Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Khôn Ninh

TRUYỆN GỐC CHUYỂN THỂ CỦA PHIM NINH AN NHƯ MỘNG (BẠCH LỘC, TRƯƠNG LĂNG HÁCH ĐÓNG CHÍNH) Hậu cung của hoàng đế, là hậu cung của ta; Triều đình của hoàng đế, là trường săn của ta. Kiếp trước, Khương Tuyết Ninh là Mary Sue tiêu chuẩn, vì bảo tọa hoàng hậu, thông đồng khắp nơi, khuấy đảo trời đất. Lúc yêu đương cùng thượng cấp, thuộc hạ là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng học trò, tiên sinh là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng hoàng đế, phản tặc là lốp dự phòng; Lúc yêu đương cùng nữ nhân, nam nhân là lốp dự phòng. . . (????)  Mỗi ngày đều là trận chiến quỷ khóc thần sầu! Dù sao mặc kệ ai làm hoàng đế, nàng đều muốn làm hoàng hậu! Nam nhân tưởng nàng ngây thơ, khả ái, nhưng nàng lại là hỗn thế ma vương. Bỗng một ngày, thuyền lật. Nàng chết rồi. Ông trời lại cho nàng cơ hội. Nàng thề phải thay đổi mọi đau khổ, kiếp nạn. Hoàn toàn không ngờ, hết lần này tới lần khác lúc trùng sinh【 đã 】 là thời điểm nàng làm loạn rồi, căn bản không kịp sửa lại!!! Khương Tuyết Ninh phẫn nộ: Ông trời chơi ta! Có tin ta bùng phát lật trời cho ngươi xem? Ông trời lên cơn đau tim: Lỡ như lại lật thuyền thì làm sao bây giờ? Khương Tuyết Ninh lạnh lùng: Được lắm, toàn là miệng pháo. Làm thế nào mới thoát ra an toàn mà không đắc tội các vị đây? Thật là khó o(╥﹏╥)o Trong quá trình làm, ta có giữ lại một số từ hán việt vì cảm thấy vậy thích hợp hơn, tuy nhiên, nếu có đoạn nào quá tối nghĩa, các bạn comment góp ý giúp nhé. Ta có đặt pass mấy chương, các bạn làm quiz để lấy và vui lòng không share ra ngoài. Vì dự án này khá dài hơi và năng lực của ta có thể đang tiến bộ, nên nhiều lúc đọc lại những chương cũ sẽ tiện tay beta một lượt cho mượt mà hơn. Nên nếu đang đọc mà có vài chương với chất lượng không đồng đều, mong các bạn nhận xét nương tay. Ta sẽ không làm ebook, audio của Khôn Ninh, cũng mong các bạn sẽ không làm vì tôn trọng. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ! *** Tóm tắt Khôn Ninh Có bạn comment là phía dưới review khó hiểu tuyến nhân vật lằng nhằng quá nên ta thêm 1 phần tóm tắt vào đây cho ai chưa đọc truyện nắm sơ sơ nha. (Có spoil nhiều đó ai không thích bị spoil lướt qua nè). Nữ chính là đích nữ tiểu thư con nhà quan, nhưng bị một người thiếp đánh tráo với thứ nữ. Nên nàng từ nhỏ lớn lên ở thôn quê, không được dạy dỗ, không ai uốn nắn. Sau khi được đón về thì ganh ghét với chị gái (là thứ nữ con của người thiếp kia, nhưng sống dưới thân phận đích nữ), cướp nhân duyên của chị, gả cho vương gia Thẩm Giới. Về sau Thẩm Giới lên ngôi nên nữ chính thành Hoàng hậu. Nữ chính có một thanh mai trúc mã là Yến Lâm (nam 3) – thế tử của Dũng Nghị hầu phủ. Yến Lâm rất tốt với nữ chính nhưng nữ chính không có tình cảm nam nữ với ai chỉ thích làm hoàng hậu nên lúc hầu phủ ngã ngựa, nữ chính lại chạy đi cưới người khác từ đấy Yến Lâm rất hận. Sau này thành hoàng hậu rồi nữ chính mới crush vị quan thanh liêm là Trương Già (nam 2). Tất cả những người phía trên đều không phải nam chính. Nam chính là biểu ca của Yến Lâm – thế tử Định Phi của Tiêu Quốc công phủ, sau vứt bỏ tên họ trở thành Thiếu sư Tạ Nguy quay lại trả thù triều đình và thân tộc. Bấy giờ ngai vàng đã sụp, nữ chính câu dẫn Tạ Nguy không thành lại còn suốt ngày bị Yến Lâm đe dọa nên lựa chọn tự sát. Sau khi chết trùng sinh quay lại thời thiếu nữ, trở lại làm nhị tiểu thư Khương gia. Sơ sơ về tuyến tình cảm kiếp trước là như vậy, nội dung truyện bắt đầu sau khi nữ chính trùng sinh và bắt đầu sửa sai, không hận thù chị gái, không chạy theo danh lợi gả cho hoàng đế tương lai nữa. Có 2 việc nàng ta muốn làm: 1 là trả nợ ân nghĩa cho Yến Lâm, cứu thoát y khỏi con đường nhà tan cửa nát thù hận chồng chất. 2 là dõi theo bạch nguyệt quang Trương Già. Cả hai việc đó đều cần nhiều mưu trí, thế lực và tài lực nên xem từng đường đi nước bước của nữ chính khá là cuốn nha, thao túng cổ phiếu, kéo bè kết cánh đồ. Còn tuyến tình cảm thì khá tội nghiệp Tạ Nguy, yêu thầm người ta hai kiếp mà mãi gần cuối truyện mới được nhận ra và đáp lại. Căn bản y quá điên quá đáng sợ đi, đứng trước tâm cơ và nhẫn tâm của y thì chút thông minh của nữ chính chỉ là trò vặt. Lại thêm bóng ma tâm lý kiếp trước nữ chính đi câu dẫn y không thành xong được tặng cho con dao lại chả sợ quá :))) May mà kiếp này có cơ hội tiếp xúc nhiều hơn nên tình cảm của y cũng lộ ra sơ hở nhiều hơn và cuối cùng cũng bị nữ chính biết được. Không thì Tạ Nguy còn ăn giấm và tự mình nghẹn khuất dài dài :))) Nam nữ chính đều thông minh nên đọc truyện rất cuốn nha. Có một chút triều đấu một chút cung đấu và một chút thương đấu (?) Còn về tuyến tình cảm thì: Thẩm Giới thì không bàn đến vì ngoài danh nghĩa vợ chồng ra thì không có tuyến tình cảm với nữ chính. Còn lại hai nam phụ Trương Già và Yến Lâm cũng khá là tội, một người có duyên không có nợ – một người yêu mà không được đáp lại. Thấy cũng tội mà thôi cũng kệ vì hai nam phụ không phải gu của ta :v Yến Lâm thiếu tâm cơ quá (Ninh nhị còn bị Tạ Nguy mắng chung một lượt là chơi với Yến Lâm bị ngu theo mà =)))) Trương Già thì overthinking quá. Vẫn là Tạ thần kinh cuốn hơn =)))) Review Khôn Ninh Nghe tin Khôn Ninh được chuyển thể thành Ninh An Như Mộng với dàn cast rất trẻ trung sáng sủa, vội chạy đi đọc nguyên tác. Thời Kính thì cả đam cả ngôn nhạc nào cũng nhảy coi như cũng là một cái tên khá có tiếng trong giới rồi, nhưng tính ra thì Khôn Ninh mới là bộ đầu tiên của Thời Kính mà ta đọc trọn vẹn từ đầu đến cuối, thậm chí còn tiếc nuối vì phần kết vẫn cảm giác nhanh quá. Có bộ truyện nào 250 chương, mà tới chương 100 vẫn không biết nam chính là ai không? Truyện gì mà nửa đường nữ chính mãi tương tư nam phụ, tình cảm của nam chính vẫn chẳng ai hay? Truyện gì mà còn 10 chương nữa end, nam chính vẫn còn ý tưởng độc chết nữ chính, coi tức không! Chỉ trách bà tác giả viết chắc tay quá, lại thêm mấy quả quay xe thần thánh, làm ta cứ đọc rồi lại đọc, vừa đọc vừa tức mà vẫn phải đọc tới cùng, để xem khi nào thì Tạ Cư An mới được tâm nguyện đạt thành. Rõ ràng là nữ chủ văn. Nhưng ta cho rằng, bộ truyện này đắp nặn nhân vật cực kỳ tốt. Khương Tuyết Ninh với chấp niệm hai đời. Thẩm Chỉ Y cao quý. Thẩm Giới lương thiện vô tư. Thẩm Lang dã tâm có thừa mà thực lực không đủ. Yến Lâm từ thiếu niên nhà võ thành tướng quân sát phạt sa trường. Tiêu Định Phi ăn chơi trác táng. Vưu Phương Ngâm ngày ngày tiến lên. Và Tạ Nguy. Kiếp trước y chỉ huy phản quân đánh vào hoàng thành, thí tẫn thân tộc, hoàng tộc. Y là đế sư hai triều, quyền khuynh triều dã. Diện mục thánh nhân. Tâm như ma quỷ. Một thanh Thượng Phương Bảo Kiếm thiên tử ban, nay đẫm máu hoàng gia. Một đôi tay gảy đàn cầm bút viết nên sơn hà, diệt sạch cả nhà Tiêu thị. Huyết tẩy hoàng cung năm đó, thi thể chất cao như núi. Khương Tuyết Ninh làm hoàng hậu kéo bè kết cánh trong ngoài hậu cung, mà đối với hắn vẫn thập phần e dè khiếp đảm. Duy chỉ có một đêm. Khi đó Thẩm Giới đã bệnh chết. Không còn hoàng đế, một hoàng hậu như nàng ở trong thâm cung, bị tên điên Yến Lâm uy hiếp, bị dồn vào bước đường cùng, nàng mới nghĩ đến hạ sách, đi câu dẫn y. Kế sách câu dẫn vụng về như thế. Đêm khuya đưa canh nóng, nhắc lại một ít chuyện xưa, cuối cùng xin y rủ lòng thương xót. Cuối cùng chỉ đổi lại trào phúng cùng một chữ “Cút” lạnh lùng. Cho nên trọng sinh sống lại một đời. Nàng muốn quay đầu. Không chạy theo danh lợi nữa. Không phụ lòng Yến Lâm, để hắn phải mang thù hận qua ngày. Không liên lụy Trương Già, để y mất đi tất thảy. Không gả cho Thẩm Giới, không dùng Chu Dần Chi. Không bỏ mặc Thẩm Chỉ Y, và ngoài ý muốn cứu về một Vưu Phương Ngâm của kiếp này. Duy chỉ có Tạ Nguy. Bọn họ giống như người của hai thế giới. Tâm tư của y, nàng không dám đi suy đoán, càng không dám trêu vào nữa. Một lần mất hết liêm sỉ của đời trước đổi lấy tám chữ “Nương nương, không biết tự trọng như vậy?” đã đủ tự chuốc lấy nhục rồi. Chỉ có thể kính nhi viễn chi. Nhưng sao nàng lại không hiểu. Thanh đao y đưa cho nàng kiếp trước, không phải để nàng tự tận. Mà là để nàng có thể giết người. Y cho phép nàng, giết ai cũng được, bao gồm cả y. Sao nàng lại cố tình không hiểu. Nàng không phải không có tâm. Chỉ là tâm nàng không để ở chỗ y. Cả hai đời, nàng yêu Trương Già, cũng mắc nợ Trương Già. Trương đại nhân là lương thần, nên có kết cục tốt. Kiếp trước nàng cho rằng bản thân mình một kẻ nông cạn tham danh lợi, lũng đoạn triều cương, không xứng với hắn. Kiếp này nàng đã sửa đổi, đã quay đầu, nàng không phải là hoàng hậu, chỉ là nhị tiểu thư Khương phủ mà thôi. Nàng cho rằng đời này hai người có thể nối lại tiền duyên. Một thiếu nữ trong lòng đã có người, làm gì còn có thể để ai nữa vào trong mắt. Nàng thông minh là thế. Nhưng bởi vì vẫn luôn mang tâm thái sợ hãi mà xa lánh y. Thế nên mới cô phụ tình thâm hai đời mà chẳng hề hay biết. Kiếp trước Đế sư – Hoàng hậu. Kiếp này Học trò – tiên sinh. Chỉ thế mà thôi. Máu tươi sắp phủ lấy bàn tay hai mươi năm đánh đàn cầm bút, nàng cơ hồ sợ hãi tới tuyệt vọng: “Đừng, Tạ Cư An, đừng! Ta không trả nổi…” Thế nhưng y chỉ vân đạm phong khinh mà trả lời: “Không trả được. Vậy từ nay về sau, đổi thành ngươi nợ ta, có được hay không?” Nàng và Trương Già là hai thái cực đối lập. Nhưng nàng và Tạ Nguy mới là giống nhau. Từ mất mát, hận thù cho tới ẩn nhẫn và quyết tuyệt. Cho nên khi nàng cuối cùng cũng biết dùng tâm mình để hiểu y, thì mới phát hiện ra, hóa ra nàng có thể dễ dàng đọc hiểu điều y đang suy nghĩ. “Trước đây thật lâu, ngươi từng nói cho ta biết, nếu là ngươi, thích một người, tất sẽ vĩnh viễn giấu ở trong lòng, không để cho người kia biết được. Nhưng Tạ Cư An, nếu như ngươi thật sự thích một người, làm sao có thể giấu nổi đây?” “Ngươi đúng thật thông minh tuyệt đỉnh, nhưng lại chẳng biết gì về thích.” “Tạ tiên sinh, ngươi từng dạy ta học, dạy ta viết chữ, đánh đàn, dạy ta làm người. Có lẽ từ nay về sau, đến lượt ta tới dạy ngươi, dạy ngươi đi thích một người phải làm thế nào, có được hay không?” Từ nay về sau. Ngươi không còn một mình nữa. Tuyết đã ngừng. Ác mộng hai mươi năm trước cũng đã chấm dứt. Tháng ngày về sau, có người, cũng lại có ta. Mời các bạn mượn đọc sách Khôn Ninh của tác giả Thời Kính.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Xuất Sao (Rút Kiếm) - Tô Du Bính
Trên đời này ai cũng có điểm yêu. Hắn không những không có mà còn để lộ rõ ràng cho người khác thấy. Điêu Đình Văn muốn lợi dụng những điểm yếu đó. *** Vừa đọc xong bộ XUẤT SAO của chị Bính :”>, chỉ hai chữ thôi “Tuyệt vời” o(≧∀≦)o *tung bông* Cảnh H của bộ này là cảnh H mà tớ thik nhất trong tất cả các bộ của chị ấy. Cuồng nhiệt nhưng có gì đó bi thương. Hình tượng của hai bạn trong này rất lạ, không hài – tửng – ngơ – bựa như các nhân vật trước đó. Thụ – Đại nội tổng quản Tịch Đình Vân (nói vậy ai cũng hiểu bạn ấy là thái giám rồi ha :-s), luôn che giấu nỗi đau trong lòng, và nỗi đau ấy chỉ có thể cảm nhận được qua tình yêu dành cho bạn công. Công – Nam Cương vương Hoắc Quyết – tài cao khí ngạo thiếu niên anh hùng, là một người quái đản, có chút tùy hứng, có chút trưởng thành… nhưng bản chất vẫn là thiếu niên (a.k.a con nít thôi :”>) Phần trích dưới đây từ cuối chương 51 đến khoảng giữa chương 53 – chính là cảnh tắt lửa tối đèn của hai bạn =)) Trans: QT – Edit: Rainy Mời các bạn đón đọc Xuất Sao (Rút Kiếm) của tác giả Tô Du Bính.
Võng Du Chi Diễn Kỹ Nhất Lưu - Tô Du Bính
Kiều Dĩ Hàng  vốn dĩ mọi chuyện đều thuận bườm xui gió vậy mà không biết bị gì mà mọi chuyện chuyển đổi. toàn gặp chuyện không may. Lần đầu tiên hắn đóng mà bị chê dỡ. Bỏ một đống tiền ngoạn trò chơi,  bị người cướp trang bị. Phát tiết chửi bởi, bị hacker vạch trần thân phận, hình tượng bị hủy. … Công ty hạ lệnh: yêu quý sinh mệnh thì rời xa trò chơi. Hắn hạ quyết tâm: trên có chính sách, dưới phải nghĩ đối sách. *** Bộ này được coi là một trong những tác phẩm võng du hay nhất của chị Bính. Nội dung thì không phải chê gì cả, tình cảm tốt, chi tiết tốt, phân tuyến nhân vật cũng ổn luôn. Kết cấu hài hòa và hợp lý, tính cách của cả công và thụ đều tuyệt, các nhân vật phụ cũng không bị lu mờ. Là diễn hay là thật, các bạn hãy tự đánh giá nhé, đừng để những kỹ xảo của bạn thụ đánh lừa. *** Quả nhiên nam sợ chọn sai nghề, nữ sợ gả sai người. Nếu như có thể sống lại lần nữa, Suất Chinh nhất định sẽ không học ngành kỹ sư xây dựng, dù là làm thư ký ngày ngày ngồi trong phòng điều hóa đánh chữ cũng tốt hơn mặc gió mặc mưa làm bạn cùng bê-tông cốt thép. Hắn toàn thân vô lực ra khỏi xe, bò ba tầng lầu quay về phòng trọ. Xe và phòng trọ tạm thời đều do cha mẹ chu cấp, giờ hắn còn đang thực tập, tiền lương cầm tới đảm bảo ba bữa cơm hàng ngày còn khó khăn. Nhưng kể cả thế, hắn vẫn cắn răng dùng tiền tiết kiệm nâng cấp cạc màn hình cùng bộ nhớ máy tính. Biết sao được, ai bảo cái sắc hòa thượng kia luôn miệng ầm ĩ kêu máy tính hắn tồi tàn, tốc độ quá chậm. Về đến nhà, hắn trước bật máy tính rồi vào bếp đun nước xong quay lại trước bàn mở “Bát nháo giang hồ“. Sau khi vào game, hắn gửi một dãy chấm dài cho Thủy Tiên hòa thượng, không đợi trả lời, vào bếp chỉnh lửa. Mì trộn xì dầu hắn làm thuần thục, đến khi chín chỉ mất một phút đồng hồ. Chờ hắn bê mì về lại trước máy tính, Thủy Tiên hòa thượng đã gửi một đống tin trả lời. Mời các bạn đón đọc Võng Du Chi Diễn Kỹ Nhất Lưu của tác giả Tô Du Bính.
U Linh Tửu Điếm - Tô Du Bính
Thạch Phi Hiệp thất nghiệp, mãi cuối cùng cũng tìm được một công việc mới. Hắn làm quản lý tiền sảnh tửu điếm cổ nhất trên thế giới.Tửu điếm này, có đọa thiên sứ, có quỷ hút máu, có người sói, tinh linh, thần lùn, người khổng lồ, người vô hình,… nhưng tuyệt không có đồng loại của hắn. Tên của tửu điếm này chính là – Con thuyền Noah. Bản edited trong blog này do mình và các bạn Cá, Tsuki làm. *** Giới thiệu Review lê thê: Bạn là fan của Bánh Bơ?  Bạn có đọc Hủ mộc, Bại nhứ, hay Tống nghệ, Võng du? Bạn có thắc mắc tại sao tôi hỏi như vậy? … Vì mình không biết cách mào đầu nào khá khẩm hơn cả TT___TT OK, quên mấy câu hỏi vớ vẩn trên kia đi, có không gì thì cũng đâu có sao, vì tôi đang viết giới thiệu về U linh tửu điếm kia mà! Mối liên hệ duy nhất về các tác phẩm trên kia là, U linh hệ liệt chả liên quan đến tác phẩm nào hết. Có thể nói, khi đọc U linh tửu điếm, tôi cảm nhận được một cách nhìn khác hẳn về tác phẩm của Tô Du Bính. Nếu như từ Hủ mộc, Bại nhứ bước sang Tống nghệ, Võng du, chỉ là sự khác biệt về bối cảnh, về nhân vật, từ cổ trang sang hiện đại đô thị; thì trong U linh tửu điếm này, cách xây dựng câu chuyện và cảm xúc đã tiến lên một bước cao hơn. Vẫn là giọng văn hóm hỉnh mà lạnh nhạt thể hiện thành công qua đối thoại của nhân vật, vẫn là những con người mang theo một phần đáng yêu của trẻ nhỏ. Khác là, mức độ hài hước giảm đi, thay vào đó, là một câu chuyện được xây dựng nghiêm túc thật sự, và đây là tác phẩm đầu tiên trong số những tác phẩm mà tôi đọc do cùng tác giả này viết, có thể nhận xét là có độ kịch tính, tức là, có hồi hộp, có lo lắng, có xúc động chứ không chỉ đơn thuần là nụ cười nhẹ nhàng. Bá láp thế đủ rồi, giờ vào truyện chính chứ :”D Con thuyền Noah, trạm trung chuyển giữa các thế giới… Mà con thuyền Noah, còn là một tửu điếm… Trích: Thạch Phi Hiệp kiến nghị “Các ngươi có hay không nghĩ qua, lần sau viết thông báo tuyển dụng không nên dùng hai chữ tửu điếm, gọi thẳng là nhà khách đi?” Isfel nói ” Như vậy ngươi sẽ nhận lời sao?” “Không.” đánh chết cũng không. Isfel nói “Cho nên ta không nghĩ tới.” (Trích chương 4) Giới thiêu nhân sự tổng quát – by Đầu Đá: Trích: Thấu minh nhân, Hughes – quản lý phòng khách. Bởi vì người này có thể quỷ không biết thần không hay đi vào quét dọn phòng khách, không ảnh hưởng đến khách. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: cho nên lúc khách nhân ở trong phòng, tùy thời đều có thể có một nam nhân vô hình bước vào, sau đó trần truồng đi tới đi lui. Titan, Asha Crito – nhân viên bảo an. Bởi vì hắn tiếng lớn, hình thể lớn, có sức uy hiếp lớn. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: điểm này hắn rất tán thành, mở hắc điếm cần nhất là loại hình này. Quỷ hút máu, Gin – Bartender kiêm bồi bàn. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: sau này ngoại trừ nước lọc, hắn từ chối uống bất kỳ thứ chất lỏng nào. Tinh linh, Dea – quản lý tiêu thụ. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: diện mạo của người này quả thực nam nữ đều ăn. Người lùn, Raton – quản lý công trình. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: khó trách trong tiểu thuyết huyền huyễn đều nói ải nhân sở trường là chế tạo vũ khí và công sự, quả nhiên đều có nguyên nhân. Người sói, Antonio – đầu bếp chính. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: đặc sản tửu điếm nhất định là thịt nướng, thịt hun khói, thịt ba chỉ… Đọa thiên sứ, Isfel – giám đốc. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: có cánh, bay cao, giữ chức cao. Nhân loại, Thạch Phi Hiệp – quản lý tiền sảnh. Thạch Phi Hiệp cảm tưởng: không dám cảm tưởng. (Trích chương 4) Sau đây là giới thiệu chi tiết – by Kij già: Chàng trai trẻ (hai mấy chả nhớ) sau khi cãi nhau với ông chủ, tự động nghỉ việc, tình cờ nhặt được một tờ tuyển dụng (hoặc nói là bị tờ tuyển dụng đập vào mặt) quyết định đến tìm việc ở tửu điếm Noah. Quá trình tuyển dụng của anh chàng kết thúc chóng vánh ngay sau khi bước chân vào cửa quán và không thể bước ra. Vậy nên, dù muốn hay không, Thạch Phi hiệp chính thức trở thành đại diện của nhân loại trong Con thuyền Noah, thời hạn 1 năm. Mặc dù vậy, người đại diện này – Tham lam – *** Cái gọi là nhàn cư vi bất thiện tức là, khi rảnh rỗi thì sẽ kiếm chuyện để làm. Sau vài lần thẳng thắn lẫn không thẳng thắn đề nghị đi du lịch không được Isfel quan tâm, Thạch Phi Hiệp đem toàn bộ triết lý câu tục ngữ ấy thi hành triệt để. Từ Gin, Hughes, Raton, Antonio, Victor đến Asmar vừa trở lại, đều không may mắn thoát nạn. Thành viên khách sạn yên lặng chịu đựng mấy tháng, cuối cùng không nhịn được nữa thừa dịp hắn tắm cường liệt kiến nghị với Isfel. “Hắn luôn xuất hiện vào lúc không nên xuất hiện!” Gin rất tin tưởng, cứ tiếp tục như thế, có lẽ bản lĩnh nào đó của hắn sẽ chịu di chứng. “Kính viễn vọng bolobolo đầu tiên phát minh ra hắn đã mượn, nói là muốn nhìn về phương xa. Cái thứ hai phát minh ra hắn lại mượn, cái thứ hai có khả năng nhìn càng xa.” Raton siết chặt tay áo, để tránh bùng nổ cảm xúc, “Nhưng tới cái thứ mười…” “Bị mượn hết?” Gin nhấn mạnh vào chữ “mượn”. Miệng Raton giật giật, “Từ lần thứ ba, không phải mượn nữa.” “Thế là gì?” Gin hiếu kỳ. “Không có thủ đoạn nào không dùng.” Raton tỏ vẻ chuyện cũ nghĩ lại mà kinh. Đối với sự việc này, Asmar tràn đầy xúc động. Năm nay hắn chỉ về Con Thuyền Noah làm bộ làm dáng tý thôi, ai dè gặp tai bay vạ gió. Tinh linh là con cưng của thần, nên Thạch Phi Hiệp mỗi lần Thạch Phi Hiệp đến rủ rê hắn thảo luận đến thảo luận đi hắn chỉ muốn giấu hai lỗ tai đi, sau đó nói cho thằng kia hắn là nhân loại đóng giả thành! Antonio và Victor không thích hớt lẻo, nhưng sự xuất hiện của họ đã cho thấy thái độ rõ ràng. Raton cúi đầu, tay áo nhẹ nhàng quệt khóe mắt, sau đó ngẩng đầu lên nhìn Isfel: “Thế nên, Isfel đại nhân…” Isfel nhìn lại hắn. “Xin…” Raton dồn dũng khí, “dẫn hắn ra ngoài đi lại đi.” Mời các bạn đón đọc U Linh Tửu Điếm của tác giả Tô Du Bính.
U Linh Giới - Tô Du Bính
U linh giới chính là giới thứ mười. Đây vẫn là cấm địa của chúng sinh vật cửu giới. Một ngày kia, thiên đường cùng địa ngục phải cử một người đến đó... Chuyện về Mammon và Metatron… *** Review An Tư: Thể loại : ác ma thâm tình công x thiên thần lãnh đạm thụ, tình hữu độc chung, ma pháp Nằm trong hệ liệt Cửu giới Một trong những tác giả yêu thích của mình, Tô Du Bính. ❤ Lần này, mình sẽ viết review về U linh boss, nằm trong Cửu giới hệ liệt của Bơ tỷ. Về bốn bộ, nhìn chung đều có cái hay riêng. Nhưng ở U linh boss, điều làm mình đặc biệt yêu thích chính là tình cảm của cả hai người. “Chỉ một ánh mắt, chung kết vạn năm” Mammon là một trong thất đại tội của loài người : tham lam. Hắn cùng phe với Lucifer, rời bỏ thiên đàng và cư ngụ ở nơi địa ngục sâu thẳm. Nhưng nơi đó không u ám như mọi người từng nghĩ. Ngược lại, Mammon làm chủ ở những tòa nhà xa hoa lộng lẫy nhất, sở hữu những thứ quý giá nhất. Vì hắn là “Tham lam”, vì thế hắn không ngại ngần thâu tóm nhiều của cải nhất có thể. Nhưng rồi, hắn yêu một thiên sứ. Một thiên sứ sáu cánh vô hỉ vô bi, là thiên sứ thánh khiết nhất, gần với Cha nhất, Metatron. Mammon đã yêu Metatron cả vạn năm, yêu trong khắc khoải, chua xót, đợi chờ. Hắn ở địa ngục của hắn, còn Meta lại ở con thuyền Noah., xa lánh thế sự, xa lánh mọi thứ. Trong trận thánh chiến năm ấy, kết quả phân định, sáu cánh Mammon hóa đen, trở thành đọa thiên sứ. Đã chẳng thể nào trở về lại những ngày trên thượng giới, cùng cầu nguyện, cùng ngắm nhìn vạn vật với Meta. Và hắn nuối tiếc… Xuyên suốt cả câu chuyện, hầu như phần tình cảm chỉ chiếm một phần rất nhạt. Nhưng vẫn sẽ thấy được sự nóng bỏng mỗi khi Mammon nhìn Meta, sự khao khát mỗi khi Mammon tìm kiếm bóng hình ấy. Trong cả hàng trăm vạn năm hắn từng sống, Mammon chưa từng yêu ai, cũng chưa từng để ý ai. Mammon chỉ tham lam một bóng hình duy nhất, một tạo vật thánh khiết xinh đẹp nhất, vĩnh viễn ngự tại trái tim hắn, Metatron. Những cử chỉ, hành động của Mammon đều khiến cho mình cảm thấy, hắn quả thật yêu Metatron rất nhiều. Là kẻ ngạo mạn giàu có hiếm ai bằng, chỉ mời người ta ăn một bữa sáng tay lại lấm tấm mồ hôi. Là một trong bảy đại ma vương của địa ngục, chỉ bằng một câu nói của người nọ, hắn đã chẳng màng mà vì người nọ làm hết thảy. Một ánh mắt, một lời, một cử chỉ đều được Mammon tẩn mẩn khắc ghi và trân trọng. Metatron, tạo vật gần gũi với thần nhất, lại có một bí mật. Bí mật này đã theo Meta kể từ lúc trước khi thánh chiến diễn ra và sẽ được giải đáp ở gần cuối cùng. Vì một phần yếu đuối, Meta đã chẳng thể lựa chọn về phe bên nào. Vậy nên trong suốt thời gian đó đến mãi về sau này, y đã trốn tránh nơi tầng cao nhất của con thuyền Noah. Và cầu nguyện. Meta đã rất nhiều lần mong muốn tâm của mình có thể phẳng lặng như mặt hồ, rất nhiều lần mong muốn trong lòng chẳng còn tạp niệm. Nhưng y không thể. Cũng như Mammon, tại một khắc nào đó trong quá khứ, trong lòng Meta cũng đã gieo lại một bóng hình. Thiên sứ thuần khiết nhất, lại thật sự không thể giữ tâm tĩnh lặng trước ái tình. Về nội dung câu chuyện, những tình huống được tác giả lồng vào nhằm thúc đẩy cao trào của câu chuyện. Đó là những bí ẩn về giới thứ mười với những thiên sứ sẽ già đi, và chết như một con người. Là một thiên sứ không hoàn toàn mạnh mẽ để có thể chống lại những phần tối u ám trong bản thể. Thiên sứ nọ giam cầm đồng bạn, hủy con trai mình, hủy luôn cả chính bản thân, vây hãm thế giới thứ mười trong u tối. Nhưng sau cùng, sức mạnh của tình yêu thương đã chiến thắng. Dù là Thần nhưng vẫn không hề hoàn hảo. Dù là thiên sứ nhưng cũng không hẳn sẽ không bao giờ phạm lỗi sai. Dù là bất kì giống loài nào cũng cần yêu thương để làm tiền đề tồn tại. Mammon sau những thử thách vẫn giữ trọn vẹn phần tình cảm của mình dành cho Meta. Hắn sẵn lòng chờ, nhưng không phải chờ trong vô vọng nữa. Meta một lần nữa nhìn nhận lại chính bản thân, không chối bỏ những phần y cho là mình không nên có mà học cách chấp nhận. Meta cũng có phần khả ái và đáng yêu, cũng sẽ tò mò, cũng sẽ quan tâm và lo lắng. Nhưng y vẫn luôn cố gắng làm rõ lòng mình, làm rõ những nghĩ suy mà bấy lâu bản thân không dám đối mặt, để rồi đồng ý ở cạnh Mammon. Nghĩa là đồng ý trở thành tình nhân, và “tình nhân chỉ một là đủ”. Chính Mammon đã nói như thế. Trong này có xuất hiện vài đôi phụ khá dễ thương như Michael và Lucifer, Hybe và Julian, và không thể không nói đến cameo Isael và Trịnh Phi Hiệp. Giới nào cũng thế, loài nào cũng vậy, cũng là những sinh vật sống mà không thể không học cách yêu thương. Và ở U linh giới, đó là bài học tình yêu cho một Mammon tham lam kiêu ngạo và một Meta lãnh tĩnh đạm nhiên. Họ đã đi qua những xa cách dai dẳng hàng vạn năm mới thấu triệt được lòng mình. Họ đã đấu tranh cho cái tôi, cho lí tưởng để có thể ở bên nhau. Chỉ vì là người đó, tuyệt không hối hận, dù cho thêm trăm vạn năm thiên trường địa cửu. *** Hôm nay là ngày dàn đồng ca thiên sứ biểu diễn, tám phần thiên sứ đều đến sân khấu giúp vui, đệ nhất giáo đường càng có vẻ đặc biệt hiu quạnh. Kim quang không ngừng đảo quanh giá chữ thập khổng lồ lơ lửng giữa không trung. So với giá chữ thập cao mấy chục thước, thân ảnh quỳ bên dưới thật sự nhỏ bé đến đáng thương. Cửa giáo đường được nhẹ nhàng đẩy ra. Tiếng bước chân trầm ổn từ hướng cửa chậm rãi tới gần thân ảnh đang quỳ nọ. “Ngươi dự định cứ thế tiêu cực lãng phí cả đời?” Michael bất mãn nhìn bóng lưng Shipley. Shipley tiếp tục cầu nguyện. Michael nói: “Năm nay thiên đường không thịnh hành sám hối, mà thịnh hành lập công chuộc tội.” Shipley cầu nguyện xong, thong thả đứng dậy. Hai chân hắn bởi vì quỳ quá lâu nên có vẻ không linh hoạt, không thể không giang cánh đỡ mình bay lên, giảm bớt gánh nặng cho đôi chân. “Ngươi muốn ta làm gì?” Hắn nhẹ giọng hỏi. Michael nói: “Mammon đang trùng kiến giới thứ mười.” Shipley cụp mắt, “Ta tin tưởng hắn sẽ làm rất tốt.” Michael nói: “Nhưng hắn không thể vĩnh viễn ở lại nơi đó.” Shipley khẽ mím môi. Michael giơ tay nhẹ hất phần tóc mái vàng óng ả của mình, “Ta nghe nói ngươi đã kết hôn.” “Đúng vậy.” “Có con rồi?” “Vợ ta sinh một đứa.” “Nga.” Michael trầm ngâm. Shipley đạm mạc ngẩng đầu nói: “Tướng mạo vợ ta có điểm giống ngươi.” Michael nhìn hắn, nửa ngày mới nói: “Vậy sao?” “Ân.” “Ta thật lấy làm tiếc.” Michael nhẹ giọng nói. Shipley bồi hồi nhìn vạt áo trường bào của Michael, dường như bị đoạt hết toàn bộ lực chú ý. “Tướng mạo giống ta, hẳn nên sống thọ mới đúng.” Michael nói. ...... —– Anh Michael thiệt quá đáng, câu trước còn tưởng anh thành kính phúng điếu, câu sau hóa ra anh lại tự vuốt đuôi mình =)) Từ những động thái của Shipley, lấy vợ tướng mạo giống anh Mi (khó trách Hybe đồng chí vừa gặp Mi liền thâm tình “mẹ” một tiếng ~~), trước đó lúc hắc hóa thì muốn chia rẽ MiLu => Bổn tòa tuyên phán, bị cáo Shipley tội danh yêu thầm Michael chính thức thành lập, phạt bị cáo tiếp tục đơn phương! P.S: Michael của chúng ta có vẻ như vạn nhân mê, Lucifer khỏi nói, từ Shipley cho tới Houllier còn gửi cả hình nude để dụ dỗ anh Mi =)) Hảo chờ mong một bộ hoành tráng về MiLu nha! Mời các bạn đón đọc U Linh Giới của tác giả Tô Du Bính.