Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Làm Phi

Tịch Lan Vi kiếp trước bị câm, nhưng Việt Liêu Vương vẫn một mực chung tình mà cưới nàng làm Vương phi. Nhưng nàng đã lầm và cái giá của sai lầm đó chính là mạng sống của nàng cùng phụ thân. Tịch Lan Vi kiếp này vẫn bị câm, Việt Liêu Vương vẫn một mực muốn cưới nàng làm phi như kiếp trước, chỉ khác là - nàng sống chết lại muốn vào hậu cung.  Một người câm ngang ngược từ hôn vương gia để vào cung tranh sủng? Hiển nhiên, trong mắt người đời nàng không chỉ là một nữ nhân bốc đồng mà còn lẳng lơ và tất nhiên trong mắt hoàng đế Hoắc Kỳ nàng cũng không thoát khỏi hai chữ “chán ghét".    Nhưng dù cho chán ghét Tịch Lan Vi như thế nào thì Hoắc Kỳ đối với phụ thân của nàng là Tịch Viên - đại tướng quân vẫn luôn là một lòng kính trọng. Chính vì thế, vì nể mặt đại tướng quân, nể mặt Tịch gia, Hoắc Kỳ vẫn triệu Tịch Lan Vi thị tẩm. Và cũng chính đêm thị tẩm này, một tia sáng nhỏ của sự thật dần được hé mở, một Tịch Lan Vi hoàn toàn khác với những gì Hoắc Kỳ nhận biết đến trước mặt hắn.  Hoắc Kỳ thật không biết rằng, thì ra Tịch Lan Vi này lại là một nữ nhi hiếu thảo, tinh tế và thông minh đến vậy? Ấn tượng đầu tiên của Hoắc Kỳ về Tịch Lan Vi chính là: nàng như thế mà lại đoán trước được tâm tư suy nghĩ của hắn? Có thể nói luận đoán quân tâm tuyệt đối là điều làm đế vương chán ghét. Nhưng sâu trong sự chán ghét đó lại có chút gì đó... không cam tâm.  Một bậc đế vương kiêu ngạo như hắn lại để một nữ nhân nhỏ nhoi nhìn thấu hết mọi tâm tư trong lòng, quả thật là điều khó chấp nhận. Chính vì thế, cứ vô tình hay cố ý hắn lại càng thích đánh đố nàng với tâm tư của hắn. Và không biết tự lúc nào hắn lại để ý nhất cử nhất động của nàng, lại càng thích suy đoán tìm hiểu lòng của nàng. Đấy, bọn họ tiến dần lại như theo cách như vậy đó.  Hậu cung vốn sâu hơn biển, người vào không làm sủng phi thì chỉ còn nắm tro tàn. Có miệng kêu oan chưa chắc trời xanh đã thấu chứ nói gì một nữ tử không thể cất nên lời. Tịch Lan Vi hiểu điều đó, vì vậy khi tình cảm của hai người có chuyển biến, nàng chỉ xin một điều, xin hắn dù có nóng giận như thế nào cũng hãy để nàng “giải thích" hết.  Tranh đấu chốn hậu cung liên đới với tranh đấu gia tộc trên triều, mối quan hệ cộng sinh này chưa bao giờ chấm dứt qua các triều đại. Dưới triều đại của Hoắc Kỳ cũng như thế. Trong hậu cung của hắn bỗng nhiên xuất hiện “một sủng phi" thì cũng đồng nghĩa kéo đến bao nhiêu sóng gió.  Hắn tin tưởng nàng, tin tưởng tình yêu của bọn họ. Dù cho bắt gian tại giường, chỉ cần nàng nói không phải, hắn sẽ tin là không phải.  Nhưng ai là người đứng sau những âm ưu ấy? Là huynh đệ của Hoắc Kỳ hắn, là nữ nhân trong chốn hậu cung của hắn hay là những gia tộc lớn ngoài kia? Và nếu phải chọn giữa giang sơn và mỹ nhân, bậc đế vương như hắn phải quyết định thế nào đây? “Lan Vi, trẫm nhất định phải cứu những bá tánh đó.” *** “Làm phi" là một câu chuyện trùng sinh cũng không xoắn não lắm, nhưng nó vẫn đủ hay và lôi cuốn. Các tình tiết dẫn dắt câu chuyện khá ổn. Bạn sẽ thấy một Tịch Lan Vi có sức quan sát nhạy bén, thông minh và không kém phần dí dỏm. Một Hoắc Kỳ tài hoa, đa mưu túc trí trong việc dẹp loạn phản loạn, chung tình trong tình yêu, nhận định ai sẽ là suốt cuộc đời. Một nam phụ Sở Tuyên thâm tình, sẵn sàng vì người con gái mình yêu mà hi sinh tất cả.  Thật sự, với mình bộ truyện này nó khá toàn vẹn về mọi mặt. Nội dung, tranh đấu hậu cung, bạn sẽ không biết ai xấu ai tốt, thậm chí mình đã khá ngạc nhiên khi không ngờ “người đó" lại là người bán đứng Tịch Lan Vi. Nhân vật nam chính chuẩn hoàng đế soái ca, mặc dù anh có hậu cung, không sạch, nhưng với mình, hoàng đế như vậy là bình thường, từ khi có nữ chính anh giữ thân như ngọc, tin tưởng chị tuyệt đối. Anh lên kế hoạch từng bước, từng bước ổn định giang sơn, dọn đường cho cho chị ngồi lên hậu vị. Nữ chính thông minh, quan sát nhạy bén, thêm một phần từng sống một kiếp nên vài tình tiết có thể chấp nhận được.  Nếu bạn cần một bộ cung đấu vừa đủ, ngọt, sủng, nam phụ thâm tình thì có thể nhảy bộ này nhé ^^ ______ " ": Trích từ truyện Review by #Hôn_Quân - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Vương triều Đại Hạ, mười ba tháng sáu năm Kiến Hằng thứ hai. Gió đêm nhè nhẹ, không thổi tan nổi cái nóng bức của mùa hè, cũng không thổi đi hết được những lời rì rầm bàn tán. Trên dưới hậu cung đều đang nghị luận cùng một sự kiện: Hoàng đế triệu Diên Lệnh nghi Tịch thị, thị tẩm. Việc này nói ra đúng là bất ngờ, thậm chí còn có chút hoang đường. Diên lệnh nghi vào cung đã hai tháng, hai tháng qua, mọi người đều xem nàng như một trò cười. Hủy hôn ước với thân vương, một hai nhất định phải vào cung, nếu không phải xưa nay hoàng đế kính trọng phụ thân nàng, nhất định sẽ không đáp ứng chuyện như vậy. Sau khi vào cung, hai tháng nay, mỗi ngày nàng đều đi Tuyên Thất Điện cầu kiến một lần, nhưng đến nay hoàng đế vẫn chưa từng gặp mặt nàng một lần. Ngày hôm qua, nhân dịp hoàng đế đi gặp chủ vị Đỗ Sung hoa nơi mình ở, nàng xông vào điện của Đỗ Sung hoa... Dù sao cũng là đích trưởng nữ của Đại tướng quân, là quý nữ chính thống lại tranh sủng đến mức này, làm mọi người cảm thấy quá mức buồn cười. Người có tính tình thẳng thắn hoặc là nói chuyện khắc nghiệt chút luôn sẵn sàng mỉa mai nàng một câu: "Một người câm đi vào hậu cung mà cũng nghĩ đến tranh sủng! " Cũng không ít người có thiện tâm than thở một câu: "Sinh ra có vẻ ngoài đẹp như vậy, đáng tiếc lại là một người câm." Tịch Lan Vi ở trong bồn tắm, chỉ cảm thấy tinh thần hoảng hốt vô cùng. Nội thất tràn ngập hơi nước mịt mờ, rõ ràng là nước ấm áp nhưng nàng vẫn cứ cảm thấy cả người thật lạnh. Sao Hoàng đế lại... Nàng vẫn luôn cảm thấy Hoàng đế cực kỳ ghét nàng, mà cũng biết rõ nguyên nhân hắn ghét nàng — nàng đã hủy bỏ hôn ước trước kỳ hôn sự, nháo lên đòi vào cung, ép phụ thân nhà mình vác mặt đi cầu Hoàng đế. Tất nhiên Hoàng đế sẽ cho là nàng thuộc loại lả lơi ong bướm. Ngay cả phong hào "Diên" này, đại để cũng là ý nói nàng như cái diên[1] lắc lư không chừng. [1]: Vật trang sức treo ở trước và sau mũ thời xưa. Mời các bạn đón đọc Làm Phi của tác giả Lệ Tiêu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cô Bé, Em Thua Rồi - Tâm Thường
Cô không phải một cô gái tốt, thế giới của cô chỉ có lợi dụng và bị lợi dụng. Anh cũng không phải người đàn ông tốt. Dù anh là con sói cô cũng phải ở bên cạnh anh! *** Tiệc rượu phòng hoa, hoàng hôn rực rỡ, chìm đắm trong tửu sắc, xa hoa đồi trụy. Thành phố này về đêm mới kéo bức màn che phủ. Chống tay lên trán ngắm cảnh qua thang máy thủy tinh trong suốt, cô cúi nhìn cảnh đêm lộng lẫy.๖ۣۜDiễn đàn ๖ۣۜLê Quý Đôn Xa xa là những dãy nhà cao trọc trời nối tiếp nhau, ánh đèn lấp lánh sáng lên hòa với màn đêm lạnh lẽo. Những thứ kia chỉ là cảnh đẹp với ánh sáng lung linh khiến người ta say mê, Du Nguyệt Như không còn lòng dạ nào mà thưởng thức. Thang máy lên cao dần, cô sợ vĩnh viễn không thể thích ứng cái cảm giác trống rỗng dưới chân này. ‘Tinh’ một tiếng, thang máy dừng lại, cửa mở ra, Du Nguyệt Như xoay người bước đi. Cánh môi xinh đẹp nâng lên một nụ cười yếu ớt. Đôi giày cao gót của cô đạp lên tấm thảm nạm kim cương sáng chói. Trước khi đi lên đây đã có người khám xét cô, người hầu bàn ở tầng trên cùng vẫn muốn cô để lại gang tay mới có thể đi vào khu thượng khách. Người phụ trách dẫn cô đi qua mấy cái hành lang và đại sảnh, cuối cùng cũng đi đến một nơi tráng lệ bậc nhất ở trước cửa lớn. Người hầu bàn lui ra, ánh mắt cô nhanh chóng lướt nhìn chung quanh, quả nhiên là giống y hệt bản vẽ đã chỉ ra. Hít sâu một hơi rồi chậm rãi thở ra, Du Nguyệt Như đưa tay hơi dùng sức, thuận thế mở cánh cửa lớn đang khép hờ ra... Bên trong đang tổ chức một bữa tiệc kích tình, nam nam nữ nữ tụm năm tụm ba ở một chỗ ôm ấp nhau, tiếng nhạc xen lẫn tiếng rên rỉ và thở dốc, mùi vị dâm đãng tràn ngập trong không khí. Bầu không khí nóng bỏng bao trùm làm cho người khác nhiệt huyết sôi trào, mặt hồng tim đập. Dường như cô vẫn không bị cảnh tượng này hù dọa, đến bên quầy bar lấy một ly rượu cocktail uống một hơi cạn sạch. Mỗi người vào đây ít nhất phải uống một ly. Một luồng lửa cháy bỏng khuấy động các giác quan đi vào khoang miệng, rồi trôi xuống cổ họng. Nhìn người hầu rượu bằng ánh mắt quả quyết, Du Nguyệt Như nhanh nhẹn bước qua những đôi nam nữ kia, vòng qua bức bình phong, đi về phía người đàn ông có mái tóc màu nâu đang ngồi trên ghế salon ở tận cùng trong phòng khách. “Xin lỗi Hi Nhĩ, em tới muộn.” Khóe miệng Du Nguyệt Như giữ ý cười, nghiêng người hôn lên gò má anh, vừa định ngồi bên cạnh đã bị anh kéo vào lòng ngồi trên đùi. Một cánh tay ôm lấy hông của cô, tuyên cáo với những người đàn ông có mặt ở đây người phụ nữ này thuộc quyền sở hữu của anh. Cô thuận thế dựa vào người anh, cửa chỉ thân mật rất tự nhiên. Cô là người phụ nữ biết đoán ý qua lời nói và sắc mặt, mặc dù người đàn ông này nét mặt vẫn như thường ngày, nhưng cô lại mơ hồ cảm nhận được Hi Nhĩ không vui. Đầu ngón tay trắng nõn khiêu khích cằm của anh, như làm nũng. “Hả?” Hi Nhĩ thu hồi tầm mắt nhìn Du Nguyệt Như, khóe mắt cô như khẽ xếch lên, con ngươi long lanh, gương mặt tinh tế, có ai thể sánh được với người phụ nữ mê người trong lòng anh? ... Mời các bạn đón đọc Cô Bé, Em Thua Rồi của tác giả Tâm Thường.
Cho Anh Quá Khứ của Em - Uyển Khanh
"Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong lòng có chút khó chịu, huống chi có lẽ cô ấy cũng không thích những đồ mà em đã mua." Bọn họ gặp nhau ở vườn trường đại học, lúc đó anh chỉ là một anh chàng sinh viên nhà nghèo, gia cảnh bần hàn còn cô lại là một thiên kim nhà giàu được ngàn vạn cưng chiều. Bọn họ phá tan quan niệm xuất thân, dòng dõi để yêu thương nhau nhưng trước khi phòng tân hôn được trang trí xong, bởi vì một chuyện không thể tưởng tượng được mà mỗi người đi một ngả. Ba năm sau bọn họ gặp lại nhau, anh đã là tổng giám đốc trẻ tuổi của một tập đoàn xuyên quốc gia mà cô từ lâu đã không còn là một tiểu thư sống an nhàn sung sướng, hai cuộc sống song song liệu có thể cắt nhau lần nữa? *** "Em có thể mang đi những gì mà em đã mua được không? Không phải là em nhỏ mọn, chẳng qua khi nghĩ đến về sau những thứ đó sẽ bị một người phụ nữ khác sử dụng thì trong lòng có chút khó chịu, huống chi có lẽ cô ấy cũng không thích những đồ mà em đã mua." Lệ Dĩ Thần mở cửa, nhìn thấy cả người Diệp Cẩn ướt đẫm, giờ phút này mặt mày cô tiều tụy nhìn anh, đôi mắt của cô tràn đầy mệt mỏi và đen tối, rất dễ nhận thấy, kể từ sau khi xảy ra sự kiện kia, cô sống cũng không tốt lắm. Lệ Dĩ Thần gật đầu một cái: “Dĩ nhiên, những thứ kia đều là do em tốn mấy ngày mấy đêm tìm mua ở trên web, tất nhiên là nên trả lại cho em, em vào đi." Diệp Cẩn tiện tay lau gương mặt ướt nhẹp một cái, nghĩ tới trên người mình vẫn chảy nước, vừa định tiến vào nhưng lại dừng bước. "Hay là em. . . . . . Không vào." Diệp Cẩn dừng lại một chút rồi nói: "Anh đưa giúp em cái hộp nhạc ở bên trong phòng ngủ là được rồi." Sắc mặt Lệ Dĩ Thần không gợn sóng, gật đầu: “Được, anh đi lấy cho em, em chờ một chút." Lúc Lệ Dĩ Thần xoay người, rốt cuộc Diệp Cẩn cũng nhận ra phòng cưới được trang trí xinh đẹp đến mức nào, việc bố trí và lắp đặt các thiết bị bên trong nhà gần như đều do hai người bọn họ cùng nhau nghiên cứu rồi cuối cùng mới quyết định, mặc dù khi đó thiết bị còn chưa lắp đặt xong, nhưng cô đã từng thề son sắt mà nói, mặc dù này căn nhà này không lớn nhưng nhất định sẽ trở thành căn nhà độc nhất vô nhị trên đời, quả nhiên không sai, nơi này thật sự rất đẹp, rất khác biệt, chẳng qua. . . . . . rốt cuộc nó cũng không thuộc về cô, nghĩ tới đây, Diệp Cẩn nhịn không được đỏ tròng mắt, cô liếc nhìn ra ngoài cửa sổ, mưa vẫn to như cũ, cô không chút do dự quay người rời đi, mọi người đã thay đổi, cô vẫn còn để ý đến những thứ vật chết vô dụng kia làm cái gì. Khi Lệ Dĩ Thần mang hộp nhạc ra ngoài cửa, ngoại trừ một vũng nước đọng thì đã không còn người phụ nữ khiến anh yêu cũng không phải mà hận cũng không phải nữa. Lệ Dĩ Thần cầm miếng giấy ghi chú ở trên bàn lên, phía trên là dòng chữ xinh đẹp tinh tế: “Đừng nói đến hộp nhạc này đã bị hư, thôi, kể cả mấy cái đèn bàn và bình bình lon lon mà em đã mua cũng ném đi, em không cần nữa rồi." Lệ Dĩ Thần ngẩng đầu lên nhìn ra ngoài cửa sổ một chút, mưa còn to hơn so với lúc trước, mày nhíu lại, anh định cầm cây dù đuổi theo cô nhưng đến cửa thì đột nhiên dừng lại, trên khuôn mặt tuấn tú hiện lên nụ cười khổ rối rắm, anh và cô đã không còn bất kỳ quan hệ gì rồi, đã như vậy, anh cần gì phải quan tâm đến lập trường của cô. Sống hai mươi hai năm, lòng của Diệp Cẩn chưa bao giờ lạnh đến thế, mặc dù năm ấy đưa tang ba, cô cũng chưa từng cảm thấy đau đớn tê liệt như vậy, đó là người cô yêu đến tận xương tủy, vì anh là một học sinh nghèo nên cô bỏ qua cuộc sống đại tiểu thư trong nhung lụa, tại sao anh lại có thể tổn thương cô như vậy. Ngã nhào giữa đêm mưa tầm tã, Diệp Cẩn cảm thấy cả người mệt mỏi, vì yêu Lệ Dĩ Thần, cô không tiếc phản bội ba mẹ, bỏ qua vinh hoa phú quý, nhưng quay đầu lại thì mới phát hiện, thứ cô bỏ lỡ không riêng gì tình thân và tình yêu mà còn có tôn nghiêm cao cao tại thượng từng có. Khi Lệ Dĩ Thần nắm tay Lâm Mạn Thanh nói muốn ly hôn với cô thì Diệp Cẩn đã từng bất chấp tất cả đi cầu xin anh, hôn nhân của bọn họ mới chỉ được ba tuần mà thôi, nếu như không yêu cô, tại sao lại muốn cưới cô? Diệp Cẩn không nghĩ ra, nhưng nhiều lần ép hỏi, kết quả sẽ chỉ làm cô đau lòng tuyệt vọng hơn mà thôi, cho đến ngày hôm qua khi tận mắt thấy Lệ Dĩ Thần ôm hôn Lâm Mạn Thanh, rốt cuộc cô cũng chấp nhận thực tế. Người yêu của cô thật sự không thương cô, mặc kệ cô khó có thể tiếp nhận như thế nào thì đây cũng là sự thật, mặc dù khó nén đau buồn như thế nào thì cô cũng không thể vì thế mà gục ngã, cô lại càng không nên vì những người không thương cô mà tự hành hạ mình, nếu như cuộc sống khắp nơi đềy là gió táp mưa rào, như vậy cô lại càng muốn ngược gió, bởi vì cô là con gái của ba, ba từng nói với cô, mặc kệ có xảy ra chuyện gì, cô đều phải sống hạnh phúc vui vẻ thay thế ông, bởi vì cô đang kéo dài sinh mạng của ba. Diệp Cẩn lau mặt một cái, không biết là mưa hay là nước mắt, mặc dù khó khăn, nhưng cô vẫn đứng lên từ mặt đất trơn trợt, mặc dù đêm tối lạnh lẽo thê lương không nhìn thấy con đường phía trước nhưng cô vẫn nở một nụ cười kiên quyết. ... Mời các bạn đón đọc Cho Anh Quá Khứ của Em của tác giả Uyển Khanh.
Cảm Mến Không Sợ Muộn - Tang Giới
       Anh chưa bao giờ nghĩ tới trong cuộc đời chỉ có hai màu đen trắng xen kẽ ấy, cô lại xuất hiện, làm cho lòng anh rối loạn không thôi.        Cùng nhau vượt qua mọi khó khăn, từ đó vô tri vô giác vì cô mà mất đi sự tỉnh táo vốn có, trái tim anh đã rung động trước cô.         Là yêu đến độ không thể nhận thức được, là nguyện đánh đổi tất cả để có cuộc sống hạnh phúc yên bình bên cạnh cô, với nụ cười luôn thường trực trên môi.         ‘Kiếp phù du trường hận thiếu yên vui, mấy ai xem nhẹ vàng bạc vì một nụ cười’ – Tống Kỳ         Nguyên văn: ‘Phù sinh trường hận hoan ngu thiểu, khẳng ái thiên kim khinh nhất tiếu.’ là câu thứ ba trong bài thơ Ngọc Lâu Xuân của nhà thơ Tống Kỳ. Bản dịch gốc của câu thơ: ‘Cuộc đời phù du hận nhiều vui ít, lại sẵn lòng vì vàng bạc mà bỏ qua một nụ cười.”        Editor: Đây là cuốn thứ hai trong Tình Lộ Hệ Liệt của tác giả Tang Giới.                  Điền văn ấm áp, mang tính chính kịch, HE, 1vs1. Càng về sau càng kịch tính đặc sắc. *** Tình Lộ Hệ Liệt của Tang Giới gồm có: Cảm Mến Không Sợ Muộn Không Phải Em Không Yêu Tùy Tình Sở Dục Tình Có Chủ Ý Trời Đất Tác Thành *** Nghiêm Thấm Huyên một tay nghe điện thoại tay còn lại đánh tay lái cho xe tiến vào gara ở dưới tầng hầm của khách sạn ở thành phố S. Đèn của thang máy nhảy đến số 2, đinh một tiếng cửa mở ra, đứng ở cửa là hai người phục vụ, thấy cô đến bọn họ cung kính kính gật đầu, "Nghiêm tiểu thư, Dung tiểu thư và Doãn tiểu thư đang chờ tiểu thư ở sảnh hoa hồng." Nghiêm Thấm Huyên gật đầu một cái, trước cửa thang máy phản chiếu lại hình ảnh của cô, tối nay cô mặc bộ đầm màu lục nhạt, tùy ý vén tóc lên, cái cổ thon dài càng làm nổi bật lên khuôn mặt đẹp đẽ. Trên cổ của cô đeo sợi dây chuyền Bích Hải Kim Sa số lượng có hạn mà Lục Thiêm Lịch đã tặng cho cô một năm trước. Cô đang đi tới sảnh hoa hồng thì nhận được cuộc điện thoại ngắn gọn của Doãn Bích Giới. "Chín giờ, bán đảo lầu hai, chỉnh đốn lại trang phục. Nhớ đeo Bích Hải Kim Sa." Trong đầu Nghiêm Thấm Huyên mơ hồ có thể đoán được tối nay Doãn Bích Giới phải làm gì, cô đẩy cửa chính của sảnh hoa hồng ra, đập vào mắt là một cảnh tượng hào nhoáng. Chưa bao giờ sảnh hoa hồng được bố trí tinh xảo thanh nhã đến như vậy, tầng thượng của khách sạn đầy rẫy những nhân vật quyền lực và những ngôi sao giải trí nổi tiếng. Ly rượu sóng sánh, mỹ nhân lộng lẫy. Sảnh hoa hồng vốn chỉ để chào đón người của chính phủ, hôm nay đã được bố trí tinh xảo để chào đón một gương mặt quan trọng, đó là bộ mặt của thành phố S Dung Tư Hàm. Dung Gia có địa vị trong giới chính trị, luật pháp và cả giới y học ở thành phố S. Dung Tư Hàm là cố vấn pháp luật của Dung Thị, đồng thời cũng là người trong mộng của giới showbiz. Mà Nghiêm Thấm Huyên và bạn bè lâu năm của mình là Doãn Bích Giới lại tỏ ra có chút khinh thường. Doãn Bích Giới ngồi ở trên ghế salon cùng với Dung Tử Hàm, cầm ly rượu vừa uống vừa chau mày, giương mắt nhìn thấy Nghiêm Thấm Huyên đi tới, trên mặt cô lộ ra một nụ cười tươi tắn. Nghiêm Thấm Huyên vừa nhìn thấy nụ cười này, chi biết tối hôm nay nhất định lại có người gặp xui xẻo rồi. Hai người bọn họ trước kia chuẩn bị làm chuyện xấu ở trường học, Doãn Bích Giới sẽ chỉ vào mặt của Nghiêm Thấm Huyên mà khen lấy khen để: "Cậu nhìn cậu cười đi, hôm nay chắc sẽ có người mới bước ra khỏi nhà mà đã gặp xui rồi đó." Mà với thái độ của Doãn Bích Giới ngày hôm nay, cùng với vẻ mặt của cô ấy lúc đó, giống nhau như đúc. ... Mời các bạn đón đọc Cảm Mến Không Sợ Muộn của tác giả Tang Giới.
Bác Sĩ Cầm Thú - Miêu Diệc Hữu Tú
Bác sĩ Niếp ở khoa giải phẫu thần kinh chuyên môn rất giỏi, hắn cầm dao mổ đầu người khác còn thuần thục hơn cả đầu bếp bổ dưa, lại là phó chủ nhiệm trẻ tuổi nhất của khoa thần kinh, năm mới vừa tròn ba mươi mốt đóa hoa xuân. Bác sĩ Niếp hung ác đến mức nào? Có người nói, Bác sĩ Niếp mặc trên người áo trắng bao nhiêu thì suy nghĩ, lời nói đen tối, hiểm ác bấy nhiêu. Có một ngày, bác sĩ Niếp lòng dạ hẹp hòi, lời nói ác độc gặp phải con mèo nhỏ ngốc nghếch...... Giới thiệu vô năng, nhưng đảm bảo hài hước, khi đọc nhớ đừng ăn uống tắm gội, để bảo vệ màn hình. *** Thời điểm Na Hác vừa có thể bước đi được hơn hai bước, Niếp Duy Bình đã bắt đầu sốt ruột chuẩn bị hôn lễ. Na Hác tuy rằng đối với em rể này soi mói đủ điều, lại càng không muốn em gái mình cưng chiều trên tay cũng sợ vỡ phải sớm gả đi như vậy…… Nhưng cũng không thể không căm hận Niếp Duy Bình thâm độc ra tay quá nhanh, còn chưa được hắn đồng ý đã làm to bụng em gái yêu của hắn. Gạo đều đã nấu thành cơm, dù Na Hác có cố tình muốn đem Niếp Duy Bình dạy dỗ thành người đàn ông nhị thập tứ hiếu cũng không thể không miễn cưỡng đồng ý trước rồi ! Nhưng không thể để em gái mang cái danh “ăn cơm trước kẻng” mà vội làm đám cưới chứ? Phải bảo vệ danh tiết…… Mặc dù ở thời đại này cũng không quá coi trọng nhưng Na Hác vẫn như cũ không muốn em gái có chút ủy khuất nào. Niếp Duy Bình sớm đã có dự tính. Anh trai như cha, anh vợ không phải dễ sống chung, cầu hôn cũng không thiếu được vô số việc làm khó dễ, chẳng qua đã ra tay trước thì chiếm được lợi thế, trực tiếp chặn mọi đường lui của hắn mà thôi! Niếp Duy Bình kỳ thật còn cảm thấy có chút may mắn nho nhỏ không nên có. Na Hác đã khó qua như vậy, nhạc phụ nhạc mẫu tất nhiên cũng không phải dễ ở chung……. Niếp Duy Bình mỗi khi ở chỗ Na Hác ăn phải quả đắng đều phải tự mình an ủi mình một phen: không có cha vợ, mẹ vợ hung ác trong truyền thuyết mà thay bằng anh vợ hung tàn đến cực điểm, nhưng dù sao nhà mẹ đẻ của hắn cũng chỉ còn một người như vậy, cũng không phải là cả một đoàn người vây vào đối phó với một mình hắn! Niếp Duy Bình tự cổ động tinh thần mình như vậy, thậm chí ngay cảGặp cha quên chú thịt viên nhỏ cũng đều bởi vì sắp có thêm em gái mà càng ném hắn ra phía sau đầu xa hơn nữa cũng bỏ qua!. Niếp Duy Bình cả người thư sướng, không thể kể hết hiện tại hắn đắc ý tới mức nào, cả người từ đầu sợi tóc đến đầu ngón chân cũng đều thích ý như đang bay bay chỉ hận không thể thật sự bay lượn hai vòng. Niếp Duy Bình sảng khoái, Na Hác tất nhiên sẽ khó chịu rồi.. Vì thế Na Hác liền nói một câu đơn giản: Trong bệnh viện áp lực rất nặng nề liền mang theo con trai và em gái về nhà tĩnh dưỡng. Niếp Duy Bình lại cố ý sắp xếp ở trong viện, đem Na Na chuyển lên chính thức ở tại khoa mình, vốn tưởng rằng có thể sớm chiều ở chung nào nghĩ đến anh vợ xoay mặt liền chơi trog rút củi dưới đáy nồi của hắn!. Niếp Duy Bình suýt nữa phun một ngụm máu lên mặt anh vợ a! Na Na được chuyển lên nhân viên chính thức lại không cần giống lúc thay đổi liên tục luôn luôn nơm nớp lo sợ như trước còn có thể sắp xếp được công việc, có thời gian nghỉ ngơi hơn và cũng có thời gian chăm sóc anh trai. Na Hách dù sao cũng là thương tổn đầu óc, nhiều lần giải phẫu cũng làm cho thân thể nguyên khí đại thương, hiện tại tuy rằng không có vấn đề gì lớn nhưng là muốn khôi phục giống như trước là không thể. Được Na Na dốc lòng chăm sóc Na Hách khôi phục rất tốt, tuy rằng đi được vài bước sẽ không còn khí lực nhưng tốt xấu gì cũng không còn suy yếu giống lúc trước nói vài lời nói đều có thể ngủ. Bà Trần trông coi nhà họ hai anh em họ nhìn thấy bọn họ trở về, bà lão kích động không biết làm thế nào cho tốt chỉ biết nắm tay Na Hách khóc không ngừng. Na Hách nhìn quanh một vòng, trong nhà vẫn không thay đổi nhưng lại có cảm giác mọi thứ đã trở nên lạnh lùng xa lạ. ... Mời các bạn đón đọc Bác Sĩ Cầm Thú của tác giả Miêu Diệc Hữu Tú.