Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Yêu Nữ Quầy Bar - Mỹ Nữ Biến Đại Thụ

Tên ebook: Yêu Nữ Quầy Bar (full prc, pdf, epub) Tác Giả: Mỹ Nữ Biến Đại Thụ Thể Loại: Hiện đại, Ngôn tình, Văn học phương Đông   Nhà xuất bản: NXB Văn học   Nguồn: nghiepdu.net   Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - http://www.dtv-ebook.com Bìa sách Yêu Nữ Quầy Bar Giới thiệu: 'Cho tôi một điếu thuốc' là câu đầu tiên em nói với tôi. Trước câu nói này, chúng tôi chỉ là những người xa lạ khi chạm mặt trên đường. Có phải em là tất cả của đời tôi, là mục đích sống của đời tôi không mà sao cứ mỗi khi xa em, tôi lại thấy mình như đi lệch hướng? Mỗi khi bên em, tôi cố gắng đi đúng đường, cố gắng bám lấy đúng mục tiêu - là em. Nếu ai từng đọc Yêu nữ quầy bar, chắc chắn sẽ choáng ngợp và bị cuốn theo ngay từ những trang đầu tiên bởi khung cảnh tình tứ của các nhân vật trong truyện nhưng xin các bạn đừng quên rằng cái gì cũng có giá của nó. Đằng sau những màn tình cảm lãng mạn hay những lời nói ngọt ngào trong truyện chất chứa một chữ "cay". Đây là câu chuyện tình cay đắng mà bất kỳ ai đọc cũng cảm thấy xót xa cho tất cả các số phận trong truyện, đặc biệt là Diệp Tử và Lý Hải Đào. Nếu có ai đó bảo rằng chỉ cần có tình yêu là có tất cả thì chắc hẳn sau khi đọc xong Yêu nữ quầy bar, họ sẽ phải nhìn nhận lại. Tình yêu hiện tại đôi khi không phải là tất cả. "Lửa thử vàng" thì tình yêu cần có thời gian thử thách. Diệp Tử và Hải Đào có thể nói là yêu nhau ngay từ cái nhìn đầu tiên, yêu đến si mê nhưng liệu đó có phải là tất cả không? Giá như Diệp Tử không phải là gái bán hoa. Giá như cô không quá hận đời với mối tình trước đến độ không còn chút tin tưởng nào vào một mối quan hệ lâu bền. Giá như Hải Đào không phải là một chàng trai có được cả cái mã và cái tài. Giá như anh không mắc phải cửa ải mỹ nhân bởi những người con gái khác mỗi khi giận hờn Diệp Tử … thì có lẽ Yêu nữ quầy bar đã trở thành câu chuyện cô bé lọ lem tìm được hạnh phúc của mình và câu nói "Ở hiền gặp lành" đã là một chân lý không cần chứng minh. Tôi còn nhớ nhất trong truyện khi Diệp Tử quyết định sang Singapore kết hôn với một đại gia, bỏ lại Hải Đào quằn quại trong đau khổ. Với suy nghĩ "Nếu như không lấy được người mình yêu nhất thì lấy ai cũng vậy…", Hải Đào đã quyết định kết hôn với Tiểu Lâm - một đồng nghiệp của mình rồi lầm tưởng rằng Diệp Tử đã mãi chỉ chìm trong dĩ vãng. Nhưng trớ trêu thay, đến giờ phút cuối cùng, khi cả Diệp Tử và Hải Đào nhận ra tình cảm thật của mình thì cũng là lúc hai người mang tới nỗi đau cho Tiểu Lâm. Tiểu Lâm quyết định đi du học bởi nếu cứ kết hôn với Hải Đào, cả ba cùng tổn thương. Cô đã thốt lên ba tiếng trong đau khổ "Em rút lui". Trước lúc ra đi, Tiểu Lâm đã nói với Diệp Tử: "Thật sự chính tôi cũng không biết ai trong hai ta mới là người thứ ba?". Câu hỏi đã gợi nhiều suy nghĩ trong tôi, phải chăng chính Hải Đào mới là người phải chịu trách nhiệm cho tất cả sự đau khổ ấy? Và rồi cho dù Tiểu Lâm rút lui lần này thì có ai dám chắc rằng không còn một Tiểu Lâm nữa phải ra đi? Câu chuyện cứ tiếp diễn như vậy, hai người họ yêu nhau nhưng tình yêu của họ luôn bị thử thách bởi người thứ ba hoặc bị những ghen tuông, hiểu lầm khiến họ phải chia ly… Như chiếc chun cao su, căng ra rồi về lại vị trí cũ, bình yên nhưng liệu chiếc chun ấy có mãi chịu nổi sự "kéo cưa dày vò" để tìm lại vị trí của mình hay không? "Giọt nước làm tràn ly", liệu rằng tình yêu khi bị thử thách quá nhiều lần và hai người phải chịu nhiều hiểu lầm thì họ có sống hạnh phúc bên nhau dù tình yêu vẫn còn hay không? Đó chắc hẳn sẽ mãi là câu hỏi của mỗi người khi yêu. Mời các bạn đón đọc Yêu Nữ Quầy Bar của tác giả Mỹ Nữ Biến Đại Thụ.  

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phi Thường Hoàn Mỹ - Cố Phán Nhi An Nhiên
Truyện sủng và rất ngọt, nam chính khá đáng yêu vì mới yêu. Anh chỉ được cái mạnh miệng thôi chứ rất là hay xấu hổ, và đang bước chân vào con đường thê nô. Nữ chính đã trải qua tám kiếp, kiếp này là kiếp thứ chín nhưng chưa một lần yêu. Hai người này khi yêu đương hết sức là ngây thơ. Mây chưa đọc hết nhưng mà chưa thấy ngược chỗ nào hết  :bighug:  Nữ phụ đủ loại, Mây liếc sơ qua thì hình như có một nàng là trùng sinh. *** Thời gian qua nhanh như nước chảy. Ở Hoằng La quốc không người nào không biết Hoàng đế chuyên sủng Hoàng hậu, ái thê như mạng, lúc bình dân bách tính tụ chung một chỗ luôn nói Hoàng hậu nương nương có phải đã tích đức tám kiếp mới gặp được Hoàng thượng hay không, đế vương si tình như vậy quả thực là trăm năm hiếm có. Ý chỉ hủy bỏ tuyển tú vừa đưa ra, vài vị ngự sử đại thần đã cuống quýt cầm tổ tông gia pháp, mưa móc quân ân làm lý do khuyên can một phen. Bọn họ chuẩn bị lâu như vậy, mắt thấy đã sắp đến thời điểm quan trọng, Hoàng thượng lại không tuyển tú… Nhưng Hoàng thượng cũng rất quyết tâm, hủy bỏ tuyển tú cho tới ngày đại tuyển cho Thái tử. Đế - Hậu hòa hợp là sự may mắn cho Hoằng La quốc, huống chi hậu cung là chuyện nhà của Hoàng thượng, không đến lượt người khác khoa tay múa chân. Mấy đại thần có nhãn lực đều thấy tâm ý Hoàng thượng đã quyết, hơn nữa mấy người mới nhậm chức đều do một tay Hoàng thượng đề bạt, tự nhiên là nghe theo Hoàng thượng rồi. Hoàng thượng thuận thế giết gà dọa khỉ, nhất thời toàn bộ triều đình vô cùng hài hòa. Chung quy thì an nguy gia tộc vẫn quan trọng hơn là làm rạng danh gia tộc. ... Mời các bạn đón đọc Phi Thường Hoàn Mỹ của tác giả Cố Phán Nhi An Nhiên.
Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ - Cửu Nguyệt Vi Lam
Liễu Vi Dung có thể nói là xuyên không rất bi thống. Trong một cuốn tiểu thuyết cung đấu mà nàng vừa mới xem xong có một nữ phụ làm vật hi sinh, nàng ta trước ngày tuyển tú bị mẹ cả hạ dược kết quả bị người khác làm hủy hết trong sạch, nữ phụ làm vật hi sinh vì quá bi phẫn, đau khổ nên tự tử. . . Có phải quá bi kịch hay không? Thật may ông trời giúp đỡ --- ban cho nàng một không gian tùy thân. Vì thay đổi số mạng, thoát khỏi sự định đoạt của mẹ cả, biện pháp duy nhất chính là vào cung làm nữ nhân của Hoàng đế! Nguyên tác trong tiểu thuyết cung đấu chính là tác giả bịa đặt !!! Vì muốn cho nữ chủ mở rộng Bàn Tay Vàng ra mà thôi! *** Gần đây, Mộ Dung Triệt vẫn hay mơ một giấc mơ kỳ lạ. Mỗi lần hắn đều giật mình tỉnh lại từ trong mộng. Đêm nay hắn lại mơ thấy cái giấc mơ kia. Nhìn dung nhan thanh lệ của Hoàng hậu ngủ bên cạnh, nội tâm hoảng sợ của hắn mới từ từ an tĩnh lại, hồi tưởng lại giấc mộng vẫn lặp đi lặp lại mấy ngày qua. Giấc mơ kia vô cùng chân thật, tựa hồ giống như hắn tự mình trải qua. Bắt đầu từ lúc hắn đăng cơ tuyển tú xong, trong mộng của hắn vẫn xoay chung quanh một nữ tử tên là Liễu Tương Nhã, Liễu Tương Nhã, hắn biết, chính là tỷ tỷ độc ác của Hoàng hậu. Từ lúc hơn mười năm trước đã bị hắn ban rượu độc chết rồi. Nhưng hiện giờ lại vẫn lặp đi lặp lại, làm chất lượng giấc ngủ của hắn bị giảm xuống nghiêm trọng. Làm hắn cực kỳ sợ hãi chính là, trong mộng, Hoàng hậu hiện giờ của hắn vậy mà trước ngày tuyển tú mấy ngày liền chết bất đắc kỳ tử. Khiến cho hắn không khỏi nhớ đến lời Minh Viễn đại sư nói. Mệnh cách hai người, một mất một còn, cùng với sự kiện chết đuối trước tuyển tú, còn có chuyện nàng ấy có không gian thần bí kia, nhắm chặt mắt, thì ra là thế, nếu lúc trước Hoàng hậu không có được không gian thần bí kia, có phải toàn bộ đều hướng theo sự phát triển như trong mộng? ... Mời các bạn đón đọc Nhật Ký Thăng Cấp Ở Hậu Cung Của Nữ Phụ của tác giả Cửu Nguyệt Vi Lam.
Nam An Thái Phi truyền kỳ - Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức
An Nam Thái phi truyền kỳ là một tình sử, dã sử cũng là ký sử về một thời biến động lẫn hưng thịnh của Đại Kim quốc, một chuyện tình ly kỳ đẹp đẽ như thần thoại và một bức tranh đa màu đa sắc của những con người dạt dào hơi thở trẻ tuổi, sống cùng nhiệt huyết và sống vì cống hiến. Từ nha đầu thông phòng đến Thái phi nương nương, con đường này nàng đã đi rất nhiều năm rồi. Bản văn án nặng khẩu vị: Nếu nói Nam An Vương gia là S, nha đầu thông phòng Chu Tử trong phòng Vương gia chính là M, Chu Tử được phù chính(*) chính là quá trình SM. Nhưng mà, rốt cuộc ai là S ai là M, chuyện này thật đúng là khó nói! Bản văn án phức tạp: Nam An Thái phi đang kể chuyện xưa cho cháu gái là tiểu Quận Chúa nghe: “Con có biết, bà đời này dựa vào cái gì lên làm Thái phi không? Một là không kiêng ăn, thân thể khỏe mạnh, dáng dấp phát triển đầy đủ; Hai là bụng rất giỏi sinh nở, liên tiếp sinh ba tiểu tử; Ba là biết khóc, đem lão Vương gia gia của cháu khóc đến mềm cả tim! Ha ha ha ha ha!” Đối với đoạn hội thoại này của Thái phi, lão Vương gia cười nhạt, rất là khinh bỉ. *** Không ai biết, năm ấy khi lần đầu tiên nhìn thấy Chu Tử, Chu Tử mười lăm, Liễu Liên mười sáu. Mười sáu tuổi, Liễu Liên có một loại xinh đẹp khó mà cưỡng lại —— da thịt trắng nõn như ngọc, mày lá liễu xinh đẹp tuyệt trần, mắt hoa đào nhẹ nhàng đầy nước, cánh mũi thẳng đẹp, môi trái tim đỏ tươi —— hắn mười sáu tuổi, có thể xem là thiếu niên xinh đẹp tuyệt trần. Cho nên, Cao Quý phi không cho Vương Gia giữ hắn bên cạnh. Vương Gia sắp xếp cho hắn vào biệt viện Vân Trạch, khiến cho mười sáu tuổi như hắn trở thành thủ lĩnh Tinh Vệ của biệt viện vương phủ. Mùa thu năm ấy, Nam Man rục rịch nổi dậy, Vương Gia mang theo Liễu Liên, Phàn Duy Bân, Bạch Tử Hạ cùng Bạch Tử Xuân thống lĩnh quân phòng thủ Nam Cương đi dò xét biên quan. Sau khi trở về từ biên quan, Vương Gia lại bắt đầu chỉnh đốn quân đội, chuẩn bị cho đại quân xuất phát. Một ngày kia, Vương Gia bao trọn một viện của quán rượu lớn nhất trong thành Nhuận Dương, đãi tiệc mừng cùng cả đoàn người. Sau khi tàn tiệc, Liễu Liên cùng đám người Phàn Duy Bân, Bạch Tử Xuân và Bạch Tử Hạ vây quanh Vương Gia mặc áo đen giáp chiến đấu vàng mũ vàng kim cưỡi ngựa phía trước, Triệu Anh Triệu Dũng điều khiển xe ngựa theo sát phía sau —— trong xe chồng chất từng chồng tơ lụa sa mỏng vân the, từng hộp trang sức lớn nhỏ. Những vật này đều do Liễu Liên và Triệu Anh Triệu Dũng cùng đi mua. Lúc ở Phường Diên Khánh mua những thứ này, Liễu Liên thật sự tò mò, vì vậy đã hỏi Triệu Anh: "Sao Vương Gia lại mua những thứ này?" Không phải Vương Gia vẫn luôn luôn giữ mình trong sạch, không gần nữ sắc đó sao? Triệu Anh cười bỉ ổi: "Liễu thống lĩnh, ngươi ở biệt viện lâu rồi, không biết chuyện của Vương Gia chúng ta đâu?!" Liễu Liên nhướng mày nhìn hắn. .... Mời các bạn đón đọc Nam An Thái Phi truyền kỳ của tác giả Bình Lâm Mạc Mạc Yên Như Chức.
Hoàng Hậu Lười Y Nhân - Mỗ R
Y Nhân, nữ họa sĩ xuyên không vô tài vô mạo, mong ước lớn nhất là có thể quang minh chính đại hết ăn lại nằm, cả ngày chỉ biết mơ mơ màng màng. Hạ Lan Tuyết, luận bề ngoài thì nam hay nữ đều không sánh kịp, dù là Vương gia nhưng ngày ngày chỉ ham ngâm thơ uống rượu lại chơi gái, nhà có một chính phi, ba trắc phi, ái thiếp càng vô số. Ngày thành thân, khi y vén màn kiệu hoa… “Lần đầu tiên thấy nàng, nàng ngủ say như vậy, an ổn như vậy, khiến ta…” “Thế nào?” “Muốn đánh nàng!” *** Bị cảnh tượng trước mắt làm cho khiếp sợ, không chỉ có người của Viêm Quốc mà ngay cả Hạ Lan Khâm và Hạ Lan Tuyết nhìn thấy cũng đông mắt cứng lưỡi. Cuối cùng, vẫn là Hạ Lan Khâm phản ứng nhanh chóng, một mặt phân phó thuộc hạ dẫn người hỏa tốc gấp rút tiếp viện, một mặt tự mình gia nhập chiến cuộc. Hạ Lan Tuyết vốn cũng muốn đi xem thế nào, lại bị Hạ Lan Khâm không khách khí vỗ vai, “Đệ ở lại đây đi, không được cử động!” Cho dù Hạ Lan Tuyết đã trở thành hoàng đế nhưng ở trong mắt Hạ Lan Khâm, anh vẫn là một tiểu đệ đệ không để cho người khác yên tâm. Hạ Lan Tuyết lần này không kiên trì nữa, ngoan ngoãn ở lại tại chỗ, nhìn Hạ Lan Khâm dẫn một tiểu đội chạy về phía ánh lửa phần phật. Anh không cần chờ bao lâu, Hạ Lan Khâm đã chạy trở về. Hạ Lan Khâm trở về còn ôm theo một người, vẻ mặt lo lắng hô to: “Lập tức trở về nơi đóng quân, tìm Phượng Cửu tiên sinh!” Người hắn đang ôm, chính là Phượng Thất đã gần hấp hối. Hạ Lan Tuyết căn bản không kịp hỏi han điều gì, Hạ Lan Khâm đã lướt qua bên cạnh anh, chạy vọt đi. Rất hiếm khi nhìn thấy Hạ Lan Khâm có thần sắc như vậy, thất kinh thật sự. Trong ấn tượng của Hạ Lan Tuyết, Nhị ca luôn luôn khí định thần nhàn, là một tướng quân tuyệt thế nắm trọn chiến cuộc trong tay. Hạ Lan Tuyết vừa cảm thán vừa xoay người, định hỏi người cùng đi xem Y Nhân thế nào. Nào biết anh vừa mới xoay người lại, một người tòan thân vô cùng bẩn thỉu, trên khuôn mặt bé nhỏ cũng đen sì sì đã đứng trước mặt anh. Trên sa mạc không trăng không sao, chỉ có ánh đuốc lay động. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Hậu Lười Y Nhân của tác giả Mỗ R.