Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nguồn:

Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống
Trùng sinh trở thành cao phú soái ở thế giới huyền huyễn! Thiên phú siêu tuyệt! Bối cảnh thâm hậu! Nhưng còn không chờ Tần Đình mừng thầm bao lâu thì lại phát hiện mình đã đắc tội khí vận chi tử trên thế giới này. Có điều hắn cũng không hoảng chút nào, ngươi có khí vận, ta có hệ thống! Đại phản phái hệ thống, cướp đoạt các loại khí vận, thành tựu con đường vô địch của bản thân! Cảnh giới trong truyện: + Hạ giới: Đoán Thể Cảnh, Linh Động Cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Thần Luân Cảnh, Thần Thông cảnh, Thần Đài Cảnh, Thần Cung Cảnh, Hư Thần Cảnh, Hóa Thần Cảnh. + Thần giới: Thiên Thần Cảnh - Chân Thần cảnh - Linh Thần Cảnh - Thần Chủ Cảnh - Thần Tôn Cảnh - Thần Quân Cảnh... ---------- Bạn nào thích main bá, đấu trí, nhiều vợ thì nhảy nhé! *** Huyền Huyễn Chi Đại Phản Phái Hệ Thống 】 Trùng sinh trở thành cao phú soái ở thế giới huyền huyễn! Thiên phú siêu tuyệt! Bối cảnh thâm hậu! Nhưng còn không chờ Tần Đình mừng thầm bao lâu thì lại phát hiện mình đã đắc tội khí vận chi tử trên thế giới này. Có điều hắn cũng không hoảng chút nào, ngươi có khí vận, ta có hệ thống! Đại phản phái hệ thống, cướp đoạt các loại khí vận, thành tựu con đường vô địch của bản thân! Cảnh giới trong truyện: + Hạ giới: Đoán Thể Cảnh, Linh Động Cảnh, Nguyên Đan Cảnh, Thần Luân Cảnh, Thần Thông cảnh, Thần Đài Cảnh, Thần Cung Cảnh, Hư Thần Cảnh, Hóa Thần Cảnh. + Thần giới: Thiên Thần Cảnh - Chân Thần cảnh - Linh Thần Cảnh - Thần Chủ Cảnh - Thần Tôn Cảnh - Thần Quân Cảnh - Hoàng Cảnh - Đế Cảnh - Tạo Hóa Cảnh... Chương 1: Huyền huyễn cao phú soái? Trong một đại điện cực kì hùng vĩ, vật dụng bên trong vô cùng xa hoa cho thấy chủ nhân nơi này có thân phận cực kì bất phàm. Trong phòng, một tên thanh niên đứng chắp tay ở trước cửa sổ, hắn mặc hoa bào tử sắc, bên có tơ kim sắc, trên hoa bào mơ hồ có Kim Long du động, lại tựa như sao sáng đầy trời, quý khí bức người. Thanh niên có gương mặt như quan ngọc, phong độ nhẹ nhàng, mắt như sao sáng. Cho dù ai thấy đều phải đều phải thầm khen một tiếng mỹ nam tử Chẳng qua là thanh niên này khẽ nhăn mày, trong con ngươi giống như ngôi sao có vẻ mê mang. “ Ta, xuyên qua rồi sao? " Thanh niên tên là Tần Đình, kiếp trước cũng chỉ là một người bình thường, sở thích duy nhất là xem tiểu thuyết huyền huyễn, thường xuyên nằm mơ mình chuyển kiếp đến thế giới huyền huyễn. Chẳng biết tại sao, lần này tỉnh dậy chuyển kiếp chuyển kiếp đến cái thế giới này. Sau khi mê mang, chính là hưng phấn, ở kiếp trước mình cũng chỉ là một người bình thường, không cha không mẹ, không có vương víu, mà nay chuyển kiếp cổ thân thể này, đây không phải là mơ ước trước kia của hắn sao? Tần Đình nhắm mắt cẩn thận quan sát mảnh vỡ ký ức của thân thể này. Hồi lâu, hắn giương đôi mắt ánh mắt, ánh mắt có mấy phần hưng phấn. Hóa ra, thân thể này cũng tên Tần Đình, nhưng ngoài dự liệu của hắn, đời trước cũng không phải xuất thân bần hàn, thiên phú phế vật, cũng không phải là con thứ của đại tộc giàu có, chịu hết xem thường. Mà là xuất thân cao quý, cả đời xuôi gió xuôi nước. Tần Đình, xuất thân từ cổ tu thế gia Tần gia, bây giờ là đệ tử chân truyền của Huyền Thiên tông – một trong những thánh địa tu luyện tại Đông Hoang. Thiên phú siêu tuyệt, hai năm trước tuổi vừa mới mười sáu đã bước vào Thần Luân Cảnh, chính là nhân vật đứng đầu thế hệ tuổi trẻ của Huyền Thiên tông. Lại là than phụ thần thể, chính là ngàn năm có một Tử Thần Thần Thể, có các loại ảo diệu không đồng nhất. Phụ thân Tần Đế là cự đầu trong Huyền Thiên tông, cảnh giới của hắn quỷ thần khó lường, môn hạ đệ tử đều là thiên kiêu đương thời. Tần Đình âm thầm hưng phấn, đời này mình xuất than cao quý như vậy, chẳng lẽ con đường mình phải đi là vô địch lưu? Đột nhiên, trong đầu "Đinh " một tiếng. “Đinh, Đại Phản Phái hệ thống mở ra.” "Đinh, Đại Phản Phái hệ thống thành công trói chặt với túc chủ." Trong lòng Tần Đình vui mừng, cái gọi là trời đất bao la, hệ thống lớn nhất. Có hệ thống trong tay, sau này không còn lo gì. Chỉ là cái tên của hệ thống này, Đại Phản Phái hệ thống? A, ta là nhân vật phản diện? Dường như nghe được suy nghĩ trong lòng Tần Đình, âm thanh máy móc của hệ thống nói: "Túc chủ ở thế giới này là nhân vật phản diện, nhiệm vụ chủ yếu của túc chủ là đánh bại khí vận chi tử ban đầu, cướp đoạt khí vận, đạt được Giá trị nhân vật phản diện. Thành tựu con đường phản diện vô địch của bản thân. Tần Đình không khỏi cười khổ, hóa ra mình là một nhân vật phản diện, có điều. . . Suy nghĩ một chút còn cảm thấy hưng phấn. Khi nam phách nữ, ngươi càng phản kháng ta lại càng hưng phấn? Thế nào càng nghĩ càng kích động, chẳng lẽ mình lại thích hợp làm nhân vật phản diện? Tần Đình hỏi: "Hệ thống, Giá trị nhân vật phản diện có ích lợi gì?" Hệ thống trả lời: "Giá trị nhân vật phản diện có thể đổi đan dược trân quý, công pháp, linh thực cùng thần binh trong hệ thống. Mỗi khi Giá trị nhân vật phản diện đạt tới 10W còn có thể tiến hành một lần rút thưởng. Hiện giờ hệ thống lần đầu trói chặt với túc chủ nên miễn phí tặng một lần rút thưởng, bây giờ túc chủ muốn sử dụng sao? Tần Đình không chút do dự nói: "Lập tức sử dụng." Vừa dứt lời, trong đầu Tần Đình hiện lên một vòng quay lớn, sau khi nhanh chóng xoay tròn, cây kim chỉ vào một vật phẩm hình đan dược. ‘Đinh, chúc mừng túc chủ rút được đan dược, Ngũ Uẩn Đan.’ Nhìn trên tay hiện lên đan dược, Tần Đình không khỏi hít một hơi khí lạnh. Hắn đương nhiên đã từng nghe qua cái danh tự Ngũ Uẩn Đan này, công hiệu cực mạnh, có danh xưng là đan dược đột phá cảnh giới. Sau khi dùng có thể gia tăng tu vi, lập tức đột phá một cảnh giới. Mặc dù có những loại đan dược khác cũng có công hiệu này, nhưng chỗ đặc biệt của Ngũ Uẩn Đan là hoàn toàn không có di chứng sau khi dùng. Ngũ Uẩn Đan luyện chế vô cùng khó khăn, tài liệu cần thiết cũng cực kỳ trân quý. Dù ở Huyền Thiên tông, loại đan dược này cũng hết sức thưa thớt, coi như là lấy thân phận đệ tử chân truyền củaTần Đình hắn cũng không phải muốn dùng là dùng Đang suy nghĩ, hệ thống lại đinh một tiếng: "Đinh, nhiệm vụ trước mặt: Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng. Biết rõ tin tức về đối thủ của ngài - Diệp Thu. Hoàn thành nhiệm vụ ban thưởng Giá trị nhân vật phản diện: 5000 điểm. Phân phát nhiệm vụ, ban thưởng Giá trị nhân vật phản diện 5000 điểm, nếu Ngũ Uẩn Đan vừa rồi đổi bằng Giá trị nhân vật phản diện cũng cần 50W điểm, xem ra mình bây giờ vẫn là gánh nặng đường xa a! Diệp Thu? Tần Đình cẩn thận tìm kiếm ký ức của mình. Dần dần, Diệp Thu người nayf hiện lên trong đầu Tần Đình. Diệp Thu thật giống như xuất thân từ một nước nhỏ trong phạm vi thê lực của Huyền Thiên tông. Ba tháng trước một ở cổ tích Trầm Nguyệt Cốc xuất thế Ngũ Thải Trân Lộ, bên phía Huyền Thiên tông chính là Tần Đình dẫn đội đi tranh đoạt. Ở Trầm Nguyệt Cốc gặp đoàn người Diệp Thu, lúc ấy Tần Đình thấy bên cạnh Diệp Thu có một nữ tử thiên phú cao, nổi lên lòng yêu tài, liền hỏi cô gái này có nguyện ý đi theo mình hay không, sung làm thị nữ. Lúc đó cô gái lập tức đáp ứng, nhưng Diệp Thu lại dùng mọi cách ngăn cản, thậm chí còn ra tay với Tần Đình, lúc ấy loại con kiến hôi này Tần Đình dĩ nhiên là coi thường, một tùy tùng của hắn liền đi ra đánh bại. Lúc ấy Diệp Thu gầm thét: - Ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây. Mỗi nhục hôm nay, ngày sau nhất định trả lại trăm lần! Bây giờ nghĩ lại, Diệp Thu này rất có thể chính là khí vận chi tử của thế giới này? Suy tư một hồi, Tần Đình vung tay lên. Bên trong đại điện đột nhiên xuất hiện một tên nam tử hắc bào, cúi đầu đứng, thi lễ nói: "Ra mắt công tử." Tần Đình từ trong trí nhớ biết, phụ thân Tần Đế vì hắn huấn luyện một ít tử vệ, đều là cô nhi, dạy dỗ bọn họ tu luyện một loại công pháp cấp tốc, sơ kỳ tiến triển cực nhanh, nhưng là sẽ hao hết tiềm lực của bản thân, trên cơ bản cuộc đời này vô vọng bước vào Thần Cung cảnh. Những tử vệ này chỉ thành tâm ra sức cho một mình Tần Đình, là lực lượng tư nhân của hắn. Một ít việc dơ bẩn mà Tần Đình không làm đều là những tử vệ này đi làm. Mà tên nam tử này chính là thống lĩnh tử vệ, Niếp U, chính là cao thủ Thần Đài Cảnh. Tần Đình ra lệnh: "Truyền lệnh xuống, tra rõ tư liệu của người tên là Diệp Thu. Mời các bạn đón đọc Huyền Huyễn Đại Phản Phái Hệ Thống của tác giả Thiên Sách Giáo Úy.
Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!
« B.faloo mạng tiểu thuyết độc nhất vô nhị ký hợp đồng tiểu thuyết: Huyền Huyễn: Ta! Bắt đầu sáng tạo Thiên Cơ Lâu! » Lý Vân xuyên việt Huyền Huyễn thế giới, thu được một tòa Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu có thể suy tính quá khứ tương lai, cũng có thể xem người mệnh số, thế gian toàn bộ, cũng không chạy khỏi Thiên Cơ Lâu thôi diễn. Thái Sơ Thánh Chủ: "Ta Thái Sơ Thánh Địa, có giấu hai kiện đế binh bí mật, làm sao Thiên Cơ Lâu đã biết ?" Diêu Quang Thánh Chủ: "Ta nằm vùng chính đạo ba ngàn năm, mắt thấy liền muốn nhất thống chính đạo, làm sao ma đạo thân phận bị Thiên Cơ Lâu bộc lộ rồi ?" Cấm Khu Chi Chủ: "Thiên Cơ Lâu chủ khủng bố như vậy, lão phu sống sót 300 vạn năm, tự nhận là thực lực độc nhất vô nhị, lại không nghĩ rằng ở Vô Thượng bảng xếp hạng bên trên vẻn vẹn xếp hạng thứ mười bảy!" CÓ MẤY BẠN NHỜ LÀM BỘ NÀY. ĐỌC THỬ THẤY RẤT OK. CẦU HOA TƯƠI, CẦU ĐÁNH GIÁ, CẦU BUFF KẸO. *** [Review] Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! – Thiên cơ cũng chỉ là một mặt hàng để buôn bán Lý Vân xuyên việt đến thế giới Huyền Huyễn, thu được một tòa Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu có thể suy tính quá khứ tương lai, cũng có thể xem mệnh số của một người. Tất cả mọi thứ trên thế gian, không thể thoát khỏi sự thôi diễn của Thiên Cơ Lâu. Tác phẩm: Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! Tác giả: Tiểu Ngưu Tọa Phi Cơ Thể loại: Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên không, Hài hước Link đọc truyện: Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!(Bản dịch) Văn án Lý Vân xuyên việt đến thế giới Huyền Huyễn, thu được một tòa Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu có thể suy tính quá khứ tương lai, cũng có thể xem mệnh số của một người. Tất cả mọi thứ trên thế gian, không thể thoát khỏi sự thôi diễn của Thiên Cơ Lâu. Thái Sơ Thánh Chủ: "Thái Sơ Thánh Địa của ta có bí mật cất giấu hai kiện Đế binh, làm sao Thiên Cơ Lâu lại biết?" Diêu Quang Thánh Chủ: "Ta nằm vùng trong chính đạo ba ngàn năm, mắt thấy sắp nhất thống chính đạo, làm sao thân phận ma đạo lại bị Thiên Cơ Lâu tiết lộ rồi?" Cấm Khu Chi Chủ: "Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu quá khủng bố! Lão phu sống sót 300 vạn năm, tự nhận thực lực độc nhất vô nhị, nhưng không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn xếp thứ mười bảy trên bảng xếp hạng Vô Thượng!" ------- Cảnh giới: Đoán Thể, Nguyên Khí, Linh Uẩn, Thông Khiếu, Thần Thông, Thoát Thai, Thiên Biến, Thiên Tượng, Thiên Nguyên (Cấp Thánh Chủ), Thánh Nhân, Thánh Vương, Đại Thánh, Chuẩn Đế, Đại Đế,... Review Từ trước tới nay phàm là nhắc tới hai chữ “Thiên Cơ” người người đều cảm thấy khó lường, người nhìn trộm thiên cơ ắt phải gặp tai họa. Thiên cơ là thứ mà ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không dám can thiệp, nhìn thấy cũng không dám nói. Ấy vậy mà tại một thành trì nhỏ yếu thuộc một nơi hoang sơ, bỗng nhiễn xuất hiện một tiệm buôn bán thiên cơ. Thiên cơ mà người người e dè bỗng chốc trở thành một mặt hàng, tuy có ‘hơi’ đắt một tẹo nhưng lại khiến người khác phải điên cuồng. Nam chính Lý Vân thân là một xuyên thư giả, hiển nhiên nhận được bàn tay vàng là một hệ thống thiên cơ, có thể dựa vào trao đổi thiên tài địa bảo để nhận được điểm thiên cơ tương ứng, mà điểm thiên cơ này vừa có thể giúp người sở hữu hệ thống tăng thực lực vừa có thể nhìn được thiên cơ. Có thể nói đối với tác phẩm thể loại hệ thống này thì việc tiến cấp đều rất dễ dàng, một lần thăng mấy cấp bậc cũng là chuyện thường thấy. Con đường phát triển của những nam chính trong các tác phẩm như này thường rất suôn sẻ và ít khi gặp trắc trở, mà cái gì quá mức suôn sẻ thì lại rất dễ nhàm chán. Nhưng để có thể thu hút được độc giả thì hẳn ‘Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!’ phải có điểm gì đó đặc sắc. Con đường tu luyện của nam chính chỉ cần thông qua việc đổi điểm là có thể thăng cấp, những khó khăn trắc trở, những màn ngộ đạo hay vượt kiếp nạn sinh tử đầy kích thích có lẽ cũng sẽ khó mà có được. Nhưng bên cạnh đó, thứ khiến người đọc cảm thấy đầy hứng thú có lẽ chính là cách nam chính vận dụng bàn tay vàng này. Ngay từ những chương đầu có thể thấy được nam chính là một kẻ không theo chính cũng chẳng theo tà, thứ hắn truy đuổi chính là làm sao phát triển việc buôn bán của mình. Nhờ vào bàn tay vàng là Thiên Cơ Lâu có thể áp chế toàn bộ tu vi của kẻ khác mà nam chính không sợ bất kỳ ai (trong khu vực Thiên Cơ Lâu) và có thể tự do làm giao dịch 2 phái chính đạo và ma đạo. Ở thế giới thực lực vi tôn, thứ quan trọng nhất chưa hẳn là chính hay tà mà là thực lực của bản thân. Vì để có điểm thiên cơ giúp bản thân mạnh mẽ hơn, nam chính chả e ngại việc dụ dỗ bất cứ ai thành khách hàng của mình, thậm chí người càng mạnh thì lại càng là con dê béo trong mắt nam chính. Hắn có thể ngay lúc trước giao dịch với ma đạo, rồi sau đó lại cầm chính cơ mật đó bán cho chính đạo, phương châm tiền trao cháo múc, chỉ cần đúng giá trị thì không tin tức nào không thể lộ ra. Từ đó có thể thấy nam chính là một kẻ khiến hai bên chính tà vừa yêu vừa hận. Bản thân rõ biết mình đang bị kẻ khác bốc lột nhưng lại không thể không vét hết tài sản ra dâng cho đối phương. Tuy có chút đau ví nhưng nam chính là chính là đường ngang ngõ tắt trong việc tu luyện của nhiều người. Không chỉ thế, hắn còn là kẻ giữ thế cân bằng cho hai phe, một người chỉ nhìn vào lợi ích chứ không chú trọng tới bên nào. Rõ ràng ‘Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!’ không phải là một tác phẩm tu chân truyền thống, nó cũng chả có nhiều triết lý thâm sâu, nhưng lại vô cùng thích hợp để giải trí. *** [Review] Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! – Thiên cơ cũng chỉ là một mặt hàng để buôn bán Lý Vân xuyên việt đến thế giới Huyền Huyễn, thu được một tòa Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu có thể suy tính quá khứ tương lai, cũng có thể xem mệnh số của một người. Tất cả mọi thứ trên thế gian, không thể thoát khỏi sự thôi diễn của Thiên Cơ Lâu. Mận Trên Cành Đào Mận Trên Cành Đào Read more posts by this author. Mận Trên Cành Đào MẬN TRÊN CÀNH ĐÀO 29 TH05 2022 • 5 MIN READ [Review] Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! – Thiên cơ cũng chỉ là một mặt hàng để buôn bán Giới Thiệu Chung Tác phẩm: Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! Tác giả: Tiểu Ngưu Tọa Phi Cơ Thể loại: Huyền huyễn, Hệ thống, Xuyên không, Hài hước Link đọc truyện: Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!(Bản dịch) Văn án Lý Vân xuyên việt đến thế giới Huyền Huyễn, thu được một tòa Thiên Cơ Lâu. Thiên Cơ Lâu có thể suy tính quá khứ tương lai, cũng có thể xem mệnh số của một người. Tất cả mọi thứ trên thế gian, không thể thoát khỏi sự thôi diễn của Thiên Cơ Lâu. Thái Sơ Thánh Chủ: "Thái Sơ Thánh Địa của ta có bí mật cất giấu hai kiện Đế binh, làm sao Thiên Cơ Lâu lại biết?" Diêu Quang Thánh Chủ: "Ta nằm vùng trong chính đạo ba ngàn năm, mắt thấy sắp nhất thống chính đạo, làm sao thân phận ma đạo lại bị Thiên Cơ Lâu tiết lộ rồi?" Cấm Khu Chi Chủ: "Lâu Chủ Thiên Cơ Lâu quá khủng bố! Lão phu sống sót 300 vạn năm, tự nhận thực lực độc nhất vô nhị, nhưng không nghĩ tới chỉ vỏn vẹn xếp thứ mười bảy trên bảng xếp hạng Vô Thượng!" ------- Cảnh giới: Đoán Thể, Nguyên Khí, Linh Uẩn, Thông Khiếu, Thần Thông, Thoát Thai, Thiên Biến, Thiên Tượng, Thiên Nguyên (Cấp Thánh Chủ), Thánh Nhân, Thánh Vương, Đại Thánh, Chuẩn Đế, Đại Đế,... Review Từ trước tới nay phàm là nhắc tới hai chữ “Thiên Cơ” người người đều cảm thấy khó lường, người nhìn trộm thiên cơ ắt phải gặp tai họa. Thiên cơ là thứ mà ngay cả cường giả đỉnh cao cũng không dám can thiệp, nhìn thấy cũng không dám nói. Ấy vậy mà tại một thành trì nhỏ yếu thuộc một nơi hoang sơ, bỗng nhiễn xuất hiện một tiệm buôn bán thiên cơ. Thiên cơ mà người người e dè bỗng chốc trở thành một mặt hàng, tuy có ‘hơi’ đắt một tẹo nhưng lại khiến người khác phải điên cuồng. Nam chính Lý Vân thân là một xuyên thư giả, hiển nhiên nhận được bàn tay vàng là một hệ thống thiên cơ, có thể dựa vào trao đổi thiên tài địa bảo để nhận được điểm thiên cơ tương ứng, mà điểm thiên cơ này vừa có thể giúp người sở hữu hệ thống tăng thực lực vừa có thể nhìn được thiên cơ. Có thể nói đối với tác phẩm thể loại hệ thống này thì việc tiến cấp đều rất dễ dàng, một lần thăng mấy cấp bậc cũng là chuyện thường thấy. Con đường phát triển của những nam chính trong các tác phẩm như này thường rất suôn sẻ và ít khi gặp trắc trở, mà cái gì quá mức suôn sẻ thì lại rất dễ nhàm chán. Nhưng để có thể thu hút được độc giả thì hẳn ‘Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!’ phải có điểm gì đó đặc sắc. Con đường tu luyện của nam chính chỉ cần thông qua việc đổi điểm là có thể thăng cấp, những khó khăn trắc trở, những màn ngộ đạo hay vượt kiếp nạn sinh tử đầy kích thích có lẽ cũng sẽ khó mà có được. Nhưng bên cạnh đó, thứ khiến người đọc cảm thấy đầy hứng thú có lẽ chính là cách nam chính vận dụng bàn tay vàng này. Ngay từ những chương đầu có thể thấy được nam chính là một kẻ không theo chính cũng chẳng theo tà, thứ hắn truy đuổi chính là làm sao phát triển việc buôn bán của mình. Nhờ vào bàn tay vàng là Thiên Cơ Lâu có thể áp chế toàn bộ tu vi của kẻ khác mà nam chính không sợ bất kỳ ai (trong khu vực Thiên Cơ Lâu) và có thể tự do làm giao dịch 2 phái chính đạo và ma đạo. Ở thế giới thực lực vi tôn, thứ quan trọng nhất chưa hẳn là chính hay tà mà là thực lực của bản thân. Vì để có điểm thiên cơ giúp bản thân mạnh mẽ hơn, nam chính chả e ngại việc dụ dỗ bất cứ ai thành khách hàng của mình, thậm chí người càng mạnh thì lại càng là con dê béo trong mắt nam chính. Hắn có thể ngay lúc trước giao dịch với ma đạo, rồi sau đó lại cầm chính cơ mật đó bán cho chính đạo, phương châm tiền trao cháo múc, chỉ cần đúng giá trị thì không tin tức nào không thể lộ ra. Từ đó có thể thấy nam chính là một kẻ khiến hai bên chính tà vừa yêu vừa hận. Bản thân rõ biết mình đang bị kẻ khác bốc lột nhưng lại không thể không vét hết tài sản ra dâng cho đối phương. Tuy có chút đau ví nhưng nam chính là chính là đường ngang ngõ tắt trong việc tu luyện của nhiều người. Không chỉ thế, hắn còn là kẻ giữ thế cân bằng cho hai phe, một người chỉ nhìn vào lợi ích chứ không chú trọng tới bên nào. Rõ ràng ‘Huyền Huyễn: Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu!’ không phải là một tác phẩm tu chân truyền thống, nó cũng chả có nhiều triết lý thâm sâu, nhưng lại vô cùng thích hợp để giải trí. Mời các bạn đón đọc Ta! Bắt Đầu Sáng Tạo Thiên Cơ Lâu! của tác giả Tiểu Ngưu Tọa Phi Cơ.
Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game
Đoạt Thần sủng, đấu Dị nguyên! Một đời Thần thoại bắt đầu! *** Với hơn 700 kim phiếu bầu chọn, Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game đang giữ vững vị trí thứ 4 trên Kim Thánh Bảng tháng 12/2019 của TruyenYY. Truyện đã thu hút hơn 60 nghìn lượt xem cùng vô số bình luận tích cực khen ngợi nội dung rất mới mẻ và đặc sắc của tác phẩm. Nếu bạn nào vẫn còn đang lờ mờ cảm thấy tên tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ nghe quen quen thì đúng rồi đó, đây chính là người chắp bút nên các tác phẩm cực nổi khác như Siêu Cấp Thần Cơ Nhân, Thần Phẩm Đạo Thánh… Mượn một bình luận của bạn độc giả dưới đây để các bạn có thêm nhiều góc nhìn đa dạng hơn về bộ truyện này nhen. @qathebadass: Truyện hay! Hệ thống tu luyện khá đơn giản, nhưng cách xây dựng của tác giả rất hay, ko phải kiểu đốt cháy giai đoạn như các truyện khác. Nhân vật đủ thông minh, nhưng vẫn là người bình thường, thật ra còn hơi yếu về khoản tán gái. Ban đầu đọc có thể thấy đơn giản, càng về sau càng nhiều âm mưu, bí mật. Ít những đoạn giả heo ăn thịt hổ, hay là miêu tả nội tâm nhảm nhảm. *** Một giọt máu là một sinh mệnh, người khác chơi Game kiếm niềm vui, ta chơi Game để đổ máu. Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ chắc chắn là cái tên vô cùng quen thuộc đối với các bạn yêu thích truyện đô thị võng du hay tương lai giả tưởng. Ông chính là người đã chắp bút viết nên các tác phẩm vô cùng nổi tiếng khác như Siêu Cấp Thần Cơ Nhân, Thần Phẩm Đạo Thánh, Siêu Cấp Gen Thần… Với bút pháp sinh động, lối hành văn chắc tay cùng trí tưởng tượng cực kỳ phong phú, Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ đã tạo nên rất nhiều câu chuyện có sức hấp dẫn người đọc đến lạ kỳ, và nếu bạn đã từng yêu mến văn phong của vị tác giả này thì chắc chắn bạn cũng sẽ bị thu hút bởi tác phẩm võng du mới nhất của ông - một hướng đi mới lạ trên con đường sáng tác nhưng vẫn giữ nguyên chất lượng không kém cạnh gì các bộ truyện đã từng được vị tác giả tài năng này cho ra mắt trước đây: Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game! TA CHỈ MUỐN AN TĨNH CHƠI GAME Tác giả: Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ Thể loại: Huyền huyễn, võng du, mạt thế Văn án: Một giọt máu là một sinh mệnh, người khác chơi Game kiếm niềm vui, ta chơi Game để đổ máu. Thứ Nguyên Phong Bạo buông xuống, khắp Trái Đất xuất hiện vô số Khu vực Dị Thứ Nguyên, từ Tiên, Phật đến Ác Ma, Thiên Sứ, Tinh Linh… các loại sinh vật dị thứ nguyên buông xuống địa cầu. Mà những Khu vực Dị Thứ Nguyên kia, lại đều biến thành phó bản trò trên trên điện thoại, người khác liều mạng đi mạo hiểm, ta lại liều mạng đi chơi game. Cảnh giới: Phàm thai, Truyền kỳ, Sử thi, Thần thoại… “Thân là tuyệt thế thiên tài, lại trầm luân trong Game điện thoại, thực sự là phí phạm của trời” - Dư Thái Bạch lão sư. “Nhất định sẽ có một ngày, ta đuổi kịp bước chân của hắn” - An Tĩnh ... “So với việc người khác liều mạng đi mạo hiểm, ta càng muốn một mình an tĩnh chơi Game” - Chu Văn. Thân là thiên tài, luyện một môn công pháp cơ sở cũng có thể đăng lâm đỉnh phong! Quá mất thời gian, nếu đã có phương pháp càng hữu hiệu hơn, tại sao phải đi chịu khổ? Nhân vật chính của Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game được xây dựng hình tượng là một người có tinh thần thép, luôn dễ dàng tập trung trong mọi hoàn cảnh để đảm bảo việc tu luyện đạt hiệu quả cao nhất. Nhưng từ khi hắn nhận được một chiếc điện thoại thần bí, thu hết thảy các “Dị Thứ nguyên lĩnh vực” vào thành “Game” trên điện thoại thì Chu Văn trở nên "lười biếng", không muốn tu luyện nữa mà chỉ quyết tâm ở nhà cày game - “Mạng nhỏ quý giá, hà tất ra ngoài mạo hiểm”. Kim thủ chỉ làm động cơ, thiên tư trác tuyệt làm bàn đạp, đảo nguy hiểm thành kỳ ngộ, biến âm mưu thành dẫn đường, một bước lên tới Thương khung! Vốn nhân vật chính đã là thiên tài từ nhỏ, sau khi may mắn sở hữu được kỳ ngộ thì càng lên như diều gặp gió, nhưng tất cả thứ mà hắn có được đều là dùng máu đổi lấy, không có chuyện tác giả buff quá lố thành kiểu ăn không ngồi rồi. Cái hay của Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ xưa nay vẫn là khoản xây dựng dàn nhân vật phụ, trừ người qua đường không đáng kể tới, thì phàm là nhân vật xung quanh main, từ phe chính diện đến phe phản diện đều có những đặc sắc riêng biệt của mình cũng như đất diễn khá nhiều, tạo cho độc giả một bức tranh toàn cảnh đa dạng với đủ sắc màu do nhiều nhân vật phụ góp lại vẽ nên. Thêm một ưu điểm không thể không nhắc tới chính là mạch truyện Ta Chỉ Muốn Anh Tĩnh Chơi Game vô cùng logic, hợp lý, đặc biệt thích hợp dành cho những bạn yêu thích thể loại võng du cũng như thích cày game giết quái lên level. Tình tiết truyện rất thoải mái xen lẫn nhiều điểm hài hước, main bị nhiều người hố nhưng cũng thường xuyên hố ngược lại không ít người, thật sự là một tác phẩm sảng văn tiêu chuẩn, cực kỳ thích hợp đọc để giải trí. *** Hôm nay nhìn thấy đại thần Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ gửi một hậu ký, mới biết được tiểu thuyết Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của hắn đã kết thúc.  Số từ tiểu thuyết rất khéo léo, vừa vặn bốn triệu chữ, có lý do hoài nghi hắn đây là tính toán tốt.  Bất quá đối với kết cục lớn của câu chuyện, ta thấy không ít độc giả tỏ vẻ bất mãn, bất quá điều này cũng có thể cũng không có biện pháp, dù sao đoạn giữa lại nhiều lần, có thể trở về tiếp tục viết cho đến khi kết thúc, cũng đã là kết quả không tồi rồi.  Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ bắt đầu tái bản cuốn tiểu thuyết này vào tháng 4 năm 2019, đến khi kết thúc mất ba năm năm tháng, thực sự là một chút dài.  Mà một năm này hắn cũng vừa vặn ký đại thần ước xuất phát điểm, phong thần tác chính là tiểu thuyết Siêu Cấp Thần Cơ Nhân.  Quyển tiểu thuyết này viết hai năm bốn tháng, tổng cộng hơn bảy trăm ba mươi vạn chữ, có thành tích vạn đính tốt, có thể lấy được đại thần ước, cũng là dễ hiểu.  Và đề cập đến tiểu thuyết tiến hóa gen, nhiều người vẫn có thể nghĩ về tác phẩm của mình. Nhưng trước đây tôi đã có một thời gian để nhầm lẫn cuốn tiểu thuyết này với một đại thần khác tốc độ giây chín năm của tác phẩm "Siêu di truyền tối ưu hóa chất lỏng", bởi vì tiêu đề của cuốn sách vẫn còn một chút giống nhau.  Mà biểu hiện tương tự như quyển phong thần tác này, có thể nhìn ra quyển sách mới của Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ có chú  t kéo dài. Dù sao thời gian liên tục nhiều hơn một năm, số từ lại thiếu gần một nửa. Nhìn kỹ một chút, một năm nhiều hơn này cơ hồ chính là một năm hắn đoạn canh.    Lần đầu tiên ông cắt đứt thời gian dài là từ tháng 3 đến tháng 6 năm ngoái, chỉ trong ba tháng. Sau đó, vào tháng 8, bản cập nhật đã không được khôi phục, kéo dài hơn chín tháng. Trước sau cộng lại hơn một năm, đoạn càng lâu như vậy, thành tích tiểu thuyết tự nhiên cũng trượt xuống không ít.    Cuốn tiểu thuyết đã nhận được vinh dự này khi huy hiệu 10.000.000 được giới thiệu vào tháng 4 năm 2020. Bây giờ kết thúc đều đặt thành tích ước tính 145.000 như vậy, cơ bản chính là đang ăn tiền bản cũ.    Tiểu thuyết tôi đã đọc một chút trước đó, đối với nhân vật chính dùng máu tươi hóa thân trong trò chơi đánh quái thăng cấp, sau đó phản hồi vào hiện thực điểm này ấn tượng vẫn còn tương đối sâu sắc. Bởi vì trò chơi này có thể trở nên mạnh mẽ hơn bên ngoài, làm cho anh ta trong thực tế bề ngoài nhìn vào là không cầu tiến, gây ra sự hiểu lầm rất lớn. Đối với câu chuyện sau này tôi đã không tiếp tục đọc.    Điểm khởi đầu đến bây giờ có 780 bản sao tác phẩm, thật sự không có thời gian cũng không có hứng thú lớn như vậy để xem từng người một. Thường xuyên nhìn thấy người đọc nói rằng cuốn sách của họ là hoang dã, đôi khi vẫn không hiểu tại sao họ bị bỏ hoang sách. Tôi cảm thấy như cuốn tiểu thuyết không thể đọc được. Và tiểu thuyết bắt đầu không quan tâm, có những trang web khác của tác phẩm cũng có thể được thử. Cảm giác mọi người sở dĩ sách hoang, có lẽ vẫn là thật sự đi xem sách quá ít.    Đề tài có chút kéo dài, trở về Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ, sau khi hắn khôi phục cập nhật vào tháng năm năm nay, thời điểm tháng bảy xông qua bảng xếp hạng hàng tháng xuất phát, cũng từng báo trước tiểu thuyết sắp kết thúc.    Hơn nữa, tháng xông lên bảng còn mở ra cuốn sách mới  Khi Thượng Đế Lại Bắt Đầu Lại Từ Đầu Tiến Hóa, lúc đó thao tác này vẫn rất khiến người ta nghẹt thở. Vừa đánh bảng vừa song khai, kết quả là hai bên không lấy lòng.  Cuốn sách mới đến bây giờ đã viết hơn hai tháng cũng có hơn sáu mươi vạn chữ, chỉ là thành tích phi thường kém, đều chỉ có một ngàn chữ. Cũng may hắn nhìn cập nhật còn ổn định, trước mắt cũng chỉ có thể viết xong một lần nữa tích góp nhân phẩm.    Cuối cùng, nếu bạn không biết rằng  Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game kết thúc, bạn có thể đi xem nó. Về phần đại kết cục có thể làm cho ngươi hài lòng hay không, vậy thì khó nói.    Elle Sky  *** “Sau hồi Thứ Nguyên Phong Bạo chục năm trước, khắp nơi trên thế giới xuất hiện vô số dị thứ nguyên lĩnh vực, Thần, Tiên, Quỷ, Quái, Ác Ma, Thiên Sứ, Tinh Linh… Rất nhiều sinh vật dị thứ nguyên trong truyền thuyết bị phát hiện, nhân loại thông qua việc săn giết sinh vật dị thứ nguyên, thu lấy năng lực của bọn nó…” Lão sư Dư Thái Bạch tóc đã hoa râm, vừa giàng bài, ánh mắt vẫn không quên nhìn về góc nhỏ giảng đường. Những học sinh khác đều đang tập trung tinh thần lắng nghe bài giải, chỉ có nam sinh ngồi tại góc nhỏ kia, lại dùng sách giáo khoa che mặt, nằm sấp trên mà mà ngủ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được tiếng ngáy nhẹ nhàng. Dư Thái Bạch khẽ lắc đầu, âm thầm thở dài: “Thiên phú có tốt thì có tác dụng gì? Chỉ một chút khó khăn trở ngại cũng không chịu nổi, sao có thể thành tựu việc lớn? mặc dù thất bại như vậy đả kích tương đối lớn, nhưng cũng không đến mức không thể gượng dậy nổi a? hắn thực sự không đáng để lão hiệu trưởng tán dương như thế.” Dư Thái Bạch nhớ tới lời lão hiệu trưởng trước khi lão về hưu, lại nhìn nam sinh nằm sấp trên bàn, khóe miệng còn ánh lấp lánh nước miếng, không khỏi lần nữa lắc đầu thở dài. “Thái Bạch a, đời này ta từng gặp rất nhiều thiên tài, tổng kết lại, ta phát hiện thiên tài chia làm hai loại.” Khi đó, ánh mắt lão hiệu trưởng sáng như tinh hà. “Hai loại?” Dư Thái Bạch tò mò hỏi thăm. “Một loại thiên tài gọi là Chu Văn, một loại khác là những thiên tài còn lại.” Dư Thái Bạch nhớ rất kỹ câu nói này của lão hiệu trưởng, thế nhưng học sinh được lão hiệu trưởng khen ngợi như thế, giờ lại xa đọa thành một kẻ đồi phế không cầu phát triển, ngày ngày lên lớp chỉ biết ngủ, tan học liền ôm điện thoại di động mà chơi game. Dư Thái Bạch cũng từng thử kích thích đấu khí cho Chu Văn, để hắn lần nữa thức tỉnh, nhưng sau mấy lần nói chuyện, Chu Văn vẫn chứng nào tật nấy, lên lớp thì ngủ, tan học liền chơi game, không chút khắc khổ tu luyện, tựa như đã hoàn toàn không còn lòng tiến thủ. “Linh linh!” Tiếng chuông tan học vang lên, Chu Văn trong mắt Dư Thái Bạch vốn nằm sấp trên bàn lập tức phấn chấn ngồi dậy, nắm chắc điện thoại, lao khỏi giảng đường. Dư Thái Bạch không khỏi càng thất vọng, lầm bầm giận dữ: “Lão hiệu trưởng, ta đã cố hết sức, nhưng tên Chu Văn này rõ ràng là một thằng ngu không chịu nổi.” Chu Văn một đường chạy vội, tận sức nhanh chóng rời khỏi giảng đường, chạy tới một khu vực yên lặng hẻo lánh trong khuôn viên trường học. không phải Chu Văn hắn không biết các lão sư cùng học sinh khác nhìn hắn bằng ánh mắt khác thường, thế nhưng hắn lại hoàn toàn không để trong lòng. người ngoài cho rằng Chu Văn hắn thất bại mà không chịu nổi đả kích, cho nên mới tự cam đọa lạc. thế nhưng Chu Văn hắn lại rất rõ ràng, hắn chưa bao giờ để lần thất bại đó trong lòng, sở dĩ hắn “Tự cam đọa lạc” như vậy, đương nhiên là có nguyên nhân mà người ngoài không thể hiểu được, mà hắn cũng càng không thể nói ra. Mở khóa màn hình điện thoại di động, Chu Văn thành thục mở trò “Huyệt Ma Kiến”, hình ảnh nhanh chóng biến thành một cái sào huyệt u ám, trong lối đi quanh co có không ít kiến đen bò qua bò lại. Đảo mắt nhìn xung quanh, xác nhận không có người nào chú ý, Chu Văn dùng kim đâm rách ngón tay, nhỏ một giọt máu tươi lên màn hình điện thoại. Một giây sau, một cảnh tượng quỷ dị xuất hiện, giọt máu Chu Văn vừa nhỏ xuống xuyên qua màn hình điện thoại. Máu vừa xuyên qua, liền ngưng kết thành hình người tí hon huyết sắc, bên cạnh người tí hon huyết sắc còn có tư liệu giới thiệu. Chu Văn: 16 tuổi. Sinh mệnh đẳng cấp: Phàm thai. Lực lượng: 9. Tốc độ: 5. Thể phách: 8. Nguyên khí: 4. Nguyên Khí quyết: "Khổ Thiền". Nguyên Khí kỹ: Không. Phối sủng (Sủng vật phối hợp): Không. Từ sau hồi Thứ Nguyên Phong Bạo đó, vô số sinh mệnh dị thứ nguyên xuất hiện, đại khái chia thành bốn cấp: Phàm thai, Truyền kỳ, Sử thi, Thần thoại. Sinh mệnh nhân loại bình thường chính là cấp thấp nhất: Phàm thai. Mà thông qua Nguyên Khí quyết, có thể tăng cường tố chất thân thể, cũng có thể tiến hóa thành đẳng cấp cao hơn. Có điều, đơn thuần dùng Nguyên Khí quyết để rèn luyện bản thân, tiến độ thực sự vô cùng chậm. Mà săn giết sinh vật dị thứ nguyên, cướp đoạt bổn nguyên kết tinh của chúng để sử dụng liền có thể gia tăng tốc độ tiến hóa. Chỉ có điều, nơi có sinh vật dị thứ nguyên đề vô cùng hiểm trở, trừ một số khu vực đã được nhân loại khai phá, những khu vực còn lại chẳng khác nào sinh mệnh cấm khu, một khi đi vào chính là giao mệnh cho trời, cửu tử chưa chắc có nhất sinh, không phải ai cũng dám đem sinh mệnh của bản thân đi mạo hiểm. Mà Liên bang Trái Đất đã quy định rõ ràng, trẻ vị thành niên không được đi vào khu vực dị thứ nguyên. "Khổ Thiền" mà Chu Văn hắn khổ tu, chính là một loại Nguyên Khí quyết, thuần túy dựa vào khổ luyện mà thu được Nguyên khí, không có bất cứ ngoại lực nào có thể giúp đỡ. Trong liên bang, thiên tài mười sáu tuổi có thể luyện được Nguyên khí cũng không ít, thế nhưng giống như Chu Văn, không dựa vào bất luận ngoại lực, chỉ tu luyện "Khổ Thiền" rèn luyện thân thể mà luyện ra Nguyên khí, toàn bộ Liên bang Trái Đất chỉ sợ cũng không có mấy, mà thành thị nhỏ như Quy Đức Phủ này, càng là tồn tại duy nhất trong lịch sử. Trước đó, tất cả giáo viên học sinh trong trường đều cho rằng tương lai Chu Văn có thể mở một mảnh trời, thế nhưng ai biết được, không bao lâu sau, một học sinh mới chuyển trường đến lại chỉ dùng một chiêu đánh bại Chu Văn, hơn nữa đó còn là một nữ sinh. Cũng sau lần đó, Chu Văn liền không còn khắc khổ tu luyện, biến thành “Tự cam đọa lạc”. Người khác đều cho rằng Chu Văn tâm lý yếu ớt, không chịu nổi đả kích, thế nhưng chỉ có bản thân Chu Văn hắn rõ ràng, hắn thay đổi, không hề liên quan tới lần thất bại đó, mà hoàn toàn bởi bộ điện thoại thần bí trong tay này. Chu Văn cúi đầu nhìn điện thoại, không ngừng thao túng nhân vật trong game chém giết kiến trong sào huyệt. “Giết chết sinh vật Phàm thai Đại Lực nghĩ… Giết chết sinh vật Phàm thai Đại Lực nghĩ… Giết chết sinh vật Phàm thai Đại Lực nghĩ…” Mỗi khi Chu Văn giết một con Đại Lực nghĩ, lập tức liền nghe được một thanh âm nhắc nhở trong trẻo, sau đó trên màn hình liền hiện ra một dòng nhắc nhở: Giết chết sinh vật Phàm thai Đại Lực nghĩ, phát hiện Nguyên khí kết tinh. Chu Văn ngưng mắn nhìn lại, quả nhiên thấy sau khi giết một con Đại Lực nghĩ liền tuôn ra một khỏa kết tinh óng ánh như kim cương, phía trên kết tinh còn có một số năm. Chu Văn thầm vui vẻ, vội vàng thao túng người tí hon nhặt Nguyên khí kết tinh, Nguyên khí kết tinh vừa chạm vào ngón tay người tí hon, lập tức hóa thành một cỗ khí tức kỳ dị, chui vào thân thể người tí hon. Cơ hồ cùng lúc đó, Chu Văn cảm nhận được một cỗ lực lượng truyền vào thân thể hắn, tựa như điện giật lôi oanh, Nguyên khí trong cơ thể hắn nhanh chóng tràn đầy. Mà trên cột tư liệu của người tí hon, giá trị Nguyên khí cũng từ bốn chuyển thành năm. Sau khi giết sinh vật dị thứ nguyên, có tỷ lệ nhất định thu được đủ loại kết tinh, mà thường thấy nhất là bốn loại: Lực lượng, Tốc độ, Thể phách cùng Nguyên khí. Sử dụng Lực lượng kết tinh, có thể tăng cường lực lượng của bản thân, sử dụng Tốc độ kết tinh, có thể tăng cường tốc độ. Các kết tinh khác, cũng có hiệu quả tương tự như vậy. Có điều, trong hiện thực, kết tinh không hề biểu hiện con số, nhân loại cũng không hề nhìn thấy giá trị thuộc tính của bản thân, sau khi dùng sức mạnh kết tinh, chỉ biết là lực lượng tăng lên, chứ cụ thể tăng lên bao nhiêu thì lại không biết. Bộ điện thoại thần bí trên tay Chu Văn, chẳng những có thể khiến hắn thu được Thứ Nguyên kết tinh mà người khác phải mạo hiểm sinh mệnh mới có thể thu được, còn có hắn khả năng xem rõ trị của của bản thân, sinh vật dị thứ nguyên, cũng như Thứ Nguyên kết tinh. ------------- Phóng tác: xonevictory Mong các đạo hữu ủng hộ! Mời các bạn đón đọc Ta Chỉ Muốn An Tĩnh Chơi Game của tác giả Thập Nhị Dực Hắc Ám Sí Thiên Sứ.
Siêu Phẩm Vu Sư
Vào mấy chục năm về trước, trên các truyền hình đều phát sóng một chương trình mang tên “Ba ở đây”. Nội dung chính là những người cha sẽ dẫn con gái của mình đến các vùng đất hẻo lánh, ít người hoặc các ngôi làng cũ xưa để khám phá mọi góc khuất chưa bao giờ thấy. Thì mấy chục năm sau lại có một thiếu niên hơn hai mươi tuổi dẫn theo chú chó vàng như người bạn tri kỉ của mình xuống núi, tiến vào thành phố. Cậu tên là Phương Minh, một người sống ở đạo quán và có sư phụ là đạo sĩ nên luôn bị hiểu lầm bản thân cũng giống như sư phụ. Nhưng thật ra thì không phải, mà hiểu lầm càng ngày càng nhiều nên Phương Minh chỉ giải thích thầm trong lòng. Sau khi sư phụ qua đời, trước khi nhắm mắt đã lệnh cho cậu xuống núi giúp đỡ một người bạn của mình vượt qua kiếp nạn sắp tới đang chuẩn bị diễn ra. Tuân theo lời sư phụ, Phương Minh tiến vào đô thị phồn hoa, nơi bản thân chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy hay hòa chung cuộc sống. Vì bản thân quanh năm suốt tháng ở trên núi nên vừa mới bắt đầu cậu vẫn còn khá bỡ ngỡ. Mặc trên mình một trường sam kì lạ, thu hút ánh nhìn của người khác nhưng cậu cũng không quá quan tâm mà chỉ để ý con đường đến nhà người bạn của sư phụ. Sau khi đưa lá bùa bình an, việc cần làm đã hoàn thành. Phương Minh lúc này mới chính thức bắt đầu một cuộc sống mới tại nơi xa lạ này. *** Một bộ truyện danh khá xưng với thực, giới thiệu cho người đọc thêm rất nhiều thông tin về phong thủy để có thêm cái nhìn chính xác hơn về điều này, ngoài ra còn giúp lưu ý một số điều nên và có thể tránh (có thờ có thiêng có kiêng có lành mà) Truyện thuộc thể loại linh dị, phong thủy, trừ tà và huyền huyễn. Cực kỳ hấp dẫn với những bạn thích thế giới tâm linh và cõi âm, cũng như những điều huyền học của vũ trụ. Tác giả nắm kiến thức khá vững ở nhiều lĩnh vực, nội dung truyện lại liền mạch và liên kết và dĩ nhiên không thiếu hào quang nhân vật chính. *** Nhóm: Thánh Thiên Tiên Vực Dịch: Nguyệt Ẩn Các Nguồn: TruyenYY -------------------- Mặt trời lặn về phía tây, ở một làng nhỏ hẻo lánh! Sao giăng đầy trời, chiếu rọi lên thân hình hai thiếu niên trên đồng cỏ, bên tai là từng tràng tiếng chim hót, tiếng côn trùng kêu vang. “Đạo sĩ ca ca, anh nói xem ngôi sao sáng nhất trên bầu trời kia tên là gì vậy?” “Nó à.” - Thiếu niên ngẩng đầu, nhìn ngôi sao sáng nhất kia rồi đáp: “ Nó gọi là sao Kim, nhưng chúng ta gọi nó là Thái Bạch, nó xuất hiện lúc bình minh lại gọi là Sao Mai, lúc hoàng hôn thì chúng ta gọi nó là sao Sao Hôm. Cái gọi là "Phía đông có Sao Mai, phía tây có Sao Hôm" chính là nó.” “Cái gì mà "Phía đông có Sao Mai, phía tây có Sao Hôm", thật khó nhớ quá, em gọi nó là sao Đạo Sĩ nha. Hì hì, sao Đạo Sĩ cũng đẹp như anh đạo sĩ vậy.” Thiếu niên chép miệng, nhìn lúm đồng tiền ngây thơ sáng ngời của cô bé này, có mấy lời muốn nói cuối cùng lại thôi. Kỳ thực, hắn cũng không phải đạo sĩ. ... Thượng Hải. (*) Tháng bảy nắng gắt như lửa! Trên tàu điện ngầm vẫn chen chúc như mọi khi, nhưng với nhiều tên đàn ông, bọn họ rất thích sự chen chúc này, bởi vì bọn họ có thể được thưởng thức những cô gái ăn mặc tươi mát xinh đẹp, thậm chí còn có cơ hội tận hưởng thú vui tiếp xúc da thịt. Đương nhiên, đa số đàn ông cũng chỉ lén lút ngắm nhìn vài lần, nhưng có một người thì khác. Đó là một tên thanh niên ăn mặc khác người, trong khi tất cả người mặc áo ngắn tay, cậu ta mặc bộ áo trường sam cực kỳ bắt mắt. Nhưng điều khiến tất cả đàn ông trong toa xe này bội phục không phải là điều này, mà là thanh niên trẻ tuổi lại dám dán mắt nhìn chằm chằm vào cô gái xinh đẹp nhất trong toa xe. Đó là một cô gái xinh đẹp hơn hai mươi tuổi, cô mặc một chiếc váy ngắn thắt eo màu đen, làn da trắng ngần lộ ra ngoài, hấp dẫn vô số ánh mắt của mấy tên sói đói. Mà quan trọng nhất chính là, cô gái này còn có một gương mặt rất đẹp. Tưởng Doanh Doanh cau mày, cô có hơi hối hận, sớm biết thế này cô đã không đánh cược với bạn thân, bây giờ thua cuộc phải mặc hở hang như vậy để cho mấy tên sói đói kia nhìn trộm. Nhất là tên phía trước, từ lúc cô lên xe đến giờ, mắt hắn cứ nhìn chằm chằm vào bộ phận nào đó trên người cô, việc này khiến cô không nhịn nổi nữa. “Anh nhìn đủ chưa!” Nhìn thấy ánh mắt khinh bỉ của cô gái trước mặt, Phương Minh mới nhận ra, xem ra đối phương đã coi mình như tên dê xồm. “Cô gái này, tôi nhìn tướng mạo của cô, ngày hôm nay cô...” “Ấn đường tôi hôm nay màu đen, sẽ gặp tai nạn hại thân!” Tưởng Doanh Doanh ngắt ngang lời Phương Minh, phương thức bắt chuyện quê mùa như vậy quá lỗi thời rồi! Phương Minh đáp lại, vẻ mặt không chút biến sắc: “Cô nói không sai.” “Tiếp theo có phải là anh nói mình có cách hóa giải, muốn đưa tay cho anh xem thử, đúng không?” “ Cũng không cần, tướng mạo là đã có thể thấy được.” - Phương Minh nghiêm túc lắc đầu. “Cô chỉ cần nhớ kỹ một câu, gặp nước thì dừng, chắc chắn sẽ tránh được kiếp nạn.” Keng keng! Đúng lúc đó, tàu điện ngầm vừa lúc đến trạm dừng, Tưởng Doanh Doanh hung dữ trừng Phương Minh, tên yêu râu xanh này diễn thật đạt, cô mắng một câu "đồ thần kinh", sau đó thì nhấc giày cao gót đi ra khỏi tàu điện ngầm. Nhìn bóng lưng rời đi của Tưởng Doanh Doanh, Phương Minh cười khổ, hắn biết cô gái này chắc chắn không tin lời của mình, nhưng mà, nói đến mức này là hắn đã cố hết sức rồi, nói tiếp nữa thì sẽ là tiết lộ thiên cơ như sư phụ nói. ----- Lối vào ga tàu điện ngầm, Tưởng Doanh Doanh thấy cô bạn thân đang chờ ở đó, tức giận liếc cô bạn của mình một cái. “Doanh Doanh, thế nào rồi, mặc như vậy có phải là rất khó chịu đúng không, có phải là ánh mắt của cả đám đàn ông trên tàu điện ngầm đều nhìm trộm cậu đúng không?” “Mặc kệ cậu.” Tưởng Doanh Doanh đẩy cô bạn mình rồi đi thẳng ra bên ngoài. Cô biết cô bạn của mình là đứa nhiều chuyện, trước giờ không giữ được bí mật, nếu như nói cho cô nàng nghe ở trong toa xe mình hầu như bị người ta thị gian thì chưa tới một ngày cả đám bạn bè đều biết. “Nói tí đi mà, rốt cuộc trên trên tàu điện ngầm đã xảy ra chuyện gì?” “Cậu muốn biết thì hai chúng ta cứ đổi quần áo, sau đó cậu lên một chuyến tàu điện ngầm là biết chứ gì.” Cả quãng đường tới lúc đi ra cửa ga tàu điện ngầm cứ cãi cọ như vậy, nhưng không lâu sau thì Tưởng Doanh Doanh đột nhiên dừng bước, bởi vì lúc này đài phun nước trên quảng trường trước mặt cô đang phun nước. Nhìn thấy đài phun nước, Tưởng Doanh Doanh đột nhiên nhớ đến câu gặp nước thì tránh của tên thanh niên trẻ tuổi kia, cô vô thức dừng bước lại. “Doanh Doanh, cậu làm sao vậy?” Cô bạn thân của Tưởng Doanh Doanh nhìn thấy Doanh dừng bước lại cũng đứng lại theo, tò mò hỏi thăm. “Không có gì, tụi mình... Á!” Tưởng Oánh Oánh sợ hãi hét lên, ánh mắt nhìn chằm chằm vào cây cột đèn ngã xuống đài phun nước, vị trí cột đèn kia ngã xuống cách cô chưa tới ba thước, nếu như lúc nãy cô không dừng lại... Tưởng Doanh Doanh run rẩy cả người, mà bạn thân của cô cũng sợ hãi, sau vài giây, nhìn thấy mặt Tưởng Doanh Doanh tái nhợt thì mới vội vàng an ủi: “Doanh Doanh, không chuyện gì đâu, tụi mình không có bị thương.” Nhưng mà lúc này Tưởng Doanh Doanh không còn nghe thấy lời nói của bạn thân nữa, trong đầu cô cứ vang vọng câu nói đó. “Cô gái chỉ cần cô nhớ kỹ một câu, gặp nước thì gặp nước thì dừng, chắc chắn sẽ tránh được kiếp nạn.” Mãi một lúc lâu sau, khi cô bạn bạn thân đang sốt ruột thì Tưởng Oánh Oánh tự lẩm bẩm: “Thì ra lời của hắn đều là thật.” ---- Long Hoa Nhất Phẩm, một khu biệt thự xa hoa, mỗi căn đều hơn ba mươi triệu, người sống ở trong không phú cũng quý. “Theo địa chỉ mà sư phụ cho thì chính là chỗ này.” Ở cửa khu dân cư, Phương Minh chăm chú nhìn quanh chốc lát, khẽ nói: “Phong thuỷ bát trạch, lý khí loan đầu, cũng có thể coi là một nơi tụ tài, chắc người mở ra khu dân cư này cũng có mời thầy phong thủy tới xem rồi.” “Nhờ các anh thông báo một chút cho chủ nhân căn nhà số 16, nói là cố nhân Diệu Hà Hương đến đây thăm hỏi.” Ngôi biệt thự số 16 ở Long Hoa Nhất Phẩm. Bên trong phòng khách, một người phụ nữ sang trọng đang đánh giá Phương Minh, tuy rằng gương mặt mang vẻ tươi cười nhưng cũng không che đậy được sự rầu rĩ. “Con chính là tiểu đạo sĩ Phương Minh năm đó ư, dì từng xem qua ảnh của con, thật không ngờ đã qua nhiều năm như, con cũng đã lớn rồi.” Lương Quỳnh đánh giá Phương Minh, trong lòng không khỏi oán trách chồng mình, năm đó khi không lại bằng lòng một ước định như vậy, bây giờ thì hay rồi, chẳng lẽ thật sự phải gả con gái mình cho thằng nhóc này à?” “Làm đạo sĩ khổ cực cỡ nào, cả ngày ăn chay tụng kinh, người trẻ tuổi bình thường còn không chịu được khổ như vậy, con gái của dì ấy, chính là ngày nào không có thịt không vui. “Thưa dì, không phải đạo sĩ nào cũng ăn chay, người dì nói là đạo sĩ của Toàn Chân giáo, được gọi là đạo sĩ xuất gia, còn có người tu tại gia không kiêng những điều này.” Phương Minh cười trả lời, đương nhiên còn có một câu hắn không nói, hắn cũng không phải đạo sĩ, chẳng qua là hắn ở đạo quán mà thôi. Lương Quỳnh cứng họng, bà ta vốn muốn dùng lời này để nói cho Phương Minh biết, cậu cũng là đạo sĩ rồi, đừng nhớ thương con gái của tôi nữa, nhưng câu trả lời của Phương Minh thoáng chốc đã phá hỏng lời nói kế tiếp của bà ta. Đạo sĩ còn có thể ăn thịt lấy vợ, bà ta đúng là không biết chuyện này. “Hồi đó dì nghe nói, nếu như không nhờ lời của sư phụ con thì chú Diệp của con đã mất mạng rồi, sự phụ của con là đại ân nhân của nhà dì.” - Lương Quỳnh chỉ có thể đổi chủ đề. “Mấy năm nay chú Diệp bận bịu không có thời gian quay về thăm sư phụ của con, dạo này ông cụ thế nào rồi?” “Ba tháng trước sư phụ đã đi rồi.” “Đi rồi?” Lúc đầu Lương Quỳnh không phản ứng kịp, sau khi hiểu ra ngụ ý thì vội vàng xin lỗi. “Thật xin lỗi, nhắc đến chuyện đau lòng của con.” “Sư phụ ra đi viên mãn phi thăng, đây là chuyện vui, không gọi là buồn được.” Phương Minh không để ý chút nào, nếu như chẳng phải vì hắn thì từ mấy năm trước sư phụ đã phải rời hồng trần rồi. Nhưng mà, câu trả lời này và cả thái độ của Phương Minh làm cho Lương Quỳnh căng thẳng trong lòng, bà ta thầm nghĩ: Thằng bé này làm đạo sĩ riết mà ngu ra rồi, chết thì là chết, phi thăng ở đâu ra. Không được, càng không thể gả con gái cho nó. Lương Quỳnh càng kiên quyết giữ vững ý định của mình, ai biết tên Phương Minh đã bị tẩy não này có đột nhiên vào một ngày nào đó kéo con gái mình theo để làm cái gọi phi thăng để tìm chết không chứ. Nhưng mà dù sao bà ta cũng xuất thân từ gia đình có học thức, không tiện trực tiếp bội ước. Trầm ngâm chốc lát, trong lòng Lương Quỳnh đã có cách. “Phương Minh à, nói thật cho con biết, con gái của thím theo Cơ Đốc giáo, cả ngày nhắc với thím gì mà Thượng Đế, Jehovah, còn nói muốn đi Vatican thăm đức Giáo Hoàng.” Lương Quỳnh vừa nói vừa quan sát vẻ mặt của Phương Minh, sau khi thấy Phương Minh cau mày thì vui mừng trong lòng, bởi vì bà ta từng nghe nói, những người có tôn giáo tín ngưỡng hình như hơi ghét người tôn giáo khác. Với cách này, Phương Minh sẽ không có ý định với con gái mình nữa. “Dì à, con sửa một chút, Vatican là trung tâm quyền lực của giáo hội đạo Thiên Chúa, bọn họ không gọi là thượng đế mà gọi là đức Chúa Trời, gọi Thượng Đế là đạo Tin Lành của Cơ Đốc giáo, đạo này không có đức Giáo Hoàng.” Phương Minh vừa mở miệng là làm cho Lương Quỳnh cứng họng một lần nữa. “Hơn nữa, có thể dì đã hiểu sai về Đạo giáo rồi, thực tế là Đạo giáo có tính bao dung lớn nhất, gần như tiếp nhận tất cả các giáo phái.” Lúc nãy Phương Minh cau mày là bởi vì nghe thấy cách hiểu sai của Lương Quỳnh về Đạo giáo, mà lời của Lương Quỳnh cũng chính là sự hiểu biết tiêu biểu của phần lớn mọi người về Đạo giáo. Trên thực tế, nếu như Đạo giáo không có có tính dung nạp mọi thứ, vậy thì xưa kia Phật giáo cũng không thể hòa nhập vào. Lấy một ví dụ đơn giản, nếu như đi đến đạo quán, người ta sẽ nhận ra bên trong rất nhiều đạo quán đều có thờ Bồ Tát, đây chính là đặc tính của Đạo giáo. Đạo pháp tự nhiên, vạn vật hòa sinh. Thiện lành như nước, không tranh với ai. Chỉ cần các tín đồ nguyện ý bỏ tiền thì thờ cúng thần thánh của tôn giáo khác bên trong đạo quán cũng không bị ngăn cấm, nhưng tôn giáo khác lại không như thế. Lấy ví dụ như Phật giáo, rất ít chùa miếu thờ thần linh của Đạo giáo, hơn nữa Phật giáo còn một một đặc điểm lớn, đó chính là sẽ tụ hợp thần linh của của rất nhiều nơi. Người cẩn thận sẽ phát hiện ra, nếu như vùng địa phương có vị thần khá linh thiêng nào đó, hoặc là vài đại thiện nhân trong truyền thuyết thời xưa, miễn là được chùa miếu thờ cúng, thì sẽ có kinh văn giới thiệu, giải thích vị thần linh này là do vị Bồ Tát nào đó hóa thân hoặc là đệ tử bên người của vị Phật Tổ nào đó hóa thân, từ đó mà phát triển tín đồ. Đây cũng là lý do vì sao ở trong nước, với tư cách là một tôn giáo du nhập vào nhưng Phật giáo lại còn thịnh hành hơn Đạo giáo. Phong cách xử sự của hai giáo phái khác nhau, một bên thì không tranh không chấp, một bên thì cố hết sức mở rộng sức ảnh hưởng của mình. Lương Quỳnh hiển nhiên không biết nguyên nhân Phương Minh cau mày là vì sự hiểu biết sai của bà ta về Đạo giáo, nhưng nghe thấy lời này của Phương Minh bà ta cũng hiểu, chút tâm tư này của mình đã bị người trẻ tuổi trước mắt nhìn thấu. Nếu đã nhận ra, Lương Quỳnh cũng không che che giấu giấu nói quanh co nữa, bà ta nói thẳng: “Phương Minh, dì biết hồi xưa chồng dì có hứa hẹn với sư phụ con, nhưng bây giờ không còn là xã hội cũ của ngày trước, chỉ phúc vi hôn ép duyên gì đó đều trái pháp luật, hôn nhân chủ yếu là hai bên tình nguyện..” “Mặt khác, lại nói, cho dù dì đồng ý, bậc cha chú trong nhà, ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội của Tử Du cũng sẽ không bằng lòng.” “Dù bây giờ không bàn về môn đăng hộ đối, nhưng con là một đứa bé thông minh, thế cũng có thể nhìn ra điều kiện của nhà dì, từ nhỏ Tử Du lớn lên trong sự cưng chiều của mọi người, tiền tiêu vặt mỗi tháng còn nhiều hơn thu nhập một năm của nhà bình thường.” “ Phương Minh à, ngoài việc muốn gả Tử Du cho con, điều kiện khác con có thể nói ra, chỉ cần dì có thể làm được thì nhất định sẽ làm thỏa mãn con.” Phương Minh vẫn lẳng lặng nghe, Lương Quỳnh trong lòng thầm thở dài, thằng bé thật ra cũng có phẩm chất tốt, nếu là những những người trẻ tuổi khác nghe đến câu này thì đoán chừng là đã tức giận và trở mặt lâu rồi. Nếu như xuất thân của nó khá hơn một chút, mình cũng sẽ cho nó một cơ hội, đáng tiếc... “Lời của dì con hiểu, thật ra lần này con đến đây chủ yếu là được sư phụ dặn dò đến thăm hỏi chú Diệp một phen, nhưng mà...” Câu nói kế tiếp Phương Minh cũng không nói tiếp, nếu như lúc này hắn mở miệng nói cho dì Diệp là sư phụ nói năm nay chú Diệp sẽ gặp khó khăn, muốn mình đến hỗ trợ nhà họ Diệp hóa giải, e rằng là Lương Quỳnh cũng sẽ không tin. Sau khi trầm ngâm chốc lát, Phương Minh lấy ra từ trong ngực một cái hộp gỗ. “Đây là thứ sư phụ kêu con gửi cho chú Diệp, bên trong là một lá bùa bình an, mong rằng dì chuyển lại cho chú Diệp, để cho chú Diệp mang theo bên người.” Lương Quỳnh có hơi ngạc nhiên nhìn Phương Minh, không ngờ mình đã nói như vậy mà Phương Minh vẫn lấy ra thứ này, gương mặt bà ta lộ vẻ xấu hổ, nhưng mà vẫn cầm lấy hộp gỗ. Hộp gỗ chẳng qua lớn bằng bàn tay, nhưng cầm trong tay thì nặng trịch, mở ra thì thấy bên trong là một gói giấy hình tam giác màu trắng bạc. “Xin dì đừng đụng vào, lá bùa bình an này ngoài chú Diệp ra không được đụng vào tay người nào khác.” - Nhìn thấy Lương Quỳnh sắp cầm lấy, Phương Minh vội vàng mở miệng ngăn cản. “Bùa bình an này chỉ có người đeo mới được chạm vào, nếu không sẽ mất hiệu lực, mong dì nhớ kĩ.” Lương Quỳnh hậm hực rút tay về, bà ta cũng không mấy tin lời của Phương Minh, chẳng phải cũng chỉ là một lá bùa bình an thôi sao? Nhưng mà nghĩ đến việc Phương Minh ngay cả sư phụ mình qua đời cũng có thể nói là phi thăng, bà ta chỉ coi Phương Minh là một tên tín đồ si dại bị Đạo giáo tẩy não, cho nên cũng không để bụng. “Nhắn gửi lời của sư phụ đã xong, thưa dì, con xin cáo từ.” “Sao lại đi ngay, hay là ... ở lại ăn cơm tối đã?” Lương Quỳnh thật không ngờ Phương Minh dứt khoát như vậy, bà ta ngược lại là cảm thấy hơi ngại ngùng, nói gì thì nói, người ta từ nơi xa đưa bùa bình an đến, kết quả là mình chia rẽ uyên ương, trong lòng bà ta cũng hơi áy náy. “Con không làm phiền nữa.” “Con muốn đi đâu, để dì gọi lái xe đưa con đi, đây là số điện thoại của dì, nếu có việc thì cứ gọi điện cho dì.” Lần này Phương Minh không từ chối nữa, lên xe rồi rời khỏi khu dân cư. “Ai da, hy vọng con đừng trách dì, dì cũng xuất phát từ tấm lòng của một người mẹ, ai không hi vọng con gái mình hạnh phúc chứ.” Nhìn chiếc xe biến mất khỏi tầm mắt, Lương Quỳnh khẽ cảm thán một câu, sau đó liếc nhìn lá bùa bình an trong hộp gỗ, đưa tay muốn lấy ra, nhưng mà nửa chừng vẫn rút tay về. “Dù thế nào đây cũng là tấm lòng của đứa nhỏ này.” Sau ba giờ đồng hồ, lái xe nhìn Phương Minh nhắm mắt ngồi phía sau, rốt cuộc không chịu được nữa mà mở miệng hỏi: “Thưa ngài, rốt cuộc ngài muốn đi đâu?” Con đường này ông ta đã chạy qua hai lần rồi, mấy con phố gần đây ông ta cũng vòng đi vài lần. “À, vậy cứ xuống đây đi.” Phương Minh mở mắt, khi nhìn thấy gương mặt đầy nghi ngờ của tài xế nhìn về phía mình, hắn vừa cười vừa nói: “Có phải là ông cảm thấy kì quặc là tại sao hai lần trước chạy đến đây tôi không kêu ông dừng xe đúng không?” Tài xế không trả lời nhưng biểu cảm trên gương mặt đã nói rõ ông ta quả thật có nghi vấn như vậy. “Không có lý do gì, chỉ là khó chịu thôi.” Nói xong lời này, Phương Minh trực tiếp mở cửa xuống xe, mà sau khi tài xế sửng sốt chốc lát thì chửi đổng một câu "Có bệnh", sao đó thì nhấn chân ga đi thẳng. “Có bệnh à?” Nhìn con phố đông nghịt, mắt Phương Minh híp lại. Hắn suy cho cùng chỉ là một người hơn hai mươi tuổi, sao có thể không có tính tình bốc đồng. Tuy rằng đây chỉ là một hành động trút giận rất ấu trĩ. --- *Thượng Hải: Bản gốc là Ma Đo, tên gọi riêng của Thượng Hải. Mời các bạn đón đọc Siêu Phẩm Vu Sư của tác giả Cửu Đăng Hiền Lành.