Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ngự Linh Sư Thiên Tài (Tiêu Tương Túy Vũ)

Kiếp trước, nàng là “Quái vật” duy nhất còn sống sót trong cuộc thí nghiệm bí mật, nàng tàn nhẫn, không tiếc liều cả tính mạng bản thân cũng phải báo thù vì mình và đồng bạn bị chết oan!

Tỉnh lại ở dị thế, nàng trở thành người không cha không mẹ, huynh trưởng mất tích, chịu đựng mọi sự khinh bỉ khi dễ của thân thích, làm một đại tiểu thư vô dụng.

Tình cảnh càng khó khăn, ý chí chiến đấu của nàng càng dâng trào. Nàng thề đời này nhất định phải trôi qua muôn màu muôn vẻ, đứng ở ngọn núi cao nhất cười kiêu ngạo nhìn cuộc đời. Về phần đám ruồi bọ dám can đảm quấy phá sự thanh tĩnh của nàng, tất cả đều đưa đến địa ngục là tốt nhất.

Thể chất yếu kém? Không sao, bảo vật bí ẩn trong bảo tàng của nàng đủ để nàng nhanh chóng thăng cấp thành đấu sĩ mạnh nhất.

Không thể cảm ứng nguyên tố tự nhiên, không cách nào trở thành Ma Pháp Sư? Nàng mới không thèm, có vô hạn cường đại lực tinh thần làm hậu thuẫn, trở thành Ma Pháp Sư toàn hệ dễ như trở bàn tay. Tìm mua: Ngự Linh Sư Thiên Tài TiKi Lazada Shopee

Muốn trở thành Ngự Linh Sư là mơ mộng viễn vông? Người nói lời này thấy nàng còn nhỏ tuổi mà đã tu thành Ngự Linh Sư nhanh nhất trong lịch sử thì đều muốn đập đầu vào tường.

Giám bảo sư? Luyện đan sư? Đoán khí sư? Nàng chỉ là tiện tay đùa nghịch mà thôi, tại sao lại bị một nhóm người khóc kêu gọi là thần tượng?

Đối thủ của nàng nói nàng là kẻ địch đáng sợ nhất, lòng dạ độc ác, khát máu vô tình. Bằng hữu của nàng nói nàng là đồng bạn đáng dựa vào nhất trên đời này, có thể vĩnh viễn yên tâm giao sau lưng cho nàng. Ca ca của nàng kiên trì nàng là muội muội xinh đẹp nhất, đáng yêu nhất trên đời. Về phần nam nhân dám có ý với nàng, thực lực không đủ sớm đã bị những người hâm mộ khác đánh thành thịt vụn, còn dư lại thì nghiến răng nghiến lợi: Phượng Vũ, ngoại trừ mọi thứ toàn năng ra thì trước tình cảm ngươi thật sự chỉ là tảng đá!

Trừ bỏ thích đứng xem, nàng chỉ là một người cuồng tu hành thích du lịch thám hiểm khắp nơi mà thôi. Ma sủng, linh sủng, Thượng Cổ linh khí... Tất cả bảo vật bí ẩn nơi tay, lại được vị tiền bối thần bí tùy thân tự mình chỉ điểm nàng tu hành, Phượng Vũ nếu không trở thành Ngự linh sư vĩ đại nhất liền thề viết ngược tên lại!***

Nhớ tới cuộc huyết chiến kia, trên mặt Ban Tư lộ ra một tia chán nản: "May mà ta xuất ra ma thú mà ta nuôi dưỡng nhiều năm để ngăn cản, nếu không chỉ sợ lúc đó đã mất mạng. Đáng tiếc, tất cả bọn họ đều chết rồi, tâm huyết nhiều năm của ta, vì vậy mà hóa thành hư không." Nghe vậy, Phượng Vũ nắm chặt tay Ban Tư: "Nhà bị phá hủy có thể xây lại, ma thú chết đi còn có thể nuôi lại, chỉ cần người còn sống là tốt rồi." Nghe được sự an ủi của nàng, trái tim Ban Tư dâng lên mấy phần ấm áp.

Ngừng lại một chút, lại nói: "Thật vất vả ta mới có thể thoát ra ngoài, người đuổi giết ta luôn gắt gao bám sau lưng ta. Có đến vài lần thiếu chút nữa bọn họ đã phát hiện ra ta, nhưng cũng chính thừa dịp ở gần đó, ta mới nghe được đối thoại của bọn họ, mới phát hiện bọn họ là người của Quang Minh Thánh Điện. Chắc là nghe được tin tức sau cuộc chiến ở Ma Vực năm đó, còn có người chưa chết, mới phái người ra ngoài đuổi giết ta."

Phượng Vũ khinh thường nói: "Bọn tiểu nhân đó, lỗ mũi còn thính hơn cả chó."

"Tiểu nhân?"

"Không sai." Phượng Vũ nói ra đủ loại hành vi ti tiện bỉ ổi của ngân y hộ vệ mà mình gặp được hôm nay, "Rõ ràng là làm chuyện còn hung ác hơn so với cường đạo, mà vẫn còn tự xưng là Quang Minh Thánh Điện, thật là ô nhục hai chữ Quang Minh."

Trên mặt Ban Tư lại lộ ra vẻ không hiểu: "Thật kỳ lạ... Mấy chục năm trước, Quang Minh Thánh Điện không có loại tác phong làm việc như vậy, từ trước đến giờ bọn họ tự cho mình là người bảo vệ Linh Sĩ, cực kỳ gò bó và nghiêm nghị đối với thủ hạ. Mặc dù bệ hạ đối đầu với bọn họ, nhưng đánh giá không thấp đối tác phong làm việc của bọn họ, đảm bảo đảm đương nổi bốn chữ quang minh lỗi lạc."

"Quang minh lỗi lạc? Quả đúng như vậy, trong cuộc chiến năm đó nếu bọn họ không xúi giục sư phụ coi trọng thủ hạ, thì sư phụ cũng sẽ không thua trong cuộc chiến kia, bị người ta phong ấn 60 năm."

Phượng Vũ xem thường nói. "Chuyện năm đó, quả thật là có nhiều điểm đáng nghi, đến nay ta vẫn có vài chỗ không hiểu. Mà hiện tại thủ đoạn của Quang Minh Thánh Điện trở nênác độc như thế, cũng là hoàn toàn vượt khỏi dự liệu của ta."

Dù sao cũng không phải điểm mấu chốt của sự tình, Ban Tư nghĩ một lát không nghĩ ra, liền vứt nó qua một bên, hỏi thăm Phượng Vũ gần đây bệ hạ có bị người của Ma Vực truy lùng hay không. Sau khi lấy được câu trả lời là không, thì lo lắng lớn nhất trong tim rốt cuộc cũng biến mất: "Việc ta lo lắng nhất chính là chuyện này sẽ liên lụy bệ hạ, nếu như vô sự, thì không còn gì tốt hơn."

"Chỗ ở trước đây của người đâu? Mặc dù ngân y hộ vệ bị tiêu diệt, nhưng thành Quang Minh khẳng định còn có thể phái sát thủ ra ngoài. Theo ý ta, không bằng trước mắt người tìm một nơi tốt để dưỡng thương, chờ mọi chuyện đi qua rồi hãy nói."

Mặc dù có thù hận vô cùng lớn với Quang Minh Thánh Điện, nhưng Ban Tư biết rõ chỉ dựa vào sức của một mình mình cũng không cách nào đối kháng với Quang Minh Thánh Điện.

Ngay lập tức chỉ có thể cắn răng nhịn xuống việc bị luân phiên đuổi giết, lòng báo thù càng thêm mạnh mẽ: "Được, chúng ta yên lặng chờ bệ hạ tu hành trở về sẽ tính toán sau." Chủ ý đầu tiên là tìm nơi dưỡng thương lại làm hai người lo lắng: thế lực thành Quang Minh Thánh trải rộng khắp thiên hạ, phải tìm được một nơi có thể lừa gạt được bọn họ dễ vậy sao?

"Trước tiên chúng ta ra khỏi Tử Vong Chi Cốc, rồi hãy tìm nơi đặt chân." "Bây giờ, cũng chỉ có thể làm như vậy." Vừa dứt lời, mảnh đất bằng phẳng đột nhiên nổi lên một trận cuồng phong, hoa cỏ cắm rễ không sâu vì vậy mà bị kéo lên, bay đi theo gió. Ngửi được mùi máu tươi thoang thoảng trong không khí, Phượng Vũ không khỏi nhíu nhíu mày: "Nơi nào đã xảy ra chuyện? Cái cốc chết tiệt này quả nhiên giống như tên gọi, thật đúng là không yên ổn."

Cùng lúc đó, thành Quang Minh, Quang Minh Thánh Điện. Bên trong phòng đèn đuốc sáng trưng, có một bóng người khô gầy đứng chắp tay, nếp nhăn khắp nơi trên mặt, một đôi mắt sáng rực tràn đầy hung ác, một nốt ruồi đen bên quai hàm không ngừng lay động theo bắp thịt, giống như có thể rớt xuống từ trên mặt bất cứ lúc nào.

"60 năm rồi! Rốt cuộc lại để cho ta tìm được chỗ của dư nghiệt Ma Vực! Lần này, ngàn vạn lần ta cũng không thể bỏ qua, cho dù là《 Ngự Linh yếu quyết 》, hay là cánh cửa kia..." Rất nhanh, sự thiết tha trong mắt hắn đã bị sự tính toán thay thế: "Đáng ghét, nếu ta tự mình đi nhất định sẽ kinh động đến những người khác. Thôi, hay là trước tiên phái những người khác đi tiếp ứng cho ngân y hộ vệ, tránh cho đám phế vật kia làm hỏng mọi chuyện. Nhưng chuyện này có liên quan đến một việc trọng đại, ta luôn đối muốn giữ bí mật với tất cả mọi người, ta phải phái người nào đi đây?"

Do dự một chút, lão giả gầy khô liền có quyết định: "Để cho đứa bé kia đi đi, trên người hắn có thứ ta tự tay gieo xuống... Trên đời này cũng chỉ có hắn tuyệt đối sẽ không phản bội, giấu giếm ta." Hình như lão giả rất hài lòng đối với quyết định của mình, cuối đầu nở nụ cười, âm thanh thô kệt giống như tiếng quạ kêu.

Ánh đèn chiếu bóng dáng của hắn lên trên bức tường tuyết trắng, không biết có phải góc độ có vấn đề hay không, mà bóng dáng của hắn cũng giống như một con quạ đang chờ cái gì đó, giống như đang chọn người để ăn, nhìn qua chẳng tốt lành gì.

Lúc này, cửa chính hoa lệ đang khép chặt đột nhiên bị người nhẹ nhàng gõ. Bị cắt đứt suy nghĩ trong mắt lão giả lóe lên một tia tức giận, âm thanh vẫn hùng hậu hòa ái như thường ngày, và vẻ mặt hoàn toàn khác biệt với ban nãy: "Chuyện gì?"

"Thánh Tế tư đại nhân tôn kính, thuộc hạ có chuyện quan trọng xin bẩm báo với ngài." Nghe được âm thanh, lão giả được gọi là Thánh Tế tư không khỏi khinh ngạc: "Là Tả Trường đại nhân sao? Có chuyện gì, vào đây rồi nói."

Cửa chính không tiếng động mở ra, đi vào là một lão giả mặt mày ngoan độc, đi về phía trước, quỳ xuống trước Thánh Tế tư ở phía xa: "Đại nhân, học trò cưng của ta Cam Ma La hơn mười ngày trước lại Tu Tháp Đế Quốc bị người ta giết hại! Mà trong thơ hồi âm của hoàng tộc Lạc thị của Tu Tháp, lại rất là che chở đối với hung thủ! Cam Ma La là Sứ giả Thánh điện phái đến đại lục, Tu Tháp đế quốc rõ ràng là đối nghịch với Quang Minh Thánh Điện, nói không chừng chính là bọn họ phái hung thủ giết chết ái đồ của ta! Thuộc hạ thỉnh cầu ngài lập tức phái ra hộ vệ mạnh nhất của Quang Minh, tiêu diệt Tu Tháp Đế Quốc, huyết tẩy những tội đồ này để rửa sạch sỉ nhục trên mình Quang Minh Thánh Điện!"

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Ngự Linh Sư Thiên Tài PDF của tác giả Tiêu Tương Túy Vũ nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Ngọn Cỏ Gió Đùa (Hồ Biểu Chánh)
Người, lại nói xẳn-xớn rằng: - Nhà tôi nghèo quá, tôi đi làm mướn mà không ai chịu mướn tôi làm. Bây giờ nào là mẹ, nào là chị, nào là sắp cháu nhỏ của tôi chết đói hết thảy, tôi đi đến đây, thấy nhà nầy giàu có nên tôi ghé lại mượn một ít giạ lúa về ăn đỡ. Sắp gia-dịch nghe rồi trở vô nhà nói làm sao với ông Bá-hộ không biết, mà khách trong nhà cười rộ, rồi ông Bá-hộ sai người ra đuổi Lê-văn-Ðó biểu phải đi ra khỏi cửa cho mau. Lê-văn-Ðó không chịu đi, cứ đứng ngó vô trong nhà, và nói lầm-bầm rằng: - Đi đâu bây giờ mà biểu người ta đi. Mẹ ta với sắp cháu đói gần chết, ta về bây giờ lấy gì mà cho ăn. Tìm mua: Ngọn Cỏ Gió Đùa TiKi Lazada Shopee Sắp gia-dịch thấy nó không chịu đi, mới áp lại xô đẩy. Lê-văn-Ðó trì lại, sức Lê-văn-Ðó mạnh quá chúng nó xô không nổi, nên chúng nó giận bèn xích chó cho cắn. Trong nhà có một bầy chó năm sáu con, hùa nhau chạy tuôn ra, rồi vây chung quanh tên Ðó mà sủa om sòm. Có một con chó dữ nhảy xốc vô cắn chơn tên Ðó, bị tên Ðó đá cho một đá té lăn cù. Bầy chó sợ đạp nên chạy dang ra rồi lại áp vô sủa nữa. Ở trong nhà, chủ và khách óng tiếng nói om sòm. Tên Ðó không hiểu họ rầy ai, phần bị bầy chó làm dữ quá, sợ một mình cự không nổi nên thủng thẳng sụt lùi mà đi ra. Tên Ðó đã ra khỏi vuông tre của ông Bá-hộ rồi, mà bầy chó cũng đứng trước cửa ngõ sủa theo. Lê-văn-Ðó không biết đi đâu, cứ gục mặt xuống đất thủng thẳng đi dọc theo bờ tre. Ði được vài chục bước, tên Ðó nghe dưới ống chơn rát-rát, mới cúi xuống mà coi. Nhờ bóng trăng dọi sáng, nên nó thấy máu chảy ròng ròng, mới hay mình bị chó cắn. Tên Ðó đi lại bụi tre, lấy một nắm lá tre khô mà chùi máu, rồi ngồi bẹp xuống đất khoanh tay mà thở ra. Bụng đói quá nên trời mát mà trán đổ mồ hôi ướt rượt, cặp mắt đổ hào quang, hai màn tang mạch nhảy xoi-xói.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Hồ Biểu Chánh":Chúa Tàu Kim QuyTại TôiĐỗ Nương Nương Báo OánHai Thà Cưới VợHai Khối TìnhKẻ Làm Người ChịuChị Đào, Chị LýNợ ĐờiHạnh Phúc Lối NàoAi Làm ĐượcÝ Và TìnhCười GượngVợ Già Chồng TrẻTỉnh MộngĐóa Hoa TànLời Thề Trước MiễuLòng Dạ Ðàn BàMẹ Ghẻ Con GhẻVì Nghĩa Vì TìnhCon Nhà GiàuCon Nhà NghèoTơ Hồng Vương VấnSống Thác Với TìnhĐoạn TìnhĂn Theo Thuở, Ở Theo ThờiTiền Bạc Bạc TiềnÔng CửTừ HônThiệt Giả Giả ThiệtNgười Thất ChíÁi Tình MiếuCay Đắng Mùi ĐờiCha Con Nghĩa NặngNam Cực Tinh HuyNặng Gánh Cang ThườngChút Phận Linh ĐinhBức Thư Hối HậnCư KỉnhLạc Đường - Hồ Biểu ChánhNgọn Cỏ Gió ĐùaNợ Tình - Hồ Biểu ChánhTân Phong Nữ SĩThầy Chung Trúng SốThầy Thông NgônĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Ngọn Cỏ Gió Đùa PDF của tác giả Hồ Biểu Chánh nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Ngọn Cỏ Gió Đùa (Hồ Biểu Chánh)
Người, lại nói xẳn-xớn rằng: - Nhà tôi nghèo quá, tôi đi làm mướn mà không ai chịu mướn tôi làm. Bây giờ nào là mẹ, nào là chị, nào là sắp cháu nhỏ của tôi chết đói hết thảy, tôi đi đến đây, thấy nhà nầy giàu có nên tôi ghé lại mượn một ít giạ lúa về ăn đỡ. Sắp gia-dịch nghe rồi trở vô nhà nói làm sao với ông Bá-hộ không biết, mà khách trong nhà cười rộ, rồi ông Bá-hộ sai người ra đuổi Lê-văn-Ðó biểu phải đi ra khỏi cửa cho mau. Lê-văn-Ðó không chịu đi, cứ đứng ngó vô trong nhà, và nói lầm-bầm rằng: - Đi đâu bây giờ mà biểu người ta đi. Mẹ ta với sắp cháu đói gần chết, ta về bây giờ lấy gì mà cho ăn. Tìm mua: Ngọn Cỏ Gió Đùa TiKi Lazada Shopee Sắp gia-dịch thấy nó không chịu đi, mới áp lại xô đẩy. Lê-văn-Ðó trì lại, sức Lê-văn-Ðó mạnh quá chúng nó xô không nổi, nên chúng nó giận bèn xích chó cho cắn. Trong nhà có một bầy chó năm sáu con, hùa nhau chạy tuôn ra, rồi vây chung quanh tên Ðó mà sủa om sòm. Có một con chó dữ nhảy xốc vô cắn chơn tên Ðó, bị tên Ðó đá cho một đá té lăn cù. Bầy chó sợ đạp nên chạy dang ra rồi lại áp vô sủa nữa. Ở trong nhà, chủ và khách óng tiếng nói om sòm. Tên Ðó không hiểu họ rầy ai, phần bị bầy chó làm dữ quá, sợ một mình cự không nổi nên thủng thẳng sụt lùi mà đi ra. Tên Ðó đã ra khỏi vuông tre của ông Bá-hộ rồi, mà bầy chó cũng đứng trước cửa ngõ sủa theo. Lê-văn-Ðó không biết đi đâu, cứ gục mặt xuống đất thủng thẳng đi dọc theo bờ tre. Ði được vài chục bước, tên Ðó nghe dưới ống chơn rát-rát, mới cúi xuống mà coi. Nhờ bóng trăng dọi sáng, nên nó thấy máu chảy ròng ròng, mới hay mình bị chó cắn. Tên Ðó đi lại bụi tre, lấy một nắm lá tre khô mà chùi máu, rồi ngồi bẹp xuống đất khoanh tay mà thở ra. Bụng đói quá nên trời mát mà trán đổ mồ hôi ướt rượt, cặp mắt đổ hào quang, hai màn tang mạch nhảy xoi-xói.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Hồ Biểu Chánh":Chúa Tàu Kim QuyTại TôiĐỗ Nương Nương Báo OánHai Thà Cưới VợHai Khối TìnhKẻ Làm Người ChịuChị Đào, Chị LýNợ ĐờiHạnh Phúc Lối NàoAi Làm ĐượcÝ Và TìnhCười GượngVợ Già Chồng TrẻTỉnh MộngĐóa Hoa TànLời Thề Trước MiễuLòng Dạ Ðàn BàMẹ Ghẻ Con GhẻVì Nghĩa Vì TìnhCon Nhà GiàuCon Nhà NghèoTơ Hồng Vương VấnSống Thác Với TìnhĐoạn TìnhĂn Theo Thuở, Ở Theo ThờiTiền Bạc Bạc TiềnÔng CửTừ HônThiệt Giả Giả ThiệtNgười Thất ChíÁi Tình MiếuCay Đắng Mùi ĐờiCha Con Nghĩa NặngNam Cực Tinh HuyNặng Gánh Cang ThườngChút Phận Linh ĐinhBức Thư Hối HậnCư KỉnhLạc Đường - Hồ Biểu ChánhNgọn Cỏ Gió ĐùaNợ Tình - Hồ Biểu ChánhTân Phong Nữ SĩThầy Chung Trúng SốThầy Thông NgônĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Ngọn Cỏ Gió Đùa PDF của tác giả Hồ Biểu Chánh nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Nặng Lời Non Nước (Phan Đại Tâm)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nặng Lời Non Nước PDF của tác giả Phan Đại Tâm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Một Lương Tâm Trong Sương Mù (Lê Văn Trương)
Lê Văn Trương khi viết báo lấy bút danh là Cô Lý. Năm 1934, viết tập truyện ngắn Trước cảnh hoang tàn Đế Thiên Đế Thích. Từ 1939, chuyên viết tiểu thuyết, viết rất nhiều, rất nhanh và cũng rất ẩu. Người ta bảo Lê Văn Trương còn giao cho bọn « đàn em » viết và chỉ đọc lại, chữa qua loa rồi ký tên đưa Nhà xuất bản. Lê Văn Trương luôn luôn hô hào « thuyết sức mạnh » và xây dựng nhân vật theo kiểu một « người hùng » tưởng tượng, khí khái rởm và anh hùng rơm. Có theo kháng chiến một thời gian, đến năm 1953 vào Hà-nội rồi đi Nam, làm việc ở Nha chiến tranh tâm lý Mỹ-Diệm, Đài phát thanh Sài-gòn. Lê Văn Trương mất ngày 25 tháng 2 năm 1964 tại 67 hẽm 100, đường Trần Hưng Đạo (Sài-gòn).Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Lê Văn Trương":Người Anh CảTrường ĐờiMột Lương Tâm Trong Sương MùNhững Đồng Tiền Siết MáuĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Một Lương Tâm Trong Sương Mù PDF của tác giả Lê Văn Trương nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.