Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tù Nhân Thành Zenda

Giữ lại tình yêu ở nơi sâu thẳm nhất của trái tim Để bảo toàn dạnh dự cho gia tộc Và làm tròn phận sự với quốc gia Tất cả sẽ có trong Tù nhân thành Zenda. Một tiểu thuyết phiêu lưu kinh điển của thế kỉ 19 – được chuyển thể nhiều lần thành phim điện ảnh, phim truyền hình, kịch và nhạc kịch…vào các băn 1895, 1913, 1915, 1922, 1937, 1952, 1961, 1979, 1984. Trích đoạn Nếu tôi tường thuật lại chi tiết những sự kiện thông thường trong cuộc sống hàng ngày của mình vào thời gian này, bản tường thuật ấy có thể sẽ rất hữu ích cho những người không quen thuộc với nội tình các cung điện; nếu tôi hé lộ vài bí mật đã biết, chúng tôi có thể sẽ hữu ích cho giới chính khách Châu Âu. Tôi không định sẽ làm bất cứ việc nào trong hai việc kể trên. Nếu làm thế tôi sẽ rơi vào giữa Scylla của nỗi buồn tẻ và Charybdis của sự thiếu tế nhị, tôi cảm thấy tốt hơn nhiều là nên giới hạn hoàn toàn vào câu chuyện đầy kịch tính ngấm ngầm diễn ra dưới bề mặt chính trường Ruritania. *** Dòng họ Rassendyll - cùng vài lời về gia tộc Elphberg “Tôi không biết đến bao giờ chú mới chịu làm gì đó trong đời hả Rudolf?” - Chị dâu tôi hỏi. “Chị Rose yêu quý,” - tôi vừa trả lời vừa đặt chiếc thìa ăn trứng xuống - “sao em lại phải làm gì đó trong đời chứ? Cuộc sống hiện tại của em rất thoải mái. Em có thu nhập gần đủ cho nhu cầu của mình (mà chị biết đấy, chẳng có thu nhập của ai là đủ bao giờ cả), em có một vị trí xã hội đáng ước ao: là em trai Lord Burlesdon, và là em chồng của vị phu nhân duyên dáng, nữ bá tước của anh ấy. Chị thấy đó, vậy là đủ rồi!” “Chú hai mươi chín tuổi rồi đấy,” - chị dâu tôi nhận xét - “và chú chưa bao giờ làm gì ngoài...” “Ăn không ngồi rồi phải không nào? Quả có vậy thật. Gia đình chúng ta không cần phải làm việc này việc nọ.” Nhận xét này của tôi làm chị Rose phật ý, vì ai cũng biết (và vì thế chẳng có gì hại khi đề cập tới thực tế này) cho dù chị xinh đẹp và hoàn hảo, gia đình chị cũng khó lòng được coi là sở hữu cùng địa vị như dòng họ Rassendyll. Ngoài sự hấp dẫn của bản thân, chị dâu tôi còn sở hữu một tài sản lớn, và ông anh Robert của tôi thì đủ khôn ngoan để không bận tâm nhiều đến các bậc tiền bối của chị. Song kỳ thực các bậc tiền bối đúng là vấn đề trong đó nhận xét tiếp theo của chị Rose chứa đựng ít nhiều sự thật. “Các danh gia vọng tộc nói chung thường tệ hơn những gia đình khác,” - Chị nói. Nghe đến đây, tôi đưa tay lên vuốt tóc: tôi biết thừa ý chị muốn ám chỉ điều gì. “Tôi lấy làm mừng là Robert tóc đen!” - Chị lớn tiếng. Đúng lúc này, Robert (người dậy lúc bảy giờ và làm việc trước khi ăn sáng) bước vào. Anh tôi đưa mắt nhìn vợ: đôi má chị hơi ửng đỏ; anh tôi trìu mến vỗ nhẹ lên đó. “Có chuyện gì thế, em yêu?” - Anh hỏi. “Chị phản đối chuyện em không làm gì và có mái tóc đỏ,” - Tôi nói với giọng tổn thương. “À phải! Tất nhiên là cậu ấy chẳng thể làm gì với mái tóc của mình,” - Rose thừa nhận. “Nói chung chuyện này cứ mỗi thế hệ lại xảy đến với một người,” - anh trai tôi nói. - “Với cái mũi cũng thế. Rudolf sở hữu cả hai thứ.” “Em ước gì chúng không nảy ra,” - Rose nói, má vẫn đỏ bừng. “Bản thân em lại thấy thích chúng,” - tôi nói và vừa đứng dậy vừa cúi đầu về phía bức chân dung nữ bá tước Amelia. Chị dâu tôi kêu lên đầy bực bội. “Em ước gì anh cất bức tranh đó đi chỗ khác, Robert,” - Chị nói. “Kìa em!” - Anh tôi thốt lên. “Lạy Chúa lòng lành!” - Tôi chêm vào. “Như thế người ta có thể quên chuyện đó đi,” - Chị dâu tôi nói tiếp. “Khó lắm - với Rudolf luôn đó,” - Robert vừa nói vừa lắc đầu. “Sao lại phải quên nó đi chứ?” - Tôi hỏi. “Rudolf!” - Chị dâu tôi gắt lên, má đỏ lựng trông thật đẹp. Tôi bật cười, và tiếp tục thưởng thức quả trứng của mình. Ít nhất tôi cũng đã chống đỡ được câu hỏi liệu tôi cần phải làm gì (nếu có gì đó cần làm thật). Và như thể để khép lại cuộc tranh luận - đồng thời cũng phải thừa nhận nhằm châm chọc bà chị dâu khó tính đáng mến của mình thêm chút nữa - tôi nhận xét: “Thực ra chính em cũng thích làm một người của nhà Elphberg.” Khi đọc một câu chuyện, tôi luôn bỏ qua những lời giải thích; thế nhưng đến khi bắt đầu viết ra một câu chuyện, tôi lại thấy nhất định mình phải có một lời giải thích. Rõ ràng tôi cần giải thích tại sao chị dâu tôi lại bực mình đến thế với cái mũi và mái tóc tôi sở hữu, cũng như tại sao tôi lại dám mạo muội gọi mình là một người của nhà Elphberg. Vì phải nói rằng dù dòng họ Rassendyll đã có địa vị thượng lưu qua nhiều thế hệ, song sở hữu dòng máu của nó thoạt nhìn tất nhiên chẳng thể biện minh được cho việc tuyên bố có quan hệ với gia tộc Elphberg hiển quý hơn nhiều hay tuyên bố mình là một thành viên của hoàng tộc này. Vì liệu có thể có mối quan hệ nào giữa Ruritania và Burlesdon, giữa cung điện Strelsau hay lâu đài Zenda với số nhà 305 Park Lane, West chứ? Chẳng là thế này - và tôi phải thừa nhận mình sắp buộc phải bới lên đúng vụ tai tiếng mà quý phu nhân Burlesdon thân mến ước ao nhận chìm vào quên lãng - vào năm 1733, khi đó đức vua George II đang ngồi trên ngai vàng, thiên hạ đang thái bình, và đức vua cùng Hoàng tử xứ Wales vẫn chưa bất hòa với nhau, có một ông hoàng ghé thăm triều đình nước Anh, người sau này được biết đến trong lịch sử với tư cách đức vua Rudolf Đệ Tam của Ruritania. Hoàng tử là một thanh niên cao ráo, điển trai, được làm nổi bật (hay làm lu mờ bớt, về điều này thì tôi không có tư cách để nói) bởi một cái mũi có phần dài khác thường, sắc sảo và thẳng, cùng mái tóc màu đỏ sẫm - kỳ thực, đó là chiếc mũi và mái tóc đã trở thành dấu ấn của gia tộc Elphberg. Vị hoàng tử nán lại Anh vài tháng, nơi điện hạ được đón tiếp vô cùng lịch thiệp; thế nhưng cuối cùng vị khách hoàng gia lại rời đi trong bối cảnh khá ảm đạm. Vì điện hạ đã quyết đấu (và người đương thời đánh giá điện hạ quả là người đàng hoàng khi dẹp sang bên mọi câu hỏi về địa vị của mình) với một nhà quý tộc, khá nổi tiếng trong giới thượng lưu thời ấy, không phải vì sự xuất chúng của bản thân ông này, mà với tư cách là chồng của một bà vợ cực kỳ xinh đẹp. Trong cuộc quyết đấu, hoàng tử Rudolf nhận một vết thương nghiêm trọng, và sau khi hồi phục, điện hạ được vị đại sứ Ruritania, người cảm thấy hoàng tử quả là một mối phiền phức lớn, khéo léo kín đáo đưa về nước. Nhà quý tộc kia không bị thương trong cuộc quyết đấu; nhưng vì buổi sáng diễn ra cuộc quyết đấu trời khá lạnh và ẩm ướt, ông này bị cảm lạnh nặng, đã qua đời sáu tháng sau khi hoàng tử Rudolf về nước, không kịp có thời gian điều chỉnh mối quan hệ với vợ mình - người hai tháng sau đó sinh hạ một đứa bé thừa kế tước vị và lãnh địa của gia đình Burlesdon. Vị phu nhân kể trên chính là nữ bá tước Amelia, người có bức chân dung mà chị dâu tôi mong muốn gỡ bỏ khỏi phòng tranh tại Park Lane; và chồng bà là James, bá tước Burlesdon đời thứ năm, nam tước Rassendyll đời thứ hai mươi hai, cả hai tước hiệu đều hiện diện trong Danh sách quý tộc nước Anh, đồng thời cũng được tặng huân chương Hiệp sĩ Dòng Garter. Về phần Rudolf, hoàng tử quay về Ruritania, cưới vợ, lên ngôi, và từ đó hậu duệ ngành trưởng trực hệ của ông vẫn tiếp tục ngự trên ngai vàng đến tận bây giờ - với một thời gian gián đoạn ngắn. Cuối cùng, nếu bạn đi dọc theo hành lang treo các bức chân dung tại Burlesdon, trong số chừng năm mươi bức chân dung thuộc về một thế kỷ rưỡi vừa qua, bạn sẽ tìm thấy năm hay sáu bức, trong đó có chân dung vị bá tước đời thứ sáu, nổi bật lên với cái mũi dài, thẳng, sắc sảo và mái tóc dày đỏ sẫm; năm hay sáu bức chân dung này cũng có mắt xanh, trong khi mắt đen là nét chung hay gặp hơn trong dòng họ Rassendyll. Trên đây là lời giải thích, và tôi lấy làm mừng đã trình bày xong: những vết nhơ trên các dòng dõi danh giá luôn là chủ đề tế nhị, và chắc chắn tính di truyền mà chúng ta vẫn nghe nói đến rất nhiều này chính là kẻ chế chuyện ngồi lê đôi mách tinh tế nhất trên đời, luôn kín đáo cười nhạo báng và viết xen những ghi chú lạ lùng vào giữa các dòng trong bản Danh sách quý tộc. Mời các bạn đón đọc Tù Nhân Thành Zenda của tác giả Anthony Hope & Lê Đình Chi (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Người Mẹ Vị Thành Niên (Thiên Cầm)
Truyện Người Mẹ Vị Thành Niên là một truyện mới được tác giả Thiên Cầm giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện online. Truyện gửi đến bạn đọc một thông điệp về sự cẩn trọng, về tình yêu, về ý thức trách nhiệm; truyện cũng giống như lời nhắn nhủ trong truyện Nhật Ký Mang Thai Khi 17. Tuổi trẻ bước vào đời với nhiều cạm bẫy, nhưng lo lắng và cả sự lỡ làng nhưng tất cả rồi sẽ vượt qua được, hãy thận trong và suy nghĩ thật chín chắn, đọc truyện ngôn tình này và rồi bạn sẽ hiểu rõ điều này. Nàng là Lâm Duyệt, một người nghèo vừa học vừa làm, nàng từng nghĩ sao mình có một cuộc đời quá thê thảm bi thương như vậy. Đột nhiên một ngày, bốn người đàn ông mặc đồ đen đi vào phòng học, trước mặt tất cả học sinh cung kính kêu nàng một tiếng “thiếu phu nhân”, cũng đưa nàng vào trong một biệt thự to nhưng quỷ dị. Ở nơi này, nàng gặp được người xưng là chồng của nàng, người đàn ông đẹp trai đến yêu mị, còn có... một bé gái hai tuổi giống nàng như đúc. Mà bé gái hai tuổi kia hưng phấn gọi “Mẹ”, Lâm Duyệt thiếu chút nữa hôn mê bất tỉnh! Trời ạ! Nàng mới 18 tuổi, học sinh cấp ba, không nên có con gái lớn như vậy chứ? Còn nữa... nàng kết hôn từ khi nào chứ? Hắn là Mạc Lặc Nghị Phàm, một sát thủ lãnh khốc vô tình, người lãnh đạo tối cao của tập đoàn Thụy Tạp. Vài năm trước hắn bị một tiểu nữ sinh làm cho thầm mến dẫn đến một phút cả hai cũng đồng điệu, xuất phát từ trách nhiệm, hắn mang đi tiểu nữ sinh... ngoài ý muốn có được đứa nhỏ. Hạnh phúc không bao lâu, sau ngày nàng sinh con bị người thần bí mắt cóc, từ đó về sau bặt vô âm tín. Sau ba năm tái ngộ, nàng đã quên hắn... Truyện sẽ còn tiếp diễn đến đâu nữa, mời bạn đón đọc truyện và đi tìm câu trả lời. *** Tìm mua: Người Mẹ Vị Thành Niên TiKi Lazada Shopee Nước Mĩ, Ban đêm ởLas Vegas, nhiều ánh đèn chói sáng chiếu rọi xuống nơi xa hoa trụy lạc, không ít âm mưu của thế giới. Bởi vì đêm quá khuya, trên đường xe qua lại thưa thớt. Một người đàn ông khóe miệng nhếch lên, bước chân bình thản đi trên đường cái, bóng người phủ dài, đi vào một tòa nhà. Ở trong một gian phòng xa hoa rộng lớn, hắn gặp được người bí ẩn hẹn hắn, tuy rằng không thấy rõ gương mặt hắn, nhưng theo màu da, màu tóc, dáng người cùng giọng nói, hắn là một người Hoa rất khôi ngô. Người tới đề cao cảnh giác, trực giác nói cho hắn biết, người này vô cùng kỳ quái, phải thật cẩn thận. Người bí ẩn cảm giác được hắn cảnh giác. Giọng nói có chút run run, lại hết sức hấp tấp nói “Nghị, ngươi…..ngươi hãy nghe cho kỹ, ta không có nhiều thời gian lắm, người sẽ cảm thấy kỳ quái vì sao ta lại biết ngươi, vì sao lại mang ngươi tới nơi này. Trước hết ta có lời muốn nói, xin hãy nghe rõ, nhưng đừng ngắt lời ta, không nên hỏi vì sao, có thể chứ?”. Nghị nhận thấy đôi người trước mắt này có chút mất đi nhẫn nại, thô lỗ như thế, còn dám can đảm đêm khuya hẹn hắn đến gặp mặt, nhưng gợi lên lòng hiếu kỳ của hắn, lông mi hơi nhíu lại gật gật đầu, người bí ẩn dường như cũng nhận ra Nghị bất mãn. “Không cần khẩn trương (lo lắng), ta nói ta không phải là kẻ thù của ngươi, cũng sẽ không thể gây bất lợi đối với ngươi, thả lỏng chút, hơn nữa ta nhắc lại lần nữa không cần ngắt lời ta nói, thời gian của ta không nhiều lắm. Ta đã mất rất nhiều ký ức, tương lai càng ngày sẽ quên càng nhiều…” Nói xong người bí ẩn đột nhiên run rẩy đứng lên, giống như chứng động kinh phát tác, khuôn mặt bắt đầu vặn vẹo, ước chừng nửa phút, người bí ẩn hồi phục bình thường, nhưng vẫn hơi run run như cũ, khó khăn tiếp tục nói: “Nghe đi, không nên hỏi ta là ai, chúng ta đã điều tra qua hoàn cảnh của ngươi, cảm thấy người vẫn còn là người lương tri, như vậy bây giờ ta xin người giúp đỡ, đem vật này mang về Trung Quốc, giao cho người của chính phủ Trung Quốc, một nam nhân tên là Mã Sĩ Kiệt”. Nói xong người nọ run run từ túi bên phải thong thả lấy ra một vòng cổ vàng, động tác chậm rãi hầu như không thể phân biệt được là có di chuyển, bởi vì người bí ẩn biết rõ, nhất cử nhất động giờ phút này, nếu có hơi sơ ý, có khả năng kinh động đến sát thủ mặt lạnh đứng đối diện hắn nổ súng.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Người Mẹ Vị Thành Niên PDF của tác giả Thiên Cầm nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Mã Tóc Xoăn (Đào Phong Lưu)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Mã Tóc Xoăn PDF của tác giả Đào Phong Lưu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Ly Hôn Đi Điện Hạ (Lục Thiếu)
“Cô để cô dâu của tôi chạy mất, vậy thì cô thay thế cô ấy đi!” Trước hôn lễ, cô từ dâu phụ nhanh chóng biến thành cô dâu, gả cho người đàn ông gian tà vốn là anh rể cô! Sau khi kết hôn, anh lạnh nhạt với cô, không ngừng có scandal tình cảm, cô nhịn. Nhưng mà khi phát hiện mục đích khi anh cưới cô không hề đơn thuần, thì một tờ giấy ly hôn ngay lập tức được đưa đến trước mặt anh: “Ly hôn đi, điện hạ!” Nhưng anh lại cười đến tà mị: “Ly hôn… Trò chơi vừa mới bắt đầu, tôi làm sao có thể để cho em rời đi?” Tìm mua: Ly Hôn Đi Điện Hạ TiKi Lazada Shopee Một trò chơi do anh thiết kế, lại chọn sai đối tượng. Đâm lao thì phải theo lao, một âm mưu được mở ra và theo sau nó lại là một cái bẫy lớn hơn nữa! Nhưng mà, trong trò chơi này, rốt cuộc là ai tính kế ai?*** Chỉ cần Vận Nhi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh đứng ở đối diện. Trong lòng Âu Thừa Duẫn nổi lên sóng to gió lớn, sau khi từ Pháp trở về, biết Vận Nhi ở trong thành phố này, sở dĩ anh không đi tìm cô là vì muốn cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý, lần này tìm được cô thì anh sẽ giữ cả đời! "Niệm Niệm, sao lại bò như thế, trên đất bẩn lắm!" Chỉ mới rời mắt một lát mà cô bé đã bò ra tận đây, Vận Nhi vội đi lên ôm lấy cả người cô bé, lại phủi sạch vụn cỏ dính trên tay cô bé, Niệm Niệm mất hứng nắm tóc Vận Nhi bày tỏ kháng nghị. Vận Nhi ôm lấy Niệm Niệm, lúc nãy nhìn thấy một người quen, cô chỉ qua chào hỏi một cái, lúc trở về đã thấy cô nhóc này bò một đoạn xa rồi. Âu Thừa Duẫn nhìn đứa bé trong lòng Vận Nhi, có cảm giác thỏa mãn không thể dùng lời nói mà hình dung được, đứa nhỏ kia là con gái anh sao?Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Ly Hôn Đi Điện Hạ PDF của tác giả Lục Thiếu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Ly Hôn Đi Điện Hạ (Lục Thiếu)
“Cô để cô dâu của tôi chạy mất, vậy thì cô thay thế cô ấy đi!” Trước hôn lễ, cô từ dâu phụ nhanh chóng biến thành cô dâu, gả cho người đàn ông gian tà vốn là anh rể cô! Sau khi kết hôn, anh lạnh nhạt với cô, không ngừng có scandal tình cảm, cô nhịn. Nhưng mà khi phát hiện mục đích khi anh cưới cô không hề đơn thuần, thì một tờ giấy ly hôn ngay lập tức được đưa đến trước mặt anh: “Ly hôn đi, điện hạ!” Nhưng anh lại cười đến tà mị: “Ly hôn… Trò chơi vừa mới bắt đầu, tôi làm sao có thể để cho em rời đi?” Tìm mua: Ly Hôn Đi Điện Hạ TiKi Lazada Shopee Một trò chơi do anh thiết kế, lại chọn sai đối tượng. Đâm lao thì phải theo lao, một âm mưu được mở ra và theo sau nó lại là một cái bẫy lớn hơn nữa! Nhưng mà, trong trò chơi này, rốt cuộc là ai tính kế ai?*** Chỉ cần Vận Nhi ngẩng đầu là có thể nhìn thấy anh đứng ở đối diện. Trong lòng Âu Thừa Duẫn nổi lên sóng to gió lớn, sau khi từ Pháp trở về, biết Vận Nhi ở trong thành phố này, sở dĩ anh không đi tìm cô là vì muốn cho cô thời gian chuẩn bị tâm lý, lần này tìm được cô thì anh sẽ giữ cả đời! "Niệm Niệm, sao lại bò như thế, trên đất bẩn lắm!" Chỉ mới rời mắt một lát mà cô bé đã bò ra tận đây, Vận Nhi vội đi lên ôm lấy cả người cô bé, lại phủi sạch vụn cỏ dính trên tay cô bé, Niệm Niệm mất hứng nắm tóc Vận Nhi bày tỏ kháng nghị. Vận Nhi ôm lấy Niệm Niệm, lúc nãy nhìn thấy một người quen, cô chỉ qua chào hỏi một cái, lúc trở về đã thấy cô nhóc này bò một đoạn xa rồi. Âu Thừa Duẫn nhìn đứa bé trong lòng Vận Nhi, có cảm giác thỏa mãn không thể dùng lời nói mà hình dung được, đứa nhỏ kia là con gái anh sao?Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Ly Hôn Đi Điện Hạ PDF của tác giả Lục Thiếu nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.