Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thao Thiết Luyến

Từng, Nàng là người vợ hắn yêu chân thành. Hai người vốn nên hạnh phúc lâu dài. Lại bởi vì hắn quá mải theo đuổi tôn nghiêm cùng vinh dự mà không tiếc đáp ứng đúc binh khí nên mới đưa đến bất hạnh. Lửa tham vọng che mờ hai mắt hắn, cũng dần dần xóa đi nụ cười, hạnh phúc và cả máu thịt của người vợ mà hắn yêu thương. Cuối cùng khi hắn tỉnh ngộ thì bốn phía chỉ còn lại đất đai khô cằn trải dài đến vô tận … *** Nay, Hắn là người đàn ông đầu tiên nàng yêu. Cảm giác được hắn che chở giống như một giấc mộng ngọt ngào. Nàng yêu hắn nhưng lại cũng cảm nhận được rõ ràng nỗi đau xót hắn giấu ở trong lòng đang cắt nuốt tương lai của hai người. Người đàn ông của nàng, mang theo trí nhớ và linh hồn từ xa xưa khiến cho nàng muốn tìm hiểu đến cùng. Lúc này nàng lại phát hiện ra bí mật đang tra tấn hắn giống như hổ rình mồi chờ hủy diệt nàng … *** Giới thiệu về hệ liệt Ma ảnh mị linh Thể loại: Huyền huyễn, linh dị thần lực, kiếp trước kiếp này, tình thâm ý trọng, 1×1, HE, có ngọt có ngược. Danh sách các quyển và thứ tự đọc: Tương tư tu la (Hoàn, đã edit) Bỉ ngạn hoa (Hoàn, đã edit) Thao thiết luyến (Hoàn, đã edit) Quỷ dạ xoa (Hoàn, đã edit) Đồ mi hương (Hoàn, đã edit) Ngân quang lệ (Hoàn, đã edit) Bạch lộ ca (Hoàn, đã edit) Tiểu noãn đông (Hoàn, đã edit) Chiến lang (Hoàn, đã edit) Kỵ sỹ của ma nữ (Hoàn, đã edit) Ôn nhu bán lượng (Hoàn, đã edit) Thiếu gia (Đang ra) Thực ra các bạn không cần quá quan trọng thứ tự đọc, mỗi quyển đều có nội dung riêng biệt, chỉ móc xích với nhau 1 chút. Dù không đọc quyển trước bạn vẫn hoàn toàn có thể hiểu quyển sau. Nhớ hồi đó mình bắt đầu hệ liệt Ma ảnh mị linh từ bộ Chiến lang và bị ấn tượng mạnh bởi cách xây dựng nhân vật của Hắc Khiết Minh. Hồi đó còn ít người biết đến má Hắc lắm, đặc biệt là hệ liệt này. Gần như không có nhà nào edit, mà lúc đó mình không đủ trình làm. Cả 1 thời gian dài chỉ gặm convert. Đọc riết rồi hiểu được hết. Hệ liệt quyển nào cũng hay và cảm động. Đọc truyện khiến một đứa độc thân như mình muốn yêu đương. Muốn tìm một người mà chỉ liếc mắt là biết mình đang muốn gì. Hai người bên cạnh nhau, không giàu sang nhưng nhưng ấm áp. Có sai lầm, có đau khổ nhưng luôn sẵn lòng bao dung đối phương. Review Hệ liệt Ma ảnh mị linh của Hắc Khiết Minh  Cả bộ truyện có một nhân vật trung tâm – A Linh – Bạch Tháp vu nữ có sức mạnh của thần bị chính anh trai của mình (vương của đất nước) hiến tế cho ma quỷ. Cô ấy bị hạ một lời nguyền bất tử và trở thành thức ăn cho ma quỷ. Niềm tin bị phản bội, phải chịu nỗi khốn khổ bị giam cầm và nỗi đau róc xương xẻ thịt mỗi ngày, sống không được mà chết không xong. A Linh mang trong mình nỗi oán hận thấu trời, cô ấy đã lên kế hoạch trộm được quyển sách Ám chi thư và cứu được bản thân. Từ đây bước trên con đường trả thù đầy đau thương. Phải làm sao để Linh dừng tay, hóa giải lời nguyền. Số phận của những người xung quanh cô ấy sẽ như thế nào? Hãy đọc từng cuốn trong hệ liệt Ma ảnh mị linh để cảm nhận nhé các bạn. *** Đó là một buổi sớm mùa xuân. Ánh mặt trời theo cửa sổ hướng đông rơi vào bên trong cung điện, chiếu sáng một pho tượng thần màu vàng. Trong không khí phiêu tán mùi hoa. Những phiến đá lạnh lẽo hai bên gắn đầy những bông hoa rực rỡ màu cầu vồng. Khi hắn bước vào cửa lớn của cung điện nguy nga thì thấy ở phía trước có một vu nữ trông giống như một vị thần. Nàng đeo một cái mặt nạ màu vàng, đứng ở trên đài cao. Hắn nắm lấy bàn tay nhỏ bé của người con gái ở bên cạnh, đạp lên ánh mặt trời mà tiêu sái tiến lên phía trước đài cao. Đợi đến khi hắn đến gần, vu nữ hướng hắn gật đầu. Mặc dù hắn không nhìn thấy biểu tình đằng sau mặt nạ của nàng nhưng lại thấy ý cười trong mắt nàng. Hắn không tự giác lộ ra nụ cười, sau đó quay đầu nhìn người con gái đang đứng bên cạnh, khẩn trương nắm lấy bàn tay bé nhỏ của nàng. Khuôn mặt nàng nhỏ nhỏ, trắng noãn bởi vì khẩn trương mà hơi phiếm hồng. Trên người nàng là giá y của tân nương thêu hình hoa cỏ, chim chóc. Đây là bộ giá y mà nàng tự tay thêu đừng đường kim mũi chỉ. Nàng đem mái tóc dài đen bóng xinh đẹp của mình búi lệch một bên theo kiểu bàn thành kế, cài trâm hoa rồi để lại một lọn tóc dài vắt ở một bên người. Nàng vô cùng xinh đẹp khiến hắn không tự giác mà nắm chặt tay nàng. Nàng nâng đôi mắt, lén liếc nhìn hắn rồi lại nhanh chóng rũ mắt xuống, nhưng khuôn mặt xinh đẹp bởi vì hưng phấn và e lệ mà càng thêm hồng. Đúng lúc này, một thị nữ bưng một chậu nước đầy tiến đến. Vu nữ lúc này mở miệng cất tiếng hát vang vang, rồi lại lấy hai tay vốc nước trong chậu, dòng nước theo kẽ ngón tay nàng rơi xuống. Ánh mặt trời xuyên thấu qua dòng nước mà tạo thành cầu vồng bảy sắc. Trong cung điện chỉ có tiếng hát thanh lệ của vu nữ và tiếng nước chảy đan xen với nhau. Khi bài hát kết thúc, vu nữ cầm lấy thanh đao bằng ngọc có gắn đá quý từ tay một thị nữ khác, đi xuống cầu thang và đến trước mặt hai người. Vu nữ liếc mắt nhìn hắn một cái rồi chuyển hướng sang tân nương xinh đẹp, ôn nhu hỏi. “A Ti Lam, cô có nguyện trở thành thê tử của Ba Lang, kính trọng và thương hắn, cho đến thiên trường địa cửu cũng không rời xa không?” “Ba Lang, ngươi có nguyện trở thành phu quân của A Ti Lam, bảo hộ nàng và yêu nàng, cho đến thiên trường địa cửu cũng không rời xa không?” “Ta nguyện ý.” Hắn gật đầu. Vu nữ hướng A Ti Lam vươn bàn tay ra, nàng liền để bàn tay nhỏ bé trắng noãn của mình vào tay vu nữ. Vu nữ dùng ngọc đao bén nhọn cắt một đường nhỏ trong lòng bàn tay nàng. Sau đó vu nữ cũng hướng hắn vươn bàn tay ra. Hắn cũng để tay mình vào tay vu nữ để nàng cũng cắt một đường trong lòng bàn tay hắn. Máu đỏ tươi theo vết thương trong lòng bàn tay hai người chảy ra. Vu nữ đeo mặt nạ đem ngọc đao bỏ lại vào chậu. Đôi mắt đen thâm thúy của vu nữ nhìn nàng và hắn sau đó đem lòng bàn tay hai người gắt gao nắm cùng một chỗ sau đó cất giọng thanh thúy mà nói: “Từ giờ trở đi, máu của nàng ấy chính là máu của huynh, mà máu của huynh cũng chính là máu của nàng ấy. Ta lấy tên chư thần, lấy thiên địa làm chứng, tuyên bố Ba Lang cùng A Ti Lam, kết làm vợ chồng. Dù cho sinh lão bệnh tử cũng không rời không bỏ, thiên trường địa cửu, mãi chẳng chia lìa.” Giọng nói của vu nữ rất nhẹ rất nhẹ, lại rõ ràng quanh quẩn ở bên trong cung điện rộng lớn. A Ti Lam khẩn trương ngẩng đầu lên nhìn hắn, mở miệng lặp lại lời thề kia: “Từ giờ trở đi, máu của chàng chính là máu của ta. A Ti Lam lấy tên chư thần, lấy thiên địa làm chứng, nguyện cùng Ba Lang, kết làm vợ chồng. Dù cho sinh lão bệnh tử cũng không rời không bỏ, thiên trường địa cửu, mãi chẳng chia lìa.” Hắn nhìn nàng nhỏ bé đáng yêu, ngực đột nhiên co rút. Hắn thở sâu, nắm chặt bàn tay nhỏ bé của nàng, mở miệng nói ra lời thề chân thành từ trong tâm, đem sinh mệnh của nàng và hắn liên kết cùng một chỗ. “Từ giờ trở đi, máu của nàng chính là máu của ta. Ba Lang lúc này lấy tên chư thần, lấy thiên địa làm chứng, nguyện cùng A Ti Lam, kết làm vợ chồng. Dù cho sinh lão bệnh tử, không rời không bỏ, thiên trường địa cửu, mãi chẳng chia lìa.” Nàng bởi vì hắn nói ra lời thề mà nở nụ cười vui vẻ. Khuôn mặt xinh đẹp nhỏ nhắn vì tươi cười mà sáng lên, tỏa sáng, sưởi ấm lòng hắn. Cặp mắt xinh đẹp của nàng soi bóng hắn. Nếu có thể, hắn muốn vĩnh viễn ở lại nơi đó, ở lại trong tầm mắt nàng, ở trong lòng nàng. Hắn biết hắn vĩnh viễn sẽ không quên nụ cười của nàng và ngày hôm nay. Vĩnh viễn. *** Lần đầu tiên nàng gặp hắn là vào một buổi sáng sớm mùa xuân ở Khởi Lệ. Lúc ấy, hắn mười bốn tuổi, nàng mới mười tuổi. Nàng vừa mới vào Bạch tháp làm thị nữ, việc gì cũng không biết. Ngày hôm đó trời quang mây tạnh. Mặt trời đã lâu không thấy, chiếu ánh sáng khắp đất trời. Bầu trời trong xanh như được tẩy rửa. Đêm hôm trước vừa mới mưa nên đã gột rửa năm tầng cao của Bạch tháp như mới, khiến chúng tỏa sáng dưới ánh mặt trời. Tòa tháp giống như chiếc thang đang vươn lên trời. Một thị nữ già tên là Mỗ Lạp dắt A Ti Lam cùng nhau mang những rương vải lụa cùng quần áo ra sân phơi nắng. Vải dệt trân quý đựng trong năm rương lớn khiến các nàng phải đi tới lui để mang từ hầm đến sân phơi nắng. Đi lại tổng cộng năm lần mới chuyển hết được số vải đó. “A Ti Lam, ngươi hôm nay trước hết đem toàn bộ chỗ vải này phơi trên sào trúc, giống như thế này. Lấy lên, mở vải ra, rồi lấy gậy trúc bên này để treo vải lên. Nhớ là phải treo lên mặt trúc nhẵn bóng nếu không sẽ làm rách vải. Sau đó người đem dây buộc chặt gậy trúc lại.” Mỗ Lạp tự mình làm mẫu cho nàng xem, sau đó nói: “Phơi hết chỗ này thì người phải ở lại trông coi. Chú ý nếu thấy mây đen tụ lại thì phải nhanh chóng thu vải lại, đừng để mưa ướt, có biết hay không?” “Vâng, cháu biết.” Nàng khẩn trương gật gật đầu. “Biết là tốt rồi. Đây là tơ lụa dùng cho hiến tế và may đồ làm lễ, rất trân quý. Nếu làm hỏng rồi thì có bán cả hai chúng ta đi cũng không đủ bồi thường đâu đấy.” Mỗ Lạp liếc mắt xem nàng rồi mới nói: “Được rồi, ta còn phải về hỗ trợ, ngươi nhanh chút làm việc đi.” Nói xong, Mỗ Lạp liền để nàng lại một mình rồi xoay người rời đi. A Ti Lam nhìn tấm vải lụa được treo ở kia, lại nhìn sân phơi nắng rồi cầm lên một cái gậy trúc. Khối vải mà Mỗ Lạp treo lên làm mẫu kia có thêu hoa văn tinh tế, khi gió thổi qua, hoa văn liền theo tơ lụa lay động, dưới ánh mặt trời thật sinh động. Không cần Mỗ Lạp cảnh cáo, nàng cũng hiểu được những khối tơ lụa này quý đến dọa người. Nàng chưa từng có thấy vải cùng quần áo đẹp như vậy. Chúng còn vừa mềm vừa nhẹ, màu sắc rực rỡ. Có cái còn mỏng đến nỗi có thể nhìn thấy cảnh vật xuyên qua. Nàng thật cẩn thận đem chúng từ trong rương ra phơi trên sào trúc. Nhưng, công việc này rất là buồn tẻ. Ngay từ đầu nàng còn nhìn ngắm vải dệt cùng hoa văn thêu trên đó. Nhưng rất nhanh khi nàng treo xong khối vải thứ nhất, nàng phát hiện ra động tác của mình quá chậm. Nếu tiếp tục như vậy thì đợi đến lúc nàng phơi hết đống này, mặt trời dũng xuống núi rồi. A Ti Lam nghĩ nghĩ, sau đó quyết định một lần đem tất cả vải trong một rương đều mắc lên sào trúc, rồi sau đó mới đem toàn bộ sào trúc treo lên. Làm như vậy nàng có thể tiết kiệm thời gian chạy tới chạy lui. Chỉ chốc lát sau, nàng đã đem vải trong cái rương thứ hai treo hết lên. Hô, xem ra, cái phương pháp này mau hơn. A Ti Lam nhìn những tấm tơ lụa, nhẹ nhàng thở ra. Đang lúc nàng tự cho mình là thông minh, chuẩn bị đem vải dệt treo trên sào trúc cố định lại thì bỗng dưng một cơn gió thổi lên. Cơn gió kia tới vừa nhanh vừa bất ngờ, không hề có báo hiệu trước liền thổi bay khăn trùm đầu để che nắng của nàng. “Nha!” Nàng kinh hô ra tiếng, ngẩng đầu lên định bắt lấy khăn trùm đầu thì lại nhìn thấy một phiến ti sa thuần màu trắng bay lướt qua đỉnh đầu nàng. Nhìn thấy nó, nàng trừng lớn mắt, đột nhiên quay đầu lại thì thấy những tấm lụa vừa mềm vừa nhẹ đang phơi trên sào trúc đều bị gió thổi bay lên. Trời ạ! Thảm! Trái tim A Ti Lam nhảy lên một cái, vội vàng chạy tới bắt lấy khối lễ y, nhưng một khối vải khác lại bị thổi bay. Khắp nơi đều và tơ lụa thượng hạng bị thổi bay tứ tung. “Đừng thổi! Đừng thổi nha!” Nàng tâm hoảng ý loạn hô lên, ngửa đầu ở trong gió đuổi theo một khối lụa màu tím nhưng bởi vì không nhìn đường nên bị vấp ngã. A Ti Lam nằm úp sấp té trên mặt, mắt thấy khối vải xinh đẹp sắp bị gió thổi bay đi mất mà nàng lại không thể làm gì. Trong lúc nhất thời hoảng loạn nàng không biết phải làm như thế nào, gấp đến độ nước mắt đều rơi xuống. Đúng lúc này, một cậu thiếu niên da ngăm đen đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng. Cậu thiếu niên kia, đột nhiên xuất hiện làm nàng quên cả phản ứng. Nàng chỉ thấy hắn cầm lấy một cây gậy trúc mà khua múa sang trái, sang phải, chỉ hai ba chiêu là đã đem tơ lụa đang bay đầy trời thu lại. Hắn đem vải dệt thả xuống bên trong giỏ trúc. Nàng vội vàng đứng lên muốn cám ơn hắn. Nhưng nàng còn chưa kịp mở miệng thì hắn lại quay đầu đem vải rơi trên mặt đất nhặt trở về. Nàng khẩn trương xoa hai tay, xấu hổ không thôi, chỉ phải cuống quít chạy đến giúp một tay. Thật vất vả mới đem đống tơ lụa thu lại, nàng lại hoảng loạn nhìn hắn. Nàng rất sợ hắn đi nói cho người khác là nàng thiếu chút đã gây họa lớn. Thế nhưng hắn chỉ trầm mặc giúp nàng đem đống vải một lần nữa phơi nắng. Toàn bộ quá trình hắn không thèm liếc nhìn nàng một cái. Trên mặt hắn có hình xăm màu đen, mày rậm mắt to, mũi rất cao, môi mỏng, phía sau đầu là một bó tóc đen đã hơi dài. Nàng chưa từng gặp hắn nhưng nhìn hình xăm trên mặt thì lại nhận ra hắn. Thương lữ lui tới kinh thành rất nhiều, ngẫu nhiên cũng sẽ có người của dị tộc nhưng lại không có ai ít nói như hắn. Nàng có nghe nói qua về cậu thiếu niên này. Hắn được sư phó A Kỳ của xưởng đúc đồng nhặt được khi ông tới khu vực khai mỏ. Hắn chính là đứa bé người sói được ông tìm thấy ở trên núi. Nghe nói khi A Kỳ sứ phó nhặt được hắn, bên cạnh còn có mấy con chó sói. Không biết vì sao, sói mẹ không ăn thịt đứa trẻ còn chưa đủ ba tuổi như hắn mà lại đem nuôi như con mình. Hắn chính là con của chó sói. Trong thành mỗi người đều biết về hắn. Nàng có nghe Mỗ Lạp đề cập qua, hắn hiện tại đã ở xưởng đúc đồng làm việc. Bạch tháp là cấm khu, trừ bỏ vu nữ và thị nữ của nàng thì người bình thường không được tự ý ra vào. Nhất định là A Kỳ sư phó bảo hắn đến truyền lời cho vu nữ. Vẻ mặt của hắn lạnh lùng, cứng rắn, lại luôn trầm mặc nên nàng cũng không dám mở miệng mà chỉ có thể ở một bên phơi vải dệt. Chính là lần này, nàng cũng không dám làm nhanh mà mỗi khối vải bố, mỗi kiện lễ y đều được nàng cẩn thận vắt lên sào trúc rồi sau đó lấy dây buộc cố định lại thật tốt. Nghĩ đến việc này bị người khác biết được thì nàng nhất định không thể ở lại Bạch tháp nữa, nước mắt của A Ti Lam liền rơi xuống. Năm trước cha nàng vừa mới mất, trong nhà khó khăn đến không thể sống nổi. Nương nàng tuổi đã cao lại bệnh tật quanh năm nên mới tốn hết sức để đưa nàng đến Bạch tháp làm thị nữ. Nếu nàng bị đuổi khỏi Bạch tháp thì không chỉ nàng không có cơm ăn mà nương nàng cũng sẽ phải chịu đói. Nàng lấy dây tuyến quấn cố định vải vào sào trúc, mà trong lòng lại càng ngày càng hoảng loạn, nước mắt theo đó mà rơi không ngừng trên khuôn mặt. Đang lúc nàng cắn môi, không tiếng động rơi lệ thì cậu thiếu niên kia không biết từ lúc nào đã đi đến trước mặt nàng, đứng ngay đằng sau tấm vải trắng mỏng manh trong suốt. Nàng bối rối lấy tay lau nước mắt, nhưng không cách nào ngăn nhặn nước mắt theo trong hốc mắt không ngừng tràn ra. A Ti Lam cảm thấy vừa thất bại vừa khổ sở, chỉ có thể đứng đó run run cắn môi, sợ hãi khổ sở mà rưng rưng nhìn hắn. Gió lại nổi lên làm bay tấm lụa trắng khiến nàng có thể nhìn thấy rõ hoa văn hình hổ màu đen trên mặt hắn cùng đôi mắt sáng ngời hữu thần. “Đừng khóc.” Nàng ngây ngẩn cả người, như thế nào cũng không nghĩ tới, hắn mở miệng không phải để trách cứ, mà là để an ủi nàng. “Ta sẽ không nói cho người khác biết chuyện này.” Hắn cúi đầu nhìn nàng, chậm rãi nói: “Cho nên, ngươi đừng khóc.” Giọng hắn có chút khàn khàn, có chút phức tạp, nhưng lại thập phần ôn nhu. Nàng khễ nhếch phấn môi, tim đập mạnh và loạn nhịp nhìn thiếu niên trước mắt, nhất thời có chút không biết nói gì. Một lúc sau nàng mới chần chờ bất an hỏi một câu. “Thật sự?” “Ân.” Hắn gật đầu. Ngực đang co rút bỗng như được buông lỏng, nước mắt cũng không rơi nữa. Nhưng nàng vẫn lo lắng, hoảng sợ mà xác định lại một lần nữa, “Thật sự?” Hắn nhìn hốc mắt vẫn hàm chứa nước mắt của nàng, nghiêm chỉnh mở miệng cam đoan, “Thật sự.” Nước mắt nàng lại trào ra, nhưng lần này là bởi vì có thể nhẹ nhàng thở ra. Nàng vội lau nước mắt. Gió lại nổi lên, thổi khô nước mắt của nàng. Nàng sợ hãi, ở trong gió nín khóc mỉm cười. “Cám ơn huynh…… Cám ơn……” Không biết có phải nàng gặp ảo giác hay không nhưng trong nháy mắt, gương mặt ngăm đen của hắn dường như đỏ lên. Nhưng sau đó hắn không nói gì mà rất nhanh liền xoay người sang chỗ khác, động tác gọn gàng lưu loát giúp nàng tiếp tục phơi vải. Nàng lau khô nước mắt, một bên làm việc, một bên vụng trộm nhìn hắn. Với sự giúp đỡ của hắn, nàng nhanh chóng đem số vải và y phục phơi hết lên trên sào trúc. Tất cả theo gió mà lay động dưới ánh mặt trời. Năm cái rương lớn bây giờ đều trống không. Hắn giúp nàng xếp những cái rương lại gọn gàng rồi nói: “Ta phải về đây.” Thấy hắn xoay người định đi, nàng cất tiếng gọi hắn. “Đợi chút……” Nàng đỏ mặt, cố lấy dũng khí nói: “Muội…… Muội gọi là A Ti Lam, còn huynh?” Hắn tựa hồ rất kinh ngạc khi thấy nàng hỏi tên mình. Trong chốc lát hắn mới mở miệng. “Ba Lang.” Nàng ôm cái giỏ trúc, ngượng ngùng nhìn hắn nói: “Cám ơn huynh, Ba Lang.” Hắn không được tự nhiên vội vàng gật đầu, liền đi. Nhưng đến trước cửa, A Ti Lam thấy hắn lại quay đầu nhìn nàng một cái. Nàng nhịn không được nâng cánh tay lên vẫy rồi cười với hắn nói hẹn gặp lại. Hắn tựa hồ nhếch khóe miệng lên cười nhưng vì khoảng cách quá xa mà hắn lại nhanh chóng quay đầu nên nàng không thể xác định có phải hắn thực sự đã cười không. Nhưng cả một ngày này, nàng đều nghĩ đến hắn. Mỗi lần nghĩ đến cái liếc mắt của hắn trước khi đi đều khiến nàng mặt đỏ tim đập, không tự giác ngây ngô cười (Amber: trời ơi, cô nàng này mới có mười tuổi. Sức mạnh của soái ca thật là khủng khiếp :))). *** Vu nữ là một đứa trẻ còn nhỏ hơn nàng ba tuổi. Lần đầu tiên nhìn thấy vu nữ, A Ti Lam khẩn trương vô cùng. Đứa nhỏ kia mặc quần áo đẹp đẽ, quý giá. Nàng còn có sự ổn trọng cùng bình tĩnh không hợp với tuổi của mình. Nhưng rất nhanh, nàng liền phát hiện vu nữ có một giọng hát tuyệt đẹp, cùng tài múa siêu phàm. Nếu nàng không có năng lực siêu phàm thì với những tài năng đó nàng cũng sẽ vô cùng nổi bật. “Ta gọi là Linh, ngươi về sau có thể kêu ta là A Linh.” Lần đầu tiên gặp mặt, tiểu vu nữ liền mở đôi mắt to đen thùi, nhìn nàng cười nói. Nàng đối với vị vu nữ được vạn người sùng kính, nhưng lại rất bình dị gần gũi này cảm thấy kinh ngạc cùng cảm động. Có lẽ bởi vì tuổi tác tương đương nhau, cho nên Linh thích ở bên cạnh nàng chứ không thích ở bên cạnh những thị nữ lớn tuổi khác. Linh thường hay kêu nàng làm thư đồng hoặc các công việc vặt khác. Nàng cũng thường xuyên được nhờ đi ra ngoài chuyển lời hoặc làm thị nữ theo Linh tiến cung. Bởi vì nàng tuổi trẻ, thể lực cũng tốt hơn, nên nhóm người Mỗ Lạp cũng vui vẻ nhường nàng chơi với Linh để các nàng không phải suốt ngày chạy theo tiểu vu nữ hiếu động. Cứ như vậy, cảm tình giữa nàng và Linh càng ngày càng tốt. Rất nhanh, một năm, hai năm trôi qua, nàng cũng chậm chậm quen với cuộc sống ở Bạch tháp. Ở trong Bạch tháp, mỗi ngày cuộc sống đều là bề bộn công việc. Sáng tinh mơ sau khi rời giường, nàng cùng những thị nữ sẽ quét tước trong ngoài, sau đó các nàng mới đi ăn cơm. Phần còn lại của buổi sáng là đi dọn dẹp tại điện thờ. Ở đó các nàng phải lau tượng thần cùng dụng cụ làm lễ. Buổi chiều các nàng cùng đám tiền bối học về dược thảo, âm luật cùng với các nghi lễ hiến tế. Buổi tối là thời gian tắm rửa và giặt quần áo. Theo từng mùa, các nàng còn phải thừa dịp có ánh nắng mặt trời mà đem vải vóc, y phục đi giặt tẩy và phơi nắng. Có những thời điểm nhất định còn phải lên núi hái thuốc, phơi thuốc bởi vì những mùa khác nhau lại có những loại thuốc khác nhau. Đương nhiên, đại lễ hiến tế cho bốn mùa là không thể thiếu. Mỗi khi đến dịp đại lễ hiến tế, thì công việc lại càng nhiều hơn. Mọi người vì những vấn đề sinh lão bệnh tử đều đến Bạch tháp tìm vu nữ. Vu nữ phải làm một thì các nàng phải làm gấp mấy lần. Bởi vì tối hôm qua không ngủ đủ cho nên hôm nay trong lúc đang đánh dụng cụ làm lễ bằng đồng, A Ti Lam nhịn không được đánh cái ngáp nho nhỏ. “A Ti Lam!” Đang lúc nàng thiếu chút nữa đã ngủ gục thì tiếng Linh liền vang vọng cả điện thờ lớn. Nàng sợ tới mức liền tỉnh lại, nhanh chóng lau chùi dụng cụ. Nàng rất nhanh nhìn thấy tiểu vu nữ đi đến. Vu nữ càng lớn thì càng trở nên xinh đẹp. “Đừng lau nữa, tỷ giúp ta đến xưởng chế tác ngọc và xưởng đúc đồng truyền lời đi.” “Vâng.” Vừa nghe đến có thể đi xưởng đúc đồng, nàng cầm lấy khăn lau ở trong tay, nhảy dựng lên. “Tỷ đến xưởng chế tác ngọc và xưởng đúc đồng chuyển lời mời hai vị đại sư phụ đến đây, đại vu nữ muốn gặp bọn họ.” Đại vu nữ? Nàng rùng mình, lập tức gật đầu nói: “Đã biết, ta lập tức đi ngay.” Đại vu nữ tuổi tác đã cao, ở tại tầng cao nhất của Bạch tháp. Bình thường bà rất ít xuống dưới. Nàng đến đây đã hai năm cũng chỉ ở những đại lễ lớn mới nhìn thấy bà vài lần. Trước kia Linh còn nhỏ tuổi thì rất nhiều việc trong Bạch tháp đều do đại vu nữ xử lý. Nhưng hai năm nay, nghe nói bởi vì ánh mắt đại vu nữ không còn tốt nên Linh từ từ tiếp quản Bạch tháp. Đại vu nữ cơ hồ không còn quản lý nhiều nữa. Đại vu nữ nếu có điều cần phân phó thì đều là những việc quan trọng. Mà trên khuôn mặt của Linh cũng ánh lên nỗi sầu lo hiếm thấy. Sợ làm lỡ việc lớn, nàng vội buông khăn lau, chạy đến thông báo cho hai vị đại sư phụ đến Bạch tháp. Hai vị đại sư phụ được thông báo cũng không dám chậm trễ mà lập tức ngừng việc đi đến Bạch tháp. A Ti Lam đứng ở cửa xưởng đúc đồng thở phì phò nhìn thân ảnh A Kỳ sư phó biến mất ở cuối phố. Mặc dù nàng có chút lo lắng không biết là chuyện gì xảy ra nhưng khi nàng nhìn thấy thân ảnh quen thuộc kia xuất hiện trước mặt thì rất nhanh tim nàng lại nhảy bùm bụp mấy cái.   Mời các bạn đón đọc Thao Thiết Luyến của tác giả Hắc Khiết Minh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu
Văn án: Mục Song Hàm chia cuộc sống của mình thành ba giai đoạn, con gái rượu đến hiền lương thái tử phi và cuối cùng là một đời yêu hậu. Nàng chỉ là tiến vào trong lòng một người, vì vậy một đường mây xanh dưới chân nàng trải rộng, đưa nàng lên như diều gặp gió. Đây là một nữ hán tử lập chí trở thành một hiền thê gương mẫu lại không hiểu sao được lòng đế vương kiêu ngạo cuối cùng trở thành một đời yêu hậu hoa lệ nhất trong lịch sử! Một câu nói giới thiệu vắn tắt: Trái tim người chỉ cần nhìn về một hướng, ta nhất định càn quét hết thảy, cuộc đời này, chỉ nguyện cùng người nắm tay quân lâm thiên hạ! ... Mục Song Hàm cùng phụ mẫu và đệ đệ trở về kinh vào một năm sau khi Hoàng đế lập Thất hoàng tử làm Thái tử đương triều. Vốn năm xưa phụ thân Mục Song Hàm là một trạng nguyên tuấn mỹ phi phàm, có ơn tri ngộ cùng mẫu thân nàng, cả hai cùng kết nghĩa phu thê, tạo nên một đoạn giai thoại. Thế nhưng Công chúa đương triều lại coi trọng chàng trạng nguyên tài hoa này, sau khi bị từ chối lại đến chỗ Hoàng đế làm loạn. Hoàng đế yêu quý tài năng của phụ thân Song Hàm, nhân cơ hội này rèn luyện ông một phen, liền đem ông điều đến Thanh Lâm làm một Huyện lệnh nhỏ. Lúc ấy Mục Song Hàm năm tuổi, cùng cha mẹ rời xa đế đô hoa lệ. Lần này trở về, nàng đã là thiếu nữ mười sáu xinh đẹp như hoa. Lần đầu Song Hàm gặp Thái tử Lạc Chiêu Dực là khi nàng bị sủng vật hổ trắng của chàng dọa sợ. Chàng đã xuất hiện, thiếu niên chưa đến hai mươi, tư thế oai hùng, mi mục như họa, quý khí vô song. Tuy khí chất ngạo mạn hơn người, nhưng lại mang nét yêu dị khó tả. Nhưng đối với Lạc Chiêu Dực, đây không phải là lần đầu tiên chàng và Song Hàm gặp nhau. Lần hội ngộ đầu tiên của cả hai, là khi chàng chỉ là một tiểu hài tử, còn nàng là nữ hài trắng trẻo mập mạp. Nhưng Mục Song Hàm lại chẳng nhớ về lần gặp gỡ ấy. Không sao cả, Lạc Chiêu Dực tình nguyện đợi nàng nhớ ra tất thảy. Mục Song Hàm trở về kinh thành, đồng nghĩa với việc bị cuốn vào bao c.u.ộ.c c.h.i.ế.n quyền lực nơi hoàng gia, bao âm mưu g.i.ế.t n.g.ư.ờ.i chẳng thấy m.á.u, thậm chí là những â.n o.á.n t.ì.n.h t.h.ù từ câu chuyện của người đi trước. Mục Song Hàm cũng chỉ là một nữ nhân chân yếu tay mềm nhưng mang trong mình sự mạnh mẽ ít ai có. Nàng từng bị t.ổ.n t.h.ư.ơ.n.g bởi những minh thương ám tiễn, nhưng hết lần này đến lần khác, Lạc Chiêu Dực đã xuất hiện trong những lúc Song Hàm chật vật nhất, mang nàng khỏi n.g.u.y h.i.ể.m cận kề. Mục Song Hàm thật sự không hiểu, nàng và Thái tử không quen không biết, sao chàng lại có thể hết lần này đến lượt khác bất chấp h.i.ể.m n.g.u.y mà cứu nàng, giải quyết triệt để hậu quả, không ngại bản thân bị ảnh hưởng. Chỉ có Lạc Chiêu Dực biết vì sao chàng lại hành xử như thế, chỉ có mình chàng là hiểu rõ bản thân mình. Bởi vì yêu nàng, nên mới muốn bảo vệ nàng chu toàn. Nhưng cho dù thế nào đi chăng nữa, do lòng người sắp đặt, cũng do định mệnh an bài, Mục Song Hàm đã trở thành Thái tử phi, trở thành thê tử kết tóc danh chính ngôn thuận của Lạc Chiêu Dực. Sau đó cả hai đã dần thấu hiểu nhau hơn, tình cảm dành cho đối phương cũng ngày một sâu đậm. Nàng và chàng từ nay sẽ mãi mãi ở bên nhau, cùng nắm tay tiến bước. Thật ra Thái tử Lạc Chiêu Dực là một người kiêu ngạo, nhưng lại rất hay ngại ngùng, khẩu thị tâm phi, nghĩ một đằng nói một nẻo. Chàng từng có một quá khứ không mấy vui vẻ, chàng phải ngày ngày đối mặt với vòng xoáy â.m m.ư.u chốn cung đình đầy mệt mỏi. Nhưng may mắn chàng đã có Mục Song Hàm. Nàng là hết thảy những điều tốt đẹp mà chàng có, là vầng ánh sáng rực rỡ nhất của Lạc Chiêu Dực. Nhất là khi phụ mẫu m.ấ.t đi, Song Hàm càng trở nên duy nhất. Bởi vì chàng chỉ còn lại mình nàng mà thôi. ... Trích đoạn nhỏ: “Điện hạ, cuối cùng đã nguyện ý tới gặp ta?” Lạc Chiêu Dực chống lại ánh mắt của nàng, giật mình, kỳ quái nói: “Ta cũng không trốn nàng!” “Không phải sao?” Mục Song Hàm rủ mắt xuống, thản nhiên nói: “Ta luôn mang đến phiền toái cho điện hạ người, ta còn tưởng rằng… Điện hạ không muốn phải nhìn thấy ta nữa.” Lạc Chiêu Dực nghe vậy bật thốt lên: “Ta không muốn nhìn thấy ai cũng sẽ không không muốn nhìn thấy nàng…” Nói xong hắn lập tức quay mặt, vành tai từ từ đỏ lên, để che dấu lại nói thêm một câu: “Mới là lạ!” (*) ... "Sổ tay tiến hóa thành yêu hậu" là một câu chuyện dài kể về quá trình từ lúc Mục Song Hàm còn là một thiên kim khuê các trở thành Thái tử phi, sau đó "tiến hóa" thành Hoàng hậu. Tình cảm của cặp đôi nhân vật chính rất tự nhiên và nhẹ nhàng, các tình tiết cung đấu khá vừa phải, không quá gay cấn nhức não cũng không quá nhạt nhẽo vô lý. Vì truyện sủng sạch tuyệt đối nên mọi người cứ yên tâm nhảy hố nhé. Nếu bạn đang cần một bộ truyện ngọt ngào nhẹ nhàng thì đừng bỏ qua sự lựa chọn này nhé! ... Chú thích: (*): đoạn trích được chỉnh sửa để phù hợp với độ dài bài review Review by #Anh Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Khiếp sợ xong, Mục Song Hàm không lên tiếng, nam nhân ngồi trên cao cúi đầu nở nụ cười, dịu dàng đến mức khiến người khác rợn cả tóc gáy, “Xem ra ngươi đoán được.” “Ngươi là con trai của Hoàng quý phi Tòng Thước.” Mục Song Hàm than thở một tiếng, “Ta cuối cùng đã hiểu tại sao Tây Di lại có nhiều hành vi cổ quái như vậy, nếu như người giật dây là ngươi, vậy thì không kỳ quái.” Nam nhân trên cao hé ra khuôn mặt giống Lạc Chiêu Dực, nhếch khóe miệng, cực kỳ mê người: “Con trai của Tòng Thước? Ta và hắn sinh ra cùng lúc, buổi tối kia mưa to bàng bạc, một mảnh hỗn loạn, bản thân cả hai tỷ muội kia cũng phân không rõ ai mới là con của các nàng, ngươi làm sao dám khẳng định ta là con trai của Tòng Thước như vậy?” Mục Song Hàm càng lúc càng cảm thấy lạnh, “Văn Đế trước khi chết sớm đã nói rõ tất cả, đây vốn là sự thật.” “Thật sự là ngây thơ, nếu Văn Đế đủ thông minh, cũng sẽ không cùng Tòng Dung rơi vào kết cục như vậy, luận tâm cơ, ông ta không phải là đối thủ của Tòng Thước, Mục hoàng hậu, ngươi cũng là người làm mẫu thân, nếu đổi lại là ngươi, cam lòng mang theo con của mình đi lên con đường chết sao?” Hắn bỗng dưng cười to, mười phần trào phúng, “Cho dù Tòng Thước thông minh thiện tâm, cũng đánh không lại thiên tính mẫu tử, năm đó bà làm một chuyện, tạo thành bi kịch cho vài người, cũng làm cho cuộc đời còn lại của mình đều vượt qua trong hổ thẹn, buồn cười chính là, trước khi chết bà còn nói với ta không hối hận… Ha ha ha, không hối hận, buồn cười!” Lòng bàn tay Mục Song Hàm ẩm ướt, trong lời nói của người trước mặt này lại lộ ra tin tức nào đó đủ để lật đổ sự thật trước đó, trong đầu nàng hỗn loạn một mảnh, ý tưởng duy nhất chính là tổ tiên họ quá nghiệp chướng! “Ngươi…” Hắn đột nhiên đưa tay “Xuỵt” một cái, “Yên tĩnh một chút, hoàng hậu xinh đẹp, ngươi phải nhìn… Ta làm sao đoạt lại tất cả thuộc về ta!” Bàn tay hắn đè xuống, sau lưng Mục Song Hàm vô lực, phản ứng không kịp bị trói trên tường lần nữa, mặt tường xoay một vòng, quay về yên lặng, mà trên mặt tường chỉ có một cái lỗ thật nhỏ. Cửa chính thần điện lần nữa mở ra, lần này, đi vào là Lạc Chiêu Dực và Lạc Đình. Ánh mặt trời chiếu vào, vừa nhìn có thể thấy được một bức tượng thần, cầm trong tay quyền trượng, một người Tây Di được thờ phụng, mang mạng che mặt, thấy không rõ khuôn mặt, chỉ có một đôi mắt, xanh thẳm như bầu trời xanh. “Đó chính là Lạc Già thần Tây Di thờ phụng.” “Người sống sờ sờ không tin, lại tin thần gì đó, ” Lạc Chiêu Dực hừ lạnh một tiếng, “Nhàm chán!” Mời các bạn đón đọc Sổ Tay Tiến Hóa Thành Yêu Hậu của tác giả Ninh Dung Huyên.
Người Thắp Sao Trời
“Hai con người khiếm khuyết giữa đời đã gặp gỡ và lấp đầy nhau bằng những cách rất riêng. Cậu bị cướp đi chốn dung thân bấp bênh và được bù lại bằng chở che trường cửu. Anh chỉ vẽ cho cậu một con cừu, mà được đáp trả bằng muôn chiều xán lạn…” Bối Bối là người tự kỉ, không phải thiểu năng về trí tuệ mà vì không được dạy dỗ tốt nên tâm tính không khác gì đứa trẻ. Thế giới đầy sắc màu bên ngoài không làm cậu hứng thú bằng việc hằng ngày thu mình trong thế giới riêng. Bối Bối không thích tiếp xúc với những người xung quanh, điều đó làm cậu khó chịu, không có cảm giác an toàn, kể cả là với người thân thiết nhất. Có lẽ, cuộc sống của Bối Bối sẽ không thay đổi nếu anh trai không xảy ra tai nạn, nếu cậu không gặp A Điển. Con người, khi đứng trước nhiều sự lựa chọn yêu hay không yêu; từ bỏ hay kiên trì; đấu tranh hay gục ngã; bỏ rơi hay quan tâm, chúng ta luôn bối rối và không dám quyết định. Anh từng yêu Hưng Hoàng. Nhưng giờ đây, tình cảm sâu sắc kéo dài suốt sáu năm ấy không còn chút liên hệ nào với anh nữa, bởi vì bên cạnh anh đã có Bối Bối. Cậu là người đã vì anh mà thắp lên ánh sao giữa bầu trời đêm. Trong cuốn "Vô thường", Nguyễn Bảo Trung từng viết: "Hễ là con người, ai cũng mong muốn yêu thương và được yêu thương. Có người yêu thương người đồng giới, có người yêu thương người khác giới. (...) Đa dạng và phong phú vốn dĩ là quy luật tự nhiên của cuộc sống. Chúng ta không thể áp đặt hay phán xét người khác khi họ không giống ta được." Khi A Điển giao cậu cho cục an sinh, trong lòng Bối Bối có bao nhiêu giận dữ, rồi từ giận dữ cậu cảm thấy bất an và lo sợ. Nhưng từ nhỏ không ai dạy cậu những cảm xúc ấy là gì, cho nên Bối Bối không thể nào hiểu được. Vì thế cậu im lặng, cúi đầu nhìn xuống, che giấu đi sự hoảng loạn trong lòng. Ở cục an sinh, cậu luôn ghi nhớ những thói quen ở nhà A Điển : 6 giờ ăn sáng, 3 giờ chiều gọi tên anh, 6 giờ đi bật đèn cả nhà, 11 giờ đi ngủ,... Bối Bối dựa dẫm vào A Điển. Những điều A Điển từng nói, cậu đều ghi nhớ. Ngày ngày bật đèn từ trên xuống dưới chỉ vì A Điển không thích bóng tối. Trốn trong tủ quần áo nhịn đói chờ A Điển đi tìm vì muốn A Điển quan tâm đến cậu. Chỉ là Bối Bối không hiểu rằng, lúc cậu biến mất A Điển đã hoảng sợ thế nào, lo lắng ra sao? “Người thắp sao trời” có cốt truyện nhẹ nhàng và lời văn ấm áp. Mở đầu từng chương, đều được Tự Từ trích dẫn từ tác phẩm kinh điển “Hoàng tử bé”. Mạch truyện khá nhanh, nhưng lại không làm người đọc có cảm giác vội vàng và cảm thấy vô lý. Tôi nghĩ, Từ Tự đã tìm hiểu rất sâu về những suy nghĩ, tình cảm, cũng như những diễn biến tâm lý của người tự kỉ. Nếu bạn nói, tình yêu sáu năm mà A Điển dành cho Hưng Hoàng dễ dàng buông tay như thế là phi thực tế? Tôi không không cho là như vậy! Vì sao? Vì ánh đèn lúc 6 giờ mỗi tối của Bối Bối. Thứ mà Bối Bối thắp sáng không chỉ là căn phòng tối tăm mà còn là trái tim u ám của A Điển. Về hình thức, IMP luôn xứng đáng 5 sao: Bìa đẹp, bookmark xinh, chất lượng giấy tốt và dịch giả dịch rất mượt (đôi chỗ vẫn còn lỗi chính tả). Nếu bạn là người vừa bước chân vào thế giới đam mĩ, "Người thắp sao trời" là lựa thích hợp nhất với bạn. Vì câu chuyện này, đã làm nhiều bạn có “thâm niên” đều phải rơi nước mắt đấy! Nếu bạn cảm thấy hay thì hãy Like và Share bài viết để ủng hộ team review nhé!
Hai Con Người, Một Cuộc Đời
Rượu say dễ loạn tinh, vào một ngày hắn say rượu đã lên giường với người đàn ông mà hắn thầm thương trộm nhớ mười năm. Nhưng đáng buồn là sau khi tỉnh dậy hắn bị người kia hiểu lầm là trai bao, cũng bắt đầu một hợp đồng bao dưỡng được ký kết giữa hai người về sống cùng nhau. Hắn cam tâm tình nguyện vì người đàn ông này mà trả giá hết thảy, lại bởi vì một chút hiểu lầm bị người đàn ông này không chút lưu tình đuổi ra khỏi nhà. Hiểu lầm cởi bỏ, loại tình cảm yêu thương lại dấy lên, tra công hối hận không thôi, dùng trăm phương nghìn kế để một lần nữa có thể ôm mỹ nhân về nhà… *** “Lâm, Lâm, chúng ta hãy cùng cha mẹ của em nói chuyện một lần nữa, họ nhất định sẽ hiểu và đồng ý để chúng ta sống chung. Còn đứa con, chúng ta có thể nhận nuôi một đứa, sau này cũng sẽ kêu họ là ông nội bà nội…” Thế Huân nắm chặt tay Quan Lâm, biểu tình vô cùng bối rối, đến nói năng cũng có chút lộn xộn. “Thế Huân, không giống nhau! Huyết nùng vu thủy (= một giọt máu đào hơn ao nước lã)! Nhà anh còn có anh trai anh, nhưng cha mẹ em chỉ có một đứa con trai là em. Mẹ em được chuẩn đoán bị bệnh ung thư, bà khóc lóc nói muốn khi còn sống thấy được em lấy vợ sinh con, có thể nghe cháu ruột của mình kêu một tiếng bà nội. Thế Huân, em yêu anh, nhưng bất hiếu hữu tâm, vô hậu vi đại, em không thể vứt bỏ mẹ em không để ý. Nếu em đồng ý, bà sẽ thỏa mãn được ý nguyện cuối cùng, nói không chừng còn có thể sống thêm năm ba năm nữa, vì vậy em chỉ có thể bỏ qua tình yêu của anh. Thế Huân, chúng ta chia tay đi…” Quan Lâm khe khẽ thở dài, kéo ra từng ngón từng ngón một bàn tay của Thế Huân đang nắm chặt lấy tay mình. “Không! Lâm, anh không đồng ý chia tay! Em nghe anh nói, hãy nghe anh nói…” Thế Huân lần thứ hai bắt lấy tay Quan Lâm, trong lòng lo lắng muốn chết nhưng lại lắp bắp không biết phải nói cái gì mới giữ chân Quan Lâm lại được. “Thế Huân, thực xin lỗi. Hôm nay mẹ em an bày em đi coi mắt, thời gian cũng đã sắp đến. Em đi trước, tạm biệt, quên mất, có lẽ sau này cũng sẽ không gặp lại nữa, vậy cứ nói vĩnh biệt đi. Hy vọng sau này anh tìm được một đối tượng tốt, chúc anh hạnh phúc!” Quan Lâm từ ghế dài đứng lên, tàn nhẫn đẩy tay Thế Huân ra, cũng không quay đầu lại liền rời đi. “Lâm, Lâm, Lâm…” Thế Huân thì thào nói nhỏ, bàn tay trống rỗng rốt cuộc không bắt được gì… Thế Huân cùng Quan Lâm, hai người đàn ông ở cùng một chỗ năm năm, cũng xem như là một khoảng thời gian khá dài đi, anh còn tưởng mình có thể cùng Quan Lâm thiên trường địa cửu, dù không thể kết hôn nhưng cũng có thể vĩnh viễn sống cùng nhau. Năm năm qua, mọi tình cảm của Thế Huân đều đặt trên người Quan Lâm. Thật cẩn thận giữ gìn đoạn tình cảm này, vậy mà đến cuối cùng cũng không thoát khỏi kết cục phải chia tay. Mà tựa như Quan Lâm đã nói, bất hiếu hữu tam, vô hậu vi đại. Mẹ Quan Lâm bị chuẩn đoán có bệnh ung thư liền dùng cớ này ép Quan Lâm kết hôn, Quan Lâm không thể trơ mắt nhìn mẫu thân mình chết đi, chỉ có thể nhẫn tâm cùng Thế Huân chia tay, anh có níu kéo cũng không có kết quả. Hơn nữa anh thật có lý do không phải lo lắng như Quan Lâm, anh trai anh sớm đã cưới vợ sinh con, cha mẹ anh từ sớm đã được ẳm cháu, nhưng Quan Lâm chỉ có một em gái, như vậy tính ra đối với mẹ Quan Lâm có điểm không công bằng. Thế Huân trong lòng càng nghĩ càng chua sót, bưng ly rượu lên uống một hơi cạn sạch. Trong quán rượu tiếng nhạc điếc tai nhức óc, khiêu vũ có, nói chuyện phiếm cũng có, tiếng người ồn ào, không ai nhận ra ở một góc sáng sủa có một nam nhân thương tổn đang dùng rượu giải sầu. “Mân Thạc, tôi phải về nhà, nếu còn không về mẹ tôi sẽ không cho tôi vào cửa.” Âm thanh xung quan quá lớn, Lộc Hàm chỉ có thể xé cổ họng đối người ngồi đối diện hô to. “Lộc Hàm, cậu đã ba mươi tuổi, sau nhà cậu còn quy định giờ về, mẹ cậu chắc không xem cậu là đứa trẻ ba tuổi mà chăm đi, hèn gì nhiều năm như vậy còn chưa có bạn gái. Không nên về sớm như vậy, tôi hôm nay khó khăn lắm mới gạt được mẹ cậu mang cậu đến quán bar này trải nghiệm, uy uy, cậu mau nhìn, cô gái bên kia trông thế nào!?” Mân Thạc ngồi ở ghế dựa, ánh mắt bắn ra bốn phía, nói vài câu khó nghe với Lộc Hàm, rồi đột nhiên hưng phấn phát mạnh vào cánh tay cậu. “Cậu cũng biết nhà tôi chỉ có hai mẹ con, để bà ở nhà một mình tôi không yên tâm, nên về vẫn hơn.” Lộc Hàm căn bản không có hứng thú nhìn cô gái nào, lại nhắc đến việc đi về. “Biết rồi, biết rồi, cậu chờ tôi một chút.” Mân Thạc trả lời lấy lệ một câu với Lộc Hàm, liền bưng ly rượu hướng cô gái đằng kia đi đến.   Mời các bạn đón đọc Hai Con Người, Một Cuộc Đời của tác giả Vạn Sắc.
NewYork Thập Tam Nhai
Thân phận thật sự của tiểu thụ là một thành viên trong  gia tộc Brando Mafia Ý, nhưng cũng chỉ là thành viên bình thường không gì đặc biệt lắm chỉ là một thành viên Mafia bình thường. Từ nhỏ đã lãnh khốc vô tình, trà trộn vào tầng lớp xã hội. Tiểu công là trưởng tử của một đại gia tộc phong kiến Trung Quốc, từ nhỏ đã ra sức học hành tại Mĩ, phụ thân là người Hoa duy nhất làm nghị viên chính phủ ở New York. Là một người tâm ngoan thủ lạt, bất động thanh sắc. *** New York thập tam nhai có motifs nhân vật khá quen thuộc. Brent là đứa trẻ lớn lên ở khu ổ chuột. Hoàn cảnh gia đình đã rèn giũa cậu trưởng thành từ rất sớm, do đó tham gia vào giới tội phạm cũng nhanh. Eward là con trai của một chính trị gia người Trung Quốc. Giữa New York loạn lạc này, hai người ở hai thế giới khác hẳn nhau, nhưng ngay từ lần đầu tiên khi bắt gặp Brent đang loay hoay bên xe của mình, Eward đã nhất kiến chung tình. Tình cảm của Eward những chương đầu được thể hiện rất mờ nhạt. Brent lại quá cứng cỏi, khăng khăng không thừa nhận mình thích Eward. Lúc đọc phần đầu, tôi đã cảm thấy hơi ngạc nhiên, vì Sát Na Phương Nhan lại cho xây dựng một tình yêu mờ nhạt đến như vậy. Nhưng đọc kĩ mới thấy, sự mờ nhạt đó thực ra rất sâu sắc. Hai người đều rất mạnh mẽ, không chịu cúi mình trước đối phương. Nếu khi bắt gặp Brent ở cùng Vivian, Eward chỉ cần nói một câu "ta yêu ngươi", chắc rằng Brent cũng sẽ thổ lộ. Nhưng là, Eward lại không làm như thế. Vì Eward không làm như thế, nên Brent đành dùng đủ mọi lẽ nhằm làm Eward rời đi. Cuối cùng Eward lại chỉ ôm ngực, lạnh lùng nói một câu :"Bé cưng, ngươi thật vô tình". Sau đó liền thẳng tay giết Vivian. Trích chương 45 : ““Ta về sau, đem mỗi người ngươi chạm qua đều hành hạ đến chết.” Thiện lương cái gì? Ta không biết. Ta đã sớm nhắm lại đôi mắt thiện lương, ta chỉ tồn tại trong bóng tối, bắt đầu từ ngày đầu tiên gặp gỡ ngươi. ... Nàng sớm nên biết kết cục này.” Nàng từ lần đầu tiên chạm đến ngươi, liền nhất định sẽ trở thành một đống xương trắng." New York thập tam nhai có cốt truyện phát triển chậm, nhưng càng đọc càng thấy lôi cuốn. Cách Eward yêu Brent đúng là không thể tưởng tượng được. Từ đầu đến cuối, mãi mới có một câu Eward nói yêu Brent, lại là lúc Brent đang chuẩn bị nhảy xuống sông, hai người lại lỡ mất hai năm. Hai năm này còn dài hơn những năm Brent ở trong tù để chạy trốn tình yêu của Eward. Eward thể chất không được tốt, nhưng bất luận Brent làm hắn bị thương, thậm chí một dao suýt cướp đi mạng của hắn, khi trở về, câu đầu tiên Eward nói với Brent vẫn là. là ta thân ái là ta. Vẫn là một cử chỉ dịu dàng như vậy. Khi Eward dịu dàng ôm lấy Brent, đưa tay chạm vào vết thương của cậu, hỏi Brent, có đau không ? Khi Brent khịt khịt mũi trả lời, đau lắm, hàng rào phòng bị trong lòng cậu được dỡ bỏ, họ đã thực sự ở bên nhau. Mâu thuẫn tâm lí nhân vật xây dựng rất đặc sắc. Brent rất yêu Eward, nhưng đồng thời cũng sợ hắn. Eward rất yêu Brent, lại dùng bạo lực để bắt cậu ở bên. Nhưng theo tôi, bạo lực đó của Eward là một cách thể hiện sự dịu dàng của riêng mình. New York thập tam nhai rất hay, nhưng phần đầu không lôi cuốn lắm, mạch truyện hơi chậm nên có sẽ không dễ gây hứng thú với những bạn thích nắm bắt tình tiết nhanh chóng. Nhưng hãy kiên nhẫn, đây là một bộ rất đáng đọc. ---------------- Review by Ám Dung Hoa - fb/ReviewNgonTinh0105 Des by Ngọc Tiệp Dư Mời các bạn đón đọc NewYork Thập Tam Nhai của tác giả Sát Na Phương Nhan.