Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Trao Anh Trái Tim Em

Bởi vì nhất thời giận dỗi, Lục Chẩm Tuyết quyết tâm phải khiến cho Lâm Cảnh yêu cô. Cô trêu chọc anh, trêu chọc anh, một hai phải khiến anh yêu mình. Nhưng theo đuổi được một thời gian, cô mới ngộ ra một điều, Lâm Cảnh là một người đàn ông lạnh nhạt lại cao cao tại thượng, chắc chắn sẽ không có khả năng yêu cô. Cô rất kiên quyết chọn từ bỏ, xoay người rời đi không một chút lưu luyến. Tất cả mọi người, bao gồm cả Lục Chẩm Tuyết đều cho rằng Lâm Cảnh không thích Lục Chẩm Tuyết, nhưng chỉ có mình anh biết, mỗi một ngày Lục Chẩm Tuyết không xuất hiện, anh đều vô cùng bực bội trong lòng. Ngọt văn. Cao lãnh nhất thời sảng, truy thê hỏa táng tràng.” *** Review truyện TRAO ANH TRÁI TIM EM Văn án truyện trao anh trái tim em Lâm Cảnh và Lục Chẩm Tuyết là nhị người trọn vẹn xa kỳ lạ, chúng ta bản chất chẳng bao giờ tin vào dòng xoáy hàng hóa gọi là “hôn ước kể từ tí xíu ngu ngu” cơ bản phần lớn bởi vậy là thời đại nà rồi chứ, khai triển những gì còn mấy chuyện vậy nên! Thế song, cả anh và cô đều đang được bám cần loại hôn ước đấy. Lâm Cảnh đặc biệt hơn thế thẳng thắn, khi hiểu rằng việc này, anh tức thì ngay lập tức tắp lự đi kể từ hôn. thiệt ra định nghĩa Lục Chẩm Tuyết song nói, kể từ hôn là chuyện đương nhiên, song cho dù gì cô cũng đó là phụ phái đẹp, kể từ hôn cũng cần nên do cô ý loại kiến đề xuất trước chứ? Hừ, chàng trai, anh cứ đợi đấy! vậy thành thử, Lục Chẩm Tuyết quy định, cô cần khai triển anh yêu thương cô new mẻ thôi! vậy nên, Lục Chẩm Tuyết gửi cho tới kế căn nhà Lâm Cảnh khai triển láng giềng, tiện thể mặt dày mày dạn theo xua anh thẳng thẳng. thông đều đặn và liên tục ngày về bên cô kế tiếp nhấn chuông căn nhà anh thông tin bản thân mình đang được về, còn tuyên thân phụ bản thân mình đang được “cưa” anh nữa. khi căn nhà bị hớt tóc nước thì bạo dạn qua căn nhà anh mượn chống tắm và ăn mặc áo quần của anh ý. song khi cô còn kế tiếp nói những lời như: “Anh kế tiếp ghi nhớ tôi ko?” “Lâm Cảnh, anh quí tôi sao?” song, những trò này của Lục Chẩm Tuyết trọn vẹn bị Lâm Cảnh bơ đặc biệt hơn thế trẻ em đẹp. Anh còn mạnh mồm bảo rằng anh kế tiếp chẳng bao giờ quí cô đâu. (bài xích luận được post full và nhanh nhất bên trên LustAveland) Vờn qua vờn lại 1 sống lâu, Lục Chẩm Tuyết cuối nằm vào cũng tươi tỉnh, tâm tình kỹ thì việc cô mặt dày mày dạn theo xua Lâm Cảnh thiệt bất nghĩa. Anh cao cao bên trên thượng vậy đó, cho dù cô đem khai triển những gì thì anh cũng chả động tâm đâu! quy định lại đợt tiếp nhữa, Lục Chẩm Tuyết mong mong muốn con số giới hạn việc ngốc nghếch ấu trĩ này tức thì ngay lập tức tức khắc: “về sau tôi kế tiếp ko quấy nhiễu anh nữa.” tưởng rằng vậy nên thì Lâm Cảnh kế tiếp ngắn mênh mông lớn 1 vào mỗi những phần phiền toái. song hóa ra ko biết kể từ bao giờ, Lục Chẩm Tuyết đang được rung 1 vào mỗi những phần vào trái tim anh, song anh cũng vô thức coi cô như 1 vào mỗi những phần của thế cuộc. vậy nên, kể từ khi Lục Chẩm Tuyết kể từ vứt, Lâm Cảnh lại thấy phiền óc mênh mông lớn. Ngày nà anh cũng mơ thấy bóng hình cô, khi đi coi đôi cảm giác của mắt thì thẳng thẳng đối chiếu những thiếu thốn phái đẹp đấy cùng với cô như 1 thói quen nằm vào… Thế rồi… Lâm tổng lại tổ chức khai triển tiến trình truy thê theo xua ngược lại của chính bản thân mình! Thế là, Lâm Cảnh mặt dày mày dạn fake cỗ cho tới đòi dòng hàng hóa áo song hôm hớt tóc năng lực điện cho tới cô mượn nhằm mục tiêu “móc nối” lại sâu bọ quen nằm vào biết này. song cấp thiết là anh đang được trao được được áo do cung ứng sống lâu sớm chóng rồi, thế vẫn ngoan cố: “ko chiếm hữu và kế tiếp dành được.” “khai triển thế nà cho cũng khá song cho dù ko chiếm hữu và kế tiếp dành được? rõ nét đang được đem ký nhận rồi song.” “Tôi ko ghi nhớ bản thân mình đem ký nhận qua đâu.” “Vậy tôi đem kệ, cho dù sao cũng từng gửi trả anh rồi.” “Cô đang được lấy cho tới tay tôi ko? Cô tự động tay cho tới thẳng tay tôi à?” ko thể tài năng rồi! Lục Chẩm Tuyết cần hứa kế tiếp rinh rinh áo new mẻ cho tới anh! trước lúc tách đi, Lâm Cảnh còn nhấn mạnh nhân tố một điều: “ghi nhớ tự động thân fake cho tới tay tôi.” thay cho vào đó, khi Lục Chẩm Tuyết ý loại kiến đề xuất kế tiếp khai triển chỉ dẫn viên du lịch chu du cho tới Lâm Cảnh vào tầm thân phụ ngày nhằm mục tiêu xóa vứt “hằn thù” cùng với anh thì anh lại kì kèo cần mười ngày vừa new mẻ được :v cơ bản phần lớn cũng đó là nhằm mục tiêu đem quãng sống lâu riêng rẽ cùng với những người đặc biệt hơn thế trẻ em đẹp thôi. Thế song trời xanh cũng ko chịu đựng, sinh sinh sống riêng rẽ ko được bao lâu thì thanh mai trúc mã của Lục Chẩm Tuyết sinh ra bên trên, nhị người còn sánh vai cười mỉm nói đặc biệt hơn thế phối phối kết hợp ăn rơ khai triển Lâm Cảnh ghen lên ghen xuống, ăn ko ngon ngủ ko yên, lại còn cần dò rượu giải phiền nữa! vào cơn say, anh như nói lên bên trên ko thể uất ức vào tim: “ko cần em mong mong muốn trái tim tôi sao? ko cần em mong mong muốn tôi yêu thương em sao? vì như thế sao tức thì ngay lập tức vào cảnh huống hiện bên trên lại buông vứt?” Qua từng nà gian truân, bao lần ghen tuông cùng với thanh mai trúc mã của Lục Chẩm Tuyết, cuối nằm vào Lâm Cảnh cũng đưa đến cô rung động. Sau đấy, này được coi là những màn ngược FA :v kể từ khi quen nằm vào Lâm Cảnh, Lục Chẩm Tuyết được đỡ đần, nâng niu, còn được trải qua hào hứng được quý khách trai giao mật khẩu đăng nhập dế yêu thương, WeChat… vậy là, này được coi là được cưng chiều bên trên đầu trái tim đấy! Còn Lâm Cảnh, hình tượng một ông tổ chức mênh mông lớn to to chỉnh tề, cuồng sinh hoạt của anh ý trọn vẹn bị sụp đổ khi ngày nà thì cũng tan khai triển sớm. Những hôm đem hứa thì 5h đang được lau chùi và vệ sinh và lau chùi và vệ sinh lực cụ về căn nhà rồi :v khi được anh chúng ta của cô ý gọi là “em rể” thì lòng phơi phới chừng độ xuân, mỉm cười mỉm một ngày đa phần năm… ngay thẳng song nói, trước bên trên đây Lâm Cảnh ngàn lần ko hề tâm tình cho tới thế cuộc của chính bản thân mình vào sau hết này sẽn mang 1 thiếu thốn phái đẹp nhỏ rung ko thể trái tim anh vậy nên. đem nhẽ rằng, Lục Chẩm Tuyết sinh ra là nhằm mục tiêu xung khắc anh rồi! Thế thì, bà Lâm à, anh trao em trái tim anh rồi. *** “Trao anh trái tim em” được edit khá ổn định, cho dù vẫn tồn tại đấy 1 vào mỗi những lỗi cơ bản phần lớn tả nho nhỏ song đều và đang được đặc biệt hơn thế được FAN hâm mộ góp ý và quý khách editor cũng từng sửa lại. song, đối cùng với đa phần cỗ trước của Nghê đa phần Hỉ, thì “Trao anh trái tim em” đem motif cũ, khá nhạt nhòa, tình tiết cũng ko đem cao trào mấy. con lối kể từ yêu thương cho tới cưới của phái trai phái đẹp cơ bản phần lớn đặc biệt hơn thế nhẵn tuột, ko đái ba, ko cản ngăn gì ko thể song chỉ toàn là rải lối và ngược FA thôi. Cũng vậy nên song đem nhẽ rằng cỗ này chỉ tương quí cùng với những ai quí những chuyện tình nhẹ nhõm dịu, còn giả dụ quý khách mong hóng vào một trong những diễn biến kịch tính, cao trào thì hẳn bên trên đây ko cần là cỗ truyện dành riêng rẽ cho tới quý khách rồi! từ biệt và chúc đa phần quý khách một ngày hạnh phúc! _____ “ “: Trích kể từ truyện. *** Ngày 21 tháng 1 năm 2015, đây là một ngày vô cùng đặc biệt đối với Lục Chẩm Tuyết. Bởi vì chỉ còn hai ngày nữa là đến sinh nhật tuổi 80 của ông nội, cho nên con cháu Lục gia đều quay về tụ họp ở nhà của ông. Lục Chẩm Tuyết mới trở về nước mấy ngày, vẫn còn chưa quen múi giờ trong nước, mỗi ngày cô đều làm việc và nghỉ ngơi trong sự hỗn loạn đến không chịu nổi, buổi tối ngủ không được, buổi sáng thì tỉnh không nổi. Nếu là ở nhà của chính mình, cô còn có thể ngủ một giấc đến tối tăm trời đất rồi mới tỉnh lại theo tự nhiên, nhưng đây là ở nhà của ông nội. Ông nội xuất thân là quân nhân, gia giáo nghiêm khắc, đối với những nhóm cháu trai cháu gái đồng lứa với Lục Chẩm Tuyết quả thật là ác mộng. Tất cả những con cháu Lục gia đều lớn lên dưới sự quản lí hệt như trong quân đội của ông nội. Hồi đó khi còn bé, trời vẫn chưa kịp sáng, các đứa bé vẫn đang ngủ ngon lành, ông đã huýt sáo một tiếng, các anh chị em bọn họ đều cấp tốc rửa mặt thay đồ qua loa trong năm phút và có mặt ở trong viện. Sau đó lại xếp hàng theo thứ tự chiều cao, họ được ông nội đưa ra cửa để chạy bộ quanh con sông gần đó. Khung cảnh ở thành phố Giang rất đẹp, ông nội tinh thần phấn chấn, theo sau là những củ cải nhỏ, mỗi sáng sớm dù là nắng hay mưa đều sẽ đầy đặn chạy bộ ở quanh dòng sông đó. Ngoại trừ không thể ngủ nướng, mỗi sáng sớm phải chạy bộ mấy vòng bên ngoài, gia giáo nhà họ Lục còn rất nghiêm ngặt trong lúc ăn cơm, lúc ăn và ngủ không được nói chuyện, đặc biệt là khi ăn cơm. Em năm Lục Dao từ nhỏ đã rất thích nói chuyện, tại vì khi còn nhỏ cứ nói chuyện trong lúc ăn cơm, thế là mỗi lần cơm nước xong đều sẽ bị phạt rửa chén. Sau khi bị phạt một lần, ngày hôm sau vẫn tái phạm, những lần đó quả thực khiến cho bọn họ vui như được mùa. Mỗi lần khi cô bé bị bọn họ cười, đều sẽ chu cái miệng nhỏ mà nói: “Chính là em không thể khống chế được.” Nhưng mà thời gian trôi qua, bọn họ dần lớn lên, tuổi tác ông nội cũng càng lúc càng lớn, đối với sự quản lí quân sự năm xưa cũng không quá nghiêm khắc. Lúc sau khi các cô vào đại học, ông nội dường như mặc kệ họ. Thậm chí lúc ăn cơm, cũng không hề cấm bọn họ nói chuyện. Một lần đó, em năm tò mò hỏi: “Ông nội, bây giờ đang ăn cơm nhưng bọn cháu vẫn nói chuyện, tại sao ông không phạt chúng cháu ạ?” Lúc ấy ông nội im lặng một lúc, thật lâu sau mởi thở dài, nói: “Hiện giờ ông tuổi cao, còn được mấy năm sống tốt, hiện tại nếu không nghe những lời nói náo nhiệt của các cháu, tương lai muốn nghe cũng không được.” Em năm lập tức nói: “Nói bậy! Ông nội sẽ sống lâu trăm tuổi.” Ông nội được dỗ đến vui, im lặng trong chốc lát, lại tiếp lời: “Các cháu cũng đừng trách ông nghiêm khắc lúc nhỏ, khi đó ông dạy các cháu biết quy củ, chính là muốn các cháu biết, cái gì đúng, cái gì sai. Bảo các cháu dậy sớm, là muốn các cháu biết quý trọng thời gian. Không cho đến trễ về sớm, là muốn các cháu biết quy củ phép tắc cần thiết có. Các cháu phải nghiêm khắc với chính mình mới có thể trở thành người xuất sắc.” Không thể không thừa nhận, sự quản lí như quân sự của ông nội là ác mộng của họ khi còn bé nhưng đối với khi trưởng thành đã ảnh hưởng không ít. Lục Chẩm Tuyết đang ngây người nhớ về những chuyện khi bé, mãi đến khi em năm đột nhiên lay người cô một cái: “Chị! Ông nội nói chuyện với chị kìa.” Vốn dĩ Lục Chẩm Tuyết vẫn chưa thích nghi với múi giờ, tối hôm qua không ngủ được, sáng sớm phải thức dậy, đầu ốc cô lúc này vẫn mơ màng, còn có chút ngây ngẩn, thật sự không nghe được ông nội đang nói gì với mình.   Mời các bạn mượn đọc sách Trao Anh Trái Tim Em của tác giả Nghê Đa Hỉ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công - Tử Tuyết Ngưng Yên
Nhạc Du Du nàng vậy mà cũng xuyên qua. Hơn nữa xuyên vào vương phủ, thiếu chút nữa đã bị xem là thích khách mà giết chết. “Tỷ tỷ, ngươi làm vợ của ta đi, làm vợ của ta, bọn họ sẽ không giết ngươi…” “Tại sao?” Nhạc Du Du nàng nhìn người con trai ở giữa đao quang kiếm ảnh, cái trán đổ đầy mồ hôi. “Bởi vì ta là Vương gia…” Vì thế, để bảo vệ tính mạng, Nhạc Du Du cùng một Vương gia “sáu tuổi” bái đường thành thân *** Con người không ai có thể sống thiếu tình yêu cả. Tình yêu là chất xúc tác, nâng tầm cảm xúc. Những chuyện tình yêu bình thường có thể sẽ không gây cho bạn nhiều cảm xúc thì hôm nay, Kin xin đợc giới thiệu một truyện tình yêu đầy hài hước, dễ thương và đặc biệt là nó là chuyện tình vượt thời gian, vượt không gian. Vốn dĩ khác nhau về tư tưởng, về thời đại cũng như phong cách sống, nên hai nhân vật chính phải trải qua rất nhiều chuyện để có thể hiểu và cảm thông cho đối phương. Hãy theo dõi văn án sau để biết thêm nhé! Truyện Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công kể về Nhạc Du Du, trong một lần đi dạo phố phường, vô ý bị những người bán hàng rong đụng phải khi chạy trốn dân phòng vậy mà cũng xuyên qua. Hơn nữa nàng còn xuyên vào vương phủ, suýt chút nữa thì bị giết chết bởi họ nghi ngờ nàng là thích khách. “Cái này… mấy anh đẹp trai, có thể thu hồi mấy cái này lại được không?” Nhạc Du Du khe khẽ chỉ vào đao kiếm sáng bóng, “Để cho ta đứng lên trước đã.” Tuy nhiên nét cười trên mặt có chút mếu máo. Thị vệ xung quanh không động đậy, bọn họ đang chờ quyết định của chủ nhân. Vô tình nàng bị buộc phải lấy hắn, một người có thân hình hai mươi tuổi nhưng trí não thì chỉ như đứa trẻ sáu tuổi. “Tỷ tỷ, ngươi làm vợ của ta đi, làm vợ của ta, bọn họ sẽ không giết ngươi…” “Tại sao?” Nhạc Du Du nàng nhìn người con trai ở giữa đao quang kiếm ảnh, cái trán đổ đầy mồ hôi. “Bởi vì ta là Vương gia…”. Thực ra hắn vì giữ gìn mạng sống của mình, tránh xa khỏi mẹ kế độc ác mà giả vờ ngớ ngẩn, chấp nhận không lấy vợ (Ở cổ đại, đàn ông 20 tuổi thì con đàn cháu đống rồi, nói chung chuyện này sạch, nam chính sạch, nữ chính cũng sạch). Thông qua nhiều âm mưu, đấu tranh cung đình, nàng và hắn nảy sinh tình cảm. Mối tình không môn đăng hộ đối như vầy thì liệu có hạnh phúc không? Khi hắn lộ ra bản chất thật của mình liệu nàng có chấp nhận? *** Sau khi Lãnh Hạo Nguyệt lên ngôi, Trình Dật liền từ quan, sau đó mang theo Thanh Thanh đi vân du tứ hải, thuận tiện cứu người, thẳng đến khi Nhạc Du Du sinh Bối Bối mới trở lại thành U Châu. Lúc này Thanh Thanh cũng mang thai, vì thế, hai người này mới quyết định ở lại, mở một hiệu thuốc giá thấp ở trong thành. Mọi người nghe nói tiệm thuốc này không chỉ có giá thấp, hơn nữa người xem bệnh chính là dưỡng nữ của thần y Lạc Băng, bốc thuốc chính là đại sư huynh của hoàng đế, đại đồ đệ của Vô Ưu lão nhân, vì thế, đều tò mò muốn biết về hai đại nhân vật này một chút, cộng thêm “Tiểu thần y” thái độ hiền lành, y thuật cao minh, vì thế mọi người cơ hồ là chen nhau mà tới tới. Từ ngày khai trương tới nay, dường như mỗi ngày cửa tiệm đều bị đạp phá. Thậm chí có vài người căn bản là không bệnh, nhưng vì muốn đến hưởng thụ một chút phục vụ của “Tiểu thần y”, đồng thời mơ tưởng, nói không chừng có thể thấy hoàng thượng, vì thế, thông minh đem chữa bệnh nói thành cố vấn dùng thuốc, sau đó sẽ thuận tiện mua một chút cẩu kỷ đảng sâm các loại hoặc nấu canh hoặc pha trà uống. Tình trạng như vậy làm cho Thanh Thanh dở khóc dở cười, bởi vì quá nhiều người xếp hàng như thế, như vậy có thể sẽ làm lỡ chân người thật sự cần được chữa bệnh. Nhạc Du Du không có việc gì cũng tới hỗ trợ, sau hai ngày nàng khảo sát tại hiện trường thì đã có chủ ý, chính là tổ chức tọa đàm cố vấn dưỡng sinh tại chỗ, hướng dẫn miễn phí cách dùng thuốc cho mọi người làm sao để dự phòng tật bệnh. Tạm định chính là năm ngày một lần, địa điểm ngay tại mảnh đất trống bên cạnh hiệu thuốc, mọi người chỉ cần có thời gian là có thể tới nghe giảng, mỗi lần nửa canh giờ, nửa canh giờ đầu Thanh Thanh sẽ giảng một ít tình trạng bệnh tật, cách dự phòng các loại bệnh, sau một canh giờ tạm nghỉ, mọi người có thể tự mình hỏi vấn đề mình gặp phải. Lần đầu tiên toạ đàm, cơ hồ hơn phân nửa dân chúng thành U Châu đều tới, trên đất trống đứng đầy người, ngay cả xung quanh trên nóc nhà, trên cành cây đều bò đầy người. Thế nhưng, dù cho nhiều người như vậy, toàn trường cũng thật im ắng, tất cả mọi người đều vươn dài cổ, mở to hai mắt nhìn nghe Thanh Thanh không nhanh không chậm giảng: “Người ăn ngũ cốc hoa màu, luôn luôn không tránh được sinh bệnh, mà sinh bệnh đã nói lên bộ phận nào đó của cơ thể có vấn đề… Tuy rằng bệnh này không có khả năng hoàn toàn ngăn chặn, nhưng có thể sớm dự phòng, chỉ cần mỗi ngày ăn uống hợp lý thoả đáng, như vậy, có thể phòng tránh không ít bệnh tật…” ” Thần y Thanh Thanh, nếu nói như ngươi vậy, nếu như tất cả mọi người chú ý, cũng không cần đến khám bệnh, vậy tiệm thuốc của ngươi làm sao bây giờ a?” Có người cao giọng hỏi. “Nếu như tất cả người Băng Diễm quốc thực sự đều người người khỏe mạnh, vô bệnh vô tai, như vậy, tiệm thuốc này của ta đóng thì có làm sao?” Thanh Thanh nói ra làm tất cả mọi người đều cười. “Nhân sinh bệnh, khả năng rất lớn cũng là bởi vì do ăn uống tạo thành, cái gọi là bệnh tòng khẩu nhập, chính là đạo lý này, vì thế, hôm nay, đầu tiên ta muốn giảng cho mọi biết những thức ăn tương khắc với nhau, ta chuẩn đoán nhiều bệnh án như vậy, rất nhiều đều là bởi vì ăn gì đó không đúng khiến cho bệnh, có rất nhiều thức ăn kỳ thực đều là đồ tốt, thế nhưng, thường thường không ăn đúng cách sẽ bị phản tác dụng, giống như sẽ biến thành độc dược hại người, nói cách khác, mật là đồ tốt, nhưng nếu ăn cùng đậu hũ, liền dễ khiến cho tai điếc, lại tỷ như, đậu phộng cùng dưa chuột ăn với nhau, cũng rất dễ làm thương tổn thận…” Ngay góc phòng ở phía sau Thanh Thanh không xa, Nhạc Du Du kéo tay áo Trình Dật: “Cảm giác làm sao?” ... Mời các bạn đón đọc Phúc Hắc Vương Gia Sỏa Tướng Công của tác giả Tử Tuyết Ngưng Yên.
Phiêu Du Giang Hồ - Hạ Tiểu Mạt
Thượng Quan Tình, mười bảy tuổi, là một thiếu nữ thế kỷ Hai mươi mốt hết sức bình thường, do sai sót nhỏ của người bạn sáng chế thiên tài Giang Thần, cô đã xuyên không trở về thời cổ đại. Tại đây cô bị mọi người nhầm lẫn với Thượng Quan nữ hiệp sau cái chết bất ngờ của vị nữ hiệp này. Nhờ thân phận mới, Thượng Quan Tình có được mối lương duyên đầy “oan nghiệt” với bốn huynh đệ nhà Âu Dương. Mặc dù cô đã “n+1” lần trốn tránh nhưng vẫn không thoát khỏi vòng vây của bốn “mỹ nam” này. Một Âu Dương Thiếu Nhân yêu mị, háo sắc nhưng cũng rất dịu dàng. Một Âu Dương Huyền lạnh lùng, cao ngạo nhưng luôn âm thầm bảo vệ. Một Âu Dương Y ngọt ngào, lãng mạn nhưng thi thoảng lại rất quái gở Lại thêm Âu Dương Thiếu Nhiên vô cùng ngây thơ, đáng yêu. Bốn huynh đệ nhà Âu Dương cũng là những người đầu tiên biết được bí mật về thân phận thực sự của Thượng Quan Tình. Cũng chính vì vậy mà kế hoạch “đào tạo” một “nữ hiệp” Thượng Quan Tình đại danh đỉnh đỉnh, võ công siêu phàm, uy chấn giang hồ đã ra đời. Và bắt đầu từ đó, Thượng Quan Tình tội nghiệp của chúng ta ngày ngày rửa mặt bằng nước mắt, ôm uất hận mà đi ngủ vì sự “dạy dỗ” đầy tâm huyết của bốn mỹ nam nhà Âu Dương. “Tiểu Tình, hôm nay chúng ta sẽ luyện cưỡi ngựa. Hãy tưởng tượng chút xíu nhé. Nàng và ta đang ở trong một khu rừng, thúc ngựa phi như bay, giống như chú chim nhỏ giữa rừng xanh đang dang rộng đôi cánh vậy. Cảnh tượng thật đẹp biết bao, trước mặt chúng ta ngập tràn hoa tươi như tắm mình dưới ánh trăng sáng, lúc đó màn đêm đã…” “Dừng! Đừng nói nữa!”, tôi vội vàng cắt lời huynh ấy. “Âu Dương Y, huynh có chắc là phải luyện cưỡi ngựa trong rừng mới được không?” “Tiểu Tình à, nàng không thấy lãng mạn hay sao?” Cảm giác mồ hôi lạnh như bão lốc túa khắp người tôi thế này là sao? Nhưng! Tôi có một dự cảm không lành, mặc dù quái nhân năm nào cũng có, nhưng quái nhân năm nay lại đặc biệt đông. Kỳ lạ, tại sao lại dừng ngựa? Tôi nhìn về phía trước, miệng há thành hình chữ O. “Âu… Âu Dương Y! Ở… ở đây sao lại có hổ thế?” “À! Ha ha! Tiểu Tình à, đây là con vật yêu quý mà ta muốn tặng nàng. Nàng thích không?”, Âu Dương Y vẻ mặt nịnh nọt nói với tôi. “Âu Dương Y, đồ dã man, đồ biến thái!”, con ngựa sợ hãi vội lao đi như bay, còn tôi tìm mọi cách cố sống cố chết bám chặt vào cổ nó. Cuối cùng, số phận của Thương Quan Tình sẽ đi đâu về đâu? Mời các bạn đón đọc “Phiêu Du Giang Hồ” của tác gải Hạ Tiểu Mạt để theo dõi câu chuyện này nhé. *** Trên thế giới này có một chân lý bất hủ: Rắn rết dù độc đến đâu cũng không độc bằng lòng dạ đàn bà. Trước khi biết được điều này, nếu bạn lỡ may trêu ghẹo nữ nhân, đành coi là bạn đen đủi không hiểu chuyện. Nhưng sau khi bạn hiểu được rồi mà vẫn muốn chòng ghẹo bọn họ, vậy thì bạn cũng chuẩn bị luôn tinh thần để đón nhận vận hạn của mình đi. Cho nên mới nói, các bạn đừng có dại mà trêu chọc phụ nữ. Cô nương tôi tuy bình thường trông có vẻ dịu dàng lương thiện. Nhưng cũng không thể vì thấy tôi dịu dàng lương thiện như thế mà tưởng tôi dễ bắt nạt đâu nhé. Quăng cây gậy trong tay đi, tôi mỉm cười nhìn hai khuôn mặt đang kêu gào thảm thiết, bị dây trói cuốn quanh người. “Xong, giờ việc phải làm trước tiên là đưa Tần Ngữ đến Bách U cốc”, tôi vỗ vỗ tay, nói sảng khoái. Âu Dương Thiếu Nhân tủi thân ngước lên nhìn tôi: “Vậy còn bọn ta?”. Tôi cười cười: “Đương nhiên là đi cùng rồi. Mặc Nguyệt, Triều Lưu, hai huynh giúp tôi đỡ bọn họ nhé. Đây là chuyện nhà, chúng tôi về nhà sẽ xử lý tiếp”. Hừ, vì ở bên ngoài nên tôi còn để cho họ chút thể diện, may mà họ cũng là người ít nhiều có danh tiếng trên giang hồ đấy. Về đến nhà thì sẽ biết tay tôi. “Cẩn thận chút, đừng để hai người đó chạy mất”, vừa kéo Tần Ngữ đi, tôi vừa khoát tay nói. Đi được một đoạn, hình như tôi nghe thấy tiếng thở dài của Mặc Nguyệt: “Xin lỗi, bọn ta thật không thể làm khác, các huynh cũng nên quen dần đi”. Tôi nhếch mép, Tần Ngữ ngẩng đầu hỏi tôi: “Tình tỷ, tỷ định xử lý bọn họ thế nào?”. Tôi mỉm cười, chỉ chỉ vào mũi cậu ta: “Bí mật. Ngươi phải nhớ, đến Bách U cốc rồi thì phải chăm chỉ học võ từ cốc chủ, còn phải chăm chỉ trau dồi kiến thức, sau hai ba năm nữa được ra ngoài, phải nhớ đến tìm ta tỉ thí”. Tần Ngữ cau mày, hỏi: “Tỉ thí cái gì?”. Tôi cười: “Chính là ta muốn xem thực sự cậu có trở nên xuất sắc hay không?”. “Thực ra, ta cảm thấy ở bên cạnh Tình tỷ, ta học được rất nhiều thứ”, Tần Ngữ cắn môi nói. Tôi bất giác cảm thán, tên tiểu tử này nếu thực sự đi theo tôi, không khéo lại học hết cả những thứ không nên học. Tôi tuy là lúc nào cũng lộ ra cái vẻ uyên bác, sở hữu tri thức cả một ngàn năm. Nhưng thực tình cũng có một vài phương diện không tốt, nếu để hắn theo tôi, Tần Ngữ hắn nhất định sẽ bị tiêm nhiễm những điều không tốt đó. “Không cần đâu, Tình tỷ đây cả đời chỉ thích tự do, chuyện dạy dỗ giáo dục người khác ta không làm được. Nhưng Tần Ngữ, ta có đạo lý này vẫn muốn dạy cho ngươi, ngươi phải nhớ kỹ những lời ta nói. Thứ quan trọng nhất của con người không phải thân thể hay bất cứ thứ gì khác. Thứ quan trọng nhất của con ngưởi chính là một tấm lòng ngay thẳng. Đó chính là thứ giúp ngươi tồn tại. Bất luận sau này có xảy ra chuyện gì, bất luận bản thân phải làm điều gì, ngươi đều phải xuất phát từ tấm lòng của mình, phải nhớ, nếu lòng ngươi ngay thẳng, dù lưng có cong, ngươi cũng vẫn đứng thẳng được. Ngược lại, nếu lòng ngươi có chút tà niệm, dù ngươi có cố thế nào, cũng không thể ngẩng cao đầu”, tôi khẽ cười, nói với cậu thiếu niên mười sáu tuổi. Những lời này tôi đã muốn nói với hắn từ lâu rồi. Tần Ngữ ngẫm nghĩ một hồi, ngẩng đầu nở nụ cười nhìn tôi: “Tuy ta chưa thực sự hiểu hết đạo lý ấy, nhưng Tình tỷ, ta sẽ ghi nhớ. Đợi đến khi ta thực sự hiểu được, trở thành một người đàn ông chân chính, oai hùng, dũng mãnh, ta sẽ đến tìm tỷ”. Tôi xoa xoa mái đầu hắn, thân thiết kéo hắn vào trong lòng. Tên tiểu tử này, hình như lúc này trông hắn rất đáng yêu. Quyết định rồi, nếu sau này hắn ta trở nên đẹp trai hơn, tôi nhất định sẽ tìm cho hắn một cô vợ xinh đẹp. Đi một lúc lâu, tôi thực sự không kìm được nữa, cuối cùng mở miệng hỏi lão nhân đang dẫn đường trước mặt. “Lão minh chủ à, sắp tới chưa vậy?” Mời các bạn đón đọc Phiêu Du Giang Hồ của tác giả Hạ Tiểu Mạt.
Ngày Yêu Anh - Cổ Đồng
Văn án: Năm đầu tiên, đứa bé trai không hề phát hiện có một cô bé vẫn đứng trước cửa nhìn mình, cậu cũng không hề biết đây là điểm khởi đầu câu chuyện, một sự chờ đợi lặng lẽ nở rộ đơm hoa. Năm thứ hai, họ gặp nhau ở một nơi khác, nhưng đó lại là nhà giam chôn vùi thanh xuân của họ. Năm thứ ba, năm thứ tư, thứ năm... Họ vẫn xa lạ như thế, những cuộc gặp gỡ thoáng qua, anh không hề nhận ra cô bé ấy, vẫn cố chấp canh giữ bên hoa bỉ ngạn. Cô là cô bé ngày đó, mặc chiếc quần đỏ đứng chờ trước cửa, dù có bị người ta chỉ trỏ, cô vẫn đứng chờ người kia mở cánh cửa bước ra... *** Đây là một cuốn hồi kí nhẹ nhàng của người con gái kể về từng năm tháng yêu anh. Trong câu chuyện đó, hình ảnh anh xuất hiện ít thôi. Từ một cậu bé mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, thỉnh thoảng lướt qua nhau giữa trường giữa lớp. Cậu bé đó xuất hiện trong cuốn hồi kí với tần suất càng lúc càng nhiều hơn, đến khi trở thành một chàng trai chững chạc. Trong cuộc đời cô có nhiều thời điểm không có mặt anh ở đó, nhưng trong lòng không lúc nào không nhớ tới người kia. Bắt đầu chỉ là chú ý, rồi dần cảm tình, rồi thích, rồi yêu. Vốn dĩ chỉ là một cô bé luôn lặng lẽ đứng sau mà anh không hề biết, rồi làm bạn, tạm xa, rồi gặp lại, cho đến khi nắm tay nhau muốn cùng bước trên đường đời. A Ngu là một cô bé cực kì nhạy cảm. Có lẽ từ nhỏ đã phải sống trong một gia đình không đầy đủ, cha mẹ li hôn, để cô sống với ông bà ở một vùng quê nghèo khó đã khiến cô bé hiểu chuyện hơn rất nhiều bạn bè cùng trang lứa. Sự nhạy cảm và dè dặt đó được bộc lộ một cách thầm lặng qua từng suy nghĩ, từng cử chỉ. Cô bé mười một tuổi trân trọng một tình bạn hiếm hoi với cô bạn gái cũng thích một người giống mình, cô nằm khóc giữa sân cỏ một mình lặng lẽ, cô rụt rè e ngại tới mức không dám tỏ tình với cậu con trai chỉ vì sợ đây là thời gian học hành, nhưng có lẽ thực ra lại là sợ đánh mất thứ tình bạn ít ỏi mà khó khăn lắm người kia mới nhìn thấy cô. Một tâm hồn non nớt tổn thương lại nhạy cảm đến mức nhận ra được sự rực rỡ vươn mình của mùa xuân bị ràng buộc bởi hàng dây thép gai rỉ rét, ẩn sâu trong đó là những khuôn khổ giáo điều của một trường học xem là trọng điểm, không dám ước mơ. Cô bé đó như một ngọn cỏ mềm dễ dàng phất phơ theo làn gió, nhưng lại kiên cường bám trụ trước sóng gió cuộc đời, lặng lẽ giữa trăm ngàn cây cỏ khác, bình thường nhưng lại vô cùng khác biệt…Và có lẽ, chính sự khác biệt nhẹ nhàng đó đã khiến tình yêu của Vệ Gia Nam cũng bắt đầu nảy nở, để rồi đơm bông rực rỡ trong cái kết lãng mạn ngọt ngào. Mười năm yêu thương lặng lẽ, mười năm chờ đợi khẽ khàng. Cuốn hồi kí nhẹ nhàng, lại phảng phất chút tiếc nuối mơ hồ, chút tự ti, chút rầu rĩ, nhưng cũng có những ngọt ngào của thời ấu thơ ngây dại cho đến tuổi thanh xuân. Ngày lại ngày trôi qua, em sẽ yêu anh nhiều hơn ngày trước. *** Thượng đế cho mỗi người trên thế gian này hai cơ hội. Một cơ hội sinh ra, một cơ hội để yêu thương. … Hai tay Vệ Gia Nam tạo thành hình chữ thập, bức thư tình kẹp giữa lòng bàn tay, sau đó hai tay từ từ hạ xuống, đặt lên bàn tay cô để trên đầu gối, giữ nó lại thật chặt. Mười ngón đan xen, bức thư tình được kẹp trong lòng bàn tay, nóng như lửa đốt. Anh cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên mu bàn tay trắng nõn. Ngoài cửa sổ, một bông pháo hoa rực rỡ nở tung… Năm nay thật quá náo nhiệt. Bởi vì ba mẹ nói, đây là năm cuối cùng họ sống trong căn phòng này, đầu xuân sang năm, nơi này sẽ bị giải tỏa để xây một tòa cao tầng mới. “Dỡ hết sao?” “Dỡ hết, cả ngõ này đều bị phá.” Mẹ nói, rồi chuyển sang nói với bà Vệ, “Bà uống chút rượu nho đỏ này đi, tốt cho cơ thể lắm, tổ chức dinh dưỡng quốc tế khuyên nên uống 200 ml rượu nho mỗi ngày đấy”. “Được, cho bà một chút.” Bà Vệ đẩy cái ly tới, “Bà vẫn còn thích phòng cũ mà”. Hạ Sùng Ngu đứng trước cửa nói: “Phá cả ngõ vậy cái cây kia thì làm sao ạ?” “Chắc là chặt đi thôi.” Mẹ cô trả lời. Bà Vệ nói: “Đáng tiếc, một gốc cây lớn như thế, trồng bao nhiêu năm mới được vậy chứ”. Hạ Sùng Ngu thở dài nói: “Hồi bé con hay lạc đường, mẹ có nói ngõ nhà chúng ta có gốc cây lớn này, con mới tìm được đường về nhà.” “Con ngốc à, trẻ con nhà người ta đều biết nhớ số nhà đấy”. Mẹ gắp một miếng đậu hũ thập cẩm đặt vào bát bà Vệ. “Không đâu, nhớ cây cũng tốt.” Bà Vệ nói, “So với biển số nhà thì cây có tình cảm hơn”. Điện thoại vang lên, “Chắc là thằng bé Gia Nam gọi đến chúc tết đó.” Bà Vệ để đũa xuống nói, “Nói cho nó biết, bà đang vui vẻ lắm, cho nó tiếc vì không chịu về”. Hạ Sùng Ngu cười nhận điện thoại: “Alo?” “Là nhà của Hạ Sùng Ngu phải không?” “Bạn Gia Nam à, bà của cậu đang ở trong tay mình.” Cô học theo giọng của bọn cướp nói, “Bà ngoại của cậu còn nói, bà đang rất vui vẻ hài lòng, nói cậu sẽ tiếc vì không về đấy”. “Được, nói địa chỉ nhà cậu cho mình đi, mình lập tức đi máy bay tới ngay”. Hiếm khi anh lại biết nói đùa. ... Mời các bạn đón đọc Ngày Yêu Anh của tác giả Cổ Đồng.
Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút - Nhân Gian Tiểu Khả
Đây là một câu truyện về sự trân trọng! Đó là thời sôi nổi của anh, anh đã tùy tiện chà đạp lên tình cảm của một cô gái, anh quen với sự sùng bái và dịu dàng của cô, đối với cô anh là tất cảm cô tốt với anh và yêu anh, đó là chuyện đương nhiên. Cuối cùng cô rời xa anh, rời xa con người không thể hứa hẹn với cô là anh. Nhiều năm sau, anh quay về miền đất cũ, lúc này anh đã công thành doanh toại, chỉ muốn tìm lại người con gái mà anh đã đánh mất vì anh nhận ra, trên thế giới này chỉ có một người như cô. Cô là dòng nước mắt chảy vào lòng anh, không có cô trái tim anh sẽ cạn khô. Nếu biết trân trọng hơn một chút, liệu có phải sẽ không có một kết cục như vậy? Đây là một câu chuyện về sự tin tưởng! Anh trúng tiếng sét áí tình của cô, thầm yêu trộm nhớ cô suốt một thờì gian dài. Anh may mắn vì không phải người đàn ông nào cũng có thể lấy được người phụ nữ mà mình yêu nhất. *** Suy nghĩ sau khi đọc truyện: Tôn Dương, người viết lời giới thiệu cho truyện này quá xuất sắc, viết rất hay nên khi đọc truyện thấy không thỏa mãn được kỳ vọng. Tôn Dương đã viết những câu thế này: “Chúng ta yêu sâu đậm 1 người, thầm yêu, thầm nhớ, lúc buồn bã, lúc đau thương, chúng ta biết phải đối xử tốt với người ấy, thậm chí muốn hái trăng sáng trên cao tặng cho người ấy. Thời gian trôi qua, dần dần chúng ta nhận ra, khát vọng đối với tình yêu của mình ngày càng nhiều, mãi mãi luôn thiếu thốn 1 chút, chỉ 1 chút mà thôi. Vì vậy chúng ta cố gắng đi tìm hạnh phúc mà mình mong đợi, đến khi làm cho tình yêu cạn khô mới nhận ra, chúng ta luôn không hiểu tình yêu là gì. đọc câu chuyện của người khác, rơi nước mắt của chính mình.” “Bắt đầu từ lúc nào chúng ta không tin vào tình yêu, bắt đầu từ lúc nào chúng ta không dám nói đến chuyện ở bên nhau mãi mãi, bắt đầu từ lúc nào chúng to sùng bái vật chất mà xa rời tín ngưỡng với tình yêu? Chúng ta đã quen với việc bước vào 1 mối tình mới rồi rời bỏ nó, sau đó coi đấy như những bài học rèn luyện trong tình yêu. Thế giới của chúng ta quá nông nổi, nông nổi đến mức không đủ tâm để chân thành cống hiến cho 1 tình yêu trọn đời, trọn kiếp. Sau đó chúng ta mở miệng nói về hiện thực, nhưng không che giấu khát vọng có 1 tình yêu vững bền mãi mãi theo thời gian ở trong tim, thứ tình cảm ấm áp sống chết bên nhau đến đầu bạc răng long đó lắng đọng từng giọt từng giọt theo ngày tháng.” “Khi tụ tập bạn bè cũ, nhắc đến tình yêu, họ nói, mỗi con người đều phải yêu 3 lần trong cuộc đời, mối tình đầu là để tận hưởng hương vị của tình yêu, mối tình thứ 2 là người bạn không thể không yêu, mối tình thứ 3 là người thích hợp để chung sống với bạn nhưng có thể bạn sẽ không yêu nhiều như thế.” “Trên thế giới này, vốn dĩ mỗi người không thể tự quyết định con đường của mình, cảnh núi non tươi đẹp và hoa nở rực rỡ cũng chỉ có thể nhìn ngắm và ngưỡng mộ mà thôi.” Mỗi câu, mỗi chữ là trải nghiệm, là suy nghĩ của Tôn Dương, “là 8x đang ở cái đuôi của tuổi 20, bắt đầu tuổi 30” gào thét ngưỡng vọng về tuổi trẻ với những điều tiếc nuối không chỉ về tình yêu mà là “tình yêu vĩnh viễn”. Với những người đã bắt đầu ngưỡng tuổi 30, khái niệm tình yêu không còn là nồng nàn, không là máu lửa, không là nông nổi mà là hiện thực, là trầm lắng – không là “sống chết bên nhau” mà chính là “nắm tay đi trọn 1 đời”. Tiếc là khi mình chính thức đọc vào truyện thì lại không thấy truyện hay như những điều Tôn Dương đã viết nữa. ^^ Về Viên Nhược Hồng trước vậy, soái ca trong truyện là mối tình đầu cũng là tình cuối của Duyệt Tâm. Thời trai trẻ anh ta có quá nhiều điều kiện để đùa bỡn với tình cảm của không biết bao nhiêu cô gái, mối tình nào đi qua cũng là “cuộc chơi phút chốc”, trái tim anh ta chưa dừng lại ở 1 ai, kể cả Duyệt Tâm, dù rõ biết Duyệt Tâm yêu mình thì anh ta đối với cô chỉ là tốt hơn 1 chút so với những người con gái khác, chỉ có vậy mà thôi. Viên Nhược Hồng là 1 nhân vật hiếm trong giới ngôn tình khi sự thay đổi của anh ta không phải do tác động của nữ chính hoặc biến cố nào khác mà do chính những trải nghiệm trong cuộc sống của anh ta. Điều này làm mình tương đối thích thú. Trải qua thời trai trẻ ăn chơi đủ đường, đến độ chín chắn Viên Nhược Hồng chán ngán với những cuộc tình sớm nở tối tàn, anh ta khao khát 1 nơi bình yên đi về mỗi lúc mệt mỏi thì nhớ đến 1 năm nào đó trong ký ức có 1 người con gái hiền lành đã yêu anh ta bằng tình yêu thuần khiết chẳng hề toan tính. Trong hoàn cảnh đó Viên Nhược Hồng gặp lại Duyệt Tâm vẫn là người con gái hiền lành đó nhưng đã là vợ người khác. Mình cho rằng Viên Nhược Hồng ban đầu để ý Duyệt Tâm vì 1 chút không cam tâm, trong quá khứ anh là cả thế giới của cô ngoành đi vài năm giờ cô đã là vợ người khác. Con người Viên Nhược Hồng cao ngạo tự tin là vậy nên khi nhận ra thứ bản thân mong muốn sớm đã chẳng thể lấy, người con gái mà anh ta nghĩ cả đời sẽ ở đó ngây ngốc chờ anh ta sớm đã là vợ người khác, quả thật không cam tâm. Chỉ là hiện tại dù sao anh ta cũng chẳng còn là chàng công tử nông nổi bồng bột và tình yêu với Duyệt Tâm trở nên sâu sắc anh ta cam tâm rút lui hi vọng người con gái đó được hạnh phúc. Buông tay cũng là 1 cách người người khác chân thành. Về Cố Nam, người đến sau trở thành chồng của Duyệt Tâm. Cố Nam đến với Duyệt Tâm khi biết rằng trong lòng cô có hình bóng 1 người con trai khác mà xét về ngoại hình, trí tuệ, gia thế anh chẳng bao giờ sánh được. Thời son trẻ đó thứ Cố Nam tâm tâm niệm niệm hơn Viên Nhược Hồng chính là trái tim anh dành cho Duyệt Tâm tuyệt đối là chân thành. Cũng chính vì tình cảm chân thành đó đã làm Duyệt Tâm cảm động. Tiếc thay vì là cảm động chứ không rung động mà sau này cho dù họ đã trở thành vợ chồng thì 3 chữ “Viên Nhược Hồng” vẫn luôn là tử huyệt của Cố Nam. Anh trao cho cô tình yêu nhưng không hoàn toàn tin tưởng Duyệt Tâm khiến cho cô từ 1 cô gái hiền lành trong sáng thành người phụ nữ nhẫn nhịn đôi khi là ngu ngốc. Cố Nam yêu thương Duyệt Tâm nhưng lòng anh không yêu tất cả những gì thuộc về cô; anh không yêu thương gia đình cô, tất cả chỉ là nghĩa vụ. Trong bao năm lấy nhau Duyệt Tâm luôn khổ sở, luôn tủi hổ vì hoàn cảnh gia đình mình, luôn nhẫn nhịn đến cùng cực sự đay nghiến từ mẹ anh khi bà cho rằng Duyệt Tâm là vật cản trên con đường thành công của Cố Nam, gia đình cô là kẻ ăn bám, gánh nặng của Cố Nam. Dần dần giữa họ không còn thấu hiểu, chỉ là 1 bên chịu đựng đến ngu muội còn 1 bên cho rằng mình có quyền lấn lướt người kia. Dần dần giữa họ là 1 bước tường vô hình Cố Nam không chịu nổi sự tẻ nhạt của Duyệt Tâm, anh không còn thấy người con gái mình yêu trước kia. Duyệt Tâm không chịu nổi sự nghi kỵ của Cố Nam, có lý giải đến mấy cũng chẳng thể hiểu người con trai từng bao dung, yêu thương cô hết mực sao lại thay đổi đến vậy. Chính lúc này sự xuất hiện của Viên Nhược Hồng chẳng khác nào là 1 đòn giáng mạnh vào hôn nhân của Cố Nam – Duyệt Tâm. 1 Viên Nhược Hồng thành công mọi mặt, đủ tài đủ lực xem gánh nặng của gia đình Duyệt Tâm chỉ là 1 viên đá nhỏ. 1 Viên Nhược Hồng tự tin đĩnh đạc so với trước kia chỉ hơn không kém lại còn mở lòng yêu thương Duyệt Tâm khiến Cố Nam chẳng thể bình tĩnh nổi. Họ sống trong cùng 1 ngôi nhà, mỗi đêm cùng trên 1 giường mà những gì họ cùng với nhau trần trụi chỉ là chuyện ấy để giải tỏa thì việc ly hôn là tất yếu. Đặc biệt sau khi Duyệt Tâm sảy thai thì mọi hi vọng về hôn nhân giữa cô và Cố Nam trở nên tuyệt vọng. Mình khá là không thích khi NGTK cho Cố Nam 1 kết cục vô cùng đau thương, anh ta mất đi tất cả và mất luôn tương lai của bản thân, thực ra anh ta không đánh phải nhận kết cục đến mức đó. Xét cho cùng người may mắn đến cuối cùng vẫn là Viên Nhược Hồng và Duyệt Tâm, họ về bên nhau hưởng 1 tương lai hạnh phúc để lại sau lưng nỗi đau khổ của nhiều người. Nếu là mình có lẽ mình sẽ không đưa ra cốt truyện để Duyệt Tâm về với Viên Nhược Hồng. 1 người phụ nữ vượt qua nhiều nỗi đau, đặc biệt nỗi đau mất con không nhất thiết phải tiếp tục cần 1 người đàn ông khác bên cạnh. Nếu mình là Duyệt Tâm sẽ nhất định không nắm tay làm lại với Nhược Hồng bởi anh ta gợi lên nỗi đau về đứa con đã mất, anh ta gợi lên nỗi đau từ 1 gia đình tan vỡ. Mối tình thứ 3 trong cuộc đời có thể đến hoặc có thể không, người phụ nữ mạnh mẽ chắc chắn vẫn sẽ bước lên để sống tốt hơn. *** Sáng hôm sau, Duyệt Tâm gọi điện cho Viên Nhược Hồng xin nghỉ phép rồi đến bệnh viện. Mẹ Cố Nam nhìn thấy Duyệt Tâm giống như nhìn thấy quỷ, ngạc nhiên hồi lâu rồi mới lấy lại được bình tĩnh. Duyệt Tâm không chào bà vì cảm thấy không cần thiết. Người cô không để tâm, cho dù thế nào cũng không thể làm tổn thương đến cô. Duyệt Tâm hỏi Cố Nám: “Cố Nam vẫn ổn chứ?” Cố Nám sợ mình sẽ bật khóc. Lúc đêm, bác sĩ đã nghĩ Cố Nam thật sự không sống được nữa. Cố Nám không dám tin vào sự thật em trai mình từ bỏ cuộc sống khi còn rất trẻ, cô cùng mẹ khóc suốt đêm. Duyệt Tâm cầu xin bác sĩ cho cô gặp Cố Nam, cô chỉ muốn nhìn thấy anh một lát. Mẹ Cố Nam không đồng ý: “Cô là người ngoài, căn cứ vào đâu mà đòi gặp con trai tôi? Muốn gặp cho vui sao? Nói cho cô biết, không có chuyện đó.” Cố Nám ngăn mẹ: “Mẹ, mẹ không thể nói Duyệt Tâm như vậy. Lẽ ra cô ấy là người ở bên Cố Nam suốt đời, cô ấy là người gần gũi nhất…Chúng ta mới là người ngoài.” Tinh thần của bà không tốt, bị con gái nói thế nên bà giống như một quả bóng da xịt hơi, suy sụp: “Rốt cuộc là tôi nợ ai? Nợ ai? Trời ơi…” Bác sĩ hỏi Duyệt Tâm: “Cô là gì của bệnh nhân?” Duyệt Tâm từ tốn nói: “Vợ, không lâu trước đây là thế.” Bác sĩ gật đầu rồi để cô thay trang phục vào phòng ICU. “Những người bị bỏng nặng sợ nhất là bị nhiễm trùng, vì thế, cô không được ở trong đó quá lâu.” Bác sĩ dặn dò Duyệt Tâm. Duyệt Tâm gật đầu ra hiệu với bác sĩ, chắc chắn mình sẽ tuân thủ quy định. Nhìn thấy Cố Nam nằm trên giường bệnh, Duyệt Tâm chỉ nói một câu: “Xin lỗi!” Toàn thân Cố Nam bó băng trắng toát, anh nằm yên lặng và bất động. Lúc cô nói xin lỗi anh, anh cũng không có phản ứng gì. Nếu trước đây, Duyệt Tâm làm điều gì đó sai và xin lỗi anh, cho dù đang ngủ Cố Nam cũng tỉnh dậy trách cô. Nhưng bây giờ, anh chỉ nằm yên lặng trên giường bệnh, đợi chờ số phận quyết định. Duyệt Tâm giống như một người bạn cũ nhẹ nhàng nói chuyện với anh: “Vì sao anh lại uống nhiều rượu thế, làm mình bị thương! Anh biết không? Em luôn lo lắng cho anh ngày nào đó uống nhiều rượu quá sẽ hại dạ dày. Trước đây em không dám khuyên anh vì sợ anh nổi nóng mà cáu giận em. Bây giờ anh nằm đây không nói gì, em mới dám nói như thế…Thật ra rèm cửa trong nhà đều có móc treo, chỉ cần tháo ra là được, thật không ngờ anh cũng nghĩ đến việc giặt rèm cửa…” Cô nói chuyện, nước mắt chảy khắp mặt. Lúc cô bước ra khỏi bệnh viện, Viên Nhược Hồng gọi điện cho cô, giọng anh lo lắng, chan chứa tình cảm chân thành và quan tâm: “Duyệt Tâm, Cố Nam…Cậu ấy khỏe hơn chưa?” Duyệt Tâm thở một hơi thật sâu rồi dịu dàng nói: “Vâng, khá hơn rồi.” Viên Nhược Hồng thở phào nhẹ nhõm rồi tiếp tục hỏi: “Có cần anh đến đón em về công ty không?” Duyệt Tâm thông cảm cho anh mấy ngày nay bận rộn nên từ chối để anh yên tâm làm việc. Viên Nhược Hồng khuyên cô vài câu rồi nói: “Nếu Cố Nam có việc gì cần giúp đỡ, hãy nói với anh.” Duyệt Tâm không thể lý giải hành động của anh, dù sao anh và Cố Nam trước đây cũng đã từng xảy ra nhiều khúc mắc. Cô hỏi Viên Nhược Hồng: “Anh không để ý đến chuyện em đến bệnh viện thăm Cố Nam sao?” Nếu Duyệt Tâm không thể hiện tình cảm của cô đối với anh, Viên Nhược Hồng nghĩ anh sẽ để ý. Với lòng tốt của Duyệt Tâm, anh sợ hai người sẽ nhân cơ hội này duyên cũ lại lành. Nhưng bây giờ anh đã hiểu tình cảm của Duyệt Tâm nên thấy yên tâm, anh tin lúc này Duyệt Tâm đi thăm Cố Nam chẳng qua vì muốn lòng mình được yên tĩnh. Vì thế, anh không do dự lắc đầu: “Nói không để ý là giả dối, nhưng anh tin em và cũng ủng hộ em.” Có điều gì quan trọng hơn tin tưởng một người một cách vô điều kiện? Chỉ một câu nói nhưng khiến Duyệt Tâm hài lòng, cô cảm thấy sau nhiều năm, tâm hồn của Viên Nhược Hồng trở nên cao thượng hơn, đây là phẩm chất tốt một người đàn ông trưởng thành cần có. Trước khi tắt điện thoại, Duyệt Tâm ngại ngùng nói một câu: “Cảm ơn anh, Nhược Hồng!” Không phải là tổng giám đốc Viên hay ông Viên mà là gọi tên một cách thân mật và gần gũi: Nhược Hồng. Viên Nhược Hồng đắm chìm trong cảm giác vui mừng và ấm áp. Anh trai Lưu Bảo hàng ngày đến gây sự ở bệnh viện, sau đó còn đến nhà Cố Nam khiến hàng xóm xì xào bàn tán. Bạn thân từ nhỏ của Cố Nam là Vệ Đông khuyên nhủ ông Cố lúc đó đã về nhà dưỡng bệnh: “Bác, chúng ta đưa cho họ ít tiền để họ khỏi làm phiền suốt ngày đêm như thế.” Ông Cố không quản lý tiền bạc trong nhà, bàn với bà Cố, bà không đồng ý, liên miệng nói không có tiền. Ông Cố nói: “Số tiền di dời nhà dùng để làm gì?” Bà nói cứng phải cho Cố Nám mua nhà, ông Cố trách: “Con gái đã gả đi rồi, đâu cần bà phải mua nhà. Hơn nữa, nhà chồng nó cũng không cần chút tiền mọn của chúng ta.” Bà Cố ngụy biện: “Vậy để tiền cho Cố Nam lấy vợ.” Lời nói này càng khiến ông Cố bực bội: “Hai vợ chồng Cố Nam vốn sống với nhau rất tốt, bà làm ầm ĩ khiến hai đứa bỏ nhau, bây giờ ảnh hưởng đến cả tính mạng. Bà còn nói là lấy vợ cho con trai được sao?” Vệ Đông không khuyên gì nữa, yên lặng thở dài. Cuối cùng vẫn là vợ chồng Cố Nám ra mặt, lấy tiền bồi thường di dời nhà đến nhà Lưu Bảo, tranh luận hồi lâu mới giải quyết ổn thỏa. Buổi chiều hôm Duyệt Tâm đến thăm Cố Nam, Cố Nám gọi điện thoại cho cô thông báo Cố Nam đã tỉnh, tạm thời không còn nguy hiểm đến tính mạng, Duyệt Tâm thở phào nhẹ nhõm. Vài ngày sau Duyệt Thanh về quê. Mời các bạn đón đọc Nếu Tình Yêu Nhiều Hơn Một Chút của tác giả Nhân Gian Tiểu Khả.