Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! - Khinh Ca Mạn

Văn án: Tiên đồng nói: “Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?” Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: “Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt.” Lại nói: “Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung, nam tử trên đó là ngài kìa?” Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: “Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng.” Lại nói nữa: “Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa.” Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: “Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!” Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: “Sư phụ, ta... Ta muốn phạm thượng.” *** Từ khi bắt đầu có ký ức, Thiên Âm biết mình chỉ là một đứa bé ăn xin. Nàng không cha không mẹ, không biết thân nhân là ai. Nàng cứ làm một kẻ ăn xin phiêu bạt từ thành này sang thành khác, lang thang từ trấn này qua trấn nọ. Đã có lần Thiên Âm tự hỏi, liệu mình sống như vậy để làm gì? Mục tiêu sống của nàng là chi? Thiên Âm hoàn toàn không biết. Nhưng trong thâm tâm này chỉ biết được rằng, nàng đang chờ đợi, đang tìm kiếm một người. Người đó là ai? Thiên Âm hoàn toàn mờ mịt. Chờ đợi một người nhưng lại chẳng biết người đó là ai, nghe quả thật hoang đường. Thế nhưng, Thiên Âm vẫn luôn có cảm giác rằng, chờ đợi người đó chính là sứ mệnh của cả cuộc đời nàng. Trong một lần va chạm một thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền thế, Thiên Âm đã đắc tội với vị tiểu thư kia. Thật không may vị tiểu thư này lại là người tu tiên, vì vậy nàng ta càng không buông tha cho Thiên Âm. Thiên Âm bị đuổi bắt đến thừa sống thiếu chết, trong lúc chạy trốn thì không hiểu thế nào mà nàng lại xông vào được tiên sơn Thái A. Thiên Âm bị lạc vào núi Thái A, nơi mà đâu đâu cũng là đệ tử tu tiên chưa nói. Điều đáng nói là người nơi đây nhìn thấy nàng lại một mực nhận định Thiên Âm mang thần thể, chính là thể chất trời sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành Tiên tôn thứ hai tại Thái A. Lại nói, Tiên tôn là một danh xưng vô cùng cao quý, dành cho người mang sức mạnh cường đại đạt đến một cảnh giới nhất định. Thái A có một vị Tiên tôn duy nhất, người đã mang Thái A trở nên nổi danh trong giới tiên môn, vị Tiên tôn này tên Trọng Hoa. Mọi người ở Thái A đều nhận định Thiên Âm là người mang thần thể, vì vậy rất mong có thể chỉ bảo nàng để nàng trở thành Tiên tôn thứ hai. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành đệ tử của Thái A tiên môn. Sư phụ của nàng, chính là vị Tiên tôn Trọng Hoa kia. Thiên Âm cứ như thế, bắt đầu con đường tu tiên dài đằng đẵng. Thiên Âm chỉ vừa trở thành đệ tử tiên môn, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. Người đã tu thành tiên thì không cần ăn uống, nhưng Thiên Âm nàng thì vẫn biết đói bụng. Ngày đầu tiên đến Thái A nàng bắt gà tiên nướng ăn, ngày sau thì bắt tiên hạc của tiên nhân khác để lấp đầy bụng, ngày sau nữa thì bắt là rùa tiên để nấu canh. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành nỗi sợ hãi đối với tiên thú trên ngọn núi Thái A :v Thiên Âm ngày ngày sống trong điện Cửu Trọng cùng với sư phụ Trọng Hoa. Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hoa nhận đồ đệ, trước Thiên Âm chàng còn có hai nam đệ tử. Thế nhưng đối với Thiên Âm, chàng đối xử vô cùng đặc biệt. Cưng chiều nàng hết mực, luôn bao bọc chở che Thiên Âm, thậm chí một người luôn lạnh nhạt như chàng liền có thể vì nàng gặp nguy hiểm mà lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có lẽ là do hai nam đồ đệ trước của chàng tuy là đệ tử nhưng đối với Trọng Hoa tôn kính quá mức, thậm chí có hơi xa cách. Khác với Thiên Âm, tiểu cô nương nghịch ngợm này vô cùng bám người. Thiên Âm là người đầu tiên nói với Trọng Hoa nàng không muốn rời xa chàng. Và nhờ có sự xuất hiện của Thiên Âm, điện Cửu Trọng vốn luôn tĩnh mịch liền náo nhiệt hẳn lên. Ngày Thiên Âm đến Thái A là khi nàng chỉ là một nữ hài mười một tuổi. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình mà Thiên Âm chịu nhiều sự ghen ghét của các đồng môn, không tiếc ra tay bắt nạt nàng. Thiên Âm từ đó dốc lòng tu luyện, một lòng mong sớm ngày thành tài, có sức mạnh để trả thù những người đã đối xử tệ với mình. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua sáu năm kể từ ngày Thiên Âm trở thành đệ tử Trọng Hoa. Giờ đây tiểu cô nương nghịch ngợm năm xưa đã trổ mã thành một nữ tử xinh đẹp thanh thoát động lòng người. Sáu năm nay nàng bởi vì ám ảnh chuyện tu luyện mà không ra khỏi điện Cửu Trọng nửa bước, một lòng dốc sức mong trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quãng thời gian này, Thiên Âm cũng nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với sư phụ Trọng Hoa. Chỉ cần nhìn thấy Trọng Hoa, Thiên Âm khó lòng có thể dời mắt đi nơi khác. Hay khi tiếp xúc gần với chàng, nàng sẽ không khống chế được bản thân mà đỏ mặt. Hay khi nhìn Trọng Hoa sẽ bất giác liên tưởng đến những cảnh tượng trong xuân cung đồ :v Hóa ra tiểu Thiên Âm đã sa vào lưới tình với sư phụ Trọng Hoa mất rồi. Trọng Hoa vốn là Tiên tôn cao cao tại thượng, sống đã ngàn vạn năm, vô dục vô cầu, vốn luôn lạnh nhạt. Mọi người ai ai cũng đều kính trọng chàng, cũng chỉ có một mình tiểu đồ đệ Thiên Âm dám đến gần chàng. Chỉ có nàng dám to gan trêu chọc chàng: "Sư phụ lớn lên thật đẹp mắt." Chỉ có nàng dám lấy mẫu khuôn mặt chàng để vẽ đông cung đồ. Tình cảm vượt quá mức tình sư đồ của Thiên Âm vốn Trọng Hoa chẳng hề hay biết, đến khi thứ tình cảm đó quá mức mãnh liệt đến nỗi chẳng thể che giấu được nữa, Trọng Hoa mới nhận ra sự bất thường. Trọng Hoa luôn cưng chiều, tận tâm dạy bảo cho Thiên Âm, nhưng dù vậy chàng đối với nàng chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi. Vì vậy mà khi biết được Thiên Âm có tình ý với mình, việc mà Trọng Hoa làm đầu tiên chính là để cho Thiên Âm chết tâm. Thậm chí chàng không ngại thành hôn cùng một nữ tử khác, chỉ để nàng dừng lại đoạn tình cảm sai lầm này. Việc sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, không khác gì loạn luân, nếu phạm phải sẽ nhận phải trừng phạt tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính này. Vậy Thiên Âm sẽ phải làm gì với tình yêu đơn phương của bản thân dành cho Trọng Hoa đây? Khi mà nhiều biến cố đang dần dần ập đến, hé lộ nhiều huyền cơ về thân thế của nàng. Hãy cùng tớ theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé! "Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng!" là một câu chuyện ngược sủng đan xen, đưa bạn đọc đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Truyện có thể xem là khá nhẹ nhàng vì chứa nhiều tình tiết hài hước, các phân đoạn ngược tâm cũng không quá nặng nề. Nếu bạn đang cần một câu chuyện giải trí cuối tuần thì đây là một lựa chọn thích hợp đó! *** Ta tên là Cung Nguyệt. Trước khi chưa từng gặp gỡ Mặc Tử Tụ, ta chỉ là một đứa bé ăn xin Nhân giới. Một ngày kia, mùa xuân tháng ba, cầu nhỏ nước chảy hoa rụng ửng hồng. Yên Vũ Giang Nam*, hắn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta cũng đang trong góc tường nhìn hắn. Yên Vũ Giang Nam*: Mưa bụi Giang Nam. Khi đó ta mười một tuổi. Lúc hắn xoay người, ta bị sắc đẹp của hắn hung hăng ghim vào mắt khiến ta chói mắt. Tóc trắng như tuyết, hồng y như máu. Người quay lại này kinh ngạc, từ đó đâm vào trong lòng ta. Ta không biết hắn là đi đến trước mặt của ta như thế nào, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ta chằm chằm, thân thể tường đồng vách sắt được tôi luyện nhờ làm khất cái từ nhỏ của ta đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, nói: "Dáng dấp thật giống như nàng khi còn bé." Sau đó, dẫn ta trở về Ma giới. Ta biết được, thì ra là, hắn chính là Ma nhân có diện mạo xấu xí tàn bạo nhẫn tâm được truyền lại từ trong miệng mọi người. Còn là một Ma tôn. Hắn nhận ta làm đệ tử, cũng không cho ta kêu hắn là sư phụ, buộc ta kêu hắn là “Mặc ca ca”. Tuy sư phụ anh tuấn xinh đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn là lão ma tôn ngàn năm, ta che giấu lương tâm từng tiếng ngọt ngào kêu hắn là ca ca, nghĩ làm sao cũng cảm thấy ta thua thiệt. Sau liền bắt đầu kêu hắn là “Sư phụ Mặc ca ca" . Hắn lấy tính tình ta bướng bỉnh không còn cách nào, liền ngầm cho phép. Sư phụ đối với ta cực tốt. Tốt đến mức có thể vì ta lấy xuống ngôi sao trong thiên hạ, cũng không cho ta rời khỏi tầm mắt hắn chút nào. Mà ta vẫn cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa bé có chiều sâu tư tưởng, không thể để cho sư phụ sống mấy ngàn năm làm phai mờ bản tính của ta. Dù sao cũng muốn tự do bay nhảy khắp nơi, vui đùa một chút, mới xem như là một một tuổi thơ tốt đẹp. Ma giới đối với một phàm nhân như ta mà nói, thật là tồn tại nguy cơ khắp nơi. Một lần kia ta thừa dịp hắn bế quan chạy ra khỏi điện Cửu U, đần độn u mê đi tới rừng ma thú, suýt nữa trở thành bữa ăn của Quỷ Xa Đại Điểu thì hắn giống như là một cơn mưa gấp rút chạy tới cứu ta. Lại giết sạch người phụ trách hầu hạ của ta. Từ đó trở đi, ta liền an phận rồi. Ta nghĩ, ta thật ra thì không có ưu điểm gì, nhưng ta là tên ăn xin thức thời biết đâu là giới hạn của mọi người. Vì vậy, ta liền nghiêm túc chăm chỉ cẩn trọng làm đồ đệ nghe lời của hắn. Hắn cứ liên tục mang ta chạy đến Lục giới không có mục đích, tựa như đang tìm người nào. Lần chạy này, liền chạy sáu năm. Hắn không biết mệt mỏi, dung nhan như cũ. Mà ta, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sư phụ mãi cứ nhìn ta ngẩn người, ôm ta vào trong lòng, trình độ thân thiết vượt qua giới hạn của sư đồ. Hắn nói: "Đợi kiếp sau ngươi đầu thai, ta dẫn ngươi trở về Ma giới được không?" Ta không hiểu hắn vì sao tình nguyện tìm ta kiếp sau, cũng không muốn dạy ta tu hành. Thế nhưng hắn lại chỉ nói một câu: làm người phàm cho tốt. Hắn vừa nói người phàm tốt, như vậy làm người phàm cho tốt thôi. Một năm kia, Liễu Nhứ* như bông. Một ngày kia, cảnh xuân vô cùng tôt lành. Liễu Nhứ*: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió. Lưu Quang nhất thống Tiên giới, được Tiên giới tôn làm Thiên đế. Hắn dẫn ta đến điện Thái A. Hỏi hắn nguyên nhân. Nói, nếu nàng vẫn còn, thấy được hôm nay Lưu Quang phong quang* như vậy, nhất định phải chen vào một chân. Phong quang*: nở mày nở mặt Ta hiểu biết rõ, ta chỉ là cái bóng của “nàng”. Đến nay, ta không biết “nàng”tên gọi là gì. Lại biết, dung mạo của nàng và ta hết sức giống nhau! Ở Tiên giới tất cả mọi người đối với người xuất hiện bên cạnh hắn cảm thấy khiếp sợ lại tức giận, ta thấy được một thiếu nữ, từng bước từng bước từ dưới bậc đi tới. Mặc dù sư phụ luôn nói ta đẹp, nhưng thiếu nữ này, lại khiến cho ta tự ti mặc cảm. Nàng ở trong đám người đứng nghiêm cực kỳ lâu, đám người xuyên qua thân thể của nàng, vẻ mặt của nàng sóng nước chẳng xao. Ta không biết nàng đang nhìn cái gì, thật lâu sao, nàng đi rồi. Ở trong gió, ta hình như nghe thấy nàng sâu kín than nhẹ một tiếng. Đang muốn đuổi theo, cổ tay bị người nắm lại. Sư phụ hỏi ta: "Mới vừa rồi nhìn cái gì?" "Ta thấy được một. . . . . ." Mời các bạn đón đọc Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! của tác giả Khinh Ca Mạn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phù Hiểu, Em Là Của Anh
Phù Hiểu là một cô nàng mồ côi sống khá lạnh nhạt, nhân sinh quan của cô đối với cuộc đời và tình yêu khá khác người. Với cô một người đàn ông đã có bạn gái thì hiển nhiên anh ta sẽ không thể có quan hệ với người khác, chính vì vậy mới bị con sói gian xảo Đường Học Chính từ từ ăn mất.  Đường Học Chính là một tay công tử ăn chơi chính hiệu. Thay người yêu như thay áo, với anh nam nữ hợp thì tới, không thì tan. Mặc dù vậy anh lại là một bộ đội đặc chủng luôn hết lòng vì nhiệm vụ, không phải vì gia đình, càng không phải vì anh, mà đơn giản như lời xin lỗi cho thời niên thiếu bốc đồng của mình.  Đường Học Chính gặp Phù Hiểu qua một lần Phù Hiểu lên Bắc Kinh chơi với vợ chồng cô bạn thân Dương Mật. Tính tình vừa phóng khoáng, nhưng lại có chút gì đó tĩnh mịch của Phù Hiểu đã thành công gây được sự chú ý cho đồng chí Đường Học Chính. Ban đầu đơn giản chỉ muốn đi chơi cùng cô, nhưng càng về sau anh càng mặt dày theo đuổi, đến nỗi Phù Hiểu bỏ trốn mất luôn.  ***   Sự theo đuổi của Đường Học Chính không vồ vập mặc dù anh rất “đói khát” cô, ngược lại đồng chí Đường là người biết nhịn một để tiến ba. Anh bầu bạn cùng cô trong đêm giao thừa, làm cái việc mà trước giờ anh chưa bao giờ làm và cho là ngớ ngẩn:”gửi tin nhắn chúc tết”, vì cái tin nhắn mà anh gửi cho cô trong đêm giao thừa cũng chính là mục tiêu anh hướng đến.  “CHÚC EM NĂM NAY: THÀNH VỢ CỦA ANH” Nhưng nhịn nhịn như thế nào thì cô gái nhỏ Phù Hiểu vẫn cứ mãi chậm chạp chưa chịu nhận ra. Anh vì cô mà vốn từ một lãng tử thay người yêu như thay áo ấy vậy mà thủ tiết gần nửa năm, vì cô mà không ngừng chạy xuôi chạy ngược giữa hai thành phố… có lẽ sự chân thành của anh, mặt dày của anh đã làm lay chuyển tâm hồn vốn tĩnh lặng của cô.  Quãng thời gian hai người bên nhau vô cùng, vô cùng ngọt ngào. Anh yêu cô, sủng cô, còn muốn mang cô về ra mắt gia đình và anh quả nhiên làm như vậy. Nhưng không hiểu sao khi Phù Hiểu gặp mẹ anh, cô vậy mà lại trốn chạy, mẹ anh cũng phản đối gay gắt. Đường Học Chính không hiểu. Phù Hiểu càng không thể hiểu, tại sao ông trời lại trêu chọc cô như vậy. Người mới rồi còn đầu ấp tay gối với cô lại chính là người thanh niên năm đó đụng chết cha mẹ cô. Cô đã một lần bao dung cho anh, liệu có thể tha thứ để tiếp tục ở bên anh. Những dằn vặt đớn đau trong lòng làm Phù Hiểu không thể bình lặng được. Cứ thế người nhút nhát trốn chạy, kẻ mặt dày đuổi theo.  Cuối cùng thì tình yêu cũng chiến thắng khi nhìn những sự cố gắng mà anh đã vì cô mà thay đổi. Cô chấp nhận nỗi đau này chỉ một mình cô chịu, để anh mãi mãi không biết về sự thật mà anh đã gây ra cho ba mẹ cô. Tuy nhiên cái kim trong bọc cũng có ngày lòi ra. Khi tiểu tam đắc chí muốn dùng sự thật này để chia rẽ Đường Học Chính và Phù Hiểu, nhưng các bạn đừng lo sẽ xảy ra tình tiết máu chó nào cả vì đồng chí Đường của chúng ta suy nghĩ rất ...khác người mà, cuối cùng kết quả mà tiểu tam nhìn thấy chính là Đường Học Chính càng điên cuồng  yêu Phù Hiểu hơn.  Xuyên suốt câu chuyện làm người đọc đắm chìm vào sự ngọt ngào của tình yêu, cũng làm người ta xuýt xoa trước tấm lòng của một người con gái như Phù Hiểu. Vị tha, bao dung, trong cứng rắn vẫn có chút yếu lòng hay gặp của phụ nữ. Trái ngược với sự nghiêm túc của Phù Hiểu, Đường Học Chính lại là người bên ngoài nhìn có vẻ tùy hứng, lưu manh nhưng lại là một người đàn ông si tình. Yêu Phù Hiểu, anh từ một người không sợ trời không sợ đất lại trở nên sợ chết. Vì anh sợ nếu anh chết đi thì Phù Hiểu sẽ cô đơn. Anh là một người yêu ghét rõ ràng, nhưng khi biết mình là hung thủ hại chết cha mẹ cô, anh vậy mà không có can đảm để buông tay, chỉ có thể dằn vặt chính mình.  Truyện siêu sủng, siêu dễ thương hài hước, thịt thà cũng nhấm nháp được chút, đủ kích thích. Tình cảm của nam phụ Mạc Phi Hoa mặc dù không được miêu tả kỹ, nhưng vẫn đủ làm cho chúng ta thấy được chút gì đó tiếc nuối, đau buồn.  Truyện hay, rất đáng để đọc. --------------- Review by Pisà - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Đường Học Chính không thuộc tuýp người đắm chìm trong nỗi đau của quá khứ, anh là người từng trải, đi nhiều, gặp nhiều, biết nhiều và chính điều đó giúp anh tự cân bằng lại. Cũng vì chuyện của Phù Hiểu quá khủng khiếp với anh nên anh mới khó lấy lại bình tĩnh như dạo rồi. Nhưng, cuối cùng anh cũng nghe được những lời từ tận đáy lòng Phù Hiểu, với anh, những lời đó như những viên thuốc an thần để cuối cùng anh cũng có thể thanh thản hơn đôi chút. Anh biến sự cắn rứt và áy náy với cô thành tình yêu sâu nặng. Càng ngày, anh càng thấy vợ mình tốt nết, người đâu mà vừa tốt bụng, vừa tâm lý, vừa xinh đẹp lại vừa nết na. Thế là càng ngày anh càng yêu Phù Hiểu hơn, anh yêu cô vô cùng, nếu cô muốn anh hái sao cho cô thì không chừng anh sẽ nghĩ cách hái thật. Hơn thế nữa, vụ cãi vã vừa rồi đã cho anh một bài học nhớ đời, anh bắt đầu chủ động chia sẻ với cô. Hằng ngày, anh đã làm những gì, gặp chuyện gì – trừ vài chuyện không nhất thiết phải cho cô biết – anh đều gom lại để nói với cô; Rồi thì chuyện của họ hàng nhà anh, anh cũng coi như chuyện vui, chuyện thú vị kể cho cô nghe – đương nhiên là mấy chuyện phải lo nghĩ anh sẽ không lôi ra để mà cô lo lắng. Dần dà, Phù Hiểu cảm nhận được tình cảm vợ chồng chia ngọt sẻ bùi mà ba mẹ cô từng có với nhau, cô thấy hạnh phúc lắm, cũng càng thêm yêu Đường Học Chính. Ít lâu sau đó, sau một thời gian dài nghỉ ngơi và làm vật lý trị liệu, cuối cùng Mạc đại thiếu gia cũng tái xuất giang hồ, làm đám người biết được chuyện đó cứ gọi là sôi lên sùng sục, bảo cái gì mà: không tổ chức party chúc mừng là không được. Phù Hiểu không sao từ chối được, là người bạn duy nhất của Mạc Vu Phi mang giới tính nữ mà không có quan hệ gì về mặt thể xác với anh chàng đồng thời là cô vợ quý báu mà Đường đại thiếu gia cất kỹ cô càng lúc càng nổi tiếng, rất nhiều người ầm ĩ, kêu là nếu cô không tham gia thì họ cũng không đến luôn. Lần này thì Đường Học Chính không từ chối quá kiên quyết, tuy anh không muốn để Phù Hiểu tiếp xúc nhiều với đám người đấy nhưng anh thấy vẫn nên để tất cả những người đó biết rõ: cô là người đàn bà của ai. Thế là bữa tiệc được tổ chức linh đình ở quán bar Ngoạn Gia, nhiều người thấy Mạc Vu Phi lẻ loi một mình thì ngạc nhiên thốt lên, “Chẳng lẽ sau một lần cận kề cái chết, nó đã ngộ đạo, hiểu rõ ‘đời là bể khổ’?” Ban đầu, Mạc Vu Phi không để vào tai, nhưng đám người kia cứ đai đi đai lại câu đó làm khóe miệng anh bất giác giật giật. Một người bá vai Vương Tiểu Xuyên, giễu ngầm, “Chỗ mày lắm ngôi sao xinh đẹp lắm mà, mày hãy gọi mấy cô đến cho chúng tao làm quen đi, có thêm bạn cũng là chuyện tốt… Tiện thể, giúp Mạc đại thiếu gia của chúng ta ôn lại niềm vui thú của thiên đường chốn trần gian.” Đường Học Chính đang dạy vợ chơi quay đĩa, nghe được câu trên nhưng cứ để kệ. Phù Hiểu không phải trẻ con, chuyện này không cần giấu cô ấy. Huống gì bên cô còn có anh. Lý Giản Tình vẫn điềm nhiên uống rượu. Mạc Vu Phi như đang thấy phiền lắm, “Gọi đi, nhớ gọi cho Gia mấy em nóng bỏng, xinh tươi.” Đờ nó chứ, anh là tú bà đấy hả? Vương Tiểu Xuyên vứt thuốc đi, mặt xị ra nhưng vẫn gọi điện thoại. Các nữ nghệ sĩ là thích ‘kết bạn’ với những cậu ấm tuổi ít tiền nhiều này lắm, chỉ một lát sau, những cô hay xuất hiện trên ti vi rồi những cô ít xuất hiện trên ti vi đều đến cả, những người khách mới đến rất nhanh hòa nhập với không khí bữa tiệc. Khi này, Phù Hiểu và Lý Giản Tình đang ở khu hát Karaoke với một đám người cả trai lẫn gái, Đường Học Chính vẫn kè kè bên cô, sau lại bị Mạc Vu Phi kéo đi chơi mạt chược. Đường Học Chính vừa đi khỏi, vô số ánh mắt tò mò, hâm mộ, ghen ghét bủa vây lấy Phù Hiểu, rồi mấy cô nàng đó cứ mồm năm miệng mười hỏi kinh nghiệm thành công trở thành dâu nhà họ Đường của cô, nếu không có Lý Giản Tình ở cạnh hỗ trợ thì cô đã không biết phải đáp lời thế nào. Đám ngôi sao nữ vừa đến bữa tiệc đa số là không muốn ở khu hát karaoke, họ chạy đến mấy bàn cánh đàn ông đang ngồi với nhau, mắt đi mày lại với đám con nhà giàu tuổi ít tiền nhiều nọ, sự mờ ám và gian tình như chực chờ bùng nổ trong căn phòng. Mời các bạn đón đọc Phù Hiểu, Em Là Của Anh của tác giả Độc Độc.
Sắc Màu Ấm
Giản Tang Du và Thiệu Khâm là một cặp đôi “đũa lệch” ở trường trung học. Tang Du xinh đẹp dịu dàng, học giỏi ngoan ngoãn, còn Thiệu Khâm chỉ là một cậu lưu manh phá phách, chẳng chịu học hành. Trong một lần cá cược với đám bạn, cậu công tử Thiệu Khâm đã thề sẽ tán đổ cô nàng Tang Du hiền lành. Nhưng rồi giả lại thành thật từ lúc nào không hay, hai người đã dành cả quãng thời gian thanh xuân trao nhau những kỉ niệm tình đầu ngây ngô mà chân thật nhất. Nhưng hạnh phúc ngắn chẳng tày gang. Tang Du hiểu lầm Thiệu Khâm, hai người chia tay trong sự ấm ức và đau khổ. Thiệu Khâm bị bố mẹ ép vào quân đội, còn Tang Du gặp phải một biến cố làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời cô về sau. Trong cái đêm định mệnh ấy, Tang Du tỉnh dậy trần truồng trong một căn phòng xa lạ, bên cạnh là ba gã đàn ông. Đó là chuỗi ngày đau đớn, tủi nhục và khốn khổ nhất cuộc đời cô, khi ba gã đàn ông được tự do, khi đơn kêu cứu của cô không ai chấp nhận, khi bố mẹ gặp tai nạn qua đời đột ngột và anh trai hỏng chân vì cố cứu cô. Người mà cô muốn gặp nhất lúc ấy – Thiệu Khâm, lại chẳng hề hay biết gì. ***   Thời gian thấm thoát trôi qua, 5 năm sau, Thiệu Khâm và Tang Du tình cờ gặp lại nhau. Anh đã trở thành một sĩ quan quân đội gương mẫu, nhưng bản chất lưu manh khi gặp lại tình đầu lại nhen nhóm bùng lên. Còn cô giờ đây sống lặng lẽ, cũng không còn thiết tha yêu đương do cú sốc quá lớn năm đó gây ra. Tang Du không muốn có bất kì quan hệ gì với Thiệu Khâm, vì em họ của anh cũng là một trong những gã đàn ông có mặt trong khách sạn năm đó. Nhưng Thiệu Khâm chẳng hề biết gì chuyện cũ, cứ mặt dày theo đuổi Tang Du mặc cho sự xua đuổi của cô. Các cụ nói không sai, có công mài sắt có ngày nên kim, vì sự vô sỉ của mình mà Thiệu Khâm đã dần bước vào cuộc sống của Tang Du, bước vào cả trái tim cô.  Nhưng càng tiến sâu, Thiệu Khâm càng khám phá ra những bí mật động trời năm đó. Sau khi bị hiếp dâm, Tang Du đã sinh ra một đứa trẻ. Nhưng trong 3 gã đàn ông xuất hiện ở đó, không ai có ADN khớp với thằng bé. Thủ phạm thực sự là ai, hay đây là một trò đùa nghiệt ngã của số phận mà Tang Du và Thiệu Khâm phải cùng gánh vác. Và sự thật đã khiến Thiệu Khâm phát điên, hoá ra, tất cả mọi chuyện đều bắt nguồn từ bản thân anh. Thiệu Khâm điên cuồng giữ lấy Tang Du, ràng buộc cô bằng cả tờ giấy kết hôn, vì anh sợ nếu một ngày cô phát hiện ra, tất cả sẽ chấm dứt. Nhưng giấy không gói được lửa, Tang Du vẫn kiên quyết bỏ đi, dù quyết định đó khiến cả hai người tổn thương sâu sắc. Tuy nhiên bạn đọc cứ yên tâm, vì kết truyện HE và Trái Đất hình tròn nên những người yêu nhau sẽ trở về với nhau, mặc dù quá trình có hơi vất vả gian nan. Đây không phải là một cuốn truyện sủng ngọt mặc dù nam chính rất yêu thương và chiều chuộng nữ chính. Đọc đoạn cuối, lúc anh chị nuốt nước mắt chia tay trong đau khổ mà thấy thương cả hai, Thiệu Khâm quá ích kỉ, Tang Du lại quá cứng đầu. Thậm chí anh nam chính tự làm bản thân bị thương để níu kéo nhưng chị chẳng quay lại, và nếu cuối truyện anh không tiếp tục mặt dày vô sỉ bám theo thì chắc chị sẽ chẳng bao giờ gật đầu lần nữa.  Về nam nữ chính, nam chính thì quá thâm tình rồi, nhưng không phải kiểu như Hà Dĩ Thâm âm thầm bên em. Anh này thuộc phái hành động, yêu là kiên trì bám theo bất kể ngày đêm, bất kể người ta có đồng ý hay không. Tuy đôi lúc hơi bỉ ổi quá đáng nhưng bù lại nửa cuối truyện anh bị ngược cũng kha khá, đọc mà thấy xót.  Nữ chính thì hoàn cảnh quá éo le, khi yêu cũng bị nam chính ép buộc, lại còn bị gia đình anh gây áp lực, đến lúc phát hiện ra sự thật vụ hiếp dâm năm đó thì chị gần như phát điên, không thể nào chấp nhận ở bên cạnh anh được nữa. Tuy nhiên tính cách chị này hơi lập lờ nước đôi, thi thoảng khiến độc giả khá khó chịu. Bù lại cho 2 anh chị nam nữ chính thì truyện có 1 bé baby rất đáng yêu và dễ thương, bạn nào muốn chửa với đẻ thì rất khuyến khích đọc nhé. :v À và truyện dán tag 18+ nên cảnh H ngập tràn, H đi muôn nơi, H tràn bờ đê, nên cân nhắc và chuẩn bị khăn giấy lau máu trước khi nhảy hố nhé. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đọc hết cái review thiếu muối này, truyện không có trích đoạn tình củm sến súa đâu toàn H thôi nên các bạn hãy tự khám phá lấy đi, tôi không dám đăng đâu sợ boss túm gáy lắm. :v  __________ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Review bởi: Nguyễn Ngọc Thùy Dung - fb/hoinhieuchu Cảnh báo review khá dài dòng vì mình có nhiều cảm xúc quá. Nội dung truyện khá đơn giản, motip cũ: nữ chính bị cưỡng hiếp, nhưng không biết thủ phạm. Vì đi tìm công lý cho cô, nhà cô bị tan nát, ba mẹ mất vì tai nạn giao thông, anh trai vì cứu cô nhảy lầu mà bị tàn tật. Tang Du mang thai, vì để lại chứng cứ rõ ràng nhất nên cô sinh đứa bé ra. Còn Thiệu Khâm, anh là mối tình đầu của cô nhưng lại là người vô tình gây ra nỗi đau cho cô. Anh chẳng hay biết gì việc mình đã làm, với anh đó là giấc mộng đẹp cho những rung động đầu đời. Sau khi sự việc xảy ra, anh bị người nhà ép nhập ngũ, mất liên lạc với cô. Năm năm sau, anh gần như quên mất cô, còn cô sống từng ngày trong cơn ác mộng. Anh lại cảm thấy rung rinh trước cô gái năm xưa và bắt đầu hành trình đeo đuổi vợ. Tất nhiên sau một đống sự kiện lằng nhằng, bằng việc dụ dỗ, ép buộc, năn nỉ, anh đã khiêng được vợ về nhà. Truyện có nội dung dễ đoán, trùng lặp với kha khá truyện khác, sắc rất nặng. Tuy nhiên, tác giả lại tạo ra hình tượng nữ chính Giản Tang Du hoàn toàn khác biệt, phải nói là tính cách hành động của cô rất thực. Như việc bé Mạch Nha là kết tinh của đêm ấy, Tang Du không thật sự chấp nhận bé, không thể hiện được tình mẫu tử vượt qua tất cả. Cô yêu bé, nhưng bé cũng là minh chứng cho cơn ác mộng dày vò cô suốt năm năm. Thậm chí, khi quá căng thẳng, cô còn xua đuổi bé, la mắng bé. Nhưng bên cạnh cô còn một người anh đầy lòng vị tha và yêu thương em gái. Anh cô bị tàn tật ở chân nhưng một tay chăm sóc bé Mạch Nha cho cô yên tâm đi làm việc kiếm tiền. Giữa cái ám ảnh của ác mộng và tình mẫu tử, qua từng chương truyện, mình cảm thấy Tang Du dần chấp nhận bé Mạch Nha và yêu thương bé thật sự. Còn Thiệu Khâm, anh xông vào cuộc đời cô, ép cô phải nhận lấy anh. Anh mặt dày, anh vô sỉ nhưng anh lại thâm tình. Khi biết hết chuyện quá khứ, anh hối hận, anh muốn bù đắp cho cô cho dù hy sinh cả tính mạng mình. Nhưng Tang Du không chấp nhận tha thứ cho anh, cô tìm mọi cách rời xa anh. Mình ấn tượng ở việc cô dằn vặt mãi chuyện tha thứ hay không tha thứ cho Thiệu Khâm. Nếu như ở những truyện khác, nữ chính có thể dễ dàng tha thứ cho nam chính đã từng cưỡng hiếp mình. Thì ở Sắc Màu Ấm, nữ chính thật sự lí trí, cô biết chỉ bởi vì đêm ấy mà gia đình tan nát, giấc mộng tương lai tan vỡ, làm sao cô có thể tha thứ cho anh được. Đọc đến đây, mình cảm được sự dằn vặt do dự của cô giữa nỗi hận và tình yêu. Đoạn này làm mình khá ấn tượng. Dù Thiệu Khâm dùng mọi cách cũng không thể kéo cô về lại bên mình. Tang Du bướng bỉnh, cứng đầu, đã quyết là không thay đổi, cô yêu anh nhưng cũng hận anh thấu xương. Nhưng với cái mặt dày như vỏ Trái Đất của anh cộng thêm tình huống của tác giả đại nhân, cuối cùng, trái tim băng giá của Tang Du cũng phải tan chảy thôi. Truyện H rất rất nặng, và dày đặc. Nam chính đè nữ chính ra ở bất cứ nơi nào, nổi máu dâm dê là làm. Tuy nhiên, nếu bỏ qua phần sắc dụ trên, mình cảm thấy hình tượng nữ chính được xây dựng rất tốt. Chẳng có cô gái nào mà chịu nổi việc bị cưỡng hiếp đâu, đã vậy, ba mẹ vì đi kiện cáo mà bán hết tài sản, rồi bị tai nạn mà mất đi; anh trai vì cứu mình mà tàn tật cả đời. Dù rất rất yêu nam chính, nhưng mối hận này làm sao giải toả được, làm sao tha thứ được với một câu xin lỗi anh sẽ bù đắp cho em. Năm năm tủi nhục, năm năm nghèo khó, năm năm bị ác mộng hoành hành mỗi đêm. Hên là nữ chính có một người anh bao dung, anh chăm lo cho cô, không để cô sa lầy trượt dài trên đường đời. Anh dù bị tàn tật nhưng tâm không tàn, khi biết được Thiệu Khâm là người gây án năm xưa, anh vẫn ủng hộ mối tình của cô vì anh biết chỉ có mối tình này mới cứu cô ra khỏi cơn ác mộng năm xưa. Xin phép spoil mấy đoạn dễ thương cute hột me của nam chính. Ah còn mấy đoạn H, xin mời các bạn thưởng thức trong truyện. H nặng quá ko phù hợp với các em nhỏ U18. “Thiệu Khâm: “Vợ à, em nhẫn tâm để anh phải tự sướng bằng tay cả đời sao?” Giản Tang Du: “…Vô lại” Thiệu Khâm: “Anh đây vô lại cả đời với em thì sao nào.” Tiểu Mạch Nha “Mẹ, vô lại là gì, có thể ăn không?” “Thiệu Khâm nhướng mày, ôm cô càng chặt: “Hai năm trước chữa bệnh cho anh trai em đã ăn cơm ở nhà em bốn lần. Dẫn em đi xem phim một lần, lại còn dẫn Mạch Nha đi biển hơn ba lần….” Mặt Giản Tang Du không chút thay đổi quan sát anh: “Anh theo dõi em?” “Anh còn làm cái gì nữa? Thành thật trả lời, hôm nay không nói sau này không còn cơ hội nữa.” “Đó là anh quan tâm em, ngộ nhỡ em bị người ta lừa, anh cũng không thể để người khác bắt nạt vợ và con trai anh.” “Này Thiệu tiên sinh, đêm nay cho ngài một cơ hội, giấy không thể gói được lửa, sau này em biết rõ nhưng mà vẫn sẽ giận.” “Thì…chụp vài tấm hình của em.” “…..Anh gửi cho con trai vài con gấu bông, bảo con để trên giường em, thực ra, bên trong có máy theo dõi.” Mời các bạn đón đọc Sắc Màu Ấm của tác giả Phong Tử Tam Tam.
Đô Thị Kỳ Tình Truyện
Hứa Già có khả năng tâm linh nhìn thấy được hồn ma, người nhà cho rằng nàng bị điên nên nhốt nàng vào bệnh viện tâm thần. Sau đó, nàng nhờ một ma nữ giúp đỡ trốn khỏi bệnh viện, chạy vào thành phố. Để sinh tồn, Hứa Già phải sống nhờ vào một cô gái thô lỗ - Quan Tam. Kể từ đó, nàng bước chân vào một thế giới tồn tại cả người và yêu ma đầy huyền bí! *** Một nhà gấu mèo. "Cút cút cút!" Tiếng hét giận dữ của một người đàn ông trung niên vang vọng trong hành lang của một tiểu khu nào đó. Ngay sau đó lại có tiếng "rầm rầm loảng xoảng" của đồ đạc bị ném ra, âm thanh hổn hển của người đàn ông lại cất lên: "Biến đi cho khuất mắt ta!!" Những người ngồi lê đôi mách rốt cục nghe rõ âm thanh là từ lầu ba truyền đến, vì vậy nhao nhao nghe ngóng. Những người biết chuyện thì dựa vào tinh thần tiêu khiển của hàng xóm, lại hưng phấn mà thêm mắm dặm muối nói: "Con rể nhà lão Tống đến thăm, khiến lỗ mũi lão Tống đều phả khói rồi." "Sao vậy? Sao vậy?" "Con rể này có ngoại hình quá kỳ lạ, cái này có thể cho qua, quan trọng nhất chính là vị con rể này thật ra là con gái." Lúc nói ra những lời này, cái kẻ biết chuyện kia lại quá kích động mà khoa tay múa chân. Kỳ thực gã đã thuật lại chuyện này cho vô số người, ngay sau đó là ríu ra ríu rít. Có thể thoải mái mà tán gẫu vài chuyện, cuộc sống có thêm hứng thú rồi! Ban đầu sự tình này không đến mức thảm bại như thế. Muốn biết căn nguyên nguồn gốc thì phải xem lại từ đầu, sau khi sự kiện Huyết Sát kết thúc, Bao Viên và Tống Nhã đã trải qua một khoảng thời gian ngượng ngùng, chính thức tiến tới. Vừa mới bắt đầu sống chung, Bao đạo cô vẫn rất trong sáng, ai bảo Quan Tam và Điêu Vô Thủ là bằng hữu cô, Bao Viên không muốn "sai trái" cũng không được. Nắm vững được lý thuyết thì hiển nhiên sẽ thành thực tiễn, căn phòng nhỏ sống chung thật bất hạnh mà biến thành "chiến trường". Sư phụ Bao Viên là Bao Phương xác định không thể ở lại được rồi. Vô tình bắt gặp phải hình ảnh sống động kia mà không thể nào thỏa mãn được ham muốn, dần dà sẽ phải mất mạng. Do đó cũng là lý do mà vị đại sư này và Hướng Tiểu Xảo cùng đi đến mối tình nhân - yêu, dẫu sao cô nương Voi này có ngoại hình như thế thì phòng ở cũng sẽ phải tương đối rộng thôi, tạm thời chúng ta không đề cập đến nữa. Mời các bạn đón đọc Đô Thị Kỳ Tình Truyện của tác giả Mã Vi Lộc.
Chua Ngọt
"Thầm mến một người chính là cảm giác vừa chua vừa ngọt" ^^. (Chú thích cho tên truyện nhé) ____________________________ Trích đoạn hấp dẫn: Hắn đánh mắt nhìn xuống dưới, sau đó chậm rãi đưa tay kéo cổ áo của cô lên…. Nhã Kỳ hóa đá, hắn, hắn, hắn, hắn, hắn đang làm gì? “Á á á á á á á á! Hà Thích, cậu vô lại!” Cô không thương tiếc đạp lên đôi giày trắng của hắn một phát, vội vàng chạy mất. Hà Thích chân dài, chạy vài bước đã đuổi kịp, bắt lấy khuỷu tay cô, quay người cô lại, ghé sát lại gần, nhẹ giọng nói, “Nhã Kỳ, mặt cậu đỏ kìa.” “Cậu đi chết đi, đi chết đi.” Nhã Kỳ theo bản năng che hai tay trước ngực, “Tôi ghét cậu, cậu cút đi.” “Thật ra cậu không ghét tôi đúng không?” Hà Thích hỏi một cách nghiêm túc, túm chặt lấy cô, sợ cô lại chạy mất. “Cậu là đồ đáng ghét.” Cô cúi đầu, hàng mi dài chớp chớp, khóe miệng cong lên bướng bỉnh. Hà Thích đột nhiên ôm cô vào lòng, “Trước đây tôi cũng nghĩ cậu ghét tôi thật, sau này lại mới biết, con gái chỉ nói thế với người mình thích thôi.” “Tôi…” “Cậu không cần nói đâu, tôi hiểu mà!” =_=… *** Nhã Kỳ ngồi ăn mà không biết vị gì, Hà Thích trái lại ăn rất ngon lành. Đột nhiên, liếc mắt sang phải, một cô gái rất xinh đẹp đang đi về phía họ, ánh mắt vừa nhìn Hà Thích, vừa âm thầm đánh giá cô, "Này, ai kia ?" "Chắc là người tiếp điện thoại của em…" Nhã Kỳ bụm miệng cười, vươn tay về phía Hà Thích, hì hì "Lại đây, hôn một cái cho người ta xem" "Chuyện ghê tởm vậy em cũng nghĩ ra được" Hà Thích chun mũi nhìn bàn tay cô, lại cúi xuống ăn thêm một miếng, môi dính dầu bóng nhẫy cả lên. Ngay sau đó, hắn kéo tay cô lại, quẹt hai cái chùi hết dầu lên mu bàn tay cô… :v :v :v _____________________________________ Mn ạ, dạo này motif namc soái ca, lạnh lùng hay ấm áp ôn nhu đều cũ hết rồi. Bây giờ là thời đại mà những namc chuyên "lầy" chuyên "nhây" hay "thực tế" KHÁC NGƯỜI mới là chân lý ấy. Nam thần ư? Gió đều cuốn đi hết :v :v. Không tin thì nhảy ngay và luôn hố này đi sẽ hiểu ạ. Namc truyện này phải công nhận là rất vô sỉ rất mặt mày và rất dễ thương luôn. Tạ Nhã Kỳ lần đầu tiên nhìn thấy Hà Thích đã "nhất kiến chung tình". Cô thầm mến anh một thời gian và cũng theo đuổi rất quyết liệt chân thành. Đáng tiếc, cái tên soái ca này lại lạnh lùng đáng ghét như tảng băng trôi, lúc nào cũng chỉ lạnh nhạt hay hờ hững trước chân tình của cô. Hại cô vì anh mà đau lòng hết lần này đến lần khác. Lúc ấy, vì để giải tỏa những cảm xúc đè nặng trong lòng, cô thường xuyên lên mạng viết nhật ký về chuyện thầm mến của mình và được mn nhiệt liệt tư vấn này nọ. Nào ngờ, Hà Thích vô tình đọc được thế là xem như chuyện đương nhiên. Lâu lâu còn vô cmt những câu rất chi là "hạn hán lời" nữa. Nhưng, anh lại chỉ luôn như thế, không tiến cũng không lùi khiến Nhã Kỳ rất đau lòng và chua xót. Cô quyết định từ bỏ đoạn tình cảm đơn phương này và cố gắng bắt đầu cho một tương lai mới. Khi thấy Nhã Kỳ ngó lơ mình và có người theo đuổi cô tới tấp, Hà Thích bắt đầu cuống cuồng lo lắng. Anh bất mãn ghê gớm với cô gái này, tự nhiên đang thích mình như thế lại đột nhiên dừng lại, hại anh khó chịu và không quen chút nào hết -.-. Đúng là đáng ghét. Vì thế, anh quyết định "Ok, i'm fine. Em không "CƯA" tôi nữa, đúng không? Vậy tôi "TỰ ĐỔ" em cũng được" :v :v Nói được, làm được chính là phong cách của Hà Thích. Và công cuộc truy ngược của anh chính thức bắt đầu. Đọc những phân đoạn này mình chết cười với anh luôn mn ạ. Lúc đầu, cứ tưởng anh là mẫu namc như những truyện khác, cũng lạnh lùng này nọ. Ai ngờ, bản chất thật sự của anh mới khiến mình té ngửa. Vừa nhây, vừa lầy lại trẻ con đáng yêu hết chỗ nói. Thế nên khi anh thấy có người theo đuổi cô bằng cách giúp xách nước lên phòng trọ thì liền nhảy đến mua ngay mấy bình nước lớn đem hẳn lên luôn. Rồi khi cô chuẩn bị đi hẹn hò cùng người ta thì tí tởn chạy tới giả vờ thân mật vuốt tóc lau mặt đưa nước bảo đi chơi vui vẻ cẩn thận mệt nữa chứ. Mắc mệt với namc này luôn ý. Người ta tặng đồ ăn cho nữc thì chỉ muốn gặm hết không chừa lại cái nào cho cô. Anh nhìn thấy ai bên cô cũng ngứa mắt đáng ghét hết. Thế mà không biết ai ngày trước hay vô tình lạnh nhạt nữa đây :) Bây giờ thì quả báo rồi nhé. Nhã Kỳ còn có thêm một em trai sinh đôi tên là Nhã Tĩnh. Cậu lúc nào cũng tìm đủ cách để trêu ghẹo chọc cô tức điên nhưng kỳ thực lại xem cô hơn cả công chúa mà yêu thương bảo vệ, Chuyện tình cảm của cô, cậu cũng giúp rất nhiều. Thế nên, Hà Thích sau này tích cực lấy lòng cậu em rể tương lai này lắm. Bình thường đĩa game không bao giờ cho mượn, giờ thì muốn cái nào cho hết nhé. Mà Hà Thích còn dám vô sỉ nói với Nhã Tĩnh về Nhã Kỳ như thế này nè: “Đứa nhỏ này thiếu giáo dục quá, để tôi mang về nhà đi.” Đoạn này mình sặc nước luôn ý. Anh đúng là mặt dày không ai bằng :v :v Mà cái đoạn anh dẫn Nhã Kỳ đi du lịch mới thú vị. Cứ tỏ ra biết hết rồi dẫn cô đi như đúng rồi. Ai ngờ, làng du lịch đâu không thấy, chỉ thấy một cái vườn bách thảo với cái xích đu cũ rích, đến ngay cái nhà vệ sinh đi cũng không có. Cũng méo có khung cảnh lãng mạn nào để chụp ảnh. Anh còn dám lớn tiếng bảo là không phải chỉ cần đi với người mình yêu thì đâu cũng là thiên đường hay sao. Đúng là thiên đường khỉ mốc Ha Ha. Hại khi Nhã Tĩnh tìm đến cứu về mắng cho một trận tơi tả luôn. Đáng đời. Đọc "Chua ngọt" khiến tâm trạng mình rất vui vẻ và thoải mái. Đúng như cái tên truyện, có chút chua có chút ngọt của một tình yêu thầm mến. Nhưng nói thật nhiều khi mình chuẩn bị cảm nhận nội tâm nhân vật thì toàn bị anh namc cùng với em trai nữc khiến cảm xúc đứt tuột ngay. Hai anh này đúng là chuyên gia phá game, không lúc nào mà không khiến người ta bật cười vui vẻ được. Tâm trạng gì đâu không thấy, toàn thấy mặt dày biến thái vô sỉ hết phần người ta luôn. Nội dung truyện lạ lạ hay hay cùng văn phong tác giả ổn khiến mạch truyện rất lôi cuốn và hấp dẫn. Nhiều đoạn phì cười với độ đáng yêu cute của cả dàn nhân vật. Đặc biệt là namc và em trai nữc dễ thương gì đâu á. Nếu hai người này mà có JQ với nhau cũng khiến người xem rụng tim lắm đấy. Đáng tiếc, anh namc bây giờ tình nguyện "tự đổ" nữc rồi. Hơn nữa lại đổ nhanh chóng và chuẩn xác thế kia thì ai đỡ cho nổi chứ. Nên khỏi lo tiểu tam gì nhé, anh dẹp nhanh lắm. Nam phụ thì có nhưng mà mấy anh kia hiền quá, không nhây không lầy bằng namc nên toàn thua thôi. Vì thế, nếu thích kiểu truyện trước nữ truy sau đổi lại thì thử ngay truyện này nhé. Rất đáng đọc cho những ngày trước noel này đấy ạ ^^ #La_phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Bên ngoài nhà trọ mưa to, mưa tầm tã, hạt mưa nặng nề mà tạt trên cửa sổ thủy tinh , thình thình. Đọc truyện sẽ rõ từ nơi này nhìn ra bên ngoài, trời đất âm u, mờ mịt một mảnh, toàn bộ thế giới đều bị bao phủ trong mơ hồ. Tạ Nhã Kỳ ngồi ở trước bàn máy tính thơ mộng như siêu phẩm A hạnh, di chuyển chuột kéo trang web xuống, nhìn comment của bạn bè của mình để lại trên mạng, tâm trạng phức tạp. Đột nhiên nghe thấy động tĩnh phía sau, xoay người lại, chỉ thấy Hà Thích mới từ trong phòng tắm đi ra. Anh mặc áo Tshirt màu đen phối với quần bò, giản dị lại không mất đi phong độ. Trên người anh có một mùi hương đặc biệt, cũng vì mùi hương này mà mỗi lần nhìn thấy anh thì cô liền không dời được tầm mắt. Mời các bạn đón đọc Chua Ngọt của tác giả Cửu Cửu.