Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mười Hai Người Hoa Và Một Cô Gái

Với cốt chuyện đơn giản nhưng văn phong giàu hình ảnh và đậm tính hành động, James Hadley Chase khiến cho người đọc có cảm giác như chính họ đang trực tiếp tham gia vào câu chuyện, đối mặt với những sự kiện gay cấn và bí ẩn. Đó là một trong những lý do khiến nhiều người lựa chọn Mười hai người Hoa và một cô gái cho tủ sách của mình. Cuốn sách gồm hai truyện ngắn, Mười hai người Hoa và một cô gái là cuộc điều tra của một thám tử can trường Ferner chống lại những hoạt động tội ác của một băng tội phạm người Hoa, còn Chẳng bao giờ hiểu được đàn bà là câu chuyện tình éo le của một thám tử thất cơ với một cô gái bị nghi ngờ là thủ phạm của một vụ giết người hàng loạt. Mời các bạn đón đọc. *** James Hadley Chase là bút danh của tác giả người Anh – Rene Brabazon Raymond (24/12/1906 – 6/2/1985), người cũng đã viết dưới tên James L. Docherty, Ambrose Grant và Raymond Marshall. Ông được sinh ra ở Luân Đôn, là con của một đại tá người Anh phục vụ trong quân đội thuộc địa Ấn Độ, người dự định cho con trai mình có một sự nghiệp khoa học, bước đầu đã cho học tại trường học Hoàng gia, Rochester, Kent và sau đó học ở Calcutta. Ông rời gia đình ở tuổi 18 và làm nhiều công việc khác nhau, một nhà môi giới trong nhà sách, nhân viên bán sách bách khoa toàn thư của trẻ em, người bán sách sỉ trước tập trung vào sự nghiệp viết lách, đã sản xuất hơn 80 cuốn sách bí ẩn. Năm 1933, ông đã cưới Chase Sylvia Ray và có một con trai. Trong sự nghiệp sáng tác của mình, với khoảng 90 tiểu thuyết, hầu như câu chuyện nào của James Hadley Chase cũng có một nhân vật chính muốn làm giàu nhanh bằng cách phạm tội ác - lừa gạt, cướp bóc hay ăn trộm. Nhưng kế hoạch của họ luôn thất bại, phải giết người để gỡ bí, và càng bí thêm. *** Các tác phẩm của James H. Chase đã được xuất bản tại Việt Nam: Cái Chết Từ Trên Trời Cả Thế Gian Trong Túi Ôi Đàn Bà Cạm Bẫy Gã Hippi Trên Đường (Frank Terrell #5) Thằng Khùng Cạm Bẫy Bản Đồng Ca Chết Người (Frank Terrell #1) Tỉa Dần Hứng Trọn 12 Viên Đam Mê và Thu Hận Tệ Đến Thế Là Cùng Mười Hai Người Hoa và Một Cô Gái Buổi Hẹn Cuối Cùng Trở Về Từ Cõi Chết Không Nơi Ẩn Nấp Đồng Tiền và Cạm Bẫy Lại Thêm Một Cú Đấm Đặt Nàng Lên Tấm Thảm Hoa Cành Lan Trong Gió Bão Những Xác Chết Chiếc Áo Khoác Ghê Tởm Món Quà Bí Ẩn Âm Mưu Hoàn Hảo Cướp Sòng Bạc Cạm Bẫy Dành Cho Johnny Những Xác Chết Câm Lặng Em Không Thể Sống Cô Đơn Thà Anh Sống Cô Đơn Buổi Hẹn Cuối Cùng Mùi Vàng Phu Nhân Tỉ Phú Giêm Tình Nhân Gã Vệ Sĩ Dấu Vết Kẻ Sát Nhân Trong Bàn Tay Mafia Này Cô Em Vòng Tay Ác Quỷ Thiên Đường của Vũ Nữ Châu Dã Tràng Xe Cát .... *** Fenner hé một bên mắt lúc Paula lách bộ ngực ngon lành và mái tóc bù xù vào khe cửa phòng giấy của ông. Ông lơ đãng nhìn rồi lại thu mình trên ghế tựa, hai chân gác lên tấm giấy thấm trắng tinh trên bàn. Ghế tựa xoay tròn của ông nghiêng 45 độ trông chỉ chực đổ. - Ra đi, Paula. - ông càu nhàu. - Lúc khác hãy vào, bây giờ tôi đang suy nghĩ. Paula lách hẳn bộ ngực vào phòng giấy. Cô đến bên bàn. - Dậy đi. Thần Ngù! - cô nói. - Có khách hàng đang đợi ngoài kia kìa. - Bảo người ta về, - Fenner nhăn nhó. - Bảo họ chúng ta tạm nghỉ. Lạy Chúa, thì thỉnh thoảng tôi cũng cần ngủ chứ? - Thế sếp dùng giường làm cái gì? - Paula sốt ruột nói. - Đừng hỏi tôi những câu như thế, - Fenner gắt rồi lại co người trong ghế tựa. - Mời sếp đứng lên đi. - Paula năn nỉ. - Một bông hoa rừng. Mà em thấy hình như cô ta đang gặp chuyện rắc rối gì rất cần nhờ đến sếp. Fenner mở mắt. -Dáng dấp ra sao? Liệu cô ta có định xin bố thí không đấy? Paula ngồi vào ghế ở góc phòng: -Nhiều lúc em cứ tự hỏi, không hiểu sếp treo tấm biển ngoài cửa để làm gì. Sếp không muốn có khách hàng sao? Fenner lắc đầu: -Không, nếu tôi chưa thấy cần thiết. Mấy vụ vừa rồi được khá tiền. Chúng ta đang rủng rỉnh, đúng không nào? Nghỉ ít lâu đã. -Em thấy vụ này có vẻ lý thú đấy. Nhưng nếu anh không thích thì thôi. Paula đứng lên định ra ngoài. - Khoan đã, - Fenner vội gọi lại. Fenner đã ngồi hẳn dậy, kéo chiếc mũ lên trán: - Đúng là bông hoa rừng chứ? Paula gật đầu. - Em thấy cô ta có vẻ rất hoảng hốt. - Thôi được. Cho cô ta vào. Paula hé mở cánh cửa. nói ra ngoài: - Mời cô vào đây. - Cảm ơn, - tiếng phụ nữ bên ngoài. Một cô gái trẻ bước vào, đi ngang trước mặt Paula, chăm chú nhìn Fenner bằng cặp mắt xanh biếc. Vóc tầm thước. Dáng đi mềm mại. Hai chân mềm mại. Bàn tay nhỏ nhắn và bàn chân nhỏ nhắn. Lưng rất thẳng. Tóc đen nhánh lộ ra ngoài chiếc mũ nhỏ. Mặc bộ đồng màu cắt giản dị và đẹp. Vẻ mặt non trẻ. Có vẻ đang rất sợ hãi chuyện gì đó. Paula mỉm nụ cười trấn an cô gái rồi bước ra ngoài, khép cửa lại. Fenner nói: - Mời cô ngồi. Cô cần tôi giúp việc gì? Ông trỏ ghế tựa lớn. Cô gái lắc đầu. - Tôi muốn đứng, - cô gái nói, giọng hơi hổn hển. - Có lẽ tôi không gặp ông lâu đâu. Fenner ngồi xuống: - Tùy cô, - ông nói giọng điềm tĩnh. - Cô cứ tự nhiên. Hai người nhìn nhau một lúc. Fenner nói tiếp: - Cô nên ngồi xuống thì hơn. Xem chừng cô sẽ phải kể với tôi nhiều đấy, và trông cô lại rất mỏi mệt. Fenner thấy rõ không phải cô gái sợ ông mà sợ thứ gì đó ông chưa biết. Cặp mắt cô gái đầy lo lắng. Hai tay cô co lên đỡ cặp vú rất cao, như thể chỉ chực chạy vụt ra ngoài. Cô gái lại lắc đầu. - Tôi nhờ ông tìm giúp em gái tôi, - cô ta nói giọng lo lắng. - Tôi rất lo cho nó. Tốn bao nhiêu, thưa ông? Ý tôi nói là tôi phải trả ông bao nhiêu? Fenner liếc nhìn lọ mực nằm ngay cạnh bàn tay ông: - Cô không phải băn khoăn chuyện đó. Yên tâm đã. Và kể tôi nghe đầy đủ câu chuyện. Trước hết tôi muốn biết cô là ai. Chuông điện thoại reo. Cô gái đột nhiên hốt hoảng. Cô vội vã chạy ra xa máy vài bước rồi đứng lại, cặp mắt trợn lên và tối lại. Fenner mỉm cười bình thản để cô gái yên tâm. - Lúc tôi ngủ. bao giờ tiếng chuông điện thoại cũng làm tôi hồi hộp như vậy đấy. Fenner nhấc máy. Cô gái lúc này đứng ở ngưỡng cửa phòng giấy, nhìn ông không chớp mắt. - A - lô! Tôi đây. Tiếng trong máy rất bị nhiễu. Giọng đàn ông ngọt ngào: - Ông Fenner? - Vâng. - Ngay bây giờ sắp có một cô gái đến tìm ông. Tôi nhờ ông giữ cô ta lại ở chỗ ông, đợi tôi đến. Tôi đi ngay bây giờ. Ông hiểu chứ? Fenner nháy mắt với cô gái để trấn an rồi nói vào máy: - Chưa hiểu. - Vậy tôi nhắc lại. Ông nghe cho kỹ. Chỉ lát nữa thôi sẽ có một cô gái đến tìm ông, nhờ ông tìm em gái cô ta bị mất tích. Ông hãy giữ cô ấy lại ở chỗ ông đợi tôi đến. Cô ta mắc bệnh tâm thần đấy và trốn ở bệnh viện tâm thần ra hôm qua. Tôi biết cô ta đang trên đường đến văn phòng của ông. Ông chỉ cần giữ cô ấy lại, không cho đi, thế là đủ. Tôi sẽ đến ngay. Fenner kéo mũ chụp xuống mũi. - Nhưng ông là ai? Máy lạo xạo rất to. - Lát nữa tôi sẽ kể ông rõ. Chúng tôi sẽ đền bù công lao của ông hậu hĩ. - Được, - Fenner nói. - Tôi đợi ông. Đợi Fenner đặt máy xuống, cô gái hỏi: - Lão ta bảo tôi điên phải không? Bàn tay không cầm xắc run rẩy bấu vào váy. Fenner gật dầu. Cô gái nhắm mắt một giây, rồi đột nhiên mở to, y hệt như con búp bê nhắm mở mắt bị trẻ nhấc cho ngồi dậy. - Khó mà không tin lão ta được, đúng không thưa ông? - cô gái lo lắng nói. Đột nhiên cô ta đặt xắc lên bàn, tháo găng tay rồi cởi áo vét. Fenner im lặng, tay vẫn còn đặt trên máy điện thoại, nhìn cô gái. Cô gái nấc lên rồi bàn tay run rẩy cởi dần khuy áo sơ mi. Fenner ngượng ngịu lắc bàn tay: -Không cần! Vụ của cô làm tôi thấy hứng thú. Thế là đủ, cô không cần thưởng thêm gì nữa. Cô gái lại nấc lên như khóc, quay lưng lại phía Fenner. Rồi cô cởi áo sơ mi. Fenner đã đưa tay định bấm chuông gọi người vào. Con bé này định giở trò vu cho mình cuồng hiếp nó để mình bị bắt chứ gì? Nhưng Fenner chưa kịp bấm chuông thì ông đã giật mình. Lưng cô gái là cả một vết thương lớn chằng chịt những vết roi rớm máu ngang dọc, tạo thành một hình hoa văn quái đản và khủng khiếp. Cô gái mặc lại sơ mi rồi cài khuy. Mặc tiếp áo vét. Sau đó cô quay mặt lại phía Fenner. Cặp mắt cô còn mở to hơn lúc trước. - Bây giờ nếu tôi nói tôi đang rất sợ thì ông tin chứ? Fenner lắc đầu. - Lẽ ra cô không cần phải làm như vừa rồi. Cô đến đây cầu cứu tôi, thế là đủ. Và bây giờ cô không phải sợ thứ gì nữa. Cô gái vẫn đứng, hàm răng trên trắng bóng cắn cắn vào môi dưới. Rồi cô mở xắc lấy ra một tập giấy bạc đặt lên bàn. - Thế này đã đủ để trả công ông chưa? Fenner sờ ngón tay vào tập giấy bạc. Chưa đếm nhưng Fenner cũng đoán ít nhất phải mười hai ngàn đô. Ông đứng dậy, nhấc tập tiền đem ra cửa. Ông bảo cô gái: - Cô đứng yên đấy. Fenner ra phòng làm việc của cô thư ký Paula. Paula ngừng đánh máy, đặt hai bàn tay lên đầu gối, ngẩng nhìn Fenner. Fenner nói: - Paula! Cô đội mũ mau rồi dẫn cô gái kia đến khách sạn Baltimore. Thuê một phòng và dặn cô ta khóa trái cửa lại. Thu xếp chỗ nghỉ cho cô ta xong, cô nhập khoản tiền này vào tài khoản trong nhà băng. Hãy tác động để cô ta yên tâm. Bảo tôi sẽ che chở được cô ta. Trấn an cô ta, cô ta đang hốt hoảng. Tuổi cô ta vẫn cần có mẹ đấy, cô hãy làm bà mẹ, rõ chứ? Fenner quay vào phòng giấy. - Tên cô là gì? Cô gái chớp chớp mắt: - Ông hãy đưa tôi ra khỏi đây ngay! Ở lại đây tôi sợ lắm! - cô năn nỉ. Fenner đặt bàn tay to bè lên vai cô gái: - Tôi đã bảo cô thư ký đưa cô đi rồi. Cần gì cô cứ nói với cô ấy. Một người nào đó sắp đến đây. Y rất quan tâm đến cô. Tôi sẽ tiếp y. Nhưng tên cô là gì? - Marian Daley, - cô gái đáp. Cổ họng nghẹn lại. - Bà thư ký sẽ đưa tôi đi đâu? Paula bước vào. vừa đi vừa xỏ tay vào găng. - Cô hãy đi vởi cô Paula Dolan. Ra lối cổng sau. Thế là yên rồi, cô không phải lo lắng gì nữa. Marian Daley mỉm cười e thẹn. -Ôi, tôi đến đây nhờ ông là rất đúng. Ông thấy đấy, tôi đang gặp nhiều nỗi bất hạnh... Tôi còn lo cho em gái tôi nữa chứ. Nó sẽ ra sao với mười hai tên người Hoa kia? - Tôi chưa thể nói gì lúc này được. - Fenner lúng túng nói. Lúc tiễn cô gái ra cửa. Fenner nói thêm: -Em gái cô mến người Hoa. có lẽ thế. Cũng có nhiều người như vậy, Cô đừng lo lắng gì hết. Tối nay, tôi sẽ đến gặp cô. Fenner tiễn Paula và cô gái đến tận thang máy. Khi buồng thang máy đã lao xuống dưới, ông trở lại phòng giấy, nhẹ nhàng gài chốt cửa lại. Sau đấy ông mở ngăn kéo bàn lấy ra khẩu súng ngắn tự động nhét vào túi áo vét. Ông lại ngồi xuống, gác chân lên tấm giấy thấm, nhắm mắt. Fenner ngồi suy nghĩ như thế chừng mười phút. Ba thứ làm ông quan tâm: mười hai ngàn đô, những thương tích trên lưng cô gái và mười hai người Hoa. Tại sao cô Marian Daley này lại trả tiền trước? Tại sao cô ta không đơn giản chỉ nói cô ta bị kẻ nào đánh mà lại cởi áo sơ mi ra trước mặt ông? Tại sao cô ta lại nói mười hai người Hoa mà không nói những người Hoa? Tại sao lại là mười hai? Fenner ngọ nguậy trên ghế. Rồi lại chuyện một thằng cha nào đó gọi điện thoại tới. Hay cô Marian kia trốn trại điên thật? Ngờ lắm. Cô ta có vẻ rất hoảng sợ nhưng không có vẻ người mắc bệnh tâm thần. Fenner mở mắt nhìn chiếc đồng hồ báo thức mạ kền nhỏ trên bàn. Paula đưa cô gái đi đã được mười hai phút. Sao chưa thấy thằng cha gọi điện thoại? Bao giờ hắn mới tới? Trong lúc suy nghĩ, Fenner có cảm giác mình không tập trung tư tưởng lắm. Bởi tai ông đang nghe tiếng ai huýt sáo ngoài hành lang. Ông cố tập trung tư tưởng để suy nghĩ vào vấn đề cô gái kia. Marian Daley! Cô ta là ai? Có vẻ con nhà giầu. Bộ quần áo cô ta mặc thuộc loại đắt tiền. Fenner rất khó chịu với tiếng thằng cha nào huýt sáo mãi ngoài hành lang. Bản nhạc nào ấy nhỉ. Bất giác ông cũng huýt sáo theo. Bản nhạc khá buồn. Bản Chloe. Nhạc buồn của giai điệu làm Fenner rối trí. Đột nhiên ông rùng mình, bởi tiếng huýt sáo vẫn ở nguyên một chỗ, như thể thằng cha đứng ngay ngoài cửa văn phòng của Fenner và cố tình huýt sáo cho ông nghe. Fenner rút chân trên bàn xuống rất khẽ. Đứng dậy. Tiếng huýt sáo vẫn khi xa khi gần, khi nhỏ khi to và ở nguyên một chỗ ấy, bên ngoài hành lang. Fenner sờ tay vào báng súng trong túi áo vét. Tuy phòng giấy của ông chỉ có một lối ra chính thức, đi qua phòng làm việc của cô thư ký Paula, nhưng vẫn có một lối ra khác phía trong, bao giờ cũng đóng chặt. Tiếng huýt sáo bên ngoài lối cửa đó. Fenner rón rén bước đến cánh cửa, nhè nhẹ vặn chìa khóa, cố không để đầu ông in bóng lên mặt ô kính mờ trên cánh cửa. Đúng lúc Fenner xoay quả đấm rất nhẹ và từ từ mở cửa thì tiếng huýt sáo đột nhiên ngừng bặt. Ông bước ra ngoài hành lang nhìn. Không có ai. Ông đi nhanh ra chỗ đầu cầu thang, cúi xuống nhìn. Cầu thang vắng ngắt. Ông quay lại, đi nhanh sang đầu cầu thang bên kia. Cũng không thấy ai. Kéo sụp mũ xuống, Fenner đứng im suy nghĩ, tai lắng nghe. Tiếng xe cộ dưới phố, vọng lên yếu ớt. Tiếng thang máy chạy. Fenner chậm chạp, quay về, đứng lại trước cánh cửa mở. Ông vừa đóng cửa, tiếng huýt sáo lại nổi lên. Thần kinh Fenner căng thẳng tột độ. Đóng cửa xong, Fenner rút súng trong túi ra cầm sẵn trong tay, bước sang phòng làm việc của Paula. Đột nhiên ông đứng sững lại, nhăn mặt. Một người đàn ông vóc nhỏ nhắn, mặc bộ âu phục đen nhầu nát ngồi thu mình trong chiếc ghế bọc nệm da êm ái dành cho khách. Y kéo mũ xuống che nên Fenner không nhìn rõ mặt. Nhưng chỉ liếc qua, ông biết y đã chết. Fenner nhét súng vào túi áo, tiến lại gần, ngắm nghía hai bàn tay vàng khè xương xẩu thõng xuống. Rồi ông cúi xuống lật mũ người lạ. Khuôn mặt rúm ró của một người Hoa! Cổ họng y bị cắt ngang, vết cắt chạy dài từ bên này sang bên kia, được khâu lại rất tỷ mẩn. Tuy vậy trông vẫn vô cùng khủng khiếp. Fenner rút khăn tay ra lau mặt. - Lý thú đấy! - ông lẩm bẩm một mình. Đang chưa biết xử sự thế nào thì Fenner nghe thấy chuông điện thoại. Ông nhấc máy. Đó là Paula. Cô thư ký có vẻ rất bối rối. - Cô ta chuồn mất rồi! Em đưa cô ta đến khách sạn Baltimore và thế là cô ta biến mất! Fenner lịm người. - Biến mất nghĩa là sao? Kẻ nào lôi cô ta đi? -Không. Em mải lúi húi ghi tên vào sổ đăng ký thuê phòng ở quầy nên không nhìn. Lúc ghi xong, ngẩng đầu lên thì không thấy cô ta đâu nữa. Em vội nhìn ra. thấy cô ta đi nhanh ra cửa. Em đuổi theo thì cô ta đã biến mất. - Cả tiền cô ta cũng cuỗm theo chứ? -Không. Em gửi tạm thủ quỹ ở đây rồi. Bây giờ em phải làm gì? Về văn phòng chứ? Fenner liếc nhìn xác người Hoa. -Cứ ở lại khách sạn Baltimore. Gọi ăn điểm tâm. Xong việc ở đây, tôi sẽ đến đó gặp cô. Hiện đang có một khách hàng tại đây... -Còn cô gái kia thì sao? Anh nên đến đây ngay thì hơn. Fenner nổi cáu: -Tôi chỉ huy hay cô? Thằng cha ngồi đây đang lạnh dần đây này. Tôi không nói đùa đâu... Fenner đặt máy, đứng lên. Ông quay sang phòng bên cạnh nhìn xác người Hoa. ngắm nghía. - Ta đi thôi, anh bạn, - ông nói. - Một cuộc đi dạo nhỏ! ... Mời các bạn đón đọc Mười Hai Người Hoa Và Một Cô Gái của tác giả James Hadley Chase.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cận Kề Tổ Ấm
Một tác phẩm của Robert Dugoni, người được Tạp chí Providence mệnh danh là “vị vua của dòng văn học trinh thám pháp lý” và được cho là “người kế vị ngai vàng văn học của John Grisham”. Khi điều tra một vụ xe hơi gây tai nạn rồi bỏ chạy, nữ điều tra viên Tracy Crosswhite và các cộng sự nhanh chóng xác định nghi phạm là một binh sĩ hải quân. Vụ án những tưởng nhanh chóng được xét xử thì bất ngờ đi vào bế tắc khi bằng chứng quan trọng nhất đột nhiên mất tích, nghi phạm được thả tự do. Cảnh sát đã thực sự xác định đúng nghi phạm chưa? Phải chăng đang có một thế lực nào đó can thiệp để làm thay đổi hoàn toàn vụ án? Liệu còn có tòng phạm nào khác không? Trong khi đó, các vụ án mạng tại thành phố Seattle đang ngày một gia tăng. Các ca tử vong do sốc ma túy ở Seattle khiến cả sở cảnh sát lao đao. Nhưng khi Tracy dấn thân để đi đến cùng trong hành trình phá án, cô chưa lường trước những hiểm nguy sẽ phải đương đầu. *** Bộ sách Tracy Crosswhite gồm có: Căn Hầm Tối Hơi Thở Cuối Cùng Trảng Đất Trống Mắc Kẹt Cận Kề Tổ Ấm Đam Mê Đắt Giá *** Robert Vincent Dugoni là một tác giả người Mỹ hiện đang sống ở Seattle, Washington. Tiểu thuyết của ông đã giành được những vị trí trên New York Times, Wall Street Journal, BookSense và danh sách bán chạy nhất của Amazon. Chúng được bán trên toàn thế giới tại hơn 25 quốc gia. Tác giả Robert Dugoni khởi đầu trong mảng truyện trinh thám khá muộn (mãi 43 tuổi mới bắt đầu viết sách, còn trước đó ông làm phóng viên và luật sư thực tập), nhưng đã chứng minh cho độc giả thấy ‘gừng càng già càng cay’ là có thật. Tác phẩm ký sự đầu tay của ông viết về điều tra bất công, The Cyanide Canary, đã được bình chọn là cuốn sách phi hư cấu hay nhất năm 2004 của tờ Washington Post. 10 năm sau, ông trở lại với đề tài này một lần nữa thông qua nhân vật nữ cảnh sát Tracy Crosswhite trong cuốn Căn hầm tối. *** Cậu nhóc da đen D’Andre Miller 12 tuổi, đang trên đường về bị một chiếc xe hơi tông phải rồi chạy mất. Trong quá trình điều tra, Tracy Crosswhite và các cộng sự của mình nhanh chóng xác định được nghi phạm là một binh sĩ hải quân. Vụ án tưởng chừng nhanh chóng được xét xử thì chứng cứ quan trong nhất đột nhiên mất tích. Phải chăng đang có một thế lực nào đó định thay đổi vụ án? Cùng lúc đó, Del và Faz cũng điều tra về vụ sốc thuốc của cô cháu gái Allie và phát hiện nhiều điểm nghi vấn… CẬN KỀ TỔ ẤM   Điểm cộng của truyện là án lồng trong án, hai vụ án tưởng chừng không hề có một chút liên quan nào đến nhau nhưng ẩn giấu những bí mật làm mình khá bất ngờ. Bối cảnh các vụ kiện tụng không chỉ xảy ra ở toà án dân sự như những cuốn trước, mà đã được đưa sang cả ở toàn án quân sự – nơi những điều luật mới đặc thù ít người biết đến. Ở tập này, đất diễn của Tracy khá ít tập trung chủ yếu cuối truyện, và cô cũng không gặp nhiều khó khăn hay nguy hiểm như những cuốn trước. Thậm chí ở cuốn này, cô có phần khá may mắn trong việc tìm chứng cứ. Tuy vậy, màn trình diễn của các nhân vật phụ lại quá tuyệt vời. Đặc biệt là cô luật sư Leah Battles. Câu chuyện đã lên án tác hại của ma tuý. Những kẻ vô lương tâm lợi dụng ma tuý để trục lợi kiếm sống, mặc kệ ảnh hưởng của nó tới những người khác, đặc biệt lứa tuổi thanh thiếu niên khi sự tò mò của họ là rất lớn. Không chỉ có vậy, cuộc sống của rất nhiều gia đình lương thiện, tử tế cũng tan nát theo “cái chết trắng”. Như thường lệ truyện trinh thám Đinh Tị vẫn giữ đươc chất lượng trong khâu dịch và biên tập cẩn thận. Và nếu bạn nào thích tìm hiểu về pháp lí thì đây là một cuốn không thể bỏ qua. Điểm: 7,25/10 Minh Sơn *** CẬN KỀ TỔ ẤM Tác giả: Robert Dugoni. Dịch giả: Khánh An Thể loại: Trinh thám pháp lý Thứ tự đọc những cuốn trinh thám pháp lý của tác giả Robert Dugoni đã xuất bản tiếng Việt là “Căn hầm tối”, “Hơi thở cuối cùng”, “Trảng đất trống”, “Mắc kẹt”, “Cận kề tổ ấm”. Mỗi cuốn là những vụ án khác nhau, đều có nhân vật chính là cô điều tra viên / cảnh sát Tracy Crosswhite. Tuy đọc riêng từng cuốn vẫn hiểu được cốt truyện nhưng nếu đọc theo thứ tự Biển vừa liệt kê bên trên thì sẽ hiểu rõ hơn về diễn biến cuộc đời của Tracy Crosswhite. “Cận kề tổ ấm” mở đầu với cảnh cậu bé da đen 12 tuổi đang trở về nhà sau khi tập bóng rổ ở CLB thì bị một chiếc xe đâm chết người rồi bỏ chạy. Đội A thuộc Ban Tội phạm Bạo lực TP Seattle nhận trách nhiệm điều tra vụ án. Vốn là một trong các điều tra viên đầu tiên đến hiện trường và sau đó đã tìm được chiếc xe gây án, Tracy Crosswhite trở thành nhân chứng trong phiên tòa tiền thẩm nơi kẻ tình nghi đang chờ phán quyết tiếp theo. Cuộc điều tra tiến triển không suôn sẻ do vấp phải sự kháng án mạnh mẽ từ phía Hải quân. Bên cạnh công việc quá mức kiệt sức của cảnh sát, bản thân Tracy cũng đang ở trong hoàn cảnh hoang mang và thất vọng: vì tuổi tác nên có thể cô sẽ không mang thai được một cách tự nhiên. Tuy nhiên, Daniel O’Leary – chồng của Tracy – vẫn hết lòng yêu thương và chung thủy với mình cô. Delmo Castigliano – đồng nghiệp của Tracy trong Ban Tội phạm Bạo lực – lại đang đối mặt với quãng thời gian giận dữ và đau buồn khôn xiết vì cháu gái của anh vừa qua đời do sốc ma túy. Sau khi đọc vài review khác về “Cận kề tổ ấm”, Biển chưa hứng thú lắm với cuốn này nên đã ngâm một thời gian không ngắn trước khi đọc, nhưng khi đọc được vài chục trang thì Biển nhận ra văn phong quen thuộc của Robert Dugoni mà mình từng rất ưa thích, do đó dù diễn tiến nửa đầu truyện hơi chậm nhưng Biển vẫn kiên nhẫn theo đến cùng, càng về sau càng có nhiều điều bất ngờ nên Biển thấy công sức đọc của mình được đền đáp xứng đáng. So với “Căn hầm tối” và “Trảng đất trống” thì “Cận kề tổ ấm” không kịch tính bằng, nửa đầu truyện nhàn nhạt với rất nhiều thuật ngữ pháp lý phức tạp có thể khiến một số bạn đọc bị buồn ngủ, nhưng Biển cho rằng độc giả nữ nói chung và những ai đã từng làm mẹ nói riêng sẽ cảm nhận sâu hơn về những thông điệp mà tác giả muốn truyền đạt qua quyển sách này. Đến trang 130+1, độc giả sẽ hiểu tại sao tựa đề của quyển sách này là “Cận kề tổ ấm”. Nhưng ngoài ý nghĩa hiển hiện rõ ràng của bốn từ “cận kề tổ ấm”, Biển suy diễn rằng cụm từ này còn gián tiếp nói đến việc những đứa trẻ / những thành viên trong các gia đình lương thiện vẫn có thể bị lôi kéo mãnh liệt và rơi vào vòng xoáy chết người của ma túy. Có một câu được nhắc lại nhiều lần trong cuốn này là “rất nhiều con nghiện là những đứa trẻ ngoan xuất thân từ những gia đình tử tế”. Vì đoạn trên đã nhắc đến “ma túy” nên Biển xin nói luôn rằng vấn đề xuyên suốt trong cuốn sách này là việc buôn bán ma túy, cách những người trẻ không thể cưỡng lại lời rủ rê và sa chân vào con đường nghiện hút vạn kiếp bất phục, cuộc chiến trường kỳ không khoan nhượng giữa cảnh sát và người thân của các con nghiện với bọn tội phạm buôn bán ma túy… Trước đây, Biển rất ngưỡng mộ tác giả Jeffery Deaver vì hầu như trong mỗi cuốn trinh thám ông đều đề cập đến một lĩnh vực mới, và đề cập một cách rõ ràng thành thạo, chứng tỏ ông rất nghiêm túc nỗ lực trong việc sáng tác. Giờ sau khi đọc “Cận kề tổ ấm”, Biển nhận ra rằng Robert Dugoni cũng đang trở nên “giống” Jeffery Deaver, tức là đang bắt đầu đưa thêm những lĩnh vực khác vào dòng sách trinh thám pháp lý của ông, hay là ông đã viết về nhiều lĩnh vực từ lâu rồi nhưng Biển chưa đọc nên chưa biết? “Bây giờ giá heroin còn rẻ hơn giá một gói thuốc lá. Không chỉ vì việc hợp pháp hóa cần sa. Các nhà nghiên cứu còn truy ra được một nguyên nhân nữa khiến số lượng con nghiện gia tăng đột biến, đó là sự thay đổi trong quan niệm chữa bệnh. Ngày nay các y bác sĩ bắt đầu chú trọng đến việc làm dứt cơn đau của bệnh nhân hơn là điều trị tận gốc căn bệnh. Điều đó dẫn đến sự gia tăng việc sử dụng các loại thuốc giảm đau nhóm opioid”. “…các tổ chức buôn bán ma túy đang phá bỏ những cánh đồng cần sa và trồng những cánh đồng anh túc…” Nếu Biển tiết lộ về khía cạnh tình cảm trong truyện trinh thám thì không phải spoil đâu nhỉ. Nếu trong cuốn “Mắc kẹt”, độc giả nữ sẽ vỡ òa với cảnh cầu hôn giữa Daniel O’Leary và Tracy Crosswhite, thì đến “Cận kề tổ ấm”, anh Dan vẫn giữ nguyên hình tượng là chàng luật sư hoàn hảo ngọt ngào, có “khả năng suy xét mọi thứ để tìm ra điều gì đó dẫu không tích cực thì ít nhất cũng lạc quan”. Theo Biển thấy, giữa hai người họ không có ai là người “đứng sau” người kia, họ vừa bình đẳng vừa là điểm tựa vững chắc cho nhau. Tuy dòng trinh thám pháp lý của Robert Dugoni dường như chú trọng hướng đến đối tượng độc giả nữ nhưng trong truyện không hề có những cảnh tình cảm lãng mạn quá mức như truyện của Nicolas Sparks. Tuy vậy, người đọc vẫn cảm nhận rõ được tình cảm khăng khít trìu mến và sự hòa hợp giữa Tracy và Dan. Cuốn này cũng có nhắc đến món sở trường mà anh Dan thường làm là enchilada (bánh ngô cuộc thịt, rau và nước xốt). Anh Daniel O’Leary của Biển quá là tài hoa mà. Không thể quên kể đến nhân vật phụ Đại úy Leah Battles trong cuốn này. Đây là một nữ luật sư làm việc trong Hải quân, sự xuất hiện ban đầu của cô có thể sẽ gây ác cảm với các độc giả ít kiên nhẫn, nhưng Biển thấy tác giả cố ý dẫn dắt cảm xúc của người đọc. Tuy ở vào thế đối đầu với Tracy nhưng Leah thể hiện rõ bản thân là một phụ nữ tài giỏi kiên cường, có thể đứng vững và tự bảo vệ mình dù đang ở giữa tâm bão (mưa bão thời tiết và cả giông bão cuộc đời). Tuy Biển cho rằng Leah là nhân vật phụ nhưng cô ấy đóng vai trò quan trọng trong truyện, “đất diễn” cũng như “kết cuộc” của nhân vật này sẽ đem lại nhiều hứng thú cho độc giả. Trong “Cận kề tổ ấm” có khá nhiều đoạn triết lý hay về cuộc sống khiến Biển muốn ghi chép lại (và đã ghi chép lại), nhưng nếu viết hết vào thì review sẽ rất dài, nên Biển chỉ chọn trích lại một đoạn truyền cảm hứng cho người đọc, đây là lời người cha quá cố của Tracy thường dặn dò cô trước những cuộc thi bắn súng: “Nếu con bước vào cuộc thi với ý nghĩ rằng con sẽ thua, vậy thì con đã thua rồi đó. Nếu con bước vào cuộc thi với ý nghĩ rằng con sẽ thắng, vậy thì con sẽ thất vọng nếu bị thua. Vì vậy, cứ bước vào cuộc thi với ý nghĩ rằng con sẽ chiến đấu hết mình, dù sao đi nữa, đó là tất cả những gì con có thể kiểm soát được”. Cuối sách có Lời Cảm Ơn khá dài do chính tác giả Robert Dugoni viết, Biển đã chăm chỉ đọc hết và càng có thiện cảm hơn với tác giả này. Lời Cảm Ơn cho thấy nỗ lực học hỏi của ông trong quá trình sáng tác. “Cận kề tổ ấm” có nội dung không quá mới lạ nhưng vẫn đủ lôi cuốn, chất trinh thám vừa đủ, chút cao trào ở cuối sẽ giúp cộng thêm điểm cho truyện. Sách được dịch thuật và biên tập RẤT TỐT, không có lỗi chính tả hoặc lỗi in ấn nào. Bìa sách nhìn qua thì thấy không có gì đặc sắc nhưng nếu đã đọc 1/2 truyện và nhìn kỹ bìa thì sẽ thấy bìa thể hiện khá rõ nội dung vụ án. Tuy Biển định không tiếp tục theo loạt truyện về Tracy Crosswhite (cuốn sắp tới là “Đam mê đắt giá”) nhưng vì tin tưởng rằng truyện về Tracy Crosswhite chắc chắn sẽ hay (không hay lắm cũng không sao) + có thiện cảm với tác giả nên Biển vẫn sẽ mua đọc. (Sea, 4-6-2020) Cáo Biển Non Xanh Có rất nhiều lý do để mình yêu thích quyển Cận kề tổ ấm này. Không chỉ là một tác phẩm trinh thám mà đọc xong thật sự thấm thía thế nào là “Cận kề tổ ấm”. Mới đầu khi thấy cái tên mình không hình dung được vì sao lại đặt tên như vậy, nhưng đọc xong mình đã hiểu và thích cái tên này. D’Andre đang trên đường về nhà. Nhưng khi cách nhà không còn bao xa thì cậu bé da màu 12 tuổi bị một chiếc xe hơi gây tai nạn và thiệt mạng. Nghi phạm gây tai nạn và bỏ trốn nhanh chóng được xác định. Anh ta là một binh sĩ hải quân. Những tưởng vụ án nhanh chóng được xét xử thì bất ngờ đi vào bế tắc khi bằng chứng quan trọng của vụ án đột nhiên mất tích, nghi phạm được thả tự do. Chẳng lẽ có một thế lực nào đó can thiệp làm thay đổi vụ án? Nhưng vụ tai nạn giao thông chỉ là cái cớ. Cái mà Dugoni muốn đề cập tới là ma tuý. Thật sự lúc đầu mình rất bàn quan với vấn đề này. Nó như cái gì đó xa xôi ở đâu đâu chứ không phải là vấn đề nhức nhối cần quan tâm. Nhưng khi đọc xong Cận kề tổ ấm mình đã thực sự bị giật mình và nhìn nhận lại vấn đề. Chất bột trắng như bóng ma len lỏi làm đảo lộn, tan nát rất nhiều “tổ ấm”. Biết bao người tóc bạc bàng hoàng đau khổ, không cam tâm mà vẫn phải tiễn kẻ đầu xanh bởi kẻ đầu xanh lìa đời do sốc thuốc vì sử dụng quá liều. Số người trẻ chết do sốc thuốc ngày càng nhiều, trở thành vấn đề đáng báo động. Và biết bao nhiêu hệ luỵ do ma tuý và các chất gây nghiện gây ra. Nó là một cuộc chiến không hề yên lặng như bấy lâu nay mình vẫn tưởng. Rất thích lối kể chuyện của Dugoni trong Cận kề tổ ấm. Không quá căng thẳng hay nghẹt thở mà là lối viết tình cảm, thấu hiểu, chia sẻ và rất thấm. Cú plost twist cuối truyện cũng rất đặc sắc. Nếu như ở Căn Hầm Tối mình ấn tượng với đoạn tranh tụng trên toà của Dan và thắc mắc những phần sau của series Tracy không có phần tranh tụng trên toà thì đến Cận kề tổ ấm tác giả đã đưa phần tranh tụng đúng kiểu trinh thám pháp đình trở lại rất ấn tượng. Những thủ tục tố tụng, bằng chứng gián tiếp hay bằng chứng trực tiếp cái nào có thể được toà chấp nhận được đề cập rất rõ. Đề cập tới cả xét xử dân sự lẫn quân sự. Dan quả không hổ danh là soái ca, không phụ lòng tin tưởng yêu thương của mình dành cho anh. Trong Cận kề tổ ấm anh vẫn hết sức dịu dàng, tỉ mỉ, tinh tế, yêu thương, an ủi chia sẻ những khó khăn của Tracy trong cuộc sống cũng như công việc. Cuộc đời chệch hướng của Tracy có lẽ may mắn và an ủi nhất là được gặp Dan. Và “hãy cẩn thận với những gì mình mơ ước”. Đừng quá tham lam, hãy hài lòng với những gì mình đang có, hãy để mọi việc diễn ra một cách tự nhiên, đừng gò ép, chuyện gì cần đến chắc chắn sẽ đến, vậy thôi. Mình có cảm tưởng Tracy ở phần này ít đất diễn hơn nhưng bù lại, tuyến nhân vật phụ lại rất ấn tượng nhất là cô luật sư cá tính ở hải quân. Đánh giá chung: hay, đáng đọc, tình cảm và nhân văn. Binh Boog Mời các bạn đón đọc Cận Kề Tổ Ấm của tác giả Robert Dugoni & Khánh An (dịch).
Đóa Hồng Quỷ Quyệt
Phần tiếp theo của loạt series trinh thám ăn khách bậc nhất Vườn Bướm Đêm Được độc giả đánh giá bằng những cảm xúc chân thật nhất: lôi cuốn, ám ảnh đến nghẹt thở. Bốn tháng sau vụ nổ ở Vườn, nơi giam giữ những người phụ nữ trẻ được biết đến với cái tên Bướm Đêm, các đặc vụ FBI Brandon Eddison, Victor Hanoverian và Mercedes Ramirez vẫn kiên trì giải quyết hậu quả, giúp những người sống sót trong quá trình thích nghi với cuộc sống bên ngoài. Khi mùa đông sắp kết thúc, những nàng Bướm Đêm có thời gian chữa bệnh dài và ấm áp hơn ở phía trước. Nhưng đối với các đặc vụ, khi băng tuyết tan có nghĩa là một điều khủng khiếp sẽ xảy đến: một lời đảm bảo ớn lạnh rằng ở nơi nào đó trên đất nước này, một phụ nữ trẻ khác sẽ chết trong một nhà thờ với vết rạch cổ họng và cơ thể được bao quanh bởi hoa. Em gái của Priya Sravasti đã trở thành nạn nhân của kẻ sát nhân nhiều năm trước. Bây giờ cô ấy và mẹ cô ấy chuyển nhà vài tháng một lần, hy vọng vào một khởi đầu mới. Nhưng khi cô ấy sa vào cái bẫy của kẻ điên, cuộc đi săn diễn ra theo chiều hướng mới. Chỉ với sự giúp đỡ của Priya, kẻ sát nhân mới có thể bị vạch trần, nhưng liệu hy vọng mãnh liệt có thôi thúc cô ấy đặt cuộc sống của mình vào tình thế hiểm nguy? *** Dot Hutchison là tác giả cuốn A Wouned Name (tạm dịch: Cái tên bị thương tổn), một tiểu thuyết về người trẻ dựa trên tác phẩm Hamlet của Shakespeare, và tiểu thuyết trinh thám người lớn Vườn Bướm Đêm. Với kinh nghiệm làm việc tại một trại Hướng đạo sinh nam, một cửa hàng đồ thủ công, một hiệu sách và một Hội chợ Phục hưng 9vowis tư cách là một quân cờ người), Hutchison tự hào mình luôn giữ được niềm vui như thiếu nữ trong nội tâm của mình. Cô yêu các cơn bão, truyện thần thoại, lịch sử và các bộ phim có thể và nên được xem đi xem lại. *** Tên nàng là Darla Jean Carmichael và nàng là mối tình đầu của anh. Nhưng anh thật sự vẫn chưa biết gì về nàng đâu. Điều duy nhất mà anh biết, trong ngày xuân tươi đẹp này, chỉ là dường như ngay cả Chúa cũng dốc tâm dốc sức làm nàng trở nên lộng lẫy hơn. Nàng là vẻ đẹp thuần túy, chân thật, không giả tạo cũng chẳng phô trương; và đó là lý do vì sao anh yêu nàng. Mái tóc vàng óng ả của nàng đổ những lọn sóng xuống tấm lưng và nàng đang mặc lại chiếc váy trắng Phục sinh kiểu cổ của mình, thậm chí còn mang găng tay đăng ten và đội mũ kết đăng ten. Anh đã từng chiêm ngưỡng một tuyệt tác nào đẹp đến dường này chưa? Thuần túy tới dường này chưa? Và ngay cả thiên nhiên hôm nay cũng đồng ý với anh. Dọc hai bên con đường đầy bụi và không một bóng cây dẫn tới nhà thờ, cỏ mọc xanh rì lẫn với những bụi thủy tiên cả vàng cả trắng, như thể chúng không hề có ý định vươn cao hơn để với tới Darla Jean. Kể cả những đóa cúc đại cũng chỉ mang hai sắc vàng, trắng, và từ bấy đến nay chúng chỉ như những dải ruy băng tô điểm cho hoa oải hương tím nhẹ nhàng chạy xuyên qua những cánh đồng. Nhưng năm nay chỉ có Darla Jean mà thôi. Ngoại trừ… đó không hoàn toàn là Darla Jean. Tay nàng vòng qua cánh tay của một gã trai trẻ, bấu lấy khuỷu tay gã như thể tay nàng thuộc về nơi ấy, nhưng thật sự nó không dành cho nàng. Bàn tay nàng không thuộc về nơi đó vì gã kia không phải anh. Darla Jean là của anh. Nàng luôn là của anh. Nàng chưa từng cần anh nói với nàng điều này, bản thân nàng luôn biết nàng là của anh, theo cách mà nàng nên thế, bởi hai người sinh ra là dành cho nhau, bất kể người khác có nói gì nếu biết về điều này. Giận dữ, tan nát, anh theo họ tới nhà thờ nhỏ xây bằng gạch, tựa lưng vào hằng hà sa số những cây hoa đang thì rực rỡ, khiến cho nhà thờ trông như một mũi kim. Bằng cách nào đó, mặc dù cảm xúc đang chạy đua dồn dập trong hai tai anh như một nhịp tim khác, anh vẫn có thể cảm nhận được những điều khác. Bàn tay còn lại của gã trai kia cầm một cái lẵng chứa những kỷ vật mà mẹ nàng muốn nàng mang tới lễ đường, mỗi món được gói lại cẩn thận để bán nhằm quyên góp cho nhà thờ xây lại phần ngói mới trước khi mùa bão tới. Hắn cứ tựa vào nàng mỗi khi nàng cười. Còn nàng thì đang cười rất nhiều. Nhưng những thanh âm đó là của anh, giống như mọi thứ thuộc về nàng, chúng là của anh, làm sao nàng lại có thể chia sẻ chúng với một người khác cơ chứ? Tiếng cười ấy đã luôn vỗ về anh, xoa dịu cơn giận dữ đang bùng nổ trong anh. Nhưng giờ đây mỗi khi nghe thấy tiếng cười của nàng - lanh lảnh và mềm mại, tựa như những ngọn gió trên mái hiên nhà sau - anh đều cảm thấy đau nhói trong lồng ngực, một vọng âm nhói cả óc. Họ cùng tiến vào lễ đường và chỉ một hai phút sau, anh đã tìm thấy một ô cửa sổ nơi anh vừa có thể nhìn thấy họ rõ ràng, vừa tránh bị phát hiện. Nàng không nên biết anh đang ở đó để chứng kiến nàng đã nợ anh những gì và lẽ ra nàng nên cư xử như thế nào. Bên trong lễ đường, những mảng tối sáng của ánh mặt trời rực rỡ ngoài kia đan vào nhau tạo nên một khoảng không mơ hồ khiến anh không thể biết điều gì đang diễn ra trong đó. Nhưng rồi anh nhận ra. Tất cả những gì anh thấy là máu. Gã đang hôn nàng, hay nàng đang hôn gã, hai gương mặt nghiêng về phía nhau, còn cơ thể hai người chỉ cách nhau có một gang tay. Đó có lẽ là nụ hôn đầu của gã. Anh biết đó là nụ hôn đầu của nàng. Nụ hôn mà lẽ ra phải thuộc về anh - nụ hôn anh đã đợi chờ suốt những năm tháng qua. Nhưng thật kỳ lạ, anh lại đang chúc phúc cho nàng, bởi anh biết rằng nàng quá thuần khiết, quá trong sáng và không đáng bị những hờn ghen vớ vẩn bôi nhọ. Nàng quả thật quá thuần khiết. Quá trong sáng. Anh trượt xuống bức tường bao ngoài nhà thờ, những mảnh gạch ngói thô ráp cào xước và xuyên qua áo quần, đâm vào da thịt anh đau nhói. Anh rùng mình - có lẽ anh đang khóc. Làm sao nàng có thể? Làm sao nàng có thể làm điều đó cho chính nàng, và cho anh? Làm sao nàng có thể để chính mình bị bôi nhọ? Bây giờ nàng chẳng có giá trị gì, chẳng khác chi những cô gái điếm ngoài kia, lúc nào cũng phô bày cơ thể, nụ cười cùng ánh mắt vừa độc ác vừa lọc lõi của mình. Thế mà, anh những tưởng đã có thể tôn thờ nét tinh khôi của nàng cho tới hơi thở cuối cùng. Nhưng anh vẫn yêu nàng. Làm sao anh có thể vẫn yêu nàng cơ chứ? Tình yêu anh dành cho nàng đủ lớn để cứu rỗi nàng, ngay cả khi anh phải cứu nàng khỏi chính nàng. Anh nghe thấy tiếng cậu bé rời đi, một lời xin lỗi buột khỏi đôi môi cậu - cậu phải rời đi để giúp những người anh em chuẩn bị sẵn sàng. Anh nghe thấy tiếng cha xứ vui vẻ chào Darla Jean. Cha nói với nàng rằng cha phải vào thị trấn để mua cốc đựng nước chanh - và hỏi liệu nàng sẽ ổn khi ở một mình chứ. Đương nhiên nàng sẽ ổn. Nàng lớn lên trong chính nhà thờ này. Nơi đây là mái ấm an toàn của nàng. Nàng chẳng thể tưởng tượng ra thế giới ngoài kia, nơi không phải lúc nào mọi thứ cũng thật, cũng đúng. Trong khi nhìn theo bóng cha xứ đi xuống phía con đường, xa dần, xa dần, anh bỗng nghe thấy nàng cất tiếng hát. Những bài hát của nàng cũng là của anh và không ai khác có thể nghe chúng lúc này. Nàng chào anh bằng một nụ cười thành tiếng khi anh đi vào lễ đường, đôi mắt nàng bừng sáng. Anh không thể gọi đó là chân thật. Không còn chân thật nữa. Không hề chân thật khi mà giờ đây nàng đã mất đi sự trong sáng. Nụ cười của nàng trở nên ngượng ngùng khi anh tới gần. Nàng có đủ dũng khí để hỏi anh rằng vấn đề ở đây là gì. Anh biết anh chẳng có nhiều thời gian - từ đây vào thị trấn chỉ chưa tới hai dặm và cha xứ thường xuyên đi bộ tới đó - nhưng anh có đủ thời gian để nói cho nàng nghe. Anh sẽ nói cho nàng nghe mọi điều. Anh đã hứa sẽ ở bên nàng cả cuộc đời, anh sẽ luôn ở đó khi nàng cần. Anh đã hứa cho nàng cả thế giới. Nhưng nàng đã ném lời hứa đó đi. Đó hoàn toàn là lỗi của nàng. Anh đã bỏ chạy thật nhanh, trong lòng vẫn sục sôi những tổn thương và phản bội. Darla Jean ở lại phía sau, nằm dài trên tảng đá, chiếc váy Phục sinh tan tác và rách vụn, như vừa được lôi lên từ một bể nước đỏ. Những đóa thủy tiên anh ngắt cho nàng - một món quà và hãy xem nàng đã làm gì với nó kìa - đang nằm la liệt xung quanh nàng. Đôi mắt nàng mở to và trống rỗng, một tiếng vang của nỗi hoang mang, và anh đã trao cho nàng một nụ cười nham nhở mà nàng có thể chia sẻ cho cả thế giới nếu nàng muốn. Nàng không thể cười, không thể hát, không thể phá hủy những thứ là của anh nữa. Nàng không thể làm gì nữa. Có lẽ đây không phải là điều anh mong muốn. Có lẽ lưỡi dao săn mồi của anh đã trượt khỏi tay và đâm quá sâu. Có lẽ anh đã quên rằng có quá nhiều máu gần với bề mặt. Có lẽ anh đã hành động đúng như những gì anh mong muốn. Sau tất cả nàng cũng chỉ là một cô gái điếm. Giờ đây Darla Jean đã chết. Anh không hề biết nàng là mối tình đầu của anh. Có điều này anh chưa biết, nàng cũng không phải là người cuối cùng của anh. Mời các bạn đón đọc Đóa Hồng Quỷ Quyệt của tác giả Dot Hutchison & Hoài Thu (dịch).
Vườn Bướm Đêm
Vườn bướm đêm là một cái tên mỹ miều chỉ một biệt thự biệt lập nằm giữa một khu vườn tuyệt đẹp. Giữa hoa cỏ và cây cối xanh tươi là một chốn kinh hoàng giam giữ các phụ nữ trẻ, những loài "bướm quý" được tạo ra bởi một người đàn ông tàn bạo, quái gở, có sở thích sưu tầm mẫu vật. Khi khu vườn bị phát hiện, một người sống sót được đưa đi thẩm vấn. Hai nhân viên điều tra FBI Victor Hanoverian và Brandon Eddison dấn thân vào một vụ án hãi hùng nhất trong sự nghiệp của họ, nhất là khi cô gái được đưa đến - Maya chứng minh bản thân mình là một câu đố hiểm hóc. Từng chút một, câu chuyện về Vườn bướm đêm được hé lộ, nhưng Maya càng chia sẻ nhiều điều, hai thanh tra càng nghi ngờ rằng phải chăng còn một bí mật kinh khủng khác đang được che giấu? *** Dot Hutchison Là tác giả cuốn A Wouned Name (tạm dịch: Cái tên bị thương tổn), một tiểu thuyết về người trẻ dựa trên tác phẩm Hamlet của Shakespeare, và tiểu thuyết trinh thám người lớn Vườn Bướm Đêm. Với kinh nghiệm làm việc tại một trại Hướng đạo sinh nam, một cửa hàng đồ thủ công, một hiệu sách và một Hội chợ Phục hưng 9vowis tư cách là một quân cờ người), Hutchison tự hào mình luôn giữ được niềm vui như thiếu nữ trong nội tâm của mình. Cô yêu các cơn bão, truyện thần thoại, lịch sử và các bộ phim có thể và nên được xem đi xem lại. *** [Review sách] VƯỜN BƯỚM ĐÊM – Cơn ác mộng kinh hoàng trong khu vườn địa đàng cùng hai vấn nạn nhức nhối của xã hội hiện nay – Tác giả: Dot Hutchison Thể loại: Tiểu thuyết (Tâm lý học tội phạm) —— Vườn bướm đêm là một cái tên mỹ miều chỉ một biệt thự biệt lập nằm giữa một khu vườn tuyệt đẹp. Ở đó có thác nước chảy rì rào và sủi bọt bên ngoài, những bông hoa sặc sỡ nở rộ trên nền lá và cây um tùm, từng đàn bướm dập dờ lượn quanh. Thác nước đổ vào một con suối nhỏ uốn khúc dẫn ra một cái ao thả hoa súng, những lối đi rải cát trắng đánh dấu đường qua vườn cây tới những cái cửa khác. Không gian rộng lớn, thơ mộng, gần như gây choáng ngợp ngay từ lần nhìn đầu tiên. --------- Cơn ác mộng kinh hoàng trong khu vườn địa đàng Song đó không đơn giản chỉ là một khu vườn rợp bóng cây, ngát hương hoa đơn thuần mà tại đó còn tồn tại nhiều loài bướm quý và đặc biệt: những nàng Bướm với đôi cánh được xăm trổ vô cùng tinh vi trên lưng dọc xuống eo tương ứng với tên của từng loài bướm quý trên thế giới, tựa các tiên nữ. Giữa hoa cỏ và cây cối xanh tươi, đó là chốn kinh hoàng giam giữ các phụ nữ trẻ bị bắt cóc, tất cả được giám sát bởi một người đàn ông tàn bạo, quái gở, có sở thích sưu tầm các mẫu vật, thường được gọi với cái tên Thợ làm vườn (Gardener). Tuy nhiên, như chúng ta biết, vòng đời của loài bướm trong tự nhiên rất ngắn, chỉ tồn tại vài tháng ngắn ngủi. Thật là đáng tiếc! Và Thợ làm vườn cũng vậy – mong muốn rằng một phép lạ phi thường như vậy sẽ ở với hắn mãi mãi, chiếu sáng cuộc sống của hắn với sự hồi hộp của đôi cánh được vẽ bằng tất cả các màu sắc của cầu vồng do hắn một tay tạo nên. Chính vì lẽ đó, để các nàng Bướm của mình tồn tại vĩnh cửu, để có thể ở bên hắn suốt đời, thì cứ đến sinh nhật lần thứ 21 của bất kì nàng Bướm nào, nàng ấy sẽ được thay y phục màu (khác so với ngày thường chỉ mặc màu đen), chải chuốt xinh đẹp rồi được Thợ làm vườn đưa vào bể kính đổ đầy nhựa và ở trong đó mãi mãi. --------- Phản ánh hai vấn nạn nhức nhối của xã hội hiện nay: nạn bạo hành phụ nữ và nạn ấu dâm Qua lời kể của một trong những người sống sót sau khi khu vườn bị phát hiện – Maya – từng chút một, câu chuyện kinh hãi về Vườn bướm đêm dần được hé lộ, đồng thời bí mật kinh khủng đằng sau những con người có vẻ bề ngoài nho nhã, đạo mạo ấy cũng bị lật tẩy. 1. Cơn ác mộng của các thiếu nữ không bao giờ muốn tỉnh lại Chỉ việc buộc các cô gái hóa thân thành những chú bướm xinh đẹp rồi ở bên Thợ làm vườn mãi mãi thì chưa đủ sự biến thái, kinh tởm và tàn bạo của hắn. Có thể xem “Vườn bướm đêm” là một câu chuyện về bạo lực và bạo hành của đàn ông đối với phụ nữ. Các cô gái sau khi bị bắt cóc chịu bạo hành tập thể cả về thể xác lẫn tinh thần, bị kiểm soát chặt chẽ bởi hệ thống camera 24/24 mọi lúc mọi nơi, kể cả trong lúc ngủ hay khi tắm, và thậm chí bị đánh đập dã man không thương tiếc… Hơn thế nữa, Avery – con trai cả của Thợ làm vườn với tâm lý biến thái, quái gở, thường xuyên xâm hại tình dục cùng những sở thích, ý tưởng điên rồ, bệnh hoạn. Điều này đã khiến cho các cô gái ấy bị tổn thương, sự phản kháng trong họ dần trở nên yếu ớt, muốn trốn tránh thực tại khủng khiếp. Họ hành xử giống hệt nhiều nạn nhân bị bạo hành ở ngoài đời thật. “Thế nhưng nếu có hi vọng bay xa trong một đêm, hay một ngày, hay vô tận, liệu có vì thế mà nó bay đi ít hơn? Mọi thứ chúng ta thấy hay tưởng mình thấy vốn chỉ là một giấc mơ trong giấc mơ.” —— 2. Nỗi đau của những đứa trẻ và gia đình có con cái bị xâm hại tình dục Gần cuối câu chuyện, tác giả Hutchison đưa thêm nhân vật Keely – một cô bé 12 tuổi, tạo nên sự đỉnh điểm để đập tan sự hèn nhát, do dự của người con trai út Thợ làm vườn – Desmond. Còn gì đau đớn và ám ảnh hơn đối với một đứa trẻ đang đón sinh nhật lần thứ mười hai cùng gia đình và bạn bè tại trung tâm thương mại thì bị bắt cóc, xâm hại tình dục dã man rồi nhốt ở một nơi mà em biết không thể về lại quê nhà, về lại với bố mẹ. Nỗi đau cả thể xác lẫn tinh thần ấy liệu thời gian có chữa lành? Đây cũng là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các bậc cha mẹ trong xã hội hiện đại ngày nay, ngoài việc quan tâm cái ăn, cái mặc của con hằng ngày, bố mẹ nên hướng dẫn cách con tự bảo vệ mình, bảo vệ bản thân khỏi những người xấu, cũng như khắc phục sự hạn chế trong nhận thức của trẻ về các hình thức xâm hại tình dục, sự tò mò khám phá về giới tính. Bởi một khi sự việc đã xảy ra, hậu quả để lại là nỗi đau thắt lòng không chỉ riêng con cái mà chính bậc làm cha, làm mẹ ấy cũng phải gánh chịu. Điều này làm mình liên tưởng đến bộ phim Hope (Hy vọng) của Hàn Quốc được công chiếu vào năm 2013 dựa trên vụ án ấu dâm có thật gây rúng động cả Hàn Quốc và thế giới. --------- Ra đời vào năm 2016, nội dung câu chuyện của Vườn bướm đêm được Dot Huchison lồng ghép một cách khéo léo dựa trên những vụ án có thật nhằm phản ánh thực trạng phũ phàng của xã hội hiện nay. Cách phân tích tâm lý, suy nghĩ của các nhân vật chính diện hay phản diện và cách câu chuyện được kể bởi một trong các nạn nhân – Maya, nàng Bướm thuộc họ Western Pine Elfin xinh đẹp có sở thích đọc sách – được xem là khá hấp dẫn. Người đọc sẽ cảm thấy rùng mình, sợ hãi và thậm chí kinh tởm khi Maya thuật lại vô cùng chi tiết việc mình bị bắt cóc rồi bị giam cầm trong Vườn, cũng như khi cô tận mắt chứng kiến các cô gái khác khi tròn 21 tuổi vĩnh viễn ở trong bể kính được trưng bày tại sảnh của Vườn, hoặc như việc một cô gái nào sẽ bị giết nếu không may mang thai sau khi bị lạm dụng tình dục bởi hai cha con Thợ làm vườn, hay cơ thể bị viêm nặng, sưng tấy không lành lại được khi xăm cánh trên lưng,… Quả thật, trong khu vườn đó, Thợ làm vườn là người toàn quyền quyết định sự sống chết của các cô gái. Tuy nhiên, vấn đề gây tranh cãi nhiều nhất đó chính là sự thiếu phản kháng mạnh mẽ của gần hai mươi cô gái bị giam cầm trong Vườn. Họ quá yếu đuối, trở nên thụ động và không dám phản kháng lại hai cha con Thợ làm vườn. Các cô gái ấy chấp nhận sống ngày này qua ngày khác tại đó, chấp nhận chờ đến khi sinh nhật 21 tuổi và rồi đau đớn kết thúc cuộc đời mình trong bể kính. Ngoài ra, nhân vật Desmond - con trai út của Thợ làm vườn – nhận ra được sự khủng khiếp, sai trái trong hành động của cha và anh mình nhưng lại quá thụ động đến mức hèn nhát, không dám báo cảnh sát, cũng chấp nhận để các cô gái và người mình yêu – Maya – sống một cuộc đời như loài bướm. “Chần chừ đủ lâu sẽ giết chết tất cả. Có lẽ hèn nhát là trạng thái tự nhiên của chúng ta nhưng nó vẫn là một lựa chọn.” ---------- Tạm kết, mặc dù cái kết đến chóng vánh, cú twist chưa đủ mạnh do kết cục đã được đưa ra từ đầu (khu vườn bị phá hủy toàn bộ), nhưng câu chuyện của các nạn nhân cùng hậu quả đến từ trải nghiệm hãi hùng mà họ đã trải qua trở thành tâm điểm nóng, đòi hỏi sự quan tâm của độc giả. Bởi lẽ rằng các nạn nhân đã được giải thoát không có nghĩa là họ đã hoàn toàn thoát khỏi ám ảnh ấy, đó là một cơn ác mộng mà họ không bao giờ muốn tỉnh lại, cần thời gian và sự kiên nhẫn để các cô gái có thể hòa nhập với cuộc sống bình thường. Sự giam cầm qua nhiều năm đã khiến các cô gái ấy trở nên yếu đuối, không đủ sức chống chọi với xã hội tàn khốc ngày nay, họ sợ những câu hỏi của cánh nhà báo, ánh đèn flash của đám phóng viên, lời dè bỉu của vài người “máu lạnh”… Chính vì thế, yêu cầu bức thiết đặt ra là xã hội cần “dang rộng đôi tay” để giúp đỡ, tạo điều kiện mở ra một cuộc sống mới cho các cô gái sau khi bị bạo hành, tạo một khởi đầu mới để xóa đi ám ảnh kinh hoàng trong Vườn bướm đêm. —— Thank you for reading! Review & Photo by @Thu Hồng Hoàng. Mời các bạn đón đọc Vườn Bướm Đêm của tác giả Dot Hutchison & Orkid (dịch).
Kim Cương Đoạt Mạng
"Không thể tin được... Jeffery Deaver lại mang đến một cuốn sách bùng nổ nữa trong loạt sách về Lincoln Rhyme... Deaver chính là một bậc thầy... Sẽ chẳng ngạc nhiên khi chúng ta thấy Kim cương đoạt mạng xuất hiện trong rất nhiều danh sách những cuốn sách hay nhất năm." - Suspense Magazine Buổi sáng cuối tuần tĩnh lặng ở khu phố 47, quận Kim cương bỗng chốc bị khuấy động bởi tin tức về vụ thảm sát ba mạng người tại một tiệm trang sức. Nạn nhân là một nghệ nhân cắt kim cương có tiếng cùng một đôi uyên ương đang sắp sửa trao nhau chiếc nhẫn thề hẹn trăm năm. Số kim cương trị giá cả nửa triệu đô-la trong cửa tiệm vẫn còn nguyên vẹn trong khi các nạn nhân bị tra tấn cho đến chết. Đây chắc chắn không phải một vụ án cướp của giết người thông thường. Vậy mục đích thực sự của tên sát nhân là gì? Tên sát nhân vẫn âm thầm, lạnh lùng và kín kẽ đi trên con đường của riêng hắn, cẩn thận xóa bỏ mọi dấu vết và giấu giếm chấp niệm trả thù bệnh hoạn của mình trong khi đầu mối mơ hồ duy nhất mà thanh tra Rhyme cùng cộng sự của anh có được là cậu trai đang học việc tại tiệm trang sức. Tuy nhiên, đối tượng này lại luôn thoát khỏi tầm tay của họ, kể cả lúc tưởng như đã sa lưới mai phục tới nơi… *** REVIEW “KIM CƯƠNG ĐOẠT MẠNG” “Đây là nơi đất gặp nước trong cảnh sắc đẹp bình dị mà choáng ngợp. Đây là nơi đá khoác lên mình bố cục, sự lấp lánh và tương phản của nghệ thuật. Đây là nơi mà bụi rậm và cây cối chìa ra dọc theo các mỏm đá với vẻ duyên dáng của làn khói. Đây chính là nơi thích hợp để chết cho một người đã dành toàn tâm toàn ý cho đất mẹ.” Bối cảnh chết chóc của quyển này diễn ra ở một tiệm trang sức. Đơn thuần ban đầu thì người ta sẽ suy đoán rằng kẻ sát nhân muốn giết người cướp của. Tuy nhiên, mọi chuyện không đơn giản như vậy khi chẳng có một viên kim cương nào mất đi. Chỉ có các nạn nhân là bị hành hạ đến chết, trong đó đáng tiếc là có một cặp nạn nhân đang trong quá trình chuẩn bị nhẫn cưới cho cuộc hôn nhân trọn đời của mình. Động cơ của tên sát nhân là điều gây tò mò cho cả vụ án này. Người ta càng tò mò cực độ khi các cặp đôi vừa đính hôn liên tiếp bị sát hại thương tâm. Kẻ thủ ác phải chăng có thù với sự hạnh phúc hay tình yêu của người khác? Tất cả đều là dấu chấm hỏi mà tác giả đặt ra cho bạn đọc trong suốt quá trình khám phá cái kết thật sự của “Kim cương đoạt mạng”. Sự tinh vi trong thủ pháp, sự cẩn thận trong việc xóa đi chứng cứ gây án của kẻ thủ ác đã gây ra nhiều trắc trở, khó khăn cho công cuộc điều tra của Rhyme. Bài toán khám phá tâm lý của tên sát nhân trong vụ này tưởng như giản đơn nhưng hóa ra lại phức tạp vô cùng. Các quan hệ dây mơ rễ má được tác giả miêu tả có phần mơ hồ, cả nhân chứng và vật chứng cũng vậy, mọi thứ như một phủ lên một lớp sương mờ ảo khiến người đọc cứ nghĩ sắp tỏ tường thì cuối cùng lại mất hút hoặc đảo ngược. Jeffery Deaver vẫn duy trì được cách viết riêng biệt trong “Kim cương đoạt mạng”, đặc biệt là thủ pháp xây dựng nhân vật phản diện rất đặc trưng. Qua bao nhiêu quyển mình đã đọc thì đến quyển này, tài năng và sự điên loạn của kẻ thủ ác luôn được khắc họa sâu sắc ở nhiều góc độ. Tâm lý có, thông minh có và đặc biệt ở quyển này là sự biến đổi nhanh chóng trong cách hành động của nhân vật. Một điểm đáng lưu ý khác mà nếu là bạn đọc trung thành của Deaver cũng sẽ phát hiện ra chính là kiến thức đa dạng của tác giả ở nhiều lĩnh vực. Ở mỗi quyển, tác giả sẽ đưa ra nhiều kiến thức hay ho, hữu ích thuộc về các chuyên ngành khác nhau. Nếu ở “Dữ liệu tử thần” hay “Sát nhân mạng”, tác giả đề cập lĩnh vực mạng viễn thông, internet; ở quyển “Lưới điện tử thần” là những đồ điện gia dụng; ở “Búp bê đang ngủ” là những kiến thức về nghệ thuật điều tra tội phạm qua ngôn ngữ cơ thể thì ở “Kim cương đoạt mạng” chính là những khái niệm, cách đánh giá, tìm tòi và đẽo gọt kim cương. Bạn đọc nào có hứng thú về trang sức sẽ đánh giá cao các thông tin mà Jeffery Deaver đã đề cập. Hai nhân vật chính vẫn giữ vững và phát huy phong độ ở quyển này. Sự thông minh của Lincoln và sự gan dạ của Sachs vẫn khiến cho mình nể phục. Ấn tượng không quá tốt của mình đối với quyển này chính là plot twist chưa đủ tầm với câu chuyện. Tuy nhiên, tất cả các tình tiết gộp lại để đưa ra đáp án cuối cùng không bị phi logic nên tổng thể vẫn khiến mình thích thú, hài lòng và chấp nhận được các cú lật của tác giả đưa ra. Có một câu mà mình rất thích trong quyển này chính là: “Đôi khi bạn kết thúc một vụ án nhờ AND và các bằng chứng từ dấu vết hiện trường. Đôi khi nhờ một cái nháy mắt và một giọt mồ hôi.” Có thể nói Deaver luôn có một công thức chung cho các quyển sách của mình và may mắn thay, mỗi cuốn luôn mang đến sự hồi hộp khác biệt và giữ được sự hấp dẫn đối với độc giả đến khoảnh khắc cuối cùng. Sự điên rồ của kẻ ác chưa bao giờ tương đồng trong mỗi tác phẩm của ông, đây là điều mà mình cực kỳ thích khi đọc truyện trinh thám của Jeffery Deaver. Thế giới của khoa học pháp y qua các trang viết của “Kim cương đoạt mạng” có phần hơi nghiệt ngã, hơi bí bách bởi các nước đi của kẻ giết người. Mình ví quyển này như một chuyến đi khám phá trang sức đầy màu sắc và cũng đầy căng thẳng bởi sự tàn nhẫn của kẻ sát nhân. Máu có thể chảy trên kim cương, ngón tay có thể bị cắt đứt rời và cái chết có thể nhấn chìm tình yêu – tất cả đều được gói gọn trong “Kim cương đoạt mạng” khiến bạn thỏa mãn đến giây phút cuối cùng của câu chuyện. (Trần Nguyễn Phước Thông, FB Trần Thông, 04-02-2021) *** Kim cương đoạt mạng – thêm một tuyệt phẩm trinh thám nữa của Jeffery Deaver Với những độc giả khó tính, Kim cương đoạt mạng có thể không phù hợp với các bạn bởi lẽ thật khó để đi đến những trang sách cuối cùng mà không ngủ gật giữa chừng. Tuy nhiên, phần thưởng của Jeffery Deaver đem đến cho những ai đủ kiên nhẫn đọc hết có lẽ sẽ khiến họ phải gật gù, wow, lại thêm một tuyệt phẩm trinh thám mà suýt chút nữa đã lại bị bỏ qua Hồi hộp, kịch tính hay nghẹt thở là…những tính từ không có trong cuốn sách này Không thể phủ nhận rằng Jeffery Deaver viết sách theo một lối mòn, thậm chí tất cả các cuốn sách của ông đều có kết cục tốt đẹp cho mọi nhân vật chính trong toàn bộ series của chúng ta. Nếu đọc nhiều, bạn sẽ chẳng bao giờ phải toát mồ hôi hột cho những nhân vật chính, thậm chí có ở trong một tình huống nghẹt thở, bạn cũng chỉ gật gù, à ừ, giả vờ vậy thôi, vài phút nữa anh ấy hoặc cô ấy sẽ lại vượt qua mọi khó khăn thôi mà. Trở lại với nội dung chính của cuốn sách này, nếu bạn chưa đọc bất kỳ cuốn nào của Deaver thì bạn sẽ ngủ gật giữa chừng dù có kiên nhẫn đến mấy, vì thực sự dành riêng cho những độc giả yêu thích kim cương thì nó khá hay, nhưng những người ngoại đạo thì có thể chán ngắt với mấy cái thông điệp của các nghệ sĩ khoan cắt. Với những người yêu thích tác giả này, mọi việc thậm chí còn tồi tệ hơn. Cuốn sách có thể khiến họ thất vọng nhiều lần. Lại giết người hàng loạt biến thái à, lại hành động rượt đuổi bắt tội phạm à, lại dày hẳn 600 trang nhưng ở ngay mấy chương đầu, kẻ thủ ác đã suýt lọt lưới rồi lại trốn thoát bất ngờ à, ây dà Deaver ơi ông định lừa chúng tôi đến bao giờ nữa đây. Sức chịu đựng của những độc giả trung thành cũng có hạn, đừng bẻ cua khét lẹt mà ảo lòi nữa có được không? À tất nhiên là điểm cộng cho cuốn sách, nó không nhàm chán kiểu rượt đuổi như phim hành động – một kiểu rất Deaver trước đây – nay chỉ toàn là những chương sách nói về hành trình phá án của nhóm Lincoln Rhyme, cộng với những trường đoạn giết người quen thuộc của hung thủ. Nhưng thiếu sự kịch tính, quả thực cuốn sách là một cách tuyệt vời để ngủ ngon nếu đọc vài chương trước khi lên giường mỗi tối. Tựu chung lại, nếu những gì vừa nêu không khiến bạn chùn bước thì xin chúc mừng, rất có thể bạn rất phù hợp để đọc cuốn Kim cương đoạt mạng này, bởi vì ngoài những cái dở vừa nêu, nó tiềm ẩn những cuộc đấu trí cực hay, dù đôi lúc logic hơi hơi ảo lòi Cuộc đấu trí giữa 2 thiên tài – Nhà tội phạm học và gã Thợ đồng hồ chết chóc Như chúng ta đã biết, Thợ đồng hồ đã toi mạng trong tác phẩm Kẻ tầm da (số phận hắn sau đó như nào thì các bạn đọc đi sẽ biết, thiên cơ bất khả lộ!!!). Và lần này hắn đã đạo diễn toàn bộ những vụ án mạng, kế trong kế và án trong án, nhằm đạt được mục đích tối thượng của mình. Thật là mất hay nếu chia sẻ hết những bí mật được tiết lộ trong cuốn sách này. Thợ đồng hồ không cần phải ra mặt, nhưng suýt chút nữa đã lừa được nhà tội phạm học tài ba của chúng ta – Lincoln Rhyme. À nhưng mà đâu có dễ, tác giả Deaver luôn để Rhyme thắng cuộc vì công lý thế nên sau tất cả, dù dày công dàn bẫy, Hale vẫn mất toi 3 triệu đô bởi phi vụ cố vấn và lên kế hoạch dày công thực hiện series giết người hàng loạt của hắn đổ bể. Và sự thật đã diễn ra đúng như thế, nhưng thật vui là cuộc chiến giữa 2 người, đã đang và chưa có hồi kết. Deaver sẽ tiếp tục những cuốn sách nói về cuộc đấu trí thiên tài giữa 2 con người này và hy vọng Hale sẽ có ít nhất một lần qua mặt được Rhyme Sau tất cả, Kim cương đoạt mạng là một kho tàng kiến thức khổng lồ Jeffery Deaver nổi tiếng bởi những kết thúc ảo diệu cho những cuốn sách trinh thám của mình, nhưng đồng thời ông cũng để lại cho độc giả những kiến thức quý báu và vô cùng sâu rộng về một chủ đề xuyên suốt trong cuốn sách. Lần này là kim cương, là giá trị của những tinh thể các-bon có thể bị nhân lên nhiều lần nhưng đồng thời cũng có hàng trăm kẻ sẵn sàng giết người để bịt mọi khả năng làm kim cương rớt giá. Thông qua cuốn sách, bạn có thể sẽ hiểu thêm về nghề gọt đẽo kim cương, thậm chí là những vui buồn khó khăn trong ngành công nghiệp đầy hấp dẫn này. Cuốn sách cũng đề cập dù rất thoáng qua những nền văn hoá của người theo đạo Hồi hay Hindu, thậm chí cuộc sống của những gã Mafia xứ Mexico – nơi mọi người dân đều mơ ước trở thành một Walter White Heisenberg Chốt lại, nếu phải chấm điểm, Kim cương đoạt mạng xứng đáng với con số 7/10. Và dù muốn hay không, mọi độc giả đều sẽ phải ngả mũ với những kiến thức sâu rộng, với đề tài hấp dẫn và với một cách giải đáp phá án tuyệt vời của thương hiệu trinh thám đã được điểm chứng Jeffery Deaver. Mời các bạn đón đọc Kim Cương Đoạt Mạng của tác giả Jeffery Deaver & Orkid (dịch).