Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tiểu Nương Tử Thích Khóc

Một người xa lạ, nàng đã gả cho một người hoàn toàn xa lạ ! Một người nam nhân chưa từng gặp mặt, ngay cả tên cũng không biết, nhưng nàng đã trở thành thê tử của hắn, Hiện tại mới hối hận không biết có còn kịp không ? Ô ô ô, nàng thực sự không muốn lập gia đình nha! Không phải không muốn gả cho hắn, mà là không muốn gả cho bất kì ai hết, Nàng chỉ muốn ở lại trong nhà, để cho cha mẹ, để cho đại ca nuôi cả đời, nhưng là…… Nhưng là…… Nàng không thể không gả, vì mẹ, nàng cũng không thể đổi ý. Nhưng là, nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi nha, Một người chồng xa lạ, cha mẹ chồng xa lạ, em trai và em gái chồng cũng xa lạ nốt. Đối với một người có lá gan nhỏ như nàng, lại thích khóc, bọn họ sẽ đối đãi như thế nào đây ? Nếu bọn họ rất tức giận lại chán ghét, nàng nên làm sao bây giờ? Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế nước mắt của nàng cũng càng rơi càng nhiều, rốt cuộc không nhịn được gào khóc lên, Đúng lúc này…… Khăn đỏ trùm đầu của nàng bị xốc lên, có người ở phía trước nàng ngồi xổm xuống, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên, Sau đó, ngay tại lúc tầm mắt của nàng vừa chạm đến người trước mắt kia, nàng đã quên sợ hãi, tự nhiên không kìm được mà mở miệng ra cười, Nàng làm sao lại cười nha ? Hắn…… Là phu quân của nàng sao? Nàng có khả năng thích hắn không ? *** Vài dòng cảm nghĩ: Đây là câu chuyện mà mình rất thích và đã đọc đi đọc lại nhiều lần, nhưng mỗi lần đọc thì lần nào mình cũng khóc và có rất nhiều cảm xúc. Mình thấy trong truyện có rất nhiều bài học ý nghĩa cho cuộc sống nên đã quyết định edit bộ truyện này để chia sẽ với mọi người, dù sao đây cũng là bộ truyện đầu tiên mình làm nên khó tránh khỏi sẽ có nhiều sai sót mong mọi người thông cảm, chỉ xem cái tốt mà quên cái xấu ^^” Về hai nhân vật chính của truyện: Phương Anh và Hương Trụy Nhi, đây điển hình cho một cặp vợ chồng tình nghĩa sâu nặng, sẵn sàng làm mọi thứ cho vợ / chống mình. Phương Anh: thật sự là một người chồng tốt, người đàn ông tốt, quan tâm và săn sóc cho vợ cho dù chỉ mới gặp lần đầu tiên và chưa có tình cảm gì hết, mình nghĩ đó là anh ta đã làm được trách nhiệm của một người chồng. Hơn nữa đến cuối truyện thì anh ta cũng chỉ có một người vợ duy nhất, đó là sự chung thủy và tình cảm chân thành nhất anh ta đã dành cho vợ. Còn câu nói trong phần kết thúc mới thật sự rất đáng ao ước, trên đời này có mấy người có thể làm được tới mức đó, đọc đến câu đó lần nào mình cũng khóc hết, mình tin đó cũng thật sự là nềm mong ước của tất cả các cặp vợ chồng trên đời này: nắm tay nhau, bên nhau đến già. Còn về thân phận của một người con: vì kỳ vọng của cha mình mà có thể bắt buộc bản thân mình làm những chuyện mà mình không thích, nhẫn nhịn tất cả những chuyện mà trước kia có lẽ không thể chịu đựng được. Hương Trụy Nhi: ngoại trừ tính cách nhát gan và hay khóc như truyện miêu tả ra thì mình cho rằng đây thật sự là một người vợ và người phụ nữ tuyệt vời: dịu dàng, ngoan ngoãn, hiếu thảo với cha mẹ (của mình và của chồng), hòa ái với mọi người, tay nghề nấu ăn rất ngon và có võ công rất cao. Tình cảm của cô đối với chồng mình rất sâu đậm, vì chồng, cô sẵn sàng đi ngược lại tính cách của mình, theo chồng ra trận giết giặc để tự mình trông chừng và bảo vệ cho chồng (có ai nhát gan mà làm được như vậy không?). Sẵn sàng nhường nhịn và nghĩ tới mong muốn của chồng trước tiên (mình nghĩ cũng có thể do Phương Anh cũng luôn nghĩ cho cô, nên cô cũng vậy, có qua có lại mà) Mình thật sự rất thích cũng rất hâm mộ tình cảm của hai người này, còn điều mà mình khâm phục ở họ là: vì người mà mình yêu thương (có thể là người thân, cũng có thể là chồng/vợ) mà họ sẵn sàng chấp nhận làm những chuyện mà mình không thích, những chuyện tưởng chừng như hoàn toàn trái ngược so với tính cách của họ. Đây thật sự là điều rất đáng quý và đáng trân trọng, mình biết điều đó bởi vì hiện tại mình biết có những chuyện mình phải làm và nên làm vì những người thân yêu của mình, mình đã suy nghĩ rất nhiều và hiểu rõ điều đó, nhưng mình vẫn chưa làm được. Cho nên mình rất thích hai nhân vật này và mình cũng đang cố gắng, mình tự nói với bản thân mình nhất định phải làm được những chuyện đó, không chỉ vì người thân của mình mà còn vì bản thân mình nữa, nếu không có thể sau này mình sẽ thấy hối hận, biết đâu được, nhưng ít nhất mình cũng đã thử và cố gắng hết sức để không còn lại nuối tiếc gì. Phải cố gắng hơn nữa mới được !! Còn một số nhân vật phụ khác mà mình có ấn tượng trong truyện này là: Phương Chính (cha ruột của Phương Anh): đây là hình tượng của một người cha hiền lành trong đối xử với con cái, cứng rắn trong khi dạy dỗ con mình, là một người đàn ông dũng cảm, thông minh, quyết đoán và rất đáng khâm phục. Lần nào đọc mình cũng khóc rất nhiều khi tới cảnh nhân vật này chết trận. Những bài học mà nhân vật này dạy cho Phương Anh thật sự rất hay, rất có ý nghĩa và rất hữu ích trong cuộc sống, nhưng mấy ai có thể làm được như vậy. Ông đã dùng sự hi sinh của mình để làm cho con mình nhớ sâu sác bài học mà ông đã dạy (nếu không chắc cũng là nước đổ đầu vịt, nói xong tai này lại qua tai kia rồi đi mất chăng ?). Nhưng việc ông để cho một nười con trai khác của mình ở lại mà không được làm gì hết (là Phương Thụy: em trai của Phương Anh) thì mình cho là hơi tàn nhẫn với Phương Thụy, cũng may là Phương Anh còn sống trở về, chứ nếu không về được tì nhân vật này chắc sẽ dằn vặt suốt đời luôn, sông như vậy làm sao chịu nổi. Tuy nhiên nói đi nói lại, sau nhiều lần suy nghĩ, mình lại thấy cách làm này cũng có cái lý của nó, nếu như Phương Thụy không làm như vậy, và rủi như ông và Phương Anh đều không thể về được, thì Phương Thụy sẽ giữ được mạng sống để tiếp tục chăm lo cho gia đình (chứ nếu cãi lệnh của cấp trên, nhiều khi bị làm thịt luôn thì nhà này coi như xong). Phương phu nhân (mẹ kế của Phương Anh): nhân vật này mình nghĩ trong thực tế chưa chắc đã có, thử hỏi có người mẹ kế nào mà thương con riêng của chồng như con ruột của mình và không hề tranh giành hay có tính toán riêng nào về tài sản, danh lợi cho con riêng của mình ? Tất cả chỉ vì lợi ích chung của cả gia đình, đây thật sự là điều hiếm có, bà đối xử với con riêng của chồng bằng tấm lòng chân thành nhất của mình nên đã nhận lại được sự tôn trọng và kính yêu như đối với mẹ ruột từ chính những đứa con riêng của chồng mình. Mình thật sự rất thích tình cảm mà tất cả mọi người trong nhà này dành cho nhau, rất chân thành, ấm áp và không vụ lợi, điều này có thể rất khó có được trong thực tế, đặc biệt là trong hoàn cảnh không hẳn là ruột thịt hoàn toàn như thế này, cho nên mình cảm thấy rất xúc động. Nhân vật đáng thương nhất trong truyện này mình nghĩ là Phương Lan (chị ruột của Phương Anh): đây là người mà theo ý mình phải chịu nhiều mất mát nhất trong truyện, mất đi cha ruột, mất luôn cả chồng phải làm quả phụ suốt đời và thậm chí còn bị sảy thai mất luôn cả con mình nữa. Nhưng nhân vật này lại không hề đi theo hướng tiêu cực, ngược lại vẫn sống vui vẻ, mình thấy rất ý nghĩa, mặc dù không được tác giả mô tả nhiều (chắc vì đây là nhân vật phụ). Dù sao thì theo mình kết cuộc của nhân vật này chắc cũng không bi thảm lắm, vì sau này cũng đã trở về sống chung với mọi người trong nhà mẹ đẻ và gia đình này chắc chắn sẽ không bỏ mặc người thân của mình không lo. Một nhân vật “xấu” trong truyện này là Trương Văn Tuyển (bạn thân lúc nhỏ của Phương Anh): đố kị với bạn mình (mình nghĩ chuyện này chắc ai cũng có, vì người ta có mà mình không có thì chắc ai cũng từng ghét hay đố kị một vài lần nhưng quan trọng là biện pháp tiếp theo để giải quyết vấn đề là gi ?), suy nghĩ trẻ con, chưa trưởng thành, ích kỷ chỉ nghĩ đến bản thân mình và mình nghĩ nguyên nhân chính để cho nhân vật này thất bại người này luôn đổ mọi sai lầm cho người khác mà không nhìn lại bản thân mình đã sai ở đâu, và do đó không thấy được bản chất của vấn đề, nên lại phạm thêm sai lầm nữa dẫn đến thất bại. *** Thất Tu La Hệ Liệt gồm có: Ách Dương Tình Quanh Co Cười Hỏi Sinh Tử Duyên Chỉ Sợ Tương Tư Khổ Độc Nhất Nam Nhân Tâm Ôn Nhu Nộ Tướng Công Tiểu Nương Tử Thích Khóc *** Một cái người xa lạ, nàng đã sắp gả cho một người xa lạ rồi!   Chưa từng gặp mặt, ngay cả tên của nam nhân xa lạ kia cũng không nhớ rõ, nàng đã sắp trở thành thê tử của hắn rồi.   Hiện tại hối hận đại khái không còn kịp nữa rồi? Ô ô ô, nàng thật sự không muốn lập gia đình nha!   Không phải là không muốn gả cho hắn, mà là không muốn gả cho bất luận kẻ nào,   Nàng thầm nghĩ muốn ở nhà, để cho cha mẹ, đại ca nuôi cả đời, nhưng là. . . . . . Nhưng là. . . . . .   Nàng không thể không gả, vì mẹ, nàng cũng không thể đổi ý.   Nhưng là, nàng thật sự rất sợ hãi, rất sợ hãi,   Một trượng phu lạ, cha mẹ chồng , cô cô ,thúc thúc xa lạ   Đối với bản chất nhát gan thích khóc của nàng, bọn họ sẽ đối đãi như thế nào ? Nếu bọn họ tức giận lại chán ghét, nàng nên làm cái gì bây giờ?   Càng nghĩ càng lo lắng, càng nghĩ càng sợ hãi, vì thế nước mắt của nàng cũng rơi nhiều hơn, nhịn không được ào khóc.   Đúng lúc này. . . . . .   Khăn hồng của nàng bị xốc lên, có người ngồi xổm ở đằng trước mặt của nàng, nhẹ nhàng nâng mặt của nàng lên.   Sau đó,trong nháy mắt người trước mắt lau nước mắt cho nàng, nàng đã quên cả sợ hãi, nàng báo đáp ân tình nên không tự kìm hãm được nở nụ cười.   Nàng tại sao cười? Hắn. . . . . . Là phu quân của nàng sao? Nàng có thể thích hắn à. . . . . .   Mời các bạn đón đọc Tiểu Nương Tử Thích Khóc của tác giả Cổ Linh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Giang Sơn Tươi Đẹp
Giới thiệu: Mười năm trước: Nàng từ hiện đại vượt thời gian đến một thế giới xa lạ, hết lòng trợ giúp cho người mình thương yêu thống nhất giang sơn, nào ngờ ngược lại phải nhận lấy sự phản bội còn phải bỏ mạng nơi vách núi… Mười năm sau: Hồn nàng về nơi chín suối, nhưng sau đó được sống lại trong một lớp vỏ khác… Vì báo thù, nàng lại tiếp tục phò trợ cho ‘nam sủng’ của mình đoạt lấy đế vị… Nhưng số mệnh đã định cho ‘nam sủng’ mang "Sao Đế Vương", há có thể đơn thuần chỉ là một ‘nam sủng’? Mười năm một giấc chiêm bao, từ thời khắc tỉnh dậy cũng chính là lúc bắt đầu cho một thời đại mới thuộc về nàng... Mới hôm qua còn bị ràng buộc bởi oán thù, sáng nay lại tay trong tay bình định thiên hạ… Vì báo thù, nàng không tiếc công sức dốc lòng phò trợ ‘nam sủng’ đoạt thiên hạ! Giang sơn cao vời vợi, ai sẽ là người cùng nàng nắm tay bên nhau tới bạc đầu? Cái chết và sự sống, quá khứ và hiện tại… Trải qua bao chông gai gập ghềnh, đến bao giờ ta và chàng mới có thể được nhìn thấy nhau…   Truyện viết về cuộc sống sau khi trùng sinh của nữ chính Tiêu Như Thanh. Nàng vốn là người của hiện đại sau khi xuyên không về nhập vào thể xác của con gái út vô dụng của Tiêu tướng quân. Với tài năng, trí thông minh và vốn kiến thức của hiện đại, nàng đã trợ giúp đế vương Đông Việt quốc Sở Nghiệp Kỳ xây dựng đất nước phồn hoa, quân đội hùng mạnh. Cứ tưởng rằng sẽ có thể hạnh phúc bên Sở Nghiệp Kỳ nhưng không ngờ rằng bạn tốt của mình là Quách Tuệ Nguyệt (cũng là người xuyên không) vốn thầm yêu Sở Nghiệp Kỳ không cam lòng mà nhẫn tâm đẩy nàng xuống vực sâu không đáy. Sở Nghiệp Kỳ vốn đa nghi lại bị âm mưu của Quách Tuệ Nguyệt che mắt, vứt bỏ nàng dưới đáy vực 10 năm ròng rã cho đến khi hơi thở nàng tàn lụi trên cõi đời. Cứ nghĩ rằng sẽ như thế mà chết đi nhưng ông trời đã cho linh hồn nàng nhập vào thể xác của Nữ Hầu Nam Chiêu An Ninh Hề. Nàng trở nên lạnh lùng trầm ổn, luôn thầm nhắc nhở mình mối thù năm xưa. Nàng bắt tay xây dựng Nam Chiêu trở nên hùng mạnh hơn với mục đích không cho Sở Nghiệp Kỳ thống trị thiên hạ. Nàng đã gặp Tri Ngọc, một vị nam sủng của Nữ Hầu, được Nữ Hầu trước kia cứu thoát khỏi nguy hiểm và đưa vào cung dưỡng thương. Lại nói về Tri Ngọc, chàng không phải là một nam sủng bình thường, chàng còn mang trên mình sao Đế Vương, thân thế hiển hách, chỉ vì gia tộc mà phải tha hương nơi xứ người. Chàng mang trên mình nỗi đau gia đình, trách nhiệm nặng nề của cả dân tộc. Trước kia chàng là người lạnh lùng, ít nói, nhưng sau khi vào hoàng cung Nam Chiêu thì chàng trở thành người ôn nhu, dịu dàng hơn ai hết, thanh tao, thoát tục tựa như trích tiên. chàng gặp Ninh Hề túc trí đa mưu, nàng trước bảo vệ chàng chu toàn, sau giúp chàng đoạt lấy giang sơn, kề vai sát cánh, mạo hiểm tính mạng vì chàng. Chàng hiểu ra mình đã thích vị Nữ Hầu này rồi nên quyết tâm theo đuổi nàng. Hai nhân vật chính tuy được buff nhưng không quá đà, ngược lại vẫn rất chân thật. Hai người không hề hoàn hảo, nàng tuy tài giỏi nhưng vẫn gặp sai sai lầm suýt mất mạng, mưu lược tài tình nhưng vẫn bị người khác tính kế, chàng tuy dũng mãnh, thiện chiến nhưng vẫn có lúc phải chật vật chạy chốn, thương thế nặng nề mà khoanh tay chịu trói. Truyện xoay quanh bối cảnh tranh đoạt thiên hạ là chính nhưng vẫn không thiếu tình cảm ngọt ngào, nam chính thâm tình nhưng nữ chính là người mơ hồ về tình cảm của mình nên khiến anh khá mất công mất sức mới ôm được mỹ nhân . Những lúc chị khó khăn nhất anh luôn bên cạnh chị, chỉ cần 1 câu nói "Nàng còn có ta", "Có ta ở đây rồi" mà khiến chị động tâm với anh từ lúc nào không hay. Đối với mình cái kết của chuyện khá bất ngờ cùng một chút hụt hẫng, chỉ là một lời hứa hẹn nhưng đã tỏ rõ tâm ý của hai người. Truyện đã hoàn khá lâu nhưng chưa thấy ai review nên mình cũng muốn giới thiệu với mọi người. Hi vọng mọi người sẽ thích, hãy đọc và cảm nhận nhé!!! Cảm ơn vì đã đọc!! *** Trên bàn gỗ hoa Lê vàng, trầm hương lượn lờ lan tỏa trong ấm lô, mây mù bốc lên như cơn gió thoảng nhẹ. Ánh nắng ban mai chen nhau chiếu vào khe hở của khuông cửa sổ khắc hoa. Đối diện một cái bàn cách đó không xa, bức rèm thủy tinh đung đưa buông rũ xuống nền đất, dưới ánh mặt trời chiếu rọi, nơi ấy càng thêm bừng sáng lấp lánh. Đây là căn phòng rộng lớn gần như trống trải nhất cung điện, lúc này mọi nơi mặc dù đứng đầy cung nhân, nhưng bầu không khí lại vô cùng yên tĩnh. Ai nấy đều đang nín thở trầm ngâm, xuôi tay đứng ngay ngắn, nhưng tầm mắt không theo quy cũ đều đồng loạt nhìn chằm chằm chiếc giường gỗ khắc hoa phía sau bức rèm. Nói đúng hơn là bọn họ đang nhìn bóng người ở trên giường. Cửa điện đột nhiên hơi hé mở, một chú mèo con toàn thân trắng muốt tròn trịa như quả cầu lách vào giữa khe cửa, kêu meo meo hai tiếng, nó rất nhàn hạ nhởn nhơ đi dạo một vòng quanh điện, thế nhưng không có một cung nhân nào dám bước lên đuổi nó đi. Chú mèo con dường như rất bất mãn vì không ai để ý tới nó, bỗng chốc nó chạy về phía ngoài cửa lao vào một vòng tay trắng nõn trơn mịn, hành động này của nó đã phá vỡ sự yên tĩnh vắng lặng ban nãy. Chủ nhân đôi tay ấy là một phụ nhân tuổi độ bốn mươi, bà bế mèo trắng nhỏ đứng dậy, cung trang màu nâu đỏ theo động tác đơn giản đó xòe rộng ra, chất liệu vải thì trơn mượt như nước, có thể thấy được nó cao quý cỡ nào. Hàng lông mày kẻ đen của phụ nhân nhíu lại, ánh mắt lo lắng liếc nhìn cửa điện, sau đó quay đầu đi, trên gương mặt đẹp đẽ cao quý chỉ có sự bất an, nói với người ở phía sau: "Lang thái phó, ông nói xem lần này Ninh nhi có thể qua nổi không?" Người đứng phía sau được gọi Lang thái phó là một nam tử trên dưới năm mươi, diện mạo nho nhã, mặc dù râu tóc đã hoa râm, nhưng vẫn có thể thấy được khi còn trẻ cũng là người tuấn tú thanh tao. "Thái hậu không cần lo lắng, quân thượng chắc chắn sẽ bình an vô sự." Nói thì nói thế, nhưng thần sắc trên mặt đã bán đứng sự lo âu ở trong lòng ông. Thái hậu ôm mèo trắng nhỏ vào lòng, một tay vô thức vuốt ve nhè nhẹ bộ lông của nó, nhưng tầm mắt lại liếc về hướng cửa điện, "Ngự y nói, nếu hôm nay không thể tỉnh lại, thì con bé sẽ...." Nói xong, sắc mặt bà chuyển sang bi thương, trong mắt giăng đầy sương mù, hơi nước từ từ ẩn hiện. Lang thái phó thở dài một tiếng, "Thái hậu không cần lo ngại, người hiền có trời phù hộ, quân thượng tất nhiên sẽ gắng gượng qua được ải này." Thái hậu chớp chớp mắt, ép nước mắt chảy ngược vào lòng, hít một hơi thật sâu nhìn về phía Lang thái phó, lắc đầu nhè nhẹ nói, "Cũng tại đứa nhỏ này quá mức tùy hứng, chỉ vì một tên nam sủng mà biến mình thành ra thế này." Lang thái phó nghe lời này thì mặt lộ vẻ lúng túng, ho nhẹ một tiếng, "Thái hậu nói vậy là sai rồi, người đó...À, là nam sủng ấy, người này cũng không phải người bình thường, mà chính là Lục công tử của Đông Việt, đệ đệ ruột của đương kim Đông Việt vương." Mời các bạn đón đọc Giang Sơn Tươi Đẹp của tác giả Thiên Như Ngọc.
Hôm Qua Vui Vẻ
Trước khi đến với câu chuyện này, chúng ta cần tìm hiểu một khái niệm khá mới lạ trong hôn nhân là DINK. Đây là một từ được viết tắt từ cụm từ Double Incomes No Kids, có nghĩa là “gấp đôi thu nhập, không con cái”, ý muốn chỉ những cặp vợ chồng kết hôn nhưng không có con hoặc không muốn có con. Khái niệm này khá phổ biến ở phương Tây, nhưng đối với văn hóa châu Á vẫn còn mới lạ.   Tại sao chúng ta cần biết khái niệm này trước khii tìm hiểu nội dung câu chuyện? Bởi vì mọi vấn đề phát sinh trong cuộc hôn nhân của Đới Hiến và Đinh Tam Tam đều xoay quanh vấn đề này.   Đới Hiến là sĩ quan quân đội, là con nhà tông chính hiệu, ngoại hình vô cùng anh tuấn, mạnh mẽ rắn rỏi và cực kỳ nam tính. Đinh Tam Tam là bác sĩ chuyên khoa ngoại thần kinh, dáng vẻ xinh đẹp quyến rũ, năng lực chuyên môn xuất sắc, khí chất hơn người.   Cuộc hôn nhân của họ là mơ ước của biết bao người. Thế nhưng, chỉ sau 2 năm gắn bó, họ lại ly hôn.   Người bên ngoài không hiểu nguyên do, ngay cả Đới Hiến cũng không biết, bởi vì lý do Đinh Tam Tam đưa ra chính là, cô không chịu được áp lực phải sinh con từ gia đình hai bên.   Ban đầu, Đới Hiến cho rằng, chỉ là cô bướng bỉnh ngang ngược mà thôi, chiều cô một chút, sau này thông suốt rồi thì ráp lại là xong, anh tự tin cho rằng, sẽ không có một ai yêu cô hơn anh, cũng sẽ chẳng có ai phù hợp với cô hơn anh.   Nhưng dường như Đới Hiến đã lầm. Sau khi ly hôn, Đinh Tam Tam vô cùng dứt khoát chặt đứt tơ tình, không cho hai người bất cứ cơ hội nào. Cho nên Đới Hiến cũng không có cách nào khác, đành phải rời đi. Cho cô thời gian, cũng là cho bản thân anh một cơ hội.   Một lần rời đi này, mất hai năm. Không biết Đinh Tam Tam thế nào, nhưng Đới Hiến thì vẫn vậy. Ngoài mặt anh xem như không có gì, nhưng trong lòng vẫn dậy sóng. Cuối cùng, trong lúc bị thương khi làm nhiệm vụ, anh kiên quyết phải chữa trị tại bệnh viện mà cô đang công tác. Mọi chuyện lại lần nữa bắt đầu, hay nói đúng hơn là bây giờ mới chính thức bắt đầu.   Đới Hiến hiểu rõ bản thân, cũng hiểu rõ cô. Hai năm sống cùng nhau, anh đã dành hết yêu thương trong cuộc đời mình cho cô gái lạnh lùng này. Anh cam chịu làm một anh chồng “thê nô”, ban ngày anh dũng chiến đấu, tối về lăn lộn giặt giũ nấu cơm.   Quan điểm của anh chính là đôi tay của cô là vàng là ngọc, chỉ dùng để cầm dao mổ cứu sống bệnh nhân, còn bản thân anh thô lỗ cục súc, cầm dao làm bếp cũng như cầm súng, đều là chém giết thì có gì khác nhau.   Chính vì sự “phục vụ" vô cùng tận tâm đó, Đinh Tam Tam dù cho trong lòng có tiếc nuối, cũng không thể nhẫn tâm níu kéo anh. Anh tốt như vậy, anh xứng đáng có một cuộc hôn nhân trọn vẹn.   Ai cũng cho rằng, Đinh Tam Tam quá lạnh lùng, gen của cô và Đới Hiến tốt như vậy, cớ gì lại cứ không muốn sinh con? Không ai hay biết, để làm ra được quyết định như vậy, cô đã dằn vặt đến thế nào. Bản thân cô có tư tưởng tiến bộ, cô muốn DINK là chuyện dễ hiểu, Đới Hiên cũng rất thông hiểu cho cô.   Nhưng hoàn cảnh gia đình anh truyền thống như vậy, rất khó thuyết phục người lớn. Nếu chỉ là vấn đề về tâm lý, ai cũng hy vọng đến một lúc nào đó Đinh Tam Tam sẽ thay đổi. Nhưng bản thân cô biết là không thể, bởi vì cô không muốn có con, vừa là tâm lý, vừa là sinh lý. Cơ thể cô và Đới Hiến, không phù hợp để có con.   Đinh Tam Tam muốn giải thoát cho anh, bằng lòng thử một mối quan hệ mới. Nhưng rất tiếc, cho dù lý trí tỉnh táo đến mức nào thì trái tim vẫn luôn thành thật. Khi Đới Hiến bắt được một khoảnh khắc cô lén lút đau lòng cho anh, anh đã không thể buông tay được nữa.   Giống như thời điểm bắt đầu, Đới Hiến lại lần nữa theo đuổi cô, mặt dày vô sỉ còn hơn ngày xưa. Tất nhiên, Đinh Tam Tam vốn không có năng lực cự tuyệt anh, lại lần nữa rung động vì người đàn ông này.   Tình huống bây giờ đã khác xưa, họ có 2 năm sống cùng nhau, 2 năm chia xa để hiểu sự quan trọng của đối phương trong lòng mình và thêm một bí mật được hé lộ. Cuối cùng, Đới Hiến cũng đã hiểu tại sao ngày đó bóng lưng của cô lại có thể lạnh lùng như vậy. Là bởi vì anh không nhìn thấy phía trước, chính là khuôn mặt đầm đìa nước mắt của cô.   Những khúc mắc được giải toả, Đới Hiến bằng sự kiên trì và quyết tâm của mình, một lần nữa mang Đinh Tam Tam về bên cạnh mình. Tuy rằng quãng đường vô cùng gian nan trắc trở, nhưng anh chính là một quân nhân quả cảm, thấy chết không sờn, thấy Đinh Tam Tam không sợ.   Vì anh biết rõ, sự lạnh nhạt của cô chỉ là vỏ bọc, cô gái này có một trái tim vô cùng nóng bỏng, sẽ vì anh mà đau đớn một mình, sẽ vì anh mà chấp nhận nhìn anh hạnh phúc bên người mới.   Nhưng cuối cùng, Đinh Tam Tam lại nhận ra, cô không có cách nào rời bỏ người đàn ông này. Cho dù tỷ lệ chỉ là 25%, cô cũng muốn cho bản thân một hy vọng.   Chồng à, nếu như trên đời này còn có người nào tốt hơn anh, vậy thì đó chỉ có thể là giấc mơ mà thôi.   “Vợ ơi, sau này em phải đối xử tốt với con giống như với anh nhé.”   “Em không làm được.”   “Sau này bé con sẽ tìm được người yêu nó giống như em yêu anh, tình yêu độc nhất vô nhị này sẽ do người đó trao cho nó.”   “Tình yêu em trao cho anh không giống với bất kỳ ai, bao gồm cả bé con này.”   Đây chính là tình yêu của Đinh Tam Tam dành cho Đới Hiến, không nồng nhiệt, không thể hiện, nhưng có thể len lỏi vào từng tế bào. Yêu một người không khó, nhưng từ bỏ quan điểm sống của bản thân, chấp nhận bào mòn bản thân để trở thành là một phần trong cuộc đời của ai đó, cần có một trái tim dũng cảm như Đinh Tam Tam và Đới Hiến. ____   " ": Trích từ truyện   Review by #Lâm Thái Y - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thành phố B, Bệnh viện Nhân Dân số 1, trong phòng phẫu thuật số 3 của khoa ngoại [1] đẩy vào một bệnh nhân đặc biệt. [1] Khoa ngoại: là phân ngành trong y khoa liên quan đến điều trị bệnh hoặc tổn thương bằng phẫu thuật. Phẫu thuật là các thủ thuật dùng trong ngoại khoa để chữa bệnh hoặc chẩn đoán bệnh. Người bị thương là một bé trai ba tuổi tên là Đậu Đậu, bởi vì lúc chơi đùa không cẩn thận cầm một chiếc đũa dài 11 cm xuyên qua lỗ mũi bên phải cắm vào xương sọ, ban đầu phụ huynh không chú ý, chỉ cho rằng đứa bé bị chảy máu mũi, mãi đến đêm hôm đó nảy sinh chuyện đi tiểu không thể khống chế và hôn mê nông [2], mới đưa vào bệnh viện. Chụp CT [3], phát hiện trong đầu đứa bé có vật lạ, vật lạ từ lỗ mũi bên phải tiến vào trong đầu, mãi cho đến đỉnh hộp sọ. [2] Hôn mê nông: không phản ứng trên hành vi, chỉ khi bị kích thích mạnh mới tỉnh lại, ngừng kích thích thì bệnh nhân trở về trạng thái không phản ứng nhưng đồng tử không biến đổi, các phản xạ đều tồn tại, sinh mệnh ổn định. [3] Chụp CT (CT - Scanner): là kỹ thuật dùng nhiều tia X-quang quét lên một khu vực của cơ thể theo lát cắt ngang phối hợp với xử lý bằng máy vi tính để có được hình ảnh 2 chiều hoặc 3 chiều của bộ phận cần chụp. Bác sĩ phẫu thuật chính là một người phụ nữ cao gầy, cô mặc trang phục phẫu thuật, đi xong găng tay, nhìn kỹ phim chụp CT treo trên tường, hỏi, "Thợ cắt tóc đến chưa?" "Anh ta vẫn chưa đến." Phụ tá nói. "Không đợi được nữa, tự chúng ta ra tay đi." Bác sĩ nữ đi tới nói. Bác sĩ nữ này tên là Đinh Tam Tam, năm nay 28 tuổi, là Phó giáo sư trẻ nhất trong bệnh viện, trình độ nghiệp vụ hạng nhất, luận văn nhiều lần được đánh giá xuất sắc, đề tài y học nghiên cứu trước đó cũng thu được không ít sự quan tâm ở trong và ngoài nước, là một ngôi sao mới đang lên của giới y học. "Cô giáo Đinh." Cửa phòng phẫu thuật bị đẩy ra, một cô gái tươi sáng có mái tóc ngắn đứng ở cửa, cô ấy mặc trang phục phẫu thuật, sắc mặt hơi hoảng hốt. (T không thích để Đinh lão sư nên chuyển thành cô giáo Đinh) Mời các bạn đón đọc Hôm Qua Vui Vẻ của tác giả Hà Cam Lam.