Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nghiện

Là ngọt văn! Văn án: Khương Nại được ca ngợi là nữ thần trong giới giải trí, năm đó nhờ vào một điệu múa mà nổi danh trên mạng. Trong video, người con gái mặc váy dài màu khói, lạnh lùng xinh đẹp như búp bê sứ quý giá nhưng cũng thật mong manh dễ vỡ. Gặp Tạ Lan Thâm vào mùa đông năm ấy, Khương Nại đã là một người vô gia cư, vừa ra khỏi bệnh viện thì trời đổ tuyết lớn. Người đàn ông ngồi trong xe với bộ vest chỉnh tề, hạ cửa sổ xuống một nửa, đầu ngón tay thon dài của anh kẹp điếu thuốc, nheo mắt lại, xuyên qua làn khói thuốc nhìn cô giống hệt như nai con lạc đường giữa trời tuyết trắng xông thẳng vào tâm anh. Lưu ý: Hai bên chữa lành cho nhau. Nam chính có bệnh rối loạn nhân cách nhưng không nặng, trời sinh đã có khiếm khuyết trong tâm lý, luôn muốn chiếm nữ chính làm của riêng mình. Nữ chính rất giống tiên, tác giả siêu ngọt. Tên đầy đủ ban đầu của truyện: Hạn Khi Ái Muội Tag: Nghiệp giới tinh anh – Ngọt văn Vai chính: Khương Nại – Tạ Lan Thâm    Một câu tóm tắt: Dạy anh không dám quên.    Giới thiệu trong một câu: Tiểu tiên nữ tinh quái X Ông trùm giới kinh doanh cấm dục.    Ý chính: Một câu chuyện đôi lứa chữa lành lẫn nhau. *** Khương Nại là một minh tinh rất “sạch”. Xuất thân từ diễn viên múa cổ điển, được người đại diện phát hiện và dìu dắt từng bước vào giới giải trí vừa phức tạp vừa xô bồ, thế nhưng từ đầu đến cuối Khương Nại đều chọn con đường thực lực, đi lên từ những vai diễn khó khăn vất vả nhất, không đóng cảnh hôn, chưa bao giờ vướng tin đồn, dù là tốt hay xấu. Ngay cả người đại diện cũng không thể hiểu nổi, cô giữ mình trong sạch như vậy, để cho ai? Từ lúc Khương Nại được đưa đến thành phố này học tập, đã ba năm rồi, sau đêm hôm đó. Cái đêm định mệnh vẫn thường xuất hiện trong mỗi giấc mơ của cô. Anh đứng đó, như một vị thần. Rất dịu dàng, nhưng không chạm vào cô. Khương Nại tự nhủ với lòng, lấy thân báo đáp cũng được, mà xuất phát từ tình yêu thầm kín cô cất giấu hai năm qua cũng được, anh nghĩ gì thì là cái đó. Nhưng, Tạ Lan Thâm không muốn. Không nói một lời, chỉ lặng lẽ sắp xếp tương lai cho cô. Khương Nại mang theo nỗi buồn vô hạn, đến thành phố này chuyên tâm học tập và phát triển, như anh mong muốn. Kể từ đêm tuyết rơi năm cô 16 tuổi được anh cứu rỗi, Khương Nại đã biết, trong lòng mình chỉ có duy nhất một chấp niệm mang tên Tạ Lan Thâm. Một khi lòng người có chấp niệm, tự nhiên sẽ biết mình nên đi con đường nào. Hỏi cô giữ trong sạch cho ai? Không là anh, thì sẽ chẳng là ai cả. Ở một thành phố khác, Tạ Lan Thâm nhấp vào từng tấm ảnh của Khương Nại, rất lâu không nói gì. Anh giống như một câu đố bí ẩn với tất cả mọi người ở tầng lớp thượng lưu, là gia chủ thừa kế của gia tộc lớn mạnh nhất, nhưng lại ăn chay dưỡng tính, ẩn mình nhiều năm như một tu sĩ không quan tâm bụi bặm nhân gian. Mà Khương Nại, chính là bí ẩn duy nhất trong lòng anh. Nếu như trần thế này có điều gì khiến anh thay đổi tâm tình một cách không kiểm soát, thì đó chỉ có thể là cô. Thời gian trôi qua nhanh thật, Khương Nại của anh, trưởng thành rồi. Cũng đã đến lúc tìm lại cô. Tạ Lan Thâm ẩn thân không có nghĩa là anh cho phép cục diện rơi khỏi tay mình. Kể từ lúc quyết định đẩy cô đi, tất cả mọi hoạt động từ trong ra ngoài của Khương Nại đều nằm trong tay anh. Tìm cô, chỉ là chuyện sớm muộn, có điều phải xem ý của cô gái nhỏ thế nào đã. Khương Nại thì có thể có ý gì chứ. Ở trong giới có ai mà không biết cô là minh tinh nổi tiếng với vẻ đẹp thần tiên nhưng lạnh lùng thoát tục, không một ai hay một lợi ích nào có thể khiến cô dao động. Nhưng đó là cái mà họ biết, còn cái mà họ không biết chính là, cô thờ ơ như vậy, chẳng qua là người khiến cô thất hồn lạc phách vẫn chưa chịu xuất hiện mà thôi. Đến lúc xuất hiện, lại có thể oanh oanh liệt liệt như vậy. Tạ Lan Thâm mặc kệ ánh mắt hiếu kỳ lẫn ganh tỵ của tất cả mọi người, mang cô đi. Chuyện của anh và Khương Nại, hai người biết là đủ rồi. Giống như những giấc mơ lặp lại hằng đêm, rốt cuộc cô gặp lại chấp niệm của mình. Nhưng đứng trước một người lòng sâu khó dò như Tạ Lan Thâm, Khương Nại mãi mãi là cô bé con không dám ngẩng đầu. Sợ nhìn vào mắt anh, lại không kiềm chế được nỗi lòng, sợ nhìn kỹ anh rồi, lại chẳng muốn rời xa. Nỗi sợ này giống như ba năm trước, nhưng cũng không giống. Vì bây giờ cô đã trưởng thành, đã tự mình đứng vững. Sau khi rời khỏi Tạ Lan Thâm, Khương Nại từ chối tất cả sự tài trợ của anh, tự kiếm tiền, kiếm thật nhiều tiền, để chờ đợi một ngày có thể đứng trước mặt anh ngẩng cao đầu: giữa chúng ta không có ràng buộc về tiền bạc, em chỉ muốn ràng buộc bằng tình cảm mà thôi. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland) Nhưng, phải thực hiện điều đó như thế nào? Khương Nại vẫn chưa kịp nghĩ kỹ thì anh đã đến rồi. Vẫn dịu dàng như vậy, quan tâm cô như vậy, như chưa từng xa cách. Khương Nại dồn hết dũng khí của nhiều năm, viết vội trên cổ tay áo anh một dãy số. Là cách duy nhất mà cô nghĩ ra để có thể bắt đầu mối liên hệ của hai người. Thật sự không cần thiết, nhưng Tạ Lan Thâm vẫn kiên nhẫn dành 2 phút cho cô. Em đừng vội. Anh ở đây. Chờ em. Vẫn luôn chờ em. Có cái gì về Khương Nại mà anh không biết đâu, nhưng khó khăn lắm mới nhìn thấy cô dũng cảm một lần, vậy tùy theo ý cô đi. Dãy số điện thoại trên tay áo, cũng đi vào lòng anh. Mối liên hệ giữa họ chính thức bắt đầu. Tình cảm cất giấu nhiều năm được khai thông như núi lửa phun trào, Tạ Lan Thâm cũng không phải là người thích che giấu. Tình cảm anh dành cho Khương Nại, ai cũng thấy được. Chỉ là trước giờ anh không thể hiện ra mà thôi. Cô trưởng thành rồi, anh không cần cố kỵ. Giống như một ngọn lửa ấm áp âm ỉ mãi suốt nhiều năm, đến bây giờ mới bùng cháy, thiêu đốt mọi thứ. Tạ Lan Thâm và Khương Nại vẫn hai người hai nơi, ai làm việc nấy, nhưng chỉ cần có thời gian, họ sẽ ở bên nhau, bình yên, thầm lặng. Nói không hoang mang là nói dối, Khương Nại hiểu rõ hoàn cảnh của bản thân. Cô là một cô gái được anh nhặt về từ trong đau đớn và bi thương, có một người mẹ ham vinh hoa không chịu thừa nhận và một người cha tự sát vì phá sản. Cô vốn không có tư cách gì sánh đôi cùng với một người cao cao tại thượng như anh. Nhưng cô vốn không cần bất kỳ thứ gì khác, ngoài chính bản thân anh. Rất nhiều lời khuyên, thiện ý có, ác ý có. Họ đều cho rằng cô không xứng với anh, chỉ là một món đồ chơi, đợi chán sẽ bỏ. Họ còn nói với cô, anh có bệnh. Làm sao mà Khương Nại không biết chứ? Những hành động lạ lùng của anh mỗi khi hai người thân mật, những ẩn nhẫn giấu trong đôi mắt sâu không thấy đáy. Nhưng vậy thì đã sao? Bệnh của anh, cô chịu được, cũng sẵn sàng để bản thân làm một liều thuốc an thần. Cực đoan cũng có cái tốt của cực đoan. Nhận định ai rồi, sẽ sống chết không từ bỏ. Khương Nại cảm thấy may mắn, bởi vì sự cực đoan trong dòng máu Tạ gia đều dùng trên người cô. Một cô em gái Tạ Lan Tịch luôn sùng bái và ủng hộ hết mình cho sự nghiệp của chị dâu, một đứa em trai Tạ Lâm tuy ngoài mặt ghét bỏ nhưng bảo vệ gia đình đến mức gần như là biến thái. Có được sự đối đãi thật tâm như vậy, Khương Nại cảm thấy tất cả những khó khăn mà mình trải qua đều đáng giá. Tuy rằng, để đả thông tư tưởng của Tạ Lan Thâm đối với hôn nhân là một điều rất không dễ dàng, nhưng cuối cùng Khương Nại đã làm được. Không phải cô thay đổi được suy nghĩ của anh, mà bởi vì là cô, cho nên anh mới bằng lòng thử. Người đàn ông này, là người đã tự tay chọn cho cô một quẻ xăm thượng thượng. Người đàn ông này, là người sẽ che chắn tất cả gió mưa, cho cô một đời bình an hạnh phúc. Người đàn ông này, là người duy nhất mà cô không thể buông tay. Đây không phải bệnh, mà là nghiện. *** P/S: Thật ra, câu chuyện ngọt ngào đáng yêu này còn có “tặng kèm” phần ngoại truyện của hai cặp nhân vật phụ, tình yêu của họ trắc trở hơn Khương Nại và Tạ Lan Thâm, cũng mang nhiều khúc mắc hơn. Nếu như tình yêu của Khương Nại và Tạ Lan Thâm là chấp niệm không cách nào buông bỏ, thì tình yêu của hai cặp phụ lại hoàn toàn đối lập. Một Trì Châu phóng khoáng cởi mở, từ bỏ tình yêu đau đến xé lòng nhưng vẫn mạnh mẽ bước về hướng hạnh phúc mới. Bởi vì, giống như cô nói, quay lại với người cũ thì rất dễ dàng, nhưng rời khỏi người mới, cô không nỡ. Và một Tạ Lan Tịch, cô em gái được nâng niu từ nhỏ, cùng với tình yêu đầy mâu thuẫn của người đàn ông thâm sâu Bùi Tứ. Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đó, trải qua một vòng thật lớn dày vò lẫn nhau, cuối cùng nhận ra chẳng có cách nào thay đổi vận mệnh. Anh bằng lòng dùng cả quãng đời còn lại sửa chữa sai lầm, chỉ cần cô chấp nhận cho anh một cơ hội. Hỏi thế gian, tình là gì? Mà ai cũng muốn bỏ mình để yêu? ____ *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh họa Cre pic: Google/huaban *** Ánh đèn phòng tắm chói mắt, người đàn ông đứng trước cái gương lớn, hơi nước mù mịt, chậm rãi ngưng tụ thành những giọt nước trong suốt từ trên mặt kính chảy xuống, phản chiếu hình ảnh một gương mặt với ngũ quan lập thể, sắc nét và rất đẹp trai. Xương mày mảnh và rõ ràng, mũi cao thẳng, môi mỏng, những đường nét rất tinh xảo như được chạm khắc một cách tỉ mỉ. Những giọt nước từ trên những lọn tóc của anh rơi xuống, trượt thẳng xuống chiếc cổ dài, quét qua hầu kết sắc lạnh. Khương Nại đứng yên không động đậy, lẳng lặng ngắm nhìn người đàn ông. Mãi đến lúc hơi nước sắp tan hết, anh đột nhiên xoay người lại, từ trong phòng tắm bước ra, bước từng bước đi đến bên cạnh cô. Một giây sau, hình ảnh như bị tạm dừng. Khương Nại bị anh áp sát vào trước cửa sổ sát đất, phía sau là cả thành phố đèn đóm sáng trưng, lòng bàn tay cô chạm đến lồng ngực rắn chắc của anh, có thể cảm nhận được rõ rệt nhiệt độ của làn da truyền đến qua lớp quần áo mỏng manh. Với khoảng cách gần như vậy, mùi sữa tắm của nam giới hòa với mùi hương nam tính, trong không khí tràn ngập sự quyến rũ nhè nhẹ. "Nếu như cô không tự nguyện thì hãy nói ngay với tôi." Giọng nói của anh hơi trầm xuống, có vẻ hơi mơ hồ, lúc nói xong câu này, anh đã cúi đầu xuống hôn cô. Khương Nại từ trong mơ giật mình tỉnh lại, đập vào mắt là cả căn phòng sáng trưng. Trên người Khương Nại mặc một chiếc áo ngủ bằng lụa mỏng manh, cô yên lặng nằm trên ghế salon, mái tóc đen nhánh như dòng suối, nhẹ nhàng che đi đôi mắt, cánh tay mảnh khảnh khoát lên góc áo, bắp chân trắng nõn nhỏ nhắn cong lên, làn da trắng sứ hiếm có càng tôn lên vẻ yếu đuối của cô hơn. Khương Nại cũng không biết mình đã ngủ được bao lâu, loại hơi thở tình triều mờ ám khó thở trong đầu cô vẫn còn mơ hồ chưa tan hết đi. Cô lại nằm mơ thấy anh. Cô nằm một lúc nữa đợi cho tâm trạng hồi phục lại một chút. Cô mới chậm rãi ngồi dậy, bàn chân trần dẫm lên tấm thảm màu xám trắng. Bên cạnh bàn uống nước là một tập kịch bản rất dày nằm tán loạn, Khương Nại lôi từ trong đó ra điện thoại của mình, đầu ngón tay vuốt nhẹ, màn hình sáng lên. Trên đó hiện thời gian đã sáu giờ năm mươi phút tối. Trong điện thoại còn có vài cuộc gọi nhỡ của người đại diện Tần Thư Nhiễm. Khương Nại gọi lại. Yên lặng vài giây, trong điện thoại truyền đến giọng nói của Tần Thư Nhiễm: "Alo? Nại Nại à, em còn ở nhà không?" Khương Nại dùng ngón tay cầm ly nước lên nhấp một ngụm, nhẹ nhàng trả lời: "Em không cần thận ngủ quên mất... Buổi hẹn thử vai với đạo diễn Đàm vào lúc 9 giờ phải không ạ? Vậy em..." Không đợi cô nói hết câu, Tần Thư Nhiễm đã cắt ngang lời cô: "Không cần nữa, 9 giờ tối nay đạo diễn Đàm đã hẹn Dư Nam Sương đến thử vai rồi." Trong đôi mắt đen láy của Khương Nại hiện lên vẻ khó hiểu: "Dư Nam Sương?" "Chính là cô ta! Hai năm nay Dư Nam Sương rất huênh hoang. Cô ta có người làm chỗ dựa nên mới ngồi được lên ghế nhất tỉ Thiên Ảnh, cô ta còn nổi tiếng là người thích chặn đường cướp đoạt tài nguyên của người cùng nghề." "Trong chương trình lần trước, em bị cho là bình hoa di động, cũng không biết cô ta đã "khen" những gì. Cháu gái của tổng giám đốc Nội Ngu đúng là không phải dạng vừa!" Khương Nại cúi đầu xoa giữa hai hàng lông mày, nói: "Đúng thật là không phải dạng vừa." Nhưng cái đó thì liên quan gì đến cô chứ. Thấy Khương Nại vẫn là kiểu tính cách không tranh giành, Tần Thư Nhiễm liền tức giận nói: "Bây giờ cô ta đã tranh giành tài nguyên trên đầu chúng ta rồi, cho nên chúng ta tuyệt đối không thể bỏ qua chuyện này được!" Khương Nại rất hiểu Tần Thư Nhiễm, cô biết người quản lý này của mình đã có cách: "Chị Thư Nhiễm, chị nói đi." (Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.) Tần Thư Nhiễm chép miệng một cái, cũng không lòng vòng nữa, nhanh chóng nói rõ từng chữ một: "Được rồi, Nại Nại em nhanh trang điểm đi. Tối nay chị đã sắp xếp cho em một bữa tiệc quan trọng, nó liên quan đến chuyện thử vai! Hai mươi phút nữa... Chị đợi em ở dưới lầu." Ngắt điện thoại, trong căn phòng nhỏ trở nên yên tĩnh. Khương Nại để điện thoại xuống, nhẹ nhàng bước đến cạnh cửa sổ sát đất. Cô giơ tay ra vén rèm cửa sổ, bên ngoài vừa mới lên đèn, cảnh đêm cả thành phố rực rỡ vô hạn, nó giống như cảnh trong giấc mơ của cô vậy, đồng thời cũng làm nổi bật thêm sự tĩnh mịch của căn phòng. Một lúc sau. Khương Nại thu lại tâm trạng nhạt nhẽo của bản thân, xoay người đi vào phòng thay quần áo. ----- Sắp đến giờ hẹn, Khương Nại đúng giờ đi xuống lầu, đi đôi giày cao gót chạy đến chỗ xe bảo mẫu màu đen đang đậu bên đường. Cô vừa khom lưng lên xe thì chợt nghe thấy trợ lý Đào Phong nói: "Dự báo thời tiết tối nay hình như sẽ có tuyết rơi..." Tần Thư Nhiễm ngồi ghế phụ bên cạnh tài xế, cô đã không còn tâm trạng nào để lo tuyết rơi nữa rồi, đưa máy tính bảng đang cầm trong tay cho Khương Nại, ánh mắt cũng vội vàng nhìn theo. Dáng người Khương Nại vốn đã gầy hơn so với những cô gái khác, cô chỉ mặc một chiếc váy dài màu xanh sẫm, gắn một chuỗi ngọc trai trên bờ vai gầy nhỏ, bên ngoài khoác một chiếc áo vest đen. Lúc Khương Nại đưa tay ra nhận, ngay đến cả những đường gân xanh cũng nổi lên trên làn da trắng như tuyết của cô, trông càng yếu ớt hơn. "Người này không tệ..." Trong mắt Tần Thư Nhiễm đầy sự tán thưởng, không quên nhấn mạnh căn dặn cô: "Đây là danh sách những người có địa vị cao mà em phải mời rượu, người đầu tư cho bộ phim lần này của đạo diễn Đàm cũng sẽ có mặt, tốt nhất là có thể tiếp cận được." Khương Nại chui vào ghế của mình, cúi đầu liếc nhìn trên danh sách những người có địa vị, lông mi của cô rất cong và dài, ở dưới ánh đèn vàng ấm áp, lông mi hiện lên những ánh sáng tinh xảo. Sau khi đã nhớ kĩ tất cả những cái tên này, Khương Nại cũng không còn hứng thú nhìn lại nữa. Bên phía Tần Thư Nhiễm vẫn còn chưa nguôi giận: "Dư Nam Sương là một tài nguyên cũ, đạo diễn Đàm chắc bị mù mắt mới bỏ qua em!" Khương Nại là do trước đây cô ký hợp đồng từ học viện múa Bắc Kinh, so với những nữ minh tinh khác trong giới giải trí, Khương Nại trời sinh có một khuôn mặt rất xinh đẹp nhưng lại không có tính công kích, trong xương lại ẩn chứa sự ngoan cường. Mấy năm qua, từ một người không có hậu thuẫn, Khương Nại đã dựa vào sự nỗ lực của bản thân trở thành nữ thần phim cổ trang với vô số người hâm mộ, hầu như một năm ba trăm sáu mươi lăm ngày đều chăm chỉ ở trong đoàn phim khiêm tốn mà quay phim. Ngoài diễn phim ra thì Khương Nại cũng không có chuyện đời tư gì. Kiểu chăm chỉ chuyên nghiệp, kĩ thuật lại tốt như vậy thật xứng đáng là có số mệnh làm lưu lượng. Bây giờ Khương Nại chuẩn bị tiếp tục chiến đấu ở chiến trường màn ảnh rộng, đòi hỏi phải có một tác phẩm điện ảnh lớn tranh giải. Để được làm diễn viên chính trong phim của đạo diễn Đàm, cô đã từ chối vô số quảng cáo, để trống lịch trình nửa năm để điều chỉnh trạng thái, không dễ gì mới nắm được cơ hội này. Kết quả thì sao, Dư Nam Sương ỷ vào có núi dựa đã chặn ngang tài nguyên mà Khương Nại đã phải bàn bạc rất lâu. Chuyện này khiến cho Tần Thư Nhiễm từ trước đến nay vốn nóng nảy làm sao nhịn được chứ, cô ấy nghiến răng nói: "Đàm Cung cũng quá không đáng tin rồi" Khương Nại biết cô ấy giận không xuôi được, tốt bụng an ủi, giọng nói của Khương Nại rất truyền cảm, khiến cho người ta bất giác cảm thấy yên lòng: "Chị Thư nhiễm, trong giới giải trí nữ minh tinh có hậu thuẫn rất nhiều, nếu không có Dư Nam Sương thì cũng sẽ có Trương Nam Sương... Nếu như cứ phải để ý từng người đến tranh giành thì không phải người mệt mỏi sẽ là bản thân mình hay sao?" Sự tức giận của Tần Thư Nhiễm gặp phải Khương Nại cũng chỉ đành ngoan ngoãn đầu hàng. Rõ ràng tuổi tác Khương Nại còn trẻ nhưng suy nghĩ và tính tình lại sáng suốt bình tĩnh, sống giống như một tiên nữ không có thất tình lục dục. Nhìn khuôn mặt trắng nõn bằng bàn tay của Khương Nại, Tần Thư Nhiễm không nhịn được kéo trọng tâm câu chuyện quay lại: "Bữa tiệc tối nay có không ít người, em có thể kết thêm một vài người bạn. Một cô gái trẻ tuổi xinh đẹp như em đừng sống quá khép kín như vậy!" Lại nhắc đến chuyện này. Từ khi ra mắt đến nay, Khương Nại trước giờ không mấy mặn mà với chỗ mưu cầu danh lợi nơi các ông lớn có địa vị tụ tập, hầu hết thời gian ngoài đóng phim ở bên ngoài ra thì cô lại càng thích trốn trong nhà hơn, vì thế nên vòng xã giao của cô sạch sẽ giống như một tờ giấy trắng vậy. Đối diện với những người theo đuổi nhiệt tình, cô sẽ ngay lập tức dùng những lời cự tuyệt uyển chuyển khách sáo không một kẽ hở. Cô cũng không nói chuyện yêu đương, đối với chuyện tình cảm thì vẫn trung thành với tình cảm truyền thống. Tần Thư Nhiễm nhìn ra được, trong giới giải trí sẽ chẳng tìm đâu ra được nữ minh tinh sạch sẽ thuần túy giống như Khương Nại nữa. Môi Khương Nại hết đóng lại mở, nhưng cuối cùng cũng không nói gì. May mắn Tần Thư Nhiễm cũng không tiếp tục nữa. Theo dự báo thời tiết, đột ngột có một trận tuyết lớn, làm cho xe cộ trên cầu cao tốc bị chặn lại, chỉ có thể nhích từng chút một về phía trước. Dưới bầu trời đêm, con đường nối thành một dòng đèn dài. Đào Phong rất sợ Tần Thư Nhiễm nổi giận, đúng lúc định tăng tốc băng qua giữa làn xe, đột nhiên cậu ta hưng phấn la lên: "Nhìn chiếc xe đằng trước kìa!" Khương Nại theo tiếng la của cậu nhìn theo. Là một chiếc xe xa hoa phiên bản giới hạn, biển số xe rõ ràng đập vào trong tầm mắt, nhìn giống như là hư ảo. Quá trình không đến hai giây, trái tim của Khương Nại đột nhiên nảy lên một cái, ngay cả ngón tay cũng co lại. Tần Thư Nhiễm theo ánh mắt của cô nhìn sang, cũng kinh ngạc nói: "Chiếc xe sang trọng này là phiên bản giới hạn đấy, rất hiếm gặp trong nước. Chị nhớ đợt trước trong tay cậu chủ nhỏ của tập đoàn Minh Thịnh có một chiếc, chắc là đã bỏ ra rất nhiều tiền để có được. Tiểu Phong, lái tránh xa ra một chút, nếu chẳng may đụng trúng thì... Chậc, chúng ta có tặng miễn phí Nại Nại cũng không đủ đền đâu." (Truyện được edit bởi Diễm Sắc Cung.) Nói đến đó, thân làm một người quản lý nhiều chuyện được rèn dũa mỗi ngày, Tần Thư Nhiễm móc điện thoại ra, dựa vào ánh đèn chụp lại một tấm ảnh biển số xe hơi mờ ảo, nhanh chóng gửi vào trong nhóm những phóng viên quen biết hỏi: Đây là nhân vật lớn nào đến Thân Thành vậy? Khương Nại không nghe thấy gì, bên tai cô tất cả âm thanh dường như đều bị ngăn cách bởi một lớp màng. Mãi đến khi chiếc xe sang trọng đằng trước chủ động giảm tốc độ, tránh khỏi dòng xe, không bao lâu sau đã bị tụt lại phía sau, không còn trông thấy gì nữa. Khương Nại ngẩng đầu nhìn, cô chỉ nhìn thấy... Tuyết đang rơi. Mời các bạn mượn đọc sách Nghiện của tác giả Kim Họa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Làm Quả Phụ Thật Khó
Kiếp trước, nàng tham vinh hoa phú quý, thầm mong một cuộc sống giàu sang, người người vọng ngưỡng Chính vì vậy nàng bị phụ thân bán vào Tống phủ làm thiếp Cuối cùng nhi tử chính mình mang nặng đẻ đau, đi một vòng qua quỷ môn quan mới sinh hạ được, lại bị người cưới đoạt Bản thân kết cuộc là chết dưới mộc côn --- Quế Thanh Thanh nhìn khuôn mặt có chút quen thuộc, nhớ tới đây là Lý Đồng thím Tống thị, vẫn đối xử với nàng rất tốt, mắt thấy thím mở hộp đựng thức ăn ra, một cỗ mùi thơm xông vào mũi, Quế Thanh Thanh không khỏi hoảng hốt, tất cả thế nào lại chân thực như vậy? Chẳng lẽ mình không phải linh hồn? Chẳng lẽ mình còn sống? Chẳng lẽ trọng sinh trở lại mười năm trước sao? Nếu như được sống lại một lần, nàng không muốn tranh cường háo thắng, nàng không quan tâm ai vinh ai bại Nàng thầm nghĩ làm lại một cuộc sống mới, nàng muốn dựng nghiệp bằng bản thân dù cho chỉ có đôi bàn tay trắng Nàng sẽ có cuộc sống mới, gia đình mình, sẽ vượt qua nghèo đói Còn những kẻ đã hãm hại nàng, những kẻ trước kia chà đạp nàng,... đi chết đi! *** Cuộc đời của Quế Thanh Thanh là một chuỗi bi kịch. Khi còn ở nhà thì phụ thân không thương, kế mẫu bắt nạt. Nàng từng có một phu quân, gia đình cũng khá hoà thuận, có điều, bao nhiêu tiền đều dùng để chữa bệnh cho hắn. Thế mà phu quân của nàng vẫn không qua khỏi. Nàng có một nhi tử nhưng sau khi phu quân nàng mất được một năm, nhi tử cũng bạo bệnh mà qua đời. Kế mẫu vì bạc nên ép gả nàng đến Tống gia. Tại đó, Quế Thanh Thanh bị phu quân thứ hai bắt gian tại trận (mặc dù nàng không có), bị đánh chết, bị bắt mất nhi tử. Sau đó nàng được trùng sinh vào thời điểm trước khi tái giá cùng phu quân thứ hai. Nàng quyết tâm không làm thiếp nhà giàu. Nàng gặp được nam chính Lý Tùng, người đại ca đã bỏ xứ ra đi từ lâu của phu quân. Cuối cùng hai người đến với nhau và HE. Nam phụ Tống Tử Kiều bị diệt tộc, mối thù của Thanh Thanh được trả đủ. Bạn nào thường đọc review của mình sẽ biết mình không thích điền văn. Truyện này tuy không dài lắm, nhưng cũng đủ làm mình thấy ngán  Có điều, nam chính thương và nghe lời nữ chính lắm. Nữ chính đã qua một đời nên hiểu chuyện, trưởng thành hơn, không yy, bàn tay vàng. Truyện nhẹ nhàng lắm, bạn nào thích điền văn có thể nhảy hố thử. Mình vẫn là quay lại với nữ cường thôi :3 Cho truyện này 3.5/5 điểm. *** Truyện bắt đầu bằng cảnh Quế Thanh Thanh bị người chồng thứ hai bắt gian tại trận (mặc dù nàng không có), bị đánh chết, bị bắt mất đứa con trai mình đứt ruột đẻ ra chỉ vì nàng chỉ là một di nương, một di nương đã từng có một đời chồng. Cuộc đời của Quế Thanh Thanh có thể nói là bi kịch tiếp nối bi kịch. Mẹ nàng sau khi sinh nàng ra được hai năm thì mất. Cha nàng cưới thêm vợ mới, sinh được một đứa con trai. Cha nàng vốn dĩ là một kẻ nát rượu, cái gì cũng được chỉ cần không cắt rượu của ông. Kế thất của nàng là một người phụ nữ đanh đá điển hình, luôn bắt nàng làm nhiều, bỏ đói, chỉ để cho bà ta và đứa con trai của bà ta được ăn no mặc ấm. Ở nhà như thế, nhưng khi lấy chồng còn khổ hơn, nàng lấy phải một con ma bệnh, tuy vợ chồng ân ái là thế, nhưng bao nhiêu tiền của lần lượt đội nón ra đi theo căn bệnh của chồng nàng. Việc duy nhất hắn ta làm đúng là để lại cho nàng một đứa con để thủ thỉ. Trời bất công, ông không muốn nàng hạnh phúc, nên sau khi chồng mất được một năm, con trai nàng cũng bạo bệnh mà qua đời. Lúc này, mẹ kế vì bạc, đã ép gả nàng đến Tống gia, đây chính là nguồn cơn gây nên cái chết tang thương của nàng. Có lẽ người mẹ ở trên trời của nàng xót thương cho đứa con gái số khổ, bà đã cho nàng trọng sinh lại thời điểm sau khi con trai và chồng đầu mất. Tại đây, nàng nhất quyết thề, dù làm thê nhà nghèo cũng không bước vào làm thiếp nhà giàu. Cũng tại đây, nàng gặp được anh chồng, người anh cả của chồng nàng đã bỏ xứ ra đi từ lâu rồi. Anh mang trong mình một khuôn mặt không được bắt mắt, rổ rá cạp lại họ nên duyên. Bằng kiến thức từ kiếp trước, nàng dần gây dựng một cuộc sống mới tốt hơn, có chồng, có con, giúp đỡ anh chị em trong nhà. Truyện này tuy có cực phẩm, nhưng không quá thủ đoạn, truyện nhẹ nhàng, thích hợp cho những ngày làm việc căng thẳng đó. Mời các bạn đón đọc Làm Quả Phụ Thật Khó của tác giả Thanh Phong Noãn.
Không Có Lai Sinh
Kiếp trước Thanh Liên chưa từng hối tiếc điều gì, nàng một lòng hộ chủ. Vương phi là người có ơn có nghĩa, nàng vì Vương phi gánh chịu kiếp nạn cũng không tính là gì. Chỉ là...một ánh mắt đã khiến nàng vương vấn, từ giây phút đó nàng đã quyết định hủy mình chỉ để không phải thẹn với ai. Vốn tưởng rằng chỉ có bản thân tự đa tình, không ngờ khi làm linh hồn cô lãng nàng thấy hắn...hắn vẫn lạnh lùng như vậy, hiên ngang trên chiến trường, lập nhiều công lơn, nhưng luôn cô độc một mình. Cuối đời, trước khi chết, nàng nghe rõ hắn gọi. Gọi ” Liên nhi.” Nàng chọn lựa, giữa vinh hoa kiếp sau được hưởng và cơ hội làm lại. Nàng phải chăng đã phụ hắn, làm hắn lỡ cả đời. *** -Tô Thanh Liên, qua đời năm mười sáu tuổi. Chưa hết dương thọ. Có công với quốc gia. Sau khi hết thời gian tại thế, được đầu thai làm Tam công chúa nhà Lương, cả đời bình an, cùng tướng công hưởng phước đến cuối đời. Một sợi chỉ hồng duyên phận chuẩn bị cột lấy hai số phận. Tướng công kiếp sau của nàng là chuyển thế của Vũ khúc tinh, Nhan Triệt, sẽ cùng lúc được đầu thai với Thanh Liên. Thanh mai trúc mã. Ân ái đến già. Một lúc nữa qua cầu Nại Hà, uống chén canh Mạnh Bà sẽ quên hết toàn bộ ký ức. Tô Thanh Liên, Vương phủ, Vương phi. Lưỡi kiếm kề ngay cổ. Giọt nước mắt của Vương phi. Kiếp này nàng không có gì ân hận. Ân tình cứu mạng của Vương phi cũng đã trả vẹn toàn. Chỉ có….   Mời các bạn đón đọc Không Có Lai Sinh của tác giả Phong Ca.
Gái Già Gả Bảy Lần
Người dịch+edit: Dươngnga199615 (vài chương đầu vì chưa tìm được bản tiếng Trung nên đã phải sử dụng bản convert, nhưng sau đó đã có bản tiếng Trung để dịch rồi nên mình để là: vừa dịch + edit). Trong quá trình dịch truyện sẽ vẫn có nhiều sai sót. Cảm nhận: Truyện hay, nhẹ nhàng, lúc hài, lúc buồn man mác muốn khóc. Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có 2 người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Chân. Cũng nghe nói ai mà nghe đến cũng sợ mất mật cũng có 2 người, một là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, một là gái già họ Chân liên tục khắc 6 vị hôn phu chết. Tôi tên thực là Ly Xuân và cũng đúng là người mà mọi người gọi là gái già họ Chân. Kỳ thật tôi cũng chưa già, xem ra thì tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng cuộc sống  thực khổ, tôi đã gả sáu lần rồi vẫn không thành, nhưng ai mà biết được tôi biết đâu lại có thể gả lần bảy ấy chứ. *** Review Sâu Ăn Hại: Gồm có 3 quyển Quyển 1: Vân Phi Bạch – Chân Ly – Vân Châu Quyển 2: Hé lộ kiếp trước của cả ba người và mối tình duyên oan trái không dứt được… Quyển 3: Đại kết cục Tuy rằng viết ở bối cảnh cổ đại, nhưng lời văn và các chi tiết tác giả sử dụng đều không khác gì hiện đại cả, nên mình chỉ dám xếp nó vào thể loại huyền huyễn thôi. Nữ chính – Chân Ly Xuân/ A Ly. Con gái độc nhất của nhà họ Chân, ông của nàng được mệnh danh “Thần y”. Xinh đẹp nhưng mệnh số không tốt, liên tục khắc chết sáu vị hôn phu trước của mình. Cả đời nàng đều gắn với bốn chữ “Mệnh không trọn vẹn”. Thế nhưng người con gái ấy không khuất phục số phận, ly rồi lại hợp, đến cuối cũng có thể hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Kiếp trước A Ly là một giọt lệ của Phật, rơi xuống lòng sông Vong Xuyên ở địa ngục mà hóa thành Thủy quỷ. Kiếp mệnh không trọn vẹn, không cha không mẹ, nhưng không bao giờ nàng gục ngã trước số phận. Thủy quỷ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đó, đã vô tình làm say đắm cả hai “nam nhân”, chỉ đáng tiếc là tình duyên lỡ dở, chỉ đành hẹn tới kiếp sau gặp lại… Lần này chắc chắn, nàng sẽ không buông tay nữa… Nam chính – Vân Châu/ Vong Xuyên. Nhị công tử của Vân gia. Kiếp trước là Minh Thái tử của Minh giới (Âm phủ). A Ly gọi anh là “tiểu ca ca”. Là người đầu tiên yêu A Ly, cũng được A Ly yêu thực lòng, nhưng hai người không vượt qua được số phận. A Ly suýt nữa đã khắc chết anh, sau đó vì muốn cứu anh mà cả hai cùng uống Vong Tình thủy. Nhưng tình duyên lại không đứt được. Cuối cùng, khi A Ly muốn đầu thai, Vong Xuyên vì ngăn cô mà lao xuống theo… Đến khi trở thành Vân Châu, từ nhỏ đã nguyện ý chăm sóc, yêu thương A Ly. Vượt qua bao gian nan trắc trở của số phận, hai người đã kết thành vợ chồng. A Ly bị mù, anh chăm sóc; A Ly qua đời, anh nuôi con. Lại nguyện ý chờ hết năm này sang năm khác để nguyên thần A Ly hồi phục, biết đâu, nàng có thể trở lại..? Nam thứ – Vân Phi Bạch/ Ngọc Hành. Đại công tử của Vân gia. Là người đầu tiên A Ly thích trong cả hai kiếp, cũng là người hai lần khiến trái tim nàng tan nát. Kiếp trước là Ngọc Hành công tử, là tiên nhân trên trời. Anh và A Ly vốn dĩ không thể ở bên nhau. A Ly thích anh, nhưng anh cũng nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt Vong Xuyên, anh buông tay. Sau khi uống Vong Tình thủy, A Ly lại thích anh, chỉ có điều lần này anh đã vì cô mà kháng chỉ Thiên Đình, phải đầu thai làm người bình thường.  Kiếp này, Chân Ly thích Phi Bạch, muốn cùng anh sống trọn đời. Sét giáng xuống, trời đổ mưa, Phi Bạch mất trí nhớ. Phi Bạch thích Chân Ly, muốn hai người mãi mãi bên nhau, quay một vòng, anh đã lại quên hết. Anh và Chân Ly chỉ có thể nói là “hữu duyên vô phận”, giống như Chân Ly đã nói “Tôi nợ Ngọc Hành. Hai lần gặp, hai lần quên, coi như trả hết nợ cho huynh ấy.” Đây không phải là một câu chuyện gì đặc biệt lắm. Nội dung thường thường, cốt truyện cũng không đặc sắc. Cách viết của Hoa Minh chẳng thuộc cổ đại cũng không phải hiện đại, nhưng không hiểu sao mình lại bị hấp dẫn. Đây là cuốn truyện đầu tiên khiến mình cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Lời văn chậm rãi như đang kể truyện, nhưng chính cái tự nhiên mà tưởng như thờ ơ đó lại khiến bạn cảm thấy đau đớn, xót xa cho từng nhân vật. Đặc biệt là A Ly. Ông mất, cha mất, rồi với một câu nói nhẹ nhàng “Được, cũng được lắm.”, chính nàng cũng ra đi, không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người đọc. Có thể nói rằng, chính giọng văn chứ không phải cốt truyện hay nhân vật như bình thường, đã lôi cuốn người đọc đi hết câu chuyện. Ban đầu thì mình không thích cách bạn ấy dùng ngôi “tôi” cho lắm, vì đây bối cảnh của chuyện vốn đặt ở cổ đại mà. Nhưng sau đó, mình mới nhận ra đây là huyền huyễn, hơn nữa cách viết của tác giả cũng không phân định rạch ròi cho lắm, nên cũng không dám có ý kiến gì nữa. Còn lại thì đều ổn cả. Không phải là một câu chuyện bi lụy, ướt át, hay có những đoạn cao trào đầy kịch tính, nhưng nếu bạn đang tìm một truyện có chất nhẹ nhàng, tự nhiên, vui buồn xen kẽ mà vẫn đáng nhớ thì có lẽ đây là lựa chọn dành cho bạn. *** Reviewed Dạ Vũ: Mới đầu nhảy hố mình còn tưởng đây là truyện hài, thứ nhất là bởi cái tên truyện, thứ hai là bởi giọng văn tưng tửng của tác giả. Nhưng thực ra đây là truyện ngược, kể về mối tình trải dài 2 kiếp từ Minh giới đến Nhân giới, chìm đắm trong sự mờ mịt, nhớ nhớ quên quên của ba nhân vật : Vong Xuyên, A Ly và Ngọc Hành. Theo mạch truyện mà tác giả kể thì : Quyển 1 kể mối tình của các nhân vật khi ở Nhân giới (tức kiếp thứ hai – hiện tại). Quyển 2 quay trở về kể lại mối tình của các nhân vật ở Minh giới (tức kiếp trước – quá khứ), từ đó thân phận, mọi khúc mắc hay những mối quan hệ chưa rõ ràng ở kiếp thứ 2 sẽ được giải đáp. Quyển thứ 3 là kết cục (hiện tại), nữ chính sau khi nhớ lại mọi chuyện kiếp trước thì quay trở về bên nam chính. Tuy nhiên để xâu chuỗi tình tiết theo đúng thứ tự thời gian, mình sẽ tóm tắt quyển 2 trước, tức là mối tình ở kiếp đầu tiên. Có 3 quyển vậy thôi, nghĩ là dài nhưng thực ra truyện ngắn lắm, đọc liền trong một đêm là hết à. Kiếp trước nàng là một giọt lệ của Phật, vô tình rơi xuống sông Vong Xuyên, trở thành một Thủy quỷ (ma nước) không rõ lai lịch, không cha không mẹ nên luôn bị mọi người cười nhạo. Nàng sống giữa lòng sông Vong Xuyên, bên trên có cây cầu tên Nại Hà, phía đối diện có Mạnh bà bà mở quán bán canh. Lần đầu tiên nàng gặp Vong Xuyên – một tiểu nam quỷ cũng không có cha mẹ, là khi hắn đang ngồi khóc thút thít trên bờ sông. Nàng lập tức coi hắn là tri kỷ. Năm ấy nàng ba trăm tuổi, Vong Xuyên năm trăm tuổi. Ngày nào nàng cũng đứng trên cầu chứng kiến cảnh người đến người đi, nên hắn đặt cho nàng cái tên A Ly. A Ly A Ly, biệt ly, ly biệt, kẻ ở bịn rịn, người đi lưu luyến… Cứ thế, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nắm tay nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Lúc năm trăm tuổi, nàng cướp bánh bao cho hắn ăn rồi bị mười tên quỷ cầm chày đuổi theo, nàng hứa sẽ bảo vệ hắn suốt đời. Năm bảy trăm tuổi, nàng ra chợ mua nơ bướm về buộc lên tóc, kết vòng hoa đội lên đầu, leo lên cây chờ hắn đến. Lúc chín trăm tuổi, nàng tò mò hỏi hắn : “Thích nghĩa là gì?”, hắn chỉ biết đỏ mặt mà đáp : “Đây là vấn đề rất thâm ảo.” Lên một ngàn tuổi, được Nhị Đản nhà bên tỏ tình, nàng lại đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Vong Xuyên : “Thích là gì vậy?”. Hắn trầm tư một lát, rồi bảo nàng : “Chạm miệng vào mặt ta một chút.” Nàng làm theo lời hắn, nhưng vẫn lắc đầu, mù mịt không biết thích rốt cuộc là gì. Một ngàn ba trăm tuổi, hắn phải rời xa nàng, đi xa để bái sư học nghệ, hắn đeo khối ngọc vào cổ nàng hẹn ước : “Chờ ta trở về nhé”. Hắn nói sẽ đi biệt khoảng ba trăm năm, ngày nào nàng cũng ôm thân cây, mắt trông về hướng Đông xa tít thành thành thật thật chờ đợi hắn. Hết một ngày nàng lại dùng dao vạch một đường trên thân cây. Thân cây giờ đây đã chi chit vết khắc, là cái cây tương tư của nàng. Vừa tròn một ngàn năm trăm tuổi, Vong Xuyên vẫn chưa trở về, nhưng nàng lại gặp được một nam tử khác, lam công tử Ngọc Hành. Ánh mắt hắn lộ ý cười như mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khiến cho lòng nàng như có một đóa hoa đuôi chó nở rộ. Bắt đầu từ đây, nàng từ chờ đợi một người trở thành hai người. Hắn trở về đúng lúc nàng đang tỏ tình với Ngọc Hành công tử. Nhìn cái mặt đen sì sì của Vong Xuyên, nàng không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy. Một lần khác, nàng không kìm lòng được bèn hôn vào má Ngọc Hành một cái, quay đầu lại lại thấy sắc mặt âm u giận giữ của Vong Xuyên. Nàng thấy khó hiểu, có chút lo lắng, sững sờ gọi một tiếng “ca ca”, hắn lại lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Lại một lần khác, nàng đến trước mặt hắn đọc lên hai bài thơ tình khiến hắn vui sướng khôn tả. Hắn hai mắt sáng như sao hỏi nàng : “Thơ này là viết cho ta à?”. Nàng vân vê góc áo : “Là viết cho Ngọc Hành công tử”… Nàng chỉ biết nàng thích Ngọc Hành, thích nụ cười của huynh ấy, mỗi lần gặp huynh ấy trong lòng sẽ như có đóa hoa đuôi chó nở rộ.  “Rốt cuộc yêu là gì vậy?” “Yêu chính là một người biến thành nốt ruồi sa trong tim muội, in dấu rồi sẽ không gạt bỏ đi được, không phải, là sẽ chảy máu, sẽ đau đớn.” Rõ ràng nàng biết mình thích Ngọc Hành, nhưng hình bóng xuất hiện trong giấc mơ của nàng lại luôn là Vong Xuyên. Nàng trong giấc mơ rất táo bạo, đến gần hắn, cầm lấy tay hắn, hôn lên mặt hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng lại thẹn thùng, mặt vô cớ đỏ đỏ hồng hồng như quả trứng mừng hỉ. Nàng lại mang thắc mắc ấy nói cho hắn nghe, hắn mừng rỡ nói rằng nàng đã hoài xuân, cuối cùng đã thông suốt rồi. Hoài xuân là cái gì? Là gió xuân phơi phới, xuân tâm nảy mầm? Nàng hiểu ra rồi, nàng hoài xuân là bình thường, mơ thấy Vong Xuyên cũng là bình thường, không phải bệnh gì hết. Vậy là nàng yên tâm tiếp tục hoài xuân. A Ly thực sự rất ngốc, lớn bằng này rồi mà vẫn không hiểu yêu là gì. Nàng đã yêu Vong Xuyên từ rất lâu mà không nhận ra, lại chỉ biết rằng mình vừa gặp đã thích Ngọc Hành công tử. Duyên phận đôi lúc trêu ngươi như vậy đó. Nàng là giọt lệ Phật tu thành hình người cho nên bản mệnh không trọn vẹn, sẽ khắc người khác. Trớ trêu thay, người nàng khắc lại chính là Vong Xuyên. Một lần hắn suýt mất mạng, hôn mê mãi không chịu tỉnh. Nàng rất sợ hắn sẽ chết, sẽ rời bỏ nàng mà đi, cho nên nàng cho hắn uống nước Vong Tình, sau đó nàng cũng uống. Cuối cùng hắn tỉnh lại, còn nàng đã quên mất hắn. Ký ức trong một ngàn năm trăm năm đã không còn, hình bóng chàng thiếu niên cùng nàng lớn lên ấy đã sạch sẽ trắng trơn. Một lần nữa nàng gặp lại Ngọc Hành, lại đem lòng yêu hắn, đồng ý ở bên hắn. Nàng rất thích ngồi dưới gốc cây kia, trên đó loang lổ vết dao khắc, mỗi vết lại chứa đầy tâm tình, vui mừng, sầu tủi lẫn nhớ mong, hoài niệm. Nàng ngồi đó chờ Ngọc Hành, không hề biết rằng năm xưa nàng cũng đã từng ngồi ở nơi đây, đã từng mòn mỏi chờ đợi một bóng hình hàng ngàn năm. Nhưng bất ngờ Ngọc Hành được Thiên Quân ban chỉ tứ hôn gả cho công chúa Ngọc Trợ, hắn kháng chỉ, liền bị giáng xuống trần gian vĩnh viễn không quay về được. Nhìn hắn từ từ biến mất khỏi tầm mất, nàng đau lòng nghĩ, nếu Ngọc Hành không ở đây thì nàng ở lại còn ý nghĩa gì? Vậy là nàng nhắm mắt lại, đứng trên cầu luân hồi, gieo mình nhảy xuống đi theo hắn. Vào giây phút cuối cùng kia, nàng nghĩ đến Ngọc Hành, nghĩ đến đôi mắt, hàng lông mày của Ngọc Hành. Nhưng từ lúc nào, trước mắt nàng lại “hiện lên một đôi mắt khác, đơn thuần, nồng ấm, thâm trầm, mỉm cười, giận dữ…” Là ai kia? Phải chăng là người nàng đã bỏ lỡ trong kiếp này, là người nàng đã lãng quên trong kiếp này, là người nàng yêu bằng cả trái tim và nhiệt huyết mà không hề hay biết? Vong Xuyên… Hắn nhảy xuống cùng nàng, bắt đầu một duyên kiếp mới. ……………… Trong kiếp thứ hai này, nàng là Chân Xuân Ly, được người đời gọi là “gái già họ Chân”, nguyên nhân bởi nàng có bản mệnh khắc phu, sáu vị tân lang còn chưa kịp treo lồng đèn đỏ thì đã chết. Vong Xuyên đã luân hồi thành Vân Châu Vân nhị thiếu gia, gặp nàng lúc nàng 9 tuổi, hắn 12 tuổi. Hai đứa trẻ lại một lần nữa ở bên nhau, chơi đùa cùng nhau, hắn là mối tình đầu của nàng. Nhưng hắn lại bỏ nàng đi biền biệt mấy năm, lúc gặp lại nhau thì nàng đã đem lòng yêu Vân Phi Bạch (Ngọc Hành chuyển thế). Mối tình tay ba lại tiếp diễn giống như kiếp trước. Vậy làm cách nào để nàng nhớ ra tất cả, bằng cách nào Vong Xuyên – A Ly, Vân Châu – Chân Ly trở lại bên nhau, mời các bạn đọc tác phẩm. Mới tóm tắt có một kiếp thôi mà mình đã kể lể dông dài quá, nói nhiều mất hay a. Mời các bạn đón đọc Gái Già Gả Bảy Lần của tác giả Hoa Minh.