Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Ai Nói Xuyên Qua Hảo

Giới thiệu: Người qua đường Giáp: Vu Thịnh Ưu là người thế kỷ 21. Người qua đường Ất: Nói bậy,nàng sống ở cổ đại. Người qua đường Giáp: Không,nàng vừa bị tác giả phái đi xuyên qua. Người qua đường Ất: Xuyên qua? Tốt như vậy sao? Ta cũng muốn đi! Người qua đường Giáp: Hừ hừ,xuyên qua tất nhiên là tốt.Đáng tiếc người ta bị tác giả bỏ quên. Người qua đường Ất: Kia… Thịnh Ưu làm sao giờ,không có tác giả bảo hộ,tiền đồ nữ chủ nhấp nhô lắm a… Người qua đường Giáp: Muốn biết? Vậy xem đi. Người qua đường Ất: Để ta xem xem…A ui…đáng thương quá… Dạo này không đọc truyện mới nên thôi chúng ta ôn lại truyện cũ nhé. Có những bộ truyện không còn khiến chúng ta rung động như thuở ban đầu nhưng cũng có những câu chuyện vẫn giữ nguyên giá trị theo thời gian. Nhớ hồi nào yêu thích Đạo tình là thế, mà giờ đọc lại tui chỉ cảm thấy sởn gai ốc vì mùi atsm. Nhưng cho dù có phải đọc đi đọc lại Hoa tư dẫn bao nhiêu lần, thì câu chuyện vẫn khiến tui rơi nước mắt thổn thức trong lòng. Dạo đầu mùi mẫn thế chỉ để giới thiệu cho mọi người bộ truyện xưa như trái đất, cái bộ ngôn tình xuyên không đời đầu với mô típ nữ chính ngốc + hám trai + vô dụng. Để bước vào truyện này có 3 tôn chỉ cần nhớ: 1. Truyện tấu hài là chính. Don’t take it serious! 2. Nữ chính vô dụng, cực kỳ vô dụng, mê trai đầu thai không hết, chống chỉ định thanh niên nghiêm túc 3. Nhắc lại lần nữa, truyện tấu hài, đừng trông mong nữ chính thân mang bàn tay vàng đại sát tứ phương. ***   Rồi, giờ thì vào phần review. Vu Thịnh Ưu nhờ làm fan cứng bao năm mà được tác giả thân yêu cho một vé ưu đãi xuyên không về thời cổ đại, trở thành con gái cưng của thần y nổi tiếng giang hồ. Không chỉ thân phận hoành tráng, Vu Thịnh Ưu còn được đặc quyền sống giữa bầy mỹ nam sư huynh sư đệ, mỗi người một vẻ, người nào cũng mang đặc trưng của “nam chính bộ ngôn tình xx hoặc yy nào đó”. Đại sư huynh mặt lạnh ngầu lòi, Nhị sư huynh phong hoa tuyệt nhã, Tam sư huynh thân thiện hiền lành, Tứ sư huynh ôn tồn ấm áp, Lục sư đệ hoạt bát đáng yêu. Vu Thịnh Ưu với bản tính mê trai đầu thai không hết cảm thấy tác giả chính là mẹ ruột của mình. Nhưng đời không như là mơ. Một năm nào đó, đại sư huynh lấy vợ. Một năm nào sau đó, nhị sư huynh lấy vợ. Một năm nào sau đó nữa, tam sư huynh được ánh sáng của đảng, à nhầm, ánh sáng tình yêu chói qua tim, đi lấy vợ nốt. Vu Thịnh Ưu tự an ủi, thôi còn Tứ sư huynh cũng không tệ. Kết quả, Tứ sư huynh cặp kè với Lục sư đệ thành một đôi thần tiên quyến lữ. Vu Thịnh Ưu cạn lời. Ấy, mỹ nam đi lấy vợ, mà vợ không phải nữ chính, thế này còn gọi là ngôn tình được sao. Không được, tác giả mẹ kế sau một khoảng thời gian bị cửa kẹp đầu cuối cùng cũng bẻ hướng câu chuyện theo quỹ đạo vốn có của nó. Vu Thịnh Ưu đột nhiên nhận được một mối hôn nhân từ trên trời rơi xuống. Vu Thịnh Ưu hớn hở xách váy về nhà chồng, so với đám cỏ thơm ngon ngào ngạt nhưng chẳng thuộc về mình, nàng sẵn lòng tung tẩy đi ngắt hoa thơm cỏ lạ ở bên ngoài. Ôi chao, nhà chồng nàng không chỉ máu mặt số một số hai giang hồ, mà ứng cử viên làm chồng nàng còn đến tận ba người, tùy nàng lựa chọn. Vu Thịnh Ưu hoan hỉ, tác giả quả nhiên là mẹ ruột. Nhưng đời không như là mơ. Ba anh em Cung gia, thằng út đẹp trai…chỉ được một nửa gương mặt, nửa kia bị hủy hoại nghiêm trọng, thằng hai nom đẹp mắt ngon ăn, kết quả…què một chân mất rồi. Cũng may, còn được ông anh cả, tứ chi toàn kiện, tuấn tú đẹp trai. Vu Thịnh Ưu tự an ủi, thôi không nên quá tham lam, chất lượng hơn số lượng. Kết quả…A hị hị, nàng vớ phải chồng ngốc rồi! Từ đó trở đi chính là những màn gà bay chó sủa khi nữ chính quậy tưng giang hồ, xen kẽ là âm mưu dương mưu, người thân hóa thù địch, đương nhiên, vẫn mang phong cách tấu hài là chính, đến trùm cuối vẫn tấu hài. Cái mình thích ở truyện này là phong cách tấu hài rất duyên. Nhớ hồi đó cũng đọc một bộ giang hồ tấu hài phong cách tương tự thế này Báu vật giang hồ, nhưng bộ đó viết hài rất kịch và hơi vô duyên, mình không thích. Bộ này tấu hài, nhưng hài đúng chỗ, bi đúng lúc. Truyện vẫn có những khoảng lặng, những lúc bi thương, và tác giả viết những khúc đó rất chất, hoàn toàn quên khuấy đây thực ra là một câu chuyện hài. Ngoại trừ chương 1 văn phong lộn xộn, lúc thì ngôi thứ nhất, lúc thì ngôi thứ ba, những chương sau tác giả viết lên tay hẳn (không biết có nhờ công bạn edit không). Mình thích cái cách tác giả viết khúc mắc tình yêu của nam phụ Cung Viễn Hàm với Vu Thịnh Ưu, thích cái cách tác giả đẩy khúc mắc lên cao trào khi nam chính Cung Viễn Tu bỗng nhiên hết ngốc. Trêu chọc, bảo vệ một ai đó thành thói quen, ngỡ rằng đó là trách nhiệm bảo vệ người thân nhưng đến khi người chịu trách nhiệm thực sự đó xuất hiện, thì tất cả những tâm tư tình cảm này đột nhiên trở nên dư thừa. Có thể nói nhân vật Cung Viễn Hàm là nhân vật khai sáng cho fetish ngược nam của tui (khụ). Chưa kể cách tác giả miêu tả tình cảm của nữ chính giữa một Viễn Tu ngốc và Viễn Tu thông minh cũng cực kỳ chân thực và hợp lý. Thông thường, những bộ có nam chính ngốc thì nam chính sẽ ngốc luôn từ đầu tới cuối, hoặc là giả ngốc. Còn bộ này là ngốc thật, sau thì hết ngốc, và tính cách trước và sau khi hết ngốc như hai con người hoàn toàn khác biệt, giải quyết không khéo thì tuyến tình cảm trở nên lộn xộn và khiễn cưỡng ngay. Nhưng hiển nhiên là bút lực tác giả cực tốt, vừa hài vừa bi, khiến nút thắt này được giải quyết êm ru và thuyết phục. Có hai phân đoạn đắt giá khiến mình nhớ mãi không quên truyện này. Một là cảnh đêm hội thất tịch, Vu Thịnh Ưu, Cung Viễn Hàm, Cung Viễn Tu mỗi người đều đi dự hội, cùng đeo mặt nạ, nhưng lại chẳng biết ai kia cũng có mặt. Ai sẽ tháo mặt nạ của ai, ai sẽ giữ lòng mình, ai lại chẳng giữ được lòng. Cực kì kích thích và kịch tính. Khoảnh khắc mặt nạ Cung Viễn Hàm được tháo, cứ ngỡ kết cục đã định, lại chẳng ngờ lòng nàng không như lòng ta. Đôi lúc thoáng nghĩ, nếu Vu Thịnh Ưu có chút tình cảm nam nữ với Viễn Hàm, chỉ sợ anh chàng không rút lui nhanh gọn lẹ đến vậy. Cũng may, nữ chính tuy mê trai, sợ chết, cùng nghìn lẻ một tật xấu, nhưng không đu đưa, ngây ngô nhưng chung tình. Đoạn thứ hai mình thích là về nam phụ khác. Anh chàng bị gọi là Bàn Tử vì béo quá béo. Nhưng trong môn phái của anh, béo là đẹp, béo là tốt. Thế là anh chàng có một sự tự tin vô biên vào sự đẹp trai anh minh thần võ của mình. Bi kịch là thẩm mỹ của ảnh không hợp Vu Thịnh Ưu, nên khỏi phải nói, ảnh bị loại ngay từ vòng gửi xe. Ấy vậy mà ảnh cũng có một cô bé theo đuổi đấy chứ. Cô bé xinh xắn, giàu có, tài giỏi mê anh như điếu đổ. Khi anh bị Vu Thịnh Ưu từ chối, đau lòng thốt ra “Ta không đẹp trai, không giàu có, không giỏi võ sao?” Cô bé liền đáp : “Không mà, anh đẹp trai, giỏi võ, giàu có nhất mà” “Vậy sao Ưu không thích ta?” “Vậy Y Nhân không đẹp, không giỏi, không giàu có sao?” “Đương nhiên xinh đẹp, giỏi giang và giàu có rồi” “Thế sao anh không thích Y Nhân” Đoạn đối thoại này vừa buồn cười lại có gì đó chua xót. Đơn phương là thế đấy, không phải bản thân không tốt, chỉ là người ta không thích mình thôi. Cả bộ truyện lúc tấu hài thì khiến người ta cười vỡ mật, lúc trầm lắng lại khiến người ta đau thắt cả lòng. Ầy, đã lâu không viết review, tay cũng cứng rồi. Có nhiều điều muốn nói về truyện này nhưng chỉ viết được đến đây thôi. Bạn nào thích hoài niệm những năm tháng xưa hoặc thích trải nghiệm cảm giác mới lạ thì đọc bộ này cũng được. Phong cách tấu hài là chính, bảo đảm không vui không lấy tiền *** Thánh Y sơn, là nơi vô cùng lạnh ở phương bắc, mỗi khi mùa đông đến tuyết bay tán loạn, màu trắng bao phủ, đẹp đến mức tận cùng, lại lạnh lẽo đến mức tận cùng. Năm nay Thánh Y sơn, cũng vẫn như mọi năm, vừa vào đông liền nổi tuyết, trên sơn đạo, tuyết đã đọng đến mắt cá chân. Trên nền tuyết lâu không có người đi, bị một nam tử đột nhiên xâm nhập in xuống một chuỗi dấu chân, nam tử kia mặc một bộ trường bào màu đen, bên ngoài khoác một chiếc áo choàng cũng màu đen, gió lạnh thổi bay tà áo của hắn về phía sau, hắn cúi đầu, không bung dù, tuyết rơi trên tóc cùng vai hắn thật dày, hắn cũng không ngừng lại, đi bộ lên đỉnh núi, động tác của hắn nhanh nhẹn, bộ pháp nhẹ nhàng, vừa nhìn đã biết là một người võ nghệ không tầm thường. Chưa đến một hồi sau, hắn lên tới đỉnh núi, trên đỉnh núi, một tòa trang viên khí phái hiện lên trước mắt, hắn ngẩng đầu liếc mắt nhìn ba chữ ‘Thánh Y phái’ trên cửa lớn tòa trang viện, tiến lên phía trước, nhẹ gõ cửa. Gia đinh trông cửa là một lão bá tuổi hơn năm mươi, mở cửa ra, nhìn nam tử, lễ phép hỏi:“Vị công tử này…… A!” Khi lão thấy rõ mặt hắn, kinh hỉ kêu lên:“Là Mạt Nhất đại hiệp! Sao ngài lại đến đây?” “Ta đến tìm Vu Thịnh Bạch.” “Mạt Nhất đại hiệp mời tiến vào, Bạch đại phu đang ở Thiên viện, lão đưa ngài tới đó.” “Làm phiền.” “Mạt Nhất đại hiệp khách khí , đây là tiểu nhân phải làm .” Gia đinh lão bá liếc mắt nhìn Mạt Nhất một cái, lão dẫn hắn đi qua hai hành lang dài, qua một hồi lâu, rốt cục không nhịn được hỏi:“Mạt Nhất đại hiệp, Cung tam công tử không cùng ngài đến sao?” Mạt Nhất sửng sốt một chút, cuối cùng lãnh đạm trả lời:“Không có.” “A, đáng tiếc .” Gia đinh lão bá có chút thất vọng a một tiếng. Mạt Nhất có chút kỳ quái nhìn lão, không biết vì sao lão lại thất vọng như thế. Kỳ thật hắn không biết, khi trùng kiến Thánh Y phái, Mạt Nhất cùng Cung Viễn Hạ mỗi ngày đều đấu võ, đây không chỉ là tiết mục người Thánh Y phái thích xem, ngay cả dân chúng dưới chân núi, mỗi ngày sau khi ăn xong cơm chiều, không có việc gì làm cũng đều xách ghế ngồi xa xa nhìn. Đấu võ, phấn khích! So với bọn mồm mép đầu đường, xem thích hơn tới mấy trăm lần! Từ sau khi Cung Viễn Hạ cùng Mạt Nhất đi, dân chúng Thánh Y sơn mất mát thật lâu, mỗi ngày đều ngóng trông bọn họ trở về. Ngàn mong vạn chờ, cuối cùng Mạt Nhất cũng đã trở lại, nhưng mà Cung Viễn Hạ không trở lại, ai đánh cùng hắn đây? Không có người đánh cùng hắn, bọn họ xem sao được? Ai, thất vọng, thất vọng a! “Nhị công tử, Mạt Nhất đại hiệp cầu kiến.” Cửa phòng bị mở ra, Vu Thịnh Bạch nhìn hắn tỏ vẻ sớm biết, nói:“Giờ mới trở về.” Mạt Nhất ôm quyền hành lễ:“Đại thiếu gia, môn chủ chúng ta tốt không?” “Tốt không, chính ngươi đến xem thì biết.” Vu Thịnh Bạch nhẹ nhàng cười, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói:“Đi theo ta.” Mạt Nhất hơi hạ mắt, đi theo Vu Thịnh Bạch, bên ngoài tuyết vẫn còn rơi, Vu Thịnh Bạch bung dù, đưa hắn đi vòng vèo mấy vòng, rốt cục dừng lại bên ngoài một sơn động, nhìn Mạt Nhất nói:“Hắn ở bên trong.” Mạt Nhất ngẩng đầu, ánh mắt lóe sáng, hắn đi vào, chỉ thấy trong sơn động có tám hỏa lò, trên hỏa lò đang đun thuốc, trong sơn động còn nóng bức hơn so với tháng bảy mùa hè, Mạt Nhất đưa mắt nhìn, ở giữa sơn động, có một chiếc giường đá, mặt dưới giường bị vét sạch, làm thành bếp lò, bên trong củi cháy rất vượng. Trên giường đá, một nam nhân đang nằm, hé ra dung nhan tuyệt thế, hắn nhẹ nhàng nhắm mắt lại, giống như là đang ngủ, hắn mặc hoa phục sắc đỏ thẫm, tóc dài như mực xõa xuống hợp cùng y phục màu đỏ, tản ra một vẻ xinh đẹp yếu ớt đến mức tận cùng. “Mạt Nhất tham kiến môn chủ!” Mạt Nhất chỉ liếc nhìn một cái, không dám nhìn nhiều, hắn cung kính quỳ xuống, cúi đầu, trong ánh mắt có sự trung thành trước sau như một. Nhưng người trên giường đá không hề có động tĩnh, không giống trước kia, không đợi hắn quỳ xuống, đã cười sang sảng kéo hắn đứng lên. Mạt Nhất lẳng lặng quỳ, y không nói, hắn sẽ không đứng lên. Vu Thịnh Bạch nhìn trên người giường, than nhẹ một tiếng:“Ngươi đứng lên đi, hắn còn đang ngủ.” Mạt Nhất siết chặt tay, có chút khẩn trương hỏi:“Môn chủ người…… ... Mời các bạn đón đọc Ai Nói Xuyên Qua Hảo của tác giả Tử Nguyệt.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Kiều Thiếp - Đông Thi Nương
Nàng mệnh khổ từ nhỏ, cảm thấy có thể trở thành tiểu thiếp của Phò Mã, không lo cơm áo, còn có người phục vụ đã là số mệnh tốt nhất của nàng rồi. Nào đâu chỉ vì vị chủ mẫu ít khi ra mặt nói nàng vụng trộm với người khác, đã cho người đánh nàng đến chết. Chết đi Chi Chi trở thành A Phiêu (*) trong ba năm, cả ngày bay tới bay lui, không có chuyện gì làm, cho nên đã phát hiện được một bí mật động trời của vị chủ mẫu xinh đẹp kia. Hoá ra chủ mẫu của nàng là nam nhân, sau này còn lên làm Hoàng Đế! Chi Chi: ??? Sau đó nàng sống lại, quay về thời điểm khi nàng mười lăm tuổi. Khi vẫn chưa bị kiệu mềm khênh vào phủ Công Chúa từ cửa hông. (*) A Phiêu: Hồn ma bay bay lol *** Review bởi: Duyên Annie từ Hội Nhiều Chữ -----  P/s: Review có spoil.  Lâu rồi mình mới đọc một bộ cổ đại đáng yêu, moe moe đến vậy. "Kiều Thiếp" là bộ truyện trọng sinh thuộc dạng sủng, ngọt, có chút xíu ngược nhưng là ngược nam thôi. Truyện nói về cô nàng Chi Chi. Nói sao nhỉ? Chi Chi trải qua một kiếp phải chết đi trong mơ hồ, oan ức khi bị hại là có nhân tình. Rồi lại trãi qua mấy năm mơ hồ, nhàm chán làm hồn ma bay lang thang theo dõi kẻ giết mình nhưng không hề làm gì được, rồi mài mòn suy nghĩ ý niệm trả thù của nàng.  Chi Chi ngốc ngốc, trọng sinh về năm mới 15 tuổi đầu, nàng chỉ một lòng sống thật tốt, cách xa những người có liên hệ đến kiếp trước. Nhưng số phận trêu ngươi, nàng lại vẫn bước vào bậc thang đầu tiên của số mệnh. Nàng - một Chi Chi không có tâm, không có trái tim lại từng bước vô tình làm thay đổi tất cả - nhưng không phải trực tiếp do nàng, mà là do người đã thay đổi vì nàng.  Truyện cực đáng yêu, đôi khi các bạn sẽ cảm thấy nam chính cực kì ấu trĩ. Lại đôi khi nam chính như chàng thiếu niên mới lớn. Chàng sẽ đỏ mặt, sẽ ngại ngùng, khi lại phúc hắc, ức hiếp nữ chính một cách vô cùng hài. Nam chính có thể dùng thân phận con gái tiếp cận nữ chính, ăn đậu hủ của nữ chính. Lúc lại dùng thân phận danh chính ngôn thuận của nữ chính để ăn hiếp, quan tâm nữ chính. Xong lại ghen với chính người mình đóng giả=)).  Đến đây chắc các bạn thấy nam chính thật trẻ con đúng không. Nhưng chàng chỉ trẻ con như thế, ôn nhu như thế trước mặt nữ chính thôi. Chứ ngoài kia chàng tay dính đầy máu, thuận chàng thì sống, nghịch chàng thì chết. Vừa điên vừa đáng sợ vô cùng. Khi nữ chính bị người bắt đi, nam chính như phát điên, sử dụng quân lính cá nhân đi tìm làm hoàng đế phạt lấy đi quyền hạn. Khi biết nữ chính làm giao dịch đánh đổi tâm mình. Nam chính lại dùng chính tâm mình chia nàng một nửa và buông tha thứ mà chàng từng coi trọng nhất, đã dùng biết bao máu dành lấy.  Nam chính là ai? Tên gì các bạn đọc để tìm hiểu nhé. ^^  Truyện được cả dàn nhân vật phụ cũng đáng yêu. Cha nữ chính, Em trai nữ chính, bảo bối bán manh của nam nữ chính. Rồi đến nam phụ, nam tình cờ đi ngang đời =))). Văn vẻ hài hước, tình tiết dễ hiểu, không quá xoắn não, làm người đọc thoải mái, chỉ cười tủm tỉm vì những cảnh ngọt ngào của đôi chính thôi. Mỗi lần nam chính kêu "Chi Chi" là tim mình cũng muốn mềm nhũn theo ý. ^^  Nam nữ chính của chúng ta rất trong sáng chỉ ôm ôm, hôn hôn là nhiều nhưng mỗi lần đọc sẽ làm bạn nhịp tim rung rung, vui như là mình đảm vai vậy=)))) Đáng yêu quá thể, ngọt ngào quá thể. Mình đọc mà cứ muốn nó còn mãi còn mãi.  Nội dung truyện đa phần xoay quanh tình cảm, cuộc sống của nam nữ chính. Đấu tranh ít nên bạn nào muốn xem cũng đấu, tranh đấu li kì hấp dẫn thì đừng mong chờ nhé!!!  Nhà bạn Bách Bon đang bắt đầu lấp hố truyện này nhé. Mọi người vào ủng hộ, ủn mông, cổ vũ bạn ấy nào. Mời các bạn đón đọc Kiều Thiếp của tác giả Đông Thi Nương
Kế Lão Bà - Tố Lạp (SuraChan)
Nam chính: Thẩm Ninh Dương x Trạch Vũ. Thể loại: hiện đại, h văn, nhất công nhất thụ, ngọt ngào, công sủng thụ, trâu già gặm cỏ non, có chút ngược thân/ngược tâm, song tính, sinh tử văn HE Tình trạng: Hoàn toàn văn Tóm tắt:   "Hạnh phúc là gì?" Với tôi, hạnh phúc đơn giản chỉ là mỗi ngày về đến nhà, có một người đang đứng trong bếp chờ đợi tôi trở về... Hạnh phúc là trên chuyến xe cuối ngày giữa dòng người đông đúc, tôi nhìn thấy một gương mặt thân thuộc và nhận ra trong lòng mình có một người quan trọng đến thế nào... Hạnh phúc là mỗi sớm mai mở mắt ra, được nhìn thấy gương mặt của người đó say ngủ bên cạnh mình... Hạnh phúc là trong đêm dài lạnh lẽo, có một vòng tay ấm áp và thanh âm trầm khàn vang vọng bên tai... "Anh đã ở đây rồi...." *** Bắc Kinh, Trung Quốc, 9h tối... -Tôi hiểu rồi, cảm ơn anh. May mắn là chúng ta đã hoàn thành cảnh quay cuối cùng trước dự tính một tuần.. Mọi người đều có thể nghỉ ngơi rồi.. Nam nhân khẽ đảo vô lăng, điều khiển chiếc xe rẽ vào con phố vắng lặng. Cẩn thận điều chỉnh âm lượng nhỏ xuống hai bậc, anh tiếp tục bàn luận công việc với người ở đầu dây bên kia. Nét mệt mỏi thoáng hiện lên trên gương mặt cương nghị của anh, qua một cái nhíu mày đầy miễn cưỡng liền biến mất. Nam nhân day day sống mũi tìm cách kết thúc câu chuyện, người bên kia qua ngữ điệu cũng hiểu ra ý tứ này, nói nốt một vài câu rồi cúp máy, trong tai nghe chỉ còn vài tiếng tút dài ngắt quãng. "Cạch." Chiếc earphone được gỡ ra đặt lại vào chỗ cũ, xen lẫn tiếng lạch cạch là tiếng thở dài của nam nhân. Qua cửa kính xe mở hé, luồng gió đêm man mát luồn vào thổi tung lọn tóc trên trán anh, tiếp thêm chút không khí trong lành vào buồng xe ngột ngạt. Nam nhân đánh mắt qua gương chiếu hậu, không thấy có chiếc xe nào bám theo mới dám hạ cửa kính xuống thấp, dây thần kinh căng như dây đàn chùng xuống đi ít nhiều. ... Mời các bạn đón đọc Kế Lão Bà của tác giả Tố Lạp (SuraChan).
Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại - Tô Nhị Thiếu
Kiếp trước, mắt Lâm Thư bị mù, nhận nhầm nam nhân cặn bã thành phu quân, dùng cả mẫu tộc (gia tộc bên mẹ), đưa hắn lên đế vị.  Kết quả là, bị đám nữ nhân trong hậu cung của nam cặn bã Triệu Á Thanh hạ độc hại chết. Kiếp này sống lại, Lâm Thư muốn bảo vệ người thân thật tốt, trả món nợ kiếp trước cho Hàn Lạc Tuyển, cách xa nam nhân cặn bã. Lại không ngờ, để bồi thường cho Hàn Lạc Tuyển thì phải trải qua rất nhiều khó khăn. Tại sao lúc ở cùng Hàn Lạc Tuyển thì tình huống lại khác xa với dự đoán chứ? Còn nam cặn bã Triệu Á Thanh, Lâm Thư vốn không muốn để ý đến hắn, chỉ muốn cách xa.  Không ngờ, lại để nàng từng bước từng bước phát hiện ra những chuyện hắn muốn làm, khiến Lâm Thư nối lên quyết tâm, chỉnh chết hắn. P/S: Đây là một câu chuyện nhẹ nhàng về một cô nương được sống lại và theo đuổi nam nhân của mình, nam chính là Thế tử ko dễ yêu ai, có chút ngược vì nữ chính bỏ ra cũng nhiều nhưng nam chính lại ko biết yêu nên đã khiến nữ chính đau lòng, mất đi trí nhớ của kiếp này. Spoil thế thôi, mn đọc sẽ biết nhiều chuyện thú vị hơn nữa đấy. Mn ủng hộ mình đê  :">  :">  *** Đợi vết thương trên người Hàn Lạc Tuyển khỏi hẳn thì đã sang tháng mười đầu đông rồi. Lá phong bắt đầu nhuộm đỏ, bầu trời gió nhẹ mây mờ, xanh thẳm xa xăm. Nội loạn đi qua, tân quân thượng vị, kinh thành đã từ từ khôi phục bình yên như xưa. Bởi vì có Lâm gia trợ giúp, Hàn gia đã tra ra được đám người mai phục xuống tay với Hàn Lạc Tuyển. Thì ra là, trong lúc lòng người toàn thành sợ hãi đối phó với nghịch tặc thì người Đỗ gia lại mua chuộc cai ngục trôm nom nhà giam, nhân cơ hội lén trốn đi. Đỗ Linh Nguyệt không cam lòng thấy Triệu Á Thanh cứ như vậy mà thất bại, liền dùng đám thế lực cuối cùng do Triệu Á Thanh lưu lại, mai phục trên con đường buộc phải đi qua để hồi kinh. Mất sức lực rất lớn, dùng thuốc nổ đối phó với Hàn Lạc Tuyển. Cho dù không thể cứu Triệu Á Thanh thì cũng muốn báo thù thay hắn ta. Kết quả cuối cùng, không cần nói cũng biết. Tâm vui vẻ, tinh thần thảnh thơi ngồi ở trong viện, Hàn Lạc Tuyển từ từ thưởng thức trà. Dịch Vương phi vừa tới liền thấy bộ dạng nhàn hạ tự đắc của nhi tử, giận dễ sợ, đi tới đoạt lấy chén trà trong tay Hàn Lạc Tuyển, cả giận nói: "Tuyển nhi! Con vẫn còn lòng dạ ở chỗ này uống trà à! Bà mối đến Lâm gia, bị người Lâm gia từ chối rồi! Người Lâm gia không hề có ý gả Lâm tiểu thư đâu!" Hàn Lạc Tuyển mù mờ một lát, khó tin nói: "Làm sao có thể! Mấy ngày trước con đã bàn bạc tốt với tam ca của Lâm Thư rồi mà, hắn đã cam đoan với con, hôn sự của con và Lâm Thư nhất định hoàn thành!" Nhớ tới ý cười xấu xa của Lâm Kỳ lúc đó, Hàn Lạc Tuyển đã hơi hiểu ra. Tên hồ ly có lòng dạ hiểm độc này, thì ra là có lệ với hắn! Đôi tay nắm thành quyền, hắn hận không thể lập tức đi tìm Lâm Kỳ hỏi cho rõ ràng. Dịch Vương phi nghe thế, buồn bực hỏi: "Nhưng nếu Lâm tam công tử đã đồng ý rồi thì vì sao bà mối của chúng ta đến lại bị từ chối không tiếp chứ?" ... Mời các bạn đón đọc Kế Sách Theo Đuổi Phu Quân Sau Khi Sống Lại của tác giả Tô Nhị Thiếu.
Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt - Giang Nguyệt Niên Niên
Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt là một câu chuyện về một nữ đạo diễn đột nhiên sống lại ở thời trung học. Điều đau khổ ở đây chính là, việc này cô hoàn toàn không muốn a~, lại còn phải đối mặt với môn toán – môn mà nữ chín Văn xuôi mị đã ngán rồi Cổ trang kiếm hiệp mị thời chán luôn Ngồi không mị cũng thấy buồn Hôm nay nắng đẹp mị tuồn review Nghề thơ mị vốn chẳng siêu Lỡ như mị có nói điêu đừng cười Chuyện đen đủi nhất trên đời? Ấy, cầu không được, nên ngồi buồn xo Chuyện gì mới thật đáng lo? Không cầu mà cũng được cho, đau đầu. Có "bà cô" ở xứ Tàu Tên Du họ Sở là "dâu" trăm đài Xuân xanh ba chục lẻ rồi Vốn nghề biên đạo, tứ thời "dân công" Chục năm lặn lội trong vòng Tay nghề đã cứng bạo hồng mấy phen Trời xanh thoắt nổi cơn điên Đang yên lành lại bỗng nhiên "toi đời" Ăn gì "cháu" cúng hả giời? Vì đâu nên nỗi về thời cấp ba? Văn kia, Toán nọ đã xa Giờ ngồi úp mặt, ôi cha quá rầu. [Mị đây chẳng dám xúi đâu Hay tìm "cô Yến" xin cầu một phen Tốn "dăm bảy chục" nhang đèn "Nghiệp" kia khỏi "quật" phố liền hợp châu?] Hỡi ơi bãi bể nương dâu Có ai thấu hiểu nỗi sầu trọng sinh Đời nàng vốn dĩ yên bình Ngờ đâu sóng gió thình lình quấn thân Tưởng rằng dứt nợ hồng trần Lại ôm đèn sách cực thân luyện rèn Ghép hình lồng tiếng đã quen Video, clip đã chèn thuận tay Góc máy kia, góc chụp này Đã vào dĩ vãng như ngày hôm qua Vừa buồn nàng lại xót xa Than thân số khổ, "chém cha" ông giời Than thì than thế mà thôi "Đức năng thắng số", tuỳ thời ra chiêu Bình luận phim - nàng đã siêu Weibo mới "Dân công miêu" nhá hàng Vừa đăng đàn đã tiếng vang Thành người nổi tiếng trong làng truyền thông Trailer - clip tiến công Chỉ trong hơn tháng "bạo hồng" bỏng tay Lại còn quảng bá phim hay Lồng thêm quảng cáo trong tay toàn tiền. Ngặt là chuyện phải ưu tiên Là thi đại học, ấy phiền toái ghê Sử Văn còn chắc vài bề Chứ môn số học - cổ kề lưỡi dao [Ôn thi dạo nọ may sao Tuy rằng khó tựa hái sao trên trời May thay nàng đã thoát rồi Giờ nhồi sin cos như xơi đạn chì Tích phân hàm số x y Để lâu hoang hóa khác gì đồ chơi?] Kỳ thi kia tới cửa rồi Không tham lợi nhỏ nhất thời mới ngoan Quyết lòng học tập đàng hoàng Vũ môn cá chép cao sang hóa rồng Weibo với cả truyền thông Mình nàng gánh gánh gồng gồng sao đang? Sở Du "quỷ kế đa đoan" Ngóng tìm đồng đội giúp nàng một tay Chân trời xa, trước mắt đây Cùng bàn Tử Hạo tóm ngay chẳng từ Thằng cu kia cũng lù đù Thương thầm nhớ trộm nàng từ rất lâu [Trong khi chờ "cá cắn câu" Việc gì cũng giúp chẳng câu càm ràm Ruộng xịn ai nỡ bỏ hoang Cày cho nát nước thì nàng mới vui] Thực ra nàng ghẹo thế thôi Đôi bên vừa học vừa chơi tàng tàng Weibo quản lý cùng nàng Đứa lên ý tưởng, đứa sàng còn ten (content) Cu kia viết lách đã quen Weibo lại hot như sen giữa đầm Còn thêm "trợ lực mẹ chồng" "Dân công miêu" bạo như "rồng gặp mây" Cờ kia thoắt đã đến tay "Kỳ Miêu mĩ thực"sớm ngày chào sân Chương trình ẩm thực xa gần Chu kỳ mỗi tháng một lần nổi danh [Ai ngờ hai kẻ nít ranh Vài chương trình bỗng thành danh với đời] Truyền đại kia cũng đỗ rồi Lập phòng "Bạch Ngọc" thảnh thơi kiếm tiền Bạo tiền, phất cả tình duyên Cặp đôi trời định một thiên để đời .... Chuyện còn dài lắm ai ơi Thơ thời có hạn từ thời cạn khô Team sâu sắc chớ nhào vô Team giải trí các quý cô xin mời [À nhưng p/s tí thôi Truyện đang edit, chờ hơi bị rầu ] *** Đạo diễn đang ở bên trong, mỗi người đều bận rộn công việc của mình, nín thở tập trung chờ đợi buổi ghi hình chính thức bắt đầu. "HOẢ TINH LIÊN MINH" là một chương trình talkshow tổng hợp độc đáo, phí bản quyền 4,2 trăm triệu nhân dân tệ (khoảng hơn 1 ngàn tỷ VNĐ), coi như không tồi so với các chương trình khác. Sở Du đối với chương trình này rất có lòng tin, cô tin chắc tổ của bọn họ sẽ đem nó biến thành một chương trình đẳng cấp. Hiện trường bây giờ bắt đầu quay tập đầu tiên của mùa 1, các nhân viên làm việc cũng rất khẩn trương. "Ánh đèn thêm một chút! Quá mờ!" "Đạo diễn hiện trường(1) khuấy động bầu không khí một chút, bây giờ chúng ta quay khán giả" (1) có thể hiểu nôm na là hoạt náo viên, ai có giải thích chuyên môn hơn thì xin mời đóng góp ^^ Sở Du nhìn chằm chằm vào màn hình, cô quét mắt một vòng vị trí của 9 máy quay, hướng về phía loa, cau mày nói "Máy quay số 3, cậu hoảng cái gì đấy, điều chỉnh một chút" Cô cũng không biết máy quay số ba đang làm gì, màn hình khẽ run một chút. Người bị điểm tên vội vàng điều chỉnh máy, kinh nghiệm quay phim của hắn so với những người khác không đủ phong phú, tay chân hơi luống cuống, Sở Du coi như tính tình tốt, dù sao cô cũng là nữ đạo diễn, không như các vị đạo diễn lão làng khác, quay sai một chút thì phải tức miệng mắng to, cái gì thô tục cũng nói được. Mọi người đối với chuyện này cũng không có gì lạ, công việc này chính là như vậy: nếu ngươi là tay quay phim tài giỏi, đạo diễn sẽ xin ngươi; nếu ngươi tay nghề không tốt mà còn làm rối thêm thì bị chửi cũng không có gì để nói. ... Mời các bạn đón đọc Sống Lại Làm Biên Đạo Chủ Chốt của tác giả Giang Nguyệt Niên Niên.