Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chấp Niệm - Dạ Mạn

Thể loại: Hiện đại, hào môn, nữ truy, ân oán tình thù, gương vỡ lại lành, SẠCH, trước NGƯỢC NỮ sau NGƯỢC NAM, CẨU HUYẾT - SIÊU NGƯỢC nhưng vẫn HE Độ dài: 82 chương +NT Tình trạng: Hoàn edit Văn án: Nhớ lại ngày quyết định ly hôn, mới phát hiện hóa ra cũng không khó như tưởng tượng. Chẳng qua là cô còn ngốc nghếch hỏi hắn: "Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn không thích em? ------------------------------- Chỉ vì một câu "Đã nhiều năm như vậy, tại sao anh vẫn không thích em?" trong đoạn văn án ngắn phía trên mà mình quyết định nhảy hố bộ này đấy ạ. Không biết tại sao nhưng khi đọc câu này, mình đột nhiên rất xúc động, cảm giác như có cái gì đó bóp nát trái tim. Hẳn cô gái này đã yêu thương chờ đợi và tuyệt vọng như thế nào mới có thể thốt lên câu nói đau lòng như vậy. Cố Niệm yêu Tống Hoài Thừa Đó không phải là tình cảm bồng bột của tuổi trẻ, cũng không phải là vì ham thích mới lạ, hay vì anh là người xuất sắc ưu tú nổi bật nhất. Cố Niệm yêu anh, chính là yêu như vậy. Yêu tất cả mọi thứ thuộc về anh, cho dù cô biết khoảng cách giữa họ có bao nhiêu xa cách. Nhưng trái tim cô cam tâm tình nguyện vì anh mà đánh đổi. Cô tạo cho mình một tín ngưỡng mang tên ''Chấp niệm''. "Chấp niệm'' là yêu một người không yêu mình ''Chấp niệm'' là chờ đợi một tình yêu không thuộc về mình Và ''chấp niệm'' của Cố Niệm là Tống Hoài Thừa Cô biết, trái tim anh kỳ thực rất lạnh lùng và tình cảm này dường như chỉ xuất phát từ một phía của cô mà thôi. Nhưng Cố Niệm không lùi bước, hay nói đúng hơn, cô nghe theo trái tim mình. Chỉ cần cô yêu anh, yêu anh, yêu anh nhiều hơn nữa, rồi anh sẽ nhìn thấy tất cả những yêu thương đó và anh sẽ trở về. Chỉ là, Cố Niệm ngốc nghếch không hề biết rằng. Trong tình yêu và thù hận, Tống Hoài Thừa chưa bao giờ do dự với đoạn nhân duyên này. Bên nhau đã lâu, kết hôn cũng đã 2 năm rồi nhưng điều Cố Niệm ao ước là một đứa con vẫn không thể có. Cô cho rằng mình bị bệnh, sợ hãi và khao khát như nghiền nát tim cô. Cho đến một ngày cô phát hiện ra một bí mật kinh hoàng. Tống Hoài Thừa - người chồng cô yêu thương nhất - người cô đặt hết tất cả niềm tin và hy vọng lại là người mỗi ngày vẫn cho cô uống thuốc tránh thai. Hóa ra, sau bao năm, anh ấy vẫn lạnh nhạt và tàn nhẫn như vậy. Hóa ra, những dịu dàng từng có, những quan tâm đã trao đều chỉ là dối trá anh lừa gạt cô mà thôi............... Cố Niệm đau đớn đến vỡ nát. Nhưng cô vẫn lựa chọn cho anh cơ hội. Vì cô yêu anh, yêu đến bất chấp và mù quáng, yêu đến vứt bỏ cả những thương tổn anh gây cho mình. Nào ngờ, mọi thứ đi đến bước đường hôm nay chính là một vở kịch hận thù mà anh không tiếc bán rẻ bản thân cùng hôn nhân đã có để sắp đặt nên mà thôi. Rốt cục, cũng đến lúc hạ màn. Mỗi người đều trở về là nhân vật thật của chính mình. Không còn giả tạo với những điều dối trá nữa............... Vì ân oán đời trước, Tống Hoài Thừa chấp nhận kết hôn cùng Cố Niệm. Anh một tay thiết kế chiếc bẫy độc ác này đưa cha cô vào tù trả thù cho cái chết của cha mình. Anh không muốn giữa họ dây dưa nên không ngừng cho cô uống thuốc. Anh cứ thế, nhẫn tâm ly hôn và tuyệt tình đẩy cô ra xa thế giới của mình. Nhưng, Hoài Thừa anh có biết không? Hận thù hôm nay sẽ là mũi dao giết chết anh vào mai sau. Bởi anh chưa từng nhìn lại, đoạn tình cảm này là ai đã thua trước? Là Cố Niệm hay là anh??? Là ai lùi bước, ai muốn ly biệt, ai đã từng thương tiếc cho nhân duyên dang dở này???? Lúc Cố Niệm mang theo tất cả đau thương và tuyệt vọng mà rời đi, cũng là lúc cô phát hiện mình mang thai. Một đứa trẻ đến từ thiên đường mà thượng đế muốn ban tặng cho cô, để cô có thể bấu víu vào và nỗ lực để sống tiếp. Khoảng thời gian đó cô gần như gục ngã. Cha đi tù, nhà tan cửa nát, ly hôn... lại từng ngày chui nhũi trốn chạy bọn đòi nợ thuê. Và đôi tay vẽ tranh đầy tài hoa cũng bị người ta rạch nát. Mỗi một ngày là một chuỗi bi kịch. Nhưng, số phận lại một lần nữa trêu đùa khi đứa bé Phán Phán sinh ra do tác dụng phụ của thuốc tránh thai cô từng uống mà khiến cho bé bị câm. Còn gì đau đớn hơn với người mẹ như Cố Niệm kia chứ... 4 năm sau, cô trở về thành phố cũ và gặp lại người xưa. Anh giờ đây vẫn là người đàn ông như năm đó, vẫn lạnh nhạt xa cách lòng người, vẫn tàn nhẫn và thâm trầm như vậy. Bên anh giờ đây là mối tình đầu đã ly biệt thưở niên thiếu và giờ là nối lại tình xưa. Bên cô cũng có một chàng trai ấm áp dịu dàng như mặt trời. Tưởng chừng, nhân duyên giữa họ đã dứt. Nào ngờ, vì sự có mặt của Phán Phán mà tiếp tục dây dưa không ngừng. Những đau thương trong quá khứ một lần nữa được lật lại. Tống Hoài Thừa sợ hãi và đau đớn vô cùng khi biết được vì sự tuyệt tình và độc ác muốn trả thù của mình đã hủy hoại Cố Niệm như thế nào. Ngay đến Phán phán - đứa bé anh chưa từng biết cũng chịu bao nhiêu bất hạnh như vậy. Tất cả là vì anh, rõ ràng năm đó yêu cô là thế, vẫn cứ nhẫn tâm hủy diệt tất cả. Bây giờ, là ông trời trừng phạt anh, nên mới để cho chuyện xưa từng thước phơi bày sự thật.... Bao nhiêu giày vò, bao nhiêu khổ sở, bao nhiêu tang thương... làm sao gói gọn lại trong hai chữ ''hối hận". Phải chăng, muộn màng rồi. Năm xưa, ai từng thật lòng, ai từng giả dối? Năm xưa, ai từng chờ đợi, ai từng tàn nhẫn? Năm xưa, ai từng tuyệt vọng, ai từng ly biệt? Giờ còn có thể quay về hay không? Khi mà, bất hạnh và bi kịch hôm nay là tự tay anh tạo ra........... Lúc đó, anh vì trả thù mà mù quáng làm tất cả mọi chuyện. Lại để cho cô chịu biết bao nhiêu khổ sở vất vả với đứa bé trong bụng. Còn để cho người bên cạnh mình vì ghen tỵ ích kỷ mà độc ác hủy đi đôi tay của cô, suýt chút nữa còn muốn giết chết đứa con gái bé nhỏ mới thành hình của anh. Lỗi lầm như vậy, liệu ân hận và bù đắp thôi có đủ để giữ cô lại bên mình hay không? Khi mà, giờ đây, mỗi một phút giây bên cô anh thấy tim mình như bị tra tấn sắp chết. Bởi nhìn thấy cô, anh sẽ nghĩ đến những thương tổn và bi kịch mà vì anh cô đã chịu đựng. Nhìn thấy Phán Phán ngoan ngoãn hiểu chuyện lại không thể nói lời nào, anh chua xót và đau lòng biết bao nhiêu. Nếu thật sự biết trước sẽ có ngày như hôm nay thì lúc trước đã không nhẫn tâm như thế. Anh sai rồi, sai đến không cách nào cứu vãn nổi... Vậy mà, anh thật sự không thể buông tay để cô đến bên người khác được. Nhân duyên của họ không thể ngắn ngủi tang thương như vậy. Anh muốn sửa chữa lỗi lầm của mình, muốn vì cô, vì Phán Phán mà thay đổi hiện tại cùng tương lai, cho dẫu quá khứ đã từng hủy hoại họ đến thế nào. Nhưng, những âm mưu của người giật dây vẫn tiếp tục đẩy họ rời xa nhau. Có hiểu nhầm, có hận thù, có nước mắt, có chia ly.... Liệu lần này, anh sẽ bảo vệ chở che cho cô vượt qua được đoạn sóng gió này chứ? Và trong câu chuyện cũ cô chưa từng nói cho anh biết đấy còn bao nhiêu uẩn khúc và uất ức cô một mình gánh chịu? Mời mn đọc truyện để biết chi tiết nha :) ------------------------------ ''Chấp niệm'' cũng giống như tên của nó, xoay quanh tình yêu và thù hận của Cố Niệm cùng Tống Hoài Thừa. Nội dung truyện không hề ngọt ngào lãng mạn hay bay bổng, nó ngược, ngược đến đau lòng từng nhân vật từng mảnh ký ức hay hiện tại đang có. Đối với những người yêu sủng thích ngọt thì truyện không hề thích hợp chút nào. Còn nếu bạn thích ngược thì mình nghĩ nên nhảy hố. Bởi câu chuyện được lồng ghép và có khá nhiều tình tiết cẩu huyết nhưng không gây ức chế cho người đọc lắm. Bởi giọng văn của Dạ Mạn từ trước đến nay vẫn khiến mạch truyện có cao trào có xúc động có nút thắt và hơn hết là luôn có cái kết HE dù trải qua bao nhiêu sóng gió đến thế nào. Đọc ''Chấp niệm'' mình thật sự rất thương nam phụ Lục Diệp Thanh, anh cái gì cũng tốt, cái không tốt duy nhất chính là không phải người mà Cố Niệm yêu. Ngay từ đầu mình đã biết trước kết quả này nhưng sao vẫn rất đau lòng. Giá như anh ích kỷ một chút, tàn nhẫn một chút hay độc ác một chút thì tốt biết mấy. Tình yêu - chọn sai người chính là bi kịch cả đời :'( :'( Và mình, lại chọn anh ???????? Bonus thêm là truyện được nhà Liệt Hỏa Các edit cùng beta cực kỳ mượt lại cẩn thận và rất nhanh có chương mới, nên mn nhớ ghé qua nhà đọc để ủng hộ các bạn ấy nha ^^ #Lạc_Hậu - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Bí Tần Mời các bạn đón đọc Chấp Niệm của tác giả Dạ Mạn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Tâm Manh - Dực Tô Thức Quỷ
" Vì không nhìn thấy cho nên mới có thể ' chứng kiến ' càng nhiều. Đội trưởng đội hình sự dần dần bị thuần hóa thành một ' chú cẩu nhỏ đáng yêu ' Nam chính tính tình dễ nổi nóng. Nữ chính dịu dàng biết làm dịu người khác. " *** Dực Tô Thức Quỷ là nhà văn chuyên viết truyện trinh thám có đan xen tình cảm. Bên cạnh "Người Điều Khiển Tâm Lý", "Từ Từ Suy Lý" thì "Tâm Manh" cũng là một bộ truyện đáng để đọc. Bộ này thì không quá xuất sắc như 2 bộ trên nhưng nếu như đã đọc quá nhiều bộ trinh thám biến thái thì bộ này sẽ khiến mình thoải mái hơn. Truyện không dài, chỉ có 39 chương cả phiên ngoại. Cốt truyện xoay quanh 5 vụ án chính - các vụ án không quá biến thái, ghê rợn nhưng cũng vừa đủ để Dực Tô Thực Quỷ thể hiện ngòi bút trinh thám của mình. Các tình tiết được sắp xếp khá logic, dễ hiểu. Bạn nào đã đọc truyện của Dực Tô Thức Quỷ thì sẽ thấy rất ấn tượng với việc từ 1 vụ án sẽ suy ra rất nhiều vấn đề. Spoil nhẹ ở vụ án 1: từ vụ tự sát của nữ sinh Đới Giai Âm đã dẫn đến chuyện ngoại tình của bí thư trong trường, mưu mô của thầy hiệu trưởng. Cách viết của tác giả vẫn có nét thu hút riêng. ???? Về phương diện tình cảm giữa nam chính Lục Trinh và nữ chính Giản Ninh, tác giả viết khá nhẹ nhàng. Vì vốn là trinh thám nên phần tình cảm sẽ diễn biến hơi nhanh, nhưng cũng không quá khó hiểu. Trong bộ truyện này, tác giả đã chính xác hoá "Con đường ngắn nhất để đi đến tình yêu chính là đi qua dạ dày" =)). Cặp đôi chính có phần khác lạ hơn khi nữ chính là một cô gái bị mù. Truyện vẫn có một số đoạn rất đáng yêu, thể hiện rất rõ bản chất ngốc hay "ấu trĩ" của Lục Trinh. Ngoài ra tác giả cũng có nhắc đến cặp Tần Uyên và Mộc Cửu cùng một vài nhân vật trong "Người Điều Khiển Tâm Lý" giúp truyện có sự liên kết hơn. ???? Nam chính Lục Trinh: đội trường đội cảnh sát hình sự với biệt danh là "Lục Nhị" (Lục Trinh ngốc). Trong công việc, Lục Trinh là một người có năng lực lãnh đạo nhưng lại hấp tấp, khi gặp chuyện sẽ dễ mất bình tĩnh. Trong phương diện giao tiếp hàng ngày cũng như chuyện tình cảm, Lục Trinh khá ngốc đúng như biệt danh của mình, đặc biệt khi nói chuyện với Giản Ninh sẽ luôn bị chèn ép và cảm giác như bị bắt nạt, bù lại thì anh đội trưởng vẫn khá moe và bán manh rất nhiều, kĩ năng đẹp trai không bằng chai mặt được sử dụng rất tốt. Ngay lần đầu tiên cùng Giản Ninh đón sinh nhật đã sử dụng giọng hát gây hoảng sợ người nghe để hát chúc mừng, cũng tiện khoe luôn khả năng hát mừng sinh bằng nhiều thứ tiếng =)). Thế mới nói hát hay không bằng hay hát. ???? Nữ chính Giản Ninh: nữ chuyên gia tâm lý học với vẻ ngoài xinh đẹp, ngũ quan tinh xảo nhưng đặc biệt sở hữu một đôi mắt mà theo như Phương Dịch nói "khi nhìn vào mắt lại cảm thấy yên bình, an tĩnh". Tuy vừa mới đến song đã được nhận chức đội phó đội cảnh sát hình sự trong sự ngỡ ngàng của tất cả các thành viên trong đội, bởi lẽ Giản Ninh là một người mù. Vì là một người mù nên Giản Ninh rất nhạy cảm với các loại mùi hương và phân biệt cũng như ghi nhớ âm thanh rất tốt, đồng thời cô cũng rất độc lập, mạnh mẽ. Bố của Giản Ninh là một người mê tiền, mê bài bạc và có xu hướng sử dụng bạo lực với Giản Ninh. Giản Ninh mạnh mẽ nhưng có phần hướng nội, chưa bao giờ tổ chức sinh nhật cho bản thân và có chứng sợ không gian kín. ???? Bên cạnh 2 nhân vật chính thì những nhân vật phụ trong truyện cũng khá đáng yêu. Phương Dịch - thanh niên máy tính - cảm thấy đáng sợ khi phải xem băng ghi hình nhiều lần. Tô Duy chuyên nghiệp, lãnh khốc, kiệm lời. Đáng yêu nhất vẫn là cặp sinh đôi Quý Hạo Nhiên và Quý Hạo Dương, luôn tranh thủ tất cả thời cơ để dìm đội trưởng. Có lẽ là làm chung với "Lục Nhị" lâu ngày nên cũng bị ảnh hưởng một chút ngốc nghếch và ấu trĩ. ???? Nói chung, đây là một bộ truyệm trinh thám tình cảm nhẹ nhàng, ngắn gọn, không quá hóc búa với ai bắt đầu đọc trinh thám. Truyện đang được nhà Lastella edit nên các bạn có thể tìm đọc, nhà Lastella edit cũng rất mượt và dễ hiểu. Bộ truyện đáng được vote! Mời các bạn đón đọc Tâm Manh của tác giả Dực Tô Thức Quỷ.
Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một - Quẫn Quẫn Hữu Yêu
Đại thiếu gia Lục thị, vào năm 27 tuổi, vì mãi không hề rung động trước bất kỳ một cô gái nào nên cha mẹ và em trai đành phải dùng hạ sách bỏ thuốc - chuốc say - rồi đẩy anh lên giường cùng một cô gái xa lạ.  5 năm sau, bánh bao nhỏ 5 tuổi, bản sau của Lục Đình Kiêu, vì không có mẹ và trải qua một cú shock trong quá khứ nên rơi vào trạng thái trầm cảm, luôn cáu giận và thơ ơ với tất cả mọi người.  Một người cha "chưa từng có cảm giác rung động trước bất kỳ ai" và một thằng bé con "không thích tiếp xúc với bất kỳ ai" đã trở nên "lầy lội" hơn bao giờ hết khi gặp được Ninh Tịch. Cả hai cha con đều vừa gặp đã yêu người phụ nữ này, một người mong muốn chiếm hữu, một người vô cùng ỷ lại, cuối cùng tạo ra những tình huống dở khóc dở cười cho đọc giả. Ninh Tịch, trước sự săn đuổi của cha con nhà họ Lục, trước mối quan hệ tình ái "rải khắp làng giải trí" sẽ phải ứng phó ra sao?  Waka trân trọng giới thiệu tới bạn đọc truyện ngôn tình dài kỳ "Chọc tức vợ yêu - Mua một tặng một" với những tình huống hài hước cười ra nước mắt, cũng như những khoảnh khắc làm người ta xúc động nghẹn ngào. *** Sau khi kết thúc hôn lễ, khách khứa lại lục tục kéo nhau ra về. Nhưng mọi việc không dừng lại ở đó, Phong Tiêu Tiêu uống say, hào hứng lôi đám bạn bè của cô dâu chú rể chạy tới phòng tân hôn của đôi vợ chồng trẻ nháo động phòng. Thế là, đợi tới lúc chú rể Lục Đình Kiêu tới trước cửa thì thấy Phong Tiêu Tiêu cầm đầu bảy tám cô gái đang cười hi hi ha ha chặn ở đó. Phong Tiêu Tiêu khoanh tay trước ngực, cười ha hả nói: "Thật ngại quá Lục tổng à, chúng tôi là nhà gái của Tiểu sư muội. Giờ anh muốn vào động phòng, trước hết phải thông qua thử thách của chúng tôi đã!" Lục Hân Nghiên lập tức phụ họa: "Đúng đấy, đúng đấy! Muốn cướp nam thần của bọn này đi đâu có dễ như vậy!" "Đồng ý." Người vừa nói là Annie. "Đệch! Annie, sao ngay đến cả cô cũng chạy đến làm loạn cùng lão Tam vậy hả!" Đường Lãng cạn lời. Lục Cảnh Lễ cũng hết cái để nói: "Cả em nữa Hân Nghiên... Chẳng phải em nên ở phía bọn anh hay sao?" Lục Hân Nghiên lè lưỡi: "Ai nói chứ, em về phía chị dâu cơ!" ... Mời các bạn đón đọc Chọc Tức Vợ Yêu - Mua Một Tặng Một của tác giả Quẫn Quẫn Hữu Yêu.
Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông - Phong Hương
Học tra* thời hiện đại dấn thân vào tám trăm dặm đại sơn*, *Học tra: học hành dốt nát *Tám trăm dặm đại sơn: núi lớn tám trăm dặm (1 lí, 1 dặm (市里, li) = 15 dẫn = 500m) Tướng quân cổ đại giải giáp quy điền trở về quê nhà, Bắt đầu câu chuyện mang theo một đám điêu dân cùng nhau trồng trà làm giàu. Học tra: Hỏi ta tại sao học nông? Bởi vì chuyên ngành này có điểm trúng tuyển thấp a! Tướng quân: Hỏi ta tại sao nhập ngũ? Bởi vì tướng quân mồm to ăn thịt uống rượu chén lớn a! Học tra: Điểm kỹ năng chuyên ngành? Ngươi xác định muốn hỏi một học tra kỹ năng chuyên ngành? Ngay cả đại cương XX ta cũng đã hoàn toàn quên hết có được không? Tướng quân: Tại sao quy ẩn? Ngươi không làm tướng quân không biết, nơi đó tùy thời đều phải đè nén tạo khuôn có bao nhiêu ngốc bức, nhìn những tướng quân tùy thời bảo trì uy nghiêm, da mặt một đám băng giống như cương thi! Học tra: Tiểu hoán hùng (gấu mèo), đến hâm cái bánh màn thầu. Tiểu hoán hùng, đến đem tảng đá kia bổ. Tiểu hoán hùng, đến đào hầm. Tiểu hoán hùng… Tướng quân (╰_╯)#: Mỗ là Trấn Nam tướng quân Hùng Tinh Vũ, mới không phải tiểu hoán hùng! Học tra (づ ̄3 ̄)づ: Nga. Tiểu hoán hùng phu quân, lại đây xào dầu chè ~ Tướng quân (≧▽≦)/: Ngao, tới liền đây! *** Mí mắt rất nặng. Đại Hùng chưa bao giờ biết, chỉ là mở mắt phải cố sức như vậy. Toàn thân cao thấp không có một chỗ không đau, chính là đau thực tôt. Đau, thuyết minh y còn sống. Sau khi thích ứng cảm giác đau, chậm rãi y cảm giác được ấm áp. Bất đồng với cái loại lạnh từ từ thấm đến trong xương, toàn thân cao thấp đều lộ ra lo lắng. Được cứu rồi. Y hơi hơi cong khóe miệng một chút, dù phát hiện mình cơ hồ vô pháp khống chế biểu tình, lại hoàn toàn vô pháp ngăn cản y vui sướng. Thị lực lúc này mới chậm rãi khôi phục, nóc nhà quen thuộc, bài trí quen thuộc, là nhà của bọn họ. Chính là bên người không có người, tức phụ đâu? Y mơ mơ màng màng tựa hồ nghe được tiếng tức phụ, như thế nào hiện tại người không ở? Ôn Luân đang làm sủi cảo trứng*. Quét dầu lên muỗng canh, cho nửa thìa trứng đánh tan vào muỗng canh, đặt hờ muỗng canh lên bếp lò, đảo một vòng, trứng bên trong trải đều ra muỗng, múc một muỗng thịt bỏ vào, dùng chiếc đũa nhẹ nhàng kéo da trứng về một bên, một cái sủi cảo trứng vàng nhạt đặt trong đĩa bên cạnh. *Sủi cảo nhân là thịt, vỏ ngoài là trứng, rất khó làm phần vỏ. Sủi cảo trứng đã làm vài đĩa. Từ lúc bắt đầu rải rác cháy đen, đến bán thành phẩm hiện tại, ở giữa lãng phí không ít nguyên liệu. ... Mời các bạn đón đọc Xuyên Việt Chi Viễn Sơn Trà Nông của tác giả Phong Hương.
Nguyên Vị Ngọt Ba Phần - Thất Bảo Tô
Nói thế nào nhỉ, truyện hệt như tên vậy, là một ly trà sữa nguyên vị ngọt ba phần, tức là một ly trà sữa đúng vị gốc với hương ngọt dìu dịu. Nói thế, hẳn là các bạn có thể hiểu được mức độ sủng của bộ này như thế nào. Nó chỉ ở tầm trung trung, không ngọt đến mức như đường tan trong miệng. Nhưng cái sủng, cái ngọt của “ly trà sữa” này lại khiến tôi ấn tượng vô cùng, thậm chí xúc động mà vác về edit. Hỗn hợp của trà và sữa, vừa có cái vị ngọt lành của sữa, lại thêm cái vị đăng đắng của trà. Vừa hút nhẹ vào, cái ta ấn tượng đầu tiên không phải là vị ngọt, mà là hương đắng phủ ngập khoang miệng, khiến ta thoáng cảm thấy khó chịu. Ai lại thích vị đắng đây? Câu chuyện cũng như một ly trà sữa, vừa nhấp nhẹ, xông vào là một vị đắng. Tiên Bối có một quá khứ u tối, tối đến mức mà chỉ qua vài lời kể hời hợt, đã cảm thấy cái đau thương bao phủ khắp lòng người. Quá khứ ấy khiến cô sợ hãi, sợ một khi mình mở miệng ra, những người xung quanh sẽ bị tổn thương. Cô dần cúi đầu, im lặng. Cô cũng yêu cuộc sống lắm chứ, cũng yêu những người xung quanh mình, nhưng cô không biết làm thế nào để bày tỏ tình yêu thầm kín ấy. Cô chỉ biết lặng lẽ đưa chúng vào những trang giấy, những nét vẽ, cố gắng truyền tải một phần tình yêu mà có lẽ không bao giờ cô nói ra được. Song cái đắng là để làm tôn lên hương ngọt. Hẳn Tiên Bối thật bất hạnh khi có một tuổi thơ bị cô lập, bị xa lánh; nhưng cô lại thật may mắn, khi có một người nguyện ý tiến vào thế giới cô độc của cô, làm bạn với cô, mang đến cho cô vị ngọt của cuộc đời. Trần Chước là một người đàn ông rất kiên nhẫn, rất dịu dàng và bao dung. Cái tốt của anh khiến cho người ta cảm động, có lẽ là vì anh không nhìn Tiên Bối bằng ánh mắt kỳ dị. Thử hỏi ai sẽ dùng ánh mắt bình thường để nhìn một cô gái mắc chứng sợ giao tiếp, suốt ngày chỉ im như một hũ nút, hỏi gì cũng chỉ biết đáp nhỏ như muỗi kêu đây? Vậy mà anh lại nhìn cô bằng ánh mắt bình thường, thậm chí dịu dàng bao dung nỗi sợ của cô. Anh rất nhẫn nại, không hề ép buộc cô. Cô không muốn nói, anh sẵn sàng trao đổi với cô bằng giấy, bằng điện thoại. Cô không muốn mở lòng, anh sẵn sàng đọc những trang truyện cô vẽ, cô viết, để thấu hiểu tâm hồn cô. Cô không thốt lên được lời yêu, anh sẵn sàng ôm lấy cô nói trước. Anh dẫn cô, như dìu dắt một đứa bé chập chững, tiến vào một thế giới rộng mở trước mắt. Thật sự, Trần Chước rất đúng với câu “Nếu hai ta cách nhau 100 bước, em chỉ cần bước 1 bước thôi, và anh sẽ bước nốt 99 bước còn lại”. Chuyện tình của hai người, không hề có sóng gió, nhưng lại khiến tôi xúc động đến nỗi hốc mắt đầy nước. Không dám nói duyệt qua ngàn bộ truyện, nhưng số bộ tôi đọc cũng phải vượt qua mấy trăm. Trong đó có mấy bộ khiến tôi khóc được? Và bộ này là một trong số đó. Có lẽ mỗi người một vị, bộ này có thể khiến tôi khóc, nhưng cũng có thể làm ai cười. Một ly trà sữa cùng một vị, nhưng mỗi người uống, lại có một cảm nhận khác nhau. Câu chuyện với tôi có thể là một ly trà sữa, nhưng với ai đó cũng có thể là một chén café. Nhưng tôi vẫn hy vọng, với bộ truyện này, các bạn có thể cảm nhận được dư vị đắng đắng ngọt ngọt sau một buổi chiều hè, để cái man mát lành lạnh từ dư vị ấy thấm nhè nhẹ vào lòng, để các bạn mến nó. --- Anh là ly nguyên vị ngọt ba phần duy nhất của em, hôm qua, hôm nay, ngày mai, và… mãi mãi! Than vãn đôi lời: Chuyện là khi kiếm cái ảnh minh họa tạm cho truyện trước khi thiết kế ảnh bìa, phát hiện bộ này đã được bạn Kirin bên Kites edit đến chương 14. Đính chính bản này là bản do Lăng edit hoàn toàn nhé!  Mời các bạn đón đọc Nguyên Vị Ngọt Ba Phần của tác giả Thất Bảo Tô.