Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử - Cửu Lộ Phi Hương

am Sinh là tinh linh từ hòn đá Tam Sinh bên bờ Vong Xuyên hóa thành. Nàng cứ tưởng rằng sẽ vĩnh viễn ở bên bờ Vong Xuyên cho tới lúc chết. Cũng không ngờ một hồi tình kiếp lại phá hỏng mọi dự đoán tương lai của nàng. Lần đầu tiên gặp nam tử ôn nhuận như ngọc, giống như ánh nắng tươi sáng ở nhân giới chiếu rọi con đường Hoàng Tuyền tràn ngập Bỉ Ngạn hoa. Hắn hứa cho nàng tự do ba kiếp… Nàng ở nhân giới tìm hắn ba kiếp… Nhưng cuối cùng… Tình kiếp của nàng, rốt cuộc là nằm trong ba kiếp của nàng, hay là đời này chuyên phá rối Mạnh Khê… ***  Bộ này chắc có rì viu rồi nhưng hôm nay vừa cày xong nên nổi hứng ngoi lên viết vài dòng .  Một hòn đá Tam Sinh sống ở cạnh bờ Vong Xuyên ở Minh Giới, thời gian trôi qua đá Tam Sinh trở thành linh vật có linh hồn có hỉ nộ ái ố. Tam Sinh cứ ngày ngày trải qua cuộc sống bình thản cho đến khi chiến thần Mạch Khê lịch kiếp, khi Mạch Khê đi ngang qua bờ Vong Xuyên thì tình kiếp của Tam Sinh cũng bắt đầu.  Một lần gặp gỡ, Tam sinh đã đuổi theo Mạch Khê tận ba kiếp chàng luân hồi. Mạch Khê cũng thật may mắn khi được Ti Mệnh Tinh Quân viết cho số mệnh của ba kiếp đều là máu chó.  Kiếp thứ nhất không được ở bên cạnh người mình yêu: Mạch Khê yêu Tam Sinh nhưng cuối cùng Tam Sinh cũng lấy thân chắn kiếp cho Mạch Khê giúp chàng hoàn thành một kiếp.  Kiếp thứ hai phải ở bên cạnh người mình không thích: Lần này Mạch Khê là người tu tiên, Tam Sinh bị xem như yêu quái. Cuối cùng Mạch Khê vô tình giết chết Tam Sinh.  Kiếp thứ ba muốn mà không có được: Lần này hai người vẫn yêu nhau nhưng không phải Tam Sinh chết mà là Mạch Khê tử nạn.  Tuy ba lần lịch kiếp Mạch Khê đều quên mất Tam Sinh nhưng cả ba lần chàng đều rất yêu Tam Sinh.  Một hòn đá vô tâm vô phế, một chiến thần vì bách tính thiên hạ mà không quan tâm tới thất tình lục dục cuối cùng lại vì yêu đối phương mà nguyện hy sinh bản thân.  Truyện của Cửu Lộ Phi Hương thì chắc ai cũng biết rồi, trong bi có hài. Truyện này thì nhẹ nhàng hơn mấy bộ như Hộ tâm hay Chiêu Diêu rất hợp cho ai thích huyền huyễn nhưng sợ bị hack não với mấy môn phái tu chân hoặc tình tiết máu chó. *** Review Tình Kiếp Tam Sinh (Tam Sinh Vong Xuyên Bất Tử) Chuyện kể rằng, một chuyện kì lạ xảy ra, hòn đá vô tri bên bờ Nại Hà hoá tinh linh, lại kéo theo một chuyện kì lạ hơn nữa, tinh linh muốn “quyến rũ” Chiến Thần. Các tiểu Giáp chỉ còn biết dung ánh mắt “hết thuốc chữa” nhìn Tam Sinh ngốc ngếch loạn ngôn. Xin quý danh người ta mà hành đại lễ quá mức, đến nỗi máu đầm đìa toàn thân. Thấy “chàng rất đẹp” cho nên “em muốn quyến rũ chàng”. Nữ nhân gì mà lại không biết xấu hổ như thế chứ? Cơ mà Tam Sinh của tôi là đá, một hòn đá hoá tinh linh. Chẳng thể “mọc tóc”, chứ đừng nói “nếp nhăn” và cũng không biết đến “động lòng”, nên đừng bàn đến “xấu hổ”. Vậy mà câu chuyện của tôi, lại nói về “tình kiếp” của đá, Tình Kiếp Tam Sinh. Chiến Thần Mạch Khê lịch kiếp ba vòng luân hồi, Tam Sinh được tự do ba kiếp. Tự do vui chơi nàng lại không thích, khăng khăng lao thân vào lịch kiếp của người ta. Vô tâm vô tính trở thành kẻ chắn kiếp nạn, che chở cho Mạch Khê tránh khỏi đau thương và khổ hạnh của lịch kiếp. Vô tâm vô tính nhận hết xót xa về mình. Minh vương nói nàng “chó ngáp phải ruồi”, chuẩn nhưng vẫn cần chỉnh. Ba vòng lịch kiếp Chiến Thần Mạch Khê không thoát khỏi tay nàng, bị nàng quyến rũ thành công, “ruồi ngáp phải thịt” mới đúng. Chiến Thần trong lòng chỉ có thiên hạ, sao có thể chứa đựng tư tình nữ nhân. Tư tình nữ nhân thì không chứa nổi. Nữ nhân thật phiền, lạnh lùng lãnh đạm là có thể đá văng. Tư tình của đá thì chàng ta sao mà đá đi đây. Tam Sinh không phiền, mà vô cùng phiền, chàng ta đá không nổi. Nàng ta vô cùng cứng đầu, kiếp đầu thì vô duyên xông vào đoạn duyên tình của chàng với người khác, kiếp thứ hai lại không biết cao thấp đối đầu với chàng, kiếp thứ ba lại rất ngu ngốc, tự diệt bản thân vì chàng. Thật là khiến chàng đau cả đầu. Hận không thể lấy lại ba kiếp tự do đã cho nàng ta Nàng ta vô cùng lưu manh, kiếp đầu gặp chàng lúc chín tuổi, đòi làm nương tử của chàng, kiếp thứ hai, công khai tỏ rõ tư tình với chàng trước mặt một đứa trẻ, trói chàng lại một đêm, đòi phải “chịu trách nhiệm”, kiếp thứ ba, ăn đậu “hũ” của chàng khiến chàng đỏ rần cả mặt, lại còn chê bai chàng da mặt “quá mỏng”… Nàng ta còn vô cùng ngu ngốc, kiếp đầu chịu chết trong đau đớn chỉ để mở rộng con đường quan trường vì dân cho chàng, kiếp thứ hai vì cứu người của chàng mà bị lưỡi kiếm của chàng xé rách cơ thể, kiếp thứ ba, vì muốn giành lại công bằng cho chàng, mà nhập ma. Nàng ta còn vô cùng chấp nhất không hiểu chuyện, kiếp đầu chàng chỉ cần có nàng, vậy mà nàng lại dám coi thường sinh mệnh, nhận lấy cái chết đau đớn, kiếp thứ hai lại ngốc ngếch hứng trọn mũi gươm của chàng, không một lời oán than, chỉ hi vọng chàng gọi tên nàng một lần, kiếp thứ ba, chàng không đổi Tam Sinh, không cần ngôi vị, phải chịu ức hiếp, nàng nhập ma, ,muốn diệt sạch những kẻ làm tổn thương Mạch Khê của nàng. Nàng ta còn là một nữ nhân không hiểu chuyện, nàng ta chỉ biết có Mạch Khê, chỉ biết nghĩ cho Mạch Khê. Kiếp nào kiếp nấy chỉ chăm chăm bảo vệ, che chở và mang lại thứ tốt nhất cho chàng. Không muốn chàng phải chịu một chút tổn thương dù là nhỏ nhất. Nàng nghĩ, dù sao kiếp này của nàng cũng chẳng quan trọng, dù sao nàng cũng chưa bao giờ là “Sống”, nhưng tại sao nàng không nghĩ, kiếp sống này của Mạch Khê chỉ là lịch kiếp, dẫu sao, chàng cũng vẫn là “thần”. Một “hòn đá chết” gắng sức bảo vệ, giữ gìn một “vị thần”. Tôi nghĩ nên để nàng ta bị Chiến Thần đạp thành bột mịn, giống hòn đá cứng gấp trăm lần nàng ta bị liên luỵ do nàng ta chạy trốn trước ấy. Sao mà có người ngốc như thế? Sao lại có thể nguyện ý như vậy? Sao Tam Sinh là đá, lại nặng tình đến thế? Nàng nói: “Nếu kẻ khác bắt nạt nàng, nàng sẽ trả gấp mười, nhưng Mạch Khê bắt nạt nàng, nàng chỉ có thể để cho hắn bắt nạt. không thể buông tay” Chẳng phải người ta vẫn nói, kẻ nặng tình là kẻ thua sao? Nàng “động tâm” với hắn, chỉ đành bất lực để hắn “bắt nạt”. Có đấu cũng không lại, bởi vì không nỡ. Không nỡ làm tổn thương đến chàng, dù chỉ một chút. Thật khó hiểu, vì sao nàng làm việc tốt, chàng là tức giận như thế. Thật đúng là lấy oán báo ơn mà. Nàng tủi thân muốn chết. Mạch Khê thật đáng ghét! Nhưng nàng lại chẳng thể ghét, chẳng thể buông tay Để rồi cuối cùng, trở về vòng luân hồi, chàng vẫn luôn là Chiến Thần Mạch Khê, còn nàng vẫn là hòn đá hoá linh bên bờ Nại Hà. Vẫn biết là thế, vậy mà sao vẫn chấp nhất không để chàng phải chịu thiệt thòi. Không hiểu chuyện như vậy đáng nhận phạt. Một hòn đá hoá linh bé nhỏ không chút sức mạnh vậy mà dám náo loạn trần giới, che chắn lịch kiếp cho Chiến Thần. Đã bị “Moi tim”, lại còn vẫn cứng đầu nói “Không hối hận”. Vậy nàng ta còn định thế nào mới biết nói hai chữ “hối hận” đây? Tôi uất ức quá. Tôi muốn xem trái tim của hòn đá kia có phải cứng như nguyên thân của nàng ta không? Nhưng có lẽ, trái tim ấy ấm nóng và mềm mại lắm. Đập những nhịp đập của tình yêu, thổn thức cùng “động lòng”, hi sinh trọn vẹn đến vậy, làm sao có thể cứng lạnh như hòn đá vô tri. Một mình lê thân với lồng ngực trống rỗng, đau đớn lui vào tảng đá dưỡng thương. Vậy là thời gian vô tình trôi qua. Mọi chuyện trở thành một kỉ niệm thuần khiết trong lòng nàng. Cứ nghĩ, chẳng thể rung động. Nhưng khi nhìn thấy bóng dáng ấy, cái tên “Mạch Khê” được phát ra cùng với sự ê ẩm nơi hốc mắt. “Lúc này ta mới hiểu được, hóa ra không phải ta không nhớ, mà là tự ép chính mình không được nhớ. Sợ rằng nhớ lại những kỉ niệm không thể có lại.” Có lẽ trái tim của nàng và nguyên thân của nàng là hai hình ảnh đối lập nhau chan chát. Thế mới biết không thể đánh giá linh hồn qua vẻ bề ngoài được. Một hòn đá, ai có thể nghĩ nổi nó sẽ biết “tư tình”, ai nghĩ được nó sẽ biết “hi sinh”, ai mà ngờ được nó lại là người con gái đang ôm xác người mình yêu, rơi nước mắt và nói: “Ta thích, bởi vì được gặp chàng”. Bởi vì có chàng nên ta mới yêu mới nhớ, không có chàng, chẳng có gì đáng để mong chờ. Một người con gái như vậy liệu có “quyến rũ” được Chiến Thần Mạch Khê! Và tình yêu đã nở hoa từ Đá, đoá hoa mai đó sẽ chẳng bao giờ tàn lụi. Nó được chăm tưới bằng máu, nước mắt của Tam Sinh. Và sẽ được Chiến Thần gìn giữ trân trọng. Câu chuyện vừa bi vừa hài với một kết thúc HE. Tôi đã khóc đến nỗi sưng vù cả mắt. Khóc vì buồn, vì thương, vì cảm động, vì hạnh phúc. Tình yêu trong truyện trải qua quá nhiều những mất mát, nhưng đổi lại một tương lai vĩnh hằng. Tình kiếp Tam Sinh – Lịch Kiếp Chiến Thần. Duyên phận thật diệu kì. Cám ơn Ti Mệnh vì những tình tiết cẩu huyết của nàng ta. Cảm ơn số phận đã mỉm cười với sự ăn may của Tam Sinh. Cám ơn tình yêu của nàng đã khiến cho Chiến Thần rung động. Cám ơn sự hi sinh vì nhau của hai người, đã khiến cho tôi được cùng khóc cùng cười và hạnh phúc cùng họ. P/S : Truyện đã đọc rất lâu rồi. Đọc đi đọc lại n lần rồi, nhưng giờ mới viết nổi bài cảm nhận >”< Mời các bạn đón đọc Tam Sinh, Vong Xuyên Bất Tử của tác giả Cửu Lộ Phi Hương.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đám Cưới Hào Môn - Anh Vũ Tắm Trăng
Câu chuyện tình yêu cổ tích của một chàng hoàng tử cùng cô bé lọ lem. Hai con người hai tính cách hai thế giới khác nhau, nhưng vì chữ duyên mà kết hợp với nhau đặc biệt là nữ theo đuổi nam. Hà tổng tài cao ngạo lạnh lùng khiêm tốn vs Hạ Diệu Diệu, dân đen nơi phố chợ thấp kém. Cô không biết thân phận cao quý địa vị sang trọng khác người của anh, cho nên theo đuổi anh. Anh biết cô sống khó khăn, tính toán chi li từng chút, nhưng vẫn muốn thử nghiệm. Cô tưởng rằng mình chỉ có được một con thuyền nhỏ bé, nhưng không ngờ đó lại là chiếc du thuyền hào hoa sang trọng, chẳng những vậy còn là bản số lượng có hạn đóng gói đẹp đẽ. Nhưng đau lòng thay, cô lại coi chiếc du thuyền hào hoa đó như chiếc lá cây mục nát không còn giá trị mà đá văng. Đau lòng hơn thế, nhiều năm sau, rất nhiều người chờ thấy cô hối hận, đau khổ không muốn sống nữa. Nhưng xin đừng giậu đổ bìm leo được không! Nếu cô biết anh giàu có thì cô có đá anh không? Cô sẽ bám chặt lấy anh ấy chứ! Sao đến lượt ai thừa hơi nói nhảm! Nhưng bây giờ nhắc đến những chuyện này còn có tác dụng gì, đã bao năm trôi qua rồi, bây giờ cô đã có bạn trai mới, nhà còn một đống người trông chờ vào đồng lương của cô, những năm tháng phong hoa tuyết nguyệt đó đều đã thành quá khứ sau lưng. *** Hà tổng tài cao ngạo lạnh lùng khiêm tốn vs Hạ Diệu Diệu, dân đen nơi phố chợ thấp kém. Cô không biết thân phận cao quý địa vị sang trọng khác người của anh, cho nên theo đuổi anh. Anh biết cô sống khó khăn, tính toán chi li từng chút, nhưng vẫn muốn thử nghiệm. Cô tưởng rằng mình chỉ có được một con thuyền nhỏ bé, nhưng không ngờ đó lại là chiếc du thuyền hào hoa sang trọng, chẳng những vậy còn là bản số lượng có hạn đóng gói đẹp đẽ. Nhưng đau lòng thay, cô lại coi chiếc du thuyền hào hoa đó như chiếc lá cây mục nát không còn giá trị mà đá văng. Đau lòng hơn thế, nhiều năm sau, rất nhiều người chờ thấy cô hối hận, đau khổ không muốn sống nữa. Nhưng xin đừng giậu đổ bìm leo được không! Nếu cô biết anh giàu có thì cô có đá anh không? Cô sẽ bám chặt lấy anh ấy chứ! Sao đến lượt ai thừa hơi nói nhảm! Nhưng bây giờ nhắc đến những chuyện này còn có tác dụng gì, đã bao năm trôi qua rồi, bây giờ cô đã có bạn trai mới, nhà còn một đống người trông chờ vào đồng lương của cô, những năm tháng phong hoa tuyết nguyệt đó đều đã thành quá khứ sau lưng. Mời các bạn đón đọc bộ truyện Đám cưới hào môn của tác giả Anh Vũ Tắm Trăng!
Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy - Tưởng Mục Đồng
THẾ GIỚI CỦA TÔI CHỈ CÓ ANH ẤY. Ngôn Dụ là một cô gái nhỏ thông minh xinh đẹp và vô cùng hiểu chuyện. Bước vào thế giới mới, nơi có ba có mẹ có anh trai ruột và cả một cô em gái không cùng huyết thống đã sống bằng thân phận của cô bao lâu nay, Ngôn Dụ vẫn từng bước mong muốn hòa nhập với gia đình của mình. Thế nhưng, 14 năm rời xa giờ đột nhiên quay về cô vẫn chưa thể thích ứng được. Ba, mẹ và anh trai đều tốt. Thế nhưng, Ngôn Dụ vẫn nhớ mảnh trời đầy sao ở vùng quê nghèo, nhớ dáng vẻ quan tâm của mẹ Thành, nhớ anh trai Thành Thực đã gom hết tất cả yêu thương và sủng ái cho mình. Ở đây, cô có mọi thứ, lại chẳng thể có được trái tim đầy ấm áp. Bởi vì, cô nhận ra cho dù bản thân đã nỗ lực và cố gắng như thế nào thì khoảng cách giữa cô và những người thân vẫn còn một bức tường ngăn cách.  Ngôn Dụ nhạy cảm nhận ra những khúc mắc trong mối quan hệ này. Vì hiểu chuyện, cô luôn che dấu những cảm xúc thật của mình. Bên ngoài, cô là một cô gái nhỏ trầm tĩnh ôn hòa mềm mại, bên trong lại là những vết rách đầy tổn thương.  Thế nhưng, Ngôn Dụ không biết, luôn có một người dõi theo bóng dáng của cô, nhìn thấy hết những bất công và khổ sở cô cố tình che lấp. Người ấy, đau lòng vì cô và muốn dùng hết tất cả sự dịu dàng ấm áp một đời của mình trao cho cô. Anh là Tưởng Tĩnh Thành, là anh Tiểu Thành của riêng cô gái nhỏ Ngôn Dụ. Những năm tháng ấy, Tưởng Tĩnh Thành đã thực hiện đúng lời hứa của mình, che chở cho Ngôn Dụ hết thảy. Anh khi đó, dường như muốn đem cả thế giới này đặt dưới chân cô. Bởi vì, anh không muốn nhìn thấy nước mắt đong đầy trong đôi mắt cô, không muốn nhìn thấy sự mất mát tổn thương trong trái tim cô. Ngôn Dụ của anh, tiểu tiên nữ của lòng anh, phải được yêu thương nhiều hơn tất cả. Vì vậy, trong khoảng thời gian ấy, thế giới của Ngôn Dụ chỉ có anh mà thôi. Là dịu dàng. Là ấm áp. Là ngọt ngào. Là quyến luyến. *** Văn án 1: Có người vì để theo đuổi Ngôn Dụ mà đã bỏ ra 2 tỷ, bạn bè đều khuyên Tưởng Tĩnh Thành thôi đi, dù sao chuyện của hai người các cậu cũng trôi qua lâu như thế rồi, có thể cho người ta cái gì? Anh gạt tàn thuốc, nở nụ cười. Bạn bè mắng anh lớn mặt: Cậu con mẹ nó có thể trị giá 2 tỷ? Cuối cùng chứng minh, anh thật sự trị giá 2 tỷ…… Văn án 2: Ngôn Dụ: Anh nói anh thích em, vì sao không đến tìm em. Tưởng Tĩnh Thành: Muốn chứ, sao lại không muốn đi tìm. Một năm viết mười mấy lần báo cáo chuyển ngành. Nhưng mà anh nghĩ, chỉ cần anh canh giữ tốt mảnh đất này, thì có một ngày em sẽ trở về nhà. Mời các bạn đón đọc Thế Giới Của Tôi Chỉ Có Anh Ấy của tác giả Tưởng Mục Đồng.
Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc - Tả Ninh
Chuyện gì sẽ xảy ra khi cô Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc, một câu chuyện thú vị giữa hai nhân vật chính của chúng ta. Cô không dám khẳng định đây là tình yêu! Năm cô 12 tuổi, cô phải bán mình vào Hoàng cung Đa Lị, cũng chính nơi này cô đã có mối tình đầu với anh. Và cũng giống như các cặp đôi khác, yêu nhau quá rồi cũng sẽ phải chiếm giữ nhau. Đến năm 18 tuổi, một lần nữa anh lại muốn chiếm giữ lấy cô, nhưng lần này cô luôn giữ khoảng cách với anh vì anh quá cao quý! Liệu anh đối với cô là tình cảm chân thật hay chỉ là phút vui sướng nhất thời?  *** Đầu óc Cố Mạt Lị loạn cả lên, Vương hậu nói để cho cô và Tứ điện hạ kết hôn sao? Cô không có nghe lầm đó chứ. Cô thật sự được kết hôn với Tứ điện hạ sao? Cô thật sự trở thành vợ của anh sao? Cô là vương phi sao? Cô là thần trí đang mơ hồ hay là cô đang nằm mộng! Sau đó Quốc Vương hạ lệnh tuyên bố với mọi người trong cung, Tứ điện hạ Kiệt Tư La và Cố Mạt Lị sắp kết hôn, và cũng ngay trong đêm hôm đó, Cố Mạt Lị liền danh chính ngôn thuận vào phòng của anh ở. "Điện hạ, thật xin lỗi." Cố Mạt Lị vùi vào trong ngực anh nhỏ giọng nói. "Tại sao em lại nói xin lỗi với anh?" Kiệt Tư La ôm cô, anh cảm giác kỳ quái. ... Mời các bạn đón đọc Chọc Phải Người Đàn Ông Háo Sắc của tác giả Tả Ninh.
Chờ Anh Đến Ngày Mai - Phi Yến
Một mối tình được đính ước từ khi còn rất nhờ, nhưng lời hứa ngây ngô của cô bé đã khắc sâu vào trí nhớ của cậu bé. Liệu sau khi trưởng thành thì họ có đến với nhau hay không? Tiểu Thanh đi đến trước mặt cậu bé, ngẩng khuôn mặt xinh xắn lên nhìn... -" Thì ra anh đang có chuyện buồn à..em không có ghét bỏ anh....Em đồng ý làm vợ anh nha " Cô bé trịnh trọng tuyên bố...Lời hứa trẻ con ngây ngô, đâu biết được hai tiếng vợ chồng có nghĩa gì, sâu sắc như thế nào?... Nhưng người lớn, hai người làm bà thì vui vẻ không thôi,dù biết chỉ là lời hẹn ước qua cửa miệng,phía trước hai đứa nhỏ phải trãi qua nhiều chuyện buồn vui có đến được với nhau hay không mọi sự còn tùy duyên. Dương Phong ngắm nhìn cô bé nhỏ nhắn khoảng cách hai người rất gần, nhìn kĩ sẽ thấy môi cậu nhếch lên nụ cười nhạt... Nhưng phía trước ra sau? Sóng gió cuộc đời có làm con người quên đi lời hẹn ước tuổi thơ hay không? *** Trời đã nhá nhem tối, đám người chạy băng băng trên con đường mòn chạy lên núi Cấm. Thằng Tư cõng Thầy Bảy trên lưng, phía trước là thằng Hai dẫn đường còn theo sau là 2 thằng nhỏ sinh đôi Minh, Mẫn chỉ mới mười tuổi, mặt mũi lem luốc, khóc thút thít chạy theo. Gần hết con đường mòn thì thằng Tư rẻ trái chạy thẳng vào trong rừng, 3 đứa còn lại vội vàng chạy theo, chúng băng rừng chạy như bay, cứ đạp cỏ vén cành mà chạy. Trời lúc này đã tối hẳn, chạy được thêm một đoạn thì thằng Hai quay lại bảo - Sư phụ giờ chỉ còn 3 phần hồn, e không trụ được lâu nữa...... còn Thầy Lĩnh.. trước giờ chỉ nghe qua lời kể của sư phụ, chưa ai từng gặp được ông. Anh sợ.............. - Anh cứ yên chí, sư phụ dặn ta lên gặp thầy Lĩnh ắt là có nguyên do, đi... đi mau kẻo không kịp - Thằng Tư vừa thở vừa nói.. Thấy có lý, thằng Hai ra hiệu tiếp tục chạy, cả đám lại tiếp tục cuộc hành trình tựa hồ như vô thức để nắm níu lấy hy vọng mong manh còn sót lại trong lời dặn của sư phụ. Gần nửa đêm, 4 đứa chạy đến trước một cái lều lụp sụp nằm trên đỉnh núi Cấm, bên trong có ánh đèn dầu leo loét, mập mờ như những đốm lửa ma trơi ngoài bãi tha ma. Thằng Hai thở hồng hộc, chống tay lên hông, tựa hồ như dồn hết sức lực còn sót lại mà la lên ... Mời các bạn đón đọc Chờ Anh Đến Ngày Mai của tác giả Phi Yến.