Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Gái Già Gả Bảy Lần

Người dịch+edit: Dươngnga199615 (vài chương đầu vì chưa tìm được bản tiếng Trung nên đã phải sử dụng bản convert, nhưng sau đó đã có bản tiếng Trung để dịch rồi nên mình để là: vừa dịch + edit). Trong quá trình dịch truyện sẽ vẫn có nhiều sai sót. Cảm nhận: Truyện hay, nhẹ nhàng, lúc hài, lúc buồn man mác muốn khóc. Nghe nói trong kinh thành già trẻ gái trai ai ai cũng đều biết có 2 người, một là hoàng đế, người thứ hai là cô gái già nhà họ Chân. Cũng nghe nói ai mà nghe đến cũng sợ mất mật cũng có 2 người, một là hái hoa đạo tặc – Sơn lão yêu, một là gái già họ Chân liên tục khắc 6 vị hôn phu chết. Tôi tên thực là Ly Xuân và cũng đúng là người mà mọi người gọi là gái già họ Chân. Kỳ thật tôi cũng chưa già, xem ra thì tuổi mới tròn đôi mươi, nhưng cuộc sống  thực khổ, tôi đã gả sáu lần rồi vẫn không thành, nhưng ai mà biết được tôi biết đâu lại có thể gả lần bảy ấy chứ. *** Review Sâu Ăn Hại: Gồm có 3 quyển Quyển 1: Vân Phi Bạch – Chân Ly – Vân Châu Quyển 2: Hé lộ kiếp trước của cả ba người và mối tình duyên oan trái không dứt được… Quyển 3: Đại kết cục Tuy rằng viết ở bối cảnh cổ đại, nhưng lời văn và các chi tiết tác giả sử dụng đều không khác gì hiện đại cả, nên mình chỉ dám xếp nó vào thể loại huyền huyễn thôi. Nữ chính – Chân Ly Xuân/ A Ly. Con gái độc nhất của nhà họ Chân, ông của nàng được mệnh danh “Thần y”. Xinh đẹp nhưng mệnh số không tốt, liên tục khắc chết sáu vị hôn phu trước của mình. Cả đời nàng đều gắn với bốn chữ “Mệnh không trọn vẹn”. Thế nhưng người con gái ấy không khuất phục số phận, ly rồi lại hợp, đến cuối cũng có thể hưởng một hạnh phúc trọn vẹn. Kiếp trước A Ly là một giọt lệ của Phật, rơi xuống lòng sông Vong Xuyên ở địa ngục mà hóa thành Thủy quỷ. Kiếp mệnh không trọn vẹn, không cha không mẹ, nhưng không bao giờ nàng gục ngã trước số phận. Thủy quỷ vừa ngốc nghếch vừa đáng yêu đó, đã vô tình làm say đắm cả hai “nam nhân”, chỉ đáng tiếc là tình duyên lỡ dở, chỉ đành hẹn tới kiếp sau gặp lại… Lần này chắc chắn, nàng sẽ không buông tay nữa… Nam chính – Vân Châu/ Vong Xuyên. Nhị công tử của Vân gia. Kiếp trước là Minh Thái tử của Minh giới (Âm phủ). A Ly gọi anh là “tiểu ca ca”. Là người đầu tiên yêu A Ly, cũng được A Ly yêu thực lòng, nhưng hai người không vượt qua được số phận. A Ly suýt nữa đã khắc chết anh, sau đó vì muốn cứu anh mà cả hai cùng uống Vong Tình thủy. Nhưng tình duyên lại không đứt được. Cuối cùng, khi A Ly muốn đầu thai, Vong Xuyên vì ngăn cô mà lao xuống theo… Đến khi trở thành Vân Châu, từ nhỏ đã nguyện ý chăm sóc, yêu thương A Ly. Vượt qua bao gian nan trắc trở của số phận, hai người đã kết thành vợ chồng. A Ly bị mù, anh chăm sóc; A Ly qua đời, anh nuôi con. Lại nguyện ý chờ hết năm này sang năm khác để nguyên thần A Ly hồi phục, biết đâu, nàng có thể trở lại..? Nam thứ – Vân Phi Bạch/ Ngọc Hành. Đại công tử của Vân gia. Là người đầu tiên A Ly thích trong cả hai kiếp, cũng là người hai lần khiến trái tim nàng tan nát. Kiếp trước là Ngọc Hành công tử, là tiên nhân trên trời. Anh và A Ly vốn dĩ không thể ở bên nhau. A Ly thích anh, nhưng anh cũng nhìn thấy tình yêu trong đôi mắt Vong Xuyên, anh buông tay. Sau khi uống Vong Tình thủy, A Ly lại thích anh, chỉ có điều lần này anh đã vì cô mà kháng chỉ Thiên Đình, phải đầu thai làm người bình thường.  Kiếp này, Chân Ly thích Phi Bạch, muốn cùng anh sống trọn đời. Sét giáng xuống, trời đổ mưa, Phi Bạch mất trí nhớ. Phi Bạch thích Chân Ly, muốn hai người mãi mãi bên nhau, quay một vòng, anh đã lại quên hết. Anh và Chân Ly chỉ có thể nói là “hữu duyên vô phận”, giống như Chân Ly đã nói “Tôi nợ Ngọc Hành. Hai lần gặp, hai lần quên, coi như trả hết nợ cho huynh ấy.” Đây không phải là một câu chuyện gì đặc biệt lắm. Nội dung thường thường, cốt truyện cũng không đặc sắc. Cách viết của Hoa Minh chẳng thuộc cổ đại cũng không phải hiện đại, nhưng không hiểu sao mình lại bị hấp dẫn. Đây là cuốn truyện đầu tiên khiến mình cùng khóc, cùng cười với nhân vật. Lời văn chậm rãi như đang kể truyện, nhưng chính cái tự nhiên mà tưởng như thờ ơ đó lại khiến bạn cảm thấy đau đớn, xót xa cho từng nhân vật. Đặc biệt là A Ly. Ông mất, cha mất, rồi với một câu nói nhẹ nhàng “Được, cũng được lắm.”, chính nàng cũng ra đi, không biết đã lấy đi bao nhiêu nước mắt của người đọc. Có thể nói rằng, chính giọng văn chứ không phải cốt truyện hay nhân vật như bình thường, đã lôi cuốn người đọc đi hết câu chuyện. Ban đầu thì mình không thích cách bạn ấy dùng ngôi “tôi” cho lắm, vì đây bối cảnh của chuyện vốn đặt ở cổ đại mà. Nhưng sau đó, mình mới nhận ra đây là huyền huyễn, hơn nữa cách viết của tác giả cũng không phân định rạch ròi cho lắm, nên cũng không dám có ý kiến gì nữa. Còn lại thì đều ổn cả. Không phải là một câu chuyện bi lụy, ướt át, hay có những đoạn cao trào đầy kịch tính, nhưng nếu bạn đang tìm một truyện có chất nhẹ nhàng, tự nhiên, vui buồn xen kẽ mà vẫn đáng nhớ thì có lẽ đây là lựa chọn dành cho bạn. *** Reviewed Dạ Vũ: Mới đầu nhảy hố mình còn tưởng đây là truyện hài, thứ nhất là bởi cái tên truyện, thứ hai là bởi giọng văn tưng tửng của tác giả. Nhưng thực ra đây là truyện ngược, kể về mối tình trải dài 2 kiếp từ Minh giới đến Nhân giới, chìm đắm trong sự mờ mịt, nhớ nhớ quên quên của ba nhân vật : Vong Xuyên, A Ly và Ngọc Hành. Theo mạch truyện mà tác giả kể thì : Quyển 1 kể mối tình của các nhân vật khi ở Nhân giới (tức kiếp thứ hai – hiện tại). Quyển 2 quay trở về kể lại mối tình của các nhân vật ở Minh giới (tức kiếp trước – quá khứ), từ đó thân phận, mọi khúc mắc hay những mối quan hệ chưa rõ ràng ở kiếp thứ 2 sẽ được giải đáp. Quyển thứ 3 là kết cục (hiện tại), nữ chính sau khi nhớ lại mọi chuyện kiếp trước thì quay trở về bên nam chính. Tuy nhiên để xâu chuỗi tình tiết theo đúng thứ tự thời gian, mình sẽ tóm tắt quyển 2 trước, tức là mối tình ở kiếp đầu tiên. Có 3 quyển vậy thôi, nghĩ là dài nhưng thực ra truyện ngắn lắm, đọc liền trong một đêm là hết à. Kiếp trước nàng là một giọt lệ của Phật, vô tình rơi xuống sông Vong Xuyên, trở thành một Thủy quỷ (ma nước) không rõ lai lịch, không cha không mẹ nên luôn bị mọi người cười nhạo. Nàng sống giữa lòng sông Vong Xuyên, bên trên có cây cầu tên Nại Hà, phía đối diện có Mạnh bà bà mở quán bán canh. Lần đầu tiên nàng gặp Vong Xuyên – một tiểu nam quỷ cũng không có cha mẹ, là khi hắn đang ngồi khóc thút thít trên bờ sông. Nàng lập tức coi hắn là tri kỷ. Năm ấy nàng ba trăm tuổi, Vong Xuyên năm trăm tuổi. Ngày nào nàng cũng đứng trên cầu chứng kiến cảnh người đến người đi, nên hắn đặt cho nàng cái tên A Ly. A Ly A Ly, biệt ly, ly biệt, kẻ ở bịn rịn, người đi lưu luyến… Cứ thế, hai đứa trẻ cùng nhau lớn lên, cùng nhau chơi đùa, cùng nắm tay nhau trải qua quãng thời gian thanh xuân tươi đẹp. Lúc năm trăm tuổi, nàng cướp bánh bao cho hắn ăn rồi bị mười tên quỷ cầm chày đuổi theo, nàng hứa sẽ bảo vệ hắn suốt đời. Năm bảy trăm tuổi, nàng ra chợ mua nơ bướm về buộc lên tóc, kết vòng hoa đội lên đầu, leo lên cây chờ hắn đến. Lúc chín trăm tuổi, nàng tò mò hỏi hắn : “Thích nghĩa là gì?”, hắn chỉ biết đỏ mặt mà đáp : “Đây là vấn đề rất thâm ảo.” Lên một ngàn tuổi, được Nhị Đản nhà bên tỏ tình, nàng lại đem thắc mắc trong lòng ra hỏi Vong Xuyên : “Thích là gì vậy?”. Hắn trầm tư một lát, rồi bảo nàng : “Chạm miệng vào mặt ta một chút.” Nàng làm theo lời hắn, nhưng vẫn lắc đầu, mù mịt không biết thích rốt cuộc là gì. Một ngàn ba trăm tuổi, hắn phải rời xa nàng, đi xa để bái sư học nghệ, hắn đeo khối ngọc vào cổ nàng hẹn ước : “Chờ ta trở về nhé”. Hắn nói sẽ đi biệt khoảng ba trăm năm, ngày nào nàng cũng ôm thân cây, mắt trông về hướng Đông xa tít thành thành thật thật chờ đợi hắn. Hết một ngày nàng lại dùng dao vạch một đường trên thân cây. Thân cây giờ đây đã chi chit vết khắc, là cái cây tương tư của nàng. Vừa tròn một ngàn năm trăm tuổi, Vong Xuyên vẫn chưa trở về, nhưng nàng lại gặp được một nam tử khác, lam công tử Ngọc Hành. Ánh mắt hắn lộ ý cười như mặt hồ gợn sóng lăn tăn, khiến cho lòng nàng như có một đóa hoa đuôi chó nở rộ. Bắt đầu từ đây, nàng từ chờ đợi một người trở thành hai người. Hắn trở về đúng lúc nàng đang tỏ tình với Ngọc Hành công tử. Nhìn cái mặt đen sì sì của Vong Xuyên, nàng không hiểu tại sao hắn lại tức giận như vậy. Một lần khác, nàng không kìm lòng được bèn hôn vào má Ngọc Hành một cái, quay đầu lại lại thấy sắc mặt âm u giận giữ của Vong Xuyên. Nàng thấy khó hiểu, có chút lo lắng, sững sờ gọi một tiếng “ca ca”, hắn lại lạnh nhạt xoay người bỏ đi. Lại một lần khác, nàng đến trước mặt hắn đọc lên hai bài thơ tình khiến hắn vui sướng khôn tả. Hắn hai mắt sáng như sao hỏi nàng : “Thơ này là viết cho ta à?”. Nàng vân vê góc áo : “Là viết cho Ngọc Hành công tử”… Nàng chỉ biết nàng thích Ngọc Hành, thích nụ cười của huynh ấy, mỗi lần gặp huynh ấy trong lòng sẽ như có đóa hoa đuôi chó nở rộ.  “Rốt cuộc yêu là gì vậy?” “Yêu chính là một người biến thành nốt ruồi sa trong tim muội, in dấu rồi sẽ không gạt bỏ đi được, không phải, là sẽ chảy máu, sẽ đau đớn.” Rõ ràng nàng biết mình thích Ngọc Hành, nhưng hình bóng xuất hiện trong giấc mơ của nàng lại luôn là Vong Xuyên. Nàng trong giấc mơ rất táo bạo, đến gần hắn, cầm lấy tay hắn, hôn lên mặt hắn. Mỗi lần nhìn thấy hắn nàng lại thẹn thùng, mặt vô cớ đỏ đỏ hồng hồng như quả trứng mừng hỉ. Nàng lại mang thắc mắc ấy nói cho hắn nghe, hắn mừng rỡ nói rằng nàng đã hoài xuân, cuối cùng đã thông suốt rồi. Hoài xuân là cái gì? Là gió xuân phơi phới, xuân tâm nảy mầm? Nàng hiểu ra rồi, nàng hoài xuân là bình thường, mơ thấy Vong Xuyên cũng là bình thường, không phải bệnh gì hết. Vậy là nàng yên tâm tiếp tục hoài xuân. A Ly thực sự rất ngốc, lớn bằng này rồi mà vẫn không hiểu yêu là gì. Nàng đã yêu Vong Xuyên từ rất lâu mà không nhận ra, lại chỉ biết rằng mình vừa gặp đã thích Ngọc Hành công tử. Duyên phận đôi lúc trêu ngươi như vậy đó. Nàng là giọt lệ Phật tu thành hình người cho nên bản mệnh không trọn vẹn, sẽ khắc người khác. Trớ trêu thay, người nàng khắc lại chính là Vong Xuyên. Một lần hắn suýt mất mạng, hôn mê mãi không chịu tỉnh. Nàng rất sợ hắn sẽ chết, sẽ rời bỏ nàng mà đi, cho nên nàng cho hắn uống nước Vong Tình, sau đó nàng cũng uống. Cuối cùng hắn tỉnh lại, còn nàng đã quên mất hắn. Ký ức trong một ngàn năm trăm năm đã không còn, hình bóng chàng thiếu niên cùng nàng lớn lên ấy đã sạch sẽ trắng trơn. Một lần nữa nàng gặp lại Ngọc Hành, lại đem lòng yêu hắn, đồng ý ở bên hắn. Nàng rất thích ngồi dưới gốc cây kia, trên đó loang lổ vết dao khắc, mỗi vết lại chứa đầy tâm tình, vui mừng, sầu tủi lẫn nhớ mong, hoài niệm. Nàng ngồi đó chờ Ngọc Hành, không hề biết rằng năm xưa nàng cũng đã từng ngồi ở nơi đây, đã từng mòn mỏi chờ đợi một bóng hình hàng ngàn năm. Nhưng bất ngờ Ngọc Hành được Thiên Quân ban chỉ tứ hôn gả cho công chúa Ngọc Trợ, hắn kháng chỉ, liền bị giáng xuống trần gian vĩnh viễn không quay về được. Nhìn hắn từ từ biến mất khỏi tầm mất, nàng đau lòng nghĩ, nếu Ngọc Hành không ở đây thì nàng ở lại còn ý nghĩa gì? Vậy là nàng nhắm mắt lại, đứng trên cầu luân hồi, gieo mình nhảy xuống đi theo hắn. Vào giây phút cuối cùng kia, nàng nghĩ đến Ngọc Hành, nghĩ đến đôi mắt, hàng lông mày của Ngọc Hành. Nhưng từ lúc nào, trước mắt nàng lại “hiện lên một đôi mắt khác, đơn thuần, nồng ấm, thâm trầm, mỉm cười, giận dữ…” Là ai kia? Phải chăng là người nàng đã bỏ lỡ trong kiếp này, là người nàng đã lãng quên trong kiếp này, là người nàng yêu bằng cả trái tim và nhiệt huyết mà không hề hay biết? Vong Xuyên… Hắn nhảy xuống cùng nàng, bắt đầu một duyên kiếp mới. ……………… Trong kiếp thứ hai này, nàng là Chân Xuân Ly, được người đời gọi là “gái già họ Chân”, nguyên nhân bởi nàng có bản mệnh khắc phu, sáu vị tân lang còn chưa kịp treo lồng đèn đỏ thì đã chết. Vong Xuyên đã luân hồi thành Vân Châu Vân nhị thiếu gia, gặp nàng lúc nàng 9 tuổi, hắn 12 tuổi. Hai đứa trẻ lại một lần nữa ở bên nhau, chơi đùa cùng nhau, hắn là mối tình đầu của nàng. Nhưng hắn lại bỏ nàng đi biền biệt mấy năm, lúc gặp lại nhau thì nàng đã đem lòng yêu Vân Phi Bạch (Ngọc Hành chuyển thế). Mối tình tay ba lại tiếp diễn giống như kiếp trước. Vậy làm cách nào để nàng nhớ ra tất cả, bằng cách nào Vong Xuyên – A Ly, Vân Châu – Chân Ly trở lại bên nhau, mời các bạn đọc tác phẩm. Mới tóm tắt có một kiếp thôi mà mình đã kể lể dông dài quá, nói nhiều mất hay a. Mời các bạn đón đọc Gái Già Gả Bảy Lần của tác giả Hoa Minh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ảnh Đế Là Miêu Nô
Văn án: Du Nhiên là một biên kịch mới vào nghề, tài hoa hơn người nhưng lại không có danh tiếng. Cố Khải xuất thân là diễn viên nhí, năm mười tám tuổi đạt giải thưởng Nam diễn viên xuất sắc nhất, trở thành ảnh đế trẻ tuổi nhất trong lịch sử. Cha mẹ lần lượt tái hôn, Cố Khải trở nên cô độc, ham muốn duy nhất là cho mèo ăn. Nhưng anh không hề hay biết, bản thân mình đang nuôi dưỡng một nàng mèo có thể biến thành người. Làm người thì bị ghét bỏ, làm mèo lại được cung phụng. Du Nhiên thường xuyên cảm khái, là người còn không bằng một con mèo. Hứa Du Nhiên là một nàng mèo Ragdoll kiêu ngạo, “huyết thống của Hứa gia cực kỳ đặc biệt, có thể chuyển biến tự do giữa dạng người và dạng mèo. Nhưng khi chưa tròn mười tám tuổi, mỗi tháng đều sẽ có một ngày bất kỳ bị cưỡng chế biến thành mèo. Hai mươi bốn giờ sau khi biến thành mèo mới có thể khôi phục năng lực chuyển đổi tự do, một lần nữa trở về thành người.” Một lần Hứa Du Nhiên biến thành mèo đi dạo ngoài công viên, vô tình gặp được cậu nhóc Cố Khải khi ấy đang lạc lõng bơ vơ vì gia đình đổ vỡ, nàng mèo quý phái vì thức ăn chấp nhận hạ mình an ủi cậu nhóc kia một chút. Ai mà ngờ được lại đụng trúng một tên hoàn cảnh đáng thương, đã cuồng mèo lại còn giỏi làm nũng với mèo cơ chứ, cứ thế Hứa Du Nhiên cũng không đành lòng bỏ mặc cậu ta, cứ đến cuối tuần lại chạy đến chơi với Cố Khải. Tại sao là cuối tuần đến chơi mà không ở cùng luôn, bởi vì ai bảo cô là một con mèo nhưng không những phải đến trường, tối phải làm bài tập mà còn phải thi đại học nữa chứ. Cố Khải là diễn viên xuất đạo từ nhỏ, lớn lên trong ánh hào quang, trưởng thành từ những vai diễn nhí, anh nhận được giải ảnh đế khi tuổi còn rất trẻ. Gia đình đổ vỡ khi Cố Khải còn nhỏ, cha mẹ không quan tâm cảm nhận của anh làm cho anh rất cần một chỗ dựa tinh thần, bé mèo Ragdoll lạnh lùng xuất hiện bên cạnh khi anh cảm thấy gục ngã chính là thứ anh yêu quý nhất. Cho nên Cố ảnh đế quay phim xong tất tả chạy về nhà vì biết hôm nay mèo nhỏ sẽ đến, Cố ảnh đế hủy các cuộc hẹn quay về nấu thức ăn cho mèo nhỏ ăn vì biết em ấy rất kén chọn. Đối với những ảnh đế khác, việc muốn họ đóng phim phải dùng tiền, dùng sức mạnh đoàn đội hay kịch bản các loại, còn đối với Cố Khải chỉ cần nói “tôi có mèo Ragdoll lạnh lùng” là đủ. Cố Khải lập tức ngả mũ đầu hàng đồng ý quay một bộ phim chiếu mạng không có giá trị đối với bản thân chỉ để được gần mèo nhỏ một chút. Bởi anh biết mèo Ragdoll có rất nhiều, nhưng Ragdoll lại lạnh lùng khó chiều chỉ có mèo nhỏ của anh thôi. Mèo nhỏ khó tính không cho anh hôn, không cho vuốt lưng cũng không chịu về ở với anh, nhưng anh tình nguyện đem hết lòng mình dâng ra cho mèo nhỏ, đúng chuẩn là một sen mẫu mực. Hứa Du Nhiên “phiên bản người” xuất hiện trước mặt Cố Khải với tư cách chủ của mèo nhỏ, chịu đủ sự ghét bỏ của Cố Khải chỉ vì cô không cho mèo nhỏ đến chơi với anh. Cố Khải đối với Hứa Du Nhiên lãnh đạm vì xem cô là “tình địch”, đối với mèo lại nhỏ dịu dàng chiều chuộng vô cùng, anh hay ở trước mặt mèo nhỏ nói xấu Hứa Du Nhiên nhằm dụ mèo nhỏ về ở luôn với mình, khi đó Hứa Du Nhiên biểu thị “Tôi biết hết đấy, anh cứ nói tiếp đi.” =..=!!! Trước mặt một tên cuồng mèo thì người còn không bằng mèo. Nhưng dần dần, Cố Khải cũng phát hiện sự khác lạ khi Hứa Du Nhiên xuất hiện thì mèo nhỏ không biết đi đâu, mèo nhỏ đến thì Hứa Du Nhiên lại vô cớ biến mất. Trong một lần tình cờ thì Cố Khải cũng biết được sự thật Hứa Du Nhiên là mèo nhỏ và mèo nhỏ là Hứa Du Nhiên. Cố Khải cũng phát hiện cô gái mình xem là “tình địch” kia là một biên kịch vô cùng tài năng, kịch bản cô viết ra làm mê đảo hàng loạt khán giả. Vốn chính là mèo nhỏ, tính tình Hứa Du Nhiên cũng y hệt mèo nhỏ anh yêu thương, dần dần Cố Khải cũng tự đổ trước Hứa Du Nhiên. Hành động theo đuổi của Cố Khải bắt đầu trước khi Hứa Du Nhiên biết mình bị lộ đuôi mèo, làm cô còn tưởng anh theo đuổi cô, lấy cô về để cô mang theo mèo nhỏ làm của hồi môn về nhà anh, một cách dụ mèo đầy hy sinh á. "Ảnh đế là miêu nô" với độ dài chỉ hơn hai mươi chương, nội dung là những tình tiết đơn giản xoay quanh quá trình từ yêu mèo sang yêu người, không có nhiều khó khăn, kết cục cũng hơi nhanh, nếu không muốn nói là rất nhanh, hai người về với nhau chỉ được miêu tả trong chương cuối, thật sự hơi gây hụt hẫng cho mình. Tuy nhiên phần đầu và giữa truyện cũng đủ cho người đọc thấy độ yêu mèo sủng mèo của Cố Khải, liên tưởng đến yêu Hứa Du Nhiên sủng Hứa Du Nhiên sau này thì cũng đủ thấy ngọt ngào rồi. Vì vậy, “Ảnh đế là miêu nô” rất thích hợp cho các bạn dễ tính, cần một chút nhẹ nhàng dễ thương cho cuộc sống vui tươi, hoặc là muốn xem một nam chính đáng yêu và yêu thương động vật cũng được nè. --- “…” Trích từ truyện Review by #Hạ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Hứa Du Nhiên, sinh viên đại học năm thứ tư chuyên ngành biên kịch sân khấu điện ảnh, sẽ tốt nghiệp vào tháng bảy năm nay. Vừa nghĩ đến tốt nghiệp nghĩa là sẽ thất nghiệp, cô không nhịn được lại ủ rũ đứng dậy. "Biên kịch nào mới bước ra ngoài xã hội cũng đều vậy cả, tìm công việc đàng hoàng còn khó hơn cả lên trời." Các bạn cùng phòng tôi một câu, cậu một câu tán gẫu với nhau. "Mặc dù ngưỡng cửa để được ra mắt khá thấp, nhưng cũng khó để tụi mình tạo ra sự khác biệt, với lại tớ cũng không biết khi nào mình mới có thể pha trộn dấu ấn cá nhân của mình vào trong tác phẩm nữa." "Không tiếng tăm, không người quen, không có lý do để người khác liếc mắt đến mình. Thôi, hết khổ là tốt rồi. Chỉ có một số ít người mới có thể đứng trên đỉnh kim tự tháp, vậy cũng kiếm được chút ít tiền rồi." "Tớ sợ tớ sẽ chết đói trước khi hết khổ mất." Tâm trạng của Du Nhiên trầm trọng dần. Bạn cùng phòng Giáp còn phiền muộn nhiều hơn, "Thảm hại hơn nữa là, không phải cứ có tài hoa là có thể đứng đầu. Tớ nghe nói, năm ngoái có một học trưởng rất tài năng, một mình viết nên một tuyệt tác. Kết quả là sau khi tác phẩm hoàn thành, một đám người bước ra nhận sự tán thưởng, nói rằng đó là thành quả của cả nhóm. Nhưng ngoại trừ điền tên vào phần biên kịch, mấy người đó chẳng làm gì cả." "Chuyện như vậy cũng không hiếm thấy lắm." Bạn cùng phòng Ất cười gằn, "có thể viết tên mình vào cột biên kịch đã rất tốt rồi. Mấy cậu có biết XXX ở lớp kế bên không? Vắt hết óc để viết một kịch bản, kết quả bị mưu hại, kịch bản trực tiếp biến thành của người khác. Cái tên đó lừa đời lấy tiếng được cả danh và lợi, còn bản thân tác giả lại chẳng được gì cả." Bạn cùng phòng Bính chân thành nói, "Bởi vậy nên tụi mình phải nỗ lực trèo lên cao. Tiếng tăm lớn, fan nhiều, người khác mới không dám leo lên đầu mình ngồi. Ở giai đoạn người mới này chính là chữ "KHỔ BỨC" viết in hoa cực lớn đó." Tóm lại, Du Nhiên luôn có cảm giác mình đã chọn sai chuyên ngành rồi, tiền đồ đặc biệt ảm đạm tăm tối. "Mà thôi, cũng đừng lo lắng quá, có lẽ là tại người ta không có ấn tượng gì với tác phẩm của tớ thôi." Bạn cùng phòng Giáp nửa đùa nửa thật nói, "Tác phẩm kinh diễm mới có người cướp, chứ căn bản mấy tác phẩm bình thường cũng chẳng có ai quan tâm đâu. Dù gì tụi mình cũng có thể đổi nghề, tóm lại có tay có chân sẽ không thể chết đói được." Cô ấy nói nghe thật nhẹ nhàng làm sao. Du Nhiên nghi hoặc nói thẳng, "Nếu cậu đổi nghề, chẳng phải là phí mất bốn năm học đại học sao? Bạn cùng phòng Giáp lúc này quay lại liếc cô một cái, "Đầu óc cậu giỏi như vậy, sợ gì chứ? Tớ nhìn đi nhìn lại thì, trong bốn đứa tụi mình thì cậu là người có khả năng nhất đó." Bạn cùng phòng Ất, bạn cùng phòng Bính gật đầu liên tục. Du Nhiên á khẩu không trả lời được, không hiểu tại sao mấy người bạn này lại có lòng tin đối với cô như thế. * Tháng Ba, gió xuân ấm áp, khí trời nắng ráo sáng sủa. Nhưng vừa nghĩ tới đây là học kì cuối cùng của thời đại học, Hứa Du Nhiên làm gì cũng không cao hứng nổi. "Cậu tìm được việc chưa?" Bạn tốt của cô, Chu Khả Tâm, hỏi dò. "Không tiếng tăm, không tác phẩm, không ai muốn." Du Nhiên tổng kết ngắn gọn tình cảnh thê thảm của mình, sau đó hỏi ngược lại, "Còn cậu thì sao?" Mời các bạn đón đọc Ảnh Đế Là Miêu Nô của tác giả Khinh Vân Đạm.
Liêu Vương Phi
Review by Mạc Y Phi: Ai đã từng đọc truyện của Ân Tầm thì đều biết rất rõ thể loại và nội dung của Ân Tầm, nhưng Liêu Vương Phi lại là một tác phẩm hoàn toàn khác hẳn của Ân Tầm. Cả về cách hành văn lẫn nội dung truyện. Nam chính của Liêu Vương Phi là Da Luật Ngạn Thác, hắn là Đông Lâm Vương cao cao tại thượng của nước Khiết Đan, là ‘Chiến Thần’ dũng mãnh đánh đâu thắng đó trên sa trường. Cũng giống như các nam chính khác của Ân Tầm, Da Luật Ngạn Thác không chỉ hoàn hảo từ đầu đến cuối, nhưng khác với họ, Da Luật Ngạn Thác lại yêu Tần Lạc Y ngay từ cái nhìn đầu tiên, và Tần Lạc Y cũng vậy. Ngay từ lần đầu gặp, Da Luật Ngạn Thác đã nhận định với chính mình: “Đời này kiếp này, nguyện cùng người này mãi mãi!”. Đó cũng là lý do mà Liêu Vương Phi  không ngược nhiều như các bộ truyện khác của Ân Tầm, thậm chí độ ngược chỉ là 3/10 theo thang điểm 10. Nhắc đến Tần Lạc Y, đây là một cô gái người Hán, là một cô gái tinh thông y thuật, có thể nói y thuật của nàng đã vượt ra ngoài sức tưởng tượng của con người. Nàng mạnh mẽ, kiên cường, trong trẻo nhưng lạnh lùng, nàng luôn được miêu tả với vẻ đẹp tựa hoa lan chốn thâm cốc không dính chút bụi trần, một vẻ đẹp mỏng manh nhưng lại khiến người ta chỉ nhìn lướt qua cũng phải say lòng. Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt trên sa trường, khi cha nuôi của nàng – Tướng quân nước Bột Hải tên Tang Tấn bị Da Luật Ngạn Thác bắt làm tù binh, Tần Lạc Y và Da Luật Ngạn Thác đã trúng tiếng sét ái tình. Dùng một câu để hình dung Da Luật Ngạn Thác khi nhìn thấy Tần Lạc Y, đó là “Vừa gặp đã yêu, yêu trọn cuộc đời”. Trong khi Da Luật Ngạn Thác luôn cố dành những điều tốt đẹp nhất cho nàng thì Tần Lạc Y lại luôn trốn chạy. Nàng luôn cố gắng trốn chạy tình cảm của mình nhưng số phận lại liên tục trêu đùa nàng. Những cử chỉ ngọt ngào, sự bá đạo điên cuồng của hắn, giây phút và vẻ mặt dịu dàng chỉ dành riêng cho nàng chỉ khiến nàng yêu hắn đến tận xương tủy. Da Luật Ngạn Thác là một người đã hi sinh rất nhiều vì Tần Lạc Y, và điều đó đã thể hiện rõ qua từng chương truyện. Các bạn có thể thấy, hắn tức giận vì Hoàng thượng yêu cầu muốn Tần Lạc Y làm thái y của riêng mình, hắn tức giận vì có quá nhiều người chú ý đến dung nhan của nàng, hắn tức giận vì nàng luôn nhớ đến Tang Trọng Dương – người được đính hôn với nàng, hắn tức giận vì nàng sợ hắn, hắn tức giận đến suýt giết chết Ninh phi vì dám động đến nàng,… Hắn luôn có rất nhiều sự tức giận vì nàng, nhưng cũng đã thay đổi rất nhiều nguyên tắc bất thành văn từ xa xưa đến nay vì Tần Lạc Y. Hắn bá đạo tuyên bố nàng là của mình: “Nàng là nữ nhân của bản vương, từ lúc mới bắt đầu vốn đã được định trước, cho nên, cả đời này nàng đừng mơ tưởng có thể trốn thoát khỏi ta.” Nhưng lại luôn ân cần lo cho nàng từng chút một, đến cả chiếc áo mà không một ai dám động vào cũng chỉ để một mình nàng mặc. “Y nhi, nàng có nguyện ý cả đời ở bên cạnh ta không?” Câu hỏi dịu dàng như thế khiến cho Tần Lạc Y rung động vô cùng. “Cả đời?” Nàng thì thào hỏi ngược lại, trong lòng cho tới bây giờ vẫn chưa chuẩn bị để đối mặt với vấn đề này, vậy mà hôm nay thoáng cái phải đối mặt, nàng lại không biết phải làm như thế nào. “Đúng, không chỉ cả đời này mà còn kiếp sau nữa, ta muốn Tần Lạc Y nàng đời đời kiếp kiếp ở bên cạnh ta.” Da Luật Ngạn Thác nắm chặt bàn tay bé nhỏ của nàng, dịu dàng hôn lên. Một người lạnh lùng bá đạo như thế, lại có thể dịu dàng như cầu xin thế này, lẽ nào lại không khiến cho Tần Lạc Y động lòng? Tần Lạc Y luôn cố gắng phủ nhận thứ tình cảm này nhưng không, nàng hạnh phúc vì hắn hiểu mình, hắn lo lắng cho mình, hắn quan tâm đến mình. Nàng lo lắng khi hắn xảy ra chuyện. Nàng ghen tuông với Cầm Cơ, với Ninh phi, với Tiêu Thiên Phái,.. với các phi tần từng được hắn sủng ái. Một người con gái từng thề trước trời xanh khi thấy cha nuôi rời khỏi cõi đời: “Ta, Tần Lạc Y hôm nay trước trời xanh xin thề, ta đời đời kiếp kiếp cũng không yêu người đàn ông Da Luật Ngạn Thác này, nếu không… sẽ chịu nỗi đau như ngàn mũi khoan đâm vào. Nay đã can đảm chống lại lời thế đó: “Thác… Nếu có kiếp sau… Ta nhất định sẽ không nhu nhược chùn bước nữa… vẫn sẽ yêu chàng như bây giờ…” Cả câu chuyện là một bức tranh tình yêu đầy bi thương nhưng cũng vô cùng lãng mạn. Không chỉ có những cảnh tranh đấu hậu cung khốc liệt, những bí ẩn chết chóc đầy thương tâm, sự tàn nhẫn và máu me trên sa trường mà còn là những khoảnh khắc ngọt ngào của Tần Lạc Y và Da Luật Ngạn Thác. Khác với Đại Hoàn Dư (Một bộ truyện cổ đại khác của Ân Tầm) đau thương và đẫm nước mắt, Liêu Vương Phi cũng rất đau thương, nhưng trong sự đau thương đó là kết thúc có hậu, một kết thúc hạnh phúc với một nhà 4 người, một kết thúc hạnh phúc cho tất cả mọi người. Nhiều bạn khá là lo lắng khi đọc văn án truyện và nhìn thấy tên tác giả là Ân Tầm thì nay mình có thể đảm bảo rằng, độ ngược của truyện là 3/10 và thậm chí còn không ngược, truyện cũng cực ít H và gần như là không có, nếu có thì chỉ là H 15+, không hơn không kém, rất phù hợp cho mọi lứa tuổi. Và yên tâm là HE 100% nhé. Review by La_Phi: Tên gốc: Liêu vương dược nữ vương phi ---------------------- Trích đoạn ngược: "Y Nhi, bổn vương đã từng nói không phải là bổn vương muốn giết gã này, nàng muốn bổn vương thả hắn, quả thật rất dễ..." "Ngươi, ngươi nói thật?" "Chỉ cần nàng ở bên, bổn vương sẽ thả hắn vô điều kiện" Trích đoạn ngọt:  "Vậy nên, sau khi ta gặp nàng liền quyết định thay đổi vận mệnh, ai nói nam tử phải nhất định tam thê tứ thiếp, Da Luật Ngạn Thác ta chỉ cần một mình Tần Lạc Y nàng, muốn nàng trở thành thê tử của ta, vương phi của ta, là người có tư cách mang con nối dõi của Da Luật Ngạn Thác ta! Bởi vậy, nàng mong muốn có một chốn thiên đường, ta liền đem thiên đường đến cho nàng" "Thác" "Chỉ cần có thể theo chàng, khắp nơi đều là thiên đường" __________________________ Nếu bạn là một fan cứng của má Tầm và đang bấn loạn những nam thần nhà má như Niên "bán đá" trong Đừng để lỡ nhau hay Lu Lu "siêu cấp đáng yêu" trong Bảy năm vẫn ngảnh về phương Bắc thì tuyệt đối tuyệt đối không nên bỏ qua cuốn truyện này. Hôm nay, chúng ta sẽ cho thêm một namc đặc biệt nữa vào list yêu thích này ạ. Đầu tiên xin giới thiệu namc tên là Đông Lâm Vương - Da Luật Ngạn Thác của nước Khiết Đan. Chàng là người nắm trong tay quyền lực khuynh quốc. Tình tính lại cuồng ngạo lạnh lùng và tàn nhẫn không ai bằng. Trên chiến trường chàng được mệnh danh là "Chiến thần". Thế nhưng, chưa ai từng nghĩ chỉ một cái liếc mắt khi nhìn thấy mỹ nhân yếu ớt xinh đẹp Tần Lạc Y, trái tim chàng lại lỡ nhịp. Ngày ấy, trên chiến trường đẫm máu, khi chàng đang bắt Tướng quân nước Bột Hải - Tang Tấn cha nuôi nàng làm tù binh thì gặp gỡ nàng. Duyên phận giống như là sợi dây vô hình gắn kết cả hai lại với nhau chỉ bằng một ánh mắt. Đã định rằng đời này kiếp này nàng chỉ có thể ở bên Ngạn Thác mà thôi.  Tần Lạc Y là cô gái người Hán xinh đẹp đến động lòng người. Nàng tinh thông y thuật vô cùng, tính tình lạnh nhạt trong trẻo. Khi ấy, nàng mang trong lòng nỗi sợ hãi, uất ức và đau thương khi nước mất nhà tan. Lại không ngờ rằng, chính bản thân mình đã bị người khác nhắm trúng. Một bước - không thể quay đầu. Có thể nói, không như những namc trong những truyện khác của má Tầm chút nào, Da Luật Ngạn Thác có đầy đủ các yếu tố của một nam thần chính hiệu nhưng chàng không hề có quá trình ngược lên bờ xuống ruộng rồi mới nhận ra tình cảm với nữc. Mà chàng chính là kiểu mẫu, vừa gặp đã bị "sét đánh" - có tình cảm với nữc luôn. Thế nên, chàng bá đạo, ngông cuồng và dùng tất cả thủ đoạn để đem Lạc Y về bên cạnh mình. Ngược ư? Không hề nhé. Chỉ có Lạc Y ngược chàng mà thôi. Còn chàng thì chấp nhận làm tất cả mọi thứ, chỉ mong có thể giữ nàng ở bên. Như câu nói đã từng thốt lên: "Đời này kiếp này, nguyện cùng người này mãi mãi". Vì thế, xin được đổi tên chàng thành Da "mặt dày" thay vì cái tên đẹp đẽ Da Luật Ngạn Thác ạ :v :v. Chưa từng thấy namc nào mà lưu manh vô sỉ lại mặt dày như chàng luôn á. Tìm đủ mọi cách để dụ dỗ uy hiếp nàng không nói lại còn dùng những thủ đoạn siêu lầy nữa chứ Ha Ha. Muốn biết thì phải đọc truyện thôi, chứ mình không thể nào kể hết được ^^ Đọc Liêu vương phi có nhiều đoạn thật sự rất cảm động và dâng tràn cảm xúc mn ạ. Nhưng chỉ cần những người bạn hay thuộc hạ của namc Da "mặt dày" xuất hiện là mình đều chết cười. Cái nhóm này siêu nhí nhố, siêu đáng yêu luôn ấy. Trong đó, mình thích nhất vẫn là Tiêu Chí. Chàng trai này cái gì cũng tốt, chỉ có cái đầu là không hoạt động tốt lắm. Ai đời, Ngạn Thác đang có tình cảm với Lạc Y và tìm cách lấy lòng theo đuổi nàng không hết thì Tiêu Chí lại cứ nhảy ngang vào phá đám. Lạc Y muốn xuống ngựa cũng nên là Ngạn Thác đỡ chứ, hay Lạc Y muốn cưỡi ngựa cũng nên là Ngạn Thác dạy chứ? Thế mà tên này cứ không thèm ngó nghiêng trước sau gì hết rồi tự cho là thông minh mà nhảy vào hihi haha với Lạc Y. Sau đó? Kết quả bi thảm luôn. Ngạn Thác nghiến răng nghiến lợi nhìn bằng ánh mắt ghét bỏ, còn phạt đi dọn chuồng ngựa nữa :v :v  Truyện không thể dùng chữ "sủng" để hình dung đâu ạ. Mà phải dùng chữ "siêu sủng" mới đúng. Vì Lạc Y, Ngạn Thác bất chấp tất cả mà chống đối lại với mọi thế lực và âm mưu muốn thương tổn nàng. Tiểu tam tiểu tứ đều có, nhưng chưa làm gì được đã bị chàng đá đi xa nên không cần lo lắng nhé. Phương châm yêu thương của chàng là "Nàng chỉ việc ở bên cạnh ta, còn lại ta sẽ xử lý" :) :) Nhưng Lạc Y cũng không hề yếu đuối nhu nhược như dáng vẻ của mình. Nàng đủ thông minh, mạnh mẽ và kiên cường để cùng chàng vượt qua những khó khăn tranh đấu ấy. Cho dù lúc ban đầu nàng ở bên chàng là vì ép buộc uy hiếp thì những quan tâm dịu dàng đầy bá đạo ngang ngược ấy của chàng đã thấm sâu vào lòng nàng, không thể dứt bỏ được. Một cái liếc mắt, trái tim lỡ nhịp, trọn đời bên nhau không thể xa rời... Liêu vương phi như là một bản tình ca chứa đầy những cung bậc cảm xúc rung động người đọc. Có tranh quyền đoạt vị ở chốn thành cao cửa rộng, cũng có máu nhuộm đỏ sa trường bởi những cuộc chinh chiến nhưng cũng đậm chất lãng mạn ngọt ngào với mối tình của Lạc Y - Ngạn Thác. Nội dung truyện cuốn hút đầy bất ngờ lại còn hết sức vui vẻ với dàn nhân vật phụ. Ai cũng đều mang những nét riêng nhưng tóm lại là như biệt đội siêu hài ý. Thích cực :D.  Điểm cộng to đùng của truyện là được edit rất rất mượt chưa kể có chú thích rõ ràng nữa chứ. Nếu bạn vẫn đang e dè khi nhìn số chương truyện thì nghe theo mình mà nhảy luôn đi. Lừa tình đấy. 259 chương mà mỗi chương ngắn xíu hà. Đọc nhanh chỉ tầm 2 ngày là xong thôi nên đừng ngại ngần gì mn nhé ^^ Mời các bạn đón đọc Liêu Vương Phi của tác giả Ân Tầm.
Lịch Sử Tiến Hóa Của Chu Tiểu Trư
Đôi lời của editor: + Tùy thuộc vào ngữ cảnh, không gian và thời gian sẽ cho ra các ngôi các nhau, nếu mạch truyện là quá khứ sẽ là ta - cô, còn ở hiện đại sẽ là cậu – tôi - tớ, anh - em. Nếu có khó chịu thì hãy tự sửa trong đầu cho dễ chịu. + Thật ra đây chỉ là một đoản văn bao gồm 6c nhỏ, cốt truyện rất hay, nhiều lúc nghĩ nếu đây là truyện dài sẽ có nhiều chuyện để nói, nhưng rất tiếc tác giả chỉ viết nhiêu đây, nếu ai có văn chương thì có thể dựa vào đây để khắc họa tiếp cuộc sống trên giảng đường của nam nữ chính, một câu chuyện tràn ngập tuổi thanh xuân. Đôi lời của beta: Một câu truyện nhẹ nhàng ấm áp, đọc để thấy đời bình yên hơn… Đôi lời của Các chủ: Đây là một món quà siêu nhỏ dành tặng cho các độc giả vì đã ủng hộ Liệt Hỏa Các suốt thời gian qua, thêm nữa cũng như một phong bao lì xì siêu nhỏ chào mừng năm mới 2017 =))) Tất nhiên sẽ còn có vô vàn những phong bao lì xì to nữa, vì vậy chúc tất cả các bạn năm mới vui vẻ, an khang thịnh vượng ♥ Văn án: (Văn án không phải do tác giả viết mà là do Bún - Một editor của nhà mình viết) Một câu chuyện hiện đại xen lẫn chút thần tiên khá đáng yêu và ngọt ngào. Chỉ vì đã từng được người con gái ấy cưu mang mà hắn quyết định dùng số mệnh của mình để trả nợ. Giây phút nhìn thấy cô nói chuyện với mình, từ khi còn là một ma vật nhỏ bé - hắn đã nguyện đời này kiếp này sẽ trở thành đôi mắt, thành trái tim của cô. Để rồi một ngày, cô chấp nhận chối bỏ thân phận Bách Hoa Tiên tử của Bách Hoa cung để ở lại trần thế chỉ vì ở đó có hắn. Khoảnh khắc ấy hắn đã chấp nhận luân hồi chuyển trăm năm chỉ để tìm cô, để được bên cạnh cô… mãi mãi. Dù chỉ là một kiếp hồng trần, cũng sẽ không rời xa. *** Chu Tiểu Trư tên thật là Chu Tiểu Châu, có điều chỉ vì thân hình tròn tròn và sở thích ăn nhiều của cô mà mọi người khi gặp cô đều gọi cô là Chu Tiểu Trư. Chu Tiểu Trư năm nay mười tám tuổi, độ tuổi thanh xuân tốt đẹp nhất, khuyết điểm duy nhất chính là “hơi” tham ăn, thịt trên người cũng thừa ra “một chút”, chỉ có điều ở thời đại toàn dân giảm béo này thì khuyết điểm như vậy thật sự là có “hơi” lớn rồi. Đời này của Chu Tiểu Trư, việc nhặt được món đồ nào đó luôn luôn ít hơn việc ném đồ vật của chính mình đi, cho dù là nhặt được rồi cũng muốn giao nộp hoặc trả lại cho người mất. Vì vậy, cho tới bây giờ cô cũng không tin chuyện có bánh ngon từ trên trời rớt xuống, nhưng không ngờ rằng miếng bánh cực to đó thật sự nện xuống người cô. Mái tóc trắng bồng bềnh, chòm râu bạc bồng bềnh, ngay cả mấy cọng lông mi trắng cũng bồng bềnh của ông cụ trước mặt làm cho việc đầu tiên mà mọi người muốn làm là la to hai chữ: “Quỷ à!” Chu Tiểu Trư cũng la to. Nhưng mà dường như giọng nói của cô không thể phát ra, trong đầu nhớ lại căn phòng này, Chu Tiểu Trư hoàn toàn không tin là có quỷ, sẽ không có quỷ thật chứ? “Tiên Tử đừng sợ, ta chính là Thái Bạch Kim Tinh.” Ông cụ toàn thân áo trắng chỉ chỉ một ngôi sao trên trán mình. Cho dù bộ dạng này của ông rất giống Thái Bạch Kim Tinh dụ dỗ Tôn Ngộ Không trong Tây Du Kí, nhưng mà bộ dáng này của tôi, dù thế nào cũng không phù hợp với xưng hô Tiên Tử, Chu Tiểu Trư rất nghi ngờ nhìn nhìn lại thân hình của mình. “Tiên Tử không cần nghi ngờ, cô thật sự là Bách Hoa tiên tử chuyển thế.” Thái Bạch Kim Tinh vuốt vuốt râu mép của mình rồi rung đùi đắc ý nói. “Điều này làm sao có thể! Có Tiên Tử chuyển thế nào mà mập như tôi sao? Hơn nữa, tôi cũng không có một chút ấn tượng nào!” Thần Tiên chuyển thế, mặc dù không có thực lực kinh thiên động địa, quỷ khóc thần sầu, thì cũng nên có chút trí nhớ kiếp trước gì gì đó sao? Nhưng mà cô là Chu Tiểu Trư, lúc đi học không khi nào được hạng nhất, cho dù bị ném vào trong một đám người...thì cũng có thể tìm ra được, bởi vì cô quá mập. Hơn nữa, Bách Hoa tiên tử là ai à! Không phải là nên xinh đẹp tuyệt trần sau đó nhẹ nhàng nhảy múa trong mấy bụi hoa tươi sao? “Trên cơ bản, tất cả Thần Tiên đều trở nên béo sau khi chuyển thế,” Vẻ mặt Thái Bạch Kim Tim vô cùng thê thảm, “Cô nói xem dưới trần gian này ăn ít một chút để làm cái quái gì chứ!” “Tại sao ông không nói cổ văn nữa rồi?” Thật ra Chu Tiểu Trư học cổ văn rất tốt, chỉ có điều Thái Bạch Kim Tinh cũng thông thạo tiếng địa phương quá đi? “Nho nhã quá không được tự nhiên!” Vẻ mặt Thái Bạch Kim Tinh tràn đầy khinh thường, lại nói: “Bách Hoa tiên tử, tuy rằng cô ở Tiên giới nuôi dưỡng ma vật là tội không thể tha thứ, nhưng mà cuối cùng cũng sẽ tu thành chính quả, lần này ta đến đây là để cởi bỏ phong ấn trên người cô, trả lại Thần lực cho cô.” Thái Bạch Kim Tinh vừa nói xong, Chu Tiểu Trư liền cảm thấy tinh thần mình chấn động, trên người giống như nhiều hơn một cái gì đó, chẳng qua là... “Thần lực này dùng như thế nào?” “Thần lực của mỗi người đều có chỗ không giống nhau, đến cùng là dùng như thế nào thì cũng chỉ có bản thân tự biết.” Thái Bạch Kim Tinh bồng bềnh như tiên. “Vậy cũng nên đem trí nhớ trả lại cho tôi đi chứ?” Chu Tiểu Trư chần chờ nói. “Bách Hoa tiên tử, cô có biết ban đầu khi hạ giới cô đã bị trừng phạt cái gì không?” Vẻ mặt Thái Bạch Kim Tinh tràn đầy bi thương. “Là cái gì?” “Ba nồi canh lớn của Mạnh Bà!” Thái Bạch Kim Tinh khoa tay múa chân miêu tả ba cái nồi canh Mạnh Bà lớn cỡ nào, Bách Hoa tiên tử còn không bị biến thành ngu đần là ông trời đã mở mắt rồi, đương nhiên ông trời cũng thực sự mở mắt mới có thể ném Bách Hoa tiên tử và cái ma vật kia xuống hạ giới. “Tôi uống nhiều như vậy?” Chu Tiểu Trư kinh hãi. “Có lẽ vậy, nhất định là ba nồi canh kia làm hỏng cô rồi,” Giọng nói của Thái Bạch Kim Tinh trầm trọng, “Nhiệm vụ của ta đã hoàn thành, bây giờ ta sẽ đem vật cuối cùng giao cho cô, cô nhất định phải tìm hiểu nó cặn kẽ, như vậy mới có thể sớm ngày trở về Thiên Đình.” “Bí tịch?” Chu Tiểu Trư kích động. “Không phải, là luật trời.” Thái Bạch Kim Tinh lấy ra một quyển sách điện tử. “Sao lại dùng cái này để lưu luật trời?” “Tốc độ sao chép và dán nhanh, cho dù là là sao chép và dán thì ta cũng mất một canh giờ đó!” “Có thể cho tôi biết dung lượng của luật trời này bao nhiêu không?” “Toàn bộ là 100GB! Cuốn sách điện tử này nếu không phải là sản phẩm của Thiên Đình cũng sẽ không chứa nổi!” Mời các bạn đón đọc Lịch Sử Tiến Hóa Của Chu Tiểu Trư của tác giả Quyết Tuyệt.
Hồng Đậu
Review bởi: Linh_Hy Tần Hồng Đậu là cuốn sách thứ hai của tác giả Ngưng Lũng mà mình đã đọc, và theo đó, ấn tượng của mình về tác giả này là: không quá xuất sắc, nhưng hợp gu mình, là một tác giả mà mình nhất định sẽ theo dõi và sẽ đọc các tác phẩm của bà. So với Đông chí, cũng là một tác phẩm trinh thám của Ngưng Lũng, thì mình cho rằng Hồng Đậu không đặc sắc bằng. Xét cả về tình tiết các vụ án, cũng như về tình cảm của cặp nam nữ chính. Hồng Đậu gồm 3 vụ án và có lẽ vì dàn trải hơn nhiều nên cảm thấy các vụ án giải quyết hơi đơn giản, thiếu sự hóc búa, đánh đố. Nhưng tất nhiên là chúng vẫn ổn và hấp dẫn trong phạm vi có thể thu hút các độc giả theo dõi. Mình thích nhất vụ án thứ hai, nơi người bố đã dành hơn 10 năm cuộc đời để khám phá và trả thù cho cái chết tức tưởi của con gái mình. Một vụ án khiến người ta xúc động và đầy tính nhân văn. Nợ máu phải trả bằng máu. Có vay có trả. Kẻ có tội rồi sẽ bị trừng trị, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Về tuyến nhân vật, trước tiên phải nói với bản tính ham hư vinh, háo danh của mình thì kẻ hèn này rất ưng ý với cách xây dựng hình tượng nhân vật nam nữ chính của tác giả. Nam nữ chính trong truyện Ngưng Lũng đều là những tinh hoa trong tinh hoa. Không chỉ có ngoại hình mỹ nam mỹ nữ, phong độ ngời ngời, người gặp người thích thì còn có gia thế, có học vấn, có trí thông minh hơn người. Túm lại một câu là vô cùng xuất sắc từ bề ngoài đến nội hàm. Dù tác giả cũng không quá tay đến mức buff quá đà nhưng ít nhất, xuất sắc nhất truyện thì vẫn có thể khẳng định. Cho nên là mình thích! Tuyến tình cảm của truyện cũng không khai thác quá nhiều. Nam chính Hạ Vân Khâm và nữ chính Hồng Đậu vì đam mê phá án mà dây dưa với nhau. Sau đó chàng vì tin đồn yêu thầm chị dâu (hoang đường!!!), nàng thì do sự theo đuổi quấy nhiễu của tên cảnh sát trưởng xấu tính mà thuận lý thành chương, kết hôn với nhau. Ban đầu họ còn ngu ngơ, cả hai đều chưa yêu đương bao giờ nên thiếu kinh nghiệm, thành ra chưa hiểu rõ lòng mình, cuộc sống hôn nhân bắt đầu với đôi chút trục trặc do ghen tuông, hiểu lầm, nhưng rồi họ đều thông minh, nhạy cảm nên đã nhanh chóng hóa giải những khúc mắc và nhận ra tình cảm dành cho nhau. Quan trọng là không hề có sự xuất hiện của tiểu tam tiểu tứ (có nhưng làm gì có đất dụng võ, chỉ là sắc màu tô điểm thêm cho đời sống tình cảm của nam nữ chính thêm phong phú mà thôi ????). Ngoài ra, điểm mình thưởng thức nhất trong mối quan hệ giữa hai người cũng như trong cách hành xử của người vợ Hồng Đậu là khi có khúc mắc sẽ hỏi ngay chồng, không tự suy luận hay làm khổ mình bằng những suy đoán vẩn vơ. Truyện của Ngưng Lũng, dù mới chỉ đọc qua hai tác phẩm, nhưng mình mạo muội nhận xét là vì tác giả muốn khai thác cả hai mảng trinh thám và tình cảm nên đôi khi đọc có cảm giác cả hai thứ đều chưa "tới". Nếu xét về trinh thám thì chưa đủ hóc búa, cao siêu. Còn xét về ngôn tình thì lại hơi thiếu sướt mướt. Nhưng nhìn nhận kĩ lại, nếu dẹp bỏ những đòi hỏi quá cao thì truyện của bà vẫn được xét là đọc được. Vừa đủ hấp dẫn, kích thích, vừa không quá khô khan, nặng nề. Vậy nên, như đã nói lúc đầu bài, dù không quá ấn tượng, nhưng mình vẫn thích văn của bà. Và Hồng Đậu, vẫn là một câu chuyện ngôn tình trinh thám đáng đọc. Ít nhất trong rất nhiều cuốn truyện hoàn edit thời gian gần đây mình đã có thể đọc nó từ đầu đến tận cuối mà không drop giữa chừng. Đề cử, đề cử nha! Review bởi: Danci Từng có người vì nỗi niềm tương tư đậu đỏ mà viết nên câu hát như thế này: “Hồng đậu sinh nam quốc, quá chăng là câu chuyện quá đỗi xa vời. Tương tư có là gì, sớm đã không có người để ý… Đã trót yêu và trót thương người rồi, còn sợ người thấu rõ.”* Hồng đậu sinh ở nam quốc chỉ có thể ôm một nỗi tương tư qua ngày qua tháng, nhưng còn nàng Ngu Hồng Đậu sinh thời dân quốc lại may mắn hơn thế nhiều bởi bên cô còn có một Hạ Vân Khâm. Ngu Hồng Đậu là con gái của một gia đình giàu có đã xuống dốc. Thông minh, xinh đẹp, lại là sinh viên của đại học St. John - một trong những trường đại học danh giá nhất thời bấy giờ, Ngu Hồng Đậu như một đoá hoa rực rỡ khiến người người mê đắm. Nhưng trái với vẻ bề ngoài dịu dàng, nhã nhặn, Hồng Đậu lại có niềm đam mê với những câu chuyện bí ẩn chưa có lời giải đáp, một sở thích hoàn toàn không phù hợp với các vị tiểu thư. Nhưng cũng chính nhờ niềm đam mê khác lạ này mà cô tình cờ làm quen với vị thám tử nổi danh Peter Vương cùng cậu hai nhà họ Hạ - Hạ Vân Khâm. Người dân thành phố Thượng Hải khó có ai không biết đến cậu hai nhà họ Hạ. Tin tức về vị tiến sĩ ngành kỹ thuật mới từ nước ngoài trở về này đã được gia đình tự hào đăng trên khắp các trang báo lớn. Nhưng thứ khiến mọi người chú ý đến Hạ Vân Khâm lại không phải học vị tiến sĩ mà là bởi tin đồn tình ái giữa anh và người chị dâu cả. Vậy nên, khi bắt gặp vị công tử giàu có này cưỡi chiếc xe đạp rách nát đến thăm cô vũ nữ hàng xóm ở lầu trên, bản tính tò mò đã khiến Ngu Hồng Đậu đặc biệt chú ý. Lần thứ hai gặp lại, một trò chơi trí tuệ được khởi xướng bởi thám tử Peter Vương lại vô tình trở thành sợi dây gắn kết giữa Hồng Đậu và Hạ Vân Khâm. Sự thông minh, nhanh trí cùng chút liều lĩnh của Hồng Đậu đã gây ấn tượng mạnh cho cả vị thám tử nổi danh lẫn vị ẩn danh kia. Cùng lúc đó, anh trai của Hồng Đậu lại vướng phải một rắc rối liên quan tới vụ mất tích liên hoàn của các cô gái trẻ, buộc Hồng Đậu phải đứng ra xin sự giúp đỡ của Peter Vương và Hạ Vân Khâm, đồng thời bắt đầu dấn thân vào những vụ án bí ẩn lần lượt xảy ra trên bến Thượng Hải.  Bao bí ẩn chồng chất cùng những hiểm nguy trùng trùng, máu của từng người vẫn đổ trên đất Thượng Hải, che lấp đi bao câu chuyện yêu hận từ xa xưa. Qua từng ngày lần theo dấu thủ phạm để phá án, Hạ Vân Khâm cùng Ngu Hồng Đậu cũng dần dần học cách sát cánh bên nhau. Hạ Vân Khâm bị thu hút bởi sự gan dạ và nét đáng yêu của Hồng Đậu, còn cô cũng bị trí tuệ cùng phong thái hào hoa của anh làm rung động trái tim thiếu nữ. Tình cảm mới e ấp chớm nở đã bị kẻ thứ ba, thậm chí cả kẻ thứ tư nhăm nhe xen vào giữa, khiến Hạ Vân Khâm không thể bình tĩnh chờ đợi, lập tức vội vàng “cướp” cô vợ bé nhỏ Hồng Đậu về nhà mình. Chu trình “cướp vợ” của anh so với việc phá án còn chi tiết, nhanh gọn và quyết đoán hơn nhiều.  Từ bạn đồng hành, mối quan hệ giữa hai người trở thành quan hệ vợ chồng. Sự thay đổi đột ngột này khiến cả Hạ Vân Khâm cùng Hồng Đậu đều bối rối chưa thể thích ứng. Một Hồng Đậu thông minh, nhanh trí khi suy luận phá án lại trở nên có chút nông nổi, trẻ con khi đối mặt với chuyện tình cảm. Một Hạ Vân Khâm lý trí, điềm tĩnh ngay cả lúc hiểm nguy lại không biết làm sao để tháo gỡ những vướng mắc cùng hiểu lầm. Một hồi giận dỗi lại một hồi mặt lạnh nhưng đến cuối cùng vẫn ân ái ngập tràn khiến người đọc có nguy cơ thừa đường trong máu, chỉ mong hung thủ lại gây án tiếp để giảm bớt cái sự ngọt lịm của đôi chim câu này (=_=|||) * * * * * Đây là lần đầu tiên mình đọc một tiểu thuyết trinh thám của tác giả Ngưng Lũng dù trước đó từng biết đến tác phẩm “Đông chí” của tác giả này. Phải nói rằng Ngưng Lũng rất giỏi trong việc tạo không khí cho truyện. Khác với những gì người đọc thường mường tượng về dòng tiểu thuyết trinh thám, “Hồng Đậu” không có nhịp tình tiết dồn dập, hối hả khiến tim đập nhanh. Ngược lại, cách kể chuyện của Ngưng Lũng lại khá chậm rãi, từ tốn và điềm đạm. Nhưng điều này không những không khiến mạch truyện bị dài dòng lê thê mà ngược lại còn giúp cuốn người đọc vào câu chuyện, không thể dứt ra. Ngoài ra, cách viết này cũng rất thích hợp để tái hiện lại một Thượng Hải vào thời dân quốc với những câu chuyện bị quá khứ che mờ, tạo phong cách rất ấn tượng cho bộ truyện. Truyện gồm hai mạch chính là mạch trinh thám phá án và mạch tình cảm. Nhìn chung, hai mạch này đều được tác giả khai thác song song và rất đồng đều. Quá trình phá án là bước đệm cho việc phát triển tình cảm và ngược lại, tình cảm của hai nhân vật cũng trở thành tác nhân thúc đẩy việc phá án.  Cá nhân mình không đánh giá cao cả hai mảng này bởi các vụ án cũng như động cơ của hung thủ không quá ấn tượng trong khi tình yêu của hai nhân vật cũng chưa đủ sâu sắc, cao trào cuối truyện không tạo được hiệu quả như mong muốn, thế nhưng không thể phủ nhận đây là một bộ truyện khá hoàn chỉnh cả về nội dung lẫn văn phong. Tác giả Ngưng Lũng cũng cho thấy một sự đầu tư kỹ lưỡng khi tạo được sự kết nối giữa các vụ án đồng thời cũng rất đi sâu vào các tiểu tiết. Cùng với điểm cộng là bản chuyển ngữ rất mượt mà, chỉn chu thì “Hồng Đậu” chắc chắn sẽ làm bạn hài lòng.  ________ * Trích lời bài hát “Hồng đậu sinh nam quốc” theo bản dịch của December: https://www.youtube.com/watch?v=WM9YYhZn8CI  Mời các bạn đón đọc Hồng Đậu của tác giả Ngưng Lũng.