Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thần Thoại Bắc Âu

Sau những thế giới hư cấu tuyệt vời trong những tác phẩm trước đó, Neil Gaiman, một trong những cây bút hấp dẫn của thể loại truyện giả tưởng, đã trở lại với một thế giới nguyên sơ và nguyên bản hơn với các vị thần Bắc Âu, cùng Odin, Thor và Loki, Cây tần bì Yggdrasil nối liền cửu giới, những người khổng lồ, những người lùn. Tập sách nhỏ này kể lại những câu chuyện mà hẳn nhiều người đã biết nhưng hoặc không rõ hoặc đã lãng quên. Neil Gaiman, bằng tài năng xuất chúng và tình yêu sâu sắc dành cho thần thoại của một vùng đất lạnh giá với những đêm đông dài thật dài và những ngày hè vô tận, đã thổi một hơi thở mới vào Thần thoại Bắc Âu, xâu chuỗi những mẩu chuyện nhỏ thành một hành trình liền mạch, mê say và cuốn hút, từ “băng giá và lửa cháy buổi đầu vũ trụ cho tới lửa cháy và băng giá đã kết thúc thế giới.”  *** Neil Gaiman lần đầu tiên biết đến thần thoại xứ Bắc Âu năm bảy tuổi, khi ông đọc về những cuộc phiêu lưu của Thor hùng mạnh được vẽ bởi họa sĩ truyện tranh người Mỹ Jack Kirby. Ngay từ giây phút ấy, ông đã mê mẩn chàng Thor tóc vàng cầm búa và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa. Niềm say mê ấy dẫn lối ông đến với thế giới thần thoại quyến rũ của Bắc Âu, nơi lạnh giá nhất, với những đêm đông thật dài. Cuốn tiểu thuyết Thần thoại Bắc Âu, xuất bản lần đầu ngày 7/2/2017, như là một hồi đáp tha thiết với mảnh đất này. Trong cuốn tiểu thuyết này, Neil lấy những câu chuyện khác nhau được kể trong sách giáo khoa và truyền thuyết cũ trên khắp thế giới và kết hợp chúng thành một câu chuyện cuốn hút, dễ đọc, dễ theo dõi. Cuốn tiểu thuyết bắt đầu khi Odin, người đứng đầu các vị thần, được sinh ra trong khoảng trống của vũ trụ, và kết thúc ở tận thế Ragnarok, hoàng hôn của các thần. Dưới ngòi bút của Neil nhiều sự kiện quan trọng của các vị thần Bắc Âu được tái dựng lại sinh động, phong phú và mới mẻ, đặc biệt có thể kể đến chương viết về cái chết của Balder, con trai thứ hai của thần Odin. Balder thông thái nhất, hiền từ nhất và giỏi hùng biện nhất trong số các thần tộc Aesir, khiến mọi người đều vô cùng yêu mến. Nhưng rồi chàng phải nhận một cái chết đau đớn, tức tưởi, bởi chính người anh trai của mình. Điều gì đã dẫn tới kết quả ấy? Neil đã dành nhiều trang viết say đắm và xúc động cho Balder. Không chỉ tạo nên thế giới thần thoại đầy màu sắc hoang sơ, thần bí, Thần thoại Bắc Âu cũng cho phép chúng ta nhìn thấy rõ về đời sống, con người của vùng đất này. Những câu chuyện được kể trong suốt cuốn tiểu thuyết nói với ta rằng, hãy trở thành một người tốt, đối xử với người khác bằng sự tôn trọng mà bạn nhận được. Khi các vấn đề được đặt vào tay bạn, hãy nỗ lực hết mình để tỏa sáng. Đây là những bài học mà người Bắc Âu học được để truyền lại cho bất kỳ thế hệ nào sẵn sàng đọc và học hỏi từ họ. Trong Thần thoại Bắc Âu, các nhân vật đều giữ một vị trí rất quan trọng, tạo nên kết cấu chặt chẽ, phát triển cho toàn bộ tiến trình truyện. Trong đó Loki, với những tính cách phức tạp, đen tối có lẽ là nhân vật tạo được sức hút thú vị nhất đối với độc giả. Loki là hiện thân của mối quan hệ mơ hồ, thâm sâu giữa các vị thần và người khổng lồ. Anh ta láu cá, xảo quyệt và không thể đoán trước, vì điều đó, anh ta là chất xúc tác trong nhiều huyền thoại. Nếu không có Loki sẽ không có thay đổi trong thứ tự cố định, không có mạch nhanh và không có tận thế Ragnarok. Loki chịu trách nhiệm đánh cược với một người thợ xây khổng lồ khiến nàng Freyja gặp nguy hiểm, nhưng bằng cách thay đổi hình dạng, giới tính, anh ta đã cứu được cô. Lúc khác, anh ta làm trò tinh nghịch như việc cắt toàn bộ mái tóc của Sif, nhưng cuối cùng đã sửa chữa được. Có khi sự gian dối của anh ta dẫn đến việc mất quả táo vàng và hóa ra chính Loki là thủ phạm. Anh ta giúp đỡ các vị thần và đưa họ ra khỏi những khó khăn, nhưng cùng lúc đó anh ta lại sinh ra những quái vật độc ác, tồi tệ nhất trên trái đất: Fenrir, Jormungand, Midgard Wyrm, những kẻ gây nên thảm họa chết chóc. Loki hoàn toàn trái ngược với sự thẳng thắn, dũng cảm của Thor. Anh ta là bạn của Thor, đồng thời cũng là kẻ thù của Thor. Anh ta là kẻ chúng ta ghét cay ghét đắng, nhưng chúng ta không thể phủ nhận được rằng, nếu không có Loki, Thần thoại Bắc Âu sẽ mất đi phần nhiều sự hấp dẫn. Đọc Thần thoại Bắc Âu của Neil Gaiman, độc giả bước vào một không khí thần bí đầy mới mẻ so với những câu chuyện thần thoại trước đó. Với ngòi bút văn chương sắc sảo, khơi gợi những vùng tưởng tượng mênh mang, Neil “đã vào vai người hát rong bên đống lửa mời chào chúng ta ngồi nghe ông kể chuyện trong một đêm đông lạnh giá. Lúc thì ta sẽ bật cười, lúc lại sửng sốt ngỡ ngàng trước những câu chuyện ông kể” (Financial Times). Neil Gaiman là tác giả đa tài, được mệnh danh là “ngôi sao nhạc rock” của văn học thiếu nhi thế giới. Không chỉ sáng tác truyện ngắn, tiểu thuyết, ông còn viết kịch bản điện ảnh. Trong sự nghiệp của mình, ông giành được vô số giải thưởng danh giá, từ giải Hugo, Nebula, Bram Stoker, đến huân chương Newbery, và Carnegie. Một số tác phẩm của ông được xuất bản tại Việt Nam như Câu chuyện nghĩa địa, Caroline, Bụi sao, Đại dương cuối đường làng… Hiện, ông sống ở Mỹ. *** Neil Gaiman (sinh năm 1960) là một trong những nghệ sĩ đa năng và giàu sức sáng tạo bậc nhất hiện nay. Ông được công nhận rộng rãi trong nhiều lĩnh vực, từ văn chương, hội họa đến điện ảnh. Trên cương vị nhà văn, Gaiman là tác giả của những cuốn sách “gối đầu giường” với nhiều thế hệ độc giả phương Tây, như Coraline, Stardust, Câu chuyện nghĩa địa... Các điển tích, điển cố trong truyện thần thoại luôn là nguồn cảm hứng lớn cho văn chương của Neil Gaiman. Năm 2017, ông cho ra mắt tác phẩm Norse Mythology (Thần thoại Bắc Âu), tổng hợp loạt truyền thuyết tiêu biểu của kho tàng thần thoại này, đồng thời sử dụng giọng văn đặc trưng để kết nối thành một mạch truyện lớn: Từ lúc cây sinh mệnh Yggdrasil rẽ nhánh sinh ra Cửu giới, cho đến trận đại chiến báo hiệu ngày tàn của các vị thần Ragnarok.  Một “vũ trụ thần thoại” rất khác “vũ trụ điện ảnh Marvel” Tuyến truyện trong Norse Mythology xoay quanh ba vị thần lớn của Bắc Âu: Thor, Loki và Odin. Trên thực tế, không ít khán giả hiện đại biết đến thần thoại Bắc Âu thông qua các sản phẩm văn hóa đại chúng, như loạt phim Avengers đình đám của hãng Marvel. Ở đó, công chúng đã quen với hình tượng Thor là một siêu anh hùng dũng mãnh sát cánh bên Captain America và Iron Man, với cơ bắp cuồn cuộn và khuôn mặt điển trai như tài tử. Tuy nhiên, trong những trang viết của Neil Gaiman, hình tượng các vị thần đã bị "xô đổ" một cách thú vị và hài hước. Thor không còn là vị anh hùng quyến rũ mà trở thành một gã “thiên lôi” võ biền, Thần Cả Odin sai đâu thì đánh đó. Neil Gaiman tả Thor là một vị thần to lớn, tóc đỏ "như củ carrot ninh nhừ", cơ thể kềnh càng do thường xuyên nhậu nhẹt. Trong một câu chuyện, Thor bị một gã khổng lồ thách uống hết một vại rượu. Tưởng là món sở trường, nhưng lạ thay, ngài uống mãi mà không hết. Hóa ra vại rượu ấy là… cổng thông đến đại dương, còn Thor thì háo thắng đến mức không nhận ra mình đang uống nước biển. Tương tự, Loki cũng được miêu tả là một kẻ ốm o, nhỏ thó, với chiếc mũi quặp và đôi mắt láo liên đúng chất trùm lừa đảo, thay vì hấp dẫn một cách ranh ma như trên phim. Giữa Thor và Loki cũng không có quá nhiều liên kết, vì theo thần thoại, Loki là em kết nghĩa của… Odin, tức là chú của Thor. Trong khi đó, ở "vũ trụ điện ảnh" Marvel, Thor và Loki có mối quan hệ anh em “thương nhau lắm cắn nhau đau” thú vị, khiến người hâm mộ yêu thích cuồng nhiệt. Odin, cha của các thần, có tạo hình uy nghiêm như một pháp sư tối thượng, với hai con quạ Huginn và Muninn đóng vai trò là tai mắt giúp ngài trong một ngày biết rõ mọi ngọn ngành của Cửu giới. Gaiman miêu tả Odin là vị thần khó lường, có dã tâm vô hạn, không bị bất cứ chuẩn mực đạo đức nào giữ chân. Có một điều thú vị là Odin cũng từng xuất hiện trong American Gods - một tác phẩm khác của Gaiman - với tên gọi “Mr. Wednesday” (Ngài Thứ tư). Những fan của tác giả có dịp so sánh hình tượng vị thần trong cả hai phiên bản, từ đó phát hiện ra nhiều liên kết thú vị.  Trong Norse Mythology, Neil Gaiman cũng cài cắm một số tình tiết gợi nhắc đến American Gods. Trong cuốn tiểu thuyết ra mắt năm 2011, nhân vật chính Shadow Moon được Mr. Wednesday/Odin mời một ly rượu; anh đã nhận xét ly rượu này "có vị như nước tiểu dê”. Đến Norse Mythology, đồ uống này được tiết lộ là một loại rượu quý, được cả Asgard (xứ sở của các vị thần) yêu thích. Bên cạnh nội dung, Norse Mythology còn được đánh giá cao về nghệ thuật kể chuyện. Neil Gaiman chọn cách thuật lại từng câu chuyện thần thoại theo lối chương hồi, với khởi đầu hấp dẫn và kết thúc bất ngờ (twist) tựa một bộ phim điện ảnh. Trong tác phẩm này, nhà văn chủ yếu đóng vai trò là người quan sát, nhưng thỉnh thoảng lại đưa vào những lời bình đậm chất châm biếm, như “Thor cứ đổ tội cho Loki trước đã rồi tìm hiểu vấn đề sau, vì như vậy dễ dàng hơn” hay “Đôi mắt xanh lá của Loki lóe lên sự tức giận lẫn niềm cảm kích, vì hắn yêu thích lừa gạt người khác, nhưng cũng cay cú khi bản thân là kẻ bị lừa”. Trong một bài giảng của mình, nhà văn Neil Gaiman cho rằng ai cũng có thể kể chuyện, nhưng nghệ thuật thực sự lại nằm ở khả năng làm mới câu chuyện, hay tiếp cận câu chuyện ở một góc độ khác. Ông dẫn nhập: “Ai cũng đã biết câu chuyện về nàng Bạch Tuyết, vậy câu chuyện về Nữ hoàng độc ác thì sao?”. Ở loạt phim Marvel, Loki thuộc tuýp nhân vật phản diện, nhưng trong những trang văn của Gaiman, hắn lại đáng thương hơn đáng trách. Theo Gaiman, Loki ban đầu chỉ là “Thần tinh nghịch”, và tất cả những gì hắn làm đều là vì Asgard, vì Odin. Thế nhưng, vì lời tiên tri cho rằng Loki sẽ là kẻ gây ra trận chiến diệt vong Ragnarok mà Odin luôn dè chừng, đối xử tệ với hắn. Oái oăm thay, tất cả chỉ khiến một Loki ngây thơ dần biến chất, và giọt nước tràn ly là khi Odin có ý định giết các con của hắn để phòng hậu họa. Cuối cùng, như một định mệnh, Loki cầm đầu đội quân khổng lồ tấn công Asgard và tuyên chiến với các vị thần. Khi đọc đến trận tử chiến Ragnarok, độc giả sẽ nhận ra những câu chuyện trước đó không hề ngẫu nhiên, mà đã được sắp xếp hợp lý để tạo sự hứng thú cho người đọc. Những nhân vật đề cập trong các câu chuyện trước đều có vai trò riêng của mình.  Nếu có dịp, bạn hãy thử nghe audiobook của Norse Mythology, được dẫn bởi chính Neil Gaiman. Chất giọng hiền hòa nhưng vẫn rất tinh quái, bình thản nhưng cũng dồn dập, đậm chất Anh quốc của ông dễ khiến người nghe xao xuyến. Khi audiobook ra mắt, giọng dẫn của Gaiman được tờ New York Times đánh giá “vô cùng mê hoặc”. Phúc Nguyễn *** Richard Neil Gaiman (sinh ngày 10 tháng Mười Một, năm 1960) là một tác giả gốc Anh chuyên viết thể loại khoa học giả tưởng, huyền ảo, truyện ngắn, tiểu thuyết, truyện tranh, và kịch bản điện ảnh. Tác phẩm nổi tiếng của ông bao gồm loạt truyện tranh Sandman, Stardust (Bụi Sao), và American Gods (Các Thần Hoa Kỳ). Gaiman đoạt giải 2009 Newbery cho Graveyard Book. Một số người nhiệt tình đã gọi ông là một "ngôi sao nhạc rock" của văn học thế giới. Ông hiện đang ngụ cư gần thành phố Minneapolis, bang Minnesota, Hoa Kỳ, trong một ngôi nhà kiểu "gia đình Addams". Ông có một gia đình hạnh phúc với cô Mary T. McGrath và có ba người con: Michael, Holly và Madeleine. Tác phẩm: Coraline - Neil Gaiman Câu Chuyện Nghĩa Địa - Neil Gaiman Truy Mộng - Neil Gaiman & Yoshitaka Amano Đại Dương cuối Đường Làng Thần Thoại Bắc Âu Còn Sữa Là Còn Hy Vọng Bụi Sao Người Đẹp Ngủ Và Con Thoi Ma Thuật ... Mời các bạn đón đọc Đại Dương cuối Đường Làng của tác giả Neil Gaiman & Lê Minh Đức (dịch).

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đệ Nhất Kiếm Thần
Bạn đang đọc truyện Đệ Nhất Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong. Diệp Huyên thân là Thế tử được gia tử chọn lựa, tẫn hết trách nhiệm và năng lực của bản thân, đi tranh quyền lợi và tài nguyên tốt nhất cho tộc nhân. Nhưng hắn không thể những tên trưởng lão vong ân bội nghĩa kia lại dám lấy lý do không ra gì kia phế truất hắn, còn đám động đến muội muội và người của hắn. Không tài không đức??? Buồn cười! Là ai đem tài nguyên về cho gia tộc? Thực lực của hắn thế nào, những kẻ kia còn không rõ ư? Tốt lắm! Thiên tuyển nhân ư???? Hắn sẽ cho mọi người thấy, rốt cuộc là hắn mạnh, hay kẻ mà những tên trưởng lão tận lực nâng đỡ thành Thế tử kia mạnh??? *** Thanh Thành, từ đường nhà họ Diệp. "Kính thưa tổ tiên trên cao, Diệp Huyên không tài không đức, phế truất khỏi vị trí Thế tử. Từ giờ trở đi sẽ do Diệp Lang thừa kế”. Một ông lão khoác áo bào đen rì rầm. Phía sau lưng cách ông ta không xa là một thiếu niên với nụ cười nhàn nhạt treo bên khóe môi, chính là Diệp Lang. Hai bên ông ta là tất cả các trưởng lão trong phủ nhà họ Diệp. "Tại sao?!" Bỗng một giọng nói pha chút sợ sệt vang lên. Mọi người quay đầu lại, nhìn thấy một cô bé tầm mười hai, mười ba tuổi đang đứng trước cửa từ đường. Hai bàn tay nhỏ của cô bé siết chặt lấy góc váy, gương mặt nhợt nhạt thiếu sức sống, trông vừa yếu ớt lại còn mang theo vẻ khiếp đảm. Cô bé này chính là Diệp Liên, em ruột của Diệp Huyên. Khi biết tin gia tộc muốn phế truất anh trai, cô bé tuy đang mang bệnh trong người nhưng vẫn không màng tất cả mà chạy đến. Lão già áo đen cau mày: “Diệp Liên, ngươi đang làm gì?" Cô bé khom mình thi lễ với những người trong từ đường, run rẩy đáp: “Thưa Đại trưởng lão, đại ca Diệp Huyên vẫn là Thế tử, vì sao người lại phế huynh ấy?" Đại trưởng lão lạnh lùng trừng cô bé: “Đây là chuyện hệ trọng của gia tộc, ngươi xen mồm vào làm gì? Đi xuống!" Diệp Liên sợ hãi không dám nhìn thẳng vào ông ta nhưng không những không rời đi mà còn bước vào từ đường, lại thi lễ với các trưởng lão đứng hai bên: “Các vị trưởng lão, đại ca của con đang liều mạng tranh giành quyền khai thác mỏ ở Nam Sơn với nhà họ Lý, hiện giờ sống chết không rõ. Vậy mà gia tộc lại muốn phế truất huynh ấy dù không có chứng cứ, thật sự không công bằng”. "Hỗn láo!" Đại trưởng lão cả giận quát lên: “Việc chúng ta phế truất hắn không có chỗ cho con oắt miệng còn hôi sữa như ngươi ý kiến. Người đâu, kéo nó xuống cho ta!" Bỗng, Thế tử vừa nhậm chức - Diệp Lang - bật cười: “Nên phạt ba mươi trượng để cảnh cáo mới phải”. Đại trưởng lão lạnh lùng nói: “Vậy thì phạt ba mươi trượng!" Hai gã thị vệ trong phủ nhanh chóng vọt vào. Diệp Liên siết chặt nắm tay, thốt lên với vẻ căm giận: “Không công bằng! Đại ca con vào sinh ra tử nhiều năm qua vì gia tộc, giờ phút này vẫn liều mạng vì gia tộc! Gia tộc làm như vậy là bất công với huynh ấy!" Một trong hai gã thị vệ vừa liếc mắt thấy Diệp Lang thì biết cơ hội để thể hiện đã tới, bèn cười gằn: “Diệp Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử là hy vọng của mọi người, ngươi ồn ào cái gì?" Bàn tay gã vung lên, giáng thật mạnh vào Diệp Liên. Chát! Gò má phải của cô bé sưng tấy lên sau âm thanh lanh lảnh ấy, nhưng cô bé chỉ đưa tay lên bụm lại, tuyệt nhiên không rơi một giọt nước mắt. Diệp Lang quan sát gã thị vệ trong chốc lát, chợt cười hỏi: “Ngươi tên gì?" Thị vệ vội vàng hành lễ: “Thuộc hạ Chương Mộc, tham kiến Thế tử”. Diệp Lang gật gù tán thưởng: “Ngươi khá đấy. Ta đây làm Thế tử cần mười cận vệ theo bên mình, ngươi làm một trong số đó đi”. Chương Mộc nghe vậy thì mừng như mở cờ trong bụng, khom lưng thật sâu: “Thuộc hạ nguyện vào nước sôi lửa bỏng vì Thế tử, chết cũng không từ!" Diệp Lang khẽ gật đầu: “Kéo nó xuống đi.   Mời các bạn đón đọc Đệ Nhất Kiếm Thần của tác giả Thanh Phong.  
Tả Đạo Khuynh Thiên
Thị phi ai đến phán định, công tội ai cho trí bình? Đời này không muốn quy củ, chỉ cầu tùy tâm sở dục. Thiên cơ nắm trong tay, nhìn ta ngang ngược. —— —— ta là Tả Tiểu Đa, ta không đi đường thường. *** Phong Lăng Thiên Hạ là một vị uy tín lâu năm Chí Cao thần cho nên hành văn vô cùng tốt, mặc dù gần đây thành tích không tốt vì bệnh nhưng lần này trở lại với 《 Tả Đạo Khuynh Thiên 》đang được độc giả nhiệt tình truy phủng.        Nam chính Tả Tiểu Đa có được gia đình hạnh phúc nhưng dưới tác dụng thiên cơ làm tất cả những thứ này cũng không nhất định có thể tiếp tục kéo dài. . .        May mắn Tả Tiểu Đa tại dưới cơ duyên xảo hợp thu được Thiên Nhân hình ảnh, có thể thấy một người ba tháng họa phúc, bởi vậy hắn cũng nhìn thấy hắn Tiểu Niệm tỷ tỷ sẽ tại hai tháng rưỡi về sau tẩu hỏa nhập ma. Vì vậy nam chính liền bậc hack cố gắng.        Nam chính thông qua Thiên Nhân hình ảnh không ngừng cho người khác xem tướng, tích lũy điểm vận khí, dựa vào dạng này bàng môn tà đạo phương pháp tu luyện, nam chính chẳng những có thể nghịch thiên cải mệnh, càng phải đem Thiên Cơ nắm trong tay, trở thành cực kỳ cường đại thầy tướng!        Nội dung truyện còn thiên về hài hước vô cùng giải trí.  *** Main tham tài - sợ chết - tiện bức - có dũng - có trí - có mưu. Tác giả từng viết 4 bộ : Lăng Thiên Truyền Thuyết - Dị Thế Tà Quân - Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Ta Là Chí Tôn nên bút lực rất cứng, cốt truyện mạch lạc, dễ hiểu. Yếu tố hài bao quanh truyện từ đầu đến cuối, không gây cảm giác nhàm chán chỉ biết cắm đầu tu luyện. Nói chung bộ này có tiềm chất thành siêu phẩm, trân trọng mời mọi người đọc thử! *** Tinh Hồn đại lục. Viêm Võ đế quốc. Trung Nguyên, Phượng Hoàng thành. Thanh Thủy Khu. Tiểu khu, nơi ở của Phượng Vũ gia. . . . . . . . . . . . . "Cẩu Đát!" Một giọng nói thanh thúy vang lên. Tả Tiểu Đa ánh mắt mờ mịt nhớ lại cảnh trong mộng, ánh mắt tán loạn chậm rãi tập trung lại, sau đó buồn bực kéo chăn lên che đầu. "Tiểu Cẩu Đát. . ." Giọng nói đó lại vang lên, kéo dài ra, còn có chút vui sướng, chứng tỏ lúc này chủ nhân của giọng nói đó cực kỳ vui vẻ. Nhưng mà tâm tình của Tả Tiểu Đa rất không thoải mái. Bởi vì cái tên 'Tiểu Cẩu Đát' này là tên của hắn. Cho dù bất kỳ người nào bị gọi là Tiểu Cẩu Đát thì chắc cũng sẽ không vui vẻ gì. Nhưng bây giờ Tả Tiểu Đa không thể tức giận. Hắn cũng không dám tức giận. Hắn không biết mình đã có được bao nhiêu cái tên. Ừa, không sai, người đang kêu to đó là mẹ hắn. Dám tức không? Một trăm phần trăm chỉ có bất đắc dĩ. Từ trong miệng cha và mẹ, từ khi Tả Tiểu Đa bắt đầu hiểu chuyện đến nay thì hắn chỉ biết tên của mình nhiều như là hạt cát trong Trường Giang mênh mông, ngôi sao trong tinh hà vô tận. Mà muốn gọi mình với cái tên gì thì tùy vào tâm trạng của cha mẹ. Khi tâm trạng vui vẻ thì Cẩu Đát, Tiểu Cẩu Đát, Tiểu Miêu Miêu, Tiểu Mễ Mễ, Tiểu Đản Đản, Tiểu Thân Thân. . . nghĩ ra cái gì thì gọi cái đó. Khi tâm trạng bình thường thì gọi Tiểu Đa, rất nghiêm túc. Khi tâm trạng không tốt, nhất là khi mình chọc giận bọn họ thì tiểu vương bát đản, tiểu hỗn trướng, ranh con, tiểu túng, tiểu xích lão, tiểu quỷ báo, tiểu vô lương tâm. . . muốn cái gì cũng có. Hơn nữa còn dùng phương ngôn của nhiều nơi để gọi. Có đôi khi Tả Tiểu Đa cảm thấy rất kỳ quái, cha mẹ mình uyên bác cỡ nào, từ nam đến bắc từ đông đến tây, tiếng địa phương các nơi không gì không biết không gì không hiểu, hơn nữa còn chuyên môn dùng để chửi mình. . . Cách gọi tên cũng chính là cách phỏng đoán tâm trạng của cha mẹ. Ví dụ như bây giờ gọi là Tiểu Cẩu Đát, Cẩu Đát thì chứng minh tâm trạng của mẹ vui vẻ, nếu vui vẻ thì sẽ không dễ dàng tức giận, như vậy mình đáp hay không đáp nàng cũng không quan trọng. . . . Ta phải thông qua chuyện mình bị gọi bằng cái tên gì để phỏng đoán mình sẽ bị đánh hay không. . . Ta quá khổ. Tả Tiểu Đa nằm trên giường, yên lặng thở dài. Lung tung gọi Cẩu Đát, Tiểu Cẩu Đát. . . thì cũng thôi đi. Vấn đề là Tả Tiểu Đa cũng hoàn toàn không hài lòng với cái tên của mình bây giờ! Tiểu Đa? Ngươi nghe thử xem, đó là cái tên quái quỷ gì thế? Không có chút bá khí nào! Có một đồng môn, tên là Triệu Giang Hồ! Hào khí cỡ nào? Còn có vị tên là Lý Trường Thiên nghe thì cảm thấy lợi hại! Nhưng tên của mình thì. . . Hơn nữa, ngày ấy. . . Cha hắn uống nhiều rượu, nhìn thấy tâm trạng hắn vui vẻ nên Tả Tiểu Đa can đảm hỏi một câu: Vì sao tên ta là Tiểu Đa? Có thể đổi một cái tên khác dễ nghe hơn một chút hay không? Lúc ấy cha hắn liếc mắt nhìn hắn, ánh mắt ghét bỏ, chém đinh chặt sắt nói: "Không được!" "Tại sao?" "Không vì cái gì cả! Tóm lại là không được đổi tên!" "Vậy tại sao gọi là Tiểu Đa, cái này hẳn là có thể nói chứ?" Lúc đó cha hắn hừ một tiếng, liếc mắt nhìn hắn, thản nhiên nói: "Bởi vì ngươi sinh ra, đối với ta và mẹ ngươi thì có chút dư thừa." . . . Có chút dư thừa = Tiểu Đa?! Lúc đó Tả Tiểu Đa cảm thấy lòng mình như đã chết lặng. Hóa ra các ngươi chê ta sinh ra phá hủy thế giới hai người của các ngươi? Ta dư thừa như vậy sao? Nhà ai có huyết mạch truyền thừa mà không vui mừng hớn hở? Nhất là ta vẫn là con trai, nhưng sao đến lượt hai người các ngươi thì lại biến thành dư thừa? Lúc đó Tả Tiểu Đa nước mắt rưng rưng hỏi: "Các ngươi ghét ta như vậy sao?" Cha hắn uống một hớp rượu, chậm rãi. . . Ừm, nhấn mạnh một câu: Cha của Tiểu Đa khí chất rất là hào hoa phong nhã, nho nhã tiêu sái, hơn nữa còn anh tuấn, dáng vẻ là mỹ nam tử tuyệt thế, ngoại trừ có chút lười ra thì hoàn toàn không có khuyết điểm. . . Cha hắn chậm rãi nói: "Lúc đầu rất ghét bỏ, sau này mẹ ngươi phát hiện, từ khi có ngươi, nàng lại có thêm một món đồ chơi hay. . . phát hiện có con thì vẫn rất thú vị, thế là nàng cứ thế mà chơi. . . từ từ, cũng không chê nữa. . ." Đồ chơi! Nghe được hai chữ này, Tả Tiểu Đa bị bạo kích, trực tiếp tự bế. Hai ngươi sinh một cái đồ chơi! Mẹ hắn ở bên cạnh lý lẽ hùng hồn nói: Sinh con không phải để chơi hay sao? Giống như nhà thím Lý nuôi mèo đó, Vương đại mụ nuôi chó đó, không cần biết là gì, tóm lại cũng phải nuôi một cái chơi đúng không? Ngài nói rất hay có đạo lý. Ta lại không phản bác được. Cuộc nói chuyện đêm hôm đó đến đó là dừng. Tả Tiểu Đa cảm thấy mình không còn bất cứ hứng thú để gặn hỏi thêm gì khác, ôm trái tim đủ thương tích về tới phòng mình. Tả Tiểu Đa cảm thấy may mắn mà tim mình rất tốt. Hắn cảm thấy có thể là do mình quá rộng rãi, bị đả kích nghiêm trọng như vậy mà cũng không có để ở trong lòng, vẫn không tim không phổi gắng gượng qua ngày. Hơn nữa thần kỳ nhất chính là qua đêm hôm đó, hắn lại bình thường trở lại —— không đúng, nói chính xác hơn thì còn chưa qua hết đêm đó thì hắn đã bình thường trở lại. Ai, ta vốn là một cái đồ chơi. . . đồ chơi, là đồ chơi cũng được. . . Trên thế giới này, có ai mà không phải là đồ chơi? Nhưng mà, có thể đổi tên khác hay không? . . . Mời các bạn đón đọc Tả Đạo Khuynh Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ.
Nghịch Thiên Tà Thần
Bạn là một người rất thích những tác phẩm truyện tu luyện, tiên hiệp, huyền huyễn ? Bạn muốn tìm một bộ truyện dễ đọc mà lại có nhân vật chính mạnh, đánh đâu thắng đó ? Vậy Nghịch Thiên Tà Thần của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực là lựa chọn không tồi chút nào dành cho bạn. Đây là một bộ truyện khá hot, sự nổi tiếng của nó, để vô số độc giả theo đuổi! Sơ lược Nhất đại thiên tài huyền mạch bị hao tổn trở thành phế vật, gia tộc vứt bỏ, thế nhân chế giễu, thậm chí đêm tân hôn bị người hạ độc… Huyền Thiên chí bảo, Luân Hồi Kính hiện, nghịch thiên cải mệnh, khởi động lại nhân sinh, mang theo cừu hận cùng tiếc nuối, thề phải đăng đỉnh lực lượng đỉnh phong! Chưởng Thiên Độc Chi Châu, thừa Tà Thần Chi Huyết, tu Nghịch Thiên Chi Lực. Nhất đại Tà Thần, quân lâm thiên hạ! Nội dung Nghịch Thiên Tà Thần chính là cố sự của một thiếu niên tên Vân Triệt dùng Thiên Độc Châu, nhận Tà Thần Huyết, tu Nghịch Thiên lực, quân lâm thiên hạ, đi lên nghịch thiên chi đồ. Các nhân vật trong truyện  Nam Chính : Vân Triệt ngay từ đầu liền bị hạ độc, đồng thời hôn thê bị cướp đi, một đường long đong không ngừng. Thế nhưng nhân họa đắc phúc, nhờ vào tính cách kiên nghị, không ngừng rèn luyện và tiến bộ, hắn cuối cùng đi đến con đường nghịch thiên! Nữ Tử : Ở bên trong quá trình trưởng thành của Vân Triệt, Hoả Tinh Dẫn Lực an bài rất tốt quá trình các loại nhân vật dung nhập, vừa hợp nhau lại càng tăng thêm tác dụng sức mạnh. Đặc biệt là quá trình tình cảm của Vân Triệt cùng các vị nữ chính, để cho độc giả muốn ngừng mà không được. Tập hợp đủ loại nguyên tố hậu cung, YY, huyền huyễn, xảo diệu dung hợp lại cùng nhau, thành tựu địa vị đệ nhất sảng văn ở Zongheng tiểu thuyết! Cơ duyên Thiên Độc Châu : Chí bảo khiến cho hắn bách độc bất xâm, đã bảo vệ tính mạng hắn rất nhiều lần. Tà Thần Huyết mang lại sức mạnh vô cùng lớn, từ đó tu nghịch thiên chi lực. Cảm nhận Truyện được tác giả viết chắc tay, trau chuốt, cảnh chiến đấu miêu tả rõ ràng, cốt truyện khá hay, tình tiết logic không quá khó hiểu. Chỉnh thể phong cách của tiểu thuyết mặc dù thiên hướng về tiểu bạch, sảng văn, nhưng nương theo lấy tình tiết không ngừng thúc đẩy Tác giả có vẻ khoái sắc hiệp nên nhân vật nữ nào dù vớ vẩn mấy cũng miêu tả rất khêu gợi. Thôi thì cứ tạm coi đây là ưu điểm nhỏ của truyện đi. Có tí nữ sắc cũng thêm màu sắc cho truyện. Tóm lại đây là một bộ truyện khá hay, đáng để cày cuốc khi rảnh rỗi vào mùa dịch này. Nguồn: Ligru.com *** Ý thức Vân Triệt dần dần thức tỉnh.  Sao lại thế này... Chẳng lẽ ta còn chưa chết sao? Rõ ràng là ta đã rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, làm sao có thể còn sống! Với lại trên người vậy mà không có cảm giác đau đớn... Ngay cả cảm giác khó chịu cũng không có? Xảy ra chuyện gì?  Vân Triệt lập tức mở mắt ra, nhanh chóng ngồi bật dậy, bỗng nhiên nhận ra mình đang ở trên chiếc giường lớn mềm mại, phía trên giường là mạn liên màu đỏ thẫm rũ xuống, nhuộm đẫm không khí vui mừng.  - A! Tiểu Triệt! Ngươi... Ngươi tỉnh rồi!  Một tiếng nói kinh hỉ của thiếu nữ truyền đến bên tai hắn, theo đó, khuôn mặt nhỏ nhắn của một nữ hài xuất hiện trong tầm mắt của hắn.  Đây là một nữ hài nhìn qua chỉ có mười lăm mười sáu tuổi, một thân váy dài màu xanh biếc, khuôn mặt non mềm trắng hồng xinh đẹp, cặp môi hồng nhuận tươi đẹp căng mọng ướt át, chiếc mũi ngọc thanh tú yêu kiều, một đôi mắt đẹp lộ ra vô cùng mừng rỡ, giống như một hồ nước trong suốt, thanh triệt trong suốt, làm rung động lòng người. Cả khuôn mặt đều dịu dàng ôn nhu, xinh đẹp theo người. Tuổi còn nhỏ đã có phong thái như thế, có thể tưởng tượng sau khi lớn lên sẽ là xinh đẹp khuynh thành như thế nào.  Nhìn nữ hài gần trong gang tấc này, Vân Triệt nhất thời ngu ngơ một chút, hoàn toàn bật thốt ra theo bản năng:  - Tiểu cô?  Nữ hài nâng cổ tay trắng bóc như tuyết lên, bàn tay nhỏ bé như ngọc ấm áp đặt lên trên trán Vân Triệt, vẻ mặt nàng cũng càng thêm thả lỏng một chút, vui vẻ nói:  - Nhiệt độ cơ thể cũng gần như khôi phục lại bình thường, thật tốt quá, vừa rồi thiếu chút nữa bị hù chết. Tiểu Triệt, hiện tại trên người ngươi có chỗ nào không thoải mái không?  Đối mặt với con ngươi tràn đầy quan tâm vô bờ của thiếu nữ, Vân Triệt có chút ngây ngốc lắc đầu... Tinh thần hoàn toàn ở trong trạng thái phân li.  - Trước tiên ngươi cứ nghỉ ngơi trong chốc lát, ta lập tức đi nói cho gia gia ngươi. Hôm nay chính là ngày đại hỉ của ngươi, ngươi bỗng nhiên té xỉu, gia gia ngươi thiếu chút nữa phát điên rồi, vừa rồi tự mình đi ra ngoài mời Tư Đồ Đại Sư.  Thiếu nữ vội vàng cũng không nhận ra vẻ mặt khác thường của Vân Triệt, nàng ấn bả vai Vân Triệt làm cho hắn nằm lại trên giường, sau đó cước bộ rời đi vội vàng.  Cửa bị đóng lại, Vân Triệt lại từ trên giường ngồi dậy lần nữa, thoáng chốc hai tay ôm chặt lấy đầu mình.  Nơi này là Lưu Vân Thành, một thành nhỏ nhất ở Phía Đông thuộc Thương Phong Đế Quốc – một trong bảy quốc gia tại Thiên Huyền Đại lục, mà hắn, là tôn tử duy nhất của Ngũ Trưởng lão Tiêu Môn tại Lưu Vân Thành -- Tiêu Triệt! Năm nay vừa tròn mười sáu tuổi.  Đây là thân phận hiện tại của hắn.  Ký ức của hắn lập tức chồng lên ký ức tại Thương Vân Đại lục hơn hai mươi năm về trước, khiến hắn liền bừng tỉnh hiểu ra.  Ta là Tiêu Triệt... Vậy ký ức tại Thương Vân Đại lục kia lại là thế nào?  Chẳng lẽ là sau khi chết đi ở Thương Vân Đại lục, chuyển kiếp đến trên khối thân thể này?  Không đúng! Mình rõ ràng chính là Tiêu Triệt! Mọi thứ trong gian phòng này mình đều vô cùng quen thuộc, từ nhỏ đến lớn, tất cả ký ức đều rõ ràng, hết thảy mọi thứ đều là tự mình trải qua, tuyệt đối không phải là đánh cắp ký ức của người khác!  Chẳng lẽ toàn bộ tại Thương Vân Đại lục chỉ là một giấc mộng? Sau khi mình rơi xuống Tuyệt Vân Nhai thì chợt tỉnh mộng?  Nhưng ký ức tại Thương Vân Đại lục lại cũng vô cùng rõ ràng... Vậy ân oán tình thù trong hai mươi bốn năm kia, làm sao có thể là mộng chứ!  Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?  Vân Triệt... Hiện tại hẳn là Tiêu Triệt, sau một lúc lâu hắn bừng tỉnh hiểu ra, ánh mắt rốt cuộc từ từ bình tĩnh lại, suy nghĩ cũng từ từ rõ ràng.  Lúc này mới là thời gian sáng sớm, bên ngoài trời còn chưa sáng choang. Hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt, hai khắc chung trước, hắn bị tiểu cô đánh thức, thay một thân hỉ phục đỏ thẫm, sau đó uống một chén cháo do tiểu cô tự tay nấu, tiếp theo, hắn liền cảm giác toàn thân vô lực... Sau đó thì không biết gì cả.  Cho tới bây giờ mới tỉnh lại.  Lúc này, một mùi hương khác truyền đến từ bên môi hắn, Tiêu Triệt khẽ nhếch môi lên, sắc mặt lập tức khẽ biến.  Đây là... Thí Tâm Tán!!  Những năm ở Thương Vân Đại lục kia, có Thiên Độc Châu trong người nên Vân Triệt rõ vạn độc trong thiên hạ như lòng bàn tay, có thể nói trên đời không có loại độc nào mà hắn không biết, vô luận là độc gì, hắn chỉ cần khẽ ngửi một chút thì trong nháy mắt liền có thể phân biệt được tên và cấu thành của loại độc này. Đồng thời, có được Thiên Độc Châu nên hắn bách độc bất xâm, dù độc có lợi hại hơn nữa thì cũng không thể gây thương tổn cho hắn.  Thí Tâm Tán, lấy Tuyệt Hồn Thảo và Tử Văn Hải Đường chế thành, sau khi tan trong nước thì vô sắc vô vị, sau hơn vào cơ thể hơn mười giây liền đoạt đi sinh cơ của con người, trực tiếp bị mất mạng, thậm chí trên thi thể sẽ không hiện ra bất cứ dấu vết trúng độc nào.  Ánh mắt Tiêu Triệt lập tức âm trầm, trong nháy mắt hiểu ra.  Thì ra là, vừa rồi hắn không phải là hôn mê, hơn nữa sau khi uống chén cháo bị hạ Thí Tâm Tán đã bị độc chết! Chết đi luân hồi chuyển thế, sinh tại Thương Vân Đại lục, sau khi rơi xuống Tuyệt Vân Nhai tại Thương Vân Đại lục... Thế nhưng không ngờ có thể sống lại trên thân thể vừa chết đi ở kiếp trước!  Tuy rằng loại chuyện này nghe vào lên hoàn toàn chính là thiên phương dạ đàm, nhưng đây là khả năng duy nhất Tiêu Triệt có thể nghĩ đến!  Chờ một chút... Nếu nói như vậy, thân thể hiện tại của mình hoàn toàn không có năng lực kháng độc, vì sao vừa tiếp xúc Thí Tâm Tán mà bây giờ lại bình yên vô sự?  Một chút cảm giác khác thường truyền đến từ trong lòng bàn tay trái, Tiêu Triệt nâng tay trái mình lên, rõ ràng phát hiện trong lòng bàn tay vậy mà in một ấn ký lục sắc hình tròn.  Hình dạng, màu sắc, lớn nhỏ của ấn ký này... Rõ ràng là giống y chang Thiên Độc Châu!  Trước khi rơi xuống Tuyệt Vân Nhai, trong tuyệt cảnh hắn trực tiếp nuốt Thiên Độc Châu vào trong bụng, hắn hoàn toàn không biết làm như vậy sẽ dẫn tới hậu quả gì. Mà lúc này, ấn ký trên tay này, dường như Thiên Độc Châu cũng cùng hắn chuyển kiếp tới đây!  - Thiên Độc Châu...  Ngẩn người nhìn ấn ký rất giống Thiên Độc Châu này, Tiêu Triệt theo bản năng thầm đọc một tiếng.  Theo tiếng nói hắn thốt ra, ấn ký lục sắc trong lòng bàn tay bỗng nhiên phóng ra một đoàn quang mang bích lục, trước mắt hắn lập tức xuất hiện chút hoảng hốt không biết từ đâu tới, đại não có chút choáng váng, khiến hắn theo bản năng nhắm hai mắt lại, lúc hắn mở to mắt, thế giới chung quanh hắn đã biến thành lục sắc mênh mang.  Thế giới lục sắc này trống trải một vùng, nhìn không tới giới hạn, chung quanh tràn đầy khí tức độc mỏng manh thuộc về Thiên Độc Châu, Tiêu Triệt ngơ ngác một hồi lâu mới rốt cuộc hiểu ra, tinh thần của mình vậy mà tiến vào thế giới bên trong Thiên Độc Châu.  Hóa ra bên trong Thiên Độc Châu còn có thế giới rộng lớn như vậy! Càng không thể tưởng tượng được là mình bất kể hậu quả mà nuốt Thiên Độc Châu, thế nhưng lại khiến Thiên Độc Châu theo mình chuyển kiếp, dường như còn trở thành một bộ phận trong cơ thể mình!  Nếu có thể đi vào, vậy tất nhiên cũng có thể đi ra.  Tiêu Triệt nhắm mắt lại, ý niệm khẽ động, lập tức thế giới lục sắc chung quanh nhanh chóng giải tán, làm cho khi mở mắt ra lần nữa, trong tầm mắt đã là gian phòng quen thuộc kia.  Nhìn ấn ký màu xanh nhạt trong lòng bàn tay kia, Tiêu Triệt chậm rãi nở nụ cười... Tuy rằng không biết vì sao sẽ phát sinh chuyện khó có thể tin như vậy, nhưng mình chẳng những chết mà còn sống lại, còn có ký ức của hai đời. Có lẽ, là ông trời bất bình vận mệnh bi thảm hai đời của hắn, do đó có lòng từ bi cho hắn lại lấy được cơ hội trọng sinh lần nữa!  Tại Thương Vân Đại lục, Vân Triệt gặp phải tình cảnh vô số tuyệt đỉnh cường giả đuổi giết, tuy rằng cuối cùng vẫn bị mất mạng, nhưng một mình hắn khuấy động sóng gió trong thiên hạ phong vân, là cỡ nào uy phong! Nhưng thân thể hắn hiện tại lại rất bình thường... Nói không chút khách khí là vô cùng cặn bã.  Thiên Huyền Đại lục, Huyền Lực vi tôn. Tuy rằng Tiêu Triệt sinh tại Tiêu Môn, còn là tôn tử của Ngũ Trưởng lão Tiêu Liệt có thực lực mạnh nhất, nhưng hắn đã mười sáu tuổi rồi, Huyền Lực lại vẫn luôn kẹt tại Sơ Huyền Cảnh cấp một, từ bảy tuổi rưỡi hắn bắt đầu tu huyền, tám tuổi tiến vào Sơ Huyền Cảnh cấp một, sau đó suốt tám năm Huyền Lực không tiến bộ chút nào, tại trong Tiêu Môn chịu hết chế giễu. Sau này Tiêu Liệt mời được Đệ Nhất Y sư Lưu Vân Thành - Tư Đồ Doãn kiểm tra thân thể cho hắn, nhận được câu trả lời như sét giữa trời quang – không ngờ là hắn trời sinh huyết mạch bị tổn thương, hơn nữa tổn thương cực kỳ nghiêm trọng, gần như không thể chữa trị. Dưới trạng thái này, cả đời Tiêu Triệt chỉ dừng lại ở Sơ Huyền Cảnh cấp một, mặc cho cố gắng như thế nào, cũng không thể tiến thêm.  Cho dù liều chết tu luyện, cả đời cũng chỉ có thể đạt tới Sơ Huyền Cảnh cấp một. Tại Thiên Huyền Đại lục, người như vậy không thể nghi ngờ chính là tồn tại ở tầng dưới đáy, hoàn toàn trở thành một trò cười lớn của Tiêu Môn, nếu không phải gia gia Tiêu Liệt của hắn là Đệ Nhất Cường giả tại Tiêu Môn thậm chí trong toàn bộ Lưu Vân Thành hoàn toàn không ai nguyện ý liếc nhìn hắn một cái.  Tiêu Môn là một trong ba đại gia tộc tu luyện Huyền Lực tại Lưu Vân Thành, cường giả nhiều vô số kể, thế hệ trẻ nhân tài xuất hiện liên tục, ở trong đó có thể nói Tiêu Triệt có cũng được mà không có cũng chẳng sao, dù cho ngày nào đó hắn chết thì cũng chẳng mấy người quan tâm, nhưng hôm nay lại có người không tiếc dùng loại kịch độc Thí Tâm Tán không để lại dấu vết ngàn vàng khó cầu này giết hắn, dĩ nhiên, hiện tại Tiêu Triệt rất rõ ràng nguyên nhân.  Bởi vì hôm nay là ngày đại hôn của hắn và Hạ Khuynh Nguyệt.  Hạ Khuynh Nguyệt bằng tuổi hắn, cũng chỉ có mười sáu tuổi. Tuy tuổi còn nhỏ như thế nhưng nghe nói nàng ta tu luyện Huyền Lực đã đạt tới Sơ Huyền Cảnh cấp mười, sắp đột phá Sơ Huyền để bước vào Nhập Huyền Cảnh. Có thể vào năm mười sáu tuổi sẽ đạt tới cảnh giới đó, nàng ta là người đầu tiên của Hạ gia trăm năm qua xuất sắc như vậy, chẳng ai trong thế hệ đồng lứa tại Lưu Vân Thành có thể so sánh với nàng ta. Thậm chí có đồn đãi, nếu nàng tiến cảnh vẫn duy trì liên tục như vậy, mấy chục năm sau, Hạ Khuynh Nguyệt có khả năng trở thành người đầu tiên của Hạ gia từ trước tới nay bước vào Địa Huyền Cảnh... Thậm chí, còn có khả năng đạt tới Thiên Huyền Cảnh – cảnh giới mà trong trăm năm chưa bao giờ có ai tại Lưu Vân Thành dám hy vọng xa vời!  Càng mấu chốt hơn nữa, Hạ Khuynh Nguyệt chẳng những có thiên phú kinh người, dung nhan càng sắc nước hương trời, là đệ nhất mỹ nữ được Lưu Vân Thành công nhận. Gần như tất cả các thanh niên tài tuấn có chút tư bản tại Lưu Vân Thành đều ái mộ, thèm thuồng nàng ta, nếu Hạ gia chọn rể, phỏng chừng người tới cửa đủ để xếp hàng từ Bắc Môn đến Nam Môn của Lưu Vân Thành.  Thiên chi kiêu nữ có thiên phú cùng dung mạo có thể nói là đệ nhất Lưu Vân Thành thế nhưng phải gả cho phế vật nhất Tiêu gia thế hệ này, hơn nữa ngay cả một chút tiền đồ về sau cũng chẳng có, không biết bao nhiêu người tại Lưu Vân Thành dậm chân đấm ngực, oán giận không thôi... Này hoàn toàn chính là một đóa hoa sen ngạo thế cắm vào bãi phân trâu mà người khác chẳng thèm liếc nhìn lấy một cái!  Đương nhiên những người mê luyến Hạ Khuynh Nguyệt rất ghen ghét Tiêu Triệt, đa số đều không cam tâm... Cho nên có người dùng độc giết hắn, hiện tại Tiêu Triệt nghĩ đến hoàn toàn không thấy kỳ lạ.  - Quả nhiên hồng nhan họa thủy.  Tiêu Triệt xuống giường đứng lên, khẽ lầm bầm lầu bầu một tiếng. Nhưng nghĩ đến dung mạo khuynh thành của Hạ Khuynh Nguyệt, hắn nhếch miệng nở nụ cười:  - Không ngờ có thể lấy được lão bà như vậy, thật sự là bắt đầu không sai.  Kèm theo quyển sách, đặt ra cấp bậc Huyền Lực, từ thấp đến cao là: [Sơ Huyền Cảnh → Nhập Huyền Cảnh → Chân Huyền Cảnh → Linh Huyền Cảnh → Địa Huyền Cảnh → Thiên Huyền Cảnh → Vương Huyền Cảnh → Bá Huyền Cảnh → Quân Huyền Cảnh → Thần Huyền Cảnh →? ], mỗi một cảnh giới phân chia từ cấp một đến cấp mười. Mời các bạn đón đọc Nghịch Thiên Tà Thần của tác giả Hỏa Tinh Dẫn Lực.
Hệ Thống Thiên Tài Vô Song
Bời vì nhận được lời chia tay của người bạn gái yêu nhau 4 năm, nhân vật chính đã buồn tình đi đua xe, dẫn tới bị tai nạn, nhưng bất ngờ lại dung hợp với một hệ thống có nguồn gốc cách cả trăm tỷ năm ánh sáng. từ đó bắt đầu phất lên làm một người giả heo ăn thịt hổ, đi lừa người lấy tiền kaka. Main có hệ thống và trở nên bá đạo nhưng cách xử lí vấn đề vẫn theo lí trí nhất định, không phải hơi tí là động tay, không phải cứ thấy gái là nhào vào. chỉ dùng các năng lực theo một cách hợp lý và logic. Bật mí một chút là tới chương 340 thì NVC mới dc phá t rinh. Chuyện dịch không được tốt như các nhóm dịch lớn nên mình mặc định là 15TLT/C. thấp hơn các nhóm khác nhiều. Lưu Ý: nhắc nhở anh em Main ko bá nên vẫn phải trải qua tất cả việc mà con người thường có thể trải qua, ngay cả người mình để ý bị xxx, bị khống chế. thể hiện rõ những thứ có thể xẩy ra trong cuộc sống. ko cầu toàn. Chúc bạn có những giây phút vui vẻ khi đọc truyện Hệ Thống Thiên Tài Vô Song (Dịch)! *** Tiếu Lạc mơ mơ màng màng tỉnh lại, phát hiện mình đang nằm trên một giường bệnh, trong không khí tràn ngập mùi thuốc khử trùng. "Đây là. . . . . . bệnh viện đa khoa? Tại sao ta ở trong bệnh viện?" Tiếu Lạc nhíu mày, vô cùng nghi hoặc, nhưng rất nhanh, hắn nhớ lại tất cả. sau khi bạn gái Triệu Mộng Kỳ nói lời chia tay với hắn, hắn liền tự mình lái chiếc xe của hắn ra phố đi bộ vùng ngoại ô thành phố để đua xe phát tiết tâm tình. Ngày hôm nay trời mưa đường trơn, hơn nữa là đêm khuya, hắn rất không đúng dịp lại gây ra tai nạn xe cộ, với tốc độ hơn 120km xe nhanh chóng lao khỏi mặt đường, chiếc xe phóng vào một ruộng lúa cách con đường khoảng 3m, chuyện sau đó hắn liền không nhớ cái gì, cũng không biết là người tốt bụng nào đã phát hiện, đem hắn đưa tới bệnh viện đa khoa, lúc này mới kiếm trở về một cái mạng. "Kẽo kẹt ~" Lúc này, cửa phòng bệnh mở ra, một nữ y tá xinh đẹp, vui vẻ bưng khay thuốc đi vào. "A ~" Khi nhìn thấy tiểu lạc tỉnh lại đang ngồi trầm tư trên giường bệnh, nàng nhất thời phát ra một tiếng kêu sợ hãi, "Choảng" khay thuốc đang bưng trong tay rơi xuống đất, thuốc rơi đầy đất, nàng trợn to hai mắt, tay phải run rẩy, chỉ vào Tiếu Lạc: "Ngươi ngươi ngươi. . . . . . Ngươi làm sao tỉnh lại được?" Tiếu Lạc không hiểu vì sao, thầm nghĩ: cái cô y tá này chẳng lẽ là mới tới? Bằng không tại sao lại có thể có phản ứng kịch liệt như vậy khi nhìn thấy bệnh nhân tỉnh lại? Tự nhìn lại trên dưới phải trái của mình, sau đó buông tay nói: "Rất rõ ràng a." Sau đó lại cẩn thận cẩn thận dò hỏi, "Có. . . . . . Vấn đề gì sao?" "Ngươi làm sao có thể tỉnh lại, ngươi không thể tỉnh lại a, sao lại thế. . . . . ." Y tá vẫn như là nhìn thấy quỷ, mở to hai mắt, cái miệng nhỏ mở to hết cỡ, vẻ mặt đầy nghi vấn nhìn Tiếu Lạc, tựa như không thể tin được những việc nhìn thấy trước mắt là thật. Không thể tỉnh lại? Tiếu Lạc quả nhiên là có chút bối rối, không hiểu nàng y tá này tại sao lại nói như vậy. Không chờ hắn chuẩn bị mở miệng hỏi lại, nữ y tá quay đầu liền chạy ra ngoài, sau đó toàn bộ hành lang liền vang lên tiếng kêu kèm theo vẻ sợ hãi của nàng: "Bác sĩ Trương, không phải, bệnh nhân phòng bệnh 438 tỉnh rồi!" Đây rốt cuộc là tình huống thế nào? Đầu Tiếu Lạc gãi cái đầu như hòa thượng của mình, nghĩ mãi không ra nguyên do, hơn nữa đối với số phòng bệnh của mình cảm thấy không còn gì để nói, bởi vì 438 không phải là con số cát tường, nó đồng âm nhưng là "đồ chết tiệt" a. Nhưng vào lúc này, trong đầu đột nhiên vang lên âm thanh nhắc nhở, âm sắc giống như môt trò chơi “Liên Minh Anh Hùng” đang hót nhất hiện nay , là một giọng nói nữ tính, rất có lực hấp dẫn. "Keng, chúc mừng Ký Chủ Tiếu Lạc thu được mười điểm, có mở ra cửa hàng hoán đổi vật phẩm hay không?" Tiếu Lạc hít một hơi lấy tinh thần, con mẹ nó cái tình huống gì đây? Là một người thế kỷ hai mươi mốt,hắn không thể tưởng tưởng tượng nổi là có chuyện tình như thế này phát sinh, quả thực là trái với lẽ thường. Hắn cho rằng đây là Ảo giác, là não bị chấn động mà sinh ra, nhưng ngay sau đó, trước mắt hắn lại đột nhiên xuất hiện một cửa sổ ánh sáng, mặt trên giống như một tờ CV (giống như một khung thông tin nhân vật của trò chơi), hiện lên một loạt thông tin của hắn, thông tin. Ký Chủ: Tiếu Lạc Tuổi tác: 26 tuổi Điểm: 10 điểm Thân phận: công nhân tập đoàn Hoa Hải Cảnh giới: hạng xoàng Cái gì,. . . . . . Hạng xoàng? Nhìn thấy dòng này này, Tiếu Lạc ngay lập tức phục hồi tinh thần, liền cảm thấy không phục mà nghĩ thầm: ta dầu gì cũng là Kỹ Sư chế tạo của tập đoàn Hoa Hải mà? Nếu như ngay cả Kỹ Sư là hạng xoàng, vậy trên đời này sẽ không có ai không phải là hạng xoàng rồi! Giống như là nghe được tiếng lòng của hắn, cái hệ thống kia liền lên tiếng thống báo lần thứ hai: "Keng, năng lực giao lưu ngoại ngữ thấp, thân thể mang bệnh, đức-trí-thể mọi thứ đều không được, không phải hạng xoàng vậy là cái gì?" Đệt! Tâm tính của Tiếu Lạc rất tốt, mặc dù là có thể đoán được điều này nhưng vào lúc này cũng muốn mắng một câu thô tục, hắn liền hỏi: "Ngươi rốt cuộc là cái thứ gì?" "Keng, bổn hệ thống tên là hệ thống thiên tài tuyệt thế, đến từ hành tinh thuộc Song song vũ trụ cách xa trăm tỉ năm ánh sáng." Hệ thống đáp lại. "Song song vũ trụ?" Lúc này Tiếu Lạc cảm thấy chấn động không cách nào diễn tả được, hắn không thể không tin tưởng lời nói của hệ thống, bởi trong đầu hắn có đầy đủ thong tin về Song song vũ trụ, theo bản năng hắn liền hỏi, "ở đó có phải cũng có một quả địa cầu?" "Keng, đương nhiên là có, nhưng trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn nơi này mười vạn năm!" Ta ngất! đại não của Tiếu Lạc trong thời gian ngắn không thể nào tiếp thu được, trình độ khoa học kỹ thuật vượt bậc hơn mười vạn năm, vậy rốt cuộc nơi đó sẽ có cảnh tượng như thế nào, sợ là nhân loại ở đó từ lâu đã thông qua sức mạnh khoa học kỹ thuật thoát khỏi Sinh Tử Luân Hồi, Bất Tử Bất Diệt rồi. "Keng, bổn hệ thống bởi vì bị kéo vào thời không loạn lưu đi tới cái vũ trụ này, ký sinh ở trên người ngươi ngay lúc cần kề tử vong, đặc biệt tặng miễn phí một lần dài kéo tính mạng!" Thanh âm gợi ý của hệ thống đưa tâm tư của hắn kéo về hiện thực. Tiếu Lạc kinh ngạc, lấy sự thông minh của hắn, lúc này lập tức đã suy nghĩ minh bạch tại sao vừa nãy vị y tá nhìn thấy mình tỉnh lại thì lại thất thố như thế. Nguyên nhân chính là ở đây: vì hệ thống kéo dài tính mạng, không nên nhanh như vậy tỉnh lại nhưng hắn lại tỉnh dậy, hoặc là nói, Bị thầy thuốc chẩn đoán là vô phương cứu chữa, liền có thể giải thích được phản ứng quá khích của y tá lúc đó. Nghĩ thông suốt điểm này, trong lòng liền bình tĩnh lại, lại hỏi: "Ngoại trừ kéo dài tính mạng, ngươi còn có thể vì ta làm cái gì?" "Keng, bổn hệ thống có thể đem ngươi cải tạo thành thiên tài tuyệt thế." "Thiên tài tuyệt thế? Chính là loại cái gì cũng làm được, cái gì cũng hiểu biết một cách biến thái?" Tiếu Lạc hỏi. "Keng, có thể hiểu như vậy!" "Cần bỏ ra cái giá như thế nào?" Tiếu Lạc không tin lại có chuyện tình trên trời rơi xuống đĩa bánh. "Keng, thông qua việc dùng điểm ở cửa hàng trao đổi các loại năng lực, năng lực càng mạnh, số điểm tiêu hao càng nhiều." Theo giới thiệu của hệ thống, cửa sổ liền chuyển đến giao diện cửa hàng, phía trên hiện lít nha lít nhít các loại năng lực, cái gì năng lực ngoại ngữ, năng lực chơi game, thuốc tăng cường trí não. . . . . . Chờ chút, một chút đều xem không hết. Đại khái sau khi nhìn một lần, Tiếu Lạc đã muốn chửi má nó , bởi vì...cửa sổ hiện lên mấy ngàn loại năng lực, không có một loại năng lực nào chỉ cần dùng mười điểm là có thể đổi được. "Hệ thống, ngươi có thể nói cho ta biết, mười điểm có thể đổi năng lực gì?" Tiếu Lạc chưa từ bỏ ý định, muốn thử xem rốt cuộc là hắn gặp Ảo giác, hay là người nào đó troll minh không. "Keng, mười điểm không đổi được bất kỳ một loại năng lực nào!" trên mặt Tiếu Lạc xuất hiện đầy hắc khí: "Ngươi đùa bỡn ta?" "Keng, điểm có thể kiếm lấy, Ký Chủ không nên sốt ruột." Điểm nguyên lai còn có thể kiếm! Tiếu Lạc sáng mắt lên: "Làm sao kiếm?" "Keng, có thể nhận khi Ký Chủ gây ra sự kinh ngạc, hiếu kỳ, chấn động. . . . . . cho mọi người quanh mình, tuy vào phản ứng tâm tình của nhân loai, hệ thống sẽ tự chủ phân biệt hấp thu, sau đó căn cứ trình độ của nó mà tự động chuyển đổi thành giá trị điểm tương ứng." "Thì ra là như vậy!" Tiếu Lạc lúc liền minh bạch, cái này không phải là hệ thống thiên tài tuyệt thế gì, đây rõ ràng chính là để hắn không ngừng đi trang bức, giả bộ X, giả heo ăn thịt hổ hệ thống mà, mười điểm hiện có tất nhiên chính là từ trên người y tá kia kiếm lấy. "Oành ~" Đột nhiên, cửa phòng bệnh đột nhiên đẩy ra, một đoàn thầy thuốc bận áo blue chen chúc mà vào, đang nhìn đến Tiếu Lạc đang ngồi trên giường bệnh, tất cả đều như hoá đá đứng ở tại chỗ, mở to hai mắt, tất cả khiếp sợ nhìn Tiếu Lạc. Mời các bạn đón đọc Hệ Thống Thiên Tài Vô Song của tác giả Dã Thảo Cuồng Phong.