Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lao Tù Ác Ma

Người làm cậu bị thương chính là kẻ tàn ác máu lạnh luôn nói yêu cậu. Hắn cho người đánh gãy chân cậu, đã vậy sau đó còn cho người tiêm ma túy vào người cậu chỉ vì muốn trói cậu bên hắn cả đời. Cậu bị hắn ép đến bước đường tuyệt vọng, Không yêu nhưng cũng không trốn được trói buộc của hắn. Cuối cùng bị hắn hành hạ đến mức cả người như đã chết. Đàn em của hắn vô tình không để ý. Khiến hắn đột nhiên mất đi người của mình. Trong lòng hắn như bị lửa thiêu đốt. Thoáng như đã rơi vào bóng tối vô tận. Người hắn nhớ thương sống lại. Nhưng cậu trở thành vô tri. Đem tình yêu hóa thành tuyệt thương. Đem tình yêu biến thành tuyệt lộ. Hắn chỉ mới ôn nhu hôn cậu. “Mạc Mạc, để tôi yêu em lần nữa.” “Tiếu Tẫn Nghiêm, trừ khi tôi chết.” *** Review siêu có tâm by Jian xinh đẹp =)))))) Nhân vật chính, bé thụ Diệp Mạc, thanh tú nhỏ bé gầy yếu trắng trẻo xinh xắn ngây thơ trong sáng dịu dàng ngoan ngoãn lương thiện khí tức thanh khiết sạch sẽ bla bla chuẩn mỹ thụ người gặp người yêu hoa gặp hoa nở =)) đã thế còn được buff thêm cái mác thông minh tài giỏi nhanh nhạy trong kinh doanh, ngoài ra còn những ưu điểm được dặm thêm cho em nó thêm phần hào quang rực rỡ để thu hút nam chính chẳng hạn như cơ thể có mùi thơm tự nhiên, nấu ăn giỏi, thêu thùa may vá nữ công gia chánh (LOL đoạn sau bạn bịa đó =)) ếu có đâu =)))) ) Tóm lại là đạt tiêu chuẩn vợ hiền dâu đảm =))))) Diệp Mạc từ thời đi học đã có mối tình đầu rất đẹp và trong sáng kéo dài suốt 7 năm với Lạc Tần Thiên, con trai độc nhất của chủ nhân Lạc gia tộc, gia tộc hùng mạnh nhất nước Đức đồng thời cũng là người tương lai sẽ kế thừa Lạc gia tộc. Lạc Tần Thiên là chàng trai anh tuấn dương quang, đặc biệt yêu và cưng chiều Diệp Mạc hết mực, tưởng như mối tình sẽ có cái kết như mơ tuyệt đẹp nếu đây không phải là đam ngược máo chóa mà là đam ngọt hường phứn =)) Vào cái ngày định cmn mệnh, Lạc thiếu gia dẫn bé cưng nhà mình đi ra mắt thúc thúc Lạc Xuyên, người từ trước đến nay luôn chăm sóc lo lắng cho Lạc thiếu như con (con chồng =)) ) mình, nơi gặp mặt là Thiên Đường, một nơi nổi tiếng xa hoa đồi trụy dơ bẩn cho những kẻ đến tìm bạn tình một đêm (dẫn vợ ra mắt mà chui vô đây thì bạn Jian cũng ạ bà tác giả luôn =)))))) ) Em nhỏ Diệp Mạc hồi hộp vô cùng, lúc bạn trai đi ra ngoài gọi điện thoại, em nó đi vào nhà vệ sinh, nhờ cái vẻ ngoài được tác giả buff cho chuẩn mỹ thụ mà em nó gặp phải một ông già-dê-béo-xấu thường gặp tưởng nhầm em nó là nam kỹ, lý do, vào Thiên Đường chỉ có 2 dạng người, một là trai bao gái bao bán râm, hai là phú ông phú bà mua râm, em nó ăn mặc đơn giản dị, mặt lại non choẹt ngây thơ chong xáng => trai bao cmnr =)) Vại là em nó bị thả dê, dù cũng là đàn ông nhưng cái thân thụ yếu mềm mong manh nhỏ nhẹ, em nó ráng hết sức mới vùng chạy ra, và lúc này giống phim truyện khung giờ vàng, em nó đụng phải lồng ngực to lớn rắn chắc của nam chính =)) Công, Tiếu Tẫn Nghiêm, bà tác giả thiệt giống như kiểu hận không đủ ngôn từ để tâng bốc thằng công này =)) 26 tuổi, đíu hiểu nó làm mẹ gì mà giàu đíu ai sánh bằng, đứng đầu cả hắc đạo lẫn bạch đạo, một tay che trời, trong truyện có cái mợ gì số một như công ty, nhà hàng, khách sạn, club… thì tự động đều là tài sản của nó cả =)) Ngoài buff tài sản, thế lực ra thì tác giả còn buff thêm nhan sắc nữa, trời phật thánh thần thiên địa la hán phật tổ chúa Jesus ơi, mỗi lần edit tới đoạn tả cận cảnh body gương mặt nó là muốn xỉuuuuu, nói vại tự hiểu luôn =)))) ngoài ra bonus thêm tính tình lãnh khốc hắc ám tàn bạo lãnh huyết bla bla, thân thủ từng là lính đánh thuê đao súng bất nhập, tóm lại là cái gì nhất cũng là của nó, hời ơi =,=’ Quay trở lại lúc Diệp Mạc bị thả dê vùng chạy khỏi đụng phải Tiếu Tẫn Nghiêm, với sức mạnh được buff như siêu nhơn cuồng phong của mình thì chú già béo tội nghiệp kia bị đánh kêu như heo chọc tiết phải vắt giò lên cổ chạy =)) em Mạc tưởng đâu anh hùng cứu mỹ nhơn, ai dè cũng bị Tiếu Tẫn Nghiêm tưởng là nam kỹ dù em nó giải thích muốn mỏi miệng như vô ích, lại còn bị hiểu nhầm đang cố tình lạt mềm buộc chặt, thế là trực tiếp dùng miệng bịt miệng em nhỏ lại, hôn kiểu gì mà em nó xỉu và được khen là ngây thơ =))))))))))) Lúc Diệp Mạc ngất xỉu bị Tiếu Tẫn Nghiêm đưa vào phòng riêng và rape, lấy mất lần đầu của em nó =v= Diệp Mạc sau khi tỉnh lại trở về thì vừa sợ, vừa nhục vừa thấy có lỗi với Lạc Tần Thiên. Chuyện tình của Diệp Mạc với Lạc Tần Thiên gặp cản trở khi thúc thúc Lạc Xuyên của Lạc Tần Thiên không đồng ý việc Lạc Tần Thiên nói muốn kết hôn với Diệp Mạc bởi Lạc gia tộc đời đời độc đinh, Lạc Tần Thiên là dòng máu thuần chủng duy nhất tại Lạc gia tộc, tuyệt đối không thể kết hôn với nam nhân! Sự xuất hiện của Tiếu Tẫn Nghiêm giống như quả bom lớn chia cắt Diệp Mạc và Lạc Tần Thiên, Tiếu Tẫn Nghiêm vừa liên tục uy hiếp và cưỡng bức Diệp Mạc vừa đồng thời yêu cầu Lạc Xuyên bắt Lạc Tần Thiên trở về Đức. Diệp Mạc lo sợ Lạc Tần Thiên sẽ biết chuyện mình bị Tiếu Tẫn Nghiêm cưỡng bức nên đã nén sự uất ức và căm phẫn trong lòng để im lặng thuận theo yêu cầu của Tiếu Tẫn Nghiêm, đồng thời giao kèo rằng mọi chuyện sẽ kết thúc khi Lạc Tần Thiên từ Đức quay về. Diệp Mạc hy vọng Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ sớm chán cậu và mong Lạc Tần Thiên mau sớm quay lại. Diệp Mạc sống chung với Tiếu Tẫn Nghiêm, ngoan ngoãn nhu thuận, chiều theo Tiếu Tẫn Nghiêm. Tiếu Tẫn Nghiêm từ khi nào bị dáng vẻ cung thuận ngoan ngoãn của Diệp Mạc, bị những món ăn gia đình ấm áp của Diệp Mạc, bị câu nói “Anh về rồi!” của Diệp Mạc mỗi khi hắn trở về chạm đến tâm can, nhớ đến bản thân mình trong quá khứ khi còn bé đã từng có cuộc sống gia đình hạnh phúc ấm áp thế nào cho đến cái ngày cha mẹ bị người ta hãm hại đến chết phải sống một mình cô độc đến giờ, cuối cùng lại có một người bước vào cuộc sống này sưởi ấm giá lạnh trong lòng. Tiếu Tẫn Nghiêm nhận ra mình không thể để Diệp Mạc rời đi, nhận ra mình đã yêu Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm đi công tác, Lạc Tần Thiên đã trốn khỏi Lạc gia tộc để quay trở về, Diệp Mạc vui mừng đến phát điên, cậu lên kế hoạch để trốn thoát khỏi Tiếu Tẫn Nghiêm. Lúc Diệp Mạc ra sân bay đón Lạc Tần Thiên, vui sướng ôm chầm lấy Lạc Tần Thiên sau bao ngày bị nhốt trong lồng son, thì Tiếu Tẫn Nghiêm cũng cay đắng chứng kiến hết tất cả, hắn cho rằng Diệp Mạc lừa dối hắn, phản bội hắn, sự tàn nhẫn lãnh khốc của Tiếu Tẫn Nghiêm lộ ra sau bao ngày ôn nhu yêu thương Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm dùng súng bắn gãy một chân Diệp Mạc, hắn bắt Diệp Mạc trở về, tra tấn đánh đập, dùng tính mạng đứa em gái Diệp Nhã, người thân duy nhất của Diệp Mạc trên đời, người mà Diệp Mạc luôn muốn dành những gì tốt đẹp nhất cho cô, để uy hiếp ép buộc cậu phải chấp nhận tình yêu của hắn, ép buộc cậu phải yêu hắn. Tiếu Tẫn Nghiêm sai thủ hạ báo cho Lạc gia tộc biết nơi ở của Lạc Tần Thiên, Lạc Tần Thiên một lần nữa bị bắt trở về trong căm giận vì bị chia cắt với người yêu. Diệp Mạc một lần nữa bị nhốt trong lồng son của Tiếu Tẫn Nghiêm tạo ra, nỗi căm hận của cậu càng ngày càng chất chồng mà tình yêu của Tiếu Tẫn Nghiêm đối với cậu lại ngày càng điên cuồng, hắn tiêm ma túy vào cơ thể cậu để cậu phải lệ thuộc vào hắn, dùng tính mạng em gái cậu uy hiếp cậu, nói với cậu rằng Lạc Tần Thiên đã chết để cậu chết tâm không còn mơ tưởng gì đến việc sẽ trùng phùng với người đàn ông khác nữa, Diệp Mạc với thân thể tàn tật bị giam lỏng, nhiễm phải độc nghiện để mỗi lần độc tái phát phải hèn hạ nói yêu và hôn Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu giống như một hồn ma vật vờ sống không ra sống chết không ra chết. Tìm được cơ hội trốn thoát ra ngoài, Diệp Mạc đứng giữa vách núi cheo leo, thủ hạ của Tiếu Tẫn Nghiêm đuổi đến, Diệp Mạc lại nở nụ cười tươi sáng, nói một câu cuối cùng “Nói cho Tiếu Tẫn Nghiêm biết, tôi hận hắn!” sau đó thả mình rơi xuống vực núi. “Cho đến thời khắc cuối cùng khi ý thức biến mất, lướt qua đại não của Diệp Mạc, lại là hình ảnh của Tiếu Tẫn Nghiêm. Hắc ám vô biên vô hạn, nước mắt lặng lẽ chảy qua khóe mắt Diệp Mạc… Tạm biệt…. Ác ma….” ……………………… Đời đíu như mơ =)) đây chỉ là chút tiết canh thôi chứ cả xô máo chóa còn ở phía sau. =))))) Diệp Mạc trọng sinh, với một thân phận mới, một con người mới lành lặn khỏe mạnh (và thân thể mới này vẫn là một bé mỹ thụ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn trắng trẻo mềm yếu =)))) ) tưởng như bắt đầu được một cuộc sống mới, nhưng ai ngờ bà tác giả lại máo chóa đến thế =)) Diệp Mạc trọng sinh vào Diệp Tuyền, con trai kẻ thù hại chết cha mẹ của Tiếu Tẫn Nghiêm, bắt đầu một chuỗi dây dưa không ngừng với kẻ mà Diệp Mạc căm hận nhất. Diệp Tuyền, tên thật là Hạ Tuyền, con trai Hạ Hải Long, một thương nhân tham lam ác độc ngày xưa đã chèn ép cha mẹ Tiếu Tẫn Nghiêm đến nỗi hai vợ chồng phải tự sát để lại đứa con trai còn nhỏ phải lang bạt mồ côi. Hạ Hải Long vốn dĩ đã có vợ con, Hạ Tuyền chỉ là đứa con riêng sinh ra trong một cuộc tình qua đường, ông ta không hề ưa đứa con riêng này nên đã ngụy tạo một tai nạn xe để đưa cậu ra nước ngoài, nhưng Hạ Tuyền đã lén trở về, cuối cùng thực sự lại bị tai nạn xe và mất đi trí nhớ. Hạ Hải Long thuận tiện Hạ Tuyền mất trí nhớ nên đã ngụy tạo thân phận trẻ mồ côi cho Hạ Tuyền, đổi tên cậu theo họ mẹ là Diệp Tuyền, rồi vứt bỏ cậu để cậu tự sinh tự diệt. Sự thực là, khi Hạ Tuyền bị đưa ra nước ngoài, Hạ Hải Long đã dâng đứa con trai riêng có vẻ bề ngoài hấp dẫn đàn ông này của mình đến chỗ Phục Luân, địch thủ số một của Tiếu Tẫn Nghiêm, một kẻ bề ngoài nho nhã anh tuấn hoàn mỹ khí chất quý tộc nhưng đầu óc mưu ma chước quỷ và cực kỳ biến thái, để lấy lòng. Hạ Tuyền dù bị Phục Luân đùa bỡn hành hạ, cậu lại vô tình không kiềm chế được mà yêu Phục Luân mất. Thế nhưng trong mắt Phục Luân, Hạ Tuyền chỉ giống như một món đồ chơi mới mẻ, dùng chán sẽ vứt bỏ. Phục Luân bảo Hạ Hải Long đưa Hạ Tuyền trở về và dâng đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm làm gián điệp. Hạ Tuyền lúc đấy bị Phục Luân ngụy tạo tai nạn, ai cũng nghĩ cậu đã mất trí nhớ kể cả Hạ Hải Long, để rũ bỏ phiền phức, Hạ Hải Long đã tạo thân phận giả Diệp Tuyền cho Hạ Tuyền và bỏ rơi cậu. Diệp Tuyền theo lệnh Phục Luân ẩn ở thành phố X tìm cơ hội câu dẫn Tiếu Tẫn Nghiêm nhưng không được. Phục Luân xem cậu như quân cờ không có giá trị mà rũ bỏ, Diệp Tuyền tuyệt vọng cùng cực nên đã uống thuốc tự sát. Cùng lúc Diệp Mạc nhảy vực tự sát, ngay thời điểm đó, linh hồn Diệp Tuyền và Diệp Mạc đã tráo đổi cho nhau. Thân phận Diệp Tuyền còn phức tạp hơn Diệp Mạc nghĩ, chính Hạ Hải Long cũng không biết, mẹ ruột của Diệp Tuyền, kỳ thực là đứa con gái duy nhất của Diệp Trọng Quang, một thương nhân lão làng với gia tài khổng lồ và thế lực hùng mạnh. Tiếu Tẫn Nghiêm biết được điều này, hắn đã đề nghị Diệp Mạc trong thân phận Diệp Tuyền trở thành tình nhân của mình. Từng bước dùng thủ đoạn giết chết Diệp Trọng Quang, chiếm đoạt toàn bộ tài sản và thế lực của Diệp Trọng Quang thông qua Diệp Mạc. Xong việc, Tiếu Tẫn Nghiêm định thủ tiêu Diệp Mạc, nhưng hắn chợt nhận ra, mình có hứng thú với người con trai này… Diệp Mạc trọng sinh lần nữa trong thân xác Diệp Tuyền, những tưởng cuộc đời cậu sẽ sang trang, nhưng cậu cay đắng nhận ra cuộc sống của cậu thậm chí còn tăm tối và mờ mịt hơn kiếp trước, bởi sự hiện diện của Tiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Mạc chịu đủ sự dày vò, uy hiếp, áp bức của Tiếu Tẫn Nghiêm đến mức sắp phát điên, hắn liên tục đem những người thân yêu nhất bên cạnh cậu ra hãm hại để uy hiếp cậu. Diệp Mạc nhận ra cậu không thể cứ tiếp tục nhu nhược như trước nữa. Diệp Mạc trở nên lạnh lùng cứng rắn hơn để đối đầu với Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm càng ngày càng bị hình ảnh Diệp Mạc lúc trước ẩn hiện trong thân xác Diệp Mạc hiện tại, hắn bị thu hút và muốn chiếm đoạt cậu. Từ thô bạo đến ôn nhu, hắn muốn có được người con trai này. Giữa lúc Diệp Mạc tuyệt vọng nhất, Lạc Tần Thiên đã quay trở lại tìm cậu, hạnh phúc khi đoàn tụ với người yêu khiến Diệp Mạc quên hết tất cả mọi nguy cơ từ Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn còn đang rình rập cậu. Lạc Tần Thiên chạy trốn Lạc gia tộc để trở về tìm Diệp Mạc, với lời hứa sẽ mang Diệp Mạc rời đi. Diệp Mạc bị giằng co giữa Lạc Tần Thiên và sự bá đạo bám đuổi ráo riết của Tiếu Tẫn Nghiêm. Ngay khi cậu quyết định cùng Lạc Tần Thiên chạy trốn, thì bất ngờ, Lạc Tần Thiên đã buông tay cậu, anh nói rằng chờ khi anh nắm được thế lực của Lạc gia tộc trong tay, anh sẽ quay lại đón cậu. Diệp Mạc đã không còn kiên nhẫn để chờ đợi lời hứa nào nữa, Lạc Tần Thiên từng từ bỏ tất cả để yêu cậu hiện tại lại trở nên tham vọng tìm kiếm quyền lực khiến cho cậu thực sự thất vọng và cả tuyệt vọng. Diệp Mạc đã suy sụp và chán chường vô cùng khi Lạc Tần Thiên rời đi, và khi đó sự ôn nhu ngọt ngào của Tiếu Tẫn Nghiêm đã khiến cậu dần xiêu lòng. Thế nhưng khi tâm cậu dường như đã ngả về phía Tiếu Tẫn Nghiêm, thì Diệp Tuyền, trong thân xác cũ của cậu đã xuất hiện. Diệp Tuyền dễ dàng có được Tiếu Tẫn Nghiêm, với chiêu bài cũ rích em bị mất trí =))))) Diệp Tuyền, sau khi bị tráo đổi linh hồn trở thành Diệp Mạc, người phát hiện ra cậu chính là Phục Luân, Phục Luân đã hiểu hết câu chuyện hoán chuyển linh hồn thần kỳ này, hắn nghĩ ra kế hoạch đưa Diệp Tuyền đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm để làm gián điệp đánh cắp cơ mật, Diệp Tuyền bởi yêu mù quáng Phục Luân nên sẵn sàng làm tất cả cho hắn. Phục Luân đưa Diệp Tuyền đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, người yêu đột nhiên quay về, Tiếu Tẫn Nghiêm mừng khôn xiết, mọi ôn nhu yêu thương hắn dành hết cho Diệp Tuyền. Và bỏ rơi Diệp Mạc, người yêu thực sự của hắn. Tuy nhiên, Diệp Mạc vẫn là Diệp Mạc và Diệp Tuyền thì vẫn là Diệp Tuyền, dù thân xác có hoán đổi nhưng bản chất vẫn không thể thay đổi. Tiếu Tẫn Nghiêm mơ hồ nhận ra mình đối với người yêu rất xa lạ, trong khi luôn luôn bị hấp dẫn bởi Diệp Tuyền (Diệp Mạc) “Trước mặt em ấy tôi là thánh nhân nhưng trước mặt cậu tôi lại là cầm thú” :))) Mỗi đêm Tiếu Tẫn Nghiêm vẫn tìm đến Diệp Mạc, dù biết người yêu đang ở nhà chờ hắn nhưng hắn vẫn không thể kiềm được mà đến tìm Diệp Mạc. Diệp Tuyền thẳng thắn đối mặt với Diệp Mạc, Diệp Tuyền ngây thơ trong sáng lúc trước, kể từ khi tự sát đã thực sự chết rồi, cậu trở nên xảo quyệt và độc ác, Diệp Tuyền bắt đầu dùng thủ đoạn hãm hại Diệp Mạc, từ việc xô Diệp Mạc xuống biển và giả vờ bị té xuống cùng để Tiếu Tẫn Nghiêm bỏ mặc Diệp Mạc mà cứu mình, đỉnh điểm và vu oan cho Diệp Mạc là gián điệp của Phục Luân! Những hình ảnh của Diệp Tuyền lúc trước ở bên cạnh Phục Luân khiến Diệp Mạc đang ở trong thân xác Diệp Tuyền không thể chối cãi, chỉ có thể nghẹn ngào “Tôi mới là Diệp Mạc!” Tiếu Tẫn Nghiêm đã nhẫn tâm bắn Diệp Mạc, đồng thời, theo đúng kế hoạch của Phục Luân, kẻ đang có hứng thú với Diệp Mạc, Tiếu Tẫn Nghiêm đã đưa Diệp Mạc đến chỗ Phục Luân. Diệp Mạc bị Phục Luân tra tấn hành hạ đến mức trở nên điên loạn thực sự. Tiếu Tẫn Nghiêm từ lúc đưa Diệp Mạc đến chỗ Phục Luân thì luôn bứt rứt khó hiểu, hắn lái xe đến nhà trọ Diệp Mạc, vô tình phát hiện ra quyển nhật ký của cậu viết từ khi trọng sinh. Phát hiện ra, cậu mới chính là Diệp Mạc, cậu mới chính là người hắn yêu nhất trên đời, và… hóa ra cậu cũng đã yêu hắn rồi! ………….. Sau khi xử lý Diệp Tuyền (bởi vì dù sao Diệp Tuyền cũng đang mang thân xác Diệp Mạc nên Tiếu Tẫn Nghiêm không nỡ giết, chỉ nhốt lại), mang Diệp Mạc trở về, Tiếu Tẫn Nghiêm thề rằng đời này sẽ không để Diệp Mạc phải chịu bất kỳ tổn thương nào nữa. Diệp Mạc có vấn đề về thần trí, cậu điên loạn, sau một hồi thì cậu hoàn toàn mất trí nhớ. Tiếu Tẫn Nghiêm ôn nhu nói rằng, hắn là người yêu của cậu, cả hai rất yêu nhau. Diệp Mạc thần trí mơ hồ đã tin tưởng hắn. Cả hai trải qua những ngày tháng thực sự ngọt ngào, Tiếu Tẫn Nghiêm cực kỳ sủng ái yêu thương Diệp Mạc, hoàn toàn là thê nô của cậu. Cả hai quyết định kết hôn, vào hôn lễ tưởng chừng như sẽ rất ngọt ngào hạnh phúc ấy, đoạn phim mà Phục Luân hành hạ Diệp Mạc đã được phát lên, Diệp Mạc nhớ lại tất cả những gì mình đã phải chịu đựng, cậu căm thù Tiếu Tẫn Nghiêm. Và khi ấy Lạc Tần Thiên lại trở lại, Diệp Mạc đã quá mệt mỏi với Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu trở về bên cạnh Lạc Tần Thiên. Có những chuyện đã không còn như cũ, cả trái tim Diệp Mạc cũng vậy, cho dù rất căm hận Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng cậu không thể không thừa nhận, mình đã yêu Tiếu Tẫn Nghiêm. Một cuộc đối đầu giữa ba người, Diệp Mạc đã đứng về phía Lạc Tần Thiên, khiến Tiếu Tẫn Nghiêm phải nhận thua cuộc và phải để Diệp Mạc đi. Tiếu Tẫn Nghiêm đã dùng súng tự bắn mình trước mặt Diệp Mạc để trả nợ cho cậu. Nhân lúc Tiếu Tẫn Nghiêm bị thương, Lạc Tần Thiên muốn giết chết hắn, nhưng Diệp Mạc đã ngăn cản. Ngay lúc này, Lạc Tần Thiên nhận ra trái tim của Diệp Mạc không còn là của anh nữa. Anh thực sự đã đánh mất cậu rồi. ……………………. Diệp Mạc lựa chọn Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn thề thốt từ giờ trở đi tuyệt đối sẽ hết mực yêu thương cậu, không để cậu chịu bất cứ tổn thương nào nữa. Diệp Mạc một lần nữa đặt niềm tin vào hắn. Một cuộc sống hôn nhân cực kỳ ngọt ngào của Diệp Mạc cùng Tiếu Tẫn Nghiêm diễn ra. Nhưng đm cái truyện này bao máu chóa mà =)))))))) Tiếu Tẫn Nghiêm vì muốn giữ Diệp Mạc lại lúc cậu định rời đi với Lạc Tần Thiên sau khi hắn thua cuộc, nên đã dùng tính mạng Diệp Nhã, em gái Diệp Mạc uy hiếp cậu. Ai ngờ đâu đó lại là sai lầm rất lớn của Tiếu Tẫn Nghiêm. Đêm đó, Diệp Nhã bị rút ống thở nên đã qua đời. Diệp Mạc không hề hay biết, chỉ nghĩ đứa em gái của mình đã khỏe mạnh lại và đang ở nước ngoài theo đuổi nghiệp dương cầm. Tiếu Tẫn Nghiêm không muốn Diệp Mạc biết được sự thật, sợ rằng hạnh phúc hắn khó khăn lắm mới có được sẽ tan biến, thế nên bằng mọi thủ đoạn, hắn cũng phải che giấu Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm đáng sợ đến mức để Diệp Mạc uống thuốc bổ mà thực ra là một thứ thuốc mà nếu dùng một thời gian dài, cậu sẽ hoàn toàn trở nên ngây dại, chỉ biết cười ngây ngô, mãi mãi ở bên cạnh hắn. Phục Luân đã cài gián điệp là một tên bác sĩ, Phó Nhân, đến chỗ Tiếu Tẫn Nghiêm, gã này đã mập mờ ám chỉ có Diệp Mạc biết thuốc bổ Tiếu Tẫn Nghiêm cho cậu uống có vấn đề. Diệp Mạc phát hiện ra sự thật về thứ thuốc này, cậu giận Tiếu Tẫn Nghiêm, Tiếu Tẫn Nghiêm lời ngon tiếng ngọt nói rằng vì mình quá yêu cậu, sợ mất cậu nên mới làm thế. Diệp Mạc nói, đây là lần cuối cậu tha thứ cho hắn. Phó Nhân trước đây vốn là bác sĩ chăm sóc cho Diệp Nhã, gã đã ám chỉ cho Diệp Mạc biết sự thật về Diệp Nhã, cậu âm thầm đi tìm em gái mình và đau đớn phát hiện ra, đứa em gái duy nhất của cậu đã chết, chết trong tay người chồng của cậu! Thù hận trong Diệp Mạc dâng đến đỉnh điểm, cậu quyết định trả thù Tiếu Tẫn Nghiêm, Diệp Mạc trở thành gián điệp cho Phục Luân, cậu đánh cắp cơ mật của Tiếu Tẫn Nghiêm về cho Phục Luân, tiết lộ hành trình của Tiếu Tẫn Nghiêm khiến hắn và một số thủ hạ bị tập kích đến bị thương, đỉnh điểm, cậu dùng thuốc độc của Phục Luân để giết chết Tiếu Tẫn Nghiêm. Thứ thuốc độc này, dùng đến một khoảng thời gian, người dùng thuốc sẽ chết không thể tìm ra nguyên nhân và không thể cứu chữa. Diệp Mạc giả vờ làm hòa và tha thứ cho Tiếu Tẫn Nghiêm, cậu nấu canh cho Tiếu Tẫn Nghiêm ăn, mỗi ngày đều bỏ vào một ít thuốc. Mọi hành động của cậu đều có sự giám sát qua camera của Phó Nhân. Diệp Mạc dùng thù hận để sống, lấy phục thù làm mục tiêu sống. Nhưng, một ngày khi ra thăm mộ Diệp Nhã, cậu đã gặp cô y tá lúc trước chăm sóc cho Diệp Nhã và biết được sự thật, chính Diệp Nhã đã tự rút ống thở để tự sát, cô bé biết anh trai mình đang bị kẻ nào đó dùng mình để uy hiếp, cô không muốn mãi trở thành gánh nặng cho anh trai. Đều là âm mưu của Phục Luân, hắn đã sai Phó Nhân tìm cách lấp liếm sự thật này và đổ vấy tất cả mọi tội lỗi cho Tiếu Tẫn Nghiêm. Cách duy nhất để giết chết kẻ bất bại như Tiếu Tẫn Nghiêm, chỉ có thể là dùng chính người Tiếu Tẫn Nghiêm yêu và tin tưởng nhất trên đời, Diệp Mạc. Sau khi biết toàn bộ sự thật, Diệp Mạc giống như bị rút hết sức lực, cậu đau khổ cùng cực. Một mình Diệp Mạc đã chịu đựng đau đớn và hối hận giày xéo này. Cậu quyết định kết thúc tất cả! Diệp Mạc nói muốn chia tay với Tiếu Tẫn Nghiêm, nhưng hắn không đồng ý, vẫn cố gắng tìm cách vãn hồi. Và rồi, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện ra sự thật, Diệp Mạc đã đánh cắp cơ mật tối quan trọng của hắn cho Phục Luân, đồng thời cậu cũng đã hạ thuốc độc hắn từ trước đến nay, thời hạn đã đủ để hắn sắp phải chết! Hóa ra những gì gọi là đã tha thứ, những gì gọi là quay trở lại như lúc trước mà cậu nói, đều là lừa gạt. Tiếu Tẫn Nghiêm bị chính người mình yêu nhất lừa dối và hãm hại khiến hắn tức giận đến mức hận không thể giết chết Diệp Mạc! Cả hai người chấm dứt! Diệp Mạc rời đi, cậu giấu nước mắt, và không hối hận về những gì mình đã làm. Diệp Mạc mắc bệnh, Tiếu Tẫn Nghiêm đã đuổi cậu ra khỏi bệnh viện của hắn. Vứt bỏ kỷ vật của cả hai. Diệp Mạc im lặng chấp nhận. Diệp Mạc ngày càng tiều tụy, và cái chết đã thực sự kề cận cậu. Một ngày nọ, Diệp Mạc đã lặng lẽ ra đi. Sự thật đằng sau sự thật, Tiếu Tẫn Nghiêm phát hiện, hóa ra, những gì mà hắn biết không hẳn là sự thật. Diệp Mạc hạ thuốc độc giết hắn, kỳ thực cậu đang qua mặt Phục Luân, người đã uống thuốc độc, chính là cậu. Cơ mật mà cậu đánh cắp cho Phục Luân, nhìn qua tưởng là thật, nhưng lại là giả!! Chỉ tiếc, khi Tiếu Tẫn Nghiêm biết được sự thật, đi tìm Diệp Mạc, thì đã muộn, cái hắn nhận được, chỉ còn là cái xác đã lạnh của Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm không chấp nhận được sự thật này, hắn xây một hầm băng giữ xác Diệp Mạc bên cạnh, ngày ngày đều đến ở bên cạnh cậu như cậu vẫn còn sống. Thủ hạ Tiếu Tẫn Nghiêm sợ rằng nếu cứ kéo dài như vậy, Tiếu Tẫn Nghiêm sẽ phát điên nên đã hỏa táng xác Diệp Mạc. Tiếu Tẫn Nghiêm mỗi đêm đều ôm tro cốt Diệp Mạc đi vào giấc ngủ…. ………………… Còn máo chóa nữa =)) chưa hết =)) đã bảo truyện này là cả xô máo chóa mà =)))) Diệp Mạc thời điểm chết đi, linh hồn cậu đã hoán đổi lại với Diệp Tuyền. Còn Diệp Tuyền, trong lúc chạy trốn đã rơi xuống sông chết đi. Diệp Mạc trở lại thân xác cũ của mình, tuy nhiên cậu mất trí nhớ, được hai vợ chồng ngư dân cứu sống. Hai vợ chồng ngư dân kia không may qua đời, để lại đứa con trai 2 tuổi tên Tiểu Phong, Diệp Mạc đã nhận nuôi thằng bé và đưa nó đến thành phố khác sinh sống, nhờ trí thông minh và tài kinh doanh, chẳng mấy chốc, ba năm sau, Diệp Mạc đã tạo dựng được một nhà hàng riêng cho mình, cuộc sống của cậu với đứa con trai rất yên bình. Một ngày tuyết rơi, tại một công viên thiếu nhi, Diệp Mạc đã gặp lại Tiếu Tẫn Nghiêm, hắn lập tức nhận ra, cậu chính là Diệp Mạc, là người hắn yêu! Hắn quyết tâm một lần nữa theo đuổi cậu, dùng ôn nhu và chân thành để có được cậu! Sai lầm trong quá khứ, tuyệt đối sẽ không để lặp lại. Tiếu Tẫn Nghiêm vì Diệp Mạc rũ bỏ thân phận thật mà đổi tên thành Tiếu Tĩnh, có một đứa con trai, nhà nghèo khổ để được làm công trong nhà hàng của Diệp Mạc, vừa ôn nhu vừa mãnh liệt, Tiếu Tẫn Nghiêm dùng mọi cách để chiếm lấy trái tim Diệp Mạc, kể cả mua chuộc hai thằng nhóc nói tốt cho mình với Diệp Mạc. Phó Hữu, em trai Phó Nhân, thủ hạ của Phục Luân, gã vì trả thù cho em trai nên quyết tâm giết chết Tiếu Tẫn Nghiêm. Diệp Mạc rơi vào tay Phó Hữu, Tiếu Tẫn Nghiêm một mình đến cứu cậu, vì cậu mà chịu sự đánh đập tra tấn, lúc ấy Diệp Mạc chợt nhớ ra tất cả, nhớ mình đã từng hận nhưng cũng yêu người đàn ông này đến mức nào. Trải qua một hồi sóng gió, cuối cùng Diệp Mạc cũng trở về bên cạnh Tiếu Tẫn Nghiêm, sống một cuộc sống gia đình ngọt ngào hạnh phúc cùng hai đứa nhóc con đáng yêu. Mời các bạn đón đọc Lao Tù Ác Ma của tác giả Cáp Khiếm Huynh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Câu Chuyện Ngày Xuân - Vương Thiển
Câu chuyện ngày xuân - Câu chuyện mang vẻ đẹp của tình người nở rộ trong những năm tháng khó khăn. Đây là tác phẩm đã lấy đi nước mắt của cả ba thế hệ 7X, 8X,9X. Tôi từng không hiểu tình yêu của những năm 70 sao có thể kiên trinh, thuần khiết đến thế. Cho đến khi đọc cuốn sách này, tôi thật sự xúc động.Vào những năm tháng ấy, tình yêu của họ không phải sự hiến dâng mà là kề vai sát cánh, chung sức chung lòng. Đây là tình yêu mà có lẽ giới trẻ chúng tôi ngày nay khó có thể hiểu được. Trong những năm tháng ấy, tình yêu không còn đúng với giai điệu của nó, tình yêu đã trở thành lý tưởng, nhiệt tình cách mạng. Đó là thứ tình yêu thuần khiết, không vụ lợi, là thứ tình yêu hy sinh vì nhau. Nhiều 8X, 9X có thể tự hỏi, liệu tình yêu như vậy có tồn tại trên đời. Không cần biết con đường phía trước còn bao nhiêu ghập ghềnh khúc khuỷu nhưng tôi biết câu chuyện mùa xuân của tôi và anh ấy vẫn còn tiếp tục... … Mặc Trì là con trai cả vị thị trưởng thành phố X. Trong cuộc Cách mạng văn hóa, anh bị Hồng vệ binh đánh đập, trói giam và vì không được chữa trị kịp thời, nên từ một thiếu niên 14 tuổi khỏe mạnh, anh đã trở thành một kẻ tàn phế, chân trái bị cưa cụt đến tận đùi, chân phải cũng không còn lành lặn, còn bị thêm bệnh viêm phổi và rất nhiều di chứng khác. Sau cuộc cách mạng văn hóa, cha mẹ Mặc Trì được khôi phục chức vụ. Lúc này anh đã 22 tuổi. Thương con trai mình, mẹ Mặc Trì – một cán bộ hội phụ nữ cấp cao đã quyết định nhờ người thân tìm cho Mặc Trì một cô gái nông thôn làm vợ. Chung Tư Tồn – cô gái nông thôn 16 tuổi đang học lớp 10 được mẹ Mặc Trì ngấm ngầm làm thủ tục kết hôn, đưa về nhà và trở thành vợ chính thức của anh. Mặc Trì không muốn một người tàn phế như mình làm lỡ dở cuộc đời một cô gái trẻnên ban đầu anh dùng mọi cách, từ lạnh nhạt đến quát mắng nhằm cố tình đuổi Tư Tồn đi. Nhưng Tư Tồn, cô gái nông thôn thật thà, do đã nhận lời người làm mai mối nên nhất quyết giữ lời hứa, muốn ở lại chăm sóc cho Mặc Trì suốt đời. Em gái Mặc Trì, Mặc Tĩnh Nhiên rất quý mến Tư Tồn nên đã nhanh chóng  trở thành người bạn thân thiết của cô. Tuy Tư Tồn là một cô gái nông thôn, nhưng lại được học hành, chỉ vì cha mẹ đồng ý gả cô cho nhà Mặc Trì nên Tư Tồn mới phải bỏ học. Là một cô gái thông minh, ham học, lại hết sức ngoan ngoãn nên chẳng bao lâu, Mặc Trì dần dần có tình cảm với cô. Cha mẹ Mặc Trì là quan chức cao cấp nên bận đi làm cả ngày, Tĩnh Nhiên cũng phải đi học, vì thế, đa số thời gian, trong nhà chỉ có Tư Tồn và Mặc Trì đều ở bên nhau. Mặc Trì tuy tàn phế, nhưng lại hết sức uyên bác, vì thế, anh dần dầndạy Tư Tồn rất nhiều tri thức, từ văn chương  thi phú tới đánh cờ, thưpháp. Tư Tồn trước nay vốn không hề chê bai hay để bụng việc Mặc Trì là mộtngười tàn phế, cũng không lấy việc phải hầu hạ anh suốt đời làm buồn phiền. Khiphát hiện ra Mặc Trì là một chàng trai học thức uyên bác, lại vô cùng dịu dàng,chu đáo, Tư Tồn cũng bắt đầu yêu thương Mặc Trì một cách chân thành. Sau cách mạng văn hóa, chính phủ Trung Quốc mở lại kỳ thi đại học. Tĩnh Nhiên thi vào Đại học Bắc Kinh, còn Tư Tồn,dưới sự động viên và giúp đỡ của Mặc Trì cũng thi vào Đại học Phương  Bắc.Tuy Mặc Trì rất tài giỏi, nhưng chỉ vì anh là một kẻ tàn phế nên không được dựthi, vì thế anh đặt hết hi vọng của mình lên vai Tư Tồn. Tư Tồn và Tĩnh Nhiênđều thi đỗ đại học, Tĩnh Nhiên lên Bắc Kinh, còn Tư Tồn vào nội trú của Đại học Phương Bắc. Mỗi tuần Tư Tồn và Mặc Trì chỉ được gặp nhau một lần. Thành tích học tập của Tư Tồn rất tốt, cô lại còn là một cô gái xinh đẹp, vì vậy trong thời gian học, có anh chàng tên Giang Thiên Nam theo đuổi cô, và vì cố tình hôn Tư Tồn, lại bị nhiều người nhìn thấy, nên Giang Thiên Nam đã khiến sự việc trở nên nghiêm trọng, khắp trường, lời đồn thổi bàn tán xôn xao. Mọi việc đến tai Mặc Trì, anh không hề tức giận mà còn hết sức bảo vệ Tư Tồn trước dư luận. Điều khiến Mặc Trì đau lòng nhất chính là bị Giang Thiên Nam hạ nhục, rằng một kẻ tàn phế cụt chân như anh, thì dù có là con thị trưởng, dù có tài hoa, dù có đẹp trai thì cũng không thể bảo vệ được Tư Tồn. Nhưng qua lần thử thách này, tình yêu của Tư Tồn và Mặc Trì càng trở nên thắm thiết, sâu đậm. Sau bốn năm lấy Mặc Trì, đúng lúc tình cảm của hai người đang vào lúc mặn nồng nhất thì có tin sét đánh: người cha đẻ của Tư Tồn tìm đến, đòi nhận cô sau 20 năm thất lạc. Cha đẻ của Tư Tồn tên LýThiệu Đường, là người con của gia đình trí thức Thượng Hải, vì cách mạng vănhóa mà nhà tan cửa nát, người vợ yêu qua đời khi sinh Tư Tồn. Ông không còn cách nào khác phải đưa Tư Tồn cho một nhà nông dân nuôi dưỡng, còn mình thì bỏ trốn sang Mỹ. Sau 20 năm ở Mỹ, ông đã có một sự nghiệp lớn, vào lúc Trung Quốc thay đổi chính sách, cải cách mở cửa, Lý Thiệu Đường quay về nước đầu tư, nhưngquan trọng hơn là tìm lại con gái. Khi biết con gái mình bị gia đình nông dân kia “bán” cho nhà Mặc Trì, lại nhìn thấy Mặc Trì là một kẻ tàn phế, ông rất tức giận và quyết tâm bắt hai người phải li hôn.  Lúc đó Tư Tồn đang có thai,nhưng chính Mặc Trì lại chưa chuẩn bị tinh thần để được làm cha, vì anh luôn canh cánh trong lòng việc mình chỉ là một kẻ tàn phế, chưa dám đối mặt với việc mình sẽ được làm cha, không muốn đứa con tương lai nhìn thấy bộ dạng tàn phế của mình. Lý Thiệu Đường là khách quý, là nhà đầu tư nước ngoài mang quốc tịchMỹ nên được thị ủy quan tâm, hơn nữa, chính vì gia đình Mặc Trì quả thực đã “mua” Tư Tồn nên quả thực đuối lý, đành thuận theo Lý Thiệu Đường bắt đôi vợ chồng trẻ phải li hôn. Trong một lần Lý Thiệu Đường và Mặc Trì cùng giằng co để giành Tư Tồn về phía mình, Tư Tồn đã bị ngã và sảy thai. Trong lúc chăm sóc Tư Tồn, Lý Thiệu Đường đột ngột bị xuất huyết não, gần như trở thành người thực vật. Và điều duy nhất khiến ông ổn định tinh thần là việc Tư Tồn và Mặc Trì li hôn để Tư Tồn theo ông về Mỹ chữa trị. Đôi vợ chồng trẻ không còn cách nàokhác, mẹ Mặc Trì cũng chỉ đành giấu hai người làm giấy li hôn cho họ. Đêm trước ngày tiễn Tư Tồn ra sân bay,  Mặc Trì lên cơn ốm nặng, không kịp đi tiễn cô. Tất cả thư từ Tư Tồn gửi từ Mỹ về đều bị mẹ Mặc Trì giữ lại, vì thế hai người mất liên lạc với nhau, và đều hiểu lầm rằng người kia không còn yêu mình nữa. Rốt cuộc tình cảm giữa hai người đi đến đâu, sau ngày gặp lại họ đã biến đổi thế nào? ***  Nếu ai đã trót yêu thích Gặp gỡ Vương Lịch Xuyên, mình nghĩ cũng sẽ có cảm tình với câu chuyện tình đẹp này. Mình đã có những cảm xúc tương tự như khi đọc Lịch Xuyên lúc đọc câu chuyện này. Mình nói thế không có nghĩa là chuyện này nhái chuyện kia đâu nhé, chỉ là vì 2 câu chuyện đều nói về một người con trai tàn tật nhưng tâm hồn đẹp đẽ và tình yêu của họ cũng thiêng liêng đẹp đẽ như vậy.  Ngay khi đọc văn án mình đã thấy rất có cảm tình với truyện này rồi. Không phải vì đây lại là một câu chuyện về một chàng mĩ nam tàn tật mà bởi vì đây là một câu chuyện về tình yêu của thế hệ cha mẹ chúng ta, một câu chuyện tình yêu về một chàng trai khiếm khuyết nhưng đã dùng tâm hồn mình soi sáng cuộc đời một cô gái thế nào. Mình luôn thích những câu chuyện tình yêu thiêng liêng vượt lên trên ý nghĩa của tình cảm nam nữ yêu hận thông thường. Nếu như tình yêu của Tiểu Thu luôn là ánh sáng cuối đường hầm dẫn dắt Lịch Xuyên vượt qua sinh tử thì tình yêu của Mặc Trì là ánh mặt trời chói lọi soi sáng, dẫn lối cuộc đời Tư Tồn. Nếu như tình yêu của Lịch Xuyên là báu vật, là tín ngưỡng của Tiểu Thu thì tình yêu của Tư Tồn chính là bóng râm, là dòng nước trong lành tưới mát cuộc đời vốn cằn cỗi của Mặc Trì. Mặc Trì và Tư Tồn, yêu nhau bằng thứ tình yêu thuần khiết như thế, thiêng liêng như thế, đẹp đẽ và cao cả như thế một cách tự nhiên và cảm động. Đó là một tình yêu làm tan chảy trái tim tất cả những người quen biết họ nhưng cũng k khiến họ thoát khỏi bi kịch chia ly.  Phân đoạn đầu về những năm tháng Tư Tồn được gả vào nhà họ Mặc và tình yêu nảy nở cùng với những nỗ lực để được Tư Tồn đi học ĐH của cả 2 vợ chồng thực sự rất hay, rất đẹp, rất lay động. MÌnh đọc từ tốn vì văn truyện đẹp, tâm lý nhân vật tinh tế. Có những đoạn mình còn đọc lại nữa. Khi Tư Tồn bị hiểu lầm ở trường đại học mình cũng đã cảm thấy bí bức, lo sợ y như nhân vật chứ k phải cảm giác bực bội, tức tối như hiểu lầm trong các câu chuyện khác. Mình cũng đã lo sợ chỉ vì chuyện này mà cả 2 sẽ phải chia xa nhau mất. Nhưng hóa ra họ vẫn vượt qua được. Chỉ khi đối diện với tình thân trong một tình huống trớ trêu cả 2 mới phải chia ly.  Nếu bạn đọc câu chuyện này, bạn nhất định sẽ rung động. Cái cách Mặc Trì quan tâm Tư Tồn cho dù anh có phải ngồi xe lăn, ốm yếu vì viêm phổi, viêm khớp thì anh vẫn là một vòng tay mạnh mẽ, sưởi ấm và bao bọc Tư Tồn bé nhỏ 16 tuổi. Mình tin bất kì một cô gái thuần khiết nào, khi đối diện với một chàng trai sâu sắc, bao dung, nho nhã và uyên bác đến thế, cho dù ko còn 1 chân hoặc thậm chí là liệt đi chăng nữa cũng sẽ muốn yêu thương anh, tôn sùng anh. Tình yêu của con gái vừa đơn thuần và lại vừa phức tạp. Đơn thuần ở chỗ cho dù anh có khiếm khuyết, thậm chí xấu xí, hay ko giàu có nhưng nếu anh bao dung cô ấy, làm cô ấy nể phục, chăm sóc cô ấy bằng tấm chân tình thì cô ấy sẽ trao cho anh tình yêu. Mình không nói ở đây việc Mặc Trì là con trai thị trưởng, cơm ko lo thiếu áo k lo đủ hay anh rất đẹp trai, tao nhã. Mình tin cho dù anh không giàu có, anh không đẹp trai, chỉ cần anh đối xử nâng niu với Tư Tồn như vậy, chỉ cần anh đem sự uyên bác, sâu sắc của mình soi sáng cho cuộc đời cô như vậy cũng đã đủ để cô yêu anh cả đời này. Anh nhà giàu anh đẹp trai chỉ là để cho fan girl chị em mình tự sướng thôi.  Một Mặc Trì luôn quan tâm cô từ những cái nhỏ nhất như cô sợ sấm sét, như áo cô mặc, như đồ cô ăn. Một Mặc Trì dù đau ốm vẫn dùng hết khả năng chắp cánh cho cô bay xa, cho cô được học hành đỗ đạt. Một Mặc Trì luôn bao dung mọi lỗi lầm của cô, sẵn sàng dang tay ôm cô vào lòng, cho cô 1 vòng tay bảo vệ, một bóng râm để trốn. Tình yêu này đối với Tư Tồn đã sớm trở thành chân lý, là định mệnh của cô rồi. Mặc Trì sớm đã trở thành 1 nửa linh hồn không thể tách rời của Tư Tồn. Với Mặc Trì, sự tồn tại của Tư Tồn cũng có ý nghĩa như vậy. Cô đã đến bên cuộc đời tưởng như đã không còn ánh sáng của Mặc Trì như thế. Ấm áp như ngọn lửa đêm đông mà dịu dàng mát lạnh như dòng suối mùa hè. Cô tôn sùng anh, bảo vệ anh, chăm sóc anh tận tụy. Cô cũng yêu thương anh, si mê anh, coi anh như mặt trời trong tim mình. Cả đời không rời xa tưởng như là lời hứa của cô sẽ chăm sóc anh suốt đời với Lưu Xuân Hồng nhưng thực ra đấy là lời hứa của cô với lòng mình, với tình yêu, với tín ngưỡng của mình.  Rất đẹp, rất cảm động, về tình yêu một thời của thế hệ cha mẹ chúng ta. Thật đấy? Tình yêu nảy nở giữa bao định kiến xã hội. Anh là người tàn tật, anh không được đi học đại học. Cô là cô gái nông thôn được mua về... Rồi còn bao nhiêu những nguyên tắc của 1 thời xã hội cũ cứng ngắc mà tình yêu của họ phải vượt qua...  Truyện không đi vào H kiểu thịt thà như các truyện khác nên mình rất thích. Những cảnh hôn hay cảnh H chỉ là tình tiết và cảm xúc nhân vật chứ k sống sượng, tràn ngập. Thấy bảo tác giả này còm viết truyện đam mỹ cơ, nhưng viết H thế này thì nhẹ nhàng và đẹp .Điểm này cả truyện Lịch Xuyên và truyện này đều là yếu tố làm mình thích. Nhưng mà đảm bảo nếu có cảnh nam nữ chính hôn nhau hay thân mật sẽ làm cho bạn thấy thót tim, hồi hộp.  Có 1 số điểm mình không thích trong truyện, làm nó đi vào lối mòn. Không đáng kể lắm nhưng đã có sạn thì cũng phải kể ra. Thứ 1 là chi tiết sảy thai, không cần thiết 1 chút nào. Trong giai đoạn căng thẳng mối quan giữa Tư Tồn, Mặc Trì và bố ruột của cô thì chi tiết cô có thai rồi lại sảy mất mình thấy chẳng có ý nghĩa gì đáng kể, hơi bị cẩu huyết và thừa thãi. Thà rằng có có thai và sẽ sinh đứa bé đã đành. Ngoài ra tình tiết bố mẹ đẻ bố mẹ nuôi mình thấy cũng hơi cũ. Nhưng ngẫm ra phải là tình tiết kiểu đấy mới chia cách được 2 người. Tư Tồn không thể chọn lựa giữa 1 nửa linh hồn mình và người cha ruột bán thân bất toại. Mặc Trì phải lựa chọn giúp cô, lựa chọn đau đớn, lựa chọn chia xa không biết đến ngày gặp lại. Mình khá thích chi tiết sau khi Tư Tồn đi Mặc Trì 1 mình lập nghiệp nơi đất khách. Giá mà tác giả đi chi tiết hơn vào quá trình lập nghiệp của Mặc Trì theo kiểu có câu chuyện, có khó khăn có gút thắt thay vì như kiểu liệt kê quá trình đi lên thành đạt của Mặc Trì thì tốt hơn. Như thế truyện sẽ dài hơn nhưng mình cảm thấy sẽ hay hơn. Tương tự như thế, giá mà tác giả đi sâu vào tả cuộc sống của tư tồn nơi đất khách quê người, nơi cô dùng tình yêu và sự soi sáng của Mặc Trì để phấn đấu học tập, giành lại lòng tin của cổ đông và chăm sóc ba mình thế nào thì hay hơn. Như thế giây phút gặp lại độc giả sẽ cảm thấy mong chờ và đáng giá hơn nữa. Khoảng 1/4 đoạn cuối của phần 2 câu chuyện hơi đuối, đọc hơi giống các truyện ngôn tình thông thường, cứ như k liên quan đến đoạn đầu tiên ấy vì đoạn đầu quá hay. 1 chút xíu sạn vậy thôi, truyện HE, không thì đau tim chết mất.  Đây là 1 trong số ít những truyện mình sẽ đọc lại lần 2, lần 3 nếu có thời gian. Mình đọc khá nhiều ngôn tình rồi, mấy chục quyển nhưng mà truyện khiến mình đọc 2 lần thì chỉ có khoảng 5-6 truyện thôi.   Mời các bạn đón đọc Câu Chuyện Ngày Xuân của tác giả Vương Thiển.
Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp (Nhặt Một Cái Xác Ướp)
Mình công nhận lời tác giả là đúng, đọc truyện này không cần mang theo não, nhất là cái logic xác ướp nghìn năm trước phải là tóc dài nó không có tồn tại đâu. Đây là một truyện với cốt truyện hơi hơi lạ, ừm mà thật ra đối với mình nó rất lạ rồi.  Nữ chính Ninh Mật Đường cùng bạn đi tham quan một ngôi mộ cổ vừa được phát hiện, cô lỡ đứt tay để máu mình chạm vào một chiếc áo bào trong quan tài và rồi một tối mưa sa bão táp cái xác ướp quấn đầy vải trắng đó đứng sừng sững cạnh chân giường cô. Không phụ sự kỳ vọng của mọi người, nữ chính sợ ngất cmnl. Sáng dậy Ninh Mật Đường còn nghĩ mình nằm mơ, cho đến khi đi ra khỏi phòng vẫn thấy cái xác ướp quấn băng trắng đó đang ở trong nhà mình, băng vải trên người vẫn ướt do tối qua “nó” tự lẻn đi khỏi khu nghiên cứu khảo cổ thì bị mắc mưa :v  Đằng sau lớp vải quấn kia là một anh chàng đẹp trai cao to tám múi, chính là nam chính xác ướp Mạc Hoài của chúng ta, nam chính đã lên sàn một cách đáng sợ như vậy đấy.  Mạc Hoài là một cái xác ướp có vẻ giàu có, khi khai quật mộ anh là cả một khung cảnh chói lóa bởi bạch ngọc, bởi trận pháp hồi sinh tùy táng 111 người. Nhưng Mạc Hoài tỉnh lại sau hơn nghìn năm và không nhớ gì cả. Anh chỉ biết đi theo Ninh Mật Đường vì mùi máu của cô, đó là một sự ràng buộc. Sau đó Mạc Hoài bám dính lấy Ninh Mật Đường cầu thu dưỡng cầu chở che cầu yêu thương. Ninh Mật Đường là sinh viên năm nhất chuyên ngành Trung văn, hơn hết cô là một nhà văn mạng nổi tiếng, thành công trong việc xuất bản sách và cả bản quyền phim. Đặc biệt, cô có thể ngửi được mùi vị không bình thường, mùi vị đó cho cô biết người đối diện có bình an, sắp gặp nguy hiểm hay sắp tử vong. Ninh Mật Đường với tính cách không tranh đoạt, không so đo, tính cách khá trầm tĩnh và chững chạc.  Sau khi Ninh Mật Đường tìm mọi cách mà không “bỏ rơi” được Mạc Hoài, cô đành chấp nhận phải ở cùng anh ta. Ban đầu Ninh Mật Đường vẫn còn rất bài xích bởi vì Mạc Hoài đẹp thì có đẹp, hiền thì có hiền, lại hay bán manh tỏ ra ủy khuất, nhưng việc giữ một cái xác ướp sống lại trong nhà cũng rất thách thức thần kinh đó nha.  Nhưng dần dần Ninh Mật Đường lại bị sự ngây ngô quan tâm của Mạc Hoài làm cảm động và sa chân vào lưới tình ngọt ngào mà Mạc Hoài giăng ra – cách tán tỉnh do anh học từ tivi ra ạ :v Nên phải công nhận với mấy nam chính “không bình thường” kiểu này thì tivi là cả kho tàng kiến thức. Khi tình cảm hai người đang êm đẹp sến súa ngọt ngào ngược chết biết bao nhiêu F.A thì đùng một cái, Mạc Hoài có lại ký ức. Mạc Hoài vốn nghìn năm trước là một đế vương, với đế vương thì không nên có điểm yếu mà anh thấy Ninh Mật Đường chính là điểm yếu của mình nên đòi chia tay dọn nhà đi.  Người ta nói “quân vô hí ngôn”, nhưng Mạc Hoài lại tự vả mặt mình một phát vang dội khi chính anh chỉ vài hôm sau lại chạy theo Ninh Mật Đường cầu cô đừng bỏ rơi anh.  Dù có nhớ lại thì Mạc Hoài vẫn là Mạc Hoài, bản tính thích bán manh ủy khuất hay ghen tuông làm nũng cầu hôn hôn sờ sờ vẫn không thay đổi. Sở thích không mặc quần áo thích khoe thân với Ninh Mật Đường vẫn không thay đổi. Chỉ là sau khi nhớ lại thì bớt đi một xíu ngây ngô mà thôi.  Sau khi đọc xong mình cực thích tính cách nam chính vì anh ấy chính là muối của truyện mà: Mạc Hoài có đặc tính đặc trưng của nam chính trung khuyển thê nô, đội Ninh Mật Đường lên đầu và cực bám người. Mạc Hoài là xứng với câu “cao thủ không bằng tranh thủ”, là một thanh niên biết tranh thủ cơ hội. Mạc Hoài không thích mặc quần áo, Mạc Hoài thích khoe thân cho Ninh Mật Đường xem, hạnh phúc khi được Ninh Mật Đường sờ sờ, dù cô không muốn xem đâu. Mạc Hoài nói trừ anh ra tất cả đàn ông đều là người xấu, không ai tốt bằng anh đâu. Mạc Hoài nói với Ninh Mật Đường đừng ghét bỏ anh, em “ghét” anh cũng được nhưng đừng “bỏ” anh. Mạc Hoài thích ngược đám FA bằng cách khoe ân ái trắng trợn. Mạc Hoài sau khi có lại ký ức hay xưng “trẫm”, nhưng “trẫm” khi xưa hậu cung không một bóng hồng, nay sống lại triều đại cũng mất, nghèo túng.  Tóm lại là Mạc Hoài cực cực đáng yêu. Mời các bạn đón đọc Bạn Trai Tôi Là Xác Ướp (Nhặt Một Cái Xác Ướp) của tác giả Mỹ Nhân Vô Sương.
Bạo Quân - Phong Lộng
Từ sau Ràng buộc cùng Diệp gia, ta đã thề là sẽ không chơi “cảm giác mạnh” nữa. Ngược tâm tim sẽ đau thắt cho vài cái, khóc 1 đêm liền xong nhưng ngược thân sẽ tàn phá giấc mộng yên bình của ta không chỉ 1 đêm, thành nỗi ám ảnh lâu dài. Thề????? Nhưng… xin lỗi chứ … lại cmn lọt hố :v   Âu cũng là thân bất do kỷ La lối thế thôi chứ lại chả thích Đam này bỏ mợ :3   Cổ Sách “ Ta là nam nhân của em. Con mẹ nó em dám bảo tôi cút ngay!” Bạn Cổ Sách chuẩn công bá đạo trên từng hạt gạo. Bạn 1 bụng cuồng chiếm hữu nhưng không bạo quân nửa vời kiểu mấy anh đe dọa thì to miệng lắm nhưng khi thụ nhăn mặt kêu 1 tiếng là liền hì hì buông tay kiếm trò ôn nhu dụ dỗ. Cổ Sách không cần ôn nhu. Bạn ấy sẽ hành cho đến khi gấu con chịu nghe lời mới thôi. Nghe lời rồi sẽ cưng tới bến. Cưng chứ không phải hạ mình làm thê nô. Đó là cái bá đạo ta thích ở Cổ Sách. Đỗ Vân Hiên – bạn là chuẩn thụ kiên cường, bất khuất, dù sống dù chết bạn vẫn vững vàng không chịu cúi đầu … cái lông ấy. Nghĩ lại đi, bị 1 tinh anh xã hội đen, lực kéo dài vô tận hành hạ từ sáng tới chiều, từ chiều tới tối, từ tối tới đêm thì rạng sáng cũng phải để người ta đầu hàng mà thở chứ. Cuộc đời giống như cưỡng bức ấy, nếu không chống cự được thì cách tốt nhất là dang chân ra mà hưởng thụ :3 và bạn gấu con Hiên Hiên nhà chúng ta rất thức thời mà hưởng thụ. Bạn không phải thánh mẫu vô sỉ giống như Mã Phu ( Mã Phu ) cũng không ngoan cố khiến người ta muốn phun 1 búng máu vô mặt giống như Dịch Thủy ( Nam nô ). Túm lại rất chi nà hài nòng với bạn gấu con Hiên Hiên a  Bạo quân – hiện đại, hắc bang, huynh đệ niên thượng, cường thủ hào đoạt, HE. Không hề ngược tâm nhưng không hề hường phấn, ngược thân nhẹ, không hề SM nhưng vẫn mở rộng kiến thức về SM cho độc giả :p Bá đạo, đáng yêu và đáng đọc ” Văn án: Cổ Sách, tản ra quang mang tà mị của đế vương bóng đêm, tượng trưng cho vương tử ngự đen cuồng dã hấp dẫn. Nhưng là, trong mắt Đỗ Vân Hiên cao ngạo lạnh lùng, Cổ Sách chỉ là một ——bạo quân! Bất ngờ không kịp đề phòng, ngay sau đó , là cái bẫy tà ác, uy hiếp, xâm phạm, đe dọa, giám thị… Đối với người duy nhất mà mình nhận định kia, Cổ Sách không để ý thủ đoạn, hắn chỉ cần, chặt chẽ ôm vào trong ngực sẽ không cho phép rời đi. “Cút ngay!” “Tôi là nam nhân của em. Con mẹ nó em dám bảo tôi cút ngay?” Khi đế vương độc tài bá đạo bóng đêm, gặp gỡ nhà thiết kế châu báu tài hoa hơn người Khi nam nhân cuồng ngạo không kềm chế được, tìm về gấu con đáng yêu đã từng mất đi. Bạo quân dùng đủ loại hành vi, ý nghĩa đến tột cùng…” *** Đại Chử bây giờ, Hoàng đế rất sủng ái Hoàng Hậu, đây là chuyện toàn bộ Đại Chử, thậm chí các tiểu quốc phụ cận đều biết. Hoàng đế Đại Chử tính tình không tốt, thích giết người, còn không thích nghe ngôn quan khuyên can, nhưng hắn đối đãi với Hoàng Hậu lại bao dung lại kiên nhẫn. Dân chúng Đại Chử có khả năng một đời đều không đi qua hoàng thành, một đời đều không thể may mắn nhìn thấy thiên nhan, nhưng liền tính là một lão nhân làm ruộng cũng biết được Đế Hậu ân ái, đơn giản là vì Hoàng đế bệ hạ sủng ái Hoàng hậu đến tận trời. Năm đó Hoàng đế đăng cơ chưa từng sửa niên hiệu, nhưng năm ấy lúc phong Hậu liền sửa lại, gọi Vĩnh An, ngụ ý mong Vệ Hoàng hậu có thể vĩnh viễn bình an vui vẻ. Năm đó Hoàng đế đăng cơ chưa từng thi ân, nhưng lúc phong Hậu lại đại xá thiên hạ, chỉ vì có thể giúp Vệ Hoàng hậu cầu phúc tích âm đức. Đương nhiên, này đó chỉ là mặt ngoài, hai người đến tột cùng có bao nhiêu ân ái, cung nhân là rõ ràng nhất. Từ khi phong Hậu đến bây giờ, Vệ Hoàng hậu còn chưa từng được đi Bích Đào uyển của mình ngủ, cho dù chỉ là một đêm, Càn Thanh cung vẫn ở hai vị chủ tử, quần thần có đau khổ khuyên can Chử Thiệu Lăng cũng không để ý, nói nhiều còn có thể nổi giận, trên triều trách cứ ngôn quan: “Trẫm muốn thê tử bên cạnh làm bạn, liên quan gì đến các khanh?!” Dần dần ngôn quan cũng thói quen, chỉ phải an ủi chính mình, may mắn Hoàng đế chỉ chuyên sủng Hoàng hậu, đều là hợp lễ pháp, mà thôi mà thôi, so với tiên đế sủng hạnh thiếp thất thượng vàng hạ cám các thể loại, Hoàng đế bây giờ vẫn tốt hơn nhiều. Vệ Kích lấy thân là nam nhân lên làm Hoàng hậu, đương nhiên không thể giống như nữ nhân thống lĩnh hậu cung, Chử Thiệu Lăng cũng sẽ không đáp ứng. Chử Thiệu Lăng không có hậu phi, một đám thái phi thái tần của tiên đế còn đang dưỡng trong hậu cung đâu, có vài người còn chưa đến hai mươi, đang lứa tuổi, Chử Thiệu Lăng phòng bị nghiêm đến không thể nghiêm hơn, thừa dịp đại xá thiên hạ tiêu hao không ít của cải, ban phát một loạt trân bảo toàn bộ đuổi về nhà mẹ đẻ, nhờ thế còn được thêm một cái thanh danh tốt. ... Mời các bạn đón đọc Bạo Quân của tác giả Phong Lộng.
Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân - Hạ Vũ
Tiểu nương tử của hắn, có chút kiều, mang điểm khờ, bảo hắn có thể nào không yêu? Đại trượng phu của nàng, có chút lãnh, mang điểm bá đạo, bảo nàng như thế nào không yêu? Lạc Hình Thiên, Cao ngất to lớn thân hình, lãnh ngạnh cao ngạo khí thế, Là nam nhân quyền thế khuynh thiên tại Ô Thác vương triều Nữ nhân vì hắn nhiều như sao trên trời, Hắn, chưa bao giờ vì ai dừng chân lưu lại, Thẳng đến nữ tử kêu Cảnh Nhan Ca xuất hiện. Năm năm trước vội vàng thoáng nhìn, năm năm sau gặp nhau, Lạc Hình Thiên chắc chắn, Cảnh Nhan Ca đời này nhất định là nữ nhân của hắn. Cho nên, Hắn cường hãn đối đã quên chính mình là ai Cảnh Nhan Ca dối xưng, Hắn là trượng phu của nàng, Người của nàng, lòng của nàng nên là hắn độc chiếm. Này đây, Hắn cưỡng cầu nàng trên giường hầu hạ, bách nàng một đêm lại một đêm lấy lòng hắn, Cho dù lý do giữ lấy nàng chỉ là nói dối, Khả nàng trên giường yêu kiều giáo hắn muốn ngừng mà không được, ôn nhu thân hình càng dạy hắn tình dục khó nhịn. Ai biết, Lời nói dối bị vạch trần, ôn thuần tiểu nương tử của hắn lại phản kháng, Chính là, Sớm ái mộ cho nàng, Lạc Hình Thiên cũng không khẳng buông tay, Giữ lấy người nàng,  vì nàng thảo niềm vui, Mặc kệ nàng Cảnh Nhan Ca muốn hay không muốn nam nhân là hắn, Hắn đời này chỉ nhận thức nàng này một nữ nhân, Bởi vì đối nàng yêu, sớm không thể tự kềm chế. *** Vận mệnh an bài quá mức kì diệu, mặc dù là Lạc Hình Thiên cũng vô pháp đoán trước, năm năm sau, hắn thế nhưng lại gặp lại hai người kia của Trác phủ. Một ngày kia, hắn mang theo hai gã tùy tùng hướng Đồng Châu đi tới, nửa đường lại lọt vào phục kích, lâm vào tình cảnh bị sát thủ lien tục truy sát, còn trúng phải kịch độc, hắn mấy lần vận công muốn đem độc bức ra bên ngoài cơ thể, sao biết độc khí công tâm, nháy mắt một ngụm máu đen theo hầu gian trào ra. Hắn chống than thể nguy ngập, trằn trọc đi đến Ba Khâu, cuối cùng ngã xuống bên nhà kế lò gạch tại sườn tây trấn Ba Khâu. Chờ hắn mở mắt tỉnh lại, phát hiện chính mình đang nằm ở trên giường ấm áp, được người cẩn thận uy dược, dùng khăn ấm áp lau miệng vết thương của hắn. Đôi tay kia nhẹ nhàng mềm mại linh hoạt, mang theo phát ra từ đáy lòng lo lắng cùng thương tiếc, hắn nghĩ ông trời đối với hắn coi như không tệ, làm cho hắn gặp được một cái nữ tử tâm địa thiện lương. Đợi miệng vết thương trên người được băng bó xong, nàng kia quay đầu lại, dưới ánh nến, một khuôn mặt tuyết trắng ánh vào mi mắt của hắn. Vẫn như cũ là thon dài loan mi, trong vắt thủy mâu, mềm mại môi nhi giống như hoa sen đang nở, trước mặt quang cảnh, uyển ở trong mộng, hắn không khỏi nhìn không chuyển mắt nhìn chằm chằm nàng, hướng đến lãnh ngạnh trong lòng nhất thời lung tung.  ... Mời các bạn đón đọc Anh Hùng Khó Qua Ải Mỹ Nhân của tác giả Hạ Vũ.