Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mắt Lệ Cho Người (Du Tử Lê)

Ngôi nhà như bị cắt đứt hẳn liên lạc với thế giới bên ngoài và đang nghiêng đi bởi những dòng nước ào ạt từ trên cao đổ xuống.

Chúng tôi đã bước sang ngày thứ ba chịu đựng cơn mưa dầm dề ngày đêm không dứt. Ở thị trấn này, hầu như năm nào cũng có một trận mưa tối tăm trời đất như vậy.

Về vấn đề thực phẩm chúng tôi không lo lắm bởi dì Năm đã dự trữ đồ ăn khô đủ cho một tháng hay hơn thế nếu dè xẻn. Hơn nữa, cả nhà, cũng chỉ có hai miệng ăn, ngoài hai dì cháu tôi, không còn một ai khác.

Nhưng vấn đề là sự bồn chồn nôn nả một cách khác thường, mỗi giây phút qua một bật lên rõ ràng ở trong tôi.

Ba đêm nay rồi tôi không khi nào chợp mắt được quá một tiếng. Ngày tôi cũng không ngủ được. Dì Năm không giấu được nỗi lo lắng áy náy. Dì nói, có mấy ngày thôi mà trông tôi khác hẳn.Gầy xộp đi như người ốm mới dậy. Tìm mua: Mắt Lệ Cho Người TiKi Lazada Shopee

Dì hỏi tôi cảm thấy trong người ra sao, có ốm đau gì không mà sao tôi sút đi một cách nhanh chóng dễ sợ đến như vậy. Tôi trả lời dì là tôi vẫn bình thường, không sao hết. Trả lời như vậy chứ thực ra, tôi đã nói dối dì Năm. Tôi hiểu tại sao tôi mất ngủ và tại sao tôi lại ốm nhanh như thế này.

Tôi nghĩ cũng chẳng ích gì khi đem chuyện của tôi và chàng ra nói với dì.

Hẳn nhiên là dì Năm sẽ chẳng giúp được gì cho tôi nhưng chính sự im lặng này đã khiến tôi mỗi ngày một uất ức thêm.

Tôi cũng không hiểu vì sao, câu chuyện của bảy tám năm qua, giờ đây lại trở về như mới xảy ra vừa xong cho tôi.

Cái trực giác bén nhậy, ít khi sai của tôi, đã báo cho tôi biết, tai họa, một lần nữa lại sắp sửa giáng xuống đầu tôi. Tai họa này sẽ được bắt đầu bằng sự tìm đến của một kẻ nào đó, trong một ngày nào đó, gần lắm. Có thể là trong ngày hôm nay, có thể sáng mai, hay buổi chiều. Tôi không thể biết chắc. Nhưng tôi linh cảm thấy kẻ đó đang mỗi giờ, mỗi phút tiến lại gần tôi hơn.

Có lúc tôi tưởng kẻ đó đã ở ngay bên cạnh tôi, đang đứng trước mặt, đang nấp sau lưng tôi, và cái cảm tưởng này đã làm tôi rùng mình, hốt hoảng. Thần trí tôi luôn bị lay động với cái ám ảnh kỳ quái này. Phải chăng vì thế tôi đã không thể nào chợp mắt được?

Nhưng mặt khác, thực tế hơn, tôi không thể tin rằng có một kẻ nào tìm đến nơi hẻo lánh này giữa cơn mưa dầm dề đã ba ngày không dứt. Phải. Đã từ ba ngày nay không còn một chuyến xe hàng nào đi ngang đây nữa. Ngày thường, thỉnh thoảng tôi còn nhìn thấy những chuyến xe hàng cũ kỹ, xục xịch, chạy từ trung tâm thị trấn, ngang qua con đường này, tới những buôn thượng ở phía cánh rừng bên kia ngọn đồi, về hướng tây. Mà những chuyến xe hàng đó cũng không có thường gì. Họa hoằn lắm một ngày mới thấy một chuyến chở muối gạo nước mắm hay những vật dụng cần thiết tới những buôn thượng để lúc trở về đem theo thịt rừng, da thú và những thổ sản đặc biệt khác của mấy buôn này.

Đang nghĩ ngợi vẩn vơ, chợt tôi nghe thấy tiếng động cơ nổ ở đâu đó xa lắm. Tiếng động cơ theo chân gió vẳng đưa tới tai tôi, lúc mạnh, lúc yếu. Tôi không dám tin ngay nơi thính giác của mình. Tôi chạy ra ngoài hiên. Mưa ào ạt quất đập cả cây cối. Những dòng nước trắng xóa ào ào cuốn trôi những cành cây và xác lá. Dì Năm cũng đang đứng tựa lưng vào cột nhà.

Tôi bước lại gần dì và lắng nghe. Tiếng động cơ nổ rất rõ. Không thể nào lầm lẫn với tiếng động cơ khác được. Tôi đưa mắt nhìn dì Năm.

Hình như dì Năm không để ý đến sự dọ hỏi bằng mắt của tôi. Dì nắm lấy tay tôi.

Thời gian qua chậm chạp. Chậm đến đổi tôi thấy tức nghẹn hơi thở ở ngực.

Chợt dì Năm nói:

-Con nghe gì không?

-Tiếng xe nổ. Tôi nói.

Dì Năm ngơ ngác một giây trước khi đáp:

-Đúng! Nhưng in là đã chết máy.

-Dì nói gì ạ?

-Con không nhận ra sao?

-Thưa, tiếng xe im bặt, đột nhiên im bặt.

-Con nghĩ sao?

-Con cũng nghĩ… như dì. Xe chết máy.

-Có thể chăng?

-Vâng, có thể lắm chứ.

-Hay…

-Sao cơ dì?

-Hay dì và con đi.

-Đi đâu trong cơn mưa này được?

-Đi về phía xe. Phía phát ra tiếng động cơ.

-Làm sao được? Biết ở đâu?

-Được chứ. Cứ đi.

-Không được đâu dì. Giữa rừng. Trời đã tối. Tiếng xe đã tắt. Chúng ta không có cách nào để định phương hướng giữa tiếng mưa đều đập xuống bốn phía chung quanh.

-Không lẽ mình cứ thản nhiên.

-Không. Con sợ lắm.

-Sợ cái gì?

-Sự lẻ loi, cô độc.

Dì Năm cười. Nụ cười chỉ lay động những đường nhăn xếp lớp hai bên má xong lại phẳng lặng như cũ:

-Con nhút nhát quá. Chẳng có gì mà cũng sợ được.

-Vâng. Con thiếu can đảm.

-Con cần nhiều nghị lực hơn mới có thể sống vững trong đời sống này.

-Chính con mơ ước điều đó. Được như vậy, chắc con đã khác. Khác lâu rồi. Không như bây giờ. Không ở đây.

-Nghĩa là?

-Con không giải thích được. Nhưng con mơ ước.

-Mơ ước?

Dì Năm hỏi lại giọng xa vắng và lạc lõng. Đôi mắt chỉ còn như hai khoanh ruột nhãn thoáng sáng lên, rồi vụt sầm tối, đục lại. Mầu đục ẩm của nền trời nhiều mây mù và hơi nước. Mầu đục ẩm của quá khứ sau lưng và tương lai trước mặt.

-Tính sao giờ con?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Du Tử Lê":Chỉ Nhớ Người Thôi Đủ Hết ĐờiNgửa MặtTôi Với Người Chung Một Trái TimTrên Ngọn Tình SầuMắt Lệ Cho Người

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Mắt Lệ Cho Người PDF của tác giả Du Tử Lê nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Khói Trời Lộng Lẫy (Nguyễn Ngọc Tư)
Các truyện trong tập đều xoay quanh thân phận người phụ nữ. Nỗi buồn bao quanh họ: cô đơn, khao khát tình cảm gia đình, tình yêu. Không được hạnh phúc, đôi khi họ tỏ ra "cay nghiệt", nhưng rồi sự cay nghiệt cũng không vượt quá sự mong manh yếu đuối vốn là bản chất của họ (như cô gái trong "Khói trời lộng lẫy" đã đánh cắp đứa em trai cùng cha khác mẹ để trả thù người cha bỏ rơi mình, để rồi cuối cùng lâm vào tình trạng tiến thoái lưỡng nan). Các nhân vật của Nguyễn Ngọc Tư được sinh ra để đi tìm nhau. Cho nên, cùng với nỗi mất mát, cô cũng cho họ những con đường, đó là lòng vị tha và một chút hy vọng. *** Nguyễn Ngọc Tư viết nhiều, đến mức người đọc luôn có cảm giác chị ăn ngủ trong không khí văn chương. Dường như mọi con đường chị đi qua, sẽ có lúc nào đó hiện lên trong văn chị, mọi con người chị gặp sẽ có một ngày bước vào truyện của chị. Kiểu như nhân vật Mười - người đàn bà không chịu tự mình tỏa sáng mà cứ phải lệ thuộc vào tình yêu của Cao Bồi. Nhân vật nữ mà kiểu gì tác giả cũng sẽ bị càm ràm, cho dù người viết có chục lần dự định cho chị tách khỏi tình yêu của đời mình, cũng sẽ chục lần không thực hiện được, bởi vì Mười sẽ không làm như thế. Và chỉ cần đôi chữ bóng gió viết rằng Mười đã mỏi mòn, nhân vật cũng sẽ lập tức phản ứng, tỉnh rụi bảo: “Đâu có”. “Tui không nghĩ nhân vật của tui có bóng dáng của tui, mà rất nhiều người hơi biết tui một chút đều nói văn tui với người… trớt quớt” - Nguyễn Ngọc Tư tự sự. Chị cho biết: “Văn của tui hoàn toàn chẳng có trải nghiệm gì của cá nhân mình trong đó, chẳng hạn như khi viết về cảm giác lòng tự trọng bị thương tổn của một người đàn ông phải chịu nhục trước bạn gái mình, tui hình dung ra thôi”. *** Tìm mua: Khói Trời Lộng Lẫy TiKi Lazada Shopee Phiên lớn từ bữa nó treo toòng teng trên võng hỏi, “ mẹ ơi, sao anh Thơ khùng có ba, còn con hong có? ”. -Có chớ con, ai cũng có ba hết. Ngay lập tức, trên môi thằng nhỏ có câu hỏi khác đã thập thò, và dấu chấm hỏi quăng ra bỗng như xóc ngược cái móc nhọn vào cổ tôi, nghe đau đến trợn trạo miếng cơm, “ vậy ba con đâu? ” Phiên không bao giờ để tôi nợ lại bất cứ câu hỏi nào của nó. Mà nó thì hỏi cho tôi nghẹt thở, cứng họng mới thôi. Nhưng tôi không muốn ngăn nó lại, bởi hỏi cũng là một vẻ đẹp. Mẹ ơi nước dưới sông chảy chừng nào mới xong, sao con chuồn chuồn này màu đỏ mà con kia lại đen, sao con chó Vện cũng già lại không có tóc bạc giống như ông Sáu? Trả lời muốn đứt hơi rồi, nhưng vừa dứt tiếng nó đã nhảy tọt vào câu hỏi mới. Hỏi và tin, và thích đào bới tận cùng. Hồi nhỏ tôi cũng tin có tận cùng. Nhưng mẹ tôi không có tận cùng nào cho tôi, bởi trong lòng mẹ cũng bị tình yêu bỏ lửng một câu trả lời. Lớn lên tôi đánh mất vẻ đẹp hỏi, tôi dần từ bỏ nó, xa lánh nó. Bởi càng lớn càng hoang mang trước cái gọi là tận cùng, hoặc không có tận cùng hoặc tận cùng là cái gì đó mơ hồ, nhưng buồn. Cảm giác đó tôi trải qua rồi khi đi tìm cha tôi, lần đầu. Giờ Phiên cũng đi tìm ba. Tôi kể có một người cha gánh trọng trách bảo vệ những đôi tay đẹp, những loài cây quý, những cái cây tỏa hương từ phiến gỗ chứ không cần đến hoa. Người xấu muốn cướp đôi tay của trẻ con để chúng khóc mà không có gì lau nước mắt, muốn đốn cây về chụm củi cho lửa… thơm. Anh ta phải chiến đấu với người xấu bao giờ xong mới về, mà có thể mãi mãi không về vì ngày càng có nhiều người xấu. Thằng Phiên ngồi mặt chảy ra, quần xoắn cao tới bẹn, đầu gối vượt khỏi lổ tai, ngẫm ngợi, “ tội nghiệp ba con thiệt, chắc ổng nhớ con…”.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Nguyễn Ngọc Tư":Hành Lý Hư VôCánh Đồng Bất TậnĐong Tấm LòngKhói Trời Lộng LẫyNgọn Đèn Không TắtTập Truyện Ngắn ĐảoXa Xóm MũiĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Khói Trời Lộng Lẫy PDF của tác giả Nguyễn Ngọc Tư nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Khoảng Trời Mênh Mông (Kirby Larson)
Sách là chuyện về cô gái mồ côi cha mẹ, chưa từng đi khỏi nhà người bà con nơi cô tá túc. Nhưng một ngày, với 320 mẫu đất thừa kế từ cậu ruột, cô một mình tiến về miền Tây nước Mỹ, lập nghiệp với đôi bàn tay thiếu nữ. Từ khi chưa mọc răng sữa cho đến 16 tuổi, Hattie Brooks đều phải sống nhờ bà con xa, nay ở nhà này, mai sang nhà khác vì bố mẹ cô sớm qua đời. Cuộc sống thiếu thốn tình cảm, sự chăm bẵm từ đấng sinh thành khiến cô gái trẻ luôn khao khát được yêu thương, được thể hiện bản thân. Một ngày kia, Hattie bất ngờ nhận được lá thư của cậu Chester từ Montana cho biết, trước khi qua đời, ông để lại cho cô cháu gái 320 mẫu đất, một con bò cái và con ngựa. Mừng rỡ như người sắp chết đuối vớ được phao, Hattie khăn gói lên đường tiến về phía Tây với một viễn cảnh huy hoàng vẽ ra trước mắt: những ruộng lúa bạt ngàn, cây trái sum suê, một căn nhà của chính mình và mãi mãi giã từ kiếp ăn nhờ ở đậu, lệ thuộc vào người khác. Hành trang mang theo trên chuyến tàu rời thành thị về vùng quê hẻo lánh của cô gái chưa đầy 17 tuổi, chưa hoàn tất những năm học ở trường phổ thông là sách dạy nấu ăn, dạy nghề nông và con mèo Whiskers, người bạn trung thành của cô. Nhưng niềm vui thoát khỏi kiếp sống bị ghẻ lạnh chưa kịp trọn vẹn, Hattie phải liên tiếp đối mặt với khó khăn vất vả. Đất đai trong tay cô bạt ngàn nhưng chúng chưa hẳn thuộc về cô. Thật ra, cậu Chester chỉ để lại cho cô quyền tiếp quản đất và cô có một khoảng thời gian để chứng minh với dân trong vùng, với chính quyền Montana cô phải có năng lực cai quản, canh tác. Cô phải thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn được đề ra mới có thể nộp hồ sơ lên chính quyền để xin đất công. Tìm mua: Khoảng Trời Mênh Mông TiKi Lazada Shopee Một mình sống trong căn nhà nhỏ tuềnh toàng, nằm lọt thỏm giữa bạt ngàn đồng cỏ, không ít lần Hattie định từ bỏ cuộc sống lao động nặng nhọc để quay về nơi mình ra đi. Thế nhưng, càng sống ở đây, càng gặp nhiều thử thách, Hattie dần nhận ra rằng, cô yêu quý mảnh đất nhọc nhằn. Ở đó cô có những người hàng xóm quê mùa nhưng tốt bụng. Họ sẵn sàng giúp cô khám phá những điều thú vị của nghề nông. Thiên nhiên hoang sơ và khoáng đạt cũng như tình cảm nồng hậu của người nông dân Montana nhen nhóm trong cô gái trẻ những tình cảm gia đình ruột thịt mà từ lâu cô bị mất đi. Tình cảm ấy mang lại cho cô gái nhỏ sức mạnh để còng lưng nhổ cỏ, nhặt đá trên đồng cỏ để gieo trồng cây trái; đóng hàng trăm cọc rào để khoanh ranh giới đất của mình. Dưới bầu trời Montana cao xanh lồng lộng, Hattie đương đầu với thời tiết khắc nghiệt. Vượt qua nhiều thời khắc khốn đốn, cuối cùng Hattie đã chứng minh được chủ quyền với 320 mẫu đất. Nhưng thử thách vẫn chưa kết thúc. Đổ máu, mồ hôi và nước mắt mới giành được đất, Hattie lại đành phải bán đi vì khốn khó vẫn dàn đầy trước mắt. Trong những trang cuối của cuốn sách, người bạn mà Hattie xem như ruột thịt mất đi, mảnh đất cô hằng khao khát cũng phải nhượng lại cho đối thủ, những thứ của nả cô nghĩ có thể gày dựng được trên đất Montana rốt cuộc chẳng còn là bao. Hattie lại đón chuyến tàu rời Montana tiếp tục đi về phía Tây, tìm kiếm cơ hội xây dựng cuộc đời mình... Tuy nhiên, Hattie không buồn. Bởi những tháng ngày đầy lo âu, đầy trải nghiệm ở vùng đồng cỏ Montana chính là tháng ngày mà Hattie yêu quý nhất trên đời. Những tháng ngày đó mở ra trước mắt cô gái trẻ "khoảng trời mênh mông" của niềm tin, nghị lực và của tình yêu.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Khoảng Trời Mênh Mông PDF của tác giả Kirby Larson nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Khiêu Vũ Với Bầy Sói (Michael Blake)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Khiêu Vũ Với Bầy Sói PDF của tác giả Michael Blake nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm (Chetan Bhagat)
Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Khi Yêu Cần Nhiều Dũng Cảm PDF của tác giả Chetan Bhagat nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.