Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Con Tàu Trắng (Chyngyz Torekulovich Aytmatov)

CON TÀU TRẮNG của Chyngyz Torekulovich Aytmatov là một câu chuyện buồn kể về một cậu bé có những ước mơ không ai hiểu được. Bố mẹ chia tay, cậu ở với ông ngoại Mômun già nua ở một trạm gác rừng hẻo lánh. Cậu bé sống bằng những món ăn đơn giản và tâm hồn chất chứa những những huyền thoại và truyền thuyết đẹp đẽ mà ông Mô-mun kể. Trong đó có câu chuyện về Mẹ Hươu Sừng.Theo truyền thuyết, Hươu sừng Maran đã cứu bộ lạc Kirghidi khỏi bị diệt vong và được coi là tổ mẫu của người Kirghidi.

Đây là huyền thoại từ ông Mômun. Còn cậu bé cũng có một huyền thoại của riêng mình- Con tàu trắng".Những khi trèo lên núi tìm bóng con tàu trắng, nó cứ mơ cái ngày nó bước xuống sông, biến thành cá và bơi ra biển, bơi thẳng ra chỗ con tàu trắng để gặp người bố làm thuỷ thủ của nó và bảo: Bố ơi, con là con của bố đây!"

Nhưng cậu bé mơ mộng phải đối mặt với một thế giới không huyền thoại và đầy bạo lực. Ông ngoại bị ép phải bắn con hươu Maran mà cậu tin là Mẹ Hươu Sừng...Kẻ ép ông cậu bắn hươu tàn nhẫn hơn, đem cho cậu phần thịt xẻ từ con hươu Maran đã chết...

Bi kịch đầu tiên xảy ra với ông già Mô mun.Vì cháu trai của ông "không hề ngờ rằng ông nó nằm đây để đền nợ về câu chuyện hoang đường của mình về Mẹ Hươu Sừng, rằng do bị cưỡng ép, ông đã giết chết những gì mà chính ông đã gieo vào tâm hồn thằng bé khiến nó suốt đời không quên - ông đã xúc phạm đến lòng tôn kính tổ tiên, đến lương tâm và những lời dạy bảo của chính ông, nó có biết chăng rằng ông làm việc đó là vì người con gái khốn khổ của ông, là vì nó, đứa cháu trai của ông…Và bây giờ, ngã gục vì đau xót và nhục nhã, ông già nằm như người bị giết, mặt úp sấp, không đáp lời thằng bé."

Bi kịch thứ hai xảy ra nặng nề hơn với cậu bé."Không ai nhận thấy thằng bé từ trên giường tụt xuống và ra khỏi nhà. Nó vừa kịp rẽ vào góc nhà là ói mửa liền. Thằng bé vịn vào tường, rên rỉ, khóc qua làn nước mắt, nó nức nở nghẹn ngào, lẩm bẩm: Không, thà làm cá còn hơn. Ta sẽ bơi đi nơi khác. Thà ta làm cá còn hơn." Cậu bé muốn đi tìm Con tàu trắng... Tìm mua: Con Tàu Trắng TiKi Lazada Shopee

Con tàu trắng như là một bài thơ dài.Sự băn khoăn, tiếc nuối và nỗi đau ẩn trong từng trang sách. Ngay cả ở nơi sơn cùng thủy tận ta cũng không còn chốn nương thân. Khi đối diện với cô đơn, cùng lúc có thể ta phải đối diện với sự hiển hiện của các ác làm tan vỡ mọi giấc mộng đẹp nhất. Dường như khi đau đớn và tổn thương hiện hữu, chỉ có sự tỉnh táo mới cứu nổi ta.***

Nó có hai huyền thoại. Một của riêng nó, không ai biết. Chuyện kia do ông kể. Rồi chẳng còn huyền thoại nào cả. Ở đây xin thuật lại câu chuyện đó.

Năm đó nó vừa tròn bảy tuổi, mới lên tuổi thứ tám..

Mở đầu, nó được mua một chiếc cặp, chiếc cặp giả da mầu đen, có chốt kim loại bật tanh tách luồn qua móc gài. Có túi ngoài để đựng các thứ lặt vặt. Tóm lại là một chiếc cặp học trò hết sức bình thường mà lại rất lạ kỳ. Có lẽ mọi chuyện đều bắt đầu từ đó. Ông nó mua cái cặp ở ô tô bán hàng lưu động khi chiếc ô tô đó đến đây. Chiếc ô tô đó đưa hàng đến bán cho những người chăn gia súc trong núi, dôi khi cũng tạt vào trạm gác rừng của ông cháu nó ở hẻm Xan-Tasơ. Từ trạm gác này, khu rừng cấm qua các khe hẻn và các sườn dốc leo lên tận thượng nguồn. Ở xóm trạm gác chỉ có ba gia đình. Tuy vậy, ô tô bán hàng đôi khi vẫn ghé thăm những người coi rừng.

Là một thằng bé duy nhất trong cả ba hộ, bao giờ nó cũng là người trước tiên trông thấy chiếc ô tô bán hàng.

-Xe đang đến đấy, - Nó vừa gào ầm lên vừa chạy tới các cửa lớn và cửa sổ.- Ô tô bán hàng đến đấy.

Con đường cho xe chạy tới đây khởi đầu từ ven hồ Ix xưc-Kun, luôn luôn qua các khe núi và bờ sông, toàn đá và ổ gà. Cho xe chạy trên con đường như thế không phải là dễ dàng gì. Đến núi Karaun, đường từ đáy lũng hẹp lên trên cao, rồi lại đổ xuống theo sườn núi dựng đứng trơ trụi, chạy dài mãi đếnn sân nhà những người gác rừng. Núi Karaun ở ngay cạnh xóm, mùa hè ngày nào thằng bé cũng chạy lên núi chiếu ống nhòm nhìn ra hồ. Ở đấy, bao giờ cũng nhìn thấy hết mọi thứ trên đường cái, rõ như trên lòng bàn tay: cả người đi bộ, cả người cưỡi ngựa, cà cố nhiên cả ô tô.

Lần ấy vào một ngày hè nóng bức, thằng bé tắm trong cái đập nước của mình và từ đấy nó nhìn thấy chiếc ô tô tung bụi trên sườn dốc. Cái đập ở ria bãi sông, trên đá sỏi. Ông nó chất đá đắp nên cái đập ấy. Nếu như không có cái đập thì chưa biết chừng thằng bé đã mất mạng từ lâu. Thì có lẽ như bà nó nói, nước sông đã rửa trắng xương nó từ lâu và cuốn trôi tuột ra hồ Ix xưc-Kun, cá và các loài thủy tộc tha hồ mà ngắm nghía. Sẽ chẳng ai tìm kiếm và đau buồn xót thương nó. Bởi vì ai bảo đi nhảy xuống nước làm gì, vả chăng người ta cũng chẳng thiết gì nó lắm. Hiện thời chuyện đó chưa xảy ra. Chứ nếu xảy ra chuyện chẳng lành thì không chừng bà sẽ chẳng nhảy xuống cứu nó đâu, thật thế đấy. Nếu nó là máu mủ ruột thịt thì chẳng nói đằng này bà lại bảo nó là người dưng. Mà người dưng thì dù có nuôi nấng chăm sóc thế nào đi chăng nữa cũng vẫn cứ là người dưng. Người dưng nước lã…Ừ, nhưng nếu nó không muốn là người dưng thì sao? Tại sao chỉ có nó bị coi là người dưng? Có thể không phải nó, mà chính bà mới là người dưng thì sao?

Nhưng chuyện ấy sau này sẽ nói, cả chuyện đập nước cũng để sau…

Vậy là nó nhìn thấy chiếc ô tô bán hàng từ xa, chiếc xe đang xuống núi, bụi cuốn bốc lên đường theo sau xe. Thằng bé mừng quýnh lên, như thể là nó biết chắc là nó sẽ được mua chiếc cặp. Nó lập tức lên cạn, xỏ đôi chân gầy guộc vào ống quần, và người còn ướt nước, tái ngắt ( nước sông vẫn lạnh), nó chạy trên con đường mòn về sân, để là người đầu tiên báo tin người bán hàng đang tới.

Thằng bé chạy nhanh, nhảy qua những bụi cây và chạy vòng qua những khối đá tảng nếu không đủ sức chạy qua, không dừng lại lấy một giây ở bất cứ chỗ nào: dù là bên những đám cỏ cao hay bên những khối đá, mặc dù nó biết đấy hoàn toàn không phải là những vật thông thường. Chúng có thể bực tức và ngáng chân cho ngã, “ô tô bán hàng đã đến rồi. Tớ sẽ trở lại sau.”- nó vừa chạy vừa nói với” Lạc đà nằm” (đấy là tên nó đặt cho khối đá hoa cương có bướu lún sâu dưới đất đến ngang ngực.). Bình thường, không bao giờ nó đi qua mà không vỗ vào bướu con “Lạc đà” của mình. Nó vỗ về con lạc đà như chủ vỗ về con vật, như ông nó vỗ về con ngựa thiến cộc đuôi của ông, nhân đi qua thì tiện tay làm thế thôi, như có ý bảo: mày đợi đây nhé, tao đi có việc một lúc. Nó có khối đá ’Yên ngựa": khối đá nửa trắng nửa đen, đốm khoang, lưng oằn xuống có thể ngồi lên như cưỡi ngựa. Còn có khối đá “Chó sói”, rất giống con chó sói lông màu nâu đốm bạc, ót rất khoẻ, gồ trán nặng nề. Thằng bé thường len lén bò tới gần và nhắm bắn. Nhưng khối đá nó thích nhất là “chiếc xe tăng”- khối đá kiên cố vô cùng, ở ngay cạnh sông, chỗ bờ bị xói mòn. Nom cứ như “Chiếc xe tăng” sắp từ trên bờ lao xuống nước, bò đi và sông sẽ sủi réo, tung lên những đợt sóng nhào trắng xoá. Trên màn ảnh, xe tăng cũng từ trên bờ lao xuống nước và bò đi…Thằng bé ít được xem phim, nên nó nhớ như in tất cả những gì đã được xem khi ông đèo cháu đến xem phim ở trại quốc doanh nuôi vật giống, trại này thuộc địa khu lân cận, phía bên kia núi. Chính bởi thế trên bờ sông mới xuất hiện “Chiếc xe tăng” sẵn sàng lao xuống nước, vựơt qua sông. Ngoài ra còn có những khối đá khác, “có hại” hoặc “hiền từ”, thậm chí “ranh mãnh” hay “đần độn”.

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Con Tàu Trắng PDF của tác giả Chyngyz Torekulovich Aytmatov nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh (Phong Ngưng Tuyết Vũ)
“Do ký kinh hồng chiếu ảnh” tức là: “Kinh Hồng Chiếu Ảnh, một ký ức vẫn còn.” Tiết tửHắn lại một lần nữa gặp được nàng.Hôm ấy tuyết bay đầy trời, nàng Hồng y nhẹ nhàng.Hắn ở trên ngựa, áo giáp bạch vũ, nhìn thấy phía sau nàng là vách đá dựng đứng. Tìm mua: Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh TiKi Lazada Shopee Với khoảng cách gần như vậy, hắn có thể rõ ràng nhận thấy, đáy mắt nàng biến đổi thất thường nhưng lại không lưu giữ điều gì.Sự đau đớn, tuyệt vọng cho tới hôm nay chỉ còn sót lại một mảnh nguội lạnh như nước.Nàng nhìn thấy phía sau hắn binh sĩ đang bày thế trận sẵn sàng đón địch, khẽ mỉm cười, tóc dài ở trong gió tung bay.Diệu ca ca.Hắn nghe thấy giọng nói của nàng, vô cùng êm nhẹ, cho nên hắn hoài nghi, nàng thật sự không hề mở miệng, đây chỉ là giọng nói đã nhiều năm như vậy luôn quẩn quanh trong đầu hắn, ương bướng không chịu rời đi.Hắn có chút ngập ngừng vươn tay ra, hướng về phía nàng.Nhưng khoé môi nhợt nhạt của nàng chỉ lưu lại một nét cười, từng chút từng chút mở rộng, cuối cùng biến hoá thành nụ cười khuynh quốc khuynh thành.Tim hắn đột nhiên trầm xuống, chưa kịp có bất kỳ hành động nào, chỉ có thể trơ mắt nhìn thấy nàng nhảy xuống vách núi, cứ như vậy cắt đứt quan hệ, nhưng nàng lại trầm tĩnh, nhẹ nhàng, mềm mại mà xinh đẹp như vậy.Phong đao ở bên, bàn tay hắn mới vừa rồi còn nắm chặt liền vươn tới phía trước, trống rỗng dừng giữa không trung, không hề cử động.Thân thể lạnh cứng chết lặng, tâm hắn cũng vậy, không cảm giác lạnh, cũng không cảm giác đau.“Điện hạ anh minh, ông trời phù hộ triều đình ta…”Ở phía sau, tướng sĩ người người cúi lạy hoan hô, hắn chậm rãi một chút một chút một thu hồi cánh tay.“Hồi cung.”Nắm dây cương, hắn lãnh đạm mở miệng.Thanh âm hỗn loạn gọi lớn trong gió tuyết, phá vỡ không gian vắng lặng.“Điện hạ…”Cửa ngoài truyền tới giọng nói lo lắng của tổng quản Tần An, Nam Thừa Diệu khẽ nhắm mắt, tất cả tựa như một giấc chiêm bao kéo dài năm năm, đó là khoảng thời gian hắn cùng nàng như ảnh tuỳ hình. *như hình với bóng*Hắn đứng dậy, thản nhiên mở miệng: “Chuyện gì?”Tần An dừng lại chốc lát, thanh âm kính cẩn vang lên ở ngoài cửa: “Mộ Dung Thừa tướng tới, đang đợi ở phòng trước.”Tần An lẳng lặng chờ ở ngoài cửa, trong phòng một mảnh tĩnh lặng.Cũng không hề nôn nóng, hắn đã tận mắt nhìn thấy điện hạ trưởng thành, từng bước từng bước một cho tới ngày hôm nay. Hắn biết rõ tâm tính người có bao nhiêu cứng cỏi, hắn hiểu được thế nào mới là sự lựa chọn tốt nhất.Cửa chốc lát liền mở, hắn cũng không có chờ lâu.Nam Thừa Diệu trường bào màu đen, ăn mặc tuỳ ý, lại không thể che hết khí chất dòng dõi quý tộc vốn có.Hắn giương mắt nhìn thoáng qua chân trời, nguyệt như câu.* ánh trăng như lưỡi liềm*Cũng không nói thêm cái gì, khoé môi thản nhiên vẽ ra ý cười chán nản, hắn lướt qua Tần An hướng đại sảnh đi đến.Đến hôm nay, sinh mệnh này, còn có cái gì là không thể vứt bỏ?Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Do Ký Kinh Hồng Chiếu Ảnh PDF của tác giả Phong Ngưng Tuyết Vũ nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu- (Chishikarin)
Tôi biết một câu nói rất hay rằng: “cuộc đời của mỗi người là một cuốn tiểu thuyết nhiều chương, cuốn tiểu thuyết ấy chỉ có một trên đời vì cuộc đời mỗi người không có hai lượt và bạn là duy nhất, không ai giống bạn cả”. Tôi xin viết nên một cuốn tiểu thuyết của một mảnh đời, nhưng không phải của tôi mà của một người khác. Cuốn tiểu thuyết này chỉ là một góc nhỏ của một vùng trời tiểu thuyết ngoài kia, nhưng hy vọng nó sẽ sáng nơi góc nhỏ nó đang sống ấy, và… nó chỉ sáng khi được sự thừa nhận từ phía mọi người.***Một ngày mới lại lên, mặt trời mở cửa cho phép những giọt nắng rong chơi khắp nơi. Những chiếc lá khô cuối cùng còn lại trên cành cũng rụng cả. Đó là sự chuẩn bị cho những chồi non e ấp bắt đầu mơn mởn trở lại vào một mùa mới… Và… “những con người mới”, những bắt đầu mới… .ooO “RENGGGGGG…” _ chuông báo thức vang lên. - Àiiiii… im coi! _ cô Tìm mua: Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu- TiKi Lazada Shopee “Rầm” _ cô đập lên bàn thật mạnh làm chiếc đồng hồ sợ mà im miệng. “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong Đời em đã vui hơn xưa vì ta đã gần bên nhau Love me, love me (à ha) kiss me, kiss me (moahh)…”_ điện thoại cô đổ chuông. - Grừ… cái gì dạ. _ cô gãi đầu gãi tai nhăn mặt khó chịu. “Yêu một ai là khi từ trong nghĩ suy là bao đợi mong” _ điện thoại cô lại đổ chuông lần hai. Cô ngồi bật dậy, mắt nhắm mắt mở ngáp ngủ rồi mở ti hí một mắt lên nhìn vào điện thoại ấn nút nghe. - A… - “Con quạ, mày làm gì mà giờ này còn chưa đến hả? Muốn chết không thì bỉu.” - Tạo… - “Mày không nhớ hôm nay là ngày gì thì cũng ráng mà nhớ chứ. Sáng dậy sớm tí chuẩn bị thì chết hở? Sao không cài chuông báo thức hả? Mày đã hứa…” Cô cứ định nói thì Kì Lâm lại nhảy tọt vào họng cô chặn lại, mắng cô xối xả. Tội nghiệp cho lỗ tai của cô. Chậc, cũng tại cô cơ, ai bảo tối qua cứ nghĩ ra viễn cảnh ngày hôm nay để hồi hộp tới mức không ngủ được. Đến khi vừa chợp mắt được xí thì gà đã dắt con đi ăn… Cô không muốn mới sáng sớm đã nghe mắng, xui xẻo, nên vừa nghe được vài câu của Kì Lâm mắng là vứt điện thoại ra giường rồi nhoài người lấy đồng hồ xem giờ. - AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA… _ cô hét thất thanh. Xong liền chạy vội vào WC làm nhiệm vụ. Một miếng giấy tiện lợi được dán ngay ngắn trên mặt đồng hồ làm cô bừng tỉnh. Kì Lâm mắng cô cũng không sai mà. Ngày quan trọng của đời người mà cô lại quên bẽn đi như thể nó là cát bụi vậy. Đố các bạn biết hôm nay là ngày gì??? ……….ooO - Alô, alô??? _ Kì Lâm không nghe ai trả lời. Bực mình nên nó liền cúp máy. - Sao rồi? _ Hoàng Lâm xấn lại. - Hừm. _ Kì Lâm khoanh tay trước ngực. - Sao? - Bực cái mình với cái con quạ này mà. - Lại ngủ quên đúng không. _ cậu nói. - Sao lúc sáng cậu đi sớm thế mà không vào kéo nó dậy rồi đưa nó tới đây luôn cho sớm hở? _ Kì Lâm quay sang trách cậu. - Từ hôm nay thì bé Na đã lớn rồi, phải để cô ấy tự thức dậy chứ. - Gia Bảo nói đúng đấy. _ Hoàng Lâm khoác vai cậu. ……….ooO - Cặp cặp… _ cô lật đống đồ để tìm chiếc cặp của mình. - Dày dày… _ cô vừa chạy ra cửa xợt nhớ ra là mình đang đi chân đất liền quay lại. Cô phải vừa chạy vừa búi tóc của mình mong mới kịp giờ làm lễ. … Cô co dò chạy vắt chân lên cổ, vừa đi vừa ngó đồng hồ… “Kitsss…” _ bỗng một chiếc xế hộp chặn đường cô. Cũng may cô phanh kịp chứ nếu không thì đã có một người đau rồi. - Này, không nhìn đường hay sao mà đi đứng thế hả? _ cô bực mình quát lớn. - Mắt anh bận để nhìn em rồi lấy đâu ra mà nhìn đường nữa hửm cô bé. _ một người đeo kính râm ngồi trong xe nói. “Chớp chớp” _ cô nghiêng đầu nhìn người đó để cố nhận ra ai. - Nhìn gì không biết nữa. Trễ lắm rồi. _ anh ta vừa nói thì liền mở cửa, nắm tay cô kéo vào xe. ……….ooO Trường học, - Grừ… grừ… grừ… _ Kì Lâm chắp tay sau lưng đi đi lại lại rên lên vì tức giận. - Một…hai… ba…năm…mười… _ Hoàng Lâm nhìn Kì Lâm đi đi lại lại mà chóng mặt, đến đếm cũng lộn. Hoàng Lâm lắc mạnh đầu để lấy lại tập trung. - Kì Lâm à, cậu dừng lại đi! Mắt của tớ sắp lộn tròng rồi nè. _ Hoàng Lâm năn nỉ. - Nhỏ này mà đến là tui cho nó biết tay cho coi. “Rốp rốp” _ Kì Lâm bẻ khớp tay. Hoàng Lâm và cậu đều dựng tóc gáy khi nhìn mặt Kì Lâm giận dữ. - Đã đến giờ làm lễ tốt nghiệp. Các em nhanh chóng vào vị trí để chúng ta chuẩn bị làm lễ. _ thầy bí thư trường nói qua mircô trên sân khấu. Chắc mọi người đã biết hôm nay là ngày gì rồi đúng không!?Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đồ Khốn! Sao Để Tôi Nhớ Cậu- PDF của tác giả Chishikarin nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đò Dọc (Bình Nguyên Lộc)
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng chắc đã lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Đò dọc là loại tiểu thuyết feuilleton được Bình Nguyên Lộc cho đăng trên nhựt báo Dân Chúng với tựa đề là Giái chợ về làng trước khi được nhà xuất bản Bến Nghé của ông cho xuất bản năm 1959, và được giải thưởng Văn chương toàn quốc (Miền Nam) năm 1960. Tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc được Mai Thảo đánh giá là “không siêu hình, không gió bão, cái thế giới đã bốn mươi năm văn học ở trong đời sống và làm cho đời sống muôn vàn tươi thắm”. Và cuốn Đò dọc, theo nhận định của Thuỵ Khuê, là tác phẩm “mang dấu ấn truyện tâm lý viết theo lối Bắc, khác hẳn lối viết của Hồ Biểu Chánh” và là, bà cho biết thêm, “cuốn tiểu thuyết đầu tay, trong những cuốn sau, Bình Nguyên Lộc đào sâu thêm, như Ái ân thâu ngắn cho dài tiếc thương (1963), Hoa hậu Bồ Đào (1963), sự phân tích tâm lý đã chiếm gần trọn tác phẩm, mở rộng và đào sâu về hướng hiện thực xã hội thành thị miền Nam”. Truyện kể về gia đình ông bà Nam Thành và bốn cô con gái phải rời Sài gòn về chốn “Trai tráng quê mùa, làm sao mà biểu xứng”. Nhưng rồi, sau tại nạn xe hơi của anh chàng hoạ sĩ và sau khi ba cô em gái đã “trôi trên con sông tình”, ông bà Nam Thành cũng thực hiện được cái ước mơ nhỏ nhoi mà hệ trọng, và cuối cùng bà cũng vẫn còn trách ông đã quyết định mà bà cho là sai lầm là “từ bỏ ngói vôi về với ruộng đồng”, dù lần này bà chỉ trách nhẹ thôi: “Tai nạn xe hơi không bao giờ diễn lại lần thứ nhì ở gia đình khác mà cùng cảnh với mình”. Ông cũng nhận mình sai nên chỉ chống chế bằng câu: “Nhưng việc chánh là gả được con, mà mình đã gả được”. Rồi ông cười ha hả để đánh trống lấp. Chính tác giả Bình Nguyên Lộc cũng cho rằng “(Đò dọc) được khán giả khen hay hiện nay”, ông nói như thế trong một lần được phỏng vấn vào năm 1965, và ông cũng cho biết khi đọc lại “mới thấy trong Đò dọc đã dùng sai từ quan sát thay vì phải viết là nhận xét mới đúng”. Tìm mua: Đò Dọc TiKi Lazada Shopee Trong tài nguồn được chép lại dưới đây có đến 5 từ quan sát và 2 từ nhận xét, Goldfish tôi chẳng biết từ quan sát nào sai hay đã được thay bằng từ nhận xét rồi? Trước năm 1975, ở Miền Nam người ta thường dùng gạch nối giữa các từ kép, trong bản nguồn cũng ghi như thế và tôi cứ giữ như thế, không thêm, không bớt. Riêng đối các chữ mà tôi tin rằng do đánh máy sai tôi đều sửa mà không chú thích, một phần do làm biếng, một phần để mục chú thích đỡ rườm, mong các bạn thông cảm.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bình Nguyên Lộc":Cõi Âm Nơi Quán Cây DươngĐò DọcGieo Gió Gặt BãoQuán Tai HeoLữ Đoàn Mông ĐenNguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamNửa Đêm Trảng SụpTỳ Vết Tâm LinhSau Đêm Bố RápThầm LặngTruyện Ngắn - Bình Nguyên LộcĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đò Dọc PDF của tác giả Bình Nguyên Lộc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Đò Dọc (Bình Nguyên Lộc)
Nhạc sĩ Trầm Tử Thiêng chắc đã lấy cảm hứng từ cuốn tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Bình Nguyên Lộc. Đò dọc là loại tiểu thuyết feuilleton được Bình Nguyên Lộc cho đăng trên nhựt báo Dân Chúng với tựa đề là Giái chợ về làng trước khi được nhà xuất bản Bến Nghé của ông cho xuất bản năm 1959, và được giải thưởng Văn chương toàn quốc (Miền Nam) năm 1960. Tiểu thuyết của Bình Nguyên Lộc được Mai Thảo đánh giá là “không siêu hình, không gió bão, cái thế giới đã bốn mươi năm văn học ở trong đời sống và làm cho đời sống muôn vàn tươi thắm”. Và cuốn Đò dọc, theo nhận định của Thuỵ Khuê, là tác phẩm “mang dấu ấn truyện tâm lý viết theo lối Bắc, khác hẳn lối viết của Hồ Biểu Chánh” và là, bà cho biết thêm, “cuốn tiểu thuyết đầu tay, trong những cuốn sau, Bình Nguyên Lộc đào sâu thêm, như Ái ân thâu ngắn cho dài tiếc thương (1963), Hoa hậu Bồ Đào (1963), sự phân tích tâm lý đã chiếm gần trọn tác phẩm, mở rộng và đào sâu về hướng hiện thực xã hội thành thị miền Nam”. Truyện kể về gia đình ông bà Nam Thành và bốn cô con gái phải rời Sài gòn về chốn “Trai tráng quê mùa, làm sao mà biểu xứng”. Nhưng rồi, sau tại nạn xe hơi của anh chàng hoạ sĩ và sau khi ba cô em gái đã “trôi trên con sông tình”, ông bà Nam Thành cũng thực hiện được cái ước mơ nhỏ nhoi mà hệ trọng, và cuối cùng bà cũng vẫn còn trách ông đã quyết định mà bà cho là sai lầm là “từ bỏ ngói vôi về với ruộng đồng”, dù lần này bà chỉ trách nhẹ thôi: “Tai nạn xe hơi không bao giờ diễn lại lần thứ nhì ở gia đình khác mà cùng cảnh với mình”. Ông cũng nhận mình sai nên chỉ chống chế bằng câu: “Nhưng việc chánh là gả được con, mà mình đã gả được”. Rồi ông cười ha hả để đánh trống lấp. Chính tác giả Bình Nguyên Lộc cũng cho rằng “(Đò dọc) được khán giả khen hay hiện nay”, ông nói như thế trong một lần được phỏng vấn vào năm 1965, và ông cũng cho biết khi đọc lại “mới thấy trong Đò dọc đã dùng sai từ quan sát thay vì phải viết là nhận xét mới đúng”. Tìm mua: Đò Dọc TiKi Lazada Shopee Trong tài nguồn được chép lại dưới đây có đến 5 từ quan sát và 2 từ nhận xét, Goldfish tôi chẳng biết từ quan sát nào sai hay đã được thay bằng từ nhận xét rồi? Trước năm 1975, ở Miền Nam người ta thường dùng gạch nối giữa các từ kép, trong bản nguồn cũng ghi như thế và tôi cứ giữ như thế, không thêm, không bớt. Riêng đối các chữ mà tôi tin rằng do đánh máy sai tôi đều sửa mà không chú thích, một phần do làm biếng, một phần để mục chú thích đỡ rườm, mong các bạn thông cảm.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bình Nguyên Lộc":Cõi Âm Nơi Quán Cây DươngĐò DọcGieo Gió Gặt BãoQuán Tai HeoLữ Đoàn Mông ĐenNguồn Gốc Mã Lai Của Dân Tộc Việt NamNửa Đêm Trảng SụpTỳ Vết Tâm LinhSau Đêm Bố RápThầm LặngTruyện Ngắn - Bình Nguyên LộcĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Đò Dọc PDF của tác giả Bình Nguyên Lộc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.