Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Con Chim Trốn Tuyết (Paul Gallico)

Nếu bạn muốn đọc những tác phẩm kinh điển kiểu Chuông nguyện hồn ai của Ernest Heminhway… nếu bạn tìm sự mới lạ lẫm hiện đang thu hút nhiều người đọc như Cô đơn trên mạng của Januszleon Wisniewski, Rừng Nauy của Haruki Murakami… nếu vậy bạn có thể không cần đọc những dòng tiếp theo. Cuốn sách mà tôi định giới thiệu dưới đây không giống những gì bạn đang muốn, xét về một số khía cạnh nào đó cũng không ngang tầm. Thậm chí cả cái bìa sách, nói như nhiều bạn trẻ 8x, 9x bây giờ là… nó chuối quá, quê quá.

Trong Con chim trốn tuyết mọi thứ đều cũ. Motip cũ, hơi hướm văn chương cũ, cả trong ngôn ngữ dịch thuật cũng có ba phần cổ kính. Nhưng cuốn sách đáng chiếm một chỗ trên kệ sách của bạn vì những lý do khác…

Con chim trốn tuyết gồm 2 truyện vừa (Con chim trốn tuyết, Tình nghệ sĩ) của Paul Gallico (Mỹ). Rhayader - nhân vật chính trong truyện vừa Con chim trốn tuyết, là một họa sĩ có thân hình dị dạng. Tài năng, lòng chân thành và sự lương thiện không giúp anh chiếm được chỗ đứng yên ổn trong cộng đồng. Rhayader mua một vùng đầm lầy ven biển thật rộng để có thể sống yên ổn khi được cách ly tối đa với loài người.

Sự yên ổn của Rhayader bị phá vỡ khi một cô gái đến nhờ chàng chăm sóc một con ngỗng hoang bị thương. Nỗi e dè của Fritha - tên cô gái, dần dần nhạt dần theo năm tháng và cô bé ngày nào đã là thiếu nữ xinh đẹp. Cứ mỗi mùa chim di trú, con ngỗng kia lại trở về, làm cầu nối cho chàng họa sĩ với Fritha. Hết mùa trốn tuyết, ngỗng theo đàn, Fritha cũng không còn lai vãng đến ngọn hải đăng nơi có chàng họa sĩ có ánh mắt thiết tha. Nàng vô tình lắm thay?

Đến cái đêm định mệnh, khi Rhayader quyết định dùng chiếc thuyền bé nhỏ của mình để đi giải cứu số binh lính thì Fritha đột nhiên có mặt. Nàng nguyện cầu cho chàng nhưng nàng chưa kịp nói. Chàng họa sĩ dị dạng cũng thế… Những người lính thoát chết và xung quanh chiếc thuyền đã giải cứu họ là một huyền thoại. Chỉ có điều trong đó không có tên người đã hy sinh - Rhayader. Khi Fritha hiểu và gọi tên được cái cảm giác mơ hồ lâu nay trong lòng mình thì đã quá muộn để nói một lời yêu. Tìm mua: Con Chim Trốn Tuyết TiKi Lazada Shopee

Tương tự như Rhayader, Mouche trong Tình nghệ sĩ cũng là một nhân vật có tâm hồn đẹp ẩn dưới một dung nhan xù xì. Bị sa thải, cô định quyên sinh. Tình cờ Mouche gặp 7 con rối của một gánh hát rong và cuộc đời cô rẽ sang một lối khác từ cuộc gặp gỡ này…

Cái khiến Tình nghệ sĩ thu hút mạch theo dõi và đọng lại trong lòng độc giả không hẳn là giọng văn kể chuyện mượt mà, không hẳn là kết thúc có hậu dễ đoán nhưng hợp lý. Cái làm nên sự hấp dẫn của Tình nghệ sĩ cũng như Con chim trốn tuyết là nét nhân hậu. Các nhân vật trong truyện có thể rời xa con người, thất vọng về xã hội nhưng bao giờ cũng bao dung. Họ có thể bị cộng đồng khước từ, bị ghẻ lạnh nhưng tâm hồn của họ không vì thế mà chai sạn, để những vết hằn thù làm hoen ố nhân phẩm.

Mạch văn trong Con chim trốn tuyết trong sáng, nhẹ nhàng đủ để bạn tin rằng đâu phải cái gì cũ, cái gì đơn sơ quá… cũng mất chỗ đứng trong thời đại số đâu. Có khi còn cần hơn đấy chứ. Đơn giản vì những truyện như Con chim trốn tuyết lâu lắm người ta không viết nữa.

Những ai thỉnh thoảng còn đọc lại những câu chuyện cổ tích, còn tin rằng những câu chuyện cổ tích vẫn còn đang được viết trong âm thầm sẽ nhìn thấy sự quyến rũ diệu dàng của tập sách.

Tác giả Paul Gallico sinh ngày 26 tháng 7 năm 1897 tại New York, mất ngày 15 tháng 7 năm 1976 tại Antibes. Sau hơn 20 năm cầm bút, nổi tiếng là một nhà báo thể thao giỏi, Paul Gallico bỗng nổi bật trên văn đàn với Con chim trốn tuyết, truyện vừa, gây chấn động dư luận bạn đọc cả trong và ngoài nước Mỹ. Trong sáng, và thơ mộng, Paul Gallici đã nhẹ nhàng đi vào thế giới bên trong đầy nhân ái khao khát yêu thương.

Tác phẩm Paul Gallico được nhiều người đánh giá có tính nhân đạo sâu sắc, hướng con người vào những vẻ đẹp bên trong, khơi gợi ở mỗi người tình yêu chân chính và trách nhiệm cao cả.

Kiều Phong

***

Sinh năm 1897 tại New York, sau hơn 20 năm cầm bút, tên tuổi nhà báo Mỹ, Paul Gallico bỗng nổi bật trên văn đàn với “Con chim trốn tuyết”, truyện vừa, gây chấn động dư luận bạn đọc cả trong và ngoài nước Mỹ. Trong sáng, và thơ mộng, Paul Gallico đã nhẹ nhàng đi vào thế giới bên trong đầy nhân ái khao khát yêu đương của nhân vật Rhayader, một hoạ sĩ tật nguyền, phải tìm nơi ẩn dật ở một hải đăng hoang phế ven biển. Cái chết cao đẹp của Rhayader bên dưới vòng cánh lượn đầy tình nghĩa của “con chim trốn tuyết”, sự tuẫn tiết của chính nó, sự bùng nổ tình yêu trong lòng Frith, cô gái ngây thơ và trong trắng... tất cả đã biến câu chuyện như thành một bài thơ viết bằng văn xuôi ca ngợi vẻ đẹp cả trong tâm hồn lẫn ý thức trách nhiệm của con người.

Môtip cốt truyện về cái đẹp ẩn chứa dưới vỏ ngoài xấu xí của một người đàn ông làm rung động trái tim một cô gái lại được Gallico nhấn mạnh trong “Tình nghệ sĩ”. Bảy con rối trong truyện là bảy mặt thiện lương trong bản chất bị che giấu của Michel, gã múa rối độc ác và đê tiện. Thế nhưng Mouche, cô gái có tâm hồn cao đẹp đã nhận ra hết thảy mọi khổ hình gã phải nhận chịu trong cuộc tranh chấp nội tâm giữa thiện ác bên trong gã. Không phải sự thương hại mà chính tình yêu của cô đã cứu vớt gã lột xác để trở thành con người theo cái nghĩa cao đẹp của nó.

Tuy không thuộc vào hàng ngũ các nhà văn lỗi lạc Mỹ, Paul Gallico đã cho ra đời nhiều tiểu thuyết nổi tiếng: Jennie (1950), Thomasina (1957), Những bông hoa dành cho Harris (1958)... Tác phẩm Paul Gallico mang tính nhân đạo sâu sắc, hướng con người vào những vẻ đẹp bên trong, khơi gợi ở mỗi người tình yêu chân chính và trách nhiệm cao cả.

Giới thiệu Paul Gallico, chúng tôi còn mong gửi tới bạn đọc một lối viết trữ tình, dung dị, giàu chất thơ trong văn học Mỹ.

---Sở văn hoá thông tin Minh Hải---

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Con Chim Trốn Tuyết PDF của tác giả Paul Gallico nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Hắc Ám Tây Du - Phần 3 (Bi Ca Đường Tam Tạng)
《 Tây Du Ký 》 vẻn vẹn kể ra liên quan tới Tây Hành cố sự. Thế nhưng là sự tình thật chỉ có đơn giản như vậy sao Hiện tại, ta cho ngươi biết, Tây Du chỉ là vừa mới bắt đầu, cố sự cũng không có kết thúc. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long. Năm người này con đường, còn có biết tiếp tục đi tới đích. Coi ta quỳ gối phật tiền, hái qua Kim Cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta đến cùng là ai. Tìm mua: Hắc Ám Tây Du - Phần 3 TiKi Lazada Shopee Ta là ai Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta là Yêu tộc đại yêu Tôn Ngộ Không. Ta là, bách chiến bách thắng, Tôn Ngộ Không.*** Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta rốt cuộc là ai."Hầu tử, ngươi thua, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn như cũ phủ phục tại ta dưới chân. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm ngươi nói ta lừa ngươi, cho lên ta chỉ đè ép ngươi 500 năm. Hiện tại, ngươi không phải là cùng lúc đầu một dạng? Quỳ tại ta dưới chân, như con chó một dạng. A, không, ngươi bây giờ căn bản không như năm đó, ngươi bây giờ liền kim cô bổng đều ném, ha ha ha." "Thì tính sao? Cây gậy không có, ta lão Tôn còn có nắm tay. Ngươi bất quá chính là một cái phân thân mà thôi, ta lão Tôn không sợ. Tính là hiện tại quỳ tại trước mặt ngươi có thể làm gì? Tính là ngươi đè thêm ta lão Tôn 500 năm thì thế nào? Đợi ta chém tam thi, khi đó, chính là ngươi Như Lai hôi phi yên diệt thời điểm. Như Lai, ngươi là giết không chết ta. Ta từ sinh ra lên cũng đã cùng thế giới hòa làm một thể. Trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ. Không thì, ta sớm muộn sẽ một gậy đánh đổ ngươi." "Kim Thiền, này liền là ngươi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không? Chính là một cái thạch hầu mà thôi, sao dám tại Đại Lôi Âm Tự bực này càn rỡ? Xem ra chuyến này tây hành, cũng không có cho ngươi học thông minh a." Không đợi Kim Thiền Tử nói cái gì, Như Lai tiếng động lớn tiếng phật hiệu lại nói: "Hầu tử a, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chịu ta sắc phong làm Tây Thiên Đấu Chiến Thắng Phật, hơn nữa ta sẽ trả lại ngươi như ý kim cô bổng. Hoặc là, chính là ngươi Hoa Quả Sơn 10 vạn hầu tử hầu tôn tới Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào đi." Lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền dập tắt. Đúng vậy, hắn Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn còn có Hoa Quả Sơn, kia 10 vạn hầu tử hầu tôn mặc dù tại sinh tử mỏng câu tính danh thành bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng Như Lai nhưng có thể đi độ hóa bọn họ a. Khiến bọn họ trở thành kia đần độn không biết tự mình Phật môn khôi lỗi còn là làm được. Huống chi, bây giờ Hoa Quả Sơn đã không phải là năm đó Yêu tộc liên quân đại náo thiên cung thời điểm cường thế, những kia có chút bản lãnh Yêu Vương tử tử bị Bồ Tát Thần Tiên thu nhận, Hoa Quả Sơn đã là danh nghĩa. "Ai, A di đà phật." Một tiếng thở dài, tại Kim Thiền Tử trong miệng, dằng dặc quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Mỗi khi Hồng Nhật mới sinh, tại Linh Sơn cao nhất kia ngọn núi đỉnh, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn đầy trời ráng màu lẳng lặng ngây người. Mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, tại Linh Sơn cao nhất kia tòa tháp thượng, luôn sẽ có một cái bóng lưng, nhìn xúc tu có thể đụng Minh Nguyệt trầm mặc. Mỗi khi mưa gió gấp tới, tại Linh Sơn nhất tĩnh cái kia góc, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn giàn giụa mưa to nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi chúng tăng xướng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi Như Lai giảng pháp, tổng có một người, chân mày nhẹ cau. Còn có kia từ bị sắc phong sau liền cần cần khẩn khẩn kim thân la hán, tựa hồ tất cả mọi người quên lãng hắn. Phật, Phật, Phật, như thế nào Phật? Phật lại là gì? Là phổ độ thiên hạ chúng sinh sao? Là cứu khổ cứu nạn sao? Là muôn dân hạnh phúc sao? Còn là, vẻn vẹn vì bảo đảm Như Lai phật tổ Chí Tôn địa vị đâu? Không thì, vì sao những thứ kia yêu quái một khi tu luyện thành công, không phải là bị Bồ Tát La Hán thu làm tọa kỵ chính là bị các lộ Thần Tiên thu làm tọa kỵ đâu? Mà những thứ kia không phục, liền đều bị diệt đi! Diệt không xong cũng không nguyện trở thành tọa kỵ, tựa như Tôn Ngộ Không như vậy, thành Phật, làm sứ giả La Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, bọn họ là không muốn cho phép những thứ kia không ở trong khống chế người tồn tại. Thế nhưng, lần này, bọn họ rốt cục sai rồi, ngươi áp ta 500 năm ta cũng không buồn bực, ví như không có này 500 năm cũng sẽ không khiến ta lão Tôn lột bỏ kia phần hấp tấp cùng tự đại. Lấy vì thiên hạ giữa không ai lại là ta lão Tôn đối thủ, Thiên Cung những thứ kia kinh sợ túi khiến ta càng phát không coi ai ra gì, không biết, cây cao hơn rừng phong tất phá. Như vậy ta, sớm muộn sẽ ăn một đại thiệt. Bất quá, này 500 năm qua, ta ngày nhớ đêm mong, là gì bị áp tại dưới chân núi chính là ta lão Tôn cũng không phải Như Lai, là gì Ngọc đế vẫn là Ngọc đế, ta lão Tôn cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Nói cho cùng, Tề Thiên Đại Thánh, là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không những mình bị áp tại Ngũ Hành Sơn hạ, thậm chí ngay cả kia bầy khỉ hầu tôn đều có lẽ nhất. Cho lên 500 năm sau, ta học xong ẩn nhẫn, ta biết chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, cái gì cũng không làm được. Thiên đình quá lớn. Linh Sơn cũng quá lớn, lớn đến có thể lật tay giữa liền hủy diệt ta. Ngay sau đó ta theo Đường Tăng tây hành lấy kinh nghiệm, ngay sau đó ta giả bộ Pháp lực giảm nhiều, ngay sau đó ta cẩn trọng nhất tâm tây đi. Cách xa vạn dặm, bất quá là một cái té ngã chuyện tình, tính là đi tới đi, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, chỉ cần khiến ta đi ra, những này đều không coi vào đâu. Ta nói, ta không buồn Như Lai áp ta, ta buồn bực chính là, Như Lai lại đang Ngũ Hành Sơn thượng len lén châm ba ngàn Phật Đà, một ngày một đêm niệm kinh, mưu toan độ hóa ta, khiến ta quy y. Quy y? Ta phi. Kỳ thực hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, trận này vụng về trò khôi hài, ngay từ đầu liền khắp nơi đều là kẽ hở, chỉ bất quá ta lão Tôn cuối cùng là hậu thế quá ngắn, chính là mấy trăm năm, bất luận tâm cơ còn là mưu kế, đều xa xa không bằng, cho nên mới rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Từ Như Lai cùng ta đánh cuộc thi đấu, trận này âm mưu liền bắt đầu rồi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nói cách khác người xuất gia không muốn gạt người, thế nhưng thân là Phật chi thủy tổ Như Lai, là làm sao làm? Đầu tiên là cùng ta đánh đố, nói ta như phi không ra hắn lòng bàn tay, chính là ta thua, ta đã đi xuống giới tiếp tục là Yêu, tu luyện lại mấy trăm năm trở lại thảo luận. Thế nhưng kết quả đâu? Ta thừa nhận là ta thua, thế nhưng tại ta chịu thua một khắc kia, Như Lai không làm phân trần liền đưa tay đè xuống, đây là khiến ta hạ giới là Yêu? Đây là khiến ta tiếp tục tu luyện? Kia trở lại nói một chút trận này đánh cuộc đi, phi không ra lòng bàn tay? Nếu là ta lão Tôn dùng hết tất cả khí lực bay đi lại vẫn đang tại hắn lòng bàn tay, kia ta tâm phục khẩu phục không làm hắn nghĩ, thế nhưng Như Lai làm sao làm? Nắm bàn tay biến hóa là chống đỡ thiên thần trụ, lừa gạt ta cho rằng bay đến chân trời lại không thể đi, mới xoay người lại. Lẽ nào đây không phải là lừa gạt sao? Bất quá mà thôi, Tây Thiên này bộ sắc mặt, ta sớm đã biết, Như Lai như vậy, kia đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là như vậy! Về sau, không ai lại biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Có, chỉ là nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Phảng phất, năm đó kia đỗ Thiên Địa thác thiên cự viên, liền này tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Năm đó kia thống lĩnh Tam Giới nghìn vạn Yêu tộc đại quân Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay thành Như Lai ngồi xuống Phật Đà. Mà oai phong một cỏi Yêu tộc bảy Thánh, hôm nay cũng đi tứ tán, không biết mấy người sống sót. Năm đó len lén đánh xuyên qua Thiên Giới Ngân Hà khiến chiến bại Yêu tộc liên quân chạy trốn Thiên Bồng Nguyên Soái, hôm nay thành một đầu vụng về Trư Yêu, tuy rằng bị Như Lai sắc phong làm Hoan Hỉ Phật. Năm đó là Tề Thiên Đại Thánh mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn Quyển Liêm Đại Tướng, bị Vương mẫu đánh hạ thế gian, mà lại cả đời chỉ có thể làm yêu quái, mà mượn cớ là đánh nát lưu ly chén. Tuy rằng, bị Như Lai phong làm nam mô kim thân la hán, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra Sa Tăng một thân Yêu khí. Tựa hồ, toàn bộ cứ như vậy kết thúc, thế gian lại không gọi là yêu ma. Thế nhưng, ai cũng không biết, con khỉ kia, đã là trảm rớt một thi. Cách Đại Đạo, lại gần một bước. Như Lai gạt ta, dùng Ngũ Hành Sơn áp ta 500 năm. Quan Thế Âm gạt ta, lừa gạt ta mang theo kim cô, hành hạ đến ta lão Tôn sống không bằng chết. Bất quá, ta đều nhịn. Rất nhiều người cũng không biết đi, kia kim cô, nhưng cũng không có đơn giản như vậy a, Quan Thế Âm a Quan Thế Âm, năm đó ngươi còn là từ tuyến đường an toàn người thời điểm, thủ đoạn cũng không có như vậy tàn nhẫn a. Chúng ta hãy nói một chút này kim cô đi. Mọi người đều biết chính là chỉ cần ta sư phụ nhất niệm Khẩn Cô Chú ta liền đau đầu, thế nhưng ai biết ta là gì đau đầu? Bởi vì sư phụ mỗi lần đọc Khẩn Cô Chú thời điểm, kim cô đều sẽ phân hoá ra một luồng Như Lai thần niệm tới thực ta lão Tôn Linh Hải, nỗ lực thôn phệ ta Linh uẩn. Bằng không chính là kim cô, có thể nào làm sao có ta Kim Cương Bất Hoại thân thể?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bi Ca Đường Tam Tạng":Hắc Ám Tây DuHắc Ám Tây Du - Phần 2Hắc Ám Tây Du - Phần 3Hắc Ám Tây Du - Phần 4Hắc Ám Tây Du - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hắc Ám Tây Du - Phần 3 PDF của tác giả Bi Ca Đường Tam Tạng nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hắc Ám Tây Du - Phần 2 (Bi Ca Đường Tam Tạng)
《 Tây Du Ký 》 vẻn vẹn kể ra liên quan tới Tây Hành cố sự. Thế nhưng là sự tình thật chỉ có đơn giản như vậy sao Hiện tại, ta cho ngươi biết, Tây Du chỉ là vừa mới bắt đầu, cố sự cũng không có kết thúc. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long. Năm người này con đường, còn có biết tiếp tục đi tới đích. Coi ta quỳ gối phật tiền, hái qua Kim Cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta đến cùng là ai. Tìm mua: Hắc Ám Tây Du - Phần 2 TiKi Lazada Shopee Ta là ai Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta là Yêu tộc đại yêu Tôn Ngộ Không. Ta là, bách chiến bách thắng, Tôn Ngộ Không.*** Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta rốt cuộc là ai."Hầu tử, ngươi thua, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn như cũ phủ phục tại ta dưới chân. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm ngươi nói ta lừa ngươi, cho lên ta chỉ đè ép ngươi 500 năm. Hiện tại, ngươi không phải là cùng lúc đầu một dạng? Quỳ tại ta dưới chân, như con chó một dạng. A, không, ngươi bây giờ căn bản không như năm đó, ngươi bây giờ liền kim cô bổng đều ném, ha ha ha." "Thì tính sao? Cây gậy không có, ta lão Tôn còn có nắm tay. Ngươi bất quá chính là một cái phân thân mà thôi, ta lão Tôn không sợ. Tính là hiện tại quỳ tại trước mặt ngươi có thể làm gì? Tính là ngươi đè thêm ta lão Tôn 500 năm thì thế nào? Đợi ta chém tam thi, khi đó, chính là ngươi Như Lai hôi phi yên diệt thời điểm. Như Lai, ngươi là giết không chết ta. Ta từ sinh ra lên cũng đã cùng thế giới hòa làm một thể. Trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ. Không thì, ta sớm muộn sẽ một gậy đánh đổ ngươi." "Kim Thiền, này liền là ngươi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không? Chính là một cái thạch hầu mà thôi, sao dám tại Đại Lôi Âm Tự bực này càn rỡ? Xem ra chuyến này tây hành, cũng không có cho ngươi học thông minh a." Không đợi Kim Thiền Tử nói cái gì, Như Lai tiếng động lớn tiếng phật hiệu lại nói: "Hầu tử a, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chịu ta sắc phong làm Tây Thiên Đấu Chiến Thắng Phật, hơn nữa ta sẽ trả lại ngươi như ý kim cô bổng. Hoặc là, chính là ngươi Hoa Quả Sơn 10 vạn hầu tử hầu tôn tới Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào đi." Lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền dập tắt. Đúng vậy, hắn Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn còn có Hoa Quả Sơn, kia 10 vạn hầu tử hầu tôn mặc dù tại sinh tử mỏng câu tính danh thành bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng Như Lai nhưng có thể đi độ hóa bọn họ a. Khiến bọn họ trở thành kia đần độn không biết tự mình Phật môn khôi lỗi còn là làm được. Huống chi, bây giờ Hoa Quả Sơn đã không phải là năm đó Yêu tộc liên quân đại náo thiên cung thời điểm cường thế, những kia có chút bản lãnh Yêu Vương tử tử bị Bồ Tát Thần Tiên thu nhận, Hoa Quả Sơn đã là danh nghĩa. "Ai, A di đà phật." Một tiếng thở dài, tại Kim Thiền Tử trong miệng, dằng dặc quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Mỗi khi Hồng Nhật mới sinh, tại Linh Sơn cao nhất kia ngọn núi đỉnh, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn đầy trời ráng màu lẳng lặng ngây người. Mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, tại Linh Sơn cao nhất kia tòa tháp thượng, luôn sẽ có một cái bóng lưng, nhìn xúc tu có thể đụng Minh Nguyệt trầm mặc. Mỗi khi mưa gió gấp tới, tại Linh Sơn nhất tĩnh cái kia góc, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn giàn giụa mưa to nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi chúng tăng xướng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi Như Lai giảng pháp, tổng có một người, chân mày nhẹ cau. Còn có kia từ bị sắc phong sau liền cần cần khẩn khẩn kim thân la hán, tựa hồ tất cả mọi người quên lãng hắn. Phật, Phật, Phật, như thế nào Phật? Phật lại là gì? Là phổ độ thiên hạ chúng sinh sao? Là cứu khổ cứu nạn sao? Là muôn dân hạnh phúc sao? Còn là, vẻn vẹn vì bảo đảm Như Lai phật tổ Chí Tôn địa vị đâu? Không thì, vì sao những thứ kia yêu quái một khi tu luyện thành công, không phải là bị Bồ Tát La Hán thu làm tọa kỵ chính là bị các lộ Thần Tiên thu làm tọa kỵ đâu? Mà những thứ kia không phục, liền đều bị diệt đi! Diệt không xong cũng không nguyện trở thành tọa kỵ, tựa như Tôn Ngộ Không như vậy, thành Phật, làm sứ giả La Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, bọn họ là không muốn cho phép những thứ kia không ở trong khống chế người tồn tại. Thế nhưng, lần này, bọn họ rốt cục sai rồi, ngươi áp ta 500 năm ta cũng không buồn bực, ví như không có này 500 năm cũng sẽ không khiến ta lão Tôn lột bỏ kia phần hấp tấp cùng tự đại. Lấy vì thiên hạ giữa không ai lại là ta lão Tôn đối thủ, Thiên Cung những thứ kia kinh sợ túi khiến ta càng phát không coi ai ra gì, không biết, cây cao hơn rừng phong tất phá. Như vậy ta, sớm muộn sẽ ăn một đại thiệt. Bất quá, này 500 năm qua, ta ngày nhớ đêm mong, là gì bị áp tại dưới chân núi chính là ta lão Tôn cũng không phải Như Lai, là gì Ngọc đế vẫn là Ngọc đế, ta lão Tôn cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Nói cho cùng, Tề Thiên Đại Thánh, là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không những mình bị áp tại Ngũ Hành Sơn hạ, thậm chí ngay cả kia bầy khỉ hầu tôn đều có lẽ nhất. Cho lên 500 năm sau, ta học xong ẩn nhẫn, ta biết chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, cái gì cũng không làm được. Thiên đình quá lớn. Linh Sơn cũng quá lớn, lớn đến có thể lật tay giữa liền hủy diệt ta. Ngay sau đó ta theo Đường Tăng tây hành lấy kinh nghiệm, ngay sau đó ta giả bộ Pháp lực giảm nhiều, ngay sau đó ta cẩn trọng nhất tâm tây đi. Cách xa vạn dặm, bất quá là một cái té ngã chuyện tình, tính là đi tới đi, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, chỉ cần khiến ta đi ra, những này đều không coi vào đâu. Ta nói, ta không buồn Như Lai áp ta, ta buồn bực chính là, Như Lai lại đang Ngũ Hành Sơn thượng len lén châm ba ngàn Phật Đà, một ngày một đêm niệm kinh, mưu toan độ hóa ta, khiến ta quy y. Quy y? Ta phi. Kỳ thực hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, trận này vụng về trò khôi hài, ngay từ đầu liền khắp nơi đều là kẽ hở, chỉ bất quá ta lão Tôn cuối cùng là hậu thế quá ngắn, chính là mấy trăm năm, bất luận tâm cơ còn là mưu kế, đều xa xa không bằng, cho nên mới rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Từ Như Lai cùng ta đánh cuộc thi đấu, trận này âm mưu liền bắt đầu rồi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nói cách khác người xuất gia không muốn gạt người, thế nhưng thân là Phật chi thủy tổ Như Lai, là làm sao làm? Đầu tiên là cùng ta đánh đố, nói ta như phi không ra hắn lòng bàn tay, chính là ta thua, ta đã đi xuống giới tiếp tục là Yêu, tu luyện lại mấy trăm năm trở lại thảo luận. Thế nhưng kết quả đâu? Ta thừa nhận là ta thua, thế nhưng tại ta chịu thua một khắc kia, Như Lai không làm phân trần liền đưa tay đè xuống, đây là khiến ta hạ giới là Yêu? Đây là khiến ta tiếp tục tu luyện? Kia trở lại nói một chút trận này đánh cuộc đi, phi không ra lòng bàn tay? Nếu là ta lão Tôn dùng hết tất cả khí lực bay đi lại vẫn đang tại hắn lòng bàn tay, kia ta tâm phục khẩu phục không làm hắn nghĩ, thế nhưng Như Lai làm sao làm? Nắm bàn tay biến hóa là chống đỡ thiên thần trụ, lừa gạt ta cho rằng bay đến chân trời lại không thể đi, mới xoay người lại. Lẽ nào đây không phải là lừa gạt sao? Bất quá mà thôi, Tây Thiên này bộ sắc mặt, ta sớm đã biết, Như Lai như vậy, kia đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là như vậy! Về sau, không ai lại biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Có, chỉ là nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Phảng phất, năm đó kia đỗ Thiên Địa thác thiên cự viên, liền này tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Năm đó kia thống lĩnh Tam Giới nghìn vạn Yêu tộc đại quân Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay thành Như Lai ngồi xuống Phật Đà. Mà oai phong một cỏi Yêu tộc bảy Thánh, hôm nay cũng đi tứ tán, không biết mấy người sống sót. Năm đó len lén đánh xuyên qua Thiên Giới Ngân Hà khiến chiến bại Yêu tộc liên quân chạy trốn Thiên Bồng Nguyên Soái, hôm nay thành một đầu vụng về Trư Yêu, tuy rằng bị Như Lai sắc phong làm Hoan Hỉ Phật. Năm đó là Tề Thiên Đại Thánh mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn Quyển Liêm Đại Tướng, bị Vương mẫu đánh hạ thế gian, mà lại cả đời chỉ có thể làm yêu quái, mà mượn cớ là đánh nát lưu ly chén. Tuy rằng, bị Như Lai phong làm nam mô kim thân la hán, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra Sa Tăng một thân Yêu khí. Tựa hồ, toàn bộ cứ như vậy kết thúc, thế gian lại không gọi là yêu ma. Thế nhưng, ai cũng không biết, con khỉ kia, đã là trảm rớt một thi. Cách Đại Đạo, lại gần một bước. Như Lai gạt ta, dùng Ngũ Hành Sơn áp ta 500 năm. Quan Thế Âm gạt ta, lừa gạt ta mang theo kim cô, hành hạ đến ta lão Tôn sống không bằng chết. Bất quá, ta đều nhịn. Rất nhiều người cũng không biết đi, kia kim cô, nhưng cũng không có đơn giản như vậy a, Quan Thế Âm a Quan Thế Âm, năm đó ngươi còn là từ tuyến đường an toàn người thời điểm, thủ đoạn cũng không có như vậy tàn nhẫn a. Chúng ta hãy nói một chút này kim cô đi. Mọi người đều biết chính là chỉ cần ta sư phụ nhất niệm Khẩn Cô Chú ta liền đau đầu, thế nhưng ai biết ta là gì đau đầu? Bởi vì sư phụ mỗi lần đọc Khẩn Cô Chú thời điểm, kim cô đều sẽ phân hoá ra một luồng Như Lai thần niệm tới thực ta lão Tôn Linh Hải, nỗ lực thôn phệ ta Linh uẩn. Bằng không chính là kim cô, có thể nào làm sao có ta Kim Cương Bất Hoại thân thể?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bi Ca Đường Tam Tạng":Hắc Ám Tây DuHắc Ám Tây Du - Phần 2Hắc Ám Tây Du - Phần 3Hắc Ám Tây Du - Phần 4Hắc Ám Tây Du - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hắc Ám Tây Du - Phần 2 PDF của tác giả Bi Ca Đường Tam Tạng nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hắc Ám Tây Du (Bi Ca Đường Tam Tạng)
《 Tây Du Ký 》 vẻn vẹn kể ra liên quan tới Tây Hành cố sự. Thế nhưng là sự tình thật chỉ có đơn giản như vậy sao Hiện tại, ta cho ngươi biết, Tây Du chỉ là vừa mới bắt đầu, cố sự cũng không có kết thúc. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long. Năm người này con đường, còn có biết tiếp tục đi tới đích. Coi ta quỳ gối phật tiền, hái qua Kim Cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta đến cùng là ai. Tìm mua: Hắc Ám Tây Du TiKi Lazada Shopee Ta là ai Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta là Yêu tộc đại yêu Tôn Ngộ Không. Ta là, bách chiến bách thắng, Tôn Ngộ Không.*** Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta rốt cuộc là ai."Hầu tử, ngươi thua, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn như cũ phủ phục tại ta dưới chân. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm ngươi nói ta lừa ngươi, cho lên ta chỉ đè ép ngươi 500 năm. Hiện tại, ngươi không phải là cùng lúc đầu một dạng? Quỳ tại ta dưới chân, như con chó một dạng. A, không, ngươi bây giờ căn bản không như năm đó, ngươi bây giờ liền kim cô bổng đều ném, ha ha ha." "Thì tính sao? Cây gậy không có, ta lão Tôn còn có nắm tay. Ngươi bất quá chính là một cái phân thân mà thôi, ta lão Tôn không sợ. Tính là hiện tại quỳ tại trước mặt ngươi có thể làm gì? Tính là ngươi đè thêm ta lão Tôn 500 năm thì thế nào? Đợi ta chém tam thi, khi đó, chính là ngươi Như Lai hôi phi yên diệt thời điểm. Như Lai, ngươi là giết không chết ta. Ta từ sinh ra lên cũng đã cùng thế giới hòa làm một thể. Trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ. Không thì, ta sớm muộn sẽ một gậy đánh đổ ngươi." "Kim Thiền, này liền là ngươi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không? Chính là một cái thạch hầu mà thôi, sao dám tại Đại Lôi Âm Tự bực này càn rỡ? Xem ra chuyến này tây hành, cũng không có cho ngươi học thông minh a." Không đợi Kim Thiền Tử nói cái gì, Như Lai tiếng động lớn tiếng phật hiệu lại nói: "Hầu tử a, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chịu ta sắc phong làm Tây Thiên Đấu Chiến Thắng Phật, hơn nữa ta sẽ trả lại ngươi như ý kim cô bổng. Hoặc là, chính là ngươi Hoa Quả Sơn 10 vạn hầu tử hầu tôn tới Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào đi." Lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền dập tắt. Đúng vậy, hắn Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn còn có Hoa Quả Sơn, kia 10 vạn hầu tử hầu tôn mặc dù tại sinh tử mỏng câu tính danh thành bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng Như Lai nhưng có thể đi độ hóa bọn họ a. Khiến bọn họ trở thành kia đần độn không biết tự mình Phật môn khôi lỗi còn là làm được. Huống chi, bây giờ Hoa Quả Sơn đã không phải là năm đó Yêu tộc liên quân đại náo thiên cung thời điểm cường thế, những kia có chút bản lãnh Yêu Vương tử tử bị Bồ Tát Thần Tiên thu nhận, Hoa Quả Sơn đã là danh nghĩa. "Ai, A di đà phật." Một tiếng thở dài, tại Kim Thiền Tử trong miệng, dằng dặc quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Mỗi khi Hồng Nhật mới sinh, tại Linh Sơn cao nhất kia ngọn núi đỉnh, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn đầy trời ráng màu lẳng lặng ngây người. Mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, tại Linh Sơn cao nhất kia tòa tháp thượng, luôn sẽ có một cái bóng lưng, nhìn xúc tu có thể đụng Minh Nguyệt trầm mặc. Mỗi khi mưa gió gấp tới, tại Linh Sơn nhất tĩnh cái kia góc, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn giàn giụa mưa to nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi chúng tăng xướng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi Như Lai giảng pháp, tổng có một người, chân mày nhẹ cau. Còn có kia từ bị sắc phong sau liền cần cần khẩn khẩn kim thân la hán, tựa hồ tất cả mọi người quên lãng hắn. Phật, Phật, Phật, như thế nào Phật? Phật lại là gì? Là phổ độ thiên hạ chúng sinh sao? Là cứu khổ cứu nạn sao? Là muôn dân hạnh phúc sao? Còn là, vẻn vẹn vì bảo đảm Như Lai phật tổ Chí Tôn địa vị đâu? Không thì, vì sao những thứ kia yêu quái một khi tu luyện thành công, không phải là bị Bồ Tát La Hán thu làm tọa kỵ chính là bị các lộ Thần Tiên thu làm tọa kỵ đâu? Mà những thứ kia không phục, liền đều bị diệt đi! Diệt không xong cũng không nguyện trở thành tọa kỵ, tựa như Tôn Ngộ Không như vậy, thành Phật, làm sứ giả La Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, bọn họ là không muốn cho phép những thứ kia không ở trong khống chế người tồn tại. Thế nhưng, lần này, bọn họ rốt cục sai rồi, ngươi áp ta 500 năm ta cũng không buồn bực, ví như không có này 500 năm cũng sẽ không khiến ta lão Tôn lột bỏ kia phần hấp tấp cùng tự đại. Lấy vì thiên hạ giữa không ai lại là ta lão Tôn đối thủ, Thiên Cung những thứ kia kinh sợ túi khiến ta càng phát không coi ai ra gì, không biết, cây cao hơn rừng phong tất phá. Như vậy ta, sớm muộn sẽ ăn một đại thiệt. Bất quá, này 500 năm qua, ta ngày nhớ đêm mong, là gì bị áp tại dưới chân núi chính là ta lão Tôn cũng không phải Như Lai, là gì Ngọc đế vẫn là Ngọc đế, ta lão Tôn cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Nói cho cùng, Tề Thiên Đại Thánh, là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không những mình bị áp tại Ngũ Hành Sơn hạ, thậm chí ngay cả kia bầy khỉ hầu tôn đều có lẽ nhất. Cho lên 500 năm sau, ta học xong ẩn nhẫn, ta biết chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, cái gì cũng không làm được. Thiên đình quá lớn. Linh Sơn cũng quá lớn, lớn đến có thể lật tay giữa liền hủy diệt ta. Ngay sau đó ta theo Đường Tăng tây hành lấy kinh nghiệm, ngay sau đó ta giả bộ Pháp lực giảm nhiều, ngay sau đó ta cẩn trọng nhất tâm tây đi. Cách xa vạn dặm, bất quá là một cái té ngã chuyện tình, tính là đi tới đi, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, chỉ cần khiến ta đi ra, những này đều không coi vào đâu. Ta nói, ta không buồn Như Lai áp ta, ta buồn bực chính là, Như Lai lại đang Ngũ Hành Sơn thượng len lén châm ba ngàn Phật Đà, một ngày một đêm niệm kinh, mưu toan độ hóa ta, khiến ta quy y. Quy y? Ta phi. Kỳ thực hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, trận này vụng về trò khôi hài, ngay từ đầu liền khắp nơi đều là kẽ hở, chỉ bất quá ta lão Tôn cuối cùng là hậu thế quá ngắn, chính là mấy trăm năm, bất luận tâm cơ còn là mưu kế, đều xa xa không bằng, cho nên mới rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Từ Như Lai cùng ta đánh cuộc thi đấu, trận này âm mưu liền bắt đầu rồi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nói cách khác người xuất gia không muốn gạt người, thế nhưng thân là Phật chi thủy tổ Như Lai, là làm sao làm? Đầu tiên là cùng ta đánh đố, nói ta như phi không ra hắn lòng bàn tay, chính là ta thua, ta đã đi xuống giới tiếp tục là Yêu, tu luyện lại mấy trăm năm trở lại thảo luận. Thế nhưng kết quả đâu? Ta thừa nhận là ta thua, thế nhưng tại ta chịu thua một khắc kia, Như Lai không làm phân trần liền đưa tay đè xuống, đây là khiến ta hạ giới là Yêu? Đây là khiến ta tiếp tục tu luyện? Kia trở lại nói một chút trận này đánh cuộc đi, phi không ra lòng bàn tay? Nếu là ta lão Tôn dùng hết tất cả khí lực bay đi lại vẫn đang tại hắn lòng bàn tay, kia ta tâm phục khẩu phục không làm hắn nghĩ, thế nhưng Như Lai làm sao làm? Nắm bàn tay biến hóa là chống đỡ thiên thần trụ, lừa gạt ta cho rằng bay đến chân trời lại không thể đi, mới xoay người lại. Lẽ nào đây không phải là lừa gạt sao? Bất quá mà thôi, Tây Thiên này bộ sắc mặt, ta sớm đã biết, Như Lai như vậy, kia đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là như vậy! Về sau, không ai lại biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Có, chỉ là nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Phảng phất, năm đó kia đỗ Thiên Địa thác thiên cự viên, liền này tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Năm đó kia thống lĩnh Tam Giới nghìn vạn Yêu tộc đại quân Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay thành Như Lai ngồi xuống Phật Đà. Mà oai phong một cỏi Yêu tộc bảy Thánh, hôm nay cũng đi tứ tán, không biết mấy người sống sót. Năm đó len lén đánh xuyên qua Thiên Giới Ngân Hà khiến chiến bại Yêu tộc liên quân chạy trốn Thiên Bồng Nguyên Soái, hôm nay thành một đầu vụng về Trư Yêu, tuy rằng bị Như Lai sắc phong làm Hoan Hỉ Phật. Năm đó là Tề Thiên Đại Thánh mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn Quyển Liêm Đại Tướng, bị Vương mẫu đánh hạ thế gian, mà lại cả đời chỉ có thể làm yêu quái, mà mượn cớ là đánh nát lưu ly chén. Tuy rằng, bị Như Lai phong làm nam mô kim thân la hán, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra Sa Tăng một thân Yêu khí. Tựa hồ, toàn bộ cứ như vậy kết thúc, thế gian lại không gọi là yêu ma. Thế nhưng, ai cũng không biết, con khỉ kia, đã là trảm rớt một thi. Cách Đại Đạo, lại gần một bước. Như Lai gạt ta, dùng Ngũ Hành Sơn áp ta 500 năm. Quan Thế Âm gạt ta, lừa gạt ta mang theo kim cô, hành hạ đến ta lão Tôn sống không bằng chết. Bất quá, ta đều nhịn. Rất nhiều người cũng không biết đi, kia kim cô, nhưng cũng không có đơn giản như vậy a, Quan Thế Âm a Quan Thế Âm, năm đó ngươi còn là từ tuyến đường an toàn người thời điểm, thủ đoạn cũng không có như vậy tàn nhẫn a. Chúng ta hãy nói một chút này kim cô đi. Mọi người đều biết chính là chỉ cần ta sư phụ nhất niệm Khẩn Cô Chú ta liền đau đầu, thế nhưng ai biết ta là gì đau đầu? Bởi vì sư phụ mỗi lần đọc Khẩn Cô Chú thời điểm, kim cô đều sẽ phân hoá ra một luồng Như Lai thần niệm tới thực ta lão Tôn Linh Hải, nỗ lực thôn phệ ta Linh uẩn. Bằng không chính là kim cô, có thể nào làm sao có ta Kim Cương Bất Hoại thân thể?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bi Ca Đường Tam Tạng":Hắc Ám Tây DuHắc Ám Tây Du - Phần 2Hắc Ám Tây Du - Phần 3Hắc Ám Tây Du - Phần 4Hắc Ám Tây Du - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hắc Ám Tây Du PDF của tác giả Bi Ca Đường Tam Tạng nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Hắc Ám Tây Du (Bi Ca Đường Tam Tạng)
《 Tây Du Ký 》 vẻn vẹn kể ra liên quan tới Tây Hành cố sự. Thế nhưng là sự tình thật chỉ có đơn giản như vậy sao Hiện tại, ta cho ngươi biết, Tây Du chỉ là vừa mới bắt đầu, cố sự cũng không có kết thúc. Đường Tam Tạng, Tôn Ngộ Không, Trư Ngộ Năng, Sa Ngộ Tịnh, Tiểu Bạch Long. Năm người này con đường, còn có biết tiếp tục đi tới đích. Coi ta quỳ gối phật tiền, hái qua Kim Cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta đến cùng là ai. Tìm mua: Hắc Ám Tây Du TiKi Lazada Shopee Ta là ai Ta là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Ta là Yêu tộc đại yêu Tôn Ngộ Không. Ta là, bách chiến bách thắng, Tôn Ngộ Không.*** Khi ta quỳ tại Phật trước, lấy đi kim cô sát na, ta rốt cục nhớ lại, ta rốt cuộc là ai."Hầu tử, ngươi thua, ta lại cho ngươi một lần cơ hội, thế nhưng ngươi vẫn như cũ phủ phục tại ta dưới chân. Năm đó đại náo thiên cung thời điểm ngươi nói ta lừa ngươi, cho lên ta chỉ đè ép ngươi 500 năm. Hiện tại, ngươi không phải là cùng lúc đầu một dạng? Quỳ tại ta dưới chân, như con chó một dạng. A, không, ngươi bây giờ căn bản không như năm đó, ngươi bây giờ liền kim cô bổng đều ném, ha ha ha." "Thì tính sao? Cây gậy không có, ta lão Tôn còn có nắm tay. Ngươi bất quá chính là một cái phân thân mà thôi, ta lão Tôn không sợ. Tính là hiện tại quỳ tại trước mặt ngươi có thể làm gì? Tính là ngươi đè thêm ta lão Tôn 500 năm thì thế nào? Đợi ta chém tam thi, khi đó, chính là ngươi Như Lai hôi phi yên diệt thời điểm. Như Lai, ngươi là giết không chết ta. Ta từ sinh ra lên cũng đã cùng thế giới hòa làm một thể. Trừ phi ngươi phá hủy toàn bộ. Không thì, ta sớm muộn sẽ một gậy đánh đổ ngươi." "Kim Thiền, này liền là ngươi đại đồ đệ Tôn Ngộ Không? Chính là một cái thạch hầu mà thôi, sao dám tại Đại Lôi Âm Tự bực này càn rỡ? Xem ra chuyến này tây hành, cũng không có cho ngươi học thông minh a." Không đợi Kim Thiền Tử nói cái gì, Như Lai tiếng động lớn tiếng phật hiệu lại nói: "Hầu tử a, kỳ thực hiện tại ngươi chỉ có hai con đường có thể đi. Hoặc là chịu ta sắc phong làm Tây Thiên Đấu Chiến Thắng Phật, hơn nữa ta sẽ trả lại ngươi như ý kim cô bổng. Hoặc là, chính là ngươi Hoa Quả Sơn 10 vạn hầu tử hầu tôn tới Tây Thiên. Ta nghĩ, ngươi biết nên làm như thế nào đi." Lửa giận ngập trời, trong nháy mắt liền dập tắt. Đúng vậy, hắn Tôn Ngộ Không không sợ trời không sợ đất, thế nhưng hắn còn có Hoa Quả Sơn, kia 10 vạn hầu tử hầu tôn mặc dù tại sinh tử mỏng câu tính danh thành bất tử bất diệt tồn tại, thế nhưng Như Lai nhưng có thể đi độ hóa bọn họ a. Khiến bọn họ trở thành kia đần độn không biết tự mình Phật môn khôi lỗi còn là làm được. Huống chi, bây giờ Hoa Quả Sơn đã không phải là năm đó Yêu tộc liên quân đại náo thiên cung thời điểm cường thế, những kia có chút bản lãnh Yêu Vương tử tử bị Bồ Tát Thần Tiên thu nhận, Hoa Quả Sơn đã là danh nghĩa. "Ai, A di đà phật." Một tiếng thở dài, tại Kim Thiền Tử trong miệng, dằng dặc quanh quẩn tại toàn bộ Linh Sơn. Mỗi khi Hồng Nhật mới sinh, tại Linh Sơn cao nhất kia ngọn núi đỉnh, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn đầy trời ráng màu lẳng lặng ngây người. Mỗi khi trăng tròn nhô lên cao, tại Linh Sơn cao nhất kia tòa tháp thượng, luôn sẽ có một cái bóng lưng, nhìn xúc tu có thể đụng Minh Nguyệt trầm mặc. Mỗi khi mưa gió gấp tới, tại Linh Sơn nhất tĩnh cái kia góc, luôn sẽ có một thân ảnh, nhìn giàn giụa mưa to nhắm mắt trầm tư. Mỗi khi chúng tăng xướng kinh, mỗi khi dân chúng cầu xin, mỗi khi Như Lai giảng pháp, tổng có một người, chân mày nhẹ cau. Còn có kia từ bị sắc phong sau liền cần cần khẩn khẩn kim thân la hán, tựa hồ tất cả mọi người quên lãng hắn. Phật, Phật, Phật, như thế nào Phật? Phật lại là gì? Là phổ độ thiên hạ chúng sinh sao? Là cứu khổ cứu nạn sao? Là muôn dân hạnh phúc sao? Còn là, vẻn vẹn vì bảo đảm Như Lai phật tổ Chí Tôn địa vị đâu? Không thì, vì sao những thứ kia yêu quái một khi tu luyện thành công, không phải là bị Bồ Tát La Hán thu làm tọa kỵ chính là bị các lộ Thần Tiên thu làm tọa kỵ đâu? Mà những thứ kia không phục, liền đều bị diệt đi! Diệt không xong cũng không nguyện trở thành tọa kỵ, tựa như Tôn Ngộ Không như vậy, thành Phật, làm sứ giả La Hán. Nói chung, thiên đình cũng tốt, Linh Sơn cũng được, bọn họ là không muốn cho phép những thứ kia không ở trong khống chế người tồn tại. Thế nhưng, lần này, bọn họ rốt cục sai rồi, ngươi áp ta 500 năm ta cũng không buồn bực, ví như không có này 500 năm cũng sẽ không khiến ta lão Tôn lột bỏ kia phần hấp tấp cùng tự đại. Lấy vì thiên hạ giữa không ai lại là ta lão Tôn đối thủ, Thiên Cung những thứ kia kinh sợ túi khiến ta càng phát không coi ai ra gì, không biết, cây cao hơn rừng phong tất phá. Như vậy ta, sớm muộn sẽ ăn một đại thiệt. Bất quá, này 500 năm qua, ta ngày nhớ đêm mong, là gì bị áp tại dưới chân núi chính là ta lão Tôn cũng không phải Như Lai, là gì Ngọc đế vẫn là Ngọc đế, ta lão Tôn cũng không phải Tề Thiên Đại Thánh. Nói cho cùng, Tề Thiên Đại Thánh, là một người thất bại, triệt đầu triệt đuôi người thất bại. Không những mình bị áp tại Ngũ Hành Sơn hạ, thậm chí ngay cả kia bầy khỉ hầu tôn đều có lẽ nhất. Cho lên 500 năm sau, ta học xong ẩn nhẫn, ta biết chỉ bằng vào ta một lực lượng của cá nhân, cái gì cũng không làm được. Thiên đình quá lớn. Linh Sơn cũng quá lớn, lớn đến có thể lật tay giữa liền hủy diệt ta. Ngay sau đó ta theo Đường Tăng tây hành lấy kinh nghiệm, ngay sau đó ta giả bộ Pháp lực giảm nhiều, ngay sau đó ta cẩn trọng nhất tâm tây đi. Cách xa vạn dặm, bất quá là một cái té ngã chuyện tình, tính là đi tới đi, cũng bất quá mấy chục năm mà thôi, chỉ cần khiến ta đi ra, những này đều không coi vào đâu. Ta nói, ta không buồn Như Lai áp ta, ta buồn bực chính là, Như Lai lại đang Ngũ Hành Sơn thượng len lén châm ba ngàn Phật Đà, một ngày một đêm niệm kinh, mưu toan độ hóa ta, khiến ta quy y. Quy y? Ta phi. Kỳ thực hiện tại tinh tế hồi tưởng lại, trận này vụng về trò khôi hài, ngay từ đầu liền khắp nơi đều là kẽ hở, chỉ bất quá ta lão Tôn cuối cùng là hậu thế quá ngắn, chính là mấy trăm năm, bất luận tâm cơ còn là mưu kế, đều xa xa không bằng, cho nên mới rơi vào như vậy thê thảm tình trạng. Từ Như Lai cùng ta đánh cuộc thi đấu, trận này âm mưu liền bắt đầu rồi. Đều nói người xuất gia không đánh lời nói dối, nói cách khác người xuất gia không muốn gạt người, thế nhưng thân là Phật chi thủy tổ Như Lai, là làm sao làm? Đầu tiên là cùng ta đánh đố, nói ta như phi không ra hắn lòng bàn tay, chính là ta thua, ta đã đi xuống giới tiếp tục là Yêu, tu luyện lại mấy trăm năm trở lại thảo luận. Thế nhưng kết quả đâu? Ta thừa nhận là ta thua, thế nhưng tại ta chịu thua một khắc kia, Như Lai không làm phân trần liền đưa tay đè xuống, đây là khiến ta hạ giới là Yêu? Đây là khiến ta tiếp tục tu luyện? Kia trở lại nói một chút trận này đánh cuộc đi, phi không ra lòng bàn tay? Nếu là ta lão Tôn dùng hết tất cả khí lực bay đi lại vẫn đang tại hắn lòng bàn tay, kia ta tâm phục khẩu phục không làm hắn nghĩ, thế nhưng Như Lai làm sao làm? Nắm bàn tay biến hóa là chống đỡ thiên thần trụ, lừa gạt ta cho rằng bay đến chân trời lại không thể đi, mới xoay người lại. Lẽ nào đây không phải là lừa gạt sao? Bất quá mà thôi, Tây Thiên này bộ sắc mặt, ta sớm đã biết, Như Lai như vậy, kia đại từ đại bi Quan Thế Âm Bồ Tát, cũng là như vậy! Về sau, không ai lại biết Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Có, chỉ là nam mô Đấu Chiến Thắng Phật. Phảng phất, năm đó kia đỗ Thiên Địa thác thiên cự viên, liền này tiêu tán ở tại giữa thiên địa. Năm đó kia thống lĩnh Tam Giới nghìn vạn Yêu tộc đại quân Tề Thiên Đại Thánh, hôm nay thành Như Lai ngồi xuống Phật Đà. Mà oai phong một cỏi Yêu tộc bảy Thánh, hôm nay cũng đi tứ tán, không biết mấy người sống sót. Năm đó len lén đánh xuyên qua Thiên Giới Ngân Hà khiến chiến bại Yêu tộc liên quân chạy trốn Thiên Bồng Nguyên Soái, hôm nay thành một đầu vụng về Trư Yêu, tuy rằng bị Như Lai sắc phong làm Hoan Hỉ Phật. Năm đó là Tề Thiên Đại Thánh mở ra Lăng Tiêu Bảo Điện đại môn Quyển Liêm Đại Tướng, bị Vương mẫu đánh hạ thế gian, mà lại cả đời chỉ có thể làm yêu quái, mà mượn cớ là đánh nát lưu ly chén. Tuy rằng, bị Như Lai phong làm nam mô kim thân la hán, thế nhưng vẫn như cũ không cách nào tách ra Sa Tăng một thân Yêu khí. Tựa hồ, toàn bộ cứ như vậy kết thúc, thế gian lại không gọi là yêu ma. Thế nhưng, ai cũng không biết, con khỉ kia, đã là trảm rớt một thi. Cách Đại Đạo, lại gần một bước. Như Lai gạt ta, dùng Ngũ Hành Sơn áp ta 500 năm. Quan Thế Âm gạt ta, lừa gạt ta mang theo kim cô, hành hạ đến ta lão Tôn sống không bằng chết. Bất quá, ta đều nhịn. Rất nhiều người cũng không biết đi, kia kim cô, nhưng cũng không có đơn giản như vậy a, Quan Thế Âm a Quan Thế Âm, năm đó ngươi còn là từ tuyến đường an toàn người thời điểm, thủ đoạn cũng không có như vậy tàn nhẫn a. Chúng ta hãy nói một chút này kim cô đi. Mọi người đều biết chính là chỉ cần ta sư phụ nhất niệm Khẩn Cô Chú ta liền đau đầu, thế nhưng ai biết ta là gì đau đầu? Bởi vì sư phụ mỗi lần đọc Khẩn Cô Chú thời điểm, kim cô đều sẽ phân hoá ra một luồng Như Lai thần niệm tới thực ta lão Tôn Linh Hải, nỗ lực thôn phệ ta Linh uẩn. Bằng không chính là kim cô, có thể nào làm sao có ta Kim Cương Bất Hoại thân thể?Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Bi Ca Đường Tam Tạng":Hắc Ám Tây DuHắc Ám Tây Du - Phần 2Hắc Ám Tây Du - Phần 3Hắc Ám Tây Du - Phần 4Hắc Ám Tây Du - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Hắc Ám Tây Du PDF của tác giả Bi Ca Đường Tam Tạng nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.