Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản

Review Lâm Tần:   Đối với câu chuyện này, có lẽ yêu cầu duy nhất chính là kiên nhẫn. 216 chương không phải là ngắn, cho nên muốn độc giả theo mình đến cuối cùng, thì câu chuyện nhất định phải thật lôi cuốn. Công bằng mà nói, Thanh Đình làm điều này chưa thật sự tốt. Tuy vậy, nếu cảm thấy mình có đủ thời gian và sự kiên định để đi hết câu chuyện, tin rằng bạn sẽ không thất vọng.   Chuyện kể về cuộc đời của Cầu Mộ Quân, trưởng nữ phủ Hầu gia. Tên của câu chuyện cũng chính là nội dung xoay quanh vận mệnh của nàng. Phu quân của nàng, chính là thái giám tổng quản, Đoàn Chính Trung.   Vào thời điểm đó, không gì nhục nhã bằng việc bị gả cho một thái giám. Nhưng Cầu Mộ Quân không còn lựa chọn nào khác. Vì không muốn bị tiến cung làm phi tần của Lão hoàng thượng, nàng đã giả bệnh khiến mặt rồng giận dữ, liền tứ hôn cho nàng và thái giám Đoàn Chính Trung.   Một người con gái xinh đẹp thục nữ, ở tuổi 18 xuân sắc nhận được kết cục như vậy, hẳn là đã xong đời. Một hôn sự nhanh như một cái quay đầu, nàng đã trở thành Đoàn phu nhân. Giống như những gì nàng đã được nghe kể, Đoàn Chính Trung quả thật là một tên thái giám biến thái. Không có cái kia kia, mà ngày nào cũng ăn ngưu tiên dục tiên (là dương vật của trâu và lừa), thoa phấn thơm, ghét nữ nhân, đặc biệt là nàng.   Từ ngày được gả cho hắn, tâm trạng của Cầu Mộ Quân không lúc nào được thả lỏng. Nàng luôn nơm nớp lo sợ, không biết tiếp theo hắn sẽ làm gì mình. Nhưng sợ thì sợ vậy, nàng vẫn không biết tự lượng sức, ngu ngốc lo chuyện bao đồng. Thấy nha hoàn bị hắn xử phạt tàn nhẫn, nàng bất chấp quỳ xuống van xin, bị nhốt vào Tây lâu (nơi dành cho người phạm lỗi nặng, có vào mà không có ra), nàng bất chấp trèo tường bỏ trốn.   Đến đoạn này, để có thể tiếp tục, thực sự rất cần đến sự kiên nhẫn. Đối với những ai đã đọc truyện ngôn tình nhiều như sách giáo khoa, thì đây chính là hình tượng nữ chính não tàn trong truyền thuyết.   Nhưng đừng vội quay lưng. Như từ đầu đã nói, tác giả Thanh Đình không giỏi trong việc lôi cuốn độc giả ngay từ đầu, thậm chí khiến người ta chán ghét nhân vật, nhưng nếu ai có thể đi hết được quãng đường này, sẽ lập tức nhận ra, chuyện hay đều ở phía sau cả.   Trong lúc Đoàn Chính Trung hết sức thể hiện sự bất mãn đối với nàng, bằng những hành động phải nói là vô cùng bỉ ổi, thì nàng “không biết bắt đầu từ khi nào, nàng thích len lén nhìn hắn, quan sát hắn… Sau đó suy nghĩ trong lòng nàng, tất cả đều là hắn”.   “Trong chớp mắt, nàng ngây người. Trong một cái chớp mắt, nàng đột nhiên tìm được nơi dừng chân cho trái tim mình”.   Cầu Mộ Quân đã yêu Đoàn Chính Trung, bất kể hắn là thái giám, bất kể hắn đối xử với nàng tệ bạc thế nào. Nàng đã nghĩ đến, sẽ ở cùng hắn như vậy cho đến già. Nhưng mọi chuyện đâu có đơn giản như vậy, trong lúc nàng đắm chìm vào sự hỗn loạn của bản thân, từng người từng người một xuất hiện, tất thảy đều có liên quan đến nàng.   Con nuôi của Đoàn Chính Trung là Đoàn Tử Thông, vì giúp nàng mà bị hắn đánh gãy chân đuổi ra khỏi phủ. Cố Dật Lâu, vị hôn phu được đính ước ngay từ khi nàng còn nhỏ cũng bị hắn đuổi cùng giết tận. Liệu nàng còn có thể kiên trì tình yêu với một con người tàn nhẫn như hắn hay không?   Ở phân đoạn này, nữ chính rất không rõ ràng, nàng xác định mình yêu Đoàn Chính Trung, nhưng lại không muốn ai chết trước mặt mình cả, cho nên những hành động của nàng sẽ bị cho là mập mờ, bánh bèo, dở hơi. Nàng chỉ chính thức được “giải oan” ở phần ngoại truyện.   Thông thường, truyện được kể theo ngôi thứ 3 như vậy, thỉnh thoảng sẽ gây ức chế. Vì chúng ta đọc và được tác giả giải thích rõ ràng nên chúng ta hiểu. Nhưng nhân vật thì không, giống như Cầu Mộ Quân. Nàng không hề biết, tại sao Đoàn Chính Trung lại đối xử với nàng như vậy. Khi dịu dàng, khi lại như tên ác ma, đối với những người thân của nàng lại như với kẻ thù. Mãi đến tận sau này, khi mọi chuyện vỡ lỡ ra, nàng mới thực sự cảm thấy mình đã yêu đúng người. Yêu trong dằn vặt như thế, mệt mỏi là độc giả chúng ta hay chính là nhân vật bị ngược như Cầu Mộ Quân nàng?   Chưa hết, cái bi ai của nàng còn nằm ở chỗ, vì tin lầm người mà bị hạ thuốc, thất thân với một người không rõ lai lịch. Khi đó, nàng thật sự muốn chết đi, nhưng cuối cùng lại không làm được. Nói nàng hèn nhát cũng được, mà nói nàng não tàn cũng được. Nàng chỉ biết, mình muốn sống hết phần đời còn lại với Đoàn Chính Trung, vì tình yêu và cũng là để trả nợ.   Thế nhưng, dòng đời xô đẩy, nàng mặc dù nghi ngờ rất nhiều lần, cũng không dám tin Đoàn Chính Trung là một thái giám giả! Và hơn nữa, người phá thân nàng hôm đó cũng chính là hắn. Nàng không biết lúc này nên giận hay nên mừng nữa. Nhưng có lẽ, cảm xúc thực sự chính là hạnh phúc. Nàng biết được, người mình yêu cũng yêu mình, hơn nữa còn có thể cùng mình có được một cuộc sống bình thường, có thể sinh con, thì còn có thể mong gì hơn nữa.   Tuy nhiên cũng có người phải trả giá cho sự thật này, ví dụ Thích Ngọc Lâm. Y là một tay chơi phong lưu có hạng, nhưng gặp gỡ Cầu Mộ Quân lại muốn quay đầu. Dù biết nàng ta chỉ lợi dụng mình để chọc tức Đoàn Chính Trung, y cũng không ngăn được bản thân muốn có được nàng. Trải qua nhiều chuyện, cuối cùng y phải trả bằng mạng sống của mình, nhưng chắc chắn một điều, Thích Ngọc Lâm không hối hận.   Đi đến những chương cuối của truyện, mới thấy được rằng, tác giả thực sự rất đầu tư về cốt truyện và não của nữ chính không hề tàn như chúng ta vẫn nghĩ. Chỉ là, người đứng sau mọi chuyện che giấu quá kỹ và Đoàn Chính Trung lại bảo vệ nàng quá tốt, khiến cho nàng cứ như một con ngốc, nghi ngờ không đúng người, hận không đúng người.   “Lúc nào cũng che chở ta dưới đôi cánh của chàng. Chàng bảo vệ ta quá tốt, khiến ta không biết gì cả, cũng không nghi ngờ gì cả. Ở trung tâm của lốc xoáy lại vẫn ngây thơ đơn thuần như cũ.”   Tất cả mọi âm mưu từ đầu tới cuối đều được sắp đặt bởi chính người mà Cầu Mộ Quân tin tưởng nhất, kính trọng nhất. Chính là cha nàng, Hầu gia Cầu Vĩ. Hôn sự của nàng, cái chết của em gái nàng, thảm họa tru di của gia đình Đoàn Chính Trung, đều là tính toán của ông. Thì ra, hận thù của Đoàn Chính Trung là thật, hắn yêu nàng cũng là thật. Vậy mà…   “Cô gặp hắn, chính là một âm mưu. Từ giây phút hai người gặp nhau, vẫn luôn là kẻ thù của nhau. Hắn vẫn biết ở cùng cô, có lẽ sẽ trở thành sai lầm lớn nhất đời hắn, nhưng hắn rất cố chấp.”   “Cầu Mộ Quân cúi đầu cầm tay hắn thật chặt. Có lẽ, bởi vì nàng lòng dạ đàn bà, hắn gặp tai ương ngập đầu… Nếu kết cục không tốt, vậy thì để nàng đi cùng hắn đi.”   Cuối cùng, khi Đoàn Chính Trung trúng độc nằm một chỗ có thể không tỉnh lại, Cầu Mộ Quân nàng mới có chỗ để dụng võ. Không phải nàng nhu nhược, không phải nàng vô dụng, chỉ là hắn vì muốn bảo vệ nàng nên đã tự mình che giấu tất cả, để đến bây giờ khi nàng biết được sự thật thì cục diện đã rối như mớ bòng bong. Nhưng mà, nàng vì hắn, sẽ cố gắng để hoàn thành chuyện mà hắn muốn làm. Và, nàng đã thực sự làm được.   Những mưu đồ tranh quyền đoạt vị là yếu tố chính của truyện, nhưng được kể một cách giản lược, giúp chúng ta hiểu được nguyên nhân và kết quả, lại không bị cuốn quá nhiều vào trong đó. Người cần chết đều đã chết, người đáng bị trừng phạt cũng không thoát được, kết thúc tất cả.   Trong những nhân vật xuất hiện bên cạnh nam nữ chính, không thể bỏ qua cặp oan gia Liễu Vấn Bạch – Thích Vi. Nhưng cái đáng yêu của cặp này thì phải đọc truyện mới cảm nhận được. Chỉ là lướt qua một chút, từ đầu tới cuối hai người họ có vai trò rất lớn trong cuộc đời của Đoàn Chính Trung – Cầu Mộ Quân.   Bất ngờ lớn nhất cũng là bí mật chôn giấu trong cả câu chuyện, chính là thân phận thật sự của Đoàn Chính Trung. Thì ra hắn chính là người đã tồn tại trong lòng nàng từ một khoảng thời gian rất lâu trước kia. Mà trong tim hắn, nàng cũng có vị trí như vậy. Cho dù tám hay mười năm sau, hai người gặp nhau với những thân phận khác, thì dường như, sợi dây tơ hồng cũng không cách nào mở ra được nữa, mãi mãi trói chặt số phận của họ vào với nhau. Đã là định mệnh, thì không thể nào thay đổi.   “Nàng quyết định, hắn sống nàng sống, hắn chết nàng sẽ theo hắn. Lên trời hay xuống hoàng tuyền, suốt đời suốt kiếp, vĩnh viễn không xa rời.”   Ở phần phiên ngoại, là kể lại phần đầu của câu chuyện này dưới cách nhìn của Đoàn Chính Trung. Do vậy, phần này có thể được xem như là phần “giải oan” cho sự “dở hơi” của Cầu Mộ Quân. Nàng cuối cùng, cũng chỉ được làm một cô gái ngốc nghếch trước mặt hắn mà thôi.   “Luôn như vậy, luôn đáng ghét như vậy, hắn cảm thấy mình bản lĩnh lắm sao, lợi hại lắm sao. Hắn đứng phía trước hứng chịu tất cả, làm cho nàng chỉ có thể đứng sau lưng hắn hạnh phúc như con ngốc.”   Bởi vì hắn đã nói: “Cả đời này, chuyện hạnh phúc nhất đó là mở mắt ra trong nắng sớm có nàng ngủ bên cạnh.”   Thế nên, chỉ cần được ở bên hắn, cho dù là một con ngốc, nàng cũng sẽ không bao giờ hối hận. _____________   " ": Trích dẫn từ truyện *** Review Dạ Vũ: Lâu lắm rồi mới tìm được một truyện có nội dung sâu sắc và nam chính chất đến vậy ^^ Nữ chính thông minh, biết suy nghĩ, tốt bụng, hơi ích kỷ, hay ghen (phải ghen thì mới có cảnh dỗ ngon ngọt cho chị em xem chứ :))) Nam chính thì chất khỏi nói, biến thái có biến thái, phúc hắc có phúc hắc, nhưng sủng thì sủng lên tận trời, tâm cơ thâm sâu khó lường, mọi thế cục đều bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Mạch truyện nhanh nhưng không vội, đọc không sốt ruột, mình rất có cảm tình với lối viết ngắn gọn súc tích như vậy, chỉ tập trung kể sự việc chứ không lan man dài dòng. Tình tiết lôi cuốn, mưu lồng trong mưu, thủ đoạn thâm sâu đến khó lường, không thể đoán trước được điều gì sẽ xảy ra, luôn có những chi tiết khiến người đọc bất ngờ. Nhưng khi đọc, mình không thấy căng não cho lắm vì tác giả kể chuyện khá ngọn ngành, thực sự mình đánh giá cao điểm này, ít tác phẩm nào làm được như vậy. Mình chúa ghét H bậy bạ, H tràn lan, hai nhân vật chính lúc nào cũng chỉ H, H và H, vì những truyện như vậy hầu như đều không có nội dung và tình yêu không sâu sắc. “Phu quân là thái giám tổng quản” cũng có khá nhiều cảnh H nhưng ở mức độ chấp nhận được, không dung tục vì mình thấy được sự thăng hoa của tình yêu. Sau “Lương sư như thử đa kiều”, thì đây là tác phẩm thứ hai mình thấy có mô tuýp sủng trong ngược, nghĩa là tưởng sủng tận trời nhưng hóa ra tất cả những ngọt ngào ấy đều chỉ là vỏ bọc bên ngoài, che giấu cho một hiện thực đau thương. Cầu Mộ Quân là con gái Hầu gia, vì một lần giả ốm để không phải vào cung làm phi tần nên đã đắc tội với Hoàng thượng. Hoàng thượng hẹp hòi liền gả nàng cho một tên thái giám tổng quản. Ai cũng biết, gả cho một tên thái giám là một sự xỉ nhục mà không nữ nhân vào muốn gánh chịu, hơn nữa đó lại là một tên thái giám nổi danh biến thái và ác độc, kẻ vào cung làm thái giám từ năm 15 tuổi, sau vẻn vẹn 8 năm đã leo lên vị trí cao nhất mà một thái giám có thể leo – Đoàn Chính Trung. Cầu Mộ Quân cứ thế nhẫn nhục chịu đựng mà gả vào Đoàn phủ. Ngay những ngày đầu tiên, nàng đã nếm trải được sự biến thái của hắn. Hắn là một tên thái giám tâm tình bất ổn, hắn có thể vui vẻ chơi đùa cùng thú cưng, nhưng chỉ vài giây sau hắn sẽ móc mắt chúng; hắn xuống kiệu phải có người quỳ xuống làm đệm để hắn giẫm lên; hắn đối xử tệ bạc tàn nhẫn với người hầu, chỉ vì nói xấu hắn để hắn nghe được, hắn liền không do dự để một con chó đến làm nhục nàng, rồi ném nàng vào lầu xanh; hắn còn xây một bí thất, bên trong chứa đầy vàng, vàng rải khắp quanh cả bể tắm của hắn để mỗi lần đi tắm hắn thấy được màu vàng lấp lánh ánh kim…Hắn không những tàn nhẫn với người ngoài mà còn tàn nhẫn với cả thê tử của mình. Mỗi lần nàng vô tình chọc giận hắn, hắn điên lên sẽ tát nàng ngã xuống đất, sẽ xé rách y phục nàng, lại còn nhốt nàng vào Tây lâu, nơi những nha hoàn phạm tội bị nhốt trong đó rồi chết dần chết mòn… Ai cũng biết hắn đáng sợ, mà nói đúng hơn, hắn ra vẻ đáng sợ là để cho người khác xem. Người ngoài chỉ biết hắn biến thái độc ác, còn nàng không những biết hắn biến thái độc ác, mà còn biết nụ cười của hắn rất đẹp, sự quan tâm chăm sóc của hắn cũng rất dịu dàng, ấm áp. Từ giây phút trông thấy hắn cười khi nhìn thấy tranh nàng vẽ, khi hắn cứu nàng ra khỏi đám lửa, trái tim nàng đã bất giác vì hắn mà lỗi nhịp. Chỉ sau vài tháng gả cho Đoàn Chính Trung,  cô gái 19 tuổi xinh đẹp, thông minh và lanh lợi đã rất nhanh rơi vào lưới tình với một tên thái giám. Nàng yêu phu quân của nàng, dù hắn là một thái giám. Giữa chừng xuất hiện Cố Dật Lâu – vị hôn thê đáng lẽ đã chết từ 8 năm trước của nàng. Ngày xưa gia đình hắn tạo phản chịu tội chém đầu cả nhà, cha nàng vì sợ liên lụy nên đã vội vàng từ bỏ hôn ước. Vì thế nàng luôn giữ trong lòng sự áy náy với hắn, mỗi lần Đoàn Chính Trung muốn giết hắn, nàng đều cầu xin tha mạng. Nàng xin phu quân được đi gặp Cố Dật Lâu, cuối cùng cũng được đồng ý nhưng nàng lại bị chuốc xuân dược, thất thân. Đoàn Chính Trung lấy lý do ấy, viết hưu thư và đuổi nàng về Cầu phủ. Rất nhiều rất nhiều sự việc xảy ra, nàng nhận ra người cưỡng bức nàng hôm ấy lại chính là phu quân của mình, hắn không phải thái giám thật, thế nhưng lại vô sỉ hết mức lấy lý do nàng đã “tàn hoa bại liễu” để hưu nàng. Hắn cũng chính là vị hôn thê năm xưa của nàng – Cố Dật Lâu. Cầu Mộ Quân là một cô gái rất thông minh, nhưng nàng chỉ thông minh với người khác, còn đứng trước vị phu quân này nàng chỉ như một quân cờ, bị hắn hết lần này đến lần khác lừa gạt, lợi dụng. Hai người giằng co các thứ một hồi, mọi hiểu lầm đã hóa giải, hai người lưỡng tình tương duyệt, nàng chỉ một lòng muốn ở bên hắn, còn hắn dù có chết cũng phải bảo vệ nàng. Mọi âm mưu thủ đoạn trong truyện mình sẽ không viết ra đây, vì thứ nhất là lười, hai là kể trước mất hay, còn gì gọi là bất ngờ nữa. Mình chỉ muốn nói nho nhỏ là, đừng vì đọc đoạn đầu mà thấy nam chính ác mà ghét nam chính, hãy kiên nhẫn đọc đến đoạn sau. Tất cả những gì hắn thể hiện ra ngoài đều chỉ là vỏ bọc cho một trái tim mang nặng tình cảm. Sống giữa một thế giới mà âm mưu không ngừng nhắm vào họ, nguy hiểm chưa bao giờ rời xa họ nửa bước, hắn nguyện một mình che giấu tất cả sự thật, gánh vác tất cả đau thương để nàng được sống vô lo vô nghĩ bên cạnh hắn. Hắn đáng thương hơn bất cứ ai trong câu chuyện này. Để nhận xét một câu cho tác phẩm này, thì đó là: Tất cả độc giả đều biết Cầu Mộ Quân vì yêu hắn mà đau lòng đến mức nào, còn Đoàn Chính Trung vì yêu nàng mà thương tâm đến đâu, chỉ có hắn và tác giả hiểu. (vì che giấu kỹ quá mà ^^) Mời các bạn đón đọc Phu Quân Là Thái Giám Tổng Quản của tác giả Thanh Đình.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Muốn Nói Yêu Em
Tên gốc: Quan quan thư cưu (Đôi chim gáy hót vang) Tác giả: Chiết Hỏa Nhất Hạ Thể loại: Hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3S Độ dài: 43 chương [hơn 400 trang word] Editor: Mạn Nhi Quan quan thư cưu, Tại hà chi châu. Yểu điệu thục nữ, Quân tử hảo cầu.* Trên đời này luôn có một người khiến bạn nhớ nhung quyến luyến, không thể nào quên, người đó giống như một đóa hoa anh túc hấp dẫn, dù bạn có đau đớn khổ sở như thế nào thì cũng không biết nên làm thế nào. Ban đầu, thói quen chỉ như tơ nhện, nhưng theo thời gian, thói quen sẽ biến thành dây thừng. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau mà lại ở bên nhau, âu cũng là ý trời. Câu chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng ấm áp ngập tràn máu chó mà thôi. *Đây là bốn câu thơ trong bài thơ: Quan thư 1. Quan quan thư cưu  Tại hà chi châu  Yểu điệu thục nữ  Quân tử hảo cầu. Dịch nghĩa  Đôi chim thư cưu hót họa nghe quan quan,  Ở trên cồn bên sông.  Người thục nữ u nhàn,  Phải là lứa tốt của bực quân tử (vua). *** #Review_Giới_thiệu_truyện #Review_có_tâm - fb/reviewcotam1 Tên truyện: MUỐN NÓI YÊU EM Tác giả: Chiết Hoả Nhất Hạ Thể loại: hiện đại, cán bộ cao cấp, thanh mai trúc mã, 3S, HE. Tình trạng: hoàn (43 chương) ------ "Trên đời này luôn có một người khiến bạn nhớ nhung quyến luyến, không thể nào quên, người đó giống như một đóa hoa anh túc hấp dẫn, dù bạn có đau đớn khổ sở như thế nào thì cũng không muốn rời bỏ. Ban đầu, thói quen chỉ như tơ nhện, nhưng theo thời gian, thói quen sẽ biến thành dây thừng. Hai con người hoàn toàn trái ngược nhau mà lại ở bên nhau, âu cũng là ý trời. Câu chuyện này chẳng qua cũng chỉ là một giấc mộng ấm áp ngập tràn sóng gió mà thôi.” ----- Tống Tiểu Tây là con gái út của nhà họ Tống. Vì vừa là con út, lại là con gái, trên cô chỉ có là mấy người anh trai mặt lạnh nên không lạ gì việc Tiểu Tây bị nhà họ Tống chiều hư. Tính tình có chút ương ngạnh và khó chiều chuộng, tưởng chừng không ai trị nổi, nhưng rồi một ngôi sao chổi xẹt qua mang cho cô một khắc tinh không ngờ. Ngay từ bé, Tống Tiểu Tây có thể mạnh tay chống hông mà hô: “Đời này không sợ trời, không sợ đất!”, rồi lại lí nhí theo câu chốt “Nhưng phải sợ Giang Thừa Mạc.” Họ lớn lên cùng nhau, tuy không có máu mủ ruột thịt nhưng lại còn thân thiết và hiểu ý nhau hơn cả anh em trong nhà. Trưởng thành rồi nhưng Tống Tiểu Tây vẫn thế. Vẫn như cô bé trẻ con ngày nào, tinh nghịch và vẫn không đầu hàng uy phục ai. Nhưng trái ngược hoàn toàn với cô, thời gian đã mài dũa một Giang Thừa Mạc đã lạnh lùng nay lại còn sắc bén. Chỉ một cái liếc mắt của anh cũng khiến những suy nghĩ náo loạn trong cô bị dập tắt. Trong ấn tượng to lớn của Tiểu Tây, Giang Thừa Mạc chỉ thích nhất có hai việc, một là kiếm tiền, việc còn lại chính là đốt tiền. Lại nói về Giang Thừa Mạc - người anh đàn ông có vẻ ngoài hạng nhất, chiều cao hạng nhất, dáng người hạng nhất, mánh khoé hạng nhất, chỉ số thông minh hạng nhất, tài năng hạng nhất, tóm lại tất cả đều là hạng nhất. Hai mươi mấy năm vẫn chưa gặp sự việc nào có thể khiến anh đau đầu hơn một ngày, tuy nhiên Giang Thừa Mạc vẫn không thể thoát được một mớ rắc rối, hơn nữa mớ rắc rối đó chỉ đến từ một người, đó chính là Tống Tiểu Tây. Khi bị đút hành quá nhiều, sẽ có lúc Giang Thừa Mạc phản kháng trên các mặt trận. Chẳng hạn như ngoài việc dùng chỉ số IQ của mình để tính toán thì Giang Thừa Mạc còn dùng nó trong việc phũ phàng và nạn nhân không ai khác là Tống Tây tiểu thư. Chẳng hạn như lần Tống Tiểu Tây hăng hái kể chuyện cười cho Giang Thừa Mạc: "Một con cá mập nuốt phải một hạt đậu, xin hỏi nó biến thành cái gì?" Giang Thừa Mạc dùng ánh mắt nhìn một kẻ ngu ngốc để nhìn cô, bưng cái khay của cô qua, từng nhát từng nhát thong thả ung dung cắt thịt bò bít tết. Tống Tiểu Tây nheo mắt cười: "Anh không đoán được chứ gì? Là chè đậu xanh!" Nói xong cô còn ngu ngốc tự cười "Ha ha", kết quả vẫn không được Giang Thừa Mạc đáp lại, cuối cùng tiếng cười liền tự động biến mất trong không khí. Tống Tiểu Tây suy sụp cúi đầu, rất không cam lòng nhìn anh: "Được rồi, tính hài hước của em kém." Hay chẳng hạn như lần lừa cô việc sẽ dắt cô đi Hải Nam chơi nhưng rồi lại dẫn cô về nhà, gặp các vị phụ huynh mà cô luôn trốn tránh. Hay như lần cầu hôn hết sức khó đỡ, chỉ đơn giản đi cửa sau với các vị bô lão và về nói với Tiểu Tây rằng: “Về sau em tốt nghiệp nhàn rỗi không có việc gì làm, không bằng đến làm Giang phu nhân.” Và rất nhiều tình huống dở khóc dở cười khác mà họ tạo ra, không thể lường trước. Nếu Tống Tiểu Tây sống nghiêng về tình cảm thì Giang Thừa Mạc sẽ là phần lý trí bổ trợ. Một Giang Thừa Mạc khô cằn cũng sẽ có lúc ôn nhu, nhẫn nhịn và trở thành chỗ dựa Tống Tiểu Tây. Một Tống Tiểu Tây tinh nghịch, bát nháo lại có lúc ngoan ngoãn đến lạ thường. Họ có tính cách trái ngược nhau, lối sống khó hòa nhập nhau, nhưng họ lại hòa tan nhau. Hãy đọc truyện và cảm nhận những thăng trầm của quá trình từ bạn tâm giao thành bạn-chung-nhà của Giang thiếu và Tống tiểu thư. ***   Tống Tiểu Tây sinh ra trong một gia đình giàu có, từ nhỏ đã sống trong nhung lụa nhưng ba mẹ cô li hôn rất sớm, người bên cạnh Tiểu Tây nhiều nhất chỉ có anh trai thanh mai trúc mã của cô, Giang Thừa Mạc. Giang Thừa Mạc là công tử nổi tiếng của nhà họ Giang, từ nhỏ đã thông minh xuất chúng, lớn lên lại càng không ai bì kịp. Thừa Mạc là một người lạnh lùng trầm tính, lại cuồng sạch sẽ một cách biến thái, nhưng ít ai biết từ hồi nhỏ anh đã bị Tiểu Tây quậy phá đến không nhịn được, nhiều lần nổi cơn tanh bành. Tống Tiểu Tây ngu ngơ có cách chọc điên Giang Thừa Mạc, thì Giang Thừa Mạc cũng có cách khiến Tống Tiểu Tây ngậm miệng ngồi yên. Đây chính là công phu của hai người ở cạnh nhau hơn 20 năm luyện thành. Nhưng cũng vì khoảng thời gian hơn 20 năm đó, Tiểu Tây trở nên vô tâm vô tính, không thấy được tình yêu Thừa Mạc dành cho mình. Đối với Tống Tiểu Tây, Thừa Mạc là một người anh trai không gì thay thế được, cũng là người thân thiết nhất với cô. Trong một buổi tiệc lớn, Tống Tiểu Tây thông qua Thẩm Dịch mà gặp được Lý Duy Diệp, hai người cảm mến nhau, sau đó tiến đến giai đoạn hẹn hò. Kể từ ngày hôm đó, thái độ của Giang Thừa Mạc đối với cô vô cùng xa lạ, anh lấy uy quyền của anh trai nhất quyết buộc Tiểu Tây phải chia tay với Duy Diệp, nếu không thì đừng mong gặp lại anh nữa. Đương nhiên, Tống Tiểu Tây ương bướng sao có thể dễ dàng chịu thua được. Nhưng rồi thời gian dài không gặp được Giang Thừa Mạc, Tống Tiểu Tây thấy buồn phiền rất nhiều, những buổi hẹn hò với Duy Diệp dần trở nên nhàm chán, tâm tình cứ thế lúc nào cũng mắc trên cành cây. Đến khi phát hiện ra tình cảm của Thừa Mạc dành cho mình, cô nhóc này lại sợ hãi bỏ trốn, không sao đối mặt được với sự thay đổi trong mối quan hệ 20 năm này được. Nhưng mà ván đóng thuyền rồi, kiểu gì cũng HE thôi:3 Truyện này dài 43 chương, rất dễ thương nha, văn phong của tác giả cũng khá ổn định. Sau này hai người này thành một đôi rồi thì buồn cười lắm, tối ngày cãi lộn với đánh nhau, cộng thêm Giang Thừa Mạc tính tình vốn phũ phàng, thường xuyên đả kích Tống Tiểu Tây, ngay cả rủ đi xem phim anh này cũng không thèm, quen nhau 20 năm rồi nên cứ như cặp vợ chồng già, chẳng có tí gì lãng mạn hết. P/s: Bài hát này là "Được chứ? Được chứ?" của Nguỵ Như Huyên, nghe nhạc bằng tai nghe sẽ hay hơn vì bài này loa ngoài tiếng bị bể quá. Chỉ có clip thôi, còn cái loa mình không thêm vô được vì trên SoundCloud chưa có bài đó:3 Mọi người nghe ổn chứ? Mời các bạn đón đọc Muốn Nói Yêu Em của tác giả Chiết Hỏa Nhất Hạ.
Truy Đuổi
Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa vặn là một trong số đó. Mỗi thành phố đều có một thanh niên khác người [1], Nhan Hoan thật không may chính là một trong số đó. Lần đầu tiên Nhan Hoan gặp Tiêu Trạch, lỗ mãng, cô thản nhiên dựng thẳng ngón giữa vào mặt tên vô lại này… Reventon không vượt được GTR, vớ vẩn! Đàn ông làm sao có thể cam chịu chạy sau mông đàn bà! Không đuổi kịp, thế thì áp đảo! Câu chuyện này bắt nguồn từ một vụ đua xe, câu chuyện về một cô gái dũng mãnh đã bị áp đảo như thế nào, câu chuyện về một kẻ phá gia chi tử trở thành người đàn ông xuất sắc. Tiểu Ngôn nói câu chuyện này rất bá đạo, bạn tin không? Không có khả năng giới thiệu vắn tắt, nội dung đặc sắc! ____________ [1] phạm nhị (犯二): mang nghĩa mỉa mai những người hơi ngu ngốc, làm những việc lỗ mãng; đồng thời, ngoài nghĩa xấu còn có hàm ý khen ngợi thông minh nhưng cũng chẳng để làm gì (thông minh vào những việc đâu đâu). Ví dụ về “phạm nhị”: đi trên đường bị tuột dây giày, thanh niên bình thường sẽ ngồi xổm xuống buộc lại, thanh niên nghệ sĩ thì tìm một bậc thang, đặt cái chân có dây giày bị tuột lên đó rồi buộc lại, còn thanh niên “phạm nhị” chính là kẻ đặt cái chân không bị tuột dây giày lên bậc thang, chân có dây giày bị tuột thì vẫn ở trên mặt đất rồi buộc lại, hoặc là cởi giày ra buộc lại rồi lại đi vào… *** [Spoil + Review] Truy đuổi Người viết: Zoetran ~*~ Thông thường motip trong các câu chuyện ngôn tình sẽ như thế này: chàng cực kỳ giỏi giang, tuy có quá khứ ăn chơi nhưng khi gặp nàng thường đã thành danh trong sự nghiệp, lại rất có quyền lực, có thể bao bọc được người con gái mình yêu khỏi tất cả những tổn thương mà cuộc đời sóng gió gây ra cho họ. Trong “Truy đuổi” có hơi khác một chút: Tiêu Trạch là một anh chàng lông bông, chỉ thích chơi xe, không thích chú tâm vào sự nghiệp trong công ty, anh cũng đối mặt với nhiều thất bại khi đối mặt với Nhan Hoan – có gia thế không chút tầm thường, lại là một cô gái mạnh mẽ, không dựa dẫm vào người đàn ông nào, đặc biệt có một sở thích mà ít chị em nào có được – đua xe và biết sửa xe ô tô. Mình cứ gọi là mê mẩn Nhan Hoan vì những gì cô làm là hoàn toàn khác biệt với hầu hết mọi phụ nữ trong đó có mình.   Nhan Hoan trong lần gặp đầu tiên với Tiêu Trạch đã cho anh hít khói chiếc GTR của cô, còn chê anh dùng chiếc Reventon sơn trại. Sau đó, họ còn đua một lần nữa trên đường núi và anh vẫn đuổi theo đuôi xe của cô. Ngỡ rằng công tử Tiêu Trạch sẽ tiếp tục quậy tưng kiểu các công tử thừa tiền thiếu đạo đức để có được người đẹp Nhan Hoan thì anh lại từ tốn hơn, mang xe đến đổi xe với cô, rồi vừa ép buộc vừa nài nỉ bắt cô làm tài xế cho mấy hôm. Anh cũng làm một việc rất kỳ lạ mà từ trước đến nay chưa bao giờ làm – để cô lên chiếc Reventon yêu quý mà anh thề chỉ có vợ anh mới được bước lên. Dần dần, qua vài lần gặp gỡ, mâu thuẫn không hề ít đi, cả hai như bị số phận trói buộc vào lẫn nhau. Cô trong một phút không kiềm chế được đã vứt chiếc đồng hồ nhiều ý nghĩa của anh đi khiến hai người vừa mới có chút hòa hợp lại trở nên cực kỳ kích động. Cô vì muốn giúp Giản Ninh – cô bạn cảnh sát, mới gặp ít lâu nhưng lại thân như chị em ruột, đang gặp khó khăn đã tìm đến DK – vua đường đua ở thành phố C thách đấu vì năm mươi vạn. Tiêu Trạch như phát điên khi thấy cô bị sỉ nhục đồng thời cũng vì sự an toàn khi tham gia đua xe của cô, Anh đã yêu cầu cô từ bỏ nhưng không cô không chấp nhận, cuối cùng buộc phải dùng chiêu vừa hăm dọa vừa chọc giận để cô có thêm quyết tâm chiến thắng. Mặc dù với một bên tay bị thương và không có nhiều kinh nghiệm so với DK, cô cũng đã chật vật qua mặt chiến thần Bình Sơn ở những mét cuối cùng bằng một sự liều lĩnh đáng sợ. Tiêu Trạch gần như thót tim với màn biểu diễn cuối cùng của cô và cũng cảm nhận được trái tim anh đã rung lên những nhịp cuồng loạn vì cô gái Nhan Hoan không chịu thua ai bao giờ. Quyết tâm đeo đuổi người đẹp Hoan Hoan mạnh mẽ, Tiêu Trạch bắt đầu mon men lại gần, anh đưa cô đi băng cái tay bị một vết trầy lớn do trèo cây lấy đồng hồ mà cô đã vứt, sau đó nằng nặc đòi làm tài xế vì lý do tay cô đau không thể lái xe được. Tuy chưa thay đổi nhiều, nhưng Tiêu Trạch bắt đầu biết để ý hơn đến người khác. Đúng lúc anh muốn bỏ thêm nhiều thời gian để chinh phục cô thì Lãnh Ngự Thần – người đàn ông đã tìm kiếm Nhan Hoan suốt mười năm trời bắt đầu ra tay đẩy anh đi để tìm cách kéo Nhan Hoan về phía mình. Nhưng Lãnh Ngự Thần không ngờ rằng, chuyến đi Anh Quốc lần này tuy làm cho Tiêu Trạch cách xa Nhan Hoan về mặt khoảng cách nhưng lại giúp hai người bọn họ gần nhau hơn về mặt tinh thần. Biết Tiêu Trạch gặp khó khăn, Nhan Hoan sau nhiều ngập ngừng đã gửi cho anh một tin nhắn động viên, vừa giúp anh gỡ bỏ những bế tắc trong suy nghĩ đồng thời cũng làm thay đổi luôn anh chàng công tử ăn chơi Tiêu Trạch biến mất. Tiêu Trạch vì muốn chăm sóc người mình yêu đã bắt đầu để tâm nhiều đến công việc với mong muốn có thể lo lắng cho tương lai của Nhan Hoan, không muốn cô làm những việc nguy hiểm như đua xe như trước đây. Thực ra Nhan Hoan cũng là một cô gái có quá khứ khá sóng gió. Cha cô đã bỏ hai mẹ con cô và lấy một người phụ nữ khác, hai mẹ con cô đã phải vất vả rất nhiều năm, Nhan Hoan đã có một tuổi thơ không dễ chịu – cô đã từ bỏ ước mơ trở thành nghệ sĩ violin vì gia đình mới của cha cô đã chế giễu hoàn cảnh của cô, đến tuổi nổi loạn cô đâm đầu vào đua xe để giải tỏa những vướng mắc trong lòng vì không có được sự chăm sóc gần gũi của cha mẹ. Cô quay về thành phố C vì muốn đối mặt với người cha không tình nghĩa bấy lâu nay, cũng vì ý muốn của mẹ cô. Và cô không chỉ đối mặt với cha cô, cả nhà họ Lãnh đã thay nhau gây phiền phức cho cuộc sống của cô. Lãnh Ngự Thần vì tham vọng muốn có Lãnh Thị từ trong tay cha cô đã lôi kéo cô qua lại với anh, Lãnh Tiểu Mạn vì muốn giành Tiêu Trạch đã không ít lần gây khó dễ cho cô, thậm chí còn thuê người đến xử lý cô. Cả nhà họ Lãnh hết lần này đến lần khác muốn ép cô bật khỏi thành phố C, muốn giằng hết những gì cô đang có trong tay, biến cô trở thành con người tay trắng như năm nào cha cô đã tước bỏ hết tất cả từ cô. DK sau cuộc đua một lần nữa xuất hiện, thèm khát cô gái Nhan Hoan kiên cường bướng bỉnh, suýt nữa đã cưỡng hiếp cô nếu không có Lãnh Ngự Thần xông vào cứu cô khỏi DK. Tiêu Trạch ở Anh cũng đang vượt qua một vòng thử thách không kém từ Pierce – người cha kế của Nhan Hoan, ông chủ của tập đoàn Mạch Kha nổi tiếng. Chiêu lấy tình cảm để thử lòng người của Pierce cuối cùng không lung lạc được tình cảm của Tiêu Trạch, với anh sự nghiệp là hàng đầu, nhưng Nhan Hoan luôn ở trên tất cả mọi thứ. Mình thích cách Tiêu Trạch đáp trả tất cả các khó khăn trong mọi cuộc đối đầu, anh luôn cân nhắc và lựa chọn vì Nhan Hoan đầu tiên, vì muốn bảo vệ cô an toàn và không để cô tổn thương trong bất kỳ hoàn cảnh nào. Chi tiết mình yêu thích nhất khi anh khuyến khích Nhan Hoan cầm lại cây đàn và đề nghị cô chơi nó chỉ vì anh. Lãnh Ngự Thần trong trường hợp này lại lựa chọn đưa cô đi, có thể sẽ tránh mất mặt một lần, nhưng không bao giờ giúp cô trở nên mạnh mẽ hơn. Tiêu Trạch mang đến cho Nhan Hoan không chỉ tình yêu mà còn là niềm tin vào cô gái luôn vượt qua được mọi khó khăn, anh động viên, vỗ về khi cô phải một mình vượt qua được chính nỗi sợ hãi trong lòng. Nếu đọc kỹ, bạn còn phát hiện ra Tiêu Trạch không hề từ bỏ ước mơ của mình – trở thành một họa sĩ. Anh vẫn tiếp tục vẽ ngay cả khi cha anh ép buộc anh phải học về kinh doanh. Con người có thể giữ được lý tưởng của mình, tuy có lúc anh đánh mất mục tiêu sống, buông thả trong những thú vui vì không có gì cần phải phấn đấu, sẽ thành công về sau vì vẫn duy trì được sự cố chấp của mình qua nhiều thăng trầm. Ai chê Tiêu Trạch sến chứ mình thấy bạn ấy rất mạnh mẽ, lại dịu dàng ấm áp thế cơ mà! Khi Nhan Hoan bị Lãnh Tiểu Mạn cho người ức hiếp, Tiêu Trạch tuy không cứu được cô nhưng anh đã đùa với cô rằng anh sẽ không giữ mình trong sạch nếu cô bị nhuốm bùn; khi Lãnh Ngự Thần dồn ép anh phải lựa chọn cứu cha hay từ bỏ cô, anh xin cô chờ đợi vì anh phải đền đáp công ơn nuôi nấng của cha; khi mọi hỗ trợ tài chính bị từ chối anh không để cô đua xe mà quyết định bán chiếc xe có ý nghĩa với cả hai người để cứu công ty. Tất cả các tình tiết đều rất hợp lý và hợp tình, Tiêu Trạch không xem nhẹ bất kỳ ai, mỗi bước đi của anh tuy bị người khác gây khó khăn nhưng anh muốn tự mình vượt qua mọi cản trở bằng chính sức lực của mình. Kết thúc ấm áp dành cho Nhan Hoan và Tiêu Trạch cùng với những người bạn sát cánh vượt qua lúc khó khăn là một kết thúc đẹp, ngay cả Lý An Thần – cho dù chưa đọc ngoại truyện nhưng mình vẫn tin An Thần không phải là người xấu, bỏ bạn trong lúc gay go nhất – cũng quay trở lại với chiếc xe đua Reventon là nhân chứng tình yêu của hai người. Sự trưởng thành của hai người bọn họ phải mua bằng nhiều cuộc đấu tranh không ngừng nghỉ, từ cuộc chiến với chính bản thân đến những quyết định không hề dễ dàng khi phải lựa chọn giữa tình yêu, tình thân, tình bạn. Họ xứng đáng hạnh phúc bên nhau khi luôn nghĩ đến người kia trước hết, luôn vì người kia mà hoàn thiện chính mình. *** #Review TRUY ĐUỔI Tác giả: Nhan Tiếu Ngôn Thể loại: thương trường, đua xe khốc liệt, nam nữ cường, sủng, sắc, HE Độ dài: 67 chương + 2 NT Tình trạng: Hoàn --------- Văn án giới thiệu như thế này : Mỗi thành phố đều có một tên vô lại một tay che trời, Tiêu Trạch vừa vặn là một trong số đó. Mỗi thành phố đều có một thanh niên khác người, Nhan Hoan thật không may chính là một trong số đó. Lần đầu tiên Nhan Hoan gặp Tiêu Trạch, lỗ mãng, cô thản nhiên dựng thẳng ngón giữa vào mặt tên vô lại này… ….. Nghe giới thiệu ngắn ở trên là chắc hẳn các bạn có thể phần nào hình dung ra hoàn cảnh hai anh chị này gặp nhau như thế rồi đấy. Phải nói Tiêu Trạch là một công tử nhà giàu, nổi tiếng thích chơi xe và đặc biệt anh rất yêu quý và tự hào về con xe Reventon màu xám phiên bản giới hạn trên toàn thế giới, cũng như khả năng cầm lái sau vô lăng của mình. Nhưng niềm tự hạo ấy đã bắt đầu có dấu hiệu rạn nứt khi anh và con xe yêu quý của anh thế mà bị một chiếc GTR vượt mặt. Không chỉ bị vượt qua, bị giơ ngón giữa vào mặt, bị cảnh sát thổi phạt mà quan trọng hơn kẻ làm rạn nứt niềm tự hào của anh lại là một người phụ nữ. Bản tính kiêu ngạo như Tiêu Trạch làm sao chấp nhận được chuyện đó chứ. Chính vì vậy anh không ngại dùng mọi mối quan hệ để lôi đầu người phụ nữ to gan kia ra. Một phần vì tự tôn đàn ông, một phần khác vì cảm giác khó nói trong lòng vừa mới phát tán. Lần thứ hai gặp nhau lại thách đấu đua xe trên núi và lần nữa Tiêu đại thiếu gia của chúng ta lại phải… nhìn đít xe của người khác :v Vâng chính lúc này đây cuộc truy đuổi thật sự đã bắt đầu. Lại nói về nữ chính Nhan Hoan, nếu nhìn bề ngoài không ai nghĩ Nhan Hoan lại có thể là thiên kim tiểu thư của một ông trùm ở Anh quốc. Cô ăn mặc đơn giản, áo thun, quần jean, giầy thể thao, suốt ngày lăn lộn ở gara sửa xe chung với một đám đàn ông và đặc biệt là một tiểu thư …đam mê tốc độ. Như Tiêu Trạch và một tay chơi xe khác nhận xét Nhan Hoan thật sự là một kẻ điên trên đường đua, một kẻ điên đầy quyến rũ. Dăm ba bữa là qua làm phiền, làm phiền thì thôi đi, tên đàn ông vô lại này còn giữa ban ngày ban mặt mà cướp xe của cô, ba lần bốn lượt muốn cô làm tài xế riêng cho hắn. Nhan Hoan không phải cừu non hay tiểu bạch thỏ, cô thừa biết mục đích của Tiêu Trạch là gì… nhưng cô sợ… Trước sự theo đuổi mãnh liệt và dây dưa dai như đỉa của Tiêu Trạch, Nhan Hoan cảm thấy sự xao động trong lòng mình ngày càng khó tả. Không ai biết đằng sau sự nam tính mạnh mẽ kia là một quá khứ đầy tổn thương như thế nào, chính cái quá khứ đó làm Nhan Hoan mất niềm tin vào tình yêu và đàn ông như bây giờ. Nhưng nhờ có sự quan tâm, cũng như chính con người của Tiêu Trạch đã tiếp thêm cho cô sức mạnh để một lần nữa thử nắm bắt lấy tình yêu. Nhưng tình yêu của cả hai lại gặp phải một rào cản lớn, hay nói chính xác hơn là một người với chấp niệm tình yêu dành cho Nhan Hoan quá lớn. Đó là Lãnh Ngự Thần, người anh khác cha khác mẹ với cô. Lãnh Ngự Thần yêu Nhan Hoan suốt mười năm, tìm kiếm cô suốt mười năm dù anh biết rằng cơ hội để Nhan Hoan đáp trả tình cảm này gần như là con số 0. Mẹ anh là người phá hủy gia đình của cô, tuổi thơ của cô… có lẽ anh không xứng nhưng biết làm sao khi anh quả thật không buông xuống được. Trước sự chèn ép và uy hiếp ngày một quá đáng của Lãnh Ngự Thần, liệu tình yêu của của Tiêu Trạch và Nhan Hoan còn giữ được trọn vẹn? Hoặc cả hai chia tay hoặc cha của Tiêu Trạch sẽ vào tù? Nhan Hoan sẽ quyết định như thế nào đây? Bị bạn thân phản bội, công ty phá sản, một công tử vốn ăn chơi như Tiêu Trạch có thể xoay mình trước kẻ nổi danh trên thương trường như Lãnh Ngự Thần không? Để hiểu rõ hơn bạn chỉ có thể đọc bộ truyện này mới biết được. Mình thật sự rất thích bộ này, từ nội dung, tính cách nam nữ chính, cách xây dựng tình tiết truyện v…vv đều rất hay. Đọc Truy Đuổi ở những đoạn đua xe cứ làm mình liên tưởng đến bộ phim Fast and furious, đầy kích thích và vô cùng lôi cuốn. Ngoài ra có thể nói Nhan Hoan là số ít nữ chính để lại ấn tượng mạnh cho mình ở style “Nữ cường”. Cô mạnh mẽ, độc lập, khi cần thì có nét yếu đuối của thiếu nữ, lúc lại mang sự quyến rũ của đàn bà, khi thì hào sảng như đàn ông, yêu ghét rõ ràng, lý trí và dứt khoát. Còn nam chính Tiêu Trạch, vẫn là hình mẫu cơ bản của soái ca, nhưng điều làm nên sự đặc biệt của nam chính trong truyện này chính là tác giả đã dẫn dắt một cậu thiếu niên ngông cuồng dần trưởng thành thành một người đàn ông đỉnh đạc. Có thể nói điều làm mình hơi tiếc ở câu chuyện này chính là nam phụ Lãnh Ngự Thần được xây dựng chưa tới lắm. Gía như tác giả thể hiện sự hi sinh, bất lực, dằn vặt của anh nhiều hơn, hay ở cuối truyện có một tình tiết cao trào dẫn đến sự buông tay của anh thì mình nghĩ truyện chẳng còn gì có thể chê được nữa. Truyện có thịt và thịt được miêu tả rất khéo, đầy từ ngữ tượng thanh tượng hình gây kích thích nhưng không hề thô tục. Tin mình đi, bạn sẽ không hối hận khi nhảy hố bộ này đâu. #Hôn_Quân Bìa: #Họa Gian Phi   Mời các bạn đón đọc Truy Đuổi của tác giả Nhan Tiểu Ngôn.
Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn
Tống Mật Nhi mỗi ngày đều gõ đủ mười ngàn chữ tiểu thuyết tình cảm ngập tràn cảnh hoan ái, nhưng chính bản thân lại chẳng có lấy một chút kinh nghiệm yêu đương nào. Bị chê trách cảnh cần bỏng mắt không bỏng mắt, Mật Nhi liều lĩnh ra quyết định “săn thú”, đối tượng nhắm đến sát cạnh nàng Đỗ Vịnh Duy – người được khen ngợi là bác sĩ tim mạch thiên tài. Thế nhưng, vị bác sĩ này lại ghét nhất nữ nhân! Tống Mật Nhi thành công leo lên giường Đỗ Vịnh Duy, nhưng liệu cô có thành công khống tâm anh sau nhiều lần hoan ái? Đối với Đỗ Vịnh Duy mà nói, chuyện đó là không thể nào! Hắn đối với nàng kính nhi viễn chi, nhưng Mật Nhi coi hắn là hoa xem mình là mật, quấn quít không rời. Vịnh Duy hắn vốn dĩ chính nhân quân tử, chỉ là lần này vô tình gặp phải tiểu nhân. Cuối cùng để Mật Nhi hiểu rõ cái giá phải trả cho việc cố gắng hoàn thành bản thảo bằng cách trải nghiệm thực tế giao hoan này là gì, hắn sẽ cho cô biết khi nam nhân thú tính đại phát, không phải dễ chọc! *** [Review] Điềm tâm yêu đùa giỡn Điềm tâm yêu đùa giỡn Tác giả: Đường Nhã Thể loại: sắc, sủng, hiện đại Cái truyện này plot có vẻ khá cute, thực sự là bạn Mật Nhi cũng không phải kiểu gái ngoan gì lắm, có ý muốn vì sự nghiệp hi sinh nhưng lại vẫn còn sự ngây thơ chưa trải đời của một cô gái, nên thành thử ra cảnh sắc của hai nam nữ chính có nhiều cái rất là hài. Tôi thì hơi bị thích nam chính kì này, tuy nam chính truyện sắc cũng chẳng phải là có nhiều kiểu để thích lắm, nhưng bạn này kiểu biết kiềm nén, biết suy nghĩ chứ không phải dã thú tùy ý phát tiết giống như mấy người khác. Mối quan hệ của cả hai đáng yêu theo các nào đó, khiến tôi cảm nhận được tình yêu nồng nhiệt của tuổi trẻ. Tôi hi vọng hai bạn sẽ mang đến trải nghiệm về một chuyện tình đáng yêu cho người đọc ở những chương sau, và quan trọng nhất là đừng có ngược. *** “Đi xe Porsche màu xanh dương, mặc áo da bó sát đen bóng, dáng vẻ tuấn mỹ khiến người ta ghen ghét, khiến sắc nữ nước miếng chảy dòng dòng, phải dịu dàng che chở, a a a…. đây chính là nam nhân mình muốn, chính hắn!” Tống Mật Nhi thần kinh tẩu hỏa nhập la loạn hề hề hà hà nhìn bạn tốt mình, cặp mắt như đã bắn ra dòng điện cuồng si đến trăm vạn Vôn, giống như ngay trước mắt chính là người đàn ông hoàn mĩ nàng đã khắc họa trong đầu, đúng thế… đây mới là người đàn ông nàng muốn! Lâm Hiểu Lê khóe miệng co giật, đang dùng ống hút hút vào nước ngọt trước mặt “Hô” một cái phun tại trên mặt Tống Mật Nhi “A, Mật Nhi này, hồi hồn, cậu mau đem nước bọt hoa si lấy lại có được không, cậu cũng không phải là chưa viết qua loại hình nam chính đó, làm gì mà làm thế giống như thiếu hụt linh cảm, trông bộ thần kinh hề hề hà hà thế.” “Hừ!” Tống Mật Nhi ghét bỏ lau đi nước trên mặt vô cùng đau đớn vỗ bàn một cái nói: “Mình chính là thiếu hụt linh cảm, thiếu hụt đó! Mình thật đã viết nhân vật nam chính ngồi xe hạng sang, đều là mặc âu phục là tri thức tinh anh, rồi lão đại mặc áo da đen bóng bó sát dáng ngoài tục tằng, rồi mỹ nam tiểu thụ dáng ngoài tuấn mỹ yếu đuối khiến sắc nữ nước miếng chảy ra, còn có loại phong lưu bất cần đời, rồi người phúc hắc dịu dàng che chở chăm sóc phụ nữ....Nhưng mình muốn chính là 1 nam nhân có tất cả những điều khiện này, 1 nam nhân hoàn mỹ!” Tống Mật Nhi lần nữa lệ rơi. Nàng – Tống Mật Nhi là tác giả tiểu thuyết ngôn tình hạn chế lứa tuổi bút danh là “Điềm Tâm”, xuất đạo được ba năm trong giới tiểu thuyết cũng không nhiều mà không ít. Luôn có tác phẩm trong top 10 BXH truyện ngôn tình hay, có 1 nữ tác giả Điềm Tâm làm cho lòng người luôn khó khịn nhưng là bây giờ... Nàng cư nhiên đối với nam chính dưới ngòi bút của mình sinh ra hoài nghi, nam chính nàng viết cư nhiên không có một người nào là hài lòng là nam nhân hoàn mỹ! Lâm Hiểu Lê lắc đầu bày tỏ vẻ bất đắc dĩ: “Vậy truyện tiếp theo viết 1 nam chính hoàn mỹ như vậy là được rồi còn gì, có cái gì phải lăn tăn chứ?” “Cậu......” Tống Mật Nhi vẻ mặt bà là kẻ không biết nhìn người “Lâm Hiểu Lê à Lâm Hiểu Lê, uổng công cậu là bạn tốt của mình, cậu thế nhưng không hiểu mình.... mình cực kì đau lòng, hoàn mỹ như vậy nói là có thể viết ra ngoài sao? Chậc, bên người chúng ta hoàn toàn không có người như vậy mình làm sao có thể viết sinh động được?” Lâm Hiểu Lê mới mặc kệ Tống Mật Nhi cũng là bởi vì nàng chết nỗi là bạn thân của nàng, nàng mới biết cô bạn từ nhỏ trong đầu có bao nhiêu ảo tưởng ly kỳ cổ quái không thực tế, kể từ khi học đại học Mật Nhi lén lén lút lút làm gì đó, rồi ngoài ý muốn trở thành tác giả tiểu thuyết ngôn tình, mỗi lần ra sách mới trước nàng đều là độc giả trung thành cho số lượng sách xuất bản có hạn này. Và nàng cũng trở thành kẻ châm ngòi cho linh cảm của bạn thân, nghe nàng rối rắm, theo nàng nghĩ tình tiết, nàng dâng hiến như thế nhưng mỗi lần lại chẳng được tán thưởng, còn bị phỉ nhổ, ôi đạo lí gì đây. “Vậy cậu rốt cuộc muốn thế nào... Trước kia viết những nam chính kia bên cạnh cũng không có mẫu, cậu vẫn viết được đó thôi.” “Á, không… Lâm Hiểu Lê đồng chí, nghe cậu nói ra lời này chính mình cũng thật cảm giác không thể tin được, cậu cảm thấy những nam chính mình viết trước không có mẫu sao?” Tống Mật Nhi khí thế hung hăng vỗ bàn, làm mọi người trong tiệm bánh ngọt không ít người nhìn nàng. “Hảo hảo hảo.” Lâm Hiểu Lê đối với lương tâm thật xin lỗi 1 tiếng, vì trấn an người khác “Ừ, không phải, không phải, trước cậu ngồi xuống.” Thật không biết nàng đời trước làm chuyện thương thiên hại lý gì mà gặp phải người kì quặc như Tống Mật Nhi, bình thường dịu dàng ngoan hiền giống như bé đáng yêu cả ngày cười hì hì đối với nàng nói gì nghe nấy, còn thỉnh thoảng lấy đồ tới hiếu kính nàng, hiện tại nàng coi như là biết những biểu cảm đều là đáng chết bởi người này vì đều chuẩn bị cho thời khắc không bình thường. “Này không sai biệt lắm.” Tống Mật Nhi bĩu môi ngồi xuống, trong nháy mắt lại êm rồi, làm bộ đáng thương nói: “Bạn thân, cậu nói mình phải làm thế nào, mình như thế nào mới có thể sinh động viết ra 1 nam chính hoàn mỹ như vậy?” “Ách, cậu nghĩ xem cuộc sống của chúng ta xung quanh không thể có nam nhân như vậy nhưng không có nghĩa là ở chỗ khác không có, không bằng cậu mạo kiểm đi chỗ khác tìm....” Lâm Hiểu Lê cẩn thận từng li từng tí nói lên đề nghị của mình, mặc dù là rất loạn nhưng là có thể phụ họa yêu thích của bạn thân mới có thể sống qua thôi. Một hồi lâu, Tống Mật Nhi không nói gì, coi như Lâm Hiểu Lê cho là mình lại bị phỉ nhổ, thì Tống Mật Nhi chợt lần nữa vỗ bàn. Lần này, nét mặt của nàng không phải là khí thế hung hăng mà là ánh mắt nai con tròn to ngơ ngác, khuôn mặt nhỏ nhắn bởi vì kích động mà nhuộm hồng, quyết tâm đã định nắm chặt quả đấm “Bạn tốt, cậu nói đúng! Không vào hang hổ sao bắt được hổ con, dựa hết vào tưởng tượng sẽ vô ích, mình phải mạo hiểm tự tìm, vì sự nghiệp cao cả mà hiến thân!” Lâm Hiểu Lê đang một hớp sữa tươi trong cổ họng thiếu chút bị sặc, nhìn bạn thân mình có quyết tâm như thế, đáy lòng dâng lên một dự cảm xấu, thì ra là không vào hang hổ sao bắt được hổ con có thể dùng như thế... Hơn nữa này… không cần phải hiến thân chứ? Ừ, nàng quyết định mặc kệ người nào thành kẻ xui xẻo, nàng đều sẽ cầu nguyện cho hắn cả đời bình an. Mời các bạn đón đọc Điềm Tâm Yêu Đùa Giỡn của tác giả Đường Nhã.
Cướp Chồng Bạn Thân
Tôi từng nhớ có người đã nói với tôi rằng, tình bạn giữa phụ nữ là một thứ rất mong manh dễ vỡ. Khi còn bé tôi không hiểu lắm ý nghĩa của câu nói ấy. Sau này trưởng thành hơn tôi mới hay rằng thứ tình cảm nào cũng mong manh như vậy. Mong manh vì khoảng cách địa vị, gia cảnh, nhan sắc, học vấn... Năm ấy dưới gốc cây sấu tôi và Nguyệt trở thành bạn bè. Thế nhưng cuối cùng, vì một gã đàn ông tình bạn của tôi và nó đã vỡ tan tành.  Truyện này khuyên mọi ngườI nên đọc, bởI đó là một bài học, một hồi chuông cảnh tỉnh cho cả phụ nữ, lẫn đàn ông trong vấn đề yêu đương - ngoại tình. Đây là truyện dựa trên một câu chuyện được kể lại và thêm thắt bởI lờI văn của tác giả. Lịch post truyện các ngày trong tuần, nghỉ cuối tuần.  Trước khi đọc mong mọI người đọc kỹ, nữ chính trong truyện là nhân vật phản diện. MọI người có thể ném đá nhân vật nhưng xin nhẹ tay với tác giả. *** Tiếng hơi thở gấp gáp của Hải phả vào tai tôi, hai bàn tay anh cởi phăng chiếc áo con sót lại trên người rồi thì thầm: - Quý, nghe lời anh, chỉ cần em nghe lời anh muốn gì anh cũng chiều em tất. Tôi nhìn gương mặt đẹp trai đang nhễ nhại mồ hôi hỏi lại: - Có thật em muốn gì anh cũng nghe lời em không? - Thật mà… - Trước khi đưa ra yêu cầu, em hỏi anh một câu được không? - Được! - Anh có yêu em không? - Có, anh yêu em. - So với Nguyệt thì sao? Anh yêu em, hay yêu nó hơn? Hải hơi dừng lại, tôi đưa bàn tay vuốt ve tấm thân vạm vỡ của anh rồi chạm xuống nơi bí ẩn nhất. Anh bị tôi kích thích thở mạnh hơn đáp lại: - Anh yêu em hơn. Tôi nghe xong nhắm nghiền mắt, cuối cùng anh cũng nói anh yêu tôi hơn. Bên ngoài đột nhiên có tiếng cạch rất lớn. Hải nhìn tôi, rồi nhìn ra ngoài toàn thân sững lại. Phía cửa gỗ, Nguyệt đứng như trời trồng chằm chằm nhìn hai chúng tôi. Rồi bất chợt nó như điên như dại lao về phía tôi gào lên: - Quý, tại sao mày lại làm thế với tao? Tại sao mày lại làm thế với tao hả Quý? Tao đối xử với mày thế nào, bạc đãi mày cái gì mà mày lại đi ngủ với chồng tao? Tôi bặm môi, lùi lại run rẩy đứng nép vào người Hải van xin: - Nguyệt, tao…tao xin lỗi…tao… - Mày xin lỗi là xong à? Xin lỗi à xong à? Tại sao? Tại sao? Cả anh nữa…tại sao anh đối xử thế với tôi hả? Anh có biết đây là bạn thân tôi không, hai người…hai người… - Mày bình tĩnh đã - Bình tĩnh? Tại sao mày có thể làm thế với tao được cơ chứ? Tại sao hả? - Từ từ nghe tao nói. - Mày còn muốn nói gì? Nó còn chưa nói hết câu đã ngồi sụp xuống khóc nức nở. Nhìn nó khóc tôi cũng có chút xót xa, nhưng lúc này thì tôi cũng chẳng bận tâm lắm đến nỗi đau ấy bởi Hải đang quỳ xuống cầm tay nó van xin: - Nguyệt, anh xin lỗi. Là lỗi của anh. Em đánh anh đi, anh sai rồi. Nguyệt đưa đôi mắt căm phẫn nhìn Hải đột nhiên thẳng tay tát bốp một phát vào mặt anh ta rít lên: - Đồ khốn nạn. Nó nói xong thì đứng dậy chạy vụt ra ngoài, lúc này trong căn phòng khách chỉ còn lại hai người. Hải nhìn tôi, đôi mắt đen xoáy thẳng vào mắt tôi bàng hoàng, lắp bắp nói: - Quý, chuyện này… - Chuyện này sao anh? - Quý… là cô, cô gọi Nguyệt đến đúng không? Cô đúng là một con cáo già. Không ngờ tôi lại mắc bẫy của cô. Nghe Hải nói, tim tôi bất chợt như có ai bóp nghẹn. Nhưng rồi tôi cố gắng để bản thân mình tĩnh nhất rồi đáp lại: - Mắc bẫy? Chuyện này chẳng phải do anh tự nguyện sao? Em ép anh ngủ với em sao? Hải không đáp, anh ta mặc vội bộ quần áo rồi ném mạnh chiếc cốc thuỷ tinh xuống mặt đất vỡ tan tành. Tôi chạy theo níu kéo: - Hải, anh đi đâu thế? Chẳng phải anh nói anh yêu em hơn nó sao? Anh phải yêu em, phải đến với em Hải hất văng tay tôi khiến tôi loạng choạng rồi gào lên: - Đến với cô? Cô điên rồi. Tôi nhắm nghiền mắt, Hải không quay lại lấy một lần cất bước đi thẳng. Lảo đảo mãi mới vào đến trong nhà nằm vật ra giường. Mấy tiếng sau tôi mới có thể đứng dậy đi dọn dẹp lại căn nhà. Vừa dọn xong thì có tiếng chuông điện thoại cất lên. Đầu dây bên kia là giọng của Nguyệt: - Nói cho tao biết vì sao mày lại làm thế? Nói đi. Dù nó có cố nói giọng điềm tĩnh nhất tôi vẫn nhận ra nó đang đau lắm, từng câu từng chữ nói ra nghẹn ngào đến đáng thương. Nguyệt, đứa bạn thân duy nhất của tôi, Nguyệt cô gái có lòng tự trọng cao hơn núi đến mức này vẫn cố giữ cho mình chút sĩ diện cuối cùng sao? Tôi đáp lại với thái độ bình tĩnh nhất có thể: - Mày nghĩ là vì sao? Nghe đến câu này đột nhiên nó lại như phát điên rít lên: - Rốt cuộc là vì gì? Tao đã làm gì có lỗi với mày? - Là vì tao với Hải yêu nhau, là tao yêu anh ấy, anh ấy cũng yêu tao, chúng tao xứng đáng được ở với nhau. - Yêu? - Đúng vậy. - Quý, tao thực sự kinh tởm con người mày. Mày còn đáng kinh tởm hơn mấy con đĩ điếm ngoài đường. Đầu dây bên kia nói xong thì nấc lên nghẹn ngào rồi tắt phụt máy, tôi ngồi xuống đất cố ngăn cơn tức giận nhưng chẳng ngăn nổi liền vung tay ném chiếc điện thoại xuống đất vỡ tan tành. Phải mất một lúc sau tôi mới bình tĩnh trở lại liền đứng dậy vào nhà tắm dội nước lạnh từ trên xuống dưới. Nguyệt Anh! Lần này mày thua tao rồi. Xinh đẹp ư, thông minh ư, gia đình hạnh phúc ư? Nực cười! *** Tôi tên Quý, đầy đủ cả họ và tên thì là Nguyễn Thị Kim Quý. Thực lòng tôi không thích cái tên này, nhưng mẹ tôi thì lại rất thích. Mẹ tôi tên Nguyễn Thị Kim, đặt thêm mỗi chữ Quý là thành tên tôi. Thế nhưng biết làm sao? Gia cảnh và cái tên là hai thứ tôi muốn thay đổi nhất tôi lại chẳng thể thay đổi được. Từ nhỏ tôi sống với mẹ, theo họ mẹ và cũng chẳng biết bố mình là ai. Đến mẹ còn chả biết huống hồ là tôi. Ừ thì thực ra mẹ tôi làm gái, nói thô thiển hơn, chính xác hơn là làm đĩ! Mà làm đĩ thì ngủ với cả trăm ngàn người, tôi được tạo thành bởi gã đàn ông nào chính bà cũng chả nhớ nổi. Mẹ tôi làm đĩ cả làng cả xóm biết, từ cái hồi còn bé xíu bé xiu tôi đã gặp cảnh mẹ bị vợ người ta đến đánh ghen. Mẹ tôi ban đầu còn giấu giếm tôi, nhưng sau này khi bắt gặp mẹ đưa khách về nhà thì bà chẳng còn giấu nữa. Cái buổi đêm đó bà ôm tôi vào lòng khóc rưng rức nói: - Mẹ xin lỗi, nhưng mẹ không thể làm gì khác được. Vì kiếm tiền lo cho con, mẹ phải làm cái nghề này. Mẹ xin lỗi, mẹ có lỗi với con, mẹ xin lỗi vì không cho con được một gia cảnh như người ta. Mẹ khóc, tôi cũng khóc, từ tấm bé tý tin hin tôi đã bị người ta chửi rủa, chỉ trích chỉ vì bà. Bà làm đĩ, bị cả xã hội coi thường rẻ rúng, nhưng suy cho cùng bà vẫn là mẹ tôi, vẫn là người mang nặng đẻ đau sinh ra tôi nên tôi cũng không thể quay lưng với bà. Mẹ tôi đẹp, thực sự rất đẹp. Mái tóc đen láy, làn da trắng bóc, và vóc dáng thì nóng bỏng chẳng khác gì mấy cô gái tơ. Thế nên bà chẳng cần tranh giành khách với đám cave khác cũng có người tự động tìm đến. Từ hồi biết mẹ làm đĩ, tôi đã từng tự hứa với bản thân sẽ cố gắng học thật giỏi, sau này kiếm nhiều tiền cho mẹ để mẹ không làm cái nghề dơ dáy ấy nữa. Thế nhưng khi tôi chưa lớn, mẹ tôi đã chẳng làm đĩ nữa. Ấy là vào cái năm tôi vừa tròn mười lăm tuổi một buổi sáng mẹ tôi thu dọn quần áo rồi nói với tôi: - Quý, con có thích có ba không? Mời các bạn đón đọc Cướp Chồng Bạn Thân của tác giả Phạm Vũ Anh Thư.