Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh

Dịch Thừa là phó giáo sư “siêu cấp đẹp trai” hắn còn được nữ chính gọi là “Ban ngày giáo sư,ban đêm cầm thú”. Nếu phải dùng từ miêu tả hắn thì là hai chữ “yêu nghiệt” Cổ Dĩ Tiêu được bạn học phong là “Độc nữ” những ai mà đụng phải cô thì sống không bằng chết. Cô không ngờ mình lại đụng phải địch thủ ‘định mệnh”  của mình Độc nữ PK giáo sư lưu manh …ai sẽ thắng đây ??? Trích đoạn 1 Dịch Thừa đang chấm bài thi bỗng nhiên tay cầm bút cứng đờ, ánh mắt ngưng lại ở trên một bài thi trống không, đáp án chỉ có năm chữ lại làm cho linh hồn của hắn động đất đến cấp tám. Cổ Dĩ Tiêu…… Hắn liếc mắt nhìn tên chủ nhân bài thi, từ nay về sau hắn sẽ đem cái tên này khắc sâu vào đầu. Đề thi hắn cho là : “Như thế nào là [ Dũng Cảm]”………ai ai cũng viết trên một ngàn chữ mà cô lại để giấy trắng còn ghi năm chữ lớn “Đây chính là dũng cảm” (Ko làm bài nộp giấy trắng là dũng cảm sao ??? >__< ………..được lắm hắn sẽ xem cô dũng cảm ra sao ?” Trích đoạn 2 Hai tuần sau Dịch Thừa chấm dứt hội nghị ở Bắc Kinh bay đi Thượng Hải, tiếp tục ở bên kia nghiên cứu và thảo luận hội học thuật. Vào ở khách sạn gọi điện cho Cổ Dĩ Tiêu, lại bị một câu “Em có bạn trai ” khiến cho giận dữ.Cô gái chết tiệt này có ý gì chứ, hắn vừa rời khỏi thành phố X hai tuần liền dùng chiêu này với hắn? Được rồi quan hệ bọn họ quả thật không minh bạch,nhưng mà người bình thường đều hẳn là có phương diện giác ngộ chứ? Quên đi,Cổ Dĩ Tiêu luôn luôn không phải người bình thường.“Cổ Dĩ Tiêu, đầu óc em ngập nước à ?!” Hắn cắn răng nói. “Anh làm gì mắng em?Em nghĩ anh sẽ cổ vũ em nha.” Cổ Dĩ Tiêu ủy khuất nói. “Đầu anh ngập nước mới có thể cổ vũ em!” Dịch Thừa gầm nhẹ đấm thật mạnh vào vách tường,“Chết tiệt,em đùa giỡn với anh sao?” “Không có a, hôm nay vừa mới xác định quan hệ.” Cổ Dĩ Tiêu hưng phấn thao thao bất tuyệt,“Từ lúc lên đại học em là lần đầu tiên được người khác thổ lộ nha! Ha ha…… thật tốt nha,em lập tức đáp ứng với hắn .Nếu người ta thích em, em cũng không muốn tổn thương người khác? Cho nên em nói,chờ sau này……” “Không có sau này! Em lập tức gọi điện thoại cho tên Xú tiểu tử kia nói chia tay với hắn ngay!” Sắc mặt Dịch Thừa xanh mét, nắm tay thật chặt . *** Ngoài cửa sổ mưa rơi tí tách, đã ba ngày nay mưa còn không ngừng, cũng sắp đến giao thừa thời tiết lại xấu như vậy. Phòng trọ 401, Dịch Thừa trở về vào ban đêm, treo cây dù lên, run bọt nước trên người, đem một chồng bài thi đặt lên bàn. 27 tuổi,Dịch Thừa là phó giáo sư trẻ tuổi nhất, lưu mĩ triết học bác sĩ, đương nhiệm hệ triết học đại học năm ba. Bề ngoài tuấn lãng như hắn hơi bị nữ sinh hoan nghênh, mỗi lần đi dạy không người nào vắng, không người muộn, không người về sớm, không người ngủ, không người thiếu tập trung, không người xem sách giải trí, lớp học kỷ luật rất tốt quả thực chính là thần thoại đại học X. Cởi âu phục xuống,gẩy loạn đầu tóc,lấy mắt kiếng xuống,thay thường phục, hắn giống như thoát khỏi hào quang giáo sư thần bí, có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều để lộ ra tính cách người trẻ tuổi vốn có. Mở ra các bài thi thật dày, Dịch Thừa thầm than một tiếng, đến cuối kỳ bài thi hắn chỉ có một đề duy nhất, “Như thế nào là dũng cảm”. Mọi người vô cùng hợp tác, mỗi trang bài thi đáp tràn đầy,ít thì một ngàn chữ dài thì ba ngàn chữ, dẫn chứng phong phú ví dụ từ Tô Cách Lạp đến Lỗ Tấn, từ Quan Vũ đến Dương Lợi Vĩ, lưu loát, tài hoa hơn người, không hổ là bọn nhỏ trải qua lễ rửa tội hơn hai năm trước khi thi vào trường cao đẳng. Cả lớp ba mươi mấy học sinh, đáp án chỉ sợ có mười vạn chữ, hắn sẽ vất vả nhiều đây . Bỗng nhiên tay cầm bút của Dịch Thừa cứng đờ, ánh mắt ngưng lại ở trên một bài thi trống không, đáp án chỉ có năm chữ lại làm cho linh hồn của hắn đến cấp tám động đất. Cổ Dĩ Tiêu…… Hắn liếc mắt nhìn tên chủ nhân bài thi, từ nay về sau đem cái tên này khắc sâu vào đầu. Người viết đáp án này làm cho Dịch Thừa không chút do dự đánh hạ một điểm kinh người. Đem phần bài thi này đặt ở một bên, cái miệng của hắn cong lên một cách quỷ dị giống như sắp có kế hoạch gì. Đêm giao thừa. Tuy rằng người Trung Quốc trải qua những ngày lễ rất phong phú, nhưng mà đối với ngày tết âm lịch truyền thống vẫn có chút coi trọng, đêm giao thừa mọi trong nhà đoàn tụ ăn cơm tất niên đã trở thành một loại thói quen mãi mãi không thay đổi, hình như là từ đời lão tổ tông truyền tới bây giờ. Nhà họ Cổ cũng không ngoại lệ, hơn nữa năm nay đêm giao thừa cũng không bình thường, con lớn nhất Cổ gia _Cổ Dĩ Sênh năm trước đã kết hôn, năm nay có thêm con dâu Lăng Thiên lần đầu tiên tới cửa cùng nhau ăn cơm tất niên. Cổ Dĩ Sênh cùng Cổ ba ba cùng nhau xuống bếp, vì ba người phụ nữ trong nhà làm ra một bửa cơm tối mỹ vị chúc mừng năm mới. Mẹ Cổ,Lăng Thiên và Cổ Dĩ Tiêu ngồi ở phòng khách nói chuyện phiếm, ai cũng không đi quản hai người đàn ông bận rộn kia. Cổ Dĩ Tiêu cắn hạt dưa, hoa chân múa tay nói chuyện cười, chọc mẹ Cổ và Lăng Thiên cười ha ha,cô từ nhỏ chính là kẻ bướng bỉnh nhất, người nhà lại vô cùng sủng ái cô cho nên dưỡng thành một tính cách không sợ trời không sợ đất,bên ngoài lại hoạt bát, mặt khác còn có biệt danh gọi là“Độc nữ”. Biệt danh này phải nói từ việc Cổ Dĩ Tiêu sợ gián, bởi vì cô từ nhỏ có chướng ngại tâm lý sợ gián, bởi vậy đến nơi nào cũng mang theo thuốc sát trùng. Còn có nguyên nhân khác chính là Cổ Dĩ Tiêu chỉnh người cũng không nương tay, bạn bè của cô hàng năm đến ngày cá tháng tư đều bị cô chỉnh đến thê thảm, kêu khổ không ngừng, một thời gian sau người khác bắt đầu gọi cô là “Độc nữ”. “Dĩ Tiêu, tại sao năm nay không có nghe con nhắc tới chuyện kỳ thi cuối kỳ nha? Trước kia con rất thích khoe mình thi làm được rất nhiều mà?” Mẹ Cổ nghe Cổ Dĩ Tiểu kể chuyện lý thú ở trường học, bỗng nhiên nhớ tới vấn đề này. Sắc mặt Cổ Dĩ Tiêu chợt biến đổi, lại rất nhanh cố mở miệng cười, nói:“Năm nay cũng tốt lắm , tốt đến con không muốn nói ra.”Cô vừa nói vừa đi đến phòng bếp,“Con đi nhìn xem cha một chút ……” Còn chưa có vào phòng bếp liền đụng trúng Cổ Dĩ Sênh ngăn ở cửa,cô vỗ vỗ ngực,“Trời,sắp bị anh dọa có bệnh tim luôn.” “Thi không tốt cho nên muốn trốn tránh hỏi tới sao?” Cổ Dĩ Sênh ôm ngực cười nhạt, dáng vẻ thoải mái, hắn đối với em gái mình hiểu biết so với ba mẹ còn hơn rất nhiều. Cổ Dĩ Tiêu vội che cái miệng của hắn, hung thần ác sát nói:“Anh điên ư, nói lớn tiếng như vậy! Ba mẹ vốn không thích em không lưu ý hệ triết học, quy định em hàng năm phải lấy học bổng, nếu như bị bọn họ biết sẽ nhắc đến em.” “Quả nhiên thi không tốt.” Cổ Dĩ Sênh tà khí cười, nắm lấy mặt Cổ Dĩ Tiêu,“Ai bảo em luôn đợi nước đến chân mới nhảy……” “Lăng Thiên – anh em nói ngực chị không đủ lớn –” Cổ Dĩ Tiêu bỗng nhiên hô to một tiếng, không đợi phản ứng mọi người, liền nhanh như chớp chạy vào phòng bếp, nói giúp ba ba rửa rau. Cổ Dĩ Sênh đón ánh mắt lạnh như băng của Lăng Thiên quăng tới,anh như đứng ngồi không yên,chỉ có thể tự trách mình không đắc tội quân tử lại đắc tội tiểu nhân. Hắn nhìn lại vào phòng bếp,thấy Cổ Dĩ Tiêu đưa lưng về phía hắn, mông giống bút sáp mầu lay động lay động, miệng hừ ca, dáng vẻ như kế hoạch toàn thắng, quả thực chính là tiểu nhân đắc chí. Có ai có thể thay hắn trừng trị muội muội giảo hoạt này nha?   Mời các bạn đón đọc Độc Nữ PK Thầy Giáo Lưu Manh của tác giả Đào Đào Nhất Luân.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Điều Bác Sĩ Muốn - Tô Thụ
Điều Bác Sĩ Muốn có 33 chương, nhưng thời lượng mỗi chương ngắn, và không khí cũng rất thoải mái. Không có tiểu tam nam phụ mưu hèn kế bẩn, không có ngược nam ngược nữ, không có cảnh nóng cảnh nguội, chỉ có những mẩu chuyện nho nhỏ về cuộc sống hằng ngày, những hành động nhỏ nhặt mang nhiều ý nghĩa của những cặp đôi yêu nhau, và những suy nghĩ quan niệm về tình yêu. Thực ra, trong thực tế cuộc sống, việc cọc đi tìm trâu không hề hiếm. Ông bà ta ngày xưa dùng hình ảnh cái cọc để biểu thị cho người phụ nữ, là bởi vì quan niệm khi đó con gái phải là một thứ gì đó an an tĩnh tĩnh, bị động ở một chỗ. Nhưng thời đại bây giờ đã khác xưa rất nhiều, con gái cũng rất năng động, cũng có thể chủ động trong rất nhiều việc, kể cả là tình cảm. Tuy nhiên, cần phải nhớ một điều rằng, chỉ nên chủ động theo đuổi khi mình cảm thấy chắc chắn về tình cảm của bản thân, cũng như chắc chắn rằng chuyện mình sắp làm sẽ không ảnh hưởng đến cuộc sống hay công việc của người mà mình thích. Ít ra nếu không thành công cũng sẽ không khiến mình bị chán ghét. Bị từ chối cũng không sao cả, nhất định phải cho cả thế giới biết, cô đây là độc nhất vô nhị. Không phải là anh, thì sẽ là một người may mắn hơn anh! Mời các bạn đón đọc Điều Bác Sĩ Muốn của tác giả Tô Thụ.
Xuân Về Đế Hậu - Hàm Kỳ
Triệu Chân xuất thân nhà võ, được Tề quốc công sủng ái mà lớn lên.Từ nhỏ nàng đã lăn lộn trong quân doanh, sau này lại lập không ít chiến công, là anh hùng người người kính trọng. Nàng là nữ tướng quân oai hùng, không sợ trời không sợ đất, tính tình sảng khoái. Từ nhỏ đến lớn, chỉ có thứ nàng không muốn, chứ không có điều khiến nàng không thể. Mặc dù là một nữ anh hùng, thế nhưng Triệu Chân có một tính xấu, đó là mê trai. Thế nên, kiếp trước nàng mới bị nam sắc của Trần Chiêu mê hoặc, khờ dại mà thú chàng, còn vì chàng giành thiên hạ, cuối cùng từ bỏ lưng ngựa, cam chịu làm một con chim bị nhốt trong hoàng cung. Lần nữa trẻ lại, Triệu Chân đã tự hứa với bản thân sẽ không để Trần Chiêu mê hoặc. Thế nhưng, người xưa có câu, nghiện ngập thì có thể cai, mà mê trai thì dù đầu thai cũng khó hết. Thế nên, kết quả Triệu cô nương vẫn bị nam sắc của Trần Chiêu khiến cho thất điên bát đảo, trong lúc nàng chưa kịp nhận ra, đã bị giam hãm trong lưới tình của chàng.  Hơn nữa, nàng còn phát hiện ra rất nhiều bí mật của chàng. Hoá ra, những năm tháng đã qua ấy, nàng đã hiểu lầm chàng như thế. Hoá ra, trong lớp cát bụi thời gian ấy, có một tình yêu bị vùi lấp. May mắn là số phận cho bọn họ một cơ hội để quay lại, một lần nữa viết lên thời gian giai thoại tình yêu của mình. Trần Chiêu là lục hoàng tử không được sủng ái, mẫu phi xuất thân thấp kém lại sớm qua đời. Nếu không phải chàng có tư sắc, thì lão hoàng đế sẽ không bởi lấy lòng Triệu Chân mà gả chàng qua phủ Quốc Công. Đối với Trần Chiêu, cùng nàng kết thành phu thê chính là một sự giải thoát. Chàng ngưỡng mộ nàng - nữ anh hùng của dân tộc, chàng thích nàng lưu manh, thẳng thắn, thích một người sẽ trực tiếp nói ra. Bọn họ, đã từng ân ái đến thế nhưng rồi điều gì khiến cho cảm tình ấy chẳng còn như lúc ban đầu? Có lẽ là bởi vị trí của nàng quá cao, còn thân phận chàng lại quá thấp, khiến cho lòng người không phục, đâm bọn họ sau lưng. Có lẽ, bởi vì nàng quá tin tưởng tướng lĩnh của mình, khiến chàng khó nói ra những lời thẳng thắn. Có lẽ, bởi vì thiên mệnh của chàng là bước lên ngôi cửu ngũ, khiến cho những mưu toan cứ dần chia cách hai người.  Nửa đời trước, chàng cùng nàng vẫn luôn khắc khẩu, ồn ào đến mức khó lòng dàn xếp nhưng lại không muốn tách ra. Bởi vì vốn dĩ, trong lòng bọn họ vẫn luôn có đối phương. Thế nên, một lần nữa trở về, có thêm thời gian, cởi bỏ khúc mắc, tình yêu sẽ hiện ra, rốt cục Trần Chiêu cùng Triệu Chân cũng hiểu được quý trọng lẫn nhau, ân ái một đời. Nam nữ chính đều là những người thông minh, nhưng vì hoàn cảnh lớn lên khác nhau nên cách biểu đạt cũng khác nhau. Triệu Chân giống như anh mặt trời rực rỡ, thẳng thắn quyết liệt, còn Trần Chiêu lại giống như ánh trăng êm dịu, ôn nhu. Bởi vì chưa tìm được khoảng thời gian giao nhau mà luôn đối chọi. Thế nhưng, mặt trăng ôm lấy mặt trời là quy luật tự nhiên, chỉ cần tìm được thời điểm chính xác, chân tình sẽ hiện ra. Ngoài cặp đôi nhân vật chính, các nhân vật phụ cũng rất đa dạng. Nhất là cháu ngoại cùng nhi tử của nam nữ chính cực kỳ đáng yêu. Hội nhân vật phụ chỉ có nhây hơn chứ không có nhây nhất. Đáng thương nhất là anh hoàng thượng, nghe đồn bản thân là do thái thượng hoàng lừa thái thượng hoàng hậu uống xuân dược mới được sinh ra, nên mỗi ngày đều phải tìm cách nịnh nọt, làm nũng mẫu hậu. Tác giả xử lý các tình huống gia đình khá thú vị, vừa hài vừa tình, lại cực kỳ thẳng thắn. Mạch truyện nhanh, cách viết tốt, điểm trừ duy nhất có lẽ là việc Triệu Chân và Trần Chiêu không “già” lại mà sống trong thân phận mới nên cảm giác hơi loạn. “Xuân về đế hậu” là một câu chuyện có thể khiến bạn cảm thấy vô cùng sảng khoái khi đọc. Có thể thỏa mãn từ sắc nữ đến các thanh niên nghiện ngọt, thích sủng và khoái nam nữ cường. Vì thế, hãy nhảy hố dù chưa có bản edit nhé, cv dễ đọc lắm nên đừng bỏ qua chuyện tình bỉ bựa của vợ chồng thái thượng hoàng nhé. Mời các bạn đón đọc Xuân Về Đế Hậu của tác giả Hàm Kỳ.
Chàng Rể Hồ Tiên - Tử Văn
Nàng là Vũ Dương Quận chúa, nhan sắc tựa đóa phù dung, cành vàng lá ngọc dịu dàng, Mười năm trước, tuyết rơi, ngoài ngôi miếu đổ nát cứu được một tiểu bạch hồ, Từ đó, duyên phận gắn kết nàng và “Nó”…. Trên chợ, một nam tử ngồi bán tranh, một thân áo trắng khó giấu vẻ tuấn lãng, Đối mặt với ác bá, hắn điềm nhiên không sợ hãi, bóng dáng đó lặng lẽ tiến vào chiếm giữ lòng nàng, Nàng vì giúp hắn hả giận không cẩn thận bị thương, giúp rồi mới biết, thì ra hắn là kẻ ‘thâm tàng bất lộ’. Sau đó, vào ban đêm, hắn đến Vương phủ, chỉ để lại cho nàng thuốc chữa thương, Đồng ý thay nàng vẽ tranh chúc thọ, hơn nữa còn thuần phục ngựa hoang, mua nó cho nàng. Phát hiện hắn mặt lạnh lòng mềm, y thuật trác tuyệt, nàng cầu xin hắn chữa trị cho thứ Vương phi, Nhưng hắn lại hung hăng cự tuyệt, còn tỏ rõ cùng người trong hoàng thất ‘không đội trời chung’, Hiểu cho khúc mắc về oán hận của hắn, nàng không thể làm gì khác hơn là tự đi tìm thần y khác. Sau khi quỳ gối trên tuyết lạnh đến nỗi hôn mê, tỉnh lại thấy ánh mắt nan giải của hắn, Thì ra, muốn hắn phá lệ cứu người không phải không được, mà là nàng trước hết phải dâng lên chính mình. . . . . . *** "Mẫu thân, người có thể hay không đồng ý cho con một chuyện?" Bánh butdinh ca ca của nhà ta nói với ta, "Thứ bảy cùng chủ nhật con đi đến trường học đá cầu, người có thể cho con tự đi không?” Ta lập tức ngây ngẩn cả người, bởi vì ta chưa bao giờ nghĩ đến cho hắn một mình đi đến trường, mặc dù từ nhà tới trường đi bọ đại khái mất 5 phút đồng hồ, nhưng nghĩ đến phải đi qua dòng người hàng xe ngựa chạy, cuối cùng ta không yên tâm. "Tốt như vậy sao? Con có thể tự đi không?" Ta hỏi ngược lại hắn. "COn có thể. con đã trưởng thành, sẽ tự mình băng qua đường, cũng sẽ nhìn xe." Nhìn hắn, lòng của ta đang giao chiến, cuối cùng ta chỉ có thể nói cho hắn biết, "Dù sao đến thứ bảy còn có mấy ngày, để cho mẫu thân suy nghĩ một chút." Sau khi về nhà, ta cẩn thận suy nghĩ vấn đề này, có lẽ bởi vì thời đại mới đã đến, chúng ta làm cha mẹ đã quá bảo vệ con cái, lo lắng cái kia sợ cái này, cho nên mới nuôi ra đứa trẻ hết sức lệ thuộc. ... Mời các bạn đón đọc Chàng Rể Hồ Tiên của tác giả Tử Văn.
Bệ Hạ Xin Tự Trọng - Tửu Tiểu Thất
Mình phải nói một câu rằng : truyện quá tuyệt, quá hay, quá hài! Viết hài rất khó, viết hài sao cho có duyên mà không bị lố lại càng khó hơn. Mình thuộc dạng đọc truyện hài mà rất ít khi cười, nói cách khác là rất khó chọc cười. Thế nhưng mà đọc truyện này (hay nói cách khác là đọc văn phong của Tửu Tiểu Thất) mình lại có thể cười lăn lộn cười té ghế, đêm khuya 3h đọc truyện mà cười khằng khặc như bị điên :)) Có thể tác giả biến thái bẩm sinh cho nên từ văn phong, chi tiết truyện cho đến các nhân vật đều biến thái, biến thái từ trong cốt tủy :)) Tác giả viết hài rất có duyên, đặc biệt là không bị đầu voi đuôi chuột, từ đầu đến cuối không hề bị hẫng một chút nào. Về các nhân vật : – Nữ chính Điền Thất : Nàng là một cô nương xinh đẹp nhưng từ khi 10 tuổi đã vào cung giả làm thái giám, nguyên nhân là muốn trả thù kẻ đã giết chết phụ mẫu và đệ đệ của mình. Nàng từng theo hầu 3 vị chủ nhưng chủ nào cũng chết sớm, vừa hại nàng bi thương vừa ủy khuất túi tiền của nàng. Đến vị chủ thứ tư…khụ khụ…chính là kẻ ngồi trên ngôi vị tối cao kia – hoàng thượng đại nhân thì không có bị nàng khắc chết, mà bị nàng giày vò đến tưởng chết >.