Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Giang Hồ Kỳ Cục

Thể loại: Cổ đại, hài hước, sủng, giang hồ ân oán, giáo phái, cải trang giả dạng, chủng điền văn, HE Số chương: 46 chương Edit: Mia Leo Giới thiệu 1: Thế nào là "Cầu người được người?" Chính là khi bên ngoài mưa rơi như trút nước, hắn nằm trong phòng đang nhớ nhung một người con gái nào đấy, thì vừa lúc đó nàng đến gõ cửa phòng hắn. Sau đó, không nói không rằng, nhào vào trong lòng hắn, cho hắn hưởng thụ hương thơm ngọt mịn.  Thế nào là "Sống không bằng chết?" Chính là khi hắn chịu vứt bỏ những rào cản tư tưởng, thỏa hiệp với cảm xúc lòng mình, muốn cho nàng nếm thử cảm giác trái cấm.... Thì nàng lại nói: "Đại sư, tướng công của ta muốn bỏ vợ cưới vợ khác. Ta chuẩn bị đi tự sát, nên đến đây nói tạm biệt với người...." --- Giới thiệu 2: Tiểu nữ chăn dê không hiểu gì về đời sống giang hồ, không hề biết đến các võ công cái thế, chỉ giỏi trò trộm cắp lừa bịp. Mới vừa thành thân liền bị tướng công ghét bỏ, cứ vài ngày nhận một phong hưu thư trở thành chuyện vô cùng bình thường với nàng. Vốn không thể nào thực hiện được lời hứa, về sau lại bất hạnh bị ruồng bỏ. Không sao, chỉ cần có “Đại sư” ở sau lưng chỉ điểm thì có thể cầu được lòng người. Đại sư nói: “ Rồi sẽ có một ngày tướng công của cô sẽ thu hồi tất cả hưu thư, yêu cô đến chết đi sống lại.”  Đại sư còn nói :“Ta thích nhất nữ nhân có ánh mắt thật to, thoạt nhìn ngây ngốc, nói dối không chớp mắt, có thể cùng ta đi lừa gạt giang hồ, thích mặc áo bông… Cô cười cái gì ? Người mà ta nói cũng không phải là cô đâu!” Cuối cùng, đại sư cũng chịu vứt hết tính cách cố tỏ vẻ lạnh lùng, thổ lộ tình cảm với nàng : “Cho dù trong sổ sinh tử ghi dương thọ của nàng chỉ còn một ngày, ta cũng nguyện cùng nàng lật đổ chốn giang hồ này.” Giang hồ này đúng là bị lật đổ, ngay cả hòa thượng cũng động lòng phàm muốn ôm mỹ nhân về. Về phần mỹ nhân, tinh thần hoảng loạn, khó tránh khỏi bị sốc, căng thẳng hét to : “Đại sư như vậy là không được, mặc dù ta là hạ đường thê(1) nhưng đệ đệ của người là tướng công của ta, như vậy khác nào là loạn luân !” Thế nên mới nói, giang hồ này rất ư là kỳ cục. Còn đối với người trong giang hồ thì có lẽ đó chính là câu chuyện cười muôn thuở. Nhân vật chính : Hình Hoan Diễn viên phụ: Một dàn lộn xộn, lung tung  (1) hạ đường thê: người vợ bị ruồng bỏ  ***   #REVIEW: ------- 1. GIANG HỒ KHÔNG THEO BÀI BẢN Tác giả: Bản Lật Tử Thể loại: Cổ đại, giang hồ, hài, ngọt sủng Tình trạng: convert hoàn Review bởi: #gl1309 --- Nữ chính là con gái của một môn chủ, sau khi cha qua đời thì lên kế nhiệm. Cô hiếm khi lộ diện, song chẳng rõ vì sao trên giang hồ lan truyền rất nhiều điều tiếng không tốt, xem cô là nữ ma đầu mới nổi đã vấy bẩn thanh danh trước kia của cha. Vì không giao du nhiều với bên ngoài nên phải đến lúc các môn phái kéo tới hỏi tội cô mới biết chuyện. Cơ mà cô trẻ tuổi chứ đâu có dễ bắt nạt. Vừa bị họ chụp mũ giết hại nhân sĩ võ lâm, chòng ghẹo zai nhà lành là cô bật ngay lại, rằng có ghẹo thì cũng phải cỡ nam chính mới đáng, đâu phải củ cải nào cũng hợp nhãn cô. Ai dè lập tức nam chính xuất hiện, lần đầu gặp mặt, quá sức ngượng ngùng. May mà anh cũng rất trượng nghĩa đứng về phía cô. Thế nên cô được cho thời hạn 1 năm, dưới sự giám sát của nhân vật đại hiệp thanh danh vang xa là nam chính, bắt đầu xuống núi tìm xem kẻ nào dám mạo danh mình làm bậy. Cả đường cùng lần theo dấu vết sót lại, họ gặp được vô số người và sự việc liên quan, hoa đào cũng nở hết đóa này tới đóa khác nhưng đều bị lờ đi, vì toàn bộ chú ý của họ đã đặt hết vào bạn đồng hành bên cạnh. Trong đó, người chủ động trước là nữ chính. Cô có võ công cao, tính tình hào sảng, thẳng thắn mà vẫn giữ được nét duyên riêng. Suốt quá trình điều tra chân tướng, cô vừa làm nhiệm vụ của mình, vừa tiện thể quang minh chính đại tán đổ zai đẹp bậc nhất giang hồ. Mà anh chàng nhìn tưởng khó gần thế chứ cô thả bao nhiêu thính cũng chụp cho bằng sạch, thi thoảng còn hứng chí thả ngược. Sau cứ thế tán qua tán lại, đâu đâu cũng thấy phất phới tim bay. Hơn nữa, bề ngoài nam chính là đại hiệp toàn thân tỏa hào quang chính nghĩa, nhưng trong bụng lại hết sức đen tối. Do được dân tình tôn vinh quá lâu nên anh đâm... chán, cứ thích lạng quạng giữa thiện và ác. Người khác khen anh là đại hiệp, mắng cô là dâm ma, thực tế thì chính cô đã giữ anh tránh xa tà đạo. Ang không làm việc xấu, chỉ vì một lý do rất ư là hường huệ: yêu đương thú vị hơn =v= Nội dung bộ này siêu đơn giản, đọc chủ yếu là vì tương tác của đôi trẻ đáng yêu, khôi hài và vì muốn nạp thêm đường thôi. Chứ không cần soi cũng thấy vài điểm trừ như cốt truyện quá cũ, mở đầu kiểu đâm bang, tình cảm đến vội vàng, đôi chỗ hơi sến sẩm, xây dựng nhân vật trong ngoài tương phản chưa thành công. Còn thêm tình tiết ngớ ngẩn kiểu A và B đang đánh nhau, đám lính chạy tới hỏi: “Bọn mi là ai?”, A: “Tui là đại hiệp, nó là râm tặc”, lính: “Ồ nghe danh đại hiệp đã lâu”, xong nhào qua bắt B, mình: ??? ??? người đâu cả tin đến thế là cùng. Cơ mà bù lại thì vẫn thắng ở chỗ nhẹ nhàng không tốn não và ngắn gọn dễ tiêu hóa. Có điều là tác giả dùng văn hiện đại để viết truyện cổ đại, còn bị ảnh hưởng nhẹ từ văn dịch light novel Nhật nữa nên đọc vô thấy hơi ngộ. ---------------------------------------- 2. MẠT THẾ TRỌNG SINH CHI TÔ TẦN Tác giả: Thỉnh Ngã Khiếu Sơn Đại Vương Thể loại: Hiện đại, mạt thế, sủng Tình trạng: convert hoàn Review bởi: Huyền Huyền --- Nội dung: Nữ chính kiếp trước tin nhầm người nên bị hại chết. Kiếp này được trọng sinh, mang theo không gian tung hoành ở mạt thế. Đánh giá: - Cốt truyện ổn, tác giả hành văn mạch lạc, diễn biến tình cảm của tuyến nhân vật chính/ phụ thay đổi hợp lí theo mạch truyện. - Nữ chính ban đầu tuy lạnh lùng nhưng k đến mức độ máu lạnh, mặc dù hành động có chút cứng rắn nhưng phù hợp với hoàn cảnh, tuy kiếp trước bị phản bội nhưng kiếp này k vì thế mà đa nghi hay tâm lí vặn vẹo trở nên độc ác sau này được tình cảm bạn bè, thân nhân cảm hoá dần dần có "sức sống" hơn. - Truyện kết thúc OE, có buff nữ chính, ngoài nữ chính còn có nhân vật phụ phản diện trọng sinh, truyện k có nam chính nhưng theo người đọc tự thẩm thì nếu tiếp tục phát triển khả năng cao là Lâm Thanh Dương . Thực ra ban đầu mình k thích Lâm Thanh Dương lắm vì anh này ban đầu có chút thánh phụ và não hơi bị chập, mạt thế xung quanh toàn zombie mà cứ nhoi nhoi như kiểu đang đi chơi, toàn gây rắc rối để nữ chính phải đi cứu. Sau khi hại nữ chính suýt ngỏm thì tự hiểu lấy mình dần thay đổi chín chắn, truởng thành hơn. - Truyện tuy rằng là về mạt thế nhưng k xoáy sâu vào sự khắc nghiệt, nguy hiểm ở mạt thế mà hơi có hơi hướm như điền văn: nhận người thân, đấu đá với kẻ thù và thân thích cực phẩm, đánh zombie, tích luỹ vật tư, xây dựng căn cứ..... *** Có người nói trong chốn giang hồ có tranh đấu, có máu tanh, có chém giết, không những thế còn có rất nhiều người trong giang hồ không cần làm gì vẫn có thể ăn no mặc ấm. Bọn họ có võ công cái thế, hành tung quỷ dị khác thường khiến nhiều người sùng bái. Nghe mọi người nói vậy, Hình Hoan cũng cho là như vậy. Nhưng, ý nghĩ này đã bắt đầu sụp đổ từ khi nàng thành thân. Hình Hoan là ai ? Nàng là một người có gia thế trong sạch, kiếm sống nhờ vào nghề chăn nuôi gia súc tại một thị trấn nhỏ heo hút cách xa kinh thành. Năm nàng vừa tròn mười sáu tuổi, trước sự chứng kiến của toàn bộ người trong thôn khoảng bốn mươi lăm hộ gia đình bao gồm thôn trưởng, nàng vô duyên vô cớ nhặt được một may mắn lớn, trở thành một "nhân vật đáng ghen tỵ nhất trong năm". Vì nàng được gả cho nhị thiếu gia Triệu Vĩnh Yên của Triệu gia trang, đệ nhất võ lâm sơn trang về cung cấp binh khí. Trên thực tế cuộc hôn nhân này chỉ là một trò lừa gạt, nhưng nàng kiên quyết không tiết lộ, che dấu sự thật cho tới cùng. Tuy rằng ngày nào nhị thiếu gia cũng chỉ quan tâm đến một chuyện là làm cách nào có thể đuổi nàng đi càng nhanh càng tốt. Cách vài ngày lại có một phong hưu thư được đưa đến tay nàng. Số hưu thư nàng nhận được trong hai năm nay cũng sắp xếp đầy rương gỗ được đặt ở dưới gầm giường rồi. Nhưng cũng may, lão phu nhân đối xử với nàng rất tốt, bà không hề trách cứ nàng không thể chăm sóc hầu hạ tướng công chu đáo. Mỗi lần nói chuyện với nàng, đều luôn tươi cười, ôn hòa, thậm chí còn ủy thác trách nhiệm nặng nề, giống như lúc này… “ Hình Hoan, thiếp mời đại biểu của đại hội võ lâm lần thứ chín được đưa đến rồi.“ “ Nhanh như vậy sao ạ?” Nàng còn chưa hề nghe lần thứ nhất đến lần thứ táma, thế mà nay đã đến lần thứ chín rồi. Nhanh thật! “Vậy, thưa mẫu thân đại hội được tổ chức ở đâu ?” “Ở kinh thành con à.” Kinh thành ! Đôi mắt Hình Hoan chợt sáng lên : “Mẫu thân, con có thể đến đó một lần được không ?” “Được chứ. Triệu gia trang chúng ta là võ lâm thế gia. Nhị thiếu phu nhân của Triệu gia trang sao có thể vắng mặt được? Người trong giang hồ đều nói con là một người hiền lành, lương thiện, khiêm tốn, biết kính trên nhường dưới, cử chỉ đoan chính. Quả thật là tấm gương lý tưởng của nữ nhi trên giang hồ hiện nay. Tất cả đều nhất trí đề cử con làm đại biểu cho nữ nhân võ lâm để xuất hiện trong đại hội lần này.” “Mẫu thân, Hình Hoan nhất định sẽ trân trọng cơ hội này, chăm chỉ học hỏi các vị tiền bối để trở thành một thanh niên ưu tú trên giang hồ, kiên trì rèn luyện, đoàn kết lẫn nhau, vì dân cống hiến sức mình. Trung với giang hồ, với sơn trang, yêu ghét rõ ràng, không quên gốc tích!” Nàng nghiêm nghị tuyên thệ. “…Hình Hoan, những thứ này chả liên can gì đến con cả. Ta sắp xếp vậy là để cho con đi cùng với Vĩnh Yên. Đường xá xa xôi, cứ thong thả mà đi, nhân cơ hội này mà bồi dưỡng tình cảm, cố gắng lúc về trong bụng có thêm một tiểu thiếu gia. Còn việc làm thanh niên ưu tú của giang hồ, ta sẽ cho người khác làm, con hiểu không ?” Đường xá xa xôi, đi từ từ mà bồi dưỡng tình cảm ư? Hình Hoan chẳng cảm nhận được điều đó. Nàng chỉ biết suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yên thì an nhàn cưỡi tuấn mã, còn nàng phải cuốc bộ bám sát theo sau. Nói cho ra oai là "tăng thu giảm chi". Trên thực tế, nàng đã đi mòn không biết bao nhiêu đôi giày, số bạc bỏ ra để mua giày cũng đủ để mua một con ngựa tốt. Mà thực ra, dù không mua ngựa thì bọn họ cũng có thể cưỡi cùng một con ngựa mà, dù sao trông nàng cũng không quá to béo. Nhưng đó là một chuyện không thể, suốt dọc đường đi, Triệu Vĩnh Yêu ngoài việc tiếp tục đưa cho nàng thêm mười tám phong hưu thư ra, thì hắn chẳng thèm có bất cứ giao tiếp gì với nàng. Mời các bạn đón đọc Giang Hồ Kỳ Cục của tác giả An Tư Nguyên.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đại Thần Em Nuôi Anh - Thiểm Đạm Ngữ
Ninh Tâm - Một cô bé ngây thơ, thuần khiết với vận may cực tốt. Không biết nên cho rằng cô có chí khí hay là ngoan cố nữa khi một mình cặm cụi luyện một acc game lên đến cấp 75 hoàn toàn chỉ nhờ đào quặng và thu thập khoáng sản. Đại Thần trong truyện cũng không phải hoàn toàn như mô típ thông thường, đúng là anh gian manh, anh nhà giàu, anh chơi game giỏi, anh đa tài... có điều sức khỏe lại không tốt, từ nhỏ đã mắc bệnh tim, chẳng biết lúc nào sẽ rời đi. Kha Dĩ Mặc luôn kìm nén, không để bản thân dính quá sâu đến bất cứ điều gì, để không có khổ đau hay nuối tiếc. Thế nhưng không hiểu sao gặp phải cô ngốc Trữ Tâm, anh lại không tự chủ mà muốn che chở, bảo vệ cô, thậm chí mặc kệ sức khỏe của mình để đòi lại công bằng cho cô. Khởi đầu chỉ là thế giới ảo trong game hài hước với bao sự việc cười té ghế của các nhân vật, từ câu đối thoại ngây ngốc của Ninh Tâm, lời nói đơn giản nhưng đầy thâm ý của Mặc Thương (Tên trong game của Kha Dĩ Mặc) đến những vụ “đánh hội đồng” của đám bạn thân trong bang phái. Dần dần tình yêu ngọt ngào nảy mầm dẫn dắt người đọc cùng Ninh Tâm và Kha Dĩ Mặc bước ra đời thường, viết nên một chuyện tình cổ tích. Họ đã cầm tay nhau đến kết thúc hạnh phúc, nơi chúng ta chúc phúc họ vì tình yêu của một cô bé ngốc nghếch ngoan cố chỉ biết cố gắng hết sức mình để hoàn thành tâm nguyện, vì quyết định đánh cược mạng sống của chàng trai để hi vọng một tương lai tươi sáng hơn, để có thể ở bên cạnh bảo vệ người con gái anh yêu. Mời các bạn đón đọc Đại Thần Em Nuôi Anh của tác giả Thiểm Đạm Ngữ.
Trời Sinh Một Đôi - Đông Thanh Liễu Diệp
Tứ cô nương Chân gia tranh cường háo thắng, ích kỷ ham hư vinh… Hao tổn tâm cơ sắp đặt, thiết kế cùng thế tử Trấn Quốc công rơi xuống nước… Sau đó... Một kẻ tham ăn ngay khi Chân tứ cô nương rơi xuống nước đã xuyên vào... *** Trời Sinh Một Đôi là bộ truyện xuyên không, trọng sinh gia đấu vô cùng hài hước, nam nữ chính trong truyện cứ như bị định mệnh trêu đùa. Nhất là nam chính, những gì hắn làm đều gây ra hậu quả hối hận sau này. Hiện tại truyện đã cập nhật hơn 470 chương và đang được bạn trẻ Việt ủng hộ đón đọc. Đông Thanh Liễu Diệp cây bút online đa tài có thể biến tấu một cốt truyện không mấy mới mẻ trở nên hấp dẫn người đọc. Lời văn phong phú, tự do, nội dung vừa hài hước vừa ngược tâm, tại sao trời cho hắn trọng sinh được rồi, cớ sao còn để nữ tử như nàng xuyên không? Ngày hôm đó sao lại muốn bóp cổ nàng chết quách đi? Cũng vì hắn sợ cái tương lai mà bản thân mình trải qua, sợ bị nàng hãm hại đến mất mạng? Chi tiết đó khá hài hước, dù rằng nó đang ngược đấy. Bạn có thể tìm thêm nhiều truyện cùng thể loại tại truyện xuyên không hài. Chuyện kể về hai nhân vật chính là Thế tử La Thiên Trình và Chân Diệu, với tên gọi thân mật một chút thì La Thiên Trình là Cẩn Minh, còn Chân Diệu là Kiểu Kiểu. Phải nói xuyên suốt bộ truyện trời sinh một đôi là hành trình đau khổ vì cười quá nhiều của độc giả, và nam chính. Nào là Thế tử lạnh lùng, lãnh đạm với mọi người, tạo nên một bức tường vững chắc, từ khi có sự xuất hiện của Chân Diệu hiện đại thì tôn nghiêm của hắn như bị vức hết tất thảy. Nói về Thế tử La Thiên Trình trước tiên, hắn có một quá khứ không tốt đẹp, thật ra là tương lai mới đúng. Vì bị những người xung quanh hãm hại, người thân và ngay cả người vợ Chân Diệu của mình, khiến hắn “dứt áo ra đi” khi còn rất trẻ. Sau đó trời thương cho hắn trọng sinh trở về lúc mười mấy tuổi. Với trí nhớ về kiếp trước hắn bắt đầu lên kế hoạch trả thù, và Chân Diệu cũng không thoát khỏi danh sách của hắn. Nhưng Thế tử La Thiên Trình thông minh, mưu mô nào ngờ một Chân Diệu mới hoàn toàn đã xuất hiện vào thời điểm hắn trọng sinh chứ? Đây được xem là điểm dở khóc dở cười với nam chính mà tác giả tạo ra, Chân Diệu ban đầu vẫn còn là Chân Diệu, nhưng mà lúc hai người họ giao tranh lần đầu tiên rớt xuống nước. Chân Diệu hiện đại đã xuyên không, tá thi hoàn hồn vào thân xác Chân Diệu hiện tại, mặt đối mặt cùng hắn dưới nước. Đời nàng lần đầu được nhìn thấy mỹ nam như thế, lại chẳng ngờ tên mỹ nam mặt đen nàng cư nhiên muốn bóp chết nàng? Ấn tượng đầu tiên của Chân Diệu đối với Thế tử La Thiên Trình chẳng khác nào một tên biến thái, cuồng giết người, nam nhân đẹp như họa có khối trí óc không được bình thường. Nói chung là định mệnh mà, tác giả sắp đặt số phận trớ trêu như vậy cũng vì có ý riêng, sau này vì việc của hôm nay hắn muốn ẵm vợ Chân Diệu về nhà là quá trình đi trên con đường gian nan, khổ tận tâm can. Nữ chính Chân Diệu hiện đại là một con người thông minh, khôn khéo, nàng rất biết cách làm vừa lòng người khác. Cho nên rất nhanh lấy được sủng ái từ mọi người trong nhà, chỉ riêng với La Thiên Trình nàng tránh như tránh tà, thấy hắn từ xa đã muốn chạy mất dép. Ấn tượng ban đầu quá xấu dẫn theo một dàn hệ lụy dở khóc dở cười về sau. Còn La Thiên Trình ấy, rõ ràng là chán ghét nàng đến tận xương tủy chỉ muốn giết chết nàng tránh hậu họa sau này. Vậy mà trái tim từ bao giờ không để ý, không nghe lời đã yêu nàng mất rồi. Bất quá mỗi lần định bắt chuyện thì nàng đã cao bay xa chạy, La Thiên Trình ngày đêm đau khổ, nay phải thêm một dạng kế hoạch bắt người vợ về nhà, dù rằng hai người có hôn ước sẵn rồi. Chân Diệu có trốn cỡ nào cũng không thoát khỏi, nhưng hắn lại muốn mang nàng, mang luôn cả tình yêu của nàng trở về bên cạnh cơ. La Thiên Trình rất khó khăn để học cách lãng mạn, vào một ngày trăng thanh gió mát, hay khung cảnh tựa thiên tiên. Nhủ trong lòng sẽ nói và hành động lãng mạn khiến trái tim thiếu nữ của Chân Diệu ngã gục, nhưng lần nào cũng bị Chân Diệu phá nát toàn diện. Không ưa chính là không thích, mà không thích thì sự xuất hiện ấy rất chướng mắt. Ôi, nhiều lần La Thiên Trình bị nàng chọc đến xanh mặt nhưng vẫn mỉm cười nén xuống. Truyện thiên về sủng và hài, thật ra cũng không ngược nhiều đâu. Nói chung là sau này La Thiên Trình cũng hoàn hảo ẵm được Chân Diệu về nhà, nhưng hành trình trở thành thê nô sẽ cho bạn những phút giây không biết sặc. Vì bộ truyện khá dài, vẫn chưa hoàn thành nên có vẻ hơi thách thức khả năng kiên nhẫn của độc giả. Liệu kết cục của họ có viên mãn hay không? *** “Trời sinh một đôi” là một câu chuyện nữ chính xuyên không, nam chính trọng sinh đầy rắc rối, mà nói một cách khác đây chính là quá trình từ rèn giũa biến một “mặt lạnh nam nhân” thành một “thê nô chính hiệu”. Truyện rất hài, bảo đảm mọi người sẽ cười đến bể bụng vì mấy tình huống dở hơi của cặp nam nữ chính nhí nhố ấy. Chẳng là kiếp trước nam chính – Thế tử La Thiên Trình bị hại cho thê thảm nên khi được trọng sinh lại năm mười mấy tuổi đã chuẩn bị tốt kể hoạch trả thù, kể cả người vợ kiếp trước là nữ chính – Chân Diệu. Chàng dụng tâm sắp đặt âm mưu để trả lại cho tất cả những người kiếp trước hại chàng, chàng cũng không tính tha cho Chân Diệu, con người đã kéo chàng vào đường chết. Nhưng nào ngờ, Chân Diệu đã không còn là Chân Diệu của kiếp trước nữa rồi. Nàng vốn là cô gái hiện đại, lại xuyên không đến đây. Trận giao đấu đầu tiên của hai người là khi họ cùng nhau rơi xuống hồ nước. Chính lúc đó La Thiên Trình đã trọng sinh và Chân Diệu cũng xuyên không tới đúng lúc đó. Khi La Thiên Trình nhìn thấy Chân Diệu chỉ muốn bóp chết nàng cho rồi. Chính vì vậy nên ấn tượng của Chân Diệu với thế tử La chính là tên biến thái, cuồng sát. Đây chính là cục đá cản đường trong con đường theo đuổi vợ gian nan của La Thiên Trình. Về sau không biết bao lần La Thiên Trình phải hối hận xanh ruột vì hành động hôm nay nữa… Nữ chính bằng sự thông minh, khéo léo mà lấy được sủng ái của những người trong nhà, nhưng đối với La Thiên Trình thì nàng né từ xa rồi, nàng tránh như tránh tà vậy. Khổ là hôn ước giữa hai người đã định rồi nên dù có né như thế nào hai người vẫn bị kéo về với nhau. Nói đến La Thiên Trình là cả một câu chuyện dài. Rõ ràng là chán ghét Chân Diệu vậy mà không biết tự bao giờ chàng lại bắt đầu để ý, quan tâm nàng chứ. Mà ấn tượng của Châu Diệu về thế tử La đâu phải tốt đẹp gì, bởi vậy quá trình ôm được mỹ nhân về nhà cũng không phải ngày một ngày hai. Quá trình thay đổi ấn tượng của La Thiên Trình phải gọi là khổ tận cam lai. Bị Chân Diệu làm tức điên cũng chỉ có thể nghẹn xuống mà thôi. Buồn cười nhất là mấy cảnh anh nam chính mãi mới xây dựng được một khung cảnh lãng mạn thì suốt ngày bị nữ chính phá game. Lúc chàng bị thương nặng không đi được nên nàng phải cõng. Chàng vừa đau lòng vừa xúc động đến không nói nên lời. Ai ngờ … “Kiểu Kiểu” (nhũ danh của Chân Diệu) “Ừ” “Sau này chúng ta sẽ sống thật tốt” “Ta vẫn luôn sống tốt mà Cẩn Minh, sau này chàng nên ăn ít một chút đi” (nhũ danh của La thế tử) La thế tử: … Đúng là “Trời sinh một đôi” mà, chả ai hợp với đối phương hơn nữa. Truyện rất hài, sủng nữa chỉ là chưa hoàn nên ai muốn nhảy hố thì cứ nhảy, ai chưa dám thì cứ lưu truyện vào mai mốt chờ hoàn rồi đọc.   Mời các bạn đón đọc Trời Sinh Một Đôi của tác giả Đông Thanh Liễu Diệp.
Thịnh Thế Phong Hoa - Vô Ý Bảo Bảo
Bạch gia Thừa tướng phủ tam tiểu thư Bạch Phong Hoa, nói chuyện lắp bắp, làn da ngăm đen, trời sinh tính tình yếu đuối, tư chất thấp kém, khắp nơi bị người ta cười nhạo khi dễ. Nàng yêu phải đệ nhất mỹ nam thiên tài Nam Hoa Vương phong lưu phóng khoáng, thậm chí yêu đến quên mình. Tại một đêm yến hội, nàng vì Nam Hoa Vương đỡ một kiếm của thích khách, suýt chút nữa mất mạng. Khi Bạch Phong Hoa tỉnh lại, đối mặt với hết thảy trò vui này, trong ánh mắt lại tràn ngập giọng mỉa mai cùng cười nhạo. Đáy mắt ở chỗ sâu nhất lóe ra sự cuồng vọng không kiềm chế được. Nam Hoa Vương “Hảo tâm bố thí” cưới Bạch Phong Hoa về làm sườn phi để báo đáp. Phái người đi đưa tín vật đính ước lại bị Bạch Phong Hoa gọi người đánh thành đầu heo ném ra khỏi Thừa tướng phủ! Kế tiếp, Bạch Phong Hoa làm cho người ta nhận thức được cái gì mới là “Ăn chơi trác táng” đích thực. Những kẻ trước kia cười nhạo nàng, khi dễ nàng, đánh, toàn bộ đánh. Nhìn thấy không vừa mắt, cũng đánh! “Ngang ngược, ỷ thế hiếp người”, được nàng phát huy vô cùng nhuần nhuyễn. Mấy kẻ đó bị đánh đến không biết trời đất, gào khóc thảm thiết, lại quên mất rằng một kẻ tư chất thấp kém như nàng làm sao có thể đánh bọn họ thành đầu heo! Thiên tài Nam Hoa Vương rốt cục đấu không lại nàng, lúc này mọi người mới thấy kinh hãi. Thì ra, Bạch Phong Hoa mới là thiên tài chân chính! Trước kia Bạch Phong Hoa vì không muốn nổi bật hơn người trong lòng – Nam Hoa Vương, nàng liền giấu đi ánh hào quanh của chính mình. Mà ngày nay, nàng đem hào quang vạn trượng, tạo ra một hồi thịnh thế Phong Hoa! Đây không phải là một thế giới ma pháp cùng đấu khí, chỉ có chiến khí. Dựa vào ý chí chiến đấu của chính mình để kích thích sức chiến đấu. Tại đây, một thế giới thần kì, Bạch Phong Hoa làm thế nào để lật sông núi? Mời các bạn đón đọc Thịnh Thế Phong Hoa của tác giả Vô Ý Bảo Bảo.
Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 - Tiêu Tương Đông Nhi
Sách Nói Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11   Cô là con bài chủ chốt, quân sư kinh tài tuyệt diễm nhất của sở quân tình số 11 cục bảo an, chuyên thu thập tình báo, sắp đặt kế hoạch, bố trí người ám sát chủ lực các quốc gia đối địch, trong bày mưu nghĩ kế, ngoài quyết chiến quyết thắng, có thể nói là ‘Định Hải Thần Châm’* của cục.   *Định Hải Thần Châm = nhân vật quan trọng không thể thiếu. Bắt nguồn từ việc Định Hải Thần Châm chính là bảo vật trấn biển của Đông Hải Long Vương trong ‘Tây Du Ký’   Hắn là phiên vương lãnh đạm nhất hoàng triều Đại Hạ, tài hoa hơn người nhưng luôn ẩn nhẫn che giấu. Hắn âm thầm sắp xếp, nhiều năm trù tính bố trí nhân mã ẩn núp ở khắp mọi nơi, một khi động thủ sẽ khiến trăm ngàn kẻ phơi thây, có thể nói là mầm mống đại họa cho người ngồi trên thượng vị của đế quốc.   Lính đặc công ở hiện đại xuyên qua đến chế độ áp bách nô lệ cực kỳ hà khắc.   Yến thế tử kinh tài tuyệt diễm gặp tai họa cửa nát nhà tan. Bọn họ có nên sóng vai vung đao mở đường máu? Đồng hoạn nạn, chung đau khổ, nhẫn nhục cầu sinh, họa phúc cùng hưởng, ai bảo thời loạn thế không thể có được hạnh phúc cả đời*?   *Nguyên văn là ‘Tương nhu dĩ mạt’ = điển tích trích trong “Trang Tử. Đại tông sĩ”. Hai con cá sa vào vùng nước cạn, để sinh tồn mà đã dùng miệng hà hơi ấm cho nhau, tình cảm ấy làm cho người ta cảm động, nhưng sinh tồn như thế thật tội nghiệp. Đối với hai con cá, hạnh phúc là có thể tự do bơi lội tung tăng, mỗi con có một thiên địa thuộc về mình, mỗi con ở một phương, quên đi lẫn nhau, quên đi những ngày dựa dẫm nhau mà vui vẻ tiến về trước.   “Chỉ cần còn sống là đủ. Sao phải sợ sống không bằng chết, nhất định phải sống sót, đừng quên bản thân còn rất nhiều tâm nguyện phải thực hiện.” Bộ sách đã được chuyển thể thành bộ phim Hoàng Phi Đặc Công Sở Kiều Truyện.   Mời các bạn đón đọc Hoàng Phi Sở Đặc Công Số 11 của tác giả Tiêu Tương Đông Nhi.