Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thả Dung Thiên Hạ

Tiểu lâu truyền thuyết là một bộ truyện nhiều tập xung quanh bốn nhân vật: Phương Khinh Trần, Dung Khiêm, A Hán (Phó Hán Khanh), và Phong Kính Tiết. Truyện lấy bối cảnh con người ở thế kỷ 54, khi người ta đạt được cuộc sống vĩnh hằng, khoa học kỷ thuật không thể đột phá được nữa, người dần trở nên đạm mạc và sống rải rác trên các tinh cầu. Đề cho con người vẫn giữ được tình cảm, chính phủ đề quy chế đề sinh viên phải làm luận văn mà " trọng sinh xuyên không vào đời" - ở một thế giới khác, hành tinh khác với nền văn minh cũ.  Đây là một trong mười truyện hay nhất năm 2008. Tiểu Lâu Truyền Thuyết hệ liệt: Quyển 1 - Tiếu Ngữ Khinh Trần Quyển 2 - Thả Dung Thiên Hạ Quyển 3 - Bích Huyết Hán Khanh Quyển 4 - Phong Trung Kính Tiết Quyển 6 - Phong Vân Tế Hội *** Y được mệnh danh là học sinh ưu tú nhất, y, là bảo mẫu siêu cấp trong mắt mọi người, lần lượt chết trên tay đứa trẻ mình nuôi nấng lại chưa từng ghi hận; y, chỉ cầu chết nhanh lại đổi lấy lệnh lăng trì… Đời này, y là Yên quốc Tả tướng Dung Khiêm… Luận đề: Kết cục của bề tôi nhận ủy thác. ***   “Tả tướng Dung Khiêm ngang ngược khi chủ, chuyên quyền thiện chính, lệnh cách chức điều tra, đóng cửa suy ngẫm, chờ luận tội.” Thanh âm lanh lảnh của thái giám tuyên chỉ vọng lại trong tai mỗi người. Trong đại hoa viên phủ Tả tướng, lít nha lít nhít, người quỳ chật khắp. Sinh nhật ba mươi sáu tuổi của đương triều Tả tướng Dung Khiêm, cơ hồ quan viên cả triều đình đều đến mừng thọ, bốn gánh hát nổi danh nhất kinh thành luân phiên lên đài, khu vườn rộng cực kỳ của tướng phủ, bày ghế cũng không xong. Lại thêm các loại chiêng trống vũ nhạc khác, càng nhiều không đếm xuể. Ngay vào lúc hoa tươi rực rỡ, náo nhiệt phồn hoa tột cùng này, đại đội binh mã bỗng nhiên ùa đến bao vây tướng phủ, tổng quản thái giám mặt trầm như sương trước mọi người tuyên đọc thánh chỉ, chấn phủ Tả tướng mới rồi còn tràn đầy tiếng cười nói vui vẻ thành châm rơi có thể nghe tiếng. Mỗi một mệnh quan triều đình tay nắm đại quyền đều tái mặt, ngạc nhiên không biết phải ứng biến làm sao, toàn bộ kinh ngạc quỳ ngây ra. “Thần lĩnh chỉ.” Thanh âm thong dong bình tĩnh vang lên, Dung Khiêm mỉm cười đứng dậy, tiếp nhận thánh chỉ từ trong tay tổng quản thái giám, khách khách khí khí nói: “Vương công công mời ngồi, hôm nay chính gặp sinh nhật ta, nếu không chê thì cứ dùng chút rượu thịt nhé.” Vương công công hơi nhíu mày: “Ta còn vội hồi cung phục chỉ.” “Đã như thế, vậy không chậm trễ công công nữa.” Dung Khiêm lại nói được làm được, không nhìn Vương công công nữa, cũng chẳng để ý một đám quan viên còn đang sững sờ quỳ dưới đất, tự mình ngồi lại chủ vị, bình thản nói: “Hát tiếp đi chứ, các ngươi còn ngây ra làm gì?” Đám người hóa trang vương tướng trên sân khấu vừa rồi cũng quỳ thành đoàn, lúc này cũng dùng ánh mắt sững sờ nhìn vị tướng gia đại nhân vừa bị bãi chức này. Có ai vào lúc bị bãi quan thôi chức, họa phúc khó lường mà vẫn còn lòng dạ xem kịch. Sắc mặt Vương công công cũng hóa xanh, ngẩn ra một lúc mới chậm rãi nói: “Dung Khiêm, ngươi thật lớn mật…” Một câu khiển trách, bị Dung Khiêm quay đầu nhìn một cái lại dọa về bụng. Dung Khiêm thiếu niên đắc chí, mười bốn tuổi xuất sĩ, mười sáu tuổi đăng đàn bái tướng, mười tám tuổi nhập chủ Binh bộ, hai mươi tuổi nhập các, hai mươi hai tuổi phong thái phó, hai mươi ba tuổi gia phong Thái tử thái bảo, hai mươi bốn tuổi đã làm đến chức thủ phụ một nước, hai mươi lăm tuổi trở thành trọng thần được tiên đế ủy thác, quyền khuynh triều dã. Đến nay đã nắm càn khôn đủ mười hai năm, thoạt nhìn cũng không thấy có gì là ngang ngược hung ác, lại tự có uy thế vô hình, trực tiếp bức những lời trong miệng quyền hoạn trở về. Dung Khiêm cười nhàn nhạt, thong dong nói: “Vương công công, Hoàng thượng chỉ lệnh ta đóng cửa suy ngẫm, chưa hề nói không cho ta xem kịch. Hôm nay sinh nhật ta, kêu gánh hát đến, dù sao cũng phải để họ diễn, đã mời khách đến, dù sao cũng phải để họ vui vẻ, bằng không…” Y đưa tay chỉ một chúng quan viên, bao nhiêu người vừa rồi còn quỳ đực ra, toàn bộ ào ào đứng dậy, người người cười khan nói: “Cáo từ, cáo từ…” rồi đều luống cuống chạy mất. Ngươi chen ta đẩy, rách cả quần áo, ngã nhào dưới đất, trong nhất thời đúng là đếm không nổi. Lúc này, một bụng tâm tư nịnh bợ Tể tướng đã biến cả thành lo âu, nóng lòng phủi sạch can hệ, người người chỉ sợ đi chậm một bước sẽ bị cho là đồng đảng của Dung Khiêm, nào còn nhìn được thể diện triều đình, thân phận mệnh quan gì gì đó. Dung Khiêm chỉ cười hì hì tùy ý gọi: “Lý đại nhân, ông không ngồi một lúc đã đi à? Vương đại nhân, rượu thịt này không hợp khẩu vị sao…” Y bên này gọi không ngừng, quan viên bên kia bị điểm đến tên đều tái mét mặt mày, hừm hừm hà hà vài tiếng rồi càng chạy nhanh hơn. Chớp mắt, khu vườn vừa rồi còn đầy khách khứa, náo nhiệt vô cùng bỗng vắng tanh, chỉ còn lại một vườn đầy chén bát thức ăn, nhất thời lại thê lương bội phần. Chẳng qua, Dung Khiêm hiển nhiên không có cảm xúc mặt này. Vị quyền thần Yên quốc đã ba mươi sáu tuổi này, diện mạo bất quá ngoài hai mươi, dung nhan tuấn lãng, khí độ thong dong, vóc người cao lớn, hoặc giả, ngay cả cá tính cũng càng giống một người trẻ tuổi nhỉ. Cư nhiên nhìn mà không thấy vô số binh mã trong phủ ngoài phủ, ngần ấy mũi nhọn lạnh lẽo phảng phất không tồn tại, y cao cao hứng hứng ngồi xuống, tự tự tại tại uống một chén rượu, lớn tiếng nói: “Không có mấy kẻ không đâu càng tốt, thanh tịnh. Ta nói, các ngươi có hát tiếp không?” Mắt thấy một đám đào kép đều sắp bị dọa khóc, Vương công công rốt cuộc xám mặt quát to: “Tướng phủ từ hôm nay bắt đầu đóng kín, không phải người tướng phủ, cút hết ra ngoài cho ta.” Đám đào kép như được đại xá, mỗi kẻ mình đầy mồ hôi lạnh nhảy xuống, ngay cả trang phục đạo cụ cũng không dám cầm, chen nhau chạy ra ngoài. Vương công công vừa lòng gật đầu, lập tức lại trợn trừng mắt, sao những kẻ liều mạng chen ra, ngoại trừ đám con hát, vẫn còn nhiều như vậy… “Y sau khi tiếp chỉ, còn có thể an an tâm tâm, mời người tiếp tục uống rượu nghe kịch.” Yên vương tuổi chỉ mười lăm, ngữ khí đặc biệt trầm ổn, trên dung nhan đẹp đẽ vốn phải mang nét trẻ thơ, chỉ có vẻ hờ hững khiến người hoàn toàn không nhìn thấu. “Vâng, tất cả quan viên, tôi tớ, con hát, vũ cơ có mặt đều sợ ngây ra, chỉ có y, tựa như chưa hề phát sinh chuyện gì.” “Tất cả quan viên đều vội vàng rời khỏi mà y vẫn nhất phái thoải mái?” “Vâng!” Thanh âm của Yên vương không nghe ra hỉ nộ, nhưng Vương tổng quản hầu hạ y hơn mười năm lại bỗng dưng mồ hôi ướt áo. Yên Lẫm cười lạnh lùng, vẫn không bị đả động như vậy sao? Từ nhỏ đến lớn, không nhìn được nhất chính là người kia vĩnh viễn bình tĩnh thong dong, trời có sập xuống cũng coi như chuyện thường, như thể trên đời này trước giờ chẳng có gì là y không thể ứng phó, không thể xử lý. Y luôn như vậy, trong triều chính biến, mình kinh hoàng bất định, y nhàn nhạt một câu, Hoàng thượng, chút việc nhỏ thế này, có gì phải để ý. Biên quan đại bại, mình ủ rũ mặt mày, y tùy ý nói một tiếng, Hoàng thượng, chút việc vớ vẩn như vậy, ngài không cần nhọc lòng. Giang Nam đại hạn, mình vội vàng giảm cơm giảm áo, y thờ ơ nói, Hoàng thượng không cần lo lắng. Vĩnh viễn là như thế, Hoàng thượng không cần lo lắng, Hoàng thượng không cần quan tâm, Hoàng thượng không cần ưu phiền, những việc vặt vãnh này, không đáng quấy rầy Hoàng thượng. Trước nay luôn là như thế. Nhớ lúc nhỏ, từng kính y như thiên thần, cảm thấy y thật là người tài ba nhất trên đời, sùng kính y, thích thân cận y như vậy. Người nọ lại luôn vô tình xem nhẹ sự quan tâm của y, tâm tình của y, cách nghĩ của y. Người nọ từng là lão sư của y, dạy y trị quốc, dạy y lý chính, dạy y sách sử, dạy y làm người, sau đó, khi y dần trưởng thành, lại chẳng buồn lý giải vướng mắc của y. Mỗi lần tịch mịch tột cùng mà quyến luyến y, muốn đến gần, y luôn nhàn nhạt nói: “Hoàng thượng, ngài còn nhỏ, cứ đi chơi đi, vi thần phải xử lý chính vụ, không thể bồi ngài.” Mỗi lần muốn ưỡn ngực, lớn tiếng nói: “Ta không còn nhỏ nữa, ta đã trưởng thành, ta có thể độc lực trị quốc.” Y lại vĩnh viễn nói: “Hoàng thượng, đừng càn quấy, quốc gia chính vụ không phải trò đùa.” Y có phiền não muốn dốc hết với người kia, người kia lại không còn kiên nhẫn để nghe nữa. Từng cho rằng y là sư trưởng, là lương thần, là chỗ dựa lớn nhất, thế mà sau nhiều lần suy sụp không thể không đối mặt với hiện thực. Người nọ không cho y quản lý quốc gia, người nọ không cho y bổ nhiệm thân tín, người nọ không cho y hành sự theo ý nguyện, thậm chí cả tuyển phi lập hậu cũng chỉ có thể chọn nữ tử người nọ chỉ định. Y luôn mỉm cười nhàn nhạt như vậy, giống như chuyện thiên hạ đều nằm trong tay, trên đời chẳng chuyện gì có thể thoát khỏi sự khống chế của y, có thể không bị y thao túng. Muốn đập tan nụ cười vĩnh viễn trên mặt y biết mấy, muốn nhìn vẻ trấn định tự nhiên của y biến thành kinh hoàng không hiểu biết mấy. Thế nhưng không có tác dụng, hoàn toàn không có tác dụng. Nhân y cầm quyền lâu ngày, dần dần xa hoa dâm dật, bắt đầu lục đục với thân tín ngày xưa mà lặng lẽ mua chuộc tâm phúc của y, nhân y ỷ quyền cậy thế, độc đoán độc hành mà lén hội kiến đại thần, lôi kéo lòng người. Cẩn thận, từng chút từng chút, xây dựng lực lượng thuộc về mình, âm thầm, không để người phát giác, làm cho quân quyền kinh thành bắt đầu tập trung trong tay mình. Ngay vào lúc y mừng sinh nhật ba mươi sáu tuổi, phát động chính biến, một kích bất ngờ. Đánh y từ tam thập tam thiên* rơi thẳng xuống mười tám tầng địa ngục, thế nhưng, việc này thì thế nào? Người kia vẫn có thể mỉm cười nói, thần tuân chỉ. Tất cả quyền lực tan thành mây khói, từ người trên rơi xuống thành tù nhân, tất cả quan viên a dua tránh y như ôn dịch, y vẫn có thể thong thong dong dong uống rượu xem kịch. “Tất cả quan viên đều nhao nhao rời khỏi, nô tài lại đuổi hết những kẻ không liên quan, hiện tại cả tướng phủ chỉ còn mỗi một mình Dung Khiêm?” “Một mình? Hạ nhân của tướng phủ đâu? Nô bộc thì sao? Muốn cho y tội danh, chung quy phải thẩm tra những hạ nhân tướng phủ này mới được.” Yên Lẫm khẽ nhíu mày “Sao có thể một hơi thả hết, sao biết trong đây không có thân tín ám kỳ của Dung Khiêm?” Vương tổng quản vẻ mặt đau khổ: “Tướng phủ cả một hạ nhân cũng không có?” Yên Lẫm mắng: “Hồ đồ, đường đường một tướng phủ, sao lại không có một hạ nhân?” “Sinh nhật ba mươi sáu tuổi của Tả tướng đại nhân đã bắt đầu chuẩn bị từ nửa năm trước, Tả tướng mỗi ngày đều chê người dưới làm việc không lanh lẹ, làm việc không thống khoái, làm việc không chu đáo, kế hoạch không phô trương, mỗi ngày đuổi người khỏi phủ. Trước trước sau sau lại đuổi đi hơn chục, bán đi vài chục. Người của phủ Tả tướng vốn đã không nhiều, y trước kia là người thập phần đơn giản, mấy năm nay mới bắt đầu biến thành xa hoa kiêu dâm. Nhân thủ ngày xưa đầu tiên không đủ dùng, thứ hai chất phác như y trước kia, rốt cuộc đều không hợp tâm tính y hiện tại, cho nên người đuổi người bán rất nhiều, dứt khoát đuổi hết. Y lại ngại ra ngoài mua hạ nhân phiền phức, trực tiếp nói với các phủ, muốn mượn hạ nhân lanh lợi của các phủ dùng tạm.” Yên Lẫm lạnh lùng nói: “Tự nhiên các phủ không ai không dâng vội, hấp tấp đưa những kẻ thân tín nhất lanh lợi nhất trong nhà đi hầu hạ, lại không ngừng dặn dò, nhất thiết phải giúp Tả tướng đại nhân chuẩn bị một thọ yến thật vẻ vang, chấn động kinh sư.” “Vâng.” Vương tổng quản thấp giọng nói “Những người đó toàn là người ra từ các phủ, hầu như đều là thân tín của các quan viên khác, thật sự bắt lại thẩm vấn, chỉ sợ liên lụy quá lớn, nô tài đành phải để họ đi, có điều, tất cả đều ghi tên vào sổ, không cho những người này tùy tiện ra kinh, về sau nếu có chuyện gì cần tra hỏi, hiển nhiên cứ tìm là đến.” Yên Lẫm hờ hững nói: “Mọi người đều đi hết, không một ai ở lại bên cạnh chăm sóc y, cùng chung hoạn nạn với y?” “Trái lại có một nha đầu phụ trách bưng trà rót nước, hầu hạ sinh hoạt thường ngày cho y không chịu đi, quỳ xin y để mình ở lại hầu hạ săn sóc.” Yên Lẫm nhướng mày: “Y thế nào?”   Mời các bạn đón đọc Thả Dung Thiên Hạ của tác giả Lão Trang Mặc Hàn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Công Tử Liên Thành
Hứa Nhược Thần là một cô gái kì lạ. Cô cứng rắn hơn những người khác, lại có nghị lực phi thường. Cô một thân một mình sống trong thành phố rộng lớn, làm công việc đặc biệt: trồng những cây xanh nơi hoang sơ, khảo sát địa hình, trồng rừng phủ xanh. Trong một chuyến công tác, chiếc xe của công ti gặp tai nạn, tất cả mọi người đều bỏ mạng, chỉ có Hứa Nhược Thần bị thương ở chân, may mắn nhặt lại được mạng sống.   Trong những ngày chán chường dưỡng thương ở nhà, cô cùng người bạn cũ Khinh Ca Thuỷ Việt cùng chơi trò chơi online “Truyền thuyết anh hùng”. Dựa vào sự nhanh nhạy và khéo léo của mình, Nhược Thần cùng Khinh Ca Thuỷ Việt trở thành một trong những người “kinh doanh” phát tài nhất trong game.    Trong trò chơi này, nổi danh nhất là bốn vị công tử, mà đứng đầu là Công Tử Liên Thành, một người chơi Tiêu Dao Cung, là đại thần số một của server. Hứa Nhược Thần cùng Công Tử Liên Thành quen nhau chẳng qua vì anh thường xuyên mua dược liệu chỗ cô.  Truyện sẽ chẳng có gì bất ngờ cho tới một ngày, vận số trêu đùa, Nhược Thần gặp bug hệ thống, đánh thắng Tiên phong Thiên Giới, nhặt được một chiếc chìa khoá Thiên Cơ và một cuốn bí kíp chế tác trang phục. Cả server bùng nổ, người người nhà nhà đổ xô đi tìm chiếc chìa khoá, bằng giá nào cũng phải lấy được. Nhược Thần bí mật liên hệ với Công Tử Liên Thành, giao chìa khoá cho anh. Cũng từ đó cô kết giao với bốn vị công tử nổi danh của server. Nhưng thế sự khó lường, trong game lại càng lắm kẻ mưu mẹo lừa gạt. Công Tử Liên Thành bị đồ đệ giả danh của Nhược Thần dẫn người tới luân bạch, từ một đại thần trở thành nick nhỏ cấp 30 vô danh tiểu tốt. Còn Nhược Thần trở thành kẻ tráo trở cơ hội, bị người người mắng chửi. Nhưng chính hai người trong cuộc không ngờ được, chuyện đó lại khiến hai người xích lại gần hơn: cùng nhau luyện cấp, đánh yêu, phi thăng, tâm ý tương thông. Nhược Thần bất chợt nhận ra mình đã thích vị Công Tử trầm lặng mà tốt bụng này, còn Liên Thành cũng thấy mình đã thay đổi, sau khi gặp được cô nàng Nhược Thần. Đoạn tiếp theo là những trang truyện hào hùng kể về sự trở lại của Công Tử Liên Thành, những trận chiến liên server liên tiếp, những con người hào phóng nhiệt huyết trong trò chơi. Hứa Nhược Thần chính thức gặp mặt Công Tử Liên Thành, trong một tình huống đặc biệt không thể đặc biệt hơn. Nhưng đón chờ họ trước mặt là sự cách trở địa lí, sự quấy phá của một cô nàng tiểu thư. Thế giới game và truyện cứ dồn dập thay thế nhau, khiến người đọc không ngớt tò mò. Liệu sau bao nhiêu khó khan, Công Tử Liên Thành có tìm lại được hào quang đại thần khi xưa, và chuyện tình của hai người sẽ đi đến đâu, trong cuộc sống vất vả đầy sóng gió này? Hứa Nhược Thần là một người con gái mạnh mẽ, nhưng cô vẫn có những nét nữ tính yếu đuối rất khác biệt, làm người ta cảm thông và bội phục. Khi bị người người mắng chửi, cô không lo sợ. Cái cô hối hận là tin lầm người, hại người khác. Thậm chí Nhược Thần còn định bỏ game. Nhưng Công Tử Liên Thành là người khiến cô ở lại, vì cô phải trả hết nợ cho anh. Đối với Nhược Thần, trong game hay ngoài đời cũng có gì khác nhau, đều phải sống cho không thẹn với lương tâm. Còn Công Tử Liên Thành, hay Cố Duệ, tính cách anh có sự đối lập rõ ràng giữa trò chơi và ngoài đời, nhưng bản chất thì chưa hề thay đổi. Trong trò chơi anh nói ít làm nhiều, có thù tất báo, trượng nghĩa nhưng cũng đủ độc ác, ngoài đời anh phải nói rất nhiều, tính cách cũng ôn hoà, đối nhân xử thế đều hợp tình hợp lí. Thế giới game online rộng lớn, anh không dễ kết giao bằng hữu, nhưng Hứa Nhược Thần lại là ngoại lệ. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng như một mầm cây, từ từ bén rễ, vươn lên xanh tốt, rồi sau này sẽ kết trái. Điều tôi tiếc nuối nhất là không có ngoại truyện kể về cuộc sống thú vị sau này của hai người. Đây có lẽ là một trong những bộ võng du đầu đời, chỉ sau “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”. Đây cũng là một trong những bộ võng du đầu tiên tôi đọc, nên cảm xúc không thể gói gọn trong vài từ. Nếu bạn là một người mới bắt đầu làm quen với thể loại này, “Công Tử Liên Thành” là cuốn sách bạn không thể bỏ qua. Thế giới trong game rất rộng lớn, đầy những vị anh hùng và những truyền thuyết do chính con người xây dựng nên. Ngoài đời thực, mối tình của nam nữ chính tuy có sóng gió nhưng rất hoàn mĩ, là hình mẫu ai cúng muốn có được. Tuy còn vài chi tiết hơi “buff”, nhưng vị thế của “Công Tử Liên Thành” trong lòng tôi vẫn sẽ mãi mãi không thay thế được.  ------ Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 Góc Review: Đây là bộ võng du thứ 5 mình đã đọc, trong số đó có bộ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên. Mình xem qua cmt của mọi người thì thấy đa số khen, có nhiều người còn khen là bộ võng du hay nhất nữa, do vậy mình quyết định xem. Nữ chính Hứa Nhược Thần chơi game Truyền thuyết anh hùng lấy tên là Nhất Tiếu Hồng Trần từ khi bị tai nạn lao động phải nằm nghỉ dưỡng ở bệnh viện. Cũng vì sự cố đó, khi chơi game Hứa Nhược Thần không chú trọng lên cấp, vào top, mà chỉ chú tâm làm ăn, buôn bán. Bang phái Phong Sinh Thuỷ Khởi cô lập ra cũng là bang trung lập, không ủng hộ bang nào cả. Khác với Lô Vỹ Vi Vi – oai phong lẫm liệt suốt ngày có mặt trên các bảng xếp hạng pk khiến người người nghĩ rằng cô là “nhân yêu”, Nhất Tiếu Hồng Trần lại thiên về chế tạo những món đồ hiếm rồi bán cho người chơi khác. Áy náy với Công Tử Liên Thành vì người mà cô giới thiệu lại là phản đồ (Kiếm Tẩu Thiên Phong) khiến cho bang hội Khải Hoàn Hào Môn của anh thua thảm và bản thân Công Tử Liên Thành cũng bị luân bạch, cô quyết định dốc hết túi ra làm món trang bị gửi cho Công Tử Liên Thành. Sau đó, qua nhiều lần hai người giúp đỡ lẫn nhau, hợp tác rất ăn ý… dần dần nảy sinh tình cảm. Sau đó 2 người mới gặp nhau ở ngoài đời. Nam chính tên là Cố Duệ, tên trong game là Công Tử Liên Thành, làm trong ngành du lịch. Hai người tình cờ gặp nhau khi Nhược Thần phải đi công tác ở Mỹ Đào. Hai người nói chuyện rất hiểu ý nhau. Cố Duệ cũng khá quan tâm, chăm sóc cho cô nàng “chưa yêu ai bao giờ” Hứa Nhược Thần. Cả hai có “chướng ngại vật” cả trong game lẫn ngoài đời là Công Chúa Tháng Bảy. Mình không thích tính cách nữ chính lắm. Tuy mình không cần nữ chính quá cường hãn, hiếu chiến (vì truyện này là võng du thôi), nhưng cũng không cần quá “buông bỏ, bình thản, thờ ơ” như vậy. Trước khiêu khích của Công Chúa Tháng Bảy, cô lại chẳng làm gì. Kể cả khi cô ta giở trò làm Nhược Thần bị mất việc ở đời thực, cô cũng không màng gì. Mình biết là cô không làm gì được, nhưng lúc gặp cô ta cũng không cần thân thiện, nể tình chứ! Vì đọc bộ này sau bộ Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, nên mình luôn trông đợi vào một câu chuyện tình yêu lồng ghép vào bối cảnh game. Thế nhưng, truyện này lại không chú trọng tình cảm, truyện viết rất tốt về những kỹ năng, pk, tranh đấu bang… trong game. Khi mình đọc Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, mình đã cảm thấy tác giả có đầu tư vào hình ảnh game rồi, truyện này còn đầu tư kỹ hơn nữa. Có lẽ do tập trung vào “game” nên tình cảm của nhân vật chính bị lu mờ, Cố Duệ vẫn đối tốt với Nhược Thần, nhưng mình vẫn cứ có cảm giác Cố Duệ vẫn không tốt bằng Nhất Tiêu Nại Hà. Nữ phụ Công Chúa Tháng Bảy có thân phận là con gái của Tổng giám đốc công ty hợp tác với công ty của Nhược Thần, nhưng tên thật của nhân vật này không được nhắc tới. Cả những nhân vật phụ khác như Công Tử Tiểu Bạch, Công Tử Vô Kỵ, Công Tử Phù Tô… cũng không thấy nhắc tới (chỉ nhắc đến nghề nghiệp của họ thôi). Tác giả đề cập nhiều về game, ở đời thực chỉ có nam nữ chính được nhắc tới, còn có sự “xuất hiện một lần và biến mất mãi mãi” của nữ phụ. Ý kiến về bộ này cũng khá trái chiều. Nhiều người tôn vinh là bộ võng du số một, nhiều người lại bảo chỉ là số hai thôi, vài người lại bảo chẳng hay tí nào. Riêng mình, mình thuộc tuýp số hai – truyện này sẽ được mình đặt vị trí số hai sau Yêu em từ cái nhìn đầu tiên, vì mình không hảo game lắm mà muốn yếu tố game chỉ là phụ thôi. Cho truyện này 4.5/5 điểm. Mời các bạn đón đọc Công Tử Liên Thành của tác giả Mãn Tọa Y Quan Thắng Tuyết.
Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ
Nhân vật nữ chính: Liễu Khê.  Nghề nghiệp: Không thấy nhắc đến, 90% là ở nhà ăn bám phụ huynh, ngoài ra còn viết rất nhiều tiểu thuyết. Lí do xuyên không: Làm tác giả mà không có tâm, mẹ kế ngược đãi nữ phụ, khiến các nữ phụ nổi giận quyết tâm vùng lên khởi nghĩa lật đổ chính quyền. Kết cục nữ chính phải xuyên qua n cuốn sách, đóng vai n nữ phụ khác nhau, đi chia rẽ tình cảm nam nữ chính trong sách. Nhân vật nam chính: Trang Kỳ (ngoài ra còn có rất nhiều tên khác như Thôn Trang, Tiêu Kỳ, Trần Mặc, Hàn Chỉ, Bạch Vương, Ngọc Thanh) Nghề nghiệp: Nhân viên IT, sáng lập ra hệ thống xuyên sách :v Lí do được làm nam chính: Tác giả thích thế.    Cuốn thứ nhất: Tiểu thuyết vườn trường. Liễu Khê xấu số phải làm nữ phụ béo ục ịch, luôn làm nền cho nữ chính. Nhiệm vụ của cô là chia rẽ tình cảm nam nữ chính. Cô quyết tâm giảm béo, cũng trở nên thân thiết với nam phụ Trang Kỳ (thấy tên quen không nào). Sau này, Liễu Khê thành công trở nên xinh đẹp, làm nam chính lộ ra bộ mặt hám gái, cũng khiến nữ chính mất hết hào quang. Kết cục, Liễu Khê bị nữ chính kill, xử tại chỗ, nhiệm vụ hoàn thành.  Cuốn thứ hai: Tiểu thuyết cung đấu. Liễu Khê xuyên vào nữ phụ vốn là phi tần thất sủng trong lãnh cung. Sau một hồi tranh đấu cật lực với nữ chính xuyên không bàn tay vàng, Liễu Khê thành công khiến hoàng đế nổi sát tâm với nữ chính. Nhưng hoàng đế cũng không phải tay vừa, lợi dụng thái giám Thôn Trang bên cạnh Liễu Khê đi giết nữ chính, lại tiện tay vu oan cho Liễu Khê. Kết cục, game over, Liễu Khê hoàn thành nhiệm vụ, trực tiếp bị hoàng đế bóp chết. Cuốn thứ ba: Tiểu thuyết hắc bang trá hình Cuốn thứ tư: Tiểu thuyết cường đạo Cuốn thứ năm: Tiểu thuyết trọng sinh báo thù Cuốn thứ n… Như đã quảng cáo phía trên, trong cuốn sách nào Liễu Khê cũng phải chịu muôn vàn kiểu ngược thân ngược tâm, còn phải lao lực đấu trí với nữ chính được hào quang thần thánh bảo vệ. Chưa hết, nhiệm vụ hoàn thành, lần nào hệ thống cũng cho cô một cái chết muôn hình muôn vẻ, khó coi vô cùng. Nhưng mà có một điều đặc biệt, ở kịch bản nào cũng xuất hiện một anh nam phụ yêu Liễu Khê vô cùng. Ảnh luôn luôn tìm thấy cô trong những cuốn sách tiếp theo, một mực bảo vệ, giúp đỡ, thậm chí làm chuyện abc xyz với cô (đoạn này trẻ nhỏ chớ đọc). Hai người ngược nắng mà yêu nhau say đắm, dù kết quả là lần nào Liễu Khê cũng chết trước mặt ảnh, hoặc ảnh chết trước mặt cô. Thân phận thật sự của nam phụ vẫn còn là bí ẩn, và lần nào tình yêu của hai người cũng bị chia cắt bởi tên “hệ thống” đáng ghét. Liễu Khê sẽ phải làm gì để trở về thế giới thật, và gặp lại người mình yêu? Còn về phần nam chính Trang Kỳ, tình yêu của anh ta có đủ lớn để thoát khỏi sự khống chế của hệ thống?  Truyện tưởng ngắn mà cũng không ngắn cho lắm, nhưng đọc khá vui, không bị nhàm chán, xứng đáng với độ dài của nó. Nam “chính” Trang Kỳ rất thâm tình, sủng nữ “chính” Liễu Khê lên tận trời. Tình yêu của anh chị cũng rất ngọt ngào mặc dù lần nào cũng dang dở. Kết truyện HE hường phấn, ai cũng hạnh phúc nên đừng lo ngại mà nhảy hố. Điểm trừ duy nhất là tác giả xử lí đoạn cuối truyện không được logic cho lắm, kết cũng hơi vội vàng, chưa đủ thoả mãn độc giả. Còn điểm cộng to đùng là hệ thống nữ phụ trong truyện rất phong phú, đủ loại nữ phụ và đủ thể loại truyện, tha hồ cho các bạn yy tưởng tượng đủ mọi tình tiết.  Trích đoạn: Liễu Khê nhìn Trần Mặc qua tấm bình phòng, trong lòng bỗng nhiên hốt hoảng, người này… Người này… “Ngươi… Ta…” Đầu Liễu Khê trống rỗng, thậm chí không biết làm gì. Hai chữ đơn giản này cũng làm sắc mặt Trần Mặc biến đổi, cúi đầu nắm chặt hai tay, cẩn thận nhìn mới phát hiện thân thể hắn có chút run rẩy. “Ta đồng ý việc hôn nhân này, mai đem sính lễ tới” Trần Mặc khó khăn nói. Trần Mặc nói xong câu này, xoay người bước đi, khuôn mặt lạnh lùng kia xuất hiện mấy cảm xúc phức tạp, hắn sợ nếu ở đó lại không nhịn được. Chỉ nghe âm thanh mềm mại kia thôi hắn đã muốn ôm nàng thật chặt, hôn nàng, thậm chí còn muốn cởi sạch quần áo của nàng, giữ lấy nàng, để nàng ở dưới thân hắn mà rên rỉ, đem nàng ăn sạch. Loại tình cảm vừa yêu vừa hận lại vừa oán này quá mức mạnh mẽ, mãnh liệt tới mức hắn cũng phải sợ hãi. Cả người Liễu Khê run lên, dùng khăn tay che miệng, chỉ sợ mình khóc ra. Nàng hốt hoảng trở về phòng, cởi giày, trùm chăn lại. Lúc này nước mắt của nàng mới chảy xuống, hắn yêu nàng, nàng biết, hắn hận nàng, bây giờ nàng mới biết. Bây giờ Liễu Khê nghĩ cũng không dám nghĩ, lần nào cũng chết trước mặt hắn, tâm trạng của hắn sẽ ra sao? Lần nào cũng tự an ủi mình, lần sau có thể gặp lại, dù sao cũng có thể bên nhau. “Đừng khóc…” Một giọng nam quen thuộc vang lên. ------------- Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** “Liễu Khê, ai đến vậy con?” Mẹ Liễu nhìn thấy con gái đang nói chuyện với một người ở ngoài cửa thì dừng tay,lúc bà tới gần mới thấy một chàng trai tuấn tú, cao to đang đứng ngoài, nụ cười trên mặt bà tươi hơn một chút, bà vội vàng nói “Bạn con đến rồi à? Mau mới cậu bé vào đi!” “Chào bác gái, cháu là Trang Kỳ, là…” Khuôn mặt tuấn tú của Trang Kỳ hơi vặn vẹo một chút. Bà xã à, em nhéo đau lắm đấy. Liễu Khê làm như không có chuyện gì mà thu tay lại, sau đó nói tiếp: “Anh ấy là bạn trai con” Trang Kỳ nhìn Liễu Khê với ánh mắt buồn bực, tại sao không để hắn nói mình là chồng sắp cưới của cô chứ? Liễu Khê cười gượng hai tiếng, tuy rằng biết tính đến cưới xin là rất tốt, nhưng Trang Kỳ à, nếu anh nói thẳng điều này với cha mẹ vợ thì họ sẽ cho rằng anh dùng thủ đoạn để bắt em đi đó. Anh tin em đi, nếu anh nói thế họ sẽ cầm chổi xua đuổi anh như đuổi chó đấy. Chúng ta phải đi từ từ, từ từ đó anh biết không?????? Mẹ Liễu nghe vậy thì rất vui mừng, con gái luôn ở nhà như đứa tự kỉ của bà lại lén lút quen bạn trai, mà thằng bé này vừa nhìn đã biết là nhân tài, thì ra con nhóc này luôn gạt bà. “Mau vào đi, mau vào đi” Mẹ Liễu nhiệt tình kéo Trang Kỳ vào nhà, sau đó bà bưng dĩa hoa quả lên, nhìn thằng bé trước mắt vừa lịch sự lại lễ phép, trong lòng bà càng thỏa mãn “Liễu Khê, đi pha ấm trà đi” “Vâng” Liễu Khê đứng lên, thuận tiện tặng cho Trang Kỳ một ánh mắt, chồng tương lai à, anh đừng có nói bậy đó~ ‘Anh biết mà vợ’ Trang Kỳ cũng liếc nhìn Liễu Khê với ánh mắt si mê. Liễu Khê bị hắn nhìn tới mức đỏ mặt, cô vội vàng chạy vào phòng bếp để nấu nước. “Khụ khụ” Ba Liễu ho khan hai tiếng, thật là, dám liếc mắt đưa tình trước mặt ông sao? Cứ nghĩ đến chuyện con gái có thể gả cho tên nhóc này, ba Liễu nhìn kiểu gì cũng thấy Trang Kỳ rất chướng mắt. Mẹ chồng và con dâu luôn là kẻ địch trời sinh, cha vợ và con rể cũng có mối quan hệ y chang như vậy. Mẹ Liễu trừng ba Liễu một cái rồi nhiệt tình nói “Trang Kỳ, cháu quen Liễu Khê lúc nào thế? Con nhóc Liễu Khê này quen bạn trai mà chẳng nói một câu với người nhà gì cả!” Trang Kỳ nở nụ cười, điều này làm cho khuôn mặt của hắn dịu dàng tao nhã hơn rất nhiều, lúc nói chuyện luôn khiến người khác cảm thấy có cơn gió xuân thổi nhẹ qua mặt, hắn chỉ mới nói vài câu mà đã dỗ mẹ Liễu vui vẻ đến mức quên trời quên đất, quên chồng quên con. Ba Liễu đeo kính, cầm một tờ báo trên tay, có điều ông không hề đọc báo mà đánh giá Trang Kỳ với ánh mắt sắc bén. Tên nhóc này có dáng cao, cơthể coi như là rắn chắc, cậu ta mặt bộ âu phục và giày da khiến cả người toát ra hơi thở tinh anh, đặc biệt là khuôn mặt cực kỳ tuấn tú của cậu ta. Cho dù ông muốn soi mói cậu ta đi chăng nữa, ông cũng không tìm ra được bất cứ khuyết điểm nào cả. Có điều quá đẹp trai thì gái sẽ bu theo rất nhiều, như vậy không được. Mắt ba Liễu đảo một cái, hơi nhíu mày khi thấy tay hai người đang nắm chặt. Trang Kỳ cảm nhận được ánh mắt thờ ơ lạnh nhạt của ba Liễu, nhưng hắn không nói gì mà chỉ nở nụ cười để mặc ba Liễu đánh giá mình. “Tiểu Trang là người ở đâu? Trong nhà có anh chị em không? Nhà bác chỉ có mình Liễu Khê thôi! Ai, nhà có một đứa con nên cảm thấy hơi cô đơn…” Mẹ Liễu cắm mấy cây tăm vào mấy miếng táo còn lại rồi đưa cho Trang Kỳ. “Bác gái, con có xe có nhà, cha mẹ đều mất hết rồi!” Trang Kỳ ngừng lại một lát, nhớ lại yêu cầu chọn rể của cha mẹ vợ trên internet rồi trịnh trọng trả lời. Nụ cười của mẹ Liễu cứng lại, khóe miệng của ba Liễu cũng hơi nhếch lên, tờ báo trong tay ông cũng bị vò đến mức nhăn nhúm. Lúc Liễu Khê bưng trà ra thì nghe câu nói này của Trang Kỳ, cô hơi lảo đảo chân một cái. Trang Kỳ, câu nói này của anh đã làm giảm thiện cảm rất nhiều đấy!!!! Dường như cô vẫn còn nghe thấy tiếng nhắc nhở đầy máy móc của hệ thống: “Độ hảo cảm của mẹ Liễu với Trang Kỳ giảm xuống 20%.” Cô cố gắng nở nụ cười, đưa ly trà cho Trang Kỳ, nhìn hắn với ánh mắt động viên “Uống trà” Mời các bạn đón đọc Bút Ký Xuyên Qua Của Nữ Phụ của tác giả Ngốc Manh Ngốc Manh.
Bỗng Dưng Muốn Chết
“Xin hỏi cô có phải là Tô Liễu, người bạn thanh mai trúc mã của Lập Triệt không vậy?” “Vâng.” “Chào cô, tôi xin tự giới thiệu, tôi tên Khâu Kiều Nhan, là vợ trong game của anh Lập Triệt. Tôi vốn biết mối quan hệ của hai người, nên không định chen vào. Nhưng hôm qua họp mặt game thủ, chúng tôi đã cùng nhau uống chút rượu và cùng nhau… Lâm Lập Triệt đã phản bội cô, Tô Liễu, vì vậy hai người chia tay nhau đi. Sự thể đã ra nông nỗi này, chắc chắn anh ấy sẽ chọn tôi.” “Cô này hay nhỉ, việc chia tay hay không là do tôi và anh ấy quyết định, đâu liên quan gì tới cô.” “Ôi, sao cô không nghe lời tôi khuyên thế nhỉ. Lâm Lâm không thích cô, vì vậy cô đừng lợi dụng việc đeo bám anh ta để hạ gục tôi.” “Cô từ trên trời rơi xuống hay từ bệnh viện tâm thần trốn ra hả? Mau cuốn xéo đi.”   Bị người yêu phản bội, bị “tiểu tam” gọi điện dằn mặt chế giễu, bạn sẽ làm gì? Chắc hẳn là ai cũng sẽ không chịu nổi mà tức điên lên, và đó cũng chính là cảm giác của nữ chính Tô Liễu. Nhưng cô nàng này lại tìm cách trả thù rất “trẻ con” là chơi game để lừa người yêu cũ, rồi đá lại hắn và tiểu tam. Nhưng sự đời đâu suôn sẻ như người ta vẫn nghĩ. Tô Liễu chẳng những chưa trả thù được mà đã bị đá khỏi công hội, bị tiểu tam trong game đuổi giết. Nhưng nếu chỉ có vậy thì câu chuyện của chúng ta cũng quá nhàm chán rồi. Trong quá trình chơi game – trả thù – bị trả thù lại đó, Tô Liễu đã gặp biết bao tình huống dở khóc dở cười. Đầu tiên là gặp lại anh Thịnh Hoan, anh trai người yêu cũ, cũng là thanh mai trúc mã của cô. Ngày xưa vì một lần “hôn nhầm” mà cô đâm ra sợ anh, kéo dài những sáu năm. Nay phải đối mặt anh trong game, ngoài đời thì anh luôn ân cần nhắn tin “hỏi thăm”, khiến Tô Liễu bối rối không biết làm sao. Trong game cô còn quen một thằng cha thích tự sướng, anh trai của tiểu tam. Lúc đầu anh ta hờ hững với cô bao nhiêu thì sau khi nhìn ảnh cô, anh ta lại quay ra săn đón thậm chí bỏ rơi cả em gái mình để chạy theo mĩ nữ.  Tô Liễu lấy ID “Bỗng Dưng Muốn Chết” để chơi game, thì cũng đúng lúc cô gặp những chuyện chỉ muốn đập đầu vào gối “muốn chết”. Đây là một cuốn truyện rất khác so với “Yêu em từ cái nhìn đầu tiên”, tuy có cùng dàn barem nhân vật: nữ chính là mĩ nữ. nam chính là đại thần, cả trong game lẫn ngoài đời. Đầu tiên phải kể đến tình huống truyện oái oăm với nhân vật tiểu tam bám dai hơn đỉa và anh chàng nam phụ Khâu Kiêu Dương đẹp trai mà mặt dày. Nữ chính Tô Liễu tuy có cá tính nhưng cuối cùng vẫn chỉ là một cô gái yếu ớt. Nhưng điều đó không có nghĩa là cô dễ bị bắt nạt, bởi đằng sau cô luôn luôn là người “anh trai” Sở Thịnh Hoan, sẵn sang thay cô gánh vác mọi thứ. Chỉ có điều sự ám ảnh của cô đối với anh quá lớn, khiến hai người không cách nào xích lại gần nhau. Thịnh Hoan là một trong những nam chính thâm tình nhất mà tôi từng biết. Anh dõi theo Tô Liễu từ lúc cô chỉ là một con nhóc bé xíu, rồi bỗng chốc con nhóc đó trở thành một cô thiếu nữ xinh xắn. Vì không kiềm chế được tình cảm của mình, vụ “hôn nhầm” đã xảy ra, và vì quá bối rối, anh đã làm một hành động mà khiến sáu năm sau bản thân mình luôn sống trong hối hận.  Tình yêu của nam nữ chính kiểu mưa dầm thấm lâu, thanh mai trúc mã. Tô Liễu trẻ con nhí nhảnh, Thịnh Hoan trầm ổn dịu dàng, hai người tạo thành một cặp đôi hoàn hảo mà bất kì ai cũng phải ghen tị. Truyện hài hước, nhẹ nhàng, cũng rất ngọt ngào. Nếu bạn là một người mới bắt đầu đọc thể loại võng du, Bỗng Dưng Muốn Chết sẽ không làm bạn thất vọng đâu. --------- Review by Huyên Chiêu Nghi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Thời gian bảo hộ tân quốc kéo dài bốn tháng kết thúc vào ngày 13 tháng 10. Thứ ba nhà sản xuất đóng sever để bảo trì suốt một ngày. Đến khi Tô Liễu đăng nhập trò chơi, riêng việc update phiên bản mới đã mất tới ba tiếng. Nhân lúc cả nhà đang rỗi rãi trong lúc chờ update, Minh Yểm post lên diễn đàn số ảnh chụp và clip cosplay của Thiết Huyết Đại Tần. Lúc này phía nhà sản xuất chưa bắt đầu ghi hình, chỉ có một số tấm ảnh do khách du lịch tự chụp, không được sắc nét bằng. Rất nhiều khán giả tận mắt chứng kiến hôm trình diễn đã để lại comment khen ngợi, khiến cả nhóm Tô Liễu ai nấy đều phổng mũi. Tuy nhiên sau khi cô đăng nhập trò chơi phiên bản mới được hơn hai tiếng, hệ thống đã gửi tới một thông báo màu vàng: Nước Hàn đã trữ đủ ức bạn trong ngân khố quốc gia, quyết định phát động quốc chiến cùng Đại Tần vào hồi tám giờ tối ngày 15 tháng 10. Trước thông tin gấp rút, không chỉ mình Tô Liễu kinh ngạc mà toàn bộ số người chơi của sever Thanh Long đều trợn tròn mắt. Bởi việc tích đủ ngân khố quốc gia rất khó khăn, nếu không quốc chiến đã xảy ra liên miên, ảnh hưởng tới trật tự thế giới. Tô Liễu cùng nhóm các anh em Thịnh Hoan, Lão Đại. chị Minh Yểm … đã từng bàn bạc, cho rằng Khâu Kiều Nhan nhanh nhất phải mất một tuần mới có thể phát động quốc chiến. Tới lúc đó, với sức ảnh hưởng của buổi cosplay, họ đã có thể chiêu mộ được nhiều game thủ. Và cho dù Hàn, Triệu, Tề, Ngụy có liên minh thì cũng không sợ. Đằng này… Tình hình rất cam go. Khâu Kiều Nhan sử dụng chiêu thức này, làm hiệu quả thắng lợi trong trận đấu cosplay của nhóm Tô Liễu tan thành mây khói. Trên kênh thế giới, đề tài trận quốc chiến giữa bảy quốc gia đang nổ như pháo rang [Thế giới] Bối Sơn Sơn: Trời đất quỷ thần ơi, ba tiếng đồng hồ mà trữ đủ ngân khố quốc gia, trong nhà nữ vương nước Hàn có gà đẻ trứng vàng chắc? [Thế giới] Hồng Trần Nhất Kỵ Phi Tử Tiếu: Nhà chị Yêu Yêu vốn rất khá giả, chỉ là chị ấy tính khiêm nhường, không thích dùng tiền để nâng cấp hay dập trang bị đó thôi. [Thế giới] Doanh Vũ: Toàn dùng tiền đè người, lấy đâu ra mà dập trang bị. [Thế giới] Tạc Dạ Tiểu Thần: Đồ nhân yêu chó chết, cho mày sủa thêm một ngày nữa, tối mai lão gia giết mày. [Thế giới] Hận Hận Vi Tiếu: Vũ Vũ ca ca, anh đừng nói chuyện với cái tên đàn ông ẽo uột vì sợ truy sát lệnh mà phải dùng nick rởm đó, cẩn thận kẻo lây. [Thế giới] Anh Lệ: Tiểu Thích Ca Ca, em để lại lời nhắn mà sao anh không trả lời? Em là Anh Lệ đây, Anh Lệ trongNgụy Tấn, vừa rồi nhìn ảnh trên diễn đàn em mới nhận ra anh. … Tô Liễu nhìn hoa cả mắt. Lần này chẳng cần cô giúp nữa, vì cậu bạn Cố Phi đã có cả một đàn các tiểu muội muội, mà rất đông trong số đó vốn đã quen biết ngay từ hồi Ngụy Tấn. Buổi tối có giờ học, nên Tô Liễu di chuyển nhân vật Tiểu Ngược tới khu địa đồ tự động. Cô tạm biệt cả gia tộc rồi vội vã lên lớp. Chưa đầy hai tiếng sau, lúc Tô Liễu quay trở lại, giang hồ đã nổi cơn gió bụi. Vào lúc bảy giờ năm mươi chín phút, nước Sở tuyên bố phát động quốc chiến cùng nước Hàn. Mời các bạn đón đọc Bỗng Dưng Muốn Chết của tác giả Thanh Sam Phong Lưu.
Chỉ Là Ảo Giác
Thể loại: Cường công, nhu thụ, ngược tâm, H văn, đơn phương thụ, HE. Truyện Chỉ Là Ảo Giác (Đam Tứ Tuyệt) là phần 2 trong Đam Tứ Tuyệt, mà tác giả Nhộng Hiên để  các nhân vật được cảm nhân hạnh phúc mình nên có mặc cho lời dèm pha của thiên hạ. Cuộc hôn nhan bắt đầu từ việc ký hợp đồng giữa người ông Từ Nhược Tâm và Hứa Biên phải thành thân với cháu trai mình để cứu công ty chuẩn bị phá sản. Liệu Hứa Biên có đồng ý hay không mời các bạn đón xem. *** Bộ Đam Tứ Tuyệt gồm có: Dã Thú Chỉ Là Ảo Giác Lạnh Lùng Hay Ôn Nhu Đại Sắc Lang *** Một ngày kia, Từ Nhược Thiên vô tình nhận được cuộc gọi từ một học trò cũ của mình, nói cái gì mà cần cậu về trường vào ngày tới, tham gia buổi lễ tốt nghiệp ra trường dành cho sinh viên năm cuối. Nghĩ rằng sau quãng thời gian rời trường cũng đã lâu, Từ Nhược Thiên cũng cảm thấy có chút nhung nhớ học trò của mình, nên không chút do dự đồng ý. Chính là cậu không biết rằng, vừa lúc tắt máy, trên gương mặt người nọ lộ rõ ý cười rất đắc ý, sau đó liền thu lại bộ mặt nghiêm túc nhìn vào màn hình máy tính. - Hứa Biên. - Từ Nhược Thiên chần chừ một lúc, bộ dạng áy náy bước tới ôm lấy cổ Hứa Biên từ đằng sau, thanh âm nịnh nọt nói. - Chuyện gì? - Cái kia... ngày mai em không thể tới công ty cùng anh ăn trưa được, em phải về trường thay mặt các giảng viên làm đại diện cho lớp cũ. Cho nên... anh cứ ăn một mình đi. Hứa Biên ra vẻ biểu tình bực dọc, hừ lạnh một tiếng nói. - Tùy em. Biết người kia đang rất thất vọng về mình, Từ Nhược Thiên chỉ âm thầm thở dài một tiếng, đưa tay tắt màn hình lại, bước tới phía trước ngồi lên đùi Hứa Biên, tay ôm lấy cổ anh, hôn nhẹ lên trán anh trấn an. - Đừng có giận mà a. Chỉ một ngày thôi, có được không? Ân? - Anh không giận em. - Hứa Biên cố nén nụ cười trong lòng, vờ tịt lạnh lùng nói. - Chứ làm sao chỗ này lại nhăn nhó như vậy a. - Ngón tay Từ Nhược Thiên chỉ chỉ vào nếp nhăn trên trán đối phương, bĩu môi dè dặt trêu chọc. ... Mời các bạn đón đọc Chỉ Là Ảo Giác (Đam Tứ Tuyệt) của tác giả Nhộng Hiên.