Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Biển Vẫn Lặng Yên (Hồng Thủy)

Mùa hè năm ấy, cái nóng thật oi bức khác thường. Thành phố như một túi lửa phả hơi nóng vào mọi ngóc ngách nên những ngày cuối tuần thiên hạ thường kéo nhau ra biển. Danh, một anh chàng độc thân vui tính làm trong một công ty quảng cáo cũng đi trốn cái nóng ở một vùng biển. Khỏi phải nói, những ngày này, du khách rất đông nên các khách sạn không còn phòng trống, Danh và ba người bạn kiếm mãi mới được hai căn phòng gọi là tương đối sạch sẽ. Họ đồng ý thuê vì chần chừ một chút là sẽ có người khác giành ngay. Một phòng lớn có ba giường dành cho Bình, Quốc, Thái. Còn Danh xí căn phòng nhỏ với lý do ngủ chung hơi bị khó! Cất đồ đạc xong, họ kéo nhau ra biển. Quốc cầm theo bộ bài gói trong tờ báo, anh chàng cười, đưa cái răng khểnh ra ngoài.

- Tắm xong lên bờ làm vài ván, đứa nào thua mua bia, đứa nào thắng mua mồi. Ôkay?

Danh hất hàm nhìn bạn:

- Vừa tới nơi đã máu me ăn thua. Tắm trước cái đã.

- Thì tắm... tao có nói gì đâu. Tìm mua: Biển Vẫn Lặng Yên TiKi Lazada Shopee

Cả bọn nhảy xuống, bơi ào ào ra xa. Lâu ngày chịu đựng cái nóng bức ở thành phố, giờ đây được ngâm mình giữa làn nước xanh biếc, họ tha hồ nghịch ngợm vui đùa. Nhìn mấy nàng con gái mơn mởn nhảy sóng trong những bộ bikini, Danh ao ước:

- Phải chi rủ vài ẻn đi cùng cho vui, bốn thằng đực rựa không chán quá!

Quốc trêu:

- Thì mày ngắm đỡ mấy ẻn đó cũng mát con mắt vậy. Rủ theo chỗ đâu mà ngủ. Đàn bà con gái làm chi cho phiền!

- Cái thằng nầy... mầy có phải pơ-đơ không vậy?

- Kệ tao, lo cái thân mày đi. Coi chừng có ngày chết vì gái đó!

Quốc nói xong lặn một hơi ra xa. Mấy anh chàng này còn vô tư lắm, tuy ăn nói mạnh miệng chứ thật ra chưa ai có mảnh tình rách vắt vai. Mà con trai mới hăm mấy còn trẻ chán, lo gì...

Biển hôm nay đông nghẹt, những hàng dù chen chúc nhau không còn chỗ trống. Người lớn ngã lưng trên những chiếc ghế bố, trẻ con thi nhau vọc cát hoặc chạy ton ton đuổi theo những con còng biển. Những con sóng vẫn vô tư rì rào.

Khi mặt trời lên cao, Bình, Quốc lần lượt kéo lên bờ rồi tới Thái và Danh. Quốc lắc lắc người cho nước nhễu xuống rồi với tay lấy tờ báo và bộ bài ném ra:

- Chia đi, thằng nào đỏ bạc thì đen tình..

Bốn tên ngồi bệt xuống bãi cát. Ván đầu Quốc cười hỉ hả, ván thứ hai vận đỏ thuộc về Bình, ván thứ ba đang tới hồi căng. Danh rung đùi khoái chí, bởi ba con "hẻo" đều rơi vào tay anh. Danh hạ con hai cơ xuống, chuẩn bị "giết" thì chợt nghe một giọng con gái trong trẻo vang lên:

- Xin lỗi, có phải mấy anh thuê hai phòng trọ đàng kia không?

Bình nhanh miệng trả lời:

- Tụi tôi ngủ ngoài ngày cho mát, chứ thuê phòng trọ chi cho tốn tiền.

Cô gái tỏ vẻ thất vọng:

- Tại vì... tôi muốn thuê một phòng. Có người chỉ tôi ra đây thương lượng với mấy anh.

Quốc là người ít được con gái chú ý bởi cách hay ăn nói thẳng thừng và đôi khi hơi vô duyên. Thấy cô gái đứng chần chừ, Quốc chỉ tay sang chỗ đám đông.

- Không phải tụi tôi đâu, cô lại đàng kia mà hỏi.

Cô gái hơi chau mày khó chịu trước câu nói có vẻ như đuổi khách của anh chàng có cái răng khểnh. Hình như cô cũng không thú vị gì khi đứng ngắm bốn cái lưng thớt đang khoe mẻ dưới ánh nắng chói chang của biển. Cô lẳng lặng bỏ đi.

Tới lúc này Danh mới giật mình, ngẩn ngơ nhìn theo khi cô bước đi được một đoạn.Mất cả hào hứng với màn "chặt chém", Danh trách:

- Tụi mày ác quá... không biết thương con gái đi biển bơ vơ một mình.

Quốc nói khảy:

- Mày muốn ga lăng thì chạy theo đi. Cái tật trời đánh không chừa, thấy con gái là cứ tươm tướp.

- Mày có em gái mà không chịu làm phước, mai mốt để đức lại cho nó. Ác quá nó ở vậy cho mầy nuôi tới già nha con!

Quốc vênh mặt:

- Còn lâu! Thà để nó ế chứ cỡ như mày có năn nỉ gãy lưỡi xin làm em rể tao, cũng chẳng đời nào tao gả nó cho mày.

- Ừ... để dành làm mắm... hay chi?

- Tao nghi là gả cho mầy đời nó còn bi đát hơn con mắm!

Thái nạt nhỏ:

- Ở đó mà gây, cô ta đi mất tiêu rồi kìa.

Danh ném xấp bài xuống, chạy vội theo cô gái.

Cô đang chậm rãi bước đi trên bờ cát. Danh đã đuổi kịp, anh cất tiếng hỏi lớn:

- Cô ơi, cô muốn thuê phòng trọ hả?

Cô nàng dừng chân quay lại nhìn Danh:

- Thật là xui xẻo, giờ này tìm được một chỗ thật khó.

Danh tỏ vẻ ái ngại, ngần ngừ một chút rồi mới nói:

- Tụi tôi dồn lại một phòng, nhường cho cô một phòng chịu không?

Nét mặt cô gái tươi lên:

- Anh nói thật chứ...?

- Tôi đùa với cô làm gì. Mấy thằng bạn tôi coi vậy chứ tốt bụng lắm.

Cô gái cười thầm, tốt bụng gì mà người ta mới nói chưa hết câu đã muốn xua người ta đi chỗ khác cho rảnh. Mà thôi, nếu anh ta chịu nhường phòng là may lắm rồi, miễn là đừng lợi dụng cơ hội này léo nhéo làm phiền mình. Cô quay sang Danh với nụ cười biết ơn.

- Được vậy thì tôi cảm ơn anh trước.

- Có gì đâu, tính tôi ít khi làm ngơ với phụ nữ.

- Nè đừng có mà tán tỉnh tôi đấy.

- Tôi đùa thôi, theo tôi.

Cô gườm gườm nhìn Danh rồi bước theo anh. Mái tóc dài của cô bay bay trong gió. Danh len lén nhìn cô, trong chiếc quần jean bụi bụi và áo thun bó sát, trông cô có một vẻ đẹp khỏe khoắn đầy tự tin.Có điều hơi khó tính thì phải! Danh thở dài, sao cứ hễ là đàn bà con gái đẹp thì cứ tỏ ra khó khó thế không biết! Dẫn cô đến phòng trọ, Danh chỉ cho cô căn phòng của mình.

- Là phòng nầy, cô nói lại với chủ nhà, tôi chuyển qua bên kia.

- Phiền anh quá, chịu khó nghen.

- Cô đừng ngại, đàn ông con trai bọn tôi thì ở đâu chẳng được.

Danh mở cửa lấy cái túi bước ra ngoài. Tới hành lang anh quay lại nheo mắt nhìn cô:

- Mong là cô sẽ hài lòng.

Cô gái đáp lại bằng nụ cười thật xinh. Danh hơi sững lại, cô có nụ cười đẹp quá, đẹp đến nỗi anh cứ muốn đứng đấy ngắm nhìn cô mãi. Mà như thế thì bất lịch sự quá nên Danh bước đi mà cứ nghe bước chân mình liêu xiêu nghiêng ngả...

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Biển Vẫn Lặng Yên PDF của tác giả Hồng Thủy nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Chiếc Lá Cuối Cùng (O Henry)
Một số người sống trong một quận gạch đỏ dưới phía đông của thành phố luôn luôn thiếu ổn định, mãi trôi giạt, lang thang. Tuy vô gia cư, họ vẫn có hàng trăm chỗ ở. Họ nhảy từ phòng cho thuê này qua phòng khác (phòng nào cũng đủ tiện nghi nội thất), luôn trong cảnh lông bông, lông bông về chỗ trú ngụ, lông bông về tâm hồn và tư tưởng. Họ ca hát “Tổ ấm gia đình” trong điệu dân ca Mỹ rộn ràng, họ mang đồ tế nhuyễn trong một cái thùng đáng lẽ chỉ để đựng đồ linh tinh, dây leo làm cảnh quấn quanh cái mũ rộng vành ta thường thấy trong các bức họa, một cái cây nhỏ là cây bóng mát. Vì thế, những ngôi nhà của quận này, với hàng nghìn nhân khẩu, có hàng nghìn câu chuyện để kể, đương nhiên, phần lớn đều vô vị, nhưng sẽ là điều lạ lùng nếu ta không thể tìm ra một vài bóng ma trong đám dân cư lông bông này. Một buổi tối, một thanh niên lượn vòng, bấm chuông những toà nhà màu đỏ đổ nát này. Đến toà nhà thứ mười hai, anh đặt túi hành lý lép kẹp trên bậc thềm, lau cái trán đã lấm đầy bụi. Cái chuông phát ra âm thanh khe khẽ và xa xôi trong những chiều sâu nào đấy hun hút, trống rỗng. Một người đàn bà đi ra cửa. Bà làm anh liên tưởng đến một con sâu bệnh hoạn, háo ăn háo uống đã đục khoét cả một cái quả chỉ chừa lại vỏ cứng và bây giờ đang lo kiếm khách trọ nào đấy có thể xơi được, để lấp đầy chỗ hổng. Anh hỏi bà có phòng trống cho thuê hay không. Bà trả lời, tiếng phát ra từ cổ họng, cổ họng dường như được lót lông thú: - Mời vào. Tôi có tầng ba, phía sau, đã trống một tuần nay. Anh muốn xem không? Người thanh niên theo bà đi lên cầu thang. Một luồng ánh sáng nhợt nhạt không rõ phát ra từ đâu lắp bớt những khoảng tối trong các hành lang. Họ bước không một tiếng động nào trên một tấm thảm mà cái khung cửi dệt của nó hẳn phải không dám nhìn nhận nó nữa. Dường như tấm thảm đã trở nên một loài thực vật, trong bầu không khí nặng không hề có ánh mặt trời, nó đã bị thoái hoá thành một lớp địa y lùm xùm hay rêu lan tràn mọc từng mảng đến tận cầu thang, nó trơn nhớt dưới chân như là một chất hữu cơ. Ở mỗi chỗ ngoặt của cầu thang là những hốc lõm trên tường. Có lẽ một loại cây cỏ nào đó đã từng mọc trong đấy. Nếu đúng thế, hẳn mấy cây cỏ đó đã tàn lụi trong bầu không khí hôi hám. Có thể có những bức tượng của các vị thánh đã được đặt ở đấy, nhưng ta có thể suy luận dễ dàng là ma quỷ đã lôi họ qua bóng tối xuống những vực sâu có trang bị đồ đạc trần tục ở phía dưới. Bà chủ nói qua cổ họng được lót lông thú: - Phòng này đây. Phòng này tốt lắm. Ít khi trống. Mùa hè vừa rồi có người đứng đắn thuê - không gây rắc rối gì cả, lại còn trả tiền trước. Nước ở cuối hành lang. Sprowls và Mooney đã thuê ở đây ba tháng. Họ diễn trên sân khấu văn nghệ tạp kỹ. Cô B’retta Sprowls - chắc ông có nghe nói đến cô ấy - À, mà đấy chỉ là tên sân khấu - trên tủ quần áo ngay đây là nơi họ treo giấy hôn thú, có đóng khung đàng hoàng. Vòi ga ở đây, có nhiều tủ quần áo, ông thấy đấy. Ai cũng thích phòng này. Không mấy khi trống.Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Chiếc Lá Cuối Cùng PDF của tác giả O Henry nếu chưa có điều kiện. Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Những Người Khốn Khổ (Victor Hugo)
Sách của tác giả: Victor Hugo 17:47:51Nhà Thờ Đức Bà Paris (Victor Hugo) 03:11:43Ngày Cuối Cùng Của Một Tử Tù (Victor Hugo) 17:55:39Những Người Khốn Khổ (Victor Hugo) 13:39:54Chín Mươi Ba (Victor Hugo) Chú Bé Thành Paris (Victor Hugo) Thằng Cười (Victor Hugo) Tử Tù Claude Gueux (Victor Hugo) $('#testCarousel3').owlCarousel({ items: 3, loop: true, margin: 10, autoplay: true, video: true, merge: true, autoplayTimeout: 3000, autoplayHoverPause: true, responsive: { 0: { items: 2 }, 479: { items: 3 }, 768: { items: 4 }, 1200: { items: 5 }, } }).addClass("owl-carousel-init");
Những Người Khốn Khổ (Victor Hugo)
Sách của tác giả: Victor Hugo 17:47:51Nhà Thờ Đức Bà Paris (Victor Hugo) 03:11:43Ngày Cuối Cùng Của Một Tử Tù (Victor Hugo) 17:55:39Những Người Khốn Khổ (Victor Hugo) 13:39:54Chín Mươi Ba (Victor Hugo) Chú Bé Thành Paris (Victor Hugo) Thằng Cười (Victor Hugo) Tử Tù Claude Gueux (Victor Hugo) $('#testCarousel3').owlCarousel({ items: 3, loop: true, margin: 10, autoplay: true, video: true, merge: true, autoplayTimeout: 3000, autoplayHoverPause: true, responsive: { 0: { items: 2 }, 479: { items: 3 }, 768: { items: 4 }, 1200: { items: 5 }, } }).addClass("owl-carousel-init");
Cô Bé Fadette (George Sand)
Cô Bé Fadette bị mang tiếng xấu trong cả tổng. Người ta bảo nhau con bé xấu xí và láo lếu ấy còn là một đứa phù thuỷ. Mồ côi cha, cô lớn lên trong sự đùm bọc của bà ngoại, một bà lão già nua, cay nghiệt, bị người đời xa lánh. Mọi người ở Cosse, từ gài tới trẻ đều coi khinh cô. Thế mà Landry, chàng trai "giỏi giang tuấn tú" trong làng lại say đắm phải lòng chính cái cô bé "man dại" ấy, rồi tình yêu cũng bùng lên trong lòng Sylvinet, người anh sinh đôi của Landry, người đã từng ghét cô cay đắng... Cô Bé Fadette cuốn sách về tình yêu chân thành trong sáng đã được vẽ nên một cách lãng mạn trên cảnh trí đồng quê khoáng đạt, thơ mộng ở miền Nam nước Pháp, nơi mà những truyền thuýêt và sự điền viên thanh thản của xứ sở quê hương Berry đã truyền cảm hứng để George Sand viết nên một kiệt tác của văn học Pháp thế kỷ XIX. "Cô Bé Fadette tụng ca lòng kính Chúa, trân trọng thiên nhiên, trí tuệ và tình yêu. Đó cũng là bài học đúc kết từ cuộc sống: đánh giá con người không thể dựa vào dáng vẻ bề ngoài, giàu nghèo không làm nên hạnh phúc và tình yêu thật khó kiếm tìm. Điều mong ước chưa từng thoả nguyện của George Sand chính là đây, một tình yêu vĩnh cửu"(Pocket) "Câu chuyện về hai anh chàng sinh đôi và một con bé vô giáo dục. Một tiểu thuýêt trong đó tác giả chất chứa cả sự thấu hiểu cuộc sống nông thôn lẫn tuổi trẻ của chính mình."(SDM).Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Cô Bé Fadette PDF của tác giả George Sand nếu chưa có điều kiện. Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.