Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tenseigan Trong Thế Giới Naruto

Đây là một bộ Đồng Nhân Naruto (Xuyên việt vào thế giới Naruto), Đồng Nhân thì trên mạng truyện convert khá nhiều nhưng truyện dịch thì chả thấy ai làm cả, kiếm ra một bộ tạm được cũng khá khó. Đây là một bộ đồng nhân mình thấy rất hay, thậm chí đứng top cả năm trời ở thể loại này bên qidian. Thể loại Đồng Nhân là một thể loại hơi kén người đọc vì không phải đọc giả nào cũng fan bộ truyện nguyên tác. Đồng thời nó cũng là thể loại hiếm siêu phẩm nhất, vì tác giả xuất sắc thì không ai dám bay vào thể loại này do bị bó tay bó chân bởi nguyên tác, không tự do sáng tác được. Ngược lại tác giả nghiệp dư hay fanfic khá nhiều, vì khá dễ viết do đã có cái sườn sẵn của nguyên tác, tuy nhiên viết vậy chất lượng thường không cao. Bộ truyện này là cực phẩm hiếm hoi xuất hiện ở thể loại này. Main ko não tàn, không ngựa giống, không thiên tài, không hệ thống, cái gì muốn có đều phải nghiên cứu, phải thí nghiệm. Main không vô đối, suy nghĩ có lập luận và chính kiến, mạch truyện cực kỳ logic, sức mạnh nhân vật cũng phát triển dần dần ko một bước lên trời. Nói chung tất cả những thứ Main có chỉ là biết trước cốt truyện và một cái huyết kế của tộc Hyuga, còn lại là tự làm tự ăn. Nếu bạn là fan truyện Naruto, từng tiếc nuối cho số phận Phân Gia Hyuga, tiếc nuối cho sự suy tàn của gia tộc Uchiha, tiếc nuối cho sự hi sinh của Jiraiya. . . thì siêu phẩm đồng nhân này chắc chắn sẽ giúp bạn lấp đầy tất cả tiếc nuối đó. *** Nhân vật chính của chúng ta, anh Hyuga Kagami thuộc dòng họ Hyuga danh giá sở hữu đồng lực Bạch Nhãn - Byakugan ..... Không chịu chấp nhận bản thân chỉ là con pháo hôi , anh đã tìm cách để tiến hoá lên đôi mắt Tenseigan - đôi mắt sánh ngang với Rinnegan Dựa vào vốn hiểu biết anh ta đã tìm ra 2 cách để tiến hoá lên Tenseigan , đó là : - Cách 1 : Lấy huyết mạch trên mặt trăng kết hợp với Tông gia dưới địa cầu - Cách 2 : Dung hợp số lượng lớn Byakugan Mà 2 cách đó, Main đều không thể làm được :D . Thế nên anh ngày đêm vùi đầu vào nghiên cứu và trời không phụ lòng người, anh đã nghiên cứu ra cách để tiến hoá lên Tenseigan đó chính là kích hoạt được đầy đủ 33 tổ hợp gen.... Thuận lý thành chương, vừa vào đầu câu chuyện anh đã được lão tác buff cho bodoi gần như ít phải e sợ ai :v Tưởng chừng như anh sẽ leo lên ngồi chức Hokage luôn từ chương 96 vì combo Thiên Sinh + Vĩ Thú Nhân Tạo nhưng không...... anh chọn cách ẩn nhẫn và tìm cách mạnh hơn.....anh hướng đến dung hợp các nguyên tố để có được charka lục đạo và từ đó hành trình Tenseigan trong thế giới naruto bắt đầu ! Sau khi đọc hơn 300 chương của bộ truyện này điều vẫn còn vương vấn trong đầu lam là : Các thí nghiệm nhân bản vô tính Các thí nghiệm kết hợp tế bào Các thí nghiệm dung hợp đồng lực, huyết kế :cqdbnzy: vân vân và mây mây các điều khác.... Trong tất cả bộ truyện lam từng đọc, bộ truyện này là bộ có main ẩn nhẫn nhất ( và cũng là tên cuồng khoa học :< ). :gjsyynk: Bộ truyện khá logic, bố cục câu chuyện cũng khá là rành mạch, thu hút đến từng chi tiết, tương lai không giống trong nguyên tác...thật đáng để chờ mong. Từ đó lam có thể đoán ra lão tác là 1 người có đạo hạnh cực sâu về bộ Naruto này .......quả là đáng ngưỡng mộ :2w2yq2l: Khen thế được rồi ta bắt đầu đến với những điểm yếu theo ý kiến riêng của lam nào : Bộ truyện thiếu vắng yếu tố tình yêu :( dường như xuyên suốt 300 chương truyện lam đọc là main nghiên cứu, đánh nhau, thu thập mẫu gen, .....tìm hoài chẳng thấy tán tỉnh em nào cũng chẳng có nốt chút thời gian bồi dưỡng tình cảm với cô vợ đính hôn Hyuga Linh....:cqdbnzy: Bộ truyện này không có chăn rau....em Shion, Hinata, Sakuya ngon như thế :vzfiy0h: ta nguyền rủa Hyuga Kagami bị quạ tha ma bắt :27: Lối viết quá nhiều khoa học....dễ bị skip Bộ này hiện đã convert full bởi Mạt Thế Phàm Nhân, Hồ Ly Tiên Tử và Vong Mạng và đang được dịch bởi người mang trên lưng nhiều công pháp nhất @mafia777 huynh *** Tí tách... Tí tách... Tí tách... Tiếng giọt mưa quanh quẩn trong thông đạo âm u, khiến cho Hyuga Kagami không tự giác kéo áo choàng lại sát người. Hắn rất chán ghét chỗ này, thông đạo phía trước đen kịt phảng phất như nối thẳng tới địa ngục, làm cho hắn liên tưởng tới đủ chuyện không tốt, chỉ là đầu độc nhãn rắn hổ mang trên vai khiến hắn bỏ đi ý niệm rời đi. Thân bất do kỷ nha ! Đi đến cuối thông đạo, Hyuga Kagami đẩy ra đại môn, phía sau cửa là một phòng thí nghiệm chỉnh tề trang thiết bị, bên trong còn một bóng người đứng thẳng. Bóng người xoay người lại: "Là Kagami hả ?" Nghe cái giọng khàn khàn này, Hyuga Kagami lòng run lên, vội vàng cúi đầu: "Orochimaru đại nhân !" Orochimaru cứ nhìn chăm chú vào Hyuga Kagami, như đang suy nghĩ gì đó, hồi lâu mới nói ra: "Căn phòng thí nghiệm này, về sau thuộc về ngươi." Cảm giác được Orochimaru đang nhìn chăm chú, Hyuga Kagami không dám suy nghĩ lung tung, vội vàng khom người đáp: "Xin ngài yên tâm, ta nhất định sẽ tiếp tục cố gắng !" Orochimaru dời ánh mắt, nhìn thoáng qua phòng thí nghiệm xung quanh một vòng, trong mắt lại lộ ra vài phần phiền muộn. "Ta có lẽ phải rời đi thôn, về sau chuyện tài liệu, ngươi tự nghĩ biện pháp đi !" "Vâng!" Hyuga Kagami như cũ gật đầu dạ vâng, không có mảy may chần chờ, mà cái con độc nhãn rắn hổ mang nằm trên đầu vai hắn, vẫn lười biếng phun cái lưỡi màu đỏ tươi. Cuối cùng lườm Hyuga Kagami một cái, Orochimaru không bàn giao việc gì nữa, trực tiếp Thuấn Thân Thuật rời đi. Theo gót Orochimaru rời đi, cái cỗ Charka khổng lồ mà âm u tràn ngập trong phòng thí nghiệm mới chậm rãi biến mất. "Phù..." Hyuga Kagami nhẹ nhàng thoải mái thở ra. Khoảng thời gian gần đây, khí thế trên người Orochimaru càng ngày càng lạnh lẽo, tựa hồ lộ ra một mùi máu tươi, Hyuga Kagami dù chỉ là đứng xa báo cáo tiến độ thí nghiệm, cũng sẽ cảm thấy cực kỳ không được tự nhiên. Cũng may khoảng thời gian gian nan này tựa hồ đã qua. Bất quá ngồi suy nghĩ một chút, Hyuga Kagami lại có chút nghi hoặc. Căn cứ vào ký ức mơ hồ kiếp trước, Orochimaru tựa hồ là bị Hokage Đệ Tam (Sarutobi Hiruzen) đột kích phòng thí nghiệm bí mật, đồng thời thí nghiệm nhân thể bị phát hiện, cho nên mới bị bức phản bội bỏ trốn. Nhưng biểu hiện vừa rồi của Orochimaru, tựa hồ đã làm xong dự định phản bội bỏ trốn, tùy thời có thể rời đi. "Đến cùng là chỗ nào xuất hiện sai lầm, dẫn đến Orochimaru chủ động phản bội bỏ trốn đây? Nguyên nhân là vì ta sao?" Ngồi tinh tế suy nghĩ quá khứ một lần, Hyuga Kagami vẫn không nghĩ ra vì sao. Bất quá Orochimaru phản bội bỏ trốn, đối với hắn chung quy vẫn là chuyện tốt, về phần là chủ động phản bội bỏ trốn, hay là bị động phản bội bỏ trốn, đối với hắn, không có giá trị gì khác biệt. Đối với Orochimaru, tình cảm của Hyuga Kagami khá là phức tạp. Nếu như không phải Orochimaru che chở, Hyuga Kagami biết rõ bản thân khẳng định sẽ không nhẹ nhõm như thế sống qua chiến tranh, dù sao thì đám bạn học cùng thời, bảy tám phần mười cũng đã chết trên chiến trường. Cho dù là thiên tài như Kakashi, ở trên chiến trường cũng thiếu chút nữa mất mạng, mà lúc ở trường phân tổ đối kháng, một chiêu của Kakashi hắn cũng không tiếp nổi. Sinh hoạt ở cái thế giới này, nhỏ yếu chính là cái tội nha! Xuyên việt tới nơi này cũng đã hơn 10 năm, nhưng cho tới lúc này, Hyuga Kagami vẫn khó thích ứng với thế giới Ninja tràn đầy giết chóc, đây cũng là một trong các nguyên nhân, hắn đầu nhập vào Orochimaru. Bởi vì luận thiên phú chiến đấu, hắn kém bạn đồng trang lứa một mảng lớn, đặc biệt là lúc ở giữa sinh tử, phản ứng của hắn luôn trì độn một chút so với người khác. Có đôi khi hắn thật bội phục các Ninja ở thế giới này, thường thường sáu bảy tuổi liền có đầy đủ bản lĩnh giết người, trên dưới 10 tuổi lên chiến trường là chuyện thường ngày, càng ghê người như Kakashi, 12 tuổi đã là Ninja Thượng Nhẫn giết chóc vô số địch nhân. Hyuga Kagami không có cái thiên phú này, nhưng may mắn hắn sinh ra ở tộc Hyuga, sinh ra nắm giữ Byakugan, mà dưới sự trợ giúp của Byakugan, hắn trên chiến trường mấy lần có thể sống sót qua nguy hiểm. Nhưng vận may sẽ không mãi chiếu cố bản thân, nhìn bạn học cùng thời từng cái từng cái một chết trận, Hyuga Kagami dứt khoát kiên quyết đầu phục Orochimaru. Trước hết phải sống sót, sống sót mới là trọng yếu nhất! Hyuga Kagami cũng không phải không có ưu thế của bản thân, dựa vào kiếp trước được giáo dục tốt, năng lực lý giải của hắn hơn xa các Ninja cùng tuổi. Lại thêm có ưu thế Byakugan, hắn rất nhanh trổ hết tài năng ở trong phòng thí nghiệm của Orochimaru, trở thành trợ thủ tương đối trọng yếu trong các thí nghiệm của Orochimaru, cũng từ trong tay Orochimaru học được rất nhiều kỹ thuật gen. Có lẽ là do trải qua quá nhiều tử vong, ở hậu kỳ chiến tranh, Orochimaru đã phi thường si mê đối với sinh mệnh huyền bí. Phản ứng càng trực quan là Orochimaru đã không còn cố kỵ Đệ Tam, không còn thủ vững ranh giới đạo đức cuối cùng, bắt đầu thực hiện thí nghiệm nhân thể tàn khốc và huyết tinh. Đồng thời đối với các loại huyết kế như Mộc Độn, Byakugan, Sharingan, Orochimaru cũng sinh ra hứng thú nồng hậu và dày đặc. Hyuga Kagami chủ động đầu nhập vào, càng khiến cho Orochimaru nhẹ nhõm nghiên cứu bí mật của Byakugan, cho nên lúc hướng dẫn các phương diện cho Hyuga Kagami, Orochimaru xem như tận tâm tận lực. Song phương ăn nhịp với nhau, cho nên mới có một màn vừa rồi. Đương nhiên, sở dĩ Hyuga Kagami có can đảm đầu nhập Orochimaru cũng là vì hắn biết rõ, không bao lâu nữa lực chú ý của Orochimaru sẽ bị các loại Cấm thuật như 'Uế thổ chuyển sinh', 'Bát kỳ chi thuật' hấp dẫn. Lại thêm hắn có ấn chú 'Cá chậu chim lồng' (Hyūga main family's juinjutsu) bảo hộ, cũng không lo lắng Orchimaru trực tiếp làm thí nghiệm nhân thể đối với hắn. Không sai, 'Cá chậu chim lồng' trước mắt đối với Hyuga Kagami đúng là một loại bảo hộ. Hoặc là nói cho đúng, đối với tất cả các cá thể nhỏ yếu, thực lực chỉ sống qua ngày của tộc Hyuga, 'Cá chậu chim lồng' chẳng những không phải giam cầm, ngược lại là một loại bảo hộ. Bởi vì sự tồn tại của nó, tộc nhân Phân Gia Hyuga tránh được rất nhiều ánh mắt ngấp nghé cả trong và ngoài thôn. Về phần nguyên nhân còn lại đầu nhập vào Orochimaru, chính là vì Tenseigan! Lấy thiên phú bình thường của Hyuga Kagami, ngoài trừ Tenseigan, hắn thực sự nghĩ không ra còn có cái biện pháp nào khác có thể khiến hắn xoay người, đem vận mệnh nắm giữ trong tay mình. Về phần Tiên Thuật, ngay cả Orchimaru cũng khó nắm giữ, hắn càng không cần phải nói. Trên thực tế, đừng nói cái loại thiên phú bình thường như Hyuga Kagami, bên trong ký ức kiếp trước của hắn, cái loại thiên tài như Hyuga Neji cũng là thông thiên đánh xì dầu, cuối cùng cũng là nhân vật chết đi một cách bi thương. Byakugan xác thực tại giai đoạn Hạ Nhẫn (genin), Trung Nhẫn (chūnin), thậm chí ở giai đoạn Ninja Thượng Nhẫn (jōnin), cũng giúp cho gia tộc Hyuga nắm giữ ưu thế không gì sánh bằng. Nhưng một khi đạt tới cấp độ Kage, thậm chí siêu việt Kage, ưu thế của Byakugan đã không còn rõ ràng. Mà đối với tộc Hyuga chuyên tu Nhu Quyền mà nói, đơn thuần dùng Nhu Quyền đi chống lại các loại địch nhân như Susanoo, Jinchuriki, Tiên Nhân Thể, thật sự lực bất tòng tâm, cho nên Tenseigan cơ hồ là hi vọng duy nhất để tộc nhân Hyuga có thể dính vào chiến đấu cấp độ Kage. Đây cũng là sự tình từ lúc ban đầu mới xuyên việt, Hyuga Kagami đã tưởng niệm không quên. Nói chứ để đem Byakugan tiến hóa thành Tenseigan làm sao có thể dễ dàng được chứ. Ở phương diện huyết kế giới hạn, Hyuga Kagami cơ hồ không có bất kỳ tri thức gì, cho nên để đạt được con mắt này, toàn bộ bên trong thôn người có thể đến giúp hắn cũng chỉ có cuồng nhân nghiên cứu khoa học Orochimaru .... Mời các bạn đón đọc Tenseigan Trong Thế Giới Naruto của tác giả Không Tưởng Chi Long.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc - Khiết Tâm
Đôi điều muốn nói. 1.     Chân thành cảm ơn người đã hướng dẫn tôi edit: Ami - ngocquynh520 ( ai yêu tiểu thuyết TQ mà từng lang thang trong diễn đàn đều biết Ami rất nổi tiếng). 2.     Đây là truyện đầu tiên tôi edit tự lập, do đó còn nhiều chỗ sai sót mong mọi người chỉ bảo thêm. 3.     Tôi ko phải là tác giả cũng ko biết tiếng Trung vì vậy ko đảm bảo nội dung truyện đúng 100% vs ý của tác giả, chỉ dùng  hết sức mh truyền tải nội dung truyện cho mọi người thưởng thức. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *** Không phải chỉ là tổng giám đốc thôi sao! Phải ở nơi cao khó tìm như vậy sao? Cô chẳng qua là đưa cái thư mời cho hắn. Thiếu chút nữa không còn sức lực mà mất nửa cái mạng! Thật may là, cô gặp được một người đàn ông lạ mà tốt bụng. Nói có thể giúp cô tìm được tổng giám đốc đó, Cô thật là quá may mắn! Ô. . . . . . Chuyện làm sao lại biến thành như này! ? Cô ở trước mặt người đàn ông xa lạ này. Mang tổng giám đốc đó ra mắng cho bõ tức Còn ở buổi liên hoan của tổng giám đốc chạy lên trộm điểm tâm cho hắn ăn. Nhưng, thế nào cô cũng không nghĩ đến. Người đàn ông xa lạ này, lại chính là tổng giám đốc - người mà miệng cô từng mắng té tát!? *** Giác quan thứ sáu nói cho hắn biết, chuyện lớn rồi. Không chờ thêm một giây đồng hồ, Mục Thiên Dương lập tức đứng lên đi về phía chuông khẩn cáp báo hoả hoạn. Hắn vươn tay, đè xuống. Trong khoảng thời gian ngắn, chuông báo vang dội cả tòa cao ốc Babel, thanh âm chói tai phá vỡ sự bình yên vốn có của khu cao ốc này. "Cao ốc Ba bel bị hỏa hoạn rồi ! ?" " Cao ốc Ba bel bị hỏa hoạn rồi! ?" Các nhân viên trong cao ốc Babel, đều từ trong phòng làm việc vọt ra đại sảnh, bay vọt vào cầu thang thoát hiểm. Lúc này, trừ chạy trối chết ra ngoài, còn có chuyện quan trọng hơn? ! Sau một khắc, Mục Thiên Dương lợi dụng hệ thống truyền thanh triệu tập lại tất cả nhân viên. "Không có hỏa hoạn. Tôi yêu cầu mọi người lục tìm mọi gian phòng, phòng họp, bất kỳ chỗ nào có thể chỗ giấu người!" Mục Thiên Dương nói: "Người nào tìm được Doãn Thần Lam trước, tôi sẽ thưởng. . . . . . Một vạn" Một vạn? ! Một vạn? ! Bọn họ không có nghe lầm chớ? Mời các bạn đón đọc Không Cẩn Thận Đụng Phải Tổng Giám Đốc của tác giả Khiết Tâm.
Khách Điếm Đại Long Môn - Tinh Dã Anh
Người kế thừa khách điếm Đại Long Môn cũng chính là nhân vật chính của câu chuyện chính là Long Tiểu Hoa, đại tiểu thư nhà họ Long, một cô gái  ham chơi, lười học, thích đọc “dâm” thư. Năm bảy tuổi, nàng vô tình rước về nhà một chàng thiếu niên – người đã khiến cuộc đời nàng thay đổi, đó chính là Long Hiểu Ất, Thập cửu hoàng tử bị tội lưu đày. Biết con gái mình không đủ sức chèo chống sản nghiệp, lại thấy Long Hiểu Ất là đứa trẻ tinh anh tài giỏi hơn người, mẹ của Long Tiểu Hoa đã sắp xếp cho nàng và Hiểu Ất kết hôn vào năm nàng mười một tuổi, ngay trước khi bà qua đời, với hy vọng Long Hiểu Ất sẽ có thể mở mang khách điếm và bảo vệ con gái mình. Tân lang tân nương còn chưa kịp động phòng thì có tin Long phu nhân qua đời, Long Hiểu Ất ngay lập tức giật phắt tấm khăn trùm đầu của tân nương và tuyên bố bỏ vợ, đẩy nàng xuống làm tiểu nhị của khách điếm để nàng tự mình lao động kiếm ăn. Dù vậy Long Tiểu Hoa vẫn giữ bản tính cũ, ham ăn lười làm, không chịu học hỏi, không thèm để tâm việc quản lý khách điếm, lúc nào cũng ôm lấy mấy quyển dâm thư rồi mong chờ chàng bạch mã hoàng tử nào đó tới cứu mình thoát khỏi nanh vuốt của “bà mẹ kế” Long Hiểu Ất. Cuối cùng, đúng như tâm nguyện của nàng, Bạch Phong Ninh – Bạch mã hoàng tử đã thực sự xuất hiện, và “bà mẹ kế” Long Hiểu Ất với thân phận thực của mình cũng phải ra đi. Thế nhưng tới lúc này, nàng lại chợt nhận ra, đối với nàng, điều gì mới là quan trọng nhất. *** Tinh Dã Anh - Người không được ngọt ngào như tên, thường xuyên đi đêm dẫn đến hậu quả trực tiếp là được gấu trúc nhận nhầm là đồng loại, người trong giang hồ thường gọi là “Yêu nghiệt”, pháp hiệu “Anh yêu nghiệt”, từ đó mới ngộ ra sứ mạng của mình là hạ giới làm nhiễu loạn nhân gian, mê hoặc các bạn thích đọc ngôn tình. Một lần lật gia phả phát hiện tổ tiên từng có một vị cử nhân làm quan tam phẩm, thế là thừa kế truyền thống tốt đẹp của cha ông nên cũng đua đòi kiếm tấm bằng thạc sĩ chơi. Tư tưởng méo mó, ngòi bút lệch lạc. Đến giờ phong cách viết của “Anh yêu nghiệt” vẫn méo mó như vậy đồng thời chết không hối cải! Thề quyết khai phá ra một con đường tiểu thuyết ngôn tình đặc chất yêu nghiệt! *** Long Hiểu Ất cười, buông tấm bạt xuống rồi quay người nhìn một binh sĩ đang quỳ bên ngoài, tay cầm tấm kim bài quen thuộc. Hắn vội hỏi binh sĩ đó: - Bà ấy đang ở đâu? - Thưa Huyên vương gia, đang ở bên ngoài lều ạ. - Mau mời bà ấy vào. - Vâng. Trang phục màu xám, khăn che mặt màu xám, Huyên phi ăn mặc theo cách của người phiên thổ được mời vào lều của chủ soái. Ánh mắt bà lướt qua tấm bản đồ thành Tân Bình được treo trong lều. Những ngón tay thon dài của bà lộ ra ngoài trên những sợi lông xám của tấm áo choàng nhưng không hề có ý định vén khăn che mặt. Bà vẫn giữ quy tắc không để người ngoài thấy mặt của hoàng cung phiên quốc. Huyên phi bước đến trước mặt người đàn ông mặc bộ đồ đen hơi cúi người, định quỳ gối trước hắn. Hắn giật lùi lại phía sau vì kinh sợ trước nghi thức này, định quỳ xuống hành lễ thì bị bà ngăn lại: - Vương gia không cần đa lễ. Tiện thiếp có mấy câu muốn nói. Nói xong sẽ đi ngay. - … Mẫu phi… - Xin Vương gia đừng vì tiện thiếp mà khuấy động can qua. Xin hãy thu quân, tiện thiếp xin cúi đầu tạ ơn. Nói xong, bà chuẩn bị quỳ xuống thì hắn giơ tay ngăn lại nói: - Mẫu phi, là con cứu giá chậm trễ, người… - Vương gia nói đùa sao? Tiện thiếp có muốn nhận người con như Vương gia cũng không nhận được. Tiện thiếp vô phúc nên không thể nhận câu gọi mẫu phi của Vương gia. Hắn ngước lên nhìn bà, môi mím chặt, tay nắm chặt. Hắn đã bao lần sang phiên quốc chỉ mong được gặp mẫu phi một lần nhưng đều không thành, hắn đã nghĩ rằng hoàng cung phiên quốc quản lý nghiêm ngặt. Thế nhưng bây giờ bà lại có thể không đem theo một người mà vẫn vào được doanh trại của hắn. Lẽ nào không phải bà không thể mà là bà không hề muốn gặp hắn sao? Bà không hề muốn nhận người con như hắn. Mời các bạn đón đọc Khách Điếm Đại Long Môn của tác giả Tinh Dã Anh.
Hy Du Ký - Tinh Dã Anh
Gặp được Đường Tam Tạng, nhiệm vụ của Tề Thiên Đại Thánh là đưa ngài đến Tây Thiên. Gặp trúng Đường Tam Hảo, nhiệm vụ của Tề Thiên Sanh là đưa nàng lên kiệu hoa. Cùng hướng đến mục tiêu giúp người làm niềm vui, trong khi một con khỉ có thể tạo nên nghiệp lớn, lưu danh muôn thuở, còn hắn, mang tiếng là con người, thế nhưng sao lại xui xẻo đến mức này cơ chứ. Nếu so sánh đẳng cấp của mình với người ta thì phải nói là xa tít mù khơi, nhìn mãi cũng chẳng thấy. Kẻ nào nói nha đầu đó không thể gả đi được? Nàng ta rõ ràng bận bịu ra phết kia kìa? Muội phụ thì cứ quấn dính lấy nàng, tủy phu thì có ý đồ mờ ám với nàng, ngay cả kẻ thù không đội trời chung với hắn - thằng cha đã có vợ bên người cũng không nguôi ý định trêu cợt nàng! Cuốn Tây Du Ký kia viết sao mà hay thế, Quyển Liêm đại tướng quân, Thiên Bồng nguyên soái, cả con ngựa Bạch Long kia nữa, tất cả đều đồng tâm hiệp lực hộ tống Đường Tăng thẳng tiến Tây phương bái kiến Như Lai. Nhưng đến lượt hắn, sao mấy tên khốn chết tiệt này đều muốn cùng ''Tề Thiên đại thánh'' hắn ca bài ca cạnh tranh, đoạt thịt Đường Tăng từ trong tay hắn? *** Tinh Dã Anh - Người không được ngọt ngào như tên, thường xuyên đi đêm dẫn đến hậu quả trực tiếp là được gấu trúc nhận nhầm là đồng loại, người trong giang hồ thường gọi là “Yêu nghiệt”, pháp hiệu “Anh yêu nghiệt”, từ đó mới ngộ ra sứ mạng của mình là hạ giới làm nhiễu loạn nhân gian, mê hoặc các bạn thích đọc ngôn tình. Một lần lật gia phả phát hiện tổ tiên từng có một vị cử nhân làm quan tam phẩm, thế là thừa kế truyền thống tốt đẹp của cha ông nên cũng đua đòi kiếm tấm bằng thạc sĩ chơi. Tư tưởng méo mó, ngòi bút lệch lạc. Đến giờ phong cách viết của “Anh yêu nghiệt” vẫn méo mó như vậy đồng thời chết không hối cải! Thề quyết khai phá ra một con đường tiểu thuyết ngôn tình đặc chất yêu nghiệt! *** Tên tội phạm truy nã đã bị bắt giữ, tiếp theo nên làm gì đây? Đương nhiên là áp giải hắn về kinh thành rồi. Tề Thiên Sanh bị dì Đường tam túm lên cỗ xe ngựa hoàng gia, lòng cứ ấm ức tức tối không thôi. “Đường đậu hũ”. “Sao?” “Rốt cuộc nàng thích ta ở điểm nào vậy?” “Ơ hay? Chuyện này chẳng phải nên để nữ nhân hỏi ư?” “… Ta muốn hỏi đấy, không được sao?” “Rồi rồi rồi.” Từ sau khi con khỉ này bị sét đánh, dường như tính tình của hắn có vẻ bốc đồng hơn thì phải, “Yhif… tại chảng có rất nhiều ưu điểm”. “Ví dụ xem?” “Ví dụ như, ơ…” “… Nàng đang đắn đo cái gì thế hả?” Ngay cả một ưu điểm cũng không kể ra được sao? “Ta có xe có nhà, phụ mẫu đều đã mất, đến cái điểm tốt cơ bản như thế của một nam nhân, nàng cũng không kể ra nổi sao?” “Tỷ phu còn chưa có chết, làm gì chàng cứ rủa mãi thế?” “Mẹ kiếp! Ông ta mà chết được có khi cũng chết luôn rồi ấy chứ.” Nếu không để tránh hắn trở thành một tên ác bá cướp giật, ông già đó cũng leo lên bàn thờ mà ngối sớm rồi. “Vậy thân thể có tính không? Lúc ôm chàng em thấy rất thoải mái…” “Thế thì nàng phải khen dáng vẻ của ta nhiều vào, như vậy ta mới thấy vui được. Mà đợi đã… Cái đáp án đầy tính ham muốn thể xác kiểu này chẳng phải là lời cửa miệng của cánh nam nhân sao?” “Cũng tại chàng cứ muốn hỏi cái câu nữ nhân hay hỏi ấy, nen em chỉ cs thể hco chàng đáp án nam nhân hay nói nhất thôi.” “… Mà này, lúc về nàng nhớ tạt ngang qua hiệu thuốc cạnh cổng thành nhé, vào đó mà tán dóc với ông chủ tiệm một lúc.” “Tán dóc? Chàng bảo em vào đó nói gì với ổng?” “Thì nàng cứ vào đó nói với ông ấy rằng, chẳng biết cái thứ ở đũng quần tiểu gia nhà tôi có phải để trang trí hay không, chứ tôi thấy nó được việc ra phết!” Thị Kiếm và Phụng Tiên ngồi trên cỗ xe ngựa đung đưa xóc long sòng sọc kia mà đần mặt nhìn nhau. Mời các bạn đón đọc Hy Du Ký của tác giả Tinh Dã Anh.
Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! - Khinh Ca Mạn
Văn án: Tiên đồng nói: “Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?” Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: “Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt.” Lại nói: “Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung, nam tử trên đó là ngài kìa?” Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: “Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng.” Lại nói nữa: “Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa.” Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: “Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!” Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: “Sư phụ, ta... Ta muốn phạm thượng.” *** Từ khi bắt đầu có ký ức, Thiên Âm biết mình chỉ là một đứa bé ăn xin. Nàng không cha không mẹ, không biết thân nhân là ai. Nàng cứ làm một kẻ ăn xin phiêu bạt từ thành này sang thành khác, lang thang từ trấn này qua trấn nọ. Đã có lần Thiên Âm tự hỏi, liệu mình sống như vậy để làm gì? Mục tiêu sống của nàng là chi? Thiên Âm hoàn toàn không biết. Nhưng trong thâm tâm này chỉ biết được rằng, nàng đang chờ đợi, đang tìm kiếm một người. Người đó là ai? Thiên Âm hoàn toàn mờ mịt. Chờ đợi một người nhưng lại chẳng biết người đó là ai, nghe quả thật hoang đường. Thế nhưng, Thiên Âm vẫn luôn có cảm giác rằng, chờ đợi người đó chính là sứ mệnh của cả cuộc đời nàng. Trong một lần va chạm một thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền thế, Thiên Âm đã đắc tội với vị tiểu thư kia. Thật không may vị tiểu thư này lại là người tu tiên, vì vậy nàng ta càng không buông tha cho Thiên Âm. Thiên Âm bị đuổi bắt đến thừa sống thiếu chết, trong lúc chạy trốn thì không hiểu thế nào mà nàng lại xông vào được tiên sơn Thái A. Thiên Âm bị lạc vào núi Thái A, nơi mà đâu đâu cũng là đệ tử tu tiên chưa nói. Điều đáng nói là người nơi đây nhìn thấy nàng lại một mực nhận định Thiên Âm mang thần thể, chính là thể chất trời sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành Tiên tôn thứ hai tại Thái A. Lại nói, Tiên tôn là một danh xưng vô cùng cao quý, dành cho người mang sức mạnh cường đại đạt đến một cảnh giới nhất định. Thái A có một vị Tiên tôn duy nhất, người đã mang Thái A trở nên nổi danh trong giới tiên môn, vị Tiên tôn này tên Trọng Hoa. Mọi người ở Thái A đều nhận định Thiên Âm là người mang thần thể, vì vậy rất mong có thể chỉ bảo nàng để nàng trở thành Tiên tôn thứ hai. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành đệ tử của Thái A tiên môn. Sư phụ của nàng, chính là vị Tiên tôn Trọng Hoa kia. Thiên Âm cứ như thế, bắt đầu con đường tu tiên dài đằng đẵng. Thiên Âm chỉ vừa trở thành đệ tử tiên môn, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. Người đã tu thành tiên thì không cần ăn uống, nhưng Thiên Âm nàng thì vẫn biết đói bụng. Ngày đầu tiên đến Thái A nàng bắt gà tiên nướng ăn, ngày sau thì bắt tiên hạc của tiên nhân khác để lấp đầy bụng, ngày sau nữa thì bắt là rùa tiên để nấu canh. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành nỗi sợ hãi đối với tiên thú trên ngọn núi Thái A :v Thiên Âm ngày ngày sống trong điện Cửu Trọng cùng với sư phụ Trọng Hoa. Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hoa nhận đồ đệ, trước Thiên Âm chàng còn có hai nam đệ tử. Thế nhưng đối với Thiên Âm, chàng đối xử vô cùng đặc biệt. Cưng chiều nàng hết mực, luôn bao bọc chở che Thiên Âm, thậm chí một người luôn lạnh nhạt như chàng liền có thể vì nàng gặp nguy hiểm mà lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có lẽ là do hai nam đồ đệ trước của chàng tuy là đệ tử nhưng đối với Trọng Hoa tôn kính quá mức, thậm chí có hơi xa cách. Khác với Thiên Âm, tiểu cô nương nghịch ngợm này vô cùng bám người. Thiên Âm là người đầu tiên nói với Trọng Hoa nàng không muốn rời xa chàng. Và nhờ có sự xuất hiện của Thiên Âm, điện Cửu Trọng vốn luôn tĩnh mịch liền náo nhiệt hẳn lên. Ngày Thiên Âm đến Thái A là khi nàng chỉ là một nữ hài mười một tuổi. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình mà Thiên Âm chịu nhiều sự ghen ghét của các đồng môn, không tiếc ra tay bắt nạt nàng. Thiên Âm từ đó dốc lòng tu luyện, một lòng mong sớm ngày thành tài, có sức mạnh để trả thù những người đã đối xử tệ với mình. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua sáu năm kể từ ngày Thiên Âm trở thành đệ tử Trọng Hoa. Giờ đây tiểu cô nương nghịch ngợm năm xưa đã trổ mã thành một nữ tử xinh đẹp thanh thoát động lòng người. Sáu năm nay nàng bởi vì ám ảnh chuyện tu luyện mà không ra khỏi điện Cửu Trọng nửa bước, một lòng dốc sức mong trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quãng thời gian này, Thiên Âm cũng nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với sư phụ Trọng Hoa. Chỉ cần nhìn thấy Trọng Hoa, Thiên Âm khó lòng có thể dời mắt đi nơi khác. Hay khi tiếp xúc gần với chàng, nàng sẽ không khống chế được bản thân mà đỏ mặt. Hay khi nhìn Trọng Hoa sẽ bất giác liên tưởng đến những cảnh tượng trong xuân cung đồ :v Hóa ra tiểu Thiên Âm đã sa vào lưới tình với sư phụ Trọng Hoa mất rồi. Trọng Hoa vốn là Tiên tôn cao cao tại thượng, sống đã ngàn vạn năm, vô dục vô cầu, vốn luôn lạnh nhạt. Mọi người ai ai cũng đều kính trọng chàng, cũng chỉ có một mình tiểu đồ đệ Thiên Âm dám đến gần chàng. Chỉ có nàng dám to gan trêu chọc chàng: "Sư phụ lớn lên thật đẹp mắt." Chỉ có nàng dám lấy mẫu khuôn mặt chàng để vẽ đông cung đồ. Tình cảm vượt quá mức tình sư đồ của Thiên Âm vốn Trọng Hoa chẳng hề hay biết, đến khi thứ tình cảm đó quá mức mãnh liệt đến nỗi chẳng thể che giấu được nữa, Trọng Hoa mới nhận ra sự bất thường. Trọng Hoa luôn cưng chiều, tận tâm dạy bảo cho Thiên Âm, nhưng dù vậy chàng đối với nàng chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi. Vì vậy mà khi biết được Thiên Âm có tình ý với mình, việc mà Trọng Hoa làm đầu tiên chính là để cho Thiên Âm chết tâm. Thậm chí chàng không ngại thành hôn cùng một nữ tử khác, chỉ để nàng dừng lại đoạn tình cảm sai lầm này. Việc sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, không khác gì loạn luân, nếu phạm phải sẽ nhận phải trừng phạt tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính này. Vậy Thiên Âm sẽ phải làm gì với tình yêu đơn phương của bản thân dành cho Trọng Hoa đây? Khi mà nhiều biến cố đang dần dần ập đến, hé lộ nhiều huyền cơ về thân thế của nàng. Hãy cùng tớ theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé! "Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng!" là một câu chuyện ngược sủng đan xen, đưa bạn đọc đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Truyện có thể xem là khá nhẹ nhàng vì chứa nhiều tình tiết hài hước, các phân đoạn ngược tâm cũng không quá nặng nề. Nếu bạn đang cần một câu chuyện giải trí cuối tuần thì đây là một lựa chọn thích hợp đó! *** Ta tên là Cung Nguyệt. Trước khi chưa từng gặp gỡ Mặc Tử Tụ, ta chỉ là một đứa bé ăn xin Nhân giới. Một ngày kia, mùa xuân tháng ba, cầu nhỏ nước chảy hoa rụng ửng hồng. Yên Vũ Giang Nam*, hắn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta cũng đang trong góc tường nhìn hắn. Yên Vũ Giang Nam*: Mưa bụi Giang Nam. Khi đó ta mười một tuổi. Lúc hắn xoay người, ta bị sắc đẹp của hắn hung hăng ghim vào mắt khiến ta chói mắt. Tóc trắng như tuyết, hồng y như máu. Người quay lại này kinh ngạc, từ đó đâm vào trong lòng ta. Ta không biết hắn là đi đến trước mặt của ta như thế nào, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ta chằm chằm, thân thể tường đồng vách sắt được tôi luyện nhờ làm khất cái từ nhỏ của ta đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, nói: "Dáng dấp thật giống như nàng khi còn bé." Sau đó, dẫn ta trở về Ma giới. Ta biết được, thì ra là, hắn chính là Ma nhân có diện mạo xấu xí tàn bạo nhẫn tâm được truyền lại từ trong miệng mọi người. Còn là một Ma tôn. Hắn nhận ta làm đệ tử, cũng không cho ta kêu hắn là sư phụ, buộc ta kêu hắn là “Mặc ca ca”. Tuy sư phụ anh tuấn xinh đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn là lão ma tôn ngàn năm, ta che giấu lương tâm từng tiếng ngọt ngào kêu hắn là ca ca, nghĩ làm sao cũng cảm thấy ta thua thiệt. Sau liền bắt đầu kêu hắn là “Sư phụ Mặc ca ca" . Hắn lấy tính tình ta bướng bỉnh không còn cách nào, liền ngầm cho phép. Sư phụ đối với ta cực tốt. Tốt đến mức có thể vì ta lấy xuống ngôi sao trong thiên hạ, cũng không cho ta rời khỏi tầm mắt hắn chút nào. Mà ta vẫn cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa bé có chiều sâu tư tưởng, không thể để cho sư phụ sống mấy ngàn năm làm phai mờ bản tính của ta. Dù sao cũng muốn tự do bay nhảy khắp nơi, vui đùa một chút, mới xem như là một một tuổi thơ tốt đẹp. Ma giới đối với một phàm nhân như ta mà nói, thật là tồn tại nguy cơ khắp nơi. Một lần kia ta thừa dịp hắn bế quan chạy ra khỏi điện Cửu U, đần độn u mê đi tới rừng ma thú, suýt nữa trở thành bữa ăn của Quỷ Xa Đại Điểu thì hắn giống như là một cơn mưa gấp rút chạy tới cứu ta. Lại giết sạch người phụ trách hầu hạ của ta. Từ đó trở đi, ta liền an phận rồi. Ta nghĩ, ta thật ra thì không có ưu điểm gì, nhưng ta là tên ăn xin thức thời biết đâu là giới hạn của mọi người. Vì vậy, ta liền nghiêm túc chăm chỉ cẩn trọng làm đồ đệ nghe lời của hắn. Hắn cứ liên tục mang ta chạy đến Lục giới không có mục đích, tựa như đang tìm người nào. Lần chạy này, liền chạy sáu năm. Hắn không biết mệt mỏi, dung nhan như cũ. Mà ta, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sư phụ mãi cứ nhìn ta ngẩn người, ôm ta vào trong lòng, trình độ thân thiết vượt qua giới hạn của sư đồ. Hắn nói: "Đợi kiếp sau ngươi đầu thai, ta dẫn ngươi trở về Ma giới được không?" Ta không hiểu hắn vì sao tình nguyện tìm ta kiếp sau, cũng không muốn dạy ta tu hành. Thế nhưng hắn lại chỉ nói một câu: làm người phàm cho tốt. Hắn vừa nói người phàm tốt, như vậy làm người phàm cho tốt thôi. Một năm kia, Liễu Nhứ* như bông. Một ngày kia, cảnh xuân vô cùng tôt lành. Liễu Nhứ*: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió. Lưu Quang nhất thống Tiên giới, được Tiên giới tôn làm Thiên đế. Hắn dẫn ta đến điện Thái A. Hỏi hắn nguyên nhân. Nói, nếu nàng vẫn còn, thấy được hôm nay Lưu Quang phong quang* như vậy, nhất định phải chen vào một chân. Phong quang*: nở mày nở mặt Ta hiểu biết rõ, ta chỉ là cái bóng của “nàng”. Đến nay, ta không biết “nàng”tên gọi là gì. Lại biết, dung mạo của nàng và ta hết sức giống nhau! Ở Tiên giới tất cả mọi người đối với người xuất hiện bên cạnh hắn cảm thấy khiếp sợ lại tức giận, ta thấy được một thiếu nữ, từng bước từng bước từ dưới bậc đi tới. Mặc dù sư phụ luôn nói ta đẹp, nhưng thiếu nữ này, lại khiến cho ta tự ti mặc cảm. Nàng ở trong đám người đứng nghiêm cực kỳ lâu, đám người xuyên qua thân thể của nàng, vẻ mặt của nàng sóng nước chẳng xao. Ta không biết nàng đang nhìn cái gì, thật lâu sao, nàng đi rồi. Ở trong gió, ta hình như nghe thấy nàng sâu kín than nhẹ một tiếng. Đang muốn đuổi theo, cổ tay bị người nắm lại. Sư phụ hỏi ta: "Mới vừa rồi nhìn cái gì?" "Ta thấy được một. . . . . ." Mời các bạn đón đọc Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! của tác giả Khinh Ca Mạn.