Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Có Ai Yêu Em Như Anh - Minh Moon

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi
“Ta mất nàng, cũng đã mất luôn quãng thời gian có nàng.” Úc Trữ công chúa - vị công chúa duy nhất của triều đại, bao nhiêu ân sủng của tiên đế đều dành cho nàng. Mẫu thân mất sớm, hoàng đế phó thác nàng cho vị Hiền Huệ phi được xem là đoan trang nhất cung, cũng chính là mẫu thân của Nhị hoàng tử. Nàng lên ba là lúc Nhị hoàng từ lên tám, chàng luôn yêu thương, chăm sóc nàng từng li từng tí, việc Nhị hoàng tử thích nhất là dắt muội muội đến thư phòng, tiểu công chúa miệng còn hôi sữa gọi “Nhị ca”, sau đó chàng sẽ dạy nàng viết chữ, dạy nàng cưỡi ngựa bắn cung, nhìn nàng lớn lên từng ngày, để rồi cho đến khi nàng không thể gọi là “Nhị ca” nữa, thay vào đó là thái độ khách khí mà xa lạ gật đầu chào một cái, lãnh đạm gọi hắn một tiếng “Nhị hoàng huynh”...   Năm nàng mười sáu tuổi, nàng ngày càng xa cách Nhị hoàng tử, vì Úc Trữ biết rằng nếu để hắn biết nàng cũng có tình cảm không nên có với hắn thì có lẽ hắn sẽ vì nàng từ bỏ cả giang sơn, bỏ qua mọi luân thường cùng nàng trốn chạy. Nàng chọn việc bỏ trốn, cầu xin hắn cho nàng đi canh hoàng lăng, thế nhưng mẫu thân hắn không muốn con đường đế vương của hắn tồn tại một vết nhơ là nàng… Năm đó nàng đi canh hoàng lăng… Năm đó nàng gặp Dịch Vương nhất kiến chung tình… Năm đó nàng trở thành Dịch Vương Phi và hắn trở thành Tân đế… Năm đó nàng hạ sinh thế tử, hắn lập hoàng hậu… Nhưng...chỉ có một chuyện có lẽ cả đời này hắn không thể ngờ được, nàng của năm đó không còn là Úc Trữ tam muội mà hắn thương yêu nữa… ------------------------------------ Đây chỉ là một đoản văn ngắn và được kể dựa trên lời của một người ám vệ đã đi theo công chúa từ khi nàng lên ba. Câu chuyện là SE nhưng thật sự không quá buồn, vì có lẽ đối với mình, mình quá luyến tiếc đoạn kí ức của Nhị hoàng tử và công chúa hơn, tự hỏi vì sao truyện không dài hơn, vì sao kỉ niệm của hai người chỉ tóm tắt lại như thế. Công chúa đã đem lòng yêu người không thể yêu, nàng cam chịu và chấp nhận nhưng lại không dám thổ lộ, nàng vì giang sơn, vì người đời, nàng chọn cách trốn chạy. Nhị hoàng tử ngay cả bản thân chàng không biết đã yêu nàng từ lúc nào, ngay cả bản thân chàng cũng không biết, cho đến khi chàng trộm hôn môi nàng khi ấy, từ đó chàng luôn tâm niệm rằng nhất định phải bảo vệ nàng thật tốt...Vậy mà, chàng để nàng rời xa mười bảy năm, khi gặp lại chàng vẫn là chàng, vẫn cao cao thượng thượng. Còn nàng đã trở thành tro bụi, im lặng nơi đó, thật lạnh…   #Nguyệt_Phi - fb/ReviewNgonTinh0105 *** Lần gần nhất Úc Trữ công chúa hồi kinh là vào đầu mùa tuyết năm Long Khánh 17. Trận tuyết năm ấy rất lớn, nhưng bên ngoài cung Cảnh Đức, tuyết lại không ngập đến mắt cá chân. Đêm xuống, gió ngừng thổi, ánh trăng sáng rực mà lạnh lẽo, nhắm mắt cũng có thể cảm nhận được tuyết dần rơi xuống từ đầu cành cây, những bông tuyết nhỏ xíu lạnh giá lặng lẽ rơi ở đó, hoàn toàn đối lập với những âm thanh vội vã, chói tai chốn thâm cung. Bên ngoài loáng thoáng truyền đến những tiếng bước chân đạp trên tuyết, từ đầu bên này đến đầu bên kia, rồi lại chậm rãi dạo bước từ đầu bên kia đến đầu bên này, giống như đang lưu luyến thứ gì đó ở đấy, cứ chần chừ không đi. *** Hoàng thượng sai người quét dọn cung Cảnh Đức, lại ra lệnh phải mua nhiều đồ để trang trí lại nơi này, làm cho tiểu công công lén lút suy đoán hoàng thượng làm vậy là có mục đích gì, vì cung Cảnh Đức này đã bỏ trống mười mấy năm nay rồi. Những cung nhân biết chuyện này đều đã già, một số người đã xuất cung, số còn lại thì đều đã chuyển đi nơi khác, những cung nhân mới đều không biết chủ nhân trước kia của nơi này là ai, còn những người biết thì lại kín như bưng, vì vậy bọn cung nhân nhỏ bé như tiểu công công này đừng mong biết chuyện. Ta là một cung nhân già, gần như cả đời đều ở trong cung, từ triều đại trước tới triều đại này. Tiểu công công tiến lại gần hỏi ta chuyện Cảnh Đức cung, ta chỉ nói: “Sắp có người đến ở.” Tiểu công công đùa: “Không phải là Úc Trữ công chúa đấy chứ?”, nói xong thì rùng mình một cái. Lần hồi kinh này là quan tài của Úc Trữ công chúa. Công chúa được gả cho Dịch Vương, vì là Dịch Vương phi nên vốn dĩ công chúa sẽ được chôn cất ở đất phong. Nhưng hoàng thượng nói nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế thương yêu hết mực, vì thế sau khi qua đời cũng phải an nghỉ ở hoàng lăng, ở cạnh tiên đế. Dịch Vương đành bất đắc dĩ tuân lệnh, nhưng vì thân mang bạo bệnh, không thể rời giường nên phải để con trai là thế tử Lưu Hi tiễn đưa Úc Trữ công chúa hồi kinh. “Nghe nói Úc Trữ công chúa là đệ nhất mỹ nhân ở kinh thành.” Tiểu công công còn nhỏ tuổi, chưa từng được chiêm ngưỡng dung nhan của công chúa, nhưng đã nghe qua danh tiếng về dung nhan của nàng, “Năm đó có không biết bao nhiêu vương tôn công tử quỳ gối dưới tà váy của công chúa nhưng người tâm cao khí ngạo, nhìn ai cũng không vừa mắt.” Một tiểu cung nữ xen vào, trong giọng nói mang theo chút thê lương: “Đối với nữ nhân mà nói, khi trong lòng đã có ý trung nhân, thì những người khác dù cho có tài giỏi, ưu tú đến đâu cũng sẽ không vừa mắt.” Đúng vậy, nàng đã vào cung làm cung nữ, cho dù bên cạnh nàng có bao nhiêu người xuất sắc thì cũng sẽ không liên quan gì tới nàng. Ta bỗng dưng nhớ đến đôi mắt của Úc Trữ công chúa, đôi mắt ấy đen nhánh sáng ngời, khi cười sóng mắt lưu chuyển, tràn ngập phong tình. Nhưng công chúa lại rất ít khi cười, theo thời gian, đôi mắt nàng lại nhuốm thêm một lớp bi thương, là đôi mắt không nên có ở thiếu nữ chỉ mới mười sáu mười bảy tuổi. Nàng là công chúa duy nhất, được tiên đế yêu thương nhất, đến mức Đại hoàng tử và Nhị hoàng tử chỉ mong nhận được một phần nhỏ tình yêu ấy, thậm chí còn có tin đồn, nói tiên đế sẽ chọn công chúa làm người kế vị, dù sao thì hoàng đế là nữ nhi cũng không phải là chưa có. Lời đồn đãi ngày càng xôn xao, trong triều chia bè kết phái, làm theo ý mình. Mời các bạn đón đọc Hận Này Dằng Dặc Mãi Không Nguôi của tác giả Tuỳ Vũ Nhi An.
Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp
Review by Tà Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Thể loại : Hiện đại, điền văn, cưới trước yêu sau, sủng, HE Độ dài : 46 chương chính văn + 5 ngoại truyện Tình trạng: Hoàn Bạn trai cũ chia tay với Ân Sinh, để lại cho cô một câu nói: “Ân Sinh, em là cô gái tốt, em nhất định sẽ gặp được người tốt”. Phải, Ân Sinh rất tốt, nhưng chỉ tốt thôi chưa đủ, bởi thứ anh ta cần là tiền tài, còn đối với anh ta, cô chỉ là một gánh nặng ghìm chân trên con đường theo đuổi danh vọng. Ân Sinh là một cô gái hết sức bình thường, gương mặt chỉ dừng lại ở mức thanh tú, cũng chẳng có gia thế hay trí tuệ phải khiến người khác ghen tị. Trần Dũng cũng vậy. Anh là một người đàn ông có vẻ ngoài dễ khiến người khác xúc động, nghề nghiệp là đầu bếp chính, cũng kiêm chủ của một quán ăn nhỏ. Một điểm làm họ giống càng thêm giống chính là cả hai đều thất tình chỉ vì hai chữ “danh thế”. Lần đầu tiên gặp nhau tại quán ăn của Trần Dũng, sau đó lại học chung một lớp nghiệp vụ, họ trở nên thân thiết từng ngày. Hai con người thất bại trong tình cảm vì hơi men mà giống như hai con thiêu thân lao vào ánh lửa, tìm tới hơi ấm của đối phương để tự an ủi con tim vừa tan vỡ. Giây phút ban đầu còn trốn tránh, sau đó Ân Sinh và Trần Dũng dần mở lòng hơn, cô nói với anh về mối tình đầu mơ mộng đã tan vỡ, anh lại kể cho cô câu chuyện tình thất bại của đời mình. Trai chưa vợ gái chưa chồng, hai người sớm ngày ở chung không thể nói là không nảy sinh cảm giác khác thường, Trần Dũng ngỏ lời cầu hôn Ân Sinh, anh nguyện trở thành bờ vai che gió che mưa để cô nương tựa. Thế nhưng cuộc sống trước và sau hôn nhân hoàn toàn khác biệt, từ đời sống độc thân bỗng trở thành đời sống của hai người, không thể nào tránh khỏi những tranh cãi, hiểu lầm ngoài ý muốn. Một khi đã nhận định người kia là một nửa hoàn chỉnh của mình, càng nên chia sẻ thật lòng cho dù đó có là những khó khăn mà mình muốn giấu đi nhất. Tuy nhiên lại có một câu nói “Đầu gối nam nhi có vàng”, đối với đàn ông, không gì cao hơn lòng tự tôn, và Trần Dũng cũng không là ngoại lệ. Bạn gái cũ từng rời bỏ anh để đi lấy một người giàu đáng tuổi cha mình, nay lại mặt dày quay về tống tiền anh, Trần Dũng nghĩ Ân Sinh sẽ không vui nên đã giấu cô, nhưng anh không biết chỉ vì hành động đó mà vô tình khiến tương lai của họ đi vào ngõ tối. Ân Sinh hiểu lầm anh vẫn còn vương vấn người cũ nên bỏ đi, đúng lúc này “tình cũ không rủ cũng tới”, bạn trai cũ của Ân Sinh, cũng là tình địch của anh cũng lên sàn, Trần Dũng lại càng lo được lo mất. Những rủi ro kéo tới liên tiếp, Trần Dũng lái xe trong tâm trạng bất an nên gây tai nạn giao thông, phải ngồi tù hành chính và bồi thường khoản tiền lên tới 10 vạn. Vừa bị tống tiền, lại gánh trên vai thêm một khoản tiền trên trời, Trần Dũng phải bán sạch sản nghiệp để xoay sở. Chỉ còn lại hai bàn tay trắng để trả nợ, anh không nỡ để Ân Sinh bị liên lụy, chỉ còn cách làm hiểu lầm càng sâu để cô rời xa anh. Nhưng chính lúc này, Ân Sinh lại phát hiện ra sự thật, bọn họ đã là vợ chồng, một lần kết tóc là trăm năm, dù có khó khăn đến mấy cô vẫn muốn ở bên anh để san sẻ, gánh vác. Cho dù họ đã mất tất cả, bắt đầu lại từ con số 0, nhưng chỉ cần hai người còn có nhau, họ vẫn còn tình yêu - sức mạnh lớn lao để vượt qua mọi gian nan. ------------- Đặt vật chất và tình cảm lên bàn cân, liệu mấy ai sẽ nghiêng về tình cảm, huống chi là trong một tình huống gặp đầy những khó khăn gian khổ đến vậy. Khoảnh khắc mà Ân Sinh chính tay phải bỏ đi thai nhi chưa thành hình trong bụng, vì sợ rằng đứa bé sẽ bị ảnh hưởng của thuốc Trần Dũng dùng để điều trị bệnh, rất khó quên và khiến mình phải suy nghĩ rất lâu. Ân Sinh phải lấy bao nhiêu can đảm và dũng cảm mới có thể làm vậy, hổ dữ còn không ăn thịt con, huống chi cô chỉ là một con người, một người mẹ muốn con mình có cuộc sống tốt đẹp nhất. Trước giờ mình chưa từng đọc thể loại điền văn nhưng đây thực sự là một câu chuyện mang đến rất nhiều xúc cảm cho người đọc, chẳng phải truyện cổ tích của chàng hoàng tử và nàng công chúa, chỉ là hai con người bình dị nhưng tình cảm chân thành của họ lại thật thiêng liêng và mãnh liệt. Review bởi Le Giang - fb/hoinhieuchu:  Đọc truyện này cách đây 5 năm, thời mới chập chững đọc ngôn tình. Cho đến tận bây giờ đây vẫn là best ngôn tình hiện đại trong lòng mình. Hồi mới đọc thấy lạ lẫm ghê lắm, ngôn tình mà không có soái ca mỹ nữ, không có giám đốc thiên tài, cũng chẳng có tình yêu chết đi sống lại. Trần Dũng và Niếp Ân Sinh chỉ là hai người bình thường, một ông chủ quán ăn nhỏ với vẻ ngoài sáng sủa, dễ gần và một cô kế toán kinh nghiệm còn non nớt. Họ tình cờ gặp nhau khi vẫn đang vướng mắc, dùng dằng trong thứ tình cảm bế tắc của riêng mình. Họ như hai con vật bị thương cùng liếm láp vết thương cho nhau, dùng hơi ấm của mình để hàn gắn những tổn thương trong tim đối phương. Từ đầu đến cuối không ai nói lời yêu cả. "Em không yêu anh, chỉ ở cùng một chỗ, cho nên ở cùng một chỗ thôi". "Anh cũng không yêu em, chỉ là không thể cách xa, cho nên ở cùng một chỗ". "Vậy... Vẫn tiếp tục chứ?" "Em dám tơ tưởng người khác! Đương nhiên vẫn tiếp tục!".  Không vì yêu, chỉ vì không thể cách xa. Vậy thứ tình cảm này được gọi là gì? Khi Trần Dũng ghen tuông với hình bóng cũ trong tâm trí Ân Sinh? Khi Ân Sinh vứt bỏ tất cả để ôm lấy người chồng với tương lai mù mịt? Khi Trần Dũng bươn trải chắt góp từng đồng, bị thương cũng tiếc tiền mua thuốc chỉ để dành dụm mua một chiếc nhẫn tặng vợ? Đến cuối anh vẫn chỉ là ông chủ một quán ăn nhỏ, cô vẫn chỉ là một cô kế toán dù đã bớt non nớt. Nhưng để có được cuộc sống giản đơn này họ đã phải trải qua biết bao sóng gió, bị cuộc đời đấm đá xô đẩy đến bầm dập, nhiều lúc tưởng như tuyệt vọng.  Nếu không là tình yêu, điều gì khiến hai con người không máu mủ chẳng liên quan kiên định bên nhau, trân trọng, che chở dù ở trong khốn cảnh? Tình yêu muôn hình vạn trạng, không phải cứ đặt trên môi mới là yêu. Tình yêu của Trần Dũng và Ân Sinh ẩn mình trong từng hành động, sự hi sinh họ dành cho nhau, không kinh động đất trời nhưng dẻo dai và bền chặt. Cùng nắm tay vượt qua mọi giông bão và vẫn thủy chung khi vật chất đã đủ đầy.  Đọc truyện cảm giác như được ăn một thanh chocolate nguyên chất, đắng ngắt mà đọng lại hương vị rất đỗi ngọt ngào. Văn phong rất đẹp, chuyển ngữ vô cùng mượt mà. Cảnh H đầy rung động, cảm xúc mãnh liệt, thăng hoa, cảm giác họ thực sự hòa làm một. "Nơi nào củi gạo không vương khói bếp"? Tương cà dầu muối, cùng nhau trải qua, hóa ra lại là thứ tình cảm động lòng người nhất.  Truyện thực tế và "cổ tích" trá hình, bởi tìm được Trần Dũng bây giờ khó quá, muốn làm Ân Sinh cũng chịu. Thôi thì đành đọc truyện, mượn tạm cảm xúc nhân vật vậy. *** Bắt đầu từ ngày hôm sau, tôi quyết định sống thật tốt mỗi ngày, ăn cơm thật no, làm việc thật nghiêm túc, tôi nghĩ : Không có anh ta trong cuộc sống, tôi vẫn có thể vui vẻ. Nhảy sang bàn điện thoại bên cạnh, nhấn số cộp cộp hô gọi bạn bè, cả đám đi dạo phố, tôi bề bộn nhiều việc mệt chết đi, bạn bè rất nhiều, huyên náo rầm trời, tôi không rảnh để buồn rầu. Buổi tối, trong quán nhậu. "Chia tay vui vẻ!". "Quan trọng là cuộc sống mới!". "Cụng ly!". "Cụng ly!". Nhấc ly rượu lên, cười to thoải mái, trong quán không khí nóng hừng hực, mấy bà cô huyên náo ồn ào không thèm giữ hình tượng. Tự nhiên rượu vào lời sẽ ra, một bên nghe các bà nói nào là "Trời đất này nơi nào không có cỏ", rồi là "Cóc ba chân thì khó tìm, chứ hai cái đùi đàn ông kín khắp phố" linh tinh đủ thứ, một bên tôi gật gù cái đầu, thỉnh thoảng lại mắng hai tiếng tỏ vẻ cùng chung mối thù. Nhưng trong lòng, lại âm thầm gợn sóng, suy bụng ta ra bụng người, lần trước tao khuyên tụi mày sao thì lần này tụi mày khuyên tao như vậy, y chang nhau! Xã hội bây giờ hỗn loạn, bằng mặt mà không bằng lòng, kẻ thân sơ gì ân cần hỏi han khách khí nháy mắt đã thấy đầy một sọt, nhưng nào có ai thực quan tâm không? Không có, nửa điểm cũng không có, có người thất tình hả? Kìa chẳng qua chỉ là cạnh tranh hư vinh với nhau, đối thủ mất đi một cái, ha ha, thật là chuyện quá tốt còn gì! "Ân Sinh, tụi mày chỉ vì anh ta đi đến nơi khác mà chia tay?". Tôi gật đầu, cười mà không nói, rõ ràng tôi lấy cớ rất vụng về. Nhưng tôi biết nói thế nào : Ba năm, tình cảm vững chãi lâu dài, kẻ hầu bé nhỏ tôi đây đã không còn thỏa mãn được lý tưởng vĩ đại của anh ta nữa. Người phải hướng chỗ cao mà đi, đường lên thành công cần có người dựng thang cho anh ta, thật rõ ràng người đó không phải là kẻ chỉ có hai bàn tay trắng như tôi, vì thế, dần dần bất hòa dần dần rời xa, hóa ra ngay từ đầu lời hứa 'không có anh em không lấy chồng, không có em anh không cưới vợ' dài đằng đẵng sông cạn đá mòn, bây giờ đều phải cúi đầu trước sự thật, ba năm là đủ...... Ngửa đầu, hít sâu, nhất định là vì ăn hạt tiêu, cái mũi, sao mà cay quá. "Mĩ Anh, bớt tranh cãi!". Gừng càng già càng cay, thấy sắc mặt tôi không vui, Hỉ Hoa lập tức chạy lại, thò tay nhéo kẻ xấu thích nhiều lời Mĩ Anh một cái, quay đầu cười nói với tôi. "Ân Sinh à, đã hiểu rõ cái loại đàn ông này thì không cần lưu luyến đâu, lại đây lại đây, uống rượu uống rượu, chờ mai chị mày sẽ giới thiệu cho mày một người tốt hơn". Người ta có ý tốt, tôi có thể nào lại không cảm kích, nhanh chóng nâng ly rượu lên, nghiến răng nghiến lợi. "Nói rất đúng, sau này dứt khoát với nhau rồi, còn chưa biết ai tốt hơn ai đâu". "Đúng vậy đúng vậy, bác sĩ thì sao, có gì giỏi chứ, Ân Sinh, sáng mai tụi tao trang điểm xinh đẹp lộng lẫy cho mày đi dạo phố, lỡ may được một chàng đẹp trai trẻ tuổi độc thân tinh mắt nhắm trúng, chuyện chung thân đại sự không những được giải quyết, còn làm cho tên Phi gì gì đó quay đầu nhìn tiếc dài con mắt ra". Mĩ Anh là người như vậy, siêu cấp vui vẻ, ngu ngốc một cách đáng yêu, biết rõ nó chỉ nói đùa cho vui, nhưng tôi nghe thấy cũng rất chân tình thoải mái. "Nói bậy, nếu cưa thì phải cưa mấy anh độc thân trẻ tuổi giàu có kìa, vừa vui vẻ vừa thực tế. Đúng rồi, mấy ông già 73 hoặc 84 tuổi góa vợ hoặc chồng của các bà giàu có cũng tốt nha". "Vì cái gì phải là 73, 84 tuổi?". Mời các bạn đón đọc Nơi Nào Củi Gạo Không Vương Khói Bếp của tác giả Lãnh Tuyền.
Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ
Ai nói chỉ một cái ngoắc tay thì một trăm năm sau cũng không thay đổi? Ai nói thanh mai trúc mã thì mãi mãi hồn nhiên vô tư? Dẫu đã thề non hẹn biển, hứa hẹn yêu nhau trọn đời rốt cuộc thì vẫn chia tay. Người chạy trốn, kẻ đuổi theo, suy cho cùng vẫn không thể thoát khỏi sự an bài của Nguyệt Lão. Hợp hợp tan tan, liệu dưới sự an bài của Nguyệt Lão, họ có thể về bên nhau để tìm thấy hạnh phúc mà mình mong muốn…? Tất cả mọi chuyện xảy ra với nhân vật nữ chính của Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ giống như một trò đùa của số phận: ly hôn, phá sản, nghỉ việc, bố mẹ từ mặt… rồi bất ngờ gặp lại chồng cũ ở trong một hoàn cảnh trớ trêu khi phải trở thành vị khán giả bất đắt dĩ chứng kiến chồng cũ, Giả Thiên Hạ, đang ôm ấp người tình. Về nước sau một thời gian lưu lạc nơi đất khách quê người, Mỹ Mãn phải bắt đầu lại từ đầu rất nhiều thứ từ công việc, mối quan hệ cho đến tình cảm cá nhân… Biết bao điều “tai bay vạ gió” như thế đã xảy ra với cô. Mỹ Mãn có phải là người dễ dàng chấp nhận số phận? Trước giông bão, liệu bông hoa sen thơm ngát có chịu gục ngã? Đối mặt với Giả Thiên Hạ, Mỹ Mãn nói anh là con người đầy tục khí, ngầm so sánh anh với cầm thú. Thậm chí, cô còn mắng cho Mạc Tường, “người tình” của Thiên Hạ, một trận tơi bời, cho bõ công “ngứa ghẻ hờn ghen”. Cuộc đời của Mỹ Mãn giống như là một tấn bi kịch lúc mở đầu truyện. Nhưng có ai ngờ, chính người chồng cũ mà cô tưởng đã phản bội cô – Giả Thiên Hạ – lại là người yêu cô đến “chết đi sống lại”, vì cô mà cả sinh mệnh, sự an nguy của anh, anh cũng không tiếc! Lăng Gia Khang, anh chàng có biệt hiệu “Lăng Tú ông” vẫn ở bên cô suốt thời gian cô ở nước ngoài, cũng không ngại bày tỏ tình cảm của mình. Trong mắt Mỹ Mãn, người chồng cũ là tên lăng nhăng, còn anh chàng họ Lăng lại là một người tốt, một người cô có thể tin tưởng. Những nhận định đó sẽ dẫn Mỹ Mãn tới đâu? Cuộc đời cô liệu có phải “sau cơn mưa trời lại sáng”? Tất cả sẽ được trả lời trong Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ! Trong Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ, bạn đọc còn được gặp những nhân vật có tính cách hết sức độc đáo. Đó là một Giả Vượng Bảo – ông chú thứ mười bốn – lúc nào cũng ra vẻ đạo mạo, am hiểu tình trường trong khi còn đang ngồi trên ghế nhà trường. Là mẹ của Mỹ Mãn với câu khẩu hiệu đặt trước cửa nhà: “Người sống cấm lại gần!”, đầy khí phách nhưng yêu thương con cái hết mực. Hay ông bố của Giả Thiên Hạ, người luôn “trường kỳ” theo đuổi bà vợ cũ, vốn xuất thân từ giới giang hồ, xã hội đen, nhưng lại mắc tật đã có hứng thì sẽ nói thao thao bất tuyệt, khiến cho đệ tử phải thường xuyên nhắc nhở: “Dừng xe thăm rừng chiều Ái Phong!”… Tất cả đã làm nên một Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ giàu cảm xúc, chân thật và đặc biệt hài hước… *** Review by #Tuệ Tần - fb/ReviewNgonTinh0105: An Tư Nguyên là 1 tác giả mình rất yêu thích với phong cách truyện vừa nhẹ nhàng lại không kém phần mạnh mẽ, giọng văn trẻ trung yêu đời tạo ra những tình huống hài hước và lôi cuốn độc giả. Tất cả tác phẩm từ cổ đại đến hiện đại, mình đều tìm đọc và vẫn đang mong chờ được tiếp tục đọc những câu chuyện mới nữa. "Mỹ Mãn đệ nhất Thiên Hạ" nói về cặp vợ chồng đã ly hôn, nay người chồng - Giả Thiên Hạ phải cực kỳ mặt dày, không từ thủ đoạn quân tử hay tiểu nhân để theo đuổi lại người vợ cũ cố chấp - Đinh Mỹ Mãn. Họ ly dị vì cô có vấn đề với cha mẹ chồng, hiểu lầm anh có tiểu tam nên không còn lòng tin ở anh. Nhưng cô lại không biết rằng Giả Thiên Hạ yêu cô nhiều đến nhường nào, rằng trong lòng anh trước sau cũng chỉ đủ lớn để chứa một bóng giai nhân mà thôi. Sau đây là một vài đoạn trích trong quá trình theo đuổi lần hai đầy gian khổ, vừa muốn khóc thay Giả Thiên Hạ vì không biết nói lời ngon tiếng ngọt để dụ dỗ, chỉ giỏi nhất khoản đấu võ mồm với Mỹ Mãn, tinh thông việc chọc tức cô mỗi khi hai người gần nhau cũng vừa phải bật cười vì những lúc anh ăn dấm chua PK nam phụ. _______ "Thế tại sao anh không tự kiểm điểm về khả năng truyền đạt ngôn ngữ của mình đi?" "Cần phải kiểm điểm lại sao? Từng câu từng chữ đều biểu đạt rất rõ ràng cụ thể rồi, ví dụ như anh yêu em." "Anh bốc phét!" "Anh rút lại lời khen lúc nãy, khả năng nhận thức vấn đề của em không phải ở trình độ thấp, mà nói thật là phải ở mức độ đần độn" Bốc phét ư? Cô cũng thử bốc phét ra câu "Em yêu anh thử xem nào!" _______ "Đinh Mỹ Mãn! Trái tim của em chắc chắn đã bị chó gặm mất 2/3, 1/3 còn lại chỉ chuyên dùng để ghi nhớ tội trạng của anh đúng không? EM KHÔNG MỆT MỎI À?" "Còn anh thì bị chó ăn hết toàn bộ trái tim rồi, sau đó anh lại đi ăn cả tim của chó. Nói tóm lại anh chính xác là lòng lang dạ sói. Thêm vào đó là không có mắt chọn phụ nữ" "Anh chưa bao giờ ăn tim của em hết." _______ Khi PK tình địch: Giả Thiên Hạ sử dụng vốn từ và nhận thức cái nhìn của anh để miêu tả Lăng Gia Khang Ở phía trước, cách xe anh không bao xa, một bóng người quen thuộc bước lại. Giới tính: Nam Bề ngoài: Hừ, giống như một tên tú ông đê tiện. Trang phục: Xí, vẫn cứ giống một tên tú ông đê tiện. Cử chỉ, hành động: Hầy, tất nhiên vẫn như của một tên tú ông đê tiện. Tổng hợp tất cả lại: Thì hắn ta triệt để là tên Lăng tú ông đê tiện từ đầu đến chân! _______ "Người ủng hộ anh chửi tôi tơi bời hoa lá, hận khôn thể vứt vào chảo dầu chiên giòn lên. Họ còn bảo bây giờ là thời trung cổ thì đã cho tôi vào lồng heo thả trôi sông rồi. Họ bảo tôi tạo nghiệt, phải bị quả báo..." Cô bỗng thất thần "Tôi thực sự muốn đăng kí một cái nick nhắn rằng gần đây anh thường xuyên bưng bê hầu hạ cho người phụ nữ họ muốn cho vào lồng heo thả trôi sông." "Bọn họ mắng rất chính xác." "..." "Em ghi lại hết tên những người đó, anh sẽ tặng cho mỗi người bức ảnh khoả thân có chữ kí." "..." "Đừng hiểu lầm, thân thể của anh chỉ cho riêng em xem thôi. Anh sẽ tặng họ ảnh khoả thân của Lăng Gia Khang để họ làm tấm bia ngày ngày luyện đao, trừng trị gian phu." *** Tan hợp hợp tan, người chạy trốn, kẻ đuổi theo, tình cảm của cặp đôi Thiên Hạ - Mỹ Mãn có thể được Nguyệt Lão an bài tơ hồng một mối? Sau quá trình theo đuổi đầy máu và nước mắt ấy liệu anh có giành lại được tình yêu của cô một lần nữa hay không? Hãy cùng tìm hiểu nhé. Mời các bạn đón đọc Mỹ Mãn Đệ Nhất Thiên Hạ của tác giả An Tư Nguyên.
Kim Phong Ngọc Lộ
Văn án: Cố sự về một vị Vương gia nói lắp muốn “trâu già gặm cỏ non” mà không dám ra tay. --- Lâu lắm mới thầy nhà Hoại Băng hoàn thêm bộ nữa nên mình vội vàng nhảy hố ngay và luôn, và gu chọn truyện của Băng Băng hầu như chưa bao giờ làm mình thất vọng. Kim Phong Ngọc Lộ là hệ liệt của bộ Tam Hỉ (bộ này nghe đồn vẫn chưa ai hốt, cầu cao nhân gom ẻm về :”