Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Người Chồng Máu Lạnh

Truyện Người Chồng Máu Lạnh là một truyện khá hấp dẫn của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết, truyện dẫn dắt bạn đọc đến câu chuyện tình yêu có thể nói là không biết trước được đúng hay sai và không biết phải làm như thế nào. Dẫu biết tình yêu là thứ khó nằm trong tầm kiểm soát cũng không thể bảo đừng bảo ngưng là dễ dàng từ bỏ được, không biết anh và cô sẽ đi như thế nào chỉ biết rằng một vòng trái đất, họ vẫn mắc vào nhau. Mời bạn đọc truyện ngôn tình thấm đẫm hương vị tình yêu này. Cô gả cho một người đàn ông xa lạ, chính là vì, cô mất đi người đàn ông cô yêu. Bọn họ tương kính như băng, ở chung như nước, chỉ là không biết vì cái gì, của hắn để tâm chăm sóc cô, hắn để tâm dịu dàng với cô, để cho cô nghĩ muốn gần hắn hơn, muốn có được. Mãi đến cô chân chính đích muốn cổ túc dũng khí là lúc cô phát hiện, tình yêu của hắn, sự bảo vệ thủy chúng của hắn đều giành cho một cô gái khác. Ngón tay cô run rẩy, ánh mắt ảm đạm, “Nếu không thích, vì cái gì muốn tiếp cận?” Người đàn ông chỉ là nắm chặt cằm cô , ánh mắt không có nửa phần thương tiếc, “Nếu không có cô, cô ấy nhất định có hạnh phúc.” Trái tim cô co rút, trong mắt động một loại sắp nghiền nát tuyệt vọng. . “Anh có yêu tôi sao?” Thanh âm của cô hơi run rẩy. “Mau nói a?” Người đàn ông đứng lên, mà cô nhưng là thấy được khóe miệng hắn sự khinh thường còn có hèn mọn, cô đã biết đến đáp án. Khi hắn âu yếm cô giá hắn yêu xong trở về, hắn hướng cô đưa một giấy ly, rồi tuyệt tình mà đi. Cô chỉ có thể nhìn bọn họ giống như Kim Đồng Ngọc Nữ , hóa ra từ đầu, bọn họ chỉ là dư thừa. Cô xoay người, vỗ về chiếc bụng của mình, thế giới xung quanh như tan nát. Cái kết cuối cùng cho truyện liệu có mỹ mãn không, lời hồi đáp là gì đây, mời bạn đón đọc truyện. *** Không biết có ai như mình k? Mình rất thích đọc truyện ngôn tình bị ngược. Càng ngược mình lại càng thích. Nhưng kết thúc đương nhiên là phải HE. Đó cũng là lý do làm mình biết đến ” Người chồng máu lạnh”. Truyện cũng vẫn là nội dung xưa xửa xừa xưa: Nam chính đẹp trai lạnh lùng, nữ chính xinh đẹp dịu dàng, vì những hiểu lầm trồng chất mà xa nhau, nhưng định mệnh an bài trải qua bao nhiêu khó khăn họ lại về bên nhau. Truyện ” người chồng máu lạnh” đương nhiên k dừng ở nội dung quá xưa đó, mà thay vào đó là tạo ra những tình cảnh khiến cảm xúc của người đọc phải dâng trào theo. Thậm chí có những đoạn khiến tôi khóc theo(máu chó quá mà). Nam9 lạnh lùng,bá đạo nhưng lại si tình, chỉ vì 1c nói của nữ phụ mà đã đá chết đứa con còn đang trong bụng của nữ9. Cũng là hiểu lầm mà đòi giết nữ9.Sau này vì hành động đó mà a đã đau khổ đến nỗi k màng tính mạng của mình.Nữ9 thì lúc đầu yếu mềm, nhu nhược, nhưng lại rất yêu nam9. Sau này vì hành động đòi tìm ngừoi đòi giết của nam9 mà cô ra nc ngoài. 2 năm sau cô trở lại mang theo 1 ” bánh bao nhỏ” và mang thân phận mới ” người thiết kế nổi tiếng nhất”. Và cuối cùng gặp lại nhau HE thôi. Nữ phụ thì khỏi nói luôn,độ ảo tưởng level max rồi, đo tiểu xảo thì k gì đo được Nói chung, nôi dung k có gì mới mẻ, nhưng bù lại Hạ Nhiễm Tuyết lại bộc lộ được sự khéo léo của mình khiến người đọc bị cuốn hút ngay từ những dòng đầu tiên. Ngôn từ thì giàu cảm xúc, nhiều tình cảnh bất ngờ,tên truyện thôi cũng khiến người đọc biết sự đau tim nó như thế nào. Khuyên là các b k thích thể loại bị ngược thì k nên đọc nhé. *** 1. Truyện này đúng là tập trung hết các thể loại a *gõ mõ tụng kinh* Nam9 ban đầu yêu 1 đứa ích kỉ, vì nhỏ này thích người yêu của nữ9, thế là nhỏ này nhờ nam9 tìm cách chia rẽ nữ9 cùng người yêu Nam9 uy hiếp người yêu nữ9 về mặt kinh tế, buộc anh này cưới nhỏ kia, còn bản thân anh này thì đi dụ nữ9 kết hôn rồi yêu mình Sau nhỏ kia thấy nam9 cưới nữ9 thì k cam lòng, nhỏ này hơi bị hoang tưởng, nó muốn nam9 hi sinh vì nó, dù nó có lấy chồng thì nam9 cũng k được lấy vợ, chỉ thủ mình nó :v Sau lại nó dụ nam chính, giả bộ có thai, lúc này nữ9 cũng có thai, nó giả bộ bị nữ9 làm hư thai, anh nam9 đá nữ9 làm chết mất 1 trong 2 em bé (chị nữ9 mang song thai) Sau chị này nhờ có 1 anh là cấp dưới của nam9 thả đi Sau khi ra đi thì gặp 1 anh khác ở Anh, anh này yêu nữ9, giúp đỡ nữ9, gia đình anh này cũng xem đứa bé như cháu của mình 2 năm sau nữ9 đã thành nhà thiết kế nổi tiếng và trở về (hồi đó nhỏ đáng ghét kia cũng hại nữ9, nói nữ9 ăn cắp bản thiết kế của nó, trong khi nó mới là kẻ ăn cắp, nam9 biết mà cũng k đứng ra bênh vực :v) Lúc này thì nam9 từ từ biết sự thực và đòi li hôn với nhỏ kia (2 người đã kết hôn, nhỏ kia bỏ chồng về bám nam9) Nam9 gặp lại nữ9, hi vọng nữ9 tha thứ Anh người yêu mới của nữ9 biết sự thật, đánh cuộc 1 hồi, chèn ép công ty nam chính xem nam9 có dám đánh đổi tất cả vì nữ9 k, sau đó thì buông tay (anh này quá ngốc ????) Nữ9 trở về bên nam9 Sau đó thì lại có 1 con tiểu tam, âm mưu bắt cóc con nữ9 rồi giá họa cho nhỏ đáng ghét kia, cuối cùng cũng bị phanh phui Qua vụ này thì nam9 lại phát hiện mình bị bệnh (tình huống muôn thuở *quỳ lạy khóc than*) Rồi nam9 cố tình kiu 1 con đáng ghét khác về nhà diễn xuân cung đồ cho nữ9 nghe, sáng hôm sau nhỏ này cho nữ9 1 hit -> bất tỉnh nhân sự vào bệnh viện, về nhà nữ9 gặn hỏi nam9 sự thực tại sao nam9 làm thế -> nam9 sau 1 hồi chối quanh co thì cũng khai thật là mình bị bệnh :v Nhưng mà cuối cùng thì nó cũng HE như bao nhiêu truyện khác Lâu rồi chưa đọc truyện nào thấy "nhũn não" thế này Xin lỗi các nàng nào thích truyện này Có lẽ vì mình k thích kiểu truyện kinh thiên liệt địa thế này, chịu k nổi nam9 kiểu này ???? 2. Tr này motip đầu của ngược, ngược tới ngược lui lại HE vs tra nam. Nữ ko có gì nổi bật trừ ngu hết chỗ nói. Sau 1 hồi vât vã, nữ trư come back vs nam trư. Hơn nửa cuốn tr là chỉ ra nữ trư nhu nhược ra sao, nữ phụ ti tiện khốn nạn cỡ nào và nam trư thì mắc mỗi 1 tội là tinh si thoy mà, a ý cũng nào có tội tình gì đâu, cha mẹ sinh ra a trót ngang tàng bá đạo ko nghe ai lại si tình chấp nhấp vì e nữ phụ làm gì cũng ko tiếc. A ý cũng chỉ "lỡ" đá nữ chủ mất 1 trong 2 đứa bé trong bụng, sai người đuổi tận giết tuyệt vì chị làm a mất đi đứa con "vốn chả có trên đời ". Ko vì cấp dưới của a mở cho chị 1 đường sống thì chị làm gì còn mạng mà gương vỡ lại lành. Dạo này Hạ Nhiễm Tuyết viết tr thế nào ý nhỉ, ta tưởng là sẽ HE vs a Bạch cơ, nhưng a Bạch tốt quá, thâm tình quá, quân tử quá, sao xứng vs nữ trư được. *** “Người chồng máu lạnh” là một truyện mà khiến mình rất mâu thuẫn. Truyện có thể nói là cực phẩm nếu bạn là “không ngược không vui”. Nhưng nếu là một người ghét cẩu huyết, ghét nữ não tàn thì truyện có thể xếp vào loại nhảm nhí, không thực tế hay hay còn gọi là “ngôn tình rác”. Đọc đến đây thôi các bạn cũng hiểu được xiu xíu rồi đúng không nào? Vì vậy ai không thích thể loại này có thể không đọc nha, vì dù sao truyện cũng là công sức của tác giả bỏ ra. “Người chồng máu lạnh”- cái tên thôi cũng khiến người đọc tưởng tượng được về mức độ cẩu huyết rồi. Truyện phải nói là không thiếu bất cứ tình tiết nào hết, ngược nam ngược nữ, ngược mà độc giả phải đau tim. Tô Tử Lạc vốn có người cô yêu, lại xui xẻo bị một bạn nữ phụ ảo tưởng nhìn tới. Khổ ở chỗ là Lê Duệ Húc lại cực kỳ yêu thương bạn nữ phụ không đáng nhắc tên này. Thế là một kế hoạch chả biết nên khóc hay nên cười đã ra đời. Lê Duệ Húc gây áp lực về kinh tế ép người yêu nữ chính lấy nữ phụ. Anh còn lo xa sợ nữ chính vẫn còn yêu anh kia sẽ là hiểm họa cho hôn nhân của nữ phụ. Thế là anh lấy nữ chính về nhà, còn ra sức nỗ lực khiến nữ chính yêu mình nữa. Truyện không có gì đáng nói nếu cái bạn nữ phụ ảo tưởng kia không đứng núi này trông núi nọ, đáng ghét đến nỗi dù mình đã là vợ người khác rồi thì cũng không muốn anh nam chính được lấy người khác. Vì là nữ phụ nên tác giả càng bôi càng đen á mà! Trình độ ảo tưởng của bạn này vẫn chưa đến đỉnh cao đâu, vẫn còn dài lắm! Tiếp sau thì một mớ, một tá các tình huống cẩu huyết xuất hiện. Bạn nữ phụ quay lại giành Lê Duệ Húc với Tô Tử Lạc và đương nhiên ăn thiệt cũng chỉ có bạn học Tô Tử Lạc thôi. Nữ phụ nói mình có thai và bị sảy thai bởi nữ chính, Lê Duệ Húc không hề do dự mà đạp rớt một đứa bé trong bụng Tô Tử Lạc >”< May là chị mang song thai nên còn có động lực sống tiếp đó. Tô Tử Lạc ra nước ngoài và thành một nhà thiết kế nổi tiếng. Lê Duệ Húc thì khỏi nói rồi, bắt đầu chán ghét nữ phụ, muốn quay lại với nữ chính. Truyện ngược bình thường sẽ không quá chú trọng ở phần này, nên nhiều bạn sẽ cảm thấy không đáng khi nữ chính vẫn quay lại với nam chính. Nhưng “Người chồng máu lạnh” thì khác, khúc này thì độc giả đã phải la ó mong Tô Tử Lạc tha thứ cho Lê Duệ Húc đi, đau tim quá rồi thì chị vẫn còn khá kiên định nhá. Bảo đảm ngược nữ bao nhiêu thì ngược nam cũng không thiếu đâu. Số phận đáng thương nhất là Bạch Thiếu Triết, nam phụ điển hình. Anh và chị quen nhau khi ở nước ngoài. Điều đáng nói là Bạch Thiếu Triết không hề thua kém Lê Duệ Húc, ngược lại còn xuất sắc hơn rất nhiều. Nhưng số làm nam phụ thì có tốt cỡ nào anh cũng quay về với vòng tay độc giả mà thôi. Truyện chỉ phù hợp cho những con người ưa cẩu huyết, thích ngược thôi nha. Chống chỉ định với những người không phù hợp, tránh việc đọc xong không thích lại gây war nha! Mời các bạn đón đọc Người Chồng Máu Lạnh của tác giả Hạ Nhiễm Tuyết.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Mê Vợ Không Lối Về
Bạn đang đọc truyện Mê Vợ Không Lối Về của tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo. Độ ấm từ sau lưng chậm rãi vây quanh, hô hấp nóng bỏng ở bên tai: “Sợ không?”. Hơi thở xa lạ quanh quẩn bên tai khiến người ta lạnh lẽo đến không dám lên tiếng. Lâm Tử Lạp như cảm giác được người đàn ông hơi khựng lại, sau đó lại vang lên giọng nói của anh: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Cô căng thẳng siết chặt hai tay, lắc đầu: “Tôi không hối hận…” Cô đang ở trong thời kỳ xinh đẹp nhất, nhưng…   Một đêm này đau đớn mà dài lâu… Cuối cùng nửa đêm về sáng người đàn ông đứng dậy đi vào phòng tắm, Lâm Tử Lạp mới kéo thân thể mệt mỏi, mặc đồ ra khỏi phòng. Dưới lầu khách sạn có người phụ nữ trung niên giới thiệu công việc này cho cô đang đứng đó, thấy Lâm Tử Lạp đi tới, bà ta đưa cho cô một cái túi màu đen: “Đây là tiền thù lao của cô.”Lâm Tử Lạp gần như không chút do dự nhận lấy, cầm tiền nhanh chóng chạy đi, thậm chí còn không quan tâm sự đau đớn dưới thân, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện.   Bầu trời vẫn chưa sáng khiến hành lang rất im lặng, dưới đất trước phòng phẫu thuật để hai cái cáng cứu thương, vì không đóng tiền nên không được đưa vào phòng phẫu thuật. Lâm Tử Lạp nhìn mà đau lòng không thôi, nức nở nói: “Tôi có tiền, mau cứu mẹ và em trai tôi đi…” Cô nghẹn ngào đưa tiền trong tay cho bác sĩ, bác sĩ nhìn thoáng qua, đưa cho y tá kiểm kê, sau đó mới kêu nhân viên đưa người bị thương vào trong phòng phẫu thuật. Nếu yêu thích thể loại này, đừng bỏ lỡ những truyện như Nam Phụ Làm Ấm Giường Cho Em và Con Đường Trở Thành Thiên Hậu. *** Độ ấm từ sau lưng chậm rãi vây quanh, hô hấp nóng bỏng ở bên tai: “Sợ không?” Hơi thở xa lạ quanh quẩn bên tai khiến người ta lạnh lẽo đến không dám lên tiếng. Lâm Tử Lạp như cảm giác được người đàn ông hơi khựng lại, sau đó lại vang lên giọng nói của anh: “Bây giờ hối hận vẫn còn kịp.” Cô căng thẳng siết chặt hai tay, lắc đầu: “Tôi không hối hận…” Cô đang ở trong thời kỳ xinh đẹp nhất, nhưng… Một đêm này đau đớn mà dài lâu… Cuối cùng nửa đêm về sáng người đàn ông đứng dậy đi vào phòng tắm, Lâm Tử Lạp mới kéo thân thể mệt mỏi, mặc đồ ra khỏi phòng. Dưới lầu khách sạn có người phụ nữ trung niên giới thiệu công việc này cho cô đang đứng đó, thấy Lâm Tử Lạp đi tới, bà ta đưa cho cô một cái túi màu đen: “Đây là tiền thù lao của cô.” Lâm Tử Lạp gần như không chút do dự nhận lấy, cầm tiền nhanh chóng chạy đi, thậm chí còn không quan tâm sự đau đớn dưới thân, chỉ muốn nhanh chóng đến bệnh viện. Bầu trời vẫn chưa sáng khiến hành lang rất im lặng, dưới đất trước phòng phẫu thuật để hai cái cáng cứu thương, vì không đóng tiền nên không được đưa vào phòng phẫu thuật. Lâm Tử Lạp nhìn mà đau lòng không thôi, nức nở nói: “Tôi có tiền, mau cứu mẹ và em trai tôi đi…” Cô nghẹn ngào đưa tiền trong tay cho bác sĩ, bác sĩ nhìn thoáng qua, đưa cho y tá kiểm kê, sau đó mới kêu nhân viên đưa người bị thương vào trong phòng phẫu thuật. Lâm Tử Lạp không thấy bọn họ đẩy em trai mình vào, vội vàng nhào lên bắt lấy bác sĩ cầu xin: “Còn cả em trai tôi nữa, ông cứu thằng bé đi…” Bác sĩ thở dài: “Thật ngại quá, em trai cô đã không cứu được nữa rồi…” “Không cứu được nữa?! Lời này như tiếng sét động trời giáng mạnh lên đầu Lâm Tử Lạp, khiến trước mắt cô đen lại… Đau, lồng ngực như bị người ta dùng con dao quấy phá, đau đến run rẩy ngồi cuộn lại dưới đất, tám năm trước, cô mười tuổi, ba ngoại tình vứt bỏ mẹ, đuổi mẹ đang mang thai và cô ra nước ngoài xa lạ. Sau đó em trai được sinh ra, lúc ba tuổi phát hiện mắc bệnh tự kỷ, vốn cuộc sống đã túng thiếu, bệnh của em trai lại liên tiếp gặp nạn, cô và mẹ đi làm công cho người khác khắp nơi mới có thể sống qua ngày. Nhưng một vụ tai nạn giao thông, ở nước ngoài không có người thân, không có tiền, không ai giúp đỡ, khiến cô cảm nhận được cái gì là cùng đường. Bị ép đến đường cùng, cô đã bán đi mình cũng không thể cứu em trai về. Có một sự đau đớn, nó không dữ dội, nhưng lại khiến người ta cảm thấy không dễ chịu, hít thở cũng khó khăn, bầu trời thì xám xịt, nhưng cô phải chấp nhận, còn phải cười mà chấp nhận, vì cô còn mẹ. Mẹ cần cô. Sau khi được điều trị, sức khoẻ của mẹ chuyển biết tốt, nhưng khi biết em trai đã chết, bà như sụp đổ đến nơi. Là Lâm Tử Lạp ôm bà, khóc nói: “Mẹ, mẹ vẫn còn con, cố sống tốt vì con đi.” Suốt một tháng ở bệnh viện, Trang Kha Nguyệt thường xuyên ngẩn người ngồi bên giường, Lâm Tử Lạp biết bà nhớ em trai. Nếu không phải vì mình, chỉ sợ mẹ đã đi theo em trai rồi, vì phải chăm sóc mẹ, cô bị đuổi học, nhưng vết thương của mẹ đã chuyển biến tốt đẹp. Cô xách đồ ăn đi vào bệnh viện, đến trước cửa phòng bệnh, khi cô nâng tay vừa định mở cửa, lại nghe thấy giọng nói ở bên trong… Cô rất quen với nó, cho dù đã cách xa tám năm, cô vẫn nhớ rõ dáng vẻ ông ta ép mẹ ly hôn với mình. Sau khi đưa bọn họ đến đây, ông ta chưa từng đến nhìn bọn họ một cái, hôm nay lại đột nhiên xuất hiện ở đây là có ý gì? “Kha Nguyệt, lúc trước bà và bà chủ nhà họ Tông tình như chị em, đã quyết định hôn ước từ nhỏ, theo đạo lý thì hôn ước bà quyết định phải do con gái bà lấy chồng…” “Lâm Viên Trung, ông có ý gì?!” Thân hình Trang Kha Nguyệt gầy yếu, bất chấp trên người còn có vết thương mà giãy dụa đứng lên muốn đánh ông ta, ông ta còn là người hay sao? Sắp xếp cho bà và con gái ở lại cái nơi quỷ quái xa lạ này, chưa từng quan tâm sống chết của bọn họ, hôm nay lại muốn con gái bà lập gia đình? “Cậu cả nhà họ Tông cũng là con trai bạn tốt của bà, trông ưa nhìn, dòng dõi nhà họ Tông bà cũng biết đó, lấy bên đó chỉ có hưởng phúc thôi…” Nói đến phía sau, giọng ông ta nhỏ lại. Cậu cả nhà họ Tông đúng là cao quý thật, dáng vẻ tuấn tú lịch sự, nhưng một tháng trước, anh ra nước ngoài làm việc bị rắn độc cắn, tê liệt thần kinh, không thể hành động, còn không thể làm chuyện kia. Gả qua đó chẳng khác nào ở goá cả. “Tôi lấy.” Lâm Tử Lạp đột nhiên đẩy cửa ra, cô đứng trước cửa, hai tay siết lại nắm chặt hộp đựng cơm trong tay: “Lấy chồng cũng được, nhưng tôi có một điều kiện.” Lâm Viên Trung nhìn ra cửa, thấy đứa con gái đã tám năm không gặp này, trong chốc lát hoảng hốt mất mấy giây. Lúc đưa cô đến, cô vẫn là một đứa nhỏ mười tuổi, bây giờ đã trưởng thành rồi, làn da cô trắng ngần, lại rất gầy, khuôn mặt nhỏ nhắn còn chưa lớn bằng lòng bàn tay, khô khan không hề tươi tắn chúng nào, như không được phát triển tốt vậy. Không hề khiến người ta yêu thích như con gái nhỏ trong nhà. Sự không nỡ trong lòng cũng bớt đi, dẫu sao vẻ ngoài của cô cũng không đẹp lắm, cho dù lấy người chồng không làm được chuyện kia cũng không quá uất ức. Nghĩ vậy, Lâm Viên Trung cũng không thấy có gì không tốt: “Điều kiện gì, nói đi.” “Tôi về nước với mẹ, trả tất cả những thứ thuộc về mẹ cho chúng tôi, tôi đồng ý lấy chồng.” Lâm Tử Lạp liên tục siết chặt tay, dần dần mới bình tĩnh lại được. Tuy hàng năm không ở trong nước, nhưng trước đây cô đã nghe nói tới nhà họ Tông của thành phố B, gia tộc khổng lồ, của cải bạc triệu, cậu chủ của nhà họ Tông đương nhiên là cao quý. Lâm Tử Lạp không cảm thấy chuyện tốt như vậy sẽ đến tay mình, nói không chừng cậu cả nhà họ Tông kia rất xấu, hoặc là thân thể có chỗ khiếm khuyết. Nhưng cho dù thế, đây cũng là một cơ hội rất tốt để về nước với cô, lợi dụng tốt, còn có thể giành lại tài sản là của hồi môn của mẹ. “Lạp Lạp…” Trang Kha Nguyệt muốn khuyên cô, chuyện lớn như cưới xin không thể đùa giỡn. Cô đã đi theo bà chịu rất nhiều khổ cực rồi, không thể để cô đưa cả hôn nhân vào được. Lâm Viên Trung nghe thấy thế, lo rằng Lâm Tử Lạp bị Trang Kha Nguyệt thuyết phục sẽ không muốn lấy chồng, vội nói: “Được, chỉ cần cô chịu lấy chồng, sẽ cho cô về nước.” “Của hồi môn của mẹ tôi thì sao?” Lâm Tử Lạp nhìn người ba trên danh nghĩa của mình, giọng nói cực kỳ lạnh lẽo. Lúc trước khi Trang Kha Nguyệt lấy ông ta thật sự có rất nhiều của hồi môn, đó là một số lượng không nhỏ, bây giờ kêu Lâm Viên Trung lấy ra khiến ông ta rất không nỡ. “Ba, có lẽ đứa em gái kia của tôi rất xinh đẹp, nó nên có thứ tốt hơn, nếu lấy một người đàn ông thân thể có chỗ thiếu hụt thì cả đời cũng xong rồi, huống hồ ông và mẹ tôi đã ly hôn, ông cũng nên trả lại tiền bà đưa đến nhà họ Lâm đúng không.” Lâm Viên Trung chột dạ né tránh không dám nhìn thẳng vào cô. Cô ở nước ngoài sao lại biết cậu cả nhà họ Tông kia là một người không vẹn toàn? Lâm Viên Trung nào biết Lâm Tử Lạp chỉ đang đoán thôi. Nghĩ đến cô phải lấy một người đàn ông không bình thường, Lâm Viên Trung nghiến răng: “Đợi cô gả qua đó sẽ đưa cho cô.” Con gái nhỏ của ông ta như hoa như ngọc, sao có thể lấy một người đàn ông không làm được chuyện kia chứ? Có cao quý bao nhiêu, không thể làm chuyện vợ chồng thì khác gì một người tàn phế đâu? Nghĩ đến đây, Lâm Viên Trung cũng không khó chịu như vậy nữa. Nhưng trong lòng lại ghét Lâm Tử Lạp hơn mấy phần, chỉ toàn nghĩ việc lấy tiền từ trong tay ông ta. Lâm Viên Trung lạnh lùng nhìn cô một cái: “Mẹ cô đúng là không dạy dỗ cô đàng hoàng, không hề biết lễ phép chút nào!” Lâm Tử Lạp rất muốn nói người làm cha là ông không có trách nhiệm hay sao? Ném cô lại đây chưa từng để tâm. Nhưng lúc này cô không thể nói, lợi thế của cô quá yếu, chọc giận Lâm Viên Trung không có lợi với cô. “Chuẩn bị một chút, ngày mai trở về.” Lâm Viên Trung vung tay áo rời khỏi phòng bệnh. Mời các bạn đón đọc Mê Vợ Không Lối Về của tác giả Chiêu Tài Tiến Bảo.
Thần Cố
Thể loại: Đam mỹ, kỳ huyễn, ma huyễn, cung đình hầu tước, dị thế đại lục, 1×1 Hệ liệt: Bộ cuối cùng trong Mộng đại lục hệ liệt Tình trạng bản gốc : 100 chương  Tình trạng edit: Đã hoàn ~  Edit: Nguyệt Bạch Beta: Âu Dương Tình *** Ban đầu Ningya vốn nghĩ mọi chuyện đã vô cùng thảm hại, không thể nào bết bát hơn. Sau đó lại phát hiện, thì ra có thể. Nếu đã bết bát như thế, vậy thì không cần đếm xỉa đến, nói không chừng là đạp phải vận phân chó mà … Một đống thật là lớn. *** Hệ liệt Mộng Đại Lục gồm 5 bộ, có chút liên kết với nhau, đều diễn ra trong không gian khác, trên mảnh đất Mộng đại lục. Lấy ma pháp và cung đình phương Tây làm bối cảnh, khá là ngạc nhiên là nó khiến một đứa vốn không ưa truyện có nhân vật ngoài-Trung-Quốc như mình thích đến vậy. Thứ nhất, văn của chị Bính hợp với truyện bối cảnh Tây phương. Câu từ của chị khá ngắn gọn, súc tích. Tình tiết diễn biến nhanh, càng đọc càng hồi hộp. Hơn nữa truyện không bị lạm dụng các thành ngữ tục ngữ của Trung Quốc, điều mà hình như các tác giả đam mỹ viết phương Tây mà mình từng đọc rất… khoái, còn đặc biệt nhét vài nhân vật TQ/ phương Đông hoặc sùng bái văn hóa TQ/ phương Đông vào để hợp lý hóa cái sự lậm của họ. Mình cực kỳ không thích cái ‘cố gắng thể hiện sự giao thoa văn hóa giữa hai phía Đông Tây’ bằng cái kiểu kết hợp nửa nạc nửa mỡ đó. Không rõ là do văn Bính vốn phù hợp như thế, hay chị thực sự để ý việc thể hiện rõ đặc trưng thế giới quan của mình, dù sao, mình thấy chị đã khá thành công, ít ra giảm thiểu tối đa nhưng điều khiến mình khó chịu trong thể loại Tây phương. Hơn nữa, trong này cũng có công không nhỏ từ bản edit ^^. Tất nhiên không phải tuyệt đối, nhưng mình thấy với văn phương Đông viết về phương Tây với bối cảnh cổ trang thì cả truyện lẫn bản edit đều làm khá ổn rồi ^^ Thứ hai, diễn biến truyện, đúng hơn cả hệ liệt, khá ổn định và có liên kết. Lúc đầu mình tưởng rằng cả hệ liệt sẽ xoay quanh St.Paders, khiến một đứa yêu thích Harry Potter như mình không khỏi có chút cảm giác so sánh. Tuy nhiên, chỉ có ‘Thánh viện’ là lấy bối cảnh học viện, nhằm giới thiệu về thế giới quan, ma pháp, gần như là nền để phát triển hệ liệt. Sang đến ‘Đế hỏa’, nội dung đã hoàn toàn tách khỏi việc ‘học ma pháp’, chuyển quan cung đình tranh đấu, đan xen là phân tranh giữa các quốc gia, thế lực bao trùm cả đại lục và điều đó càng được nhấn mạnh hơn trong ‘Vong tích’. Thứ ba, việc Bơ Bính sáng tạo ra một thế giới quan hoàn chỉnh, đồng thời còn khai thác rất tốt càng khiến mình thêm điểm cộng, càng thêm thích hệ liệt này. Phải nói trước giờ khi đọc truyện, dù truyện chữ hay truyện tranh, mình để ý nhất chính là bối cảnh, thế giới quan của nó. Chẳng có lý do gì khi xây dựng cả một thế giới quan mới lạ hoành tráng đầy thu hút để rồi phí hoài nó, nhất là với những truyện xây dựng một thế giới quan hoàn toàn độc lập như thế này, ngoài việc tác giả quá yếu kém đến nỗi để chính mình bị lạc trong đó, bị thế giới mình tạo ra dắt mũi. Nhưng nói chung, may là không phải truyện nào cũng mắc phải cái lỗi khai thác dở ẹc như Naruto ┐(─__─)┌. Lạc đề, quay lại chuyện đang nói. Bắt đầu từ một nơi gần như không dính tới thế lực phân tranh là St.Paders, dẫn dắt tới mối quan hệ của các quốc gia trong đại lục. Những quốc gia, thế lực có ảnh hưởng nhất định đều có đất diễn cố định và liên quan lớn tới cốt truyện, ví như Shamanlier tuy gần như không xuất hiện mấy, nhưng chắc chắn tác động đủ lớn tới diễn biến, hay như Soso tuy là nhân vật chính, nhưng sự ảnh hưởng của Julan gần như zero với nội dung truyện, cũng như ảnh hưởng của đất nước đó tới thế giới quan. Ngoài ra, còn có phân tranh giữa nội bộ cung đình Kanding, vai trò của hiệp hội ma pháp, quan hệ giữa ma pháp sư và kỵ sĩ, sự tác động của Quang minh thần hội, sự xuất hiện của thần, sự liên quan của pháp sư vong linh…, chị Bính đảm bảo cho mỗi thành phần trong thế giới mình tạo ra có đất diễn và có liên quan lẫn nhau. Đây là điều khiến mình rất tán thưởng trong bộ tác phẩm này. Sự đan xen, tranh đấu không ngừng khiến dòng chảy của hệ liệt gần như khó có thể kết thúc, vẫn còn nhiều điều để nói, nhiều thứ để khai thác, không biết Bính có định viết tiếp không, nếu có, mình sẵn lòng cắm cọc chờ tiếp. Mời các bạn đón đọc Thần Cố của tác giả Tô Du Bính.
Đại Hồ Tiểu Muội
Tác giả: Tô Du Bính Nội dung: Hoán đổi linh hồn, đô thị tình duyên, cận thủy lâu đài (ở vào địa thế thuận lợi, có thể hưởng được địa vị, lợi ích nào đó), hào môn thế gia (nhà giàu). Tình trạng: Hoàn. Độ dài: 165 + 1 Phiên ngoại. Dịch: Phong Bụi Văn án: Phóng viên hỏi: Anh cảm thấy loại vai diễn nào khó diễn nhất? Đại Hồ đáp: Bé gái. Cho dù tôi muốn nhập vai cũng không được. ╮(╯_╰)╭ …… Thần: Tất cả đều có khả năng. Vai chính: Thẩm Thận Nguyên, La Thiếu Thần; Phối hợp: Cao Cần, Kiều Dĩ Hàng, La Định Âu; Những vai khác: Giới giải trí. *** [ kim bài biên tập đánh giá ] Đương hồng nghệ nhân biến thành sáu tuổi nhà giàu tiểu muội, Thẩm Thận Nguyên một bên dựa vào hành động giả ngây giả dại, một bên tích cực tìm kiếm về nhà đường nhỏ. Về nhà chi lộ chướng ngại vật tầng tầng, hảo hữu xuất ngoại không thể liên lạc, nguyên thân thể hạ lạc không rõ, Hơn nữa lấy trở thành “Tiểu tiểu thúc thúc” âm nhạc giáo phụ La Thiếu Thần ở bên như hổ rình mồi nói bóng nói gió, Thẩm Thận Nguyên đỡ trái hở phải sơ hở chồng chất, nháo ra không thiếu chê cười. Văn này Văn Phong khôi hài, trì hoãn không ngừng, đến tột cùng Thẩm Thận Nguyên có thể hay không thuận lợi trở lại thân thể của chính mình lý, Đến tột cùng đêm hôm đó tửu ba phát sinh chuyện gì, đến tột cùng La gia vận mệnh như thế nào, còn muốn đẳng tác giả êm tai nói tới. Giới giải trí hệ liệt: – Tổng nghệ Tiểu Bạch hòa tam tê cự oản – Võng du chi hành động nhất lưu – Đại hồ tiểu muội *** Kỳ quái, kỳ quái, quá kỳ quái! “Tôi tên là gì?” “La Lâm Lâm.” “Tôi tên là gì?” “La Lâm Lâm.” “Tôi tên là gì?” “Coi như cô hỏi đến lần thứ một nghìn, cô vẫn tên là La Lâm Lâm thôi.” “… Nếu như tôi hỏi đến lần thứ một nghìn linh một thì sao?” Thẩm Thận Nguyên gặm chăn, đầy vẻ đáng thương nhìn vị y tá có vẻ ngoài rất nghiêm khắc, vẻ mặt rất nghiêm túc này. “Cô sẽ được gửi đến khoa thần kinh để kiểm tra.” Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Nếu như tôi cảm thấy thần kinh của mình rất bình thường, thân thể không có vấn đề gì thì sao?” “Bệnh viện đã giúp cô làm kiểm tra toàn diện, xác định thân thể cô không hề có vấn đề gì. Đúng vậy, bệnh viện đúng là đã kiểm tra toàn diện cơ thể này, cậu còn tham dự toàn bộ quá trình, nhưng kiểm tra có kỹ càng đến đâu, thân thể này cũng không phải là của cậu a! Giới tính, tuổi tác, tướng mạo đều kém xa! Cậu tên Thẩm Thận Nguyên, Thẩm Thận Nguyên, khẳng định đến không thể khẳng định hơn rồi! Cậu trảm đinh chặt thiết nói: “Tôi cảm thấy thân thể này không phải là của tôi.” “Tốt hơn là cô nên đến khoa thần kinh.” “……” Thẩm Thận Nguyên khuất phục rồi, “Tôi chỉ đùa thôi.” Y tá trầm mặc một lát, mới nói: “Cô mới sáu tuổi, tính hài hước có thể từ từ rèn luyện.” “Cám ơn cô đã khích lệ, tôi có thể gọi điện không?” Y tá nói: “Bố mẹ của cô đang đến đây rồi.” Thẩm Thận Nguyên ngây người: “Bố mẹ ư?” Y tá nói: “Phụ thân của cô là ông La Khải Trạch, mẫu thân của cô là bà Sử Mạn Kỳ, ông nội của cô là…” “La Định Âu.” Thẩm Thận Nguyên chấn kinh nói tiếp, “Người giàu có nhất thành phố này.” “Đúng vậy.” “Vậy sao tôi lại vào bệnh viện?” Y tá đáp: “Nửa tháng trước cô bị ngất ở nhà trẻ, sau khi được đưa đến bệnh viện vẫn hôn mê bất tỉnh.” Thẩm Thận Nguyên hỏi: “Chỉ thế thôi?” “Chỉ thế thôi.” “Nguyên nhân là?” “Vẫn chưa biết.” Thẩm Thận Nguyên nói: “Cô thực sự là y tá ở bệnh viện này hả?” Nhìn vẻ mặt lạnh lùng và thái độ thản nhiên của cô ta, thật sự giống như một kẻ bắt cóc tống tiền đang canh giữ con tin. Ngay ở điểm hỏi gì đáp nấy này, có lẽ giống kẻ bắt cóc là phong cách cá nhân. “Không phải.” Thẩm Thận Nguyên: “……” Không phải nói trúng rồi đấy chứ? Y tá nói: “Tôi là y tá riêng của cô.” Cô ta rút một bộ bài Poker từ trong túi áo ra, lấy tấm J Q K và thằng hề ra, chia phần còn lại thành hai phần. “Chúng ta chơi tính hai mươi bốn nhé.” Thẩm Thận Nguyên thật thà hỏi: “Đó là cái gì?” “Mỗi người rút ra hai lá bài, sau khi cộng trừ nhân chia bốn lá thì được hai mươi bốn.” Y tá ngừng một lát, nói, “Trò chơi toán học cô thích nhất.” Thẩm Thận Nguyên bị động cầm lấy bài, do dự một lát, hỏi: “Chúng ta có thể chơi biến chất một chút được không?” “Đánh tú lợn?” “Tiến lên.” “… Được.” Lúc La Khải Trạch và Sử Mạn Kỳ vào cửa liền thấy đứa con gái nhỏ vốn lạnh lùng, ít giao thiệp vừa dùng sức thổi bay tờ giấy dán trên trán, vừa mạnh tay đập bài, “Bảy bảy, tám tám, chín chín! Ha ha ha, không ngờ phải không!” Y tá bình thản thả xuống đòn cuối cùng trong tay, quay người cắt giấy. “Thật kỳ quái!” Thẩm Thận Nguyên ôm mặt, “Sao tôi có thể thua suốt như thế được?” Y tá nói: “Cô mới sáu tuổi, kỹ thuật đánh bài có thể từ từ rèn luyện.” Thẩm Thận Nguyên gục mặt xuống, hỏi: “Năm nay cô bao nhiêu tuổi?” “Gấp bốn lần tuổi cô.” “…” Còn nhỏ hơn mình một tuổi! Thẩm Thận Nguyên chịu phải đả kích nghiêm trọng. “Khụ khụ.” La Khải Trạch bị bỏ qua một bên quá lâu, không chịu nổi nữa ho ra tiếng. Thẩm Thận Nguyên thổi thổi tờ giấy đang chắn tầm nhìn, hiếu kỳ hỏi: “Các người tìm ai?” La Khải Trạch, Sử Mạn Kỳ: “…” Y tá trấn định thu bài lại, “La tiên sinh, La thái thái.” Sử Mạn Kỳ sắc mặt phức tạp nhìn cô một cái, “Thân thể Lâm Lâm thế nào rồi?” Câu hỏi này La Khải Trạch đã hỏi một lần trên điện thoại, có điều, để thể hiện sự quan tâm của mình đối với con gái, cô cố ý hỏi lại một lần trước mặt con gái. Y tá đáp: “Bác sĩ đã kiểm tra toàn diện, đều rất bình thường.” Sử Mạn Kỳ bỏ túi xách xuống, đi đến bên giường, xoa xoa trán Thẩm Thận Nguyên, lo lắng hỏi: “Sao lại bất ngờ ngất đi thế?” Nửa tháng trước, tinh thần của cậu là Thẩm Thận Nguyên, thân thể cũng là Thẩm Thận Nguyên, vấn đề của La Lâm Lâm không thuộc sự quản lý của cậu, cậu làm sao mà biết được. Thẩm Thận Nguyên nặn ra một biểu cảm gượng gạo cười không ra cười, khóc không ra khóc, “Xin lỗi, lần sau nhất định sẽ tiến bộ hơn.” Sử Mạn Kỳ: “…” La Khải Trạch đi đến bên kia giường ngồi xuống, “Bố và mẹ ngày hôm kia đi họp ở thành phố khác, xin lỗi con đã về muộn.” Thẩm Thận Nguyên nói: “Không sao, kiếm tiền là hàng đầu mà.” “…” Vẻ mặt La Khải Trạch chợt ủ rũ, vươn tay xoa xoa đầu cậu. Biểu hiện của mình chắc chắn rất tệ hại! Thẩm Thận Nguyên nhìn mái tóc dài đến eo của mình, khóc không ra nước mắt. La Khải Trạch hỏi y tá, “Bao giờ thì có thể xuất viện được?” Y tá đáp: “Bệnh viện kiến nghị là nên để quan sát thêm hai ngày, nhưng nếu như La tiên sinh, La thái thái gấp, ngay lập tức có thể làm thủ tục xuất viện. La Khải Trạch nhìn Thẩm Thận Nguyên, dịu dàng hỏi: “Lâm Lâm thấy thế nào?” “Để quan sát thêm hai ngày đi, cho bảo đảm.” Thẩm Thận Nguyên vẫn chưa chuẩn bị tốt tâm lý hòa nhập vào cuộc sống của La Lâm Lâm. Hiện giờ điều hắn cần nhất là không gian độc lập và thời gian đủ để làm rõ ràng rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì! La Khải Trạch không phản đối, “Vậy ở lại viện thêm hai ngày nữa nhé, ngày kia bố đến đón con.” Sử Mạn Kỳ nắm lấy tay của Thẩm Thận Nguyên nói: “Mẹ và bố sẽ cùng đến.” Thẩm Thận Nguyên mỉm cười, một nụ cười chuyên nghiệp của ngôi sao. Sử Mạn Kỳ đầy vẻ ngạc nhiên nhìn về phía La Khải Trạch, muốn nói lại thôi. La Khải Trạch hồn nhiên không cảm thấy, dặn dò y tá một lúc lâu. Thẩm Thận Nguyên thấy Sử Mạn Kỳ thỉnh thoảng lại nhìn mình, cuối cùng chịu không nổi, mở miệng nói: “Tôi có thể đưa ra một yêu cầu không?” Trong mắt Sử Mạn Kỳ lóe lên một tia kinh ngạc, sau đó vui vẻ cười nói: “Tất nhiên là có thể, tiểu Lâm Lâm là cục cưng tâm can của mẹ, điều kiện gì mẹ cũng có thế đáp ứng.” “Tôi muốn có một chiếc laptop và một máy điện thoại.” La Khải Trạch nhạy bén quay đầu lại, “Lâm Lâm muốn gọi điện cho ai?” Thẩm Thận Nguyên trả lời ấp úng: “Bạn bè.” La Khải Trạch nói: “Ồ, là Kiều Anh Lãng phải không?” … Không, là Kiều Dĩ Hàng. Trước ánh mắt sáng tỏ của La Khải Trạch, Thẩm Thận Nguyên cực kỳ không có cốt khí, gật đầu. La Khải Trạch lấy điện thoại ra, bấm gọi một số điện thoại, nói với đối phương vài câu, rồi đưa cho cậu. Thẩm Thận Nguyên rầu rĩ nhận lấy điện thoại, liền nghe thấy đầu dây bên kia vang lên tiếng một đứa bé trai, “La Lâm Lâm phải không?” “… Đúng rồi.” “Cậu không sao chứ?” “Không sao.” “Bao giờ cậu đi học lại?” “Không biết.” “Ồ…” “…” Rõ ràng chủ đề nối chuyện chung giữa hai bạn nhỏ không có gì đáng kể, một khi những từ ngữ hay dùng đã hết, cuộc đối thoại liền rơi vào im lặng. Thẩm Thận Nguyên dù sao cũng là người lớn, đành phải gợi chuyện, “Dạo này cậu thế nào?” Mời các bạn đón đọc Đại Hồ Tiểu Muội của tác giả Tô Du Bính.
Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc
Editor: Snowflake HD + Du Thể loại: Cổ đại, sủng, giang hồ. Nguồn cv + raw: tangthuvien.vn và Vũ Linh Tình trạng: 48 chương. Trong giang hồ gần đây, những nhân vật phản diện mọc lên như cỏ dại nhiều không đếm xuể. Lê Tử xuất thân trong danh môn chính phái cảm thấy rất áp lực. Tuân lệnh sư môn nàng xuất sơn xuống núi diệt kẻ xấu nhưng lại bị ma đầu ma giáo nhìn trúng. Biết được chân tướng mồ hôi của Lê Tử không ngừng rơi xuống... Nhân vật chính: Lê Tử, Thủy Đông Lưu *** #REVIEW: NHÂN VẬT PHẢN DIỆN THẬT TUYỆT SẮC Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền Thể loại: Cổ đại, giang hồ, siêu hài, sủng, HE Tình trạng: Hoàn edit, 48 chương. Reviewer: Jas - fb/hoinhieuchu --- Đầu tiên phải nói, cái tựa đề này chính xác 100% thuộc dạng thấy là tự động cho qua, ai bảo nghe nó sặc mùi teenfic quá cơ, nhưng cũng may là thắng lại kịp vì lại tia thấy tên tác giả Nhất Mai Đồng Tiền này. Từ hồi đọc Nhà trọ hoa yêu và Gấu trúc đại nhân nhà ta thì như bị ưng cái kiểu ngoáy bút tưng tửng của bà í, thành ra cũng hứng thú với bộ này lắm. Rồi thì hầm bộ này trong hai ngày xong thấy thoả mãn thật, vì dạo gần đây đọc truyện nào cũng toàn drop dở thôi. Truyện được xây dựng trong bối cảnh giang hồ mà cá nhân mình thấy nó tựa tựa bối cảnh trong tiểu thuyết Kim Dung ấy. Truyện kể thời này có các đại môn phái Hoa Sơn, Hành Sơn, Nga Mi, Thiếu Lâm vân vân mây mây xưng là chính phái, mà đã là chính phái thì phải có tà phái thôi, và Ma giáo chính là cái ổ tội ác to bự của thiên hạ. Đại khái thì nó là như thế đấy, còn cụ thể thực hư ra sao đọc truyện sẽ rõ. Tuy là đề tài giang hồ nhưng dưới sự miêu tả của Nhất Mai Đồng Tiền thì nó không hề khô, giang hồ không phải gout của mình đâu, nhưng cách viết của tác giả vốn rất thoải mái nên những chuyện nhức đầu hay khô khan hoàn toàn không có nhé, chỉ toàn là mấy tình huống dở người thôi. Mà trong đó phải kể đến duyên nợ của cặp đôi Lê Tử và Thuỷ Đông Lưu, cùng với căn bệnh 'lạ' di truyền cùa bạn nam chính. Giang hồ không ai biết ma đầu Thuỷ Đông Lưu bị trúng ma độc từ nhỏ rồi thêm vào tẩu hoả nhập ma, với cái thân thể thuần dương của hắn, nên dẫn đến huyết án là mỗi lần vô tình 'tiếp xúc da thịt' với nam nhân là sẽ bị biến nhỏ lại thành một thằng nhóc (ha ha). Chuyện này thì có hay ho gì đâu nên tất nhiên là phải giấu. Xui rủi làm sao Tiểu Đông Lưu bị Nguyệt lão điểm mặt gọi tên, ban cho hắn kỳ ngộ với nàng Lê Tử vừa ngốc vừa lười, vừa ham tiền bản lĩnh lại không cao. Nhưng quan trọng là Lê Tử mang thân thể thuần âm, và rồi thì là âm dương điều hoà, chỉ cần bạn Tiểu Lưu hôn được bạn Lê sẽ trở lại được hình dáng cũ, hôn môi nhé, chỗ khác không tính (tác giả đúng là mẹ ruột haha). Thế là nhờ mối liên kết kỳ khôi này mà Thuỷ Đông Lưu và Lê Tử bắt cặp đồng hành xông pha giang hồ, từ chửi rủa mắng nhiếc đến yêu thương sến sụa trải qua không ít chuyện dở khóc dở cười. Một điểm mình thích ở truyện là nữ chính Lê Tử tuy không dưới ba lần gặp được kỳ ngộ, được truyền võ công cái thế, ôm được bí kíp, lên làm môn chủ cả một phái hùng mạnh, đến chức Võ lâm minh chủ cũng mém bị ép ngồi, nhưng từ đầu đến cuối truyện tính cách nàng vẫn rất phóng khoáng và lạc quan. Cuộc đời của cô nàng này phong phú sự kiện lắm các bạn ạ, nhân sinh quan cũng mới mẻ và độc đáo vô cùng. Còn về nam chính Thuỷ Đông Lưu, anh này thuộc dạng độc mồm kiểu mấy đứa nhóc tiểu học lòng thì thích người ta nhưng miệng thì vẫn cứ đả kích bôm bốp ấy. Vì căn quái bệnh kia mà bạn Lưu lúc nào cũng quấn cả người mình dưới n lớp vải để tránh tiếp xúc tối đa với các thể loại giống đực, cuối cùng đổi lấy tên gọi thương yêu được Lê Tử kêu từ đầu đến cuối truyện là "Thuỷ bánh chưng". Buồn cười nhất là lúc bị biến nhỏ, phải bỏ qua tự ái tiểu nam tử đi đến trước mặt người kia nhả ra mấy chữ "Ta muốn hôn ngươi một cái" moe chết mất mấy đoạn này ấy. ======== Đây là Thuỷ Đông Lưu version trai mặt lạnh mồm như có dao: Thủy Đông Lưu cười giễu cợt, “Bộ dáng bằng phẳng như ngươi, trước ngực với sau lưng cũng chả khác gì nhau, cùng lắm thì có nhiều hơn hai hạt nho khô, che chặt như vậy làm cái gì.” Thuỷ Đông Lưu version tiểu chính thái cầu được hôn “Ta muốn hôn ngươi một cái.” “Ta muốn hôn mặt.” “Cặn bã, ta muốn hôn thêm một cái.” “Ta muốn hôn môi… ở chỗ khác không có hiệu quả.” ======== 1001 chuyện lông gà vỏ tỏi của cặp đôi này, cùng với một tá nhân vật quần chúng nhưng tính cách cũng dở dở ương ương không kém đã làm nên một câu chuyện giang hồ vô cùng sống động. Tất nhiên đây không hẳn là thể loại yêu thích của tất cả mọi người, nhưng với mình thì bộ này là một trong những bộ đúng tinh thần cổ đại sủng hài và mình là mình ưng nó lắm. À còn về chất lượng edit, chừng 20 chương đầu edit không tệ nhưng đôi chỗ vẫn hơi gượng, sai chính tả và chưa mượt cho lắm, nhưng sau đó thì quá ổn luôn. Một vote nữa cho Nhất Mai Đồng Tiền nhá *** #Review NHÂN VẬT PHẢN DIỆN TUYỆT SẮC Tác giả: Nhất Mai Đồng Tiền Thể loại: Cổ đại, giang hồ, sủng, nam chính độc mồm - nữ chính bựa nhây, HE Độ dài: 48 chương Tình trạng: Hoàn edit *** Cảm giác của tớ lúc đọc truyện này khá là ngỡ ngàng, kiểu như ăn mặn quen rồi đột nhiên ăn chay, mà cái vị thanh đạm này rất là hợp ý, vừa lòng. Truyện bắt đầu vào một đêm không trăng, gió lớn, khi Lê Tử - một tiểu nhân vật không đáng nhắc tới của phái Hoa Sơn bị ép đi “đánh hội đồng” giáo chủ ma giáo - Thủy Đông Lưu. Trong cuộc hỗn chiến này, Lê Tử vốn chỉ ôm ấp cái tư tưởng xông lên cho đủ số, kết quả không cần quan tâm. Nào ngờ, nàng còn chưa kịp giúp kiếm, đã bị đám đồng môn xô đẩy, ngã dúi dụi về phía sau, vừa hay gặp được một “thằng nhóc mặt đồ trắng, vẻ mặt ngu ngốc, ngông cuồng, tự đại, hư hỏng đáng đánh đòn, khoảng chừng bảy tám tuổi”. Lấy tư tưởng của một nhân sĩ chính phái, Lê Tử vốn muốn mang “thằng nhóc” kia ra khỏi chỗ nguy hiển này. Chẳng ngờ, kế hoạch còn chưa kịp thực hiện đã bị tập kích, khiến nàng và thằng nhóc kia rơi vào tay Tà Nguyệt Cung. Lê Tử vốn cho rằng lần này xong đời rồi, may mắn thay lại có một vị soái ca “sư thúc” xuất hiện kịp lúc cứu nguy cho nàng, còn dạy nàng thủ pháp điểm huyệt độc nhất vô nhị. Lê Tử vui vẻ trở về Hoa Sơn, còn chưa kịp ăn mừng đã bị Hành Sơn phái chụp mũ phản đồ. Tất cả chỉ vì cái công phu điểm huyệt chết tiệt kia. Hóa ra, người dạy nàng cái tuyệt chiêu này chỉ là "HÀNG FAKE" . Để chứng minh trong sạch của bản thân, Lê Tử quyết định xuống núi, tìm cho bằng được cái tên nam nhân kỳ quái kia. Cứ ngỡ việc tìm kiếm sẽ rất khó khăn, nào ngờ mới xuống núi ba ngày, Lê Tử đã được tái ngộ người nàng muốn tìm kia. Hơn nữa, nàng còn bi thương phát hiện “soái ca sư thúc” fake này lại là giáo chủ ma giáo hàng AUTH giá thật . Vốn muốn tìm người đối chứng, lại phát hiện ra Hành Sơn phái có điểm mập mờ, vì thế, Lê Tử dưới sự dụ dỗ cùng áp bức của Thủy Đông Lưu quyết định tới Hành Sơn điều tra sự thật. Sự xuất hiện bí ẩn của “thằng nhóc ngu ngốc mặc áo trắng” cùng bí mật của Thủy Đông Lưu khiến hành trình của bọn họ trở nên càng hấp dẫn. Còn về phần hấp dẫn thế nào thì tớ cũng chưa rõ hết vì đọc tới đoạn này hay quá nhảy đi viết review luôn rồi *** Lê Tử vốn chỉ là một tiểu đồ đệ không đáng nhắc đến của phái Hoa Sơn. Nhân sinh của nàng chỉ duy nhất truy cầu được ăn ngon, ngủ kỹ. Nào ngờ chỉ vì một lần xô phải tên “tiểu tử ngốc mặc áo trắng” mà thay đổi. Lê Tử là một tiểu cô nương đáng yêu, tính tình đơn thuần lại rất biết quan tâm người khác. Mặc dù ngoài miệng có vẻ đanh đá, có thể nhây sẽ nhây, có thể lầy sẽ lầy, có chút ngốc, có chút sợ chết nhưng kỳ thực nội tâm ấm áp, gánh nặng “chính nghĩa” cũng thực sự lớn nha. Tớ không hiểu vì sao Lê Tử khiến tớ nhớ đến Ân Lê Đình trong "Dịch lộ lê hoa". Chẳng phải bởi hai nhân vật này đều liên quan đến Hoa Sơn, nhiều hơn là vì tính cách của bọn họ khiến tớ nhớ tới những đóa hoa lê: đơn giản, không phô trương lại có chút đơn thuần đến ngốc nghếch nhưng lại khiến người ta không thể không yêu. Thủy Đông Lưu vốn là Ma giáo con nhà nòi, tính tình tùy tiện, lại độc mồm. Giống như tựa truyện đã xì-poi, Thủy Đông Lưu là một nhân vật phản diện tuyệt sắc, đáng tiếc lúc nào hắn cũng thích quấn mình thật chặt để tùy thời đối phó với việc bị teo nhỏ lại. Bởi vì có kẻ muốn hãm hại, biết rõ Thủy Đông Lưu mù đường còn cố tình chỉ sai, khiến hắn ở lối ngoặt cuộc đời va phải cô nàng Lê Tử. Cô nàng kia tuy rằng miệng mồm đanh đá, lại ngốc đến không chịu được nhưng thường làm ra những cử chỉ quan tâm khiến hắn bất ngờ. Hơn nữa, Thủy Đông Lưu phát hiện ra, hình như hôn cô nàng kia có thể khiến hắn trở lại thành người nhớn, thế nên hắn quyết định, cùng Lê Tử tới Hành Sơn đòi lại công bằng. Tuy rằng Thủy Đông Lưu là giáo chủ ma giáo, nhưng lại khiến tớ có cảm giác (mặc dù so sánh có chút khập khiễng) như cậu học sinh bàn cuối, có chút tùy hứng, lại độc mồm độc miệng ra chiều “bad boy” nhưng không làm trái tim tớ cảm thấy lạnh giá, ngược lại còn có chút dễ thương Cách viết dí dỏm, hài hước trong từng câu chữ, hành văn mạch lạc, các tình tiết liên kết logic, các tình tiết chuyển biến nhanh chóng khiến tớ chết mê chết mệt, bỏ lại deadline xếp một hàng dài sau lưng để chạy đến bên “Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc” thì bạn đã đủ thấy độ fangirl của tớ rồi. “Nhân vật phản diện thật tuyệt sắc” đang vẫy chào bạn, vậy tại sao không nhào zô Review by #Gian_Thần - fb/ReviewNgonTinh0105 Bìa: #Lam Tần Mời các bạn đón đọc Nhân Vật Phản Diện Thật Tuyệt Sắc của tác giả Nhất Mai Đồng Tiễn.