Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chung Cực Lam Ấn

Văn án: Câu chuyện này cho chúng ta biết… một thằng nhóc củi mục chỉ biết ăn hại chơi bời bị người khác vứt bỏ, đã trở thành một chuyên gia lừa bịp không việc gì không biết như thế nào. Giới thiệu sơ lược: Công tử bột vô dụng cả ngày ăn chơi chờ chết Tô Khinh bị tình nhân vứt bỏ, chạy đến quán bar tự chuốc say túy lúy, sau đó vì tình một đêm với đội trưởng Hồ Bất Quy của “đội Quy Linh” thuộc chính phủ, mà bị tổ chức vũ trang phản chính phủ Utopia [*] bắt cóc. Cậu bị cải tạo thành “Khôi ấn” [**] phụ trợ cho “Lam ấn”, trải qua cuộc sống khổ sở và áp lực trong “Căn cứ Lam Ấn”. [* Utopia (không tưởng): là một lý thuyết xã hội được thể hiện dưới một thuật ngữ và được đưa ra bởi Thomas More trong tác phẩm cùng tên. Tác phẩm này mô tả một hòn đảo biệt lập và không tưởng ở vùng biển Đạo Tây Dương, trên hòn đảo này có một cuộc sống tách với thế giới mà tồn tại một xã hội mơ ước, một nơi không có tư hữu, không phân chia giai cấp, giàu, nghèo, ai cũng lao động và ai cũng có cuộc sống hạnh phúc.] [** Khôi ấn: Ấn xám] Tô Khinh thừa dịp Utopia nội chiến mà bỏ trốn được Hồ Bất Quy cứu, vất vả lắm mới lấy lại được tự do, lại phải quay về căn cứ làm nằm vùng để cứu người. Sau khi Tô Khinh học được cách đảm đương trách nhiệm, thức tỉnh bản thân, đối mặt nguy nan, đã bước lên con đường đấu trí đấu dũng với Utopia, đồng thời phát triển gian tình với anh sếp đàn ông năm tốt ~ === “Bầu trời vẫn âm u như cũ, sấm sét vẫn rền vang, Tô Khinh đứng lên, ánh mắt đảo qua vực sâu vạn trượng, cậu giật mình hiểu rõ con đường của chính mình___Hoặc là tự do, hoặc là chết.” *** Chuyện kể về một bạn thụ (quên tên rồi) bị bắt cóc và làm vật thí nghiệm cho một chiến dịch khá hoành tráng nhằm làm tăng sức mạnh của con người và quá trình bạn này gia nhập vào tổ công tác của bạn công, dần mạnh lên và tìm cách khiến chiến dịch đó thất bại. Khá giống phim siêu anh hùng. Thật sự thì tác phẩm này chỉ bình thường thôi, và nhiều khi lại chán tới mức mình suýt drop. Cũng có một cách mở đầu mới lạ, nhưng càng về sau càng đi vào lối mòn. Nhân vật khá nhạt nhòa, mình biết là mạnh mẽ đó nhưng lại không cảm nhận được. Khắc họa tính cách chưa thực sự thành công. Về việc trong truyện có một số tình tiết gây bất ngờ khi bóc trần sự thật về kẻ phản bội thì mình không thích. Ngay từ đầu mình đã không thích việc khiến đọc giả yêu quý một người, và cuối cùng thì đùng phát cho họ biết rằng họ tin sai người. Hơi nhảm nhưng mà tính mình vậy đấy. =.= *** Priest viết truyện thì, nói hài thì không hẳn là hài, nói bi lại chưa chắc là bi. Khi đọc dòng giới thiệu của Cẩm Sắt bảo là ấm áp, hài, có phần hơi ngược thì không hiểu sao tôi lại chả tin lắm lại nghĩ cái phần ngược nó chắc nhiều hơn, mà quả đúng như vậy. Cái đau trong ấy không phải quằn quại, không hẳn xé lòng mà chỉ như một cái dằm đâm vào trong thịt, ẩn ẩn đau không dứt. Thấy bứt rứt không nguôi nhưng chẳng thể làm gì được. Thế cục trong truyện bắt buộc mỗi nhân vật phải làm như thế khiến người đọc không thể ghét họ được. Chung quy, thời thế tạo anh hùng chứ anh hùng có làm nên thời thế bao giờ. Trong bốn truyện đã đọc của Priest thì tôi thích nhất Thiên Nhai Khách. Đó là truyện đầu tiên đưa tôi đến với Priest. Nhân vậy khiến tôi ấn tượng nhất là Ôn Khách Hành, sự đau thương, quá khứ thê thảm của anh được mô tả bâng quơ trong vài câu tưởng như đùa của mình. Quá đau thế nên không dám nhớ kỹ, lại không thể quên thế nên đành phải hóa nó thành những câu chuyện, lời nói sáo rỗng, để phần nào cố quên đi nỗi đau mà nó mang lại, nhưng vẫn nhớ mãi lý do khiến mình sông trên đờn này. Còn những nhân vật khác thì đều để lại ấn tượng trong lòng tôi, nhưng không biết phân chia thứ tự như thế nào. Mỗi người trong họ đều cho tôi những cung bậc cảm xúc khác nhau và tôi đều rất quý trong nó. Một khuyết điểm là nhiều khi tôi không thể hiểu được hết mớ huyền huyễn trong truyện, những cái truyền thuyết, đạo tông này nọ. Nhưng đó là do khác biệt văn hóa nên không hẳn là khuyết điểm. *** Trời đã vào cuối thu, nhiệt độ không khí cứ giảm rồi lại giảm. Tô Khinh bọc mình trong chiếc áo khoác gió xám đậm, giấu cái cằm nhòn nhọn trong cổ áo dựng cao, bước nhanh qua đường cái. Cậu là một thanh niên mới hai ba hai tư tuổi, dáng người thon dài, da dẻ trắng trẻo, đôi mắt một mí, mi thanh mục tú, tóc mềm tản mác rũ trên vành tai, bay tung theo từng cơn gió thổi, để lộ đôi khuyên tai màu đen như ẩn như hiện. Ngoại hình đẹp như vậy, cho dù có cúi đầu vội vã đi trên đường, cũng có thể khiến cho không ít em gái quay đầu ngắm nhìn. Quen biết Tô Khinh, có người nói cậu là đồ bỏ đi, có người lại gọi cậu là công tử bột, còn có kẻ bảo cậu ẻo lả giả đàn bà, ý kiến cực kì thống nhất, không có lấy nổi một lời hay ý đẹp, thế nhưng ngược lại chưa từng có ai kêu ngoại hình của cậu không đẹp. Đại khái ông trời xưa nay vẫn công bằng, cho con người cái này rồi, thì đương nhiên là không cho cái khác. Đến phiên Tô Khinh ấy à, chính là đức, trí, thể đều không phát triển, bao nhiêu cái hay cái đẹp trời sinh đắp hết cả lên mặt. Lý lịch trích chéo của cậu cũng vô cùng đơn giản, tốt nghiệp đại học hạng hai, không kiếm được nửa cắc tiền học bổng, không làm qua bất cứ việc gì có thể thiếp vàng, cũng chẳng biết học được ra cái thành quả gì, chung quy tốt xấu cũng ôm được cái văn bằng. Cậu không tìm được việc, trạng thái sinh hoạt trước mắt là được đàn ông bao nuôi___Ờ đấy, quên chưa nói, Tô Khinh là gay, đã xuất quỹ [1]. [1. Xuất quỹ: come out, công khai giới tính] Bởi vì chuyện này, ông bố nhà giàu mới phất nổi cơn tam bành đoạn tuyệt quan hệ cha con với cậu, thế là Tô Khinh rốt cuộc từ một cậu ấm ăn no nằm rỗi tiến hóa thành một thằng mặt trắng sống nhờ đàn ông bao dưỡng, trải qua những ngày tháng ăn chơi chờ chết. Nếu không phải Quách Cự Lâm đột nhiên gọi điện thoại hẹn ra ngoài ăn cơm, có khi Tô Khinh đã chết dí ở trong nhà. Quách Cự Lâm là người đàn ông của cậu, thanh niên tài tuấn, tự kinh doanh một công ty tài chính riêng, có vẻ rất thuận buồm xuôi gió. Hắn ta rất không tồi, có nhà có xe chưa có vợ, từ lúc chào đời tới giờ chỉ có một vết nhơ duy nhất, chính là nuôi không một tình nhân bình hoa não mọc đằng tóc như Tô Khinh đây. Chuyện này nói đến thì dài lắm, năm đó Quách Cự Lâm tình cờ gặp Tô Khinh ra ngoài làm bậy với một đám trẻ trâu chán đời ở KTV, vừa nhìn thấy một cái đã sửng sốt ngu người, thiếu chút nữa chói mù mắt chó, mức độ phân bố hoocmon chỉ trong nháy mắt rối loạn khác hẳn bình thường. Vì thế hắn bắt đầu ra tay với bạn học Tô Khinh, trình diễn đủ loại kỹ năng bao vây truy đuổi đánh chặn, hạ đủ các loại vốn liếng cắt thịt, rút nhân dân tệ như rút giấy ăn, điển hình của loại vung ngàn vàng mua một nụ cười. Tô Khinh thì sao? Cậu đảm nhiệm chức trách một thằng phá gia chi tử thời đại mới, ăn tiêu chơi gái cờ bạc không từ việc xấu nào, bản thân thấy thế cũng hay hay, cuối cùng nam nữ ăn tất, ai hiến ân cần cũng không cự tuyệt. Không dưng đâu lại được một tên tình thánh coi tiền như rác theo đuổi, cứ mở miệng ra là ca mấy lời kịch kiểu Romeo như thể rời khỏi mình là không sống được, sến chảy nước ngập Himalaya, chấn động đến trời rung đất giật, ấy thế là cậu lâng lâng sung sướng, đổ cái rầm trước hắn thật. Khi come out với người nhà, Tô Khinh cùng ông bố già náo loạn một trận long trời lở đất gà bay chó sủa. Bố cậu Tô Thừa Đức bỏ học từ nhỏ, ra biển kinh thương mấy chục năm, cũng coi như là nhân vật có uy tín danh dự. Không biết đời trước tạo nghiệt gì mà kiếp này sinh ra thằng con xui xẻo như thế, ông điên tiết đến mức hận không thể vác con dao phay ra giải quyết phéng cái tàn dư lịch sử của nợ này cho xong.   Mời các bạn đón đọc Chung Cực Lam Ấn của tác giả Priest.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cho Tôi Một Bát Cháo - Điệp Chi Linh
Cho Tôi Một Bát Cháo được tác giả Điệp Chi Linh viết với thể loại tiểu thuyết hiện đại, nhất công nhất thụ, võng du (chỉ có một chút về võng du, phần lớn đều viết về cuộc sống hiện thực)...Truyện xoay quanh về câu truyện mở đầu ở một trò chơi có tên là “Trong mộng giang hồ”.... Màn đầu: Tiểu mễ chúc — Long Hành Thiên Hạ Nam nhân ôn nhu như ngọc, đây là ấn tượng đầu tiên: Cậu là đại biểu cho người đàn ông tốt thời đại mới, công tác ở một công ty luật, cái gọi là một sai lầm để hận đến ngàn đời, danh từ thời xa xưa cho tới nay vẫn là vô cùng thực dụng. Màn thứ hai: Túy Thanh Phong + Hào Hoa Phong Nhã Tác phong hoàn toàn tương phản với cái tên, mỗi lời nói đều là những câu mắng chửi thô tục, đây là Văn Bân. . . Cậu ta vừa mở miệng chính là một tràng bão táp, thực khiến người ta khiếp sợ. Vẻ ngoài tuấn tú, miệng thì thô tục, nội tâm lại thực yếu ớt. Màn thứ ba: Hạ Phong + Thần Hỏa Mới bắt đầu thực sự không hiểu được hai người bắt đầu yêu nhau từ đâu, chậm rãi mới biết được, tình cảm của cả hai thực mâu thuẫn Kết quả của 3 cặp này sẽ đi đâu về đâu mời mọi người cùng đọc truyện nhé.  *** Lúc từ phiên toà đi ra, đã là buổi chiều rồi, mặt trời gay gắt trên đỉnh đầu tản ra hơi nóng bức bối, có thể bùng nổ bất cứ lúc nào.   Chu Châu đè huyệt thái dương, mặt đất như chao đảo, cảm giác có chút choáng váng.   Phiên toà thảm bại, nghĩa là nửa tháng chuẩn bị mất ăn mất ngủ của anh đã biến thành bọt nước, đã không thu được khoảng thu nhập kếch xù như dự tính, còn phải nhận lại sự xem thường hung tợn của đương sự, ngoài ra một đám đồng nghiệp cũng đang chờ trông thấy anh mà chê cười, châm chọc.   Được rồi, thua chính là thua   Nếu tên khốn đó không phải bằng hữu chủ nhiệm.   Anh cũng từng nghĩ tới chuyện đổi nơi công tác sang Thời Đại, nhưng luật sư bên đó đều danh tiếng nức trời, trong giới có tiếng ở sống không dễ, đặc biệt là Tiêu Phàm, Kì Quyên trong giới luật sư nổi tiếng bá vương và bà hoàng, ngẫm lại mỗi ngày phải theo chân bọn họ làm việc đã cảm thấy da đầu run lên.   Chỉ là ở sở sự vụ luật sư Duy Hoà mấy năm nay, cuộc sống cũng chẳng mấy dễ chịu, đồng sự ở mặt ngoài thì chung sống hòa bình, ngầm đấu đá nhau, đặc biệt chẳng hạn như trường hợp Chu Châu dẫn đầu chiến thắng phiên toà liên tục, lại thành đối tượng bị mọi người xa lánh. Bình thường là vẻ mặt tươi cười, “Chu luật sư anh thật lợi hại”, “quả nhiên là Chu luật sư mạnh mẽ của chúng ta” ba nịnh hót linh tinh, mà trong lòng lại thầm bảo “Thằng đó là tiểu nhân đắc chí”, “Nhìn thằng kia đắc ý tao thấy mắc ói” đủ loại chửi rủa.   Lần này cùng lắm cũng chỉ là thua một vụ kiện, mấy người đó cứ như núi lửa chết vỡ miệng, bùng nổ mãnh liệt   Thật sự không muốn ở lại cái nơi ngu ngốc này.   Sau khi kết thúc vụ án, Chu Châu một bên thu thập hành lý, một bên thuận tiện quăng đơn từ chức lên bàn chủ nhiệm văn phòng.   Sau khi tốt nghiệp lăn lộn ba năm ở đây, xử lý vô số vụ kiện, mỗi ngày mệt mỏi như trâu già cày ruộng, cuối cùng rơi vào kết cục thế này.   Cũng là vấn đề của chính anh, không nịnh hót vỗ mông ngựa, lại không làm trò giả dối, còn không thèm trưng khuôn mặt tươi cười, cũng có chút cậy tài khinh người, cho nên mới làm người khác có cảm giác ngạo mạn.   Ảo tượng tốt đẹp thời đại học, trong hiện thực lần lượt lần lượt tan biến. ... Mời các bạn đón đọc Cho Tôi Một Bát Cháo của tác giả Điệp Chi Linh.
Chúc Mừng Sinh Nhật - Điệp Chi Linh
Tầm Mộng giải tán làm các fan hâm mộ vô cùng đau lòng. Nhiều năm trôi qua, tại tuần diễn cả nước của Lưu Tầm, Dương Trần ngồi xem hắn biểu diễn. Tề Việt bị đuổi học, trong lúc quay phim Dư Phi lại ngoài ý muốn bị thương Rốt cuộc năm đó giải tán là vì nguyên nhân gì? Mà bốn người tình như thủ túc, tình yêu thâm sâu ngày xưa lại trở thành như vậy… *** Mùa hè năm 2008, buổi nhạc hội của hắn rốt cuộc cũng diễn ra tại thành phố của tôi.   Thành phố không lớn, chỉ có một quảng trường, lại dán đầy áp-phích buổi biểu diễn.   Tôi đứng dưới tấm áp-phích, nhìn khuôn mặt tươi cười rạng rỡ được phóng to của hắn, không biết có phải vì ánh mặt trời chói mắt quá hay chăng, đột nhiên thấy mắt mình nhoi nhói.   Về nhà rồi, tôi lại lấy cuốn danh bạ điện thoại trong ngăn bàn, bấm số gọi cho Dư Phi.   “Anh Dương Trần, anh tìm em có chuyện gì vậy?” Vừa nghe giọng nói của tôi, cậu ta liền nói một câu như vậy.   Lời nói khách khí làm tôi thấy khó chịu, cũng không tiện mở miệng, vì thế ôn tồn nói, “Không có gì, nhớ cậu, nên hỏi thăm cậu vậy mà.” Cậu ấy nói, “Vậy à.” Sau đó, yên lặng thật lâu.   Tôi đột nhiên cảm thấy mình thực dối trá.   Trước kia lúc còn bên cạnh cậu ấy, mặt đối mặt, gọi điện, nhắn tin, chuyện nhàm chán gì cũng làm, còn bây giờ chỉ khi có việc mới liên lạc.   Người vừa đi khỏi trà nguội lạnh, vốn chẳng sai.   Tôi ho một tiếng, sau đó bèn mượn cớ.   “Bạn của tôi muốn đi xem buổi biểu diễn của Lưu Tầm, có thể giúp tôi xoay một vé được không?”   Cậu ta yên lặng một chút. ... Mời các bạn đón đọc Chúc Mừng Sinh Nhật của tác giả Điệp Chi Linh.
Cái Giá Để Hồi Sinh - Dạ Đích
Thanh xuân của người khác là những ngày nắng hạ rực rỡ, hay những làn gió thu mát nhẹ thổi lá vàng rơi ngập sân trường. Còn thanh xuân của cậu lại là một chiều đông ảm đạm, bước về nhà với ô cửa không sáng đèn, vì chính cha mẹ ruột đã bỏ đi không chút tiếc thương đứa con trai mới vừa mười sáu. Sống không ai hay, chết không ai biết, không siêu thoát, chẳng cam tâm. Nếu tuổi trẻ có thể hai lần thắm lại, nếu ngọn nến sinh mệnh lại được thắp lên, mọi đại giá trên đời Tô Nham đều nguyện trả. Có ân phải đền, có oán phải báo. Vậy còn, tình yêu khắc cốt ghi tâm của cả một kiếp người, khi gặp lại liệu duyên còn nối? *** Thành phố D khu nam, vào lúc giữa trưa, mưa to tầm tả, sấm sét vang trời. Nhà xưởng bỏ hoang, trong dây cảnh giới, một đám cảnh sát đang dầm mưa làm việc. “Người chết nam, tuổi trên dưới hai mươi, xem quần áo hẳn là sinh viên. Phán đoán ban đầu, thời gian tử vong khoảng mười lăm ngày trước, nguyên nhân tử vong là do ngực bị đâm ba nhát dao.” Pháp y nghiêm túc nói ra phán đoán ban đầu, nhân viên cảnh sát mặt trấn vây quanh thi thể chụp ảnh, tìm kiếm dấu vết để lại. Thi thể vặn vẹo nằm ngửa, mắt mở to như chuông đồng không nhắm lại, ruồi muỗi vo ve bâu quanh y, tham lam hưởng thụ thi thể nọ, thật lâu không chịu bay đi. “……Tin tức hôm nay, thi thể nam phát hiện mười ngày trước tại nhà xưởng bỏ hoang đã được xác định danh tính, người bị hại là nam, Tô Nham, hai mươi hai tuổi, tốt nghiệp đại học D …… Thi thể tạm thời không có người nhận……” Tô Nham chết trong mùa hè tốt nghiệp đại học oi bức nọ. Ruồi bọ bâu đầy thi thể, ai cũng không nhớ rõ y. Người chết như đèn tắt, yêu cũng được hận cũng được, không cách nào bận lòng. Nếu như nhân sinh có thể lặp lại. ... Mời các bạn đón đọc Cái Giá Để Hồi Sinh của các tác giả Dạ Đích.
Bất Khả Kháng Lực - Lam Lâm
Lớn lên trong cô nhi viện, suốt thời thơ ấu ấy Thư Niệm vẫn hằng mong mình được như cô công chúa được chàng hoàng tử đến giải thoát cho mình. Hoàng tử không đến, nhưng "cậu chủ" thì có. Cậu chủ tính tình quái thai khó chiều và cực kì gàn dở. Cậu chủ Tạ Viêm đó kiên định, rất kiên định nghĩ rằng đời này mình không thích đàn ông. Hết lần này đến lần khác, hắn hữu ý rồi vô tình đẩy luôn Thư Niệm, phương thuốc bình ổn cho tâm hồn dần rời xa mình. Cuộc cút bắt kẻ chạy người đuổi, chung quy vì 1 chữ tình. Yêu và muốn được yêu, chấp nhận và được chấp nhận, liệu đến khi nào họ mới thực sự thẳng thắn mở lòng với nhau? Tình yêu của hai người đến khi nào hòa chung một lối? *** Thư Niệm nhớ mãi cảnh tượng lần đầu tiên cậu gặp Tạ Viêm. Đó là một ngày nắng đẹp. Cậu đang ngồi xổm trong một góc vườn, giở một cuốn truyện tranh vốn đã hơi cũ ra đọc. Thư Niệm kì thực đã xem qua rất nhiều lần, hình ảnh và nội dung trong từng trang giấy chỉ cần nhắm mắt lại cũng có thể hiển hiện rõ nét trong đầu, hiệu ứng lập thể (3D ý) rất chân thật. Nhưng cậu vẫn háo hức xem lại, có lẽ bởi vì đây là cuốn truyện duy nhất cậu có. Cũng như những cô bé trong trại mồ côi, cậu thích nhất chàng hoàng tử trong truyện. Chàng ta cưỡi trên lưng một chú ngựa trắng cao cao, khuôn mặt anh tuấn mà trang phục thì đẹp mắt, lại mang theo thanh kiếm oai phong lẫm liệt, chỉ thoáng chốc thôi đã đánh bại con rồng lớn, giải cứu nàng công chúa khỏi tòa lâu đài. Trang đó Thư Niệm đã xem đi xem lại mãi, hâm mộ vô cùng. Cậu cũng muốn được như nàng công chúa, tựa như được viết trong hồi kết truyện, “Từ đấy về sau sống một cuộc đời hạnh phúc.” Thư Niệm năm đó đã mười hai tuổi, nhưng có nhìn thế nào đi nữa cũng giống một đứa bé chưa lên mười. Gầy yếu đến mức ngay cả đứng cũng muốn không vững. Nơi cậu lớn lên, được gọi là “Viện phúc lợi Hạnh Phúc”. Dù tất cả mọi cô nhi viện trên đời này đều chẳng thành thật tự nhận là “cô nhi viện”, nhưng lẽ ra người ta cũng không nên gán cho nó cái tên hoàn toàn chẳng hợp tình hợp cảnh tí xíu nào… Nào là “Hạnh Phúc”, “Hồng Tâm” (tim hồng ý, ọe), “Thiên Sứ”, “Nhân Ái”… Đâu cũng như đâu! Tiếc thay, mãi tận bây giờ Thư Niệm vẫn chưa hiểu ý nghĩa từ “hạnh phúc” này là như thế nào. Tất nhiên, nói ra thì niềm vui không hẳn là không có. Chẳng hạn khi có phóng viên tới phỏng vấn được diện tạm bộ cánh mới, đêm Noel sẽ được hơn mọi ngày một miếng thịt lợn hun khói, lại còn… hình như là không còn gì nữa. ... Mời các bạn đón đọc Bất Khả Kháng Lực của tác giả Lam Lâm.