Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đông Phong Ác

Giới thiệu: Mộ Dung Lệ sống ở Hầu Ngọc quan ba tháng thì đã đưa thư nhà tất cả là bảy lần. Khi trước không hề như vậy, thế mà bây giờ hắn lại tìm riêng một người đưa thư, cứ đến hẹn lại một lá, chưa từng chậm trễ một ngày làm cho Hương Hương rất phiền lòng. Quách Điền và Quách Trần Thị mỗi lần như vậy đều dở khóc dở cười. Khi con gái Quách Dương hỏi: “Nhị tỷ con đâu rồi?” thì cả hai vợ chồng đều nói: "Đang làm bài tập về nhà..." Hương Hương vốn không có bao nhiêu chữ nhưng bỗng nhiên con người kia lại bắt nàng mỗi phong thư đáp lại đều phải đủ năm trăm chữ khiến nàng thật bất đắc dĩ. Cuối cùng những lá thư sau, Mộ Dung Lệ không còn chép thơ nữa mà kể về những chuyện nhàn tản nơi biên quan, đương nhiên là không hề tiết lộ quân tình.   Hương Hương nghĩ rằng, chắc chắn những điều mà Mộ Dung Lệ nói là giả vì cô cả đời tuân thủ nữ tắc chưa đến những nơi biên quan, muốn đi ngắm cảnh một chút cũng không được. Giống như hùng ưng, cô cũng có những tiếc nuối ở trong lòng. Hưởng ứng phong trào poll, tớ review bộ này, ai đọc thấy hay vào like cho truyện vào chung kết đi nhóa (đề cử ở trong comment bạn Lan SG đoạn cuối cuối ý. Đông Phong Ác – Nhất Độ Quân Hoa: cổ đại, ngược trước sủng sau, hài bi (mà tớ thấy hài nhiều hơn), edit hoàn, truyện có mỹ thực. Nội dung chính: Loạn lạc, nữ chính thôn nữ được cứu về khỏi bị giặc hiếp và được dâng lên cho nam chính làm thiếp một cách không tình nguyện. Sau đó là quá trình ngược trước sủng sau. Nữ chính từ thiếp lên làm chính phi. Nói chung nếu tóm tắt nội dung thì máu chó một nùi, máu chó tung trời. Nhưng đừng để bị đánh lừa, đây không phải câu chuyện máu chó mà sâu sắc hơn thế nhiều. Nhận xét Logic truyện này không được bình thường lắm. Nữ chính nhà nghèo 16 tuổi, thấp kém nhưng không lên gân lên cốt gì cả, sống đúng tuổi, đúng hoàn cảnh, đúng thân phận, vì hoàn cảnh mà gần như bị buộc phải gả làm thiếp cho nam chính. Chị nữ chính tính hay, khôn ra phết, con nhà nghèo, thân phận kém nhưng sống biết điều, khôn khéo, cũng ko lụy nam chính, tuy ban đầu có chút mơ mộng nhưng sau đó nhanh chóng nhận mệnh, không yêu nam chính, cần cúi đầu thì cúi đầu nhưng lúc mạnh mẽ thì vô cùng kiên cường. Lúc cần bảo vệ bản thân thì biết tự vệ, sống lưu lạc vẫn có thể lao động tự nuôi thân, thậm chí là lúc lạc trong rừng còn biết tự chăm lo, sinh con nuôi con và trà trộng giữa kẻ thù để không gây chú ý, đến khi cần cũng biết tỉnh táo hạ độc kẻ thù để thoát thân. Đoạn sau nam chính muốn nữ chính quay về, hỏi chị ta sai ở đâu để ta sửa, chị kể lại rành mạch các loại lỗi lầm, ghi thù ra phết. Nói chung, đoạn đầu về thân phận nữ chính hơi buồn vì nữ 9 thân phận thấp kém. Nam 9 vừa EQ thấp, vừa coi thường chị có điều không ngược đãi nhé. Sau này nữ 9 an phận, không vọng tưởng gì, cũng không yêu nam 9, ko kiểu khụy lụy vì tình mà khôn khéo sống, lấy lòng để 2 mẹ con có cuộc sống êm ả. Nữ chính đặc biệt tỉnh, thức thời, không lụy tình, là thôn cô nhưng sống khéo léo, biết buông biết bỏ, sức sống dẻo dai, tuy chân yếu tay mềm nhưng luôn biết tự bảo vệ, tự xoay sở, không làm ai phiền cả. Có thể nói là kiểu ngoài mềm trong cứng, xếp vào nữ cường. Đến cuối truyện thì uốn nắn nam chính đâu vào đấy. Nam chính ban đầu bị ném đá ghê lắm nhưng mà tớ đọc thì thấy rất bình thường, nhân vật này sống cũng đúng tuổi, đúng thân phận, đúng thời thế, đúng hoàn cảnh, đúng với bản chất, thậm chí còn có phần thẳng thắn, không quanh co, mưu mẹo, đường đường chính chính, khá là quân tử. Chỉ cái tội EQ thấp, rất thấp, thấp thảm hại, phong cách vai u thịt bắp, chuyện tình cảm thì thô hơn ngói. Như đã nói, nam nữ chính là vợ chồng nhưng không phải yêu nhau ngay từ đầu, nam chính EQ thấp, đầu đất nên đoạn đầu làm ra nhiều tình huống ngược nữ chính (mà độc giả đọc dễ lầm tưởng là truyện ngược cổ điển.. Anh này kiểu nam tử cổ đại điển hình, tướng quân không biết thương hoa tiếc ngọc, không biết yêu, nữ chính là thiếp thân phận thấp kém bị coi như vật nuôi cho ăn ngon mặc đẹp là tốt rồi. Anh này siêu vô tâm, cũng coi thường nữ chính nhưng không đánh đập, không làm trò mèo, loằng ngoằng nữ phụ ngược tâm nữ chính hay lợi dụng, không ngược đãi nữ chính như truyện Phế Hậu hay mấy truyện ngược não tàn. Đọc lại buồn cười, anh này ghen cũng buồn cười, đoạn cưới chính phi cũng buồn cười, vì anh tiếng xấu quá nên người ta lừa anh lấy thứ nữ 12 tuổi của 1 lão thần. Con bé đó sợ anh như quỷ, bám nữ chính như bám mẹ, nhiều tình huống cười đau cả mề. Đọc thấy nam 9 suy nghĩ cũng đơn giản, sủng nữ chính phết, mà dần dà càng ngày càng có mong ước xây dựng một gia đình chỉ có cha mẹ con cái sum vầy với nữ 9. Nam chính trước khi có nữ chính thì có duy nhất 1 người thiếp, người thiếp đó chết thì anh cũng chả léng phéng gì cho đến khi nạp nữ 9 làm thiếp. Tuy là thiếp nhưng trong phủ cũng chỉ có duy nhất nữ 9, từ lúc lấy nhau là sạch sẽ đến hết truyện nhé. Đến cuối anh cũng đưa chị lên làm vương phi. Nam nữ chính cũng không bập cái yêu nhau, nói rằng cả 2 chấp nhận nhau thì đúng hơn. Truyện vừa bi vừa hài, đoạn nào bi đọc thương rớt nước mắt, đoạn nào hài đọc cười lăn lộn không nhặt được mồm. Truyện không dài, đọc vừa phải, hơn 80 chương nhưng 1 chương ngắn ý mà. Giọng văn lại hay, ngấm. Truyện này cũng không kiểu hội chứng Stockholm, nữ chính não tàn đi yêu tha thiết cái đứa bạc đãi mình hay là kiểu nam chính ngựa đực, chịch em xong lại mê em ko dứt ra được. Nam nữ chính yêu nhau là mưa dầm thấm lâu, từ từ cảm hóa, nam 9 thật ra suy nghĩ đơn giản, không quan tâm cảm nhận người khác nhưng anh này thích là thích cái ôn nhu điềm đạm của nữ chính, là cảm giác bình yên có 1 mái nhà, có vợ có con. Đời anh này là mưa gió máu tanh sa trường, giết chóc, không tình thân, cha mẹ anh em đâm sau lưng. Nữ chính đến gần cuối truyện mới dần yêu nhé, chị giống chim sợ cành cong, không tin tưởng nam chính, đến cuối cùng nữ chính nhận định vợ chồng ở với nhau 3 năm, không thể nói là không có chút nào tình cảm, nam chính thực ra cũng đem lại cảm giác dựa dẫm che chở, đây là chồng mình. Cảm giác giống mấy truyện điền văn mà nam nữ chính lấy nhau không phải vì yêu. *** Review Quỳnh Văn: Hic, lần đầu tiên review truyện của “mẹ kế” Nhất Độ Quân Hoa. Kể từ khi đọc xong “Phế Hậu Tướng Quân” thì mình cứ thấy tác giả này là chạy mất dép, vì ấn tượng anh main tra nam và SE thôi. Nay tình cờ đọc được đề cử, giang hồ cũng khen nhiều, mình tìm đọc review một chút và quyết định lọt hố. Quả nhiên không thất vọng. Đông Phong Ác kể về đời sau của Hoàng Đế Mộ Dung trong truyện Phế Hậu Tướng Quân, Yến Vương sinh được 6 người con trai, trong đó nam chính của chúng ta là Tốn Vương gia Mộ Dung Lệ. Mới đầu nghe tên mình tưởng tác giả sẽ miêu tả anh này đẹp yêu nghiệt hại nước hại dân gì đó, ai ngờ sau khi đọc được vài chương truyện thấy cái tên đúng thật – nghe tên ảnh là muốn khóc rồi :))) Câu chuyện là con đường được thuần hóa thành thê nô của nam chính. Ảnh là nam chính thô lỗ cục cằn nhất mà mình từng đọc, thế mà không phải ảnh thô lỗ theo kiểu máu chó, mà theo kiểu hài hài không chịu được :)). Ảnh không thèm mở miệng nhiều, nhưng cứ mở miệng ra là chửi, nhẹ nhàng được vài câu là lại chửi, nữ chính không ít lần ăn chửi “tiện nhân”, “hỗn trướng” (khốn nạn) rồi. Về sau ảnh bỏ từ “tiện nhân”, vì cho rằng chửi nữ nhân nhà mình là “tiện” thì không hay lắm, nhưng vẫn luôn mồm “khốn nạn” không bỏ được, vì sau này bị chị nữ chính cho ăn hành không ít :)) Ảnh phải nói là hung hăng lắm, lì như trâu, ra trận đao thương không là cái đinh gỉ, động một cái là phạt, mà toàn trăm cú trở lên. Cơ mà ảnh không dám động đến nữ chính, vì ảnh cho rằng nam nhân không đánh nữ nhân của mình (Good!). Ngày xưa chỉ đạp một chị một cú nhè nhẹ do hiểu lầm chị thông gian với anh khác mà thấy chị hộc máu nên từ đó không dám nữa :)) Nam chính không hiểu chuyện tình yêu lắm, dù ngày trước có một ái thiếp là Lam Dụ. Khi ăn cơm thì ăn như lũ quét, chị nữ chính chưa kịp ăn xong đã bị xách đi :)) Khi có con thì cũng không biết làm cách nào làm cha, được một dịp ẵm nó thì liền bỏ quên nó ở nhà người khác, được chị nữ chính ghi thù :)) Tóm lại câu chuyện cứ diễn ra thế này: Nam chính chửi chửi, giận muốn nổ phổi, rồi lại chửi chửi. Nữ chính nghe chửi, khóc rấm rứt, rồi lại nghe chửi, khóc rấm rứt. Ấy thế mà nó không chán, lại còn hài không chịu được :)) Nói đến nữ chính Hương Hương, cô nàng là nữ chính được miêu tả tâm lí theo hướng “có lý” nhất trong những truyện mình đọc cùng thể loại. Hương Hương là con gái của dân lành, tự dưng bị thổ phỉ bắt đi, sau được quân của Mộ Dung Lệ cứu, rồi tự dưng lại phải làm thiếp cho anh vương gia thô lỗ cục cằn. Sống chung với một người thô lỗ, động cái là chửi, giết người (địch) như ngóe, bỏ rơi mình để cứu người khác mà yêu được mới là lạ.   …   Hương Hương ban đầu với Mộ Dung Lệ chỉ có sợ thôi, sống chung lâu dần đến khi có con gái nàng cũng chưa yêu hắn được, vì nàng chỉ là thiếp, là nô tì. Đối với sự quan tâm lâu lâu mới có được của Mộ Dung Lệ, Hương Hương không phải là không cảm động, nhưng hắn lần lượt lần này đến lần khác lại làm cho nàng thất vọng, vậy nên nàng không dám, cũng không thể yêu nổi. Hương Hương rung động với người khác, đó Hàn Tục, một trong những phó tướng của Mộ Dung Lệ. Đó là người đã không quản sống chết cứu nàng khi nàng bị Mộ Dung Lệ bỏ rơi ở rừng sâu nước thẳm. Hai người trải qua một đoạn tình cảm lóe sáng trong chốc lát rồi phải vụt tắt trong mấy ngày Hàn Tục cứu nàng rồi đưa nàng về bên Mộ Dung Lệ. Hương Hương biết mình không nên có tình cảm với Hàn Tục khi bản thân đã có con gái với Mộ Dung Lệ, nàng chỉ để ở trong lòng thôi, vì bản thân mình rất rõ đoạn tình cảm này sẽ không có kết quả. Nói về Hàn Tục, nhân vật này chiếm rất nhiều cảm tình của mình. Hàn Tục xuất thân nghèo hèn, được Mộ Dung Lệ thu lưu, bọn họ cùng vào sinh ra tử hơn mười năm trời. Nếu muốn Hàn Tục chết thay cho Mộ Dung Lệ, chắc chắn anh cũng không hề do dự mà đồng ý, thế nhưng trời xui đất khiến Hàn Tục lại yêu người con gái của anh em mình. Tình yêu của Hàn Tục cũng chỉ thầm kín, chỉ muốn được bảo vệ nàng, để nàng được an toàn, được hạnh phúc cùng Mộ Dung Lệ. Chỉ tiếc, gặp đúng người, nhưng sai thời điểm. Lại nói về Mộ Dung Lệ, cái cách mà nam chính xử lý khi phát hiện thiếp và huynh đệ của mình yêu nhau quả thật làm mình rất khâm phục. Nếu như Hàn Tục sẵn sàng chết vì Mộ Dung Lệ thì hắn cũng sẵn sàng đưa thân bảo vệ Hàn Tục khi gặp nguy hiểm, và có cho bao nhiêu lần lựa chọn, Mộ Dung Lệ chưa bao giờ có ý nghĩ là sẽ không làm như vậy cả. Chính điều này, hay phải nói là cách làm người, cách đối xử của Mộ Dung Lệ với anh em, đồng đội đã khiến Hàn Tục không bao giờ có thể “yêu” Hương Hương được nữa. . Đoạn sau của câu chuyện được đẩy lên cao trào khi ái thiếp Lam Dụ của Mộ Dung Lệ trở về. Chín năm trước Lam Dụ xả thân vì Mộ Dung Lệ, dùng kế mỹ nhân để giúp hắn cầm cự nơi chiến trường, hắn cảm động, hứa với nàng vị trí Vương phi. Thế nhưng Lam Dụ không cần, sau khi chiến thắng, nàng gieo mình tự vẫn. Kể từ đó, Mộ Dung Lệ sống đơn độc cho đến khi Hương Hương xuất hiện. Lam Dụ trở về, Mộ Dung Lệ vẫn lựa chọn sai lầm, đẩy Hương Hương như con ốc sên vừa mới ngốc đầu ra khỏi vỏ thụt đầu lại, không dám ra nữa. Hương Hương bỏ đi, Mộ Dung Lệ dần hiểu Hương Hương quan trọng với mình như thế nào. Hắn rốt ruộc cũng tìm lại được nàng, nhưng nàng không muốn trở về cùng hắn nữa. “Vương gia không đọc thư nhà thiếp gởi. Vương gia ra ngoài, bỏ tiểu Huyên Huyên ở phủ Chu Thái Úy, quên mang con về. Vương gia vứt nô tì lại Cổ Đạo Tân Kế, Vương phi quan trọng hơn nô tì. Vương gia không săn sóc, không chờ nô tì cơm nước xong đã chạy đi. Vương gia mang mẹ con Lam trắc phi trở về, ôm Kha thiếu gia vào cửa, không ôm Huyên Huyên, coi trọng Kha thiếu gia hơn Huyên Huyên. Vương gia hứa hẹn với Lam trắc phi, nói đời này chỉ yêu một mình nàng ấy. Lam trắc phi quan trọng hơn nô tì. Lam Trắc phi bảo Vương gia thả thiếp, Vương gia liền đuổi ta ra ngoài phủ. Bởi vậy Vương gia đã hiểu chưa, kì thực ta đối với Vương gia, không hề quan trọng.” (Trích bản dịch của bạn Hàn Nguyệt, Mít Vũ, Olivia, Tàn Tâm thuộc thuvienngontinh.com”   Hương Hương oán Mộ Dung Lệ vô tâm, nhưng hắn cũng có lý do riêng của mình. Hắn không đọc thư nhà, nhưng khi hắn biết lỗi, hắn đã đọc từng lá từng lá trong sự ân hận muộn màng. Hắn vô tâm với con, thế nên hắn sẽ học cách làm cha, quan tâm đến con hơn nữa. Hắn vứt bỏ nàng, lựa chọn người khác cũng vì suy tính đến sự sống sót của nàng. Nhưng hắn hứa, từ nay sẽ không bỏ lại nàng nữa. Hắn chọn Lam Dụ, nhưng hắn chưa từng nghĩ sẽ bỏ rơi nàng. Nàng không muốn làm thiếp, cả đời này hắn xin chỉ có nàng mà thôi. … Đọc cả bộ truyện, dù không có câu chữ thể hiện rõ ràng nhưng thật ra không khó để bạn nhận ra tình yêu của Mộ Dung Lệ và Hương Hương. Đó là tình cảm nhiều phần trách nhiệm hơn, được gắn kết bởi con cái, qua nhiều năm tháng chăm sóc, thấu hiểu nhau mà thành. Review dài quá rồi, nên mình xin kết lại bằng trích dẫn mình thích nhất trong truyện: Nếu như có kiếp sau, nàng vẫn là một nữ nhân, nguyện lấy cành mận gai làm trâm cài tóc, mặc áo vải thô, sống cảnh nghèo hèn bần tiện chứ quyết không làm thiếp cho người nữa. Mời các bạn đón đọc Đông Phong Ác của tác giả Nhất Độ Quân Hoa.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Lạc Vương Phi - Mạn Diệu Du Li
Lạc Mộng Khê: Trưởng nữ của tướng phủ, nhưng là do tiểu thiếp sinh ra.       Nhát gan nhu nhược, diện mạo xấu như quỷ, không tài không đức.       Tin đồn nàng có tướng sát, khắc tử khắc phu.       Muốn bay lên cành cao làm Vương phi, dẫn đến bị người trong thiên hạ chế giễu!       Trong lòng phiền muộn té xuống sông không may bị mất mạng. ♦ ♦ ♦       Lạc Mộng Khê: Đặc công ở hiện đại, thân thủ siêu phàm, phúc hắc lạnh lùng.       Trong lúc chấp hành nhiệm vụ cuối cùng bị bạn trai phản bội, xuyên qua dị thế. ***       Mở mắt, hàn quang thoáng hiện, đặc công hiện đạikinh diễm sống lại. Khóe miệng vẽ ra ý cười nghiền ngẫm. Đáy mắt lóng lánh không hề nhu nhược và sợ hãi, mà là nồng đậm khinh thường và trào phúng.       Đối mặt với âm mưu quỷ kế liên tiếp kéo đến, hục hặc với nhau, vu oan hãm hại, nàng thong dong ứng đối. Trong nháy mắt tìm ra sơ hở, dấy lên từng đợt sóng to gió lớn.       Bày mưu tính kế, mưu kế ký lạ vô cùng khiến cho đối thủ không kịp ứng phó mà chật vật chạy trốn.       Toàn thân phát ra hào quang chói mắt, giống như thoát thai hoán cốt, mê hoặc ánh mắt mọi người…… *** “Người nào lớn mật như vậy, dám xông vào Phủ Thừa tướng!” Cùng với tiếng gầm lên giận dữ, Lạc Hoài Văn mang theo Lôi Đình, Lôi Minh đi nhanh đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. “Lạc Thừa tướng!” Nhạc Địch hơi hơi cui người. “Nguyên lai là Nhạc quản gia cùng Tứ Hoàng tử, không biết hôm nay hai vị đến Tướng phủ là có chuyện gì?” Còn mang theo nhiều thị vệ như vậy, làm Tướng phủ nháo đến gà bay chó sủa, đến tột cùng là muốn thế nào. “Là như vầy, Vương phi bị người thiết kế hãm hại, rơi xuống vách núi đên, khi Vương gia cùng đám người ty chức tìm được Vương phi, Vương phi đã là một xác hai mạng, thân thể bị sơi hoang cắn nát, hoàn toàn biến dạng.” Nhạc Địch cầm vật trong tay đưa đến trước mặt Lạc Hoài Văn: “Đây là khuyên tai phát hiện trong tay Vương phi, là của Lạc thải Vân tiểu thư, vì vậy, Vương gia lệnh ty chức đến chứng thực.” “Mộng Khê đã chết, một xác hai mạng?” Mặt Lạc Hoài Văn đầy khiếp sợ. Ta không có nghe lầm chứ? “Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, Vương gia đang rất thương tâm, đang trông chừng thi thể của Vương phi cho nên không thể đến phủ Thừa tướng tra hỏi Tứ tiểu thư.” Nhạc Địch vừa dứt lời, cảm thấy trước mặt có một trận cuồng phong nổi lên, Lạc Hoài Văn đã đến trước mặt Lạc thải Vân, đem Lạc thải Vân bên dưới bàn kéo ra: “Thải Vân, Mộng Khê có phải ngươi hại chết hay không?” “không phải, không phải...... Chuyện không liên quan đến ta...” Lạc thải Vân vội vàng phủ nhận, đáy mắt đầy hoảng sợ. “Ngươi biết là ai giết Mộng Khê hay không?” Lạc Hoài Văn bắt được sơ hở trong lời nói của Lạc thải Vân. “không biết, không biết.... ta không nhìn thấy Đại tỷ bị đem đi cho sói ăn...... cái gì ta cũng chưa nhìn thây, thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy.... Đại nương không cần a, không cần.....” Đại nương? Chẳng phải chính là Đại phu nhân Vân Bích Lạc sao? Bà ta còn trốn ở Kinh thành, là bà ta hại chết Lạc Mộng Khê, “Mộng Khê bị đem đi cho sói ăn?” “Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, khi Vương gia cùng ty chức tìm được Vương phi ở dưới vách núi đen, thân thể của người đã bị sói ăn nhiều lắm......” “Cho dù nàng ta không giết Mộng Khê tỷ tỷ thì nàng ta cũng là kẻ đồng lõa, Mộng Khê tỷ tỷ chết, đều có liên quan đến nàng ta, nếu không làm sao trong tay Mộng Khê tỷ tỷ lại có khuyên tai của nàng ta!” Thanh Nguyệt không chịu buông tha, “Mau khai thật ra, bằng không ta giết ngươi!” ... Mời các bạn đón đọc Lạc Vương Phi của tác giả Mạn Diệu Du Li.
Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi - Mê Loạn Giang Sơn
Không phải nàng tán gẫu quá cao hứng một chút sao? Vậy mà trừ tiền thưởng một tháng của nàng rồi hả? Không phải nàng giả vờ đáng yêu một chút sao? Lại thiếu chút nữa bị biến thành Tiểu Tam? Không phải nàng mắng ông trời quá hăng một chút sao? Tự nhiên bắt nàng xuyên không! Xuyên không cũng không có gì đặc biệt, nhưng mà vì sao nàng xuyên qua liền xuất giá? Lại gả cho Vương gia trong truyền thuyết hận nàng đến nghiến răng nghiến lợi, giết người không chớp mắt? Trong Vương phủ, Vương gia hận nàng thấu xương; trắc phi hãm hại nàng không ngừng; tiểu thiếp bịt mũi diễu cợt nàng; đặc biệt ngay cả hạ nhân cũng dám khi dễ nàng! "Chết tiệt, lão tử không dễ chịu, các ngươi ai cũng đừng nghĩ sẽ được dễ chịu! *** "Nhanh lên một chút. . . . . . nhanh lên một chút. . . . . . Nước nóng, ai da, nhanh lên một chút. . . . . ." Giọng nói bà mụ truyền ra từ bên trong nhà. "A. . . . . . a. . . . . . Đau quá, a. . . . . ." Vũ Văn Tiểu Tam thét chói tai một tiếng lại một tiếng. "Tiểu thư, người kiên nhẫn một chút, kiên nhẫn một chút, lập tức xong ngay mà!" Tiểu Nguyệt chảy nước mắt ở một bên khuyên giải, cũng gấp đến độ không biết làm gì cho phải. Nàng còn nhớ rõ lần trước lúc tiểu thư sinh tiểu thế tử và tiểu công tử, có vương gia ở bên cạnh. Nhưng lần này tiểu thư sắp sinh, vương gia lại sắp kết hôn với người khác, đây thật là. . . . . . aizz! Hai đứa bé Hiên Viên Lạc Thần và Hiên Viên Sở Cuồng nghe tiếng kêu thảm thiết của mẫu thân, ở ngoài lều gấp đến độ suýt nữa khóc lên, Gia Luật Trục Nguyên ở cửa nhìn bọn chúng, sợ bọn chúng đi vào gây phiền phức Lúc này lại muốn sanh con, nên hôn lễ bị chê cười này tự nhiên cũng bị hủy bỏ. Sau khi những đại thần kia biết hôn lễ bị hủy bỏ, suýt nữa vui mừng đến điên rồi! "Không ổn! Đây sợ rằng, sợ rằng. . . . . ." Bà mụ rất lo lắng mở miệng, đây là khó sanh rồi! Không cẩn thận một chút chính là một xác hai mạng! Vũ Văn Tiểu Tam nhìn gương mặt bà mụ lộ vẻ khó khăn, sắc mặt tái nhợt mở miệng: "Nếu chỉ có thể cứu một, phải bảo vệ đứa bé!" Cũng không phải nàng rất vĩ đại, nguyện ý hy sinh tánh mạng của mình để bảo vệ đứa bé chưa ra đời đó. Mà là người kia đã cưới người khác, thay vì sống khổ sở, không bằng nàng chết dứt khoát. "Tiểu thư, người nói bậy bạ gì đó!" Tiểu Nguyệt gào thét về phía nàng, "Nếu không có người, người kêu tiểu thế tử và tiểu công tử phải sống thế nào? Người kêu Tiểu Nguyệt phải làm thế nào?" "Ngươi. . . . . . Ngươi đưa bọn chúng về phủ nhiếp chính vương, chúng cũng là con trai của hắn, có lẽ hắn sẽ không bạc đãi chúng đâu." Đôi môi tái nhợt không có một tia huyết sắc, cắn răng cố nén đau đớn. "Tiểu thư, chẳng lẽ người muốn tiểu thế tử và tiểu công tử không có mẫu thân sao?" Giọng nói Tiểu Nguyệt đã mang theo tức giận nồng đậm. Tại sao tiểu thư có thể nói những lời không có trách nhiệm như thế! ... Mời các bạn đón đọc Hãn Phi, Bổn Vương Giết Chết Ngươi của tác giả Mê Loạn Giang Sơn.
Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! - Lan Rùa
Truyện teen Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! của tác giả Lan Rùa sáng tác mang đến những nút thắt những hoàn cảnh trái ngược nhau để các nhân vật thể hiện rõ nội tâm.  Nó- Trương Ngọc Uyển Nhi đã trở thành người hầu cho gia đình nhà họ Hoàng từ năm bốn tuổi rưỡi, có lẽ cô đã phải cố gắng rất nhiều để làm hài lòng nhà chủ.  Chàng thiếu gia hay thích kiếm chuyện chẳng bao giờ gọi cô bằng tên thật, hắn chỉ thích gọi cô là Sen, bày đủ trò tinh nghịch phá đám, liệu bởi thế mà hắn dần có tình cảm với nó?? *** Một năm nào đó, có đứa bị mất bốn cái răng, điên tiết quát: -“Béo như con lợn ấy, chó nó yêu mày!” Đứa gãy răng bị đau, cả ngày chả chịu ăn, đứa kia mè nheo dỗ dành, năn nỉ ỉ ôi cả buổi. -“Tao nói không là không mà.” -“Ăn đi cậu, ăn một miếng thôi cho em vui. “ … -“Đi mà, đi mà.” … -“Em xin mà, xin mà, ngon lắm, cậu cố ăn nha. “ -“Lắm mồm như ranh, mày xem, đến con Milu còn thấy phiền chui vào gầm giường, tao không hiểu mai sau con chó nào nó chịu được mày?” ….. Lại một năm khác, có đứa ngây thơ hỏi: -“Cậu học trước à, em xem với…cái này là gì? “ -“Là dấu cộng, đây là số 2, đây là số 1, 2 cộng 1 là 3…” Có đứa bĩu môi khinh thường. -“Tưởng cậu giỏi lắm, sai bét! “ -“Mày ra chỗ khác chơi đi!” -“Cậu thật, học dốt em nói cho thì phải tiếp thu chứ, 2 cộng 1 bằng 0, em toàn thấy anh Sên hát mà, cậu sửa đi…” -“Im mồm, biến!” -“Cậu không phải xấu hổ, để em sửa cho!” ... Mời các bạn đón đọc Đại Thiếu Gia, Em Lạy Cậu! của tác giả Lan Rùa.
Độc Y Vương Phi - Ngô Tiếu Tiếu
Phượng Lan Dạ. Mười hai tuổi là Tiểu công chúa mất nước , bởi vì không đựng được nổi nhục đâm đầu vào cột trụ hôn mê, một lần nữa mở mắt, ngông nghênh lạnh lùng, lấp lánh tao nhã bức người. Trên tứ hôn yến Một khúc 《 giang sơn như họa  》, tài năng kinh động bốn phương, trở thành nhân vật chính được nhiều người tranh đoạt nhất tại hôn yến ngày đó, các vị Vương gia hoàng tử rối rít yêu cầu ban hôn, Hạo Vân đế ban thưởng cho thất hoàng tử Tề vương làm phi. Thất hoàng tử Tề vương, rất được thánh thượng yêu thương, là người nghiêng nước nghiêng thành , tính tình lạnh lùng, số mạng cứng rắn, khắc mẫu khắc thê, liên tiếp cưới hai người vợ, đều bị mất mạng trong đêm động phòng, kinh đô người người nghe tiếng đều biến sắc. Ngày đại hôn, không có tân lang, lại cùng con gà trống bái đường, tân vương phi giận dữ độc bất tỉnh tất cả khách mời ở sảnh đường, từ đó được gọi là “độc phi”. Tân hôn ngày đầu tiên: Tề vương phủ chính sảnh, nha đầu hoàng thượng ban thưởng, thái độ ngạo mạn nói chuyện cay nghiệt, tân vương phi thưởng cho nàng một viên thuốc, từ đó về sau miệng không thể nói, còn bị bán đến kỹ viện. Tân hôn ngày thứ hai: Quản gia đem gà trống nhốt vào lồng gà, lập tức bị phạt hai mươi đại bản, tân vương phi trước mặt của tất cả hạ nhân trong phủ lời nói nghiêm túc rõ ràng: “Từ nay sau Gia (ý là Tề vương) chính là gà,  gà chính là Gia.” Từ đó, Tề vương phủ rối loạn, Vương Phủ gia quy điều thứ nhất, ở nơi này, lời của Vương Phi chính là thánh chỉ, Vương gia ở phía sau. . . . . . Đoạn ngắn một: Tấn vương phủ đại sảnh, có mấy mỹ nữ quỳ bên dưới, một người nam nhân đang ngồi ở trên cao, cuồng phóng tà mị cười: “Phượng Lan Dạ, Tề vương là người khắc thê, chỉ cần ngươi nguyện ý, Bổn vương sẽ cho ngươi một vị trí trắc phi.” Mấy kẻ mỹ nhân đang quỳ, ghen ghét cùng tức giận liếc nhìn, bóng dáng ngạo nghễ  đứng thẳng như tùng, cao quý như Lan lạnh lùng như Mai, đôi mắt tà lãnh âm trầm  nhìn thẳng vào nam tử trước mặt. “Bản thân ta muốn thử xem hắn có thể khắc đến Bổn công chúa hay không” một lời rơi ra, thanh âm như hút không khí cả điện, còn có nam tử ngồi phía trên nhiều lần bị tức giận điên cuồng. Đoạn ngắn hai: Một ngày, tân khách tề tụ ở chính sãnh Tề vương phủ, tiếng nói châm biếm như nhau, ngữ điệu trào phúng thỉnh thoảng vang lên. “Trên đời không có chuyện kỳ lạ gì mà không xảy ra, lại có người cùng gà trống bái đường, ” tiếng nói vừa rơi xuống cả sảnh đường rộ lên cười. Bỗng nhiên từ trong sảnh đường đi ra một nam tử tuấn mỹ tựa yêu nghiệt, lạnh như hàn băng, âm ngao thấu xương  ra lệnh: “Ai dám khi dễ nàng, nàng chỉ có Bổn vương mới có thể khi dể, tất cả đều bị đánh rồi ném ra ngoài.” Đáng tiếc những người châm biếm lúc trước giờ phút này toàn bộ đều bị trúng độc rồi, sắc mặt xanh lét đen thui không nhúc nhích, mặc cho gia nô Vương Phủ đánh xoa, sưng mặt sưng mũi như một cái mềm rách ném ở trước đại môn Vương Phủ. Tề vương Nam Cung Diệp: “Giang sơn đối với ta chỉ như tờ giấy, trước kia không cần, hiện tại chỉ có Phượng Lan Dạ, nếu có người nào dám can đảm đả thương nàng dù chỉ một chút, cho dù hủy thiên diệt địa ta cũng sẽ không bỏ qua.” Tấn vương Nam Cung Trác: “Nữ nhân này ban đầu là ta không cần , Tề vương bất quá chỉ nhặt thứ ta không muốn , huống chi nàng so với giang sơn, căn bản là không đáng kể.” Sở Vương Nam Cung Liệt: “Ta cho rằng nàng chỉ là một con cờ, tuy nhiên ở trong lúc lơ đảng lại rơi vào địa ngục vạn kiếp bất phục, nếu như có thể, ta tuyệt đối sẽ không đem ngươi làm quân cờ.” Tướng quân Tây Môn Vân: “Ngươi là con cờ của bọn hắn, ta dẫn ngươi đi, , , từ đây lưu lạc thiên nhai.” Thần y Bách Lí Hốc: “Ta nguyện vĩnh viễn  chờ đợi ở bên cạnh ngươi, bất ly bất khí, cuộc đời này đã thấy đầy đủ.” Vị hôn phu Nạp Lan Cửu: “Tiểu Dạ, chúng ta từ nhỏ chỉ phúc vi hôn, ta sinh là của ngươi người, chết là quỷ của ngươi.” Lâm Phong quốc thái tử: “. . . . . .” Mất nước hoàng tử: “. . . . . . . .” *** Phượng Lan Dạ nghiêm túc suy nghĩ một chút, rồi không nói gì, bọn họ thả ra lời đồn giả chính là vì mê hoặc kẻ ở sau lưng kia, nếu Quân Thải Điệp biết chuyện, ngày hôm nay lại nghe Phượng Lan Dạ nói vậy, nhất định sẽ đi gặp hắn, bất quá vì sao lâu như vậy cũng không có tin tức. Phượng Lan Dạ vừa nghĩ tới đây, liền nghe được Nguyệt Cẩn đi tới bẩm báo: "Gia, Ngọc Lưu Thần trở lại." "Ừ, " Nam Cung Diệp gật đầu một cái trông qua. Ngọc Lưu Thần đi tới thi lễ, nhìn Nam Cung Diệp cùng Phượng Lan Dạ, chậm rãi bẩm báo: "Vương gia, Vương Phi, Quân Chiêu Nghi không có bất cứ động tĩnh gì, vẫn ở trong Điệp cung không đi ra ngoài." Lời này vừa dứt, Phượng Lan Dạ liền cảm thấy lạ lùng, chuyện này làm sao có thể? Quân Thải Điệp rõ ràng chính là loại người không trải sự đời, làm sao có thể bình tĩnh bất động như vậy? Chẳng lẽ không ai sai sử nàng, mà chính nàng làm ra chuyện? Vậy cũng không đúng, độc Mỵ Tơ Ngọc là do Nam Sơn Tử chế. Bọn họ nhớ được, ngày đó, thời điểm Thụy Vương cưới Chu Phong, Thu Đồng đã đưa cho Chu Phong một ít mỵ độc, muốn nàng ấy ăn vào để khống chế Thụy Vương. Nếu lúc đấy Chu Phong thật sự làm vậy, hiện tại Thụy Vương chỉ nghe một mình nàng ấy, làm gì còn chỗ cho Quân Thải Điệp. Cho nên mới nói Chu Phong đáng để cho người ta tôn kính. Mặc dù biết rõ chân tướng những chuyện đấy, nhưng không hiểu vì sao Hoàng Thượng lại không thuận mắt. Phượng Lan Dạ nghĩ tới đây, bỗng nhiên trong đầu tia sáng chợt lóe, liền có chủ ý kết hợp Hoàng Thượng cùng Hoàng Hậu lại, bất quá, trước mắt vì sao Quân Thải Điệp không có động tĩnh đây? "Liệu có phải người kia đã ở trong cung, cho nên nữ nhân này căn bản không cần ra ngoài truyền tin hay không?" "Nam Sơn Tử? Sao hắn có thể ở trong cung." Sắc mặt của Nam Cung Diệp lập tức khó coi, nếu kẻ này ở trong cung, muốn hại người nào thì rất khó phòng bị. Phượng Lan Dạ lắc đầu: "Có lẽ còn những người khác." Nàng luôn luôn có cảm giác Nam Sơn Tử không chỉ có một mình. Hắn làm những chuyện như vậy tựa hồ đang giúp người khác, mà người kia là ai đây? Từng nghe Bách Lí Hạo nói Nam Sơn Tử có một muội muội thất lạc sau này mới tìm được, nói không chừng, vị muội muội này còn chưa chết, như vậy sẽ là người phương nào đây? Nếu là nữ nhân thì ẩn nấp trong cung sẽ dễ dàng hơn nhiều, nghĩ tới đây, nàng lập tức nhìn Ngọc Lưu Thần: "Ngươi chú ý Quân Thải Điệp cùng tỳ nữ của nàng ta, có động tác gì nhất định phải để ý, sau đó trở lại bẩm báo chúng ta." "Dạ." Ngọc Lưu Thần đang muốn lui ra ngoài, thì Phượng Lan Dạ gọi hắn lại: "Lặng lẽ đi tìm Bách Lí Hạo, bảo hắn ngày mai tới tìm ta, ta có việc muốn nói với hắn." Ngọc Lưu Thần nghe Tiểu Vương Phi nói vậy, liền cẩn thận ngẩng đầu lên nhìn chủ tử, phát hiện sắc mặt Thiếu chủ quả nhiên khó chịu, vội vàng lĩnh mệnh lui ra ngoài. Nguyệt Cẩn cũng sợ chọc tới chủ tử, cũng vội vàng cáo lui. Trong lúc nhất thời bốn phía không một bóng người. Nam Cung Diệp dùng sức ôm Phượng Lan Dạ, bất mãn mở miệng. "Lan Nhi, nàng vì sao phải gặp Bách Lí Hạo? Tên kia cần ăn đòn a, nếu không phải hắn kiên trì muốn dẫn Nam Sơn Tử trở về, như thế nào lại sinh ra nhiều chuyện như vậy, hơn nữa hắn còn có ý với nàng a." ... Mời các bạn đón đọc Độc Y Vương Phi của tác giả Ngô Tiếu Tiếu.