Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Con Mèo Trời (Elizabeth Coatsworth)

Câu chuyện ngụ ngôn cảm động “Con mèo trời” đã trở thành một tác phẩm kinh điển kể từ khi được xuất bản năm 1930 và được nhiều thế hệ độc giả yêu thích. Người đọc sẽ không khỏi bất ngờ, khi Elizabeth Coatsworth, một tác gia phương Tây, lại có thể viết một câu chuyện cảm động mang đậm chất Á châu đến vậy.

“Con mèo trời” là một tiểu thuyết của nhà văn Elizabeth Coatsworth, giành giải thưởng Newbery cho các tác phẩm thiếu nhi của Mỹ vào năm 1931. Câu chuyện xảy ra tại Nhật Bản cổ xưa, về một người họa sĩ nghèo và một chú mèo trắng…***

Elizabeth Coatsworth

Sinh ngày 31 tháng Năm năm 1893 ở Buffalo, New York, Mỹ. Bà tốt nghiệp Vassar College năm 1915, sau đó hoàn thành chương trình thạc sĩ tại trường Đại học Columbia năm 1916. Thuở niên thiếu và sau khi tốt nghiệp, bà đã đi du lịch nhiều nơi trên thế giới. Khi Chiến tranh thế giới thứ nhất nổ ra, bà đang ở Anh; trong khoảng 1916-1918, bà đã dành 13 tháng chu du khắp châu Á. Tinh thần ham xê dịch cùng những trải nghiệm của bà ở nhiều quốc gia khác nhau đã đóng một vai trò quan trọng trong các sách và thơ của Coatsworth.

Coatsworth bắt đầu sáng tác thơ từ năm 1914 và có thơ được đăng trên nhiều tạp chí khác nhau. Cuốn sách đầu tay của bà, tập thơ Dấu chân cáo, được phát hành năm 1923. Năm 1927, bà xuất bản cuốn Con mèo và thuyền trưởng, cuốn sách sau đó được chỉnh sửa và tái bản năm 1974. Năm 1930, bà ra mắt cuốn Con mèo trời, câu chuyện dựa trên một truyện ngụ ngôn Nhật Bản nói về lòng từ bi của Phật dành cho tất cả các loài vật. Cuốn sách được Newbery Award năm 1931 này là minh chứng cho thấy sự ngưỡng mộ văn hóa phương Đông và tình yêu thiên nhiên của tác giả, chủ đề còn trở đi trở lại nhiều lần trong các sáng tác của bà. Năm 1955, bà nhận được bằng tiến sĩ danh dự của Đại học Maine.*** Tìm mua: Con Mèo Trời TiKi Lazada Shopee

Ngày xửa ngày xưa, ở nước Nhật xa xôi, trong một căn nhà nhỏ có một chàng họa sĩ nghèo ngồi mộc mình. Chàng đang đợi bữa tối. Bà lão giúp việc đã đi chợ, còn chàng thì ngồi thở dài, mơ tưởng đến những món ăn bà sẽ mang về. Bà đi đã lâu và chàng ngóng bà từng giây từng phút, tưởng bà sẽ xuất hiện ngay nơi cửa, cúi chào rồi mở chiếc giỏ nhỏ ra đế khoe với chàng bà đã khéo tiêu tiền như thế nào. Nghe tiếng chân bà, chàng bật dậy. Chàng đói mốc meo rồi!

Nhưng bà vẫn nấn ná ở cửa với chiếc giỏ đậy kín.

“Thôi nào,” chàng trai van vỉ, “bác mua gì thế?”

Bà lão run rẩy, hai tay giữ chặt lấy chiếc giỏ. “Thưa cậu chủ,” bà lão nói, “tôi thấy nhà ta cô quạnh quá.” Khuôn mặt nhiều nếp nhăn của bà trông vừa đáng thương vừa ương bướng.

“Cô quạnh ư!” chàng họa sĩ nói. “Cháu cũng nghĩ vậy! Ta chẳng có gì đãi khách thì khách nào đến nhà ta? Cháu còn quên mất cả mùi bánh gạo rồi. Lâu lắm chả được miếng nào!” Và chàng lại thở dài, bởi vì chàng thích bánh gạo nếp, và bánh xếp, rồi cả bánh thạch đậu ngọt nữa. Chàng thích được uống trà trong nhũng chiếc tách sứ tinh xảo cùng bạn bè, hay ngồi trên nệm êm, cùng đàm đạo về cành hoa anh đào đang nở trong góc phòng, trông như một nàng công chúa nhỏ nhắn. Nhưng lâu nay chẳng ai đoái hoài tới tranh của chàng. May là thỉnh thoảng vẫn còn có tép vụn mà ăn. Nếu không sớm bán được một bức tranh, thì tép vụn cũng chẳng còn. Chàng lại đưa mắt nhìn chiếc giỏ. Có lẽ bà lão đã mua đưọc một hay hai củ cải, hay một trái đào chín nẫu quá nên người ta không buồn mặc cả.

“Cậu chủ,” bà lão nói khi thấy chàng nhìn chiếc giỏ, “dạo gần đây tôi thường hay bị lũ chuột phá làm mất ngủ.”

Nghe vậy chàng cười phá lên.

“Chuột hả?” chàng lặp lại. “Chuột sao? Bác ơi, chuột nào vào nhà nghèo như nhà ta? Đến hạt tấm cũng chả có mà ăn.”

Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Con Mèo Trời PDF của tác giả Elizabeth Coatsworth nếu chưa có điều kiện.

Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.

Nguồn: thuviensach.vn

Đọc Sách

Kiếm Đạo Độc Tôn (Kiếm Du Thái Hư)
Chân Linh Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn tông môn, cường giả như mây. Một đệ tử đại gia tộc bởi vì một biến cố kỳ dị mà từ người bình thường trở thành thiên tài, không chỉ cảm nhận trở nên nhạy cảm mà khả năng lĩnh ngộ cũng tăng vọt chỉ cần gặp qua là không thể quên, trở thành một tồn tại biến thái. Quyết đấu kịch liệt, nhiệt huyết phun trào, thiên tài đỉnh cấp va chạm, võ học trên thế gian không hề có cực hạn, có thể khiến con người phiên giang đảo hải, thông thiên độn địa. Tất cả đếu có ở Kiếm Đạo Độc Tôn. Phân chia cảnh giới trong Kiếm Đạo Độc Tôn: Luyện Khí Cảnh, Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh … updating … Tìm mua: Kiếm Đạo Độc Tôn TiKi Lazada Shopee Luyện Khí Cảnh chia làm mười tầng, từ tầng một đến tầng mười. Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở mỗi một tầng thứ đếu có thêm giai đoạn nối tiếp gọi là đỉnh phong.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Kiếm Du Thái Hư":Vĩnh Hằng Chí TônKiếm Đạo Độc TônKiếm Đạo Độc Tôn - Phần 2Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần 3Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần 4Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kiếm Đạo Độc Tôn PDF của tác giả Kiếm Du Thái Hư nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Kiếm Đạo Độc Tôn (Kiếm Du Thái Hư)
Chân Linh Đại Lục, hàng ngàn hàng vạn tông môn, cường giả như mây. Một đệ tử đại gia tộc bởi vì một biến cố kỳ dị mà từ người bình thường trở thành thiên tài, không chỉ cảm nhận trở nên nhạy cảm mà khả năng lĩnh ngộ cũng tăng vọt chỉ cần gặp qua là không thể quên, trở thành một tồn tại biến thái. Quyết đấu kịch liệt, nhiệt huyết phun trào, thiên tài đỉnh cấp va chạm, võ học trên thế gian không hề có cực hạn, có thể khiến con người phiên giang đảo hải, thông thiên độn địa. Tất cả đếu có ở Kiếm Đạo Độc Tôn. Phân chia cảnh giới trong Kiếm Đạo Độc Tôn: Luyện Khí Cảnh, Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh … updating … Tìm mua: Kiếm Đạo Độc Tôn TiKi Lazada Shopee Luyện Khí Cảnh chia làm mười tầng, từ tầng một đến tầng mười. Ngưng Chân Cảnh, Bão Nguyên Cảnh, Tinh Cực Cảnh, Linh Hải Cảnh, Sinh Tử Cảnh chia thành sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ, ở mỗi một tầng thứ đếu có thêm giai đoạn nối tiếp gọi là đỉnh phong.Dưới đây là những tác phẩm đã xuất bản của tác giả "Kiếm Du Thái Hư":Vĩnh Hằng Chí TônKiếm Đạo Độc TônKiếm Đạo Độc Tôn - Phần 2Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần 3Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần 4Kiếm Đạo Độc Tôn - Phần 5Độc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Kiếm Đạo Độc Tôn PDF của tác giả Kiếm Du Thái Hư nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Nhượng Xuân Quang (Giả Oán Chúc)
Nhị Thập hy vọng mình có thể sớm ngày thoát khỏi được danh xưng “Nhị Thập” này. Nàng như nguyện. Có điều, nàng lại trở thành “duy nhất.” *** Nói chung là, nhìn tên tác giả là cũng có thể tự spoil được khối thứ. Nam, tất nhiên là tra, cặn bã. Nữ, tất nhiên là bị chèn ép, thân phận khó phản kháng. Hiển nhiên, không thể thiếu màn tẩy trắng kinh điển, cần phong Giá Oản Chúc làm thiên tài tẩy trắng, tẩy sạch như omo, tẩy luôn cả bức xúc của độc giả. Nhân vật, tất nhiên phải biến thái, đầu óc không hoạt động theo logic thông thường, tư duy nhảy vọt, nhảy sang bên cạnh nhảy lên trên duy chỉ không có đi thẳng. Hài, có hài. Bi, có bi. Tình tiết có khi cũng sáo mòn nhưng vì tư duy nhân vật nhảy vọt biến thái nên không bị máu chó, tiện đà cho tác giả tẩy trắng nhân vật (theo mị đánh giá, không phải truyện nào tác giả cũng tẩy trắng logic, nhiều quyển nhân vật bị bẻ gãy tính cách đọc tức anh ách nhưng bộ này thì hợp tình hợp lý, chấp nhận được đó). Tìm mua: Nhượng Xuân Quang TiKi Lazada Shopee Nhị Thập vốn không phải tên Nhị Thập. Nàng tên là Từ A Man, xuất thân từ Tây Phụ Quan, gia cảnh nghèo khó mà bán mình làm nô. Tư sắc tầm thường, tính cách nhạt nhòa không nổi bật, nhẽ ra sẽ sống một đời nha hoàn nhạt nhẽo đến không chớp mắt, chờ ngày được ban ra khỏi phủ cầm bạc đoàn tụ cha mẹ. Bỗng đâu, trên trời rơi xuống tai họa, Nhị thiếu gia ăn chơi trác táng, bại hoại chả ra gì của Mộ phủ say rượu xong vào phòng bếp cưỡng bức nàng. Tam tiểu thư thương nàng sống thiện lương biết điều nên cầu hắn nạp nàng vào phòng. Cho nên A man biến thành Nhị Thập, tiểu thiếp thứ 20 của Mộ Cẩm, Mộ Nhị thiếu gia. Nam chính Mộ Cẩm đầu truyện là một tra nam chính hiệu, đọc mà tức cắn răng, chỉ muốn cầm mấy con dao xiên chít mợ thèng này đi cho bõ ghét. Nam chính tra không phải vì có lắm vợ bé, trăng hoa vớ vẩn mà tra vì ngược đãi nữ chính, đối xử tàn bạo, động chân động tay, thường xuyên cưỡng bức nữ chính (tất nhiên vì nữ chính là vợ bé của hắn nên hắn coi đây là nghĩa vụ). Hiển nhiên, với plot twist về thân thế và chênh lệch thân phận của nam nữ chính thì hành động của hắn có thể lý giải được. Tuy nhiên, tra nam vẫn là tra nam, thật là đáng chém. Đọc mà tức sôi gan vì thương nữ chính, nữ chính thân phận kém quá, lại cũng không có ưu thế nên cũng chỉ cầu mong nàng ngược tâm chít mợ thằng tra nam đi cho hả dạ. Và hiển nhiên là nàng cũng ngược tâm được nó, thậm chí cho đến hiện tại thì nữ chính vẫn là khúc gỗ mà nam chính đặt mục tiêu chinh phục Xin thề là đọc nửa truyện vẫn muốn băm chết thèng tra nam mà thế quái nào đọc càng về sau lại càng thấy nó đáng yêu, đáng thương, sai trái, thật là sai trái!!! Nam chính chính là kiểu đầu nghĩ một nẻo mồm nói một nẻo, miệng chó không phun được ngà voi, mở mồm ra là chê bai dọa nạt nữ chính trong khi trong lòng nóa thì thích nàng, thương nàng, lo cho nàng bỏ mợ. Mãi về sau cho đi xem kịch, rồi đọc thoải bản hắn mới bắt đầu ngộ ra “à yêu đương là phải dỗ dành”, phải nói năng, quan tâm ngọt ngào Nếu đã quen với trình biến thái của Giá Oản Chúc thì chị em cứ chịu khó tự ngược đãi bản thân độ nửa truyện rồi chờ đến đoạn nam chính được tẩy trắng, quay đầu, trả giá, nói chung thì cũng khá là xứng đáng, hợp lý. Nữ chính bộ này số đúng max thảm, cơ mà các nữ chính của Giá Oản Chúc thì hầu hết đều thảm nhỉ. So với các bộ khác, mình đánh giá cao nữ chính bộ này hơn. Nữ bộ này khá là cứng rắn, giữ vững tâm lý, đối với nam chính thì bo bo giữ mình, không sa ngã dù mãi sau cũng hơi xiêu xiêu lòng nhưng về cơ bản vẫn không lung lay nhiều, cho nên đạt tiêu chuẩn ngược tâm nam chính. Đọc mấy khúc nam chính tức phọt tiết vì nữ chính đầu gỗ, tham sống sợ chết, sẵn sàng bán nam chính hay tránh nam chính như tránh tà khá là hả dạ mặc dù ngay đầu truyện nàng có pha thể hiện thánh nữ (cũng chính là nút thắt dẫn đến sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người) đọc hơi khó chịu nhưng tác giả dùng tình nghĩa chị em để lý giải thì cũng tạm đồng cảm được. Nữ chính tuy nhạt nhòa nhưng lại xã giao rất tốt, luôn tạo cảm giác vô hại và lương thiện với mọi người, khiến người khác tin tưởng, cũng có một chút thông minh vặt và khả năng đóng kịch vờ vịt khiến nam chính vừa tò mò vừa lộn ruột. Bộ này nói một cách khó tính thì chính là kiểu, ta đẹp trai lồng lộn, ta hào quang vạn trượng, đứa nào nhìn ta chả đui mù, chả trăm phương lấy lòng, cớ sao nàng lại bỏ qua ta, không thích ta, “nàng thật thú vị “ - “ta thích”. Nhưng mà yên tâm, cách phát triển nhân vật và văn phong của Giá Oản Chúc không có não tàn như vậy. Tại sao nam chính chỉ là con trai thứ ăn chơi trác táng của một gia đình thương nhân mà hống hách ngạo mạn như vậy, cha mẹ, anh trai trong nhà cũng phải nhường vài phần. Tại sao chỉ là một kẻ hưởng lạc bệ rạc mà nam chính lại hỉ nộ vô thường khó lường đến vậy, không chỉ hộ vệ mà ngay cả bản thân hắn cũng có võ công tuyệt đỉnh. Tại sao hắn lại có nhiều vợ bé đến thế nhưng lại chẳng có tình cảm với ai, tại sao hậu viện nhà hắn đông đến vậy mà các nữ nhân lại thương yêu bao bọc nhau? Nữ chính vì hiểu lầm bản chất của nam chính nên đã tự phụ đưa mình vào cái hố của nam chính, khiến bản thân vĩnh viễn hãm sau không thể trốn khỏi. Và việc nam chính dần dần để ý và bị kích thích bởi nữ chính lại bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa hơn là vở kịch “nàng thật thú vị” não tàn. Văn của Giá Oản Chúc bộ này đọc thấm lắm, mị đọc mấy bộ hiện đại thấy văn hơi khó chịu (có thể do bản edit), cảm tưởng như phảng phất đâu đây giọng văn của Nhị Gia Nhà Ta. Đọc thấy uất, thấy xót, lại thấy đồng tình, thấy ấm áp. Tuyến tình cảm phát triển cũng tốt, vừa ngược vừa sủng, thắt nút mở nút đủ kích thích, nhưng mà nói thật là mỗi lần nam chính động vào nữ chính là vẫn muốn chém lắm luôn ấy, cho đến tận khi hắn ta bắt đầu hơi biết thương hương tiếc ngọc. Các nhân vật phụ hầu hết đều vô cùng đáng yêu, nhất là đàn vợ bé nam chính nuôi trong nhà. Mấy cô gái cơ nhỡ số khổ, có nhan sắc thiên tiên, lại có đủ thiện lương trắc ẩn không sân si ác độc thì mới được nam chính giữ trong nhà đó. Nam chính nhìn đàn vợ bé thương nhau bao che nhau còn hơn cả mình nhiều lúc cũng tức lòi mắt, nhất là khi thấy phân lượng của mình trong mắt nữ chính còn không bằng cô vợ bé thứ 15, tha hồ uất ức. Truyện vẫn đang ra, đến chương 77 là nam chính lậm lắm rồi, hạ quyết tâm phải chiếm được trái tim nữ chính, làm nàng dốc hết ruột gan ra yêu mình như mình yêu nàng. Khúc này thằng cha nam chính gặp sự cố nguy hiểm, đứng trước lựa chọn, hắn đã không ngần ngại chọn nữ chính, chấp nhận nàng là nhược điểm duy nhất của mình rồi lại phải trả giá bằng tàn tật, cũng may nữ chính cơ trí, tự cứu được mình để có thể đoàn tụ với nam chính. Khúc này cảm động lắm nha, đọc đến đây thương nam chính dã man con ngan, cứ ngồi ngậm ngùi xong giật mình “ủa, sao không thấy muốn chém nó nữa nhỉ)”. Thôi đành vậy, nữ chính trót dây với hủi thì chấp nhận số phận sống với hủi đi, hớ hớ! Túm cái váy là truyện này giống phiên bản còn ác liệt hơn cả Đông Phong Ác. Đừng có chửi anh Lệ là tra nam cặn bã nữa. Thứ nhất anh Lệ không có vợ bé, từ lúc bắt nữ chính về là sạch sẽ nha. Thứ hai anh Lệ không có ngược đãi Hương Hương, chỉ thần kinh thô thôi nhé, giường chiếu cũng biết cách thỏa mãn vợ, đội nón xanh cũng ngậm ngùi chịu. Bộ Nhượng Xuân Quang này thì nam chính tra, được cái sau khi tìm thấy thú vui chọc ngoáy nữ chính thì hắn chỉ thị tẩm nàng, không còn hứng léng phéng đứa khác nữa, mỗi tội cái trò ngược đãi nàng vẫn không thể mê được. Thanh niên này thì sạch tâm này, coi như nữ 9 là tình đầu đó. Mấy đoạn đi học thoại bản tán gái đọc cũng lộn ruột không kém anh Lệ học hẹn hò. Với cả nó không có máu chó lấy nữ nhân khác ra làm trò mèo để chọc tức nữ 9 hay là hiểu lầm vớ vẩn nên cũng xài tạm cũng được. Chị em nào khẩu vị nặng, gu mặn, đặc biệt đã quen với tác phong của mẹ Cháo thì nhảy vô, không cần nghĩ, một phong cách rất Cháo các chị em ạ!Review bởi: Kam LinhĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nhượng Xuân Quang PDF của tác giả Giả Oán Chúc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.
Nhượng Xuân Quang (Giả Oán Chúc)
Nhị Thập hy vọng mình có thể sớm ngày thoát khỏi được danh xưng “Nhị Thập” này. Nàng như nguyện. Có điều, nàng lại trở thành “duy nhất.” *** Nói chung là, nhìn tên tác giả là cũng có thể tự spoil được khối thứ. Nam, tất nhiên là tra, cặn bã. Nữ, tất nhiên là bị chèn ép, thân phận khó phản kháng. Hiển nhiên, không thể thiếu màn tẩy trắng kinh điển, cần phong Giá Oản Chúc làm thiên tài tẩy trắng, tẩy sạch như omo, tẩy luôn cả bức xúc của độc giả. Nhân vật, tất nhiên phải biến thái, đầu óc không hoạt động theo logic thông thường, tư duy nhảy vọt, nhảy sang bên cạnh nhảy lên trên duy chỉ không có đi thẳng. Hài, có hài. Bi, có bi. Tình tiết có khi cũng sáo mòn nhưng vì tư duy nhân vật nhảy vọt biến thái nên không bị máu chó, tiện đà cho tác giả tẩy trắng nhân vật (theo mị đánh giá, không phải truyện nào tác giả cũng tẩy trắng logic, nhiều quyển nhân vật bị bẻ gãy tính cách đọc tức anh ách nhưng bộ này thì hợp tình hợp lý, chấp nhận được đó). Tìm mua: Nhượng Xuân Quang TiKi Lazada Shopee Nhị Thập vốn không phải tên Nhị Thập. Nàng tên là Từ A Man, xuất thân từ Tây Phụ Quan, gia cảnh nghèo khó mà bán mình làm nô. Tư sắc tầm thường, tính cách nhạt nhòa không nổi bật, nhẽ ra sẽ sống một đời nha hoàn nhạt nhẽo đến không chớp mắt, chờ ngày được ban ra khỏi phủ cầm bạc đoàn tụ cha mẹ. Bỗng đâu, trên trời rơi xuống tai họa, Nhị thiếu gia ăn chơi trác táng, bại hoại chả ra gì của Mộ phủ say rượu xong vào phòng bếp cưỡng bức nàng. Tam tiểu thư thương nàng sống thiện lương biết điều nên cầu hắn nạp nàng vào phòng. Cho nên A man biến thành Nhị Thập, tiểu thiếp thứ 20 của Mộ Cẩm, Mộ Nhị thiếu gia. Nam chính Mộ Cẩm đầu truyện là một tra nam chính hiệu, đọc mà tức cắn răng, chỉ muốn cầm mấy con dao xiên chít mợ thèng này đi cho bõ ghét. Nam chính tra không phải vì có lắm vợ bé, trăng hoa vớ vẩn mà tra vì ngược đãi nữ chính, đối xử tàn bạo, động chân động tay, thường xuyên cưỡng bức nữ chính (tất nhiên vì nữ chính là vợ bé của hắn nên hắn coi đây là nghĩa vụ). Hiển nhiên, với plot twist về thân thế và chênh lệch thân phận của nam nữ chính thì hành động của hắn có thể lý giải được. Tuy nhiên, tra nam vẫn là tra nam, thật là đáng chém. Đọc mà tức sôi gan vì thương nữ chính, nữ chính thân phận kém quá, lại cũng không có ưu thế nên cũng chỉ cầu mong nàng ngược tâm chít mợ thằng tra nam đi cho hả dạ. Và hiển nhiên là nàng cũng ngược tâm được nó, thậm chí cho đến hiện tại thì nữ chính vẫn là khúc gỗ mà nam chính đặt mục tiêu chinh phục Xin thề là đọc nửa truyện vẫn muốn băm chết thèng tra nam mà thế quái nào đọc càng về sau lại càng thấy nó đáng yêu, đáng thương, sai trái, thật là sai trái!!! Nam chính chính là kiểu đầu nghĩ một nẻo mồm nói một nẻo, miệng chó không phun được ngà voi, mở mồm ra là chê bai dọa nạt nữ chính trong khi trong lòng nóa thì thích nàng, thương nàng, lo cho nàng bỏ mợ. Mãi về sau cho đi xem kịch, rồi đọc thoải bản hắn mới bắt đầu ngộ ra “à yêu đương là phải dỗ dành”, phải nói năng, quan tâm ngọt ngào Nếu đã quen với trình biến thái của Giá Oản Chúc thì chị em cứ chịu khó tự ngược đãi bản thân độ nửa truyện rồi chờ đến đoạn nam chính được tẩy trắng, quay đầu, trả giá, nói chung thì cũng khá là xứng đáng, hợp lý. Nữ chính bộ này số đúng max thảm, cơ mà các nữ chính của Giá Oản Chúc thì hầu hết đều thảm nhỉ. So với các bộ khác, mình đánh giá cao nữ chính bộ này hơn. Nữ bộ này khá là cứng rắn, giữ vững tâm lý, đối với nam chính thì bo bo giữ mình, không sa ngã dù mãi sau cũng hơi xiêu xiêu lòng nhưng về cơ bản vẫn không lung lay nhiều, cho nên đạt tiêu chuẩn ngược tâm nam chính. Đọc mấy khúc nam chính tức phọt tiết vì nữ chính đầu gỗ, tham sống sợ chết, sẵn sàng bán nam chính hay tránh nam chính như tránh tà khá là hả dạ mặc dù ngay đầu truyện nàng có pha thể hiện thánh nữ (cũng chính là nút thắt dẫn đến sự thay đổi trong mối quan hệ của hai người) đọc hơi khó chịu nhưng tác giả dùng tình nghĩa chị em để lý giải thì cũng tạm đồng cảm được. Nữ chính tuy nhạt nhòa nhưng lại xã giao rất tốt, luôn tạo cảm giác vô hại và lương thiện với mọi người, khiến người khác tin tưởng, cũng có một chút thông minh vặt và khả năng đóng kịch vờ vịt khiến nam chính vừa tò mò vừa lộn ruột. Bộ này nói một cách khó tính thì chính là kiểu, ta đẹp trai lồng lộn, ta hào quang vạn trượng, đứa nào nhìn ta chả đui mù, chả trăm phương lấy lòng, cớ sao nàng lại bỏ qua ta, không thích ta, “nàng thật thú vị “ - “ta thích”. Nhưng mà yên tâm, cách phát triển nhân vật và văn phong của Giá Oản Chúc không có não tàn như vậy. Tại sao nam chính chỉ là con trai thứ ăn chơi trác táng của một gia đình thương nhân mà hống hách ngạo mạn như vậy, cha mẹ, anh trai trong nhà cũng phải nhường vài phần. Tại sao chỉ là một kẻ hưởng lạc bệ rạc mà nam chính lại hỉ nộ vô thường khó lường đến vậy, không chỉ hộ vệ mà ngay cả bản thân hắn cũng có võ công tuyệt đỉnh. Tại sao hắn lại có nhiều vợ bé đến thế nhưng lại chẳng có tình cảm với ai, tại sao hậu viện nhà hắn đông đến vậy mà các nữ nhân lại thương yêu bao bọc nhau? Nữ chính vì hiểu lầm bản chất của nam chính nên đã tự phụ đưa mình vào cái hố của nam chính, khiến bản thân vĩnh viễn hãm sau không thể trốn khỏi. Và việc nam chính dần dần để ý và bị kích thích bởi nữ chính lại bắt nguồn từ nguyên nhân sâu xa hơn là vở kịch “nàng thật thú vị” não tàn. Văn của Giá Oản Chúc bộ này đọc thấm lắm, mị đọc mấy bộ hiện đại thấy văn hơi khó chịu (có thể do bản edit), cảm tưởng như phảng phất đâu đây giọng văn của Nhị Gia Nhà Ta. Đọc thấy uất, thấy xót, lại thấy đồng tình, thấy ấm áp. Tuyến tình cảm phát triển cũng tốt, vừa ngược vừa sủng, thắt nút mở nút đủ kích thích, nhưng mà nói thật là mỗi lần nam chính động vào nữ chính là vẫn muốn chém lắm luôn ấy, cho đến tận khi hắn ta bắt đầu hơi biết thương hương tiếc ngọc. Các nhân vật phụ hầu hết đều vô cùng đáng yêu, nhất là đàn vợ bé nam chính nuôi trong nhà. Mấy cô gái cơ nhỡ số khổ, có nhan sắc thiên tiên, lại có đủ thiện lương trắc ẩn không sân si ác độc thì mới được nam chính giữ trong nhà đó. Nam chính nhìn đàn vợ bé thương nhau bao che nhau còn hơn cả mình nhiều lúc cũng tức lòi mắt, nhất là khi thấy phân lượng của mình trong mắt nữ chính còn không bằng cô vợ bé thứ 15, tha hồ uất ức. Truyện vẫn đang ra, đến chương 77 là nam chính lậm lắm rồi, hạ quyết tâm phải chiếm được trái tim nữ chính, làm nàng dốc hết ruột gan ra yêu mình như mình yêu nàng. Khúc này thằng cha nam chính gặp sự cố nguy hiểm, đứng trước lựa chọn, hắn đã không ngần ngại chọn nữ chính, chấp nhận nàng là nhược điểm duy nhất của mình rồi lại phải trả giá bằng tàn tật, cũng may nữ chính cơ trí, tự cứu được mình để có thể đoàn tụ với nam chính. Khúc này cảm động lắm nha, đọc đến đây thương nam chính dã man con ngan, cứ ngồi ngậm ngùi xong giật mình “ủa, sao không thấy muốn chém nó nữa nhỉ)”. Thôi đành vậy, nữ chính trót dây với hủi thì chấp nhận số phận sống với hủi đi, hớ hớ! Túm cái váy là truyện này giống phiên bản còn ác liệt hơn cả Đông Phong Ác. Đừng có chửi anh Lệ là tra nam cặn bã nữa. Thứ nhất anh Lệ không có vợ bé, từ lúc bắt nữ chính về là sạch sẽ nha. Thứ hai anh Lệ không có ngược đãi Hương Hương, chỉ thần kinh thô thôi nhé, giường chiếu cũng biết cách thỏa mãn vợ, đội nón xanh cũng ngậm ngùi chịu. Bộ Nhượng Xuân Quang này thì nam chính tra, được cái sau khi tìm thấy thú vui chọc ngoáy nữ chính thì hắn chỉ thị tẩm nàng, không còn hứng léng phéng đứa khác nữa, mỗi tội cái trò ngược đãi nàng vẫn không thể mê được. Thanh niên này thì sạch tâm này, coi như nữ 9 là tình đầu đó. Mấy đoạn đi học thoại bản tán gái đọc cũng lộn ruột không kém anh Lệ học hẹn hò. Với cả nó không có máu chó lấy nữ nhân khác ra làm trò mèo để chọc tức nữ 9 hay là hiểu lầm vớ vẩn nên cũng xài tạm cũng được. Chị em nào khẩu vị nặng, gu mặn, đặc biệt đã quen với tác phong của mẹ Cháo thì nhảy vô, không cần nghĩ, một phong cách rất Cháo các chị em ạ!Review bởi: Kam LinhĐộc giả có thể tìm mua ấn phẩm tại các nhà sách hoặc tham khảo bản ebook Nhượng Xuân Quang PDF của tác giả Giả Oán Chúc nếu chưa có điều kiện.Tất cả sách điện tử, ebook trên website đều có bản quyền thuộc về tác giả. Chúng tôi khuyến khích các bạn nếu có điều kiện, khả năng xin hãy mua sách giấy.