Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài

Đàn ông mà tin được thì heo cũng có thể leo cây! Cô - Nhạc Vô Ưu đối với loại đàn ông chỉ biết dùng “nửa người dưới” suy tính, không chút nào cảm thấy hứng thú. Nhưng vì hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội, cô quyết định phải sinh con. ……… Anh – Phương Đông Dạ - đẹp trai với tài trí của một thiên tài.  Ánh mắt lãnh khốc, đã dọa sợ vô số phụ nữ không dám đến gần. Đối với anh, phụ nữ chính là phiền toái. Mà cô là ngoại lệ. Cô chẳng những không bị ánh mắt lạnh lẽo của anh hù chạy, ngược lại còn đưa một ly rượu cho anh. Nâng ly uống 1 hơi cạn sạch! Thật là một cô gái đặc biệt! Để lại cho anh một cảm giác đắm say. Kết quả, thật sự hôn mê. Đáng chết! Anh thất thân rồi. Bị “ấy ấy”, nhưng đến tên của cô gái “mê gian” kia cũng không biết. Chuyện này với anh quả là vô cùng nhục nhã. Đợi khi tìm được cô, anh nhất định sẽ đòi lại gấp bội.  Nhưng, lần gặp mặt sau, cô cư nhiên không có chút ấn tượng nào với anh. Đã thế, còn ngây thơ nói: Này, nhìn mặt anh rất quen nha. A, tôi nhớ ra rồi, trông anh rất giống con trai tôi. Rất giống con trai cô? Là con của anh giống anh đi! Không nhớ rõ? Không sao! Anh sẽ giúp cô khôi phục trí nhớ. Đến lúc đó, cô tự nhiên sẽ biết, tại sao con trai của cô lại giống anh. *** Ở bệnh viện, chuyện trước lúc lâm chung phó thác lại di ngôn cũng nghe rất nhiều, căn bản mỗi ngày đều diễn ra. Nhưng giờ đứng trước tình thế này, hoàn toàn không đơn giản như thế. “Tiểu Ưu à, tục ngữ có có câu: “Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”. Bà nội sắp đi rồi, cho nên bà hy vọng trước khi chết, có thể thấy cháu có một nơi nương tựa. Cháu có thể nhận lời bà nội không?” Bà lão có mái tóc hoa râm, lấy tay vỗ nhẹ nhẹ cháu gái đang khóc trong ngực mình dặn dò. Nhưng trong ánh mắt lại lóe lên sự sáng suốt, cơ trí, mà ai nhìn vào cũng không thể tin được đó là ánh mắt của người sắp chết. “Ô ô ô ô ô ô ô ô …” Vô Ưu vừa nghe nói bà nội sắp chết, trừ khóc cũng không biết làm gì nữa. Cô từ nhỏ đã sống nương tựa vào bà nội, bà nội chính là người thân duy nhất của cô. Cô không dám tưởng tượng, nếu như ngay cả bà nội cũng không còn nữa, một mình cô sẽ phải như thế nào. Nghĩ đến đây, lại khóc một trận kinh thiên động địa. “Khụ khụ khụ, khụ khụ khụ…” Thấy Vô Ưu không ngừng khóc, cũng không để ý đến lời mình nói. Bà nội ra đòn sát thủ, càng ho điên cuồng không ngừng. . “Bà nội, người làm sao vậy? Bà Nội? Bác sĩ, người mau giúp cháu xem cho bà nội.” Vô Ưu nhìn bà nội ho khan rất khổ sở, nhìn bác sĩ cầu cứu. Mà bác sỹ lại thở dài, nói: “Ai, cháu đừng có làm cho bà tức giận, bà có yêu cầu gì cháu có thể làm được, thì nhân lúc này cháu cố gắng nhận lời bà đi”. Nói xong, đứng lên đi ra ngoài. Vô Ưu nhìn theo bóng lưng bác sĩ rời đi, suy nghĩ lại những lời bà vừa nói, chợt hiểu ra nói với bà: “Bà nội, bà đừng tức giận. Cháu đồng ý với bà, cháu sẽ đi ngay bây giờ, bà chờ cháu nha”. Sau khi nói xong, cô đứng lên chạy nhanh ra ngoài cửa. Bà lão thấy Vô Ưu đi rồi, ngay sau đó không ho khan nữa, trên mặt lộ ra nụ cười giảo hoạt. ………………………………………. Ngu ngốc! Ngu ngốc! Thật là ngu ngốc mà! Trong khoảng thời gian ngắn như thế này, đi chỗ nào tìm người nương tựa đây hả! Vừa ra khỏi bệnh viện, Vô Ưu không nhịn được, bắt đầu tự trách mình hồ đồ. Nhưng mà, cũng đã đồng ý với bà rồi, nếu như không làm được, còn mặt mũi nào quay về gặp bà nữa đây. “Ở nhà theo cha, lấy chồng theo chồng, chồng chết theo con”. Tại sao nhất định phải dựa vào đàn ông hả? Mặc dù không phục lắm, nhưng bây giờ cũng không phải là thời điểm tuyên dương nữ quyền. Lúc này, hoàn thành tâm nguyện cuối cùng của bà nội mới là quan trọng nhất. Vô Ưu bắt đầu nghiêm túc suy nghĩ biện pháp giải quyết. Ba cô cũng đã bỏ đi vài chục năm rồi, trong thời gian ngắn không có khả năng tìm được. “Cha” - là từ không được rồi. Mà “chồng” càng không cần nhắc tới đi. 24 tuổi rồi, nhưng cô chưa từng có qua một người bạn trai nào cả. Như vậy, cũng chỉ còn lại “con” thôi. Hả! Hai mắt của Vô Ưu đột nhiên sáng ngời. Đúng vậy! Sinh một đứa con thì tốt rồi. Tìm người lên giường với mình, hiển nhiên là nhanh hơn việc tìm người kết hôn rất nhiều. Hơn nữa chỉ cần chuẩn bị đầy đủ, chọn được người, một buổi tối là có thể mang thai, qua mấy tiếng là có thể ra về rồi. Như vậy, một ngày là có thể hoàn thành hành động “tạo con” rồi. Càng nghĩ, Vô Ưu càng thấy mình giỏi. Bây giờ cô phải hành động luôn thôi, tranh thủ thời gian ngắn nhất, hoàn thành nguyện vọng cuối cùng của bà. Vô Ưu cố gắng nhớ lại bài học Sức khỏe về sinh sản trước đây: “Ở nữ giới, thời kỳ rụng trứng thường là ngày thứ 14, tính từ ngày đầu tiên thấy kinh. Sau kỳ kinh nguyệt, tính từ ngày có kinh đầu tiên, sau 14 ngày hoặc trước 14 ngày, chính là thời điểm rụng trứng. Thời điểm thụ thai dễ thành công nhất, chính là thời gian từ ngày thứ 4 sau khi hết kinh, đến trước kỳ kinh của lần sau 5 ngày”. Nghĩ tới bài giảng trên, Vô Ưu đếm trên đầu ngón tay, tính ngày đầu có kinh lần trước của mình. Rút cuộc, đưa ra kết luận: hôm nay chính là ngày chuẩn bị rụng trứng. Điều này làm cho Vô Ưu rất hào hứng. Ngay cả ông trời cũng giúp cô, xem ra lần này muốn không thành công cũng không được rồi. Vô Ưu hạ quyết tâm, nhất định một lần phải thành công. Không thành công thì thành người! Oh, không đúng, phải là: thành công thì thành người a! Cố gắng lên! ……………………………… Xong rồi! Trên đường không ít người, nhưng làm sao bây giờ đây? Không thể tự nhiên đi đến kéo một người đàn ông rồi nói: “Lên giường với tôi được không?”. Mới vừa rồi ý chí chiến đấu của Vô Ưu còn cao vời vợi, đến bây giờ lại giống như quả bóng xì hơi. “Tối nay đi đâu chơi nhỉ?” Lúc Vô Ưu đang cúi đầu ủ rũ, chuẩn bị không đánh đã chuồn, chợt thấy hai cô gái vừa đi vừa nói chuyện, mà nội dung cuộc trò chuyện làm Vô Ưu chú ý. “Đương nhiên là đi “Diễm” rồi. Đàn ông ở đó mới là đàn ông chứ. Không chỉ có dáng người đẹp, mà toàn là người có tiền và địa vị nha. Nói không chừng, có thể gặp anh ta đấy. Nếu như có thể nhìn thấy anh ấy, cùng triền miên với anh một đêm, tôi chết cũng cam lòng nha!”. “Cậu đó hả! Mê trai quá đi! Cùng lắm không ăn được, gặp một lát cũng tốt rồi. Vừa nghĩ đến đây, tôi đã thấy không thể chờ được nữa rồi”. “Vậy chần chờ gì, đi nhanh một chút. Chúng ta mau đi đi. Đi thử vận may. Nói không chừng thật sự có thể…” Cứ như vậy hai cô gái lên xe rời đi. Diễm? Tốt! Bọn họ nói “Diễm” có đàn ông tốt. Phải đi đến đó vậy. Dù sao gien càng tốt, thì tương lai đứa bé sẽ càng ưu tú. Nếu như nhất định phải sinh con theo lời bà, thì đương nhiên phải chọn một người có gen tốt rồi. Vô Ưu không thể không bội phục suy nghĩ chu toàn của mình. Ngay cả người cung cấp “t*ng trùng” cũng còn chưa thấy, mà cô đã bắt đầu quan tâm đến gen di truyền rồi. Đưa tay vẫy 1 chiếc taxi lại, bác tài xế thân thiện hỏi: “Cô bé, đi chỗ nào đây?” Cô bé? Vô Ưu nghe bác tài xế gọi như thế, cúi đầu nhìn xuống trang phục của mình. Mặc thế này nhìn không giống phụ nữ sao? Thôi, quên đi! Bây giờ thay quần áo cũng không kịp nữa, hơn nữa đây cũng là bộ y phục nữ tính nhất của cô rồi, có muốn đổi cũng không được”. “Bác tài, đến Diễm đi.” Vô Ưu lễ phép nói với bác tài. Tài xế sợ mình nghe nhầm, liền hỏi lại: “Đi chỗ nào?” “Đến Diễm! Có vấn đề gì không?” Vô Ưu khó hiểu nhìn tài xế, mà tài xế thì cười xấu hổ, nói: “Không có, không có”. Nói xong khởi động xe, chạy về hướng “Diễm” đầy thần bí. Mời các bạn đón đọc Mẹ Ngốc Nghếch, Con Thiên Tài của tác giả Bạch Giới.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Nếu Như Em Yêu Anh
Nếu như em yêu anh thì chỉ cần anh sống tại nơi đó khỏe mạnh, bình an, để anh biết rằng tình yêu của em không phải là gánh nặng trên đôi vai anh, em chỉ cần thấy anh là...đủ. Nếu em yêu anh, ngắm nhìn anh hạnh phúc...em sẽ theo đuổi anh theo cách riêng của em. Trích đoạn:  "Thái Dương, nhà em ở đâu?" "Nơi có những áng mây, rất cao, chỉ cần một cơn gió thổi, liền tan tác" Cô khẽ nhắm mắt trả lời. ---- "Thái Dương, ai là Khổng Bồi?" Đầu óc mông lung giữa cơn say, Thái Dương đã đáp lời: "Tôi không phải thái dương, thái dương chính là Khổng Bồi. Tôi là hướng dương theo dõi mặt trời. Trời tối rồi, thái dương cũng khuất núi, tôi chẳng tìm thấy đường về?" ---- Tiểu Mỹ cất lời: "Màu cam là màu của thái dương, màu lam là nhà của thái dương. Nhà của mặt trời chính là bầu trời, màu lam" Thái Dương giật mình, nhà của thái dương chính là bầu trời màu lam... Khổng Bồi chính là thích màu lam, cho nên anh muốn cho thái dương một nơi chốn vĩnh viễn là nhà. ---- Khổng Bồi ôn hòa chậm nói: "Thái Dương là trái tim, đập trung bình mười vạn lần một ngày, dùng hai ngàn gallon máu mang đi khắp các huyết mạch dài hơn sáu vạn dặm Anh trong cơ thể, nuôi sống từng tế bào, tim ngừng đập sự sống cũng chẳng còn" "Khi tình yêu đã phai tàn, tóc mai đã trắng xóa, chân bước khập khiễng, Thái Dương sẽ dần tàn úa. Tớ đã yêu cô ấy như vậy thì sao có thể dưng lên một cái lồng để giam giữ cô ấy. Nhìn cô ấy vô lo vô nghĩ, ít nhất tớ còn có thể thở được, có thể vì cô ấy mà buồn mà vui" ---- "Em mệt mỏi quá, có lẽ "đại sinh đại diệt" mới có thể "bất sinh bất diệt", vì vậy em quyết định ra đi" Hy vọng kiếp sau sẽ được gặp lại anh, cùng nhau sống chết, nắm tay nhau đến bạc đầu răng long" Cảm ơn anh đã nuôi dưỡng em nhiều năm như vậy. Thái Dương tuyệt bút" Editor: Đây là một truyện cũ từ năm 2008. So với thời điểm đó đây là một truyện hay, và bây giờ cũng hay như vậy. Truyện gắn nhãn ngược tâm nhưng các bạn thích ngọt đừng sợ, vì tất cả các nhân vật đều là những người rất hiểu chuyện. Trong lòng, trong mắt họ chỉ có đối phương, không người thứ ba nào có thể len vào. Ngược chẳng qua vì họ quá nghĩ cho nhau mà thôi, nên có thể xem như ‘sủng’ trá hình vậy. Editor cũng là người sợ những cái ngược vô duyên vô cớ. Nên các bạn yên tâm nha. *** Bạn Tũn Còi, editor, giới thiệu rằng đây là bộ truyện được viết năm 2008, vào thời điểm đó nó là một bộ truyện hay, và ngay cả bây giờ vẫn vậy. Mình đồng ý! Một chuyện tình đẹp nhưng buồn về hai trái tim cách nhau 18 năm tuổi trẻ. “Chàng sinh ta chưa sinh Ta sinh chàng đã già Ta xa chàng chân trời  Chàng cách ta góc bể”   Đây chính là câu chuyện mình luôn tưởng tượng khi nghĩ về những mối tình ngăn cách bởi tuổi tác. Khổng Bồi gặp Thái Dương năm cô 10 tuổi, năm anh 28 tuổi. Anh là em trai của cha dượng cô, sau khi cha dượng và mẹ bị chính cha đẻ cô giết hại, Thái Dương được Khổng Bồi đưa về nuôi nấng. Trong lòng Khổng Bồi, cô là con gái ngoan của anh. Anh nuôi cô, yêu chiều cô, dạy dỗ cô như con gái mình. Kể cả khi gặp mặt uống rượu với anh em chiến hữu, câu chuyện quen thuộc của anh chỉ xoay quanh “Thái Dương nhà mình”: Thái Dương nhà mình học rất giỏi, Thái Dương nhà mình nấu cơm rất ngon, Thái Dương đạt giải thưởng, Thái Dương bị ốm, Thái Dương khỏi bệnh rồi… tưởng như anh sẽ mãi ngờ nghệch bao bọc cô dưới đôi cánh người cha, cho đến một ngày năm cô 17 tuổi, anh phát hiện Thái Dương cần tình yêu của mẹ, anh muốn kết hôn, tìm mẹ cho cô. 17 tuổi, đang thời nông nổi bồng bột nhất, người cô yêu nhiều năm muốn kết hôn, lại thêm tác động từ chuyện buồn của bạn thân. Thái Dương uống thuốc ngủ tự tử, để lại cho Khổng Bồi một bức thư tuyệt mệnh. “Hy vọng có kiếp sau, hy vọng được gặp lại anh, hy vọng cùng anh hẹn thề, sống chết bên nhau, nắm lấy tay người, răng long đầu bạc.” Người đàn ông hơn ba mươi tuổi đọc thư, lần đầu, trước mặt đồng nghiệp, trước mặt bạn bè, khóc chết lặng. Đời người như mộng. Câu này nghe rất nhiều lần nhưng đến khi đọc truyện này mình mới cảm thấy thấu hiểu đôi chút. Những năm tháng bình yên, chúng ta sống như những người mộng du, hư hư ảo ảo, chẳng hay từ sâu thẳm trái tim, điều mong ước nhất là gì, người quan trọng nhất là ai? Vào giờ phút gần như vuột mất cô, anh mới nhận ra mình yêu thương cô đến nhường nào. Không phải tình cha con, không phải ân dưỡng dục, là tình yêu đơn thuần của người đàn ông dành cho người phụ nữ. Ấy nhưng anh ghê tởm mình, anh phỉ nhổ mình vì đã yêu chính đứa bé một tay nuôi lớn. Khương Bồi lo, anh lo Xã hội sẽ nhìn nhận cô ra sao đây? Người đời sẽ khinh bỉ cô thế nào đây? Luật pháp sẽ kìm cặp nhường nào, anh bây giờ vẫn đang là người giám hộ của cô. Khổng Bồi yêu, một tình yêu dằn vặt. Anh cứ như gần như xa, như mơ như thực với Thái Dương thêm 9 năm nữa. 9 năm, Thái Dương trổ mã, là một cô luật sư thông minh xinh đẹp, học được cách vì người vì mình, thứ không đổi, chính là trái tim trong lồng ngực cô vẫn luôn dịu dàng đập vì anh, người chú không chung huyết thống. Thái Dương nói, cô không phải thái dương, Khổng Bồi mới là thái dương, anh là mặt trời còn cô là đóa hướng dương. Trời tối, mặt trời lặn, cô bơ vơ chẳng biết đường về. Truyện không dài, 20 chương, văn phong mượt mà nhưng buồn ủ ê. Nhiều lúc đọc mình thấy bất lực với tình cảm của Khổng Bồi lắm! Mình tự hỏi yêu thôi sao dằn vặt nhau nhiều đến thế. Nhưng Khổng Bồi người đàn ông này, trầm ổn, chín chắn, dịu dàng, chu toàn, chính vì thế nên anh luôn nghĩ rất nhiều. Anh nghĩ từ khi Thái Dương còn là một cô học sinh 17 tuổi đến khi cô trở thành nữ luật sư 26 tuổi Anh nghĩ từ năm mình còn là người đàn ông hoàng kim hơn ba mươi tuổi đến năm anh 44 tuổi, vành tóc mai đã bạc, dấu vết thời gian để lại. Anh nghĩ trọn 9 năm. Anh lo sợ. Anh sợ tiến tới, anh sẽ trở thành lồng giam cánh bay của cô. Anh sợ khi anh chân mỏi, già nua bệnh tật, cô đương tuổi xuân phơi phới. Thế nhưng khi Thái Dương hỏi, anh có muốn cô kết hôn với người khác không, Anh trả lời không, không yêu, đừng kết hôn. Anh mâu thuẫn là thế! Vừa yêu vừa lo, vừa dịu dàng lại cố phải tỏ ra xa cách, vừa nhớ thương lại không dám lại gần. Tình yêu ngăn cách 18 năm, sao mà khổ quá! Khi anh đứng trước mặt cô, nói ba tiếng “Anh yêu em”. Ba chữ này không tiểu thuyết tình cảm nào không nhắc tới. Lời tỏ tình không hoa mỹ, không dài dòng, nhưng lại khiến người đọc buốt tim gan. Một lời “anh yêu em” gói gọn ngày ngày tháng tháng yêu trong đau khổ. Một lời “anh yêu em” kèm theo câu nói “kiếp này chúng ta chỉ có duyên phận cha con” 15 năm sớm chiều bên nhau là 15 năm anh cho cô một mái nhà. 15 năm bầu bạn là 15 năm anh đứng tên dưới vai trò người giám hộ hợp pháp của cô. 15 năm anh yêu màu xanh, là vì Thái Dương, vì bầu trời xanh là nhà của mặt trời, anh yêu màu xanh, anh cho cô một gia đình Vĩnh viễn. 9 năm như xa như gần, là thời gian dày vò cả hai. 18 năm cách trở, bùi ngùi xen lẫn tiếng thở dài. “Nếu như em yêu anh, Chỉ cần biết anh đang ở nơi đó, biết anh được khỏe mạnh bình yên, biết tình yêu của em không trút thêm gánh nặng lên đôi vai anh, biết vẫn còn được nhìn thấy anh… là đủ. Nếu như em yêu anh, em sẽ dõi nhìn anh hạnh phúc… có anh theo cách của riêng em” 30-09-2017 Cúnnn - quyencunsk10.wordpress.com Mời các bạn đón đọc Nếu Như Em Yêu Anh của tác giả Bố Lạc.
Cậu Chủ Hồ Đồ
Ba quy định người hầu thế kỷ mới là gì? Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ. Thế mấy mệnh lệnh mờ ám thì sao? Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ. Thế tức là cả chọn người yêu như thế nào cậu ấy cũng phải nhúng tay vào sao? Thứ ba, tuyệt đối không được yêu cậu chủ. Ừm, xem ra quy định cuối cùng dễ nhất ấy nhỉ.. “Tôi phải thừa kế gia sản. Cho nên kết hôn đi, không được nói chuyện này ra”. Điểm chỉ vào bản giao kèo kết hôn một năm, thế này một cô hầu như cô cũng được coi là chim sẻ hóa phượng hoàng đấy nhỉ? Ấy ấy cậu chủ cậu chủ, chơi trò kết hôn với cậu một năm thì cũng không sao, nhưng mà trong thời gian đó cô thích người khác thì làm thế nào? Ví dụ như phó tổng ở công ty tuy đối xử với cô rất nghiêm khắc, lại còn dữ như chằn, nhưng có vẻ rất được đấy! Làm thế nào á? Li hôn chứ sao! Bộ nói li hôn là li hôn được sao? Không đơn giản vậy đâu, cô hầu!!! Tác giả Tinh Dã Anh: Người không được ngọt ngào như tên, thường xuyên đi đêm dẫn đến hậu quả trực tiếp là được gấu trúc nhận nhầm là đồng loại, người trong giang hồ thường gọi là “Yêu nghiệt”, pháp hiệu “Anh yêu nghiệt”, từ đó mới ngộ ra sứ mạng của mình là hạ giới làm nhiễu loạn nhân gian, mê hoặc các bạn thích đọc ngôn tình. Một lần lật gia phả phát hiện tổ tiên từng có một vị cử nhân làm quan tam phẩm, thế là thừa kế truyền thống tốt đẹp của cha ông nên cũng đua đòi kiếm tấm bằng thạc sĩ chơi. Tư tưởng méo mó, ngòi bút lệch lạc. Đến giờ phong cách viết của “Anh yêu nghiệt” vẫn méo mó như vậy đồng thời chết không hối cải! Thề quyết khai phá ra một con đường tiểu thuyết ngôn tình đặc chất yêu nghiệt! *** Thứ nhất, phục tùng mọi mệnh lệnh của cậu chủ, mệnh lệnh hợp lý hoàn toàn nghe theo, không hợp lý cũng phải cố nghe theo, nhưng mệnh lệnh có hợp lý hay không đều do cậu chủ quyết định. Thứ hai, chiều theo mọi sở thích của cậu chủ, cậu chủ thích người hầu cũng thích, cậu chủ ghét người hầu cũng ghét, cậu chủ đánh người, người hầu phải ở cạnh ném đá. Thứ ba, NHẤT ĐỊNH KHÔNG ĐƯỢC PHÉP YÊU CẬU CHỦ. Đó là ba quy định vàng của người hầu thế hệ mới nói chung và của Diêu Tiền Thụ nói riêng kể từ năm 6 tuổi cô trở thành người hầu của cậu chủ Ái Tân Giác La Cẩm Ngọc. Diêu Tiền Thụ là một cô gái trẻ tự ti với thân phận thấp hèn, cực kì nghe lời đến mức điên rồ, ngây ngây ngô ngô, đảm đang nhưng đầu óc có vấn đề. Còn cậu chủ Cẩm Ngọc thì đúng là một người kiêu ngạo bẩm sinh, luôn khó tính, khó chịu khó chiều, không ngừng làm đủ thứ hạch họe Tiền Thụ mỗi ngày. Mười chín tuổi, cậu đột nhiên bỏ nhà đi du học, Tiền Thụ ở nhà lại đi chăm cho chó của cậu cẩn thận hơn cả người. Năm năm sau, cậu đột nhiên trở về và kiên quyết muốn cô KẾT HÔN?!!!! Đây là một câu chuyện kết hợp phong cách của manga Nhật Bản và drama thần tượng của Hàn Quốc, cộng thêm một chút khùng điên của hoạt hình Mỹ, Cậu chủ hồ đồ tạo nên một bối cảnh phi thực tế và có phần hoang tưởng, nhưng lại diễn tả nó rất chân thực. Nữ chính ngu ngơ đọc rất buồn cười, vì tuyệt đối phụng mệnh không dám trèo cao nên cô không bao giờ tơ tưởng đến cậu chủ. Cô còn có một chiếc túi thần kì, luôn mang theo mọi thứ cần thiết cho cậu chủ bất kể mọi lúc, bất kể mọi nơi, mặc dù đa số lần toàn bị cậu chủ phũ lại. Diêu Tiền Thụ lần đầu phản ứng lại Cẩm Ngọc là đòi… ly hôn với anh. Còn Cẩm Ngọc, với bề ngoài kiêu ngạo, tính tình ngang ngược khó chiều, luôn bực mình và hỉ nộ thất thường, ai cũng tưởng chừng anh không yêu nữ chính đến thế. Nữ chính lại càng không ngờ luôn. Tuy nhiên, sau cái bề ngoài ấy, anh ta cũng chỉ là một chàng trai bối rối trong tình yêu. Có vài chi tiết khá dễ thương như: Vương Oánh xuất hiện, xinh đẹp và mê hoặc. Cẩm Ngọc bận suốt ngày vì công việc, tối muốn mới về nhà. Thế là lại hiểu lầm và cãi vả. Cô ghét thứ nước hoa nồng nặc của phụ nữ khác trên người anh. Thế là Cẩm Ngọc tự giác tránh xa ra, không để cô chịu đựng cái mùi khó ưa đó, vậy mà cô lại nghĩ anh lạnh lùng. Cô đâu có biết khi nhìn thấy cô ngủ gục trên sofa cậu chủ cao quý đã vội vã tắm thật sạch rồi mới bế cô về phòng. Ngày xưa chỉ có cung tần tắm rữa hầu vua chứ nào có vua tắm rữa phục vụ cung tần!? Diêu Tiền Thụ cứ trốn trong cái thế giới đầy quy tắc và định kiến, cô ngốc nghếch và ngây thơ, làm sao nhìn ra những tình cảm mà cậu chủ dành cho mình? Hết lần này đến lần khác, cô luôn làm anh tổn thương… Tuy nhiên, cuối cùng họ vẫn hiểu được nhau và yêu nhau. Thêm văn phòng hài cười ra nước mắt của tác giả, đảm bảo không hay không lấy tiền! Mời các bạn đón đọc Cậu Chủ Hồ Đồ của tác giả Tinh Dã Anh.
Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ
Xuyên qua nàng trở thành người bị chồng bỏ, cuộc sống dầu muối tương giấm thiếu thốn thật khó khăn. Cũng may ông trời thương xót, cho nàng mang theo tùy thân không gian đến làm ruộng. Trồng hoa nuôi cỏ qua ngày, nhặt con trai nuôi chơi. Không ngờ cha của con trai tìm tới cửa, thế nhưng lại là một mỹ nam. Thật tốt, vào cửa dễ nhưng ra cửa khó, muốn cướp con thì đứng qua một bên. Ngươi nói cái gì, ngươi là chồng trước? Con là ta sinh?Mẹ nuôi biến thành mẹ ruột? Chồng trước ngươi đừng lên mặt, ta bị chồng bỏ ta sợ ai? *** Nói như nào nhỉ, cốt truyện thì cũng tạm, mấy cái con nhỏ nhưng thông mình thfi mình cũng gặp nhiều rồi, truyện viết hơi bị nhanh, buff hơi quá, đọc như mấy bộ đời đầu xuyên không ấy ~ nữ chính về cổ đại, sống 1 mình mà có vẻ dễ dàng quá, không bị gò bó thúc ép, toàn trốn trông nhà nhưng vẫn kiếm được tiền, vừa gặp nam chính , mới share mấy công thức nấu ăn đã tính đòi cổ phần công ty rồi, hơi quá à nha =))  Nhưng thôi cũng tạm, bố khỉ mấy đoạn diễn biến tâm lí cứ tđn ấy, quả cuối, kén rể mà gặp ông chồng trước, đù đáng ra nên chốt vào mặt ổng là: bà đây giàu mà, bà sống 1 mình nuôi con cũng ok nhá :v ~ Có phải ngon không. Ông nam phụ trả thù nửa vời vkl =))) Ông nam chính kiểu lạ lol, mù thôi chứ có bệnh nan y sắp chết đâu mà phải giấu :V Còn 1 chuyện nữa là bản edit =)) – 1 điểm vì bản edit, rồi còn vì sao ai đọc tự hiểu. *** Cá nhân ad đọc đc nửa thì thấy thú zị :V Và phát hiện ra 1 điều là đa phần điền văn, nữ chủ sẽ bán lạp xưởng ‘ – ‘ Ad cũng thích ăn lạp xưởng :v *** ”Cút... Liễu gia ta thật mất mặt xấu hổ vì đứa nữ nhi là ngươi... Đừng quỳ ở cửa Liễu gia ta.” Sau khi dứt lời, cánh cổng lớn trước mặt nữ tử "loảng xoảng" một tiếng rồi đóng lại. Từng trận gió lạnh thổi qua, thân mình đơn bạc kia lẳng lặng quỳ ở nơi đó, trên bầu trời từng bông tuyết trắng noãn dần dần lay động theo chiều gió, vào lúc chạng vạng trời đông giá rét càng thêm vài phần cảm giác thê lương. Thật lâu sau sau, nữ tử quỳ trên mặt đất ở ngoài cổng, cuối cùng sâu kín nhìn thoáng qua cửa chính đóng chặt, đỉnh đầu đầy tuyết trắng, bước chân lảo đảo đi đến phía ngoài thành. ***** ”Ôi... Đau quá...” Tô Nhược Hàm nằm ở trên giường thống khổ rên rỉ, vừa mở miệng liền phát hiện cổ họng của mình vô cùng đau đớn, sau đó bỗng nàng mạnh mẽ mở to mắt. Nhìn đỉnh đầu màn (mùng) có hai mảnh mụn vá màu trắng, trong mắt của nàng lộ ra một chút thần sắc nghi hoặc rồi ngồi dậy, trong nhà nàng khi nào thì có đồ lỗi thời như vậy? Từ nhỏ nàng lớn lên ở thành thị, trên cơ bản trong nhà vốn không có dùng qua màn... Đưa tay lau cần cổ của mình, phát hiện ngón tay vừa đụng vào một cái liền đau rát, lông mày Tô Nhược Hàm cau chặt nhớ lại, rốt cuộc mình đã xảy ra chuyện gì? Vì sao cổ đau như vậy? Hơn nữa thời điểm vừa mới mở miệng, nàng phát hiện chính mình rất khó khăn nói thành tiếng. Vào lúc này nàng hồi tưởng mới ngạc nhiên nhớ lại, ở trong trí nhớ cuối cùng, nàng giống như... giống như uống say, sau đó... sau đó thì đi ngủ. Chẳng lẽ lúc này là đang nằm mơ? Nói thật, bản thân Tô Nhược Hàm cũng có chút không tin tưởng, dù sao sự đau đớn ở trên cổ kia, một chút cũng không hề giống như đang nằm mơ. Xoay người từ trên giường ngồi dậy, đột nhiên tầm mắt dừng lại ở mái tóc dài buông xuống trước ngực... Oa a, từ bao giờ tóc nàng lại dài như vậy, tóc này ít nhất cũng có thể dài tới thắt lưng, tóc của bản thân nàng là cắt ngang vai có được không? Trong lòng ẩn ẩn hiện lên một chút phỏng đoán. Đây là xuyên qua... Hay là trùng sinh...??   Mời các bạn đón đọc Sổ Tay Sinh Tồn Khi Bị Chồng Ruồng Bỏ của tác giả Đạm Vũ.
Nuôi Dưỡng Bạo Vương
Truyện Nuôi Dưỡng Bạo Vương của tác giả Hoa Sơn Trà là thể loại xuyên không có pha trộn thêm chút yếu tố ngôn tình ngọt ngào lãng mạn.  Nhân vật chính là Du tử xuyên qua và sở hữu đôi mắt có thể nhìn rõi mọi sự việc trên trần thế này.  Nàng sở hữu tài năng thiên bẩm ấy cũng mang đến cho nàng nhiều rắc rối không đáng có, cuộc sống như bị đảo lộn thêm một lần nữa… *** Du Tử Khâm x Sở Hiên Các bạn có lẽ sẽ ngạc nhiên trước “một đống” thể loại như vậy, nhưng các bạn đừng lo. Tác giả đã lồng ghép mỗi thứ một ít, nhưng không làm mọi thứ như một nồi lẩu đâu! Mình đã đọc truyện này cách đây 2 năm và đã rất thích. Hôm nay mình tính cày lại nhưng lại thấy có bạn chê tác giả viết còn non tay, có bảo lại bảo nữ chính nhạt. Thế là mình quyết định review bộ này :3 Nữ chính Du Tử Khâm là người hiện đại xuyên đến cổ đại. Không may mắn như những người xuyên không khác, nàng phải học cách tự lập ở cổ đại. Nàng sống cuộc sống như thế được 5 năm rồi, thân thể mà nàng xuyên vào cũng đã 16 tuổi, ở hiện đại Tử Khâm đã 25 rồi, tính luôn 5 năm ở cổ đại thì nàng cũng 30 tuổi rồi. Nàng có khả năng nhìn thấy cuộc sống đang diễn ra của người khác thông qua gương hoặc mặt nước. Tình cờ nàng thấy được cuộc sống khó khăn của nam chính Sở Hiên và luôn quan sát hắn suốt 5 năm. Sở Hiên tuy là tứ hoàng tử nhưng lại không được sủng ái bởi vì một thân bệnh tật. Khi còn là một bào thai, hắn đã nhiễm độc do Lan quý phi đã trúng phải. Lan quý phi thấy bản thân sinh ra một nhi tử bệnh tật liền tức giận, bà ta bỏ mặc hắn, có khi làm cho hắn “phát bệnh” để được hoàng thượng để ý tới; còn hoàng thượng cũng chẳng quan tâm đến hắn. Một lần, Sở Hiên bị người hầu cố tình bỏ lại, Tử Khâm đã đem hắn về nhà chăm sóc. Tuy không được sủng ái, nhưng là người phải sống trong gia đình đế vương, ban đầu hắn khá đề phòng nàng. Sau đó, tình yêu thương thật lòng của nàng khiến hắn cảm động. Mới 8 tuổi thôi mà Sở Hiên ngày càng bộc lộ sự độc chiếm với Tử Khâm và bản chất bạo vương rồi :v Thấy người ta nhìn nàng, hắn tức giận… Nghe người ta khuyên nàng thành thân, hắn cũng tức giận nhưng vì nàng thích họ nên hắn chỉ làm cho họ đi ngoài mấy ngày liền thôi :v Có điều trước mặt Tử Khâm, Sở Hiên luôn là người hiền lành, ngoan ngoãn :v Tử Khâm tình cờ cứu được Lạc Thuỷ Linh và ca ca Lạc Thừa Ân. Thuỷ Linh mơ mộng lầm người (Sở Hiên) còn Thừa Ân cũng mộng lầm người (Tử Khâm). Sở Hiên tính “xử lý” hai người họ do họ cứ mặt dày bám theo, nhưng cuối cùng họ có việc nên rời khỏi. Tử Khâm lại cứu được Liễu Nhất Dân, ông trả ơn bằng cách nhận Sở Hiên làm đệ tử. Nàng cũng quyết định nói thân thế thật sự của nàng cho hắn biết. Bảy năm trôi qua, Sở Hiên nay đã 15 tuổi. Hoàng thượng nghe lời tiên đoán của Thường Vân cư sĩ nên phái người tìm Sở Hiên. Vì Thường Vân cư sĩ nói rằng Sở Hiên có liên quan đến bộ tộc Thần Nhãn và hồ Nhật Nguyệt (nước hồ giúp cải tử hoàn sinh). Thân xác mà Tử Khâm đang ở chính là hậu duệ của bộ tộc Thần Nhãn. Mọi chuyện sẽ yên ổn nếu họ không gặp lại nữ phụ “mắc bệnh hoang tưởng” Lạc Thuỷ Linh. Nàng ta còn đang đau buồn vì thân phận của Sở Hiên so với thân phận “cao quý” của nàng ta, phụ thân sẽ không gả. Đột nhiên nàng ta nhận ra Sở Hiên là tứ hoàng tử, nàng ta còn mừng rỡ vì “hắn có thân phận cao quý, nàng có thể gả cho hắn”, còn hoang tưởng nghĩ rằng “Tử Khâm lừa dối Sở Hiên, khiến hắn phải sống dưới thân phận dân đen”… Còn nhiều khúc hoang tưởng của nàng ta lắm :v Đọc mà thấy buồn cười vì có người lại “bệnh nặng” đến như vậy :v Thuỷ Linh huỷ dung và làm Tử Khâm rớt xuống vực. Thật may rằng Tử Khâm đã trôi đến hồ Nhật Nguyệt mà mọi người đang tìm kiếm và “được chữa thương”. Trong khi Tử Khâm đang “được chữa thương” tại hồ Nhật Nguyệt thì trong hoàng cung đã xảy ra nhiều biến cố lớn. Thái tử mưu hại hoàng thượng, bị bao vây và tiêu diệt. Hiền vương Sở Phong (người tốt, ra tay giúp nam nữ chính) lên làm vua. Sở Hiên ra tay diệt hết phản tặc bằng cách chém đầu. Riêng Lạc gia thì “được tha” bằng cách cho làm gia nô, quân kỹ. Lạc Linh Nhi thì thảm rồi, ngày nào nhớ Tử Khâm, Sở Hiên đều đến hành hạ nàng ta. Đáng đời lắm :v Sở Hiên trở thành Xích Lung vương tàn bạo. Sau khi trả thù xong cho Tử Khâm, Sở Hiên từng có ý định tự tử, nhưng nhớ lại về việc nàng từng “mượn xác đổi hồn” nên hi vọng rằng nàng sẽ trở lại. Đây cũng là lý do xuất hiện nữ phụ độc ác Thẩm Như Mi – người hao hao Tử Khâm. Hắn nghĩ nàng sẽ quay lại nên đưa nàng ta về vương phủ, cho người giám sát. Về phần Trịnh Tâm Ngữ, nàng ta khi biết về quá khứ đau lòng của Sở Hiên, nàng ta muốn giúp hắn xoa dịu thôi. Nhưng mình đoán được tác giả sẽ để Tâm Ngữ sẽ thành đôi với Sở Dực. Mười năm sau, hai người gặp lại. Nhờ nước trong hồ Nhật Nguyệt, Tử Khâm không những không già đi, mà còn trẻ trung như thiếu nữ mười sáu. Vì là truyện sủng nên kết cục của Thẩm Như Mi thảm lắm, mới lên đài không bao lâu liền bị hạ rồi :v Kết thúc HE. Mình thấy mô típ nữ chính nuôi nam chính từ nhỏ thế này khá thú vị :v Lâu lâu đổi khẩu vị một chút cũng khá tốt đấy chứ! Mà sau này nữ chính còn trẻ hơn nam chính nữa, nên bạn nào còn đang phân vân thì không phải lo nhé! Nữ chính không phải dạng nữ cường nhưng không phải dạng thánh mẫu ngu ngốc. Khi biết hắn là bạo vương, nàng không trách móc, dò xét hắn như nhiều nữ chính thánh mẫu. Nàng biết hắn làm thế là vì lý do gì, nàng thông cảm cho hắn. Đây là một điểm cộng đối với mình. Đối với mình, nữ chính có thể không cường nhưng tuyệt đối không phải thánh mẫu! Có bạn nhận xét rằng nữ chính khá nhạt, nhưng mình thấy như vậy là đủ rồi. Phải, nữ chính là người bình thường xuyên không nên chẳng có  khả năng giết người, võ công cao gì cả, nhưng nàng biết cách tự lập, cách kiếm sống ở cổ đại. Nhan sắc của nàng cũng chỉ được gọi là thanh tú, nhưng đủ lấn áp đám nữ phụ “nhan sắc có thừa nhưng khí chất thiếu hụt”. Nàng có chút vô tư, trẻ con, nhưng không bánh bèo, phá team. Mình không cảm thấy nữ chính nhạt, đọc nữ cường làm sát thủ nhiều quá lâu lâu cũng nên “đổi gió” một chút chứ :3 Mình rất tính cách của nam chính. Ngay từ lúc 8 tuổi, nam chính đã bộc lộ rõ bản chất chiếm hữu, phúc hắc rồi. Trước mặt nàng, hắn ngoan ngoãn, luôn tỏ ra bản thân là một người dễ bị tổn thương, để nàng mủi lòng, rồi ăn đậu hũ của nàng thông qua việc được nàng ôm :v Để hai người có không gian riêng, để không ai chia cắt hai người, nam chính nhiều lần tìm cách hãm hại (tùy người mà có mức độ hãm hại khác nhau :v ) Có bạn chê nam chính quá biến thái khi điểm huyệt ngủ của nữ chính rồi “sàm sỡ”. Mình lại không thấy phản cảm. Có lẽ nếu nữ chính bị ép ở chung với nam chính, hoặc nữ chính không thích nam chính, thì lúc đó mình mới thấy phản cảm. Còn bây giờ mình chỉ cảm thấy dễ thương thôi :v Một phần cũng vì nam chính quá chung tình, không một ai được chiếm chỗ của nàng cả. Nếu phải chọn giữa một nam chính ra tay ngoan tuyệt như Sở Hiên (nữ phụ muốn chen vào đều thảm cả) với một nam chính suốt ngày “thương hoa tiếc ngọc” (nào là vì nàng ta là nữ nhi của đại bá nên tha, nào là vì nàng ta trông yếu đuối đáng thương nên tha…), thì mình sẽ chọn kiểu của Sở Hiên :v Xử trước để tránh nữ phụ độc ác gây họa về sau :v Mình khen cũng nhiều rồi, bây giờ chê một chút: Diễn biến khá nhanh, làm mình có cảm giác chưa thỏa mãn lắm. Nếu tác giả không để các nhân vật phản diện rơi đài nhanh như vậy thì sẽ tốt hơn. Nhân vật phản diện nào cũng vô dụng, không có bất cứ ai là boss phản diện. Ngay cả Hoàng thượng, Thái tử, Tề vương, vua Hung Nô – những người sẽ có khả năng cao sẽ là boss phản diện- đều quá dễ bị hạ. Điều này làm truyện mất đi cái hay, có chút nhàm chán. Vì truyện này có dính xíu điền văn nên các bạn cũng hiểu được rằng truyện cứ đều đều, không gây cấn, không có nút thắt, không có tình tiết kịch tính… Đây sẽ là một điểm trừ đối với vài bạn (đối với mình nữa). Có một tình huống nữ chính ứng xử mà mình không thích. Đó là khi các nữ nhân nhà quan lại cao quý ỷ vào xuất thân đến gây chuyện với nàng, nàng đã không phản kháng. Chỉ có tát vào mặt ả ta khi ả ta chửi quá nhiều thôi là chưa đủ. Nữ chính chưa xử lý tốt việc này dù bản thân đã có nam chính che chở (hắn đã dặn dò rồi), bản thân nàng đang có thân phận cao quý (vương phi). Mình vẫn chưa biết vì sao Liễu Nhất Dân lại bị thương, cần cứu chữa… Bởi vì đánh nhau với kẻ thù sao? Vậy kẻ thù đó đã chết chưa? Sở Hiên thừa kế sản nghiệp của ông liệu có đụng tới kẻ thù đó không? Tác giả không nêu rõ khúc này nên mình auto nghĩ rằng kẻ thù đó chết rồi :v Vì sao thân thể của hậu duệ Thần Nhãn tộc lại chết? Nếu cô nương đó không chết thì Tử Khâm nhập vào bằng cách nào? Nếu đã chết rồi thì tại sao lại chết, cô nương đó còn trẻ lắm làm sao tự dưng chết được? Tác giả nếu chú ý một chút sẽ thấy chỗ này bị hổng bị một lỗ! Truyện không xuất sắc, chỉ tạm ổn thôi. Tuy là người Việt Nam nhưng văn phong của tác giả khá tốt, không quá non tay như có bạn nhận xét, mình thấy truyện này vẫn giống ngôn tình chứ không như truyện teen. Tác giả đã rất cố gắng rồi, mình suýt nữa tưởng đây là truyện của tác giả Trung quốc. Mặc dù còn vài chi tiết không hoàn hảo lắm, nhưng lâu lâu đổi gió một chút cũng ổn. Cho truyện này 3.5/5 điểm. Mình tính cho truyện này 3 điểm thôi, nhưng cộng 0.5 nữa vì mình thích tính cách của nam chính :3 Review reviewtruyenphim.wordpress.com *** Đánh giá: 9/10 Cái hay của “Nuôi dưỡng bạo vương” là kết hợp nhiều thể loại 1 lúc (từ xuyên không, sư đồ luyến, huyền huyễn, điền văn, cung đấu, mỗi thứ 1 ít) mà không bị rối, ngược lại đem đến cảm giác mới lạ, hấp dẫn khi đọc. “Con không nghe, Du Tử Khâm nàng nghe cho kĩ, đừng dùng giọng trưởng bối nói chuyện với ta, từ trước tới giờ ta chưa bao giờ coi nàng là cô của ta hết” Câu chuyện nhẹ nhàng, cực sủng phù hợp với nhiều người. Mình cực thích Sở Hiên, con người ấm áp, lại bá đạo. Đâu đó vẫn còn nét đáng yêu khi còn nhỏ. Nhưng đó chỉ là Sở Hiên trước mặt Tử Khâm. Sở Hiên trước mặt mọi người là con người thâm sâu, quyền uy vô hạn. Mẫu nam chính này hầu như không ai có thể cưỡng lại được nhỉ? Nữ chính thanh thoát, nhẹ nhàng. Nàng nhân hậu nhưng không phải thể loại nữ chính bánh bèo, yếu đuối đâu. Tình yêu của hai người nhẹ nhàng, không quá nhiều sóng gió, ngược cũng chỉ là đôi chút, sủng lên tận trời. Tình yêu của Sở Hiên và Tử Khâm làm mình liên tưởng tới chuyện tình của Cô Cô và Dương Quá…   Mời các bạn đón đọc Nuôi Dưỡng Bạo Vương của tác giả Hoa Sơn Trà.