Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chờ Hoa Nguyên Soái Nở (Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ)

Văn án Chỉ là một phần nhật ký ghi lại tình bạn qua mạng giữa người trái đất và người ngoài hành tinh Hồ Bất Thích – nhà thực vật học của trái đất, tuổi xuân phơi phới ── Tại diễn đàn trên mạng, anh tình cờ gặp gỡ, Liên (Lotus), Hai người vừa gặp như đã quen thân, đối phương lại gửi tới một đóa hoa không rõ chủng loại. Sau đó, chứng dị ứng phấn hoa của anh bộc phát! Sau đó, mộng xuân của anh cũng bộc phát theo!? Người thực vật ngoài hành tinh Lotus • Nguyên soái Luther Farah, hoa xuân nở rộ ── Người mình thích nhận hoa = nhận lời yêu! Thế nhưng, Nguyên soái đau khổ chờ đợi mãi không thấy “Hạt giống” đáp lễ của đối phương… Thế nhưng, cơ quan sinh dục (hoa) của Nguyên soái đang sinh lực tràn trề mà không có chỗ phát vẫn không thể thụ phấn như trước… Hoa của ai có thể đẹp hơn hắn? Hoa của ai có thể to hơn hắn? Cưng à chờ anh nha, bổn soái tự mình đến trái đất theo đuổi em! ***   Cảm nhận trong và sau khi đọc truyện là chắc chắn tác giả hút cần quá nhiều rồi mới viết ???? truyện đã được xuất bản nên bạn nào muốn đọc truyện giấy thì nên mua ủng hộ tác giả nha. Truyện 10 chương, ngọt, sủng, hài hước, có nhiều nhân vật phụ cute phô mai que như người khủng long, người cá, người chó, người tàng hình, người giun... Nguyên cái chung cư chẳng có mấy ai là bình thường hết, có nhân vật phản diện loài người lạc vào cái chung cư này mà lăn qua lộn lại muốn điên luôn, tội hết sức. Thụ sống ở mĩ, là nhà thực vật học, trầm ổn dịu dàng. Thụ quen công qua diễn đàn yêu thực vật, dần dà có tình cảm với công, mỗi ngày đều tâm sự tâm sự các thứ, không tâm sự là nhớ. Công là người thực vật, ở hành tinh của mình công là nguyên soái, không có gì ngoài quyền lực và tiền, có mỗi mấy chục cái hành tinh tư nhân chứ mấy. Bù lại công ế lòi con mắt, không có thực vật nào muốn kết bạn đời với công hết, cũng không muốn thụ phấn với công cho ra hạt giống vì công như thực vật thượng cổ ngàn vạn năm, đời lai tạo ra sẽ rất yếu kém. Đoạn giải thích thụ phấn này đọc mà muốn ngáo luôn, hành tinh thực vật nên chỉ một cơn gió thổi qua cũng làm cả hành tinh thụ thai, đù móe, tác giả mặn chát. Công là thanh niên trai tráng khỏe mạnh nên tìm đến các web đen ahihi, thế nào lại lạc đến diễn đàn yêu thực vật của trái đất. Với thực vật chính hiệu như công thì mấy cái ảnh chụp hoa lá cành chính là ảnh xiếc, ảnh khiêu dâm :v Ở đây công quen được thụ, nói chuyện cực kì hợp, vì thụ mà công "nở hoa", chính là cương đấy. Tròi oi, sau công gửi cho thụ hoa của mình làm thụ dị ứng phấn hoa muốn chết. Sau thụ đẻ ra nhánh tỏi trên đầu mình, đây là con của hai người mà công thụ không hay biết gì, thụ còn đem trồng để sau này xào ăn với rau. Nói chung mặn chát, mặn như nước biển, mặn hơn nước mắm. Truyện giải trí cực kì, nếu dài thêm tí nói về việc nuôi 2 nhánh tỏi con nữa thì càng tốt. Nhảy hố đê, nhảy hố đê mn ơi, không hối hận đâu. *** Hồ gia có ba đứa con, tên lần lượt là Quy, Thích, Phản. Nghe nói nhữngnăm mang thai mấy anh embọn họ Hồ ba Hồ mẹ luôn phải bôn ba bên ngoài, vô cùng muốn quay trở về nhà, vì thế tên ba đứa con mới phản ánh mong muốn của bọn họ đến vậy. Tích cực mà nói, ba cái tên này nghe ra cũng có chút nghệ thuật, tuy rằng tên đứa thứ hai có vẻ hơi kỳ quái. Vấn đề lớn nhấtlà chữ thứ hai trong tên của họ, tên đệm. Tên đệm nhà bọn họ là dựa theo tổ huấn truyền lại, đã dùng qua nhiều đời đều không thấy có vấn đề gì, hầu như ai cũng hài lòng, nhưng mà tới đời bọn họ —— mới thành vấn đề, để lại cho bọn họ ba chữ “Bất”. Vì vậy tên đầy đủ của cả ba là: Hồ Bất Quy, Hồ Bất Thích, Hồ Bất Phản. (Hồ Bất Thích đáng thương, nếu như không có cái chữ kia, thì tên của hắn là dễ nghe nhất)Trong ngoặc là lời tác giả, chữ xám in nghiêng là chú thích của editor Được rồi, bi kịch cái tênđối với Hồ Bất Quy và Hồ Bất Phản thì chỉ đến đó thôi, nhưng với Hồ Bất Thích thì mới chỉ bắt đầu. Thời điểm đặt tên cho anh, Hồ ba muốn khoe khoang một chút, lục từ điển cổ ngữ tìm từ đồng nghĩa với từ “Quy”, kết quả tìm được liền hồ đồ điền luôn. Lúc anh còn nhỏ, mỗi lần Hồ ba giải thích với anh hai hàm nghĩa tên anh ấy đều rung đùi đắc ý nói: Thức vi, thức vi! Hồ Bất Quy? Vi quân chi cố, hồ vi hồ trung lộ! Thức vi, thức vi! Hồ Bất Quy? Vi quân chi cung, hồ vi hồ nê trung! Cho nên, thằng hai à, tên của con xuất phát từ 《 Kinh Thi • bội phong • thức vi 》, là một cái tên rất có văn hóa, rất tốt đẹp đó nha ~ “Nhưng mà trong sách nói, bài thơ này nói lên sự khốn khổ liên miên và bất bình oán hận của quần chúng nhân dân thời kỳ ấy đối với tầng lớp thống trị đồng thời bày tỏ nỗi nhớ thương với những người đã ra đi, nghe chẳng đẹp chút nào cả.” Khi đó anh hai đã biết chữ ôm sách giáo khoa nói như vậy. Hồ ba đành phải nói vài câu lừa gạt cho qua. Sau này, lúc giải thích nguồn gốc tên anh, Hồ ba rút kinh nghiệm không dám khoe khoang, chỉ nói tên anh đồng nghĩa với tên anh hai; còn khi giải thích tên bé út, chỉ đơn giản nói bốn chữ: Phản, cũng như Quy. Lớn lên, tới trường, bạn học thích cười nhạo tên anh ngày càng nhiều, không thích mình bị nhiều người kêu “Không thoải mái” như vậy, anh mới phản bác: “Thích có nghĩa là về, chứ không phải là thoải mái hay không thoải mái.”Bất thư phục: Không thoải mái, đọc gần giống Bất Thích Trẻ con thích nhất là thắc mắc, vì thế một lũ chạy đi tìm thầy giáo, thầy giáo nhìn trái nhìn phải, rốt cuộc cũng tìm ra chỗ giống nhau giữa Thích và Quy: Quy, trước đây chỉ nữ tử đã xuất giá. Nữ tử đã xuất giá vì sao lại gọi là “Quy”? 《 Dịch • tiệm 》: “Nữ quy, cát.” Khổng Dĩnh giải nghĩa: “Nữ nhân… coichồng là nhà, vì vậy gả đi cũng gọi là quy (trở về).” 《 Thơ • chu nam • đào yêu 》: “Người đã xuất giá (vu quy), đương nhiên là có gia thất.” Ngoài ra, nữ tử xuất giá cũng gọi là “Thích”. 《 Khổng tước đông nam phi 》: “Bần cùng còn có nàng, mới vừa hay (thích) còn có gia môn.” Hồ Bất Thích lúc đó mới thỏa mãn một chút.Đoạn trên là trích thơ cổ thôi, mọi người xin đừng soi gì Biệt hiệu của Hồ Bất Thích rất nhiều: “Không thoải mái” —— Ê! Làm gì có nha… “Đau bụng” —— Cho dù không thoải mái cũng không nhất định là đau bụng mà! “Nhị Hồ” —— Đáng giận, vì sao anh lại là lão nhị cơ chứ?Lão nhị: Con thứ hai trong nhà, cũng là cách gọi cái ấy ấy của đàn ông Sau hôm nay, biệt hiệu của anh vừa mới thêm một cái —— “Gả không được”.Như ông thầy giáo giải thích ở trên, Thích là chỉ nữ tử xuất giá, nên Bất Thích bị bọn trẻ con hiểu làkhông xuất giá = gả không được Anh cảm thấy: so với ‘gả không được’, ‘không thoải mái’ còn dễ nghe hơn nhiều. Mời các bạn đón đọc Hàm Bao Đãi Phóng Đích Nguyên Soái Các Hạ của tác giả Nguyệt Hạ Tang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại - Tĩnh Phi Tuyết
Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại là câu chuyện cũ của Nghi Lâm và Đông Phương Bất Bại, nhẹ nhàng thản nhiên, giống một giấc mộng ngọt ngào.    Tính cách nam chính ác liệt, nữ chính sống trong sự ức hiếp, không thích xin đi đường khác.    Nữ chính không vạn năng, không bạch thỏ, là một người bình thường, không có ham mê bất lương, không có tình tiết thánh mẫu nhưng có sự lương thiện của người thường nên có.    Bộ này không có tiểu tam, muốn nhìn nhiều nữ tranh một nam hoặc đại loại như vậy, xin đi đường khác.    Bộ này có tính chất nuôi vợ từ bé, nam chính nuôi nữ chính, không thích đừng vào.    Bộ này không tẩy trắng giáo chủ, người xấu chính là người xấu, âm hiểm cũng sẽ âm hiểm, ti bỉ đương nhiên là ti bỉ, ai muốn thấy giáo chủ được tẩy trắng, mời đi nơi khác.    Nam nữ chính đều thích nhau, không đổi nam chính khác, lúc nào cũng có ái muội, danh dự của mẹ ruột, không bỏ giữa chừng, viết hằng ngày.    Không liên quan lắm, nhưng ý của tác giả chính là không chấp nhận war, không nhận gạch đá :)) Bản thân tác giả viết tiểu thuyết không dễ dàng, năng lực thừa nhận không cao, không dám trèo cao như mấy đại thần. Mời các bạn đón đọc Khi Nghi Lâm gặp Đông Phương Bất Bại của tác giả Tĩnh Phi Tuyết.
Giai Thoại Tình Yêu Hades và Persephone - Tứ Nguyệt Thiên Đường
Đây là câu chuyện về vị thần cai quản địa ngục thần bí, lạnh lùng, trang nghiêm trong thần thoại Hy Lạp. Tương truyền hắn là vị nam thần chuyên tình, hay cùng nữ thần tình yêu Aphrodite trêu đùa, lại đi bắt con gái của nữ thần nông nghiệp – Persephone, bắt ép nàng trở thành vợ của mình. Do tác động từ mẹ của mình, Văn Nhã Lệ thích nhất là câu chuyện cổ – Thần thoại Hi Lạp. Cô thích những câu chuyện thần thoại nhưng không hề nghĩ đến khi cô xuyên qua lại trọng sinh đúng người mà cô thích nhất – vợ của Hades – Persephone. Đây là trò đùa của ông trời với cô sao? Đáng chết! Mời các bạn đón đọc Giai Thoại Tình Yêu Hades và Persephone của tác giả Tứ Nguyệt Thiên Đường.  
Long Duyên - Đại Phong Quát Quá
Một đại hiệp bản lĩnh kém cỏi không mơ ước xa xôi.    Một thiếu niên đạo sĩ nho nhã lánh đời.    Một thư sinh kiết xác vờ vĩnh cơ hội.    Và vây quanh là long, lân, quy trình độ tạp nham…    Tập hợp thành một lữ đoàn cùng đi tranh giành nghiệp đế.    Lấy bối cảnh sơn thủy kỳ ảo với sự đồng hiện của thần, người, linh thú, Long duyên là câu chuyện về hoài bão, nhiệt huyết, tình cảm của thanh xuân - một thanh xuân kiêu hãnh chỉ sôi nổi với kết quả mà rất ít bận tâm tới quá trình. Càng đi xa, họ càng gặp nhiều vấp váp. Khi vấp váp, họ buộc phải tinh chỉnh mục tiêu để cuối cùng chấp nhận một đích điểm vừa vặn với khả năng, hoàn cảnh, và nhất là số phận mà định mệnh ngồi một bên đã dành sẵn. Cũng bởi thế, Long duyên còn là tiếng thở dài bùi ngùi cho những giấc mơ huy hoàng không đạt tới, cho một hình hài trưởng thành quá khác với ước vọng người ta từng ấp ủ khi mới bước vào đời. Mời các bạn đón đọc Long Duyên của tác giả Đại Phong Quát Quá.
Đại Đường Tiểu Lang Trung - Mộc Dật
Nhắc đến các tác phẩm của tác giả Mộc Dật có lẽ đa phần bạn đọc không xa lạ nữa, từ Nạp Thiếp Ký tới Hình Danh Sư Gia, Tống Y ... Mộc Dật tạo nên tên tuổi của mình cùng phong cách truyện riêng biệt. Đại Đường Tiểu Lang Trung là bộ truyện mang đậm nét đặc trưng của tác giả. Những năm đầu Đại Đường khai quốc, trong huyện thành Thạch Kính có một hiệu thuốc tên Quý Chi Đường, chủ hiệu thuốc Tả Quý y thuật bình thường, thê tử Lương thị nhu nhược nhút nhát, nhi nữ đanh đá thương đệ đệ, cả nhà sinh hoạt hết sức gian nan, hiệu thuốc ít khách đổ bể tới nơi. Cuối năm rồi trong nhà chỉ có banh bao đen trộn rau dại, còn bị chủ nhà đòi nợ, không nộp được tiền sẽ đuổi khỏi nhà ... Tả Thiếu Dương là nhi tử độc nhất của nhà đó, từ đây y bước trên con đường hành y đầy chông gai, cũng không thiếu bóng hồng bầu bạn. *** Tuyết lại rơi, đã cuối tháng một rồi, năm ngoái qua Tết một cái là trời chuyển ấm rất nhanh, năm nay trời lạnh hơn mọi năm thì phải, Tả Thiếu Dương hay nghe hàng xóm than phiền như thế. Mới đầu tuyết chỉ rơi lác đác vài bông không ai chú ý, sau mỗi lúc một lớn, rơi rào rào như ai đứng trên máu nhà rải lông ngỗng xuống, trời đất dần bao phủ trong một máu trắng thê lương. Nhà Miêu Bội Lan đã chuyển tới tiệm tạp hóa, bên đó vốn là chỗ ở của thương binh nặng cần theo dõi thường xuyên, nên tuy Tả Thiếu Dương đã mua đứt luôn, song Miêu gia vẫn ở lại nhà y, nhà nàng toàn nữ nhân trẻ nhỏ, ở chung với đống nam nhân như vậy không tiện, cũng không an toàn. Bây giờ vì hai nhà cần tách bạch tránh lệnh trưng thu lương thực nên chuyển hẳn sang đó ở. - Thôi, ăn cơm đi, đứng nhìn mãi cũng không giải quyết được gì. Tả Quý dừng bước giục thê tử, Lương thị đáp một tiếng vào nhà chuẩn bị cơm nước, Bạch Chỉ Hàn bị thương vẫn đi giúp, cứ nói vết thương nhỏ không ảnh hưởng gì, Tả Thiếu Dương thi thoảng lại bị mẹ lườm một cái, y không dám phân bua gì hết. ... Mời các bạn đón đọc Đại Đường Tiểu Lang Trung của tác giả Mộc Dật.