Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em

Edit : Mỳ. Bìa: Người đẹp tên Bê Đối với La Xán Xán, Nguyên Nghị vĩnh viễn như một vị thần để cô ngắm nhìn từ xa. La Xán Xán từ một tiếp viên hàng không bình thường, được thăng chức tới khoang hạng nhất. Cứ nghĩ công việc mình đang trên đà thăng tiến, chưa kịp vui mừng, đã bị tiếp viên trưởng nhìn chằm chằm, suốt ngày gây khó dễ. Chính vì vậy, cô thầm thề, cô nhất định phải trở thành tiếp viên trưởng trong tương lai. Nguyên Nghị nói: “Trở thành tiếp viên trưởng rồi có bị bắt nạt nữa không?” La Xán Xán suy nghĩ, trên tiếp viên trưởng còn có trưởng khoa tiếp viên trưởng, giám đốc bộ phận, tổng giám đốc. Cô than thở rằng làm tiếp viên trưởng cũng bị bắt nạt. Nguyên Nghị: “Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là…” La Xán Xán nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh. Khóe môi Nguyên Nghị nhếch lên một nụ cười nhạt: “Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo.” *** Nguyên Nghị là “anh rể” của La Xán Xán (Chị gái qua đời nhưng không phải là chị ruột. Xán Xán được 10 tuổi thì chị theo bố mẹ ra nước ngoài sống, Xán Xán ở một mình. Chị qua đời rồi bố mẹ La mới trở về nước. Lần đầu Xán Xán thấy Nguyên Nghị thì anh chưa phải anh rể.) Nếu không thích, chớ nhảy hố. Cùng hệ liệt với "Cơ trưởng, cất cánh đi". *** Reviewer: [L.A]_Đường Tú Nữ Designer: [L.A]_Vy Tần Thể loại: HE, Hiện đại, Nam cường, Nghiệp giới tinh anh, Ngược, Ngược luyến tình thâm, Nhất kiến chung tình, Độ dài: 64 chương Tình trạng: Đã hoàn thành Review: 07/02/2021 Văn án:   “Đối với La Xán Xán, Nguyên Nghị là người cô không thể với tới.   Sau đó, La Xán Xán vừa được thăng chức lên làm tiếp viên hàng không của khoang hạng nhất thì bị tiếp viên trưởng chèn ép. Cô thề, tương lai cô sẽ trở thành tiếp viên trưởng.   Nguyên Nghị nói: “Trở thành tiếp viên trưởng rồi có bị bắt nạt nữa không?”   La Xán Xán suy nghĩ, trên tiếp viên trưởng còn có trưởng khoa tiếp viên trưởng, giám đốc bộ phận, tổng giám đốc. Cô than thở rằng làm tiếp viên trưởng cũng bị bắt nạt.   Nguyên Nghị: “Muốn không bị bắt nạt, cách tốt nhất là…”   La Xán Xán nhìn anh, chờ đợi câu trả lời của anh.   Khóe môi Nguyên Nghị nhếch lên một nụ cười nhạt: “Nói cho anh, cùng anh đi tố cáo.”   ***   Lần đầu tiên La Xán Xán gặp Nguyên Nghị là vào năm cô mười chín tuổi, trên chuyến bay anh cầm lái. Năm đó anh còn là cơ trưởng của Bắc Hàng, tuổi trẻ ổn trọng nội liễm, còn vô cùng đẹp. Trái tim thiếu nữ rung động, lại vì một chiếc ô anh đưa trong ngày ngập trời tuyết phủ mà La Xán Xán đã yêu anh từ cái nhìn đầu tiên.    Phải, là vừa gặp đã yêu.    Nhưng đến lần tiếp theo hai người có cơ duyên gặp lại, anh mang thân phận anh rể của cô, là chồng của người chị đã qua đời.    Nháy mắt đi qua bốn năm yêu thầm, La Xán Xán đã trở thành tiếp viên hàng không khoang hạng nhất mà bao người mơ ước, nhưng cô chưa bao giờ hết dằn vặt vì thứ tình yêu khổ sở này. Mặc dù cô biết loại suy nghĩ như vậy sẽ bị người khác mỉa mai, khinh bỉ, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được tình cảm ấy. Cô chỉ có thể giữ chặt dưới đáy lòng, chỉ dám hèn mọn lưu luyến từng phút từng giây khi ở bên Nguyên Nghị.    Tình yêu của La Xán Xán chưa từng thấy được ánh mặt trời.    “Em đã bay đến nhiều nơi như vậy nhưng lại giống như một người chưa từng rời khỏi nhà.”   Một trái tim bị cầm tù sẽ không bao giờ hiểu được tự do, mà tim của Xán Xán từ rất lâu về trước đã rơi mất trên người Nguyên Nghị.    Thực ra, tình cảm một khi đã sâu đậm sẽ không cách nào giấu được dù đã bị kìm nén đến không còn chút sơ hở. Bởi vì ánh mắt của kẻ si tình đều mang đầy ánh sao. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)   Nguyên Nghị nhớ đến cách La Xán Xán nhìn anh trong những năm qua, ở bên anh có lúc cô sẽ ngẩn ngơ, sẽ đỏ mặt cúi đầu, sẽ xấu hổ. Trước đây anh không hiểu, nhưng hiện tại đã hiểu.    Nguyên Nghị tránh mặt Xán Xán, gần như biến mất trong cuộc sống của cô. Anh không muốn mang lại rắc rối cho cô, hoặc có thể nói, anh phải trốn tránh ngọn lửa nhen nhóm trong tim mình.    Nhưng Nguyên Nghị luôn ở nơi Xán Xán không nhìn thấy, âm thầm giúp đỡ cô, bảo vệ cô. Bởi vì anh không nỡ…   Không nỡ để cô khóc vì mình, không nỡ để cô tủi thân vì bị đồng nghiệp chèn ép mà bị huỷ tất cả nỗ lực.    La Xán Xán biết, tình cảm của cô không sai, nhưng cũng không tính là đúng. Loại tình yêu âm ỉ đau đớn, mọi cảm xúc đều bị người khác nắm giữ, mệt mỏi vô cùng thế này vốn không nên tồn tại.   La Xán Xán cảm thấy, dường như ông trời còn muốn trừng phạt mình vì tình yêu bị từ chối này, công việc bị cấp trên chèn ép, bị đủ loại tin đồn xấu xa bủa vây, cô gần như không nhìn thấy hy vọng.    “Đi thôi, các ngôi sao và mặt trăng sẽ đi theo em.”   Nhưng những gì xảy ra ở Đài thiên văn Griffith giống như một giấc mơ, Nguyên Nghị nắm tay cô, chỉ cho cô bầu trời sao rộng lớn nhất, trong vũ trụ mênh mông ấy, người chợt xuất hiện nhưng rồi lại biến mất.   Cô không dám mộng đến ngày anh sẽ đáp lại tình cảm của cô, nhưng thực sự Nguyên Nghị đã thổ lộ, đã mang cô từ dưới đáy vực bay lên.   Anh thích em, Xán Xán.    Là thực sự thích em.    Nhưng mà Nguyên Nghị, tình yêu không được chúc phúc thì sẽ không hạnh phúc.    Hai người cố chấp ở bên nhau, mặc kệ cả thế giới quay lưng. Chỉ cần có thể ở bên anh, mặc kệ có chuyện gì La Xán Xán cũng đồng ý.    Nhưng có nhiều thứ không phải cứ nỗ lực là sẽ có kết quả, cuộc đời là vậy mà tình yêu thì càng vậy. Trước áp lực của cha mẹ hai bên, La Xán Xán chủ động rời xa Nguyên Nghị.    Nếu tình yêu của cô dành cho anh là một điều không may, không giống như những gì cô ước nguyện ban đầu, cô không có cách nào để tiếp nhận được, cô không thể nào hủy hoại cuộc đời anh.    Lúc này, cô cũng biết được sự thật rằng Nguyên Nghị không thực sự là “anh rể” của mình. Cô được nhà họ La nhận nuôi vì cha ruột cô đã cứu mạng ông La, nhưng từ năm mười tuổi, ông bà La đã mang chị gái ra nước ngoài chữa bệnh, mãi đến khi chị gái qua đời mới trở về.   Sự thật này không thể thay đổi việc cô vẫn luôn là con gái họ, Xán Xán không thể vì yêu mà quên mất bổn phận làm con của mình nên chỉ đành rời đi.    Người có tình rồi sẽ về bên nhau, qua bao trắc trở và nhớ nhung, cuối cùng khi sóng yên biển lặng, hai người lại một lần nữa tái hợp. Lúc này, tình yêu của họ không còn phải đối mặt với lạnh lẽo thế nhân, cũng không phải chịu cảnh chia lìa cách trở.    “Đợi em trở về sẽ nói yêu em” về cơ bản là một câu chuyện khá đơn giản, vì yêu có thể làm tất cả, có thể chịu đựng mọi điều. Tôi không quá ủng hộ quan điểm này, nhưng đây là ý nghĩa của ngôn tình, không phải sao? Biến tình yêu thành tín ngưỡng mà nâng niu bảo vệ hơn tất thảy.    Tử Thiếu Ngôn có lẽ là một tay bút mới nên văn phong chưa thực sự mượt mà sâu lắng, nội dung có thể khai thác rất tốt nhưng qua ngòi bút của tác giả lại khá hời hợt. Chuyển ngữ được thực hiện tốt nhưng vì văn phong thiếu chiều sâu nên nội dung chưa thực sự hấp dẫn. Bên cạnh đó, cách giải quyết nút thắt tình cảm cũng không rõ ràng thuyết phục. Bạn đọc hoàn toàn nên cân nhắc trước khi chọn đọc tác phẩm này.  ____   “ ” Trích từ truyện.   Mời các bạn đón đọc Đợi Em Trở Về Sẽ Nói Yêu Em của tác giả Tử Thiếu Ngôn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi - Tân Di Ổ
Hướng Viễn từ nhỏ tính cách đã rất kiên cường. Từ nhỏ cô đã mồ côi cha mẹ nên cô sớm hiểu rằng mình phải cố gắng hết sức để thay đổi vận mệnh của chính mình. Nơi cô ở có một cậu bé tên Diệp Khiên Trạch - cùng chơi với cô thời thơ ấu - năm 14 tuổi đã bị cha quay trở lại và đón lên thành phố sinh sống. Nhưng Hướng Viễn đã đem lòng yêu Khiên Trạch và mong có một ngày được đến bên cậu, được sống một cuộc sống hạnh phúc bên người mình yêu. Sau nhiều năm sống ở đô thị, cuối cùng Hướng Viễn cũng có thể biến giấc mơ của mình thành hiện thực, đã được ở bên người cô yêu và được sở hữu một gia tài mà chỉ có trong mơ mới có. Nhưng sau đó cô phát hiện ra rằng, những người mà cô yêu quý và những người đã từng yêu quý cô cứ ngày một rời xa cô... dường như không có ai hiểu cô cả... Tiểu thuyết " Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi" được hàng triệu độc giả say mê và bị hấp dẫn. Mời các bạn đón đọc Ánh Trăng Không Hiểu Lòng Tôi của tác giả Tân Di Ổ.
Bình Minh Và Hoàng Hôn - Tân Di Ổ
Gia đình họ Kỉ và gia đình họ Cố là hai gia đình rất thân thiết với nhau. Từ nhỏ, con trai nhà họ Kỉ là Kỉ Đình đã là bạn “thanh mai trúc mã” với hai cô con gái song sinh nhà họ Cố là Cố Chỉ Di và Cố Chỉ An. Chỉ Di và Chỉ An hồi nhỏ giống nhau như hai giọt nước, nhưng tính cách lại khác nhau một trời một vực. Chỉ Di dịu dàng, nữ tính, có phần trầm mặc, yếu đuối, trong khi Chỉ An lại nghịch ngợm, hiếu động và có phần ương bướng. Chỉ Di từ nhỏ đã thầm yêu Kỉ Đình. Kỉ Đình thì luôn thấy mình phải có trách nhiệm bảo vệ, chăm sóc cho Chỉ Di thánh thiện, nhưng khi trưởng thành, anh lại phát hiện ra người mình yêu chính là Chỉ An. Đằng sau vẻ ngoài bướng bỉnh, ngang tàng của Chỉ An là một tâm hồn khao khát được yêu thương. Từ nhỏ, Chỉ An đã biết mình không phải là con đẻ của mẹ. Cô chỉ là đứa con rơi của bố với một người em họ của mẹ, nên từ lúc sinh ra cô đã là đứa trẻ không được ai mong đợi. Vậy nên, cô luôn có cảm giác cô đơn. Lúc Kỉ Đình và Chỉ An hiểu rõ tâm tư nhau, tưởng như sắp đến được với nhau thì một vụ tai nạn xảy ra đã làm cuộc đời họ rẽ ngoặt. Sau một vụ tai nạn, Chỉ An bỏ đi, Kỉ Đình ở bên chăm sóc Chỉ Di nhưng trong tâm hồn vẫn cứ mải miết chờ đợi Chỉ An. Chỉ An như cánh chim bay không mỏi, không biết đến điểm dừng còn Kỉ Đình như hòn đảo cô độc giữa đại dương mong được làm chốn nghỉ chân cho chú chim ấy. Và khi nghe được tin về Chỉ An từ một người bạn, Kỉ Đình đã tức tốc đi tìm cô. Họ gặp lại nhau và cùng nhau tận hưởng những ngày hạnh phúc ngắn ngủi, rồi Chỉ Di đến tìm Kỉ Đình, và Chỉ An lại bỏ đi. Kỉ Đình lại tiếp tục chờ đợi, lại tiếp tục đi tìm Chỉ An… Mời các bạn đón đọc Bình Minh Và Hoàng Hôn của tác giả Tân Di Ổ.
Đại Lục Thất Lạc - Đa Mộc Mộc Đa
Tác giả Đa Mộc Mộc Đa gửi đến bạn đọc một truyện ngôn tình khá đặc sắc với những tình tiết đầy sức lôi cuốn. Truyện vẫn là đề tài tình yêu nhưng lại là thứ tình cảm xuyên qua không gian và thời gian, tình yêu này có nhiều điều còn khúc mắc. Nếu bạn yêu thích những câu chuyện tình yêu, nếu bạn muốn đọc những câu chuyện có chút vui vẻ những cũng tràn đầy xúc cảm, có chút thực lại mang theo chút cảm xúc, không đậm cũng chẳng nhạt, nhẹ nhàng và dung dị, bạn hãy đọc truyện Đại Lục Thất Lạc. Dương Phàm, một cô gái thời hiện đại không hiểu vì sao lại xuyên không. Người ta xuyên tới cổ đại xuyên tới tương lai còn cô thế mà lại xuyên tới viễn cổ. Một thế giới không có con người, không có đồng loại, không ai hiểu lời cô nói, đã vậy cô còn bị một quái thú bắt giữ muốn biến cô thành.... công cụ sinh con??????. Đây là một câu chuyện không có tranh đấu giữa người với người, chỉ có tương tác giữa thú và thú thuần túy, đấu tranh nội tâm của nhân vật chính giữa môi trường xa lạ, hoàn cảnh lạ lẫm, sợ hãi, nguy hiểm xung quanh, trở lại phần con nguyên thủy nhất của con người. Liệu cô có thích nghi được, có giữ được phần người của mình hay sẽ bị đồng hóa với những con thú xung quanh, trở thành một con vật không có tình cảm, không có nhân tính?........... Liệu đến cuối cùng tình yêu này sẽ kết thúc ra sao, còn gì thú vị nữa, truyện còn những gì tiếp nối nữa đây. Mời bạn đón đọc truyện để tìm được lời hồi đáp, bạn cũng có thể đón đọc những truyện khác cùng thể loại như: Duyên Tới Là Anh, Nghe Nói Tình Yêu Sẽ Đến,... *** Dương Phàm mới từ siêu thị đi ra ngoài, cô cầm theo một túi đồ, bên trong có băng vệ sinh, kẹo cao su cùng một chút thức ăn vặt, ví dụ như khoai tây chiên, chocolate... Cô vượt qua một góc đường, vẫn cúi đầu nhìn tờ rơi siêu thị trong tay. Trên con đường này rất ít xe, quanh đây tất cả đều là nhà. Sau đó cô vấp một cái, đợi lúc hoàn hồn cô mới phát hiện mình thế mà lại ở trong rừng rậm. Cô sợ ngây người. Cô có thể ngửi được mùi vị ẩm ướt của cỏ cây, của đất. Chung quanh đều là cây cao vút chạm đến mây, che hết ánh mặt trời. Tầm nhìn là rừng rậm um tùm dường như không có biên giới. Cô giống như đang ở trong rừng rậm. Cô lui về phía sau một chút, hình như là vướn phải rể cây trên mặt đất, kết quả đặt mông té ngồi xuống, đồ vật bên trong túi đồ rơi rớt ra bên chân. Dương Phàm tự nhận sinh hoạt tập quán của mình vô cùng lành mạnh, cô không có bất kỳ tật xấu nào, cho dù là hít thuốc phiện hay uống rượu, hơn nữa cô không thích thức đêm, bình thường tâm lý cũng không có vấn đề gì. Cho nên, tất cả chuyện này thật ra chỉ là ảo giác, đúng không? Cô vuốt đất ẩm ướt, bùn đất màu đen có độ đàn hồi rất tốt, có vài con côn trùng nhỏ đang chạy tới chạy lui trong đống lá cây mục nát lẫn cùng bùn đất. Cô móc điện thoại trong túi quần jean ra, nó còn có điện, nhưng tín hiệu thì không. Cô thử soạn một tin nhắn muốn gửi đi, nhưng không được. Cô lại thử bấm gọi mấy cuộc, dĩ nhiên cũng vô ích. Cô cố gắng tỉnh táo lại, trước tiên đem mấy thứ trong túi đồ rơi ra lượm về. Nhìn khoai tây chiên cùng chocolate, cô thấy may, ít nhất còn có một ít thức ăn, sau đó liền hối hận mình không lấy thêm một chai nước suối. ... Mời các bạn đón đọc ​Đại Lục Thất Lạc của tác giả Đa Mộc Mộc Đa.