Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Lục Diệp

Truyện Lục Diệp Sâm Lâm Hệ Liệt của tác giả Nguyệt Hạ Tang là một câu truyện đam mỹ hiện đại, tiểu thuyết hay, xuyên việt, huyễn huyễn, nhất thụ nhất công, sinh tử văn, biến hình, hài. Sơ lược thì Hồ Bất Quy không xuyên thời gian mà xuyên không gian, đến một tinh cầu giống trái đất nhưng khoa học kỹ thuật tiên tiến hơn rất nhiều. Truyện cư dân ở đây có thể hóa hình người nhưng nguyên hình là khủng long ngoài hành tinh. *** Cẩn thận kiểm tra con số trên vé cùng con số trước mắt nhất trí, Hồ Bất Quy vội vàng mang theo hành lý chạy tới, chỗ kiểm phiếu không có nhân viên phục vụ, tâm lý vừa mới hoảng hốt, nhưng đôi mắt sắc bén phát hiện ra bên ngoài các cửa sổ lớn, cái máy bay kia còn chưa tách khỏi bục nối(chỗ đi ra máy bay), thế là gia tăng tốc độ, đuổi tới trước một giây khi bục nối tách rời ra, Hồ Bất Quy thở hỗn hển đứng trên máy bay. Tiếp viên hàng không cao lớn vốn là một mỹ nữ có dòng máu Bắc Âu, chứng kiến Hồ Bất Quy đầu đầy mồ hôi, đột nhiên hút hấp cái mũi, sau đó, lại hút hấp cái mũi. Động tác này của đối phương làm cho Hồ Bất Quy bất an vặn vẹo thân thể, “Cái kia… Trước khi lên máy bay, có người đổ cơm lên người ta, có thể sẽ hơi có mùi.” Một bên dùng tiếng Anh khập khiễng giải thích, Hồ Bất Quy kéo kéo quần áo trên người rõ ràng có điểm khác biệt lớn; này không, ngay cả quần áo trên người này đều là của người kia. Quần áo mình bởi vì đối phương ngã mà hoàn toàn chi trả, đối phương là một người không tệ, vội vàng cởi quần áo mình cho hắn, sau đó không đợi hắn hô dừng, rất nhanh cầm quần áo hắn đi, nói là phải đi giặt tẩy. Hồ Bất Quy nghĩ thầm người kia đầu óc thật là có chút…, tú đậu(buồn cười?). Quần áo bẩn, phải biết rằng tại sân bay tìm tiệm giặt quần áo còn khó hơn nhiều so với tìm tiệm bán trang phục. Hồ Bất Quy còn đang đứng ngơ ra, lòng bàn chân cũng đã bắt đầu dấy lên tiếng ầm ầm, đại khái cảm giác được bên này không được ăn khớp lắm, xa xa lại tới một tiếp viên hàng không. “¥¥%#%%! #@#——” Tiếp viên hàng không mới tới nói. “¥¥#¥%%! %%¥¥!” Tiếp viên hàng không trước trả lời. “%%¥%#@@! @#…” Tiếp viên hàng không mới tới tiếp tục nói. “@?!” Tiếp viên hàng không trước không tiếp tục trả lời, nói xong lời cuối cùng, tầm mắt hai vị mỹ nữ đồng loạt tập trung nhìn trên người Hồ Bất Quy đang lo sợ bất an, sau đó — Cùng nhau hút hấp cái mũi. Nhăn lại mày. Máy bay chấn động càng thêm mãnh liệt, đã bắt đầu trượt, hai vị mỹ nữ đại khái cũng hiểu được lúc này còn cho khách đứng thì không tốt lắm, còn nói hai câu, tiếp viên hàng không kia lúc sau đối với Hồ Bất Quy cười cười, nhìn một chút vé đăng ký trong tay hắn, một bên đối với hắn vừa nói, một bên mang hắn đi hướng cabin. Hồ Bất Quy trên mặt treo một nụ cười thích hợp, liên tiếp gật đầu, thoạt nhìn lời nói giải thích của đối phương trên thực tế hắn hoàn toàn không nghe hiểu một câu. Hành lý của hắn do tiếp viên hàng không kia hỗ trợ đặt lên giá hành lý bên trên, nhìn bộ dáng dễ dàng của đối phương, Hồ Bất Quy trên mặt có chút biến sắc, tâm lý cảm khái: không hổ là phụ nữ ngoại quốc, ăn thịt tươi lớn lên, phải biết rằng, hành lý xách tay của hắn tuyệt đối vượt qua giới hạn hai mươi kg của sân bay a! Đối phương phi thường dễ dàng đem hành lý của hắn nhét vào, chưa xong, còn trả lại cho hắn một nụ cười tuyệt đối câu hồn. Xấu hổ đáp lại đối phương một nụ cười, vốn đang nghĩ muốn tiến thêm một bước nói gì đó, bất quá Hồ Bất Quy mạnh đem ý niệm kia phanh lại: thứ nhất ngôn ngữ không thông; thứ hai.. Xem một chút đối phương mang giày cao gót thon nhỏ xoay xoay thân hình gợi cảm rời đi, má ơi! Phụ nữ mang giày cao gót so với mình cao hơn một nửa đầu, mặc dù nói phụ nữ ngoại quốc quả thật so với hàng trong nước cao ráo hơn một ít, thế nhưng không đến mức như vậy chứ? Nhìn một chút tiếp viên hàng không trong cabin khác, ghê thật! Chia đều chiều cao tuyệt đối vượt qua một thước chín a! Đây là công ty hàng không gì, sao tuyển toàn là phụ nữ cao như vậy? Hồ Bất Quy tâm lý cảm thán, nhìn vài tiếp viên hàng không trong cabin đi tới đi lui, dọc đường sắp xếp hành lý phía trên, tâm lý thầm nghĩ loại giới hạn chiều cao này có lẽ là vì cho rằng thuận tiện sửa sang lại hành lý… Lần đầu tiên ngồi máy bay Hồ Bất Quy tự nhiên sẽ không biết: giá hành lý máy bay này so với giá hành lý máy bay bình thường cao hơn hai mươi ly. Hồ Bất Quy được an trí tại một vị trí rất rộng rãi, hắn hưng phấn đánh giá bề rộng vị trí của mình hiện giờ, nếu như không lầm, đây là khoang đặc biệt trong truyền thuyết, bạn thân mình lúc nào hoang phí như vậy, lại có thể mua loại vị trí này cho mình (vé máy bay của hắn vốn là bạn bè đặt dùm). Mời các bạn đón đọc Lục Diệp của tác giả Nguyệt Hạ Tang.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! - Mễ Đồng
Lúc ấy, mình không có can đảm nhìn vào đôi mắt bạn, mình rất sợ bạn sẽ nói lời từ chối. Nếu như ban đầu có thể dũng cảm một chút...Có phải là, nỗi đau sẽ rời xa? Mình biết, mình đã biết rõ, nhưng bạn có thể hiểu được không? Mình là thiên sứ chỉ có một bên cánh, vẫn ở đây ngốc nghếch chờ bạn Quay trở về! *** Hai nhân vật chính trong tác phẩm là Doãn Đa Lâm và Hàn Thừa Tầm - đôi bạn thanh mai trúc mã. Hai người từ nhỏ đã rất thân thiết, đi đâu cũng có nhau. Cả hai đã sớm nảy sinh tình cảm yêu đương nam nữ nhưng đều một mực che giấu vì chỉ sợ đối phương từ chối. Thừa Tầm tuy trong lòng rất quan tâm đến Đa Lâm nhưng bên ngoài lại luôn tỏ ra lạnh nhạt, đôi khi chọc ghẹo khiến cô phát khóc. Cậu còn giả vờ tỏ ra thân thiện với cô bạn gái học giỏi, xinh đẹp tên Thành Vũ Tuyết trước mặt Đa Lâm, khiến cô đau lòng muốn chết.  Còn Đa Lâm tưởng Thừa Tầm chẳng để ý gì đến mình nên cũng cố kìm chế tình cảm, có đôi lần muốn chọc tức Thừa Tầm còn nói bừa là muốn qua lại với tiền bối Khương Tải Hoán - học sinh trên cô một khóa. Cứ thế, hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm dẫn đến hai người phải xa nhau ba năm trời. Ba năm sau, Đa Lâm đã hiểu ra tất cả, những gì Thừa Tầm làm đều là vì cô, vì yêu cô, vì muốn bảo vệ cho cô. Mễ Đồng là tác giả nổi danh trên mạng với các tác phẩm: Sự lãng mạn của hậu duệ quý tộc; Hôn cái nào! Cô nàng xấu tính; Nụ hôn đầu của công chúa thất tình.. *** Có lẽ mọi chuyện đã sớm được an bài, Giống như anh, Sẽ chỉ thích mình em. Tình yêu, quả thật là chuyện phiền phức, Giống như anh, Sẽ mê đắm mình em thôi. Năm ấy anh năm tuổi, em bốn tuổi. Lần đầu nhìn thấy em, anh vẫn chỉ là một chú nấm lùn bé tí, đương nhiên, em cũng thế. Hôm ấy, em lạc đường trong khu chung cư, khóc rất thương tâm rất thương tâm. Nhìn thấy em đang khóc lóc, anh không hề thấy hiếu kỳ, tuy trong lòng vẫn phập phồng không yên nhưng vẫn quyết định bỏ qua, chạy đến cầu trượt bên cạnh em, chuẩn bị chơi đùa thỏa thích. Nhưng, đúng vào lúc ấy, bàn tay nhỏ nhắn của em túm chặt lấy mép áo của anh. Không hiểu do đâu, tim anh đột nhiên run rẩy và vui sướng, giống như đã chờ đợi em làm như thế từ lâu rồi vậy. Em bấu chặt lấy anh, ngẩng gương mặt đẫm nước mắt lên, liên tục van nài: Xin anh… xin anh dẫn em về nhà… em muốn tìm mẹ em… Gương mặt đầy ngấn nước mắt ấy, long lanh như thế, anh suýt nữa đã nhầm lẫn, tưởng rằng mình đã gặp được thiên sứ. Anh nghĩ, bắt đầu từ khoảnh khắc ấy, mình đã trượt trên con đường tìm kiếm em, trong lúc không hay biết vẫn luôn tìm kiếm em không mệt mỏi. ... Mời các bạn đón đọc Hôn Cái Nào! Cô Nàng Xấu Tính! của tác giả Mễ Đồng.
Gió Thổi Mùa Hè - Lâm Địch Nhi
Khi đọc xong “Gió thổi mùa hè”, tôi đã ngồi rất lâu mới có thể quyết định mình sẽ bắt đầu như thế nào. Bởi vì lâu lắm rồi tôi mới đọc một câu chuyện nhẹ nhàng mà buồn bã đậm sâu như vậy cho nên không khỏi dè dặt, sợ rằng sẽ làm hỏng cảm xúc hiện đang có đối với Ngôn Mặc và Liễu Liễu. Chuyện tình của họ rất đẹp, nhưng cũng rất đau lòng. Ngôn Mặc, tôi nghĩ mình sẽ bắt đầu với người này. Ngôn Mặc vừa là một DJ cho đài phát thanh, vừa là thầy giáo dạy nhạc jazz của trường Kĩ thuật, cũng là một tay trống trong ban nhạc rock. Anh thường hát những bài hát có giai điệu cuồng nhiệt, nhưng thực chất Ngôn Mặc lại là người rất trầm lặng và hay suy nghĩ nhiều... Tôi thích điểm này ở Ngôn Mặc. Anh là kiểu người rất quyết đoán, nếu không thích thì tuyệt đối không dây dưa, kể cả ca sĩ đang nổi được anh sáng tác bài hát cho có tình ý với anh, hay là học trò bướng bỉnh luôn bám theo anh cũng thế. Ngôn Mặc giải quyết rất rõ ràng, bởi vì anh không hứng thú, cho nên không hề cho họ cơ hội nào. Nhưng Ngôn Mặc cũng là một người sống rất tình cảm. Nếu nói đến người có thể khiến Ngôn Mặc lưu luyến không thể rời xa, có lẽ chỉ một mình Liễu Liễu mà thôi. Liễu Liễu, Liễu Liễu. Tên cô gái này gợi cho người ta cảm giác yếu đuối, nhưng thực ra lại là một người rất mạnh mẽ. Một người phụ nữ như vậy, có thể tự quyết định mình nên dừng chân hay bước đi. Liễu Liễu không vương vấn người cũ, vì anh ta đã từng phản bội cô, cho nên dù có trở lại, cầu xin thế nào Liễu Liễu cũng không chấp nhận. Cô rất dứt khoát. Ở điểm này, Liễu Liễu và Ngôn Mặc giống nhau. Liễu Liễu có thể nhất thời tức giận vì những cô gái khác cố tình gần gũi Ngôn Mặc, nhưng cô vẫn kiên nhẫn nghe anh giải thích. Ngôn Mặc có thể ghen tị với người cũ của Liễu Liễu, nhưng anh vẫn tin tưởng cô, bởi vì “Tôi yêu Liễu Liễu, Liễu Liễu yêu tôi, không mang theo bất kì tia tạp chất nào, cảm giác tựa như mối tình đầu.” Bởi vì họ yêu nhau đậm sâu như vậy. Chỉ tiếc là, cuối cùng vẫn không vượt qua được thử thách. Liễu Liễu rời đi, bởi vì tình cũ của Ngôn Mặc, lúc đó là ca sĩ nổi tiếng, nói rằng Ngôn Mặc từng có con với cô ấy. Tự tôn của Liễu Liễu rất lớn, cô cũng chán ghét cảm giác bị phản bội. Mà Ngôn Mặc lại không hề biết việc này. Liễu Liễu cứ như vậy bỏ đi. Cô nghe anh nói rất nhiều điều, giải thích rất nhiều thứ, nhưng lại không cho anh một cơ hội tạm biệt cuối cùng. Cũng không thể chờ những bài hát mà Ngôn Mặc hứa sẽ sáng tác tặng cô vào ngày sinh nhật. Đó là tâm ý của anh. Liễu Liễu, đáng tiếc không đợi được rồi. “Vì sao anh nhìn qua lại đau buồn như vậy Trong mắt ánh lệ Đến đây đi, hiện tại đã đến với anh Không cần phải sợ, không cần phải khóc Để anh nhìn rõ em Anh cũng đã trải qua buồn bã, đau lòng Khi màn đêm buông xuống Em không biết làm sao Cho dù oán hận của em Cũng sẽ không thể làm giảm tình yêu của anh đối với em.” Lần sau họ gặp nhau, Liễu Liễu đã vì tai nạn mất trí nhớ. Cô không còn nhớ Ngôn Mặc là ai. Tất cả tựa như chưa từng xảy ra. Vậy thì tốt. Liễu Liễu không còn đau lòng nữa rồi. Nhưng còn Ngôn Mặc? Anh vẫn dịu dàng như vậy, chờ cô ấy hồi phục, nhìn cô ấy trong tay với người đàn ông khác, thật lòng chúc phúc cho cô ấy. Thú thực, tình yêu của Ngôn Mặc dành cho Liễu Liễu khiến tôi cảm thấy nghẹt thở. Bởi vì đẹp đẽ đến thế, mà lại thật đau lòng. Kết cục của câu truyện này, nhiều người vẫn cho là SE. Ngôn Mặc rời đi, Liễu Liễu bước vào lễ đường với một người đàn ông khác. Cô có lẽ vĩnh viễn không nhớ ra mình từng yêu sâu sắc một người đàn ông tên là Ngôn Mặc trên đời. Nhưng mà, tôi nghĩ rằng, đây lại là OE. Vì cuối cùng, có thể Liễu Liễu đã nhớ ra mọi chuyện. Trích chương cuối: “Tôi rất muốn nói, anh sẽ mang em bỏ trốn, đi đến một nơi không có ai biết chúng ta, làm một đôi vợ chồng bình thường, nắm tay nhau sống đến già. Nhưng cuối cùng tôi cũng không nói ra, chỉ rót cho em một chén nước thấm giọng. Sau đó tôi đưa em đến dưới lầu nhà trọ, cùng em đi đến đầu cầu thang. Nhưng khi em bước lên lầu, lại đột nhiên vịn lấy lan can, vẻ mặt mờ mịt như không biết mình đang ở chỗ nào. Tôi nghĩ có lẽ em thấy khó chịu nên bước lại đỡ em. Em chậm rãi xoay người lại, thở dài một tiếng, rồi đột nhiên ôm lấy thắt lưng tôi, kiễng chân hôn lên đôi môi hơi lạnh của tôi, nhẹ nhàng day cắn, bằng độ mạnh yếu mềm nhẹ quen thuộc. “Ngôn Mặc, hẹn gặp lại!” Còn bạn, kết quả của hai người họ mà bạn nghĩ sau khi đọc xong câu chuyện này sẽ là gì? Review by Ám dung hoa *** Cuối tháng năm, có một buổi biểu diễn âm nhạc tổ chức ở Hải Nam, dàn nhạc chúng tôi cũng được mời đi biểu diễn. Liễu Liễu tiễn tôi đến ga tàu, trong mắt tràn đầy lưu luyến. Buổi biểu diễn này chỉ mất ba bốn ngày, nhưng sau khi tôi trở về, Liễu Liễu phải dẫn học trò đi Giang Tô thực tập nửa tháng, như vậy là chúng tôi sẽ phải xa nhau tận hai mươi ngày. Lưu luyến dâng lên từ tận đáy lòng. Từ khi yêu nhau đến nay, chúng tôi chưa bao giờ xa nhau lâu như vậy. Tôi nắm tay Liễu Liễu đứng trên đài ngắm trăng, nhìn đoàn tàu không ngừng di chuyển, không biết tại sao đột nhiên cảm thấy toàn thân mệt mỏi. “Nhớ gửi tin nhắn, gọi điện hằng ngày cho em đấy.” Liễu Liễu nghiêng đầu, vẻ mặt hờn dỗi, quả thật hoàn toàn khác xa với hình tượng nghiêm túc khi lên lớp của em. Tôi hôn lên môi em: “Anh biết rồi, chỉ cần rảnh rỗi nhất định sẽ nhắn tin, gọi điện thoại cho em.” “Buổi biểu diễn chắc có không ít người đẹp, bầu không khí cũng nóng bỏng, anh… Không thể để người khác hôn anh. Chỗ này là độc quyền của em.” Liễu Liễu nhón chân, cắn lên môi tôi một cái, cảm giác hơi đau ngứa. “Tuyệt đối không có chuyện đó.” Tôi biết Liễu Liễu nhớ kỹ chuyện của tôi và Lưu Lộ trong quán bar lần trước. Đoàn tàu vào ga, lão Đỗ đứng trên đài giục tôi. Tôi đành buông tay Liễu Liễu ra, lên tàu. Đoàn tàu rời khỏi ga, tôi vẫn nhìn qua cửa sổ, nhìn bóng dáng càng ngày càng nhỏ của Liễu Liễu, chợt cảm thấy trong lòng trống vắng đến lạ. Chúng tôi dừng lại ở Thẩm Quyết mười lăm phút, tụ họp với dàn nhạc rồi mới ngồi thuyền đi Hải Nam. Buổi biểu diễn diễn ra ở thành phố Tam Á xinh đẹp. Ánh mặt trời, bãi cát, sóng biển, người đẹp, âm nhạc, toàn bộ Tam Á đều sôi trào. Đây là một nơi vô cùng vô cùng HOT vào thời gian này. Mạc Tri Văn là khách mời đặc biệt của buổi biểu diễn nên cũng đi tới Hải Nam. Bây giờ cô ta là ca sĩ nổi tiếng, ra vào đều có một đám fan hâm mộ đi theo. Chúng tôi gặp nhau lúc chiều tối trên bờ cát, mấy người lão Đỗ muốn đi bơi, nhưng tôi mệt mỏi, chỉ nằm phơi nắng chiều trên bờ cát, nắm một nắm cát, từ từ thả rơi theo chiều gió. Hôm nay tôi đã nhắn cho Liễu Liễu mấy tin nhắn, nhưng đến giờ em vẫn chưa trả lời, khiến tôi có chút lo lắng, bất an. Trước mắt đột nhiên tối sầm, một bóng người che khuất ánh sáng mờ nhạt của nắng chiều tiến lại gần. Tôi ngẩng đầu, là Mạc Tri Văn, lúc này cô ấy mặc một bộ đồ bơi vô cùng quyến rũ, trên mặt mang kính râm, hấp dẫn không ít ánh mắt trên bờ cát. “Hi!” Tôi giơ tay chào hỏi, tin tức cô ta tới đây đã sớm được truyền ra, tôi cũng không cảm thấy kinh ngạc lắm. Cô ta cười cười, nằm xuống bên cạnh tôi, thoải mái thở dài một tiếng. “Lâu rồi không được thả lỏng như vậy, khó khăn thật.” Cô ta nói. “Làm người nổi tiếng đúng là không dễ dàng, tất nhiên phải vất vả hơn người bình thường rồi.” Tôi đưa cho cô ta một chai nước. ... Mời các bạn đón đọc Gió Thổi Mùa Hè của tác giả Lâm Địch Nhi.
Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường - Thất Nhật Minh
“Chuyện đêm Vong Xuyên đường” là tác phẩm kỳ ảo, lạ lùng, dành tặng cho những bạn đọc say mê những thứ độc đáo, kỳ dị. Sự hài hước và giản dị trong văn phong của Thất Nhật Minh đem đến một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn. Bạn sẽ trả lời thế nào khi có mỹ nam số một, vẻ mặt lạnh lùng như băng tuyết vừa mới gặp bạn lần đầu đã thì thầm: “Em, hãy ở lại bên tôi nhé!”? Trong lúc bạn vẫn đang hí hửng vì tưởng sắp thoát được kiếp FA thì chàng nói với mỹ nam số hai: “Tôi chỉ nói muốn giữ cô ấy ở lại làm việc thôi mà!”. Làm việc? Chính xác là làm tạp vụ. Tạp vụ trong một cửa hàng bụi bặm, cổ quái bán toàn đồ cũ. Đồ cũ nhưng lại rất đắt đỏ. Đắt đỏ nhưng vẫn đông khách mua. Mà khách hàng thì đều là những người kỳ dị.  Nếu là bạn, bạn có vì hai mỹ nam mà nhận lời để rồi phải gặp một anh chàng luôn đeo chiếc mặt nạ bằng ngọc để che đi khuôn mặt đã bị lột da; một con ma xó anh tuấn chuyên hút sinh khí của người sống, khiến họ trở thành oan hồn; một con ngạ quỷ trong lốt bác sỹ tài năng... hay không? Hạ Chí đã nhận lời. Những chuyện kỳ quái vẫn liên tiếp xảy ra, thậm chí cô còn gặp nhiều nguy hiểm hơn lúc trước. Nhưng giờ đây ở bên cô đã có Thanh Minh và Dao. *** Nhận xét của độc giả: “Thoạt tiên tôi cứ nghĩ rằng “Chuyện đêm Vong Xuyên đường” là tập hợp các câu chuyện kỳ lạ riêng lẻ. Nhưng khi đọc xong câu chuyện thứ nhất, rồi câu chuyện thứ hai, thứ ba... tôi mới thấy rằng kỳ thực các câu chuyện này đều liên quan đến nhau. Mỗi câu chuyện giống như một mắt xích quan trọng giúp làm sáng mối duyên tiền kiếp của bộ ba Thanh Minh - Hạ Chí - Dao. Sức cuốn hút của truyện tỏa ra từ cốt truyện ly kỳ, tình tiết gay cấn, không gian ma quái và văn phong giản dị, hài hước”. (- Độc giả Bảo Trang) “Tôi thích Dao, một anh chàng lúc nào cũng tỏ ra yêu bản thân, thích được người khác khen là đẹp trai, ham ăn, ham ngủ và thích mỹ nữ. Dao rất thích trêu chọc Hạ Chí khiến cho cô nổi cáu. Kỳ thực anh rất quan tâm, lo lắng và yêu thương cô. Từ thuở còn ở Thiên Đô - Côn Luân cho đến khi xuống nhân gian, anh luôn ở bên cô, bảo vệ cô trước mọi hiểm nguy. Tình cảm của anh dành cho cô không chỉ là tình yêu, mà còn giống như tình thân vậy”. (- Độc giả Huyền Tú)  *** Trong cơn gió lốc, cửa sổ nhà ai không đóng chặt, đập vào tường kêu rầm rầm. Nửa đêm canh ba, không có chuyện gì chứ? Mặc dù có chút lo lắng, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi trong quầy không dám đi ra ngoài. Trong cửa hàng lặng phắt như tờ, nói ra cũng thấy kỳ, rõ ràng là cùng một nơi, chỉ có điều vắng đi hai người, sao cảm giác lại khác nhau đến vậy? Bình thường tôi không hề cảm thấy tĩnh lặng đến mức khó chịu như thế này, những đồ vật cũ kỹ nấp trong xó xỉnh dường như đều có sinh mệnh, trong bóng tối dường như có muôn vàn ánh mắt, chúng lén lút thì thầm. Tôi hơi thấp thỏm, co người lại, lập tức cảm thấy dễ chịu hơn một chút. Bình thường những lúc Thanh Minh có ở đây, tôi không bao giờ đi vào trong quầy. Một là vì không gian bên trong chật hẹp, hai là vì như tôi thấy, cái tủ quầy này giống như thuộc về Thanh Minh, khắp nơi đều đánh dấu mấy chữ “Đồ riêng của Thanh Minh”. Lúc này nép mình trong địa bàn của anh, khắp nơi đều lưu dấu tích của Thanh Minh, tự nhiên tôi lại có cảm giác an toàn hơn một chút. Cảm giác căng thẳng ban nãy đã bay biến đi đâu mất, tôi định thần lại, sợ cái gì, tôi còn có dấu ấn bảo vệ cực mạnh nữa cơ mà. Hơn nữa Dao nói rồi, anh sẽ quay trở lại ngay. Anh chàng đó tuy có lúc mồm mép, nhưng lúc then chốt vẫn rất đáng tin cậy. Nhắc Tào Tháo là Tào Tháo tới, cánh cửa “kẹt” một tiếng rồi mở ra, một luồng gió lạnh từ ngoài xộc thẳng vào trong. ... Mời các bạn đón đọc Chuyện Đêm Vong Xuyên Đường của tác giả Thất Nhật Minh.
Cô Nàng Hổ Báo - Rapat
“Bạn đã từng nhìn về quá khứ khi bạn còn là một đứa trẻ chưa? Raman gặp Namjiu, một cô bé láu cá, khi anh mới mười ba tuổi. Cho dù cô bé nghịch ngợm ấy đã ban tặng cho anh một kỷ niệm “đau đớn” nhưng kể từ đó, hình bóng cô bé vẫn luôn hằn sâu trong tim anh như thể có một sợi dây vô hình nào đó đã gắn kết họ lại với nhau mà ngay cả chính anh cũng không nhận ra… cho đến ngày cảm xúc ấy nở rộ khi anh vô tình gặp lại cô. Đôi khi, “định mệnh” đã xảy đến với cuộc đời bạn ngay từ lúc ấy rồi, chỉ có điều bạn không kịp nhận ra mà thôi.” *** "Đứa trẻ sinh ra vào ngày hôm nay sẽ rất có duyên, ai nhìn cũng thấy yêu mến, là đứa bé có tâm hồn trong sáng, thánh thiện, có sao may mắn chiếu mệnh. Đời nó sẽ gặp những may mắn lạ lùng, có phúc phận tốt đẹp như được thần hộ mệnh che chở. Ngay cả khi có kẻ thù, kẻ thù cũng không thể thắng được nó. Bạn đời của nó là người vốn đã có duyên với nó từ nhiều kiếp trước. Có thể nói, họ sinh ra để dành cho nhau...". Tiếng phát thanh viên trên một kênh radio nổi tiếng đang nói về số phận của những đứa trẻ sinh vào ngày hôm nay. "Anh, nếu con mình sinh vào ngày hôm nay thật, có vẻ như sẽ là đứa bé không tầm thường đâu". Jenjira đang ngồi trên xe vô tình bật radio nghe thấy những lời tiên đoán này liền quay sang nói với chồng, anh đang lái xe chở cô đến bệnh viện khám thai theo như đã hẹn với bác sĩ từ trước. ... Mời các bạn đón đọc Cô Nàng Hổ Báo của tác giả Rapat.