Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bổ Đầu Khó Làm

"Cương Đình mặc áo trắng từ trên cây nhảy xuống, rất vừa lòng với diễn xuất của Long Đại, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu y tỏ ý khen ngợi: “Diễn được lắm. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ !” “Dạ, công tử!” Ba anh em Long gia từ chỗ tối bước ra, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu hành lễ với Cương Đình. “Lần sau ở bên ngoài không cần hành lễ, đỡ mất công ta đáp lễ!” Cương Đình chắp một tay sau lưng, khẽ gật đầu, tay kia phe phẩy quạt che trước mặt : “Các ngươi giả dạng sát thủ đi ám sát Mân Hạ, đừng để cho nàng ta nhận ra …… Tuyệt đối không được làm nàng bị thương. Nếu để trên người nàng có vết xước nhỏ, ta sẽ rút sạch máu trên người các ngươi!” “Vâng, công tử !” Trong chốc lát, bóng dáng cả ba người biến mất tại chỗ. Long Đại khó hiểu vuốt vuốt cằm: “Công tử, Mân tiểu thư mà biết chuyện, sau này nhất định sẽ tìm ngài tính sổ!” Cương Đình khép quạt lại, tỏ vẻ phản đối: “Ngươi nói xem, đến lúc đó ta mặc một lớp lụa mỏng lượn qua lượn lại trước mặt nàng, liệu nàng có còn nhớ đến lỗi lầm khi trước của ta nữa không?” *** Cương Đình nhìn Mân Hạ, trong lòng hối hận không thôi, rõ ràng là việc của hắn, không nên để liên lụy tới nàng như vậy: “Có hối hận vì đã ở lại cùng ta không?” “Không biết Long Nhị và Tả tướng bên kia thế nào rồi.” Mân Hạ gượng gạo chuyển chủ đề, bây giờ hối hận thì còn có tác dụng ư? Huynh đệ Long gia nghe vậy cũng không giấu nổi lo lắng, hi vọng tình hình của Long Nhị khá hơn bọn y bây giờ. Cương Đình thấy Mân Hạ không nói tiếp cũng chỉ thở dài, nhất định trong lòng nàng đang rất giận hắn: “Các ngươi cho rằng Long Nhị không đánh lại một lão già hơn năm chục tuổi à?” Huynh đệ Long gia gật gù cảm khái: “Thật là, Tả tướng còn bao nhiêu phúc thì tranh thủ hướng nốt đi thôi, Long Nhị hắn mạnh lắm!” “Phượng Mân, chúng ta không cần phải đóng kịch nữa đâu!” Cương Đình nhẹ giọng lên tiếng, lời nói ra mang theo ngập tràn hoài niệm. Mân Hạ khẽ cười lạnh một tiếng, tâm tình chôn giấu dưới đáy lòng bình thường không nhớ đến, giờ nghe hắn nhắc lại, đủ mọi tư vị bỗng nảy lên. Khi xưa nàng một mực theo đuổi, còn hắn trước sau đều lạnh nhạt hờ hững, giờ lại muốn khơi chuyện trêu chọc người khác ư? “Khi còn trẻ thì chẳng biết buồn rầu, một lòng mong câu ước hẹn, cuối cùng tự mình chuốc lấy chán nản, hiện tại chuyện gì cũng đã trải qua, ta đã quên sạch từ lâu rồi, huynh không cần tiếp tục bận tâm.” “Khi nàng đi rồi ta mới phát hiện, khoảng trống trong lòng đó chẳng có gì có thể lấp đầy.” Cương Đình cúi đầu, giọng rất khẽ. Hắn đã từng cảm thấy Mân Hạ cứ bám riết lấy mình vô cùng phiền phức, nhưng thời gian trôi qua trong lòng cũng dần chấp nhận, ngay đúng lúc hắn định mở lời cầu hôn thì nàng lại biến mất, dường như muốn xóa sạch sự tồn tại của bản thân. Mân Hạ dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, tâm đã nguội lạnh, lời thổ lộ còn có ích gì: “Ta đã từng khổ sở vì huynh, đó là vì ta để ý đến huynh. Nhưng hiện tại ta chẳng cảm thấy có chút dằn vặt nào, là bởi, ta không cần đến huynh nữa rồi!” Trong khoảnh khắc đó, trái tim Mân Hạ bỗng đập mạnh, nàng hiểu rõ nếu bản thân thực sự đã quên Cương Đình thì sẽ không vì câu nói vừa rồi của hắn mà rung động. Ngược lại với yêu là hận, nàng không hận, không yêu, nhưng đồng thời cũng không buông tay, bao nhiêu tâm tình đều chôn sâu dưới đáy lòng, những điều hắn làm vì nàng, nàng đều thản nhiên tiếp nhận, và cũng chỉ có vậy mà thôi. Rầm, rầm … rầm. Nơi Long Nhị và Tả tướng biến mất bỗng phát ra động tĩnh. Huynh đệ Long gia kích động chạy tới thăm dò: “Nhị ca, là huynh phải không ?” “Các huynh đệ, là ta đây. Công tử, sổ sách đều đã lấy được rồi!” Vừa dứt lời, cửa hầm ầm ầm hai tiếng rồi từ từ mở ra. Cả đám vội kéo đến vây quanh Long Nhị, gã rút đoản đao bên hông cắt đứt dây trói cho từng người: “Lão cáo già kia định nhốt chết ta dưới hầm, nhưng lão đâu có ngờ công tử đã sớm đoán được, đưa cho ta bản đồ từ trước.” Bảy người lại vội vàng nhảy xuống hầm, Long Nhị đi trước dẫn đường, mò mẫm nửa canh giờ rốt cục cũng nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Cương Đình lớn tiến cảm thán, ít nhiều trong lòng dâng lên cảm giác bội phục, thật hiếm thấy ai biết nghĩ xa như lão: “Lão cáo già giảo hoạt, vậy mà có thể đào hầm thông đến tận ngoài thành!” Mân Hạ liếc nhìn vẻ mặt của hắn rồi lại ngước đầu ngắm không trung, điềm nhiên hỏi: “Cương Đình, số bạc huynh cướp đã trả về Tây Bắc chưa?” “Gì chứ, nàng thực sự coi ta là cướp đấy à?” Cường Đình cười cười đầy cân nhắc, nhưng đợi một hồi không thấy Mân Hạ đáp lời đành sờ sờ mũi, chủ động báo cáo: “Ta là phụng theo hoàng mệnh mới đi cướp, chứ bình thường dù có đến năm lá gan cũng không dám chặn đầu xe của tông đốc Tây Bắc đâu à!” Long Đại kéo đến một con ngựa, Mân Hạ thản nhiên nhận lấy dây cương, liếc mắt nhìn Cương Đình: “Ta – Phượng Mân, ở điện Khai Minh đợi huynh trở về!” “Được, gặp lại ở điện Khai Minh, Mân điện hạ của ta!” Cương Đình nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo bóng Mân Hạ thúc ngựa rời đi. Long Đại đứng bên cạnh kéo tay áo hắn, khó xử hỏi nhỏ: “Công tử, vậy chúng ta quay về thế nào ?” “Các ngươi đều là cao thủ võ lâm, chạy bộ về hẳn là không thành vấn đề. Còn ta…đành làm phiền các ngươi thay nhau cõng vậy!” Vừa dứt lời, đám huynh đệ Long gia đã tái mặt nhìn nhau, Cương Đình bật cười lắc đầu: “Đi thôi…cùng nhau chạy bộ về!” Mời các bạn đón đọc Bổ Đầu Khó Làm của tác giả Vô Danh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi - Cửu Bả Đao
Rất nhiều cậu trai để ý Thẩm Giai Nghi. Tạ Minh Hòa hiểu biết, có thể nói với cô từ chuyện xe hơi sang chuyện máy tính, rồi lại sang chuyện phong tục tập quán. Tạ Mạnh Học học giỏi, hay làm thơ vớ vẩn tặng Giai Nghi. Liêu Anh Hoằng vui vẻ, giỏi kể chuyện cười. Trương Gia Huấn tính tình quai quái, rất hay điện thoại đến cà kê dê ngỗng với cô. Kha Cảnh Đằng sôi nổi nghịch ngợm, luôn làm Giai Nghi bất ngờ. Bắt đầu cuộc chạy đua âm thầm có, công khai có, để giành được thiện cảm của cô bạn xinh xắn học giỏi nhất trường. Dù ai thắng, ai thua, ai thành công, ai thất bại, ai bỏ cuộc, ai ù nhầm, thì cô bé Thẩm Giai Nghi cũng đã trở thành hiện thân đẹp đẽ nhất của một thời niên thiếu trẻ trung sôi nổi trong họ. Nên, "hãy cứ để mình tiếp tục thích cậu."   *** Cửu Bả Đao sinh năm 1978 tại Chương Hóa, Đài Loan. Bắt đầu sáng tác từ 1999, đến nay đã hoàn thành hơn 60 cuốn sách. Tác phẩm lần lượt được chuyển thể thành phim truyền hình, phim truyện, game online. Năm 2010 đạo diễn phim Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi là một đạo diễn may mắn nhất, cũng là nhà văn chăm chỉ nhất. Các tác phẩm đã được Nhã Nam xuất bản: Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi, Mẹ, Thơm Một Cái, Cà Phê Đợi Một Người. *** “Chúc mừng tân hôn, tuổi trẻ của tớ.” Tôi viết lời chúc phúc lên phong bao đỏ. Ngày hôn lễ, bọn con trai thầm yêu Thẩm Giai Nghi năm nào đều về đủ mặt, cả cô giáo Chu Thục Chân lâu ngày không gặp cũng giá lâm, cùng chứng kiến cảnh tượng lịch sử Thẩm Giai Nghi từ con gái trở thành vợ người ta, giá cả trượt dốc thê thảm. Đây thực ra chính là một buổi họp lớp hoành tráng, phải đến một nửa số người đến đều là đám anh em cùng chung hoạn nạn “chí đồng đạo hợp” trên con đường tình ái… toàn là đám bại tướng chỉ biết nhìn theo đèn hậu xe Thẩm Giai Nghi. Chúng tôi chụp chung một bức ảnh nghi ngút đầy những oán hờn. Hứa Bác Thuần đang ở Mỹ, tôi vẽ lên mảnh bìa dựng một bộ mặt cậu ta đang cười rất ngây ngốc, đặt lên bàn, mỗi khi có món ăn mang đến, cả bọn lại reo hò: “Hứa Bác Thuần! Món mới món mới rồi!” Chúng tôi cười lên ha hả, hưng phấn đến nỗi sẵn sàng lật bàn bạo động bất cứ lúc nào. “Thật đúng là, cô cứ nghĩ Kha Cảnh Đằng sẽ ở bên Thẩm Giai Nghi cơ đấy.” Cô giáo Chu Thục Chân lắc đầu: “Uổng cho em còn cùng Thẩm Giai Nghi đến nhà cô uống trà nữa, thật vô dụng. Cả đám các em đều kém quá!” “Cô giáo, thực ra Thẩm Giai Nghi từng tỏ tình với em rồi mà, chỉ là bạn ấy hét lên thôi, ha ha ha!” Tôi cười lớn. “Báo cáo cô! Kha Cảnh Đằng chỉ được cái mồm thôi ạ, em mới là người thực sự theo đuổi được Thẩm Giai Nghi!” Liêu Anh Hoằng rót rượu cho mọi người, hô hào cạn ly. ... Mời các bạn đón đọc Cô Gái Năm Ấy Chúng Ta Cùng Theo Đuổi của tác giả Cửu Bả Đao.
Yêu Là Thế - Diệp Lạc Vô Tâm
Cuốn sách thứ 13 của Diệp Lạc Vô Tâm vừa được xuất bản mang tên “Yêu là thế”. Tác phẩm là một bản tình ca ngọt ngào khác hẳn so với những chuyện tình nhiều đau khổ thường thấy trước đây. Khác với những tác phẩm đã từng ra mắt bạn đọc, “Yêu là thế” giống một cuốn Nhật ký tình yêu với vô vàn các mẩu truyện nhỏ trong cuộc sống của hai nhân vật chính. Nếu bạn đọc đã từng biết đến cuốn sách “All in love – Ngập tràn yêu thương” nổi tiếng của người viết tình ca Cố Tây Tước thì sẽ thấy có rất nhiều điểm chung về phong cách viết giữa hai cuốn sách này. Mà điểm chung lớn nhất chính là sự “đơn giản” trong mỗi câu chuyện nhưng lại chứa đựng sự chân thật và yêu thương vô bờ. Cũng giống như tình yêu của mỗi người vậy, không phải ai cũng có một mối tình nhiều sóng gió, nay bị ngăn cấm mai bị buộc chia tay hay phải xa cách ly biệt nhiều năm… Đa phần trong cuộc sống chúng ta thường gặp những tình yêu đời thường, tức là gặp nhau, rồi yêu nhau, bình yên trôi qua những tháng ngày hạnh phúc nhẹ nhàng. Tuy nhiên, tình yêu không sóng gió đâu có nghĩa là tình yêu không sâu sắc? Chỉ cần mỗi ngày yêu thêm từng chút, từng chút một cho đến khi già đi. Yêu đến cả một đời, như vậy đã là quá đủ. Và đó là những gì mà Diệp Lạc Vô Tâm muốn nhắn nhủ với bạn đọc qua cuốn sách này. Thanh xuân tươi đẹp có biết bao vui buồn nhưng nữ tác giả của chúng ta chỉ chọn lọc những kỉ niệm đẹp để kể với độc giả. Không phải bởi cuộc sống của họ chỉ toàn màu hồng mà là bởi trong tình yêu, những điều tốt đẹp thì nên ở lại mãi còn những nỗi buồn thì cần được quên đi. Yêu là thế! *** Một hôm, tôi đi làm lại quên mang điện thoại. Tôi muốn về nhà lấy, nhưng lại bận không dứt ra được, đang lúc băn khoăn thì nhìn thấy Kẻ phiền phức bước thẳng vào phòng, điềm đạm đặt chiếc di động mà tôi đang cần lên bàn. “Yêu anh quá đi!” Tôi vội vàng thì thầm vào tai hắn, rồi lập tức lấy điện thoại xem. “Rốt cuộc thì có chuyện gì em mới không quên đây hả?” Kẻ phiền phức chán nản nói. Tôi lặng lẽ liếc nhìn hắn một cái, nói nhỏ: “… Yêu anh!” Mặt hắn đang hầm hầm bỗng trở nên rạng rỡ. Lúc rời khỏi văn phòng tôi, khóe mắt hắn còn mang ý cười. *** Mời các bạn đón đọc Yêu Là Thế của tác giả Diệp Lạc Vô Tâm.
Tình Chiến - Trường Vũ Trụ
Thời niên thiếu, Sở Hàm kiêu hãnh và xinh đẹp như một đóa hoa hồng đang nở rộ. Nhưng kể từ khi cô gặp Giang Bắc Thần, thì người luôn kiêu ngạo và không biết sợ hãi giống như một đóa hồng xinh đẹp là cô cũng dần trở nên lụi tàn. Trong ký ức của Giang Bắc Thần, Sở Hàm đã từng nở nụ cười thật xinh đẹp với anh trên bãi biển Antaly, khi ấy cô mặc chiếc váy màu đỏ tươi, mái tóc đen tung bay theo gió. Cô cũng từng cúi đầu, nhỏ giọng nức nở cầu xin dưới bầu trời phủ đầy tuyết trắng. Nhiều năm sau anh mới phát hiện ra rằng, những ký ức ấy quả thực là không chịu nổi một chút sức nặng, đã bị vỡ nát tung tóe từ trong sâu thẳm nội tâm, khiến anh bối rối, không biết phải làm sao. ... Người yêu ơi, người đã trải đầy gai để tôi bước đi bằng đôi chân trần, nhưng khi quay đầu lại tôi mới nhận ra rằng, từ đầu đến cuối, người vẫn chỉ đứng yên ở nơi đó... *** Buổi chiều hôm đó, ngay sau khi đón Sở Hàm về, Giang Bắc Thần đã vội vàng lái xe thẳng tới bệnh viện của Giang Nghi Đồng. Giang thiếu gia, Giang đại công tử không thèm để ý trong phòng bệnh có một đám người đang chờ khám bệnh, cứ thế lôi Giang Nghi Đồng ra ngoài. Giang Nghi Đồng cố gắng rút tay mình về, "Thằng nhãi này làm cái gì vậy, cô còn đang có bệnh nhân mà." Giang Bắc Thần sao còn có thể để ý đến điều đó, anh sốt ruột phất tay, "Cháu mặc kệ, cô mau khám lại cho vợ cháu đi, xem cô ấy có chuyện gì không." Giang Nghi Đồng nhìn dáng vẻ lo lắng nhíu mày của Nhị thế tổ này, chợt bật cười, "Cô nói này, cô chưa bao giờ thấy cháu có cái bộ dạng như thế này đâu đấy. Lại nói, chuyên môn của cô cũng không phải là phụ khoa. Thế này đi, để cô dẫn cháu lên lầu trên, liên hệ với bác sĩ giùm cháu, rồi nhờ bà ấy kiểm tra cẩn thận cho Sở Hàm." "Này!" Giang Nghi Đông gọi với thằng cháu đang chuẩn bị đi xuống lầu đón người lên, "Cô bé đó, cháu xác định rồi hả?" Giang Bắc Thần đứng tại chỗ trừng mắt nhìn, rồi bất chợt nở một nụ cười trông vô cùng kỳ quặc. "Cháu đã sắp làm ba rồi! Ai đùa với cô chứ?" ... Mời các bạn đón đọc Tình Chiến của tác giả Trường Vũ Trụ.
Sắc Đẹp Thay Cơm - Thời Nhĩ
Vào một ngày nọ, vị đồng nghiệp đứng bên cạnh Lục Phồn liền khoe khoang rằng mình được một minh tinh hạng hai mời tới làm khách khiến cho Lục Phồn im lặng. Chẳng biết ai đã nói đến tai người nọ, người ấy ôm Lục Phồn rồi bày tỏ thái độ khinh thường đối với kiểu người như vị đồng nghiệp nọ. Nhưng mà tại sao nửa tháng sau, kỉ niệm 10 năm ảnh đế ra mắt người đó lại xuất hiện trong chương trình bình thường, sau đó lại lén nói Lục Phồn rằng nếu thiếu người cứ gọi anh. Lục Phồn:...Hình như có ai nói không thèm chấp kẻ tiểu nhân mà nhỉ? *** Ngày người bạn nhỏ Lục Nhị chào đời, tiểu ma vương Giản Hủ được năm tuổi ngã nhào trên bậc thang bệnh viện, lăn thẳng đến lầu ba, nằm giữa đất lăn lộn kêu đau. Đáng tiếc là lúc đó trong đầu Giản Ngộ Châu đã bị lấp đầy bởi ba chữ vợ sắp sinh nên chỉ liếc nhìn cậu một cái, thậm chí còn chẳng thèm lo lắng hỏi xem cậu nhóc bị ngã có đau không, anh đưa tay nhấc cậu dậy, kẹp dưới cánh tay rồi vội vã đi về lầu bốn.     Chờ sau khi bạn nhỏ Lục Nhị lớn rồi, Giản Hủ mới ý thức một cách sâu sắc được, thực ra cái vụ ngã lộn xuống đất kia là lời tiên tri cho tương lai nhấp nhô đầy chua xót của mình. ... Mời các bạn đón đọc Sắc Đẹp Thay Cơm của tác giả Thời Nhĩ.