Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Bổ Đầu Khó Làm

"Cương Đình mặc áo trắng từ trên cây nhảy xuống, rất vừa lòng với diễn xuất của Long Đại, dùng quạt gõ nhẹ lên đầu y tỏ ý khen ngợi: “Diễn được lắm. Lão Tam, lão Tứ, lão Ngũ !” “Dạ, công tử!” Ba anh em Long gia từ chỗ tối bước ra, hai tay chắp sau lưng, cúi đầu hành lễ với Cương Đình. “Lần sau ở bên ngoài không cần hành lễ, đỡ mất công ta đáp lễ!” Cương Đình chắp một tay sau lưng, khẽ gật đầu, tay kia phe phẩy quạt che trước mặt : “Các ngươi giả dạng sát thủ đi ám sát Mân Hạ, đừng để cho nàng ta nhận ra …… Tuyệt đối không được làm nàng bị thương. Nếu để trên người nàng có vết xước nhỏ, ta sẽ rút sạch máu trên người các ngươi!” “Vâng, công tử !” Trong chốc lát, bóng dáng cả ba người biến mất tại chỗ. Long Đại khó hiểu vuốt vuốt cằm: “Công tử, Mân tiểu thư mà biết chuyện, sau này nhất định sẽ tìm ngài tính sổ!” Cương Đình khép quạt lại, tỏ vẻ phản đối: “Ngươi nói xem, đến lúc đó ta mặc một lớp lụa mỏng lượn qua lượn lại trước mặt nàng, liệu nàng có còn nhớ đến lỗi lầm khi trước của ta nữa không?” *** Cương Đình nhìn Mân Hạ, trong lòng hối hận không thôi, rõ ràng là việc của hắn, không nên để liên lụy tới nàng như vậy: “Có hối hận vì đã ở lại cùng ta không?” “Không biết Long Nhị và Tả tướng bên kia thế nào rồi.” Mân Hạ gượng gạo chuyển chủ đề, bây giờ hối hận thì còn có tác dụng ư? Huynh đệ Long gia nghe vậy cũng không giấu nổi lo lắng, hi vọng tình hình của Long Nhị khá hơn bọn y bây giờ. Cương Đình thấy Mân Hạ không nói tiếp cũng chỉ thở dài, nhất định trong lòng nàng đang rất giận hắn: “Các ngươi cho rằng Long Nhị không đánh lại một lão già hơn năm chục tuổi à?” Huynh đệ Long gia gật gù cảm khái: “Thật là, Tả tướng còn bao nhiêu phúc thì tranh thủ hướng nốt đi thôi, Long Nhị hắn mạnh lắm!” “Phượng Mân, chúng ta không cần phải đóng kịch nữa đâu!” Cương Đình nhẹ giọng lên tiếng, lời nói ra mang theo ngập tràn hoài niệm. Mân Hạ khẽ cười lạnh một tiếng, tâm tình chôn giấu dưới đáy lòng bình thường không nhớ đến, giờ nghe hắn nhắc lại, đủ mọi tư vị bỗng nảy lên. Khi xưa nàng một mực theo đuổi, còn hắn trước sau đều lạnh nhạt hờ hững, giờ lại muốn khơi chuyện trêu chọc người khác ư? “Khi còn trẻ thì chẳng biết buồn rầu, một lòng mong câu ước hẹn, cuối cùng tự mình chuốc lấy chán nản, hiện tại chuyện gì cũng đã trải qua, ta đã quên sạch từ lâu rồi, huynh không cần tiếp tục bận tâm.” “Khi nàng đi rồi ta mới phát hiện, khoảng trống trong lòng đó chẳng có gì có thể lấp đầy.” Cương Đình cúi đầu, giọng rất khẽ. Hắn đã từng cảm thấy Mân Hạ cứ bám riết lấy mình vô cùng phiền phức, nhưng thời gian trôi qua trong lòng cũng dần chấp nhận, ngay đúng lúc hắn định mở lời cầu hôn thì nàng lại biến mất, dường như muốn xóa sạch sự tồn tại của bản thân. Mân Hạ dùng ánh mắt khó tin nhìn hắn, tâm đã nguội lạnh, lời thổ lộ còn có ích gì: “Ta đã từng khổ sở vì huynh, đó là vì ta để ý đến huynh. Nhưng hiện tại ta chẳng cảm thấy có chút dằn vặt nào, là bởi, ta không cần đến huynh nữa rồi!” Trong khoảnh khắc đó, trái tim Mân Hạ bỗng đập mạnh, nàng hiểu rõ nếu bản thân thực sự đã quên Cương Đình thì sẽ không vì câu nói vừa rồi của hắn mà rung động. Ngược lại với yêu là hận, nàng không hận, không yêu, nhưng đồng thời cũng không buông tay, bao nhiêu tâm tình đều chôn sâu dưới đáy lòng, những điều hắn làm vì nàng, nàng đều thản nhiên tiếp nhận, và cũng chỉ có vậy mà thôi. Rầm, rầm … rầm. Nơi Long Nhị và Tả tướng biến mất bỗng phát ra động tĩnh. Huynh đệ Long gia kích động chạy tới thăm dò: “Nhị ca, là huynh phải không ?” “Các huynh đệ, là ta đây. Công tử, sổ sách đều đã lấy được rồi!” Vừa dứt lời, cửa hầm ầm ầm hai tiếng rồi từ từ mở ra. Cả đám vội kéo đến vây quanh Long Nhị, gã rút đoản đao bên hông cắt đứt dây trói cho từng người: “Lão cáo già kia định nhốt chết ta dưới hầm, nhưng lão đâu có ngờ công tử đã sớm đoán được, đưa cho ta bản đồ từ trước.” Bảy người lại vội vàng nhảy xuống hầm, Long Nhị đi trước dẫn đường, mò mẫm nửa canh giờ rốt cục cũng nhìn thấy ánh trăng bên ngoài. Cương Đình lớn tiến cảm thán, ít nhiều trong lòng dâng lên cảm giác bội phục, thật hiếm thấy ai biết nghĩ xa như lão: “Lão cáo già giảo hoạt, vậy mà có thể đào hầm thông đến tận ngoài thành!” Mân Hạ liếc nhìn vẻ mặt của hắn rồi lại ngước đầu ngắm không trung, điềm nhiên hỏi: “Cương Đình, số bạc huynh cướp đã trả về Tây Bắc chưa?” “Gì chứ, nàng thực sự coi ta là cướp đấy à?” Cường Đình cười cười đầy cân nhắc, nhưng đợi một hồi không thấy Mân Hạ đáp lời đành sờ sờ mũi, chủ động báo cáo: “Ta là phụng theo hoàng mệnh mới đi cướp, chứ bình thường dù có đến năm lá gan cũng không dám chặn đầu xe của tông đốc Tây Bắc đâu à!” Long Đại kéo đến một con ngựa, Mân Hạ thản nhiên nhận lấy dây cương, liếc mắt nhìn Cương Đình: “Ta – Phượng Mân, ở điện Khai Minh đợi huynh trở về!” “Được, gặp lại ở điện Khai Minh, Mân điện hạ của ta!” Cương Đình nhẹ nhàng gật đầu, nhìn theo bóng Mân Hạ thúc ngựa rời đi. Long Đại đứng bên cạnh kéo tay áo hắn, khó xử hỏi nhỏ: “Công tử, vậy chúng ta quay về thế nào ?” “Các ngươi đều là cao thủ võ lâm, chạy bộ về hẳn là không thành vấn đề. Còn ta…đành làm phiền các ngươi thay nhau cõng vậy!” Vừa dứt lời, đám huynh đệ Long gia đã tái mặt nhìn nhau, Cương Đình bật cười lắc đầu: “Đi thôi…cùng nhau chạy bộ về!” Mời các bạn đón đọc Bổ Đầu Khó Làm của tác giả Vô Danh.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Viễn Cổ Hành - Thi Lạc
Lam Nguyệt không ngờ chỉ ngủ một giấc đã đem mình đến thời không khác. Đại thụ chọc trời, các sinh vật chưa hoàn toàn tiến hoá, còn có người nguyên thủy lôi thôi. Ăn đồ sống, người ở trong động núi, áo rách quần manh. Không gian đâu? Bàn Tay Vàng đâu? Vì cọng lông gì mà không cho ta cái nào? Cuộc sống khốn khổ ở viễn cổ làm sao sống đây? Cùng xem Lam Nguyệt xuyên không làm sao ở xã hội nguyên thuỷ thành lập Bộ Lạc, bảo vệ ruộng vườn, dẫn dắt người nguyên thủy đi về phía văn minh. *** Cháu tên là Lam Tinh, năm nay được sáu mùa tuyết rồi, mẹ cháu nói là cháu sáu tuổi rồi. Cháu sống ở bộ lạc Mông Tạp. Trong nhà cháu có ông nội, bố mẹ với em gái vừa mới sinh được mấy tháng, còn có cả anh Tiểu Mãnh nữa. Cháu thích nhất là mẹ. Mẹ rất thông minh, là đại trí giả, cháu không hiểu đại trí giả là cái gì, chỉ thường xuyên nghe mọi người trong bộ lạc gọi mẹ như vậy. Cháu không thích cha, vì cha thường tranh giành mẹ với cháu. Nhưng nể mặt cha đã rất cố gắng dạy cháu làm sao để trở thành một thợ săn tài giỏi, cháu mới miễn cưỡng thích cha một chút. Mẹ sinh em gái. Cháu rất thích da của em gái, trắng trắng mềm mềm, còn mang theo mùi của mẹ nữa. Cháu hỏi mẹ sao cháu chẳng trắng trẻo được như em ấy, mẹ chỉ nhìn cha, sau đó thở dài thườn thượt. Còn cha thì vẫn vui vẻ ôm em gái, còn cười rõ là ngốc nghếch nữa. Sau khi có em gái, địa vị của cháu lập tức tụt dốc không phanh, ngay cả anh Tiểu Mãnh cũng thích em gái hơn, còn mang em gái đến chỗ bầy voi ma mút chơi, chỉ là sau đó bị cha quát mắng cho một trận. Cháu thấy đáng đời anh Tiểu Mãnh, ai bảo không mang theo cháu đi chơi. Mẹ biết chuyện này, tức giận tét vào mông cháu, nói cháu làm anh thì phải ra dáng anh chứ. Nhìn em gái nằm trong lòng ông nội, cháu quyết tâm phải trở thành một người anh trai thật tốt, nếu không cái mông của cháu sẽ bị đánh nở hoa mất. ... Mời các bạn đón đọc Viễn Cổ Hành của tác giả Thi Lạc.
Vẫn Có Nhạn Bay Về - Tuyết Linh Chi
Người đàn ông như Kha Dĩ Huân vốn dĩ không thuộc về cô, là do cô không tiếc dùng ích lợi để trao đổi, nằng nặc muốn làm vợ của anh, cô cho rằng chỉ cần mình không ngừng cố gắng thì sẽ có một ngày anh sẽ nhìn thấy tấm chân tình của mình.  Thế nhưng bất kể cô cố gắng như thế nào thì trái tim của anh vẫn chỉ đập vì một người con gái khác. Cuối cùng cô đau đớn hiểu được rằng, trong trái tim của anh, mãi mãi sẽ không có vị trí nào dành cho cô…. *** Diệp Nhiễm ngừng khóc. Cô nhanh chóng lau mặt, cô không được khóc, ít nhất sau này ở trước mặt anh cô sẽ không khóc. Cô tình nguyện trở nên sắt đá chứ không muốn khóc ở trước mặt anh. Cô ngẩng đầu, trước mắt là một màu đen, cô bất động, yên lặng chờ đợi cơn choáng váng qua đi. Diệp Nhiễm ngạc nhiên khi nhìn thấy người đứng phía đối diện dưới đèn đường, không biết Kha Dĩ Huân đã đứng ở đó bao lâu. Anh nhìn cô, ngay cả biểu cảm cũng không thay đổi. Cô ngây người, lý trí hóa thành hư ảo, đầu óc trống rỗng. Cô không nghĩ tới anh sẽ quay lại, không nghĩ tới anh lại đứng đối diện cô. Anh đột nhiên bước qua đường cái đi về phía cô, kéo cô lên vỉa hè: "Anh không đi được." Giọng nói cô đơn và bất lực. Cô ngước lên nhìn khuôn mặt tuấn tú của anh, cuối cùng hỏi: "Kha Dĩ Huân... rốt cuộc em có điểm gì tốt, rốt cuộc em có thể làm bất cứ điều gì cho anh?" Nước mắt chảy ra, cô cố kìm nén nhưng thất bại: "Em... em chỉ có thể làm bảo mẫu và nấu cơm cho anh. Em không nói được Anh ngữ, tiếng Pháp lại càng tồi, em không thể cùng anh tham dự các loại yến tiệc, để người khác khen ngươi và hâm mộ anh." Anh nhìn cô dưới đèn đường, nói: "Đúng vậy, em vốn dĩ không thể." Khẳng định của anh khiến trái tim cô tan nát. "Nhưng mà Diệp Nhiễm, anh không thiếu phụ nữ theo đuổi, không thiếu bảo mẫu và đầu bếp, anh vẫn cứ cần em, là vì sao?" Cô nghẹn ngào. "Anh đồng ý cưới em là vì em giống với Thần Thần, Hồ Doanh nói đúng, mặc dù anh cưới em là do ba mẹ anh hài lòng. Nhưng mà khi anh đối mặt với Fiona, trong lòng anh vẫn nghĩ đến em. Fiona so với em giống Thần Thần hơn, so với em càng thích hợp, nhưng người anh muốn tới tìm vẫn chính là em." Anh thở dài gật đầu: "Em hỏi anh em có thể làm bất cứ điều gì cho anh? Được, ở bên cạnh anh." "Kha Dĩ Huân, chúng ta là hai loại người khác nhau, mục đích của chúng ta không giống, sớm hay muộn cũng phải chia tay." Đây là điều cô luôn luôn cảnh báo, luôn luôn sợ hãi trong lòng. Anh khinh thường mỉa mai: "Khác nhau? Mục đích không giống? Mọi người đều chỉ có thể giống nhau ở cái kết cục, chính là chết! Chẳng lẽ em còn có kế hoạch tốt hơn?" Diệp Nhiễm bị ép buộc phải nói ra: "Em không xứng với anh." Anh không nói chuyện, trầm mặc nhìn cô. "Diệp Nhiễm, em một lần hai lượt cự tuyệt anh, cố tình đưa Fiona đến với anh, chính là nguyên nhân này?" Anh hỏi, giọng cất cao. Cô không thể khẳng định, khi cô đối mặt với câu hỏi này, trái tim cô đau đớn. Anh không nói chuyện, không biết là chờ đáp án của cô, hay là vẫn đang suy nghĩ. "Anh hiểu rồi." Giọng nói vô cùng bình tĩnh: "Sáng mai chờ luật sư của anh." Đã từng trải qua nhiều nỗi đau, cho rằng nỗi đau này không khác gì nỗi đau cũ nhưng cô đã lầm, trái tim cô càng đau hơn. Cô siết chặt nắm tay, nhẫn nại muốn vượt qua mọi thứ, cô sẽ kiên cường, chắc chắn sẽ lần nữa kiên cường. Khi chiếc xe của anh biến mất trong dòng người, cô không nhúc nhích, cô đứng dưới đèn đường mời nhạt không di chuyển. Cô biết cô đã thực hiện một quyết định rất đúng nhưng cô vẫn hy vọng ang có thể quay trở lại lần nữa. Nếu anh trở lại, cho dù là sai, cô cũng muốn cùng anh kiên trì thêm một lần nữa, ích kỷ cũng tốt, vô sỉ cũng thế, cô mặc kệ tất cả rồi. Không có... anh không có quay lại. Cô trở về nhà ba mẹ, lần đầu tiên không che dấu cảm xúc, ba mẹ cô hoảng loạn gõ cửa truy vấn, cô cũng không đáp lại. Lúc này, cô thật sự đau. ... Mời các bạn đón đọc Vẫn Có Nhạn Bay Về của tác giả Tuyết Linh Chi.
Ý Võng Tình Thâm - Liên Á Lệ
Huhu, sao đường tình duyên của cô lại nhấp nhô gập ghềnh như vậy? Trên đầu có danh tiếng của ngôi sao nổi tiếng, đi đến đâu cũng đều trở thành tiêu điểm chú ý của mọi người. Ngay cả vụ scandal đã bị giấu đi, cũng gây xôn xao, khắp nơi bàn tán. Vất vả lắm mới chặt đứt được hoa đào nát (*), cô cố gắng hết sức thoát khỏi hình tượng con người bị tổn thương vì tình cảm. (*) Hoa đào: là chỉ đường tình duyên. Hoa đào nát là chỉ đường tình duyên xấu, đối tượng không tốt. Chủ động tích cực tham gia các hoạt động làm quen gặp mặt, dũng cảm theo đuổi tình yêu đích thực trong kiếp này. Lập lời thề rằng mình sẽ tìm một người đàn ông tốt biết thân biết phận, nhanh chóng chấm dứt cái kiếp sống độc thân này…. Không cần hoài nghi, cuối cùng cô cũng đã tìm được người đàn ông khiến cô mất hết sự chống cự. Đúng là một trạch nam tiêu chuẩn, cả ngày ngồi nhà, làm bạn với máy tính và Internet. Còn là một người thích bảo vệ môi trường, không thể tùy tiện vứt những đồ còn có thể sử dụng gì đó. Tưởng chỉ là một kẻ làm công bình thường, nào ngờ thật ra có không ít bất động sản. Nhanh chóng quyết định phải tạo nhiều cơ hội ở chung hơn, thậm chí không tiếc công truy đuổi người ta. Có điều cô lại không chú ý tới chuyên ngành của người ta, quên mất trên blog cá nhân của mình đã viết ra những gì. Khiến người ta lầm tưởng tình cảm của cô là giả vờ, cố ý thiết kế dụ dỗ người kia rơi vào bẫy. Chẳng những mất đi một nửa tình yêu, cũng đã bỏ lỡ cơ hội chờ đợi mùa xuân. *** Hà Thu cố gắng muốn giải thích nhưng dù chỉ một chữ Bành Đại Hải cũng không nghe lọt tai. “Mọi thứ giữa chúng ta, chỉ là do em tỉ mỉ thiết kế tính toán, em thật sự nghĩ em có thể đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay mình sao? Em nói đúng, thật sự em không giống Angel, ít nhất Angel còn dứt khoát nói cho tôi biết tất cả, mà không phải như em yên lặng đặt bẫy, dụ ta rơi vào cạm bẫy!” “Anh nghĩ em là người hư tình giả ý (*), âm thầm muốn nắm anh trong lòng bàn tay?” (*) Hư tình giả ý: Chỉ sự giả dối nhiệt tình bên ngoài, nhưng thật lòng thì không phải vậy “Dĩ nhiên là không phải, không phải em viết rất rõ ràng, em là săn giết tôi sao?” Gã đàn ông ăn chay bỗng nhiên biến thành sư tử dũng mãnh, giương nanh múa vuốt nói ra là cảm nhận lúc sau của anh, còn ở trước mặt cô, dùng sức đóng cửa lại. Hà Thu ngây ngốc đứng ở cửa lúc lâu, cho đến khi cô nàng Tiểu Hoan ở sát vách ra khỏi cửa, tiếng giày cao gót bước đi trên hành lang, mới tỉnh táo lại. ... Mời các bạn đón đọc Ý Võng Tình Thâm của tác giả Liên Á Lệ.
Tú Sắc Nông Gia - Quả Vô
Loan Loan ngoài ý muốn đi vào một thời đại khác, ở kiếp trước, cha không thương, mẹ không yêu. Ở kiếp này, nàng có một trượng phu chất phác, trung thực, đối mặt với căn nhà nghèo rớt mùng tơi, người trong thôn hoảng sợ tránh xa, nghĩ tới, nếu muốn có những ngày tháng tốt lành, nàng còn phải cố gắng nhiều hơn… Cổ đại tiểu viện thôn xóm, miệng mồm nhiều hơn, thị phi cũng nhiều hơn, nhưng hạnh phúc cũng nhiều. . . . *** Lời Editor: Đây là một bộ truyện điền văn làm ruộng, không có quá nhiều tình tiết gây cấn, hay nữ chính vạn năng, cô ấy xuyên qua đối mặt với việc đã có chồng, có một gia đình nghèo khó, nam chính không tuấn mỹ vô trù, cũng không bá đạo lãnh khốc, anh chỉ là một anh nông dân bình thường, trung hậu, thật thà, thương yêu bảo vệ vợ, có trách nhiệm với gia đình. Nữ chính giúp anh vượt qua mặc cảm, hòa thuận cùng xóm giềng, phấn đấu làm giàu, chăm sóc và giúp đỡ mọi người… đúng như lời tác giả nói, thị phi nhiều, hạnh phúc cũng nhiều   *** Sau một trận mưa xuân, vạn vật sinh sôi nảy nở, nước mưa đọng trên các cánh hoa tươi đẹp lại càng thêm kiều diễm. Lá cây ẩm ướt lại hóa xanh tươi. Những chú chim hân hoan bay lượn trong rừng, nhẹ nhàng tung cánh dưới ánh nắng ban mai ấm áp. Bầu trời một mảnh xanh thẫm, từng đám mây trắng xếp chồng lên nhau tạo thành một bức tranh đẹp mắt. Trên con đường lớn trong Dương gia thôn, mấy thân ảnh nho nhỏ đang vui vẻ chạy tung tăng. Đi đầu là một nam hài quần áo màu tím, đầu tóc gọn gàng buộc ở sau gáy, trên người đeo một chiếc túi làm bằng vải mịn xanh biếc, một mặt là hình con cừu thêu theo kiểu chữ thập, mặt khác là mấy đoá hoa nhỏ. Tiểu tử dương dương tự đắc khoác túi sách ở trước người, còn có ý để mặt có hình con cừu ở phía trên. Mấy bạn nhỏ vây ở xung quanh, tò mò nhìn cái gọi là túi sách mà cu cậu đang đeo trên người. “Hán Nhi, túi sách này của ca đựng cái gì bên trong vậy?” Cát Căn nhỏ tuổi hơn Dương Ngọc Hán, mở to hai mắt nhìn túi sách của cu cậu kia, tò mò hỏi. Dương Ngọc Hán đắc ý giơ túi sách lên: “Gọi là túi sách, đương nhiên phải đựng sách rồi. Mẹ ta nói, đến trường học sao có thể không có túi sách chứ?” Sau đó chủ động mở túi ra cho mấy đứa nhỏ nhìn, bên trong là một quyển Tam Tự kinh, còn có một quyển tập nhỏ do Loan Loan làm, giúp con trai dễ dàng luyện viết chữ. Sau đó còn có một cái hộp dài, từ một bên có thể nhìn thấy trên hộp có khắc hình cây trúc, ánh mắt bọn nhỏ lập tức bị chiếc hộp hấp dẫn. Trong số bọn nhỏ, Đại Bảo và Tiểu Bảo là lớn tuổi nhất. Đại Bảo chỉ vào cái hộp, hỏi: “Đây là gì vậy?” Dương Ngọc Hán cẩn thận lấy chiếc hộp ra, ngồi xổm xuống, tìm một chỗ sạch sẽ đặt hộp lên. Mấy đứa nhỏ khác cũng ngồi xổm xuống theo. Chiếc hộp là do Loan Loan nhờ Tạ Dật tìm người làm giúp, dựa theo kiểu dáng của hộp bút ở hiện đại. Dáng dài, phía trên khắc mấy hình chim thú đơn giản, mở ra, bên trong dùng vải bố để lót, thả hai cây bút vào. Trên mặt hộp không in nhiều hình hoa cỏ chim muông đẹp mắt như hộp bút ở hiện đại, cho nên chỉ có thể nhờ sư phụ điêu khắc khắc một ít hình chim con be bé. Thợ điêu khắc mà Tạ Dật mời đương nhiên là thợ tốt nhất, nên hình mấy con chim nhỏ nhìn rất sống động, vẻ như muốn bay ra ngoài. Hơn nữa, còn dùng bút lông để vẽ viền xung quanh chim nhỏ, càng tăng thêm vẻ sinh động. ... Mời các bạn đón đọc Tú Sắc Nông Gia của tác giả Quả Vô.