Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Chạy Tình - Ức Cẩm

Phiên bản đơn giản, thô bạo:   Thời đại này, những người có tiền đều tùy hứng, kẻ mang dáng vẻ đẹp trai đều có bệnh.   Tống Dao không may gặp phải một người vừa tùy hứng vừa có bệnh thần kinh... không đúng, là một đám có bệnh!   Phiên bản phát rồ:   Có lẽ việc bị một tổng giám đốc bá đạo yêu đến chết đi sống lại đều là tình tiết trong tiểu thuyết ngôn tình mà các cô gái tha thiết ước mơ, nhưng đối với Tống Dao, bị một đám tổng giám đốc bá đạo yêu lại là một cơn ác mộng còn hơn cuốn tiểu thuyết khủng bố nhất…   Tống Dao: “Quý tổng, ngài coi trọng tôi ở chỗ nào, tôi thay đổi có được không?”   Quý Thừa Xuyên: “Lặp lại lần nữa.”   Tống Dao: “. . . Tôi đi WC một chút.” *** Ức Cẩm là một nữ tác giả Trung Quốc, sinh ra ở vùng Giang Nam sông nước, với không ít tác phẩm đã trở thành trào lưu mới trên các diễn đàn yêu truyện. Những tác phẩm của cô mang đậm bản chất cá nhân, văn phong hài hước hóm hỉnh, tuy có chút bi sầu nhưng thường là những cái kết có hậu. Là một người hoạt bát, không câu nệ tiểu tiết, Ức Cẩm đã chọn khoa văn và lấy việc đọc sách, viết sách làm niềm vui. Thích thành phố lớn nhưng không chìm đắm trong nó, hưởng thụ sự cô đơn nhưng lại khát vọng hơi ấm, tin vào tình yêu nhưng lại không dám trải nghiệm. Ước mơ lớn nhất của cô là có thể mở một phòng tranh, thong thả ngắm nhìn dòng người vội vàng, tất bật ngoài cửa sổ, dò đoán câu chuyện riêng của từng người. Dưới ngòi bút của cô, những phức tạp dường như đều được hóa giải thành những mối lo cỏn con, đáng yêu. Tác phẩm tiêu biểu: Con Thỏ 'Bắt Nạt' Cỏ Gần Hang Độc Dược Phòng Bán Vé Đầu Lưỡi Sống Chung Với Sếp Tổng Thiếu Hiệp, Lấy Ta Được Không? Chạy Tình Điện Hạ, Thần Biết Sai Rồi! Chàng Trai Trong Hoa Hướng Dương Có Cần Lấy Chồng Không? Hai Ta Kết Hôn Sao Hát Tình Ca Cho Em ... *** Lúc Khương Nam Hiên quay đầu, Quý Thừa Xuyên đã ngồi xuống bàn làm việc, dường như chưa từng xảy ra chuyện gì, anh làm như không có việc gì lấy tay chỉnh trang cổ áo. “Thừa Xuyên…” Khương Nam Hiên mở miệng gọi. Ánh mắt bén nhọn bỗng phóng tới, ánh mắt kia ngầm bảo là: Cậu cứ tiếp tục hỏi, tôi bảo đảm không đánh chết cậu. Khương Nam Hiên thức thời, bỏ qua ý định trêu chọc, nghiêm túc nói: “Tình hình bên Thịnh Thế Phong Hành, tôi vừa tìm người nghe ngóng.” “Tiếp tục.” “Mấy năm nay, trong giới IT, Thịnh Thế như cá gặp nước, nhưng Thịnh Tổ Phong dù sao cũng đã lớn tuổi, những năm gần đây thân thể không tốt lắm, ông ta có ý định bồi dưỡng con trai độc nhất của mình là Thịnh Tư Kỳ làm người kế nghiệp. Nhưng tiếc rằng, lúc trẻ ông ta chỉ mãi lo dốc sức xây dựng sự nghiệp, lão luyện trên thương trường, nhưng đối với Thịnh Tư Kỳ luôn hết mực nuông chiều. Vì vậy, thái tử của Thịnh Thế cũng không thể một mình điều hành cả công ty.” “Thịnh Tư Kỳ?” Quý Thừa Xuyên dường như suy ngẫm, lặp lại cái tên này, không biết suy tính cái gì. ... Mời các bạn đón đọc Chạy Tình của tác giả Ức Cẩm.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi - Tiêu Thất Gia
ố Nhược Vân từ khi sinh ra đã là phế vật của Thanh Long Quốc, cha nương nàng đều mất từ khi nàng còn nhỏ, nàng chính là làm mất hết toàn bộ thể diện của phủ Tướng quân.Cuối cùng vì người khác tranh cãi mà bị gia gia đánh chết, cho dù đấy không phải lỗi của nàng. Sống lại một lần nữa, nàng không còn là tiểu thư phế vật lúc trước. Mang theo chí bảo bên người cùng khế ước với tứ đại thần thú, cho dù là đệ nhất cao thủ của Thanh Long quốc cũng muốn làm người dưới trướng nàng. Đan dược? Tính là cái gì, nàng tùy tay có thể luyện chế một đống. Đê Giai (cấp thấp) Linh Khí rất cường đại sao? Ngay cả vũ khí mà thủ hạ của nàng sử dụng đều là Cao Giai (cấp cao) Linh Khí. Ngươi có cao cấp Linh Thú? Thật có lỗi, phía sau nàng Thánh Thú đã thành thiên quân vạn mã, chấn áp tất cả hào hùng! Chính là ai có thể nói cho nàng, nam nhân yêu nghiệt cường đại này là chuyện gì xảy ra! Vì sao lại mặt dày mày dạn dây dưa nàng, càng là thề không bỏ qua! *** Nguyên nhân vô hắn, chỉ vì ngày mai đó là Thái Tử điện hạ ngày sinh. Nếu này đây hướng, Cố Nhược Vân thân là một giới phế vật, tham không tham gia cũng không cái gọi là, nhưng mà hiện giờ tình huống lại không giống nhau. Lần này thân là Thái tử sư phụ một người Luyện Khí Tông cường giả sẽ tiến đến tham gia, hơn nữa sẽ vì Thanh Long Quốc trẻ tuổi nhóm tiến hành năng lực thí nghiệm, có thực lực giả liền có thể gia nhập Luyện Khí Tông trở thành ngoại môn đệ tử. Phải biết rằng Luyện Khí Tông ở đại lục có cực kỳ cường hãn địa vị, ở chỗ này cũng chỉ có Đông Phương thế gia nhân tài có thể không sợ hãi Luyện Khí Tông thực lực, lại cũng gần là như thế, nếu có thể tiến vào Luyện Khí Tông, đó là một người ngoại môn đệ tử cũng sẽ bị người hâm mộ. Cho nên, bệ hạ sớm đã hạ đạt mệnh lệnh, vô luận là ai đều cần thiết đi trước hoàng cung tham dự Thái tử ngày sinh. Bất đắc dĩ cố lão tướng quân mới phái người đi tìm Cố Nhược Vân rơi xuống. Đương nhiên, luôn luôn dưới tình huống Luyện Khí Tông như vậy thế lực sẽ không đối đãi nhận người, trừ phi giống như Thái tử giống nhau thiên phú dị bẩm, cho nên lúc này đây liền cố lão gia tử cũng không biết kia Luyện Khí Tông chân chính mục đích. ... Mời các bạn đón đọc Phế Sài Muốn Nghịch Thiên: Ma Đế Cuồng Phi của tác giả Tiêu Thất Gia.
Nhị Gia Nhà Ta - Twentine
— ngươi nói trên đời này thứ gì là đáng quý nhất? — núi vàng núi bạc. — không đúng. — vậy đó là gì? — là lãng tử quay đầu. *** Truyện ngắn, thầm mến, não tàn, tiểu bạch (theo lời tác giả) =]] Nữ chính giả ngốc, ứ não tàn, cảm động và HE (theo lời editor) ^^ Tin ai cũng được, bạn đọc đi rồi sẽ biết :3 *** Thế nhưng ta lại nói với hắn: “Nhị gia, ta không thể ở lại được.” Tay Nhị gia vẫn che trên mắt, nghe xong lời ta nói, hắn không mở miệng, cũng không buông tay ra. Ta nói tiếp: “Nhị gia, ngài nên đem những điều cần phân phó nói với quản gia cả đi, nếu không sợ rằng ông ấy không thể hầu hạ ngài chu toàn được.” Nhị gia vẫn không động đậy. Ta liền tự mình làm chủ, gọi quản gia vào, quản gia nắm tay, đứng ở một bên. Ta nói với ông ấy: “Quản gia, những điều ta sắp nói xin ông nhớ kỹ một chút.” Quản gia gật đầu bảo được, “Cô nương muốn nói gì?” Ta nói: “Chân Nhị gia đã đỡn hơn nhiều rồi, thế nhưng khi vào ngày mưa dầm sẽ thường xuyên bị đau, ông nên chuẩn bị khăn ấm trước để đắp lên. Có một tiệm thuốc bắc, tên là ‘Hồi Xuân đường’, mặc dù chỉ là hiệu thuốc nhỏ, nhưng lang trung ở đó có tay nghề rất tốt, hơn nữa mấy năm nay vẫn là người chăm sóc chân cho Nhị gia, có vấn đề gì có thể đi tìm ông ấy.” ... Mời các bạn đón đọc Nhị Gia Nhà Ta của tác giả Twentine.
Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) - Twentine
Đây là một câu chuyện về lỗi lầm và cứu chữa những lỗi lầm đó. Nữ chính là một người tâm cơ, nam chính thì là một kẻ ngụy tạo. Văn phong khá khó hiểu, khi đọc độc giả nên cân nhắc trước bởi sẽ khiến bản thân điên tiết. *** Từ dạo Hứa Huy nhập học tới giờ, thái độ của thành viên phòng 517 đối với cậu cơ bản đã trải qua 3 giai đoạn. Giai đoạn đầu tiên là mới lạ và hiếu kỳ. Tuy Hứa Huy vào trễ hơn những người khác vài năm, nhưng da thịt mượt mà hơn người, trắng trẻo hơn cả con gái, cực kỳ thanh tú, vốn là nhìn không ra tuổi tác, hơn nữa trải đời nhiều hơn người thường đôi chút, nên yên tĩnh và trầm ổn hơn những người đồng trang lứa mấy phần. Nhưng yên tĩnh thì yên tĩnh, cậu xưa nay chưa bao giờ mất giá, đứng ở đâu là thu hút hết thảy ánh mắt của mọi người. Ban đầu mọi người quen Hứa Huy vào lúc cậu vẫn còn đang là ông chủ mở quán nước, nay quán tuy vẫn còn đó, nhưng thân phận của Hứa Huy đã đổi thành một sinh viên, sự sai biệt này khiến cho sức hấp dẫn của cậu có thêm một tầng thu hút khác, do cậu đã từng mang trên mình một lớp vỏ thần bí. Ngay trong ngày khai giảng, thành viên phòng 517 đã bắt đầu ép cung Bạch Lộ chuyện của nhân vật Hứa Huy này, Bạch Lộ cứ luôn miệng nói không biết, bị ép quá thì đem banh truyền lại cho phía của Hứa Huy. “Các cậu đi mà hỏi cậu ấy.” Phía Hứa Huy thì tất nhiên hỏi không ra được tin tức gì. Đợi đến lúc cảm giác mới mẻ trôi qua, liền tiến vào gian đoạn thứ hai —- hài lòng. ... Mời các bạn đón đọc Nhẫn Đông (Hoa Kim Ngân) của tác giả Twentine.
Người Ở Nơi Tịch Lặng - Twentine
Viên Phi Phi mang tiếng là bán mình làm nha hoàn nhà Trương Bình, nhưng thật ra là ép mua ép bán vào trong nhà ông chú này làm tiểu thư từ năm 8 tuổi. Trương Bình xa lánh nhân gian làm bạn với lò rèn, cuộc đời quy củ nhàm chán trầm lặng yên tĩnh, đến khi có đứa con nuôi bắt đắc dĩ này thì bắt đầu cuộc sống cha đơn thân gà bay chó sủa. Cái hay của Phi Phi là nàng chưa từng coi mình thấp kém hơn bất cứ ai, dù xuất thân của nàng hèn mọn. Cũng như vậy, nàng không coi thường ai, thiên hạ đối với nàng mà nói đều là người dưng, giang hồ mây bay gió thổi. Chỉ có một số rất ít người nằm trong tim nàng, mà Trương Bình dĩ nhiên đứng đầu sổ. Nàng coi Trương Bình như người bạn, người cha, người anh, người hầu… Trương Bình là tất cả những gì trái tim bé nhỏ không yên phận của nàng mong muốn tìm hiểu. Trương Bình an tâm vì sự chênh lệch trong tuổi tác quá rõ ràng, nên nuôi nàng không chút cố kỵ, không có rào cản, để rồi khi nàng dần lớn lên, thì trái tim thiếu nữ… hơ hơ… thật là khó lường mà…. Phi Phi bạo ngược, Phi Phi phá phách, Phi Phi đánh nhau rất giỏi, Phi Phi không biết trời cao đất rộng. Trương Bình trầm ổn, Trương Bình lo toan, Trương Bình cưng chìu. Trương Bình nhẫn nhịn. Trương Bình tuân giữ quy củ. Truyện đậm chất điền văn, đừng nóng lòng mong xx. Toàn văn 60 chương mà tác giả dùng hết 55 chương cho 7 năm đầu chung sống thì đủ biết tác giả thích vuốt ve nam chính đến độ nào, từ từ mở ra cho độc giả xem con người trầm lặng đó, dưới lớp vỏ ít ai thấy, trong không gian ít ai nghe, Viên Phi Phi đã thấy những gì nghe những gì. Trong các truyện của Twentine, mình thấy truyện này có một đoạn văn kết với lời văn đẹp nhất, sâu lắng nhất, đọc xong chỉ muốn quanh quẩn bên nó, đọc đi đọc lại, nằm lăn qua lăn lại trongđó. Nó y chang như cái tựa đề. Đọc sẽ thấy là tác giả yêu Trương Bình, dịu dàng với Trương Bình, đau lòng vì Trương Bình, nên mới viết nên những lời văn như thế. Nhân vật Trương Bình cũng là một nhân vật lẩn quẩn trong đầu mình sau khi truyện kết thúc nhiều nhất, không phải vì hắn rắc rối hay thuần khiết gì, nhưng vì hắn rất “đầy đủ.” Đầy đủ mâu thuẫn, đầy đủ kiên cường, đầy đủ giãy dụa và kiên định. Hắn có phải một tên đạo đức giả hay không – Twentine phủ định. Nhưng trông hắn giống như trông nhân sinh, ai mà biết được, bảy năm như chớp mắt, một đời cũng qua. *** Hôm sau đi học, Viên Phi Phi kéo Bùi Vân đến một nơi không có ai để ra tay. “Đừng đừng……” Bùi Vân không dám la to, sợ sẽ kéo người khác tới, hắn thử bắt lấy nắm đấm của Viên Phi Phi, nhưng không thành công. “Phi Phi, đừng đánh nữa, đừng đánh ta nữa.” Viên Phi Phi nghiêng đầu nhổ toẹt một bãi xuống đất, tay chống nạnh nói: “Ngươi còn dám mách lẻo nữa không!” Bùi Vân chỉnh lý lại áo sống, cúi đầu lí nhí nói: “Ta không cẩn thận nên nói sai, không phải cố ý đi mách tội của ngươi……” Viên Phi Phi: “Tha cho ngươi không dám.” Bùi Vân xoa xoa bả vai, gục đầu không nói. Viên Phi Phi hoài nghi nhìn hắn. “Ê, Mít Ướt, ngươi đang cười à.” Bùi Vân nào dám nói phải, hắn gục đầu, lắc lắc. “Chậc.” Viên Phi Phi khinh thường quay đi, nàng cũng không phải thật tình muốn ra tay với Bùi Vân, bây giờ cái bánh bao trắng này càng ngày càng không sợ nàng nữa rồi, cũng không biết đó là tốt hay xấu. “Đi thôi.” Viên Phi Phi sải bước quay về, “Đợi nữa lão già Khuất sẽ tìm đến.” Bùi Vân “Ừ” một tiếng, bước theo sau Viên Phi Phi. Hôm nay Khuất Lâm Uyển đổi một quyển sách mới cho lũ trẻ đọc, còn đặc biệt chuẩn bị một phần dành cho Viên Phi Phi. ... Mời các bạn đón đọc Người Ở Nơi Tịch Lặng của tác giả Twentine.