Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Thanh Long Đồ Đằng

Thể loại:  Đam mỹ, sư đồ niên hạ, cung đình hầu tước quyền mưu, giang hồ ân oán. Độ dài: 110 chương Editor: Sentancuoithu Truyện này không có văn án, mọi người muốn biết diễn biến câu chuyện thì mời nhảy hố. Tuy nhiên, mỗ đảm bảo không thua kém Đoạ Tiên chút nào, còn có chút lôi cuốn hơn! Nguyên tắc của mỗ: Đam mỹ cổ trang, mỹ nam tử, chung tình 1×1, không phụ tử/huynh đệ, không nhược thụ, không cao H (nếu H cũng phải thanh thủy văn), không luyến đồng, quan trọng nhất là HE, người có tình thân sẽ thành quyến thuộc. Con tym mỗ vốn mong manh dễ vỡ a! *** [Review] Thanh Long đồ đằng ON 13 THÁNG TƯ, 2021 BỞI BERYLTRONG REVIEW ĐAM MỸ Tác giả: Hoài Thượng Editor: Sentancuoithu Bản quyền: Đã có sách, kịch truyền thanh, ký kết game, phim truyền hình, phim hoạt hình Thể loại: cổ đại, cung đấu, giang hồ, hơi huyền huyễn, cường cường, niên hạ Couple: Đan Siêu x Tạ Vân (song khiết) Trung khuyển tướng quân công x Nữ vương tà mị mỹ nhân thống lĩnh cấm quân thụ Truyện không có lôi gì cả, công yêu từ bé, thụ đoạn đầu cứ tưởng có gì đó ám muội với mấy nhân vật khác nhưng sau được giải thích rõ, chả có gì cả, mối tình đầu là công, khiết, có một nhân vật phụ tự bổ não, tức ghê, không phải lôi, editor cũng có giải thích, hãy đọc kỹ Niên hạ: thụ là sư phụ của công, hơn nhau khoảng 7-8 tuổi (truyện không nói rõ, tui chỉ đoán xấp xỉ thôi) Vậy là vào một ngày chủ nhật đẹp trời tui đã hoàn thành tác phẩm đồ sộ này. Truyện khá là hay, có điểm tui thích và có những điểm tui không thích. Vì tác giả miêu tả nội tâm nhân vật không nhiều (nhất là Tạ Vân) nên tui sẽ có một đoạn tâm lý nhân vật bên dưới (quan điểm cá nhân, đúng hay không chỉ có thể hỏi mẹ đẻ) Điểm mà tui thích: Hoài Thượng viết rất là chắc tay, rất thích nội dung truyện, cách dẫn dắt của tác giả. Có khá nhiều cách để gây hấp dẫn, trong truyện này là đảo lộn timeline, quá khứ hiện tại đan xen trong sự mơ hồ về ký ức của công. Hoài Thượng thích viết chủ công mà, gu của chị có vẻ như là thụ đứng trên cao, một người rất khó với tới, công thì từng bước cố gắng để sánh vai với thụ nên tâm lý Đan Siêu sẽ được miêu tả rõ nét hơn. Tuy nhiên cổ đại có vẻ như không phải sở trường của chị (chỉ có 2 bộ tính đến hiện tại) nên phong cách viết khá là khác với mấy bộ hiện đại. Truyện mang hơi hướng cổ phong, có một cái gì đó rất buồn, như một thư tịch phủ bụi, lối văn chủ yếu là tự sự thôi cho nên nội tâm nhân vật hơi ít, độc giả chỉ có thể hình dung qua những hành động của nhân vật (hack não độc giả ghê, lại là phong cách đào hố để đấy của các đại thần). Vì vậy, cảm nhận của tui về nhân vật cũng không quá gần gũi, đọc truyện cứ như một bộ cung đình bí sử chi tiết vậy, cảm giác giống xem phim hơn.  CÓ SPOIL: Nói về thụ trước đi, Tạ Vân, sinh ra là Ẩn Thiên Thanh (Thanh Long ấn không thuần chủng). Tương truyền có 4 dòng tộc Bạch Hổ, Huyền Vũ, Thanh Long, Phượng Hoàng mang trong mình sức mạnh cường đại, dấu ấn phân biệt chính là hình xăm hiện trên cơ thể khi khai ấn. Cũng tương truyền rằng, người muốn đi lên ngôi cửu ngũ chí tôn cần có Thanh Long phò trợ (Tạ Vân phò trợ chính là Đan Siêu). Nhưng 4 tộc này từ xa xưa đã luôn mâu thuẫn nên gần như biến mất, số lượng tộc nhân còn lại rất ít. Tạ Vân Tuy nhiên, trong cuộc đời Thanh Long (3 tộc khác cũng thế), số lần khai ấn có hạn, cố vượt hạn mức thì sẽ chết. Tương truyền, có loại cây Phược long thảo có thể ép buộc Thanh Long khai ấn, vậy muốn kháng cự khai ấn thì làm thế nào? Có rất nhiều biện pháp nhưng hữu hiệu nhất chính là chịch, và từ đó chúng ta đã có màn H lần 2 của cặp đôi chính. Ok, thôi giải thích thân thế vậy thôi. Tạ Vân từ nhỏ mất mẹ (mẹ cũng là Thanh Long tộc nhân), được Doãn Khai Dương – chưởng môn Ám môn thu dưỡng, rèn luyện khổ cực phục vụ cho Ám môn. Ám môn có thể hiểu là một tổ chức mật thám chuyên phò trợ hoàng đế hoặc người được chọn làm hoàng đế.  Trong lần suýt chết khi đang làm nhiệm vụ của Ám môn (khỏng 8 tuổi), Tạ Vân gặp Võ Tắc Thiên (chưa lên làm hoàng hậu) ở Cảm Nghiệp tự (chùa), Võ thị cho y nước, thức ăn, cứu y 1 mạng, Tạ Vân ghi nhớ suốt đời, nguyện trung thành tận tâm với Võ thị. (Võ thị cũng coi y như con vậy) Trong một lần cung đấu, Tạ Vân (17-18 tuổi) phải chịu tội đi đày ở Mạc Bắc, tại đây y gặp Đan Siêu – một thiếu niên nô lệ rất khổ cực. Tạ Vân cứu cậu một mạng, thu dưỡng cậu làm đồ đệ, dạy viết chữ, võ công. 2 người cùng sống những năm yên bình nơi Mạc Bắc. Đan Siêu thật ra chính là con của Võ hậu và Tiến đế Thái tông, vì lý do khắc thân nhân mà bị vứt đến Mạc Bắc, sống cuộc đời nô lệ khổ cực, cho đến lúc gặp Tạ Vân mới biết cái gì là hạnh phúc, yên bình và tình yêu. (Tạ Vân lúc này cũng biết Đan Siêu yêu mình nha) Nhưng tất nhiên yên bình cũng không lâu. Trong một lần cung biến, Võ hậu phát hiện ra điềm báo Đan Siêu có thể là người ngăn chặn mình bước lên ngôi Hoàng đế, bèn hạ lệnh cho Tạ Vân giết. Và chúng ta đã có một câu chuyện quá khứ ngược luyến tình thâm. Tạ Vân do dự giữa giết và lợi dụng Đan Siêu sau này làm đường lui cho mình, và y chọn cái sau. Y phong ấn ký ức của Đan Siêu (lúc đó khoảng 17-18), một đường trốn thoát về thành Trường An, gửi hắn trong một ngôi chùa (quên tên òi) mong hắn sống cuộc đời tu tâm dưỡng tính yên bình. Và đây, cuối cùng cũng đến timeline đầu truyện, trong một lần cung đấu, Đan Siêu rất có khả năng thành đối tượng bị vu oan giá họa mất mạng, Tạ Vân bèn giúp Đan Siêu thoát chết, từ đây 2 người dây dưa không dứt. Thế thôi nhé, muốn biết timeline hiện tại thì nhảy hố thôi, tui chỉ nói về thân thế 2 người thôi. Quyển 1 sẽ đưa độc giả đến giang hồ võ lâm, quyển 2 và 3 chính là cung đấu. Phong cách của Hoài Thượng vẫn không thay đổi, vẫn là 2 nhân vật chính tự ngược nhau, vẫn là những tình tiết gây ức chế đầu truyện và càng đọc về sau càng hay. Có một câu trong truyện mà tui rất tâm đắc về tình cảm của 2 nhân vật chính (về cuối mới thể hiện rõ): “Hắn một đời này tu qua Phật pháp, cũng cầm binh đánh giặc, từng làm nô lệ, cũng làm Đại tướng quân. Vạn dặm hoang mạc tái ngoại cùng Trường An cửu ngũ chí tôn đều đã trải qua. Bất luận hắn ở nơi nào, là thân phận gì, Tạ Vân đều vẫn luôn ở bên hắn, sau khi chết cũng thế.” Đánh giá về tổng thể truyện rất hay, tui rất thích nội dung và cách xây dựng truyện, nhân vật của tác giả. Nếu như không có mấy điểm mà tui không thích sau thì chắc chắn đây sẽ là một bộ truyện tui tâm đắc mà đọc lại lần nữa. Điểm tui không thích: Tại sao tác giả cứ phải cho mấy thằng nam phụ vào vậy, khó hiểu vcl. Mặc dù phế vật nam phụ (Cảnh Linh) chưa chấm mút được cái éo gì nhưng nó cứ tự bổ não cảnh chịch của nó với thụ (kiểu nó chịch thằng khác xong nó cố nghĩ thằng khác đấy là thụ để dục vọng nó high á), điên tiết vãi, cứu, nếu bỏ mấy tình tiết đấy đi thì truyện đọc sảng khoái hơn nhiều. Mà sao phế vật họ Cảnh đấy sống dai thế không biết, mấy lần đánh nhau với thụ, miêu tả kiểu kinh mạch đứt đoạn, máu chảy ròng ròng, cứ như éo là người nữa mà một thời gian sau vẫn sống nhăn răng vậy ??? Còn hạ xuân dược thụ nữa chứ. ĐM thứ hạ đẳng. Mà đoạn này rất là OOC nhân vật phụ nhá, tâm lý của nó thiên về ngưỡng mộ cùng ganh tỵ muốn vượt qua nhiều hơn là tình cảm mà, cho nên đoạn nó hạ xuân dược thụ cảm thấy thật ba chấm, chắc tác giả cố tình đẩy vào để chúng ta được thấy màn H đầu tiên của 2 nhân vật chính một cách không quá miễn cưỡng đây mà. Dành cho những bạn đã đọc, cảm nhận tâm lý Tạ Vân: Trước tiên là màn giết đi giết lại Đan Siêu nơi Mạc Bắc đi, như tui đã nói, đó là sự do dự của y giữa giết và lợi dụng (chắc có cả tình cảm xen lẫn nữa) và cuối cùng y chọn cái sau. Tiếp theo là màn giả gái của Tạ Vân, chắc là che giấu thân phận tiện thể bẻ thẳng công, nhưng không, công nó éo thẳng lại được nữa rồi, nó chả có cảm xúc gì với một cô nương xinh đẹp tuyệt trần như vậy cả. Tiếp theo là màn cho thuộc hạ quyến rũ công và dẫn công đi thanh lâu. Có thể đây cũng là Tạ Vân thử thách tình cảm của công và cũng thử thách chính mình. Vì để bước lên ngôi Hoàng đế thì không thể có dù chỉ là thứ tình cảm nam nữ chứ đừng nói là đoạn tụ. Tất nhiên là cũng chả có đoạn chấm mút nào rồi, Đan Siêu thì vẫn rung động bởi Tạ Vân. Tạ Vân cũng chỉ đành mặc kệ thứ tính cảm trái luân thường đạo lý này. Ok thế là hết mấy đoạn tui ức chế rồi. Bài review khá là dài tại truyền nhiều hố quá mà. Artist: 张壮壮士 Eary果果 icearuze1997 霜白黧黑 VUI LÒNG KHÔNG MANG ĐI NƠI KHÁC 25.10.2020 Beryl - berylss.wordpress.com *** Tác giả: Hoài Thượng. Editor: sentancuoithu Thể loại: Đam mỹ cổ đại, lịch sử, hư cấu, cung đấu, cường cường, chung tình, HE Đánh giá: Hay ngang bằng Ma Đạo Tổ Sư! (Điểm: 13/10) Nguồn: lilian357.wordpress.com Gần đây Biển học được 1 từ mới: lọt hố, nghĩa là sa vào việc đọc mê mẩn 1 bộ truyện nào đó. Nghĩ cũng đúng, đọc thử vài trang / vài chương rồi bị lọt hố 1 cách tự nguyện vui vẻ luôn. Hôm trước vừa viết review lần 2 cho Ma Đạo Tổ Sư, cứ nghĩ rằng đó sẽ là bộ đam mỹ / bộ truyện hay nhất 2018 Biển từng đọc, nhưng chưa đầy 2 ngày sau thì phát hiện ra bộ Thanh Long Đồ Đằng, còn muốn hay hơn MĐTS, và hay hơn nhiều so với Đế Vương Công Lược. Tổng quan nội dung: Thanh Long Đồ Đằng là câu chuyện về mối duyên giữa Thống lĩnh cấm quân Tạ Vân và nam tử Đan Siêu, đặt trong bối cảnh ba đời Hoàng đế Đại Đường. Mối duyên (không biết là lương duyên hay nghiệt duyên) kéo dài từ lúc Đan Siêu còn là tiểu tử yếu ớt bị bán làm nô lệ nơi hoang mạc ngàn dặm cát vàng phía Bắc, được thanh niên Tạ Vân chuộc về nuôi nấng dạy dỗ. Công ơn như núi, Đan Siêu đối với Tạ Vân sớm nảy sinh lòng kính ngưỡng xen lẫn chân tình trong trẻo của tuổi trẻ. Nhưng đến một ngày, Tạ Vân cầm Thất tinh Long Uyên kiếm một mực muốn giết Đan Siêu đang vết thương đầy người quỳ trên cát vàng… Hai năm sau, Đan Siêu ký ức bị phong bế, thanh tịnh làm một đại sư trong Từ Ân tự, một buổi tối tình cờ gặp kiệu của Thống lĩnh cấm quân đi ngang, màn kiệu vén lên, để lộ một gương mặt vốn đã khắc sâu trong tâm tư của hắn suốt cả thời thơ ấu. Tạ Vân: y __ Đan Siêu: hắn (thống nhất xưng hô cho dễ nhớ) TẠ VÂN: Nhân vật thụ này cường đến mức ban đầu Biển cứ nghĩ y là công. Tác giả miêu tả vẻ đẹp của Tạ Vân tà mị cứ như hồ ly tinh, phong cách làm việc quyết đoán, ra tay tàn độc, thành thạo mưu ma chước quỷ trong triều đình. Cả bộ chính văn 110 chương + 2 phiên ngoại, Tạ Vân không lần nào nói yêu Đan Siêu, trong khi người kia từ lúc rất nhỏ đã đem lòng mê luyến y, nhưng ngẫm kỹ lại thì suốt cả đời Đan Siêu luôn có Tạ Vân đồng hành, nhiều lần cứu tính mệnh của nhau. Tạ Vân từ nhỏ đã chịu ơn Võ Hậu, thân bất do kỷ, trước mặt Đan Siêu suốt ngày cứ lấy lý do “tại ta ích kỷ, tham quyền lực vinh hoa phú quý” để giải thích cho những hành động của mình, nhưng theo cảm nhận của Biển thì y là một người trung thành tận tâm và không thiếu lòng nhân ái, chỉ vì thời cuộc đưa đẩy, y lại hiểu rõ chỉ kẻ mạnh mới có thể tồn tại, nên đành cắn răng bỏ mặc những sinh mệnh yếu đuối lâm vào tuyệt diệt. Rất nhiều lần, những hành động của Tạ Vân khiến Biển tức tối hoặc đau lòng thay cho Đan Siêu, nhưng đã sống trong loạn thế, chỉ cần mềm lòng hoặc sơ sẩy một ly thì sẽ lập tức rơi vào cảnh vạn kiếp bất phục, nên Biển cũng cố gắng thông cảm cho Tạ Vân! ĐAN SIÊU: Truyện này có vẻ hơi ngược công, từ đầu đến cuối toàn thấy Đan Siêu bị Tạ Vân ăn hiếp (tuy thật sự thì Tạ Vân mới là người bị “ăn + hiếp”). Cũng giống như với bộ Ma Đạo Tổ Sư, trong bộ Thanh Long Đồ Đằng thì Biển thích thụ hơn công, dù Tạ Vân khá ác liệt chứ không ngoan hiền dễ thương như Ngụy Vô Tiện (cái tên ma đạo tổ sư đó mà ngoan hiền dễ thương???). Tuy thích thụ hơn công nhưng Biển vẫn công nhận hình tượng Đan Siêu trong truyện này phải nói là được xây dựng hoàn hảo. Hắn từ lúc còn bọc trong tã lót bị song thân sai người ngàn dặm vứt ra chốn hoang mạc, trở thành nô lệ bị trói bị đánh, lúc tưởng sắp mất mạng thì được sư phụ cứu, đem về nuôi dưỡng dạy dỗ, ở nơi đại mạc cây cỏ không mọc nổi mà sư phụ còn dạy được hắn đọc sách viết chữ. Đan Siêu ôm mối chân tình suốt 20 năm, trải qua núi đao biển lửa cùng địa ngục nhân gian, từ từ bồi dưỡng chính mình trở thành nam nhân trưởng thành mang sức mạnh cường đại, anh tuấn khí phách. Điều Biển thích nhất ở nam nhân này là hắn không hề ngốc, từ một hài tử nô lệ nơi hoang mạc trở thành đại sư trong chùa, rồi thành đại tướng quân chinh chiến sa trường, lúc nào hắn cũng dùng những kiến thức sư phụ dạy kết hợp với tư chất thiên phú của bản thân để đối nhân xử thế, biết người biết ta. Điều thứ hai Biển thích ở Đan Siêu là hắn chung tình, tình cảm cả đời đều dành cho duy nhất một người. Biết rằng chỉ là nhân vật trong sách, nhưng nữ nhân mơ mộng như Biển đương nhiên là đọc cũng không tránh khỏi mộng mơ một chút. “Hồi bẩm Thánh thượng, là thần trước kia khi lưu lạc nơi Đại Mạc định ra hôn ước, hiện giờ đã có hơn mười năm. Tuy rằng bởi vì đủ loại nguyên nhân vẫn chưa cưới qua cửa, nhưng bất luận thương hải tang điền, thế sự biến thiên, thần trong lòng thủy chung chỉ ái niệm một người đó. Hy vọng một ngày có thể quang minh chánh đại mà tiến đến nghênh thú. Nguyện vọng này đến chết cũng không thay đổi”. Cả hai nhân vật chính đều được xây dựng hình tượng đặc sắc, ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng người đọc. Võ Tắc Thiên trong truyện này tuy chỉ là nhân vật phụ nhưng được tác giả khắc họa sinh động, lột tả được bản chất gian hùng của một vị nữ nhân chính khách lưu danh kim cổ. Một điều nữa Biển thích trong Thanh Long Đồ Đằng là các nữ phụ không quá đáng thương. Không có nữ phụ nào ôm mối tình vô vọng với hai nam chính, cũng không có cảnh khóc lóc nhõng nhẽo rợn người =)). Khoảnh khắc rơi lệ duy nhất và thấm thía nhất trong truyện là khi Đan Siêu khóc vì Tạ Vân. Đừng vội thất vọng hoặc chán nản khi nghe nói công rơi lệ, hãy đọc để biết công rơi lệ trong tình huống nào, sau đó sẽ càng rung động mãnh liệt trước độ hay của câu truyện này. Vì truyện có yếu tố huyền huyễn nên dĩ nhiên cũng có những cảnh miêu tả nội lực thâm hậu, đánh nhau toàn dùng khinh công, tốc độ mắt người không nhìn kịp, Thanh Long Huyền Vũ hiện nguyên hình đại chiến… nhưng đọc vẫn có cảm giác rất chân thực, không ảo ảo như các bộ của Nhĩ Nhã. Trước giờ Biển ghét đọc truyện / xem phim có yếu tố cung đấu, nhưng khi lọt hố bộ Thanh Long Đồ Đằng thì Biển thản nhiên bình tĩnh “đi” hết 112 chương truyện cung đấu mà không bỏ lỡ đoạn nào. Đọc mới thấy chỗ nào có nhân tâm thì chỗ đó có thị phi, phàm là người địa vị càng cao mà càng thiếu nhân đức + tư cách thì chỉ khổ cho con dân hèn mọn. Kẻ làm vua có thể vì quyền lực của mình mà chiếm đoạt bao nhiêu nữ nhân cũng được, sau đó lại vì quyền lực mà coi rẻ sinh mệnh của cả con ruột, đuổi tận giết tuyệt cả nhi tuổi nhỏ tuổi. Càng đọc thì Biển càng nghĩ đến một vấn đề: Giang sơn càng rộng lớn thì cần đến cả bộ máy lãnh đạo chứ không thể dựa vào sức một người mà cai trị, nhưng từ xưa đến nay chưa thấy bộ máy lãnh đạo nào đồng lòng vì giang sơn, mỗi kẻ đều vì bản năng mà vun vén cho chính mình, tranh đoạt danh lợi cho bản thân, phải chăng vì vậy mà thế gian này từ quá khứ đến hiện tại đến tương lai chẳng bao giờ trở thành thiên đường nơi người người tương thân tương ái với nhau được? Tuy biết sẽ có nhiều ý kiến phản đối khi Biển đem các bộ kiếm hiệp đam mỹ của các tác giả hậu bối ra so sánh với tác phẩm kiếm hiệp kinh điển của các vị tiền bối, nhưng những bộ đam mỹ mà Biển đã kiên nhẫn đọc hết quả thật rất xuất sắc. Truyện kiếm hiệp của các tiền bối thường hay phong kiến quá mức, trọng nam khinh nữ, hoặc xây dựng hình tượng các nhân vật nữ nếu không chảnh cún, xin lỗi, chảnh mèo thì cũng ngu ngốc mít ướt hoặc lụy tình quá mức, ngoài khóc lóc đi tu hoặc mặt lạnh đi giết người vì tình thì chả nghĩ ra cách nào khác để tiếp tục sống. ____ Trong khi, những bộ kiếm hiệp đam mỹ của các tác giả hậu bối mà Biển từng đọc đều có cốt truyện và lối kể truyện mới mẻ, không đi vào lối mòn chỉ toàn H văn (cảnh hot) như một số truyện đam mỹ tầm thường khác. Có lẽ vì các tác giả cũng còn trẻ hoặc chỉ chớm trung niên nên hiểu rõ xu hướng và sở thích đọc của người trẻ. Đọc các bộ truyện Ma Đạo Tổ Sư, Thanh Long Đồ Đằng và Đế Vương Công Lược, Biển thường xuyên tự hỏi tác giả là bậc cao nhân như thế nào mà viết được những áng văn khiến nhân gian phải kinh ngạc ngưỡng mộ như vậy. Ban đầu Biển đọc thử Thanh Long Đồ Đằng là vì tựa truyện, có những tựa sách và bìa sách chỉ cần nhìn vào thì có cảm giác truyện sẽ hay (ừ thì thỉnh thoảng cũng gặp tình huống ngược lại), thêm một lý do kiên nhẫn đọc tiếp là vì Nguyên Tắc Edit của dịch giả sentancuoithu “Đam mỹ cổ trang, mỹ nam tử, chung tình 1x1, không phụ tử / huynh đệ, không nhược thụ, không cao H (tức là không có cảnh nóng khẩu vị nặng), không luyến đồng, quan trọng nhất là HE, người có tình thân sẽ thành quyến thuộc”. Chỉ cần đọc phần Nguyên Tắc Edit này thì Biển đã yên tâm mà nhảy hố. Quả thật không thất vọng, Thanh Long Đồ Đằng là một bộ tiểu thuyết đam mỹ cổ đại lịch sử vừa hùng hậu vừa thâm tình, lại không thiếu phần hài hước, rõ ràng đọc cảm thấy rất ngược, máu chảy đầu rơi, người vô tội chết oan vô số, lời lẽ của thụ dành cho công rất tàn nhẫn nhưng không hiểu sao Biển cứ liên tục bật cười, chả lẽ đầu óc có vấn đề =)) Phần lịch sử trong Thanh Long Đồ Đằng được lồng ghép, bẻ cong, hư cấu đến mức thượng thừa. Biển đọc xong đã chăm chỉ tra cứu wikipedia và biết được hai nhân vật chính không hề có thật trong lịch sử, lại được tác giả sáng tạo ra và đặt vào bối cảnh vô cùng thân thiết với Võ Tắc Thiên. Một số yếu tố lịch sử về các trận đánh, các sự kiện binh biến cũng được hư cấu nhưng bút pháp lưu loát thành thục, đọc không có chút gượng ép nào. Cuối truyện có nói đến Địch Nhân Kiệt, hình tượng Địch Công bị hạ thấp đáng thương, thay vì anh minh thần võ như trong truyện của Robert Van Gulik thì lại là một lão quan suốt ngày lo lắng đến chuyện lập hậu của đế vương *haha* Tác giả cũng rất am hiểu nhân tâm, từng phản ứng – lời nói – hành động của các nhân vật trong truyện đều hợp lý đồng thời cũng đủ bứt phá để thích hợp với bối cảnh tiểu thuyết, không nhạt nhẽo tầm thường. Có nhiều đoạn về mưu mô cung đình hoặc triết lý cuộc sống được viết rất hay, rất đáng lưu ý.. “Mẫu thân thì lại làm sao? Trên đời này ngay cả thân sinh phụ mẫu cũng có nhiều kẻ hại chết hài tử, người biết không?! Có kẻ lòng dạ tàn nhẫn dùng đánh chửi hại chết thân tử, có lẻ ngu muội dùng cưng chìu hại chết thân tử, lại còn có kẻ ngoan độc không thông lại quyết giữ ý mình, dùng độc dược mang tên mỹ miều là tình thương của mẫu thân đem mọi người xung quanh hài tử - ngoại trừ chính nàng – mà hại chết, khiến cho hài tử hít thở không thông, sống trong cô độc cùng tuyệt vọng, so với cái chết còn đáng sợ hơn, ngươi không biết sao?!” >> đọc đoạn này mà giật mình.. Hoặc ““Thế nhân phần lớn hô hào rùm beng trung nghĩa, nhưng trên thực tế mỗi người đều sẽ lựa chọn con đường có lợi nhất cho mình, cùng đúng sai không có quan hệ gì”. H văn trong Thanh Long Đồ Đằng không quá kịch liệt (chỉ mãnh liệt thôi) nhưng khiến Biển thật sự động tâm, cảm thấy rất hay và cảm động. Đọc nhiều truyện đam mỹ mới biết viết (và dịch) H văn là cả một nghệ thuật, phải làm sao để giảm tối thiểu phần thô thiển mà vẫn đủ đầy phần ân ái đam mê. H văn trong Thanh Long Đồ Đằng và Đế Vương Công Lược là dạng thanh thủy văn, còn H văn trong Ma Đạo Tổ Sư thực kinh khủng nha, cần chuẩn bị tinh thần trước khi đọc ;) Trích đoạn một chút H văn trong Thanh Long nè “Linh hồn Đan Siêu giống như bị xé rách thành hai nửa, một nửa hận không thể quỳ gối xuống đất, đem toàn bộ thân tâm phụng hiến, cầu xin được một khắc rủ lòng thương; một nửa khác lại điên cuồng kêu gào dục vọng tội ác, giống như từ sâu trong lòng vươn ra ma trảo, giờ phút này muốn đem người dưới thân nuốt vào trong bụng, từ nay về sau triệt để của riêng mình mình”. Tuy Thanh Long Đồ Đằng là truyện HE nhưng cái kết sau cùng vẫn làm Biển bùi ngùi chớm rơi lệ. Trong lúc đọc Ma Đạo Tổ Sư thì khóc một lần, đọc Thanh Long Đồ Đằng thì khóc hai lần. Đọc hết một bộ truyện tuyệt vời cũng giống như phải tạm biệt một người rất thú vị để ai về nhà nấy, tuy vẫn có thể gặp lại nhưng vẫn thấy luyến tiếc, chỉ muốn được giữ luôn bên cạnh để bất cứ khi nào cũng có thể nhìn ngắm nói cười, đây phải chăng là tâm lý chiếm hữu quen thuộc của con người đối với những gì mình yêu thích? Biển vừa đọc vừa lưu lại thành file Word hơn 1000 trang size chữ 13, đọc trong vòng 4 ngày, chắc không thể tính là đọc nhanh. Nay đã gặp được hai bộ truyện hay và hoành tráng ngang nhau nên không dám nói bộ nào là hay nhất từng đọc trong năm 2018 nữa, lòng chỉ có thể ẩn tàng vui sướng vì trong quãng đời đọc sách vô tình bắt gặp những áng văn tuyệt bút như thế. Biển cũng xin gửi lời cảm ơn và tán thưởng đến editor sentancuoithu vì đã cất công dịch một bộ truyện hay và dài như vậy, chuyển ngữ rất lưu loát mượt mà, tuy chỉ đăng trên mạng nhưng hoàn toàn không có lỗi chính tả, những từ ngữ Hán Việt đọc khá dễ hiểu, thơ phú trong truyện được dịch nghĩa chính xác, các sự kiện lịch sử được chú thích rõ ràng, Biển hy vọng nếu sau này Thanh Long Đồ Đằng được xuất bản sách giấy thì editor sẽ được trả công xứng đáng. Ngoài ra cũng hy vọng bộ truyện này cũng sẽ được chuyển thể truyện tranh, hoạt hình, phim người thật đóng để con dân có thể mãn nhãn thưởng thức. Cảm ơn những ai đã đọc hết review này ^^ (Sea, 10-11-2018) - godylevol.blogspot.com Mời các bạn đón đọc Thanh Long Đồ Đằng của tác giả Hoài Thượng.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Vợ Tổng Tài Bá Đạo
Trình Ký Bình là một cô gái tài năng đến mức trên thương giới không ai là không biết đến. Nhưng họ lại không biết rằng để thành công như vậy ở tuổi mười tám thì cô phải trải qua bao nhiêu mất mát và đau khổ. Cô cũng đã lấy Tôn Hạo theo như nguyện vọng của mẹ trước lúc lâm chung, nhưng cô có thật sự hạnh phúc? *** 14h, ngày 20 tháng 7 năm 2016 "Chuyến bay số 108-BH chuẩn bị hạ cánh, xin hành khách chú ý an toàn." Tiếng cô tiếp viên hàng không nhẹ nhàng vang lên qua loa. 30p sau cánh cửa mở ra, một cô gái đẹp tuyệt vời xuất hiện trong bộ váy ngắn màu đỏ, khuôn mặt được che đi bằng chiếc kính bảng to, ai nhìn vào cũng có thể đoán được đó là một mỹ nhân tuyệt sắc nhưng lại toát ra hàn khí lạnh lùng và kiêu ngạo. Bộ váy màu đỏ được thiết kế rất đơn giản nhưng lại ôm sát từng đường cong quyến rũ trên cơ thể của cô. Trên tay còn bồng một tiểu công chúa khoảng 3,4 tuổi khuôn mặt khả ái, cực kỳ đáng yêu. Đi bên cạnh còn có hai tên vệ sĩ mặt đồ vest đen chỉnh tề đẩy hành lý. Cô bước đến đâu mọi người đều dõi mắt theo nhưng ai cũng có thể đoán được cô là một nhân vật không hề tầm thường. Vừa ra khỏi sân bay đã có 3 chiếc xe cực kỳ sang trọng chạy tới và ngừng lại ngay chỗ cô. Những người trong ba chiếc xe điều bước ra cúi chào một cách cung kính nhất. Cô chỉ gật đầu rồi bước về phía chiếc xe ở giữa, vệ sĩ thấy vậy liền chạy lại mở cửa xe cho cô. Chiếc xe Mercedes-Benz S-class cùng hai chiếc Jaguar XJ chạy băng băng trên đường làm ai cũng phải chú ý tới. Cô ngồi trên xe suy nghĩ miên man về cuộc sống. Nói thật ra cô chẳng muốn về nước tí nào, đã hai mươi năm rồi cô không về thành phố E. Ngày trước cô theo mẹ sang Anh sống lúc 6 tuổi, tới 18 tuổi thì cô qua Mỹ quản lý chi nhánh tập đoàn, mặc dù tập đoàn của cô rất lớn nhưng cô rất ít khi đầu tư hay lui về Thành Phố E. Nếu không vì di nguyện trước lúc lâm chung thì cô cũng không về làm chi. Nhưng nói thật mẹ cô cũng buồn cười thật, đến phút cuối cùng của cuộc đời lại bắt cô về nước lấy chồng. Một người mà cô không quen, không biết. Bà ấy lại giao cô cho một người con trai cô không quen chỉ vì lý do người đó là con trai của bạn mẹ cô. Đúng là đùa với cô mà. Cô thà ký 10 bản hợp đồng một lúc chứ chẳng bao giờ nghĩ tới những chuyện chồng con này. Cô là một người yêu công việc, yêu gia đình nhưng bây giờ thứ cô có chỉ là công việc và đứa trẻ đang ngồi dựa trên người cô này. Từ trước đến nay cô chưa từng tin vào tình yêu trai gái bởi vì nó quá xa xỉ với cô, thứ mà cô vĩnh viễn không có được. Nếu có cô đã không sống như đứa trẻ không cha từ lúc 6 tuổi và nếu có cô đã không mất đi người con trai mà cô yêu thương. Trái tim của cô nó đã khép kín và đóng băng lại rồi sẽ chẳng còn ai mở nó ra hay làm tan chảy nó được nữa cả. Cô vừa suy nghĩ vừa xoa đầu tiểu công chúa đang ngủ trên người mình. Thật sự mà nói những lúc cô cảm thấy có thêm niềm vui và nghị lực để sống tiếp điều là do cô công chúa nhỏ này cả. Không do cô sinh ra nhưng cô đã giành hết tình yêu thương của mình cho nó. Đang suy nghĩ miên man thì chiếc xe dừng lại. Cô theo phản xạ nhìn ra ngoài cửa kính. Xuất hiện trước mắt cô là một ngôi biệt thự lộng lẫy không kém phần tráng lệ. Cánh cổng màu đen cao vút hai bên còn có hai vệ sĩ canh giữ. Xe từ từ chạy vào căn biệt thự, dọc hai bên lối vào trồng rất nhiều hoa hồng, cỏ xanh được cắt tỉ mỉ, còn có rất nhiều cây lá phong. Điều làm cho cô nhớ nhất chính là hồ nước ở gần căn biệt thự, nước ở trong bức tượng phun ra khắp hồ nước tuyệt đẹp. Chiếc xe bắt đầu ngừng lại kế hồ nước, vệ sĩ liền bước lại mở cửa xe và cúi chào. Cô vừa bước xuống xe thì đã có hai hàng người hầu đứng chuẩn bị chào nhưng cô chỉ ra hiệu cho bọn họ im lặng rồi ôm tiểu công chúa còn đang ngủ xay bước vào và đi thẳng lên phòng. Người hầu thấy vậy liền giải tán đi làm chuyện của mình. Sau khi lên phòng cho tiểu công chúa của mình nằm ngủ yên ổn cô mới bước xuống phòng khách. "Tiểu thư. Cô có cần gì không ạ."-Một người hầu thấy cô bước xuống liền hỏi. "Khi nào cần tôi sẽ gọi. Cô đi làm việc của mình đi." Cô bước xuống ngồi vào ghế safa lạnh lùng nói. Cô người hầu thấy thái độ và lời nói băng lãnh của cô liền run rẩy nhưng vẫn tỏ ra bình tĩnh đi làm việc của mình. Vừa quay đi được hai bước thì một giọng nói băng lãnh vang lên: "Cô kêu quản gia Trương đến đây gặp tôi." Cô tựa người vào sofa nhắm nghiền mắt lười biếng nói. "Vâng ạ" cô người hầu lập tức chạy đi kêu Quản gia   Mời các bạn đón đọcVợ Tổng Tài Bá Đạo của tác giả Tôn Thiên Hạo.
Bạo Vương Liệt Phi
Thể loại: Ngôn tình cổ đại, Vương gia – Vương phi, ngược thân, ngược luyến tàn tâm, HE   Nàng, tuy cơ thể yếu đuối, mong manh nhưng lại thanh khiết, thông minh. Vì thành toàn cho người hữu tình mà thay người đó gả cho một nam nhân, theo truyền thuyết là kẻ bất khả chiến bại, giết người không chớp mắt, tàn bạo vô tình khiến cho người ta vừa mới nghe qua đã sợ mất mật — U Linh Vương. Nàng không hiểu tại sao phải gánh chịu hết tất cả nhục nhã này, từ tiến cung nghiệm thân (xem có còn trinh tiết không) cho đến bị vũ nhục trước mặt mọi người, rồi bị vứt bỏ ở lãnh cung, nhận hết đủ loại hình tra tấn sỉ nhục, mà nàng lại không biết bản thân đã làm sai chuyện gì? Nhưng nàng vẫn kiên cường sống sót, đơn giản là nàng không thể chết được… ‘Vân Yên, ngươi không cần dùng ánh mắt vô tội này nhìn ta, như vậy sẽ chỉ càng làm cho ta thêm ghê tởm, lẽ ra ta nên móc hai mắt của ngươi.’ Hắn dùng tay bóp chặt lấy cằm nàng, khóe môi gợi lên một nụ cười lãnh khốc, tàn nhẫn. ‘Được.’ Nàng không hề tỏ vẻ sợ hãi nhìn chằm chằm hắn, nói: ‘Nhưng hãy cho ta biết lý do, lý do khiến ngươi oán hận ta.’ ‘Bốp.’ Hắn tát nàng một cái, hung hăng tiến về phía trước, lấy tay dùng sức bóp lấy yết hầu của nàng, ánh mắt bắn ra tia nhìn như muốn cắn nuốt người khác ‘Còn muốn tiếp tục giả vờ vô tội trước mặt ta sao?’ “Ta vốn vô tội, cực kỳ vô tội.” Khóe miệng dính máu của nàng lộ ra một nụ cười châm chọc, chậm rãi nhắm mắt lại, thân thể ngã xuống một bên… *** Review ntttrangvt.wordpress.com : Đây là một trong số ít những truyện mà tôi “cảm & phục” nữ chính hơn hẳn nam chính. Đọc truyện này cũng khá lâu rồi, nhưng thật sự, “điểm nhấn hoàn mỹ” trong “Bạo Vương Liệt Phi” vẫn chưa hề nhạt chút nào. Cái tôi muốn nói ở đây chính là nét “cường” của nữ chính. Khác với những truyện nữ cường mà tôi thường đọc, nét cuốn hút ở nữ chính không phải là sự cơ trí hoàn hảo như Mộc Thanh Dao (Thiên Giới Hoàng Hậu), cũng không giống với Thượng Quan Vãn Thanh (Thất Thân Làm Thiếp) ở sự mạnh mẽ. Cái tôi đề cập ở đây chính là chữ “TÌNH”. Chữ “TÌNH” tôi nói ở đây không phải là Tình Yêu, mà là Tình Thân. Tôi đã đọc rất nhiều truyện ngôn tình, nữ chính khi đã sa vào lưới tình, thường thì họ sẽ bênh vực người họ yêu hoặc bảo trì sự hòa bình, không tổn thương cả 2 bên. Nhưng nữ chính đây không như thế, dù yêu nhưng không quên trách nhiệm mình phải gánh vác, dù luyến tiếc nhưng vẫn phải gồng mình cố gắng vì “Tình thân đối với cô là vô giá”. Yêu thì sao khi “hắn là kẻ thù của quốc gia mình”, yêu thì sao khi “hắn là kẻ là giết cha” và yêu thì sao khi “hắn đã gây bao nhiêu tổn thương cho nàng”. Câu chuyện là cả quá trình dài xoay quanh sự thay đổi “hận” của nam chính và “tâm” của nữ chính. Hắn – U Linh Vương, quyền khuynh thiên hạ, cơ trí anh minh, võ học toàn tài nhưng vì một chữ YÊU sinh HẬN . Nàng – Vân Yên – mơ ước trở thành một tướng quân uy phong trên sa trường, nhưng mệnh trớ trêu, nàng cũng không thể thoát được bốn chữ “Sinh – Lão – Bệnh – Tử”. Hai con người tưởng chừng như cách xa nhau, nhưng dây tơ hồng lại quấn quanh họ, chỉ vì nàng chính là người sẽ tháo gỡ gút mắc trong tim nam chính. Có lẽ, tác giả đã xây dựng hình ảnh nữ chính quá hoàn hảo – hình mẫu mà tôi luôn tìm kiếm trong các truyện ngôn tình, nên dường như tôi trở nên thiên vị với nữ chính hơn. Nam chính – dám yêu dám hận, nhưng chàng vì ám ảnh xưa, vô tình làm tổn thương nàng đến tuyệt. Đọc đến 3 / 4, tôi cứ nghĩ mình sẽ tìm đc một cuốn truyện hoàn hảo, nhưng lúc nào cũng vậy, phút cuối là lúc tôi cảm thấy tình tiết đã trở nên “nhàm”. Tối ghét nam chính không phả vì sự lạnh lùng, nhẫn tâm, điều làm tôi bứt rứt ở nam chính khi đã đóng truyện chính là “Rốt cuộc ai mới là người mà nam chính yêu nhất?” die Chắc các bạn sẽ thấy lạ, phải, tôi thiên vị nữ chính nên cảm thấy tiếc thay cho nàng. Tất cả những điều mà nam chính làm, những câu nói thậm chí đến sắc mặt, khiến tôi cảm thấy bất công cho nữ chính bởi hắn vẫn còn quá yêu mối tình đầu. Nàng vì hắn chịu bao nhiêu dày vò tinh thần lẫn thể xác, nàng quan tâm, lo lắng cho hắn, nàng ước muốn có đc “hạnh phúc đơn giản” nhưng tôi tự hỏi đã bao giờ nam chính đã quan tâm những điều nhỏ nhoi ấy, hay hắn chỉ đang kiếm cớ “vì mối tình đầu đau khổ”. Liệu nếu cô gái xưa còn sống, hắn sẽ chọn ai? Mối tình đầu đau khổ nhưng tuyệt đẹp hay mối tình đầy gian nan nhưng thấm đậm lòng người? Tôi không muốn nam chính là người phụ bạc, có người mới liền quên người cũ, nhưng cách hắn “luyến tiếc” khiến tôi thật sự có ý nghĩ “Nữ chính xứng đáng có một tình yêu đẹp và một chàng hoàng tử yêu thương nàng thật sự” chứ không phải chỉ vì nàng là người tháo gỡ “nghiệt duyên xưa”. Cho dù phút cuối tác giả có bù đắp bằng sự chờ đợi của nam chính thì thế nào? Liệu sự chờ đợi đó có thể xóa đi “ĐIỂM TRỪ” trong lòng tôi. Câu trả lời là “CHƯA BAO GIỜ”. Có thể nói đây là nam chính duy nhất trong những bộ truyện VIP mà tôi không dành tình cảm nhiều, thậm chí là “không thích”! ***   Mời các bạn đón đọc Bạo Vương Liệt Phi của tác giả Ngạn Thiến.
Phật Môn Ác Thê
Ở thế giới hiện tại hắn vốn nổi danh là ác nhân lại là một trong những ác nhân nổi tiếng toàn cầu, không biết vì sao mà hắn lại có thể xuyên không đến cổ đại nhập vào một hoàng thượng của  Vạn Phật Tự …… Bắt hắn làm hòa thượng thì thôi hắn cũng cố gắng chịu đựng, rồi hắn phải tụng kinh niệm phật đi hóa duyên hắn cũng cố nhịn. Thế nhưng lại quá đáng đến nổi.. Gạt hắn gả cho người ta!! Phắc! Bần tăng không hoàn tục! Đôi lời chủ nhà:  Thể loại Sảng văn, xoay quanh về câu chuyện của một anh hòa thượng bị ép gả cho người, cùng quá trình biến cường và hé lộ bí mật kiếp trước. Thụ có hiềm nghi vạn nhân mê, nhưng không phải vạn nhân mê. Từ đầu đến cuối chỉ có 2 người yêu thụ thôi. Tác giả mẹ ruột, cho nên toàn Tô Tô Tô, ai cảm thấy không hợp với thể loại này, xin hãy click back kể từ bây giờ, mình sẽ không chịu mọi trách nhiệm nếu như tổn thất tinh thần khi đọc nó đâu nhé. *** Review - vuonbachhop.wordpress.com:   Đọc xong bộ này, tôi thấy bội phục bản thân. Tôi chọn xem Phật môn ác thê vi tôi vô cùng thích Đệ nhất thi thê. Tôi đã kỳ vọng kiếm được bộ cùng tác giả hay như thế. Rất tiếc, tôi thất vọng toàn tập. Nếu sau khi xem Thi thê, tôi tràn đầy hào hứng kiếm thêm đam mạt thế để đọc thì sau Phật thê, tôi sẽ không đọc đam tu chân tu tiên nữa, trừ khi có bộ siêu khủng xuất hiện trước mặt. Phải nói rằng Phật thê không có điểm nào khen nổi, từ cốt truyện, tuyến nhân vật cho đến tình tiết. Yếu tố nào cũng làng nhàng. Tuy nhiên, tôi đọc hết 350 chap thì chắc chắn nó không dở tệ. Kỳ thực, tôi không hiểu tại sao mình không drop truyện này. Có lẽ đây là điểm đặc biệt duy nhất của tác phẩm. Cả công lẫn thụ tôi đều không ưa nhưng rất khó tả ra không ưa ở điểm nào, chỉ thấy càng đọc càng khó chịu với 2 kẻ này. Công thì ốm bệnh hư nhược (dĩ nhiên nguyên nhân rất cao cả vĩ đại), dặt dẹo 90% truyện, khá là vô dụng vì cứ một lúc lại mệt mỏi. Ngoài việc bắn ánh mắt tối tăm lạnh lẽo đầy sát khí ra thì chả được cái vẹo gì. Từ đầu đến cuối, ngay cả khi công đã khôi phục năng lực thì vẫn chỉ là cái bóng của thụ. Đây là điểm quá dở của tác giả khi phân chia công đức không đều. Dù là chủ thụ cũng không nên nhất bên trọng nhất bên khinh như vầy. Truyện đa phần là thụ làm cho công vì thụ bàn tay vàng chưa từng thấy, có thể thống trị cmn lục giới luôn rồi. Truyện gần như thanh thuỷ khiến tôi muốn hộc mấy thăng máu. Hai đứa này cứ gần nhau là sờ soạng hôn hít chịch choạc bất kể đất trời, quên sạch mọi thứ xung quanh. Có đoạn đi đánh phó bản, bị tách ra mấy ngày xong gặp lại, hai đứa lao vào xoạc nhau ngay trên lưng yêu thú, trước mặt bàn dân thiên hạ, chịch cho đã đời mới ló mặt hỏi han chính sự. Đùa chứ tôi thấy vô văn hoá vcl. Mấy màn hài hước của chúng nó thì tôi méo hiểu nổi tại sao tác giả nghĩ ra nổi. Vô duyên siêu cấp. Ví dụ thụ bắt công không được lại gần trong vòng 5 thước, công bèn tạo 100 đôi đùa dài cả 6 thước để gắp đồ ăn cho thụ, nhưng lại đùa thụ bằng cách không đưa lên đúng miệng thụ mà chọc đôi đũa vào 2 lỗ mũi thụ xong cả 2 phá ra cười. Đù má chứ tôi déll thấy hài tẹo nào cả. Đoạn Bắc Minh sắp chết, cứ tưởng mình sẽ cảm động rưng rưng, ai dè xem 2 đứa diễn 1 màn dài dòng nhắn nhủ y như Cô dâu 8 tuổi thì bao cảm xúc của tôi mất sạch, chỉ muốn mau mau chốt hạ đi cho đỡ nhọc lòng. Hai người gặp lại nhau sau mấy ngày, nhảy bổ vào xịch xịch, có mấy con yêu thú che choẻ thật chả coi ai ra gì. Nhảm không để đâu cho hết. Đã thế H còn không có, gần như chỉ tả cảnh sắc xùng quanh chứ 1 bộ phận cơ thể cũng không nhắc tới. Quá khứ của 2 người này cũng nhàm chán phát ớn. Thụ hoá ra bẩn tính từ kiếp còn là thần, lợi dụng tình yêu của người khác để mình và người yêu ở gần nhau. Tôi không ngại mấy tiết mục dối gạt tư lợi nhưng riêng khoản cậy người ta yêu mình, lừa người ta rồi đá bỏ thì tôi cực kì khinh bỉ. Cả truyện có Hiên Viên Duật là khả dĩ nhất, mỗi tội là nam thứ xui xẻo, bị phũ thê thảm. Kỳ thực cũng không oan lắm vì so ra, nam thứ không yêu thụ nhiều bằng nam chính. Nhưng cũng thấy tội tội. May cuối truyện vớt vát được cái chức to, coi như đen tình đỏ bạc. Truyện dài nhưng tuyến nhân vật phụ không đặc sắc, nhạt nhoà, chủ yếu tập trung vào thụ. Chấm: 5/10 *** Âm Tế Thiên gian nan mở ra hai mắt, trong lúc mông mông lung lung, tựa hồ nhìn thấy ba hòa thượng đang thì thầm nói nhỏ. “Linh căn bị hủy, tu vi tẫn tán, sau này không thể lại tu luyện được nữa, chỉ sợ Tịch Thiên từ nay về sau chẳng còn cơ hội trở mình!” “Ai! Ngoại thương của hắn không nặng lắm, từ đó cho thấy người đả thương hắn mục đích chỉ là hủy đi linh căn!” “A Di Đà Phật, hi vọng Tịch Thiên có thể sớm vượt qua cửa ải khó khăn, không cần vì chuyện này mà thống khổ!” Âm Tế Thiên nghe không hiểu bọn họ đang nói cái gì, chỉ cảm thấy mí mắt càng ngày càng nặng trĩu, dần dần rơi vào trong bóng tối. Tiếp theo, hắn làm một giấc mộng rất dài. Ở trong mộng, có một tiểu nam hài, mặc cổ trang ước chừng khoảng năm tuổi, bộ dáng như một búp bê được làm từ gốm sứ *** xảo và xinh đẹp. Sau đó, tiểu nam hài được một hòa thượng trẻ tuổi, cũng chính là Hư Không trưởng lão của Vạn Phật Tự mang về, thu đứa bé làm đệ tử quan môn(), đặt pháp danh là ‘Tịch Thiên’. [Đệ tử đóng cửa, nhận xong là không nhận thêm nữa] Tiểu nam hài trời sinh tư chất bất phàm, lại thêm thiên phú hơn người, khiến cho con đường tu hành vô cùng thông thuận. Người khác dùng vài thập niên mới có thể tu đến cảnh giới, hắn chỉ cần mười năm ngắn ngủi, đã đạt tới cảnh giới cao nhất của Trúc Cơ kỳ, tại Tu Chân giới này, được mọi người xưng tụng là thiên tài. Không ngờ, bị người ám toán, bị người hủy diệt đi thứ quan trọng nhất cho việc tu hành – linh căn. Âm Tế Thiên mơ đến đây, đột nhiên giật mình bừng tỉnh, trên trán thấm ướt mồ hôi. Hắn chớp chớp hai mắt, dùng lực khởi động thân mình, tựa vào vách tường ngồi dậy, lúc này mới phát hiện bản thân đang ở trong một căn phòng cổ xưa, nơi đây cũng không rộng lớn, bài trí cực kỳ đơn giản, một giá sách, một đài trang điểm, một cái bàn, hai cái ghế dựa, còn có một cái giường nơi mà hắn hiện tại đang nằm lên. Đây là nơi nào? Đáy mắt Âm Tế Thiên chợt lóe nghi hoặc, hắn nhớ trước đó hắn đang sống mái với kẻ địch, rồi sao nữa? Hắn dùng lực lắc đầu, như thế nào cũng không nghĩ ra được chuyện phía sau, trong lòng cứ tổng cảm thấy thiếu thiếu cái gì! Đột nhiên, não ùa lên một đoạn ký ức hoàn toàn không thuộc về hắn, tựa như một bộ phim, đang chầm chậm chiếu trong đầu của hắn, hình ảnh trong đó thế nhưng lại giống y như giấc mơ mà hắn vừa mơ ban nãy. Âm Tế Thiên ngẩn người, cái này không phải là mình xuyên việt đó chứ? Nghĩ đến đây, hắn nhanh chóng đứng dậy bắt lấy gương đồng trên đài trang điểm, lập tức nhìn thấy khuôn mặt của một thiếu niên, ước chừng khoảng mười lăm, mười sáu tuổi, môi hồng răng trắng, ngũ quan mĩ lệ *** xảo, hai tròng mắt xinh đẹp, ướt át và ngây ngô, đặc biệt giữa trán còn có một nốt chu sa chí, diễm đến kinh người, điều duy nhất khiến người xem tiếc nuối là cái đầu trọc lóc chẳng có sợi tóc. Âm Tế Thiên trừng lớn hai mắt. Thiếu niên bên trong kính giống y hệt như tiểu nam hài mà hắn đã trông thấy trong giấc mộng, chỉ có khác là trưởng thành hơn đôi chút. Ách, lại có khác một chỗ nữa, hắn hình như so với thiếu niên trong mộng nhiều thêm một nốt chu sa chí! Ở hiện đại, hắn cũng có nốt chu sa chí như vậy, chắc không phải là việc hắn xuyên đến đây có liên quan đến nốt chu sa chí này đó chứ? Âm Tế Thiên đột nhiên cảm thấy kinh sợ! Xem ra, hắn quả nhiên đã xuyên việt! Hơn nữa, còn xuyên vào một thân xác hòa thượng! Âm Tế Thiên nhịn không được phát ra một tiếng “xùy”, chỉ mới nghĩ tới người đường đường đứng đầu bảng danh sách ác nhân toàn cầu, từ nay về sau phải chìa ra bộ dáng từ bi hỉ xả giải cứu chúng sinh, hắn liền cảm thấy đặc biệt buồn cười, chẳng những thế mà còn đáng cười đến cực điểm! Hắn không biết người ‘bị’ hắn cảm hóa có thể quay về chính đạo hay không nữa, chỉ sợ là, lầm đường lạc lối không thể vãn hồi. Âm Tế Thiên tựa hồ lại nhớ đến cái gì, phút chốc nheo lại mắt. Đúng rồi! Khối thân thể này bị hủy đi linh căn! Ở Thế giới Tu Chân lấy tu chân làm chủ, bất quá, phải có linh căn, thì mới có thể sải bước trên con đường này. Mà linh căn thì lại phân ra nhiều loại, phổ thông thường là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, năm chủng linh căn. Còn có các loại linh căn biến dị hiếm thấy, như phong, lôi, băng, ám. Nếu người không có linh căn, cho dù là mỹ mạo hơn người hay là trí tuệ vô song, thì cũng vô pháp đẩy ra được cánh tửa tu chân. Đương nhiên, linh căn cũng chia ra làm tốt xấu, tỷ như Thiên linh căn thì đẳng cấp nổi trội hơn Chân linh căn, Chân linh căn lại trội hơn Ngụy linh căn. Thiên linh căn chỉ có một loại thuộc tính linh căn duy nhất, linh căn thập phần đầy đủ, tốc độ tu luyện so Chân linh căn nhanh hơn gấp mấy lần. Chân linh căn có hai, ba loại thuộc tính linh căn, mỗi chủng thuộc tính linh căn đầy đủ, tốc độ tu luyện cũng coi như tương đối nhanh. Ngụy linh căn có bốn, năm chủng thuộc tính linh căn, rất loạn, lại không đầy đủ, mỗi chủng thuộc tính linh căn đều không toàn vẹn, tốc độ tu luyện rất chậm, là loại linh căn kém cỏi nhất, chỉ tốt hơn chút xíu so với phàm nhân không thể tu tiên mà thôi. Còn có một loại chính là biến dị linh căn, nói về tốc độ tu luyện, nó không hề thua kém Thiên linh căn, mà Tịch Thiên chính là người có được biến dị linh căn kia. Tuy nói đệ tử cửa Phật chỉ cần có đủ tuệ căn cùng Phật tính thì liền có thể tu hành, nhưng mà khối thân thể này chẳng hề có chút xíu gì dính dáng đến hai loại trên, bởi vì như thế, cho nên lúc trước, các trưởng lão của Vạn Phật Tự tỏ ra rất là bất mãn đối với việc Hư Không trưởng lão thu Tịch Thiên làm đồ đệ. Âm Tế Thiên nghĩ đến đây, không khỏi bóp trán. Ở trong thế giới mà cường giả vi tôn như thế này, không thể tu chân chẳng khác nào một phế vật, đặc biệt hiện tại hắn còn bị hủy linh căn. Hơn nữa tính tình Tịch Thiên có phần thanh lãnh, không thích nói chuyện, thế cho nên khiến người xung quanh cảm giác hắn quá mức thanh cao, từ đó đắc tội không ít người. Nay, người có thể bảo vệ hắn lại đang bế quan, cho nên người xem Tịch Thiên không vừa mắt hoặc là người đã từng bị Tịch Thiên đắc tội, tự nhiên sẽ không dễ dàng bỏ qua cơ hội này. Nói cách khác, hắn chết chắc rồi! –– Mời các bạn đón đọc Phật Môn Ác Thê của tác giả Kim Nguyên Bảo.
Công Chúa Tha Mạng
Couple: Nguyên Thương x Cố Nguyệt Mẫn, Cố Thường Y x Túc Sa Duyệt Dung Một nữ sát thủ vừa xuyên qua thế giới khác đã trở thành nữ phò mã. Nàng đã nghĩ trăm phương ngàn kế chỉ có duy nhất mong muốn chạy trốn khỏi công chúa điện hạ. Nhưng vận mệnh như trêu đùa nàng, mỗi lần nàng tưởng chừng như trốn thoát thì lại bị bắt về. "Công chúa, người buông tha ta a!" *** Ở Yến hoàng triều, trừ bỏ Hoàng đế, Hoàng hậu và Thái tử, người tối không thể đắc tội là ai? Trong kinh thành, trừ bỏ đứa bé ba tuổi và tên ngốc ra tất cả dân chúng đều biết — đó là Minh Huy công chúa. Minh Huy Công chúa - Cố Nguyệt Mẫn, tiểu công chúa Yến hoàng triều con vợ cả, năm nay 16 tuổi. Vào mùa xuân này đã gả cho trưởng tôn của Vũ Dũng đại tướng quân Triệu quốc công Tô Phong, là Tô Kì. Nói đến nhân duyên của Phò mã và Công chúa, trong kinh thành có rất nhiều bát quái mà dân chúng truyền tai nhau, với vô vàn tình tiết truyền kỳ khác nhau. Bản chính thống có rất nhiều, lưu truyền rộng rãi, lãng mạn, làm mọi người tin tưởng nhất là một cái bản cũ chính thống như thế này: Mọi người đều biết, Triệu quốc công là người có công khai quốc, xuất thân là võ tướng, con cháu đều kế thừa tài năng, võ nghệ cao cường. Tương truyền, trưởng tôn Tô Kì thiên tư thông minh, không bao lâu được Thiên Vân Quan chân nhân trong truyền thuyết thu làm đồ đệ, võ nghệ siêu quần, ưu tú bất phàm...... Gì? Ngươi không biết Thiên Vân Quan là ai? Ta đây là dân chúng tầm thường như thế nào biết? Ta mà biết được Thiên Vân Quan là ai, ta còn không nhanh chân đi bái sư ư! Nghe đồn từ Thiên Vân Quan ra người người đều là võ lâm cao thủ a! Trưởng công chúa điện hạ quốc sắc thiên hương, khuynh quốc khuynh thành, một lần cải trang đi Bạch Mã Tự dâng hương, không may thế nhưng xui xẻo gặp phải thích khách to gan! Mà Tô Kì thiếu hiệp của chúng ta vừa lúc đi đến Bạch Mã Tự cùng Không Văn đại sư luận bàn võ nghệ, vì thế nhân duyên ngàn năm có một, ngay lập tức xuất hiện một màn anh hùng cứu mỹ nhân thiên cổ có một không hai! Công chúa ái mộ không cần phải nói, hoàng đế vui mừng, ngự ban thánh hôn! Chậc chậc, Kim Đồng Ngọc Nữ, quả thực là tuyệt phối a! Đại Yến đầu xuân năm thứ mười một, việc này làm vang dội khắp kinh thành, trở thành đề tài cho toàn bộ dân chúng Đại yến bàn tán say sưa. Các thiếu nữ khuê các vô cùng ngưỡng mộ phong thái của Tô Kì thiếu hiệp, sĩ tử văn nhân, đệ tử thế gia cũng đều hâm mộ không thôi. Câu chuyện trên kia là “ Chân tướng “ hùng hồn đầy lý lẽ. Nhưng mà, sự thật thì là như thế nào.... Mời các bạn đón đọc Công Chúa Tha Mạng của tác giả Phượng Khi Vũ.