Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Nhật Ký Chăm Sóc Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu

Tên khác: NHẬT KÝ CHĂM SÓC VAI ÁC ỐM YẾU (Nhật Ký Nuôi Dưỡng Nam Phụ) Xuyên thành nữ phụ ác độc chịu đủ ức hiếp sau đó được nữ chính giúp đỡ, nhưng vì thích nam chính mà đố với nữ chính, lấy oán trả ơn, kết cục cuối cùng thê thảm. Đàm Mặc, thiếu niên hai chân tàn phế bị vất bỏ, hai năm sau sẽ đi đời nhà ma, lại chính là vai ác nắm trong tay trăm triệu gia sản. Suy nghĩ của Kiều Lam chính là: “Tới gần hắn, quyến rũ hắn, trở thành người phụ nữ thân cận, sau đó, ngồi chờ Đàm Mặc chết, kế thừa gia sản. Đàm Mặc chính là nam phụ được yêu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết nổi tiếng này, fans bất mãn kết cục bi thảm của Đàm Mặc, vì thế viết riêng một quyển đồng nhân tiểu thuyết để hắn làm nam chính. Đàm Mặc trong cuốn tiểu thuyết này từ nhỏ hai chân tàn phế chịu đủ khi dễ, sau lại trọng sinh một lần nữa làm lại cuộc đời, cũng trở thành phú hào oai phong một cõi của thương giới. Nhiều năm trước, khi Đàm Mặc vẫn còn là thiếu niên thân khể khiếm khuyết, tự ti lại tối tăm, bạn bè ở sau lưng chê cười hắn là người tàn phế không đứng dậy nổi. Đàm Mặc khớp tay nắm chặt xe lăn đến mức nổi gân xanh, đột nhiên, thân hình nhỏ gầy của thiếu nữ vọt vào đám người, hung hăng đánh nhau với đám bằng hữu đang ác ý cười đùa. *** Tác giả: Tiểu Hài Ái Cật Đường Thể loại: Thanh xuân vườn trường, Độc chiếm, Ngôn tình, Hiện đại, Hào môn thế gia, Nữ phụ văn, Song xử, Sủng, Thầm mến, Xuyên sách, Thâm tình, Nam/nữ có bệnh, Nam khiếm khuyết (sau được chữa khỏi), Tâm lý, 1Vs1, HE. Độ dài: 127 chương Tình trạng: Hoàn edit Kiều Lam xuyên sách. Xuyên thành nữ phụ ác độc chịu đủ ức hiếp sau đó được nữ chính giúp đỡ, nhưng vì thích nam chính mà đố kỵ với nữ chính, lấy oán trả ơn, kết cục cuối cùng thê thảm. Sau khi xuyên sách, Kiều Lam lột xác trở nên xinh đẹp, tài giỏi hơn. Đồng thời, bên cạnh cô còn có Đàm Mặc – nam phụ được yêu thích nhất trong cuốn tiểu thuyết bán chạy. ---------- Trong nguyên tác, Kiều Lam là cô gái ốm yếu gầy gò, học lực bình thường, sống trong một gia đình cha không yêu, mẹ không thương, bọn họ đều mang nặng tư tưởng “trọng nam khinh nữ”. Nhà họ Kiều vì muốn có bằng được một đứa con trai liền sinh tù tì ba cô con gái, Kiều Lam chính là đứa con bị ghét bỏ nhất, hằng ngày còn phải hầu hạ đứa em trai để kiếm tiền tiêu vặt.  Đâu dừng lại ở đó, gia đình của cô chỉ xem cô như một món hàng, bọn họ buộc cô nghỉ học sớm lấy chồng để được hưởng tiền sính lễ. Đời trước, Kiều Lam mồ côi cha mẹ, lúc đó cô luôn mơ rằng một ngày nào đó mình sẽ có gia đình, có cha có mẹ, như vậy hạnh phúc biết bao nhiêu. Bây giờ điều ước thành hiện thực, nhưng Kiều Lam lại cảm thấy, thà đừng có còn hơn.  Nam chính Đàm Mặc (trong nguyên tác là nam phụ) vừa mắc hội chứng Asperger vừa bị tàn tật phải ngồi xe lăn, lại vì bệnh sợ ánh sáng và gió nên vẫn luôn ngồi ở chỗ hẻo lánh nhất trong lớp học. Anh chịu đủ những lời miệt thị nhục nhã, họ nói anh bị thần kinh, đáng sợ, nói anh là tên tàn tật, ngu ngốc không xứng đáng có bạn bè. Bạn bè trong lớp, ai nấy đều xa lánh, cô lập anh. Hết lần này tới lần khác, họ dùng những lời chế giễu độc nhất ở lứa tuổi này để kích thích một thiếu niên vốn đang bên bờ vực sụp đổ. Sau vụ tai nạn xe hơi, một đứa trẻ tự kỷ mắc hội chứng Asperger, tận mắc chứng kiến mẹ mình qua đời vì tai nạn giao thông, rồi đôi chân cũng bị liệt sau chính trận tai nạn đó, từ đó về sau đã để lại cho anh những nỗi đau không thể nào bị phai nhòa. Hội chứng Asperger khiến đôi mắt anh như bị giăng kín bởi lớp sương mù khi đối mặt với người khác. Anh không phân biệt rõ ý tốt và ý xấu, vì vậy, bất kể là loại nào đi nữa, anh đều quy tất cả chúng về hướng xấu hơn. Mặc dù hội chứng Asperger sẽ khiến người ta tự kỷ và mất đi khả năng giao tiếp cơ bản nhưng khả năng ghi nhớ và IQ của Đàm Mặc lại vượt xa người thường. Tuy vậy, anh vẫn mặc định bản thân là một tên điên, từ khi sinh ra đã là một sự thừa thãi, là gánh nặng, là đồ bỏ đi thì tuyệt nhiên sẽ không bao giờ được ai chấp nhận. Anh giống như một con robot không có tình cảm hay những cảm xúc thất thường. Từng bị bóng ma quá khứ đeo bám, anh quyết định thu mình lại, quyết định không còn tin vào ý tốt của bất kỳ người nào nữa, kể cả Kiều Lam. Vì ngoại trừ mẹ ra, trên thế giới này không có ai lại đột nhiên muốn đối xử tốt với anh cả. Vậy nên lúc đầu, Kiều Lam rất vất vả trong việc kết bạn và trò chuyện cùng anh. Bởi tâm lý anh không chấp nhận tiếp thu bất kỳ ai, anh kháng cự, cố ý xa cách cô. ---------- Nhưng thời gian cứ thế trôi qua từng giây từng phút, ánh nắng nghiêng nghiêng chiếu vào phòng học, từng chút làm bừng lên góc tường tối tăm kia của anh. Mà cô chính là ánh nắng ấy. Sự nhiệt tình cùng tâm hồn ấm áp của Kiều Lam đã dần nhen lên một sức nóng trong sâu thẳm trái tim anh. Thế nhưng chung quy, giữa họ vẫn còn rất nhiều rào cản không thể vượt qua hay hóa giải ngày một ngày hai được. Đàm Mặc muốn mở lòng, muốn trò chuyện cùng cô nhưng không biết phải bắt đầu từ đâu. Còn Kiều Lam, lo sợ sự nhiệt tình của mình sẽ khiến anh phiền hà, khó chịu, cô biết chứng bệnh của anh sẽ bài xích mọi sự tiếp cận từ thế giới bên ngoài, mà cô cũng không muốn làm tổn thương anh. Đàm Mặc tự đánh giá cao cảm xúc trong lòng mình, thực ra, mặt hồ yên ả như tâm tình của anh, sớm đã bị Kiều Lam khuấy lên những gợn sóng lăn tăn.  Biết được hoàn cảnh của cô khó khăn, anh đến nhà hàng nơi cô làm việc cuối tuần chỉ để gọi thật nhiều món ăn đắt tiền, cho cô nhiều tiền boa. Tuy rằng những hành động giúp đỡ của anh đôi lúc khiến người đọc dở khóc dở cười.  “Tại sao cậu lại muốn giúp người bạn này?” “Bởi vì cô ấy thiếu tiền” “Cô ấy thiếu tiền thì có liên quan gì đến thiếu gia đâu” “Tôi không thiếu” ---------- Bởi vì trong cuộc sống Đàm Mặc chưa từng có ánh sáng, cho nên chỉ cần có người đối xử tốt với anh một chút, anh đã vô cùng quý trọng rồi.  Không biết tự bao giờ, anh đã biết ghen, biết khó chịu khi Kiều Lam nói chuyện với bạn học nam khác, anh cáu kỉnh bực bội, không kiềm được sự tức giận. Nhưng anh biết, nếu anh bộc lộ quá nhiều cảm xúc như thế, có phải Kiều Lam sẽ ghét anh hay không? Vậy nên mỗi ngày, anh đều thận trọng cố giữ khoảng cách, không muốn Kiều Lam bị kéo vào vũng lầy đen tối này cùng mình. Thế nhưng, cô ấy lại chủ động bước đến, mang theo ánh sáng ấm áp xua đi cái tối tăm lạnh lẽo trong tâm hồn anh, khiến anh không biết làm thế nào với cô nữa. “Nếu cậu thật sự không để ý đến mình nữa, vậy thì thật sự không có ai thèm quan tâm đến mình rồi” Ở thế giới trước kia, sống hơn hai mươi năm, đã từng có lúc, tuyết rơi chưa có ai bảo Kiều Lam mặc ấm, nhắc cô mang dù, càng không nói đến việc cố ý đưa cô về nhà. Mà hiện tại, Đàm Mặc vì cô mà làm nhiều việc như vậy, khiến lòng cô nhói đau. Người khác nghĩ anh kỳ quặc, đáng sợ nhưng họ đều không biết rằng, nội tâm của anh lại đơn thuần hơn bất kỳ người nào. Cô không thể chịu nổi vẻ ảm đạm, u buồn khi bị cả thế giới ruồng bỏ ánh lên trong mắt anh. Cô đau lòng vì anh. Ngay từ đầu, sự quan tâm của Kiều Lam đối với Đàm Mặc đều bắt nguồn từ sự yêu thích của cô đối với nhân vật này và sự thương hại với Đàm Mặc, nhưng không biết tự lúc nào, Kiều Lam đã xem việc chăm sóc Đàm Mặc như là trách nhiệm của mình vậy. Bởi vì khi cô giúp đỡ thiếu niên này, anh đã trả lại cho cô quá nhiều thứ. Con người thì luôn luôn có tình cảm. Mà anh, Đàm Mặc, cũng chưa hề nhận ra, có một cô gái nhỏ âm thầm lặng lẽ như một mầm chồi non, len lỏi sinh trưởng, thậm chí bám rễ trong trái tim anh mãi nhiều năm sau này. Nhưng tiếc là, anh không thể lý giải được tình cảm mà anh dành cho cô tột cùng là như thế nào. Anh chỉ biết bản thân luôn khao khát nhìn thấy cô, giúp đỡ, bảo vệ cô một cách thầm lặng như vậy. Cũng giống như ngọn nến đang dần tắt đi trong bóng tối từng chút cách anh thật xa. Đàm Mặc không dám xác định, ánh nến kia có thắp sáng trở lại vì anh không. Đối với người bình thường mà nói, đôi khi họ thấy thiếu đi cảm giác an toàn. Còn đối với Đàm Mặc, anh căn bản không có cảm giác an toàn. Thế giới của Đàm Mặc chỉ mới le lói một chút ánh sáng nhỏ đã bị người khác che kín không còn một một khe hở. Bọn họ nói anh không có trái tim, nói anh máu lạnh. Ngay giây phút đầu anh tràn ngập những lời nói ác độc sâu trong ký ức đau khổ ập về, tiếng chuông điện thoại của Kiều Lam kịp lúc kéo anh quay về với thực tại. Thế giới của thiếu niên vỏn vẹn hai gam màu đen trắng, giờ đây đã dần xuất hiện những màu sắc rực rỡ mới. Bởi vì không biết tương lai Kiều Lam sẽ ở đâu, vậy nên Đàm Mặc cũng không quyết định sớm sau này mình sẽ như thế nào. Anh căn bản không hề do dự một chút nào, cứ thế tự nhiên viết tên một người vào bức tranh tương lai trống không của mình cái tên “Kiều Lam”. Lần đầu tiên Đàm Mặc cảm nhận rõ ràng một điều rằng, đối với Kiều Lam, anh có một cảm giác ỷ lại mãnh liệt, anh muốn đi theo cô. Kiều Lam chính là ánh sáng của anh. Ánh sáng ở đâu thì anh sẽ ở đó. Mà khi ánh sáng biến mất, cuộc sống của anh sẽ lại trở nên tối tăm và khó có thể vượt qua được. Anh chỉ biết mình không thể rời xa ánh sáng, xa rời tia nắng này, như một ngọn cỏ nhỏ nhoi không thể rời xa ánh nắng.  Dưới sự kiên trì dạy dỗ của Kiều Lam, anh từ từ hiểu và lý giải được cảm xúc. Đàm Mặc cảm thấy tự ti, khổ sở bởi đôi chân không thể đứng lên, không xứng với cô. Một người như anh với một tình yêu mang đầy tính chiếm hữu, một người thần kinh như anh sao có thể xứng đáng có được tình yêu đây? “Đàm Mặc, cậu thích Kiều Lam phải không?” “Nhưng Đàm Mặc à, sao cậu dám chứ? Mình biết, thích Kiều Lam là một chuyện không thể nào bình thường hơn. Cậu ấy xinh đẹp, tốt bụng, thành tích học tập lại còn rất tốt. Mình không tìm ra được bất kỳ khuyết điểm nào của cậu ấy cả, vậy nên thích cậu ấy là một việc rất bình thường, rất nhiều người thích cậu ấy, thật sự chẳng có việc gì cả. Thế nhưng Đàm Mặc à, sao cậu lại dám thích cậu ấy chứ?” Những tự ti, khổ sở được anh che giấu rất kĩ bỗng một ngày có một người không hề thương tiếc dùng cách trực tiếp nhất r.ạ.ch một đường d.a.o, lôi hết tất cả vết sẹo còn rướm m.á.u kia lên.  “Kiều Lam là giấc mơ mà tôi không dám nghĩ đến” Bản thân anh phải giằng xé trái tim mình, tự nhủ không được tham luyến cô, anh quyết định sẽ rời xa cô, trả lại cho cô một cuộc sống bình thường nhất. Nhưng, anh không làm được, vậy thì anh quyết tâm nhất định phải đứng lên một lần nữa, để đứng bên cạnh cô, bảo vệ cô. “Mình nói nếu như, nếu như đi kiểm tra, bác sĩ nói với mình, cả đời này mình mãi mãi không đứng dậy được nữa…” Cậu sẽ làm thế nào? “Vậy thì mình sẽ chăm sóc cậu cả đời” Bất kể là đời trước hay đời này, đến tận bây giờ Kiều Lam vẫn luôn một mình, không có người thân, không nơi nương tựa. Cô luôn luôn dùng hết sức chạy về phía trước. Cô độc quá lâu, cô vốn không biết cảm giác dựa vào ai đó là như thế nào. Nhưng không biết từ bao giờ, Kiều Lam chậm chạp nhận ra bản thân mình ỷ lại Đàm Mặc bao nhiêu, thích anh bao nhiêu, rốt cuộc sau lưng cô không còn là bóng tối vô hạn nữa mà là lồng ngực ấm áp chở che. Anh đạp bay hết tàn dư của con đường đổ nát từng khiến cô giẫm vào thinh không, sau đó vì cuộc đời cô mà trải sẵn một con đường bằng phẳng, dễ dàng khác. Người ta nói rằng vạn vật đều có khe hở, mà Đàm Mặc là ánh sáng chiếu vào thế giới tăm tối bên trong Kiều Lam. “Mặc Mặc” “Chúng ta ở bên nhau đi” Ở nơi này của em, anh chính là tất cả. Hãy để em là tia nắng duy nhất chiếu sáng toàn bộ không gian tăm tối của anh… “Bọn họ nói anh không có trái tim, anh không biết yêu người khác” “Nhưng anh thật sự rất yêu em” “Anh sẽ rất yêu rất yêu em, không ai có thể yêu em hơn anh” Một Đàm Mặc đầy tự ti, tính cách vặn vẹo lại vì người mình yêu mà quyết tâm gánh chịu những đau đớn để có thể lần nữa đứng dậy, lần nữa đứng bên cạnh cô, yêu cô, bảo vệ cô. Thế giới của Đàm Mặc đã bị Kiều Lam chiếm giữ, tên của cô, giọng nói, dáng vẻ đều chiếm cứ mọi giác quan của anh, mạnh mẽ lôi anh ra khỏi thế giới tăm tối ấy. “Em trưởng thành trong một gia đình hệt như một bãi bùn nát, tối tăm không ánh mặt trời, không có cách nào lùi bước nhưng cũng chẳng thể nhìn thấy phía trước. Anh là ánh sáng, ánh sáng dưa em ra khỏi bóng tối, là sự cứu rỗi của em”  “Trong khi mọi người đều ngắm sao, anh có biết em đang làm gì không?” ** “…” “Ngắm anh” ** *__________________* Tình yêu giống như một phép màu nhiệm, vừa dịu dàng, vừa ấm áp, vừa thiêng liêng. Bất kỳ ai trong chúng ta đều xứng đáng có được tình yêu, bao gồm cả những người khiếm khuyết về mặt thể xác lẫn tinh thần. Bởi vì tình yêu mà, nó có thể vỗ về lên những vết sẹo cằn cỗi, cũng có thể bao dung và sưởi ấm trái tim khô héo. Nam chính Đàm Mặc trong bộ truyện này cũng vậy. Cho dù khát khao được yêu thương của anh luôn đè nén và che giấu dưới vỏ bọc tự ti, thì vẫn có một Kiều Lam nguyện ngược gió, ngược sáng đi về phía anh, mang theo hơi ấm và tình yêu đẹp đẽ hơn bao giờ hết. Có thể nói, Kiều Lam là một trong những nữ chính là tôi thích nhất, cô mạnh mẽ, thông minh, lạc quan, còn có một sự kiên nhẫn bao dung rất lớn mới có thể từ từ mở cánh cửa trái tim Đàm Mặc. Cả quãng thời thanh xuân ngắn ngủi mà tốt đẹp ấy, cô cùng anh bước qua những ngày tháng ấm áp, tràn đầy tiếng cười. Bọn họ cứ như vậy, từ từ tiến vào sinh mệnh của nhau, nắm tay nhau bước vào ngôi trường Đại học giống như hẹn ước, sau đó cùng bước về phía lễ đường hoa lệ… Đây là bộ truyện đầu tiên tôi đọc của Tiểu Hài Ái Cật Đường. Ban đầu nhìn thấy tên tác giả và truyện khá lạ lẫm, tuy vậy, tác giả lại viết rất chắc tay, những phân đoạn miêu tả nội tâm giằng xé với sự biến đổi cảm xúc của từng nhân vật được khắc họa rõ nét đến nỗi làm người đọc cũng cảm nhận được nỗi đau đớn, mặc cảm ấy. Đặc biệt các phân đoạn đặc tả nội tâm của Đàm Mặc rất sâu sắc. Anh không phải là một nam chính hoàn mỹ mà mang trong mình căn bệnh Asperger cả đời không thể chữa khỏi, cùng với đôi chân bị liệt. Nhưng tình yêu của anh, lại lớn lao, đẹp đẽ nhất, thà tự chịu đựng đau xót một mình còn hơn là để Kiều Lam biết được tình cảm vặn vẹo, bùn lầy của anh.  Đặc biệt, điều khiến tôi thích nhất chính là cách triển khai cốt truyện của tác giả, nếu nữ chính xuyên qua thì sẽ trở thành nữ chính xuyên suốt, cốt truyện cũng xoay quanh nữ chính và nam chính mà không đề cập đến nam nữ chính của tiểu thuyết gốc. Bên cạnh đó, truyện cũng phản ánh một số vấn đề thực tế nhất trong cuộc sống. Môi trường học đường cũng giống như một xã hội thu nhỏ, có người tốt, cũng có người xấu. Nạn bạo lực học đường chưa bao giờ được giải quyết triệt để, chúng âm thầm hành hạ những nạn nhân thông qua những lời miệt thị, châm chọc, chửi bới… Hơn nữa, chúng ta có thể thấy rằng, cách giáo dục của gia đình chính là một phần định hình nên phẩm chất của một con người. Chỉ có gia đình cực phẩm như Kiều gia mới có thể “đào tạo” ra Kiều Nguyên hống hách, ăn cắp vặt, rồi dẫn đến phải cắt bỏ một quả thận.  “Nhật ký chăm sóc nhân vật phản diện ốm yếu” chính là một làn gió mới mẻ đối với những bạn thích thể loại xuyên sách có nam chính khiếm khuyết, độc chiếm. Chúc các bạn có những giây phút đọc truyện thật vui vẻ! ___ “ ” : Trích từ truyện ** : Trích từ bài hát “Cùng anh ngắm sao trời” của Trần Tử Linh Giải thích: Hội chứng Asperger là một dạng của bệnh tự kỷ. Từ năm 2013, tất cả các dạng tự kỷ được gọi chung là rối loạn phổ tự kỷ (ASD). Những người mắc hội chứng Asperger có thể trẻ tự kỷ thông minh và kỹ năng nói tốt hơn mức trung bình, do đó hội chứng này còn được gọi là tự kỷ chức năng cao (nguồn: internet).   Mời các bạn mượn đọc sách Nhật Ký Chăm Sóc Nhân Vật Phản Diện Ốm Yếu của tác giả Tiểu Hài Ái Cật Đường.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bình Hoa - Khốn Ỷ Nguy Lâu
Đằng sau cái vẻ ngoài hoa lệ đến choáng ngợp của giới giải trí này, lại chỉ toàn là chông gai và cạm bẫy. Những cạm bẫy xấu xa và bẩn thỉu ấy sẵn sàng bóp nghẹt những nghệ sĩ non trẻ, ngây thơ, lại không có vai vế, không người chở che như Cố Ngôn. Bởi vậy, Cố Ngôn đã lựa chọn con đường thực tế nhất - chấp nhận sự giúp đỡ của ông chủ Tần Trí Viễn, làm một bình hoa ngoan ngoãn biết nghe lời. Cười lúc nên cười, nói lúc nên nói, và giả ngốc giả đần lúc cần thiết.  Dù là đối phó với dư luận, hay với những lời đường mật nửa thật nửa giả của đàn ông. Bình hoa vô tâm, kim chủ vô tình, tiền trao cháo múc. Cố Ngôn khẽ nhếch khóe miệng, vẽ nên một nụ cười hoàn hảo. Cả đời này cậu chỉ diễn tốt một vở kịch duy nhất. Đó là giả bộ không yêu người ấy. *** Khốn Ỷ Nguy Lâu là một tác giả tôi rất thích. Lối hành văn gọn gàng, thong dong, song ẩn dưới tầng tầng lớp lớp câu từ, có khi là sóng gió, có khi là đau đớn xé lòng, cũng có khí, là dịu dàng ấm áp. Cố Ngôn có thể vì Tần Trí Viễn mà rào trước đón sau, cùng anh chơi một ván cờ cược lấy tình yêu. Nhưng khi phát hiện ra anh chưa buông bỏ được người cũ, cậu lại kiên quyết ra đi. Đây là một điểm tôi rất thích ở Cố Ngôn. Cậu không yếu đuối, mà rất quyết đoán, mạnh mẽ.  Cố Ngôn bị gọi là bình hoa, là loại diễn viên phải lên giường cùng kim chủ mới có thể sống được. Thế nhưng tôi lại cảm thấy, trong câu chuyện này, Cố Ngôn là người duy nhất kiểm soát được cuộc sống và mong muốn của mình. Về Tần Trí Viễn. Anh là một người tốt. Anh dịu dàng và quan tâm Cố Ngôn, đối với cậu tốt lắm. Không thể trách anh chuyện có người trong lòng, vì dù sao đó cũng là tình cảm thuộc về cá nhân. Nghe ở phía trên thì chắc sẽ có người cảm thấy Tần Trí Viễn hơi “tra” nhỉ? Thực ra không phải. Nếu như tra đến vậy, anh đã không run rẩy khi nghe thấy thương thế của Cố Ngôn, cũng không cứng rắn theo đuổi cậu lại từ đầu. Cậu luôn ở bên anh khi anh cảm thấy mệt mỏi, anh lại có những năm tháng đẹp nhất của cậu. Cậu là người dạy anh cách chấp nhận và buông bỏ, đi tìm hạnh phúc cho riêng mình. Chỉ tiếc rằng, Tần Trí Viễn nhận ra hơi muộn, nên khi anh thực sự muốn cùng Cố Ngôn nói chuyện trăm năm, cậu đã dứt áo ra đi rồi. Tần Trí Viễn rốt cuộc nhận ra, anh yêu Cố Ngôn biết mấy. Vì thế anh bèn trút bỏ thân phận kim chủ, trở về là một chàng trai bình thường, đuổi theo tình yêu khiến mình say đắm. “Bình hoa” là một truyện hay, nhưng cách viết kết của Khốn Ỷ Nguy Lâu vẫn thế, kiểu úp mở phần cuối khiến độc giả không biết đâu mà lần. Rõ ràng hai người đã về bên nhau, nhưng phần cuối lại hé lộ những sóng gió (và có thể là bi kịch nữa) có thể phát sinh trong tương lai. Cơ mà bỏ qua tất cả những điều đó, nếu bạn thích cường thụ và ngược luyến thì không nên bỏ qua “Bình hoa” đâu ạ. ^^   Mời các bạn đón đọc Bình Hoa của tác giả Khốn Ỷ Nguy Lâu.
Hoàn Châu Cát Cát - Quỳnh Dao
Hoàn Châu Cát Cát kể về cuộc đời của một cô gái mồ côi có tên Tiểu Yến Tử thay đổi khi tình cờ cô ấy trở thành Cách Cách. Đối với thể loại này , truyện đấu đá tranh giành ân sủng với nhau trong hậu trong của các phi tần mỹ nữ không phải là chuyện cũ ,có lẽ trong chúng ta ai cũng đã có 1 lần xem trong phim rồi ,tôi cũng thế Nhưng lần này tôi được đọc ,không chỉ cảm nhận sự lôi cuốn và hấp dẫn trong từng câu chuyện đấu đá nhau của cung phi tôi còn cảm nhận được văn phong sắc sảo mà không kém phần mỹ miều của tác giả ,khiến những hình ảnh tôi đọc được cũng không kém phần sống động so với trong phim ảnh. Truyện kể về cô cung nữ Châu Hoàn lần đầu bước vào cung và ở tập 3 ,những tình tiết càng khác hẳn hơn ,cũng làm cho tôi cảm thấy những điều ly kì này chuyển sang ly kì khác ,lạ lẫm mà hấp dẫn .Phải nói một điều là hình ảnh nhân vật trong truyện này khá giống như trong phim ,đều xuất phát từ 1 cô cung nữ hiền hành nhưng khi vào cung ,để sống sót thì phải có ưng sủng của bậc Đế Vương thế nên nàng cũng dần thay đổi tính nết ,tàn nhẫn và lạnh lùng .nhưng có lẽ điều khiến tôi cảm thấy khác biệt nhất ở thể loại sánh này là nó khiến tôi dễ cảm nhận được tính cách của mỗi nhân vật hơn ,sống động và không kém chân thực. *** Quỳnh Dao (sinh ngày 20 tháng 4 năm 1938) là nữ nhà văn, biên kịch, nhà sản xuất người Đài Loan chuyên về tiểu thuyết lãng mạn dành cho độc giả nữ. Tập truyện ngắn đầu tay của bà mang tên Ngoài khung cửa sổ ra đời trong khoảng thời gian bà tốt nghiệp trung học và dự thi vào đại học nhưng không thành công. Các tác phẩm của bà được dịch ra và xuất bản rộng rãi ở Việt Nam từ cuối thập niên 1960. Ngoài ra, bà còn là một nhà sản xuất phim với những bộ phim truyền hình dựa theo chính nội dung các cuốn tiểu thuyết của bà. Tác phẩm: Song Ngoại (1963) Hạnh Vận Thảo (1964) Lục Cá Mộng (1964) Thố Ty Hoa (1964) Dòng sông ly biệt (Yên Vũ Mông Mông - 1964) Triều Thanh (1964) Kỷ Độ Tịch Dương Hồng (1964) Thuyền (1965) Nguyệt Mãn Tây Lâu (1966) Hàn Yên Thúy (1966) Tử Bối Xác (1966) Tiễn Tiễn Phong (1967) Thái Vân Phi (1968) Xóm vắng hay Vườn rộng sân sâu (Đình Viện Thâm Thâm - 1969) Tinh Hà (1969) Thủy Linh (1971) Hồ ly trắng (Bạch Hồ - 1971) Hải Âu Phi Xứ (1972) Băng Nhi (1985) Tuyết Kha (1990) Hoàn Châu cát cát (1999) Đoạn Cuối Cuộc Tình (tháng 8/2006) Không phải hoa chẳng phải sương (2013) Thủy Vân Gian Cỏ Xanh Bên Hồ Giấc Mộng Sau Rèm Mời các bạn đón đọc Hoàn Châu Cát Cát của tác giả Quỳnh Dao.
Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần - Hoa Ngộ Nha
Miếng bánh ngon vô phương chống đỡ. Miếng bánh ngọt siêu cấp đáng yêu!! Đặc biệt dễ thươnggggg! Vườn đào ngâm trăng: Một bộ điềm văn nhỏ rất dễ đọc trước khi đi ngủ. Tiểu thiếu gia vừa mềm mại vừa đáng yêu cực kì. Công là ma thần, thụ khi còn nhỏ đã kí khế ước với công. Trong những năm tháng tiểu thiếu gia còn sống, ma thần sẽ quay lại nơi y thuộc về. *** Ma thần, Ma hậu tân hôn năm thứ tư, Nhân gian và Ma giới lần đầu tiên chính thức tương giao trên mặt ý nghĩa, tam công chúa điện hạ xin phép được đến Ma giới tu hành đã được phê chuẩn. Sau lần đó Tam công chúa liền an cư lạc nghiệp ở Ma giới, thỉnh thoảng mới trở lại thăm người thân, tránh được việc tranh giành hoàng quyền. Tam công chúa đến Ma giới được 1 tháng thì cũng cử hành hôn lễ, không phải thành thân với thanh niên Ma giới nào khác mà là thú nữ tử đã cùng nàng tiến vào Ma giới, A Lan. Ma thần, Ma hậu đều tới tham dự. Bởi vì Ma hậu và tân nương cửu biệt gặp lại, có quá nhiều lời muốn nói, trực tiếp ném một tân nương khác và Ma thần hai mặt nhìn nhau ra sau đầu, hai người tay trong tay đi ăn quà vặt, chuyện tiếp theo là gì thì sau này hãy nói…   Mời các bạn đón đọc Tiểu Thiếu Gia Và Ma Thần của tác giả Hoa Ngộ Nha.
Hoang Đường - Phong Tử Tam Tam
"Hoang đường" là một câu chuyện khá ngược tâm, có độ dài vừa phải. Truyện diễn biến không quá nhanh nhưng có nhiều cao trào rất thích hợp cho team thích ngược nè. Nếu đây là thể loại bạn yêu thích thì đừng ngại ngần mà nhảy hố thôi nào!  Tôi đã từng nghe ở đâu đó rằng, nếu một cô gái mặt dày vứt bỏ cả tự tôn để theo đuổi một người con trai thì có hai khả năng xảy ra. Một là cô ấy chẳng hề yêu thích người kia mấy, hai là cô ấy yêu người kia rất nhiều. Bởi vì không yêu nên chẳng cần lo mất giá trong mắt đối phương, nhưng cũng có thể bởi vì yêu mà ngay cả tự tôn cũng chẳng cần. Đối với Đàm Dĩnh, thì là trường hợp thứ hai. Đàm Dĩnh và Thẩm Lương Thần có thể xem là thanh mai trúc mã. Cô từ bé đã thích đi theo anh rồi quấn lấy anh chẳng rời. Cho dù từ trước đến giờ anh đều không để cô vào mắt, anh đối với cô luôn tỏ thái độ không nóng không lạnh, không xa nhưng cũng chẳng gần. Nhưng mà Đàm Dĩnh vẫn cứ ngốc nghếch thích anh như thế, cô cứ khờ dại trao hết tình cảm của mình bao nhiêu năm dù không nhận được hồi đáp. Đến khi trưởng thành, Thẩm Lương Thần sang Mỹ du học. Đàm Dĩnh không thể đi theo, nhưng cô vẫn luôn nhớ đến anh. Có một lần Đàm Dĩnh bất chấp khoảng cách rất xa mà đến Mỹ thăm Lương Thần, nhưng rồi cô nhận được tin anh đã có bạn gái. Tình cảm bao nhiêu năm của cô giống như đã đổ sông đổ biển, đến nước này thì Đàm Dĩnh chỉ có thể buông tay và chúc phúc cho anh mà thôi. Ngày Thẩm Lương Thần chia tay bạn gái, đêm đó căn nhà anh ở đột nhiên bị cháy. Trận hỏa hoạn suýt nữa làm Lương Thần mất mạng, nhưng may mắn đã có Đàm Dĩnh liều mình cứu sống anh. Nhưng ba mẹ Đàm Dĩnh lại chôn mình trong đám tàn tro ấy. Kể từ khi ấy, Lương Thần đối xử với Đàm Dĩnh ân cần hơn nhiều, luôn ở bên cạnh chăm sóc cô. Nhưng mà Đàm Dĩnh vẫn không thể nắm bắt được hoàn toàn cảm xúc của Lương Thần, vì thái độ của anh rất thất thường. Cô không phân biệt được, rốt cục anh đối xử tốt với cô hơn, là do yêu thích cô, hay chỉ đơn thuần là cảm kích ơn cứu mạng mà thôi? Hơn nữa, cha của Đàm Dĩnh chính là người đốt cháy căn nhà kia làm cho Lương Thần suýt mất mạng, anh vẫn còn đối xử tốt với cô là vì sao? Mời các bạn đón đọc Hoang Đường của tác giả Phong Tử Tam Tam.