Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại - Phá Đầu

Văn án: Ân cần dạy bảo trước khi nhập học: Mẹ tôi nói, Lâm Lâm a, con nói xem con có cái vận cứ* chó gì mà có thể thi đỗ Bắc Đại. Khi vào đại học, nhiệm vụ thứ nhất con phải đảm nhận là bảo đảm không để bị đuổi. Nhiệm vụ thứ hai là giảm béo. Nhiệm vụ thứ ba là phải tìm một bạn trai ở đại học nổi tiếng, đảm bảo sau này con không còn vận cứ* chó nữa nên phải dựa vào gien di truyền để thi đỗ đại học nổi tiếng. (Đại học Bắc Đại chính là Đại học Bắc Kinh, một trong những đại học hàng đầu của Trung Quốc) *** Tại sao hôm nay mình lại đem cái truyện hơi cũ này ra review nhỉ? Lý do chỉ có một: Truyện gốc với tên "Sinh viên tồi trường Bắc Đại" đã được chuyển thể thành phim với tên "Thanh xuân của tôi đều là cậu" và có một anh nam chính siêu siêu siêu cấp đẹp trai. Siêu cấp đẹp trai xin được nhấn mạnh một nghìn lần nữa.  Truyện kể về cuộc sống đại học của hai nhân vật chính là Chu Lâm Lâm và Phương Dư Khả với tí nghiệt duyên khi cả trấn chỉ có hai người đỗ vào Bắc Đại và cùng nương tựa nhau khi ở nơi xa đất khách quê người. Chu Lâm Lâm đỗ Bắc Đại nhưng cũng không hiểu tại sao mình lại đỗ được vào đây? Cho nên mục tiêu lớn nhất của cô khi vào đại học là không bị đuổi khỏi trường và tuân mệnh mẫu hậu tìm được bạch mã hoàng tử cho mình để cải thiện gien cho đời sau. Để miêu tả về Chu Lâm Lâm mình xin dùng từ “hoạt bát”, còn hoạt bát như thế nào thì các bạn có thể đọc truyện để trải nghiệm nha. Cô sống rất vô tư, vô ưu vô lo, cuộc sống đầy thú vị và đầy sắc màu rực rỡ.  Chu Lâm Lâm có một vòng cung dây thần kinh dài như đường dây điện cao thế nối liền Bắc Nam và não cô thì có thể suy nghĩ những chuyện mà người thường không thể suy nghĩ tới. Đối với những người thông minh, những nhà bác học, những nhà khoa học, người ta gọi đó là suy nghĩ không theo lối mòn, còn đối với trường hợp của Chu Lâm Lâm, mình xin gọi đó là “xàm”.  Phương Dư Khả là nam thần học bá khoa máy tính Bắc Đại, thành tích luôn luôn đứng đầu. Nam thần toàn năng lên được phòng khách xuống được phòng bếp và siêu độc miệng.  Nhận lời nhờ vả của mẹ Chu Lâm Lâm, Phương Dư Khả đặc biệt chiếu cố cho Chu Lâm Lâm nơi đất khách quê người, lo lắng chăm nom cho cô gái có phần hơi “ngây ngô” này từng chút. Tuy nhiên hành động thì dịu dàng bao nhiêu thì mồm miệng anh lại độc địa bấy nhiêu, minh chứng hùng hồn của “khẩu xà tâm phật”.  Ban đầu khi bước chân vào trường, Chu Lâm Lâm đã đổ anh học trưởng đồng hương Tiểu Tây, sau khi ba lần bảy lượt bày tỏ tình cảm và bị từ chối, Chu Lâm Lâm với trái tim thủy tinh đã tan vỡ, cô sẽ để mặc cho hoa đào tự tìm tới. Và sau đó không lâu, Chu Lâm Lâm bàng hoàng nhận ra hình như mình thích Phương Dư Khả mất rồi, mà hình như cái tên mồm mép ác ôn kia cũng thích cô. Chu Lâm Lâm khi nhận ra lòng mình đã hướng về ai, cô lại không dám tỏ tình vì sợ Phương Dư Khả không thích mình. Phương Dư Khả thì đã thích cô từ rất lâu nhưnglại không dám nói vì sợ cô xa lánh, đến bạn bè cũng không làm được. Cứ thế thật lâu, thật lâu hai người mới nói rõ lòng mình, làm người đọc như minh chờ đợi, hồi hộp ngóng trông đến dài cả cổ.  Với một cô gái có phần “không giống ai” như Chu Lâm Lâm, việc Phương Dư Khả thích cô là do duyên số gặp nhau từ bé. Mười bốn năm trước học chung một lớp mầm non, cô bé ôm lấy cậu đòi lấy cậu về đã cướp đi trái tim cậu mất rồi. *“Tôi đợi ngày hôm nay đã mười bốn năm, mười bốn năm đợi cô ấy gọi lên tên của tôi. Từ ngây thơ lúc ban đầu tới sự kiên định hiện tại, tôi đều ở một mình trên sân khấu. Mà nay, tôi muốn chính thức mời cô ấy, mời cô ấy lên sân khấu của tôi, mời cô ấy nhảy cùng tôi. Nhạc không ngừng, màn không buông, cho đến khi đời người kết thúc, bạn nhảy của tôi chỉ có một mình cô ấy. Cô ấy không có chỗ nào tốt, không có chỗ nào bằng cậu, chỉ là, những khuyết điểm này mình đều có thể chịu được. Vì vậy mình cứ sống chết bám theo cô ấy thôi.” “Hiện giờ là 23 giờ 59 phút ngày 17, anh nói với em, anh thích em. Em cũng nên tại 0 giờ ngày 18 nói cho anh biết đáp án. Anh cũng đã cho em một ngày để suy nghĩ rồi.” Nhìn trên tổng thể, truyện được ưu tiên để đọc giải trí vì căn bản không cần dùng não, không cần suy nghĩ. Nữ chính có thể không vừa ý rất nhiều người vì cô ấy khá “ngộ nghĩnh” và có lẽ do truyện cũng lâu rồi nên nhân vật hợp với thị hiếu ngày xưa hơn, kiểu yêu đời hoạt bát tưng tưng ngáo ngáo. Tuy nhiên, lâu lâu quay về lại gu của ngày xưa cũng thú vị lắm đó ạ. Mn đọc thử xem nhé :) Một số trích đoạn về sự độc miệng của nam chính Phương Dư Khả:  *“Em thật sự là bông hoa hấp thụ tinh khí mặt trời mặt trăng, ngoại trừ tròng mắt, làm thế nào mà tất cả những thứ khác đều như bánh Oreo vậy? Anh thấy người khác cháy nắng đều trong phạm vi có thể chấp nhận được, làm sao em có thể giống như nước sơn quan tài thế này nhỉ?” "Anh đang ghen tị. Bản mặt của anh như kính khúc xạ, chẳng biến đổi sang được màu sắc nào khác, chỉ có mỗi một tạo hình, nhìn em đây, chính là trăm lần biến chuyển, uyển chuyển dẻo dai.” “Ừ, có thay đổi rất nhiều, từ Lí Quỳ chuyển thành Bao Công. Khi về trường học, buổi tối nhất định không được tùy tiện đạp xe, người ta còn tưởng gặp phải xe đạp không người lái ấy chứ. Còn nữa, trước khi kết thúc kỳ quân sự cũng không nên tùy tiện chụp ảnh chung với người khác, hắt ngược đèn flash của người ta, sẽ không chụp được hình.” :v *** Dưới đây là bản tin từ hiện trường của bà mẹ Phá Đầu: Phương Dư Khả là một người rất biết tính toán. Vào khoảng đầu tháng 5 năm 07, Phương Dư Khả kiên quyết từ bỏ mọi biện pháp an toàn, súng thật ra trận, thành công để nguyên thần của bạn nhỏ Phương Lỗi trú nhập vào trong tử cung của Chu Lâm Lâm. Tháng 7, trong lễ tốt nghiệp, đồng chí Chu Lâm Lâm mấy lần ra vào giảng đường có cả trăm năm lịch sử, ở trong nhà vệ sinh nữ nôn mửa đến mức mặt mày xanh mét. Đồng thời xông vào nhà vệ sinh nữ còn có Phương Dư Khả đẹp trai, thu hút, hăng hái ngời ngời. Người ta đồn rằng, ngày đó, hiệu trưởng Hứa còn đặc biệt giao nhiệm vụ cho cán bộ hội sinh viên Phương Dư Khả, bảo cậu ta quan tâm tới nữ sinh sắc mặt tái nhợt kia nhiều một chút. Thật sự là một vị hiệu trưởng tốt, thương dân như con nha ~ Chu Lâm Lâm có một câu nói đúng, cô ấy có khí thế có thể làm nữ vương. Từ khi mang thai, người nhà họ Phương coi cô ấy là động vật quý hiếm hơn cả tế bào não của cô ấy, chăm sóc vô cùng cẩn thận. Mỗi ngày ba cuộc điện thoại quốc tế, lần nào cũng phải suy nghĩ tới đồng hồ sinh học của Chu Lâm Lâm, tuyệt đối không quấy rầy mộng đẹp của cô. Chu Lâm Lâm có chút ngứa ngáy. Cuộc sống quá thanh bình, nhàm chán. Vì vậy, cô nói với Phương Dư Khả, chuyện kết hôn của chúng ta cứ chờ một thời gian đi. Phương Dư Khả dự định, sau khi lấy được bằng tốt nghiệp vào tháng 7 sẽ kết hôn. Tháng 7 là tháng Phương Dư Khả sinh ra, mặc áo cưới không đến mức rét run như mùa đông, bụng Chu Lâm Lâm cũng chưa to đến mức ảnh hưởng tới mỹ quan, quan trọng nhất là một nhà ba người có thể cùng bước vào lễ đường, đây là một chuyện rất có ý nghĩa nha. Để tập trung toàn bộ tinh thần vào việc chuẩn bị kết hôn, anh tạm thời giao công ty phần mềm anh mới thành lập năm ngoái cho bạn thân quản lý. Vậy mà, Chu Lâm Lâm lại không ra đề theo lẽ thường. Nhưng ai bảo người ta là phụ nữ có thai? Dù Phương Dư Khả có tức giận đến mức trợn trừng mắt cũng chỉ có thể cúi người nhẹ giọng khuyên nhủ. “Làm bà mẹ độc thân sẽ bị người ta ghét bỏ nha.” ... Mời các bạn đón đọc Học Sinh Tồi Trường Bắc Đại của tác giả Phá Đầu.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Đời Này Không Đổi Thay - Huyền Mặc
Sách Nói Đời Này Không Đổi Thay   Anh vốn là kẻ ngông cuồng tự đại, khi còn nhỏ vì bị bức ép mà phải dồn cô bạn thanh mai trúc mã của mình vào biển lửa, từ đó về sau anh hao tâm tổn sức làm biết bao chuyện nhằm bù đắp cho cô, ngày cầu hôn cũng là ngày cô quay lưng phản bội anh. Tình nghĩa nhiều năm hóa ra cũng chỉ là lời nói dối. Còn cô cả đời kiên cường, nhẫn nhịn, nhưng vì âm kém dương sai mà tận mắt chứng kiến cái chết của người mình yêu, từ đó cô đóng cửa trái tim mình nhất quyết gìn giữ lời thề ước cùng người đã khuất. Khi cây tường vi đã đi qua bốn mùa, tóc đã dài lại lần nữa cắt đi, không biết đã gặp gỡ bao lần, nhưng tất cả chỉ là trong giấc mộng. Ba năm sau, cơ duyên xảo hợp, cố nhân tương phùng, từng bước xích lại gần nhau, chẳng thể chia xa. Bên cạnh cô giờ đây có một người mới theo đuổi, một vị giảng viên đại học tưởng như nho nhã dịu dàng nhưng thân phận chứa đựng một bí mật không ngờ. Lan Phường lần nữa dậy sóng, hồi ức của mười năm sinh tử dần rơi vào tĩnh lặng, chỉ có tình yêu là tồn tại mãi mãi.   Mời các bạn đón đọc Đời Này Không Đổi Thay của tác giả Huyền Mặc.
Nữ Tặc Giang Bắc - Tiên Chanh
Tạ Thần Niên vốn xuất thân từ dòng dõi trâm anh đầy quyền lực, nhưng đã theo nghĩa phụ, một tay bất mãn với đời nên bỏ vào núi làm thổ phỉ, từ khi còn quấn tã. Năm mười sáu tuổi, cô sơn tặc ngổ ngáo của Thanh Phong trại đã tình cờ gặp gỡ chàng thế tử Vân Tây vương. Để rồi từ đó, một chiếc lưới long trời lở đất được giăng ra, kéo theo đó là hàng loạt những việc ngoài ý muốn: nghĩa phụ đột ngột biến mất, nguy cơ chiến tranh bùng nổ, một thiếu niên thần bí có võ công cao cường, tai hoạ trút xuống Thanh Phong trại... Trải qua trăm đắng nghìn cay, cuối cùng rồi cô sơn tặc ấy cũng tái khởi nơi tro tàn, uy danh vang thiên hạ. Thế nhưng, nàng có thể cố gắng giữ chữ "nghĩa" ấy đến cùng không. Và rằng, chàng có thật lòng thật dạ không? Yêu và hận sẽ đi đâu về đâu? "Chàng sẽ nắm chặt tay ta, mãi chẳng rời xa, cùng đi tới nơi cùng trời cuối đất chứ?"   Mời các bạn đón đọc Nữ Tặc Giang Bắc của tác giả Tiên Chanh.
Từng Niên Thiếu - Cửu Dạ Hồi
Trong cuộc đời mỗi con người, gặp gỡ rồi ly biệt là điều không thể tránh khỏi. Có một số người gặp gỡ và ly biệt chỉ trong khoảnh khắc, nhưng có một số người khoảnh khắc tưởng như ngắn ngủi kia lại là một đời một kiếp. Tạ Kiều và Tần Xuyên dường như đã gặp nhau quá sớm, ký ức của hai người là những mảng màu đan xen khó mà phân biệt rõ ràng. Năm đó, khi họ chơi trò nối chữ ba từ, trong lúc hoảng loạn, cô cố ý hét lên ba từ “Em yêu anh”. Năm đó, dưới gốc cây hòe già gió thổi xào xạc, cô chăm chú nhìn anh, anh dừng lại vài giây, chầm chậm cất lời: “Là người bạn quan trọng nhất.” Năm đó, bên cạnh cô có một người con trai khác, bên cạnh anh cũng đang tồn tại một cô gái khác, hai người họ rõ ràng sống trong cùng một thế giới nhưng lại chỉ như hai đường thẳng song song. Năm đó, anh nói: “Nếu năm ba mươi tuổi chưa có ai lấy cậu, tôi sẽ lấy cậu”. Hai người họ cứ bình lặng đi bên nhau, chờ đợi đối phương, không dám tiến lại quá gần cũng chẳng nỡ rời xa, chỉ sợ vì một chút sơ sẩy nào đó sẽ vô tình lạc mất nhau. Họ gọi những mảnh ghép của thủa thiếu thời bên nhau ấy là tình hữu nghị trong biển cát thời gian. Dường như, thứ tình cảm ấy chỉ cần không nói ra sẽ vĩnh viễn không tồn tại. Nhưng thời gian sẽ dần dần để lại vết tích của nó trong cuộc đời mỗi con người, và tình yêu cũng sẽ tự nó ngân lên giai điệu thuộc về riêng mình. Mời các bạn đón đọc Từng Niên Thiếu của tác giả Cửu Dạ Hồi
1 Cm Ánh Dương - Mặc Bảo Phi Bảo
Đây là một câu chuyện tình yêu giữa một cô gái tên Kỷ Ức thiếu thốn tình thương của gia đình và một chàng trai (tên Quý Thành Dương) lòng mang đầy hoài bão. Họ gặp nhau rất sớm, chàng trai ấy đã trở thành "một centimet ánh dương" cuối cùng, là hy vọng, là niềm tin và tình yêu của cô; còn cô cũng là ký ức, là nỗi nhớ, là điều mà anh muốn bảo vệ khi rời quê hương đi tới những vùng nguy hiểm vì công việc. Bởi hiểu lầm, họ đã lạc mất nhau trong những tháng năm tuổi trẻ. Anh không muốn cô chờ đợi mình vô vọng nên đã ra đi, cô lại những tưởng anh phản bội tình cảm của hai người. Rất nhiều năm sau, họ mới gặp lại, và nhận ra tình cảm dành cho nhau vẫn vẹn nguyên như thủa ban đầu. *** Với "1cm ánh dương", quả thực Mặc Bảo quá xuất sắc khi khiến người đọc cảm thấy day dứt đến vậy. Truyện không cao trào, cứ nhẹ nhàng và êm ái như bao câu truyện khác của MB thôi, nhưng lại khiến mình khóc, và day dứt. Mỗi câu mỗi chữ kể về cô bé Kỷ Ức, đều dễ dàng làm người ta đau đớn đến vậy, vì những điều cô bé ấy phải trải qua, phải chịu đựng, vậy mà chưa bao giờ cô bé ấy oán trách cuộc đời, oán trách bố mẹ bỏ rơi, ông bà không quan tâm, Kỷ Ức chỉ lặng lẽ cố gắng, chịu đựng, mạnh mẽ và hiểu chuyện hơn rất nhiều so với lứa tuổi của mình. Nhiều lúc, mình cứ nghĩ khi gặp hoàn cảnh ấy, khi bị cả gia đình trách móc vì vướng vào vụ Vương Hành Vũ xích mích với Triệu Tiểu Dĩnh, khi cả gia đình chẳng ai đứng về phía mình, nếu là người khác, chắc cô bé sẽ tự kỉ đến mức tìm đến những suy nghĩ tiêu cực mất, nhưng thật may, vì bên cạnh cô bé, luôn có chú út Quý - Quý Thành Dương. Với mình, Quý Thành Dương chính là ánh dương đối với cuộc đời của Kỷ Ức, anh luôn nhẹ nhàng, chiều chuộng, biết lo nghĩ, biết chăm sóc cho cô bé Tây Tây chưa lớn của anh, luôn để Kỷ Ức cảm thấy yên tâm, an toàn và được bảo vệ mỗi khi gần anh, mỗi khi nghe giọng anh, mỗi khi nhớ đến anh. Một điều mình thích ở truyện của Mặc Bảo, đó chính là nam chính luôn không hoàn hảo quá đáng, cũng có đôi chút khuyết điểm, không nói những lời hoa mỹ như các "soái ca" khác, nhưng cái cách mà nam chính của Mặc Bảo yêu, thực sự quá "tình". Không nói nhiều, chỉ hành động, tình cảm nhẹ nhàng, từ từ xây đắp, rồi mỗi ngày một lớn dần, nam chính thâm tình đến mức, khiến người đọc cảm thấy như mình cũng đang được "tắm trong kẹo" khi lật qua từng trang sách. "1 cm ánh dương" còn khiến mình "đã" hơn, khi viết về tình bạn của Noãn Noãn và Tây Tây đáng yêu quá đỗi, 2 cô bé thân thiết với nhau từ thuở bé thơ, ở bên nhau, nhìn nhau trưởng thành, cũng có khi trục trặc, giận nhau, nhưng sau tất cả, tình bạn ấy vẫn thắm thiết như ngày đầu. "1cm ánh dương" không chỉ khiến mình khóc vì tình yêu, tình bạn, hay cuộc đời của Kỷ Ức, mà còn khiến mình day dứt khi nói về cuộc chiến tranh giữa Iraq và Mỹ sau thảm hoạ 11/9, về những người phóng viên chiến trường, họ chính là những anh hùng không vũ khí trên chiến trường chiến tranh, với đạo đức nghề nghiệp cao cả. Mình đã suýt rơi nước mắt khi đọc đến đoạn nói về những phóng viên hi sinh trên chiến trường: "Những người bạn thân yêu của tôi, tuy không ai ghi nhớ tên của các bạn. Nhưng các bạn, là những vị vua không ngai chân chính". Mình còn cảm thấy thoả mãn ở chỗ, phần hậu kỳ, Mặc Bảo có viết về dòng thời gian, điều này giúp mình lại một lần nữa, như đang được chứng kiến Tây Tây lớn lên, và tình yêu của họ cũng ngày một lớn dần theo từng năm, từng tháng, từng mùa. Một cuốn truyện "đủ": đủ ngọt, đủ tuyệt, đủ thực tế, đủ day dứt, đủ để người ta nhớ về và đủ để độc giả đọc đi đọc lại mỗi khi cần relax. Mình viết không hay, nhưng lại thích bày vẽ, thích dài dòng, vì thế mong mn không "ném đá" review của mình, hehe... nói tóm lại là, nếu như mọi người cần một cuốn truyện để relax cuối tuần này, thì đừng ngại mà đọc "1cm ánh dương" nhé.   Mời các bạn đón đọc 1 Cm Ánh Dướng của tác giả Mặc Bảo Phi Bảo.