Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Em Bị Bệnh Phải Trị

Là vua nợ môn nhiều nhất trong lớp của đại học phía Tây, giáo sư Khương tỏ vẻ học trò dũng cảm như vậy không nhiều lắm. Mà giờ đây có một tờ giấy xin nghỉ phép nằm trên bục giảng: --- Thầy giáo: Em bị bệnh, phải trị. Nam An An. Nam An An tuyệt đối sẽ không viết một tờ giấy xin nghỉ phép như vậy để khiêu khích Khương Minh, Nếu cô biết Khương Minh sẽ trở thành người hướng dẫn, nam thần và….Người đàn ông của cô. Nữ thần giả vờ hiền thục thật ra rất hay đùa giỡn gặp phải nam thần giả vờ kiêu ngạo thật ra là rất mềm mỏng. *** Review bởi: Ngọc Bích - fb/hoinhieuchu Lâu lâu ngập ngụa trong review của các chị em, đọc mãi đọc mãi không hết truyện, em đã quyết định đọc 1 truyện mới, và viết review để giữ chỗ haha. Nam An An trong vòng 1 tháng đá 10 người bạn trai, 12 tuổi đã học lớp 10. Vào đại học khi mới 15 16 tuổi, xinh đẹp, con nhà có điều kiện, ko kiêu căng ngạo mạn, nhưng cô có bệnh. Từ thủa nhỏ có 1 người sư phụ (trong game) nhưng sau 1 biến cố, cô ko còn liên lạc với anh nữa. Khương Minh là giảng viên khoa kinh tế đại học phía Tây nơi Nam An An đang theo học. Đẹp trai, tài giỏi nhưng lại có quá khứ thật bi thương. Thật tình cờ và bất ngờ, anh dạy lớp cô cũng là giáo viên hướng dẫn tốt nghiệp của cô. Tiết đầu tiên anh lên lớp, cô nhờ bạn cùng phòng gửi đơn xin nghỉ học, trong đơn chỉ vỏn vẹn 5 chữ "em có bệnh, phải trị". Tiếp theo đó là 1 chuỗi những sự việc bi hài đầy cảm động của đôi bạn trẻ. Về edit: đoạn đầu hơi lủng củng, đọc có chỗ kiểu như edit thiếu, cảm giác như đang đọc bị đứt phựt 1 phát, nhưng mình trực tiếp bỏ qua đoạn ý, may nội dung cũng dễ hiểu. Càng về sau thì edit mượt hơn đôi chút. Về nội dung: diễn biến hơi nhanh, đoạn cuối thì có khi trong vòng 1 chương đã nhảy đến hơn 1 năm sau mà ko thấy tít là : 1 năm sau, 2 năm sau... Bla bla. Được cái truyện đọc mình thấy khá là cảm động và đọc cứ cảm giác duyên phận là có thật. À, càng về sau thì càng thấy hay hơn, đoạn đầu có nhiều chỗ hơi nhảm, nên các chị em hãy kiên nhẫn nhé ???? Về tuyến nhân vật: chị em bạn bè của nữ chính rất hay ho, nhất là cô chị sinh đôi của nữ chính. Còn nhân vật phụ thì như 1 lũ biến thái thần kinh, thấy tâm lý vặn vẹo của bọn chúng chuyển biến rất nhanh ???? Nói chung là ai dễ dễ tính thì đọc thấy cũng khá được, còn ai khó tính chắc thấy 1 đống sạn luôn. Riêng mình thì có thể bỏ qua mấy hạt sạn đó haha. Ps: Hà Nội gió về lạnh quá, chúc các chị em 1 buổi tối vui vẻ nhé. Hihi *** Nam An An cúi đầu nghiêm túc phiên dịch một đống tài liệu chuyên ngành lịch sử tiếng nước ngoài, lúc cửa phòng bị đẩy ra cô ngẩng đầu lên thì nhìn thấy Khương Minh mặc một áo khoác đen đi vào, từ bên ngoài đi vào bên trong ấm áp khiến mắt kính của anh thoáng chốc bị một tầng sương trắng che phủ, trước khi tháo kính xuống Khương Minh rót một ly trà sữa đẩy tới trước mặt cô, sau đó mới bắt đầu từ từ chăm chú cởi áo khoác màu đen treo lên giá áo, áo len màu trắng cổ chữ V tôn lên làn da trắng bóc của anh không hiểu sao mang theo loại cảm giác cấm dục thiêng liêng. Trà sữa vẫn còn nóng, Nam An An ngậm ống hút nhìn Khương Minh ngồi đối diện cô mở máy tính trên bàn làm việc, màn hình màu xanh phản chiếu gương mặt như than, Nam An An căng thẳng đến mức trong lòng bàn tay đều là mồ hôi, tối hôm qua rốt cuộc cô không giữ được nên sau khi bày tỏ với Khương Minh, cô suy nghĩ tới sáng cũng không biết phải dùng vẻ mặt nào đối diện với anh, cuối cùng quyết định lấy ‘bất biến ứng vạn biến’ --- bởi vì tối qua uống rượu, mà kết quả sau khi tỏ tình xong…. Cô đã quên. Buổi sáng lúc cô tỉnh lại trên giường nhà mình, quần áo đầy đủ, thân thể đầy đủ, ngay cả ga trải giường đều rất bằng phẳng. Cũng không có ân ái, không 419 (tình một đêm), ngay cả môi cô cũng không sưng. Cô nhớ rõ trước khi tỏ tình có màn dạo đầu thật thê thảm, lêquýđôn~n trước mặt mọi người cô khiêu khích Khương đại thần ~!~. Truyền thống của đại học phía Tây là đầu năm tư học hết các môn, kỳ hai năm tư thì tùy ý, cho nên bọn họ tổ chức tiệc cảm ơn thầy cô vào ngày hôm qua. Tối hôm qua sau khi tham dự buổi tiệc rượu cảm ơn thầy cô giáo còn bị bọn họ kéo đi quán bar chơi đùa với hai thầy giáo trẻ tuổi, Khánh Đại Quân dị ứng với rượu, Khương Minh là đối tượng vàng duy nhất bị các chàng trai chuốc rượu, lúc thấy Khương Minh bị 38 tên rót rượu một vòng rồi, sau đó sắc mặt đã có chút đỏ, thương nam thần nên rốt cuộc Nam An AN không nhịn được chen vào trong đám người hiên ngang lẫm liệt nói: “Thầy….” Khương Minh híp mắt sau khi thấy rõ là cô thì khoát tay: “Không sao, tôi còn có thể uống….” Dường như anh có chút say, vốn giọng mát lạnh hơi khàn khàn, âm cuối có chút kéo dài ra. Nhận được lời bảo đảm, Nam An An yên tâm.   Mời các bạn đón đọc Em Bị Bệnh Phải Trị của tác giả Hàn Mạch Mạch.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Không Bằng Duyên Mỏng - Viên Nghệ
Đây là câu chuyện về một ông chú phúc hắc lừa em gái nhỏ hàng xóm về nhà. Khi Tiếu Hàm cất tiếng khóc chào đời, Chu Triển Nguyên đã xưng vương xưng bá ở trường tiểu học. Lúc Tiếu Hàm tốt nghiệp đại học, Chu Triển Nguyên đã là cha của một đứa nhỏ. Có duyên tái ngộ, Tiếu Hàm 25 tuổi gặp lại anh trai hàng xóm Chu Triển Nguyên 34 tuổi. Lúc mới đầu hai người còn khách khí, càng về sau tình cảm càng sâu đậm. Chỉ có thể nói, hận không thể sớm hơn chỉ có thể hận trễ thế mới có duyên gặp lại. Mà gặp lại Chu Triển Nguyên, Tiếu Hàm đúng là gặp thời. Mời các bạn đón đọc Không Bằng Duyên Mỏng của tác giả Viên Nghệ.
Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia - Vân Thiên Thiếu
Đêm đại hôn, hắn kiểm tra trinh tiết của nàng, cười lạnh: “Thì ra...”  Lúc nàng sẩy thai, hắn mang về một nữ tử thần bí để nạp làm phi Hôn lễ, trong tiếng nhạc mừng vui còn có tiếng thở dài của ngự y: “Không chữa được...” Hắn cấu xé thân thể mềm mại của nàng, không hề chán ghét mùi vị trên thân thể đó. Cho nên hắn không cho phép nàng chết đi, khi mây mù tản ra, nàng dĩ nhiên là... *** Tuyết rơi như lông ngỗng bay đầy kinh thành to lớn. Trong hoàng cung, nơi nơi ngập mùi máu tươi. Bọn nha đầu trên dưới vội vã, không khí vô cùng khẩntrương làm cho người khác không dám hít thở. Phong Mạc Thần không để ý can ngăn của người khác, mạnh mẽ chạy vào Thần Hòa Điện, nhìn khắp phòng đầy máu, và máu đỏ tươi trên tay của bọn nha hoàn mới biết được, con gái của mình đã sinh ra rồi. Hơi thở Bạch Ly Nhược mong manh, cung nữ bên cạnh hét lớn "A, máu, máu.... Ngày càng nhiều, mau gọi người đến cầm máu...." Phong Mạc Thần vừa từ Tây Vực vội vã trở về, hắn đi chỉ vì đánh bại kẻ uy hiếp quốc gia mình: Hung Nô và người Hồ. Trước khi đi, hắn nói với Ly Nhược "Nhược Nhi, ta sẽ nhanh chóng quay về, nàng chờ ta." Ai biết tại sao bởi vì một đứa bé, liền biến thành như vậy. Một nữ y đến cung nói với mọi người "Được rồi, không có việc gì, mẫu tử bình an." Phong Mạc Thần, một đại nam nhân rong ruổi sa trường, nam nhân không sợ bất cứ thứ gì, ngồi xuống ghế ngà voi điêu khắc, ánh mắt thâm trầm nhìn Bạch Ly Nhược, đôi môi mỏng của hắn mím thành một đường thẳng tắp, hai tay nắm chặt, khớp xương nổi rõ, nhìn ánh mắt Bạch Ly Nhược, đã nói lên hết thảy, Bạch Ly Nhược dịu dàng mỉm cười với hắn, giữa bọn họ, đã không cần đến ngôn ngữ, ở đây, tất cả đều sáng tỏ. Thị nữ Nhu Di ở bên cạnh kinh ngạc kêu lên "Ai da, trong tay tiểu thư có một khối ngọc." Phong Mạc Thần ôm con, trong tay đứa bé nắm một khối ngọc đẹp đẽ, óng ánh trong suốt, không có tỳ vết, điêu khắc không rõ, vô cùng tinh xảo. Hoa tướng quân lau nước mắt, nở nụ cười "Là ai bướng bỉnh đem để vào đùa cho mọi người vui vẻ hả?" Mọi người hết sức kỳ quái, không có mà, vốn là tiểu thư trời sinh đã có. Nhưng mà, đây cũng quá thần kỳ, trẻ con mới sinh tại sao lại nắm trong tay một ngọc thạch? Bạch Ly Nhược đau đớn rên rỉ vài tiếng, sau đó mạnh mẽ chống người dậy, nói"Con của ta đâu, đưa đến đây cho ta ôm..." Hoa Phu Nhân bế đứa bé nói "Đứa bé này, đặt tên là gì?" Phong Mạc Thần bỗng nhiên chuyển sự chú ý đến khối ngọc đứa bé nắm trong tay, nói "Đứa bé này tên là Phong Huyền Cẩn. Huyền Cẩn, Huyền Cẩn, tên như ý, sinh ra trong tay đã nắm mỹ ngọc không trầy xướt, tên này là thích hợp nhất." ... Mời các bạn đón đọc Khí Phi Khuynh Thành Của Vương Gia của tác giả Vân Thiên Thiếu.
Kế Thê
Dường như tiểu Hàn thị bị nàng làm tức giận không nhẹ, mắng nàng mấy câu còn không thu được miệng. "Biết ngươi thiện tâm, ý thiện cũng không nên dùng ở loại địa phương này! Bây giờ khen ngược, ngươi vừa đố danh ra, người khác đều đồng tình nữ quan, ngược lại chỉ trích ngươi không phải! Nói đến nói đi, sự thật là ngươi đuổi người khỏi phủ!" Tiểu Hàn thị nói không kịp thở: "Người này nếu truyền đến trên đầu, không chừng ngày nào đó Thánh thượng lại cho cửu Hoàng Tử hai Trắc phi, đến lúc đó ngươi có thể làm sao đây?!" Nhạc thị lôi kéo tiểu Hàn thị nói: "Thái thái không cần tức giận, tam cô nương còn nhỏ tuổi, không thể nghĩ lâu dài như vậy..." "Nàng tự cho mình xử lý rất khá, không chịu suy xét tới kết quả kém cỏi nhất!" Tiểu Hàn thị tát văng tay Nhạc thị ra, đứng dậy đi trở về, phút chốc quay đầu nhìn Thường Nhuận Chi nói: "Còn có thông phòng kia, cứ như vậy cho ra khỏi phủ sống?" Thường Nhuận Chi chỉ có thể nói lại một lần chuyện của Vương Bảo Cầm. Đó cũng là sự đồng ý của Lưu Đồng, tiểu Hàn thị nghe xong ngược lại cũng chưa nói gì khác, chỉ nói lảm nhảm: "Lúc trước Thái Tử và Sầm Vương tặng người đến, ngươi trở về Hầu phủ thảo chủ ý, ta nói với ngươi một là không thể đắc tội Thái Tử, hai là không thể truyền ra thanh danh ghen tị, ngươi lại la ó..." Tiểu Hàn thị lại ngồi xuống, Nhạc thị sốt ruột nói: "Thái thái đừng chú ý mắng tam cô nương, sự tình phát triển đến bây giờ, cũng là do Mạc nữ quan làm người không an phận, ra phủ huyên thuyên nói loạn bại hoại danh dự tam cô nương... Nên làm sao đây, còn muốn thái thái cho tam cô nương chủ ý, không thể để Mạc nữ quan cứ như vậy liên tục bại hoại thanh danh tam cô nương..." Thường Nhuận Chi vẻ mặt đau khổ, thấp giọng nhận sai nói: "Mẫu thân, là nữ nhi nghĩ xóa... Ngay từ đầu không có đứng ở điểm cao, ngược lại khiến cho Mạc nữ quan chui chỗ trống, nữ nhi biết sai rồi, mẫu thân đừng nóng giận, vì nữ nhi chọc tức thân thể chính là nữ nhi đắc tội quá..." Tiểu Hàn thị nhìn Thường Nhuận Chi như vậy, tức giận cũng tiêu một nửa. "Ngươi đó." Tiểu Hàn thị lắc đầu, tận tình khuyên nhủ: "Lúc trước ngươi thừa nhận ngươi ghen tị, nhưng chỉ có trong lòng ngươi biết, sao có thể biểu hiện ra ngoài? Bên cạnh đều dễ nói, nếu Thánh thượng thật sự hạ chỉ ban cho cửu Hoàng Tử một hai Trắc phi, ngươi không phải mất nhiều hơn được sao?" Thường Nhuận Chi cười khổ, tâm nói A Đồng sẽ không nhận. Tiểu Hàn thị đang nói, cửa phòng "Phanh" một tiếng bị mở ra. Lưu Đồng đứng ở cửa, sắc mặt trịnh trọng lễ một cái với tiểu Hàn thị và Nhạc thị, nói: "Nhạc mẫu và di nương yên tâm, tiểu tế tuyệt đối sẽ không cưới Trắc phi. Đó là kháng chỉ, cũng tuyệt không nuốt lời. Trong phủ này, vĩnh viễn chỉ có mình Nhuận Chi. Nếu làm trái lời thề, thiên lôi đánh xuống." "Ai u, cửu Hoàng Tử này..." ... Mời các bạn đón đọc Kế Thê của tác giả Hồ Thiên Bát Nguyệt.
Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi - Ám Hương
Xuyên việt là một chuyến bay bắt buộc, không có đường trở về.      Là một cô gái hiện đại. Một khi xuyên việt thành tần phi trong hậu cung, Tô Tự Cẩm cảm thấy nghề nghiệp tần phi này rất khó khăn, nhiều nguy hiểm, lại không thể ly dị. Bất cứ lúc nào cũng có thể bị giáng chức hoặc tệ nhất là ban cho cái chết.      Quan trọng hơn nữa, nàng xuyên thành phi tần nhỏ nhất trong hậu cung. Tuổi nhỏ, người chưa nảy nở, đã không có ưu thế để tranh thủ tình cảm lại còn có dung nhan như hoa như ngọc!      Trên đầu có hoàng hậu đầy quyền uy, dưới có quý phi được sủng ái trước mặt.      Trái có Hiền phi khéo hiểu lòng người, phải có Mai Phi tài nghệ độc nhất vô nhị.      Giờ xuyên thành phi tử nhỏ nhất trong hậu cung, nàng phải làm sao có thể đảo ngược tình thế, bước lên đỉnh cao quyền lực!      Mục tiêu của nàng, không phải là hoàng hậu mà là thái hậu! ! !      Nữ chủ giảo hoạt, nam chủ yêu quyền, vô sỉ.      Liều mạng hành động, đùa giỡn thông minh.      Tình yêu chỉ là truyền thuyết.      Hai kẻ kiêu ngạo nói chuyện yêu đương! *** Trong Sùng Minh Điện, Tiêu Kỳ đang xem kỹ bản đồ. Quản Trường An lẳng lặng đứng ở một bên như cây cọc gỗ, không dám phát ra bất cứ âm thanh nào. Ngoài cửa sắc trời tối dần. Một tiểu thái giám rón rén vào đốt đèn trong điện lớn. Qua rèm cửa dày hắn ta thấy bóng của đồ đệ Đồng Ý. Quản Trường An ngẩng đầu nhìn Hoàng thượng, thấy hắn vẫn đang nhìn bản đồ liền lặng lẽ lui ra ngoài. Ra lớn điện, Đồng Ý vừa thấy sư phụ hắn đi ra vội vã chào rồi cười nịnh nọt, “Sư phụ, người của Kính sự phòng đang chờ bên ngoài.” Quản Trường An thấy Đồng Ý nói chuyện này thì biết ngay tên kia chắc nhận thứ tốt của người khác. Nhưng hôm nay hắn ta sẽ không quan tâm chuyện này. Hoàng thượng đang bận rộn, làm sao có thời gian gặp người của Kính sự phòng. Huống chi mấy kẻ nô tài ở dưới này, tên nào chả ao ước được hầu hạ trước mặt hoàng thượng thay hắn ta. Đừng thấy trước mặt gọi Sư phụ thân thiết như vậy, ai biết trong lòng bọn họ nghĩ gì. Nghĩ vậy, Quản Trường An cười một tiếng, liếc nhìn Đồng Ý chậm rãi nói: “Vậy thì chờ xem, người không thấy Hoàng thượng đang bận sao, ngay cả ta cũng không dám quấy rầy, cứ chờ đi.” Nghe vậy Đồng Ý cũng không dám nói gì thêm, vội vàng cười nói: “Vâng, vâng, chờ một lát cũng không sao. Sư phụ ngài phải vất vả rồi, con xoa bóp cho ngài?” Biết rõ Đồng ý đang cố nịnh bợ, Quản Trường An cũng giả bộ đá hắn ta một cái mắng khẽ: “Nhanh cút đi.” Quản Trường An không quan tâm đến Đồng Ý nữa, lại đi vào điện lớn làm cọc gỗ. Chờ đến khi không thấy bóng Quản Trường An, Đồng Ý chửi thầm trong lòng. Hừ, có được Hoàng thượng coi trọng cũng chỉ là kẻ nô tài bưng trà dâng nước rửa chân cho người ta, đồ hống hách, hừ! Phàm là người tiến cung làm thái giám thì đều phải đoạn tử tuyệt tôn, cả đời này không có người kế thừa hương khói. Do đó cơ trí đều hơn hẳn người bình thường. Đương kim hoàng thượng là người nghiêm khắc. Vậy mà mấy người bên cạnh có bị đổi thì Quản Trường An vẫn cứ một mực đứng ở vị trí này. Phần bản lĩnh này khiến cho toàn bộ thái giám trong hoàng cung phải kính nể. Đồng Ý dựa vào sự thông minh cơ trí nhiệt tình của mình cũng có chút danh tiếng ở Sùng Minh Điện. Sau đó hắn ta tốn nhiều tâm tư lẫn tiền bạc, nhận Quản Trường An làm sư phụ thì càng có thêm vây cánh. Dù trong mơ hắn ta cũng muốn thay thế sư phụ hầu hạ trước mặt hoàng thượng. Đáng tiếc Hoàng thượng vẫn thích Quản Trường An hầu hạ. Chuyện này làm hắn ta cực kỳ buồn bực, vẫn muốn tìm cơ hội xuất đầu. ... Mời các bạn đón đọc Hoàng Gia Tiểu Kiều Phi của tác giả Ám Hương.