Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

World of Warcraft Tập 6: Arthas: Thi Vương Trỗi Dậy - Christie Golden

Aworld-of-warcraft-6-arthas-rise-of-the-lich-kingrthas: Rise of the Lich King (tạm dịch: Arthas: Thi Vương Trỗi Dậy) là tựa đề của cuốn tiểu thuyết Warcraft viết bởi Christie Golden. Golden viết xong cuốn sách này vào tháng 7 năm 2008, nhưng tới tận 21 tháng 4 năm 2009 mới được phát hành. Như tiêu đề, cuốn tiểu thuyết tập trung vào câu chuyện về sự trỗi dậy của Arthas Menethil và trở thành Thi Vương. Miêu tả tại bìa sau: Sự độc ác của hắn đã trở thành huyền thoại. Chúa tể của binh đoàn xác sống Truy Quét, kẻ sở hữu thanh cổ tự kiếm Băng Sầu, và là kẻ thù các toàn bộ các dân tộc tự do tại Azeroth. Thi Vương là một thực thể ẩn chứa sức mạnh vô biên và dã tâm không ai sánh bằng — linh hồn băng giá của hắn đã hoàn toàn ngập chìm trong kế hoạch tiêu diệt tất cả sự sống tại… THẾ GIỚI WARCRAFT Nhưng không phải vốn luôn là thế. Từ rất lâu trước khi linh hồn hắn hợp nhất với linh hồn tên pháp tăng orc Ner’zhul, Thi Vương đã từng là Arthas Menethil, thái tử xứ Lordaeron và là một hiệp sĩ trung nghĩa của hội Bàn Tay Bạc. Khi một bệnh dịch xác sống đe dọa tất cả những gì hắn yêu quý, Arthas đã buộc phải theo đuổi một hành trình tìm kiếm một thanh cổ tự kiếm hùng mạnh có khả năng cứu rỗi quê nhà của mình. Nhưng thứ đồ vật mà hắn tìm kiếm đã bắt chủ nhân mới của nó phải trả một cái giá quá nặng nề, và bắt đầu đày đọa hắn theo con đường đen tối. Con đường của Arthas đã dẫn hắn tới xứ hoang vu vùng cực bắc và tới tận Ngai Băng, nơi cuối cùng hắn phải đối mặt với vận mệnh tối tăm nhất. Miêu tả tại cuối sách: Băng Sầu. Nó đang bay lơ lửng, được bọc trong một tảng băng, những ký tự cổ tự chạy dọc chiều dài lưỡi kiếm tỏa ra ánh sáng màu lam lạnh lẽo. Bên dưới là một bệ đỡ trên một mô đất được đắp lên phủ bởi một lớp tuyết mỏng. Ánh sáng ban ngày mờ nhạt tới từ một khe hở nào đó trên trần hang chiếu xuống thanh cổ tự kiếm. Lớp vỏ bằng băng che dấu đi hình thù chi tiết của thanh kiếm, và cường điệu thêm nhiều thứ khác. Nó vừa rõ ràng lại vừa che dấu, và hơn tất thảy đó là sự quyến rũ như một người tình chỉ mới nhìn thấy thoáng qua sau lớp mành mỏng. Arthas biết thanh kiếm đó – chính là thanh kiếm mà anh thấy trong giấc mơ khi lần đầu tiên tới đây. Thanh kiếm không giết chết Bất Bại mà đã khiến nó hồi sinh lại với đầy sức mạnh. Lúc đó anh đã nghĩ đó là một điềm tốt, nhưng giờ anh biết đó thực sự là một lời tiên tri. Đây là thứ anh tới để tìm kiếm. Thanh kiếm này có thể thay đổi mọi thứ. Arthas nhìn nó đầy say mê, tay gần như đau đớn khi nắm lấy nó, những ngón tay nắm chặt cán kiếm, tay anh cảm thấy thanh kiếm vung lên đầy mượt mà trong đòn kết liễu Mal’Ganis, kết thúc nỗi đau khổ mà hắn đã giáng xuống đầu người dân Lordaeron, kết thúc cơn thèm khát trả thù này. Anh bước tới trước trong sự mê hoặc. Linh hồn nguyên tố huyền bí rút thanh kiếm băng ra. “Quay lại, trước khi quá muộn,” nó nói. Lời đề tặng: Cuốn sách này dành cho tất cả những người yêu quý cốt truyện Warcraft. Tôi mong các bạn thích đọc cuốn sách này cũng như tôi thích viết nên nó. Lời cảm ơn: Xin gửi lời cảm ơn đặc biệt tới Chris Metzen và sự say mê của ông dành cho trò chơi và cốt truyện của nó, và cả Evelyn Fredericksen, Micky Neilson, Justin Parker, và Evan Crawford tại hãng Blizzard vì sự trợ giúp tận tình của họ. Một cuốn sách lớn với nhiều chi tiết đến vậy đã không thể hoàn thành nổi nếu không có sự giúp sẵn lòng và kịp thời của họ. Về tác quyền: This book is a work of fiction. Names, characters, places, and incidents either are products of the author’s imagination or are used fictitiously. Any resemblance to actual events or locales or persons, living or dead, is entirely coincidental. © 2009 Blizzard Entertainment, Inc. All rights reserved. Warcraft, World of Warcraft, and Blizzard Entertainment are trademarks and/or registered trademarks of Blizzard Entertainment, Inc., in the U.S. and/or other countries. All other trademarks referenced herein are the properties of their respective owners. All rights reserved, including the right to reproduce this book or portions thereof in any form whatsoever. For information address Pocket Books Subsidiary Rights Department, 1230 Avenue of the Americas, New York, NY 10020 POCKET and colophon are registered trademarks of Simon & Schuster, Inc. ISBN-13: 978-1-4391-5938-5 ISBN-10: 1-4391-5938-6 Visit us on the World Wide Web: http://www.SimonSays.com Về tác giả: Tác giả đã dành được nhiều giải thưởng Christie Golden đã viết hơn ba mươi tiểu thuyết và vài truyện ngắn trong các lĩnh vực khoa học viễn tưởng, kỳ ảo, và kinh dị. Golden đã viết cuốn tiểu thuyết đầu tiên cho loạt Ravenloft của hãng TSR vào năm 1991, cuốn Vampire of the Mists với nhiều thành công rực rỡ kể về elven vampire Jander Sunstar. Bà chính là người sáng tạo nên hình mẫu về elven vampire trong thể loại kỳ ảo viễn tưởng. Bà là tác giả của vài tiểu thuyết kỷ ảo nguyên gốc, bao gồm On Fire’s Wings, In Stone’s Calsp, và Under Sea’s Shadow (hiện tại có thể mua dưới dạng sách điện tử), 3 cuốn sách đầu tiên trong loạt sách kỳ ảo “The Final Dance” của hãng LUNA Books. In Stone’s Clasp thắng Giải Thưởng Liên Minh Tác Giả Colorado dành cho Thể Loại Tiểu Thuyết Hay Nhất vào năm 2005, cuốn tiểu thuyết thứ hai của Golden đã dành được giải thưởng đó. Trong những dự án khác của Golden gồm có một tá tiểu thuyết Star Trek và bộ ba cuốn StarCraft Dark Templar là Firstborn, Shadow Hunters, và cuốn Twilight sắp xuất bản. Là một người chơi của trò chơi MMORPG World of Warcraft của Blizzard, Golden đã viết vài cuốn tiểu thuyết trong thế giới đó (Lord of the Clans, Rise of the Horde) với ba cuốn còn đang thực hiện. Bà cũng đã viết chuyện cho hai truyện tranh Warcraft cho hãng Tokyopop là “I Got What Yule Need” và “A Warrior Made.” Hiện tại Golden đang miệt mài làm việc với ba cuốn sách thuộc loạt chín quyển sách của Star Wars là “Fate of the Jedi,” cộng tác cùng với Aaron Allston và Troy Denning. Cuốn sách đầu tiên của bà trong loạt sách này là Omen được dự kiến xuất bản vào tháng 7 năm 2009. Golden sống tại Colorado cùng với chồng và hai con mèo. Các vị khách có thể tới thăm trang mạng của bà tại www.christiegolden.com. Ghi chú: Câu chuyện bạn vừa đọc được dựa một phần vào trò chơi điện tử của hãng Blizzard Entertainment là Warcraft III: Reign of Chaos và bản mở rộng Warcraft III: The Frozen Throne. Được phát hành lần lượt vào tháng 7 năm 2002 và tháng 7 năm 2003, những tựa game này đã đạt được doanh số cao và được khen ngợi bởi các nhà phê bình, đạt được các giải thưởng “Lựa chọn của chủ bút,” “Trò chơi chiến thuật của năm,” “Trò chơi của năm,” và nhiều giải thưởng khác thuộc nhiều tờ báo khác. Hơn năm năm sau, Warcraft III vẫn còn là sự lựa chọn phổ biến trong các trận đấu đa người chơi trực tuyến, và là phần thứ yếu trong những cuộc thi đấu chuyên nghiệp trên khắp thế giới . Phần chơi chiến dịch một người chơi cho phép người chơi điều khiển và tương tác với một số nhân vật mạnh mẽ và thú vị nhất trong cốt truyện Warcraft và tự tay trải nghiệm quãng thời gian quan trọng nhất trong lịch sử Azeroth. Đọc thêm: Nếu bạn muốn đọc thêm về những nhân vật, hoàn cảnh, và sự kiện trong tiểu thuyết này, những cuốn sách dưới đây đều chứa một phần câu chuyện về Azeroth: Câu chuyện về Thrall (cùng với Taretha Foxton, Aedelas Blackmoore, Thành Durnholde, và các khu trại giam loài orc) có thể xem tại cuốn Warcraft: Lord of the Clans của Christie Golden. Jaina Proudmoore chiếm một vai trò quan trọng trong World of Warcraft: Cycle of Hatred của Keith R.A. DeCandido cùng với bộ truyện tranh hàng tháng World of Warcraft của Walter Simonson và Ludo Lullabi, Jon Buran, và Mike Bowden. Lời khiển trách của Kirin Tor dành cho Kel’Thuzad có thể xem chi tiết tại “Warcraft: Road to Damnation” của Evelyn Fredericksen (trên trang worldofwarcraft.com). Tình trạng sau này của Nguồn Nước Mặt Trời được kể rõ trong Warcraft: The Sunwell Trilogy bởi Richard A. Knaak và Jae-Hwan Kim (bản bìa cứng cuối cùng đã được xuất bản). Hoàng Tử Varian Wrynn xứ Bạo Phong là một người tị nạn trẻ tuổi trong cuốn sách này, nhưng chuyến phiêu lưu của anh tiếp tục trong số truyện tranh hàng tháng của World of Warcraft bởi Walter Simonson và Ludo Lullabi, Jon Buran, và Mike Bowden (bản bìa cứng sưu tầm đã được xuất bản). Thành phố ma thuật Dalaran cũng xuất hiện trong Warcraft: Mage, cuốn truyện tranh viết bởi Richard A. Knaak và dự kiến xuất bản vào tháng 2 năm 2010. Cậu chuyện đằng sau nhà tiên tri bí ẩn đã cảnh báo Terenas, Antonidas, Arthas, và Jaina được kể trong Warcraft: The Last Guardian của Jeff Grubb. Các thông tin thêm về cuộc sống và cái chết của Ner’zhul được kể trong World of Warcraft: Rise of the Horde của Christie Golden, World of Warcraft: Beyond the Dark Portal của Aaraon Rosenberg và Christie Golden, và “Warcraft: Road to Damnation” của Evelyn Fredericksen (trên trang worldofwarcraft.com). Sylvanas Windrunner và cuộc tấn công của quân Truy Quét vào thành Trăng Bạc có trong Warcraft: The Sunwell Trilogy quyển 3 – Ghostlands của Richard A. Knaak và Jae-Hwan Kim. Illidan Stormrage, Archimonde, và đội quân ma quỷ Quân Đoàn Rực Lửa tàn phá khắp Azeroth trong Warcraft: War of the Ancients Trilogy của Richard A. Knaak. Giống hầu hết quỷ dữ, Kil’jaeden cũng từng là một người phàm. Dân tộc hắn, người eredar, phần lớn đã bị tha hóa bản thân trong World of Warcraft: Rise of the Horde của Christie Golden. Anduin Lothar buộc phải giết một trong những người bạn thân nhất của mình trong Warcraft: The Last Guardian của Jeff Grubb. Lothar tiến tới đối đầu với Orgrim Doomhammer trong World of Warcraft: Tides of Darkness của Aaron Rosenberg. Terenas, Uther Người Mang Ánh Sáng, và Liên Minh Lordaeron đã đánh bại Đại Tộc cũng trong World of Warcraft: Tides of Darkness của Aaron Rosenberg. Orgrim Doomhammer trưởng thành khi các bộ tộc orc xứ Draenor tập hợp thành một Đại Tộc tàn ác duy nhất trong World of Warcraft: Rise of the Horde của Christie Golden. Về sau, trong Đệ Nhị Chiến Tranh, Doomhammer phải đối mặt với thất bại trong World of Warcraft: Tides of Darkness của Aaron Rosenberg. Hội Kỵ Sĩ Bàn Tay Bạc được thành lập lần đầu tiên trong World of Warcraft: Tides of Darkness của Aaron Rosenberg. Một trong những thành viên nổi tiếng nhất của họ đã buộc phải tha hương trong các sự kiện trong Warcraft: Of Blood and Honor của Chris Metzen và về sau tái xuất hiện trong World of Warcraft: Ashbringer của Micky Neilson và Ludo Lullabi. Những chuyến phiêu lưu của Khadgar được miêu tả chi tiết trong Warcraft: The Last Guardian của Jeff Grubb, World of Warcraft: Tides of Darkness của Aaron Rosenberg, và World of Warcraft: Beyond the Dark Portal của Aaron Rosenberg và Christie Golden. Aegwynn đã ở ẩn một mình suốt một thời gian dài tới khi bà gặp Jaina trong  World of Warcraft: Cycle of Hatred của Keith R.A. DeCandido. Aegwynn tiếp tục cố vấn và hỗ trợ cho Jaina trong bộ truyện tranh ra mắt hàng tháng World of Warcraft của Walter Simonson và Ludo Lullabi, Jon Buran, và Mike Bowden. Tên chúa mộ Anub’arak tiết lộ kế hoạch nham hiểm của Thi Vương đối với Azeroth trong “Warcraft: Road to Damnation” của Evelyn Fredericksen (trên trang worldofwarcraft.com). Sự hứa hôn của Lãnh Chúa Prestor và Công Chúa Calia và tham vọng bí mật của hắn bị rồng đỏ Korialstrasz nghi ngờ trong Warcraft: Day of the Dragon của Richard A. Knaak. CUỘC CHIẾN CÒN TIẾP DIỄN Bạn vừa được gặp Arthas. Bạn đã thấy được tuổi trẻ của hắn, tình yêu lớn nhất, thất bại lớn nhất, và thách thức lớn nhất của hắn. Bạn đã chứng kiến giờ khắc tuyệt vọng nhất của hắn, sự trỗi dậy đầy độc ác của hắn, và cuối cùng là sự tái thức tỉnh của hắn. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu. Giờ đây chính bạn có thể tự tay đối đầu với hắn trong World of Warcraft: Wrath of the Lich King. World of Warcraft là một trò chơi nhập vai trực tuyến đặt trong vũ trụ Warcraft vốn dành được nhiều giải thưởng sáng giá. Trong đó người chơi có thể tạo ra vị anh hùng của chính mình để khám phá, thám hiểm, và lùng sục khắp thế giới rộng lớn cùng với hàng ngàn người khác. Dù là khám phá cùng nhau hay là chiến đấu chống lại lẫn nhau trong những trận chiến hào hùng, họ đã tạo nên những tình bạn, tạo thành những liên minh, và ganh đua với đối thủ để dành lấy sức mạnh và vinh quang. World of Warcraft là trò chơi nhập vai trực tuyến nhiều người chơi phổ biến nhất mọi thời đại với hơn 11.5 triệu người tham gia trên toàn thế giới – nếu đó là một quốc gia thì dân số của nó lớn hơn 135 quốc gia có thật trên thế giới này. Bản mở rộng thứ hai của nó là Wrath of the Lich King đã được phát hành vào tháng 11 năm 2008 đã lập kỷ lục là trò chơi máy tính bán nhanh nhất mọi thời đại với hơn 2.8 triệu bản được bán chỉ trong 24 giờ đầu tiên mở bán và đạt hơn 4 triệu bản trong tháng đầu tiên. Để khám phá thế giới luôn luôn được mở rộng đã làm mê đắm hàng triệu người khắp địa cầu này, hãy vào worldofwarcraft.com và tải về phiên bản dùng thử miễn phí ngay. Hãy cùng sống trong câu chuyện này. Thông tin thêm: Phát hành: Pocket Star Books Ngày phát hành: Bản bìa cứng: 19 tháng 5 năm 2009 Bản bìa mềm: 26 tháng 1 năm 2010 Người dịch: Asumo Tình trạng dịch: đã hoàn tất *** Luồng gió rít lên như một đứa bé đang bị đau. Bầy ngà vét co cụm lại với nhau để giữ hơi ấm, lớp da dày đầy lông của chúng giúp chúng chống chọi lại cơn bão dữ dội. Chúng tập hợp thành một vòng tròn, những con non run lẩy bẩy kêu khe khẽ ở vòng trong cùng. Những cái đầu với cặp sứng khổng lồ rúc xuống mặt đất đầy tuyết, mắt nhắm lại trong cơn bão tuyết. Hơi thở phả ra khiến mõm chúng đóng băng lại khi chúng đứng lại cố gắng chống chịu. …Trong những cái hang, lũ sói và cả gấu chờ cơn bão tan đi, loài thì ở cùng với bầy đàn, loài kia lại cô độc và nhẫn nhịn. Dù có đói đến thế nào, chẳng thứ gì có thể thúc giục chúng đi ra ngoài kia cho tới khi luồng gió rét buốt kia ngừng rít và cơn bão tuyết nặng hạt đã tan đi. Cơn gió tràn vào từ biển quật vào ngôi làng Kamagua, xé toạc những bộ da căng trên những khung nhà làm từ xương những sinh vật biển khổng lồ. Khi cơn bão qua đi, những người tuskarr sống trong những ngôi nhà đó hằng bao nhiêu năm không đếm nổi biết rằng họ cần phải sửa chữa hoặc thay thế những cái lưới và bẫy. Nhà của họ dù cho rất chắc chắn, vẫn luôn bị hư hại khi cơn bão tới. Họ đều đang tập hợp trong khu nhà cỡ lớn được đào sâu vào lòng đất, buộc chặt mái giúp chống chịu lại cơn bão và thắp sáng những cây đèn dầu mù khói. Già làng Atuik chờ đợi trong im lặng khắc kỷ. Ông ta đã thấy nhiều cơn bão như thế nào suốt bảy năm qua rồi. Ông đã sống rất lâu, độ dài và độ vàng của đôi ngà cùng những nếp nhăn trên làn da nâu của ông là minh chứng cho điều đó. Nhưng những cơn bão đó không hẳn chỉ là bão, rất không tự nhiên. Ông nhìn những người trẻ tuổi, họ đang run rẩy nhưng không phải vì cái lạnh, người tuskarr không sợ lạnh, mà vì họ đang sợ hãi. “Ông ấy ngủ rồi,” một trong số họ lẩm bẩm, mắt sáng trưng, râu ria lởm chởm. “Yên lặng nào,” Atuik quát, thô lỗ hơn so với ý định. Đứa bé đó giật mình và im bặt, và rồi một lần nữa âm thanh duy nhất phát ra là tiếng khóc thổn thức của gió và tuyết. Tiếng rống trầm sâu đó bay lên như một làn khó, không lời nhưng đầy ý nghĩa; một bài hát được xướng lên bởi một tá giọng ca. Tiếng trống cùng lúc lắc và tiếng xương đập vào xương tạo thành phần nhạc nền dữ dội cho tiếng gọi không lời đó. Điều tồi tệ nhất trong cơn thịnh nộ của làn gió đã bị làm chệch hướng khỏi ngôi làng của người taunka bởi một vòng tròn cột trụ và da thú, và những căn lều với mái tròn cong trên một không gian rộng lớn thật vững chãi bất chấp sự gian khổ tại vùng đất này. Dù với âm thanh trầm sâu của nghi thức cổ xưa đó, tiếng gào thét của gió vẫn còn có thể nghe thấy được. Vũ công kia, một pháp tăng tên là Kamiku, nhảy lỡ một nhịp và vó của ông bị vấp một cách vụng về. Ông lấy lại nhịp điệu và tiếp tục nhảy. Tập trung. Chỉ cần tập trung thôi. Đó là cách để kiểm soát các nguyên tố và ép chúng khuất phục; đó là cách giúp dân tộc ông sống sót tại vùng đất khắc nghiệt và tàn nhẫn này. Mồ hôi thấm ướt và làm sẫm màu lông của ông khi ông nhảy. Đôi mắt nâu lớn của ông nhắm lại tập trung, vó lại nhảy những điệu nhảy mạnh mé. Ông hất đầu lên, cặp sừng ngắn chĩa lên trời, đuôi quất đi quất lại. Những vũ công khác cũng nhảy cạnh ông. Thân nhiệt của họ và nhiệt độ của ngọn lửa vẫn rực cháy bất kể những bông tuyết rơi và luồng gió tràn xuống từ lỗ khói trên mái nhà, giúp cho cả căn lều ấm áp thoải mái. Họ đều biết những gì đang xảy ra ngoài kia. Họ không thể kiểm soát nổi những cơn gió và mưa tuyết đó như bình thường nữa. Không, đây là việc làm của hắn. Nhưng họ vẫn sẽ nhảy múa, ăn uống, và cười đùa bất chấp sự khắc nghiệt đó. Họ là loài taunka; họ có thể chịu đựng được. Thế giới màu trắng xanh đang nổi cơn thịnh nộ ngoài kia, nhưng trong Đại Sảnh bầu không khí thật ấm áp và tĩnh mịch. Một lò sưởi đủ cao cho một người đứng vào trong được chất đẩy những thanh củi lớn, tiếng lửa cháy lách tách là âm thanh duy nhất phát ra. Bên trên mặt lò được trang trí cầu kỳ, khắc hình những sinh vật kỳ quái, treo cặp sừng khổng lồ của một con ngà vét. Chân đèn khắc hình đầu rồng giữ những bó đuốc cháy ngọn lửa sáng rực. Những thanh dầm đỡ phòng tiệc lớn đủ chứa hàng chục người, màu vàng ấm áp của lửa xua tan bóng tối tại những góc nhà. Nền đá lạnh phủ những tấm da dày ấm áp của loài gấu trắng, ngà vét, và nhiều sinh vật khác. Một cái bàn dài nặng được chạm khắc chiếm phần lớn diện tích căn phòng. Ba tá người có thể ngồi bên nó một cách dễ dàng. Chỉ có ba bóng người đang ngồi bên chiếc bàn đó: một người đàn ông, một orc, và một cậu bé. Dĩ nhiên chẳng có ai trong số đó là thật. Người đàn ông ngồi trên chiếc ghế được chạm khắc hình dã tượng không giống một ngai vàng lắm ở vị trí sang trọng nhất của bàn có phần hơi cao thượng so với hai người kia, hiểu rất rõ điều này. Hắn đang mơ; và hắn đã mơ được khá lâu lâu rồi. Căn phòng, chiến tích về loài ngà vét, ngọn lửa, cái bàn – gã orc và cậu bé – tất cả chỉ là một phần trong giấc mơ của hắn. Gã orc ở bên trái hắn đã già rồi, nhưng vẫn còn rất mạnh mẽ. Ngọn lửa màu cam – và ánh sáng của ngọn đuốc lập lòe hình ảnh đáng sợ gã có trên khuôn mặt có quai hàm to lớn – đó là hình vẽ của một hộp sọ. Gã đã từng là một pháp tăng, có khả năng kiểm soát và điều khiển những sức mạnh to lớn, và kể cả giờ đây, dù chỉ là ảo ảnh trong trí tưởng tượng của người đàn ông đó, gã cũng thật đáng sợ. ... Mời các bạn đón đọc World of Warcraft Tập 6: Arthas: Thi Vương Trỗi Dậy của tác giả Keith R. A. DeCandido.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Cuồng Huyết Thiên Ma
Một sát thủ từ thế kỉ 21 bất ngờ tử vong, linh hồn xuyên việt tới dị giới. Đáng mừng thay, sau khi xuyên việt, hắn sở hữu một hệ thống tu luyện tối cường, đáng buồn thay,cơ thể mà hắn xuyên vào ấn định hắn là phế nhân. Với khả năng của một sát thủ, hệ thống tu luyện nghịch thiên cùng với tri thức của.........200 bộ tiểu thuyết xuyên việt mà hắn đã từng đọc, hắn sẽ xoay sở ra sao ở một thế giới cường giả vi tôn đầy xa lạ này..... Cảnh giới: Linh cảnh - Sĩ cấp - Sư cấp - Tướng cấp - Vương cấp -  Tôn cấp - Thánh cấp......... *** Huyền Linh đại lục, Càn Nguyên đế quốc, phụ cận đế đô, Diệp phủ, trong một căn phòng nhỏ ở khu chỗ ở cho người hầu, Tử Phong ngồi ở trên giường, đưa mắt nhìn khung cảnh lạ lẫm xung quanh, chịu đựng cơn đau như búa bổ ở đầu, hắn cười khổ “Thế quái nào ta lại xuyên việt giống như nhân vật chính của mấy bộ tiểu thuyết mì ăn liền trên mạng vậy.” Đầu vẫn đau trong khi từng mảnh trí nhớ hiện lên trong óc hắn, cơ thể mà hắn đang chiếm hữu vốn là con trai của Diệp gia gia chủ Diệp Bắc Phàm, nhưng mẫu thân của hắn vốn chỉ là một thị nữ trong phủ, dưới một lần say rượu của Diệp Bắc Phàm mà sinh ra hắn. Mẫu thân hắn là thị nữ, cộng với việc hắn sinh ra có cơ thể yếu nhược, không tồn tại linh căn, đồng nghĩa với việc không thể tu luyện, tồn tại như hắn ở trong Diệp gia - một trong tứ đại gia tộc của Càn Nguyên đế quốc là một sự hổ thẹn, nên thân phận của hắn bị che dấu, chỉ một số ít người biết, hai mẹ con hắn bị đuổi ra khỏi nội phủ, buộc phải sống ở khu nhà cho người hầu này. Vuốt vuốt trán, Tử Phong cười khổ: “Cái thân xác này cũng có tên trùng với ta, Cục Quản lý xuyên việt thời không cũng khéo chọn thật.” Cảm thấy cơn đau đầu đã dần dịu bớt, Tử Phong đứng dậy bắt đầu quan sát xung quanh, đây là một căn phòng nhỏ đơn sơ với một chiếc giường gỗ ọp ẹp và một vài đồ dùng đơn giản khác. Mẫu thân hắn đã đổ bệnh mất vài năm trước, còn chủ nhân của cái thân thể này vào ngày trước đó vì lỡ miệng nói vài câu, bị tứ thiếu gia Diệp Phương, theo bối phận thì hắn phải gọi là biểu ca, đá cho một cước vào ngực. Bản thân Diệp Phương là một tên công tử bột ăn chơi trác táng, nhưng tốt xấu gì cũng có tu vi Linh cảnh cửu bộ, đừng nói Tử Phong là một người có cơ thể yếu ớt, chỉ sợ một người khỏe mạnh bình thường mà không tu luyện ăn một cước đó cũng dở sống dở chết. Chính vì vậy mà sau khi trở về phòng, nội thương tái phát mà vong mạng, và thân xác được Tử Phong xuyên việt nhập vào. Lại nói về xuyên việt giả tên Tử Phong, kiếp trước hắn vốn sống tại Đia cầu, bản thân là một trong những sát thủ hạng nhất của thế giới ngầm, mang trong mình hai chủng loại dị năng khủng bố, trong một lần làm nhiệm vụ, hắn bị gài bẫy và mất mạng, sau đó vô cùng tiện nghi mà xuyên việt tới đây. Ngay khi Tử Phong định kiểm tra một chút cái cơ thể này, một cơn đau khủng khiếp truyền đến não bộ hắn, khiến một người có thần kinh cứng cỏi như hắn cũng phải ôm đầu mà rên lên một cách thống khổ. Cơn đau đầu kéo dài hơn mười phút, ngay khi nó kết thúc, hắn mở mắt ra và nhận ra mình đang ở một nơi kì lạ, xung quanh hắn là một khoảng không gian trống rỗng. Tử Phong đánh giá xung quanh, không nhịn được mà suýt nữa tưởng rằng mình lại xuyên đi đâu nữa, một giọng nói cứng nhắc vang lên: “Xin cho biết tên gọi của ngài?” Hắn vừa nghĩ thầm trong đầu tên của mình, đã thấy trước mắt hiện lên một đám lớn chữ viết phiêu phù trên không trung “Chào mừng tới Hệ thống tiến hóa!!!” Tử Phong cấp độ 0, chủng tộc: con người (chưa tiến hóa) Nhanh nhẹn: 50 Thể lực: 30 Lực lượng: 30 Tinh thần: 20 Linh lực: 0 Ngay khi Tử Phong còn đang không hiểu gì, cái thanh âm cứng nhắc như robot kia lại vang lên “Hệ thống không đủ năng lượng để mở ra toàn bộ công năng, xác nhận mở ra công năng thôn phệ năng lượng?” Nếu lúc này Tử Phong còn chưa nhận ra cái này là gì, thì chính hắn cũng phải tự nghi ngờ trí thông minh của mình, đây chẳng phải là một cái hệ thống tu luyện làm ít hưởng nhiều mà hắn hay đọc được trong những bộ tiểu thuyết hạng hai trên mạng hay sao. Không cần đắn đo, chỉ có thể mở ra toàn bộ công năng của hệ thống thì mới có thể sống tốt với cái cơ thể phế vật này được, nghĩ thông suốt, Tử Phong ngay lập tức chọn ngay xác nhận. “Xác nhận mở ra công năng thôn phệ năng lượng, hệ thống sẽ thu thập đủ năng lượng để có thể khởi động, xin vui lòng chờ......” Diệp gia ngày hôm nay xảy ra một hiện tượng quái lạ, không chỉ Diệp gia, trong bán kính trăm dặm xung quang Diệp gia, toàn bộ linh khí thiên địa biến mất hoàn toàn, rất nhiều vũ giả đang đắm chìm trong tu luyện cũng giật mình tỉnh lại mà không biết chuyện gì đang xảy ra. Còn về Tử Phong, hắn lúc này đang nằm im như chết ở trên giường, tâm thần của hắn thì vẫn đang ở trong cái không gian của Hệ thống tiến hóa “Quá trình thôn phệ năng lượng: 44%..........58%..........76%.........100%” “Hoàn tất.” “Hệ thống cần 1 canh giờ để khởi động hoàn toàn, xin vui lòng chờ.” Trên giường, Tử Phong mở mắt ra, nhận ra mình đang ở trong căn phòng cũ kĩ, hắn không khỏi nghĩ chẳng lẽ mình vừa mới mơ? Hệ thống nói rằng nó sẽ khởi động sau 1 canh giờ, nóng vội cũng không làm được gì, tốt nhất là tiếp tục đợi. Một canh giờ rất nhanh trôi qua, ngay lúc Tử Phong cảm thấy sốt ruột thì một tiếng “Đinh” vang lên trong đầu hắn, đồng thời cùng với âm thanh cứng ngắc quen thuộc kia“Hệ thống khởi động hoàn tất, xác nhận mở ra quá trình tiến hóa cho người dùng?” Tử Phong nghe không hiểu gì cả, nhưng nó có vẻ như là thứ tốt, nói đùa sao, bất kì thứ gì cũng là tốt đối với cái thân thể phế vật này, hắn không hề do dự xác nhận. Lần này hệ thống không mất bao nhiêu thời gian để đưa ra một kết luận khiến hắn thiếu chút nữa thổ huyết “Chủng tộc quá yếu để có thể sử dụng hệ thống, tiến hành tự động biến đổi chủng tộc ngẫu nhiên......” Cái quái gì đây, chủng tộc quá yếu là sao, không phải trong mấy bộ tiểu thuyết, con người luôn là cái gì vạn vật chi linh à, đúng thật là lừa đảo! Tử Phong còn chưa kịp nghĩ thêm gì nữa thì đã lại cảm nhận thêm một nỗi đau đớn không biết là lần thứ bao nhiêu kể từ lúc tỉnh lại. Lần này cơn đau trải rộng khắp toàn bộ cơ thể Tử Phong, hắn có thể thề rằng đây là cảm giác đau đớn kinh khủng nhất mà hắn từng thấy, giống như từng thớ cơ trên cơ thể hắn bị xé rách, sau đó được chắp vá lại, rồi lại bị xé rách......cứ như vậy không biết bao nhiêu lần cho đến khi trí óc hắn trở nên mơ hồ và lâm vào trong hôn mê. Lúc hắn tỉnh dậy thì trời đã tối, điều đầu tiên hắn cảm nhận được là cơ thể mình có cảm giác dính dính nhớp nháp, đưa mắt quan sát thì thấy toàn bộ cơ thể hắn bị bao phủ bởi một lớp chất lỏng màu đỏ tươi, tỏa ra mùi tanh như là máu. Không chịu nổi, hắn buộc phải lao ra khỏi phòng, chui ngay vào phòng vệ sinh lấy nước tẩy rửa cơ thể. Trở lại căn phòng sau khi đã tẩy rửa sạch sẽ cơ thể, hắn lúc này mới có thời gian để ý đến cơ thể mình. Chẳng biết từ lúc nào cơ thể yếu ớt của hắn đã phát sinh biến hóa không thể tưởng tượng được, thân hình cao tới hơn 1 mét 8, vóc người không quá to nhưng vô cùng rắn chắc, từng thớ cơ cứng rắn tràn ngập tính bạo tạc, nhìn thế nào cũng khó có thể liên hệ cơ thể hoàn mĩ này với cái thân hình gầy nhom nhỏ bé trước kia được. Chỉ có duy nhất một điều khác thường, đó là mắt trái của hắn, toàn bộ con mắt biến thành màu đen, không có con ngươi, trông vô cùng quỷ dị, tuy nhiên hắn vẫn có thể nhìn bình thường. Cái kết quả này cũng chỉ quy công lao về Vô hạn tiến hóa hệ thống mà thôi, bản thân Tử Phong hắn không bao giờ để ý tới vẻ ngoài, hiển nhiên không có gì phàn nàn. Ngay khi hắn động ý niệm, một lượng lớn thông tin tràn vào đầu hắn -Tên: Tử Phong Chủng tộc: Bán Thiên Ma (chưa thức tỉnh) Level: 0 Nhanh nhẹn: 1350 Thể lực: 900 Lực lượng: 1400 Tinh thần: 400 Linh lực: 0 Mặc kệ cái chủng tộc Thiên Ma này là gì, ít nhất nó cũng nhìn giống con người, hơn nữa chỉ số cơ bản của chủng tộc này cao dến dọa người, tất cả đều hơn hắn trước kia đến mấy chục lần. Ngoài chỉ số cơ bản, hắn còn nhận được một số thông tin khác nữa: -Kĩ năng hệ thống Phân tích nhãn (bị động): cho phép người dùng có được thông tin về sự vật, độ chi tiết tăng cao theo cấp bậc người dùng. -Kĩ năng chủng tộc Siêu hồi phục (bị động): tăng mạnh khả năng hồi phục thể lực, linh lực và khả năng chữa trị vết thương. Thị huyết (bị động): Tăng cường chỉ số cơ bản khi bị thương, chỉ số cộng thêm tăng tỉ lệ thuận với thương tổn. -Kĩ năng ngoài hệ thống Dị năng: (1)Siêu hồi phục (bị động): (không thể sử dụng vì đang có trạng thái mạnh hơn chiếm chủ đạo) (2)Đột phá cực hạn (chủ động): Đột phá cực hạn cơ thể, gia tăng mạnh các chỉ số trong 5 phút, tuy nhiên sẽ gây tổn thương cho cơ thể khi sử dụng, có thể dùng 2 lần một ngày, đặt lại vào giây đầu tiên của ngày mới. Dù đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng cái hệ thống này sẽ vô cùng nghịch thiên, thế nhưng nhìn vào đống kĩ năng kia, Tử Phong không khỏi líu lưỡi, level 0 đấy nhé, thử tưởng tượng lúc hắn đạt tới level cao hơn xem, chậc chậc, không biết đến lúc đó bản thân sẽ ra sao nữa. “Hệ thống phát hiện hai kĩ năng trùng lặp, có tiến hành dung hợp không?” Trùng lặp? Là hai cái kĩ năng siêu hồi phục kia ư? Không cần biết, hệ thống sẽ không làm điều gì có hại với mình. Tử Phong không hề do dự chọn ngay xác nhận, điều khiển hệ thống chỉ cần ý niệm mà thôi. "Dung hợp thành công, đạt được kĩ năng mới" Tái sinh siêu tốc (bị động): Tăng tốc độ hồi phục thể lực, linh lực. Có thể tái sinh mọi loại vết thương, chủ thể không thể tử vong trừ khi cạn kiệt sinh mệnh lực, linh lực, hoặc đầu và trái tim đồng thời bị phá hủy. Nhìn vào kĩ năng mới, Tử Phong chặc lưỡi, thế này cũng quá trâu bò đi, thế này thì có khác bất tử là mấy đâu, chẳng lẽ là bug game à, nếu bản thân mình ở trong một bộ tiểu thuyết xuyên việt nào đó thì chắc chắn tên tác giả tăng sức mạnh cho mình hơi quá tay rồi. Đang lúc cao hứng vì bản thân cuối cùng cũng có tiền vốn để tồn tại, Tử Phong chợt sực nhớ ra một thứ, nhìn vào con số 0 tròn trĩnh ở dòng linh lực, hắn không khỏi cười khổ: “Ta.......chưa có công pháp để tu luyện.........” Mời các bạn đón đọc Cuồng Huyết Thiên Ma của tác giả Hư Không.
Tình Đầu Của Tiểu Yêu
Một con chồn tinh và một con hồ ly tinh vì ăn trộm Mị đan quý hiếm nên bị Hồ tộc phái xuống núi với trọng trách nặng nề là phải tiêu diệt tên hôn quân đường triều, gây ra một cuộc gió tanh mưa máu, thiên hạ đại loạn, thay triều đổi đạ để giữ sự bình yên cho Hồ tộc. Nhờ tài ca múa, hai tiểu yêu đã lọt vào mắt xanh của hôn quân, nhưng khi chưa kịp thực hiện kế hoạch thì hôn quân đột ngộ băng hà. Tân đế lên ngôi. Hai tiểu yêu đã chuẩn bị sẵn sàng để làm nhiệm vụ với tinh thần cực kỳ phấn chấn, vì tân đế quá anh tuấn phong độ, khí chất ngời ngời. Nhưng chẳng ngờ, tân đế lại là một vị minh quân, việc đầu tiên sau khi lên ngôi là giải tán vô số các cung tần mỹ nữ ở chốn hậu cung. Sau ba năm chẳng làm nên trò trống gì, hai nàng vẫn không ngừng nghĩ đến nhiệm vụ, quyết tâm biến vị minh quân kia thành một tê hôn quân để quyến rũ. Đến cuối cùng, hai nàng tiểu yêu, một ngốc nghếch bẩm sinh, một thì thông minh lanh lợi nhưng lạ háo sắc và tốt bụng liệu có thể hoàn thành nhiệm vụ cao cả của mình, hay lại để mình rơi vào lưới tình của chốn nhân gian. *** #Review TÌNH ĐẦU CỦA TIỂU YÊU Tác giả: Thủy Hợp Thể loại: Cổ đại, huyền huyễn, cung đấu, có sủng có sắc, HE Độ dài: 22 chương + 2 NT Tình trạng: Hoàn - đã xuất bản. ----------------------------------- Chuyện kể rằng, vào nghìn năm trước, trên ngọn núi Ly Sơn có một bộ tộc Hồ ly sinh sống. Họ rất chan hòa, không gây sự, chỉ muốn yên ổn tu luyện và duy trì dòng giống. Thế nhưng, năm Bảo Lịch thứ hai đời Đường, dưới sự cai trị của một tên hôn quân, toàn bộ tộc Hồ có nguy cơ diệt chủng vì thú vui săn hồ ly của hắn. Không còn cách nào khác, Tộc trưởng đành phải ra quyết sách cuối cùng, dùng bí kiếp ngàn đời của Hồ ly để bảo vệ bộ tộc, chính là đưa một con Hồ ly đã được huấn luyện đến hoàng cung dụ dỗ tên hôn quân kia. Người được chọn là Thúy Hoàng. Để mọi chuyện trở nên thuận lợi, Tộc trưởng dự định cho Thúy Hoàng ăn quả Mị đan, 80 năm mới cho quả 1 lần, để hoàn thiện vẻ đẹp và mê lực của mình. Kế hoạch hoàn hảo là vậy, thế nhưng ngay thời điểm then chốt lại xảy ra một chuyện động trời khiến cho tất cả dự liệu đều phải thay đổi. Chính là vì hai con tiểu yêu Hồ Phi Loan và Hoàng Khinh Phụng. Khinh Phụng vốn không phải là Hồ ly, mà là chồn tinh. Nàng ta và Phi Loan là chị em kết nghĩa, bởi vì mẹ của Khinh Phụng chính là nhũ mẫu của tiểu hồ ly Phi Loan. Hai người thân thiết từ nhỏ, nhưng tính cách thì hoàn toàn trái ngược. Phi Loan hiền lành và nhút nhát bao nhiêu thì Khinh Phụng lại lanh lợi hoạt bát bấy nhiêu. Chính vì mình là chồn sống bên cạnh hồ ly xinh đẹp, Khinh Phụng luôn có cảm giác mình xấu xí, nên vừa nghe nói Mị đan có thể làm tăng thêm vẻ quyến rũ kinh động lòng người thì nàng ta lập tức hái trộm. Lại không muốn phải phạm tội một mình, nàng ta mới dụ dỗ Phi Loan ngây thơ cùng ăn Mị đan. Kết quả, người đang xinh đẹp thì càng xinh đẹp hơn, còn nàng ta, hầu như chẳng thay đổi được gì cả. Nhưng cho dù thế nào, thực tế là hai nàng cũng đã ăn Mị đan, kế hoạch vẫn phải tiến hành. Thế là trong sự bất an đến cùng cực, Tộc trưởng cũng đành phải quyết định đưa hai nàng xuống núi, thực hiện nhiệm vụ “hồng nhan họa thủy”. Hai con tiểu yêu lần đầu đến kinh thành, vô cùng háo hức. Nhưng chưa kịp bày mưu tính kế thì đã bị lôi vào một cuộc chiến tranh giành đoạt vị. Vừa được hoàng đế chú ý thì ngay đêm đó tên hôn quân kia đã bị ám sát trước sự chứng kiến của hai nàng. Haizzzzz, đây có phải là “hồng nhan họa thủy” trong truyền thuyết không vậy? Nhiệm vụ chưa cần ra tay đã hoàn thành, lẽ ra hai nàng phải trở về núi phục mệnh. Thế nhưng bản tính ham chơi của Khinh Phụng trỗi dậy, nàng ta lại thuyết phục Phi Loan cùng ở lại với mình, với lý do rất chi là hùng hồn, chính là, cử 2 người đi, thì phải diệt được 2 tên hoàng đế! Phi Loan ngây thơ lại nhút nhát, một lòng một dạ nghe lời tỷ tỷ. Vừa quyết định ở lại chưa bao lâu, trong cung lại có biến. Vị vua mới vừa được đưa lên lại ngay lập tức bị phản thần tiêu diệt. Một lần nữa, nhiệm vụ của hai nàng lại được người khác hoàn thành. Lần này đúng là không còn lý do để ở lại nữa, thế nhưng ngay khi vừa gặp được người kế vị tiếp theo, Khinh Phụng đã không thể nào nhấc chân nổi nữa. Câu chuyện “Tình đầu của tiểu yêu” chính thức được bắt đầu. Hoàng đế mới tên gọi là Lý Hàm, anh tuấn và khí chất, khiến cho Khinh Phụng vừa gặp đã yêu. Nàng rơi vào lưới tình, ngày ngày vận dụng đầu óc thông minh nhanh nhạy của mình để có thể ngày càng đến gần chàng hơn. Cũng từ đó, trong hậu cung xuất hiện toàn những trò tinh quái nhưng không kém phần lém lỉnh của nàng. Cuối cùng nàng cũng được toại nguyện. Hoàng đế Lý Hàm đã để ý đến cả hai nàng, nhưng lại có vẻ mê mẩn sắc đẹp của Phi Loan hơn. Thế này thì không được rồi, Khinh Phụng nàng không muốn vậy đâu. Thế là, bằng một nỗ lực vô cùng xuất sắc, nàng đã khiến cho tình đầu của Phi Loan xuất hiện. Thư sinh Lý Ngọc Khê, mang một niềm tin lớn lao đối với khoa cử, ngay từ lần đầu gặp mặt đã trúng tiếng sét ái tình của Phi Loan. Cùng với sự giúp đỡ có chút lòng riêng của Khinh Phụng, cuối cùng hai người đã đến được với nhau. Cũng trong lúc đó, những hành động dường như vô tình lại dường như hữu ý, khiến cho hoàng đế Lý Hàm dần thay đổi cách nhìn đối với tiểu chồn tinh Khinh Phụng. Sự thông minh lanh lợi của nàng, khiến cho một vị hoàng đế cao cao tại thượng nhưng thân bất do kỷ như chàng, cảm thấy việc sống giữa những toan tính thâm sâu kia cũng còn có một chút an ủi là nàng. Cứ như vậy, tình chàng ý thiếp, nồng nàn mật ngọt. Lại nói một chút về Thúy Hoàng, con hồ ly bị cướp mất Mị đan. Thật ra, nàng ta vốn là một con thanh hồ vô cùng xinh đẹp, cũng chính vì vậy mà từ trên người nàng luôn tỏa ra một loại thần thái kiêu ngạo, không dễ đến gần. Sau khi hai tiểu yêu kia phụng mệnh xuống núi đã ba năm, tộc hồ ly cũng không còn gặp nguy hiểm nữa mà vẫn chưa chịu về. Tộc trưởng mới lệnh cho nàng xuống tìm hiểu tình hình. Có ai ngờ được, khi nàng đến hoàng cung, trong lúc vô tình lại bị cuốn vào âm mưu soán ngôi của một nữ phi tiền triều. Nhưng đó chưa phải là vấn đề mấu chốt. Nàng trong hình hài của nữ phi đó, đã nảy sinh một thứ tình cảm vô cùng xa lạ với một người vô cùng không có khả năng, chính là tên thái giám bên cạnh nữ phi, Hoa Vô Hoan. Và đây, cũng là tình đầu của nàng. Ba con tiểu yêu xuống núi, đều yêu phải người phàm. Nghĩ thôi cũng đủ biết, khó khăn đến nhường nào. May cho các nàng, gặp được Vĩnh đạo sĩ có đạo pháp phi thường và một trái tim nhân hậu. Bản tính ngông nghênh nhưng lại vô cùng ấm áp. Vĩnh đạo sĩ cảm động trước sự chân thành của các nàng, đã rất nhiều lần ra tay cứu giúp, mới khiến các nàng bảo toàn sinh mệnh. Ai bảo đó là tình đầu của các nàng chứ. Có thương tích đầy mình, có hiểm nguy trùng trùng, các nàng cũng không hề sợ hãi. Con người ta khi yêu, tự khắc sẽ có thêm một loại sức mạnh, gọi là dũng khí. Chính vì có dũng khí, tiểu hồ ly Phi Loan vượt ngàn dặm đi tìm đan dược, chỉ mong có thể sinh con cho người mình yêu, cho dù phải đánh đổi 300 năm làm người quét lá. Chính vì có dũng khí, thanh hồ Thúy Hoàng mới dẹp bỏ sự kiêu ngạo của mình và sự khiếm khuyết của thái giám kia, bằng lòng ở bên hắn, sống cuộc sống phiêu diêu tự tại. Chính vì có dũng khí, tiểu chồn tinh Khinh Phụng mới quyết định ở bên cạnh hoàng đế Lý Hàm, cho dù là dưới hình dạng người hay chồn. Câu chuyện của ba nàng tiểu yêu này được kể lại một cách rất đáng yêu, giọng điệu vui vẻ và hài hước. Tuy chuyện này diễn ra trong thâm cung, giữa những âm mưu đen tối của các thế lực, nhưng điều đó không những không làm cho câu chuyện nặng nề, mà càng làm tăng thêm những tình cảm nhẹ nhàng quý giá giữa những toan tính lọc lừa ấy. Phi Loan được vua để mắt, nhưng lại bằng lòng ở bên cạnh một chàng thư sinh tay trắng, tình cảm này trong sáng biết bao. Thúy Hoàng vì muốn ở cạnh người mình yêu, bằng lòng sống trong hình hài của một nữ phi suốt ngày đau ốm, tình cảm này độ lượng biết bao. Khinh Phụng không màng sống chết, kiên quyết ở bên cạnh hoàng đế trong cảnh loạn lạc triều chính, máu chảy thành sông, tình cảm này khắc cốt biết bao. Không thể nói các nàng là dại khờ, hay là may mắn, vì cuối cùng cũng được sống với người mình yêu, cho dù chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi. Chỉ biết rằng, đó là mối tình đầu tiên của các nàng, là thứ tình cảm xa lạ nhưng cũng vô cùng thú vị, khiến các nàng trong lúc mê mải đã bước vào từ lúc nào không hay. Tình yêu mà, phải có dằn vặt, có đau khổ, có biệt ly. Nhưng tuyệt nhiên không có hối hận. Các nàng đã dốc lòng rồi, mang hết tất cả những tâm tình mình có trao hết cho người kia. Không sợ đắng cay, không sợ khổ cực, chỉ sợ không được bên nhau. Tình đầu, thường dang dở. Vì người ta chưa từng yêu, nên cũng không biết thử thách chông gai có thể lớn đến chừng nào đã vội bỏ cuộc. Không ai chỉ cho chúng ta biết cách vượt qua như thế nào, chỉ có thể chắc chắn một điều, nếu không có dũng khí để tiến lên, thì sẽ không bao giờ biết, hạnh phúc phía bên kia vẫn đang chờ đợi mình. “Nếu ta đã động lòng, dù chỉ là một nhánh cây, ngọn cỏ ta cũng có thể thích, vì sao lại không thể thích ngươi?” ------------------------------------ " ": trích từ truyện Review by #Lâm Tần - lustaveland.com *** Thủy Hợp Thuở nhỏ sống ở Nam Kinh, học hành thì qua loa đại khái nhưng lại cực kỳ yêu thích tiểu thuyết. Trong số đó đã từng say mê những truyện phong hoa tuyết nguyệt, thần tiên ma quái, đến nay thì thích nhất Ngụy Tấn lục triều, thích tưởng tượng những văn nhân nhạy cảm ẩn nấp trong số những nhân vật phong lưu, và mong một ngày nào đó có đủ khả năng để hạ bút viết về những nhân vật đầy mâu thuẫn như vậy... *** Một ngàn một trăm chín mươi năm trước, vào năm Bảo Lịch thứ hai, đời Đường, hoàng đế đương triều mang họ Lý, tên chỉ có duy nhất một chữ Trạm, tục gọi Đường Kính Tông. Năm đó, vị hoàng đế này mới tròn mười sáu tuổi, đương tuổi thanh xuân niên thiếu, tinh thần cũng phấn chấn vui tươi. Nghe một cung nữ già ở cung Đại Minh kể lại, ngày bệ hạ của họ xuất thế giữa trời tháng Sáu, mây hồng ráng đỏ trải dài vô tận, đàn hạc trắng đang bơi lội tung tăng trong hồ Thái Dịch cũng vút lên trời cao, dang đôi cánh rộng chao liệng xung quanh cung Đại Minh, tiếng hạc du dương vang xa, dù có đứng ở cung Thái Cực cũng có thể nghe thấy được. Hoàng đế vừa mới chào đời đã mang theo điềm lành như vậy, dáng vẻ lại phấn điêu ngọc trác, như bảo như châu, cho nên luôn được cưng chiều hết mực. Mười sáu năm ròng hắn sống trong nhung lụa, đương nhiên sẽ bị chiều chuộng thành hư. Bởi vậy, dù mới kế vị có hai năm ngắn ngủi, vị hoàng đế trẻ tuổi ấy đã bộc lộ đủ mọi tư chất của một tên hôn quân mẫu mực. Hắn mê rượu, háo sắc, ham vui. Hôm nay hắn vừa gióng trống khua chiêng đòi xây dựng một cung điện mới thật nguy nga tráng lệ, ấy thế mà khi cung điện mới được xây dựng xong, chưa ở được mấy ngày hắn đã lại muốn xuất cung “vi hành”. Mà hoạt động hắn thích nhất mỗi khi “vi hành” chính là đến Ly Sơn để “đả dạ hồ”. “Đả dạ hồ” nghĩa như tên gọi, chính là buổi tối lên núi săn hồ ly. Hồ ly trời sinh có tập tính hoạt động về đêm, vì thế, chiêu này của hắn chẳng khác nào đuổi tận giết tuyệt cả Hồ tộc. Hắn cứ năm lần bảy lượt dẫn người đi săn như vậy, khiến cho chúng hồ ly sắp không thể tiếp tục sống ở Ly Sơn được nữa. Chuyện này cuối cùng cũng chọc giận đến tộc trưởng Hồ tộc. “Nếu cứ tiếp tục thế này, đám đồ tử đồ tôn của chúng ta sẽ bị tên hoàng đế đó giết sạch mất. Thật đáng hận!” Tộc trưởng của Hồ tộc là Hắc Nhĩ mẫu mẫu giậm mạnh cây quải trượng bằng gỗ táo xuống nền đất, nói. “Hồ tộc chúng ta và người phàm xưa nay vốn là nước giếng chẳng phạm nước sông. Mặc dù đời tổ tiên chúng ta đã từng có mấy vị nương nương xuống núi, hại chết mấy tên hôn quân, hủy hoại mấy cái giang sơn xã tắc, nhưng đó là vì chúng ta nhận sự ủy thác của người khác chứ thực chất không liên quan gì đến chúng ta cả...” Chuyện xa xưa tạm thời chưa cần nhắc đến, chỉ nói về chuyện của tám mươi năm trước đây. Nghe nói khi đó có một vị hoàng tử, vì bất mãn chuyện phụ hoàng muốn cướp vương phi của mình nên đã nghe theo lời khuyên của một lão đạo sĩ, lấy ranh giới năm trăm dặm xung quanh Ly Sơn làm thù lao để nhờ Hồ tộc giúp hắn tạo ra một thế thân, đưa vào cung vua cha của hắn. Mà vị “hồng nhan họa thủy” ấy sau này đã dùng kế kim thiền thoát xác[1], thăng thiên thành tiên ở dốc núi Mã Nguy. Trong suốt tám mươi năm qua, đây luôn là câu chuyện được người trong Hồ tộc nhắc đi nhắc lại nhiều nhất. Cũng chính vì thế mà hôm nay, khi bị một vị hoàng đế thích giữa đêm lên núi săn hồ ly hành hạ như vậy, bọn họ lại không tự chủ được mà nghĩ đến mấy chữ “hồng nhan họa thủy” này. [1]. Kim thiền thoát xác (Ve sầu lột xác) là một trong ba mươi sáu kế của Binh pháp Tôn Tử (bộ sách về chiến lược quân sự của Trung Quốc thời xưa), sử dụng trong lúc hỗn chiến giữa hai bên. Trong khi hai bên giao đấu, dùng kế “kim thiền thoát xác” để thay đổi hình dạng, đánh lừa đối phương để từ đó trốn thoát hoặc quay lại tập kích đối phương. - Người dịch (ND) Thế là, Nhị đương gia của Hồ tộc, Khôi Nhĩ mẫu mẫu, bèn hiến kế cho tộc trưởng. “Mẫu mẫu, tám mươi năm thoắt cái đã qua, trên gốc cây Mị của Hồ tộc chúng ta cũng đã kết được một hạt kim đan, chuyện này không thể chậm trễ được nữa, hay là chúng ta cứ sắp xếp cho một cô nương xuống núi thu phục tên hoàng đế độc ác kia đi!” Hắc Nhĩ mẫu mẫu nghe Khôi Nhĩ mẫu mẫu nói như vậy, trong lòng còn do dự không quyết. “Cho dù tên hoàng đế đó thực sự hung tàn, nhưng suy cho cùng hắn vẫn là thiên tử được Ngọc Hoàng đại đế đích thân lựa chọn. Hồ tộc chúng ta chưa từng tự ý xuất thủ bao giờ, lần này không phải nhận mệnh từ Nữ Oa nương nương[2], cũng không có hoàng tộc đến nhờ vả, nếu như chúng ta cứ tùy ý hành sự, chỉ e sẽ bị trời phạt...”       [2]. Nữ Oa nương nương là vị nữ thần thủy tổ và được coi là vị thần Thượng cổ vĩ đại nhất trong thần thoại Trung Quốc. Liên quan đến nội dung trong tác phẩm, tương truyền xã hội Trung Quốc cổ phát triển đến thời nhà Thương (khoảng hơn 1000 năm trước Công nguyên), dưới thời trị vì của Trụ Vương, dân chúng lầm than đói khổ, xã hội không thể phát triển được, đi vào bế tắc. Nữ Oa không muốn chứng kiến cảnh sinh linh lầm than nên đã phái Hồ ly tinh Đát Kỷ xuống núi mê hoặc quân vương, mục đích là để diệt nhà Thương, xây dựng một triều đình mới tốt đẹp hơn. Tuy nhiên, sau khi xuống núi, Đát Kỷ bị nhiễm những thói tham lam tàn bạo của người phàm, càng tạo nghiệt cho chúng sinh hơn nên đã bị Nữ Oa trừng phạt. (ND) Mời các bạn đón đọc Tình Đầu Của Tiểu Yêu của tác giả Thủy Hợp.
Âm Dương Quỷ Thuật
Bạn đang theo dõi truyen full hay da hoan thanh Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu rất hấp dẫn và lôi cuốn. Là một truyện được giới thiệu với bạn đọc trên trang đọc truyện chữ online. Đọc truyện bạn đọc sẽ được dẫn dắt vào một thế giới mới lạ, những tình tiết đặc sắc, đọc truyện Huyền Huyễn, Linh Dị này để trải nghiệm và cảm nhận bạn nhé. Huyền Thuật phân Âm Dương, Dương thành Đạo Thuật, Âm là Quỷ Thuật. Lâm Hiểu Phong học Quỷ Thuật, trảo tai hoạ, nhưng lại rơi vào lần lượt âm mưu quỷ kế trong. Thần bí Trảo Yêu Cục, quỷ dị Thần Nông Giá, kinh khủng Côn Lôn Sơn. Lại xem Lâm Hiểu Phong như thế nào chém yêu Ma, phá Âm Tà! *** Trùng Khánh có một kêu Hoàng Ngọc Thôn thôn trang, từ năm mươi niên đại, toàn bộ thôn từng nhà liền bắt đầu chế tạo khởi vòng hoa hương nến linh tinh cùng tang sự có quan hệ đồ vật. Kỳ quái chính là, này Hoàng Ngọc Thôn từ bắt đầu làm này người chết sinh ý sau, toàn bộ thôn từ trên xuống dưới, một trăm ba mươi sáu hộ người, chỉ cần là sinh hạ tiểu hài tử, thế nhưng tất cả đều là nữ hài, không một nam đinh, dần dà, trong thôn nam nhân trên cơ bản đều là từ bên ngoài ở rể tiến vào. Phụ cận những cái đó đỏ mắt Hoàng Ngọc Thôn thôn dân kiếm tiền người liền nói, là này Hoàng Ngọc Thôn người kiếm người chết tiền, cho nên gặp báo ứng. Thậm chí việc này truyền ra đi sau, còn có mấy cái đến từ Bắc Kinh cái gì chuyên gia, nói muốn khảo sát, hoài nghi Hoàng Ngọc Thôn là Tây Du Ký trung ký lục nữ nhi quốc, kết quả làm Hoàng Ngọc Thôn thôn trưởng dẫn người trực tiếp cấp đánh một đốn. Thời gian dài, thậm chí Hoàng Ngọc Thôn mọi người đều cho rằng, có phải hay không thật cùng bọn họ tránh người chết tiền có quan hệ. Nhưng 1990 năm sáu tháng cuối năm, thôn trưởng gia, thế nhưng phá lệ sinh cái nam đinh. Ở rể không tính nhập trong đó, cái này nam đinh, có thể nói là năm mươi năm nội, Hoàng Ngọc Thôn sinh ra cái thứ nhất nam đinh, hơn nữa vẫn là một cái tám cân trọng đại béo tiểu tử. Này nhưng đem toàn bộ thôn người cao hứng hỏng rồi, một đám đều đến thôn trưởng gia đạo hỉ. Thôn trưởng kêu Lâm Phúc Đức, đừng nhìn hắn lớn lên từ mặt mày thiện, nhưng khi đó đánh những cái đó tới ‘khảo sát’ nhà khoa học khi, xuống tay tàn nhẫn nhất. Hắn lúc ấy biết được chính mình sinh hạ tới là một cái tiểu tôn tử khi, cao hứng đến thiếu chút nữa trước tiên đi gặp Diêm Vương lão gia, may là ổn định khẩu khí này. Lâm Phúc Đức trực tiếp thỉnh cái gánh hát, ở hài tử sinh ra ngày hôm sau buổi tối, thỉnh toàn bộ trong thôn người xem diễn uống rượu, toàn bộ thôn đều ở vào cái này đại hỉ sự bên trong. Thường thường còn sẽ có trong thôn tiểu cô nương chạy tới, tò mò nhìn mới vừa sinh hạ tới này tiểu tể tử vì sao như vậy phong cách tây, mới sinh ra liền như thế đại phô trương. Toàn bộ Hoàng Ngọc Thôn cao hứng náo nhiệt khi, thôn ngoại lại đi tới một cái ăn mặc rách nát đạo sĩ. Này đạo sĩ thoạt nhìn ba mươi dư tuổi, ăn mặc rách nát không nói, trên mặt cũng là dơ hề hề, không biết bao lâu không có tắm rửa, eo biên treo một cái hồ lô. Hoàng Ngọc Thôn thôn dân thấy đạo sĩ tới, lập tức cao hứng đón đi lên, sau đó thỉnh này đạo sĩ cùng nhau uống rượu. Hoàng Ngọc Thôn thôn dân bởi vì là muốn chết nhân sinh ý, khó tránh khỏi sẽ gặp được một ít kỳ kỳ quái quái sự, đều phải thỉnh một ít đạo sĩ hoặc là âm dương tiên sinh tới hỗ trợ, cho nên đối đạo sĩ thái độ cực hảo. Thôn dân cùng này đạo sĩ uống lên hai đốn rượu, nghe này đạo sĩ tự xưng họ Mao, là từ xa xôi phương bắc chạy tới làm việc. Lâm Phúc Đức nghe nói tới đạo sĩ, liền trộm nhìn hai mắt, phát hiện, này đạo sĩ tuy rằng ăn mặc rách nát, nhưng cách nói năng lại bất phàm, liền ôm chính mình mới sinh ra tôn tử đi ra phía trước, cười nói: “Đạo trưởng vạn phúc, ta tôn tử mới sinh ra, đạo trưởng nếu đi ngang qua, không bằng giúp ta tôn tử nhìn một cái tướng mạo?” Mao đạo trưởng ăn rượu, cũng không chậm lại, ngay sau đó nhìn thoáng qua này đại béo tiểu tử, thật đúng là đừng nói, này đại béo tiểu tử trắng nõn sạch sẽ, béo đô đô, nhắm mắt lại, nhưng lại không khóc không nháo. Mao đạo trưởng thấy vậy mày nhăn lại, trên dưới đánh giá một chút Lâm Phúc Đức: “Thôn trưởng, lệnh tôn sinh nhật có không cho ta?” Lâm Phúc Đức thấy mao đạo trưởng nhíu mày, trong lòng lộp bộp một chút. Toàn bộ thôn đều là muốn chết nhân sinh ý, tà môn sự, nhà ai không gặp được quá? Hắn vội vàng làm người viết ra bản thân tôn tử sinh thần bát tự đưa cho mao đạo trưởng. “Canh ngọ năm chín tháng mười lăm ngày buổi trưa?” Mao đạo trưởng véo chỉ tính một chút, nhìn Lâm Phúc Đức nói: “Lâm thôn trưởng, ta không biết nên không nên nói.” Lâm Phúc Đức trong lòng căng thẳng, chính mình liền này một bảo bối tôn tử, chẳng lẽ còn có thể ra cái gì vấn đề? Nghĩ vậy, hắn vội vàng đối mao đạo trưởng nói: “Đạo trưởng cứ nói đừng ngại.” Mao đạo trưởng vừa nghe, cười ha hả nhìn Lâm Phúc Đức hỏi: “Nghe đồn các ngươi Hoàng Ngọc Thôn, vài thập niên tới, chỉ sinh nữ hài, không ra nam đinh, không biết là thiệt hay giả?” Lâm Phúc Đức vừa nghe, có chút tâm nghi, rõ ràng là cho chính mình tôn tử xem tướng mạo, như thế nào xả đến vấn đề này đi lên, bất quá nếu nhân gia hỏi, hắn cũng gật gật đầu. “Vậy ngươi cũng biết vì sao?”   Lâm Phúc Đức tự nhiên không biết, chuyện này vẫn luôn là bọn họ Hoàng Ngọc Thôn một khối tâm bệnh, thấy mao đạo trưởng như thế hỏi, Lâm Phúc Đức nói: “Bên ngoài người, đều lời đồn nói, là chúng ta kiếm lời người chết tiền, cho nên gặp báo ứng.” Nói đến này thời điểm, Lâm Phúc Đức có chút chột dạ nhìn mao đạo trưởng, rốt cuộc kiếm người chết tiền nói ra nhưng không thế nào dễ nghe. Mao đạo trưởng thấy hắn nói như vậy, vẫy vẫy tay: “Bọn họ đó là đỏ mắt các ngươi kiếm tiền nhiều, nói lung tung, các ngươi tạo mấy thứ này, những cái đó quỷ hồn chỉ biết tâm tồn cảm kích, các ngươi đây là tích phúc phận, làm sao có cái gì báo ứng.” “Các ngươi thôn sẽ biến thành như vậy, hẳn là mặt khác nguyên nhân, ta cũng không rõ ràng lắm, nghĩ đến, năm mươi năm qua, đột nhiên ra cái này nam hài, cái này nam hài hẳn là chính là giải quyết các ngươi Hoàng Ngọc Thôn vấn đề mấu chốt.” Lâm Phúc Đức nhìn mao đạo trưởng hỏi: “Ý của ngươi là, ta tôn tử có thể giải quyết chúng ta thôn vấn đề?” “Không sai.” Mao đạo trưởng gật đầu lên. Chung quanh thôn dân, vừa nghe mao đạo trưởng nói, trên mặt đều lộ ra vui mừng, thấp giọng thảo luận khởi cái này tiểu hài tử lên. Mời các bạn đón đọc Âm Dương Quỷ Thuật của tác giả Vu Cửu.
Kiếm Tôn
Một kiếm độc nhất vô nhị! Một kiếm làm bá chủ thiên hạ! Ai không phục cứ tới! Chư Thiên Thần Phật, sinh tử không màng!  Nhất Kiếm Độc Tôn! *** Thanh thành! Từ đường Diệp gia! … - Tiên tổ ở trên, Diệp Huyền vô tài vô đức… Từ giờ trở đi, tước vị Thế tử của Diệp Huyền, chuyển cho Diệp Lang kế thừa. Người cất tiếng nói, chính là một lão giả hắc bào. Sau lưng lão không xa, là một thiếu niên đang đứng, khóe môi nhếch lên, nở nụ cười nhàn nhạt. Người này, chính là Diệp Lang được nhắc tới. Mà hai bên, đều là Trưởng lão Diệp gia. - Tại sao? Đúng lúc này, một thanh âm có chút sợ hãi đột nhiên vang lên. Đám người theo tiếng nhìn lại, ngoài cửa có một tiểu nữ hài, tuổi chừng mười hai mười ba, hai tay nắm chặt mép áo, sắc mặt còn có một tia trắng nhợt bệnh tật, nhìn qua có chút suy yếu, trong mắt còn mang theo một tia e sợ. Tiểu nữ hài này tên Diệp Linh, cũng là thân muội muội của Diệp Huyền còn lại trong lời lão giả hắc bào nói, lần này nghe gia tộc muốn tước vị Diệp Huyền, lập tức mặc kệ trên người đang có bệnh mà chạy tới. Lão giả hắc bào cau mày: - Diệp Linh, ngươi muốn làm gì! Tiểu nữ hài tên Diệp Linh hơi khom người thi lễ, e sợ lên tiếng: - Đại trưởng lão, ca ca Diệp Huyền của ta là Thế tử, vì sao ngươi vô duyên vô cớ muốn tước vị của hắn? Đại trưởng lão lạnh lùng nhìn lại: - Đây là đại sự của gia tộc, không có chỗ cho ngươi chen miệng! Xuống! Hiển nhiên Diệp Linh có chút e ngại, không dám nhìn thẳng Đại trưởng lão, nhưng nàng cũng không rời đi, hít một hơi thật sâu, bước vào trong từ đường, lần nữa thi lễ với Trưởng lão hai bên: - Chư vị Trưởng lão, ca ca ta ở Nam Sơn tranh đoạt quặng mỏ với Lý gia, giờ hắn đang liều mạng vì gia tộc, sinh tử coi nhẹ, mà cũng lúc này, gia tộc lại vô duyên vô cớ tước vị trí Thế tử của hắn, chuyện này thực sự không công bằng. - Càn rỡ! Đại trưởng lão đột nhiên cả giận: - Tước hay không tước vị của hắn, còn chưa tới phiên một tiểu nha đầu như ngươi nói. Người đâu, kéo nàng ra ngoài cho ta. Đúng lúc này, tân nhiệm Thế tử Diệp Lang đột nhiên cười nói: - Nên phạt ba mươi trượng, lấy đó làm răn đe! Đại trưởng lão lạnh lùng nói: - Vậy thì phạt ba mươi trượng! Rất nhanh, hai tên thị vệ Diệp gia vọt tới. Diệp Linh nắm chặt hai tay, có chút tức giận nói: - Không công bằng, ca ca ta vì gia tộc mà vào sinh ra tử, thời thời khắc khắc đều liều mạng vì lợi ích Diệp gia, gia tộc làm vậy quá không công bằng với hắn… Một tên thị vệ nhìn qua tân nhiệm Thế tử Diệp Lang, hắn biết, cơ hội biểu hiện của hắn tới. Thị vệ cười lạnh: - Lang thiếu gia kế thừa vị trí Thế tử, chính là chúng vọng sở quy, ngươi ồn ào cái gì? Nói xong, hắn nâng tay đánh lên mặt Diệp Linh. Ba! Một cái tát vang lên thanh thúy, má phải Diệp Linh lập tức đỏ hồng sưng lên, có điều, nàng không khóc, chỉ gắt gao bưng lấy má phải. Diệp Lang liếc mắt đánh giá tên thị vệ kia, cười nói: - Ngươi tên là gì? Thị vệ kia vội vàng thi lễ: - Thuộc hạ Chương Mộc, bái kiến Thế tử. Diệp Lang gật nhẹ: - Không tồi, sau khi ta thành Thế tử, cũng cần thân vệ với, sau này ngươi làm thân vệ cho ta đi. Nghe vậy, Chương Mộc lập tức mừng rỡ, vội vàng thi lễ thật sâu: - Thuộc hạ nguyện vì Thế tử mà xông pha khói lửa, muôn chết không từ! Diệp Lang khẽ gật đầu: - Mang xuống đi, người này nhiễu loạn từ đường, không cần lưu thủ, hiểu chứ? Chương Mộc nhìn thoáng qua Diệp Lang, thấy sát ý trong mắt đối phương, hắn hiểu, lập tức tóm tóc Diệp Linh kéo ra ngoài. Đúng lúc này, không biết Chương Mộc nhìn thấy cái gì, đột nhiên dừng lại. Mà đám người trong từ đường, cũng dồn dập quay đầu nhìn ra ngoài. Từ ngoài cách từ đường không xa, một thiếu niên nhanh chóng bước tới, một bộ võ phục nhẹ nhàng nhưng đã sớm rách tung tóe, khắp nơi đều là máu. Người tới, chính là Diệp Huyền gấp gáp chạy từ Nam Sơn trở về! Thấy Diệp Huyền, khóe miệng Diệp Lang hơi vểnh lên một nụ cười âm trầm, mà đám Trưởng lão trong từ đường, cũng đều khẽ nhíu mày lại. Đại trưởng lão híp mắt, vẻ mặt âm trầm tới đáng sợ, không biết đang suy nghĩ gì. Nơi xa, Diệp Huyền vừa nhìn thấy Chương Mộc kéo tóc Diệp Linh, sắc mặt lập tức trở nên dữ tợn: - Ai cho ngươi gan chó đụng tới muội muội ta? Chương một nhìn thấy Diệp Huyền, sắc mặt lập tức đại biến, vội vàng nhìn về phía Diệp Lang, đang muốn nói chuyện, đã thấy Diệp Huyền cuồng nộ vồ tới, còn chưa kịp phản ứng, một quyền đã đập tới trước mặt. Ầm! Chương Mộc choáng váng, thân hình lảo đảo té ngã. Mà Diệp Huyền cũng khogn dừng tay, lần nữa vọt tới, đúng lúc này, Diệp Lang trong từ đường đột nhiên cả giận: - Diệp Huyền, hắn là người của ta, ngươi dám… Diệp Huyền đạp một cước, giữa ngực Chương Mộc, dí chặt đối phương xuống mặt đất. Phốc! Chương Mộc lập tức hộc máu. Nhìn thấy cảnh này, sắc mặt Diệp Lang càng thêm khó coi, mà Diệp Huyền lại ngẩng đầu nhìn hắn, gằn giọng nói: - Người của ngươi? Nói xong, bỗng lại đạp một cước lên mặt Chương Mộc.   Mời các bạn đón đọc Kiếm Tôn của tác giả Thanh Phong Loan Thượng.