Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Cửu Thiên

Thế nhân đều muốn thành tiên Thanh tâm quả dục thật phiền lắm thay Trần gian sương gió lắt lay Cơm gà cá thịt mỗi ngày đều no Thành tiên trăm việc chẳng lo Kiều thê mỹ thiếp bao giờ mới quên? Vạn năm một kiếp tu tiên Chẳng bằng phàm tục triền miên một đời Thần tiên trần thế xa rời Phàm nhân khoái hoạt rong chơi bốn mùa (Cua Đá phổ thơ) Sách mới của nhóm dịch Cửu Mệnh... mong các đạo hữu ủng hộ trong thời gian sắp tới! Đa tạ đa tạ! *** "Thế phong nhật hạ, nhân tâm bất cổ..." Hoàng hôn buông xuống, xa xa truyền đến tiếng thở dài từ phía con đường mòn nhỏ hẹp lượn quanh dưới chân núi Hắc Phong cách Ngưu Đầu thôn hơn ba mươi dặm về hướng Tây. Theo hướng con đường nhỏ đi tới là một thiếu niên độ chừng mười một, mười hai tuổi. Da mặt hắn trắng nõn, quần áo trên người mặc dù rách rưới nhưng lại sạch sẽ. Đôi mắt tiểu tử đó to tròn kèm theo vẻ mặt uể oải tạo cho người mới nhìn có cảm giác thật thà, nhút nhát, nhưng lại không kém phần ngây thơ, chất phác. Chẳng qua là, hình ảnh một thằng nhóc nhỏ tuổi mà giờ này còn đang lang thang giữa rừng núi hoang vu không một bóng người, khá là quỷ dị. Buổi chiều tối tại nơi đây thường có mãnh thú qua lại, mà một đứa bé như này lại không nên xuất hiện mới đúng. Càng làm cho người khác kinh ngạc hơn là mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng hắn lại vừa đi vừa thở dài, vẻ mặt mang theo chút đau lòng. "Phương Quý ta đây, đường đường là dòng dõi của Tiên Nhân, ba tuổi biết leo cây, năm tuổi bắt cá, bảy tuổi đại chiến với toàn bộ trẻ nhỏ ở thôn không địch thủ, tám tuổi có thể cãi nhau cả ngày với góa phụ nhà họ Hoa. Bổn thiếu gia thiên tư kinh diễm, sinh ra đã bất phàm, tựa như anh hùng tịch mịch..." "Không phải chỉ là trộm của Vương lão thái một con gà thôi sao, đám kia làm sao dám xách đao đến tìm ta bắt đền..." ".....Thế thì làm sao?" ".....Chắc do thủ đoạn trộm gà của ta còn chưa đủ giỏi, thế mà lại bị tóm!...." .... Thằng nhóc họ Phương vừa đi vừa lắc đầu, nghiêm túc tự kiểm điểm bản thân. Tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà đang dần vụt tắt, cả đất trời được che phủ bởi màn đêm u tối. Tại nơi hoang sơn dã lĩnh này, gió thu thổi qua khiến cho từng khóm cỏ hoang lay động hợp tấu cùng âm thanh xào xạc của khu rừng xung quanh tạo ra cảm giác rờn rợn ghê người. Phương Quý thầm sợ hãi, nói: "Truyền thuyết nói là ban đêm trên núi hay xuất hiện yêu ma quỷ quái ăn thịt người, không lẽ ta thật sự gặp phải thứ đó chứ?" "Không được, không thể tự hù dọa mình vậy được." Càng nghĩ càng sợ, hắn liền lắc lắc cái đầu nhỏ, thầm nghĩ: "Nhưng mà ta là dòng dõi tiên nhân, trời sinh đã giỏi, nếu như tiểu yêu tiểu quỷ có thật, chẳng lẽ lại dám đến trêu chọc ta? Mà thôi, bây giờ nên tìm chỗ ẩn núp trước đã! Dù sao ta cũng không đi sâu vào trong núi , tạm trú ở nơi này qua một đêm, sáng sớm ngày mai quay về nói với Tiên Nhân lão tổ tông cho ta thêm mười năm nữa, bọn họ còn ai dám bất kính với ta..." Vừa nghĩ vậy, lòng liền thấy thoải mái, hắn bèn quan sát trái phải đánh giá tình hình. Hiện tại, đang ở nơi rừng sâu núi thẳm, gió thu làm cho con người ta cảm thấy khó chịu vô cùng, điều Phương Quý nên làm bây giờ là tìm một nơi tránh gió. Vừa đi được vài bước, hắn liền thấy có một tòa mộ hoang đã bị phá hủy hơn một nửa nằm ở phía bên trái sườn núi. Trước ngôi mộ, có một tấm bia được dựng thẳng đứng, hai bên trái phải là các ụ đất nhấp nhô, vừa vặn có thể chắn được gió. Thấy vậy, hắn liền vui vẻ, ba chân bốn cẳng vọt lẹ tới một hõm đất kế bên ngôi mộ, đút hai tay vào trong áo, ngoan ngoãn nằm xuống. Phương Quý thoải mái nằm bắt chéo hai chân, nhìn bia đá kế bên, hình như là của một ông lão họ Lục, tên Hối, bèn nói: "Lục lão huynh, hôm nay gia môn ta có nạn, mượn chỗ của ông tá túc một đêm. Chờ ngày nào đó lão tổ tông Tiên Nhân tới đón ta trở về, lúc đó ta phát đạt, nhất định quay trở lại lập cho ông một cái bia mới thật đẹp. Buổi tối xin ông giúp ta quan sát kỹ bốn phía, tránh cho bọn dã thú đui mù bén mãng tới tha giày ta đi mất..." Vừa nói nhảm, tay hắn vừa sờ soạng vào đồng tiền nhỏ đang đeo trên ngực, lòng yên tâm được một chút. ........ Tên nhóc này thật gan dạ, thực sự dám nằm ngủ kế bên ngôi mộ, chưa được bao lâu thì đã mơ mơ màng màng tiến vào mộng đẹp. Trong giấc mộng, hắn thấy Tiên Nhân lão gia đang từ trên trời bay xuống, bọn phú hào ở Ngưu Đầu thôn tranh nhau nịnh bợ hắn, dâng lên nào là thịt heo, đầu gà, màn thầu; tay trái hắn ôm ấp Hồng Bảo Nhi, tay phải ôm lấy góa phụ họ Hoa, miệng nhét đầy thức ăn dầu mỡ, cười lớn ha ha!... Gió xào xạc, thổi qua triền núi, làm lá cây phát ra âm thanh rào rào vang dội. Xa xa dường như truyền tới tiếng yêu ma đang gào thét, đất đai mơ hồ rung chuyển nhẹ. Chẳng biết từ lúc nào, từng âm thanh kỳ quái mơ hồ vang lên tựa như từng cơn gió thổi luồng qua khe đá, lại tựa như tiếng chồn hoang khóc lóc thảm thiết nơi mộ phần. Phương Quý đột nhiên tỉnh lại, lau nước miếng đang chảy dài trên mép, cảm giác bụng đói cồn cào. Sáng ngày hôm qua, hắn đã chén sạch sẽ con gà mà mình vừa trộm được. Đến sáng hôm nay ra cửa, vì giữ lại chút sĩ diện cuối cùng, hắn không thèm qua nhà tên đồ tể họ Lý ăn chực điểm tâm. Cho nên từ sáng đến giờ, trong bụng không có một hạt cơm, mà lại lang thang hơn ba mươi dặm đường núi, hắn sớm đã da bụng dính da lưng rồi. Trong lòng nảy lên suy nghĩ, Phương Quý quyết định đi ra ngoài tìm đồ ăn. Nhớ lại con đường đi qua ban nãy, hắn thấy có một con suối nhỏ ở hướng Nam, nói không chừng còn có thể bắt được mấy con cá mập ú để nướng ăn. Nghĩ là làm, hắn liền bò dậy, nương theo ánh trăng, bước thấp bước cao mò mẫm vào rừng sâu. Mời các bạn đón đọc Cửu Thiên của tác giả Hắc Sơn Lão Quỷ.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên - Phong Lăng Thiên Hạ
AudioBook Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên Một người một kiếm, ngạo thế  Cửu Trọng Thiên! Hảo nam nhi phải đỉnh thiên lập địa, ngạo nghễ cổ kim, khí thế như trời biển! Khi ta giận thì càn khôn run sợ, khi ta cười khắp chốn mừng vui! Ta cuồng, phong vân biến sắc! Ta ngạo, vĩnh thế chí tôn! Liếc phong lôi chấn, giận thương hải hàn; một tay phá thương khung, một kiếm múa thiên hạ! Hảo nam nhi phải nhảy cùng phong vân, đạp trên thiên hạ mà làm quân chủ, ngạo thế Cửu Trọng Thiên! Hỏi khắp thiên hạ: Ai theo giúp ta khuấy động thiên hạ? Ai cùng ta, ngạo thế Cửu Trọng Thiên?! Mời các bạn đón đọc Ngạo Thế Cửu Trọng Thiên của tác giả Phong Lăng Thiên Hạ.
Vô Tự Thiên Thư - Closeads
Tên ebook: Vô Tự Thiên Thư Tác giả: Closeads Thể loại: Đô thị, Tu chân, Tiên hiệp, Văn học phương Đông Dịch giả: Vô Song Nguồn:  danchoisg.vn Ebook: Đào Tiểu Vũ eBook - www.dtv-ebook.com Bìa Vô Tự Thiên Thư - Closeads Giới thiệu:   Tiểu Khai đang trên đường đi đến nơi làm việc của hắn thì 1 lão già không biết ở đâu chui ra dụ khỉ hắn mua bí kíp võ công của lão sau đó nói với hắn rằng hôm nay sẽ là ngày đen đủi của hắn . Tiểu Khai tất nhiên không tin .Nhưng dường như mọi việc đã được sắp đặt từ trước , những lời lão già nói đều trở thành sự thật . Tiểu Khai gặp lại lão già 1 lần nữa , bỏ qua tất cả các bí kíp thất truyền , Tiểu Khai chọn lấy cho mình Vô Tự Thiên Thư và vận mệnh hắn đã thay đổi từ đó ....  Mời các bạn đón đọc Vô Tự Thiên Thư của tác giả Closeads.
Biên Hoang Truyền Thuyết - Huỳnh Dị
Tên eBook: Biên Hoang Truyền Thuyết Tác Giả: H uỳnh Dị Thể loại: Kiếm hiệp, Tiên hiệp, Văn học phương Đông   Nguồn: BNS Ebook:   http://www.dtv-ebook.com Bìa eBook Biên Hoang Truyền Thuyết Giới thiệu:     Biên hoang truyền thuyết , một câu chuyện tình cảm đầy xúc động , hào hùng , đau thương , bi đát , lãng mạn... nơi anh hùng xưng bá thiên hạ , tranh hùng võ lâm     Ở giữa vùng Hoài Thủy và Tứ Thủy, có một dải đất lớn hoang phế, trải dài hàng trăm dặm, toàn thành tan làng nát, quang cảnh như địa vực, người Hán ở phương Nam gọi nó là Biên Hoang, còn người Hồ ở phương Bắc gọi là Âu Thoát. Tên gọi tuy kỳ dị, nhưng nhất định là một vùng độc nhất vô nhị thời bấy giờ. Nó vừa là nơi phơi xác lương dân, vừa là nơi những kẻ lưỡi đao nhuốm máu chen nhau cướp lấy; nguy hiểm tuy đầy rẫy, nhưng cơ hội cũng trùng trùng; là nơi anh hùng hào kiệt chết không có đất chôn, cũng là võ đài cho những kẻ bạt mạng liều lĩnh thành danh lập nghiệp; càng là một vùng đất lý tưởng để chính quyền các nơi tiến hành những vụ ngoại giao bí mật. Lúc này nó có thể là Đào Nguyên thời loạn, lúc khác lại biến thành địa ngục Tu La giữa trần gian. Không có nơi nào đáng sợ hơn Biên Hoang, nhưng cũng không có nơi nào khác đáng yêu như nó. Biên Hoang là nơi ông trời tạo ra cho những người có bản lĩnh, triết lý và pháp quy để sinh tồn ở đó không giống bất kỳ vùng đất nào trên cõi đời này.
Thất Giới Truyền Thuyết - Tâm Mộng Vô Ngân
AudioBook Thất Giới Truyền Thuyết      Phàm nhân có thế giới của phàm nhân. Những kẻ tu đạo có thế giới của những kẻ tu đạo. Bởi tu đạo không chỉ là những nhân loại bình phàm, họ còn là những kẻ thuộc về thế giới của Thần, Yêu, Ma, Quỷ. Họ tu đạo để làm gì? Truy cầu trường sinh bất tử? Ham muốn sức mạnh, quyền lực thống trị đất trời? Thế giới của những tu đạo giả tràn ngập những biến ảo khôn lường trong thiên địa vĩnh cửu.      Lục Vân, sinh ra trong một thế gia đời đời danh quang lộc hậu, ngàn năm vinh hiển bất biến, ngặt một nỗi thiên sinh đã thiếu mất một hồn một vía. Thương con, thân sinh phụ mẫu bôn ba tứ xứ, không ngại đánh đổi vinh hoa phú quý, chỉ mong cho con được an lành. May mắn thay, Lục Vân gặp được dị nhân truyền thụ cho ngũ đại tu chân pháp quyết tối thượng của Phật – Đạo – Nho – Ma – Quỷ. Vãn hồi sinh mệnh, tu chân giới nhập đạo. Cùng với pháp quyết tổ truyền Thiên Địa Vô Cực và với Diệt Thần Kiếm, Diệt Hồn Đao bá đạo vô song, Lục Vân chung quy cũng đã trở thành một tu chân giả bước trên con đường nghịch thiên.      Kết bằng hữu, ngộ thiên duyên, đáo thiên mệnh, kết tình chung. Lục Vân đang từng ngày từng tháng trải nghiệm một thế giới li kì đầy những biến động của giới tu đạo. Hãy cùng chàng trai bẩm sinh tàn khuyết hồn phách trải nghiệm cuộc sống đầy sắc màu thần bí của thế giới tu chân mộng ảo , cùng phiêu du và khám phá những điều không tưởng trong Thất Giới của tác giả Tâm Mộng Vô Ngân .