Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Một Đời Trầm Luân

Thể loại: Cổ Đại, Đam Mỹ Giới thiệu: Nam nhân thẫn thờ, ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh giá. Bộ y phục đại hôn cũng vì vậy mà bị tuyết bao phủ. Y ngẩng đầu, nhìn vào một khoảng không vô định. Siết chặt nắm tay, y khép lại đôi mắt phượng dài, nước mắt cố kiềm nén không hiểu vì lý gì lại nhẹ nhàng rơi xuống. Chỉ là diễn mà thôi...cớ gì lại tự ảo tưởng xem nó là thật.... Đường đường là vua của một nước, cớ gì bây giờ lại phải đợi chờ một điều mà vốn dĩ bản thân hiểu rõ sẽ chẳng thể nào đạt được? - An công tử, tuyết nhiều như vậy, có lẽ A Phong sẽ không về kịp đâu! Thiếu nữ nhìn y lo lắng nói. Rõ ràng đây chỉ là một vở kịch, cớ gì An công tử lại phải nặng lòng như thế? - Ta biết chứ... Ta biết hắn sẽ không về kịp, ta cũng biết hắn thật chất chẳng muốn trở về. Thái Phong, đến cả ảo mộng của ta..ngươi vậy mà vẫn muốn tự tay bóp nát... Cao Thừa An ta, quả là trò cười.. - ---------- Tướng quân, vô tình, lãnh khốc công (Triều Thái Phong) x hoàng đế, mỹ thụ (Cao Thừa An). Đường trộn thủy tinh, truy thê, ngược, HE, 1v1 Có các cp phụ. *** Tóm tắt Một Đời Trầm Luân là câu chuyện về mối tình giữa Cao Thừa An, hoàng đế của Đại Lương, và Triều Thái Phong, tướng quân của Đại Lương. Cao Thừa An là một người ôn nhu, thiện lương, nhưng lại mang trong mình một mối tình đơn phương với Triều Thái Phong, người mà anh đã gặp từ khi còn nhỏ. Triều Thái Phong là một người lạnh lùng, vô tình, và anh luôn coi Cao Thừa An như một người bạn thân thiết. Mối tình của họ trải qua nhiều thăng trầm, nhưng cuối cùng cũng có một cái kết viên mãn. Review Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu ngược tâm, nhưng lại có một cái kết HE. Tác giả Kim Aiko đã xây dựng hai nhân vật chính rất thành công, mỗi người đều có những nét tính cách riêng biệt. Cao Thừa An là một nhân vật đáng thương, anh yêu Triều Thái Phong từ tận đáy lòng, nhưng lại luôn bị Triều Thái Phong phũ phàng. Anh đã phải trải qua nhiều đau khổ và dằn vặt, nhưng cuối cùng anh cũng đã có được hạnh phúc. Triều Thái Phong là một nhân vật phức tạp, anh yêu Cao Thừa An, nhưng lại không muốn thừa nhận. Anh luôn tự dối lòng mình, cho rằng anh không xứng đáng với Cao Thừa An. Nhưng cuối cùng, anh cũng đã nhận ra tình yêu của mình dành cho Cao Thừa An, và anh đã thay đổi bản thân để trở thành một người tốt hơn. Ngoài hai nhân vật chính, tác giả Kim Aiko còn xây dựng các nhân vật phụ rất thú vị, góp phần làm cho câu chuyện thêm phần hấp dẫn. Đánh giá Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu hay và cảm động. Tác phẩm đã mang đến cho người đọc những cung bậc cảm xúc khác nhau, từ vui, buồn, giận, hờn, đến hạnh phúc. Tác giả Kim Aiko đã viết rất tốt, câu văn mượt mà, lối kể chuyện lôi cuốn. Các tình tiết trong truyện được sắp xếp hợp lý, tạo nên một mạch truyện logic và hấp dẫn. Nếu bạn là một fan của thể loại đam mỹ ngược tâm, thì Một Đời Trầm Luân là một tác phẩm mà bạn không nên bỏ qua. Điểm cộng: Hai nhân vật chính được xây dựng rất thành công Cốt truyện hấp dẫn, nhiều tình tiết bất ngờ Kết thúc HE Điểm trừ: Một số tình tiết có thể gây khó chịu cho một số độc giả Kết luận: Một Đời Trầm Luân là một câu chuyện tình yêu hay và cảm động, xứng đáng được đọc. *** - Người đang chờ điều gì? "..." - Rõ ràng biết hắn đã phản bội người vẫn cố chấp không hiểu hay sao? Tiểu thái giám An Lâm bên cạnh đau đớn nhìn chủ tử của mình. Hoàng đế của cậu bị sao vậy? Rõ ràng là trên vạn người cớ gì giờ đây lại phải hèn mọn đến thế? - Trẫm đang chờ.. Chờ hắn quay đầu, chờ ván cờ đặt cược của trẫm hoàn thành trọn vẹn. - Chờ? Hắn đã đi từ rất lâu rồi! Người còn ở đây thì nhất định sẽ chết! An Lâm đau đớn nói, trong giọng nói là bi ai khó tả. - Tay của trẫm đã đẫm máu nhiều rồi.. kết cục này không phải rất tốt hay sao? Đế vương cười nhạt, vẻ mặt không có gì là sợ hãi. Sinh tử gì đó sớm muộn cũng sẽ đến mà thôi.. cưỡng cầu cũng chẳng được gì cả.. chỉ là nếu có thể vẫn mong có cơ hội giành lại giang sơn thiện hạ.. - Còn ngươi, tại sao không đi? Y quay đầu nhìn tiểu thái giám bên cạnh. Tên ngốc này theo y cũng đã lâu. Bây giờ trong cung đại loạn cớ gì lại chưa chịu bỏ trốn? - Nô tài là người của hoàng thượng, có chết cũng sẽ không bỏ lại người! Tiểu thái giám cúi đầu kiên quyết. - Không bỏ lại ta.. Y rũ mi, đôi mắt phũ lấy một lớp sương mờ mịt. Người đó cũng từng nói như vậy.. "Ngài yên tâm, có ra sao ta vẫn sẽ ở bên cạnh ngài.." Quả nhiên vẫn sẽ như vậy.. tất cả cuối cùng chỉ là lời nói gió thoảng mà thôi.. - Khá khen cho ngươi, vẫn có thể yên vị không sợ hãi! Băt chợt, một giọng nói khinh bỉ mang đầy sự châm biếm vang vọng. Ngẩng mặt lên nhìn, liền thấy bóng kẻ thù quen thuộc. - Hắn đâu? Y mấp máy môi. - Hắn? Ha.. thật không ngờ, kẻ như ngươi lại si tình đến thế! Tên đó đúng là làm rất tốt! Kẻ đối diện cười lớn, vẻ mặt hả hê như đang xem một trò đùa thấp kém. - Cuối cùng hắn vẫn không tới.. Y lẩm bẩm, khẽ nhắm lại đôi mắt phượng của mình. Ván cờ này dẫu biết tính sai ta vẫn không từ bỏ. Con người này, dẫu biết vô tình ta vẫn không thể ngừng yêu. Đế vương như ta một đời cao thượng, cuối cùng lại đánh mất tất cả trong tay người mình yêu. Quả thật là chuyện khôi hài đến đau lòng.. * * * "Rốt cuộc.. ngươi có từng yêu ta hay không?" Y thơ thẩn, đôi mắt sầu muộn nhìn xuống nơi duy nhất trong ngục giam được ánh trăng sáng chiếu rọi. Hoàng đế Cao Thừa An nắm mọi vương quyền như y cuối cùng lại trở nên hèn mọn thấp kém đến mức này.. Thái Phong.. ngươi hài lòng rồi chứ? Thù gia tộc, thù giết hôn thê.. chắc hẳn ngươi cảm thấy rất viên mãn.. Y khép đôi mắt lại, không hiểu sao nước mắt bất chợt lại rơi xuống. Trái tim, đau như bị cứa thành từng mảnh vụn nhỏ. Phụ hoàng.. người quả nhiên rất anh minh. Hoàng nhi thua thật rồi.. vương triều, xã tắc cũng không còn trong tay.. người nói xem, đây có phải là do triều Cao chúng ta gây chuyện nên bị trời phạt hay không? Ở dưới đó, phụ hoàng và mẫu hậu, liệu có muốn nhìn thấy đứa nghịch tử này hay không? * * * - Hoàng thượng, Triều Thái Phong đang trên đường trở lại! Một binh sĩ chạy nhanh vào vội vàng bẩm báo. Lang Kiều nhướn mi, vẻ mặt không có gì là bất ngờ. Tên đó, phát hiện cũng rất nhanh.. Gã bật cười. Bàn tay tiếp tục vuốt v e "vật nhỏ" trong lòng mình. - Chậc, đúng là tình sâu nghĩa nặng! Xem ra, tên Thái Phong đó cũng chẳng còn nhớ là ai lúc trước muốn cùng ta hợp tác lật đổ Cao Thừa An.. Nói đến đây, gã cảm thán một cái. Ái tình đúng là rất thú vị. Có thể khiến cho kẻ luôn sống trong hận thù như Triều Thái Phong quay đầu buông bỏ tất cả, đúng thật là khiến người ta không kiềm được mà thích thú. - Được rồi, ngươi lui đi! Gã phất tay, vẻ mặt không tỏ ra điều gì. Có lẽ độ khoảng hai, ba ngày sau tên đó sẽ trở lại cũng không chừng. Binh sĩ tuân lệnh, sau đó mau chóng lui ra ngoài. - Ngươi nói xem, chủ tử của ngươi sẽ phản ứng thế nào đây? Lang Kiều trơ trẽn xoa lên đôi gò má của người trong lòng. Kẻ này cũng rất lợi hại, luôn khiến gã rạo rực. - Tên khốn! An Lâm - tiểu thái giam đi theo bên cạnh Cao Thừa An nghiến răng căm phẫn. Thật không ngờ, cuối cùng cậu lại rơi vào tay tên khốn bỉ ổi này. - Chậc, chậc.. A Lâm, không phải trước đó ngươi rất thích ta hay sao? Lang Kiều nhếch môi, gương mặt gã vốn rất tuấn mỹ, mũi cao thẳng tắp lại pha chút ma mị quyến rũ cộng thêm cả cặp mắt hồ ly khiến người ta không khỏi chìm đắm run sợ. An Lâm nghe gã nhắc lại ký ức một thời liền im lặng không đáp. Có chết, cậu cũng không muốn nhớ lại quá khứ đó.. bởi lẽ, nó khiến cậu cảm thấy thảm hại.. thảm hại trước chủ tử của mình.. thảm hại trước tình cảm thuần túy bị đem ra chà đạp.. - Muốn chém, muốn giết, thì cứ tùy ngươi! Cậu cắn răng, vẻ mặt kiên quyết không khuất phục. Nếu không phải hoàng thượng còn sống, cậu bây giờ cũng chẳng muốn tồn tại. - A Lâm, sao tính khí lại nóng như vậy? Có phải là học theo chủ tử của ngươi không? Gã vẫn giữ nguyên nụ cười trên môi nhưng bàn tay ôm lấy cậu đã dùng sức siết lại. - Đau.. An Lâm nhăn mi, vẻ mặt có chút khổ sở. - Ngươi nên nhớ, sống chết hiện tại của các ngươi là nằm trong tay ta, vả lại.. chắc ngươi không muốn Cao Thừa An xảy ra chuyện đúng chứ? Gã nâng mắt, lộ ra sự phấn khích khi thấy sự biến đổi trên gương mặt khả ái. - Ngươi! Cậu trợn to mắt như không tin vào tai mình. Năm xưa, tại sao cậu có thể để vẻ ngoài này đánh lừa? Bây giờ, muốn hối hận thì cũng đã không còn kịp...     Mời các bạn mượn đọc sách Một Đời Trầm Luân của tác giả Kim Aiko.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Thứ Nữ - Bất Du Vịnh Tiểu Ngư
Người ta xuyên qua không làm công chúa cũng làm Vương Phi, tại sao nàng chỉ là thứ nữ không được sủng ái? Là thứ nữ còn chưa tính, vì sao mẹ cả luôn nghĩ mọi biện pháp tới ngược đãi nàng thế? Được rồi! Hiếm khi được sống lại, nàng quyết tâm phải thay đổi tình cảnh để sống tốt hơn! Mẹ cả muốn hại nàng sao? Không sao! Binh tới tướng đỡ, nước tới lấy đất ngăn. Ngươi dùng âm mưu, ta liền dùng dương mưu để ngươi không còn mặt mũi! Đại tỷ khi dễ? Không sao! Nàng cũng không phải là quả hồng mềm, mà mặc cho ngươi tới bóp tròn bóp méo? Chẳng qua, dù nàng thông minh lanh lợi hơn nữa, cũng đánh không lại chết độ gia trưởng phong kiến chuyên chế. Bất đắc dĩ, nàng bị buộc phải gả đứa con thứ của Vương Phủ với hai chân tàn tật. Nhưng mà, khi gả đi mới phát hiện —— Thì ra hết thảy cũng không phải như nàng tưởng tượng . . . . . . *** Đêm tân hôn, khăn voan vén lên, nàng mở mắt thấy chú rể của mình cũng không tệ—— Trên đời này còn có nam nhân xinh đẹp tới vậy sao? Mà chú rể, hắn lại cúi đầu xấu hổ mang theo e sợ , khẽ mở đôi môi đỏ mọng nói: háo sắc! Hắn giống như nhu nhược, thường mở to đôi mắt trong suốt như nai con Bambi để nhìn nàng, cũng trong lúc nàng không có…phòng bị nhất, đem nàng ăn xong lau sạch, còn làm cho nàng không nỡ trách cứ nửa phần. *** Chuyện kể rằng bốn năm trước, sau khi Lãnh Hoa Đình mang Hách Liên Dung Thành xử tử, nhìn thân thể từ từ đông lại của Lãnh Hoa Đường,trong lòng cảm thấy nặng nề đau thương, nên hạ lệnh cho người đem thi thể của Lãnh Hoa Đường nâng trở về Giản Thân Vương Phủ, còn mình xoay mình lên ngựa, đi vào cung gặp Hoàng Thưọng. Thượng Quan Mai đang ở trong nhà khóc, ngày hôm qua nàng đem theo người trong phủ đi đến Hoàng cung một chuyến, van cầu Hoàng Hậu để cho nàng gặp mặt Lãnh Hoa Đường một lần, dù cho Hoàng hậu khuyên thì cũng đã khuyên, mắng thì cũng đã mắng,nhưng nàng vẫn không chịu từ bỏ, vẫn nhiều lần nhất định phải đi đến nhà lao một chuyến, cuối cùng hoàng hậu cũng nhìn thấy nàng rất thương tâm,nghĩ tới việc nàng cùng Lãnh Hoa Đường cũng là vợ chồng một lúc, lòng cảm thấy mền nhũn, liền đồng ý, ra lệnh cho người bí mật đưa nàng vào đại lao. Nhìn thấy Lãnh Hoa Đường, nàng cảm thấy một trận thương tâm không thôi, hối hận thống khổ dĩ nhiên là không cần phải nói, cuối cùng, nàng giữ lại thuốc độc cho Lãnh Hoa Đường, nếu cứu không được hắn, chỉ hi vọng hắn có được cái chết thống khoái, vốn nghĩ rằng, nàng vừa rời đi, hắn sẽ tự tử , không nghĩ tới, ngày thứ hai vẫn nghe được tin tức của Lãnh Hoa Đường bị áp giải ra pháp trường, lúc ấy, nàng đã khóc đến hôn mê bất tỉnh. Thị Thư chen vào giữa dòng người, vỗ ngực, thật vất vả mới có thể đem nàng cứu tỉnh dậy, đột nhiên tỉnh lại, một ngụm máu phun ra ngoài, khiến cho Thị Thư vội vàng để cho Thị Họa đi mời thái y, nhưng Thượng Quan Mai lại ngăn cản: “Ngươi. . . . . . hạ lệnh cho người đến pháp trường, giúp ta xem một chút. . . . . . Nhìn xem hắn, nếu là. . . . . . rất tàn khốc, hãy mua chuộc đao phủ, hãy cho hắn thống khoái một chút .” ... Mời các bạn đón đọc Thứ Nữ của tác giả Bất Du Vịnh Tiểu Ngư.
Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn! - Ảm Hương
Nàng ra đời liền mang theo tiên đoán trời định, long tình phượng cảnh thiên hạ chi mẫu, chỉ tiếc nàng mang danh phận đê tiện nhất – nữ nhi của thương nhân. Nàng đọc thuộc tất cả điển tịch, là một tài nữ không hơn không kém, chỉ là có chút “giả tạo”! Như thế nào “giả tạo”? Tài nữ chân chính tất nhiên phải có một tấm lòng bao la, hải nạp bách xuyên*, khoan dung độ lượng! Nhưng vị tài nữ này, lòng dạ rất hẹp hòi, rất phúc hắc, trừng mắt tất báo*, vì vậy ngày nào cũng gây thù kết oán với không biết bao nhiêu người! “Nguyên lai là cô!” Tiêu Vân Trác nhìn nữ tử trước mắt, dung nhan khiến núi sông phải e lệ mà cắn răng nghiến lợi. “Tại sao lại là ngươi?” Ngu Thường Hy nhìn cái người trước mắt từng khiến nàng hận không thể róc xương lóc thịt của hắn, nhất thời hóa đá! Đây hắn phải là tên thối cầm thú, cư nhiên lại biến thành Đông cung thái tử! Một ngày nào đó. “Thái tử điện hạ, Phùng lương đễ hỏi tối nay vị nào thị tẩm?” “Đi hỏi Ngu cung nữ!” “Hải Hà vương đang muốn xông vào phủ, không ai dám ngăn cản, làm sao bây giờ?” “Đi hỏi Ngu cung nữ!” “…..” Mỗ thái giám im lặng triệt để, cái gì cũng hỏi Ngu cung nữ, vậy Thái tử gia ngài dùng làm cái rắm gì a? Đông cung này đến tột cùng là ai làm chủ? Vì vậy mỗ nữ hoàn toàn bị chọc giận, vò đầu bứt tai, lệ rơi đầy mặt, liên tục vỗ ngực ngẩng đầu hô to: “Ai tới diệt tên cầm thú này đi!” *hải nạp bách xuyên: biển lớn dung nạp trăm dòng sông nhỏ, ý chỉ khoan dung độ lượng. *trừng mắt tất báo: người ta thì có thù tất báo nhưng chị Hy thì chỉ cần trừng mắt cũng sẽ cố sống cố chết mà báo thù! *** Lúc Vạn thịnh đến nơi rốt cục vẫn chậm một bước, Dương Lạc Thanh đã đi đời nhà ma rồi. Thẩm Phi Hà bị nhốt vào thiên lao, Tiêu Vân Triệt tâm tình quá kích động. Liệt Phong giữ lấy hắn thật là tốn sức lực, nhân cơ hội mọi người không chú ý liền cho hắn một chưởng bất tỉnh nhân sự, bớt việc! ……………………………………………. Trên bầu trời xanh thẳm điểm xuyết vài cụm mây trắng lững lờ trôi. Thường Hy ở dưới mái hiên cong trong Đông cung yên lặng phơi nắng, không khí yên tĩnh thanh bình bao trùm bốn phía. Nàng hí mắt buồn ngủ nhưng một đạo thánh chỉ sáng nay vẫn khiến nàng hồi hông thôi. Cung đình bí sử đúng là không bao giờ công bố sự thật cho mọi người. Triều đình tuyên bố Lạc phi mắc bạo bệnh bỏ mình. Ngay đêm Thẩm Phi Hà vào thiên lao liền thắt cổ chết, tự sát so với bị chặt đầu thì vẫn tốt hơn. Hơn nữa Thẩm Phi Hà tin rằng Hoàng thượng sẽ không công bố chuyện này cho thiên hạ, chỉ sợ vẫn như cũ được chôn cất ở hoàng lăng. Nếu như vậy thì coi như nàng có chết vẫn là chính thê của Tiêu Vân Triệt, tương lai nếu hắn tái giá thì người sau cũng chỉ được phong thiếp, thủy chung không hơn được nàng. Sau này Tiêu Vân Triệt nếu qua đời sẽ hợp táng cùng nàng, bọn họ sẽ mãi mãi ở bên nhau. Hoàng thượng cũng sẽ vì nhớ đến nàng đã bảo vệ uy nghiêm hoàng thất cho hắn mà không dễ dàng làm khó Thẩm gia, chỉ khiến cho bọn họ lưu vong, giữ lại hơn trăm mạng người. Một người chết đổi lấy hơn trăm người sống, đáng giá! Tiêu Vân Triệt bị bệnh, cả ngày nhốt mình trong Đông Lăng vương phủ không ra ngoài nửa bước. Mọi người đều cho rằng hắn đau lòng ái thê qua đời cho nên mới triền miên giường bệnh mà không biết được nội tình ở bên trong. Kế tiếp trong cung tổ chức tang sự của Lạc phi. Lũ triều thần cho rằng lấy trình độ sủng ái của Hoàng thượng đối với Lạc phi nhất định sẽ hạ táng nàng ở nơi trang trọng trong hoàng lăng ai ngờ cuối cùng lại thấy phần mộ của Lạc phi nằm trong một góc nhỏ hẻo lánh. Mọi người bí mật nghị luận một thời gian rồi cũng không dám tiếp tục bàn tán. ... Mời các bạn đón đọc Lệnh Truy Nã Đông Cung: Ái Phi Đừng Vội Trốn! của tác giả Ảm Hương.
Làm Sủng Phi Như Thế Nào? - Nhu Mễ Hôi Hôi
Sủng phi có bộ dáng như thế nào? Xinh đẹp động lòng người lại ngang ngược.    Bề ngoài là nữ nhân hoàng thượng sủng ái nhất, nhưng thực tế lại chỉ là tấm gỗ cho chân ái mà thôi.    No no no, hãy để cho Ôn thị A Uyển ta tiến công trên con đường của sủng phi đến nói cho ngươi biết thế nào gọi là sủng phi.    Cấp bậc hậu cung: Hoàng hậu Quý phi Chính nhất phẩm: Thục phi, Hiền phi, Lương phi, Đức phi Tòng nhất phẩm: Phi Chính nhị phẩm: Chiêu nghi, chiêu viện, chiêu dung Tòng nhị phẩm: Thục nghi, thục viện, thục dung Chính tam phẩm: Quý tần Tòng tam phẩm: Tiệp dư Chính tứ phẩm: Vinh hoa, dung hoa Tòng tứ phẩm: Phương nghi, phân nghi, thuận nghi Chính ngũ phẩm: Tần Tòng ngũ phẩm: Tiểu nghi, tiểu viện Chính lục phẩm: Quý nhân Tòng lục phẩm: Mỹ nhân Chính thất phẩm: Thường tại Tòng thất phẩm: Tuyển thị Chính bát phẩm: Thải nữ Tòng bát phẩm: Canh y     Lời editor: Truyện này nam không sạch. Truyện sủng, ngọt ngào, không ngược. *** Đại Tề xây dựng được sáu mùa xuân. Là một thảo trường oanh phi, bách hoa tranh nhau khoe sắc ngày xuân, lúc này là buổi trưa, bên trong Ngự Hoa viên trăm hoa đua nở, oanh phi điệp vũ, cảnh xuân hòa thuận vui vẻ. Chỉ thấy bên trong lương đình, có một nữ tử áo hồng ngồi trong chòi nghỉ mát, ghế đá bên cạnh còn có một tiểu cô nương mặc quần áo hồng nhạt, trên đầu có hai búi tóc nhỏ, thắt nơ hồng nhạt rũ xuống ngực, theo cử động khi tiểu cô nương này nói chuyện cùng nữ nhân kia, hai dãy ti đái lấp lánh, càng làm cho cô bé khả ái hơn. Không bao lâu sau có một thân ảnh màu vàng bước vào trong đình, phía sau còn có một tiểu nam hài thập phần giống với tiểu cô nương kia, chỉ là đứa bé này luôn tỏ ra lão thành, rõ ràng là còn non nớt, người khác vừa nhìn thấy vẻ mặt này, thật sự là thú vị. Nữ tử trong đình nhịn không được bật cười, tiểu nam hài vội nói, “Mẫu phi cười ta!” Đây rõ ràng không phải là lần đầu tiên nghe lời này, mà thân ảnh màu vàng kia sau khi ngồi xuống ghế đá, đã bế tiểu cô nương ôm vào lòng, mới nói chuyện với bé trai, “Tiên sinh dạy ngươi như thế nào? Thấy mẫu phi cũng không biết hành lễ?” ... Mời các bạn đón đọc Làm Sủng Phi Như Thế Nào? của tác giả Nhu Mễ Hôi Hôi.
Lạc Vương Phi - Mạn Diệu Du Li
Lạc Mộng Khê: Trưởng nữ của tướng phủ, nhưng là do tiểu thiếp sinh ra.       Nhát gan nhu nhược, diện mạo xấu như quỷ, không tài không đức.       Tin đồn nàng có tướng sát, khắc tử khắc phu.       Muốn bay lên cành cao làm Vương phi, dẫn đến bị người trong thiên hạ chế giễu!       Trong lòng phiền muộn té xuống sông không may bị mất mạng. ♦ ♦ ♦       Lạc Mộng Khê: Đặc công ở hiện đại, thân thủ siêu phàm, phúc hắc lạnh lùng.       Trong lúc chấp hành nhiệm vụ cuối cùng bị bạn trai phản bội, xuyên qua dị thế. ***       Mở mắt, hàn quang thoáng hiện, đặc công hiện đạikinh diễm sống lại. Khóe miệng vẽ ra ý cười nghiền ngẫm. Đáy mắt lóng lánh không hề nhu nhược và sợ hãi, mà là nồng đậm khinh thường và trào phúng.       Đối mặt với âm mưu quỷ kế liên tiếp kéo đến, hục hặc với nhau, vu oan hãm hại, nàng thong dong ứng đối. Trong nháy mắt tìm ra sơ hở, dấy lên từng đợt sóng to gió lớn.       Bày mưu tính kế, mưu kế ký lạ vô cùng khiến cho đối thủ không kịp ứng phó mà chật vật chạy trốn.       Toàn thân phát ra hào quang chói mắt, giống như thoát thai hoán cốt, mê hoặc ánh mắt mọi người…… *** “Người nào lớn mật như vậy, dám xông vào Phủ Thừa tướng!” Cùng với tiếng gầm lên giận dữ, Lạc Hoài Văn mang theo Lôi Đình, Lôi Minh đi nhanh đến, sắc mặt âm trầm đáng sợ. “Lạc Thừa tướng!” Nhạc Địch hơi hơi cui người. “Nguyên lai là Nhạc quản gia cùng Tứ Hoàng tử, không biết hôm nay hai vị đến Tướng phủ là có chuyện gì?” Còn mang theo nhiều thị vệ như vậy, làm Tướng phủ nháo đến gà bay chó sủa, đến tột cùng là muốn thế nào. “Là như vầy, Vương phi bị người thiết kế hãm hại, rơi xuống vách núi đên, khi Vương gia cùng đám người ty chức tìm được Vương phi, Vương phi đã là một xác hai mạng, thân thể bị sơi hoang cắn nát, hoàn toàn biến dạng.” Nhạc Địch cầm vật trong tay đưa đến trước mặt Lạc Hoài Văn: “Đây là khuyên tai phát hiện trong tay Vương phi, là của Lạc thải Vân tiểu thư, vì vậy, Vương gia lệnh ty chức đến chứng thực.” “Mộng Khê đã chết, một xác hai mạng?” Mặt Lạc Hoài Văn đầy khiếp sợ. Ta không có nghe lầm chứ? “Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, Vương gia đang rất thương tâm, đang trông chừng thi thể của Vương phi cho nên không thể đến phủ Thừa tướng tra hỏi Tứ tiểu thư.” Nhạc Địch vừa dứt lời, cảm thấy trước mặt có một trận cuồng phong nổi lên, Lạc Hoài Văn đã đến trước mặt Lạc thải Vân, đem Lạc thải Vân bên dưới bàn kéo ra: “Thải Vân, Mộng Khê có phải ngươi hại chết hay không?” “không phải, không phải...... Chuyện không liên quan đến ta...” Lạc thải Vân vội vàng phủ nhận, đáy mắt đầy hoảng sợ. “Ngươi biết là ai giết Mộng Khê hay không?” Lạc Hoài Văn bắt được sơ hở trong lời nói của Lạc thải Vân. “không biết, không biết.... ta không nhìn thấy Đại tỷ bị đem đi cho sói ăn...... cái gì ta cũng chưa nhìn thây, thật sự cái gì cũng chưa nhìn thấy.... Đại nương không cần a, không cần.....” Đại nương? Chẳng phải chính là Đại phu nhân Vân Bích Lạc sao? Bà ta còn trốn ở Kinh thành, là bà ta hại chết Lạc Mộng Khê, “Mộng Khê bị đem đi cho sói ăn?” “Đúng vậy, Lạc Thừa tướng, khi Vương gia cùng ty chức tìm được Vương phi ở dưới vách núi đen, thân thể của người đã bị sói ăn nhiều lắm......” “Cho dù nàng ta không giết Mộng Khê tỷ tỷ thì nàng ta cũng là kẻ đồng lõa, Mộng Khê tỷ tỷ chết, đều có liên quan đến nàng ta, nếu không làm sao trong tay Mộng Khê tỷ tỷ lại có khuyên tai của nàng ta!” Thanh Nguyệt không chịu buông tha, “Mau khai thật ra, bằng không ta giết ngươi!” ... Mời các bạn đón đọc Lạc Vương Phi của tác giả Mạn Diệu Du Li.