Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Anh Ấy Rất Điên

Số chương: 95 chương chính văn + 12 chương ngoại truyện Lịch đăng: Ngày chia hết cho 3 trong tháng Thể loại: Sủng, sạch, thanh xuân vườn trường, thiên chi kiêu tử, hệ liệt, HE. Editor: #xanh Có một nữ sinh mới vừa chuyển trường đến Tam trung, cô gái này rất là kì lạ, luôn mặc một cái áo hoodie to, trùm mũ che kín mặt, cùng với quần jean xanh. Cô dường như cũng không muốn nói chuyện, cứ như người câm vậy. Mọi người ở trường thấy cô gái quái đản như vậy,  đều hò nhau suy đoán, cứ nghĩ rằng vì cô quá xấu, nên mới luôn mặc đồ rộng thùng thình, lại còn luôn dùng mũ che hết mặt. Chắc chắn là như thế rồi!!! Ai mà ngờ, khi cô lộ mặt, lại là một mỹ nhân kinh vi thiên nhân*. *(Kinh vi thiên nhân: Nhìn thấy sẽ vô cùng kinh ngạc, khó tin) Rất nhanh tiểu mỹ nhân đã nổi tiếng toàn trường, giá trị nhan sắc có thể càn quét hơn một nửa giới giải trí. Các nam sinh xôn xao không nhịn được nghị luận -- "Cái gì, đó là Tô Mạc Mạc mới chuyển đến đúng không?"..... "Người cứ như búp bê sứ, làn da trắng đến mức có thể véo ra nước!" Các nam sinh bàn luận khí thế ngất trời, không biết ai chú ý đến thiếu niên lười nhác đứng ngay góc tường. "Ngạn ca, cậu thấy tiểu mỹ nhân đó chưa?" Có người bật cười, "Sao Ngạn ca có thể để mắt đến loại con gái không dậy thì nổi như thế, nhóm bạn gái cũ của cậu ấy đều là 36D, thân hình như rắn nước, người sau càng quyến rũ hơn người trước." Thương Ngạn không lên tiếng, không chút để ý liếc qua một cái, cười nhạt một tiếng. Mấy tháng sau. Thương Ngạn làm trò trước mặt học sinh cả lớp, bao vây cả người tiểu mỹ nhân lại giữa bàn và người mình. Anh cúi đầu, ngửi mùi hương nơi cổ cô gái, nhếch mép cười-- "Em hôn anh một cái, anh thả em ra ngoài." "..." "Hôn hai cái, sau này anh là của em." - - Thời niên thiếu điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết em. * 【 Dục vọng chiếm hữu mạnh mẽ. Quỷ tài* lập trình. Đại ma vương phóng đãng x tiểu mỹ nhân an tĩnh, quái thai, mắc bệnh tim bẩm sinh 】 *(Quỷ tài: Những người có tài năng rất rất rất giỏi) "Anh có bao nhiêu khó thuần, cũng chỉ vì em mà thỏa hiệp." 【 Ghi chú 】 1. Ngạn ca học siêu siêu giỏi (trừ ngữ văn), giữ mình trong sạch (không bạn gái cũ). 2. Mạc Mạc mắc bệnh tim bẩm sinh, đoạn sau sẽ làm phẫu thuật. 3. Đây là siêu ngọt văn, không ngọt các người cứ đánh tôi đi. 4. Giai đoạn đầu đề cập đến cuộc thi về máy tính, giai đoạn sau đề cập đến việc thành lập đoàn đội phân tích số liệu, thông tin là hư cấu, xin miễn bới lông tìm vết. *** Review:  31/05/2021                             Tặng hoa (4057)                                                              "Ngạn ca, cậu thấy tiểu mỹ nhân đó chưa?"                                                      Có người bật cười, "Sao Ngạn ca có thể để mắt đến loại con gái không dậy thì nổi như thế, nhóm bạn gái cũ của cậu ấy đều là 36D, thân hình như rắn nước, người sau càng quyến rũ hơn người trước."                                    Thương Ngạn không lên tiếng, không chút để ý liếc qua một cái, cười nhạt một tiếng.                                      Mấy tháng sau.                                                              Thương Ngạn làm trò trước mặt học sinh cả lớp, bao vây cả người tiểu mỹ nhân lại giữa bàn và người mình.                                  Anh cúi đầu, ngửi mùi hương nơi cổ cô gái, nhếch mép cười...                                              "Em hôn anh một cái, anh thả em ra ngoài."                                                      "..."                                                                  "Hôn hai cái, sau này anh là của em."                                                      Thời niên thiếu điên cuồng khí khái, không biết trời cao đất dày, chỉ biết em.”                                           ***                                                                  Những năm Thương Ngạn còn tung hoành ngang dọc ở trường cấp ba không một ai chưa nghe qua cái tên “Thương Diêm La”, đến một cô gái nhỏ mới chuyển trường như Tô Mạc Mạc cũng được nhắc nhở không nên quá thân cận với anh, chạm mặt thì cứ trực tiếp đi đường vòng. Nhưng mà có vẻ vận mệnh luôn thích chơi đùa, nhất là với những đứa trẻ nhút nhát như Tô Mạc Mạc. Chân trước vừa trốn thoát khỏi “móng vuốt” của Thương Ngạn, chân sau đã bị giáo viên đưa ngay vào “miệng cọp”, miễn cưỡng trở thành học trò nhỏ của anh.                                   Tô Mạc Mạc sợ tiếng ồn, sợ nói chuyện, sợ bị người ta nhìn chằm chằm, nhưng cô không sợ Thương Ngạn, dù anh có là Diêm La danh xứng với thực đi nữa. Bởi từ ngay lần đầu chạm mặt, dù anh có chê cô quá nhỏ, cười cô nhút nhát, nhưng cô lại không hề cảm thấy chút ác ý nào, nhiều nhất chỉ như đang giỡn vui với một chú mèo cưng thôi. Phải, Tô Mạc Mạc nghĩ như thế đấy.                                  Nhưng đúng là Thương Ngạn nghĩ như thế thật, ban đầu anh cưng chiều cô hoàn toàn chỉ bởi vì Tô Mạc Mạc là học trò nhỏ của anh, ai cũng không được bắt nạt. Dù vậy, trong một lúc bất cẩn nào đó, bức tường trong lòng Thương Ngạn đã xuất hiện vết nứt, ngày càng lớn, ngày càng sâu, đến tận khi anh đốt cháy cả trái tim mình cho Mạc Mạc, đến cả tàn tro cũng giao cho cô giữ.                                  “... Em có nỗ lực muốn đuổi theo anh… Anh đừng cười nhạo em…”                                              Trong chớp mắt, Thương Ngạn cảm thấy như có người đang nện một cú vào trái tim mình —— có lẽ đã dùng sức lực có thể đập vỡ tường.                                  Vì vậy trong thời gian ngắn, tất cả bức tường trong trái tim đều sụp đổ, bụi bay đầy trời, cấu trúc được kéo dài suốt mười tám năm, nhóc con chỉ vừa dùng một lời nói một ánh mắt đã dẫm lên nơi mềm mại nhất trong lòng anh.                                  Sau này cô đứng ở nơi đó, chỉ cần một giọt nước mắt nhỏ xuống, cũng có thể đập anh đau đớn.                                  Biết rõ đã đem tử huyệt của mình đưa ra ngoài, nhưng không hề hối hận.                                          Thậm chí biết được ý cô không phải là điều mình muốn nhất, nhưng vẫn không nhịn được tự mình đa tình, lừa mình dối người, lấy một câu đơn giản bốn bỏ lên năm, hận không thể khắc từng câu chữ vào sâu trong lòng.”                                  Sau khi xác nhận mình đã “xong”, Ngạn ca hoàn toàn không muốn làm người nữa. Có lẽ “Anh ấy rất điên” nên đổi tên thành “Quá trình tiến hóa từ người tới cầm thú”, “Niềm vui khi không làm người của Thương Ngạn”, hoặc là trực tiếp hơn là “Câu chuyện pháp luật: Bảo vệ trẻ vị thành niên”... :v                                  Ngày tháng bên cạnh Thương Ngạn quá thoải mái, thoải mái đến mức khiến Tô Mạc Mạc gần như quên mất mình đến từ nơi nào, cuộc sống lay lắt hiện tại của cô từ đâu mà đến.                                   Cô từng lẻ loi, một mình ngồi co lại thật lâu trong phòng bệnh đơn sắc trắng. Ngoài cửa sổ là xuân qua thu đến, tiếng cười vui vẻ, đông vui náo nhiệt, thế giới sặc sỡ xán lạn. Vậy nhưng, bốn chữ “sặc sỡ xán lạn” ấy, dường như không liên quan gì đến người chỉ có một màu là cô; đông vui náo nhiệt, nhưng bên cạnh cô lại không có ai tồn tại.                                  Mãi đến khi anh xuất hiện.                                                           Thương Ngạn là con cưng của trời, ưu tú mà phóng đãng, anh dường như không đặt cả thế gian này vào mắt, nhưng anh có thể chạy khắp nơi mua cho cô một bình sữa nóng, đỡ vỉ than bỏng rát cho cô, thậm chí vì cô mà nổi giận điên cuồng, gánh vác mọi hậu quả cũng không muốn cô chịu một chút mảy may thương tổn. Từ ngày người ấy tới, Tô Mạc Mạc mới biết thì ra cô cũng giống như mọi người, cô không phải quái thai, cô cũng xứng đáng được yêu thương.                                  Mà đối với Thương Ngạn, Tô Mạc Mạc từ chỗ là học trò, sau đó thành người trong lòng, cuối cùng cô trở thành sinh mạng của anh. (Bài viết được post full và sớm nhất tại LustAveland)                                  Tính cách cô lặng lẽ đến mức khiến người ta đau lòng, ngoan ngoãn đến mức khiến anh không nhịn được muốn chọc ghẹo cô, không vì bề ngoài xinh đẹp diễm lệ được nhiều người yêu mến mà sinh ra kiêu ngạo hay tùy hứng. Vì từ nhỏ đã bị đưa ra khỏi gia đình sống ở viện điều dưỡng nên ngược lại, Tô Mạc Mạc còn vô cùng rụt rè nhút nhát.                                  Một Tô Mạc Mạc trong sáng xinh đẹp, sạch sẽ như một khối thủy tinh không lẫn bất kì tạp chất nào như vậy khiến Thương Ngạn chỉ hận không thể đưa cả thế gian đến trước mặt cô. Nhưng mà Tô Mạc Mạc không phải thỏ con dễ bắt nạt, cô là mèo hoang, đáng yêu mềm mại, nhưng móng vuốt cũng vô cùng sắc bén. Những kẻ không có mắt chọc đến mình và Thương Ngạn, sẽ không có chuyện cô nhân từ hiền hậu mà bỏ qua.                                     Nhưng những đoạn nhạc đệm đó chỉ là thứ yếu, thứ khiến cả Thương Ngạn lẫn Tô Mạc Mạc sợ hãi nhất là trái tim vẫn đập dần yếu ớt của cô.                                   “Căn bệnh này đã đi theo con từ khi bắt đầu, con cho rằng mình đã không sợ hãi.”                                      “Nhưng mà mẹ ơi, hình như con sai rồi……”                                                      “Nếu con không có gì hết ngay từ đầu, thế thì con sẽ không sợ… Nhưng anh ấy đã cho con, anh ấy dạy con rất nhiều cảm xúc, con dần dần trở nên tham lam mối quan hệ này… Con không muốn biến độ ấm đã chạm đến được trở nên lạnh lẽo, con cũng không muốn buông tay người con đã ôm lấy, con muốn cùng anh ấy mãi mãi, mãi mãi… Ở bên nhau.”                                  Cuối cùng, Tô Mạc Mạc làm một trao đổi với vận mệnh, mà cái giá đặt cược là nửa đời sau cùng Thương Ngạn. Cô ra nước ngoài phẫu thuật tim, cắt đứt mọi liên lạc với người kia.                                  ***                                                                  Trước khi Tô Mạc Mạc rời đi, không ai nói cho Thương Ngạn anh phải đợi bao lâu, đợi một năm, hai năm, hay là năm năm, mười năm… Nhưng anh vẫn cố chấp chờ đợi, thậm chí sau khi biết cô đã khỏe mạnh trở lại nhưng không muốn gặp mình, anh đã tức giận biết mấy. Nhưng anh nguyện chờ đến khi cô muốn trở lại bên anh, chưa từng nghi ngờ dao động dù chỉ một giây.                                  Rốt cuộc anh cũng đợi được, đợi được Tô Mạc Mạc, cũng đợi được nửa đời sau của mình.                                   Với cá nhân tôi, “Anh ấy rất điên” là câu chuyện thanh xuân đáng đọc. Lối hành văn lôi cuốn và hài hước của Khúc Tiểu Khúc được thể hiện rõ nhất trong bộ truyện này. Cách xây dựng hình tượng nhân vật cũng vô cùng độc đáo.                                  Một Tô Mạc Mạc từng không muốn sống, nhưng lại luyến tiếc sinh mệnh vì Thương Ngạn, trở nên dũng cảm và tự tin hơn. Một Thương Ngạn thông minh trác tuyệt, đoạn đường lớn lên thuận buồm xuôi gió, cậy tài khinh người, chưa từng chịu đựng bất kỳ suy sụp nào. Vậy mà cũng có ngày anh sợ hãi, anh thỏa hiệp, anh cúi đầu nhận lỗi vì một cô gái nhỏ.                                   Cùng với đó, những nút thắt về thân thế của Mạc Mạc và lý do cho sự cô độc của cô dần mở ra, những bí mật và mâu thuẫn hào môn được giải quyết thỏa đáng. Cái kết viên mãn vui vẻ với những người xứng đáng chắc chắn sẽ làm hài lòng bạn đọc. Phần chuyển ngữ tuy chưa hoàn hảo, nhưng vẫn đủ tốt để khiến người đọc đắm chìm mà không vơi đi hứng thú.                                  Nếu đang tìm kiếm một câu chuyện đáng đọc để thư giãn trong mùa dịch, chắc chắn “Anh ấy rất điên” là một lựa chọn không tồi, hãy thử xem sao nhé!                                  “Anh nói xem, chúng ta sẽ cùng nhau trải qua bao nhiêu đêm giao thừa?”                                          Thương Ngạn rũ mắt, con ngươi đen như mực chăm chú nhìn cô vài giây.                                          Sau đó anh thấp giọng cười.                                                          “Cái này anh không biết.”                                                          “?”                                                                  Tô Mạc Mạc ngẩn ra, có lẽ không nghĩ rằng sẽ là đáp án này, “Vì sao không biết?”                                      Thương Ngạn buông tay trái, sờ đến tay trái bên người của Tô Mạc Mạc, mười ngón tay đan chặt vào nhau.                                  Anh rũ mắt nhìn cô, mười ngón tay càng thêm nắm chặt, chậm rãi cúi người xuống.                                      Thương Ngạn khẽ hôn lên khóe môi cô gái.                                                      “Vì ai cũng không biết, anh có thể sống qua bao nhiêu đêm giao thừa trên đời này.”                                      Anh dừng lại, mười ngón tay bị anh siết chặt. Thương Ngạn nâng tay cô lên, đặt một nụ hôn xuống ngón áp út trên mu bàn tay cô.                                  “Nhưng anh biết, mỗi đêm giao thừa ở quãng đời sau này của anh đều sẽ trải qua cùng em.”                                  “Vì em chính là quãng đời còn lại của anh, Mạc Mạc.”                 ____                                                                  “ ” : trích từ truyện.                                                                *Hình ảnh chỉ mang tính chất minh hoạ                       Mời các bạn mượn đọc sách Anh Ấy Rất Điên của tác giả Khúc Tiểu Khúc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Du Thái Hoa - Lập Thệ Thành Yêu
Sau khi mất cả cha lẫn mẹ, Hoa Thái U được Tiêu Bái nhận nuôi. Tiêu Bái là huynh đệ kết nghĩa với cha nàng, khi xưa hai người từng thề với nhau nếu một người sinh con trai, một người sinh con gái thì sẽ cho chúng làm phu thê. Thế là, nàng đã trở thành con dâu tương lai của Tiêu gia.  Phu quân tương lai của nàng là Tiêu Mặc Dự, từ bé cậu đã là thần đồng, cậu thích ngâm thơ, làm câu đối, luyện chữ..., toàn thân toát lên vẻ nho nhã, phong trần. Còn Hoa Thái U lại hào sảng khoáng đạt, có chút lỗ mãng, vì vậy ngay từ ngày đầu tiên gặp mặt, họ đã trở thành oan gia.  Một ngày kia, sau khi đi xa nửa năm, Tiêu Mặc Dự đưa một biểu muội xa không nơi nương tựa về ở, người biểu muội đó vô cùng tâm đầu ý hợp với Tiêu Mặc Dự. Không lâu sau đó, tranh thủ lúc Tiêu Mặc Dự đi vắng, Hoa Thái U quyết định bỏ đi, chỉ để lại “giấy ly hôn”trên bàn.  Nàng một thân một mình đến Ung Thành, mua lại Tiêu Kim Lầu, ngang nhiên trở thành tú bà nổi tiếng nhất vùng! Tưởng chừng cuộc đời nàng từ đây không còn liên quan gì đến cái tên họ Tiêu kia nữa thì hai người lại tình cờ gặp lại nhau tại thanh lâu của nàng. Liệu đôi oan gia này sẽ ra sao? *** An Dương tức tối quay người, cất bước bỏ đi. “Đương nhiên quận chúa không sốt ruột rồi, bởi người đâu có trúng độc.” Hoa Thái U cong môi giễu cợt, lúc bóng dáng An Dương biến mất ở góc tường, nàng mới giống như đã mệt rũ người, ngồi bệt xuống bồn hoa bị tuyết phủ đầy bên cạnh, lẩm bẩm một mình: “Lẽ nào, mình thật sự chỉ dựa vào ba tấc lưỡi tự lừa mình dối người là có thể xoa dịu bản thân?” Hoa Thái U nghĩ mãi nghĩ mãi, tròn mười ngày, tới ngày thứ mười một, nghe thấy một thông tin Tiêu Mạc Dự đã kết thúc mỹ mãn những việc liên quan ở Ung Thành, trong tương lai gần sẽ khởi hành về Giang Nam, đi cùng với chàng ngoài đoàn tùy tùng ra, còn có cậu con trai nuôi nữa Loan Lai một tay bế Ức Nhi một tay mân mê phím đàn, bắt đầu tiến hành dạy âm luật cho cậu bé: “Xem ra, bần tăng cần mang tiểu thí chủ đi tìm một nơi nào đó để tu dưỡng một khoảng thời gian.” “Ý của ngươi là, ngươi sẽ tung tin giả để tiện che mắt thiên hạ?” Hoa Thái U dựa vào cửa sổ, thản nhiên trêu đùa chim: “Chàng cờ trống rợp trời đưa hết những người có ý đồ bất lợi đối với Ức Nhi đi, chỗ chúng ta đây xem ra có thể an toàn hơn nhiều. Tới lúc đó, khả năng cử người tiếp ứng Ức Nhi cũng sẽ dễ dàng hơn nhiều.” “Đúng vậy.” “Việc chàng tin tưởng ta toàn tâm toàn ý bảo vệ Ức Nhi cũng là điều đương nhiên, nhưng tại sao chàng lại tin tưởng ngươi như vậy nhỉ?” ... Mời các bạn đón đọc Du Thái Hoa của tác giả Lập Thệ Thành Yêu.
Tường Vi Đêm Đầu Tiên - Minh Hiểu Khê
Đến với “Tường vi đêm đầu tiên” độc giả sẽ hoàn toàn bất ngờ và bị chinh phục bởi sự đột phá trong cách sáng tạo hình tượng nhân vật và ngòi bút trữ tình vừa đằm thắm vừa sắc nhọn của Minh Hiểu Khê. Vẫn là những câu từ như ướp hương hoa nhưng Diệp Anh – nhân vật nữ chính của tác phẩm được hiện lên đa chiều và nhiều góc cạnh hơn. Diệp Anh, cô gái được sinh ra từ đêm đen u uất, như đóa tường vi bừng nở sau một đêm sấm sét ngợp trời, cô gọi mình là Dạ Anh, cô gái tới để hủy diệt, vùi lấp đi tất cả. Một trái tim và tâm hồn u tối trong diện mạo xinh đẹp, lạ thường. Diệp Anh đã dùng sắc đẹp và tài năng của mình thầm lặng thực hiện âm mưu lợi dụng anh em và gia đình họ Tạ, một danh gia vọng tộc trong ngành thời trang làm bàn đạp trong kế hoạch trả thù. Cô sẵn sàng bóp méo nhân cách của bản thân để đạt được mục đích. Minh Hiểu Khê đã đặt Diệp Anh vào giữa ranh giới mong manh của Tình yêu và Thù hận. Con người ta, có nên chăng để những hờn ghen và thù hận phôi phai theo năm tháng, quên những đớn đau của ngày hôm qua để sống cho hiện tại? Đọc “Tường vi đêm đầu tiên”, độc giả sẽ được trải nghiệm quá trình đấu tranh, kiếm tìm những giá trị đích thực của cuộc sống. Ở đó hằn sâu bao đau đớn và nước mắt của Diệp Anh. “Tường vi đêm đầu tiên” đã chuyển tải được những giằng xé nội tâm, diễn biến tâm lí phức tạp trong lớp ngôn từ nhẹ nhàng, uyển chuyển và tinh tế. Táo bạo khai phá đề tài Báo thù nhưng Minh Hiểu Khê đã khẳng định được tài năng của mình trên từng trang viết. Tập 1 “Tường vi đêm đầu tiên” được phát hành vào cuối năm 2011 đã gây được tiếng vang lớn trong lòng bạn đọc yêu thích văn học trẻ Trung Quốc. Thế nhưng cái kết còn bỏ ngỏ khiến cho người đọc không khỏi luyến tiếc. Liệu những người trẻ như Diệp Anh, Việt Tuyên, Việt Xán… có vượt qua được nỗi day dứt, hận thù để chạm tới yêu thương? Gần 4 năm trôi qua, năm 2015 đánh dấu sự trở lại của Minh Hiểu Khê với những diễn biến tiếp theo của câu chuyện trong tập 2 “Tường vi đêm đầu tiên”.  “Tường vi đêm đầu tiên” đượm như một ly rượu nồng, đón đợi bạn đọc cùng sẻ chia. *** Minh Hiểu Khê là một tác giả trẻ của Trung Quốc. Cô hiện đang là nghiên cứu sinh khoa Quản lý Kinh tế thương mại Quốc tế, đại học Vũ Hán, Trung Quốc Minh Hiểu Khê là một trong những tác giả viết tiểu thuyết tuổi teen được ưa thích nhất tại Trung Quốc. Được mệnh danh là "Tác giả tuổi teen có sách bán chạy nhất Trung Quốc", Minh Hiểu Khê đã lần lượt ra mắt bạn đọc Việt Nam qua các tác phẩm: "Thủy tinh trong suốt", "Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông", "Chuyện thần thoại" (trong bộ "Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê), "Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em", "Liệt Hỏa Như Ca"...Đặc biệt là bộ 3 tập truyện "Bong bóng mùa hè" đã đưa cơn sốt Minh Hiểu Khê tại Việt Nam lên đỉnh điểm.   Khi tự bạch về mình, cô tự nhận mình có  sở thích ngủ, xem phim hoạt hình, điện ảnh và tiểu thuyết, thích ăn sô-cô-la, uống nước ép trái cây, shopping và tán dóc...Cô thuộc chòm sao Song Tử, nhóm máu B, tâm nguyện hạnh phúc nhất là có thể lấy được một người chồng có lòng bao dung như trời biển, có được những người bạn hiểu thấu lòng mình, tìm được một công việc nhàn hạ sao cho không có quá nhiều tiền và cũng không có quá ít tiền!   2. Các cuốn sách đã xuất bản tại Việt Nam - Bong bóng mùa hè (3 tập - 2009) - Sẽ có thiên thần thay anh yêu em (2010) - Dư vị trà chiều (2010) - Liệt hỏa như ca (2010) - Thiếu nữ toàn phong (2011) - Minh Nhược Hiểu Khê *** Em muốn một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ấy phải lấp lánh hơn cả ngôi sao kia! Ánh nắng đầu thu phơi phới mang trong mình chút hơi lạnh. Những phiến lá xanh còn sót lại của rặng tường vi bên cửa sổ khẽ đung đưa trong gió chiều. Mặt trời chiếu rọi lên khung cửa kính lấp lánh như pha lê, phản chiếu ánh sáng rực rỡ chói mắt, tựa như ánh sáng của vì sao long lanh nhất. Bầu trời đêm ngàn sao lấp lánh. “Việt Tuyên, nếu lời cầu hôn của anh vẫn còn hiệu lực”, cô gối đầu lên cánh tay anh, chỉ vào ngôi sao sáng nhất trong hằng hà sa số những ngôi sao trên bầu trời, “Em muốn một chiếc nhẫn, chiếc nhẫn ấy phải lấp lánh hơn cả ngôi sao kia”. “Trong gần một tuần, cổ phiếu niêm yết của tập đoàn Tạ thị...” Tạ Phố đang báo cao tình hình biến động mới nhất về cổ phiếu của tập đoàn, giọng trầm thấp vang khắp căn phòng. Ngồi trên xe lăn, Việt Tuyên nhìn ra ngoài cửa sổ. Dáng ngồi thẳng, đôi môi anh thấp thoáng chút hồng nhạt. Chăm chú nhìn vệt nắng rực rỡ trên tấm kinh pha lê, đáy mắt anh dường như cũng lóe lên một tia sáng nhỏ nhoi. “Nhị thiếu gia?” Báo cáo xong, Tạ Phố liên hỏi. Ánh mắt chậm rãi rời khỏi vệt nắng, Việt Tuyên suy nghĩ giây lát, rồi dặn dò Tạ Phố vài câu. Tạ Phố dáng vẻ sợ hãi, những cũng không nói gì nhiều, liền rời khỏi phòng. Trên tay vịn xe lăn, những ngón tay Việt Tuyên thon dài, nhợt nhạt hơi nắm chặt rồi từ từ thả lỏng. Trong lồng ngực khẽ thổn thức một tiếng thởi dài, ánh mắt anh dừng lại ở khung ảnh trên bàn làm việc, trong khung ảnh là anh trên chiếc xe lăn và cô đang cười tươi như hoa. Anh cầm khung ảnh lên. ... Mời các bạn đón đọc Tường Vi Đêm Đầu Tiên của tác giả Minh Hiểu Khê.
Liệt Hỏa Như Ca - Minh Hiểu Khê
Liệt Như Ca, một thiếu nữ hoạt bát, chính trực, nồng nhiệt, luôn rực rỡ trong bộ y phục mang sắc đỏ của lửa, người thừa kế Liệt Hỏa sơn trang lừng lẫy khắp giang hồ... ...Cuộc gặp gỡ định mệnh với ba chàng trai: Chiến Phong - một thiếu niên đa tình, lạnh lùng, đại đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang; Ngọc Tự Hàn - Vương gia đa tài, trầm lặng, ôn hòa, nhị đệ tử của Liệt Hỏa sơn trang; Tuyết - một tiên nhân dung mạo tuyệt mỹ, chung tình, tính tình vui vẻ, hoạt bát. ...Như sự an bài của số phận, Như Ca bị cuốn vào vòng xoáy của cuộc tranh đấu trong võ lâm diễn ra cách đây 19 năm, mối quan hệ phức tạp với ba chàng trai Phong - Hàn - Tuyết. Sự thật dần hé lộ...Tình yêu và thù hận? Danh dự và trách nhiệm? Như Ca phải làm gì để thoát khỏi vòng xoáy ấy? *** Minh Hiểu Khê là một tác giả trẻ của Trung Quốc. Cô hiện đang là nghiên cứu sinh khoa Quản lý Kinh tế thương mại Quốc tế, đại học Vũ Hán, Trung Quốc Minh Hiểu Khê là một trong những tác giả viết tiểu thuyết tuổi teen được ưa thích nhất tại Trung Quốc. Được mệnh danh là "Tác giả tuổi teen có sách bán chạy nhất Trung Quốc", Minh Hiểu Khê đã lần lượt ra mắt bạn đọc Việt Nam qua các tác phẩm: "Thủy tinh trong suốt", "Mặt trời rực rỡ nhất ngày đông", "Chuyện thần thoại" (trong bộ "Diễm tình tiểu thiên hậu Minh Hiểu Khê), "Sẽ có một thiên sứ thay anh yêu em", "Liệt Hỏa Như Ca"...Đặc biệt là bộ 3 tập truyện "Bong bóng mùa hè" đã đưa cơn sốt Minh Hiểu Khê tại Việt Nam lên đỉnh điểm.   Khi tự bạch về mình, cô tự nhận mình có  sở thích ngủ, xem phim hoạt hình, điện ảnh và tiểu thuyết, thích ăn sô-cô-la, uống nước ép trái cây, shopping và tán dóc...Cô thuộc chòm sao Song Tử, nhóm máu B, tâm nguyện hạnh phúc nhất là có thể lấy được một người chồng có lòng bao dung như trời biển, có được những người bạn hiểu thấu lòng mình, tìm được một công việc nhàn hạ sao cho không có quá nhiều tiền và cũng không có quá ít tiền!   2. Các cuốn sách đã xuất bản tại Việt Nam - Bong bóng mùa hè (3 tập - 2009) - Sẽ có thiên thần thay anh yêu em (2010) - Dư vị trà chiều (2010) - Liệt hỏa như ca (2010) - Thiếu nữ toàn phong (2011) - Minh Nhược Hiểu Khê *** Lạc Dương. Phẩm Hoa lầu. Hoa đại nương khẽ nhấc ngón tay ngà ngọc của mình lên, nhón lấy một quả nho trong suốt, điềm tĩnh hướng về năm tiểu nha đầu phía trước hỏi: -Các ngươi vì sao muốn gia nhập Phẩm Hoa lầu của chúng ta? Tiểu nha đầu xinh xắn tên Hương Nhi òa lên một tiếng, quỳ ra đất, mắt ngập tràn lệ bảo: - M ẹ muội mấy ngày trước đột nhiên mắc phải ác bệnh, trị không khỏi nên qua đời, khổ cho muội gia cảnh bần hàn không đủ tiền mai táng… Cầu xin tỷ hãy thu nhận muội, mọi thứ muội đều làm được… chỉ cần có thể chôn cất mẹ thì việc gì muội cũng chấp nhận! Hoa đại nương quét mắ t qua một lượt, thấy ba ả nha đầu kia đều nước mắt rưng rưng, vẻ mặt đau khổ, nói cho cùng cũng vì hoàn cách bất đắc dĩ mới phải bán thân vào Phẩm Hoa lầu. Tuy nhiên, trong số ấy có một tiểu cô nương mặc áo đỏ, nàng ta đang tròn đôi mắt sáng của mình ra mà ngó dáo dác, lại còn mỉm cười nhìn lại thị. Thị trong lòng lấy làm lạ, tiểu nha đầu này thoạt trông da sáng thịt mịn, không giống cái vẻ đã từng nếm qua khổ ải, cứ dịu dàng thuần khiết hệt như một đóa hoa nhỏ bên suối vậy, so với đám nha hoàn nữ trước đây thật là không giống chút nào. -Ngươi nói xem! Ngón tay ngọc của Hoa đại nương chỉ vào tiểu nha đầu mặc áo đỏ ấy. Tiểu nha đầu áo đỏ gương mặt cười tươi như hoa, vui vẻ đáp: - Muội là vì ngưỡng mộ. ... Mời các bạn đón đọc Liệt Hỏa Như Ca của tác giả Minh Hiểu Khê.
Cổ Phong Hệ Liệt: Hạ Tân Lang - Công Tử Hoan Hỉ
Tình yêu vô vọng… Nhưng dù vô vọng, cũng phải yêu thì mới có thể gọi là tình yêu. Từ khu vườn oi ả của mùa hè năm ấy cho đến gian phòng mờ tối ở thanh lâu năm nay, hai người đã trải qua rất nhiều tháng ngày đam mê, nhưng lại luôn từ chối buông mình vào vũng lầy tình ái. Biết chuyện yêu đương của họ là ngang trái… Biết truyền thống và gia phong sẽ gây trở ngại… Nhìn mối quan hệ của những cặp đôi chính thức cứ rệu rã đổ sập xuống quanh mình… Họ thủ thỉ bên nhau đừng nghĩ đến ngày mai, đừng tin vào khả năng tồn tại của một túp lều tranh hai quả tim mơ, còn hứa với nhau sẽ đến góp vui trong ngày mỗi người lấy vợ. Thanh xuân qua đi, nông nổi qua đi, bạn bè và những cuộc vui tàn canh đều tan biến cả, trưởng thành lừng lững tiến lại với những đòi hỏi không thể chối từ. Ngày y thành thân, hắn không thể nào gồng mình đến được. Ngày nhà hắn có chuyện, y chỉ biết lặng thầm xót xa. Họ cố quên tình yêu, nhưng tình yêu lại không chịu quên họ. Thay cho nến, tường, giường, chiếu… chứng nhân cho quan hệ hai người giờ chỉ là vầng tịch dương đo đỏ, những bước sánh vai trên con đường nhỏ, những buổi gặp gỡ không trọn vẹn sau giờ làm… Trở lại bước đầu tinh khôi, mà lại dữ dội hơn hẳn. Nhu cầu có nhau lại một lần nữa được đặt trước mặt hai người. Đôi khi, trưởng thành chỉ đầy đủ khi biết nhìn nhận đúng và chấp nhận trả giá cho tình cảm của mình. Cổ Phong Hệ Liệt gồm có: Dung Quân Vi Thần Hạ Tân Lang *** ~Hoa mùa xuân~ Ngày qua tháng lại, thoáng cái đã là hai, ba năm. Cảnh xuân Tây Cương không phồn thịnh như ở kinh thành, nhưng hoa cỏ nhàn nhã mọc dài trên núi, dập dền trước gió lại tạo ra một cảm giác hoang sơ dân dã khá thú vị. Chạng vạng lúc tan học, các oa nhi chất phác đáng yêu tặng cho Từ Khách Thu một bó hoa nhỏ màu vàng. Mấy đứa nhóc làn da ngâm đen, hai má ửng hồng, Từ Khách Thu có chút sững sờ, cười nhẹ, đưa tay sờ đầu đừng đứa. Ninh Cổ là một thành nhỏ ở biên thùy, phía bên kia ngọn núi đằng xa là vùng đất của Nguyệt Thị tộc. Những lúc trong thành họp chợ, thỉnh thoảng cũng có một vài Nguyệt Thị tộc nhân ăn mặc kỳ lạ mang đến bán mấy món đồ thú vị. Có đôi khi phía xa chợt thấy gió thổi cát bay mù mịt, mấy kỵ sĩ Nguyệt Thị mặt mày dữ tợn cầm trường thương cưỡi ngựa xông đến. Cũng may, trong thành họp chợ mỗi tháng một lần, còn dị tộc quấy nhiễu bất quá cũng chỉ một năm hai ba bận. Hơn nữa mấy năm gần đây, từ lúc đường đệ của Ninh Hoài Cảnh là Ninh Hoài Hành phụng chỉ kết hôn cùng công chúa Nguyệt Thị tộc, hai tộc cũng ít tranh chấp hơn, thành Ninh Cổ kề bên Nguyệt Thị cũng gió êm sóng lặng, bình an qua ngày. Hai năm trước Ninh Hoài Cảnh tự mình xin ra biên ải, Từ Khách Thu liền theo hắn một đường đến Ninh Cổ thành, an ổn định cư. Ninh Hoài Cảnh thường phải ra ngoại ô giám sát quân khí, chuyện này cũng không khác biệt gì nhiều so với công việc của hắn hồi còn ở kinh thành, chỉ là hiện tại giám sát chế tạo binh khí, cả ngày hết ở lò rèn lại chạy đi chạy lại giữa gió mạnh cát vàng, so với Giang Nam hoa hảo nguyệt viên ngày xưa vất vả hơn rất nhiều. Từ Khách Thu thường ở nhà một mình nhàn rỗi không có chuyện gì làm, ngày nọ tình cờ phát hiện ra một trấn nhỏ ở ngoại ô. Biên cương hẻo lánh nghèo nàn, ít có người biết đọc sách viết chữ. Tiên sinh bên ngoài không muốn đến, mà người trong trấn cũng không có bao nhiêu tiền cho con đi học. Dần dà, trừ bỏ một tiểu học quán rách nát trong thành Ninh Cổ ra, những hài tử ở ngoại ô hơn phân nửa chỉ biết chăn trâu thả dê, ít ai biết được cái chữ là gì. ... Mời các bạn đón đọc Cổ Phong Hệ Liệt - Công Tử Hoan Hỉ của tác giả Công Tử Hoan Hỉ.