Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tình Yêu Darwin - Dư Lý

Với cái tên vô cùng hàn lâm, “Tình yêu Darwin” mang đến cho chúng ta một câu chuyện hoàn toàn ngược lại. Chỉ là tình yêu giữa một người đàn ông đẹp trai thành đạt và một cô gái xinh đẹp trầm lặng. Điều duy nhất có liên quan đến thuyết tiến hóa của Darwin có lẽ chính là việc hai người rất nhiệt tình trong việc duy trì nòi giống.   Trần Cừu An gặp được Chu Phác Ngọc trong một hoàn cảnh khá đặc biệt. Hôm đó là đám cưới của mẹ cô. Phác Ngọc đã trưởng thành, hiểu được cách làm thế nào để chấp nhận những chuyện mà bản thân mình không muốn. Nhưng nói không buồn là giả.   Thế nên, đối lập với hình ảnh của bữa tiệc xa hoa và lãng mạn chính là khung cảnh mà Trần Cừu An không bao giờ có thể quên được. Cô gái bé nhỏ trong bộ váy trắng tinh khôi đi chân trần bên bờ cát. Cô đơn, lạc lõng. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Không ai biết quá trình, cũng không ai biết câu chuyện tiếp theo ngày hôm đó. Chỉ biết rằng hai người dường như thuộc về hai thế giới khác biệt ấy, lại đang ở bên nhau. Bằng một cách vi diệu nào đó, Trần Cừu An lại mang được cô gái cá tính Chu Phác Ngọc về bên mình. Thời gian hai người ở bên nhau không tính là quá nhiều, anh có công ty, phải làm việc. Phác Ngọc còn đang học đại học, cũng không rảnh rỗi. Nhưng chỉ cần là lúc cùng có thời gian, hai người nhất định sẽ không bỏ lỡ.   Chuyện tình cảm nam nữ trưởng thành đương nhiên không tránh khỏi gần gũi xác thịt. Đây là một câu chuyện H văn, 17 chương chương truyện thì hết ⅔ là dành để nói về việc này. Tuy nhiên, nếu bạn là một độc giả đã “đủ điều kiện" để đọc thể loại này, thì đây cũng có thể được xem là một câu chuyện giải trí. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Truyện không dài, cho nên không có nhiều tình tiết để khai thác nhưng cũng không đến nỗi không có gì để nói. Trần Cừu An yêu Phác Ngọc không hoàn toàn được ủng hộ nhưng sự chín chắn trầm ổn của anh khiến cho người khác dù không bằng lòng cũng không tìm được lý do để phản đối.   Thế nhưng, Phác Ngọc vốn là một cô gái hiểu chuyện, trưởng thành hơn so với lứa tuổi của mình. Cô biết bản thân thật sự yêu người đàn ông này nhưng cũng luôn giữ lại cho mình một đường lui. Nếu sau này anh chơi chán rồi, không muốn tiếp tục nữa, cô cũng có thể vui vẻ rời đi.   Rất may là ngày đó không đến. Sự chênh lệch về hoàn cảnh hay thân phận địa vị đã không còn là rào cản nữa. Bởi vì cảm giác không an toàn của Phác Ngọc đã được Trần Cừu An triệt để đẩy lùi. Vào lúc cô cô đơn và buồn bã nhất, anh đã không ngại gió mưa, vượt qua một quãng đường xa xôi đến chỉ để cho cô một bờ vai. (Bài viết được post full và sớm nhất tại Lust Aveland)   Những kìm nén, những ấm ức cuối cùng cũng được gỡ bỏ. Tình cảm thiêng liêng của người mẹ theo từng hơi thở nặng nhọc trút xuống. Cuộc đời là một chặng đường dài thử thách, người mẹ mà cô từng lạnh nhạt, lại vào giây phút cô hiểu rõ mọi chuyện mà rời đi. Cô đã không còn ai nữa rồi, ngoại trừ anh.   “Sau này đừng hút thuốc nữa.”   “Ừm.”   “Em muốn cùng anh sống đến trăm tuổi.”   Mong rằng năm tháng cho em thời gian, để em từ từ nói cho anh biết.   Cuộc đời này được gặp nhau, đã là một điều vô cùng kỳ diệu. __________   " ": Trích từ truyện *** Xuân qua thu đến, nhiệt độ thay đổi rất không ổn định. Chu Phác Ngọc nấu canh tuyết lê. Cô nếm thử hơi ngọt, tắt lửa, vào phòng trông con trai. Bảo bảo năm nay hai tuổi, một nhóc con bụ bẫm, giờ đang ngủ trên giường lớn, hơi hơi cuộn tròn thân mình, cái miệng nhỏ chu chu, đáng yêu không lời nào tả hết. Chu Phác Ngọc ghé vào gối đầu ngắm nhìn cậu nhóc, trước giờ cô không hề nghĩ tới, trên đời lại có sinh vật đáng yêu như vậy, mềm núc ních, ỷ lại hoàn toàn vào mình. Bảo bảo mơ mơ màng màng mở mắt, thấy mẹ mình, nhỏ giọng nỉ non: “Mẹ~” Phác Ngọc cười ẳm nhóc lên: “Bảo bối của chúng ta tỉnh rồi, có đói bụng không nào?” Tiểu bảo bảo ghé vào ngực mẹ, đôi mắt tròn xoe ngái ngủ. Phác Ngọc đặt nhóc vào ghế cho trẻ con, múc một bát canh lê xắt nhỏ, ngọt ngọt, ấm nóng. Cô cực kiên nhẫn đút cho cái miệng nhỏ của cậu nhóc ăn, cậu phấn khích cười lộ ra mấy cái răng sữa nhỏ trắng. Phác Ngọc cũng cười theo cậu. Cô nhớ lúc vừa mang thai, cảm xúc không ổn định, động chút là khóc. Trần Cừu An về nhà trễ lại khóc, nhớ mẹ cũng khóc, ngồi một mình cũng bỗng dưng bật khóc. Cô biết cảm xúc như vậy rất bất thường, luôn tránh vào phòng khóc một mình. Cô nhớ đến tuổi thơ ấu của mình, không có bố, mẹ thì ở xa. Bây giờ đến lượt cô làm mẹ, thật sự có thể làm tốt không? Trong đầu có vô vàn suy nghĩ, cô trốn trong chăn, khóc ô ô. Ban đầu Trần Cừu An ngồi xem TV trong phòng khách, mãi không thấy Phác Ngọc đi ra, đứng dậy vào phòng, vừa mở cửa liền nghe thấy tiếng khóc của cô. Anh đi qua nhẹ nhàng kéo chăn ra, hai mắt Phác Ngọc đỏ bừng, tóc tai lộn xộn, đáng thương nói không lên lời. Anh rút khăn giấy lau nước mắt nước mũi cho cô, ôm cả người cô vào lòng. “Được rồi, đừng khóc, có ông xã ở đây mà.” Lúc thương tâm được người khác an ủi lại càng khóc thảm thiết hơn. Chu Phác Ngọc nhào vào lồng ngực anh, Trần Cừu An xoa xoa lưng cô, nhẹ nhàng trấn an cô. “Đừng khóc, bảo bối, vậy không tốt cho cơ thể.” Phác Ngọc vẫn khóc nói: “Nếu em làm mẹ không tốt thì sao bây giờ? Em cứ nghĩ đến mình lúc nhỏ lại… ” Anh nâng cô dậy, để cô ngồi đối mặt với mình, “Sợ cái gì? Sao em lại không thể làm một người mẹ tốt chứ.” “Phác Ngọc của anh, dịu dàng lương thiện, sau này nhất định sẽ là một người mẹ tốt. Lại nói, không phải còn có anh sao?” Anh lại vuốt tóc cô: “Bây giờ em đã có anh, cho dù lúc nhỏ gặp chuyện đau lòng gì, thì em cũng có thể chia sẻ với anh. Đừng khóc, được không?” Mời các bạn đón đọc Tình Yêu Darwin của tác giả Dư Lý.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu - Lại Bảo
Lại Bảo là một anh chàng độc thân. Tốt nghiệp ra trường, anh xin làm chuyên mục giải trí cho một tờ báo. Cuộc sống vô tâm, vô tính, sáng ngày chỉ mải mê bon chen kiếm tiền của anh có lẽ vẫn trôi qua rất "an toàn" - nếu không tình cờ gặp lại Mạt Mạt. Đó là cô bạn gái của anh thời trung học, vì những hiểu nhầm không đáng mà họ xa nhau. Và giờ đây, khi gặp lại Mạt Mạt, hình như trái tim anh lại lạc nhịp lần nữa! Cùng lúc đó, là sự xuất hiện của của cô gái Tiểu Hy, một cô bé trong sáng, thuần khiết như nữ sinh, nhưng lại có đời sống nội tâm và chuyện gia đình khá phức tạp. Và rồi, anh thật sự "liêu xiêu" khi bỗng dưng phải đứng giữa hai cô gái trẻ với tư cách là chồng của Mạt Mạt và ông bố bất đắc dĩ của cái thai đã ba tháng trong bụng Tiểu Văn!.. Tình yêu chân thành là không phải chỉ có những mật ngọt, hương hoa, mà cần lắm cả sự bao dung và tấm lòng vị tha cao thượng; phải có thái độ muốn hiến tặng và chia sớt để nâng đỡ cuộc đời nhau. Số phận thích trêu ngươi, đẩy đưa những con người trẻ tuổi đến những mâu thuẫn, khó khăn, để rồi giúp họ nhận ra rằng mình sinh ra là để cho nhau, vì một lẽ nào thì luôn cần nhau!. Một câu chuyện đầy tính nhân văn khi những bí mật được mở ra qua từng trang sách cùng với một kết thúc có hậu. Đọc để cảm nhận cả một thế giới tình yêu đa sắc màu, đa cung bậc: có hạnh phúc, có buồn thương, có cả những khúc quanh và dấu lặng. *** Ba trang giấy kín đặc chữ. Trên ba trang giấy này có bao nhiêu chỗ rõ ràng có vệt nước mắt? Tất cả mọi việc đếu được viết rõ ràng. Lúc này nếu tôi còn không hiểu, còn không thông cảm thì tôi bị bại não rồi. Nhưng nếu Mạt Mạt không nói thì sao tôi hiểu được? Tôi cầm ba tờ giấu đứng run rẩy trước ti vi. Tôi không thể tưởng tượng được khi Mạt Mạt vì mẹ đeo chiếc nhẫn cưới đó tâm trạng cô ấy thế nào. Tôi không thể tưởng tượng khi Mạt Mạt bị người đàn ông đó sỉ nhục, tâm trạng cô ấy thế nào. Tôi cũng không thể tưởng tượng khi Mạt Mạt bị ép chấp nhận một bản thỏa thuận, mang trong lòng nỗi sỉ nhục chạy tới Trùng Khánh tìm tôi, che giấu mọi chuyện kết hôn với tôi, tâm trạng cô ấy thế nào. Tôi chỉ cảm thấy mọi thứ rất thú vị vì khi cầm ba tờ giấy này tôi bỗng có cảm giác như khi tiễn Tiểu Văn, hơn nữa nỗi buồn đó còn mãnh liệt hơn thế rất nhiều! Chuyện đến nước này, tôi có thể thừa nhận được chưa? Năm năm trước, Mạt Mạt để lại một giọt nước trong lòng tôi, tôi hoàn toàn có thể cảm nhận được lúc đó cô ấy đau lòng thế nào. Tình yêu này phải nói ra thế nào đây? Có thể nào tôi cũng phải nói ra! Tôi yêu! Tôi thực sự yêu cô ấy! Đầu óc tôi căng như dây đàn, chợt nhận ra mình đã đứng đây quá lâu, còn Mạt Mạt thì sao, cô ấy ở đâu? Cầm ba tờ giấy đó, tôi đờ đẫn ngẩng đầu, miệng vô thức hét lên: “Mạt Mạt, Mạt Mạt!” ... Mời các bạn đón đọc Khi Yêu Ai Cũng Liêu Xiêu của tác giả Lại Bảo.
Hãy Để Anh Ở Bên Em - Vân Nghê
Bạn có tin trên đời này có chuyện thời gian quay ngược lại không? Thời gian là một thân dây leo mềm mại vươn mình về phía trước. Chúng ta là những bông hoa nhỏ bé nằm đối điện với nhau trên cái thân dây leo ấy. Anh muốn được lại gần em nhưng lại sợ em sẽ tàn úa và rơi rụng xuống mặt đất. Anh vẫn muốn được yêu cô như từ ngày đầu gặp gỡ nhưng lại sợ cô nhanh chóng biến mất khỏi tầm tay. Có thể chúng ta đã bỏ lỡ kiếp này, không biết bao giờ mới có thể gặp lại. Nhưng cũng rất có thể chúng ta sẽ gặp lại nhau giữa biển người mênh mông. Cô không biết nếu như ba năm sau cô chịu bỏ qua quá khứ, mở rộng tấm lòng, cái mà cô nhận được lại là một tình yêu càng nồng nàn hơn so với trong kí ức. Anh cũng không biết rằng, nếu như anh chịu ít yêu cô đi một chút, không cần phải cẩn thận che giấu bản thân, anh sẽ phát hiện ra rằng cô càng ở gần anh hơn. Tưởng chừng như nếu quá khứ trở lại thì cô và người ấy sẽ lại nắm tay nhau đi tới cuối con đường. Tưởng chừng như thời gian có thể quay ngược lại, thì người ấy vẫn đứng nguyên ở vị trí cũ, chờ đợi cô, để hai người lại được ở bên nhau, vượt qua bất cứ sóng gió nào của cuộc đời. Dù Giang Nhan có mất đi, dù kí ức về anh không bao giờ bị xóa mờ trong trái tim cô. Để cho cuộc sống của cô càng thêm hạnh phúc và viên mãn, anh có thể để cho thời gian quay ngược trở lại, mặc dù anh chẳng phải thần thánh, chỉ là một người đàn ông đời đời kiếp kiếp yêu cô. "Gửi một phần tâm tình cho tuổi xuân đã lâu không gặp lại Nhớ nhung một người dám yêu dám hận Tin tưởng cảm giác thủy chung sẽ vui vẻ hơn một chút Thà rằng bị tổn thương còn hơn là nói dối." *** Lúc bà Giang đến, Vân Vy đang chuẩn bị cơm nước. Cá chép đã ướp gia vị, còn chưa rán thì bà Giang đã đón lấy, nói: - Con đi vào nói chuyện với Giang Nguyên đi, để bác rán cá cho. Đám thanh niên nấu nướng làm sao ngon bằng người già được! Cô đã khía cá ra rồi, cho dù là không rán được giòn tan và vàng ươm nhưng cũng không đến mức nát bét. Nhưng giờ có mẹ Giang Nguyên tình nguyện giúp đỡ thì còn sợ gì không ngon? Cô định ở lại giúp bà Giang nhưng chẳng mấy chốc đã bị bà đuổi ra ngoài. Vân Vy rửa sạch tay rồi đi vào phòng với Giang Nguyên. Anh đang sắp xếp lại đồ đạc trong hai cái tủ bị khóa. Vân Vy vừa mở cửa ra, vừa hay trông thấy Giang Nguyên đang lấy ra một cái áo blu trắng tinh. Tim cô chợt run lên, vội vàng lùi lại, thế nhưng Giang Nguyên đã nhìn thấy và gọi cô lại. Là đồ đạc của Giang Nhan. Cô chỉ liếc qua cũng có thể nhận ra. Giang Nguyên sắp xếp lại đồ đạc rồi đặt từng chiếc một vào tay Vân Vy: - Đây là những thứ anh lấy về từ đồn cảnh sát và bệnh viện của Giang Nhan. Một phần anh đưa cho mẹ rồi, những thứ này anh vẫn giữ lại, thực ra anh biết nên sớm giao chúng cho em. Vân Vy sờ vào cái mác bệnh viện trên chiếc áo blu trắng, trong một cái túi khác có chứa những món đồ rất quen thuộc với cô: đồng hồ đôi, ví tiền, thắt lưng, còn cả một chiếc nhẫn kim cương... tất cả đều là những hồi ức chung của cô và Giang Nhan. ... Mời các bạn đón đọc Hãy Để Anh Ở Bên Em của tác giả Vân Nghê.
Giày Thuỷ Tinh Nối Duyên - Ngữ Lục
Năm năm trước, tại một của tiệm thời trang, ngay khoảnh khắc đầu tiên gặp gỡ, cô đã biết mình không thể không yêu anh. Khi đó anh đang chọn quà sinh nhật cho người con gái mình yêu. Năm năm trôi qua, cô trở thành một người bạn tâm tình của anh, thân thiết và thấu hiểu. Anh tìm đến cô như một thói quen trong những khoảnh khắc cô đơn và trống rỗng. Cô vẫn âm thầm yêu anh, còn anh vẫn lặng lẽ yêu người con gái ấy. Người con gái ấy là Băng Lan, là cô em gái nuôi mà anh đã chăm sóc nâng niu từ bé. Băng Lan không yêu anh nhưng không dám từ chối anh vì cô ấy cảm thấy mình cần phải trả ơn nuôi dưỡng của gia đình anh. Ngay khi biết được tâm sự của Băng Lan, mặc dù đau khổ nhưng điều duy nhất anh nghĩ đến là giải thoát cho cô ấy khỏi gánh nặng trả ơn này. Giải pháp anh chọn chính là cưới một người con gái khác và người anh chọn chính là người con gái khiến anh cảm thấy gần gũi nhất, chính là cô. - "Chúng ta kết hôn được không?" Anh nói. Tôi cũng biết, anh sẽ nói như thế, không phải vì anh yêu tôi, mà vì anh yêu người đó. Chỉ vì không muốn người con gái kia phải cảm thấy dằn vặt và mặc cảm, anh chấp nhận rút lui. Anh làm tất cả những điều này là vì cô ấy. Vì một người anh yêu, lấy một người anh không yêu, có lẽ chỉ có anh mới làm được việc ngốc ngếch đó mà thôi. Đã biết rõ tất cả những điều đó, thế nhưng cũng không có cách nào để từ chối. Có phải tôi thực sự còn ngốc hơn anh không?.... *** Từ hai giờ tới năm giờ sáng ngày Mười ba tháng Tám năm 2002, mưa sao băng Anh Tiên [1] đạt tới mức cực đại, chỉ cần đứng ở một nơi rộng rãi là có thể quan sát được bằng mắt thường. [1] Tên tiếng Anh là Perseus Tôi đang tối mắt tối mũi vì bản thảo thì đọc được một bản tin, trong đầu liền xuất hiện biết bao nhiêu ảo tưởng đẹp đẽ, tôi lập tức gọi điện thoại cho A Vy: “Chúng ta có thể cùng thức đêm để viết truyện, đến lúc ba giờ sáng sẽ hẹn nhau đi ra ngoài để ngắm mưa sao băng. Thử nghĩ xem, chúng ta có thể cùng lúc nhìn thấy một ngôi sao lướt qua bầu trời. Điều này chẳng phải là rất lãng mạn sao?”, tôi rất vui vẻ, tấm tắc khen ngợi ý kiến mình vừa đưa ra. “Thức đêm viết truyện”, ở đầu dây bên kia A Vy nói, “Xin lỗi nhé, tớ nộp bản thảo rồi, không muốn tiếp tục thưởng thức mùi vị địa ngục đó nữa đâu. Tớ có thể gọi cậu dậy lúc ba giờ sáng, nhưng ở chỗ chúng tớ không ngắm được sao băng”. A Vy thấy đề nghị của tôi chẳng lãng mạn chút nào. Tôi không can tâm, lại tiếp tục gọi điện cho một người bạn khác là A Chi: “Thức đêm viết truyện? Thôi đi. Tớ đã viết đến chương chín rồi, việc gì phải thức đêm với cậu nữa.” Lại một gáo nước lạnh dội lên đầu tôi… Haizzz, mình quên mất! A Chi ngoan ngoãn chứ đâu giống mình. ... Mời các bạn đón đọc Giày Thuỷ Tinh Nối Duyên của tác giả Ngữ Lục.
Gửi Người Tôi Yêu - Vũ Hoa
Thời học cấp hai, trong một lần đụng phải xe đạp địa hình mà Hứa An Ly gặp Đường Lý Dục, một cậu học sinh học trên mình mấy lớp. Tình cảm trong trẻo lớn dần theo năm tháng. Đường Lý Dục vào đại học B, tại Thanh Đảo. Hứa An Ly cũng nỗ lực thi vào đại học B. Tình yêu mà Hứa An Ly dành cho Đường Lý Dục vẫn tràn trề, nhưng phía Đường Lý Dục sau thời gian xa cách đã tìm thấy tình yêu với Thẩm Anh Xuân, một cô gái xinh đẹp, xuất thân trong gia đình giàu có, cha mẹ của Thẩm Anh Xuân đang sống bên Mỹ. Hứa An Ly vì muốn quên Đường Lý Dục nên đã yêu Tần Ca. Nhưng đó chỉ là mối tình lấp đầy khoảng trống. Để chứng tỏ sự cao thượng của mình với Thẩm Anh Xuân, Hứa An Ly đã nhiều lần đấu tranh tư tưởng để quên Đường Lý Dục. Nhưng càng nỗ lực, cô càng thấy đau khổ. Hứa An Ly đã quyết định dâng hiến cho Tần Ca để "dứt tình" với Đường Lý Dục. Có lẽ cuộc đời của Hứa An Ly đã yên phận và trở nên đẹp đẽ nếu Đường Lý Dục không bị tai nạn, nguy hiểm đến tính mạng, anh bị mất trí nhớ. Hứa An Ly đã bất chấp tất cả để quay về chăm sóc Đường Lý Dục, cô nhận ra tình yêu mình dành cho Đường Lý Dục thật mãnh liệt. Đúng lúc cô và Đường Lý Dục đang ở bên nhau, Thẩm Anh Xuân từ Mỹ trở về. Hứa An Ly, Thẩm Anh Xuân, liệu ai sẽ là người chiếm được trái tim Đường Lý Dục ở phần kết câu chuyện hấp dẫn này? *** Tần Ca lặng lẽ đứng trong góc khuất, nhìn theo bóng dáng bị hoàng hôn kéo dài của Đường Lý Dục và Hứa An Ly tựa lưng vào nhau, nghiêng nghiêng in trên mặt đường, họ đang tranh nhau một bông hoa, nhìn nhau mỉm cười, ánh mắt rất hiểu nhau, không cần ngôn ngữ. Anh ngẩn người ra nhìn theo họ. Mười ngón tay nắm chặt. Đó là một cảm giác vừa đau vừa chua xót, bỗng nhiên bị dồn nén đến không thể thở nổi. Mỗi lúc như vậy, anh sẽ vỗ vỗ vào đầu tự bảo mình đừng suy nghĩ lung tung, suy tính hơn thiệt! An Ly! Rất muốn anh và em cũng có thể được như vậy, cho dù không nói với nhau một lời nào, cho dù chỉ là nắm tay nhau trong ánh hoàng hôn, trong lúc em vui hay buồn. Anh cùng em đau khổ một cách vô duyên vô cớ. Anh cùng em ngắm nhìn sự thay đổi luôn phiên của ngày tàn tháng tàn. Anh cùng em mơ về tương lai tốt đẹp. Anh có thể cho em tất cả. Ở bên anh, em cũng rất dịu dàng. Nhưng tại sao anh đã cố gắng rồi lại cố gắng, em vẫn không thể yêu anh? Em đã từng nói cố gắng rồi lại cố gắng, thì sẽ yêu được anh. Em! Không! Yêu! Anh! ... Mời các bạn đón đọc Gửi Người Tôi Yêu của tác giả Vũ Hoa.