Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu

Lý Nhược Hy - một cô gái nông thôn mang theo khát khao trở thành một nghệ nhân hát tuồng nổi tiếng. Vốn tưởng rằng ước mơ đó chỉ có thể là viển vông cho đến khi cô tình cờ biểu diễn trước mặt của Mộ Dung Hãn - ảnh đế ba năm liê n tiếp. Cuộc đời cô bỗng chốc bước sang một trang mới, không còn hoàn cảnh chỉ đủ ăn đủ mặc, cũng không còn phải chịu sự bóc lột của đoàn hát kịch kia nữa, chỉ sau một đêm, cái tên Lý Nhược Hy bỗng vụt sáng khi xuất hiện trên trang cá nhân của Mộ Dung Hãn. Từ đó, Lý Nhược Hy không chỉ nổi tiếng trong giới mà cô thậm chí còn tiến triển vào nhiều lĩnh vực khác nhau như thời trang, diễn xuất. Mộ Dung Hãn không chỉ là quý nhân phù trợ mà thậm chí anh còn là một điểm tựa vững chắc cho Lý Nhược Hy sau này. Nhưng con đường cô đi đâu chỉ màu hường, nó có còn trong sáng như thuở đầu? Những âm mưu, sự toan tính, sự ghen tị đã lôi kéo một cô gái vào sự cùng cực. Liệu cô có thể tiếp tục dựa vào Mộ Dung Hãn được nữa không? Con đường này cô phải tự mình bước đi thôi. *** Sau cơn mưa rào, con đường bỗng vắng vẻ hẳn, ánh đèn vàng về đêm lấp lánh trên mặt vũng nước. Từng giọt tí tách bên tai nghe cũng không quá nhức nhối mà thậm chí còn thấy yên bình. Mộ Dung Hãn vẫn còn đang tận hưởng không khí mát lành, yên tĩnh thì lại gặp một trường hợp bất khả kháng. - Xin lỗi người anh em. Giọng nói phát ra từ một cô gái trẻ tuổi, cô ấy vừa đạp xe vừa quay lại rồi vẫy tay với anh. Sau khi cô ấy rời đi thì chỉ còn lại một cái nhìn khó chịu từ Dung Hãn, chiếc áo hoodie màu trắng của anh bỗng được điểm thêm vài pháo bông màu nâu từ bụi đất. - Hài, chết tiệt, bây giờ thì bẩn mất rồi. Không muốn phàn nàn thêm nữa, anh nhìn về phía trước cửa hàng tiện lợi rồi quyết định tiến vào. Trước khi vào cũng cần phải chỉnh trang lại một chút, anh chỉnh lại chiếc khẩu trang của mình sau đó lại đút tay vào túi quần. Nhưng ánh mắt lại dừng lại vì vô tình nhìn sang bên cạnh, thì ra chính là một chiếc xe đạp, nhìn có vẻ quen mắt, thậm chí đằng sau còn có ánh đèn nhấp nháy, chắc chắn là của cô gái kia rồi. Anh thầm nghĩ: - Thôi bỏ đi. Lý Nhược Hy tìm khắp nơi, cuối cùng cũng tìm thấy một chiếc bánh sandwich cuối cùng, vì bây giờ đã khuya muộn nên chỉ còn một chiếc gần gian hàng bia lon. Cô tất nhiên chẳng quan tâm xem nó là nhân cá hồi hay là thịt heo nướng mà lập tức cầm lấy. Tuy nhiên, cô lại cầm vào một bàn tay to lớn khác rồi. Sau một giây thì hai người cùng nhìn người đối diện của mình. Phản ứng đầu tiên của Lý Nhược Hy là mỉm cười thật tươi sau đó rút tay ra vì biết người này chính là người mà mình cố ý làm té nước lên vì dáng đi nhảy sáo của anh ta quá chướng mắt. - Mời người anh em. Sau khi nói xong thì cô liền lấy bừa một chai bia bên cạnh rồi lấy một chiếc bánh lương khô ở bên dưới. Từ đầu tới cuối, Mộ Dung Hãn đều nhìn từng hành động của Lý Nhược Hy không rời mắt, tất nhiên trong đầu anh cũng xuất hiện một số thắc mắc. Tại sao cô ấy lại lấy rượu, chẳng lẽ trẻ tuổi như vậy đã có nhiều phiền muộn hay sao? Hay là cô ta lấy bia để giải khát vào mùa thu đây? Rồi thì cô ta ăn lương khô không sợ bị khô họng hay sao? Vì anh ấy cứ tập trung vào mấy câu hỏi của mình nên cô ấy rời đi từ lúc nào thì anh không biết. - Cũng nhanh nhảu thật đấy. Mộ Dung Hãn cũng chẳng ngần ngại mà cầm chiếc bánh sandwich rồi lấy bừa một lon bia khác hãng. Sau khi được thanh toán xong thì anh liền đi bộ ra một bờ hồ gần đó trước khi về nhà mình. *** Tiếng mở bánh mì sột soạt trong đêm yên tĩnh vô tình gây sự chú ý từ người khác, Lý Nhược Hy lập tức quay lại sau lưng mình, vì ánh đèn không đủ nên cô cũng chỉ xác định thông qua chiếc áo điểm pháo bông kia mà thôi. - Lại là anh à? Mộ Dung hãn cũng khá bất ngờ, không nghĩ rằng cô ấy cũng lại ngồi ở đây. Anh cười thầm rồi bước xuống vài bậc thang rồi ngồi cạnh Lý Nhược Hy một cách tự nhiên. Dung Hãn cũng chẳng hiểu vì sao mà bản thân mình lại có thể ngồi cùng một người lạ rồi nói chuyện nữa. - Chào, không ngờ chúng ta lại có duyên đến vậy. Lý Nhược Hy nghe xong thì cười mỉm rồi lại uống một hớp bia vì sắp thấy mắc nghẹn sau khi ăn miếng lương khô kia. Cô lại nghĩ: - Quả thật ăn cũng chẳng sung sướng gì mà, có khi nào từ giờ cô chỉ uống sữa không? Những nếu vậy thì lại phải đi vệ sinh liên tục mất. Nghĩ quá xa rồi, bỏ đi bỏ đi Lý Nhược Hy ơi. Lý Nhược Hy nhìn về phía của Mộ Dung Hãn rồi nói: - Anh cũng uống bia à? Cụng lon nào. Mộ Dung Hãn bật cười, anh ngay cả ăn uống cũng chẳng dám tháo khẩu trang hoàn toàn vậy mà lại dám cụng lon với một cô gái lạ. Nhưng không thể phủ định anh thật sự thấy thích thú với cô gái này rồi, cô ấy quả có cá tính hơn những người mình thường gặp, hơn nữa sống cũng khá chân thật, ít nhất là theo cảm nhận của chính anh. - Được, cụng lon nào. Lý Nhược Hy bật cười lần nữa, cô nhìn về lon bia của anh thì phát hiện ra mộ điều, cô cũng chẳng ngại mà nói với anh: - Hai hãng bia của chúng ta đang uống là đối thủ đó. Mộ Dung Hãn cũng chỉ buột miệng mà nói: - Vậy à? Vậy cô thấy hãng nào ngon hơn? Lý Nhược Hy cũng nhanh chóng trả lời một cách nghiêm túc nhưng trước đó thì cô phải uống một ngụm bia đã: - Hãng của anh ngon hơn đấy nhưng tôi chưa mua bao giờ. Mộ Dung Hãn suy nghĩ một lát vì sợ mình nói sai, nếu là hai hãng bia đối thủ thì chắc chênh giá cũng chẳng bao nhiêu đâu, vì sao cô ấy lại không mua mà dùng. Vì thế, anh quyết định hỏi nguyên nhân luôn. - Vì sao? Lý Nhược Hy nhìn về xa xăm, cô nhìn mấy con vịt đang vẫy cánh ở giữa hồ mà bật cười rồi sau đó nhìn về phía anh, cô cũng khá tò mò về khuôn mặt của người bên cạnh nhưng anh ta đeo khẩu trang lại ngay sau khi uống bia nên cô cũng chẳng nhìn rõ, nói chung phần còn lại cũng đều ổn, cao to lực lưỡng và đặc biệt nhất vẫn là nốt ruồi ở đuôi mắt hệt như ảnh đế Mộ Dung Hãn. Lý Nhược Hy lắc lắc đầu xua đi suy nghĩ của mình rồi lại nhíu mày vì bia đã trở nên đắng, cô cũng thốt lên với thái độ nửa đùa nửa thật ngay sau đó: - Vì hãng của anh đang uống đắt hơn hai trăm đồng. Mộ Dung Hãn bật cười nói ngay: - Chỉ là hai trăm đồng thôi mà. Thông qua cách nói của đối phương thì Lý Nhược Hy có thể biết ngay người này rất có tiền mà, chắc là anh ta mua không cần xem giá đâu nhỉ nhưng cô thì khác, mua thứ gì cũng cần tính toán, thậm chí nó đã thành thói quen khó bỏ rồi. Vì ngày mai Mộ Dung Hãn có lịch trình quay phim nên anh đứng dậy rồi nói với người bên cạnh: - Tôi về trước đây. Sau đó anh còn nói thêm: - Cô là người lạ đầu tiên mà tôi nói chuyện lâu như vậy đó. Lý Nhược Hy cười, cô uống hết lon bia rồi dốc xuống, cũng chẳng biết vì sao nhưng anh lại muốn nghe câu nói tiếp theo của cô hơn. Lý Nhược Hy cũng chẳng muốn anh đợi chờ nhiều nên đáp lại: - Cảm ơn, dù sao thì về nhà nhớ giặt áo nhé, xin lỗi vì tôi không giặt giúp anh được mặc dù là do tôi gây ra. Mộ Dung Hãn cũng chỉ gật đầu rồi rời đi trước, chỉ còn lại Lý Nhược Hy ngồi một mình mà thôi. Cô ấy vẫn nhìn về giữa hồ, nơi mà mấy con vịt liên tục vẫy cánh rồi rỉa lông cánh của mình. Từ đằng xa, ánh mắt của Mộ Dung Hãn vẫn không rời khỏi cô ấy, thậm chí anh còn lưu luyến chụp ảnh lại, cũng may ở đó ánh sáng cũng không quá tối nên có thể nhìn sơ sơ. Anh cũng rất quyến luyến vẻ đẹp thuần khiết trái ngược hoàn toàn với những gì anh cảm nhận được từ cô, cô ấy khá xinh đẹp, đặc biệt là đôi mắt sắc sảo nhưng lại có chút đượm buồn. Mời các bạn mượn đọc sách Tôi Không Muốn Nói Chồng Tôi Là Ảnh Đế Đâu của tác giả Mộ An Lạc.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bình Minh Màu Đỏ
Diệc Phi gặp được Lê Tiện Nam ở một thành phố xa lạ. Cuộc sống của cô lúc đó rất hỗn độn. Người đàn ông cao lớn dựa vào cột đèn bên đường, nghiêng đầu châm thuốc. Dáng vẻ hào sảng, khuôn mặt lạnh lùng, áo khoác gọn gàng, từng cử chỉ đều toát lên khí chất cao quý khiến người ta liếc mắt một cái liền khó quên. Bắt gặp ánh mắt của cô, anh cong môi cười, mời cô cùng ăn bữa tối. “Cùng nhau ?” Anh ân cần dịu dàng, dẫn cô sa vào mê đắm. Trước khi tốt nghiệp đại học, Diệp Phi gác lại chuyện tình cảm, chuyên tâm học hành. Chuyển đến thành phố khác với tư cách là sinh viên trao đổi. Lê Tiện Nam tỉnh lại, nhẹ nhàng ngửi chiếc khăn lụa cô để lại, cảm thấy không cam lòng. – Không ngờ đến ngày tiếp theo, hai người gặp lại nhau ở bữa tiệc tối của giáo sư. Giáo sư giới thiệu: “Phi Phi, đây là Lê tổng, người đã đầu tư vào hạng mục của em.” Người đàn ông khẽ cười , ánh mắt lưu luyến dừng trên gương mặt cô, vẫn như cũ, ấm áp và dịu dàng. Sau khi ăn xong, Diệp Phi ra ngoài ban công hóng gió. Cô nhớ tới một đêm nọ, cô bị cảm đến phát sốt, anh khoác vội chiếc áo ngủ đưa cô đi bệnh viện, trên đường còn không quên mang cho cô bữa tối, người đàn ông xưa nay tự phụ ấy lại vì cô mà chuyên chú lột vỏ cua. Đứng một lát, Lê Tiện Nam đã đi đến sau lưng cô. Khăn lụa trắng quấn quanh ngón tay thon dài sạch sẽ, anh không nói gì, nhìn gương mặt cô khẽ nhếch môi cười: “Phi Phi, em thật tàn nhẫn, sao lại chạy xa như vậy?” Anh ngoài mặt lạnh lùng, sau lưng lại yêu chiều, dung túng cô. – Người ta đồn rằng có bên cạnh Lê Tiện Nam có một người phụ nữ , tuổi không lớn, diện mạo thanh tú. Lê tổng rất hào phóng, mua một căn chung cư trong nội thành cho cô, còn tự mình đưa đón bằng xe riêng. Lúc nghe được mấy lời đồn này, Lê Tiện Nam chỉ cười: “Đừng nói bậy, cô ấy không thích ồn ào, là tôi bám lấy cô ấy, dù sao thích người ta cũng phải có thành ý.” – “Anh không thích gió, nhưng vì thích ở bên em, gió thổi cũng không sao cả. Ý anh là, em làm gì cũng được, Phi Phi, em có anh thiên vị.” Lê Tiện Nam không nói một câu anh yêu em nào, nhưng tình yêu của anh thể hiện qua từng cử chỉ nhỏ nhặt nhất. Tình yêu theo gió bắt đầu, anh dâng hiến hết sự chân thành cho em, với anh, em chính là vĩnh hằng. – Hướng dẫn đọc : 1. SC cùng cả hai đều là mối tình đầu của nhau, HE ( Tất cả các địa điểm, thành phố trong toàn bộ truyện đều là hư cấu và không thay thế thành hiện thực ). 2. Chênh lệch nhau 10 tuổi { 22 x 32 }. 3. Đây là một bộ truyện bình đạm cũng không kém phần ngọt ngào. *** Truyện "Bình Minh Màu Đỏ" thu hút mình bằng những ngôn tình trau chuốt, hoa mỹ, văn phong mượt và diễn biến nội tâm của nhân vật được tác giả miêu tả sống động. Đặc biệt là việc trích dẫn nhiều câu nói nổi tiếng, chẳng hạn như câu "Đừng nhẹ nhàng rơi vào đêm an lành ấy" là một phần khiến mình lọt hố truyện, làm mình chìm đắm trong câu chuyện nhẹ nhàng, nơi thực tế phũ phàng và tình yêu chân thành đan xen nhau. Lúc đọc sơ văn án mình nghĩ rằng cốt truyện sẽ theo mô típ rương vỡ lại lành nhưng không, bởi vì gương có vỡ đâu mà lại lành. Tình yêu Lê Di Nam dành cho Diệp Phi xuyên suốt truyện chỉ có tăng chứ không giảm, độc giả như mình phải hâm mộ, cảm thán ấy chứ. Nhìn chung, cốt truyện khá đơn giản, một cô sinh viên trẻ cố gắng vượt lên số phận và thiếu gia giới tư bản Bắc Kinh sống lạnh nhạt, thờ ơ. Dù cho đứng ở hai thái cực khác nhau, cả hai đều có quá khứ không muốn nhắc lại. Họ quen biết từ một đêm đông và có một đám cưới trong mơ vào mùa hè, sinh ra thiên thần nhỏ cũng vào mùa hè nốt. Cách xây dựng và phát triển cốt truyện là yếu tố thu hút thành công độc giả, hơn nữa truyện còn được đánh dấu bằng những mốc thời gian cụ thể tăng thêm phần chân thật, tóm lại "Bình Minh Màu Đỏ" là tác phẩm hay. Diệp Phi là sinh viên nổi trội của khoa văn học tại đại học Yên Kinh có tiếng. Có sắc, có tài, có tuổi trẻ, nữ chính vẫn kiên quyết giữ mình giữa muôn vàn cám dỗ. Sự không khuất phục đó đổi lại cho cô cuộc sống chật vật và vội vã. Biết bản thân bị cấp trên bóc lột nhưng vẫn phải chăm chỉ làm việc, sinh viên chưa ra trường không có nhiều lựa chọn, nhất là trong một nơi đầy cạnh tranh như Bắc Kinh hoa lệ này. Chúng ta có thể sẽ hay đã từng thấy "Diệp Phi" đâu đó trong xã hội ngày nay, tính ra tác giả xây dựng nữ chính khá chân thật. Lê Di Nam xuất thân từ giới thượng lưu, đã định trước sẽ kế thừa gia nghiệp. Lê gia xa hoa ẩn đằng sau là vết nhơ bị giấu kín. Vì nó mà nam chính thuở thiếu niên từng phản nghịch nhưng nhận về kết cục cúi đầu dưới mái hiên. Đến giai đoạn trưởng thành, chững chạc anh trở thành người ngoài nóng trong lạnh, "nhà" và "tình yêu" là thứ mà anh không nghĩ tới. Có thể nói, anh vừa dịu dàng vừa nguy hiểm, mà đây là kiểu hình khiến người ta say mê. Mình thấy mối quan hệ giữa hai người tiến triển hơi nhanh. Từ lúc mập mờ đến khi yêu đương, nam chính chuẩn bạn trai nhà người ta. Luôn chăm sóc, cưng chiều, thiên vị Diệp Phi vô điều kiện, tỉ mỉ chu đáo dù biết cả hai khó có kết thúc đẹp, tiếc là trong truyện thôi, chứ người như Lê Di Nam ở ngoài chắc đang thuộc diện cần bảo tồn rồi. Về phía nữ chính, mình thấy thực tế hơn, cô tham luyến sự chăm sóc và ấm áp của anh, nhưng lý trí không cho phép cô dành tình yêu cho anh. Bởi cô hiểu rõ khoảng cách của họ, cô không muốn biến mình thành con thiêu thân. Thật vậy, đến cả Lê Di Nam ban đầu cũng không nghĩ đến có thể cùng cô đi đến điểm cuối. Tuy nhiên, anh là liều thuốc độc ngọt ngào mà cô muốn tránh cũng không thoát, Diệp Phi dần chìm đắm trong sự dịu dàng anh mang lại. Một Lê Di Nam luôn để đèn chờ cô về, dạy cô nhiều kĩ năng sinh tồn giữa thành thị này, sẵn sàng làm cho cô một vườn hoa nở suốt mùa đông, luôn dành thời gian cho cô, xuất hiện vào lúc cô cần anh nhất, người như anh sao cô có thể tìm thấy lần thứ hai đây. Đến khi đã xác nhận sự quan trọng của đối phương trong cuộc đời mình, cả hai đều yêu hết lòng, họ cứu rỗi quá khứ của nhau. Thời gian thử thách bọn họ chính là khi anh thu xếp với gia đình để đường đường chính chính bên cạnh cô lâu dài. Diệp Phi cũng không kém cạnh, cô quyết định học cao lên để cho mình một tương lai xán lạng hơn, cũng như kéo gần khoảng cách giữa hai người. Dù không thể tiếp xúc, nhưng trong những năm dài đằng đẵng ấy, mỗi nơi cô đến đều ít nhiều có hình bóng gợi nhớ đến anh, hoa cẩm tú cầu, tiểu Tây Giao của bọn họ.. Không phải trùng hợp, mà là nam chính của chúng ta cố ý làm để cô không thể quên anh được, nói ra thì có chút bá đạo ấy nhỉ. Đặc biệt là anh mỗi tháng đều gửi tặng cô một món quà, dù có bận rộn đến mấy. Và điều này duy trì đến lúc hai người đã về một nhà luôn. Hai người trải qua thử thách lần này thì nhanh chóng tiến đến hôn nhân, qua bao nhiêu năm, dù có thêm thiên thần nhỏ, Diệp Phi vĩnh viễn là công chúa của Lê Di Nam. Mình nghĩ nên nói đến Triệu gia một chút, thiếu họ thì bộ truyện này không trọn vẹn, họ đều có đất diễn và vai trò riêng trong tình yêu của nhân vật chính. Triệu gia có hai lão phu nhân, nhưng họ đều có kết thúc khá buồn, nhất là bà Triệu, người làm mình bất ngờ. Ban đầu tưởng bà chỉ là nhân vật phụ thôi, ai dè không tầm thường, nam nữ chính đến với nhau cũng có một phần công sức của bà ấy. Còn về anh em Triệu gia, một người con gái nhỏ bé dũng cảm theo đuổi tình yêu, nhận về được kết quả xứng đáng, còn Triệu Tây Chính làm mình khá thất vọng nhưng mọi người đều có quyền tự quyết định cuộc sống của mình. Truyện này không có nhiều sóng gió, không tiểu tam tiểu tứ, thứ khiến truyện nổi bật chính là nét riêng của nhân vật và điều quan trọng mình nói nhiều lần - ngôn từ. Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. *** Diệp Phi nhớ lại ngày đầu tiên cô gặp Lê Tiện Nam, có rất nhiều chi tiết đều nhớ không thể nào nhớ ra nổi, cô cẩn thận suy nghĩ đã bắt đầu như thế nào, nhưng cũng chỉ nhớ được một hai mảnh ghép nhỏ ở trong đầu. Cô nhớ tới hôm nay giáo sư có đưa cho cô một quyển sách của Wilde. Trong đó có nói là, bạn thích tất cả mọi người, nhưng mọi người đều hờ hững với bạn. Người đàn ông vẫn cứ đứng ở góc đường như thế, lạnh lùng và cô độc, như ngọc bích lạnh lẽo ngâm trong hồ, như là tấm lụa trắng bị cháy thành tro trắng như tuyết, quay đầu lại nhìn thấy cô, cong môi cười rộ lên. Lúc đó có một vài cảm giác không rõ ràng, giống như măng mùa xuân ngủ đông, đột nhiên đâm thủng màn đêm mùa đông lạnh thấu xương này. Sau đó còn nhớ đến một câu gì đó nữa? Đừng nhẹ nhàng chìm vào màn đêm đẹp đẽ đó. —— Tháng 1 năm 2022. Mạnh Ngũ Nguyệt. —— Mùa đông năm 2013 ở Yến Kinh lạnh lẽo đến kỳ lạ. Cuộc sống của Diệp Phi cũng rối tung lên. Cô kéo theo vali đứng ở dưới ký túc xá, trong tay còn cầm theo sách vừa mới mượn từ thư viện. Tiết Như Ý khóc thút tha thút thít, “Phi Phi, cậu cứ chuyển đi như thế này sao? Cậu đừng để lời của hai người đó nói ở trong lòng…… Cậu đi rồi thì tớ biết làm sao bây giờ?” “Không sao đâu, là tớ đi làm thêm quá bận rộn, khiến cho các cậu không thể ngủ ngon được. Dù sao thì cũng chỉ còn một học kỳ nữa là phải đi thực tập rồi,” Diệp Phi tỏ ra nhẹ nhàng, “Cũng không phải là không gặp nhau được nữa, bây giờ thuận tiện như vậy, cậu nhắn tin cho tớ là được rồi mà. ” Tiết Như Ý là người bạn duy nhất của cô ở thành phố Yến Kinh này, cũng là bạn cùng phòng của cô, là một cô gái rất đơn thuần. Nghe cô nói như vậy, Tiết Như Ý mới ngây thơ gật đầu, “Cậu tìm phòng nhanh như vậy…… Có ổn không?” “Cũng tạm được, ở ngay trong ngõ Hòe Tam, không xa,” Chuông điện thoại Diệp Phi vang lên, là tài xế tới xe hẹn đến rồi, cô nhỏ giọng nói với Tiết Như Ý, “Tự chăm sóc bản thân cho tốt, chúng ta còn có thể gặp nhau, không phải là còn chưa tốt nghiệp sao. ” Tiết Như Ý khóc thút tha thút thít đến mức nức nở, cô gái nhỏ gầy gầy, cứ một hai phải xách hành lý giúp cô, vừa xách vừa hỏi, “Phi Phi, tiền thuê nhà bên kia chắc là rất đắt, đúng không? Cậu vất vả như vậy, vừa làm thêm ở bên còn muốn vừa chăm chỉ học tập, nếu mà quá đắt, chờ tớ tìm được công việc thực tập, tớ và cậu cùng thuê chung, tớ và cậu chia sẻ với nhau!” Diệp Phi cười cầm lấy hành lý trong tay cô ấy, Tiết Như Ý là cô gái Giang Nam, nói chuyện ngọt ngào và mềm mại, “Cậu tự chăm sóc bản thân cho tốt, đừng cãi nhau với các cậu ấy, chờ sau này tớ mời cậu ăn cơm. ” Hốc mắt Tiết Như Ý đỏ bừng gật gật đầu, nhìn theo Diệp Phi lên xe. Lúc đó đã là hơn năm giờ, mùa đông trời tối sớm, ở đây ồn ào náo nhiệt. Ngõ nhỏ Hòe Tam bên này rất có thú vị. Đúng là ở trung tâm thành phố, một con phố bên trái, là khách sạn sao lộng lẫy, ở ngay ngã tư, có một khu vườn nhỏ yên tĩnh —— đương nhiên đó cũng không phải là vườn hoa, là mô phỏng kiến trúc ở Giang Nam, là khu dành cho nhà giàu hàng đầu ở trong nước, cái tên vừa nghe đã giữ kín như bưng: Đàn Cung Tây Giao. Bên phả, là những con ngõ nhỏ đổ nát, ngõ nhỏ Hòe Tam chính là một trong số đó, nói là ngõ nhỏ chật hẹp, có một vài căn tứ hợp viện. Ngược lại cũng đều là tấc đất tấc vàng ở thành phố Yến Kinh rộng lớn này, chỉ là một cái ở trên trời, một cái dưới mặt đất. Diệp Phi kéo vali đi dọc con ngõ, mấy ngày hôm trước đã tới xem qua vài lần. Diệp Phi đứng trong gió lạnh gõ cửa một lúc lâu, bên trong rốt cuộc cũng có người đi ra mở cửa, là một bà cụ hơn tám mươi tuổi, mặc một cái áo lông thật dày, mái tóc hoa râm ngắn, nhanh nhẹn, nhưng lạnh lùng. “Không phải đã nói là năm giờ đến sao? Đã là năm giờ mười lăm rồi. ” Bà cụ mở cửa xong lại chống gậy đi vào. “Trên đường bị kẹt xe ạ. ... Mời các bạn mượn đọc sách Bình Minh Màu Đỏ của tác giả Minh Ngũ Nguyệt.
Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa
Vì gặp phải tai nạn xe, Nguyễn Nhuyễn phải sống như người thực vật cả đời, linh hồn rời khỏi cơ thể, bị triệu đến âm tào địa phủ. Diêm Vương hứa rằng nếu cô bằng lòng đi đến ba nghìn thế giới nhỏ để giúp âm phủ hóa giải cơn thịnh nộ của các linh hồn ma quỷ, ông ấy sẽ giúp đỡ đưa linh hồn cô trở về nơi ban đầu. Nguyễn Nhuyễn đồng ý. Nhưng sau này cô dần dần phát hiện, nhiệm vụ ngày càng là lạ. 1) Đứa con riêng phúc hắc tàn nhẫn x cô bé xinh xắn ngoan ngoãn chữa lành (Vườn trường) Thấy bóng dáng của Thẩm Ân ngày càng đến gần, Nguyễn Nhuyễn run rẩy vươn tay đẩy lồng ngực của anh, khóc không ra nước mắt: "Chuyện gì cũng từ từ, buông sợi dây xuống đi." Thẩm Ân nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn trong ngực mình rồi hôn một cái, anh nhướng mày, ánh mắt dịu dàng có chút quyến luyến: "Ngoan, nghe lời." 2) Đại sư huynh nhập ma x Tiểu sư muội được cưng chiều (Tiên hiệp) "Đại, đại sư huynh, muội chỉ tùy tiện ra ngoài đi dạo thôi." Nguyễn Nhuyễn nhìn chàng trai áo trắng với đuôi mắt phiếm hồng trước mặt, nàng nắm thật chặt nải tay của mình, hốt hoảng nuốt nước bọt. "Sao? Nhuyễn, sư huynh từng nói rồi, dù muội có chết cũng phải ở bên cạnh huynh." Thẩm Ân cong môi cười, ánh mắt lạnh lẽo tột cùng. 3)... [Hướng dẫn đọc] 1. Từ đầu đến cuối, nhân vật nam chính đều cùng một người, tính cách vừa phúc hắc vừa bệnh kiều 2. Nữ chính mong manh dễ thương, theo con đường chữa lành 3. 1V1 HE, không ngược Một câu tóm tắt: Bệnh kiều của anh ấy chính là cưng chiều một mình tôi *** “Bạn học Thẩm, chuyện ngày hôm qua thật sự là ngoài ý muốn. Nếu tớ nói tớ không cố ý, cậu có tin không?” Nguyễn Nhuyễn nhanh chóng đi theo sau lưng cậu thiếu niên, con khỉ nhồi bông nhỏ treo trên khóa kéo của cặp sách khẽ lắc lư theo nhịp cơ thể của cô. Bây giờ là sáu giờ rưỡi sáng thứ Hai, cổng trường vừa mở ra. Trời tờ mờ sáng, vẫn chưa có ai trên đường đến khu dạy học. Làn gió mát lạnh thổi qua, mang theo hương thơm của quế hoa vàng, khiến người ta vui vẻ thoải mái. Cậu thiếu niên sải bước ở đằng trước không hề quan tâm đến suy nghĩ của cô gái, chỉ nghe thấy tiếng bước chân sột soạt phía sau mình càng lúc càng gần, anh nhíu mày tỏ vẻ không vui, vậy nên sải bước chân càng dài hơn, cho đến khi bị một bàn tay nắm lấy vạt áo đồng phục học sinh. “Xin lỗi, cậu đừng giận nữa được không?” Miệng nhỏ của Nguyễn Nhuyễn thở hổn hển, thấy cậu thiếu niên cuối cùng cũng dừng lại, cô lập tức lấy ra một lọ thuốc xịt lưu thông máu và loại bỏ máu bầm từ bên hông cặp sách đưa cho cậu thiếu niên ở bên cạnh, trong mắt ẩn chứa sự áy náy: “Nghe nói loại thuốc này rất tốt, chỉ cần xịt hai ba ngày là có thể phát huy tác dụng.” Thẩm Ân bị lẽo đẽo theo suốt chặng đường đã vô cùng bực mình. Liếc nhìn bình xịt chỉ có giá trị ba bốn trăm đồng, việc đầu tiên anh làm là cầm vào trong tay, rồi xoa bóp vuố.t ve cẩn thận, ngay sau đó thì ném sang phải không chút do dự. Bình xịt kia vô thức vẽ ra một vòng cung xinh đẹp trong không khí, “Sột soạt” rồi vừa vặn rơi vào trong thùng rác lớn màu xanh. Thẩm Ân vô cảm nhếch mép, cười như không cười: “Nếu như vết thương trên tay tôi không phải do cậu giẫm lên rồi để lại, nói không chừng tôi sẽ thật sự cảm kích cậu.” Nguyễn Nhuyễn nghe vậy, bèn ngượng ngùng nói: “Chuyện đó, đều là hiểu lầm.” “Ha ha.” Thẩm Ân ném bình thuốc đi vì không muốn dây dưa quá nhiều với Nguyễn Nhuyễn, không nói đến lời thứ hai đã nhấc chân bước lên cầu thang, sau đó thì không còn thấy bóng người của anh ở phía phòng học nữa. Nguyễn Nhuyễn đứng tại chỗ nhìn bóng lưng cao ngất của thiếu niên mà thở dài. Cô lấy hộp sữa bò từ trong cặp sách ra, bóc ống hút rồi ngậm vào miệng, từ từ bước lên cầu thang. Nguyễn Nhuyễn là một người có nhiệm vụ du hành xuyên thời gian và không gian, nhưng cô là lính mới, thế giới này cũng là nhiệm vụ đầu tiên mà cô nhận được. Trước đó, cô là một sinh viên đại học năm tư sắp tham gia bảo vệ đồ án tốt nghiệp, nhưng vì bất ngờ xảy ra tai nạn giao thông rồi trở thành người thực vật. Linh hồn của cô bị tách rời khỏi thể xác, sau khi lang thang quanh quẩn ở ngã tư nơi xảy ra vụ tai nạn giao thông suốt sáu ngày thì bị gọi tới địa phủ, gặp được Diêm Vương với mặt mũi hung tợn trong truyền thuyết. Diêm Vương hứa rằng nếu cô nguyện ý đến ba ngàn thế giới giúp âm phủ hóa giải lệ khí của ác quỷ, thì sẽ cho ba hồn bảy vía của cô trở về vị trí cũ. Nghĩ đến người nhà đang lo lắng cho mình, Nguyễn Nhuyễn hơi do dự nhưng vẫn đồng ý. Nguyên nhân do dự chủ yếu là vì cô sợ ma, mặc dù dáng vẻ linh hồn của cô cũng gần giống với ma. Nhưng sự thật chứng minh là do cô suy nghĩ quá nhiều, cô cũng không cần tiếp xúc với sức mạnh phi tự nhiên ở thế giới này. Nhiệm vụ của cô chỉ có một: Giúp đỡ Thẩm Ân, không để anh hắc hóa. Dựa theo tình tiết cốt truyện ban đầu, Thẩm Ân có xuất thân là con riêng nên không hề được người khác yêu thích chào đón. Mẹ của anh là người bồi rượu trong club cao cấp, không có trình độ học vấn, cũng may có một gương mặt được coi là xinh đẹp, cũng biết nhìn người, cho nên rất được khách ở club hoan nghênh, ngày nào cũng nhận được tiền bo hơn mười ngàn. Nếu như bà ta hài lòng với bổn phận, thì cuộc sống của bà ta đã không quá khó khăn, túng quẫn. Tuy nhiên bà ta là một người phụ nữ tiêu tiền như nước, số tiền ít ỏi kiếm được trong club vốn không đủ để bà ta tiêu xài. Hơn nữa bà ta bồi rượu trong club mỗi ngày nên được tiếp xúc với một số nhân vật có mặt mũi trong giới kinh doanh, thế là tâm tư của bà ta dần dần trở nên lung lay. Người khác đều có thể gả vào nhà quyền thế, vậy tại sao bà ta không thể? Vì vậy bà ta nhằm vào Thẩm Tuyển, lúc ấy Thẩm Tuyển còn là thái tử gia của Thẩm Thị. Thẩm Tuyển cũng đã kết hôn, có thể nói là vợ chồng ân ái kiểu mẫu của nhà quyền thế, hai người còn có một cậu con trai vừa mới chào đời không lâu. Vào một đêm phó.ng đãng dưới ảnh hưởng của thuốc. Vốn là chuyện có thể cầm tiền giải quyết được, nhưng người phụ nữ này luôn một lòng muốn được gả vào nhà giàu nên đã mang thai. Bà ta âm thầm mừng rỡ, hơn nữa còn lén sinh ra đứa bé này. Bà ta vốn tưởng rằng có thể nhờ vào đứa con trai này mà trở nên phú quý, nhưng bà ta lại không ngờ được nhà họ Thẩm kia không muốn nhận đứa bé này, còn đuổi bà ta đi. Toàn bộ tính toán đều trở nên vô ích, không chỉ không thể cầm được tiền, mà còn có thêm một đứa con bị ghẻ lạnh. Với một người phụ nữ kiêu ngạo như vậy thì sao có thể an tâm nuôi dưỡng đứa bé này? Cho nên, ngay sau đó bà ta lập tức tìm một góc vắng vẻ rồi vứt bỏ đứa bé vẫn còn nuôi bằng sữa mẹ. May mà có người tốt bụng đi ngang qua, đưa đứa bé này đến viện mồ côi. Nếu không, trên đời này đã không có Thẩm Ân. Cuộc sống của Thẩm Ân lớn lên ở viện mồ côi cũng không tốt lành gì. Viện mồ côi nhận rất nhiều trẻ em, nhưng tài nguyên lại có hạn. Anh thường xuyên ăn không đủ no, hơn nữa đều mặc quần áo cũ nát. Bởi vì tính tình anh im lặng ít nói, nên ngay cả một người bạn để nói chuyện cùng trong viện mồ côi cũng không có, còn thường xuyên bị những đứa trẻ lớn hơn bắt nạt, cơ thể anh bị đánh đến bầm tím. Nhưng anh không nói ra, nên người khác cũng không hề hay biết gì. Sau khi trẻ em của viện mồ côi tiếp nhận xong chín năm giáo dục bắt buộc thì bước vào xã hội, về cơ bản sẽ không tiếp tục việc học của mình. Thứ nhất là có rất nhiều trẻ em, vốn không có nhiều tiền để trả chi phí cấp ba hay thậm chí là đại học; thứ hai là hầu hết các đứa trẻ đều không muốn tiếp tục việc học của mình. Mà Thẩm Ân lại giành được vị trí đứng đầu trong các kỳ thi từ lúc còn học tiểu học, nên dĩ nhiên anh sẽ không cam lòng dừng lại ở cấp trung học cơ sở. May mắn là anh giành được vị trí đứng đầu toàn thành phố trong kỳ thi tuyển sinh cấp ba, được trường trung học phổ thông tốt nhất toàn thành phố để mắt, họ cũng cam kết nếu như anh nguyện ý nhập học, sẽ lập tức có thể nhận được ba vạn tiền thưởng. Điều này chắc chắn là tin tức tốt đối với Thẩm Ân, anh không có lý do gì để từ chối. Ở trường trung học phổ thông, trình độ học tập của Thẩm Ân vẫn duy trì như trước kia, không những đứng nhất trong mỗi kỳ thi, mà trong kỳ thi tuyển sinh chung cuối cấp của thành phố, anh vẫn có thể lấn át được hết tất cả học sinh của các trường trung học phổ thông khác. Thẩm Ân vốn dĩ sẽ có một tương lai, tiền đồ rộng mở, nhưng anh lại quen nữ chính Lục Yên. Lục Yên chuyển tới trường trung học phổ thông số một thành phố vào năm lớp mười hai, bởi vì dáng dấp xinh đẹp, tính tình hiền lành, nên cô ta đã trở thành nữ thần trong lòng rất nhiều nam sinh. Nhưng người sáng suốt đều nhìn ra được Lục Yên rất có thiện cảm với Thẩm Ân đứng đầu lớp, con trai có thành tích ưu tú lại có vẻ ngoài điển trai luôn có sức hấp dẫn đặc biệt. Nhưng xung quanh nữ chính có rất nhiều người theo đuổi, một số người trong đó cực kỳ ghen tị với Thẩm Ân, cứ ba ngày lại tìm anh gây phiền phức một lần, còn thuê người đánh gãy chân anh. Chẳng những như vậy, bởi vì những kẻ đầu tiên bày ra trò xấu xa thuê người kia đều có gia thế tốt, được người nhà giúp đỡ tìm quan hệ giao thiệp, nên cuối cùng không hề bị trừng phạt. Khiến Thẩm Ân tàn tật cả đời, trong cảnh khốn cùng không nhìn thấy tương lai này đã khiến anh hắc hóa. Sau khi hắc hóa Thẩm Ân càng lầm lì hơn, ngoại trừ học tập thì không có bất kỳ hoạt động nào khác. Cuối cùng anh được nhận vào một trường đại học hàng đầu trong nước với thân phận thủ khoa của tỉnh, cũng trở nên vẻ vang trong trường đại học này, xây dựng sự nghiệp từ bàn tay trắng thành lập công ty của riêng mình. Khi công ty ngày một lớn mạnh, giá trị con người của Thẩm Ân cũng trở nên cao ngất không thể với tới. Mà những đứa con nhà giàu hồi cấp ba bắt nạt anh, nếu không phải bị phát hiện tụ tập hút thuốc phiện, thì cũng là bị tố cáo cưỡ.ng hiếp nữ minh tinh, có thể nói kết quả vô cùng thê thảm. Sau khi công thành danh toại, Thẩm Ân gặp lại Lục Yên ở công ty của mình, nhưng anh cũng không nhớ mình có bạn học như vậy. Mà Lục Yên đến công ty của Thẩm Ân xin việc cũng không phải là vì công việc, mà là để lấy trộm bí mật thương nghiệp. Có lẽ nhờ vào tác dụng hào quang của nữ chính, nên Lục Yên thật sự có thể trộm được được hạng mục bí mật cốt lõi của một dự án lớn sắp khởi động, hơn nữa còn đưa thông tin này cho đối thủ cạnh tranh của Thẩm Ân, cũng là nam chính Thẩm Lẫm. Từ lâu Thẩm Lẫm đã vô cùng mong ước có thể nhanh chóng trừ khử đứa con riêng của bố mình, cho nên khi nắm được những bí mật nòng cốt, anh ta lập tức tung ra một mạng lưới chống lại Thẩm Ân. Hai người chiến đấu đến cùng và phải chịu nhiều thiệt hại, nhưng Thẩm Ân lại chết vào thời khắc quan trọng nhất. Nghe nói là anh đã ngã lăn xuống lầu rồi chết, cũng có người nói anh bị người khác đẩy xuống cầu thang, đầu bị đập xuống đất nên chết. Ai biết được? Dù sao không chứng cứ thì nói thế nào cũng vô dụng. Cuối cùng cái chết của Thẩm Ân được xác định là chuyện ngoài ý muốn, cuộc chiến giữa hai công ty lớn đã kết thúc, Thẩm Lẫm trở thành người chiến thắng lớn nhất, sống một cuộc sống khiến người khác ghen tị với nữ chính Lục Yên. Khi biết được tình tiết cốt truyện này, Nguyễn Nhuyễn không thể không thở dài. Vì cuộc đời tồi tệ của Thẩm Ân, cũng vì kịch bản trên tay mình. Mặc dù là làm nhiệm vụ, nhưng linh hồn của Nguyễn Nhuyễn không thể tùy tiện đi vào cơ thể của người khác, đây được gọi là đoạt xác, cũng vì đây là quy tắc không được cho phép của thế giới. Dưới tình huống ép buộc bất đắc dĩ, thân phận của cô ở mỗi thế giới đều do Diêm Vương tùy ý sắp đặt, sau đó ký ức hư ảo này được cấy vào trong tâm trí của nhân vật liên quan đến thế giới của nhiệm vụ. Cứ như vậy, cô lập tức đã có thân phận danh chính ngôn thuận ở trong thế giới đó. Thiết lập lần này của cô là một gia đình ba thế hệ vô cùng giàu có, nhiều tiền đến mức ba đời cũng tiêu xài không hết. Được bố mẹ cưng chiều, ông bà thương yêu, còn là con gái duy nhất trong nhà, cô muốn cái gì cũng đều được. Nhưng cô chủ xinh đẹp được cưng chiều mà lớn này lại yêu thích nam chính Thẩm Lẫm. Không chỉ mặt dày quấn lấy người ta, thậm chí sau khi biết Thẩm Ân có thân phận là con riêng, người này còn cố ý vây quanh anh với lý do muốn trút giận thay cho nam chính. Nguyễn Nhuyễn tuyệt vọng đoán rằng thiết lập này có phải là sở thích tồi tệ của Diêm Vương hay không? Nếu không sao có thể thiết lập thân phận nữ phụ độc ác cho cô, còn để cô gánh vác thân phận này đi giúp đỡ Thẩm Ân. Cô chưa từng quên những thiết lập ở trong tình tiết cốt truyện, vết thương trên tay Thẩm Ân là bị cô giẫm trúng trong quá trình vây quanh người ta, xương ngón tay còn bị giày da nghiền lên. Nếu không phải Nguyễn Nhuyễn tiến vào thế giới của nhiệm vụ kịp thời, sợ là bàn tay của Thẩm Ân sẽ bị cô giẫm nát. Một lần nữa than thở về sự khởi đầu bất lợi, Nguyễn Nhuyễn chậm rãi di chuyển đến phòng học. Thẩm Ân đến sớm hơn cô vài bước đang ngồi thẳng lưng, đầu hơi nghiêng về phía dưới, chăm chú nhìn vào cuốn sách đặt trên bàn, khớp xương bàn tay phải được phác họa rõ ràng khi nhấc bút. Mái tóc trước trán rủ xuống che đi đôi mắt đen xinh đẹp kia, cũng thuận thế che đi mấy phần uy nghiêm trên người. Nguyễn Nhuyễn ngồi vào vị trí của mình rồi nhìn chằm chằm vào gò má trắng nõn của cậu thiếu niên trong vài phút, sau đó cô chậm rãi đi về phía sau lớp học ném hộp sữa rỗng vào thùng rác, rồi vòng một vòng cung đi đến trước bàn học của thiếu niên, lấy ra một bình thuốc từ trong túi đồng phục học sinh bỏ lên trên bàn. Bàn tay đang nắm chặt cây bút của Thẩm Ân ngừng một lát, anh híp mắt nhìn cái này giống hệt bình thuốc anh ném vào thùng rác ở dưới khu dạy học, anh vừa định hành động thì bị một bàn tay đè xu.ống. Đôi tay này nhỏ bé, nhiệt độ nóng bỏng theo tiếp xúc da thịt truyền tới mu bàn tay của anh. Thẩm Ân sửng sốt trong giây lát, sau đó lập tức hất bàn tay của cô gái đang đè trên tay anh với vẻ mặt u ám, giống như là hất rác dính trên người. Nguyễn Nhuyễn bị hất tay ra cũng không giận, thay vào đó lại cười híp mắt nói: “Tớ mua một chục bình thuốc lưu thông máu và loại bỏ máu bầm, nên cậu cứ tùy tiện ném đi.” Thẩm Ân bị đâm trúng tim đen bất giác cảm thấy khó chịu: “…” Mời các bạn mượn đọc sách Xuyên Nhanh - Sổ Tay Công Lược Nam Phụ Của Hắc Liên Hoa của tác giả Nguyễn Đường Siêu Cấp Điềm.
Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc
Cô vốn là tường nam anh chưa đụng* là chưa có ý định từ bỏ, lại vì được anh dùng bàn tay dịu dàng nhất xoa dịu vết sẹo cũ năm xưa, lặng yên ngoảnh về hướng bắc. Đây là câu chuyện của chờ đợi và chữa lành, mong anh và cô đều được năm tháng đối xử dịu dàng. Mong chúng ta đều có thể tin tưởng vào tình yêu. *Có câu “Chưa đụng phải tường nam thì chưa quay đầu”, ý chỉ người cứng đầu cứng cổ, chưa bị bón hành nên là chưa thấy cay mắt.   Tag: Tình yêu duy nhất Keywords: Chính: Bùi Dương, Bạch Cẩn ┃ Phụ: Lộ Kiêu, Hoàn Tử, Hiểu Tĩnh ┃ Khác: Một câu giới thiệu vắn tắt: Tình tiết không khúc chiết chỉ có chuyện cuộc sống thường ngày rất ấm áp Couple: Bà chủ quán cà phê x chàng luật sư Truyện nhạt, phi logic ở 1 vài chi tiết, ai ngại thì dừng ở đây luôn hen. Truyện nam truy nên em đào đó mọi người, ai đó cản em lại đi TT. Chắc em lấp đến già mất (ノω・、). Nhưng mà truyện nhẹ nhàng (thì nhạt) iu thương lắm, thích hợp đọc vào một buổi hoàng hôn khi ta không còn cái deadline chít tịt nào mà chỉ muốn lofi cực chill đồ đó.  Bài này hợp vibe của anh nam chính chờ đợi 10 năm để gặp lại nữ chính vô cùng, nghe đi mọi người bao giờ mọi người hát hay như anh ca sĩ này thì em đăng truyện ha chịu không nè :v *** Trong quán cà phê bàn tròn sành điệu, âm nhạc dịu dàng êm tai, nơi thế này rất phù hợp để các cặp đối xì xào bàn tán. Nhân viên phục vụ mặc quần áo Tây tôn dáng bưng đĩa đi tới đi lui, song cũng không bối rối, có thể thấy là mọi chuyện ở đây đều nhàn nhã mà có trật tự. Mấy cô gái nhân viên quán lủi sang một bên nhìn một cái bàn nơi góc, chỗ đó có một khách hàng kỳ quái, đương nhiên đây không phải trọng điểm mà họ chú ý, trọng điểm là, chị sếp xinh đẹp của họ giờ cũng cùng ngồi với vị khách kia. Người khách mặc đồ vest chỉnh tề dáng dấp thẳng thớm, vì là đưa lưng về phía sau nên nhìn không thấy mặt, nhưng chỉ vẻn vẹn một cái bóng lưng thôi là có thể thấy rằng khí chất người này xuất chúng, chắc hẳn mặt mũi cũng không tồi. Bạch Cẩn không biết đám nhân viên nữ dưới tay mình đang có suy nghĩ đen tối với mối tình đầu của mình. Tư thế cô ngồi vẫn tản mạn lười biếng như mười năm trước, so với Bùi Dương đối diện ngồi đoan chính nghiêm túc y như sắp đi tham dự một phiên toà thẩm vấn thì hình thành sự đối lập rõ ràng. Bạch Cẩn cầm cái thìa nhỏ buồn bực ngán ngẩm khuấy cà phê, nhìn khuôn mặt quen thuộc trước mắt này, nghĩ bụng lúc trước anh cũng đâu có đường đường chính chính như bây giờ, tối thiểu ở trước mặt mình vẫn là một người rất hoạt bát, quả nhiên là thời gian trôi mau nhỉ? À, song cân nhắc đến việc bây giờ anh đã là luật sư top đầu ngành, Bạch Cẩn cũng sáng ra. Bùi Dương nhìn động tác nhỏ cô song cũng không nói gì, anh biết, thế này là cô hơi mất kiên nhẫn rồi. Bùi Dương cũng không ngờ mình hiểu Bạch Cẩn rõ như vậy, từ một ánh mắt một tư thế của cô liền biết cô đang suy nghĩ gì, cho dù mấy năm nay không gặp, anh vẫn nhớ tinh tường một vài động tác quen thuộc của cô. Vì không để cô phí đầu óc tìm lý do chạy trốn, Bùi Dương ho nhẹ một tiếng nói: “Nói vậy, mấy năm nay em vẫn độc thân à?” Bạch Cẩn hơi đơ —— thế là định nói chuyện phiếm à? Nhưng từ trước đến nay cô không muốn làm tay sát thủ các cuộc chuyện phiếm, đành “Ơ” một tiếng nói, “Cũng không tính thế, cũng hẹn hò mấy người, chỉ là đều không hợp.” “Thế à?” “Ừm. Anh biết mà, em tương đối khó tính.” Bạch Cẩn nhẹ cười. “Thế có sao, người đẹp có quyền khó tính.” Bùi Dương cũng mỉm cười, chỉ là cũng không quá chân thành, có lẽ chỉ là một động tác lễ phép, anh lại làm đến là mười phần tự nhiên. Bạch Cẩn thoáng hơi kinh ngạc —— Bùi Dương cũng học được cách trêu ngươi rồi à? Ôi là trời. Nhớ cậu thiếu niên xấu hổ năm kia, thì thầm câu “Anh thích em” mà mặt đỏ đến tận mang tai, giờ cũng sẽ dùng giọng điệu này nói chuyện với mình. Xã hội à xã hội —— Bạch Cẩn nghĩ như thế. Nhất thời Bạch Cẩn cũng không tìm thấy lời đáp lời đi, ha ha cười “Nào có nào có” rồi cũng an tĩnh uống cà phê. Bầu không khí lập tức trở nên xấu hổ. Lúc này đang bật một hát cũ rất nhẹ nhàng – “Close to you”. Âm nhạc chậm rãi chảy xuôi, theo ngoài tiếng mưa tí tách tí tách ngoài cửa sổ, thoáng qua lòng người xưa, không khỏi nhớ lại một vài câu chuyện cũ rất xa xăm lại đẹp đẽ. Bùi Dương yên lặng nhìn cô gái đối diện, đôi bàn tay trắng nõn như ngọc, vô ý thức nắm cái muôi sứ, màu da lại xấp xỉ như men trắng, đôi mắt mặc dù là nhìn chất lỏng trong chén, ánh mắt lại lơ lửng không cố định, khiến người ta đoán không ra cô đang suy nghĩ gì. Nhưng mà Bùi Dương lại biết, cô đang nhàm chán. Bạch Cẩn buông muôi sứ, đổi tư thế ngồi, ưu nhã vắt hai chân, trong đầu suy nghĩ làm thế nào để “Tiễn khách” một cách lễ phép ——Rất khuya rồi?Hay làmưa nhỏ hơn rồi?Mặc kệ là gì, tóm lại cô muốn rời trận, màn ôn chuyện nhiều năm không gặp này khiến cô có phần không muốn ứng phó. Bạch Cẩn đang toan mở miệng, Bùi Dương lại dường như biết cô muốn nói gì, cướp lời trước nói: “Nếu như bây giờ em vẫn chưa có bạn trai... Có thể cân nhắc anh thử không Mời các bạn mượn đọc sách Tường Nam Ngoảnh Hướng Bắc của tác giả Vạn Phi Ngư.
Mộng Đẹp Như Mơ
Ta là trưởng nữ Thôi Âm của Lễ Bộ Thị Lang, thuở nhỏ lớn lên ở quê ngoại. Năm ta mười bảy tuổi, bọn họ tới đón ta hồi kinh. Khi ấy mặt mũi của người nào người nấy trông đều vô cùng hiền lành tốt bụng. Nhưng vừa đóng cửa vào phủ thì lại là một dáng vẻ khác. Tổ mẫu hờ hững, phụ thân chán ghét, mẹ kế Tô Thị tiếu lí tàng đao. Ca ca cùng mẹ cùng cha của ta cảnh cáo rằng: "Thôi Âm, ngươi phải an phận thủ thường, bằng không ta nhất định sẽ không tha cho ngươi." Đích muội ngây thơ hồn nhiên lại cười rộ lên và nói với ta: "Tỷ tỷ lớn lên trong thôn trang ở nông thôn, chắc hẳn không biết áo váy trên người đều đã là kiểu dáng cũ rích ngày xưa. Ta vừa xếp mấy bộ đồ ta không mặc nữa ra rồi, lát nữa ta sai người mang qua cho tỷ nhé." Bọn họ còn định gả ta cho tên thế tử quần áo lụa là mới vừa đánh c h ế t chính thê của phủ quận công làm vợ kế. .... Trước khi vào kinh ta còn đang định treo cổ t ự s á t đây này. Là do thị nữ Hòe Hoa liều mạng ôm lấy chân ta rồi gào lên: "Cô nương! Cô nương đừng c h ế t mà! Người của Thôi phủ trong Kinh Thành tới rồi kìa, chúng ta vào kinh tìm việc vui đi!" Ta bị bệnh, mắc chứng rồi loạn tâm thần, đã không còn chút hứng thú nào với cuộc đời này nữa. Lúc ta nổi điên, cần phải g i ế t n g ư ờ i mới có thể hưởng thụ chút vui sướng. Vậy thì, chỉ mong bọn họ có thể mang đến cho ta thật nhiều niềm vui. *** Trước khi nhà họ Thôi đến đón ta hồi kinh, ta đang ở trong nha môn của huyện Hòe Lý thuộc Ung Châu, tìm Lý tri phủ để ông ta tính cho ta một quẻ. Ông già nhỏ gầy đó đầu đội mũ cánh chuồn, người mặc áo cổ tròn, đứng trước mặt ta với vẻ mặt khó xử: "Cô nương, cô tha cho ta đi, tiểu nhân là tri phủ, sao mà biết đoán mệnh cơ chứ?" Hòe Hoa ôm kiếm trong tay đứng ở một bên, ta ngồi trên ghế chủ tọa trong sảnh, một bàn tay chống đầu: "Không phải mười năm trước Lý đại nhân vẫn còn đang bày sạp đoán mệnh ở đầu phố Bình Lăng đó sao, bây giờ mua được chức quan, từng bước thăng tiến nên quên sạch nghề cũ rồi à?" Trên trán Lý tri phủ toát đầy mồ hôi lạnh: "Không biết tiểu nhân đã làm gì đắc tội cô nương...." "Chưa đến nỗi đắc tội, chỉ là mấy hôm trước là ngày giỗ của mẹ ta, bệnh của ta lại tái phát. Ta đành tìm sợi dây thừng chuẩn bị treo cổ, thế mà lại nghe nói nhà họ Thôi ở trên kinh cử người đến rồi, giờ này còn đang ở trong dịch quán của quan nha. Ông cũng biết đấy thôi, cha đẻ của ta chính là Lễ Bộ Thị Lang Thôi Khiêm, là quan viên bậc chính tam phẩm. Ông ấy muốn đón ta về, thân là trưởng nữ của nhà họ Thôi, sao ta có thể không nghe theo lệnh cha?" "Vậy ý của cô là?" "Ta mới tìm Vương Mù tính một quẻ, ông ta nói chuyến này ta đi rất hung hiểm, có họa sát thân." Ta mở mắt ra nhìn về phía Lý tri phủ, khóe miệng vẫn chứa đựng ý cười: "Ta không tin lắm, năm mười hai tuổi mẹ ta treo cổ trong điền trang ở huyện Mi, hai năm sau nhà cậu ta lại bị thổ phỉ đánh cướp g i ế t hại, nhà họ Lê sụp đổ mà chỉ còn ta sống sót. Ta cứ nghĩ rằng mạng của ta hẳn là rất cứng mới phải." "Trên đời này trừ khi tự ta muốn c h ế t, bằng không chẳng có kẻ nào đủ bản lĩnh lấy mạng của ta, ông cảm thấy thế nào?" Lý tri phủ xoa mồ hôi trên trán: "Cô nương nói chí phải, cô là người có phúc." "Phúc phận của ta còn cần Lý đại nhân thành toàn." "Cô cứ việc phân phó." "Người của nhà họ Thôi đã đến đây rồi thì hẳn là nhất định sẽ đi nghe ngóng chuyện về ta, đại nhân biết nên làm thế nào đúng không?" "Biết, ta biết rõ. Cô nương cứ yên tâm, kẻ nào dám khua môi múa mép thì tiểu nhân nhất định sẽ không buông tha." "Vậy thì đa tạ." Ta đứng lên, khẽ gật đầu ra hiệu. Lý tri phủ vội vàng trả lễ: "Là chuyện ta nên làm, cô nương không cần khách sáo." 2 Ta, Thôi Âm, là trưởng nữ của nhà họ Thôi, cha ta nhậm chức Lễ Bộ Thị Lang ở Kinh thành. Thuở nhỏ ta lớn lên ở quê ngoại nơi Ung Châu. Ung Châu có mười lăm huyện, nhắc tới cái tên Thôi Âm thì sợ là chẳng một ai biết. Nhưng nếu nói đến Lê Bạch, vậy thì không ai không hiểu. Lê Bạch là cái tên mà Nhị cô nương của nhà họ Diêu đặt cho ta vào năm ta mười tuổi. Lúc đó ta và mẹ ta sống cùng với nhau trong điền trang ở huyện Mi. Điền trang này là sản nghiệp của nhà ngoại ta, nhà họ Lê tiếng tăm một vùng ở nơi đây, nhưng ông ngoại ta đã qua đời vào rất nhiều năm trước. Ông ấy bị tức c h ế t. Bởi vì ông có một cô con gái khiến gia tộc mất mặt xấu hổ. Trước khi xuất giá mẹ ta đã từng nảy sinh tình cảm với một vị biểu huynh ở phương xa tới nhà tìm nơi nương tựa. Ông ngoại không hài lòng với người nọ, lúc đó ông nội ta đang làm quan nhỏ ở kinh thành, lại còn là bạn tốt nhiều năm của ông ấy. Lúc còn trẻ ông nội từng rất nghèo túng, khi vào kinh đi thi thì có vòng qua đường tắt ở Ung Châu, tình cờ quen biết với nhà ngoại làm kinh thương của ta. Ông ngoại gửi tặng tiền bạc, có ơn với ông nội nên sau này khi ông nội ta làm quan ở kinh thành đã định ra hôn ước giữa trưởng tử của mình và mẹ ta. Mẹ ta từ Ung Châu gả chồng đến nơi xa, ông ngoại có tiền nên đồ cưới của mẹ khi ấy đầy ắp ba chiếc thuyền lớn. Bà ấy gả cho cha ta, trưởng tử Thôi Khiêm của nhà họ Thôi. Chỉ trong vòng ba năm đã sinh một trai một gái, cuộc sống rất bình lặng yên ả. Tiếc là sau đó vị biểu huynh nương tựa trong nhà đã đi theo cậu hai của ta vào kinh thành làm ăn, ở tạm trong nhà họ Thôi. Ta còn chưa được nửa tuổi thì mẹ ta và vị biểu huynh kia của bà ấy đã bị bắt gặp trong tình trạng quần áo xốc xếch ở hậu viện. Ai ai cũng nói rằng bà ấy lả lơi ong bướm, đứa con gái kia không chừng cũng là con hoang. Vị biểu huynh kia bị nhà họ Thôi đánh c h ế t ngay tại chỗ. Còn mẹ ta, vì thể diện của các con mình thì đáng ra bà ấy nên treo cổ tự vẫn mới phải lẽ. Nhưng cậu hai ta không đành lòng, bèn cùng nha hoàn hồi môn và bà vú của bà ấy lén lút đưa mẹ ta trở về Ung Châu. Bọn họ chân trước vừa rời đi, chân sau nhà họ Thôi đã gửi một bức thư bỏ vợ tới nhà họ Lê. Ông ngoại vốn đang bị bệnh liệt giường, khi ấy nghe tin đã lập tức giận giữ đến c h ế t. Thuở nhỏ ta lớn lên ở nhà họ Lê, sau khi ông ngoại mất, gia đình do cậu cả và cậu hai cùng nhau làm chủ. Cuộc sống của mẹ ta không hề dễ dàng, bởi vì hai mợ vô cùng khinh bỉ bà ấy. Mời các bạn mượn đọc sách Mộng Đẹp Như Mơ của tác giả Mễ Hoa.