Liên hệ: 0912 699 269  Đăng nhập  Đăng ký

Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! - Khinh Ca Mạn

Văn án: Tiên đồng nói: “Tôn thượng, đồ đệ của người nhìn lén người tắm rửa kìa?” Vị sư phụ nào đó thản nhiên như không: “Đối với sự việc không biết, tò mò một chút bao giờ cũng tốt.” Lại nói: “Tôn thượng, đồ đệ của ngài vẽ một quyển xuân cung, nam tử trên đó là ngài kìa?” Vị sư phụ nào đó cầm lấy nhìn một cái: “Kỹ thuật vẽ tranh của đồ đệ thật tốt, vi sư rất vui mừng.” Lại nói nữa: “Hoa đào của đồ đệ ngài tìm tới cửa.” Vị sư phụ nào đó rút kiếm ra: “Đợi ta đi đánh đóa hoa này tàn phế!” Tiên môn có đệ tử vừa trưởng thành, nữ tử nào đó mặt đỏ tai hồng, mắt mang theo hoa đào: “Sư phụ, ta... Ta muốn phạm thượng.” *** Từ khi bắt đầu có ký ức, Thiên Âm biết mình chỉ là một đứa bé ăn xin. Nàng không cha không mẹ, không biết thân nhân là ai. Nàng cứ làm một kẻ ăn xin phiêu bạt từ thành này sang thành khác, lang thang từ trấn này qua trấn nọ. Đã có lần Thiên Âm tự hỏi, liệu mình sống như vậy để làm gì? Mục tiêu sống của nàng là chi? Thiên Âm hoàn toàn không biết. Nhưng trong thâm tâm này chỉ biết được rằng, nàng đang chờ đợi, đang tìm kiếm một người. Người đó là ai? Thiên Âm hoàn toàn mờ mịt. Chờ đợi một người nhưng lại chẳng biết người đó là ai, nghe quả thật hoang đường. Thế nhưng, Thiên Âm vẫn luôn có cảm giác rằng, chờ đợi người đó chính là sứ mệnh của cả cuộc đời nàng. Trong một lần va chạm một thiên kim tiểu thư của một gia đình quyền thế, Thiên Âm đã đắc tội với vị tiểu thư kia. Thật không may vị tiểu thư này lại là người tu tiên, vì vậy nàng ta càng không buông tha cho Thiên Âm. Thiên Âm bị đuổi bắt đến thừa sống thiếu chết, trong lúc chạy trốn thì không hiểu thế nào mà nàng lại xông vào được tiên sơn Thái A. Thiên Âm bị lạc vào núi Thái A, nơi mà đâu đâu cũng là đệ tử tu tiên chưa nói. Điều đáng nói là người nơi đây nhìn thấy nàng lại một mực nhận định Thiên Âm mang thần thể, chính là thể chất trời sinh, tương lai nhất định sẽ trở thành Tiên tôn thứ hai tại Thái A. Lại nói, Tiên tôn là một danh xưng vô cùng cao quý, dành cho người mang sức mạnh cường đại đạt đến một cảnh giới nhất định. Thái A có một vị Tiên tôn duy nhất, người đã mang Thái A trở nên nổi danh trong giới tiên môn, vị Tiên tôn này tên Trọng Hoa. Mọi người ở Thái A đều nhận định Thiên Âm là người mang thần thể, vì vậy rất mong có thể chỉ bảo nàng để nàng trở thành Tiên tôn thứ hai. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành đệ tử của Thái A tiên môn. Sư phụ của nàng, chính là vị Tiên tôn Trọng Hoa kia. Thiên Âm cứ như thế, bắt đầu con đường tu tiên dài đằng đẵng. Thiên Âm chỉ vừa trở thành đệ tử tiên môn, nàng vẫn chỉ là một phàm nhân bình thường. Người đã tu thành tiên thì không cần ăn uống, nhưng Thiên Âm nàng thì vẫn biết đói bụng. Ngày đầu tiên đến Thái A nàng bắt gà tiên nướng ăn, ngày sau thì bắt tiên hạc của tiên nhân khác để lấp đầy bụng, ngày sau nữa thì bắt là rùa tiên để nấu canh. Vì vậy mà Thiên Âm trở thành nỗi sợ hãi đối với tiên thú trên ngọn núi Thái A :v Thiên Âm ngày ngày sống trong điện Cửu Trọng cùng với sư phụ Trọng Hoa. Đây không phải là lần đầu tiên Trọng Hoa nhận đồ đệ, trước Thiên Âm chàng còn có hai nam đệ tử. Thế nhưng đối với Thiên Âm, chàng đối xử vô cùng đặc biệt. Cưng chiều nàng hết mực, luôn bao bọc chở che Thiên Âm, thậm chí một người luôn lạnh nhạt như chàng liền có thể vì nàng gặp nguy hiểm mà lộ ra vẻ mặt khẩn trương. Có lẽ là do hai nam đồ đệ trước của chàng tuy là đệ tử nhưng đối với Trọng Hoa tôn kính quá mức, thậm chí có hơi xa cách. Khác với Thiên Âm, tiểu cô nương nghịch ngợm này vô cùng bám người. Thiên Âm là người đầu tiên nói với Trọng Hoa nàng không muốn rời xa chàng. Và nhờ có sự xuất hiện của Thiên Âm, điện Cửu Trọng vốn luôn tĩnh mịch liền náo nhiệt hẳn lên. Ngày Thiên Âm đến Thái A là khi nàng chỉ là một nữ hài mười một tuổi. Bởi vì thân phận đặc biệt của mình mà Thiên Âm chịu nhiều sự ghen ghét của các đồng môn, không tiếc ra tay bắt nạt nàng. Thiên Âm từ đó dốc lòng tu luyện, một lòng mong sớm ngày thành tài, có sức mạnh để trả thù những người đã đối xử tệ với mình. Thời gian như nước chảy, thoáng chốc đã trôi qua sáu năm kể từ ngày Thiên Âm trở thành đệ tử Trọng Hoa. Giờ đây tiểu cô nương nghịch ngợm năm xưa đã trổ mã thành một nữ tử xinh đẹp thanh thoát động lòng người. Sáu năm nay nàng bởi vì ám ảnh chuyện tu luyện mà không ra khỏi điện Cửu Trọng nửa bước, một lòng dốc sức mong trở nên mạnh mẽ hơn. Trong quãng thời gian này, Thiên Âm cũng nhận ra tình cảm khác thường của mình đối với sư phụ Trọng Hoa. Chỉ cần nhìn thấy Trọng Hoa, Thiên Âm khó lòng có thể dời mắt đi nơi khác. Hay khi tiếp xúc gần với chàng, nàng sẽ không khống chế được bản thân mà đỏ mặt. Hay khi nhìn Trọng Hoa sẽ bất giác liên tưởng đến những cảnh tượng trong xuân cung đồ :v Hóa ra tiểu Thiên Âm đã sa vào lưới tình với sư phụ Trọng Hoa mất rồi. Trọng Hoa vốn là Tiên tôn cao cao tại thượng, sống đã ngàn vạn năm, vô dục vô cầu, vốn luôn lạnh nhạt. Mọi người ai ai cũng đều kính trọng chàng, cũng chỉ có một mình tiểu đồ đệ Thiên Âm dám đến gần chàng. Chỉ có nàng dám to gan trêu chọc chàng: "Sư phụ lớn lên thật đẹp mắt." Chỉ có nàng dám lấy mẫu khuôn mặt chàng để vẽ đông cung đồ. Tình cảm vượt quá mức tình sư đồ của Thiên Âm vốn Trọng Hoa chẳng hề hay biết, đến khi thứ tình cảm đó quá mức mãnh liệt đến nỗi chẳng thể che giấu được nữa, Trọng Hoa mới nhận ra sự bất thường. Trọng Hoa luôn cưng chiều, tận tâm dạy bảo cho Thiên Âm, nhưng dù vậy chàng đối với nàng chỉ đơn thuần là tình sư đồ mà thôi. Vì vậy mà khi biết được Thiên Âm có tình ý với mình, việc mà Trọng Hoa làm đầu tiên chính là để cho Thiên Âm chết tâm. Thậm chí chàng không ngại thành hôn cùng một nữ tử khác, chỉ để nàng dừng lại đoạn tình cảm sai lầm này. Việc sư và đồ yêu nhau chính là trái đạo lý luân thường, không khác gì loạn luân, nếu phạm phải sẽ nhận phải trừng phạt tan thành tro bụi. Tất cả mọi người đều chẳng thể chấp nhận được tình cảm sư đồ - thứ tình cảm được xem là bất chính này. Vậy Thiên Âm sẽ phải làm gì với tình yêu đơn phương của bản thân dành cho Trọng Hoa đây? Khi mà nhiều biến cố đang dần dần ập đến, hé lộ nhiều huyền cơ về thân thế của nàng. Hãy cùng tớ theo dõi câu chuyện để tìm ra câu trả lời nhé! "Sư phụ quá mê người, đồ đệ phạm thượng!" là một câu chuyện ngược sủng đan xen, đưa bạn đọc đến các cung bậc cảm xúc khác nhau. Truyện có thể xem là khá nhẹ nhàng vì chứa nhiều tình tiết hài hước, các phân đoạn ngược tâm cũng không quá nặng nề. Nếu bạn đang cần một câu chuyện giải trí cuối tuần thì đây là một lựa chọn thích hợp đó! *** Ta tên là Cung Nguyệt. Trước khi chưa từng gặp gỡ Mặc Tử Tụ, ta chỉ là một đứa bé ăn xin Nhân giới. Một ngày kia, mùa xuân tháng ba, cầu nhỏ nước chảy hoa rụng ửng hồng. Yên Vũ Giang Nam*, hắn đứng ở trên cầu ngắm phong cảnh, ta cũng đang trong góc tường nhìn hắn. Yên Vũ Giang Nam*: Mưa bụi Giang Nam. Khi đó ta mười một tuổi. Lúc hắn xoay người, ta bị sắc đẹp của hắn hung hăng ghim vào mắt khiến ta chói mắt. Tóc trắng như tuyết, hồng y như máu. Người quay lại này kinh ngạc, từ đó đâm vào trong lòng ta. Ta không biết hắn là đi đến trước mặt của ta như thế nào, đôi mắt đen như mực của hắn nhìn ta chằm chằm, thân thể tường đồng vách sắt được tôi luyện nhờ làm khất cái từ nhỏ của ta đỏ lên. Hắn nhìn chằm chằm ta hồi lâu, nói: "Dáng dấp thật giống như nàng khi còn bé." Sau đó, dẫn ta trở về Ma giới. Ta biết được, thì ra là, hắn chính là Ma nhân có diện mạo xấu xí tàn bạo nhẫn tâm được truyền lại từ trong miệng mọi người. Còn là một Ma tôn. Hắn nhận ta làm đệ tử, cũng không cho ta kêu hắn là sư phụ, buộc ta kêu hắn là “Mặc ca ca”. Tuy sư phụ anh tuấn xinh đẹp, nhưng vẫn không thay đổi được sự thật hắn là lão ma tôn ngàn năm, ta che giấu lương tâm từng tiếng ngọt ngào kêu hắn là ca ca, nghĩ làm sao cũng cảm thấy ta thua thiệt. Sau liền bắt đầu kêu hắn là “Sư phụ Mặc ca ca" . Hắn lấy tính tình ta bướng bỉnh không còn cách nào, liền ngầm cho phép. Sư phụ đối với ta cực tốt. Tốt đến mức có thể vì ta lấy xuống ngôi sao trong thiên hạ, cũng không cho ta rời khỏi tầm mắt hắn chút nào. Mà ta vẫn cảm thấy dù sao mình cũng là một đứa bé có chiều sâu tư tưởng, không thể để cho sư phụ sống mấy ngàn năm làm phai mờ bản tính của ta. Dù sao cũng muốn tự do bay nhảy khắp nơi, vui đùa một chút, mới xem như là một một tuổi thơ tốt đẹp. Ma giới đối với một phàm nhân như ta mà nói, thật là tồn tại nguy cơ khắp nơi. Một lần kia ta thừa dịp hắn bế quan chạy ra khỏi điện Cửu U, đần độn u mê đi tới rừng ma thú, suýt nữa trở thành bữa ăn của Quỷ Xa Đại Điểu thì hắn giống như là một cơn mưa gấp rút chạy tới cứu ta. Lại giết sạch người phụ trách hầu hạ của ta. Từ đó trở đi, ta liền an phận rồi. Ta nghĩ, ta thật ra thì không có ưu điểm gì, nhưng ta là tên ăn xin thức thời biết đâu là giới hạn của mọi người. Vì vậy, ta liền nghiêm túc chăm chỉ cẩn trọng làm đồ đệ nghe lời của hắn. Hắn cứ liên tục mang ta chạy đến Lục giới không có mục đích, tựa như đang tìm người nào. Lần chạy này, liền chạy sáu năm. Hắn không biết mệt mỏi, dung nhan như cũ. Mà ta, cũng đã trở thành một thiếu nữ xinh đẹp. Sư phụ mãi cứ nhìn ta ngẩn người, ôm ta vào trong lòng, trình độ thân thiết vượt qua giới hạn của sư đồ. Hắn nói: "Đợi kiếp sau ngươi đầu thai, ta dẫn ngươi trở về Ma giới được không?" Ta không hiểu hắn vì sao tình nguyện tìm ta kiếp sau, cũng không muốn dạy ta tu hành. Thế nhưng hắn lại chỉ nói một câu: làm người phàm cho tốt. Hắn vừa nói người phàm tốt, như vậy làm người phàm cho tốt thôi. Một năm kia, Liễu Nhứ* như bông. Một ngày kia, cảnh xuân vô cùng tôt lành. Liễu Nhứ*: hạt của cây liễu có tơ, có thể bay theo gió. Lưu Quang nhất thống Tiên giới, được Tiên giới tôn làm Thiên đế. Hắn dẫn ta đến điện Thái A. Hỏi hắn nguyên nhân. Nói, nếu nàng vẫn còn, thấy được hôm nay Lưu Quang phong quang* như vậy, nhất định phải chen vào một chân. Phong quang*: nở mày nở mặt Ta hiểu biết rõ, ta chỉ là cái bóng của “nàng”. Đến nay, ta không biết “nàng”tên gọi là gì. Lại biết, dung mạo của nàng và ta hết sức giống nhau! Ở Tiên giới tất cả mọi người đối với người xuất hiện bên cạnh hắn cảm thấy khiếp sợ lại tức giận, ta thấy được một thiếu nữ, từng bước từng bước từ dưới bậc đi tới. Mặc dù sư phụ luôn nói ta đẹp, nhưng thiếu nữ này, lại khiến cho ta tự ti mặc cảm. Nàng ở trong đám người đứng nghiêm cực kỳ lâu, đám người xuyên qua thân thể của nàng, vẻ mặt của nàng sóng nước chẳng xao. Ta không biết nàng đang nhìn cái gì, thật lâu sao, nàng đi rồi. Ở trong gió, ta hình như nghe thấy nàng sâu kín than nhẹ một tiếng. Đang muốn đuổi theo, cổ tay bị người nắm lại. Sư phụ hỏi ta: "Mới vừa rồi nhìn cái gì?" "Ta thấy được một. . . . . ." Mời các bạn đón đọc Sư Phụ Quá Mê Người, Đồ Đệ Phạm Thượng! của tác giả Khinh Ca Mạn.

Nguồn: dtv-ebook.com

Xem

Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp - Đồng Hoa
Dưới bóng tuổi hoa, có cô gái nào không dừng ánh mắt ở một chàng trai, hoàng tử của trường, học hành giỏi giang, tính cách phóng khoáng, nụ cười rỡ ràng, là ngôi sao trên sân thể thao hoặc cây văn nghệ… Cô âm thầm ngắm chàng với niềm vui sướng thuần khiết như ngắm món đồ long lanh trong tủ kính, không dám tiến tới bắt chuyện, chỉ đơn giản là tán thưởng mà thôi. Tô Mạn của tuổi 17 và Tống Dực, lẽ ra đã lướt qua đời nhau trong một tương quan như vậy. Mọi chuyện bắt đầu thay đổi vào một chiều mùa hạ, dưới rặng bạch dương man mát hơi mưa, cô cúi nhặt quả bóng người ta đánh trượt, nhưng lại để rơi trái tim thiếu nữ. Anh đợi em ở Thanh Hoa… Nhiều năm trôi qua, Tống Dực đã đẩy câu nói ấy vào một góc dĩ vãng, nhưng cô gái nhặt bóng của anh thì luôn cất giữ trong tim, để mỗi lần rơi nước mắt đều sống dậy hoài niệm và buộc mình kiên cường thêm lần nữa. Cô đi theo bước chân anh, tìm đến mọi nơi anh từng xuất hiện, nhưng mãi vẫn không dám tiến tới trước mặt anh mà nói, “Tống Dực, em yêu anh!” *** Nhận định “Lời văn bình dị mà đầy ma lực của Đồng Hoa khiến chúng ta có thể cảm nhận được sức hấp dẫn của lịch sử. Đồng thời, trên bức màn lịch sử, tình yêu dưới ngòi bút của cô lại càng trở nên đẹp đẽ và thuần khiết hơn.” - Trương Ninh, biên tập viên tạp chí Bạn Gái *** Lúc tôi tới bệnh viện, Ma Lạt Năng đang ở trong phòng cấp cứu. Cũng bởi vì công năng của thận bị suy kiệt, nên ảnh hưởng tới khí quản của nàng, khiến cho nàng khó thở. Bà Vương vừa khóc vừa ngã vào lòng ông Hứa, cầu xin y sĩ cho phép bà ấy hiến một quả thận của mình. Tống Dực nhìn chằm chằm vào cửa phòng cấp cứu, sắc mặt xanh lét, như người đã chết rồi. Rốt cuộc bác sĩ cũng đi ra, nói với ông Hứa : "Tạm thời bệnh nhân vẫn ổn, có điều tốc độ suy kiệt của thận quá nhanh, nếu không tiến thành giải phẫu cấy ghép, chỉ sợ chẳng mấy ...." Câu nói của ông ta đã bị bà Vương đột nhiên ngất xỉu cắt ngang, mấy vị bác sĩ, y tá vừa ra khỏi phòng cấp cứu đã phải vội vàng chạy vào phòng cấp cứu, cứu chữa cho bà Vương. Vợ con liên tiếp phải vào phòng cấp cứu, rốt cuộc ông Hứa cũng không thể chống đỡ được nữa, người lảo đảo như muốn ngã, tôi vội vàng đỡ ông ấy ngồi lên ghế, ông ấy hỏi tôi : "Cháu xem xong rồi sao ?" "Cháu đã xem xong rồi, cháu muốn ngồi riêng với Ma Lạt Năng một lát, cuốn nhật ký này đợi lát nữa cháu sẽ trả lại bác." Ông Hứa gật đầu mệt mỏi. Tôi đi vào phòng bệnh, khóa trái cửa, ngồi vào trước giường Ma Lạt Năng. Nàng cũng không mở mắt, chỉ hỏi đầy yếu ớt : "Mạn Mạn à ?" Tôi đáp : "Đúng vậy" Nàng nói : "Thực xin lỗi, mình đã cố hết sức rồi, có điều tế bào trong cơ thể không nghe lời mình." "Cậu không chịu cố gắng hết sức ! Cậu không chủ động tìm tới cái chết, nhưng cậu cũng không chịu gắng sống. Sâu thẳm trong nội tâm chắc chắn cậu cảm thấy cả đời đều không thoát khỏi bóng ma của Hứa Thu, cho nên tới cuối cậu cũng không chịu bỏ qua hết. Từ nhỏ tới lớn cậu đều tự ti, yếu đuối, trốn tránh. Rõ ràng cậu cảm thấy mình vẽ xấu, nên mới không muốn học vẽ tiếp, có điều cậu không chịu thừa nhận, lại còn nói là không thích vẽ ; Rõ ràng cậu múa không đẹp nên mới từ bỏ, có điều cậu lại nói rằng cậu không thích người dạy. Mỗi lần từ bỏ cậu đều tìm cớ, cậu cũng không chịu thừa nhận nguyên nhân chính xuất phát từ chính bản thân cậu." Ma Lạt Năng kêu to lên : "Không phải, vì Hứa Thu mà !" "Đúng vậy ! Hứa Thu lại trở thành cái cớ để cậu bào chữa cho hết thảy những thất bại. Cậu không vẽ được cũng nói do Hứa thu, cậu không múa cũng do Hứa Thu, cậu không thi đỗ đại học cũng do Hứa Thu, cậu không vui vẻ cũng do Hứa Thu, Tống Dực không yêu cậu, cũng do Hứa Thu hại cả. Hứa Thu hại cậu bằng cách nào chứ ? Chị ta tự tay cướp cây bút vẽ trong tay cậu sao ? Chính mồm chị ta yêu cầu thày dạy múa không dạy cậu sao ? Chính chị ta yêu cầu cậu đi học không nghe giảng sao ? Xét cho tới cùng chị ta chỉ là nhân tố bên ngoài, cậu mới chính là hết thảy nguyên nhân bên trong ! Hết thảy lựa chọn đều do chính bản thân cậu cả. Nhân tố bên ngoài có thể ảnh hưởng tới nguyên nhân bên trong, có điều vĩnh viễn không thể quyết định thay những nguyên nhân bên trong. Bây giờ cậu chán nản, cậu thất vọng, cậu mệt mỏi, cậu lại tính bỏ qua hết thảy, nguyên nhân lại thuộc về Hứa Thu !" Ma Lạt Năng vừa khóc vừa nói : "Mình không muốn nghe cậu nói nữa, cậu ra ngoài đi !" Tôi không để ý tới nàng, mở cuốn nhật ký ra, bắt đầu đọc chầm chậm, bắt đầu từ lúc Hứa Thu tham gia hôn lễ của cha mình và người phụ nữ khác. "Người đàn bà kia bụng hơi nhô lên, bác nói vì trong bụng cô ta đã có một đứa bé, còn nói vì vậy cha không thể không cưới người đàn bà kia, tôi không rõ lắm....." Tiếng khóc của Ma Lạt Năng dần nhỏ lại, nhật ký của Hứa Thu mang nàng trở lại thời thơ ấu, xem kỹ lại bản thân mình từ một góc độ khác, cùng một góc độ với Hứa Thu. Lúc nàng nghe tới đoạn sau khi Hứa Thu đẩy ngã nàng và chạy trốn, nàng nằm trên đất khóc ầm lên, Hứa Thu lại đứng trước gió, lặng lẽ khóc, nàng cau mày với vẻ không thể tin nổi. Lúc nàng nghe tới đoạn Hứa Thu cảm thấy không vui và vô cùng lo lắng sau khi trêu cợt nàng trước mặt bạn học, nàng vô cùng hoang mang khó hiểu, chỉ khẽ tự hỏi : "Mình cứ nghĩ là chị ta được như thế, chị ta sẽ rất vui vẻ. Nếu chị ta không vui vẻ, vì sao còn muốn lấy mình ra làm trò đùa ?" Khiến cho mỗi lần nàng nghe được chị ta từ bỏ, lúc chị ta chủ động nói ra, nàng lại trầm mặc không nói gì. ..... Lật từng trang nhật ký, cuối cùng đã tới đoạn Hứa Thu xuất ngoại, tôi nói : "Phần nhật ký sau của Hứa Thu cũng không có quan hệ lắm với cậu, nhưng mình vẫn muốn đọc cho cậu nghe một chút, cũng không phải bởi vì Tống Dực, mà vì Hứa Thu" Ma Lạt Năng im lặng, tôi bắt đầu đọc cho nàng nghe. Để nàng tiện hiểu rõ, tôi sửa lại những chữ "hắn" mơ hồ trong bản nhật ký thành Tống Dực và K "Trong những bước nhảy bay bướm, nước mắt tôi rơi xuống lã chã, tôi biết tôi sắp mất đi Tống Dực - ánh sáng của tôi. Từ nay về sau, tôi sẽ vĩnh viễn nhảy múa cùng bóng đêm." Bên ngoài phòng, trời đã tối sẫm. Có rất nhiều người tới gõ cửa, nhưng tôi chẳng để ý chút nào. Ma Lạt Năng nằm im lặng, tôi cúi đầu nhìn nhật ký của Hứa Thu nói : "Hứa Thu sống rất tỉnh táo, tuy rằng chị ta chỉ viết nhẹ nhàng như không như thế, nhưng chúng ta có thể thấy K đã làm rất nhiều chuyện đối với chị ta, không chỉ thay chị ta mở ra cánh cửa dẫn tới địa ngục, mà hắn còn nắm tay chị ta, vừa kéo vừa đẩy, vừa dụ dỗ vừa lừa, lôi chị ta vào. Nhưng từ đầu tới cuối, chị ta chưa bao giờ thấy K cần phải chịu trách nhiệm về những điều đó, bởi vì chị ta biết K chỉ là nhân tố bên ngoài, còn chính chị ta mới là hết thảy những nguyên nhân bên trong. Đương nhiên, chị ta là người trưởng thành, có thể tự chịu trách nhiệm, có thể vì tuổi còn nhỏ nên không thể giải thích rõ ràng được những nguyên nhân, giống như một đứa bé nhà có hoàn cảnh tốt, cha mẹ cố tình quan tâm tạo ra hoàn cảnh tốt cho nó sáng tạo và học tập, nhưng nó cũng không chịu học hành cho tốt, lại có đứa bé cha mẹ cả ngày chơi mạt chược, nó lại có thể coi việc học tập là quan trọng nhất trong những tiếng mạt chược. Sự tồn tại của Hứa Thu khiến cho cậu trưởng thành sớm, rất nhiều thời điểm cậu đều có thể có những lựa chọn khác, nhưng sự lựa chọn của cậu đều là từ bỏ. Chúng ta đều đã nghe chuyện về thời thơ ấu của Einstein, khi ông ấy phải đối mặt với sự nhạo báng của cả lớp mà vẫn có thể nói rất thản nhiên : "Hiện giờ tôi vẫn học tốt hơn người cuối cùng", vì sao cậu không thể nói với Hứa Thu : "Bây giờ tuy em làm không tốt, nhưng sau này nhất định em sẽ làm tốt hơn bây giờ" Có lẽ những lời nói của mình quá nghiêm khắc, nhưng mình nghĩ cậu sẽ hiểu được, vĩnh viễn Hứa Thu chỉ là nhân tố bên ngoài, chính cậu mới là nguyên nhân bên trong, chính cậu đã lựa chọn từ bỏ hết thảy." Ma Lạt Năng đột nhiên nói : "Cậu nói chị ta vẽ cho mình một bức phác họa, mình muốn xem." ... Mời các bạn đón đọc Bí Mật Bị Thời Gian Vùi Lấp của tác giả Đồng Hoa.
Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ - Lăng Vi Tuyết Thiến
Nàng là át chủ bài sát thủ ở thế kỷ 21 mỉm cười lấy đi tính mạng người khác dễ như trở bàn tay. Mà “nàng”  bị gia tộc công nhận là phế vật xấu nữ, nhận định cả đời không thể trở thành triệu hoán sư.  Một hồi ngoài ý muốn, từ thế kỷ 21 nàng xuyên việt thành “nàng”, phượng hoàng niết bàn, dục hỏa trùng sinh. Từ phế vật biến thành toàn năng triệu hoán sư. Tất cả mọi người ở Tạp Duy Tư đại lục nhớ kỹ tên nàng: Mộc Khuynh Cuồng! "Vương gia, vương phi nói muốn giúp người nạp thiếp." "... . . ." "Vương phi nói muốn giúp người nạp nam sủng." "... . . ." Khóe miệng mỗ nam co giật, thiếu chút nữa ngã xuống. *** Khóe miệng Mộc Khuynh Cuồng nhếch lên thành nụ cười, dám uy hiếp nàng! Dám uy hiếp nàng! Hừ! Bọn họ là muốn nàng vì Mộc gia làm việc, cho dù bọn họ không đưa nàng đấu kỹ, nàng cũng giống như cũ có thể học được đấu kỹ, mặc dù nàng hiện tại rất muốn có đấu kỹ cao cấp, nhưng nàng tin tưởng, hai lão tổ tông kia nhất định sẽ lại đến tìm nàng. Ban đêm, phía ngoài mưa to rốt cục ngừng lại, Mộc Khuynh Cuồng ăn cơm xong theo thường lệ đi vào rừng tu luyện đấu khí, Sửu Sửu cũng ở bên cạnh nàng tu luyện, qua chưa bao lâu, Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng hai bộ xương xuất hiện ở bên người Mộc Khuynh Cuồng. Bọn họ buồn bực không chớp mắt nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, bất kể nói như thế nào, Mộc Khuynh Cuồng là hậu nhân Mộc gia bọn họ, bọn họ vẫn hy vọng nàng có thể gánh vác Mộc gia. Triệu Hoán Sư ở Tạp Duy Tư đại lục lực ảnh hưởng rất lớn, nếu nàng thực có thể trở thành đỉnh cấp Triệu Hoán Sư, Mộc gia tuyệt đối sẽ càng ngày càng lớn mạnh! Mộc Khuynh Cuồng tu luyện xong liền chứng kiến hai bộ xương trắng đứng ở trước mặt nàng, nàng quét nhẹ bọn họ một cái, ra hiệu Sửu Sửu đưa nàng trở về. "A, thánh thú!" Mộc Kiêu nhìn Sửu Sửu biến hóa kinh hô. "Tiểu nha đầu, chờ một chút." Mộc Hùng vội vàng gọi Mộc Khuynh Cuồng lại. Đưa lưng về phía bọn họ, đáy mắt Mộc Khuynh Cuồng xẹt qua quang mang giảo hoạt, rồi sau đó từ trên người Sửu Sửu đi xuống, nhàn nhã đi đến trước mặt bọn họ, khiêm tốn nói, "Không biết hai vị lão tổ tông có gì chỉ giáo." Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng ho khan một tiếng, bọn họ có thể có cái gì chỉ giáo. "Chúng ta muốn mời ngươi chống đỡ Mộc gia, ta biết rõ ngươi bây giờ đối với người Mộc gia bất mãn, vậy ngươi trở về thay thế bọn họ làm Mộc gia gia chủ, chẳng phải là tốt hơn sao." Mộc Kiêu vẻ mặt thành thật nhìn chằm chằm Mộc Khuynh Cuồng, hắn nhìn ra được nha đầu kia có tham vọng rất lớn. "Chúng ta có thể cho ngươi đấu kỹ cao cấp, giúp ngươi nhanh chóng trở nên mạnh hơn." Trong giọng nói Mộc Hùng tràn đầy thành khẩn, bọn họ đã chết rồi, không có cách nào chống đỡ Mộc gia nữa. Mộc Khuynh Cuồng yên tĩnh theo dõi hắn, nàng không biết nên đáp ứng hay không, cả đời này, nàng chỉ muốn bảo vệ cha nương thật tốt, làm cho mình cường đại, có thể đi làm chuyện chính mình muốn làm. "Tiểu nha đầu, chúng ta thật lòng thỉnh cầu ngươi đáp ứng, làm Mộc gia lớn mạnh." Nói xong, Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng đồng thời quỳ trên mặt đất. Bọn họ quỳ như vậy, Mộc Khuynh Cuồng cả kinh vội vàng ngồi xổm người xuống, "Các ngươi làm cái gì vậy!" "Chúng ta đã không cón cách nào khác vì Mộc gia làm việc, hiện tại ngươi chính là hy vọng của Mộc gia, về phần những người Mộc gia ánh mắt thiển cận tâm địa ác độc kia, ta không ngại ngươi trục xuất bọn hắn ra ngoài, chúng ta hy vọng Mộc gia là đoàn kết nhất trí đối phó ngoại địch, chứ không phải lục đục nội bộ." Mộc Kiêu từng chữ trầm giọng nói. Mộc Khuynh Cuồng xem hai người trước mặt bởi vì nàng mà quỳ xuống, trong lòng có chút băn khoăn, "Các ngươi đứng lên trước đã, nếu không ta liền không đáp ứng các ngươi." "Tiểu nha đầu, ý của ngươi là đáp ứng chúng ta." Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng vội vàng đứng dậy. "Ta chỉ là một nữ tử, các ngươi đem trọng trách trọng đại như vậy giao ta không phải có chút tàn nhẫn sao." Mộc Khuynh Cuồng ánh mắt trong trẻo nhìn chằm chằm bọn họ, nếu như nàng thật sự muốn Mộc gia lớn mạnh, nàng sẽ dùng toàn bộ sức lực đi liều mạng, mặc dù có chút khó khăn. Mộc Kiêu cùng Mộc Hùng cúi đầu, bọn họ biết rõ điều này đối với Mộc Khuynh Cuồng rất không công bằng, từ xưa đến nay nhiệm vụ chống đỡ đại gia tộc đều là trách nhiệm của nam tử, bọn họ làm cho nàng một nữ tử gánh chịu, đích xác là có chút tàn nhẫn, nhưng bọn họ hiện tại tìm không được người tốt hơn để dựa vào. "Tiểu nha đầu, là chúng ta không có suy nghĩ tới cảm thụ của ngươi." Mộc Kiêu có chút băn khoăn nói. Mộc Khuynh Cuồng đôi mắt lóe lóe, nếu như muốn làm cho cha nương có cuộc sống tốt hơn, đồng thời trừng phạt những người đã đuổi bọn họ ra ngoài, nàng thật sự cần phải trở về khống chế Mộc gia. ... Mời các bạn đón đọc Vương Bài Triệu Hồi Sư: Nghịch Thiên Cuồng Nữ của tác giả Lăng Vi Tuyết Thiến.
Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 2 - Huyền Sắc
Sách Nói Tiệm Đồ Cổ Á Xá   Chúng đã nhuốm màu thời gian trăm năm nghìn năm. Mỗi đồ vật đều ngưng đọng tâm huyết của người thợ, chan chứa tình cảm của người dùng. Mỗi đồ vật đều thuộc về những chủ nhân khác nhau, đều có câu chuyện của riêng mình. Mỗi đồ vật đều khác biệt với những thứ khác, thậm chí mỗi vết nứt và vết khuyết đều có lịch sử đặc biệt. Ai có thể nói, đồ cổ chỉ là đồ vật, đều là những vật không có sức sống? Đây là cuốn sách kể về câu chuyện của những món đồ cổ, nếu chúng không thể nói chuyện, vậy tôi sẽ dùng câu chữ của mình để ghi chép lại một cách trung thành những câu chuyện của chúng. Chào mừng tới Á Xá, xin hãy khẽ lời… Suỵt… Cửa hàng đồ cổ Á Xá, mỗi đồ cổ đều mang trong mình một câu chuyện xưa, đã mang rất nhiều năm, không người lắng nghe, bởi vì chúng nó đều không nói... *** Hôm nay, theo thói quen, sau khi trực xong ca đêm bác sĩ mua điểm tâm đến Á Xá ăn. Từ Tây An trở về, quan hệ giữa cậu và ông chủ càng thân thiết hơn, nếu như trước đây là bạn bè tốt, thì bây giờ có thể gọi là anh em đồng sinh cộng tử. Dù sao, thiếu chút nữa thì bọn họ đã chết trong Tần Thủy Hoàng lăng ở Ly Sơn. Bây giờ bác sĩ nhớ lại buổi tối kia, đều nghĩ quá mức điên rồ, chính cậu cũng không xác định được có phải mình đã trải qua một giấc mộng không, đừng nói đến những người khác nghe tin là thật, ở đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc sẽ nói thẳng cậu bị bệnh tâm thần. Bác sĩ ngơ ngác ngồi bên quầy hàng Á Xá, nhìn ông chủ thuần thục ngâm trà, bên trong Á Xá mười phần hứng thú, hương trà tràn ngập. Y phục của ông chủ không thể tạo thành kiểu áo Tôn Trung Sơn nữa, lúc bọn họ từ Tần Thủy Hoàng lăng ở Ly Sơn đi ra chỉ còn nửa bộ y phục kim hắc ngọc, lại được đại sư cắt thành chiếc áo sơ mi rất đặc biệt. Chất vải của áo sơ mi này cũng giống như kiểu áo Tôn Trung Sơn, đều là màu đen, tay áo và vạt áo đều thêu biên màu đỏ, mà xích long như âm hồn không tan, vì không cắt được, nên nó ở trên áo sơ mi, lúc này đầu dựa vào vai phải ông chủ, thân rồng trườn xuống sau lưng. Lúc tạo ra áo sơ mi này nó không thay đổi, giống như ngủ đông, tuy rằng có thể làm người khác an tâm, nhưng mỗi khi thấy hình ảnh dữ tợn, thì làm cho người ta sợ hãi. Đối với chiếc áo sơ mi mới này bác sĩ không hề hứng thú, thứ cậu cảm thấy hứng thú đó là ông chủ. Cậu muốn lấy một sợi tóc hay một giọt máu đi xét nghiệm... Còn muốn biết thân thể ông chủ cấu tạo thế nào... Nghĩ muốn chính tay giải phẫu ông chủ... Tay rất ngứa ngáy... Bác sĩ khó chịu trong lòng, từ khi biết ông chủ đã sống hai ngàn năm, cậu không thể kiềm chế được tính tò mò của mình. Nhưng cậu biết ông chủ không thích đi xét nghiệm, hơn nữa nếu không giữ bí mật tốt, chắc chắn sẽ không có ngày bình yên. Ông chủ nhìn gương mặt xanh xao của bác sĩ, vẫn thản nhiên pha trà trong chén. Thật ra ông chủ cũng muốn hiểu rõ nguyên nhân vì sao mình trường sinh bất lão, những điều trước đây đã nói với bác sĩ chỉ là suy đoán mà thôi, để máy móc kiểm tra, nếu như giữ bí mật, có thể đồng ý. Nhưng, ông chủ không vội. Đã trải qua năm tháng dài đằng đẵng, điều ông chủ không thiếu nhất đó là thời gian. Ông chủ che nụ cười bên môi, trong lòng bác sĩ chắc hẳn phải tính toán nhiều mới có thể nói ra yêu cầu này. Bác sĩ nhàn nhã dựa vào ghế Hoàng Hoa Lê trong Á Xá đọc báo, bình luận trà xuân. Trước khi ông chủ và bác sĩ đi Tây An, đã gửi Apache cho em họ nuôi trong nhà, ai biết như thế sẽ phát sinh tình cảm, cậu đến đón vài lần cũng không chịu về, chắc sẽ không quay lại nữa. Vào buổi sáng, bình thường không có khách đến Á Xá, hết sức vắng vẻ, cho nên bác sĩ thấy một người đeo ống đựng tranh, mặc áo sơ mi trắng giản đơn sạch sẽ, một thanh niên đeo kính đen thanh tú đẩy cửa đi vào trong, liền cảm thấy ngạc nhiên. Đối phương ngạo mạn chào ông chủ đang ngồi ở quầy hàng, sau đó nhẹ nhàng đi đến phòng trong của Á Xá. Mắt bác sĩ trợn ngược lên, nhìn chằm chằm thanh niên kia đi vòng qua bình phong bằng ngọc, quay đầu lại nhỏ giọng hỏi ông chủ: "Người nọ là ai? Sao lại làm như nhà mình vậy?" Ông chủ nhanh nhẹn đem chén trà đặt trước mũi ngửi trà hương, ngẩng đầu thản nhiên nói: "Cậu ta là người của lão sư, đến chỗ tôi vẽ thư họa. Cậu ta cũng rất bình thường, ngẩn ngơ ở bên trong ngây ngốc cả ngày, nên cậu ít thấy cậu ta." "Vẽ thư họa?" Bác sĩ không tin nhắc lại, từ bao giờ ông chủ nhân từ như vậy? "Đối với cậu ta đặc biệt như vậy? Cậu ta sẽ không phải là cái gì chuyển thế chứ?" Cũng không thể trách bác sĩ nghi ngờ như vậy, dù sao cậu cũng đã nghe qua Hoắc Khứ Bệnh chuyển thế, Hạng Vũ chuyển thế... Ngay cả chính mình cũng là chuyển thế của Phù Tô, nói không chừng người vừa tới kiếp trước là họa sĩ gì đó... Cách cửa gỗ khắc hoa nặng nề lại bị đẩy ra, viện trưởng chống quải trượng đi đến. Đầu tiên đập vào mắt khi vừa vào cửa là một tượng binh mã cao to. Đẩy kính mắt bằng tơ vàng, viện trưởng không dám tin tưởng nói rằng: "Đây là... Đây là tượng binh mã của Tần Thủy Hoàng? Đây là ai làm giả? Sao lại khoa trương như vậy? Đây thật sự là thanh kiếm đồng..." Bác sĩ ho khan che giấu ý cười, hàng nhái sao? Trời ạ! Nếu như viện trưởng biết tượng binh mã này là từ địa cung Tần lăng đuổi theo tới đây, chắc chắn sẽ đập nát mắt kính. Nhưng cậu biết ánh mắt viện trưởng rất tốt, không tin màu sắc tươi đẹp trên tượng binh mã giống với màu thuốc nhuộm đang dần tan đi, cậu không biết ông chủ dùng cách gì, để lưu lại màu sắc trên tượng binh mã. Nếu viện trưởng biết tượng binh mã còn có thể di chuyển... Bác sĩ quay mặt qua chỗ khác, nhịn cười rất cực khổ. Tuy rằng viện trưởng thấy tượng binh mã có chút kì quái, nhưng không suy nghĩ nhiều, ông nhìn ông chủ đang ngồi ngay ngắn sau quầy hàng, nhướng mi cười nói: "Đổi áo sơ mi sao? Tôi thấy y phục lúc trước thích hợp với cậu hơn." ... Mời các bạn đón đọc Tiệm Đồ Cổ Á Xá Quyển 2 - Huyền Sắc.
Nhà Trẻ Hoàng Gia - Huyền Sắc
★ Nhà Trẻ Hoàng Gia thông báo chiêu sinh ★             Các vị đại thúc các đại ca trong triều , đem con cái các của các người giao cho bản công chúa giáo dục đi! Ta cam đoan về năng lực của lão sư (giáo viên), Tể tướng đại nhân dạy lịch sử, Trạng Nguyên dạy thi thư (nói chung là dạy văn), còn có tướng quân đại nhân phụ trách dạy binh pháp, ngay cả nử công dạy cho nử tử củng do Thái Hậu tự mình dạy. Đi nơi nào tìm đươc nhà trẻ như vậy?             Tốc tốc báo danh!             Uy  uy ! Tiểu tử ngươi đem ngươi ca ca nhà ngươi ba hoa chích choè, muốn cho bản công chúa làm mai mối? Ngươi mới mấy tuổi? Đi đi, đem Tam Tự kinh chép một trăm lần!             Nga nga! Đó là son của bản công chúa! Không phải thuốc màu! Tiểu tử ngươi như thế nào cầm vẽ tranh rồi? Đi đi, đem quân lữ quyền chép một trăm bộ!             Cái kia, Tể tướng đại nhân, đảng phái tranh giành không phải muốn dạy cho mấy oa nhi chứ,  ngươi mau đem việc đó thu lại!             Cái kia, hoàng thái hậu, cung đấu không phải muốn bồi dưỡng từ nhỏ chứ, cầm  XXX đem  về đi!             Ai dám ô nhiễm mấy đứa nhỏ? Nghĩ tới ta ở thế kỷ 21 xuyên qua đến còn bảo hộ không được bọn họ sao?             Triều ta yêu quí những bông hoa, nhà trẻ hoàng gia được tạo thành! *** Nam Cung Sanh thấy thu được kết quả tốt đẹp, hắn cũng bởi lần trước vì lời nói của người đó mà có hơi chút để ý, nhưng cũng không phải quan trọng thì bất cứ chuyện gì cũng phải làm cho rõ ra được. Hắn giả bộ cúi đầu thi lễ nói, “Tại hạ nói đùa thôi, ngày đó quả đào cũng là tư liệu điểm tâm, cho nên mới mang trong người, này chính là loại này đây” Nói dứt lời lấy từ trong ngực ra một quả đào màu xanh, tiến tới trước vài bước đưa đến trước mặt cho Tiêu Tử Y. Tiêu Tử Y tiếp nhận quả đào trên tay, nhìn bên ngoài thì thấy giống y quả kia của Nam Cung Sanh ngày đó trong vườn U Lan..Có gì khác nhau đâu, cũng là kiểu màu xanh lấm chấm lông tơ li ti. Nam Cung Sanh cũng không rõ vì sao thứ này Tiêu Tử Y sau khi đến vườn U lan của hắn thì cũng hao tốn biết bao tâm tư đi tìm chủng loại giống nhà hắn nhưng hương vị lại không giống nhau. Hắn cũng biết nàng vẫn đang hoài nghi hắn không phải là Nam Cung Sanh, có lẽ hi vọng sẽ có cơ hội gặp lại, dùng cảm giác này của nàng biến thành hỗn loạn chút ít. “Aizz? Sao lại dùng loại đào này đi làm điểm tâm chứ? Chẳng phải rất chua hay sao?” Tiêu Tử Y tò mò hỏi. Bất kể là loại quả gì, hiện giờ loại này chưa chín ăn vừa chua vừa chát, ngoài vị Nam Cung Sanh quái thai kia ra, thì còn có ai sẽ ăn nữa đây ha?” Nam Cung Sanh khẽ cười nói, ‘Điểm tâm của Lan Vị phường, làm sao mà ăn không ngon chứ? Nếu công chúa không tin, có cơ hội tới Lan Vị phường ngồi chút đi” Lòng nghi ngờ của Tiêu Tử Y lại nổi lên, vị Lan công tử này nói chuyện trông có vẻ rất kiêu ngạo, quả thực giống Nam Cung Sanh như đúc. Nàng cúi đầu nhìn quả đào trong tay, chẳng chút do dự bỏ vào trong miệng. Nam Cung Sanh nhìn Tiêu Tử Y ăn quả đào xong mặt nhăn nhó hiện lên, không khỏi tâm tình có chút phức tạp, chắp tay ra sau lưng. Ta xem xem rốt cục là nàng đang hi vọng điều gì? Còn muốn nhìn thấu cái gì nữa? Chính hắn cũng không rõ. Nhưng mà nàng đã lựa chọn thay cho hắn. Cái quả đào này hương vị không giống quả đào trong vườn nhà hắn, chắc chắn sẽ hoài nghi thân phận của hắn. Nhưng mà Nam Cung Sanh không ngờ Tiêu Tử Y không chỉ ăn hai quả đào của người này đâu, mà còn muốn nhìn rõ hắn để lại ở hiện trường quả kia. Ba quả đào sao có hai quả hương vị giống nhau, ăn một lần là có thể đoán ngay ra. Người đàn ông trước mặt nàng đây chính là Nam Cung Sanh rồi, chính là cái vị Nam Cung Sanh có bộ râu xồm xoàm đầy mặt kia vậy. Bây giờ nhớ lại. người Hán có bộ mặt tây tây vẫn rất ít, hơn nữa nhà Nam Cung ai ai cũng thanh tú xuất chúng, không có khả năng có huyết thống đột biến gien. Hiện giờ nhìn kỹ người này trước mặt nàng, vẫn mơ hồ có thể tìm ra chỗ giống nhau tương tự với chị em Nam Cung cặp mắt kia. “Công chúa, có chỗ nào không đúng sao?” Nam Cung Sanh phát hiện Tiêu Tử Y nhìn hắn đến ngẩn ngơ, có chút chột dạ hỏi. “Không có gì” Tiêu Tử Y thay đổi thật nhanh, mặt ngoài càng tươi cười sâu hơn, có thâm ý khác nói, ‘Chỉ là quả này không giống vị chua mà ta đã nghĩ, có chút bất ngờ thôi” “Đúng vậy, quả đào dùng để làm điểm tâm cũng không cần chua quá” Ý cười trên mặt Nam Cung Sanh cũng theo đó sâu sắc hẳn lên. Tiêu Tử Y nhìn hắn mỉm cười con ngươi dừng trên mặt hắn, đột nhiên có cảm giác không dám nhìn thẳng, cứ tránh đi tự nhiên, mắt chuyển sang bức tranh sắc sỡ bên cạnh. Người đàn ông này gạt người nhà mai danh ẩn tích mà ra ngoài làm việc buôn bán, rốt cục là vì sao đây? Aizz, nàng nên làm cái gì bây giờ? Trực tiếp vạch thân phận hắn ra bảo hắn đừng có giả vờ nữa? Hay là tiếp tục giả vờ không biết? Nhưng mà tốt xấu gì cũng cần phải tìm đề tài để nói chứ? Nếu không cứ đứng sững sờ giữa đương trường thế này không phải rất xấu hổ sao? Bé Vân Tuyển chẳng rõ đã đi đâu tìm vị cái gì Long Cơ đạo trưởng kia rồi? Sao giờ vẫn chưa trở lại vậy nè? ... Mời các bạn đón đọc Nhà Trẻ Hoàng Gia của tác giả Huyền Sắc.